Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 278: Ngược hoàn toàn! Nhi khống!
Tề Phi Dương trong lòng đắc ý nghĩ, dẫn tới ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Thiên Tịch nhìn ánh mắt ương ngạnh của Tề Phi Dương, nhìn nhìn đám người đông đảo vây xem, hy vọng lát nữa Tề Phi Dương còn có thể thần thái phi dương như vậy thì tốt rồi. "Vậy bắt đầu đi!" Hạ Thiên Tịch thần sắc nhàn nhạt nói. "Được." Tề Phi Dương gật gật đầu. Nơi này, có một học viên đảm đương làm trọng tài tính giờ, dù sao ở trước mặt nhiều học sinh và trưởng quan như vậy, bọn họ cho dù ai muốn chơi xấu cũng không có khả năng. Hạng mục thi đấu thứ nhất: chạy 400 mét vượt chướng ngại vật "Bắt đầu." Theo tiếng hô bắt đầu của trọng tài, hai người đều lao về phía trước, vượt qua chướng ngại, thân thể Hạ Thiên Tịch nhẹ nhàng uyển chuyển, hơn nữa do tu luyện, tốc độ của y vốn dĩ đã rất nhanh, căn bản không cần mượn ma pháp là có thể nhẹ nhàng mà thắng Tề Phi Dương một cách tuyệt đối. Tề Phi Dương ở trường quân đội Neville cũng coi như là một nhân vật xuất sắc, bằng không bình thường cũng sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh như thế, nhưng ở trước mặt Hạ Thiên Tịch hoàn toàn chính là không đủ nhìn. Đối với người có bàn tay vàng vừa to vừa bự như Hạ Thiên Tịch mà nói, vốn dĩ chạy vượt chướng ngại vật 400 mét mất tầm 3 phút 10 giây là đủ tiêu chuẩn, nhưng thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển Hạ Thiên Tịch rất đơn giản mà ném lại Tề Phi Dương ở phía sau, chỉ dùng hai phút liền hoàn thành 400 mét vượt chướng ngại vật, thành tích này quả thực chói mù mắt chó của mọi người~! Thành tich 2 phút, đến nay người đạt được quả thực ít ỏi không có mấy, Hạ Thiên Tịch cư nhiên nhẹ nhàng liền hoàn thành như vậy, quả thực không hổ là học sinh trường Quân đội số 1. Tề Phi Dương dùng 2 phút 48 giây, vốn dĩ đây cũng coi như là một thành tích không tồi, nhưng ở trước mặt Hạ Thiên tịch hoàn toàn chính là không đủ nhìn! Thua ván thứ nhất, sắc mặt Tề Phi Dương quả thực còn đen hơn cả đáy nồi. Mà Hạ Thiên Tịch thắng ván thứ nhất, càng khiến cho đám fan cao giọng thét chói tai. Nam thần quả thực đẹp trai muốn chết! Kỳ thực, Hạ Thiên Tịch có thể ở trong 1 phút đồng hồ là hoàn thành 400 mét vượt chướng ngại vật, hiện tại những hạng mục rèn luyện cơ sở này đối với y mà nói chỉ là trò trẻ con, nhưng mà không thể quá kinh thế hãi tục, y vẫn là kìm nén chạy chậm đi rất nhiều. "Thật không hổ là con trai ta mà!" Khiến cho Úc Trục Thiên từ khi biết mình có con trai liền phi thường nhi khống quả thực là vừa lòng đến không thể vừa lòng hơn. Nhìn xem, đây là con hắn! Quả thực cho cha mặt mũi, quá khiến hắn kiêu ngạo có được hay không? Úc Trục Thiên trên mặt có thần sắc khí phách hăng hái, đồng thời trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, nếu có khả năng, hắn thật đúng là muốn lớn tiếng tuyên bố, đây là con trai của Úc Trục Thiên hắn, ngươi xem con trai hắn cỡ nào ưu tú! Hoàn toàn chính là kế thừa gen ưu tú của Úc Trục Thiên hắn mà! "Xì, ỷ lớn hiếp nhỏ." Nhìn một màn này Lancet ngạo kiều hừ hừ một tiếng, xác thực, hiện tại ở trong mắt bọn họ mà nói Hạ Thiên Tịch chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Y một nhân vật cấp bậc Đại Ma Pháp Sư đi bắt nạt một đứa nhỏ, này không phải thuần túy toàn ngược sao! "Chắc chắn là học sinh kia rất quá đáng, Thiên Tịch sẽ không chủ động gây chuyện." Thẩm Hạo đứng ở phía sau Lancet lên tiếng thay Hạ Thiên Tịch biện giải. "Sao người biết y sẽ không chủ động gây chuyện?" Lancet nhướng lông mày, hai mắt mang ý cười nhìn Thẩm Hạo. Thu hoạch một con trung khuyển này, thật là việc hắn không nghĩ tới, nhưng ngẫm lại gần đây Đế quốc nội chiến, hắn vẫn hơi hơi nhíu mày, không biết mẫu hậu lần này có thể đem chuyện bãi bình xuống được hay không, nếu không thể bãi bình được vậy hắn chắc chắn sẽ phải cười nữ nhân kia. Nhưng mà đối với loại liên hôn này, Lancet rất là chán ghét, nhưng lại không có biện pháp, hiện tại hắn không có binh quyền trong tay, là một vị vương tử điện hạ, bản thân hiện tại còn quá trẻ, nếu không nhập ngũ, hắn tùy tiện tiếp nhận vị trí ở quân đội, đến lúc đó chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người ý kiến, cho nên hắn mới tạm thời đáp ứng đính hôn cùng nữ nhân kia. Hy vọng, mẫu hậu nhanh chóng bãi bình được nội chiến ở Đế quốc! "Thiên Tịch là người thành thật." Thẩm Hạo vẻ mặt xuẩn manh nói, cùng Hạ Thiên Tịch ở chung thời gian dài như vậy, hắn trước nay đều không thấy Hạ Thiên Tịch chủ động đi gây chuyện, cho nên trực giác của hắn cho rằng Hạ Thiên Tịch là một người thành thật, nhất định là người khác tìm y gây sự trước. Lancet giật giật khóe miệng, muốn nói người thành thật, kỳ thật Thẩm Hạo vẻ mặt xuẩn manh mới là thành thật nhất đi! Thi đấu xong hạng mục thứ nhất, ngay sau đó là hạng mục thứ hai, ngồi xuống đứng lên 100 cái, cái này là đơn giản nhất, hoàn toàn liền xem hai người ai thực hiện xong trước thì thắng. Sau khi hô bắt đầu, hai người không chút do dự, lập tức hai tay ôm đầu, hai chân vững vàng đứng dưới đất, sau khi cố định vững chắc hạ bàn lập tức bắt đầu ngồi xuống đứng lên, thậm chí có fan còn nhiệt tình giúp hai người đếm số. "......56......78......93......100!""A a a! Nam thần thắng, lại là nam thần thắng.""......" Trong tiếng thét chói tai đầy xúc động của đám fan, Hạ Thiên Tịch nhanh chóng hoàn thành 100 cái ngồi xuống đứng lên, hơn nữa sau khi đứng lên, mặt không đỏ khí không suyễn, trên trán ngay cả một giọt mồ hôi cũng không xuất hiện. Nhưng Tề Phi Dương lại không được như Hạ Thiên Tịch, khi Hạ Thiên Tịch thực hiện xong 100 cái, hắn mới làm được 78 cái, hiện tại lập tức thua trận thứ 2, Tề Phi Dương đối ngược hoàn toàn với Hạ Thiên Tịch, kia thật là thua không ngóc lên nổi. Sắc mặt Tề Phi Dương đã đen đến không thể đen hơn, nghe bên tai đám fan thét chói ta ca ngợi Hạ Thiên Tịch, hai tay gã gắt gao nắm thành đấm, mím chặt môi, thanh âm nặng nề nói: "Thi đấu hạng mục cuối cùng." Cho dù biết mình nhất định sẽ thua, gã cũng muốn hoàn thành hạng mục thi đấu cuối cùng. " Tề Phi Dương này làm sao vậy? Đều đã thua hai trận, còn thi đấu trận thứ ba làm gì?" "Đúng vậy, này không phải tự tìm nhục sao?""Xứng đáng, ai bảo gã bình thường khoe khoang như vậy, hiện tại quả báo tới rồi, hừ hừ...... để nam thần hung hăng giáo huấn gã một chút là được." "......"Xung quanh lập tức vang lên thanh âm thảo luận kịch liệt, thanh âm này còn cố tình không đè thấp xuống, cho dù các fan đang hét chói tai, bao phủ lên một vài âm thanh thảoluận, hai người vẫn nghe đến rõ ràng rành mạch. Hạ Thiên tịch run rẩy khóe miệng, kỳ thực nếu có thể y cũng không muốn ngược Tề Phi Dương như thế nha, ngược xong Tề Phi Dương như vậy một chút thú vị cũng không có. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không cho Tề Phi Dương một giáo huấn, về sau gã lại qua đây gây phiền toái cũng là một việc khiến y phi thường phiền não. Nhưng mà, trận thi đấu ngày hôm này đúng là cho trường quân đội Neville một cái tát vang dội. Nhìn vẻ mặt của đám trưởng quan đứng bên cạnh quan sát, giờ phút này cả đám làm gì còn vẻ vân đạm phong khinh như lúc trước nữa, vốn là biểu tình xem kịch hiện tại sắc mặt ai cũng đều đen thui. Không có biện pháp, học sinh mình dạy ra bị Hạ Thiên Tịch toàn ngược như vậy, bọn họ nếu còn có thể cao hứng thì chính là đầu bị rút gân. Nếu, bọn họ biết Hạ Thiên Tịch còn cố ý dấu nghề, không biết có phải sẽ một búng máu mà phun chết bản thân hay không. Úc Diệp nhìn thiếu niên đứng ở giữa sân bộc lộ mũi nhọn, quang mang lấp lánh, nhìn khuôn mặt có bảy phần tương tự với thúc thúc, hắn không thể không cảm thán một câu, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người giống người? "Úc Diệp, tân sinh trường Quân đội số 1 kia sao nhìn mặt có vẻ quen thế nhỉ?" Bạn tốt Taji nhìn Hạ Thiên Tịch cách đó không xa nghi hoặc hỏi. Hắn tựa hồ đã thấy qua gương mặt này ở đâu rồi thì phải, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra nổi. Đương nhiên, Hạ Thiên Tịch và Úc Trục Thiên có khuôn mặt giống nhau bảy phần,nhưng bình thường sẽ không ai đem hai người liên hệ với nhau. Đùa à, Úc Trục Thiên đến bây giờ còn chưa kết hôn, càng là chưa bao giờ nghe qua hắn có con riêng ở bên ngoài. Hạ Thiên Tịch là con trai của Hạ nguyên soái, vị nguyên soái có khuôn mặt văn nhã kia bình thường luôn rất lạnh nhạt, rất xa cách, bọn họ căn bản sẽ không đem Hạ Thanh và Úc Trục Thiên đặt cùng với nhau. Ngẫm lại hình ảnh hai người ở bên nhau, Úc Diệp nhịn không được rùng mình một cái. Hiệu trưởng giờ phút này trên mặ cũng rất không có ánh sáng, vốn dĩ đây là một hồi học sinh tự mình thi đấu với nhau, hắn làm hiệu trưởng không quản cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng mà, hai cái học sinh này thì khác, một cái là học sinh trường quân đội Neville, một cái là học sinh trường Quân đội số 1, hai học sinh này tự mình thi đấu hiện tại đã không thể coi là vấn đề thắng thua giữa hai người nữa, mà đã bay lên tới vấn đề thắng thua giữa trường học với trường học rồi. Hơn nữa, hôm nay còn có người đầu tư lớn nhất của trường quân đội Neville ở đây, trường quân đội Neville mất mặt thua hai trận liên tục như vậy, không chỉ khiến cho vị hiệu trưởng như hắn mặt không còn ánh sáng, hắn thật đúng là phi thường lo lắng Úc Trục Thiên tức giận không đầu tư cho nơi này nữa, đến lúc đó hắn chắc chắn không tìm được chỗ nào mà khóc lóc kể lể. "Quả thực quá hồ nháo." Hiệu trưởng tực giận xanh cả mặt, run run miệng nói: "Úc gia chủ, đây chỉ là hai đứa học sinh tự mình thi đấu, đây là vi phạm quy định, ta lập tức ngăn chúng lại, chắc chắn phải hảo hảo giáo huấn bọn chúng một chút." Tuy Hạ Thiên Tịch là học sinh trường Quân đội số 1, nhưng là học sinh trao đổi, hiện tại y chính là học sinh trường Quân đội Neville, hiệu trưởng muốn giáo huấn một học sinh, trường Quân đội số 1 chắc chắn sẽ không thể nói được điều gì. "Ngươi nói cái gì?" Làm nhi khống Úc Trục Thiên vừa nghe thấy vị hiệu trưởng này muốn giáo huấn con trai của mình, Úc Trục thiên lập tức không thể mặc kệ, con của mình mình còn chưa giáo huấn qua đâu, dựa vào cái gì phải bị một người ngoài bắt nạt? "Hiệu trưởng Ryan, tuy nói đây là bọn học sinh tự mình thi đấu, nhưng giờ phút này cũng có thể biểu lộ ra thấy giáo của trường quân đội Neville các ngươi không đủ trình độ, ngươi nhìn xem trường Quân đội số 1 dạy ra học sinh ưu tú cỡ nào, ngươi làm hiệu trưởng nên tiếp thu kinh nghiệm, sau đó tăng lên thực lực cho học sinh, như thế nào có thể đi giáo huấn học sinh chứ?" Úc Trục Thiên híp đôi mắt đào hoa hẹp dài, đôi mắt phong lưu mang theo một tia ánh sáng nguy hiểm. Hiệu trưởng vừa nghe, tuy lời Úc Trục Thiên nói không có bất luận cái gì không đúng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, lời nói của Úc Trục Thiên mang nồng đậm ý tứ bảo vệ Hạ Thiên Tịch. ..........
|
Chương 279: Đầu ngươi bị lừa đá sao?
Hiệu trưởng lau lau mồ hôi lạnh trên chán có chút nghi hoặc khó hiểu, là người đầu tư, trường học mình đâu tư hiện tại mất mặt như vậy, hắn không phải nên tức giận hay sao? Sao nhìn lại có bộ dáng hưng phấn kiêu ngạo như vậy nhỉ? Không có biện pháp, Úc Trục Thiên càng khen Hạ Thiên Tịch nhiều hơn, đây chính là càng dát vàng lên mặt mình nhiều hơn, không có gen di truyền ưu tú của lão tử hắn, con của hắn sao có thể có gen ưu tú được? Hiệu trưởng tuy nghi hoặc, nhưng lại không hỏi ra miệng. Vì bọn họ cảm thấy mình giống như những nhân viên phục vụ ở cửa hàng, vâng dạ chịu đựng thượng đế là nguyên tắc, bọn họ không dám đắc tội nhà đầu tư lớn nhất Úc Trục Thiên này một chút nào. "Vậy...lấy ý kiến của Úc gia chủ...." Hiệu trưởng xoa xao mồ hôi lạnh trên trán chần chờ hỏi. "Dựa theo ta nói, không chỉ không thể phạt, còn cần phải khen thưởng." Úc Trục Thiên phi thường vừa lòng gật đầu, con hắn ưu tú như vậy, làm lão cha, sao có thể không khen thưởng chút đồ vật cho con mình chứ? "Ha?" Hiệu trưởng không rõ nguyên do trừng lớn đôi mắt. Không thể phạt, còn muốn khen thưởng, đây không phải đầu xảy ra vấn đề gì mới có thể nghĩ như vậy đấy chứ? Hiệu trưởng thật sự là không rõ Úc Trục Thiên hiện tại là nghĩ như thế nào. "Như vậy đi, một lát nữa ta liền cho người đưa một cỗ xe thể thao tới đây, ngươi khen thưởng cho vị bạn học phi thường ưu tú này đi." Úc Trục Thiên suy nghĩ một chút, hiện tại tiểu hài tử thích nhất không phải xe thể thao thì là gì! Cho nên, vì mời chào con trai, hắn lập tức thông tin cho ngườ mang một chiếc xe huyền phù thể thao siêu cấp hạn lượng tới đây, muốn thưởng cho con hắn. Miệng hiệu trưởng giờ phút này khiếp sợ đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà vào, hắn thật sự không rõ Úc Trục Thiên nghĩ cái gì trong đầu, chẳng lẽ thật sự bị lừa đá? Úc Trục Thiên đang đắc ý hết sức không cảm thấy làm như vậy có bất cứ cái gì không thích hợp, vừa lúc dựa vào cớ này, hắn có thểể cho con trai một ít đồ vật, điều này khiến cho hắn phi thường sung sướng trong lòng. Hạng mục thi đấu cuối cùng là trườn bò về phía trước, Hạ Thiên Tịch tự nhiên là chiến thắng Tề Phi Dương. Tề Phi Dương khi tới còn kiêu ngạo ương ngạnh, giờ phút này cực kỳ giống một con gà trống bại trận, toàn thân ủ rũ, không còn thần thái phi dương như trước nữa. Fan của Hạ Thiên Tịch phi thường kích động, vì thế Hạ Thiên Tịch lại hung hăng nổi danh một phen ở trường quân đội Neville. Làm đương sự Hạ Thiên Tịch yên lặng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu có thể, y thật đúng là không muốn nổi tiếng như vậy. Sau khi thi đấu với Tề Phi Dương xong, Hạ Thiên Tịch đã bị gọi tới văn phòng hiệu trưởng, hắn vốn dĩ cho rằng mình chắc chắn sẽ bị dạy bảo, nào biết sau khi tới phòng hiệu trưởng, cư nhiên gặp được Úc Trục Thiên ở bên trong. Trong phòng hiệu trưởng giờ phút này chỉ có hai người Úc Trục Thiên và hiệu trưởng. Hiệu trưởng run rẩy khóe miệng nhìn Hạ Thiên Tịch trước mặt, thần sắt rất chi là phức tạp, đối với học sinh hung hăng cho trường quân đội Neville một cái tát này, hắn không chỉ khong thể giáo dục trừng phạt, cư nhiên còn phải khen thưởng. Này nếu để cho người khác biết, chắc chắn sẽ nói hiệu trưởng hắn não bị động kinh. Nhưng mà, nhà đầu tư lớn nhất ở chỗ này, nếu ngay lúc này náo loạn mâu thuẫn với Úc Trục Thiên, chọc Úc Trục Thiên không vui, nếu Úc Trục Thiên cắt đầu tư, hắn lúc đó thật sự sẽ khóc tới mù mắt. Cho nên, trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại, khuôn mặt như hoa cúc tươi của hiệu trưởng tràn ngập tươi cười, vẻ mặt cứ gọi là hòa ái thân thiện, thân thiết nói: "Bạn học Hạ, ngươi hôm nay biểu hiện thật đúng là không tồi, học sinh trường Quân đội số 1 chính là ưu tú, ha ha...." Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng, nhìn hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười như hoa cúc héo của hiệu trưởng, rất là hoài nghi có phải đầu hắn bị động kinh hay không. Hiệu trường bị ánh mắt hoài nghi không chút che dấu nào của Hạ Thiên Tịch kích thích yên lặng phun một búng máu, nếu không có Úc Trục Thiên ở chỗ này chế trụ, hắn sẽ bị động kinh mà khen thưởng cho Hạ Thiên Tịch một cỗ xe thể thao sao? "Như vậy a, hôm nay ta gọi ngươi tới, mục đích chủ yếu là muốn thưởng cho ngươi một chút, lần này thành tích biểu hiện của ngươi rất ưu tú, cho nên đặc biệt khen thưởng ngươi một cỗ xe thể thao huyền phù." Hiệu trưởng khô cằn nói. Hạ Thiên Tịch: "......" Hiệu trưởng này đầu bị lừa đá phải không? Ánh mắt Hạ Thiên Tịch càng thêm hoài nghi mà nhìn hiệu trưởng, y cảm thấy hiệu trưởng này hôm nay nhất định bị động kinh. "Ách...." Bị Hạ Thiên Tịch dùng ánh mắt như đang nhìn thằng ngu như vậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn của hiệu trưởng hung hăng run rẩy, kỳ thực hắn cũng không muốn làm một tên bại não mà! "Ha ha...vị này chính là Úc gia chủ, hắn thấy biểu hiện ưu tú của ngươi lúc sáng phi thường muốn khen thưởng ngươi một phen, cho nên ngươi liền cảm ơn Úc gia chủ đi!" Hiệu trưởng thật sự không chịu nổi ánh mắt như nhìn tên ngu ngốc bại não của Hạ Thiên Tịch, lập tức lôi Úc Trục Thiên ra làm tấm lá chắn. Hạ Thiên Tịch vốn dĩ không có hảo cảm gì với Úc Trục Thiên, đặc biệt là từ khi y tiến vào văn phòng của hiệu trưởng, ánh mắt của Úc Trục Thiên chưa từng rời khỏi người y, ánh mắt mang theo đánh giá kia khiến y không thoải mái. Hạ Thiên Tịch quay đầu nhìn Úc Trục Thiên, Úc Trục Thiên vẻ mặt vui sướng nhìn Hạ Thiên Tịch, ánh mắt cẩn thận đánh giá ngũ quan của Hạ Thiên Tịch, ngươi nhìn xem mặt mày mũi môi tinh xảo nhường kia, đều di truyền gen ưu tú của hắn nha, thật là càng nhìn hắn càng thấy thíchm càng nhìn càng cảm thấy kiêu ngạo, đây là con hắn đấy! Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, y cảm thấy hai ngày này tuyệt đối bị ám, ba ngày thì hai lần gặp mặt Úc Trục Thiên, đây tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt lành gì. Hơn nữa, ánh mắt Úc Trục Thiên nhìn y quá mức trần trụi trực tiếp, tuy không đọc được ý tứ dâm tà trong ánh mắt của hắn, nhưng vẫn khiến y phi thường không thoải mái. Hạ Thiên Tịch nhướng mày một cái sau đó nói: "Cảm ơn Úc gia chủ, nhưng mà hiệu trưởng, lần này tự ý thi đấu vốn dĩ đã vi phạm quy định, hiện tại lại muốn thưởng cho ta liền không hay lắm, ý tốt của Úc gia chủ ta nhận, nếu không có chuyện gì nữa ta liền đi trước." Hiệu trưởng vốn dĩ đã phi thường không vui vì khen thưởng Hạ Thiên Tịch, tuy không phải hắn bỏ tiền ra, nhưng là truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, hiện tại vừa nghe Hạ Thiên Tịch nói như vậy, lập tức cao hứng gật đầu: "Được được, vậy ngươi liền..." đi ra ngoài trước! Hiệu trưởng còn chưa nói xong đã bị Úc Trục Thiên ngắt ngang. Vừa nghe Hạ Thiên Tịch quyết đoán cự tuyệt quà tặng của mình, trong lòng Úc Trục Thiên lập tức không thoải mái, thật vất vả muốn tặng cho con trai một chút lễ vật, nhưng vì quan hệ giữa hai người nếu hắn tự nhiên tặng chắc chắn sẽ danh không chính ngôn không thuận, hiện tại vất vả lắm mới có một cái cớ này để dựa vào quang minh chính đại mà đưa lễ vật cho con trai, nhưng con trai lại không nhận, điều này khiên hắn rất không thoải mái. "Ngươi là không thích xe thể thao sao?" Úc Trục Thiên lập tức đứng lên hỏi, trong giọng nói có chút khẩn trương. Hạ Thiên Tịch nhìn Úc Trục Thiên một cái, Úc Trục Thiên lập tức nói: "Ngươi nói, chỉ cần ngươi thích cái gì, ta lập tức liền làm ra cho ngươi." Đây tuyệt đối tuyệt đối là sủng nịch. Cằm của hiệu trưởng giờ phút này đã rớt xuống mặt đất rồi, khiếp sợ nhìn một màn này. Hạ Thiên Tịch cũng nhíu mày, y vốn dĩ không muốn có bất cứ liên quan gì với Úc Trục Thiên, vừa rồi ý tứ cự tuyệt của mình đã rõ ràng như vậy, Úc Trục Thiên cư nhiên còn nghe không hiểu, hắn rốt cuộc có phải vị Úc gia chủ thần bí mà giới thượng lưu hay đồn không? Hạ Thiên Tịch hiện tại phi thường hoài nghi Úc Trục Thiên có phải bị người đánh tráo rồi hay không? "Cảm ơn ý tốt của Úc gia chủ, hiệu trưởng, ta đây liền đi ra ngoài." Hạ Thiên Tịch nói xong, lập tức đi ra khỏi văn phòng của hiệu trưởng. Vẫn luôn còn chưa hoàn hồn hiệu trưởng ngốc lăng nhìn một màn này. Còn Úc Trục Thiên trực tiếp bị cự tuyệt, sắc mắt lập tức đen xì, lễ vật Úc Trục Thiên hắn muốn tặng đi từ trước tới nay chưa có ai dám từ chối đâu! Nhìn bóng dáng rời đi của Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên lập tức theo sát đi ra ngoài. Bên ngoài, Hạ Thiên Tịch đi ra cũng không đi xa, mà là đang chờ, y tin Úc Trục Thiên sẽ đi theo y ra ngoài. Hiện tại, Úc Trục Thiên quả nhiên cũng đi ra. Hạ Thiên Tịch nhướng mày nhìn Úc Trục Thiên gợi lên khóe môi đạm bạc cười cười: "Úc gia củ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên nói chuyện." Y thực sự không rõ Úc Trục Thiên ba ngày hai lần xuất hiện ở trước mặt mình là vì cái gì? Lại còn liên tiếp xun xoe, cái này khiến cho y phi thường khó hiểu. "Được." Vừa nghe Hạ Thiên Tịch muốn nói chuyện với mình, khuôn mặt âm trầm của Úc Trục Thiên lập tức thay đổi, khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia mị hoặc mê người, lập tức nói: "Ta biết có một tiệm bánh ngọt thực không tồi, ngươi nhất định sẽ thích, chúng ta tới đó nói." Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, xun xoe rõ ràng như vậy. Vốn dĩ, y chỉ muốn tùy ýtìm một nơi hẻo lãnh trong trường học là được, nếu hiện tại Úc Trục Thiên nói như vậy, y cũng liền đi theo Úc Trục Thiên đi vào gara ngầm. Gara ngầm có không ít xe, dù sao nhóm trưởng quan đều có xe, nhưng xe của Úc Trục Thiên là dễ thấy nhất, đặc biệt là giờ phút này bên cạnh chiếc phòng xe siêu cấp xa hoa của hắn còn có một chiếc xe huyền phù thể thao mới tinh. Chiếc xe thể thao kia, Hạ Thiên Tịch vừa nhìn liền biết phi thường quý giá, nhãn hiệu nhân mã kia không có hơn 10 triệu là không mua được, hơn nữa còn là bản giới hạn. Hạ Thiên Tịch cũng thực thích xe thể thao, dù sao thân là nam nhân, có ai không thích xe chứ. "Thích không?" Úc Trục Thiên vừa thấy ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhìn cỗ xe thể thao kia, lập tức lấy lòng nói: "Đây là cỗ xe thể thao khen thưởng cho ngươi, nếu ngươi thích hiện tạicó thể đi lên đăng ký mật mã, vân tay, nhãn đồng, thẩm tra đối chiếu chính chủ, ngươi liền có thể điều khiển." Khóe miệng Hạ Thiên Tich hung hăng run rẩy, y vừa nghe hiệu trưởng nói như vậy, tuy cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không có hoài nghi, dù sao Úc Trục Thiên nói ra thì chắc chắn có tính toán, chỉ là không nghĩ tới Úc Trục Thiên cư nhiên sẽ sấm rền gió cuốn nhanh chóng đem chiếc xe này tới trước mặt y như vậy. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, quyết đoán cự tuyệt: "Không cần." Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!Úc Trục Thiên đương nhiên không biết trong lòng Hạ Thiên đang đánh giá hắn, lập tức lấy lòng chân chó nói: "Ngươi không thích cũng không sao, ngươi thích dạng gì nói cho ta, ta hiện tại liền cho người đưa tới một cái cho ngươi." Hạ Thiên Tịch: "......" Ngươi thật sự không phải đầu bị lừa đá chứ? ..........
|
Chương 280: Cha nuôi là có ý gì!
Úc Trục Thiên điều khiển xe đi vào một nhàhàng bánh ngọt mà mình mở, đầu tiện dặn dò giám đốc đưa tới một ít đồ ngọt mà Hạ Thiên Tịch thích ăn nhất, sau đó lại muốn một gian ghế lô. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, với hành động ân cần như vậy của Úc Trục Thiên, người không biết tuyệt đối sẽ cho rằng hai người là tình lữ đấy! Có Úc Trục Thiên vị gia chủ này bên cạnh, đồ ngọt Hạ Thiên Tịch thích rất nhanh đã được bưng lên, Úc Trục Thiên đem đồ ngọt đẩy tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, cười vẻ mặt ân cần mang theo lấy lòng: "Ngươi nếm thử, này đều là đầu bếp chuyên môn làm, ngươi nhìn xem có hợp khẩu vị hay không?" Vẻ tươi cười ân cần, ngữ khí lấy lòng kia, thật sự đặc biệt khiến Hạ Thiên Tịch vô ngữ. Nếu hai người là quan hệ người yêu, Úc Trục Thiên lấy lòng y như vậy, cũng coi như là có nguyên nhân, nhưng hai người lại không phải. Nếu hai người là bằng hữu hoặc có quan hệ huyết thống, hành động như vậy của Úc Trục Thiên cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận, nhưng hai người lại không phải. Hiện tại, một người xa lạ cho ngươi vô sự hiến ân cần, vậy tuyệt đối sẽ khiến người nghiêm trọng hoài nghi mục đích cùng động cơ của hắn. Úc Trục Thiên hiện tại là một nhi khống tiêu chuẩn, một chút cũng không có khôn khéo của người làm gia chủ Úc gia trước kia, một khuôn mặt anh tuấn ngốc hề hề nhìn Hạ Thiên Tịch, hắn càng nhìn con trai mình càng cảm thấy hài lòng. Cho nên, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là lấy lòng con trai, nếu con trai có thể nhận hắn, đến lúc đó lại đi lấy lòng lão bà, có con trai ở bên cạnh nói một ít lời hay, nói không chừng lão bà cũng sẽ thực mau trở lại. Úc Trục Thiên càng nghĩ càng cảm thấy đây là một chú ý phi thường tốt, vì thế đối xử với Hạ Thiên Tịch càng thêm ân cần. Hạ Thiên Tịch thật sự không chịu nổi ánh mắt lấy lòng giống như chó săn kia của Úc Trục Thiên, bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, mí mắt y thình thịch nhảy, khóe miệng hung hắng giật giật cũng không nhìn đồ ngọt trên bàn, nói thẳng: "Úc gia chủ, ngươi không cảm thấy hai người chúng ta hiện tại ngay cả quan hệ bạn bè cũng không phải...." ngươi ân cần như vậy thật khiến người chịu không nổi nha! "Bánh kem dâu tây này thực không tồi, ngươi nếm thử trước đi." Úc Trục Thiên căn bản không để ý Hạ Thiên Tịch nói, trực tiếp đem một khối bánh kem rất tinh xảo, thoạt nhìn rất ngon miệng đẩy tới trước mặt Hạ Thiên Tịch. "Úc gia chủ, ta....." "Ngươi nếu không nếm thử, chúng ta đây liền cái gì cũng không nói chuyện." Hạ Thiên Tịch: "......"Hung hăng run rẩy khóe miệng, Hạ Thiên Tịch ánh mắt hung tợn trừng Úc Trục Thiên một cái, Úc Trục Thiên nhướng một chút ánh mắt phong lưu. "Nếu Úc gia chủ không muốn nói, như vậy ta liền đi trước." Hạ Thiên Tịch nói xong trực tiếp đứng lên, y không có thời gian ở chỗ này cùng Úc Trục Thiên lãng phí thời gian đâu! "Tiểu Tịch, như vậy ta sẽ mỗi ngày đi quấn lấy ngươi." Úc Trục Thiên không mặn không nhạt lời nói lại lộ ra nhàn nhạt uy hiếp.Thật vất vả có thể cùng nhi tử đơn độc ở chung một lần, hắn chắc chắn không muốn Hạ Thiên Tịch nhanh như vậy liền rời khỏi. Hạ Thiên Tịch: "......" Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Nhưng mà đối với sự uy hiếp này, Hạ Thiên Tịch thật đúng là không thể thờ ơ, vì y không muốn 1 ngày 24 giờ đều bị Úc Trục Thiên keo dán chón này quấn thân. Hạ Thiên Tịch một lần nữa ngồi xuống, khuôn mặt anh tuấn của Úc Trục Thiên hiện lên một tia tươi cười đắc ý, tuy uy hiếp có chút vô lại, nhưng hiện tại vì có thể ở riêng với con trai, hắn cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Đối mặt với Úc Trục Thiên trực tiếp uy hiếp như vậy, Hạ Thiên Tịch chỉ có thể tiếp thu, cho nên y đành phải ngồi xuống nếm thử bánh kem dâu tây trên bàn. Được rồi! Bánh kem dâu tây này đúng là rất ngon! Dâu tây đều còn tươi, ăn vào miệng thơm ngon ngon miệng, bơ ngọt mà không ngấy, cảm giác rất tinh tế, bánh kem lại nướng rất là thơm ngọt, Hạ Thiên Tịch chỉ ăn một miếng liền nghiện, thật là rất ngon. Được rồi! Một chiêu này của Úc Trục Thiên dùng để lấy lòng đứa tham ăn, thật sự thành công! Hạ Thiên Tịch hai mắt sáng ngời, đem khối bánh kem này mấy miếng liền ăn xong. Úc Trục Thiên nhìn Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh kem, trong đôi mắt đào hoa sán lạn tràn ngập ý cười, con trai ngoan ngoãn như vậy thật đáng yêu. Nhìn Hạ Thiên Tịch mấy miếng liền ăn xong bánh kem, Úc Trục Thiên lập tức đem một đĩa bánh pudding tinh xảo đẩy tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, trong quá trình điều tra sở thích của Hạ Thiên Tịch, khi biết Hạ Thiên Tịch thích ăn đồ ngọt, hắn liền đem cửa hàng đồ ngọt tốt nhất ở Đế Đô tinh ghi nhớ lại, bằng không giờ phút này cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt nhìn đĩa pudding, tuy bánh kem tinh xảo ngon miệng, nhưng y còn chưa hoàn toàn đạt tới cảnh giới của đồ tham ăn Thẩm Hạo kia, cho nên chỉ dùng khăn lau lau miệng, hai mắt nhìn Úc Trục Thiên, cũng không động tới pudding trước mặt nói: "Úc gia chủ, lần này ngài có thể nói rồi chứ!" Nhìn Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên thở dài một hơi nói: "Ngươi vẫn là khi ngoan ngoãn ăn bánh kem mới đáng yêu nhất." Hạ Thiên Tịch: "......"Ngươi nha đầu rốt cuộc có phải bị động kinh hay không? Lão tử đáng yêu hay không không liên quan chym gì đến ngươi! Hạ Thiên Tịch thật muốn hét vào mặt Úc Trục Thiên như vậy, nhưng y vẫn cố nhịn xuốngống, chỉ là giật giật khóe miệng không tỏ ý kiến không trả lời. "Ta gọi ngươi ra ngoài cũng không có việc gì, ta chỉ muốn đơn giản mời ngươi ăn cơm mà thôi, tiểu Tịch, ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi." Hạ Thiên Tịch cười lạnh một tiếng, nâng mí mắt nhìn Úc Trục Thiên cười trào phúng nói: "Úc gia chủ, chúng ta hình như cũng không thân đi! Ngươi đối với ta như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy thực khiến người hoài nghi sao?" Ta là lão cha ngươi, sao có thể không thân chứ? Úc Trục Thiên muốn rống lớn lên như vậy, nhưng cuối cùng vẫn áp chế lại, hắn có thể nhìn ra hiện tại Hạ Thiên Tịch không thích hắn, hắn không muốn thời điểm Hạ Thiên Tịch tràn ngập phòng bị hắn lại nói ra quan hệ giữa hai người, bằng không đến lúc đó sự tình liền biến khéo thành vụng cũng không hay. Úc Trục Thiên trầm ngâm một chút. Hạ Thiên Tịch cầm lấy chén trà bưởi trên bàn uống một ngụm. "Tiểu Tịch, bằng không như này được không, ngươi nhận ta làm cha nuôi có được không?" Đầu tiên là cha nuôi, cuối cùng lại đem cha nuôi chậm rãi nước ấm nấu ếch chuyển biến thành cha ruột. Vừa lúc, nếu y tạm thời nhận mình là cha nuôi, đồ vật mình đưa cho y hoặc là đưa tới Hạ gia đều có thể thuận lý thành chương, cho dù Hạ Thanh muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Úc Trục Thiên càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này quá hay. Phốc ――Không dự đoán được, Hạ Thiên Tịch phun ra toàn bộ ngụm nước đang uống. Y không hiểu Úc Trục Thiên này vì sao lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy, nhận hắn làm cha nuôi? Hắn có biết cha nuôi thường thường là có ý tứ gì hay không? Ở trong xã hội thượng lưu, có một vài phú thương thích nhất là bao dưỡng một ít tiểu minh tinh, cho nên thông thường sẽ trực tiếp nhận minh tinh mà bọn họ bao dưỡng làm con nuôi, thân là người trong xã hội thượng lưu, tuy y không phải người trong giới giải trí, nhưng y cũng biết thông thường cha nuôi là có ý tứ bao dưỡng, quy tắc ngầm. Cho nên, Úc Trục Thiên vừa nói xong như vậy, hớp trà trong miệng Hạ Thiên Tịch không chút do dự phun lên mặt Úc Trục Thiên. Úc Trục Thiên: "......" Được rồi! Đây là nước miếng của con trai, hắn cũng không thể ghét bỏ nước miếng của con trai bẩn. Cho nên, Úc Trục Thiên chỉ bình tĩnh lấy ra khăn ăn lau lau mặt, hơn nữa còn thực quan tâm dò hỏi Hạ Thiên Tịch: "Thế nào? Có bị sặc không?" Hạ Thiên Tịch: "......"Y càng thêm khẳng định, Úc Trục Thiên là muốn bao dưỡng y.Bang ―― Hạ Thiên Tịch đặt mạnh chén trà trên tay lên mặt bàn thủy tinh, cốt sứ Thanh Hoa cùng thủy tinh chạm vào nhau phát ra tiếng kêu thanh thúy, dọa Úc Trục Thiên nhảy dựng, ngẩng đầu lên mới phát hiện sắc mặt Hạ Thiên Tịch hoàn toàn trở nên âm trầm, ánh mắt thậm chí còn bất thiện mà nhìn mình chằm chằm.Úc Trục Thiên: "......" Hắn tự nhận là mình chưa nói cái gì sai đi! Đáng thương Úc Trục Thiên giờ phút này đã hoàn toàn quên mất câu nói kia trong xã hội thương lưu, hắn chỉ quá hưng phấn, muốn danh chính ngôn thuận đưa cho con trai mình một ít lễ vật, nhưng lại không có cơ hội nào cả, nếu hai người trở thành cha con nuôi liền khác. Máy liên lạc của Hạ thiên Tịch đột nhiên vang lên. Hạ Thiên Tịch cúi đầu vừa thấy, là số điện thoại của Lăng Thần, nhìn nhìn lại thời gian, đã tới thời gian ăn trưa, y mới nhớ tới mình đã đáp ứng cùng Lăng Thần giữa trưa cùng nhau ăn cơm, nhưng hiện tại y đang ở bên ngoài, hơn nữa còn phải giải quyết dứt điểm Úc Trục Thiên này nữa, cho nên Hạ Thiên Tịch nói một tiếng không quay về với Lăng Thần, để hắn tự ăn. Lăng Thần: Ngươi ở đâu? Hạ Thiên Tịch: Ở bên ngoài.Lăng Thần: Ta đi tìm ngươi.Hạ Thiên Tịch trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là đem địa chỉ nơi này gửi cho Lăng Thần, từ khi hai người trở thành người yêu, y cảm thấy bản thân hiện tại có chuyện gì cũng không nên gạt Lăng Thần, vừa lúc để hắn lại đây giải quyết Úc Trục Thiên, hai người cùng đi ăn cơm là được. Không khí trong ghế lô lập tức trầm mặc, từ khi Úc Trục Thiên nói ra câu kia, Hạ Thiên Tịch phun ra ngụm trà, hai người ai cũng không lên tiếng nữa. Rất nhanh, chưa tới 10 phút Lăng Thần đã chạy tới, hắn không yên tâm Hạ Thiên Tịch ở bên ngoài một chút nào. Cửa ghế lô vang lên tiếng gõ cửa, hai mắt Hạ Thiên Tịch chợt sáng lên, tâm tình cũng chuyển biến tốt hơn một chút. Hạ Thiên Tịch chủ động đi qua đi mở cửa, Lăng Thần đang đứng ở bên ngoài vẻ mặt nôn nóng nhìn y, sáng sớm hôm nay khi chia ra, lớp bọn họ vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài, chờ đến giữa trưa tan học hắn mới biết được một màn phát sinh trên quảng trường, đi tới lớp Hạ Thiên Tịch tìm y cũng không tìm được người, Tinh Dạ nói cho hắn Hạ Thiên Tịch bị hiệu trưởng gọi lên còn chưa thấy trở lại. Lăng Thần còn tưởng rằng hiệu trưởng là gọi Hạ Thiên Tịch tới dạy bảo, nôn nóng lập tức gọi điện cho y, lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Tịch cư nhiên ở bên ngoài, đã thế ―― Lăng Thần ánh mắt lạnh băng nhìn Úc Trục Thiên, đối với nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Tịch này, thân là người đàn ông của Hạ Thiên Tịch sắc mặt của hắn tự nhiên sẽ không đẹp. "Úc gia chủ, vị này chính là người yêu của ta, con việc nhận cha nuôi như lời ngài nói, ta liền thấy nên miễn đi, xin ngài về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa." Hạ Thiên Tịch lập tức tiến lên nắm lấy một tay Lăng Thần, quay đầu không chút khách khí nói với Úc Trục Thiên. Lăng Thần cũng biết hai chữ cha nuôi là có ý tứ gì, khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này lập tức đen xì. ..........
|
Chương 281: Quan hệ bại lộ!
Lăng Thần toàn thân lập tức tỏa ra một loại lạnh lẽo cường thế, nheo lại đôi mắt phượng hẹp dài nguy hiểm nhìn chằm chằm Úc Trục Thiên lạnh lùng uy hiếp nói: "Úc gia chủ, ta hy vọng đây là lần cuối cùng ngài cùng người yêu ta gặp mặt, nếu Úc gia chủ lại đối với người yêu của ta có bất luận ý tưởng gì, vậy đừng trách ta không khách khí." Bất luận là ai, bị đào góc tường, trong lòng chắc chắn sẽ không thoải mái.. Nếu không phải Úc Trục Thiên có bối cảnh cường đại như ậy, Lăng Thần thật đúng là không thể dễ dàng áp xuống khẩu tức giận này, quả thực quá nghẹn khuất. Lạnh giọng cảnh cáo xong, Lăng Thần lôi kéo Hạ Thiên Tịch hai người lập tức rời đi nơi này.Úc Trục Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được nguyên nhân hai người sắc mặt lại khó coi, hung hăng giật giật khóe miệng, đây không phải chính là cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết sao. Nhưng mà, hắn có đói bụng ăn quàng như thế nào, cũng sẽ không tìm một tiểu nam hài nhỏ hơn mình nhiều như vậy chứ! Đáng thương Úc Trục Thiên đã quên mất, tiểu tình nhân trước kia của bản thân có người nào là lớn tuổi hơn hắn chứ. "Đứng lại." Úc Trục Thiên phản ứng lại lập tức kêu lên, hắn sao có thể để Hạ Thiên Tịch hiểu lầm? Nếu như bị con trai của mình hiểu lầm mình về sau muốn bao dưỡng y, này thật đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch được oan khuất! Nhưng Lăng Thần vẫn cứ lôi kéo tay Hạ Thiên Tịch thẳng tắp mà đi, hoàn toàn không có một chút ý tứ muốn đứng lại. Úc Trục Thiên đen mặt, nhìn bóng dáng hai người không chút do dự, nhịn không được gầm nhẹ: "Ta sao có thể nghĩ muốn bao dưỡng con trai của mình được chứ?" Đáng chết, hắn vẫn là đem quan hệ giữa hai người nói ra, nhưng nếu không bại lộ thì trước mắt cũng không có biện pháp nào khác để giải thích, bởi vì càng giải thích, chuyện này chỉ sợ cũng sẽ bị người miêu tả càng ngày càng đen. Cho nên, Úc Trục Thiên nhịn không được liền đem quan hệ của hai người nói ra. Kỳ thật hắn cũng có một chút muốn thử xem phản ứng của Hạ Thiên Tịch. Được rồi! Hắn thừa nhận là hắn ích kỷ, vì hiện tại nhìn ánh mắt chán ghét của Hạ Thiên Tịch đối với hắn như vậy, hắn biết nếu không nói ra quan hệ giữa hai người, như vậy về sau có lẽ thật sự hắn sẽ không thể xuất hiện ở trước mặt con trai mình nữa, còn bên Hạ Thanh, hắn sẽ lại nghĩ cách. Hai người dừng lại bước chân một chút. Hạ Thiên Tịch chớp chớp hai mắt nhìn Lăng Thần, sau đó sâu kín quay đầu nhìn Úc Trục Thiên, y cẩn thận nhìn nhìn, kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Úc Trục Thiên y đã nhận ra, diện mạo của mình và Úc Trục Thiên có vài phần tương tự, nhưng y vẫn luôn không hề nghĩ nhiều, dù sao muốn đem phụ thân của mình cùng Úc Trục Thiên liên hệ với nhau, cứ cảm thấy hình ảnh sẽ thực quỷ dị, y không chịu được loại kinh tủng này. Hiện tại, vừa nghe được Úc Trục Thiên nói như vậy, Hạ Thiên Tịch còn chưa có thời gian để kịp phả n*ng. "Ta có phải nghe lầm hay không?" Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu ánh mắt sâu kín nhìn Lăng Thần, chớp một đôi mắt đáng yêu hỏi. "Ngươi cảm thấy sao?" Lăng Thần xoa xoa cằm nói, sau đó giương mắt liếc nhìn Úc Trục Thiên một cái, phía trước tuy hắn cũng có chút cảm giác thấy diện mạo bảo bối của mình cùng Úc Trục Thiên có chút tương tự, nhưng hắn chưa từng đem Úc Trục Thiên và Hạ Thiên Tịch liên hệ với nhau. Bởi vì, hắn cũng thật sự không tưởng tượng được hình ảnh một người lạnh nhạt lãnh đạm như Hạ nguyên soái ở chung với một người đàn ông độc thân hoàng kim có tiếng phong lưu trong xã hội thương lưu như thế nào, cảm giác thế nào cũng thấy quỷ dị. Nhưng hiện tại Úc Trục Thiên vừa nói như vậy, nhìn lại diện mạo có bảy phần tương tự của hai người, đặc biệt là cặp mắt đào hoa hẹp dài tràn đầy phong lưu mị hoặckia, đặc biệt mê người, nếu là người xa lạ không quen biết hai người bọn họ, như vậy chắc chắn sẽ khẳng định hai người là quan hệ cha con. Nhưng mà, nếu hai người đúng là cha con, Hạ Thanh và Úc Trục Thiên đều là người Liên Bang, vì sao mười mấy năm nay đều không quen biết? Lăng Thần áp xuống nghi hoặc trong đáy lòng, lần này không nói gì, chỉ lôi kéo Hạ Thiên Tịch ngồi trở lại ghế lô, sau đó đóng cửa lại, hắn cảm thấy mặc kệ là gì, chuyện này trước đừng cho người bên ngoài biết mới thỏa đáng. Sau khi Hạ Thiên Tịch vào lại ghế lô, một đôi mắt đáng yêu chớp lại chớp nhìn chằm chằm Úc Trục Thiên hồi lâu, Úc Trục Thiên cũng không quấy rầy y, ngược lạirất hào phòng để Hạ Thiên Tịch tỉ mỉ mà nhìn. Kỳ thật, hắn hiện tại tâm tình vẫn là có chút khẩn trương.Bởi vì, hắn không biết Hạ Thiên Tịch có nhận hắn hay không? Nhưng là một nam nhân cường đại, ở trước mặt con trai mình, cho dù nội tâm hắn có khẩn trương bất ổn, nhưng hắn vẫn phải áp chế khẩn trương, vẻ mặt thần thái tự nhiên trấn tĩnh, căn bản khiến người không nhìn ra được trong lòng hắn đang khẩn trương. Tỉ mỉ quan sát mặt Úc Trục Thiên tầm 5 phút đồng hồ, Hạ Thiên Tịch vuốt ve cằm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thần nói: "Ta cảm thấy, giữa chúng ta không có chỗ nào giống nhau hết." Nếu xem nhẹ khuôn mặt bảy phần giống nhau cùng đôi mắt đào hoa hẹp dài thì có lẽ là vậy. Lăng Thần: "......" Úc Trục Thiên: "......"Lăng Thần cong cong khóe môi tà khí dị thường: "Ừ." Hắn sủng nịch sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch nói: "Nếu không giống, chúng ta liền đi thôi!" Hạ Thiên Tịch gật đầu: "Được." "......" Úc Trục Thiên lập tức trợn tròn mắt. Sao có thể không giông nhau cho được? Cho dù một người ngoài nhìn vào cũng sẽ cảm thấy khuôn mặt hai người có bảy phần tương tự nha, sao có thể không giống nhau được chứ? Nếu là một ngoại nhân nói lời này, chắc chắn Úc Trục Thiên sẽ không chút do dự dùng kim chỉ khâu lại cái miệng của người đó, ai bảo ngươi nói bậy, ngươi mắt mù à! Nhưng mà, đây là Hạ Thiên Tịch nói, là con trai của mình nói, hắn chắc chắn không có khả năng đi trừng phạt Hạ Thiên Tịch. Nhìn hai người xoay người định rời đi, Úc Trục Thiên lập tức gọi lại Hạ Thiên Tịch thần sắc có vài phần khẩn trương nói: "Con trai, chúng ta sao có thể không giống nhau chứ? Con nhìn mặt chúng ta xem, nhìn lại mắt chúng ta, con tuyệt đối là di truyền từ ta." Hạ Thiên Tịch: "......" "Không, Úc gia chủ, ngài nhất định lầm, diện mạo của ta là di truyền từ phụ thân ta." Hạ Thiên Tịch không chút do dự phản bác. "Nhưng ta chính là phụ thân con mà!" "Phụ thân ta là Hạ Thanh, nguyên soái Liên bang, Hạ nguyên soái, ta trước kia căn bản không quen biết ngài, ngài sao có thể là phụ thân ta." Hạ Thiên Tịch cong lên khóe môi xả ra một mạt cười lạnh. Kỳ thật, khi Úc Trục Thiên nói ra hai người là cha con, lại nhìn khuôn mặt có bảy phần tương tự của hai người, ngẫm lại hai ngày nay Úc Trục Thiên đối xử cùng lấy lòng, y liền xác định, nhưng y một chút cũng không muốn nhận lại Úc Trục Thiên. Mặc kệ giữa phụ thân và Úc Trục Thiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trước tới nay y chưa từng thấy Úc Trục Thiên xuất hiện lần nào, càng là chưa từng thấy Úc Trục Thiên quan tâm phụ thân, quan tâm tới đứa con trai là y này, hơn nữa thanh danh của Úc Trục Thiên cũng phi thường không tốt, một người phong lưu như vậy, có lẽ trước kia cũng là lừa phụ thân cùng hắn ở bên nhau đi! Hạ Thiên Tịch mặc kệ trước kia giữa phụ thân và Úc Trục Thiên xảy ra chuyện gì, có một điều y có thể khẳng định chính là, Hạ Thanh chắc chắn cũng không hy vọng mình nhận lại Úc Trục Thiên. Rốt cuộc, nếu phụ thân muốn cho mình nhận lại Úc Trục Thiên, như vậy chắc chắn người sẽ nói với mình. Nếu, phụ thân không muốn y nhận lại Úc Trục Thiên, như vậy y sẽ không đi nhận lại Úc Trục Thiên. Này cũng coi như là Úc Trục Thiên tự làm tự chịu.Úc Trục Thiên biết, nhìn thái độ của Hạ Thiên Tịch, chắc chắn là y không muốn nhận lại mình. Úc Trục Thiên thở dài một hơi nói: "Con trai......" "Xin Úc gia chủ gọi tên của ta, phụ thân ta chỉ có một vị là Hạ Thanh." Úc Trục Thiên ánh mắt u oán nhìn Hạ Thiên Tịch, hồi lâu mới giống như thỏa hiệp nói: "Tiểu Tịch, cho dù con không chịu nhận ta thì con cũng nên biết giữa ta với phụ thân của con đã xảy ra chuyện gì? Con hiện tại đã trưởng thành, rất nhiều chuyện con có thể tự mình phán đoán, ta không muốn cưỡng cầu con nhậnta, nhưng ta chỉ muốn bù đắp những thiệt thòi của hai cha con con nhiều năm như vậy thôi." "Nghe một chút đi!" Lăng Thần cúi đầu ghé sát tai Hạ Thiên Tịch nói một câu: "Nghe xong ngươi lại đưa ra quyết định." Vô luận Hạ Thiên Tịch muốn nhận lại Úc Trục Thiên hay không, hắn đều sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng mà, Lăng Thần vẫn luôn muốn cho Hạ Thiên Tịch biết giữa Hạ Thanh và Úc Trục Thiên đã từng xảy ra chuyện gì. Nhìn thái độ của Hạ Thanh nếu không nói cho Hạ Thiên Tịch chuyện này, rõ ràng chính là không muốn cho y biết, hiện tại nếu bọn họ rời đi cũng chỉ có thể tự mình về điều tra, mà không thể dò hỏi Hạ Thanh, cho nên hiện tại từ trong miệng Úc Trục Thiên biết được hai người đã từng xảy ra chuyện gì cũng có thể để Hạ Thiên Tịch phán đoán một chút nên làm gì bây giờ? Bằng không, hắn sợ Hạ Thiên Tịch về sau hối hận thì không tốt. Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không phản đối Lăng Thần nói, bị Lăng Thần lôi kéo ngồi xuống cúi đầu lẳng lặng nghe Úc Trục Thiên tự thuật, nửa ngày đều không có nói chen vào. Úc Trục Thiên cũng không dám dấu diếm bất cứ thứ gì, đem sự tình một năm một mười đều thành thành thật thật nói ra rành mạch, càng là không dám bẻ cong một chút sự thật, bởi vì hắn biết, hắn nếu dám ở nơi này bẻ cong một chút sự thật, như vậy quan hệ cha con giữabọn họ rất có khả năng thật sự không thể hòa hoãn. Hồi lâu, sau khi Úc Trục Thiên nói xong, trong ánh mắt hắn mang theo khẩn trương nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Tiểu Tịch, không phải ta muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng ta thật sự không biết đến sự tồn tại của hai người, ký ức của ta bị mạnh mẽ bóp méo, lúc ấy vì ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ Úc gia, cho nên bị người nào lấy thủ đoạn cường ngạnh bóp méo ký ức, hiện tại ta đã trừng phạt những kẻ đó. Nhưng ta biết, mặc kệ hiện tại ta có trừng phạt những kẻ đó như thế nào cũng không thể bù đắp được thiệt thòi mấy năm nay của hai cha con con." Dừng một chút, Úc Trục Thiên lại lập tức giải thích nói: "Ta cũng không phải muốn biện giải cho bản thân, ta chỉ muốn bù đắp cho cha con con." ..........
|
Chương 282: Hồi ức chuyện cũ!
"Vậy ngài yêu phụ thân ta không?" Hạ Thiên Tịch chợt ngẩng đầu lạnh lùng hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Úc Trục Thiên, nhìn thật kỹ. "A......" Úc Trục Thiên sửng sốt một chút chưa phản ứng lại được, không hiểu vì sao Hạ Thiên Tịch lại hỏi như vậy? "Hừ." Hạ Thiên Tịch cười lạnh một tiếng hơi hơi nheo lại đôi mắt đào hoa mang theo sắc bén quang mang: "Nếu ngài không yêu phụ thân ta, như vậy chúng ta cũng không cần ngài tới bù đắp, ta và phụ thân hiện tại sống rất tốt, căn bản không cần ngài tới đền bù." "Không phải tiểu Tịch, ta đương nhiên thích Thanh nhi." Úc Trục Thiên Lập tức nói: "Nếu ta không thích hắn, ta sẽ không đáp ứng muốn cưới hắn." Điểm này, Úc Trục Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, hắn là một người kiêu ngạo, căn bản khinh thường nói dối. Du đãng nhiều năm như vậy, thời điểm gặp gỡ Hạ Thanh, lúc ấy Hạ Thanh vẫn là một nam hài thực đơn thuần, tuy diện mạo cũng không phải cỡ nào xuất chúng, nhưng cảm tình của hắn với Hạ Thanh không hề bình thường. Đối với một người kiêu ngạo mà nói, nếu hắn không có một chút cảm tình nào với Hạ Thanh, như vậy hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng muốn cưới Hạ Thanh. Về điểm này, Úc Trục Thiên cũng có đủ tự tin. Hạ Thiên Tịch hơi hơi nhướng đôi mắt đào hoa, trong mắt có vài tia châm chọc: "Đúng, ngài trước kia có lẽ là thích phụ thân, nhưng hiện tại thì sao? Úc gia chủ có được danh tiếng phong lưu trong xã hội thượng lưu, ngài nói thích phụ thân ta, ngài cảm thấy ta sẽ tin sao?" Úc Trục Thiên: "......" Đây là cái gọi là tự làm bậy không thể sống. Thời gian hắn phong lưu dài như vậy, hiện tại quả báo rốt cuộc tới. Lão bà và con trai căn bản không tin hắn. Úc Trục Thiên cũng biết điểm này hoàn toàn không trách được người khác, xét đến cùng đều là bản thân làm sai, hắn cũng không thể phản bác được gì. "Tiểu Tịch, mặc kệ con có tin hay không, ta hiện tại chỉ muốn đền bù cha con con, ta cũng thích Hạ Thanh, nếu hiện tại con không tin ta cũng không sao, ta sẽ dùng hành động thực tế của mình để chứng minh ta đối với Thanh nhi là nghiêm túc, ta đối với con cũng là nghiêm túc." "Nếu như vậy, chúng ta liền cáo từ trước." Hạ Thiên Tịch nói, lập tức đứng lên, hiện tại y không muốn đối mặt với Úc Trục Thiên một chút nào. Kỳ thực, nếu có một người có năng lực, thực lực cường đại như Úc Trục Thiên làm cha, vậy đúng là lựa chọn không tệ. Nhưng hiện tại trong lòng Hạ Thiên Tịch lại rối như một cuộn chỉ vò, y chắc chắn sẽ kiên định đứng ở bên lập trường của phụ thân, nhưng trong quá trình Úc Trục Thiên tự thuật, y cũng biết Úc Trục Thiên là một người bị hại, điều y không thể tha thứ cho Úc Trục Thiên thật sự chỉ là cái tính phong lưu của Úc Trục Thiên. Úc Trục Thiên mang danh phong lưu có tiếng ở Liên bang, tốc độ hắn thay tình nhân nhanh giống như thay quấn áo, ở Liên bang có thể nói là không ai không biết không ai không rõ, y có thể tin tưởng hôm nay Úc Trục Thiên thích phụ thân, nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Úc Trục Thiên hoa tâm như vậy, phụ thân là một người tốt như vậy, y sợ phụ thân nếu lựa chọn Úc Trục Thiên thật sự sẽ có hại. Hơn nữa hiện tại y đã lớn như vậy, Hạ Thiên Tịch sợ nhất chính là Úc Trục Thiên vì đoạt lại mình từ phụ thân mới có thể lựa chọn bù đắp cho cha con bọn họ. Cho nên, nghĩ đến loại khả năng này sắc mặt Hạ Thiên Tịch lập tức không tốt, nếu thực sự Úc Trục Thiên có tính toán như thế, y nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho Úc Trục Thiên. Nếu nói đa số phụ thân đều là nhi khống vậy thì Hạ Thiên Tích hiện tại hoàn toàn chính là một cái cha khống. Phụ thân trước kia gặp nhiều thiệt thòi như vậy, đối với y yêu thương như vậy, từ sau khi sống lại y liền thề tuyệt đối sẽ không cho người nào có thể xúc phạm tới phụ thân, nếu Úc Trục Thiên dám can đảm xúc phạm tới phụ thân, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này Úc Trục Thiên cũng không ngăn lại Hạ Thiên Tịch muốn rời đi, hắn cũng biết phải cho Hạ Thiên Tịch một chút thời gian suy nghĩ. Hai người đi vào bãi đồ xe ngầm, vừa ngồi lên xe Hạ Thiên Tịch đã vội vã gục vào lòng ngực Lăng Thần, hai tay ôm lấy eo hắn, ngẩng đầu giống như một con thú nhỏ tìm kiếm môi Lăng Thần hung hăng mà hôn xuống. Lăng Thần híp híp mắt phượng, cũng biết hiện tại bảo bối nhà mình rất cần mình an ủi, cho nên hắn một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo Hạ Thiên Tịch, một tay vỗ vỗ nhẹ lưng y, nhưng lại rất bá đạo hôn môi y, dùng cái hôn mạnh mẽ của mình mà trấn an bảo bối nhà mình. Hai người hôn rất lâu, khi rời môi, Hạ Thiên Tịch có chút ngạt thở mà chôn đầu lên ngực Lăng Thần, kịch liệt thở hổn hển, hai tay gắt gao nắm lấy áo Lăng Thần. Lăng Thần chỉ dùng một bàn tay vong qua eo y, người này một hồi không cẩn thận va đầu, một tay vỗ nhẹ lưng y, như là giúp mèo nhỏ vuốt vuốt lông an ủi. Không khí trong xe im lặng hồi lâu, Hạ Thiên Tịch hơi hơi run rẩy thân thể mới nhỏ giọng nói: "Trước kia, ta cũng có dò hỏi qua phụ thân về mẫu thân của mình, nhưng phụ thân vẫn luôn nói với ta mẫu thân đã qua đời...." "Khi còn nhỏ, quan hệ giữa ta và phụ thân cũng không tốt, vì phụ thân có sự nghiệp phải bận rộn, mà ta có đôi khi một tháng, mấy tháng, thậm chí là một năm mới thể nhìn thấy phụ thân một lần, lúc ấy, kỳ thực ta rất muốn gặp phụ thân, nhưng phụ thân lại thường xuyên để ta một mình ở nhà, cho dù phụ thân về tới nhà, người cùng lắm chỉ nhìn ta, cùng ta nói hai câu, trước nay đều không ôm qua ta, cho nên dần dần ta biết, có lẽ phụ thân không thích ta, cho nên quan hệ của ta với phụ thân dần trở nên không tốt...." "Cho nên, lúc ấy ta liền sẽ suy nghĩ, vì cái gì ta không có mẫu thân? Rõ ràng nhiều người đều có mẫu thân như vậy, dựa vào cái gì ta không có mẫu thân? Nhớ rõ có một lần phụ thân trở về ta liền hỏi người, nhưng phụ thân lại rất bình tĩnh nói cho ta, mẫu thân ta đã chết." Nhớ lại việc lúc nhỏ, hốc mắt Hạ Thiên Tịch hơi hơi đỏ lên, kỳ thực khi còn nhỏ tuổi thơ cũng không quá vui vẻ. Vòng tay đang ôm lấy eo y của Lăng Thần dần dần siết chặt, nghe Hạ Thiên Tịch nói về tuổi thơ của y, tim hắn liền một trận đau nhức. Hắn có thể tưởng tượng ra, lúc ấy Hạ Thiên Tịch là một đứa trẻ be bé, đáng yêu tinh xảo, vốn dĩ nên được người đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, nhưng lại vì trong gia đình không có một người có thể thường xuyên chăm sóc, cứ thế một mình một người cô đơn tịch mịnh ở nhà cái gì cũng không biết. Đem ra so sánh, khi còn nhỏ Lăng Thần đã rất hạnh phúc. Cha và ba ba thực ân ái, cho dù cha thường xuyên đi tới quân đội làm việc, nhưng hắn cũng thường xuyên trở về làm bạn với mẫu thân (ở đây là vì LT vẫn hay gọi LN là mẫu thân nhé), làm bạn với mình, tuy tính cách mình lạnh lùng, nhưng tính cách tùy tiện kia của ca từ khi còn nhỏ thường xuyên trêu chọc mình, tuy hắn một chút cũng không thích, thậm chí khi còn nhỏ sắc mặt đã đen xì, nhưng cha chưa bao giờ để ý. Hơn nữa khi cha không có ở nhà, Lạc Ngôn vẫn luôn bồi hằn, chưa từng để hắn ở một mình bao giờ. Cho nên, Lăng Thần khi còn nhỏ là thực hạnh phúc. Chỉ là, tính tình của hắn quá mức lạnh lùng, cho nên vẫn luôn không cảm giác được sự tình bé nhỏ không đáng kể này là cỡ nào hạnh phúc, hiện tại nghe Hạ Thiên Tịch kể lại khi y còn nhỏ, Lăng Thần mới chợt phát hiện, mình khi còn nhỏ thực sự là quá hạnh phúc. Hạ Thiên Tịch hai tay nắm chặt lấy áo Lăng Thần đứt quãng tự thuật, Lăng Thần cũng không ngắt lời y, lẳng lặng nghe y tự thuật, chỉ là cánh tay đem y gắt gao ôm chặt hơn, động tác vỗ về sau lưng y càng thê dịu dàng. "....Lúc ấy, ta chỉ là một tên phế vật, cái gì cũng không biết, ở đại viện quân khu thường bị cười nhạo, những người đó bắt nạt ta, ta muốn mách với phụ thân, nhưng lúc ấy ta còn quá nhỏ, thân ảnh phụ thân trong mắt ta quá cao lớn, ta một chút cũng không dám đi mách với phụ thân, cho nên khi phụ thân không có ở nhà ta căn bản không dám ra cửa, ta sợ những người đó sẽ cười nhạo ta, sau đó bắt nạt ta...tận đến khi ta lớn lên, quan hệ giữa ta với phụ thân đã đạt tới mức băng nứt, ta cho rằng phụ thân là không yêu ta, cho nên dựa vào thời kỳ phản nghịch, nếu phụ thân không muốn nhìn thấy ta, như vậy ta sẽ vẫn cứ chơi loạn ở bên ngoài, không về nhà..." "Tận tới khi ta tự sát...." Tay Lăng Thần chợt siết chặt. Hắn vẫn luôn biết, Hạ Thiên Tịch tự sát, tự sát vì Lancet, lúc ấy khi vừa thích Hạ Thiên Tịch trong lòng hắn đã ghen tị quay cuồng, tuy hiện tại đã biết, lúc ấy Hạ Thiên Tịch không phải là yêu Lancet, nhưng hiện tại nghe được điểm này, trong lòng hắn vẫn ghen tị quay cuồng. Hạ Thiên Tịch là bảo bối của hắn, cư nhiên vì một người dưng tự sát, điều này hắn quả thực không thể chấp nhận được. Lăng Thần quả thực muốn tát cho mình 12 cái tát, ngươi nói xem hắn và Hạ Thiên Tịch đều là con trai của nguyên soái Liên bang, hai cái thân phận như vậy, sao lại có thể chưa từng gặp mặt chứ? Cư nhiên lại để tên con chim công Lancet kia gặp được bảo bối của mình trước, điều này khiến Lăng Thần càng thêm ghen tị. Nhưng mà tuy hắn rất ghen tị, nhưng cũng không thể làm gì. Chưa gặp chính là chưa gặp, chẳng lẽ hắn hiện tại còn có thể quay ngược lại thời gian sao? Nhưng mà, hiện tại cũng không muộn, may mà người này hiện tại đã là của mình, từ giờ trở đi hắn chỉ cần hảo hảo quý trọng người này là được. "Kỳ thực, chúng ta khi còn nhỏ cũng đã gặp mặt." Không biết có phải hiểu rõ được ảo não trong lòng của Lăng Thần hay không, Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần nói. "Hả......?" Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch ngây ra một chút. Bảo bối nhà mình tinh xảo ngon miệng như vậy, nói vậy khi còn nhỏ cũng rất mềm mại đáng yêu nhỉ, nếu hai người bọn họ thực sự gặp qua, Lăng Thần tin là mình sẽ không quên. Ngược lại là Hạ Thiên Tịch, nhớ tới khi còn nhỏ nhìn thấy Lăng Thần, bật cười một tiếng, đem không khí buồn bực trong xe vừa rồi cũng tiêu tán. Bọn họ khi còn nhỏ xác thực đã gặp qua một lần, chẳng qua Lăng Thần không biết, là Hạ Thiên Tịch trộm tránh ở trong hoa viên trộm nhìn Lăng Thần mà thôi. ..........
|