Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 268: Đây mới là gian xảo đi!
"Thật là không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền trở lại đế đô, ta còn tưởng chúng ta thật sự có thể ở bên ngoài tu luyện mấy năm nữa chứ!" Hạ Thiên Tịch ngồi ở trong tòa hạm nhìn sao trời bên ngoài cửa kính, cảm thán một câu nói. Lăng Thần ngồi ở bên cạnh y, sờ sờ đầu y nói: "Ngươi muốn đi ra ngoài, về sau chúng ta lại đi ra ngoài rèn luyện." "Ừ ừ, thật muốn đem ma pháp của chúng ta nhanh chóng tăng lên, bằng không gặp được người có thực lực mạnh hơn chúng ta đúng là quá khiến người không thoải mái." Hạ Thiên Tịch ghét nhất chính là vừa mới từ trường Quân đội đi ra đã gặp phải con rắn kia, đoạn ký ức bị rắn nuốt vào trong bụng kia, quả thực làm y cả đời này cũng không thể quên được. "Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi." Lăng Thần đem Hạ Thiên Tịch giống như có chứng kinh động ôm vào lòng, kỳ thực, hắn có thể hiểu được bất an trong lòng Hạ Thiên Tịch, vì chuyện kia đúng là một hồi ức thực khiến người chán ghét. "Xí." Hạ Thiên Tịch giật nhẹ khóe miệng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần: "Rõ ràng hai người chúng ta thực lực không chênh lệch mấy, ta vì cái gì cần người bảo hộ?" Y ngạo kiều hừ hừ, mở to hai mắt nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Lăng Thần ánh mắt lẳng lặng nhìn Hạ Thiên Tịch, trong lòng là hạnh phúc không sao kể xiết. Ở một góc khác Thẩm Hạo và Lancet đang ngồi cùng nhau, tình cảm giữa hai người bọn họ cũng vì lần ra ngoài này mà tiến bộ vượt bậc, mà Thẩm Hạo lại thuộc về loại hình trung khuyển, quả thực bị Lancet ăn gắt gao. Ví dụ như hiện tại, Lancet muốn ăn quýt, Thẩm Hạo lập tức bóc vỏ, sau đó đem múi quýt tự mình đưa tới gần miệng hắn, hơn nữa lòng bàn tay còn luôn đặt ở dưới miệng hắn chờ, chờ Lancet đem hạt nhổ ra, hắn mới có thể lại đútcho Lancet múi quýt tiếp theo. Lancet lại là một bộ đại gia yên tâm thoải mái hưởng thụ. Theo lý thuyết, Thẩm Hạo cũng không phải loại hình Lancet thích, đầu tiên diện mạo của hắn hàm hậu trung thực liền không phù hợp với thẩm mỹ quan hoa lệ của Lancet, nhưng hai người vì sao lại cùng một chỗ như vậy, chủ yếu quy công cho lần đầu tiên của bọn họ. Lancet không phải một người biết kiềm chế, vốn dĩ hắn chính là một tên siêu cấp tra, hơn nữa hiện tại đang tầm tuổi huyết khí phương cương, ra ngoài lâu như vậy chưa có đối tượng cho hắn săn diễm, nhưng mà có một ngày hắn cư nhiên kỳ tích phát hiện mình hình như có một chút cảm giác với Thẩm Hạo. Kết quả là, hắn liền quyết định, hắn muốn cùng Thẩm Hạo chơi một lần, dù sao với thân phận vương tử điện hạ của hắn áp Thẩm Hạo một lần cũng là hắn cho Thẩm Hạo mặt mũi. Nhưng mà, Thẩm Hạo khổ người lớn như vậy, so với hắn còn cao hơn cả một cái đầu, hơn nữa vẫn là một tên đầu gỗ, đối với hắn mình kỳ ám chỉ cư nhiên đều không hiểu, còn vẻ mặt đặc biệt vô tội mê mang nhìn hắn, nếu hắn không biết tính cách của Thẩm Hạo, chắc chắn hắn sẽ hiểu lầm Thẩm Hạo là cố ý muốn chơi hơn. Cuối cùng, Lancet quyết định lừa Thẩm Hạo vào phòng hắn, hạ dược Thẩm Hạo. Tục ngữ nói rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lancet rất nhanh bị báo ứng. Sau khi hạ dược với Thẩm Hạo, sức lực Thẩm Hạo cực kỳ lớn, hắn cư nhiên bị Thẩm Hạo ép, hơn nữa Thẩm Hạo lúc ấy ăn dược đã mất lý trí, quả thực chính là một đầu trâu rừng, hắn bị Thẩm Hạo đè dưới thân điên cuồng làm cả đêm, lúc ấy hắn đều cho rằng mình đã chết rồi. Hơn nữa, làm một vương tử điện hạ, hắn cư nhiên bị người bạo cúc hoa, điểm này tuyệt đối không phải là hai ba ngày có thể chịu đựng được. Chính là, từ ngày đó về sau, cũng không biết có phải Thẩm Hạo thông suốt, cư nhiên vẻ mặt đứng đắn nói phải chịu trách nhiệm với hắn, nhưng Lancet thuần túy là tâm lý trả thù yên tâm thoải mái hưởng thụ Thẩm Hạo phục vụ, thế cho nên sự tình liền chậm rãi liền lệch khỏi quỹ đạo.... Mà bên kia Tinh Dạ và Dạ Đồng, tình cảm của bọn họ phát triển tương đối chậm. Kỳ thực, Tinh Dạ biết, hắn thầm yêu Dạ Đồng, nhưng Dạ Đồng lại đối với hắn như gần như xa, thậm chí còn từng chính miệng nói qua với hắn: "Đừng động tâm với ta." Lúc ấy, hắn nhìn Lancet cùng Thẩm Hạo cư nhiên đều có thể đi đến cùng nhau, Tinh Dạ thật sự rất hâm mộ, vì thế hắn cổ gom đủ dũng khí muốn đi tỏ tình với Dạ Đồng, nhưng lời tỏ tình của hắn còn chưa nói ra, Dạ Đồng lại nói với hắn trước: "Đừng động tâm với ta." Tinh Dạ biết, bản thân không xứng với Dạ Đồng, đôi mắt trong sáng như nai con nhìn bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt thương tâm cùng thất vọng khó kìm nén. Dạ Đồng ngồi bên cạnh hắn, hắn vừa quay đầu là cóthể nhìn thấy người mình thầm yêu, nhưng Dạ Đồng lại nhắm lại hai mắt không nhìn tới ái mộ trong mắt hắn, Tinh Dạ cảm thấy thực thương tâm, gục đầu xuống đầy đáng thương giống như cún con bị vứt bỏ. Khi Tinh Dạ thất vọng cúi đầu, Dạ Đồng mở mắt, hắn nhìn nhìn không khí đáng thương quay xung quanh Tinh Dạ, ánh mắt huyết hồng hiện lên một mạt sáng rọi, lập tức hắn lại giống như không có việc gì nhắm lại hai mắt. "Chậc chậc..." Flina nhìn ba đôi này, nhịn không được phát ra cảm thán: "Nam nhân tốt đều bị nam nhân đoạt đi rồi, cái này làm cho lão nương làm sao chịu nổi đây!" "Ta cũng là nam nhân tốt mà!" Lạc Vô Dật ngồi bên cạnh Flina lập tức nói. "Ngươi..." ánh mắt Flina khinh thường nhìn Lạc Vô Dật một cái: "Vừa nhìn ngươi liền biết số người là tiểu thụ bị áp, lão nương không có mọc đinh đinh, không bạo được cúc hoa của ngươi." Lạc Vô Dật: "......" Ngươi nha rốt cuộc có còn chút tự giác thân là nữ nhân hay không? "Ngươi như vậy, nhất định không gả đi được." còn có hay không một chút thân là nữ nhân tự giác? Lạc Vô Dật nghiến răng nghiến lợi phi thường kiên định nói. "Vẫn còn hơn ngươi bị áp, vui sướng chúc mừng tiểu cúc hoa của người nhanh chóng bị người bạo nổ." Flina vẻ mặt đáng khinh nhìn ngắm nửa người dưới của Lạc Vô Dật. Lạc Vô Dật bị ánh mắt đáng khinh của Flina khiến cả người không bình tĩnh nổi, lông tơ toàn thân dựng ngược hết lên, khóe miệng run rẩy nửa ngày mới nhịn không được rống giận: "Đệch, ngươi có thể đừng đáng khinh như vậy hay không? Ngươi có thể có chút rụt rè của nữ nhân hay không?" "Ta như thế nào không có rụt rè của nữ nhân?" Flina đặc biệt tịch tạc mao Lạc Vô Dật, cảm giác đặc biệt thú vị giống như trêu chọc mèo: "Lão nương chỉ dùng ánh mắt dê ngươi một chút, có cưỡng gian ngươi đâu, ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ còn sợ lão nương đi cưỡng gian ngươi?" "......" Lạc Vô Dật một đầu hắc tuyến, trong lòng một vạn con thảo nê mã vui sướng lao qua, hắn vẫn luôn biết Flina đặc biệt nữ hán tử, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ bưu hãn như vậy! Lạc Vô Dật bị chọc tức lập tức câm miệng, bởi vì hắn phát hiện cùng Flina tranh luận, bị tức chết chỉ có thể là bản thân. "Các bạn học sinh chú ý, hiện tại đã xuyên qua tầng khí quyển của Đế Đô tinh, sắp tới trạm không gian của Đế Đô tinh, xin các bạn làm tốt chuẩn bị hạ chiến hạm." Trong tòa hạm đột nhiên vang lên thanh âm lạnh băng của máy móc. "Các bạn học viên, một lát nữa hạ tòa hạm xếp thành hàng cho ta biết không? Bất luận người nào đều không cho phép tụt lại phía sau, ta sẽ dẫn mọi người đi tới khách sạn ở, ngày hôm sau tới trường quân đội Neville trước. Ở trong trường quân đội Neville, không cho phép bất cứ người nào gây chuyện, nhưng cần phải cho học sinh trường quân đội Neville nhớ kỹ, các ngươi là học sinh trường Quân đội số 1, không cho làm mất mặt trường Quân đội chúng ta biết chưa?" Lần này mang đội là trưởng quan Kyznie của bọn Hạ Thiên Tịch. "Nhớ kỹ." Mọi người thống nhất trả lời, chỉ có 50 người, nhưng thanh âm lại dị thường vang dội, Kyznie phi thường vừa lòng. Lần này đoàn giao lưu tổng cộng 50 người, từ tân sinh năm nhất đến năm ba, nhưng đều là học sinh ngoại viện, nghe nói học sinh nội viện sẽ không tới tham gia hoạt động giao lưu này. Lần này ra ngoài, trừ bỏ tám người Hạ Thiên Tịch, ngay cả nhân vật đại biểu của tứ đại thế lực ngoại viện bọn họ không quá quen thuộc là Tô Thanh Khê, Vân Bối Nhi...mấy người cũng đều tới đây. Ở ngoại viện, bọn họ cũng là nhân vật phong vân của trường Quân đội số 1, nếu làm học sinh giao lưu, kỳ thực nói dễ nghe một chút là hai trường giao lưu văn hóa, nhưng mà, kỳ thực chính là vẫn đi tới trường quân đội khác ra oai phủ đầu một chút. Uy nghiêm của trường Quân đội số 1, tuyệt đối không cho phép lay động. Cho nên, 50 người bọn họ, có thể nói là tinh anh của ngoại viện. "Lát nữa tới Liên bang, có muốn về nhà trước không?" "Có thể chứ?" Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt: "Trưởng quan hẳn là sẽ không cho phép đi!" "Không có việc gì, một hồi ta đi xin trưởng quan." Lăng Thần nắm tay Hạ Thiên Tịch nói: "Về trước nhà ngươi, lại đi nhà ta." Hạ Thiên Tịch sắc mặt lập tức đỏ, có chút lắp bắp nói: "Còn...... Còn đi nhà ngươi làm gì? Muốn về thì mình ngươi về là được." Kỳ thật, y sợ nhất chính là gặp gia trưởng. Tuy y đã gặp qua gia trưởng, nhưng mà thời gian dài như vậy không gặp, vẫn là nhịn không được lo lắng! "Ngươi đều gặp qua cha mẹ ta, còn có cái gì mà sợ?" Lăng Thần sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch nói:" Ngươi không muốn ăn điểm tâm ngọt sao? Ba ba sẽ làm một ít bánh ngọt, người bết ngươi thích ăn, ta đã nói cho người một hồi mang theo ngươi trở về, người chắc chắn sẽ chuẩn bị không ít cho ngươi, ngươi nếu không muốn ăn, như vậy chúng ta liền không quay về." Hạ Thiên Tịch rối rắm, ánh mắt ai oán trừng Lăng Thần lên án. Hạ Thiên Tịch có thể nói là thích ngọt như mạng, thích nhất ăn đồ ăn cực ngọt, thậm chí người khác đều cảm giác ngọt chết người, nếu không có người ngăn cản, y tuyệt đối sẽ ăn một đống lớn không ngừng nghỉ. Nhưng mà bởi vì y thích ngọt như mạng, tuy Lăng Thần biết làm một ít bánh kem cùng điểm tâm, nhưng từ trước tới nay không làm cho y, thậm chí còn hạn chế tự do ăn đường của y. Cho nên, Lăng Thần hiện tại nói lời này tuyệt đối là trí mạng dụ hoặc đối với Hạ Thiên Tịch. "Ngươi tuyệt đối là cố ý." Hạ Thiên Tịch đáng thương vô cùng nói.Lăng Thần nhướng mày, không tỏ ý kiến cười."......"Đây mới là gian tà đi!..........
|
Chương 269: Úc Trục Thiên lấy lòng
Hai người khi tòa hạm hạ xuống liền xin nghỉ với trưởng quan, Kyznie trưởng quan cũng phi thường thấu tình đạt lý, chỉ là trịnh trọng dặn dò hai người một câu: "Sáng sớm ngày mai 8 giờ nhất định phải xuất hiện ở cửa khách sạn, không thể đến muộn, biết không?" "Vâng, trưởng quan." Hai người lễ phép chào theo tiêu chuẩn một cái, sau đó mới đi về khách sạn. Vì hai người bọn họ vẫn là học sinh, cho nên khi ngồi trên tòa hạm hai người vẫn mặc quân trang quy định của trường Quân đội số 1, sắc quân trang xanh thẳm kết hợp với đai lưng bản rộng bằng bàn tay màu vàng kim, ủng cao bó chặt cẳng chân, lại xứng với hai thiếu nhiên tinh xảo tuấn mỹ, phi thường khiến người chú ý. Hai người nhanh chóng ra khỏi khách sạn, vốn dĩ Lăng Thần chuẩn bị muốn bắt xe về, nhưng khi hai người ra khỏi khách sạn, một chiếc xe huyền phù siêu cấp xa hoa dừng lại trước mặt hai người. Hạ Thiên Tịch còn tưởng là do hai người chặn đường, lập tức lôi kéo Lăng Thần né sang bên cạnh, nhưng mà, chiếc xe này cư nhiên lập tức lui về phía sau. Hạ Thiên Tịch: "......" Y cảm thấy chiếc xe này chính là cố ý mà. Hạ Thiên Tịch híp lại đôi mắt bất thiện nhìn chiếc xe này, đây là, cửa xe xa hoa mở ra, một nam nhân diện mạo phi thường anh tuấn mê người từ bên trong xe đi xuống. Hạ Thiên Tịch nhìn nam nhân trước mặt, sửng sốt. Khóe môi Úc Trục Thiên treo lên nụ cười thân thiện, khác với ý cười lạnh lùng cùng không thèm quan tâm lúc bình thường, đây tuyệt đối là nụ cười phát ra từ nội tâm của hắn. Từ khi biết được Hạ Thiên Tịch là con trai của mình, Úc Trục Thiên một tháng qua ngày nào cũng điểm danh ở nhà Hạ Thanh, tuy mỗi lần đều bị sập cửa vào mặt, nhưng càng bị sậpcửa vào mặt, hắn càng vui sướng chạy tới. Đây chắc chắn là có bản tính run M. Sau khi điều tra ra hết thảy sự tình vào 18 năm trước, Úc Trục Thiên cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới đoạn thời gian đó một mình Hạ Thanh là như thế nào vượt qua, cho nên cảm thấy bản thân nợ hai cha con bọn họ rất nhiều nên liền quyết định dùng cả cuộc đời mình hảo hảo bồi thường cho Hạ Thanh và Hạ Thiên Tịch. Nhưng mà, hiện tại Hạ Thanh không chỉ không gặp hắn, mỗi lần hắn tới đều sẽ bị sập cửa vào mặt. Úc Trục Thiên không có cách nào, lập tức cho người điều hành tung của Hạ Thiên Tịch, biết được tháng này y sẽ trở lại Liên bang làm học sinh trao đổi giao lưu, Úc Trục Thiên từ sáng sớm đã đợi ở chỗ này, dù sao đế đô chính là thiên hạ của hắn, một đoạn đường 10 cửa hàng thì có 7 cái là của hắn. Hiện tại, Hạ Thiên Tịch bọn họ ở khách sạn này chính là của Úc gia, vì có thể nhìn thấy con trai của mình, Úc Trục Thiên từ sớm đã chờ ở chỗ này. Hiện giờ, nhìn thấy Hạ Thiên Tịch ra tới, Úc Trục Thiên híp mắt tinh tế đánh giá mặt mũi Hạ Thiên Tịch, càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng, đây là con hắn, ngươi nhìn xem, mặt mũi môi mày, đúng là từ một khuôn đúc với hắn mà ra, khiến hắn càng nhìn lại càng thích. Hạ Thiên Tịch bị ánh mắt đánh giá của Úc Trục Thiên nhìn khiến cả người nổi hết lông tơ, nhưng y nhìn ra trong ánh mắt của Úc Trục Thiên không có bất cứ ác ý gì, trước kia y và Úc Trục Thiên gặp qua hai lần, còn tưởng rằng Úc Trục Thiên đối với y có ý tứ gì ở phương diện kia, nhưng trước mắt xem ra lại tựa hồ không phải, nhưng mà.... Ánh mắt Úc Trục Thiên rất là trực tiếp. Lăng Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến lên một bước đem Hạ Thiên Tịch bảo hộ ở phía sau lưng mình ngăn lại ánh mắt của Úc Trục Thiên. Thân là người đàn ông của Hạ Thiên Tịch, bất luận là người nào ở trước mặt hắn dùng ánh mắt chằm chằm như vậy đánh giá bảo bối của hắn, trong lòng hắn chắc chắn sẽ không thoải mái. Đây tuyệt đối là khí tràng bài xích giữa nam nhân. Úc Trục Thiên nhìn Lăng Thần tiến lên trước một bước, lại nhìn hai người tay nắm tay, nhíu nhíu mày, trong lòng phi thường không thoải mái. Hạ Thiên Tịch là con hắn, nhưng mà, con trai của mình từ trước tới giờ còn chưa được ôm qua đâu, đã bị một nam nhân khác bắt cóc, loại cảm giác này quả thực khiến hắn khó chịu. Đặc biệt, Úc Trục Thiên nhớ tới sự kiện lần đó ở Blues, khi đó nếu biết Hạ Thiên Tịch là con hắn, cho dù thế nào hắn cũng sẽ không cho Lăng Thần thực hiện được. Nhưng mà, hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi, Úc Trục Thiên hiện tại chỉ hận không thể đào cho mìnhmột cái hố rộng mà nhảy xuống, ai bảo hắn lúc ấy chỉ đứng xem diễn, cư nhiên tận mắt nhìn con trai của mình dưới mí mắt mình bị một người ngoài ăn sạch sẽ, loại tâm tình này không phải nói có bao nhiêu áp lực. Mẹ nó chính là hiện tại, nhìn hai người tay năm tay, tâm tình của hắn càng khó chịu. Chỗ trống 18 năm qua, đột nhiên nói rằng hắn có con trai, Úc Trục Thiên còn chưa kịp vui đâu, chợt nhìn thấy con trai bị một người nam nhân khác ôm ấp, trái tim của kẻ làm cha như hắn lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ. Cho nên, hiện tại Úc Trục Thiên càng nhìn càng thấy không hài lòng với Lăng Thần, cả người áp suất thấp hận không thể dọa chạy Lăng Thần. Nhưng -- Lăng Thần là ai? Hắn vốn dĩ chính là một người tùy tiện thích phát ra khí lạnh, Úc Trục Thiên cả người áp suất thấp cũng không ảnh hưởng tới hắn nửa điểm. Không để ý tới nam nhân khó hiểu này, Hạ Thiên Tịch lôi kéo Lăng Thần nói: "Chúng ta đi gọi xe đi!" Ghen tị trong lòng Úc Trục Thiên lập tức quay cuồng bốc lên, nhìn con trai của mình giúp một người ngoài nói chuyện, hắn thật là tức giận muốn đem cái khách sạn này dỡ xuống luôn. Nhưng hắn lại không thể. Hơn nữa, càng thêm tức giận chính là, hắn càng không thể nói cho Hạ Thiên Tịch, bọn họ là cha con. Hắn đã đáp ứng với Hạ Thanh, tạm thời không thể cho Hạ Thiên Tịch biết chuyện này, cho nên hắn cần phải nhịn xuống. Nhưng mà trơ mắt nhìn con trai của mình đi theo một nam nhân khác rời đi, điều này khiến cho Úc Trục Thiên đang tràn đầy vui mừng muốn lấy lòng con trai phi thường không hài lòng. Ánh mắt tạm thời xem nhẹ hành động nắm tay thân mật của hai người, lập tức vẻ mặt chân chó đi lên cười tủm tỉm lấy lòng nói: "Tiểu Tịch đúng không, ngươi muốn về nhà sao? Ta đưa ngươi về nhé!" Hạ Thiên Tịch: "......" Lăng Thần: "......"Hai người đều không rõ nguyên do, chẳng lẽ Úc Trục Thiên hôm nay ra cửa đầu bị lừa đá?Còn có, y cùng Úc Trục Thiên quen thuộc như vậy từ lúc nào? Cư nhiên ngay cả tiểu Tịch cũng gọi ra được. "Không cần." Lăng Thần không chút khách khí cự tuyệt, ở trước mặt mình liền muốn cạy góc tường của mình, sắc mặt lạnh như băng của hắn phi thường đen, lôi kéo Hạ Thiên Tịch rời đi. Nhưng Úc Trục Thiên lập tức ngăn ở trước mặt hai người, thật vất vả gặp được con trai, hắn thật vất vả muốn lấy lòng nhi tử, như thế nào có thể để một người ngoài bắt cóc con trai mình đi? "Ta là mời Tiểu Tịch, Tiểu Tịch còn chưa trả lời đâu, ngươi đứa nhỏ này có phải quá không lễ phép hay không?" Úc Trục Thiên phi thường bất mãn nhìn Lăng Thần, giờ phút này vẻ mặt lấy lòng Hạ Thiên Tịch của Úc Trục Thiên, thật là một chút cũng không có thần sắc phong lưu như lúc trước, cả người nhìn qua ngược lại có điểm giống du côn vô lại. Dù sao, nam nhân bày ra vẻ mặt vô lại, ngoại trừ trước mặt người yêu của mình thì chính là trước mặt con trai của mình, mặc kệ là người yêu hay là con trai, hai người kia đều là một tồn tại quan trọng nhất trong cảm nhận của mỗi một người đàn ông. Cho nên, bọn họ có thể lộ ra bản tính chân thật của mình ở trước mặt người yêu và con trai của mình. Nhưng mà -- Úc gia chủ, ngươi thật sự cảm thấy ngươi như vậy được sao? Hạ Thiên Tịch không biết quan hệ giữa hai người các ngươi! Ngươi như vậy, người khác sẽ trực tiếp coi ngươi trở thành bệnh nhân tâm thần đấy! Đúng vậy, hiện tại ở trong mắt Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên chính là một bệnh nhân tâm thần sống sờ sờ, nhất định là hôm nay hắn ra cửa bị lừa đá vào đầu. "Xin lỗi, Úc gia chủ, ta và ngươi giống như không quen thuộc đi!" Vừa thấy Úc Trục Thiên cư nhiên bắt nạt Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch lập tức nhướng mày tiến lên, nam nhân của mình ở trước mặt mình chịu ủy khuất, y chắc chắn không thể chịu đựng. Hạ Thiên Tịch ánh mắt không tốt nhìn Úc Trục Thiên không chút do dự nói: "Lăng Thần là nam nhân của ta, ý tứ của hắn chính là ý tứ của ta." Những lời này, quả thực chính là vạn tiễn xuyên tâm, hung hăng cắm vào trong lòng Úc Trục Thiên. Úc Trục Thiên cảm giác trái tim của mình đang chảy máu. Hắn vẻ mặt u oán nhìn con trai của mình, ánh mắt ai oán quả thực giống như cô dâu nhỏ bị người vứt bỏ, quả thực đem khuôn mặt anh tuấn của bản thân thay đổi thành u oán. Không để ý cái người bị lừa đá Úc Trục Thiên này, Hạ Thiên Tịch lôi kéo vẻ mặt đắc ý Lăng Thần rời đi, gọi một cái xe taxi, hai người nhanh chóng lên xe rời đi. Đôi mắt phong lưu của Úc Trục Thiên giờ phút này quả thực so với oán phụ còn muốn u oán gấp 10 lần, bị con trai của mình nói chúng ta quan hệ không thân, hơn nữa cư nhiên còn thừa nhận y có nam nhân, này quả thực chính là một đả kích trắng trợn với Úc Trục Thiên, một mũi tên đỏ hung hăng cắm lên trái tim của hắn, quá đau. (ಥ﹏ಥ) "Gia chủ, gia chủ ngài làm sao vậy?" Giám đốc khách sạn nghe nói Úc Trục Thiên tới, không nói hai lời lập tức chạy tới, vốn dĩ hắn muốn hỏi một chút ngươi tới làm gì? Là thị sát hay là? Nhưng giờ phút này khí tràng oán phụ bao xung quanh Úc Trục Thiên kia quả thực quá cường đại, muốn đi cùng hắn cũng không thể. Úc Trục Thiên thu hồi ánh mắt u oán của mình, ánh mắt lạnh căm căm nhìn thoáng qua vị giám đốc khách sạn này, ngữ khí bất thiện nói: "Ngươi ăn no rửng mỡ có phải hay không?" "A?" Giám đốc khách sạn không rõ nguyên nhân trừng lớn đôi mắt. "Chạy quanh con đường này mười vòng." "A?" Giám đốc khách sạn cằm đều rơi xuống đất. "Có chạy hay không?" đỉnh mày Úc Trục Thiên lập tức sắc bén nhướng lên: "Không chạy ta liền lập tức cho ngươi cuốn gói." "A?" Giám đốc khách sạn sửng sốt, mồ hôi trên trán ào ạt rơi xuống, không kịp lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức cúi đầu khom lưng nói: "Không ạ, ta lập tức liền chạy." Cho nên, bị trở thành pháo hôi giám đốc khách sạn chạy xong mười vòng quả thực mệt thành chó, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu vì sao mình bị phạt chạy mười vòng. Bản thân không vui người khác cũng đừng nghĩ vui vẻ. Nhìn vị giám đốc xui xẻo này, tâm tình bị con trai đả kích của Úc Trục Thiên hơi chút chuyển biến tốt đẹp, tâm tình sung sướng lên xe, chuẩn bị đi theo sau xe con trai, tận khả năng xem con trai có yêu cầu gì, hắn muốn lập tức đi lấy lòng. ..........
|
Chương 270: Hạ Thiên Tịch thay đổi!
Trong xe taxi Hạ Thiên Tịchcảm thấy thập phần bất mãn, hướng tới Lăng Thần oán giận nói: "Ngươi nói Úc Trục Thiên kia có phải hôm nay ra cửa bị lừa đá hay không?" Y thật là thập phần khó chịu vì Úc Trục Thiên chèn ép Lăng Thần, nam nhân là của y, muốn chèn ép cũng là y chèn ép, hắn dựa vào cái gì nói Lăng Thần không tốt? Hắn dựa vào cái gì chán ghét Lăng Thần? Hạ Thiên Tịch càng nghĩ càng không thoải mái, giống như bản thân phi thường thích một thứ gì đó bị một người ngoài thấy cư nhiên trước mặt y nói thứ này xấu vậy, sẽ khiến y phi thường tức giận. "Ừ" Lăng Thần sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch trấn an: "Chỉ là một tên điên, đừng vì một kẻ điên mà tức giận." "Nhưng mà......" Hạ Thiên Tịch hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần bĩu môi nói: "Hắn dựa vào cái gì nói ngươi không tốt? Ta ghét nhất người khác nói ngươi không tốt, ngươi là của ta, muốn nói ngươi không tốt cũng nên là ta nói, hắn một ngoại nhân dựa vào cái gì muốn nói ngươi không tốt?" Tuy Hạ Thiên Tịch nhìn như hoàn toàn có chút gây sự vô cớ, nhưng Lăng Thần lại phi thường hưởng thụ. Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí cười cười, một tay đem người kéo vào lòng nói: "Ngoan, đừng vì một người ngoài mà tức giận, không đáng!!" "Vậy ngươi hôn hôn ta." Hạ Thiên Tịch lấy lòng bĩu môi. Ánh mắt Lăng Thần ám ám.Hạ Thiên Tịch nhướng mày.Lăng Thần nheo lại mắt phượng, thật cho rằng đây là đang trên xe taxi mình không dám làm gì y sao? Hạ Thiên Tịch đắc tươi cười, tựa hồ ở ngạo kiều hừ hừ, hừ hừ......Lăng Thần mị mị mắt phượng, chợt một tay ấn gáy Hạ Thiên Tịch, cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch trừng lớn hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới Lăng Thần cư nhiên thật sự dám ở trước mặt người ngoài phóng khoáng như vậy. Hơn nữa, hắn còn không phải vừa chạm vào liền tách ra, còn đem đầu lưỡi với vào khoang miệng y, làm cái lưỡi hôn. Hạ Thiên Tịch cảm giác bản thân không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tài xế phía trên thập phần nghiêm túc lái xe, nhưng ánh mắt lại thường thường nhìn hai người qua kính chiếu hậu, trung niên một bó tuổi, cảm thấy nội tâm mình thực mạnh mẽ, người trẻ tuổi hiện tại càng ngày càng phóng khoáng, quả thực khiến hắn có chút không bình tĩnh nổi mà! Thật vất vả mới tới nơi, Lăng Thần mới buông Hạ Thiên Tịch ra,Hạ Thiên Tịch chân cẳng đều nhũn, ngay cả thân thể đều có chút mễm nhũn, cánh môi đỏ bừng, đôi mắt mang theo hơi nước hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Thần một cái, y như này làm sao có thể về nhà được nữa! Lăng Thần gợi lên khóe môi cười cười, trả tiền, đỡ eo Hạ Thiên Tịch lập tức xuống xe. Tài xế taxi lập tức chạy nhanh như bay, không được, nội tâm mạnh mẽ của hắn cũng bị hai người trẻ tuổi này làm cho không bình tĩnh, hắn muốn về nhà tìm bà xã an ủi bản thân mới được. Xuống xe, Hạ Thiên Tịch vẫn cảm thấy chân mình có chút vô lực, y hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Thần một cái, ném ra cánh tay trên eo, như này làm sao y về nhà gặp phụ thân cho được. Mà lúc này, Úc Trục Thiên đi theo sát bọn họ cách đó không xa nhìn một màn này, Lăng Thần đỡ eo Hạ Thiên Tịch, hai người thập phần thân mật, Hạ Thiên Tịch vừa quay đầu lại, thị lực cực tốt của hắn lập tức thấy được cánh môi sưng sưng của Hạ Thiên Tịch, giấm chua lập tức tràn ngập sắp làm hắn chết đuối. Lão cha như hắn còn chưa tự tay ôm qua con trai mình đâu, càng là chưa thân mật hôn qua khuôn mặt con trai, cư nhiên đã bị một người ngoài bắt nạt như vậy, nếu hiện tại trong tay có thanh đao, hắn tuyệt đối sẽ đi xuống không chút do dự giết chết Lăng Thần. Úc Trục Thiên càng xem càng cảm thấy ghen ghét, càng xem càng cảm thấy giấm chua bay đầy trời, con hắn, con trai đáng yêu của hắn....cứ như vậy bị một ngoại nhân tha đi, đã thế con của hắn còn giúp một ngoại nhân chọc tức lão cha như hắn, con của hắn còn không cho lão cha y hôn, con của hắn.... Úc Trục Thiên giờ phút này tràn ngập đầy đầu đều là hình ảnh con của hắn bị người ngoài bắt cóc, giờ phút này hắn nghiễm nhiên quên mất, Hạ Thiên Tịch căn bản không biết thân phận giữa hai người. Trong đầu Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên hiện tại chính là một tên tâm thần. Nếu để Úc Trục Thiên biết suy nghĩ trong đầu Hạ Thiên Tịch, hắn tuyệt đối sẽ sẽ phun một búng máu mà chết. "Sao hắn lại tới nữa?" Hạ Thiên Tịch vừa quay đầu lại liền thấy được Úc Trục Thiêncách đó không xa cùng lại đây, cảm thấy Úc Trục Thiên hôm nay có phải bị choáng váng hay không? Không phải đều nói gia chủ Úc gia là một nhân vật thực không dễ dàng nhìn thấy sao? Như thế nào hôm nay Úc Trục Thiên này lại luôn đi theo bọn họ? Xem ra, hắn không chỉ có đầu bị lừa đá, mà chắc chắn là bị quỷ bám vào người rồi. Lăng Thần cũng nhíu nhíu mày, hắn cũng không biết Úc Trục Thiên tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian bọn họ rời đi này đã xảy ra chuyện gì hắn không biết? "Mặc kệ hắn, chúng ta đi vào." Lăng Thần bất động thanh sắc đỡ Hạ Thiên Tịch, hai người thân mật đi vào. Nếu, Úc Trục Thiên còn đi theo hắn như vậy, hắn thề phải đi tra xét. "Tiểu thiếu gia." Libor quản gia vừa thấy hai người trở về, trong thanh âm kinh hỉ có tôn kính: "Lăng thiếu gia." "Ừm, Libor quản gia, phụ thân có nhà không?" "Có, nguyên soái mấy ngày nay không có việc gì, vẫn luôn đều ở trong nhà." Libor quản gia lập tức đem hai người vào nhà, sau đó lập tức phân phó phòng bếp đi làm điểm tâm Hạ Thiên Tịch thích ăn. Hạ Thanh từ trong thư phòng đi ra, Hạ Thiên Tịch nhìn phụ thân đứng ở lầu hai, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh giống một chú chó nhỏ, nhếch môi cười lớn tiếng gọi: "Phụ thân." Hạ Thanh nhìn con trai thời gian dài không gặp, khuôn mặt vô biểu tình thường ngày cũng hiếm khi xuất hiện một mạt ý cười, đi xuống lầu, hạ Thiên Tịch lập tức giống như một đứa trẻ chạy như bay tới trước mặt Hạ Thanh, chui đầu vào trong lòng ngực anh, hai tay giống như trẻ con ôm eo Hạ Thanh, cọ cọ đầu vào ngực Hạ Thanh làm nũng, vui sướng gọi: "Phụ thân, phụ thân......" Trước kia, Hạ Thiên Tịch chưa từng làm nũng với Hạ Thanh như vậy bao giờ. Cho dù, sau khi y sống lại, cũng rất ít làm nũng như vậy với Hạ Thanh, vì y cảm thấy như vậy quả thực quá mức nhõng nhẽo. Nhưng từ lần ở trong bụng rắn lại lần nữa sống lại, tâm cảnh của y liền trở nên thay đổi. Trước kia, tuy y biết phụ thân yêu y, nhưng từ trước tới nay y đều chưa biết quý trọng, giống như Lăng Thần, Lăng Thần yêu y như vậy, nhưng y từ trước tới nay đều không biết quý trọng. Hiện tại, sau khi đã hiểu ra tình thân và tình yêu đáng quý như nào, Hạ Thiên Tịch không còn cái vẻ như ông cụ non ở trước mặt Hạ Thanh như lúc trước nữa, y tựa như một đứa trẻ chưa trưởng thành, một đầu chiu vào trong lòng ngực Hạ Thanh, thân mật dùng đầu cọ cọ ngực Hạ Thanh làm nũng. Đây là biểu hiện của quan hệ tốt giữa con trai và phụ thân. Y không muốn phụ thân cứ luôn lạnh lùng như vậy nữa, y cũng muốn cho phụ thân giống như y hạnh phúc, bằng không y cả ngày nhìn phụ thân lúc nào cũng lạnh như băng quá không hạnh phúc. Thậm chí, Hạ Thiên Tịch hiện tại còn muốn phụ thân cũng tìm được một người bạn lữ, cùng phụ thân vượt qua tuổi già. Nhưng hiện tại suy nghĩ này vẫn chỉ đang ở trong đầu Hạ Thiên Tịch mà thôi, y biết việc này còn chưa thể nói cho phụ thân được, đầu tiên y muốn thay đổi phụ thân, không cho phụ thân cả ngày đều lạnh như băng nữa. Thân thể Hạ Thanh cứng đờ, vì anh không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch sẽ có hành động như vậy. Anh nhớ rõ, khi Hạ Thiên Tịch vừa sinh ra, đoạn thời gian đó bởi vì không đủ dinh dưỡng, Hạ Thiên Tịch sinh ra rất nhỏ, rất gầy, rất nhẹ, lúc ấy anh đều cho rằng Hạ Thiên Tịch sẽ không sống nổi, nhưng sinh mệnh Hạ Thiên Tịch lại ngoan cường mà sống sót. Khi Hạ Thiên Tịch còn rất nhỏ anh còn thường xuyên ôm y, nhưng sau khi anh bắt đầu vào trường quân đội số 1, bắt đầu nỗ lực hướng về phía trước, chỉ muốn cho con trai mình một chỗ dựa vững chắc, anh liền không còn ôm qua Hạ Thiên Tịch. Lúc ấy, Hạ Thiên Tịch nho nhỏ chậm rãi lớn lên, nhưng bởi vì anh một tháng thậm chí mấy tháng hoặc là một năm mới thấy mặt một lần, tình cảm của Hạ Thiên Tịch đối với anhcàng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng trở nên bài xích, thậm chí sau khi Hạ Thiên Tịch lớn lên liền chủ động tránh gặp mặt với anh. Nhìn Hạ Thiên Tịch như vậy, anh thật sự rất đau lòng, cũng rất muốn đền bù, nhưng đứa bé nhỏ nhỏ gầy gầy lúc trước đã trưởng thành, đã không cần người phụ thân là anh rồi, anh muốn đền bù lại không tìm được bất cứ biện pháp gì. Tận đến khi Hạ Thiên Tịch tự sát lại lần nữa tỉnh lại, quan hệ mới giữa hai người mới có một chút cải thiện. Lúc ấy, nhìn Hạ Thiên Tịch không hề kiêng dè người phụ thân là anh, thậm chí mỗi ngày đều có thể xuất hiện gặp mặt với anh, nói chuyện, trong lòng ảnh liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Nhưng Hạ Thiên Tịch không còn giống với lúc nhỏ bổ nhào vào lòng anh đòi ôm một cái nữa. Hiện tại, hành động này của Hạ Thiên Tịch khiến thân thể nguyên soái đại nhân lập tức cứng lại, thậm chí chân tay có chút luống cuống. Nhưng rất nhanh nguyên soái đại nhân liền trấn định lại, khuôn mặt vô biểu tình của anh rốt cuộc xuất hiện một mạt nhu hòa, ướt át trong ánh mắt rất nhanh bị anh thu lại, nâng lên cánh tay có chút cẩn thận, động tác thong thả, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch. Mái tóc cắt ngắn đến góc cạnh sờ trong lòng bàn tay lại thực mềm mại, loại xúc cảm này lập tức làm Hạ Thanh thỏa mãn, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Con trai không bài xích anh, thậm chí còn chủ động bổ nhào vào ngực anh, loại cảm giác này thật lâu chưa thấy qua. "Phụ thân." Tuy không thể nhận ra biến hóa trong lòng phụ thân, nhưng Hạ Thiên Tịch có thể nhận thấy thân thể Hạ Thanh từ căng cứng trở nên mềm mại, y cong cong khóe môi, cảm thấy mình làm như vậy quả là chính xác, y chỉ có làm như vậy mới có thể khiến phụ thân không còn băng băng lạnh lạnh không có một tia nhân khí. "Con rất nhớ người." Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh giống như cún con làm nũng với Hạ Thanh. Khóe miệng Hạ Thanh hiếm khi xả ra một mạt ý cười, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Hạ Thiên Tịch, thanh âm lạnh băng cũng mang theo một tia ôn nhu: "Bao lớn rồi còn làm nũng?" "Mặc kệ là bao lớn, ở trước mặt phụ thân con đều là trẻ con, đều có thể làm nũng." Hạ Thiên Tịch tươi cười đáng yêu như đứa trẻ con. Hạ Thanh vui vẻ vuốt tóc Hạ Thiên Tịch, trong lòng hạnh phúc lập tức bao trùm toàn thân anh. ..........
|
Chương 271: Nam nhân đều là thê quản nghiêm!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lăng Thần nhìn một màn này, tuy có chút ăn dấm vặt, nhưng Hạ nguyên soái dù sao cũng là phụ thân của bảo bối nhà mình, hắn cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn thôi. Hạ Thiên Tịch rời khỏi lồng ngực của Hạ Thanh, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Thanh. Lúc này, Libor quản gia đã mang tới một ít điểm tâm mà Hạ Thiên Tịch thích ăn tới, mọi người lập tức ngồi trước bàn ăn, Hạ Thiên Tịch hai mắt tỏa sáng nhìn mâm điểm tâm kia, lập tức biển thành một cái tiểu tham ăn, miệng nhét đầy đồ ăn, hai bên má phình lên như một chú hamster nhỏ đáng yêu. Đặc biệt là ngồi bên cạnh y là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời này của y, phụ thân của y và người yêu của y, Hạ Thien Tịch cảm thấy bản thân giờ phút này đặc biệt hạnh phúc. Nếu loại trừ cái câu phát ra sau đây ―― "Nguyên soái, Úc gia chủ xin gặp nguyên soái." Từ khi biết quan hệ giữa Hạ Thiên Tịch và Úc Trục Thiên là cha con, Úc Trục Thiên liền một ngày ba lần thậm chí nhiều lần chạy tới nơi này, Libor quản gia hiện tại đã thực bình tĩnh, tuy biết mỗi lần nguyên soái đều sẽ không gặp hắn, nhưng Libor quản gia vẫn tượng trưng báo cáo một tiếng. Ông chính là một vị quản gia phi thường xứng chức, tuy ông một chút cũng không muốn báo cáo, hơn nữa hiện tại cũng cực kỳ chán ghét Úc Trục Thiên, nhưng mà -- làm một quản gia xứng chức, ông không thể vì cảm xúc cá nhân mà không báo cáo. Hạ Thanh sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức nhìn về phía Hạ Thiên Tịch đang ăn vui sướng. Là một tiểu tham ăn đủ tư cách, Hạ Thiên Tịch cũng không cảm giác được anh mắt nhìn thoáng qua y của Hạ Thanh, nhưng Lăng Thần ngồi bên cạnh y lại thấy được, hắn bất động thanh sắc nheo nheo mắt, không nói cái gì. Nghe được Libor quản gia báo cáo, cái miệng đang nhai đồ vật của Hạ Thiên Tịch dừng một chút, lập tức nuốt xuống đồ ăn trong miệng xuống bụng, nhíu mày nhìn Hạ Thanh nói: "Phụ thân, Úc Trục Thiên này là bị tâm thần sao? Vẫn luôn đi theo con thì thôi, cư nhiên còn chạy tới nhà nữa? Có phải đầu hắn không bình thường hay không?" Trời đất chứng giám, Hạ Thiên Tịch chỉ là cảm thấy tác phong của Úc Trục Thiên hôm nay quả thực quá khả nghi, thật sự giống một tên biến thái cuồng theo dõi. Nhưng Libor quản gia và Hạ Thanh lại đồng thời giật giật khóe miệng. Nói cha mình bị tâm thần, thật sự được sao? Đương nhiên, cha này là chỉ Úc Trục Thiên. Hạ Thanh mặt vô biểu tỉnh giật một chút, lập tức khôi phục lại tự nhiên, đạm mạc nói: "Có lẽ vậy, Libor quản gia, ngươi đi nói cho Úc gia chủ, mời hắn về sau không cần đến nữa, Tịch Tịch không thích gặp hắn." Hạ Thiên Tịch không cảm thấy những lời này của Hạ Thanh có cái gì không đúng, dù sao y thật sự không thích Úc Trục Thiên. Nhưng Lăng Thần lại nhíu mi một cái, mắt phượng liếc qua Hạ Thanh, cho dù không muốn Úc Trục Thiên xuất hiện ở chỗ này, Hạ Thanh lấy cớ cũng không nên dùng Hạ Thiên Tịch chứ! Giống như cảm nhận được ánh mắt của Lăng Thần, ánh mắt lãnh đạm của Hạ Thanh ám ám, mang theo nguy hiểm. Lăng Thần lập tức cúi đầu biểu tình chuyên chú nhìn Hạ Thiên Tịch, đấu pháp với bố vợ...thôi, dù sao lão bà hắn còn chưa cưới được về nhà, hắn không muốn lúc này chọc tới phụ thân đại nhân, dù sao hắn biết Hạ Thanh sẽ không làm hại Hạ Thiên Tịch là được rồi, lại hói hắn cũng không thích Úc Trục Thiên xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Tịch. Vì thế, Hạ Thiên Tịch vui sướng ăn điểm tâm mình yêu thích, chẳng qua không ăn nhiều thôi, vì một lát nữa phải qua nhà Lăng Thần, Lạc Ngôn ba ba của Lăng Thần sẽ làm một ít điểm tâm mỹ vị, cho nên Hạ Thiên Tịch còn phải chừa lại bụng, một lát nữa ăn ngon một trận. Cho nên, ám chỉ giữa phụ thân nhà mình và Lăng Thần, y cũng không biết. "Phụ thân, con cùng Tịch Tịch liền về nhà con đã." Chờ Hạ Thiên Tịch ăn đến không sai biệt lắm, ngồi lại một lúc, Hạ Thanh thăm hỏi tình hình huấn luyện của hai người xong, Lăng Thần liền lập tức mở miệng. "Ừ" Hạ Thanh gật gật đầu: "Để Libor quản gia đưa hai đứa về." "Vâng." Lăng Thần ở trước mặt Hạ Thanh vẫn luôn giả bộ ngoan ngoãn, Hạ Thiên Tịch nhìn bộ dáng này của hắn nhướng thẳng lông mày. Hai người ở nha gần ba canh giờ mới rời đi, ngồi trên xe huyền phù quân dụng Libor quản gia điều khiển, đây là xe chuyên môn của Hạ nguyên soái, bọn họ mới vừa đi ra khỏi Hạ gia, Hạ Thiên Tịch lập tức thấy được chiếc xe huyền phù xa hoa đậu bên ngoài, ngoài Úc Trục Thiên ra thì còn ai vào đây nữa? Hạ Thiên Tịch nghi hoặc nhìn bên ngoài cửa kính xe, mà Úc Trục Thiên cũng thấy được xe đi ra, lập tức mở cửa xe đi ra, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chiếc xe này. Khi xe đi qua trước mặt hắn, Úc Trục Thiên nhìn thấy ngồi ở trong xe là Hạ Thiên TỊch, hai mắt lập tức híp lại, mày hung hăng nhíu lại, thực không tán đồng Hạ Thiên Tịch muộn thế này rồi còn ra ngoài. Mà Hạ Thiên Tịch nhìn một màn này cũng thực nghi hoặc, ynhìn Lăng Thần nói: "Ngươi có cảm thấy Úc Trục Thiên này rất...... Thần kinh...... hay không" Hạ Thiên Tịch suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra một từ để hình dung Úc Trục Thiên. Y thực sự không rõ Úc Trục Thiên phát điên cái gì? Sao lại khác với lời đồn như vậy? Không phải nói gia chủ Úc gia phi thường thần bí sao? Sao hôm nay cư như tâm thần đi theo y không rời vậy? "Không có việc gì, có lẽ do hắn uống quá nhiều." Lăng Thần trấn an ôm Hạ Thiên Tịch nói. Hạ Thiên Tịch cũng cảm thấy rất có khả năng, tóm lại hôm nay y cảm giác Úc Trục Thiên này chính là có chút thần kinh. Libor đi ra ngoài, Hạ Thiên Tịch lại không ở nhà, Úc Trục Thiên thực mau gọi cho số máy tư nhân của Hạ Thanh. Hạ Thanh ngồi ở trong đại sảnh một tay bưng chén trà, nhìn máy thông tin cá nhân không tự giác nhíu một chút mày. Y sớm đã đối Úc Trục Thiên hết hy vọng đi, cho nên một tháng qua đối với việc Úc Trục Thiên cứ đến có thể nói là làm như không thấy. Nhưng quan hệ giữa anh và con trai vừa mới tốt lên, anh không hy vọng người khác tới phá hư quan hệ giữa anh và con trai. Cho nên, Hạ Thanh chỉ hơi tự hỏi một chút liền tiếp nhân cuộc gọi. Trước mặt anh lập tức xuất hiện màn hình giả lập, Úc Trục Thiên đứng ở bên ngoài, đêm tối bao bọc cả người hắn. "Thanh nhi." Úc Trục Thiên vừa thấy Hạ Thanh, hai mắt lập tức phát sáng, giống như sói đói bụng ba ngày nhìn thấy một mâm thịt kho tàu vậy, ánh mắt kia cứ gọi là sáng như sao. Cạch ―― Hạ Thanh đặt chén trà đang cầm trên tay xuống bàn trà trước mặt, thanh âm nặng nề, thậm chí ngay nước trong ly đều sóng ra ngoài. Hai chân Hạ Thanh bắt chéo, hai tay đặt ở đầu gối, mặt vô biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Úc Trục Thiên lạnh nhạt nói: "Úc gia chủ, ngài có thể gọi tôi là Hạ nguyên soái, cũng có thể gọi tôi là Hạ Thanh, còn xưng hô khác, xin ngài giữ tự trọng." Nhìn Hạ Thanh không mặn không nhạt, chỉ có lạnh lùng xa cách, Úc Trục Thiên trong lòng đau đớn, nhưng lại không thể làm gì, vì chuyện này dù sao cũng là mình sai. Thân là một người nam nhân, cư nhiên không thể bảo hộ vợ và con mình, chuyện này quả thực chính là sỉ nhục tôn nghiêm của một người đàn ông. Cho nên, tự biết đuối lý Úc Trục Thiên cũng không có phản bác Hạ Thanh, sợ làm Hạ Thanh tức giận liền cắt đứt liên lạc, phải biết rằng đây chính là lần thứ hai Hạ Thanh tiếp nhận cuộc gọi của hắn trong cả một tháng qua. Hơn nữa lần đầu tiên là Hạ Thanh không biết đây là dãy số thông tin của hắn, sau đó hắn có gọi lại Hạ Thanh cũng không bắt máy. Úc Trục Thiên hít sâu một hơi, cho dù hắn trước kia ởtrên thương trường tung hoành nhiều năm, gặp được khácg hàng cỡ nào khó chơi, cũng không có cảm giác áp lực như núi như giờ phút này khi đối mặt Hạ Thanh. "Hạ nguyên soái." Úc Trục Thiên có vài phần khó gọi, nhưng hiện tại cũng không có cách nào, dù sao hắn nợ cha con bọn họ 18 năm, hiện tại mới một tháng Hạ Thanh nếu có thể tha thứ cho hắn mới là lạ. "Hiện tại thiên đã muộn thế này, ngươi không nên để tiểu Tịch đi theo...... Một ngoại nhân đi ra ngoài." Nghĩ tới điểm này, Úc Trục Thiên liền phi thường khó chịu nhíu mày, trong lòng ghen tị quay cuồng, con trai không nhận chính mình còn chưa tính, cư nhiên còn liên hợp người ngoài bắt nạt mình, quả thực khiến hắn không thể tiếp thu. "Úc gia chủ, ngài có phải quản quá rộng hay không? Tiểu Tịch là con trai ta." Hạ Thanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn Úc Trục Thiên một cái, lạnh nhạt mà lại xa cách nói. "Tiểu Tịch cũng là con trai ta." Úc Trục Thiên phi thường buồn bực, con trai mình, mình lại không thể nhận. Tuy hắn trước kia thực không thích có con cái, nhưng những cái đó đều là người khác mang thai con người khác định mang tới cho hắn đội nón xanh như vậy hắn chắc chắn sẽ không thích. Lại nói, Hạ Thanh không giống người thường, cho dù hiện tại hắn đối với Hạ Thanh chỉ có thể xem là thích không thể xem là yêu, nhưng ở trong lòng hắn Hạ Thanh cùng những kẻ chỉ vì tiền một lòng bò lên trên giường hắn không giống nhau, lại nói giữa bọn họ còn có một đứa con trai lớn như vậy. Hạ Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, mang theo sắc bén cùng đề phòng. Úc Trục Thiên nhìn Hạ Thanh, thở dài một hơi, giống như là bóng bị xì hơi lập tức lấy lòng nói: "Không được ngươi đồng ý, ta sẽ không để lộ ra trước mặt tiểu Tịch." Quả nhiên, nam nhân bản chất kỳ thật đều là thê quản nghiêm. Đương nhiên, cũng có nam nhân không phải thê quản nghiêm, tiền đề là nam nhân kia căn bản không thích hoặc là không yêu vợ của mình. "Ta hy vọng về sau sẽ không nghe thấy lời như này nữa." Hạ Thanh lạnh lùng cảnh cáo Úc Trục Thiên: "Mặc kệ là ở trước mặt tiểu Tịch hay là ở trước mặt ta, ta đều không hy vọng lại nghe thấy câu nói như vậy." "Nhưng......" Úc Trục Thiên lập tức muốn đề cao giọng nói.Ánh mắt Hạ Thanh lạnh căm căm liếc tới. Cho dù Úc Trục Thiên không đứng ở trước mặt Hạ Thanh, xuyên qua màn hình giả lập, hắn cũng có thể đủ cảm giác được lạnh nhạt cùng xa cách trong ánh mắt của Hạ Thanh. Úc Trục Thiên lập tức ỉu xìu, đây là người chịu thua thiệt có quyền, người gây ra chỉ có thể nhụt chí. "Còn có, về sau ngươi đừng xuất hiện ở trước mặt tiểu Tịch nữa, nó không thích ngươi xuất hiện ở trước mặt nó." "Ta......" Chính là phụ thân của nó, nó dựa vào cái gì không thích ta xuất hiện ở trước mặt nó? Úc Trục Thiên rất muốn đem những lời này rống ra, nhưng nhìn ánh mắt lạnh căm căm của Hạ Thanh, cuối cùng chỉ có thể nghẹn vào trong lòng. .......... Đôi lời xàm xí: Hôm nay đi đọc bản convert trên wattpad thấy cái người có tên nick là H...D...7 gì ấy đi sủa từ bên mình tới cản convert. Bên mình vì thấy bình luận mất nết nên Bí xóa đi luôn rồi cũng chặn luôn cho đỡ mệt. Xin lỗi đã chửi tục chứ tao đéo hiểu sao không đọc thì dừng, mà cũng đã thấy bảo là dừng không đọc nữa, xong đi sang phần mới lại thấy cứt của nó rớt ở đấy. Lắm đứa hình như bị đi ngoài ra nước không cầm được hay sao ấy, mồm thì nói đéo đọc nữa, nhưng chỗ nào cũng thấy nhảy vào nhận xét! Sủa ở bản edit chưa đủ lại tới bản convert sủa tiếp, nó sủa để thể hiện mình mang dòng máu chó trong người à! Đây là ngày 12/1 bỏ không đọc từ chương 3, 4 Còn đây là ngày 23/1 tới tận chương hai trăm bao nhiêu rồi vẫn thấy mặt Thôi cả nhà thông cảm Bí lên cơn tí nhé, cảm ơn mọi người đã theo Bí đến tận giờ phút này (* ̄з ̄). Chúc cả nhà đọc truyện zui zẻ!
|
Chương 272: Chó săn Úc Trục Thiên!
"Úc gia chủ, nếu không còn chuyện gì khác, vậy mời về đi!" Cuối cùng, Hạ Thanh phi thường không khách khí hạ lệnh trục khách. Khuôn mặt anh tuấn của Úc Trục Thiên lập tức đen xì xì, một tháng qua hắn thường xuyên bị sập cửa vào mặt còn chưa tính, không cho hắn nhận con trai còn chưa tính, hiện tại cư nhiên ngay cả quyền lợi nhìn mặt con trai cũng bị cướp đoạt, ngươi có nói đạo lý chút được không? Nói thật, Úc Trục Thiên hiện tại đúng là muốn không cần phong độ lớn tiếng rống lên ở chỗ này, nhưng mà, vừa thấy vẻ mặt vô biểu tình kia của Hạ Thanh, ánh mắt lạnh căm căm kia, hắn liền chỉ có tà tâm không có tặc đảm. Hơn nữa, Hạ Thanh còn là một cái người cực kỳ quật cường. Hiện tại Hạ Thanh đã không phải Hạ Thanh 18 năm trước, lúc ấy Hạ Thanh đối đạo lý đối nhân xử thế một mực không thông, rất là hồn nhiên. Nhưng mấy năm nay, trải qua tôi luyện cả người Hạ Thanh giống như là một tảng đá lãnh ngạnh, khiến hắn muốn làm ấm lên thế nào cũng không ấm được. Úc Trục Thiên không khỏi có điểm nhụt chí, nhưng nghĩ tới con trai, con trai lớn của hắn, hắn không thể để con trai cả đời không nhận tổ quy tông được! Cho dù là vì con trai, hắn cũng phải làm ấm tảng đá tên là Hạ Thanh này mới được. Hắn không tin, Úc Trục Thiên hắn còn không làm ấm được Hạ Thanh. Vừa rồi còn giống như gà trống bại trận ủ rũ lông tóc, Úc Trục Thiên lập tức liền dâng trào ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phong lưu bốc lên hừng hực liệt hỏa. Hắn nhìn Hạ Thanh cười phi thường lấy lòng: "Vậy được, Hạ nguyên soái, ngươi trước nghỉ ngơi đi! Ta ngày mai lại đến gặp ngươi." Úc Trục Thiên nói xong, không cho Hạ Thanh chút phản ứng nào, cực kỳ nhanh chóng liền cắt đứt quang não. Hắn không muốn cho Hạ Thanh phản ứng, Hạ Thanh tỉnh táo sẽ ngăn cản hắn ngày mai tiếp tục đến thăm con trai. Hạ Thanh xoa xoa ấn đường, Úc Trục Thiên này một tháng qua lải nhải quả thực làm anh có chút thần phiền, mười mấy năm qua đã quen với thanh tịnh anh một chút cũng không thích ứng được với vẻ chó săn rung đùi đắc ý ở trước mặt mình của Úc Trục Thiên. Huống hồ, Úc Trục Thiên vì sao làm như vậy? Chỉ sợ cũng chỉ là vì tiểu Tịch thôi! Ánh mắt Hạ Thanh đột nhiên trở nên sắc bén, sắc mặt trầm xuống, tiểu Tịch chỉ là con của một mình anh, người khác đừng mở cướp đi con trai của anh. Bên kia, sau khi Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch trở về Lăng gia, Lăng nguyên soái như cũ là tính cách phi thường hào sảng, lại còn một hai đua rượu với Hạ Thiên Tịch, bị Lạc Ngôn kịp thời ngăn lại, mà Lạc Ngôn cũng làm không ít món ngon, khiến Hạ Thiên Tịch một miệng đầy bụng chi dục. Hai người trở lại phòng Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch còn đang xoa xoa cái bụng có chút no căng lười biếng nói: "Hôm nay ăn thật no." "Ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy." Lăng Thần tức giận nói một câu, nhưng lại vẫn săn sóc ngồi ở bên người Hạ Thiên Tịch, xốc lên áo ngủ hơi mỏng của y, một tay bao trùm lên cái bụng tròn tròn của y nhẹ nhàng xoa xoa, giúp y tiêu hóa, đỡ cho đến lúc đó y bỏ ăn lại không thoải mái làm ầm ĩ. "Ăn ngon mà!" Hạ Thiên Tịch chép chép miệng, đôi mắt nhỏ u oán sâu kín nhìn Lăng Thần: "Ai bảo ngươi bình thường không cho ta ăn." Bình thường quản y ăn lợi hại như vậy, hiện tại có ăn ngon, y chắc chắn phải ăn một lần cho đã. "Lại ăn nữa, ngươi liền trực tiếp biến thành heo nhỏ." Lăng Thần cười cười, Hạ Thiên Tịch tối nay ăn thật sự có chút nhiều, cái bụng có chút phình phình, tròn xoe, nhưng mà cảm giác vuốt lên thật là phi thường tốt. "Lăn." Hạ Thiên Tịch nhấc chân đạp Lăng Thần một cái, nghiêng người lăn vào bên trong giường, xốc chăn lên ngủ, tức giận không thèm để ý tới Lăng Thần. "Bảo bối, tức giận sao?" Lăng Thần tiến lên thấp thấp cười, ghé vào phía sau đầu y vươn đầu lưỡi liếm vành tai Hạ Thiên Tịch một cái. "A?" Hạ Thiên Tịch kinh hô một tiếng, quay đầu tức giận trừng mắt với Lăng Thần. "Thật là phát hiện ngươi càng ngày càng đáng yêu." Lăng Thần cười dùng tay nhéo nhéo gương mặt Hạ Thiên Tịch cười nói: "Bảo bối, không bằng chúng ta tới làm chút vận động giúp ngươi tiêu hóa đi!" "Không cần." Hạ Thiên Tịch trực tiếp cự tuyệt, đừng tưởng rằng y không biết cái gọi là vận động của Lăng Thần là cái vận động gì. "Nếu cứ để như vậy ngươi thật sự sẽ biến thành heo nhỏ nha!" "Ta biến thành heo ngươi liền không thích ta?" Hạ Thiên Tịch nguy hiểm nheo lại đôi mắt trừng Lăng Thần, ánh mắt sắc bén mang theo uy hiếp lạnh lẽo, tựa hồ Lăng Thần dám gật đầu, y tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào lên hung hăng cắn vào cổ Lăng Thần một cái. "Đương nhiên không phải." Lăng Thần lập tức phủ quyết, nghiêng người đè lên trên người Hạ Thiên Tịch, cười nhìn khuôn mặt y nói: "Bất luận bảo bối biến thành cái gì, ta đều thích." "Xí!" Hạ Thiên Tịch giật nhẹ khóe miệng, bĩu môi oán giận: "Lên, ngươi quá nặng, áp ta không thoải mái." "Như này thì sao?" Lăng Thần nghiêng người xuống dưới, nhưng hai tay mạnh mẽ hữu lực lập tức bế Hạ Thiên Tịch lên, đem cả người y ôm lên người người, cười nhìn y nói: "Nói như vậy, bảo bối hẳn là sẽ thực thoải mái đi!" "Cút." Hạ Thiên Tịch tức giận trừng hắn một cái, lập tức muốn giãy giụa. "Bảo bối, hai ta còn chưa thử qua tư thế này đâu? Hôm nay chúng ta liền thử xem thế nào?" "Không được, cha mẹ ngươi đều ở bên ngoài đấy?" Hạ Thiên Tịch vô luận như thế nào cũng không dám làm chuyện xằng bậy khi trong nhà có phụ huynh. "Không có việc gì, bọn họ đều ở phòng ngủ của mình. Hơn nữa căn phòng này của ta cách âm rất tốt. "Vậy cũng không được......" "Như vậy bảo bối đừng kêu lớn tiếng là được rồi......" "Không......"Khi Hạ Thiên Tịch phản kháng, Lăng Thần một tay hung hăng đè lấy sau gáy y, bỗng nhiên rướn người hôn lên môi Hạ Thiên Tịch, đem toàn bộ lời giãy giụa của y nuốt vào trong miệng mình. Bên kia phòng ngủ, Lạc Ngôn phi thường tức giận nắm lỗ tai Lăng Nghị nói: "Ngươi nhìn xem ngươi vừa mới nói cái gì? Đó là con dâu của chúng ta? Có bố chồng nào cùng con dâu đua rượu sao?" "Ai da, tức phụ, ngươi nhẹ một chút." Lăng Nghị liếm mặt giống một con đại hình khuyển phe phẩy nhìn không thấy cái đuôi cười vẻ mặt vô lại lấy lòng nhìn tức phụ của mình nói: "Y là con dâu của chúng ta không sai, nhưng mọi người đều là nam nhân, đua rượu có cái gì?" Ở trong mắt Lăng Nghị, hắn một chút cũng không cảm thấy Hạ Thiên Tịch là con dâu vì cái gì liền không thể đua rượu với hắn? Dù sao, tính cách hắn hào sảng, cảm thấy mọi người đều là nam nhân, làm như vậy cũng không có gì không đúng mà! "Ngươi nhìn xem bộ dáng này của ngươi có giống một người làm bố chồng hay không?" Lạc Ngôn càng nghĩ càng tức giận, tính cách Lăng Nghị anh phi thường rõ ràng, nhưng như này sao có thể làm ở nhà được? Hắn có thể hào sảng như vậy ở quân đội trừng phạt đám bính linh kia không sao cả, nhưng ở nhà? "Về sau, tiểu Tịch tới, ngươi không được nói nhiều cho ta, lần trước ngươi chủ động đi tìm tiểu Tịch luận bàn ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi hiện tại lại để cho ta thấy việc này, ta nói cho ngươi, tiểu Tịch hiện tại còn chưa vào cửa, ngươi nếu đem tiểu Tịch dọa chạy mất, con trai sẽ tìm ngươi liều mạng." "Không đến mức đi!" Lăng Nghị một tay sờ sờ cằm suy nghĩ một chút nói: "Ta cảm thấy con dâu ta tính cách cũng đủ hào sảng mà!" Lạc Ngôn vừa nghe, tay lại dùng thêm lực. "A a a...... Tức phụ, nhẹ chút nhẹ chút....." "Ngươi có biết sai hay chưa?" "Đã biết, đã biết tức phụ, ta thật sự đã biết......" Thê quản nghiêm Lăng Nghị lập tức gật đầu.Lạc Ngôn lúc này mới buông lỗ tai Lăng Nghị ra, sắc mặt vẫn là thực tức giận nhìn Lăng Nghị giáo huấn: "Nhớ kỹ, về sau không cho ngươi ở trước mặt tiểu Tịch lại nói năng linh tinh nữa." Nào có bố chồng nào tìm con dâu luận bàn? Hoặc là tìm con dâu đùa rượu? Này nếu truyền ra ngoài, còn không phải để người khác cười đến rụng răng hay sao? "Vâng vâng vâng...tức phụ, ta về sau cũng không dám nữa." Lăng Nghị lập tức lon ton nhận sai, giống như đại hình khuyển liếm da mặt ôm tức phụ của mình làm nũng. Lạc Ngôn nhìn bộ dáng không có da mặt này của hắn, nhịn không được cười cười. Vừa thấy tức phụ của mình cười, Lăng Nghị lập tức ôm chặt tức phụ của mình lấy lòng nói: "Tức phụ, không tức giận ta nữa ha." "Không tức giận.""Vậy chúng ta tới làm chút vận động đi!" "Ngươi dám......" Lạc Ngôn trừng mắt nói. Nhưng da mặt dày Lăng Nghị lập tức không chút do dự lấp kín miệng tức phụ của mình, đem lời phản đối của Lạc Ngôn nuốt vào trong bụng. Trên phương diện da mặt dày hoặc không biết xấu hổ này, Lăng Thần hoàn toàn được di truyền từ Lăng Nguyên soái! Sáng sớm hôm sau, Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch hai người lập tức từ nơi này xuất phát về khách sạn mà trường Quân đội số 1 dừng chân, hai người trở về rất sớm, vì sợ không kịp, cho nên khi bọn họ tới khách sạn cũng chỉ mới hơn 6 giờ sáng mà thôi, cách thời gian tập hợp còn hơn 1 tiếng nữa. "Nếu không, ăn chút gì trước đi." Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch còn đang ngủ gà ngủ gật lập tức săn sóc nói. Vì biết hôm nay nhiều việc, ngày hôm qua hắn cũng không dám quá phận, cho nên hai người cũng chỉ làm một lần rồi lập tức đi ngủ. Nhưng, Hạ Thiên Tịch vốn dĩ thích ngủ nướng, bởi vì không phải ở trong trường, không có còi báo tập hợp, y cũng theo thói quen không muốn rời giường sớm như vậy. "Ừm." Xoa xoa hai mắt, Hạ Thiên Tịch được Lăng Thần kéo tới ngồi xuống cạnh bàn dặn dò: "Ngươi ngồi đây một lát, ta đi xem có gì ăn ngon, trước lấy cho ngươi một chút, ngươi ngồi một lát cho tỉnh táo." "Ừm ừm." Hạ Thiên Tịch gật đầu giống như gà mổ thóc. Khách sạn này cũng không tệ lắm, đồ ăn đều là tiệc đứng, ăn cái gì lấy cái đó là được. Lăng Thần dặn dò xong Hạ Thiên Tịch liền đi tới khu thực phẩm chọn một ít đồ ăn Hạ Thiên Tịch thích. Hạ Thiên Tịch đánh ngáp, vốn còn muốn ghé lên bàn lười biếng một chút, nhưng mà, đuôi mắt ý đột nhiên hướng tới người đang tiến lại gần y. Mí mắt Hạ Thiên Tịch đột nhiên giật liên hồi, y cảm thấy, mình nhất định bị xuất hiện ảo giác. Bằng không, vì răng y đi tới đâu cũng gặp phải tên mắc bệnh tâm thần Úc Trục Thiên này. Hiện tại ở trong mắt Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên kỳ thực chính là một tên biến thái cuồng theo dõi. Bằng không vì răng y mới trở lại đế đô một ngày, hai mắt này vẫn luôn không thoát khỏi Úc Trục Thiên? ..........
|