Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 288: Vấn đề tái hôn!
Hạ Thiên Tịch không để ý tới Úc Trục Thiên, trực tiếp kéo cửa xe đi xuống. Úc Trục Thiên đi theo Hạ Thiên Tịch bước xuống, nhưng lại không đi cùng Hạ Thiên Tịch vào đại môn Hạ gia, một người đứng ở bên ngoài nhìn theo bóng dáng Hạ Thiên Tịch, cả người đều lộ ra vẻ cô đơn mà tịch mịch. Hạ Thanh đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn một màn này trực tiếp nhíu mày, nói thực, hơn một tháng qua, Úc Trục Thiên mỗi ngày ở trước mặt anh qua lại, trực tiếp đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của anh lúc trước, thật sự khiến anh phiền não, nhưng hiện tại nhìn Hạ Thiên Tịch một mình đứng ở bên ngoài, vẻ ưu thương cùng tịch mịch lẳng lặng bọc lấy hắn, Hạ Thanh thở dài một hơi. Anh rõ ràng hiểu biết con trai của mình, nếu mình không nói, tin rằng Hạ Thiên Tịch vĩnh viễn sẽ không có vẻ mặt ôn hòa với Úc Trục Thiên, anh biết mình tương đối ích kỷ, nhưng anh thật sự không thể đem đứa con mà mình nuôi lớn như vậy chắp tay nhường cho người khác được. Cho dù người đó đã tường là người yêu của anh cũng không được. 18 năm trước anh cũng đã chết tâm với Úc Trục Thiên, nếu chỉ dùng một tháng thời gian này Úc Trục Thiên có thể dễ dàng mở ra nội tâm của anh, như vậy cũng quá dễ dàng. Hạ Thanh xoay người rời đi, vẻ mặt như cũ là một mảnh lãnh đạm không có biểu tình gì, biết Hạ Thiên Tịch đã trở lại, lập tức đi xuống."Phụ thân." Vừa mới đi vào đại sảnh Hạ Thiên Tịch liền nhìn đến Hạ Thanh từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt tinh xảo lập tức hiện lên tươi cười, bước nhanh đi tới. "Về rồi à." Trên khuôn mặt vô biểu tình của Hạ Thanh hiếm khi xuất hiện một tia ôn nhu, đây là ôn nhu từ trước tới nay anh sẽ không lộ ra với người ngoài, hiển nhiên mặt anh vẫn là vô biểu tình, nhưng so với lúc trước, đường nhiên cứng rắn trên khuôn mặt đã mềm đi rất nhiều. Hạ Thanh ngẩng đầu sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch, đây là động tác gần đây anh yêu thích nhất, anh cảm thấy hành động vuốt ve mái tóc con trai này, không chỉ có thể kéo gần quan hệ giữa anh và con trai, mà còn khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh rất thích xoa xoa cái đầu xù xù của con trai. Hạ Thiên Tịch cũng làm nũng dùng đầu cọ cọ bàn tay Hạ Thanh, ngẩng khuôn mặt tinh xảo mang theo ý cười thân thiết nói: "Phụ thân, hôm nay có làm món con thích không?" "Có, toàn bộ đều là món con thích ăn." Hạ Thanh hơi gợi lên khóe môi, cảm nhận được con trai thân mật, đây là chút ấm áp duy nhất trong nội tâm lạnh băng của anh. "Nguyên soái, tiểu thiếu gia, đồ ăn đã dọn xong, mời ra dùng cơm ạ!" Libor quản gia kịp thời xuất hiện, cung kính nói. Hai người đi tới nhà ăn, giờ phút này trên bàn cơm đã đặt đầy một bàn đồ ăn, vì biết Hạ Thiên Tịch về nhà cho nên đa số đều là món Hạ Thiên Tịch thích ăn. Từ trước tới nay Hạ Thanh đều không chú ý tới phương diện này, nhưng từ khi quan hệ với Hạ Thiên Tịch trở nên tốt lên, anh mới chú ý tới nhất cử nhất động của con trai, càng là khi nhìn thấy Lăng Thần chăm sóc tỉ mỉ đối với Hạ Thiên Tịch, mới cảm thấy bản thân là một phụ thân có bao nhiêu thất trách. Con trai của mình thích cái gì anh cư nhiên không biết, đây thật đúng là một người phụ thân thất bại. Cho nên khi đã biết bản thân thất trách, Hạ Thanh liền lập tức đền bù. Cho nên, tình cảm giữa cha con giữa anh và Hạ Thiên Tịch càng thêm thân mật. Hạ Thanh nhìn Hạ Thiên Tịch cúi cái đầu lông xù nỗ lực ăn món ăn mà mình thích, nội tâm liền một trận ấm áp, cho dù trái tim anh có lạnh thế nào đi nữa, khi đối mặt với con trai của mình, tim anh vẫn không thể lạnh lùng được nữa. "Tiểu Tịch." "Dạ." Hạ Thiên Tịch tạm dừng lại một chút ngẩng đầu chớp mắt nhìn Hạ Thanh. "Con...." Hạ Thanh dừng một chút nói: "Con có thích Úc Trục Thiên không?" "Ách......" Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt đáng yêu không rõ nguyên do nhìn Hạ Thanh. "Ý tứ của ta là, con có muốn nhận Úc Trục Thiên làm cha con không?" Hạ Thanh cảm thấy, mình vẫn không nên ích kỷ như vậy, tuy anh rất không thích Úc Trục Thiên nhận lại Hạ Thiên Tịch, nhưng anh không thể ích kỷ cướp đoạt quyền lợi nhận lại cha mình của tiểu Tịch. Một tháng qua, Hạ Thanh cũng suy nghĩ rất nhiều, từ lúc bắt đầu hoảng loạn đến bây giờ, anh rõ ràng minh bạch rất nhiều, cho nên hôm nay anh mới muốn hỏi Hạ Thiên Tịch. Anh không thể ích kỷ khiến cho con trai giống như mình, anh có thể lựa chọn làm lơ Úc Trục Thiên, nhưng con trai thì không thể, nếu con trai thật sự muốn nhận lại Úc Trục Thiên, trong lòng anh tuy có chút mất mát, nhưng vẫn sẽ ủng hộ. Hạ Thiên Tịch buông đôi đũa trong tay, ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn Hạ Thanh, khó hiểu nói: "Phụ thân vì sao lại hỏi như vậy?" Hạ Thanh cũng đặt đôi đũa trên tay xuống bàn cơm, cầm lấy khăn ăn lau lau miệng, dừng một chút nói: "Ta cảm thấy, ta không nên ích kỷ ngăn cản con và hắn nhận lại nhau như vậy, nếu con muốn nhận lại hắn, ta sẽ không phản đối nữa, ta cũng tin tưởng, mặc kệ con có nhận lại hắn hay không, con vĩnh viễn đều là con trai ta." Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt suy nghĩ một chút nói: "Vậy phụ thân thì sao? Phụ thân hiện tại có còn tình cảm với ông ấy không?" Hạ Thanh không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ hỏi trực tiếp như thế, bị con trai của mình hỏi tới vấn đề tình cảm của mình, khiến Hạ Thanh quẫn bách một chút, ngay sau đó cứng đờ lắc đầu trả lời: "Đã không còn." Người có rộng lượng hơn thì tâm cũng đã chết. Trái tim anh đã chết, không phải dễ dàng có thể ấm áp trở lại được nữa. 18 năm trước nản lòng thoái chí, 18 năm qua trái tim dần dần đóng băng, muốn một sớm một chiều cởi bỏ phong ấn, muốn dùng gần 1 tháng thời gian này là có thể đem trái tim đóng băng 18 năm qua của anh ấm áp lại, đây là việc không thể. Hạ Thanh anh, càng không phải một người như vậy. "Nếu phụ thân đối với ông ta đã không còn cảm tình, vì cái gì con còn muốn nhận lại ông ta chứ?" Hạ Thiên Tịch cười hì hì nói, ai bảo Úc Trục Thiên đã từng hoa tâm khiến y nhìn không vừa mắt như vậy, xứng đáng. Hạ Thiên Tịch ở trong lòng xấu xa nghĩ, nếu hắn dùng thời gian gần một tháng là có thể dễ dàng mở ra trái tim của phụ thân, Hạ Thiên Tịch sẽ lập tức hoài nghi phụ thân có phải bị quỷ bám vào người hay không ấy! Nhưng mà, ai bảo hắn lại từng hoa tâm như vậy, hiện tại mình thân là con của hắn, chắc chắn phải hung hăng mà ngược hắn một phen, để hắn cũng nếm thử cái tư vị bị ngược là như nào. "Tiểu Tịch......" Hạ Thanh không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ nói như vậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hạ Thiên Tịch."Phụ thân, con muốn hỏi một câu, phụ thân về sau còn có ý định kết hôn không?" Hạ Thiên Tịch lập tức hỏi. Trước kia khi không biết những việc này, thời điểm ở cái nhà này chỉ có y và Hạ Thanh, tuy tình cảm của y và Hạ Thanh cũng không tốt, nhưng từ trước tới nay y cũng không hy vọng phụ thân sẽ tìm một nữ nhân trở về. May mà, phụ thân cũng vẫn luôn không tìm nữ nhân về, thậm chí cuộc sống của phụ thân vẫn luôn thực lãnh đạm, người từ trong quân đội ra sẽ trực tiếp về nhà, chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài, cho nên Hạ Thiên Tịch lúc ấy rất khó tưởng tượng được, phụ thân nếu mang một nữ nhân về thì sẽ là dạng nữ nhân như thế nào? Nhưng từ khi chuyện này xảy ra, từ khi y và Lăng Thần sinh sống cùng nhau, có người yêu làm bạn, cuộc sống của y hạnh phúc như vậy, Hạ Thiên Tịch mới đột nhiên phát hiện vốn dĩ Hạ gia đã rất trống trải, sau khi y rời khỏi, phụ thân chắc chắn sẽ càng thêm tịch mịch. Cho nên, giờ phút này, Hạ Thiên Tịch thật sự hy vọng phụ thân có thể tìm một vị ái nhân làm bạn. Nhưng tính tình phụ thân quá mức lạnh lùng, sự lạnh lùng của người và Lăng Thần không giống nhau, tính tình phụ thân là kiểu tản ra hơi thở người khác chớ lại gần, đem tất cả những người không liên quan ngăn cản hết bên ngoài, phụ thân như vậy có thể kết bạn với người nào? Càng là không có khả năng tìm được một người có thể chung sống với anh cả đời. Úc Trục Thiên xuất hiện là một cái chuyển cơ, nhưng Hạ Thiên Tịch biết, Úc Trục Thiên hoa danh bên ngoài, hơn nữa phụ thân còn có khúc mắc lớn như vậy, cho nên muốn lập tức đánh vỡ khúc mắc của phụ thân cũng không dễ dàng, nếu Úc Trục Thiên thật sự thích phụ thân, chỉ cần hắn trả giá bằng hành động thực tế có thể khiến y nhìn thuận mắt, y nguyện ý giúp ÚC Trục Thiên. Nhưng bây giờ còn chưa được, mới ngắn ngủn một tháng, hành động của Úc Trục Thiên còn chưa đủ để chứng minh cái gì. Y phải đợi thời gian dài mới có thể nhìn ra Úc Trục Thiên có phải thật sự thích phụ thân hay không.Hạ Thiên Tịch ở trong lòng suy nghĩ, tuy y cũng không quá thích Úc Trục Thiên, nhưng y lại nguyện ý vì hạnh phúc của phụ thân làm ra một ít nhượng bộ, hơn nữa nếu Úc Trục Thiên thật sự thích phụ thân, có một tình nhân cường đại như Úc Trục Thiên làm hậu thuẫn, đối với phụ thân cũng là có trợ giúp. Hạ Thanh thật đúng là không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ hỏi trực tiếp như vậy, cả người có chút lúng túng, sau một lúc lâu vẻ mặt mới có chút cứng đờ trả lời: "Không có." Đúng vậy, trải qua 18 năm trước nản lòng thoái chí, 18 năm qua vẫn luôn độc thân một mình, anh đúng là không có ý định kết hôn. Anh cũng không tưởng tượng được về sau nếu mình kết hôn sẽ tìm một người như thế nào để kết hôn. Cho nên, từ trước tới nay anh đều không có tính toán bản thân sẽ kết hôn. "Nếu phụ thân không tính toán kết hôn, con lại càng thêm không thể rời khỏi phụ thân rồi." Hạ Thiên Tịch cười hì hì nói."Tiểu Tịch......" Hạ Thanh sắc mặt có chút cứng đờ nhìn Hạ Thiên Tịch:"Con muốn cho ta kết hôn?"Tròng mắt Hạ Thiên Tịch quay tròn chuyển động một chút, nghĩ nghĩ gật gật đầu nói: "Con muốn cho phụ thân cũng có thể hạnh phúc giống như con, về sau nếu con cùng Lăng Thần kết hôn, trong nhà này chỉ còn dư lại một mình phụ thân, con cảm thấy một mình phụ thân ở nhà quá yên tĩnh." Đúng vậy! Hiện tại tuổi của phụ thân cũng không tính lớn, chỉ mới hơn 30 tuổi mà thôi. Ở thời đại tuổi thọ của nhân loại đã có thể kéo dài mấy trăm tuổi như này, nếu phụ thân không tìm một người có thể làm bạn chung sống với mình cả đời, như vậy mấy trăm năm còn lại chỉ có thể một mình cô đơn, Hạ Thiên Tịch chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy phụ thân thật sự là quá đáng thương. Cho nên y mới muốn tìm cho phụ thân một người, cũng muốn phụ thân có một cuộc sống hạnh phúc. ..........
|
Chương 289: Ước định 10 năm!
Hạ Thanh không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ nói như vậy, suy nghĩ vì mình như vậy, hiện giờ nhìn đứa nhỏ trước mặt, y thật sự đã trưởng thành, Hạ Thanh trong lòng có vui mừng. Anh vươn tay sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch cười nói: "Không có việc gì, phụ thân chỉ cần có con là được rồi."Dù sao, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình anh, hiện giờ anh cũng đã quen với cuộc sống an tĩnh, nếu trong cuộc sống của mình lại đột nhiên nhiều ra một người, anh thật đúng là có chút không quen. Hạ Thiên Tịch không nói gì nữa, cũng không đi khuyên Hạ Thanh, vì y biết chuyện này không phải việc một sớm một chiều, cho nên y chỉ có thể chậm rãi xử lý chuyện này. Đương nhiên, đầu tiên phải khảo sát Úc Trục Thiên có vào mắt mình hay không đã, nếu hắn không thể khiến mình vừa lòng, cùng lắm thì đến lúc đó y lại tìm cho phụ thân một người khác cũng được. Ăn cơm xong, Lăng Thần liền tới đây đón y, Hạ Thiên Tịch cùng Hạ Thanh nói một tiếng liền rời đi, ra khỏi Hạ gia, không nghĩ tới Úc Trục Thiên cư nhiên vẫn còn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên Tịch ra, trên khuôn mặt anh tuấn của Úc Trục Thiên có một tia vui sướng, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên Tịch căn bản là không thèm nhìn qua hắn, trong ánh mắt của hắn cũng khó mà nén được thất vọng. Hắn biết sự tình lúc trước cũng không thể khiến con trai có thể dễ dàng tha thứ cho mình, cho nên hắn cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Lăng Thần cũng dừng xe, hắn nhìn Úc Trục Thiên đứng bên cạnh một cái, ngay sau đó đi về phía Hạ Thiên Tịch. "Ăn no chưa?" Lăng Thần sờ sờ đầu y, thanh âm ôn nhu hỏi. "Rồi." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, lúc này Lăng Thần nắm tay y nói: "Đi thôi!" Hạ Thiên Tịch gật đầu, nhưng ánh mắt phía sau lưng của Úc Trục Thiên quá mức u oán, thật đáng thương giống như một con chó lớn bị người vứt bỏ, không có biện pháp, mặc cho ai đột nhiên biết mình có một đứa con trai lớn như vậy, có lẽ cũng sẽ cao hứng mấy ngày mấy đêm không ngủ được đi! Nhưng mà đứa con trai này hiện tại không chỉ không nhận hắn mà còn bị một nam nhân khác bắt cóc đi, thật giống như con trai mình từ trước nay còn chưa kịp yêu thương thật vất cả gặp được, thân là cha còn chưa kịp biểu đạt tâm tình kích động của mình một chút, đã bị báo cho con của hắn bị người xấu bắt cóc, nỗi niềm này thật đúng là khiến người buồn bực. Khiến người càng thêm buồn bực chính là, con trai còn chưa nhận hắn, còn có điều gì càng khiến cho hắn càng thêm thương tâm không? Cho nên Úc Trục Thiên chỉ có thể dùng một đôi ánh mắt tương đối ai oán nhìn bóng dáng Hạ Thiên Tịch, đứa con trai phấn phấn nộn nộn ngon miệng, còn nhỏ như vậy, chỉ là một miếng tiểu thịt tươi, người phụ thân như hắn còn chưa kịp hưởng thụ miếng thịt tươi mới này đâu, đã bị người ngoài ăn mất, hắn sao có thể nuốt trôi được khẩu khí này đây. Nhưng mà, hiện tại thật là con lớn không cần cha, huống chi con hắn còn không chấp nhận người cha là hắn, hắn cũng không có cách nào! Úc Trục Thiên thật là càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đủ khổ bức. Đôi mắt nhỏ u oán ở sau lưng khiến Hạ Thiên Tịch cũng không thể bỏ qua, y cùng Lăng Thần đi về phía xe, đi được hai bước cuối cùng vẫn phải dừng chân, dừng một chút sau đó xoay người đi về phía Úc Trục Thiên. Bảo bối của mình đều đã đi về phía Úc Trục Thiên, Lăng Thần nhướng mày cũng đi về phía Úc Trục Thiên. Úc Trục Thiên vừa thấy con trai của mình tiến tới, đôi mắt lập tức như sói tỏa ra u quang, thấy thế nào cũng thật đáng khinh. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, không cần nói cho y đây thật sự là Úc Trục Thiên! Đây thật sự là người được coi thành thần trong giới thượng lưu Úc Trục Thiên Sao! Thật là nhìn thế nào cũng thấy phi thường không khoa học! "Tiểu......Tiểu Tịch......" Hai mắt Úc Trục Thiên sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch. Lăng Thần hơi hơi giật giật khóe miệng, nếu không phải biết Úc Trục Thiên là cha của bảo bối nhà mình, hắn tuyệt đối sẽ vung lên nắm đấm đánh cho người này một trận. "Khụ khụ......" Hạ Thiên Tịch cố ý ho khan một tiếng, muốn giảm bớt một chút không khí có chút quỷ dị ở nơi này, nhưng Úc Trục Thiên lại vẻ mặt khẩn trương dò hỏi: "Con trai, con làm sao vậy? Có phải sinh bệnh hay không? Có chỗ nào không thoải mái? Đi mau, ta mang con đi bệnh viện nhìn xem." Úc Trục Thiên nói xong liền mở ra cửa xe, động tác rất là nôn nóng, thật giống như Hạ Thiên Tịch thật sự bị mắc phải bệnh gì vậy. Hạ Thiên Tịch hắc tuyến đầy đầu, cái người có chỉ số thông minh thấp tới âm vô cực này thật sự là Úc Trục Thiên sao? Thôi, Hạ Thiên Tịch quyết định không đi hoài nghi chỉ số thông minh của Úc Trục Thiên nữa, chỉ dùng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nhìn Úc Trục Thiên một cái, khiến Úc Trục Thiên dựng hết tóc gáy. Hạ Thiên Tịch nhướng mày, gợi lên khóe môi cười đặc biệt không có hảo ý: "Ta hỏi ngài, ngài thật sự thích phụ thân của ta?" "Đương nhiên." Úc Trục Thiên không chút do dự gật đầu.Hạ Thiên Tịch vừa lòng gật gật đầu, tự hỏi một chút nói: "Ta có thể cho ngài một cơ hội.""Thật sao?" Hai mắt Úc Trục Thiên bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng lập lòe.Hạ Thiên Tịch gật đầu: "Có điều cơ hội này có thể nắm chắc được hay không thì phải xem vào bản thân ngài." "Tiểu Tịch, con yên tâm, ta nhất định sẽ nắm chắc, ta nhất định sẽ làm Thanh Nhi chấp nhận ta, sau đó một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc chung sống cùng nhau." Úc Trục Thiên đầy mặt tự tin. Một nhà ba người hạnh phúc chung sống cùng nhau, cái loại hình ảnh này thật là nghĩ như thế nào cũng thấy thật tốt đẹp mà!Chỉ tiếc, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, muốn có được hình ảnh tốt đẹp như vậy, hắn cần phải trả giá đại giới. "Chỉ cần phụ thân có thể đồng ý ở cùng với ngài, ta sẽ nhận ngài, nhưng nếu phụ thân không ở cùng với ngài, mặc kệ phụ thân ở cùng ai, ta chỉ biết sẽ nhận người ở chung với phụ thân kia là cha." Hạ Thiên Tịch nói chính là lời nói thật, mặc kệ Úc Trục Thiên có phải cha ruột của y hay không, y chỉ nhận người nào có thể khiến phụ thân hạnh phúc làm cha mà thôi. Úc Trục Thiên lúc này cũng không nói gì, 18 năm qua Hạ Thiên Tịch và Hạ Thanh vẫn luôn sinh sống cùng với nhau, tình cảm của y hướng về phía Hạ Thanh, Úc Trục Thiên cũng có thể hoàn toàn lý giải, dù sao cũng là bản thân sai, hắn không trách được người khác. Lại nói, con trai cùng phụ thân của nó thân cận, đây vốn dĩ là việc hắn hy vọng nhìn thấy, đương nhiên, con trai nếu có thể thân cận với hắn, hắn cũng sẽ càng thêm vui. Chẳng qua hiện tại chuyện này còn phải chờ chờ đợi đợi. "Được, Tiểu Tịch, chỉ cần con nói, mặc kệ là điều kiện gì ta cũng sẽ đáp ứng hết." Úc Trục Thiên kiên định gật đầu không đổi. Hạ Thiên Tịch cười cười nói: "Kỳ thật, nếu với ta mà nói đúng là không phải điều kiện gì khó khăn cho lắm, nhưng đối với ngài mà nói thì không nhất định." Hạ Thiên Tịch nói xong, ánh mắt mang theo một chút tươi cười xấu xa nhướng mày nhìn Úc Trục Thiên. "Điều kiện của ta là, 10 năm, ta cho ngài thời gian 10 năm, trong 10 năm này ngài không được phát sinh bất kỳ quan hệ thân thể nào với bất luận một kẻ nào, càng là không thể có bất cứ tai tiếng gì truyền ra, nếu ngài có thể giữ mình trong sạch 10 năm, mặc kệ 10 năm sau phụ thân có tiếp thu ngài hay không, ta cũng sẽ nhận ngài, hơn nữa sẽ giúp ngài đem phụ thân đuổi tới tay." Kỳ thật, Hạ Thiên Tịch nguyên bản muốn nói 20 năm. Được rồi! Đối với Úc Trục Thiên hiện tại mà nói, hắn so với phụ thân còn lớn hơn 10 tuổi, nam nhân tuổi này giống như lang như hổ, phương diện kia chắc chắn tương đối mạnh mẽ. Lại nói, Úc Trục Thiên vốn dĩ chính là một người sinh hoạt cực kỳ hỗn loạn, có thể bắt hắn cấm dục 1 năm có lẽ đã tương đối khó khăn, Hạ Thiên Tịch cảm thấy mình lập tức công phu sư tử ngoạm nói ra 20 năm, có lẽ Úc Trục Thiên đến lúc đó sẽ bị mình làm cho nghẹn chết. Hiện tại, cũng coi như là mình thông tình đạt lý, dùng 18 năm của phụ thân chỉ để đổi lấy 10 năm của Úc Trục Thiên mà thôi, nghĩ như thế nào, vẫn là Úc Trục Thiên được lợi. Úc Trục Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ nói như vậy.Ngay cả Lăng Thần đứng bên cạnh y cũng nhướng mày, thoạt nhìn bảo bối nhà mình vẫn rất là phúc hắc, mình về sau chính là không thể dễ dàng chọc phải bảo bối nhà mình!"Như thế nào?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày, đôi mắt đào hoa hẹp dài liếc xéo Úc Trục Thiên, ánh mắt mang theo một chút sắc bén, thanh âm giờ phút này mang theo lãnh lệ: "Không muốn?" Phụ thân chính là một người một mình sinh sống 18 năm, hiện giờ chỉ là yêu cầu hắn dùng 10 năm để trả giá, nếu hắn cũng không muốn, một người như vậy thì nên nhân lúc còn sớm để phụ thân cùng hắn hoàn toàn đoạn tuyệt.Sau đó, y liền có thể vì phụ thân tìm kiếm một người mới phù hợp."Không phải...... Tiểu...... Tiểu Tịch......" Úc Trục Thiên thực mau trấn định lại, ngẩn người lắp bắp nói: "Ta......"Chuyện này Úc Trục Thiên thật đúng là chưa từng nghĩ tới. Nhưng, từ khi nhận ra Hạ Thanh, hắn liền thực sự giữ mình trong sạch, một tháng qua quả thực ngoan ngoãn không còn gì để nói, không có đi ra ngoài lêu lổng tìm tình nhân. "Nếu không muốn vậy quên đi, sau này ngài cũng không cần xuất hiện ở trước mắt ta và phụ thân." Ánh mắt Hạ Thiên Tịch hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, ngay cả giọng nói giờ phút này cũng mang theo một tia lạnh lùng xa cách. Hạ Thiên Tịch vốn dĩ chính là một người tương đối quyết đoán, bằng không lúc trước khi ồn ào chia tay với Lăng Thần, y cũng sẽ không không chút do dự như vậy. Hiện giờ Úc Trục Thiên càng không phải Lăng Thần, thậm chí giữa y và Úc Trục Thiên ngoại trừ quan hệ huyết thống ra, hai người hoàn toàn không có tình cảm cha con, cho nên đối xử với Úc Trục Thiên, thái độ của Hạ Thiên Tịch rất là sấm rền gió cuốn. "Không phải Tiểu Tịch, ta nguyện ý, đừng nói là mười năm, cho dù là hai mươi năm, ta cũng nguyện ý chờ đợi." Úc Trục Thiên thực nhanh trở nên trấn định, vừa nghe thấy ngữ khí tức giận của con trai mình, cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức đưa ra lời hứa hẹn. Hắn sao có thể không muốn? Khi biết tới Hạ Thanh, hắn đã điều tra qua Hạ Thanh, 18 năm qua cuộc sống của Hạ Thanh có thể nói là thực quy củ, không hỗn loạn giống như hắn, hắn vốn dĩ đã cảm thấy thực có lỗi với Hạ Thanh, hiện giờ con trai nguyện ý cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ rất vui lòng. Đừng nói 10 năm, cho dù là 20 năm, chỉ cần có thể bù đắp cho hai cha con bọn họ, Úc Trục Thiên cũng phi thường vui lòng. ..........
|
Chương 290: Ấm áp tình tố!
Thấy thái độ của Úc Trục Thiên như vậy, tâm tình của Hạ Thiên Tịch phi thường tốt, cho nên hết sức vừa lòng gật đầu nói: "Rất tốt, chỉ cần ngài cho ta thấy được thành ý, ta sẽ trợ giúp ngài theo đuổi phụ thân." Kỳ thật, Hạ Thiên Tịch hiện tại cũng không phải quá mức chán ghét Úc Trục Thiên. Đương nhiên, tiền đề là Úc Trục Thiên sẽ không phong lưu như cũ nữa.Úc Trục Thiên đen mặt, tuy tình sử phong của của bất kỳ một nam nhân nào cũng là một việc đáng giá kiêu ngạo, nhưng hiện giờ bị con trai nói trắng ra như vậy, hắn chỉ cảm thấy bản thân quả thực quá thất bại, vô luận là làm cha hay là làm một người đàn ông, quả thực thất bại đến không thể thất bại hơn. Cho nên, Úc Trục Thiên quyết định, hắn nhất định phải nỗ lực thật lòng trả giá, để con trai thấy được hắn trả giá, đương nhiên cũng để Hạ Thanh thấy được hắn thật lòng cùng trả giá. Đừng nói là mười năm, cho dù là hai mươi năm, hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể vãn hồi lại con trai cùng ái nhân, hắn còn có cái gì không vui. Thái độ của Úc Trục Thiên tốt đẹp như vậy ra ngoài dự kiến của Hạ Thiên Tịch, sau khi nói xong với Úc Trục Thiên, Hạ Thiên Tịch liền cùng Lăng Thần rời đi. "Sao thế?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày, đôi mắt đào hoa hẹp dài tràn ngập ý cười giảo hoạt nhìn Lăng Thần, trong mắt mang theo một tia đào hoa, chợt lóe chợt lóe sáng lấp lánh đặc biệt hấp dẫn người khác. Ngồi lên xe, Lăng Thần chủ động thắt đai an toàn cho Hạ Thiên Tịch, một tay sờ sờ cằm, một đôi mắt phượng hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch liếc xéo đuôi mắt, gợi lên ý cười trên khóe môi, cười đặc biệt quyến rũ hoặc nhân. "Lăng thiếu soái, ngươi còn nhìn ta như vậy, sẽ khiến ta cảm thấy ngươi nhất định yêu ta muốn chết đấy!" Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt giảo hoạt, tươi cười đặc biệt câu nhân, ngữ khí lại phong lưu mang theo một tia cà lơ phất phơ, phi thường hấp dẫn người. Lăng Thần dùng tay sờ sờ cằm, nghe Hạ Thiên Tịch nói như vậy, gợi lên khóe môi mỏng cười đến tà khí quỷ dị, đột nhiên tiến lên, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cằm Hạ Thiên Tịch, híp mắt phượng tà tà nói: "Không có biện pháp, ai bảo bảo bối nhà ta lại câu nhân như vậy chứ?" Đây là bảo bối nhà hắn, hấp dẫn người như thế, thật là muốn không cho hắn yêu y sâu đậm cũng không được. "Phốc!" Hạ Thiên Tịch cười ra tiếng, thật đúng là không nghĩ tới Lăng Thần cư nhiên sẽ bồi y chơi, giơ tay hất bàn tay Lăng Thần ra cười: "Đúng vậy, ai bảo mị lực của ta lớn như vậy chứ, cho nên người cần phải đối xử với ta rất rất tốt nha, bằng không.....hừ hừ...." Hạ Thiên Tịch mang theo ý cười không nói hết câu, nhưng hai tiếng hừ hừ đặc biệt ngạo kiều phi thường có tính uy hiếp. Đương nhiên, uy hiếp này đối với Lăng Thần cũng không có tính uy hiếp chút nào, hắn chỉ cảm thấy gợi cảm mười phần, cảm thấy bảo bối nhà mình qủa thực chính là khắc tinh của mình! "Bảo bối......" mắt phượng Lăng Thần ám ám, tiếng nói trầm thấp mang theo khàn khàn mê hoặc người, giơ tay dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hạ Thiên Tịch, ngón tay mang theo vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hạ Thiên Tịch, cảm xúc mềm mại thật không phải tốt đẹp bình thường, khiến ánh mắt Lăng Thần đột nhiên trở nên u ám nguy hiểm. Giọng nói của hắn tràn ngập từ tính vang lên trong khoang xe nhỏ hẹp, bóng đêm dần dần buông xuống càng tăng thêm vài phần mê say lên người hắn. "Còn nhớ lần trong xe lúc trước của chúng ta không? Bảo bối thật đúng là nhiệt tình......" Hai người mặt đối mặt khoảng cách cực gần, Lăng Thần vừa mở miệng hơi thở ấm áp liền phả thẳng vào mặt Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch bị hơi thở ấm áp của hắn phả thẳng vào mặt khiến y cảm thấy cơ thể như có một dòng nước nóng chảy qua, sắc mặt lập tức trở nên ửng đỏ. Chỉ nghe tới giọng nói của hắn, y đáng chết mà thân thể có chút mềm đi. Hạ Thiên Tịch lập tức hắc tuyến, thân thể đáng xấu hổ này thật là càng ngày càng mẫn cảm. Đã nhận ra phản ứng của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần thấp thấp cười cười, thanh âm khàn khàn tràn ngập mị hoặc từ tính. Sau đó, hắn cúi đầu chậm rãi hôn lên môi Hạ Thiên Tịch."Không được, muốn làm thì về nhà làm." Hạ Thiên Tịch lập tức phản đối, giọng nói của bản thân cũng có chút nghẹn ngào, bởi vì y cũng muốn.Nhưng ở chỗ này thì không được, bọn họ còn chưa lái xe rời đi, nếu phụ thân ra ngoài thấy được thì làm sao bây giờ? Huống chi ngay cả Úc Trục Thiên cũng còn ở bên ngoài, tuy cửa xe bọn họ kéo lên sẽ không ai nhìn thấy hai người, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. "Vậy trước cho ta chút đặt cọc." Giọng nói Lăng Thân nghẹn ngào, nhanh chóng lấp kín môi Hạ Thiên Tịch. Hắn đương nhiên cũng biết ở chỗ này làm căn bản không thích hợp, tuy ba vợ đối với hắn cũng không có gì không hài lòng, nhưng công nhiên ở nhà của ba vợ xe chấn, lại còn có một người ở bên cạnh như hổ rình mồi, tuy Lăng Thần không sợ chết hơn nữa da mặt cũng dày, nhưng hắn không muốn bản thân chết quá mức thê thảm. Cho nên, hắn cũng chỉ hung hăng hôn hôn Hạ Thiên Tịch, tạm thời dục vọng của bản thân áp xuống, chờ về tới chỗ ở của hai người, hắn liền gấp không chờ nổi đè lên người Hạ Thiên Tịch hung hăng hôn môi. Người này là bảo bối của hắn, là người hắn đời này yêu nhất, vô luận hôn môi người này bao nhiêu lần, Lăng Thần đều cảm thấy không đủ, một chút cũng không đủ, tại giây phút này, hắn thậm chí rất muốn cùng Hạ Thiên Tịch hòa hợp một thể, để huyết nhục của bọn họ đều có thể hòa tan ở bên nhau thì tốt rồi.Ở thời đại này đã không có cái gì mà để mỹ nhân cười, mà làm chút chuyện ngu xuẩn.Nhưng trước kia có xem qua thư tịch về cổ địa cầu, bên trên có kể về một ít chuyện xưa, cái gì mà "phóng hỏa hí chư hầu, ngàn dặm đưa quả vải"...... vân vân, chỉ là để tranh thủ mỹ nhân cười, những nam nhân đó đều có thể làm ra một ít chuyện hoang đường.Lúc ấy Lăng Thần xem những chuyện xưa này chỉ cảm thấy những người gọi là quân vương đó quả thực là ngu không ai bằng.Nhưng hiện tại đến lượt mình, hắn đột nhiên không cười nhạo nổi, nếu đổi thành mình, hắn cũng nguyện ý vì tranh thủ mỹ nhân cười mà làm một vài việc khiến người thường căn bản không thể lý giải nổi. Nhưng hắn cũng sẽ không làm những việc ngu xuẩn giống những quân vương trong chuyện xưa trong thư tịch của cổ địa cầu, khiến người yêu của mình rơi vào nguy hiểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu của mình chết đi, nếu phải làm, hắn sẽ đặt người yêu của mình vào tận trong cốt tủy, càng sẽ không để y rơi vào bất luận một nguy hiểm nào. May mà, Hạ Thiên Tịch cũng thực khôn khéo, người yêu của hắn cũng là một người không chịu thua kém, hai người xứng đôi như vậy cũng càng khiến Lăng Thần vui sướng. Hắn cảm thấy, cả đời này, hắn có thể gặp được người mình thích, quá sức may mắn. Ngày hôm sau là chủ nhật, Hạ Thiên Tịch đi theo Lăng Thần trở về Lăng gia.Tuy hai người tạm thời còn chưa kết hôn, nhưng hai nhà cũng đã chấp nhận cho bọn họ ra ngoài ở chung với nhau.Lăng nguyên soái đem Lăng Thần gọi ra ngoài nói là muốn cùng Lăng Thần luận bàn, Hạ Thiên Tịch liền cùng Lạc Ngôn ở trong nhà. Lạc Ngôn chính bình tưới tự tưới nước cho hoa cỏ, Hạ Thiên Tịch đứng ở một bên nhìn, y đối với việc chăm hoa chăm cỏ này không có hứng thú, may mà đối với chăm Tiểu Bình Quả vẫn là thực dụng tâm. Tiểu Bình Quả cũng được Hạ Thiên Tịch thả ra khỏi không gian, bị coi thành một con sủng vật cỡ lớn, trước mặt người ngoài Hạ Thiên Tịch không cho nó mở miệng nói chuyện, mà tiểu Bình Quả cũng đặc biệt ngoan ngoãn, vì nó một chút cũng không muốn một mình một hổ ở trong không gian. Nếu nó không nghe lời, mẫu thân nhất định sẽ lại đem nó một mình một hổ sống trong không gian, cho nên Tiểu Bình Quả đặc biệt nghe lời. Hôm nay đi vào Lăng gia, Tiểu Bình Quả cũng được mang theo, nhìn Lạc Ngôn tự tưới nước cho hoa cỏ, Hạ Thiên Tịch liền cùng chơi đùa với tiểu Bình Quả. "Ngồi xuống." Hạ Thiên Tịch giống như huấn luyện sủng vật huấn luyện Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả phi thường linh tính lập tức đem mông đặt lên mặt đất ngửa cái đầu tròn xù lông nhìn Hạ Thiên Tịch, đôi mắt hổ tròn xoe đặc biệt rất lớn. "Bắt tay." Hạ Thiên Tịch cười nói vươn ra tay mình, tiểu Bình Quả lập tức nâng lên móng vuốt bên trái đặt vào tay Hạ Thiên Tịch, bàn chân lông xù xù phi thường sạch sẽ, Hạ Thiên Tịch cũng sẽ một ngày tắm cho nó một lần, có đôi khi không muốn tắm cho nó, sẽ mang nó tới cửa hàng làm đẹp cho người khác trải chuốt cho nó. Tiểu Bình Quả phi thường vui vẻ, bởi vì như vậy sẽ có người hầu hạ mình tắm rửa, còn sẽ lấy đồ ăn vặt ngon lành ra cho nó, càng là đem lông tóc nó chỉnh sửa rất là xinh đẹp, mỗi lần từ trong tiệm làm đẹp đi ra, Tiểu Bình Quả nhìn bản thân trong gương đều sẽ tự sướng khoe ra một phen. "Thật ngốc." Tiểu Cửu nhìn một màn này, giọng nói khinh thường vang lên trong đầu Hạ Thiên Tịch. "Ngốc chỗ nào? Tiểu Bình Quả rất đáng yêu mà!" Hạ Thiên Tịch vui tươi hớn hở một bên đùa với tiểu Bình Quả một bên nói chuyện phiếm với tiểu Cửu. Đương nhiên, bọn họ đây là dùng tinh thần giao lưu trong đầu, cho nên Lạc Ngôn không nghe thấy bọn họ nói chuyện."Xí." Giọng nói hết sức khinh thường của Tiểu Cửu.Tuy Tiểu Cửu không xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Tịch, nhưng Hạ Thiên Tịch có thể đủ tưởng tượng ra hình ảnh Tiểu Cửu nâng cao cái đầu, phi thường ngạo mạn khinh thường trừng mắt Tiểu Bình Quả.Thật là một con mà thú tương đối ngạo kiều ngạo mạn!"Ngươi xác định ngươi hiện tại đang nuôi chính là một con Lục Dực Thiên Hổ chứ không phải là sủng vật vô dụng?" Một con Lục Dực Thiên Hổ tốt đẹp cư nhiên bị Hạ Thiên Tịch nuôi thành một con đại hình sủng vật ngu ngốc, quả thực không thể thương tâm hơn nữa! "Nơi này cũng không phải thế giới ma pháp, hà tất một hai phải bắt Tiểu Bình Quả biến thành một con ma thú hung tàn chỉ biết giết chóc? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cuộc sống của Tiểu Bình Quả hiện tại rất vui sướng hạnh phúc sao? Lại nói, sức mạnh của Tiểu Bình Quả vẫn như cũ tồn tại, chỉ cần gặp nguy hiểm, nó cũng là một con Lục Dực Thiên Hổ phi thường hung mãnh, nếu như vậy, vì cái gì nhất định phải bắt nó trở nên hung tàn như vậy chứ? Nó như này cỡ nào đáng yêu!"Hạ Thiên Tịch híp mắt cười tủm tỉm nói.Y một chút cũng không thích Tiểu Bình Quả biến thành ma thú hung tàn, có lẽ bởi vì Tiểu Bình Quả từ lúc còn trong trứng đã đi theo mình, nơi này nhìn nó từng chút lớn lên, cho tới bây giờ trở nên đáng yêu như vậy, cho nên y vô pháp tưởng tượng ra hình ảnh tiểu Bình Quả trở nên hung tàn như vậy. Tiểu Cửu khinh thường hô một tiếng không nói chuyện nữa. ..........
|
Chương 291: Đính hôn! Hài tử!
Trầm mặc một hồi tiểu Cửu mới phi thường nghiêm túc mà nói: "Ngươi trở về một tháng này rất ít tu luyện ma pháp, tuy cấp bậc ma pháp của các ngươi đã tăng lên tương đối nhanh chóng, nhưng cũng không thể lơi lỏng." Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, điểm này xác thực là mình sơ sẩy, vì từ khi về nhà cuộc sống tương đối thả lỏng, y liền không tu luyện ma pháp, cho nên hệ thống gần đây không có động tĩnh gì, Hạ Thiên Tịch còn muốn mau chóng thăng cấp, sau đó đem cửa hàng của hệ thống mở ra. "Ừ, ta biết, ta sẽ mau chóng tăng lên ma pháp của mình." Xem ra, y thật sự không thể cứ lười biếng mãi như vậy được, hiện tại tiểu Cửu đều đã có ý kiến đối với việc y lười biếng. "Nằm xuống." Hạ Thiên Tịch như cũ híp mắt cười tủm tỉm huấn luyện tiểu Bình Quả đáng yêu xuẩn manh. Tiểu Bình Quả lập tức đem thân thể xù xù lông bùm một tiếng nằm trên mặt đất, cái đuôi vểnh lên mở to đôi mắt hổ đáng yêu nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ muốn hỏi: "Mẫu thân, nhìn ta ngoan như vậy có nên cho ta chút khen thưởng gì đó hay không?" Đối với một con hổ ngốc tham ăn, Hạ Thiên Tịch vẫn thập phần yêu thương, cười cười dùng tay xoa xoa cái đầu lông xù của nó nói: "Giả chết" Tiểu Bình Quả lập tức nhắm mắt lại, tứ chi cứng đờ, ngay cả cái đuôi cũng không động đậy nằm trên mặt đất, tựa hồ giống như thực sự đã chết. "Ha hả, Tiểu Bình Quả là càng ngày càng đáng yêu." Lúc này Lạc Ngôn đi đến, nghe được Lạc Ngôn khen ngợi mình, tiểu Bình Quả phi thường có linh tính lập tức đứng lên khỏi mặt đất, vui sướng lắc lư cái đuôi chạy tới bên cạnh Lạc Ngôn, làm nũng bán manh. Hạ Thiên Tịch nhìn một màn này, run rẩy khóe miệng, giờ phút này y thật sự cảm thấy Tiểu Bình Quả kỳ thật đúng là rất ngốc. Lạc Ngôn sai người hầu lấy tới một ít trái cây, tiểu Bình Quả đối với trái cây này đó không hăng hái như ăn thịt, nhưng cũng đặc biệt thích loại hương vị chua chua ngọt ngọt này, cho nên hai cái móng vuốt ôm một quả táo lớn oa trên mặt đất răng rắc răng rắc vùi đầu gặm quả táo của mình. Hạ Thiên Tịch nhìn một màn này hung hăng giật khóe miệng, trên trán treo đầy hắc tuyến, y hiện tại thật sâu tỉnh lại bản thân, lời tiểu Cửu nói quả thực rất đúng, tiểu Bình Quả hình như càng ngày càng ngốc. Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt mẫu thân, tiểu Bình Quả lập tức nâng lên cái đầu lông xù của mình nhìn Hạ Thiên Tịch, ngốc manh chớp chớp đôi mắt hổ, sau đó lại vùi đầu gặm quả táo của mình tiếp. Hạ Thiên Tịch: "......" Quả thật là ngốc không thể ngốc hơn! "Ha ha, Tiểu Tịch, buổi sáng hôm nay muốn ăn cái gì? Ba ba làm cho con." Khuôn mặt đặc biệt ôn hòa của Lạc Ngôn mang theo ý cười doanh doanh nhìn Hạ Thiên Tịch, anh phi thường vừa lòng về con dâu của mình, cho nên anh càng coi Hạ Thiên Tịch trở thành một đứa con trai khác của mình mà đối đãi. "Ba ba làm món gì con cũng thích." Hạ Thiên Tịch lập tức cười phi thường chân chó nói, ngẩng mặt cười tủm tỉm nhìn Lạc Ngôn. Con dâu lấy lòng ba ba của mình, cũng không có gì không đúng mà! "Ha ha...... Vẫn là Tiểu Tịch đáng yêu, Thần Thần sẽ không như vậy." Lạc Ngôn thật là càng nhìn Hạ Thiên Tịch càng vừa lòng, nhớ tới trước đây anh cũng muốn con trai của mình là một bánh bao nhuyễn manh, đáng tiếc tiểu Lăng Thần khi còn nhỏ đã đặc biệt lãnh khốc, gương mặt thúi thúi kia giống như ngươi thiếu hắn 250 vạn vậy, khiến người ba ba như anh muốn một cái tiểu áo bông tri kỷ đều không có. Hiện tại, nhìn Hạ Thiên Tịch đáng yêu như vậy, anh liền đem loại nguyện vọng mong muốn Lăng Thần thành bánh bao nhuyễn manh trước kia lập tức chuyển dời lên người Hạ Thiên Tịch. Mà Hạ Thiên Tịch kỳ thực cũng không cần lấy lòng như nào, chỉ cần ngẩng mặt híp mắt tươi cười, gương mặt tinh xảo mang theo tươi cười xán lạn, là có thể dỗ cho trái tim Lạc Ngôn mềm nhũn không chịu được. Đứa con dâu này, quả thực khiến anh vừa lòng không còn gì để nói. "Tiểu Tịch, đi cùng ba ba tới siêu thị được không? Trong nhà không còn đồ ăn gì, các con cũng không thường về, ta làm một ít đồ ăn con và Thần Thần thích." Đối với khẩu vị của Hạ Thiên Tịch, trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, tuy Hạ Thiên Tịch cũng không tới mấy lần, nhưng Lạc Ngôn cẩn thận, anh đã hiểu biết tương đối. "Được ba ba." Hạ Thiên Tịch cười đáp ứng, y cũng không dám không đáp ứng nha! Lạc Ngôn bị Hạ Thiên Tịch một tiếng gọi ba ba mềm mại như bông khiến cho lòng quả thực manh đến không thể manh hơn, trong lòng nghĩ, đây là con dâu đáng yêu của anh nha, quả thật khiến anh vừa lòng đến không còn gì để nói. Vì thế, hai người chuẩn bị một chút liền đi tới siêu thị gần đó. Nơi này tuy là vùng ngoại thành, nhưng người ở chỗ này đều là quan viên chính phủ, cho nên cách nơi này không xa liền có một cái siêu thị cỡ lớn. "Đi bộ với ba ba không ngại chứ!" Lạc Ngôn vẻ mặt ôn hòa nhìn Hạ Thiên Tịch cười. Hạ Thiên Tịch lập tức lắc đầu, y nào dám để ý chứ! "Đây, khoác cánh tay ba ba." Lạc Ngôn cười ha hả vươn cánh tay tới, kỳ thực anh vẫn luôn rất muốn đi dạo phố với con trai mình như này, để cho người khác nhìn thấy con trai nhuyễn manh của anh, chẳng qua con trai nhuyễn manh của anh quá xỏ lá, khuôn mặt lãnh khốc như vậy khoác tay anh dạo phố, là việc căn bản sẽ không thể xảy ra, cho nên nguyện vọng này của Lạc Ngôn từ khi Lăng Thần còn nhỏ đến giờ vẫn luôn không thực hiện được. Hiện tại thật vất vả mới có một đứa con dâu nhuyễn manh tính tình hợp khẩu vị mình như thế, Lạc Ngôn đương nhiên sẽ không từ bỏ tâm nguyện của bản thân. Trán Hạ Thiên Tịch treo đầy hắc tuyến, y không nghĩ tới Lạc Ngôn lại "ấu trĩ, đáng yêu"" như vậy, nhưng y cũng không dám không nghe, cho nên lập tức tiến lên vươn tay khoác cánh tay Lạc Ngôn, đi ở bên cạnh Lạc Ngôn, người không biết chắc chắn sẽ cho rằng hai bọn họ là cha con cũng nên. "Ta trước kia luôn muốn Thần Thần sẽ khoác cánh tay ta như vậy, nhưng con biết đấy, Thần Thần quá lạnh lùng, vô luận ta nói như thế nào, dụ dỗ như thế nào, nó đều không biểu hiện thân mật với ta như vậy."" Trong giọng nói bất đắc dĩ của Lạc Ngôn tràn ngập sủng nịnh cùng nhàn nhạt thở dài: "Nhưng hiện tại không sao, con đáng yêu như vậy, đã thay Thần Thần bù đắp phần tiếc nuối của ta, Tiểu Tịch, ta thật sự rất thích con."" Vẻ mặt Hạ Thiên Tịch quẫn bách, căn bản không biết phải xử lý thế nào. Chẳng lẽ, Lạc Ngôn bảo mình đi cùng ra ngoài, trên thực tế là có điều muốn nói với mình? Quả nhiên, sau khi Lạc Ngôn nói xong, lại cười cười, khuôn mặt ôn hòa đặc biệt hấp dẫn, một nam nhân ôn nhu như vậy, Hạ Thiên Tịch thật đúng là có chút cảm khái, người như này tại sao lại chọn một người đàn ông vô lại như Lăng nguyên soái vậy nhỉ? Đương nhiên, y cũng không phải nói Lăng nguyên soái không tốt, có chút cảm thán, tính cách Lăng nguyên soái vô lại như vậy, thật giống như một tên du côn lưu manh, nếu không phải khuôn mặt tiêu chí cùng với một thân quân trang tiêu chí kia của hắn, người không quen biết hắn chắc chắn sẽ ngộ nhận hắn là du côn lưu manh, tuyệt đối không thể đem hắn đặt chung với hai chữ nguyên soái được. Mà Lạc Ngôn, không chỉ cả người thực ôn nhu, còn phi thường thiện giải nhân ý, thận trọng như tơ, một người như vậy đặt chung với Lăng nguyên soái, quả thực khiến Hạ Thiên Tịch cảm thấy có chút bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nhưng mà, nếu chỉ nhìn bề ngoài, Lăng nguyên soái xứng với Lạc Ngôn là dư dả, tuy tính cách Lăng nguyên soái có chút kém cỏi, nhưng mặt hắn không thể chê được, bằng không sao Lăng Thần có thể lớn lên thành cái bộ dạng tai họa nhân gian như thế. Rất nhanh, Lạc Ngôn liền nói tới chính sự. "Tiểu Tịch, ta không biết con và Thần Thần như thế nào? Nhưng ta nghĩ, nếu hiện tại hai đứa con đã ở chung, ta muốn các con tạm thời chưa kết hôn thì cũng nên đính hôn, con cảm thấy sao?"" Hai người cứ như vậy không nói một tiếng ở chung, Lạc Ngôn cảm thấy như vậy đối với thanh danh của Hạ Thiên Tịch không tốt lắm, nếu bị người ngoài biết sẽ có tổn hại tới thanh danh của Hạ Thiên Tịch, tuy hai người bọn họ đều là con trai, nhưng như vậy cũng không tốt. Lạc Ngôn cảm thấy con dâu của mình khá tốt, cho nên không muốn về sau xuất hiện việc gì tổn hại tới thanh danh của Hạ Thiên Tịch. "Điều này......" Hạ Thiên Tịch sửng sốt, đúng là y và Lăng Thần cũng đã nói qua trở về Đế Đô sẽ kết hôn, nhưng khi đó là đang tu luyện bên ngoài, là tính toán tu luyện song trở lại Đế Đô tinh cử hành hôn lễ. Nhưng ai biết trên đường lại bị gọi về trường học? Hiện tại lại làm học sinh trao đổi giao lưu trở lại Đế Đô, hai người nếu thừa dịp trong khoảng thời gian này đính hôn, có phải có chút vội vàng hay không? "Ba ba, con và Lăng Thần cũng nói qua chuyện này, chỉ là chúng con cảm thấy trước mắt chúng con còn đang đi học, nếu hiện tại liền đính hôn, có thể có chút vội vàng?" Đừng nói là đính hôn, chính là kết hôn, Hạ Thiên Tịch chắc chắn cũng sẽ không phản đối, cho nên nếu Lạc Ngôn ba ba nói ra rồi, y cũng không có phản đối. Ngược lại thuận theo dòng nước nói ra ý kiến của bản thân. Lạc Ngôn thật sự rất thích, Hạ Thiên Tịch không phản đối khiến anh cả người tâm tình đều trở nên sung sướng, vì anh sợ nhất chính là người trẻ tuổi hiện tại làm cái gì mà yêu rồi mới kết hôn, nói chuyện yêu đương còn có thể nói tới mười mấy năm, loại chuyện này hiện tại cũng không phải là ít, nếu thật là như vậy, thật sự là vội chết anh. May mà Hạ Thiên Tịch không có loại tư tưởng này, khiến Hạ Thiên Tịch quả thực vừa lòng đến không biết nói gì thêm, Thần Thần nhà anh quả thực quá may mắn, tìm được đứa con dâu không chỉ nhuyễn manh hợp khẩu vị anh, mà còn rất là hiểu ý người nữa! ""Chuyện này con đừng lo lắng, ba ba sẽ bố trí, đến lúc đó ta sẽ hẹn Hạ nguyên soái, nói chuyện quy trình đính hôn của các con."" Lạc Ngôn cả người đều cười tủm tỉm, nói với Hạ Thiên Tịch cũng càng thêm ôn nhu: "Tiểu Tịch, Thần Thần nhà ta có thể cùng con ở bên nhau quả thực chính là quá may mắn"Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm, khuôn mặt im lặng không nói, bởi vì y một chút cũng không biết phải nói cái gì vào lúc này, dù sao y không nói lời nào, Lạc Ngôn cả người liền rất cao hứng. "Đúng rồi, Tiểu Tịch, con và Thần Thần có nghĩ tới khi nào có con không?" Hơn nữa, có lẽ đứa nhỏ này cũng không thể chỉ có một. Hai người bọn họ đều là nam nhân, Hạ nguyên soái cũng chỉ có một người con là Hạ Thiên Tịch, bọn họ cũng chỉ có một đứa con là Lăng Thần, đến lúc đó chỉ có một đứa con có lẽ tên họ cũng là một việc phiền toái. Tuy bọn họ đem Hạ Thiên Tịch trở thành con dâu của mình, nhưng Lạc Ngôn từ trước tới nay đều không nghĩ bọn họ sẽ lấy chủ nghĩa đại nam tử bắt đứa nhỏ sinh ra mang họ Lăng. Cho nên, bọn họ cần phải có hai đứa con. ..........
|
Chương 292: Gặp phải nữ nhân cực phẩm!
Hạ Thiên Tịch thần sắc quẫn quẫn! Được rồi! Vấn đề này y thật đúng là chưa nghĩ tới. Vì hai người hiện tại đều còn trẻ, y sao có thể muốn có con nhanh như vậy? Hơn nữa, Lăng Thần chưa từng đề qua vấn đề này với y, cho nên từ trước tới nay y đều không nghĩ tới vấn đề này. "Làm sao vậy?" Lạc Ngôn không nghe thấy Hạ Thiên Tịch trả lời, quay đầu liền nhìn thấy thần sắc quẫn bách của Hạ Thiên Tịch, lập tức cười hỏi: ""Không nghĩ tới sao?"" Lạc Ngôn cũng rất hiểu, hai người bọn họ đều còn nhỏ, vấn đề này cũng chỉ có người lớn bọn họ mới nghĩ vào hiện tại. "Vâng." Hạ Thiên Tịch có chút ngượng ngùng gật gật đầu. "Ha ha......" Lạc Ngôn cười sờ sờ cái đầu lông xù xù của Hạ Thiên Tịch, trách không được nhiều người lại thích sờ đầu con cái như vậy, thật sự là rất thoải mái! Lạc Ngôn nghĩ nghĩ trong lòng, tâm tình càng thêm sung sướng mềm mại: "Tiểu Tịch, tuy ta không ngại các con khi nào muốn có con, nhưng các con chắc chắn phải có con, chờ lát nữa con về thương lượng với Lăng Thần, cũng có thể hiện tại hoặc về sau có, chuyện này không thể không nghĩ tới, đương nhiên, các con hiện tại vẫn đi học, lấy việc học làm trọng, nhưng chỉ cần các con có con, cũng có thể đem đứa nhỏ về nhà, ba ba trông giúp các con, dù sao ta ở nhà cũng không có việc gì." Hạ Thiên Tịch quẫn bách ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó Lạc Ngôn liền không làm khó Hạ Thiên Tịch nữa, dù sao điều muốn nói anh cũng đã nói rồi, về sau chỉ bận tâm tới việc hôn sự của hai đứa là được rồi. Vốn dĩ chuyện có con này anh hẳn nên đi tìm con trai của mình thương lượng, nhưng nhớ tới cái bản mặt lạnh lùng của con trai, có lẽ anh thương lượng chuyện này với con dâu còn hơn, ngươi nhìn đi, con dâu nhuyễn manh như vậy, ngoan ngoãn cỡ nào. Hai người đi siêu thị mua một đống đồ ăn, mỗi người đều xách đầy hai túi, không nghĩ tới khi từ siêu thị đi ra Hạ Thiên Tịch chỉ lo đừng để Lạc Ngôn đụng vào người, bản thân lại không cẩn thận đụng vào một nữ nhân. "Ai u, đây là đứa không có mắt nào đụng vào ta? Đụng hỏng ta ngươi đền bù nổi không?" Tiến hét chói tai của nữ nhân vang lên ở cửa siêu thị. Hạ Thiên Tịch vừa định xin lỗi nữ nhân này, nghe thấy nữ nhân này mắng chửi người, khuôn mặt tủm tỉm lập tức trở nên âm trầm, nhướng mày liếc xéo nhìn nữ nhân trước mặt ngay cả một sợi tóc cũng không rơi xuống một cái. Đây chắc là một vị phu nhân nhà giàu, cả người tròn tròn, mặc vàng đeo bạc rất là phúc hậu, bề ngoài vốn dĩ cũng tạm, nhưng vì nàng quá béo, cho nên khuôn mặt vì béo mà có chút biến dạng, nhìn vào khiến người hết hứng ăn uống. Nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không muốn gây sự lúc này, không để ý tới tiếng mắng của nữ nhân này, nói một câu thực xin lỗi, sau đó xoay người chờ Lạc Ngôn đi ra. "Ai ai, ngươi tiểu tử này sao lại không có gia giáo như vậy? Nói một câu rất xin lỗi là được sao? Ngươi đâm ta hỏng rồi có bồi thường được không?"" Nữ nhân này cũng không biết tại sao, rõ ràng nhìn Hạ Thiên Tịch thực không vừa mắt, vốn dĩ không có việc gì lớn, dù sao bà ta béo như vậy, Hạ Thiên Tịch lại không dùng lực đụng phải bà ta, cho nên thân hình bà ta không nhúc nhích một chút nào, Hạ Thiên Tịch đã nói xin lỗi, chuyện này vốn dĩ hẳn cứ như vậy cho qua, cố tình nữ nhân này còn một hai không buông. "Ngươi nói ta không có gia giáo?" Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi nhàn nhạt cười, đôi mắt đào hoa hẹp dài nguy hiểm nheo lại, ánh mắt nhìn nữ nhân này tràn ngập sắc bén. Không biết vì sao, bị Hạ Thiên Tịch nhìn bằng ánh mắt như vậy, nữ nhân này bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo. Đúng lúc này, Lạc Ngôn ra tới, vừa thấy cảnh tượng trước mặt lại hỏi: "Tiểu Tịch, làm sao vậy?""Không có việc gì ba ba." Hạ Thiên Tịch cười cười: "Bị một con chó điên cắn mà thôi.""Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi nói ai là chó điên?" Nữ nhân lập tức trở nên lớn tiếng ồn ào, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lạc Ngôn, cả người tựa hồ còn mang theo cừu hận, một tay chỉ vào Lạc Ngôn lớn tiếng mắng lên: "Đây là con trai ngươi? Ta đã nói mà, người như nào thì dưỡng ra đứa con như vậy, ngươi không có gia giáo đoạt nam nhân của người khác, dưỡng ra con trai cũng không có gia giáo." "Ngươi nói cái gì? Ngươi còn dám nói lại lần nữa!" Sắc mặt Hạ Thiên Tịch lập tức trở nên âm trầm nhìn nữ nhân này, giờ phút này đôi mắt đào hoa hẹp dài của y chân chính tràn ngập quang mang nguy hiểm. "Tạp Đặc phu nhân, ngươi đây là có ý gì?" Khuôn mặt ôn hòa của Lạc Ngôn cũng hoàn toàn trở nên âm trầm, trước nay anh vốn tính tình tốt lần đâu tiên phát hỏa. "Hừ"" Tạp Đặc phu nhân một bộ ta khinh thường nói chuyện với các ngươi, ánh mắt cao ngạo nhìn Lạc Ngôn và Hạ Thiên Tịch nói: ""Với loại người không có giáo dưỡng như ngươi, ta thật không biết tại sao Lăng nguyên soái lại nhìn trúng ngươi, dẫn tới dạy dỗ ra đứa con cũng không có giáo dưỡng như vậy, nếu là lúc trước ta gả cho Lăng nguyên soái, ta sẽ không dạy con trai mình ra loại không có giáo dưỡng như vậy đâu."" Kỳ thực, chuyện này vẫn là có nội tình. Tạp Đặc phu nhân tên là Jeanette, thời kỳ trẻ tuổi cũng là một tiểu mỹ nhân thân kiều thể tiểu, chỉ tiếc là một thiên kim nhà giàu đầu người óc heo, có một lần trong yến hội tình cờ gặp gỡ Lăng nguyên soái, khi đó Lăng nguyên soái còn không phải là Lăng nguyên soái, hắn còn chưa lên làm nguyên soái, nhưng lúc ấy Lăng Nghị và Lạc Ngôn đã ở bên nhau. Mà nữ nhân này chính là một vị thiên kim con nhà giàu, nếu lúc ấy Lăng Nghị cưới nàng, không chỉ có thế mà càng có thêm cả tiền, đáng tiếc Lăng nghị sống chết không đồng ý cưới vị tiểu thư nhà giàu đầu óc eo này. Nhưng Jeanette này từ khi gặp Lăng Nghị trong yến hội một lần liền không phải Lăng Nghị thì không gả, cả ngày muốn chế tạo một vài cơ hội tình cờ gặp gỡ Lăng Nghị, nhưng Lăng Nghị vốn dĩ không ưa gì nữ nhân này, lại nói hắn đều là người có tức phụ, sao có thể coi trọng vị thiên kim tiểu thư nhà giàu đầu người óc heo này? Cho nên Lăng Nghị đối với bà ta từ trước tới nay đều là hờ hững. Sau đó, Jeanette biết tới sự tồn tại của Lạc Ngôn, liền cảm thấy nhất định là do Lạc Ngôn nói xấu mình, mới khiến cho Lăng nguyên soái không cười bà ta, bắt đầu từ khi đó bà ta liền trở nên hận thù Lạc Ngôn. Sau này, vì chuyện làm ăn, Jeanette liên hôn gả cho một vị nghị viên thân phận cũng không thấp ở Liên Bang, tuy vị nghị viên này không phải cấp bậc quan tướng, nhưng ỷ vào nhà mẹ đẻ Jeanette có tiền, cho nên những năm gần đây nhân mạch ở Liên Bang cũng không ít. Vốn dĩ đây cũng không phải việc gì lớn, mà Lăng Nghị lại càng không đem vị thiên kim nhà giàu đầu người óc heo này để ở trong lòng, cho nên những năm gần đây cũng bình an không có việc gì. Nhưng cố tình nữ nhân này mỗi lần nhìn thấy Lạc Ngôn liền một hai phải chèn ép vài câu, Lạc Ngôn cũng lười để ý tới nữ nhân này, cho nên từ trước tới này chưa từng nói qua với Lăng Nghị, nhưng hôm nay thì khác, bà ta chèn ép mình thì được, nhưng sao anh có thể để nữ nhân này chèn ép con dâu của mình chứ. "Tạp Đặc phu nhân, xin ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, nếu ngươi lại nói năng lỗ mãng, cũng đừng trách ta giáo huấn người." Sắc mặt ôn hòa của Lạc Ngôn lập tức trở nên phi thường sắc bén. "A A, giáo huấn người? Ngươi muốn giáo huấn ta thế nào?" Đôi mắt nhỏ tròn xoe của Tạp Đặc phu nhân đặc biệt khinh thường nhìn Lạc Ngôn, vẻ mặt cao ngạo: "Nam nhân gả cho nam nhân cũng không thấy ghê tởm, bản thân ghê tởm còn chưa nói, ngươi cư nhiên còn dám câu dẫn Lăng nguyên soái, thật là quá không biết xấu hổ....." Bốp -- Khi nữ nhân này còn chưa nói xong, Hạ Thiên Tịch liền không chút do dự tiến lên hung hăng cho nữ nhân này một cái tát. "A a a.....ngươi cư nhiên dám đánh ta?" Nữ nhân một bộ không thể tưởng tượng được trừng mắt Hạ Thiên Tịch, một tay che lại gương mặt của mình. "Còn dám cắn bậy, đừng nói đánh ngươi, ta liền trực tiếp giết ngươi." Hạ Thiên Tịch lạnh giọng uy hiếp, trong ánh mắt là quang mang nguy hiểm sắc bén chưa từng có. Từ trước tới nay chưa có một ai có thể khiến y phẫn nộ như vậy, nữ nhân này thật đúng là làm tốt lắm. "Ngươi cái loại không có giáo dưỡng này...." Bốp bốp -- "A a......"Hạ Thiên Tịch không chút do dự lại tiến lên bổ thêm hai cái tát.Nữ nhân này lập tức kêu lên thảm thiết, khuôn mặt tràn đầy thịt mỡ run run, nước mắt lưng tròng trừng Hạ Thiên Tịch uy hiếp: "Ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi cái đồ......" "Hả......" Hạ Thiên Tịch nguy hiểm nheo đôi mắt hẹp dài, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua nữ nhân. Tạp Đặc phu nhân lập tức đem mấy chữ không có giáo dưỡng này nuốt vào trong bụng, chỉ dám hung tợn nói: "Ngươi chờ, các ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá đại giới." Nữ nhân hung tợn uy hiếp xong, lập tức liền xoay người rời đi, một thân thịt mỡ run rẩy quả thực khiến người hãi hùng khiếp vía. "Ba ba, người không sao chứ!" Chờ nữ nhân này đi rồi, Hạ Thiên Tịch lập tức nhìn về phía Lạc Ngôn an ủi: "Chỉ là một con chó điên luôn loạn cắn người mà thôi, ba ba không cần để ở trong lòng." "Ừ, ta biết." Lạc Ngôn miễn cưỡng cười cười. Nhưng mà anh biết, việc ngày hôm nay chắc chắn không dễ giải quyết, vì sau lưng nữ nhân này là gia tộc Helen, gia tộc Helen tuy không phải một đại gia tộc của quan viên chính phủ gì, nhưng cũng là một đại gia tộc có tiền tài chống đỡ. Những năm gần đây anh vẫn luôn chịu đựng nữ nhân này, chính là sợ gây họa cho Lăng Nghị, tuy Lăng Nghị là nguyên soái Liên Bang, nhưng tục ngữ có câu, có tiền có thể sai sử cả ma quỷ. Gia thế của bọn họ tuy lớn hơn gia tộc Helen, nhưng trên phương diện tiền tài liền kém gia tộc Helen, huống hồ chồng của nữ nhân này ở Liên Bang cũng là một nghị viên thân phận không thấp. Nhưng anh có thể chịu được nữ nhân này bắt nạt anh, nhưng lại không thể chịu đựng được nữ nhân này bắt nạt con dâu của anh, cho nên Lạc Ngôn cũng coi như ngầm đồng ý Hạ Thiên Tịch giáo huấn nữ nhân này. Chỉ là hai người đều không có nghĩ tới, nữ nhân này lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa.Hai người mang theo không ít rau củ một đường trở về nhà, còn chuyện không thoải mái vừa phát sinh ở cửa siêu thị hai người thực nhanh liền quên đi, nhưng khi bọn họ về tới nhà, không nghĩ tới nữ nhân kia và chồng bà ta cư nhiên đã tới Lăng gia ác nhân cáo trạng trước. ..........
|