Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 273: Úc Trục Thiên bệnh thần kinh!
Sâu ngủ trong người Hạ Thiên Tịch khi nhìn thấy Úc Trục Thiên tiến tới lập tức biến mất không còn tăm hơi, cả người y trở nên tỉnh táo không ít. Lúc này Úc Trục Thiên đã bưng một khay đồ ăn tràn đầy tiến tới, hơn nữa chủ động chào Hạ Thiên Tịch: "Thật trùng hợp" Hạ Thiên Tịch: "......" Y thực sự không cảm thấy trùng hợp một chút nào hết á! "Không ngại ta ngồi ở chỗ này chứ!" Úc Trục Thiên chỉ vào vị trí bên cạnh Hạ Thiên Tịch nói. "Ta ngại." Trả lời phi thường khẳng định. Úc Trục Thiên: "......" "Ha hả...... Ngươi thật đáng yêu." Úc Trục Thiên nói, tự động kéo ghế ra ngồi, hoàn toàn làm lơ Hạ Thiên Tịch. "......" Mí mắt Hạ Thiên Tịch giật giật liên tục, hiện tại ăn sáng còn có chút sớm, nhà ăn còn có rất nhiều chỗ trống, y thật sự không rõ vì sao Úc Trục Thiên muốn ngồi bên cạnh mình. Hơn nữa, y rõ ràng đã nói là mình không thích. Nhưng mà, Úc Trục Thiên hoàn toàn giống như không nghe được, chủ động ngồi xuống. Viên giám đốc cách đó không xa nhìn thấy một màn như vậy lập tức móc ra khăn tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thật sự không thể suy nghĩ được tại sao Úc gia chủ lại tới nữa? Rõ ràng hôm qua hắn vừa tới rồi, như thế nào sáng nay còn tới sớm như vậy? Làm hại gã sáng sớm nghe thấy cái tin tức này lập tức từ trong ổ chăn chui ra vó ngựa không dừng chạy tới đây. Nhưng mà, Úc gia chủ chỉ tới nơi này để ăn một bữa sáng thôi sao? Giám đốc thực sự hoài nghi, còn có ngày hôm qua mình căn bản không biết tại sao động phải râu rồng, chọc gia chủ tức giận, lập tức bắt gã chạy mười vòng, thiếu chút nữa là mệt thành chó chết. "Muốn ăn không?" Hạ Thiên Tịch ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Úc Trục Thiên tự quyết định, thậm chí tươi cười trên mặt hắn với mình còn có chút ý tứ lấy lòng, Hạ Thiên Tịch cũng không biết có phải do mình không ngủ đủ mà hoa mắt hay không. Nhưng Úc Trục Thiên một chút cũng không nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt Hạ Thiên Tịch, hơn nữa đem khay đồ ăn đâu ra đấy trong tay mình đẩy tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, còn nói: "Ta nghe nói ngươi thích ăn đồ ngọt, ngươi nếm thử xem, đồ ngọt nơi này đều làm không tồi." Hơn nữa đây còn là hắn cố ý cho đầu bếp làm riêng. Tuy hắn rất ghét ăn đồ ngọt, nhưng từ khi biết con trai mình thích ăn đồ ngọt, Úc Trục Thiên cũng nếm thử những thứ ngọt đó, ngô...kỳ thực, cũngkhông phải khó tiếp thu như mình nghĩ không phải sao? Trẻ nhỏ đáng yêu đều phi thường thích ăn đồ ngọt, trẻ nhỏ khác ăn đồ ngọt tuy rằng hắn không cảm thấy đáng yêu, nhưng cũng hoàn toàn không cảm thấy chán ghét. Nhưng từ khi biết con trai mình thích ăn đồ ngọt, Úc Trục Thiên liền nghĩ, khi con trai mình ăn đồ ngọt này chắc chắn so với những đứa trẻ khác sẽ càng thêm đáng yêu. Hai mắt Úc Trục Thiên tỏa sáng nhìn Hạ Thiên Tịch, hắn thật sự rất muốn nhìn bộ dáng đáng yêu của con trai mình khi ăn cái gì đó. ( _("ཀ"」 ∠)_! Úc gia chủ, ngươi như vậy thật sự rất giống một tên chú biến thái đáng khinh dụ dỗ trẻ em!) Hạ Thiên Tịch bị ánh mắt kia của Úc Trục Thiên nhìn đến sởn cả da gà, nhìn lại đồ ăn trước mặt, tuy những đồ ngọt này đều là thứ y thích, nhưng tục ngữ có câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ai biết Úc Trục Thiên có cho thêm thứ đồ vật linh tinh vào đám đồ ngọt này hay không cơ chứ! "Không cần, ta không đói bụng, cảm ơn ý tốt của Úc gia chủ." Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng lập tức từ chối. Y cảm thấy Úc Trục Thiên này càng ngày càng không bình thường, vẫn nên ít tiếp xúc với hắn thì hơn. "Bảo bối."Giờ phút này, giọng nói của Lăng Thần từ sau lưng truyền đến. Hạ Thiên Tịch quay đầu liền thấy Lăng Thần đang bê khay đồ ăn toàn món ngọt mà y thích, hai mắt lập tức sáng chói lóa. Lăng Thần híp mắt phượng nhàn nhạt liếc nhìn Úc Trục Thiên đang ngồi ở bên cạnh một cái, lập tức đi tới trước mặt Hạ Thiên Tịch:"Chúng ta tới bên này ăn." Nói xong, hai người lập tức thay đổi chỗ ngồi, ngồi vào bàn trống bên cạnhÚc Trục Thiên: "......"Úc Trục Thiên phi thường buồn bực, ánh mắt u oán nhìn bóng dáng Hạ Thiên Tịch, dùng nĩa hung hăng đâm khối điểm tâm và bánh kém tinh xảo trước mặt, đem bánh kem và điểm tâm nát bét. Rõ ràng là con trai của hắn, nhưng mắt con của hắn lại không phát sáng khi nhìn thấy mình. Còn có còn có, con trai cũng là bảo bối của hắn, bảo bối hẳn là hắn gọi mới phải, như thế nào có thể để một người ngoài gọi chứ? Úc Trục Thiên lập tức biến thành một tiểu tức phụ u oán, toàn thân tản mát ra hơi thở nồng đậm u oán. "Gia chủ gia chủ......" Lúc này, viên giám đốc xui xẻo lại tiến tới. Tuy không biết mục đích chân chính của gia chủ tới nơi này làm gì, nhưng gã cũng không dám chậm trễ. Cho nên, tự hỏi một chút, viên giám đốc này lập tức tiến lên. Nhưng gã không biết gã lại đụng phải vận đen. "Đem mấy thứ này ăn sạch cho ta, một chút cũng không cho lưu lại." Úc Trục Thiên ánh mắt lạnh căm căm trừng mắt với kẻ xui xẻo trước mặt nói như ra lệnh. "A?" Viên giám đốc trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. "Nhanh lên, bằng không cho ngươi cuốn gói." Úc Trục Thiên phi thường khó chịu nhướng mày. "A? Vâng vâng." Vừa thấy lão bản sinh khí, giám đốc không rõ nguyên do hìn điểm tâm bị đâm nát bét trên bàn không dám nói lời cự tuyệt, lập tức tiến tới ăn ngấu ăn nghiến mấy thứ này. Úc Trục Thiên nhìn một màn này, oán khí trong lòng mới thoáng bình ổn một chút. Ánh mắt lại lần nữa nhìn nhìn bóng dáng Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên xoay người đi ra ngoài, dù sao con trai là của hắn, người khác cũng không cướp con của hắn đi được, một chiêu này không được, vậy hắn liền tiến hành chiêu tiếp theo lấy lòng con trai. Tranh thủ, đem bà xã và con trai đều đòi lại hết. Chờ Úc Trục Thiên đi rồi lúc sau, Hạ Thiên Tịch không cảm giác được ánh mắt u oán phía sau lưng kia nữa, mới thở phào nhẹ nhóm một hơi oán giận nói với Lăng Thần: "Ta sao cứ cảm thấy Úc Trục Thiên này đúng là bị thần kinh? Ngươi nói hắn có phải vẫn luôn theo dõi chúng ta hay không? Sao cứ cảm thấy đi tới đâu cũng có thể gặp phải hắn nhỉ?" Hơn nữa, Úc Trục Thiên hôm nay chủ động chào hỏi cũng phi thường khiến Hạ Thiên Tịch khó chịu. Người không muốn nhìn thấy lại cứ xuất hiện trước mặt ngươi, ai cũng sẽ không vui hết. "Không có việc gì, nơi này là khách sạn của Úc gia, có lẽ hắn chỉ là tơpis chỗ này ở thôi." Lăng Thần an ủi Hạ Thiên Tịch, đem một chén chè đưa tới trước mặt Hạ Thiên Tịch nói. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lăng Thần cũng phi thường không tin sự trùng hợp này. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, tuy bọn họ chỉ ngắn ngủn cùng Úc Trục Thiên gặp mặt vài lần, nhưng Úc Trục Thiên cho hắn cảm giác cũng phi thường kỳ quái. Thái độ của Úc Trục Thiên đối với hắn cũng không giống như thái độ đối với tình địch, nhưng hắn lại có thể từ trên người Úc Trục Thiên ngửi ra được bài xích thật sâu, thật giống như mình càng thân mật với Hạ Thiên Tịch, Úc Trục Thiên càng thấy hắn khó ưa. Nhưng mà muốn nói Úc Trục Thiên thích Hạ Thiên Tịch, nhưng hắn lại không cảm giác được một chút ái mộ nào trong mắt hắn đối với Hạ Thiên Tịch cả, thậm chí, hắn còn có thể nhìn ra trong ánh mắt Úc Trục Thiên khi nhìn Hạ Thiên Tịch là lấy lòng và cẩn trọng. Cho nên, thái độ của Úc Trục Thiên đối với Hạ Thiên Tịch rất là kỳ quái, như vậy hắn cần phải tra xét một chút. Hai người ăn bữa sáng, nhìn thời gian còn hơn một giờ mới đến giờ tập hợp, vì thế liền quyết định về phòng nghỉ ngơi một chút. Chỗ bọn họ dừng chân đều là phòng tiêu chuẩn trường học thống nhất đặt, hai học sinh ở một phòng, y và Lăng Thần tự nhiên cùng ở chung một phòng tiêu chuẩn. Nhưng mà kỳ tích lại xảy ra. Nhìn thẻ phòng người phục vụ đưa cho bọn y, sau khi quẹt thẻ vào phòng, hai người đều sửng sốt, này nơi nào phải là phòng tiêu chuẩn nha? Đây rõ ràng chính là phòng tổng thống siêu cấp xa hoa mà! "Có...... Có phải người phục vụ nhầm hay không?" Hạ Thiên Tịch phi thường khôngchắc chắn ngẩng đầu dò hỏi Lăng Thần. Trường học sẽ đặt phòng siêu cấp xa hoa như vậy cho học viên ở sao? Bọn họ không tin đâu nha! Hơn nữa, phòng tiêu chuẩn và phòng hạng sang căn bản không phải cùng một cấp bậc, bọn họ dùng ngón chân nghĩ cũng biết phòng ngày nhất định là nhầm. "Ta đi dò hỏi người phục vụ một chút." Lăng Thần nói, lập tức gọi điện xuống dưới hỏi, nhưng là chờ hắn ngắt máy vẻ mặt lại có chút cổ quái. "Làm sao vậy?" Hạ Thiên Tịch nhìn sắc mặt của hắn, còn tưởng rằng thật sự xuất hiện vấn đề gì, lập tức dò hỏi. "Người phục vụ nói không nhầm, đây là lão bản bọn họ tự mình yêu cầu đổi mới phòng cho chúng ta." Hạ Thiên Tịch: "......""Lão bản bọn họ là ai?" Hạ Thiên Tịch ánh mắt thật cẩn thận nhìn Lăng Thần. "Úc Trục Thiên."Hạ Thiên Tịch: "......" Trán hai người lập tức ngập tràn hắc tuyến, khóe miệng đồng thời giật giật, bọn họ thật sự không rõ Úc Trục Thiên có ý tứ gì. Nhưng nếu Úc Trục Thiên đã đổi phòng cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không ngốc mà một hai yêu cầu muốn đổi lại, dù sao có lợi không chiếm thì là thằng ngu. Mà Úc Trục Thiên, thấy hai người không yêu cầu đổi phòng mới, phi thường vừa lòng. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy?Không phải là vì lấy lòng con hắn sao! Tuy hắn thực không thích Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch ở chung cùng một phòng, nhưng trước mắt cũng không quản được như vậy nhiều, hiện tại ở trong ánh mắt con trai, tên người ngoài Lăng Thần kia rõ ràng quan trọng hơn lão cha như hắn, chờ tới khi con trai nhận hắn xong, hừ hừ...... Khóe môi Úc Trục Thiên treo lên tươi cười đặc biệt âm hiểm. Lăng Thần đang híp mắt ngủ chỉ cảm thấy sau lưng một trận ớn lạnh..... Tới 8 giờ, 50 học sinh trường Quân đội số 1 tập hợp cùng một chỗ. Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của Kyznie trưởng quan, bọn họ cùng nhau tiến tới trường Neville, bắt đầu cuộc hành trình ba tháng trao đổi. "Em họ, em dâu họ, các ngươi sao lại đi từ trên xuống?" Khi ở trong thang máy Lạc Vô Dật vừa lúc gặp được hai người, rất là kinh ngạc vì hai người lại đi từ phía trên xuống dưới. Phải biết là, càng là tầng ở trên cao, lại càng là phòng xa hoa, đương nhiên, tiền cũng sẽ càng nhiều. "Nga...... Chúng ta chỉ là đi lên nhìn ngắm." Hạ Thiên Tịch chớp hai mắt nói dối, ngay cả nháp cũng không cần liền nói ra luôn. Dù sao, việc hai người ở trong phòng hạng sang trên tầng cao nhất, vẫn không nên tiết lộ ra làm gì, giảm bớt phiền toái không cần thiết, dù sao bọn họ cũng chỉ ở một giờ mà thôi. "Có cái gì mà ngắm chứ." Lạc Vô Dật còn có chút khó hiểu. Nhưng mà Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần hai người hoàn toàn không nói gì thêm, trực tiếp làm lơ Lạc Vô Dật nghi hoặc. Lạc Vô Dật: "......"..........
|
Chương 274: Có cần kỳ thị nhiều như vậy hay không?
Trường quân đội Neville làmột trường quân đội nổi tiếng của Liên bang, tuy tên tuổi không lớn bằng trường Quân đội số 1, nhưng cũng là một trường quân đội có thực lực không thể coi thường. Hôm nay, bọn họ làm đại biểu của trường Quân đội số 1 tới trường quân đội Neville giao lưu, từ bên trong xe buýt huyền phù, lập tức nghe thấy âm thanh cổ động viên nhiệt liệt vang lên từ bên ngoài. Người dẫn đầu học sinh trao đổi lần này là Tô Thanh Khê, dù sao Tô Thanh Khê tư cách đủ cao, hơn nữa khuôn mặt rất có lực tương tác, Vân Bối Nhi mặc một thân nữ trang đi bên cạnh hắn, một đầu tóc vàng cuộn sóng, quả thực chói mù cả mắt. Theo sát phía sau bọn họ là Hạ Cũng, Eureka, sau đó là Lăng Thần, Tô Dực, Lancet, Dạ Đồng.... "Oa! Đó chính là học sinh trường quân đội số 1 sao? Quả thực quá đẹp trai!" "Quá hâm mộ người có thể thi đậu vào trường Quân đội số 1, ngươi nhìn mấy chục người bọn họ đi, tùy tiện rút ra một người đều có thể khiến giáo thảo của trường ta thành cặn bã.| "Ô ô...... Vì sao ta không thi đậu trường Quân đội số 1?" "Quả thực chói mù mắt chó của ta rồi, a, là nam thần đại nhân, là Lancet điện hạ, quá soái, ngươi nhìn ngươi nhìn, nam thần đang nhìn ta cười a, a...ta muốn ngất...." "Mỹ nữ kia thật xinh đẹp, quá soái khí, ta nếu có thể sờ tay mỹ nữ kia một chút, cuộc đời này có chết cũng không hối tiếc...." "......" Theo 50 người bọn họ lục tục đi xuống từ xe buýt huyền phù, thanh âm bốn phía càng đề cao thêm một bậc mới, tiếng thét chói tai, hưng phấn, kinh ngạc...vân vân, vây xung quanh bọn họ mặc kệ là trai hay gái, thanh âm thảo luận nhiệt liệt, quả thực có thể bao vây hết 50 người bọn họ. Cũng không biết có phải nhóm trưởng quan trường Quân đội số 1 cố ý hay không, bọn họ lựa chọn 50 người tham gia trao đổi lần này, không biết thực lực ra sao, nhưng chỉ cần so sánh giá trị sắc đẹp, bọn họ đều có thể khiến người khác nghiền ra bã. Hạ Thiên Tịch giật khóe miệng, nghe tiếng hô hào bốn phía, thậm chí thanh âm thảo luận không chút kiêng dè, trên ót y treo đầy hắc tuyến. Nếu không biết, thật sự chắc chắn sẽ cho rằng kỳ thực bọn họ là tới thi sắc đẹp. Trưởng quan trường quân đội Neville cùng Kyznie trưởng quan hàn huyên một hồi, sau đó 50 người được phân phối vào các lớp học của trường Neville. Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần không học cùng một lớp, hai người một người ở lớp A13, một người ở lớp A18. "Cẩn thận một chút, tan học ta đi tìm ngươi." Lăng Thần dặn dò Hạ Thiên Tịch, sau đó liền cùng Hạ Thiên Tịch cáo biệt. Hạ Thiên Tịch và Tinh Dạ là ở chung một cái, chờ Lăng Thần dặn dò Hạ Thiên Tịch xong, hai người mới đi tới lớp A13. "Thiên Tịch." Tinh Dạ đuổi kịp bước chân Hạ Thiên Tịch, nhìn nhìn người dẫn đường cho bọn họ phía trước không chú ý tới bọn họ mới nhỏ giọng nói: "Ngươi...... Cái kia...... Ta......" "Hả?" Hạ Thiên Tịch dừng lại bước chân nhìn gương mặt hơi hơi ửng hồng của Tinh Dạ không hiểu gì chớp chớp mắt: "Làm sao vậy?" Y biết Tinh Dạ nhát gan, nhưng sức chiến đấu của Tinh Dạ không tồi, người cũng không tồi, quá ít nói, hơn nữa còn là người mắc chứng sạch sẽ đến ám ảnh cưỡng chế, nhưng ở chung với người khác rất tốt, Hạ Thiên Tịch còn tưởng là do hắn cảm thấy sợ hãi với hoàn cảnh lạ lẫm cho nên vỗ vỗ bờ vài hắn nói: "Đừng lo lắng, không có việc gì, hai người chúng ta không phải ở cùng một lớp sao?" Tinh Dạ xụ mặt, đôi mắt giống như nai con mang theo hơi nước nhìn Hạ Thiên Tịch, muốn nói lại thôi, giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ, đầy đáng thương, phi thường khiến người yêu thương. Hạ Thiên Tịch giật một chút khóe miệng, y đối với loại tiểu khả ái bán manh như vậy thật là rất vô lực. "Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không cho ai bắt nạt ngươi." "...... Không phải......" Tinh Dạ lên tiếng nho nhỏ phản bác, cắn cắn môi tựa hồ giống như hạ quyết tâm, gương mặt trắng nõn càng ngày càng ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia...... Ta chính là muốn hỏi, hỏi...... Hỏi......" Hạ Thiên Tịch: "......" Nhìn vành tai đỏ lên như mã náo của Tinh Dạ, Hạ Thiên Tịch rất là vô ngữ. "Như vậy đi, chờ tan học hai chúng ta lại thảo luận tiếp được không?""Không được." Tinh Dạ kiên quyết lắc đầu.Hạ Thiên Tịch: "......""Ta chính là muốn hỏi...... Ngươi và Lăng Thần hai người là như thế nào đến với nhau?" Tinh Dạ hỏi xong những lời này lập tức cúi gầm đầu xuống, giống như một cây giá đỗ, tai lại càng đỏ hơn. Bởi vì bình thường Hạ Thiên Tịch đều ở chung với Lăng Thần, y không bắt được thời gian ở riêng với Hạ Thiên Tịch, cho nên điều muốn hỏi vẫn chưa hỏi được. Hắn chỉ muốn biết, hai người là như thế nào ở bên nhau? Hắn là thật sự rất thích Dạ Đồng, nhưng Dạ Đồng tựa hồ không thích hắn một chút nào, thậm chí đã cự tuyệt hắn, hắn thực sự rất thương tâm rất thất vọng, mỗi lần nhìn thấy Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch hai người ở bên nhau tỏa ra ngọt ngào cùng hạnh phúc, hắn liền rất hâm mộ, nhưng ngẫm lại bản thân, hắn lại cảm thấy thực buồn rầu. Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, hắn không nghĩ tới Tinh Dạ cư nhiên lại hỏi cái vấn đề này. Đừng thấy Hạ Thiên Tịch đã khôn khéo hơn rất nhiều, hơn nữa hai người là quan hệ bạn bè, nhưng y vẫn luôn không chú ý tới chuyện Tinh Dạ yêu thầm Dạ Đồng này, ngay cả Lancet và Thẩm Hao ở bên nhau nếu không phải đột nhiên phát hiện ra gian tình của hai người bọn họ, có lẽ Hạ Thiên Tịch còn chưa phát hiện đâu. Hạ Thiên Tịch như đi vào cõi thần tiên, Tinh Dạ đợi một hồi không thấy Hạ Thiên Tịch trả lời, vốn dĩ cả người đã thực khẩn trương, dẫn đường phía trường là một học sinh trường quân đội Neville, vừa thấy hai người không đuổi kịp bước chân của mình quay đầu lên tiếng: "Hai vị, đi nhanh lên nào!" "A......" Tinh Dạ sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức xoay người liền chạy. Hạ Thiên Tịch: "......" Y vẫn có chút ngu người, Tinh Dạ vì sao lại hỏi vấn đề này, mãi cho tới khi đến cửa lớp, Hạ Thiên Tịch vẫn chưa nghĩ ra, hơn nữa chỉ cần y vừa nhìn Tinh Dạ, Tinh Dạ sẽ lập tức mất tự nhiên mà quay đầu sang một bên, thật là phi thường mất tự nhiên. Hạ Thiên Tịch: "......""Hôm nay, trường quân đội Neville chúng ta nghênh đón hai bạn học sinh đến từ trường Quân đội số một, sẽ học ở lớp chúng ta trong ba tháng, bây giờ mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh hai bạn học này nào." Giảng sư đang giảng bài trong lớp vừa nghe thấy hai người đã đến, đi ra đầy mặt tươi cười thân thiết giới thiệu. Lập tức, trong lớp vang lên tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt. Hạ Thiên Tịch cùng Tinh Dạ đi vào. "Được rồi, bây giờ để hai bạn học sinh này tự giới thiệu về mình một chút." Hạ Thiên Tịch đi lên bục giảng, không hề luống cuống chút nào, khi không có Lăng Thần, y chính là nữ vương duy ngã độc tôn, chắc chắn sẽ không khiếp sợ. Hạ Thiên Tịch đi lên bục giảng, cầm lấy bút điện quang trên bục giảng, dùng sức viết tên mình lên bảng đen, sau đó nheo lại đôi mắt đào hoa, khóe miệng treo lên độ cong duyên dáng, cười nói: "Chào mọi người, ta tên là Hạ Thiên Tịch, đến từ lớp A1 của trường Quân đội số 1, sau này sẽ ở chỗ này tiến hành giao lưu ba tháng, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn." "Oa! Quá đẹp trai, y cười rộ lên quả thực muốn chói mù mắt chó của ta!" "Nữ vương, quá rõ rànglà nữ vương! Nữ vương trong đời sống hiện thực, xin quỳ dưới chân y liếm ngón chân y." "Y viết chữ thật đẹp, vừa rồi ta đều thấy, ngón tay y vừa dài vừa thon, so với ta còn đẹp hơn, thật hâm mộ...." "Còn có còn có...... Ngươi xem làn da của y, nhìn gần xem, đều không nhìn thấy lỗ chân lông, có cần đẹp như vậy hay không? Làn da nữ sinh chúng ta so với y thật đúng là da lợn so với bánh pudding mà!" "......" Phía dưới tức khắc bạo phát một trận thảo luận kịch liệt."Đáng chết, sao lại là y?" Một nam sinh đầu rối tung nhìn Hạ Thiên Tịch trên bục giảng mắt đều sắp phun ra lửa, nam sinh ngồi cách gã không xa quay đầu nhìn gã vẻ mặt đê tiện: "Lão đại, trường quân đội Neville là địa bàn của chúng ta, nếu y dám xuất hiện ở chỗ này, chúng ta nhất định phải cho y một chút giáo huấn mới được." "Đúng vậy, lão đại, ở đại viện quân khu, Hạ Thiên Tịch này khiến chúng ta bị đám tôn tử kia cười nhạo một thời gian dài, Crewe nói đúng, chúng ta phải cho y một chút giáo huấn mới được." "Đúng vậy, đúng vậy, cần phải cho tên tiểu tử này đẹp mặt." "Xem y còn như thế nào bừa bãi?" "Trường quân đội Neville chính là địa bàn của chúng ta." "......" Hai nam sinh cùng bàn phía sau lập tức ríu rít nhiệt liệt thảo luận. Nam sinh được bọn họ gọi là lão đại chính là Tề Phi Dương ở cùng một đại viện quân khu với Hạ Thiên Tịch. Đã từng bị Hạ Thiên Tịch hung hăng giáo huấn qua. Lúc này, Tề Phi Dương không để ý tới đám nam sinh đang ríu rít muốn giáo huấn Hạ Thiên Tịch bên người gã này, gương mặt lạnh của gã quật cường nhìn Hạ Thiên Tịch thần thái phi dương trên bục giảng, mái tóc màu bạch kim che đi ánh mắt gã, khiến người nhìn không ra biểu tình trên mặt gã lúc này là dạng gì. "Khụ khụ......" Giảng sư vừa thấy bên dưới cãi cọ ồn ào, lập tức nghiêm túc ho khan hai tiếng. Tinh Dạ đi lên bục giảng, cũng không cầm bút điện quang trên bục giảng viết tên của mình, chỉ là gương mặt hơi hơi đỏ lên, dùng một đôi mắt ướt nước như nai con con đáng thương nhìn mọi người, nhỏ giọng nói: "Chào....chào mọi người, ta tên Tinh Dạ." Sau đó, hắn lập tức cắm đầu chạy xuống bục giảng."Oa! Hảo đáng yêu." "Mặt bánh bao quá manh, thật muốn xoa bóp làm sao bây giờ?" "Thật muốn đem hắn kéo vào lòng ngực xoa xoa nha, một nam sinh sao có thể đáng yêu như vậy? A a a...tình mẫu tử của ta tràn ra rồi...." "Khụ khụ...... Các ngươi đừng đáng khinh như vậy nữa được không?" Các nam sinh thật sự chịu không nổi đám hủ nữ đáng khinh này, nhịn không được phản kích. Nào có ngở rằng, lập tức rước lấy các vị nữ sinh nhất trí phẫn nộ: "Các ngươi lớn lên xấu như vậy, cho dù có cho thêm tiền để chúng ta đáng khinh các ngươi chúng ta cũng không thèm." Các vị nam sinh: "......" Có cần kỳ thị nhiều như vậy hay không? ..........
|
Chương 275: Trực tiếp cắm đao chính là Tinh Dạ!
"Được rồi, nếu hai vị đồng học đã giới thiệu xong, như vậy Hạ Thiên Tịch đồng học, ngươi cứ ngồi ở..." Giảng sư nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống trong lớp học, ngón tay chỉ về một phía mặt cười như hoa nở nói: "Ngươi cứ ngồi ở bên cạnh bạn học Tề Phi Dương là được." Ánh mắt thù hận của đám nam sinh phía sau nhìn Hạ Thiên Tịch lập tức cứng ngắc, để cho hai kẻ thù ngồi chung với nhau, giảng sư ngươi có biết như vậy sẽ máu chảy thành sông hay không? "Vâng" Hạ Thiên Tịch hơi hơi mỉm cười đi về phía Tề Phi Dương. Mà trên mặt Tề Phi Dương lại không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt lại đang nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch đi tới chỗ ngồi trống bên cạnh Tề Phi Dương, vừa định ngồi xuống, một nam sinh phía sau khiêu khích dùng chân câu lên cái ghế, muốn cho Hạ Thiên Tịch ngồi trượt, sau đó té lăn xuống đất xấu mặt. Nhưng kỹ năng nhỏ này sao có thể làm khó được Hạ Thiên Tịch, y quay đầu nhìn thoáng qua nam sinh tóc đỏ vẻ mặt kêu ngạo phía sau, nam sinh lại khiêu khích nhướng nhướng mày lên, như thằng ngu giả khốc. Hạ Thiên Tịch tính tính phi thường tốt gợi lên khóe miệng cười cười, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài mang theo một mạt ý cười không rõ, sau đó hướng tới phía dưới ngồi xuống, cũng không để ý tới động tác nhỏ của nam sinh. Mà nam sinh dùng chân câu lấy cái ghế kia, thấy Hạ Thiên Tịch muốn ngồi xuống, dùng một chút lực muốn đem ghế câu đi, nhưng gã chợt phát hiện, cái băng ghế này tựa hồ nặng tới ngàn cân, hắn bỗng nhiên dùng lực mạnh một chút câu lấy cái ghế, ngược lại bản thân lại vì quán tính lập tức ngã ra sau một cái, ầm một tiếng hung hăng té xuống đất, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong lớp. "Crewe đồng học, ngươi làm sao vậy?" Giảng sư vừa mới an bài chỗ ngồi cho Tinh Dạ xong, liền thấy một màn như vậy, lập tức quan tâm dò hỏi một chút. Crewe ngã chổng vó trên mặt đất như chó gặm kức nghiến răng nghiến lợi, vừa định đứng lên, cổ chân liền truyền tới một trận đau nhức, gã mới phát hiện cái chân kia của mình cư nhiên trật khớp. "Báo cáo giảng sư, ta......chân ta trật khớp......" Crewe hai mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn Hạ Thiên Tịch, gã biết chắc chắn là Hạ Thiên Tịch giở trò quỷ, nhưng gã lại không có chứng cứ gì cả, đau đớn dưới chân đang thời thời khắc khắc nhắc nhở gã. "Cái gì? Chân trật khớp? Sao lại tự dưng trật khớp?" Giảng sư vừa nghe, lập tức đi xuống bục giảng. "Crewe ngồi bệt trên mặt đất mặt xám mày tro, một chân duỗi thẳng tắp, tuy từ bên ngoài không nhìn ra vấn đề gì, nhưng bị người vừa chạm vào liền đau đớn tới xuyên tim khiến cho sắc mặt Crewe lập tức trắng bệch. Giảng sư lập tức cho người nâng Crewe tới phòng y tế. "Crewe kia là bị choáng váng sao? Chỉ ngã một cái chân liền trật khớp?" "Hẳn là giả đi!" "Ta vừa rồi chỉ thấy, Crewe cư nhiên muốn chỉnh nam thần đại nhân, chẳng qua lại rơi vào mình, đáng đời." "Cái gì? Crewe này quả thực quá đáng giận, cư nhiên chỉnh nam thần đại nhân, ta nói, cứ để gã ở phòng y tế luôn đi đừng ra ngoài càng tốt." "......" Khi Crewe và giảng sư rời đi, thanh âm thảo luận trong lớp lập tức vang lên kịch liệt. "Chân Crewe là do ngươi làm!" Ánh mắt Tề Phi Dương sáng quắc nhìn Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch nhướng mày, không cho ý kiến.Từ trước tới nay, y đều là loại người ngươi kính ta một thước, ta hồi ngươi một trượng, chỉ cần người khác không chủ động tìm y kiếm chuyện, y chắc chắn sẽ không chủ động gây sự với người khác, Crewe này cũng chỉ là trừng phạt một chút mà thôi. Tề Phi Dương nhìn Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, bỗng nhiên đứng lên nói: "Ngươi ra ngoài cùng ta." Hạ Thiên Tịch cănbanr không để ý tới Tề Phi Dương, là học sinh trao đổi, vì để không làm mất mặt trường Quân đội số 1, vào ngày đầu tiên cậu còn không muốn gây họa. "Hạ Thiên TỊch" Thấy Hạ Thiên Tịch cư nhiên thờ ơ, thậm chí ngay cả một sắc mặt cũng không ném cho mình, Tề Phi Dương phẫn nộ, lập tức gầm lên. "Ngươi là nói chuyện với ta?" ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt nhìn Tề Phi Dương một cái, vẻ lãnh đạm cùng cao ngạo trong mắt khiến Tề Phi Dương phi thường phẫn nộ. "Không thì ngươi cho là gì?" "Ta sao biết được?" "....." Tề Phi Dương bị chọc tức thiếu chút nữa muốn bóp chết Hạ Thiên Tịch. "Ta muốn khiêu chiến với ngươi." "Xin lỗi, ta không muốn thi đấu." Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt nói. Tề Phi Dương thiếu chút nữa bị vẻ thờ ở của Hạ Thiên Tịch chọc cho hộc máu: "Không được, ngươi cần phải thi đấu với ta." Là tiểu bá vương ở quân khu, là tiểu bá vương ở trường học, lần đầu tiên bị mất mặt trước Hạ Thiên Tịch, điều này khiến cho Tề Phi Dương phi thường khó chịu, từ đó tới giờ, gã vẫn luon thực nỗ lực, để một ngày kia gặp lại Hạ Thiên Tịch tìm lại mặt mũi cho mình, tẩy đi vết ô nhục của bản thân, nhưng mà -- trong khoảng thời gian này, gã cư nhiên không gặp lại Hạ Thiên Tịch ở đại viện quân khu. Sau đó, gã lại nghe nói Hạ Thiên Tịch cư nhiên là học sinh trường Quân đội số 1. Trong lòng Tề Phi Dương lập tức ngũ vị tạp trần, quả thực không biết phải làm gì mới được. Đánh bại gã cư nhiên là học sinh trường Quân đội số 1, nghĩ như vậy liền cảm thấy kỳ thực bản thân cũng không mất mặt cho lắm, nhưng mà....Hạ Thiên Tịch lại là một tên phế vật, phế vật bị gã cười nhạo nhiều năm như vậy cư nhiên đánh bại gã, nghĩ như vậy, trong lòng Tề Phi Dương lại thập phần không thoải mái. Hôm nay có thể nhìn thấy Hạ Thiên Tịch, Tề Phi Dương liền mừng thầm trong lòng, gã muốn tẩy đi sỉ nhục lần trước trước mặt Hạ Thiên Tịch. Nhưng mà, Hạ Thiên Tịch lại không quan tâm chút nào. Hạ Thiên Tịch chỉ nhìn thoáng qua Tề Phi Dương một cái, mím môi không nói, châm chọc trong ánh mắt kia tuyệt đối khiến Tề Phi Dương không chịu được. "Ngươi...cần phải thi đấu với ta." Thanh âm Tề Phi Dương tràn ngập uy hiếp. Vì giảng sư không có ở đây, hiện tại ở lớp này Tề Phi Dương là một tiểu bá vương, bình thường người khác cũng không dám làm gì gã, hiện giờ thấy Tề Phi Dương bắt nạt Hạ Thiên Tịch, rất nhiều nữ sinh không nhìn nổi. "Tên Tề Phi Dương này sao lại đáng giận như vậy? Nam Thần đại nhân vừa tới liền bị gã bắt nạt, quả thực khiến người chán ghét." "Đúng vậy, bình thường Tề Phi Dương bắt nạt chúng ta còn chưa tính, hiện tại cư nhiên còn bắt nạt nam thần đại nhân." "Vì sao gã là người của lớp chúng ta? Quả thực quá mất mặt." "......" Trong lớp chỉ có mười mấy nữ sinh lập tức triển khai thảo lận ríu rít. Sắc mặt Tề Phi Dương lập tức đỏ lên, hung hăng nện một cái lên mặt bàn trước mặt mình, mặt bàn không chịu nổi lửa giận từ tay gã ầm ầm sập xuống, tiếng động lớn này lập tức làm cho cả lớp trở nên lặng ngắt như tờ. "Ai CMN dám nói thêm một câu nữa, nắm đấm của lão tử sẽ không có mắt." Hai mắt Tề Phi Dương tràn ngập lửa giận nhìn mọi người uy hiếp. Tuy còn rất nhiều người bất mãn, nhưng lại sợ nắm đấm của Tề Phi Dương, trong lúc nhất thời cũng không có ai dám nói chuyện. Nhưng mà, đối với uy hiếp của Tề Phi Dương, những thứ này ở trong mắt Hạ Thiên Tịch quả thực chính là trò trẻ con, ở trước mặt người đã chết hai lần, hiện giờ thật sự không có gì có thể khiến y run sợ. Hạ Thiên Tịch nhướng mắt, đôi mắt hẹp dài rất là phong lưu, nhàn nhạt nhìn Tề Phi Dương một cái, cong lên khóe môi: "Ta vì sao phải thi đấu với ngươi? Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao?" Những lời này, tuyệt đối là khiêu khích lớn nhất. Được rồi! Kỳ thực Hạ Thiên Tịch thực sự không có một chút ý tứ khiêu khích. Y nhìn Tề Phi Dương trước mặt chỉ cảm thấy có chút quen mặt mà thôi, nhưng lại không nghĩ ra là gặp qua ở chỗ nào. Thời điểm giáo huấn Tề Phi Dương y cũng không cần thận nhìn gã, hơn nữa chỉ là một nhân vật không quan trọng không liên quan tới sinh mệnh, y vì cái gì phải nhớ kỹ Tề Phi Dương. Nhưng mà ở trong mắt Tề Phi Dương, nghe lời nói thờ ơ của Hạ Thiên Tịch, đây tuyệt đối là khiêu khích trắng trợn với gã. "Ngươi...tốt, rất tốt." Trên mặt Tề Phi Dương giờ phút này đã không biết nên dùng màu sắc gì để hình dung mới được, thay đổi đỏ đen, xanh đen...., một đôi mắt như đang phun lửa căm giận trừng Hạ Thiên Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đi ra." Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời y thật đúng là không nhớ nổi đã gặp qua Tề Phi Dương ở nơi nào, nhưng dựa vào bộ dáng nghiến răng nghiến lợi kia của gã, chắc chắn là quen biết y. Nhưng không sao, đối với người không liên quan, nhớ hay không nhớ cũng có gì quan trọng đâu! Nhìn Tề Phi Dương đi ra ngoài trước, Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi đi ra ngoài, nếu gã muốn thi đấu, vậy thi đấu là được, đối với loại hình như Tề Phi Dương, nếu không lau bớt nhuệ khí của bọn họ, đánh bại sự kiêu ngạo của bọn họ, về sau chuyện phiền toái chắc chắn sẽ không ít, vừa lúc hiện tại đánh bại Tề Phi Dương, về sau nói không chừng phiền toái sẽ ít đi rất nhiều. Mọi người vừa thấy hai người đi ra ngoài, lập tức sôi nổi đi theo ra ngoài cùng. Giờ phút này tuy là thời gian đi học, nhưng vì là trường quân đội, không nhất định tất cả học sinh đều ở trên lớp học lý thuyết, cho nên bên ngoài cũng có không ít học sinh, nhìn bên này có một đám người vây quanh, đều tò mò tiến lại xem thử. "Thiên Tịch, ngươi thật sự muốn thi đấu sao?" Tinh Dạ đứng ở bên cạnh Hạ Thiên Tịch nhỏ giọng quan tâm dò hỏi. "Không có việc gì." Hạ Thiên Tịch lắc đầu cười nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ không việc gì." "Không phải." Tinh Dạ lắc đầu vẻ mặt quan tâm nhìn Tề Phi Dương nói: "Ta là lo lắng ngươi đánh gã quá ác độc, cho nên lát nữa ngươi nhất định phải hạ thủ lưu tình một chút, chúng ta vừa tới trường quân đội Neville, vẫn là nên đừng gây quá nhiều phiền toái." Hạ Thiên Tịch: "......" Tề Phi Dương: "......"Mọi người: "......" Tuy giọng nói Tinh Dạ vốn dĩ đã rất nhỏ, nhưng khoảng cách giữa Hạ Thiên Tịch và Tề Phi Dương vốn dĩ không vượt qua ba mét, hơn nữa giờ phút này hiện trường còn lặng ngắt như tờ, thanh âm nho nhỏ của ngươi đương nhiên là không còn nhỏ nữa. Mí mắt Hạ Thiên Tịch giật giật, y chưa bao giờ biết, ngay cả Tinh Dạ cư nhiên cũng có tề bao hài hước. Ngươi trực tiếp cắm đao như vậy thật sự được sao? ..........
|
Chương 276: Biểu hiện sủng nhi!
Sắc mặt Tề Phi Dương thay đổi lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng tức nhưng không biết nói gì mới được, chỉ là ánh mắt hung tợn trừng Tinh Dạ một cái. Tinh Dạ không rõ nguyên do rụt rụt đầu, lập tức rụt tới sau lưng Hạ Thiên Tịch, vẻ mặt vô tội mở to một đôi mắt long lanh nước mà nhìn. Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng, Tinh Dạ như vậy kỳ thật thật sự rất chọc người thích nha! "Ngươi nói đi, thi đấu cái gì?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày nhìn Tề Phi Dương, khóe miệng mang cười: "Nếu muốn thi đấu, vậy nhanh lên, một hồi giảng sư trở lại, ta không muốn ngày đầu tiên tới trường quân đội Neville đã bị người ta nói là bắt nạt người." "Ngươi......" Tề Phi Dương giận đến đỏ mặt, luận về mặt nhanh mồm dẻo miệng, gã căn bản không phải là đối thủ của Hạ Thiên Tịch, cuối cùng chỉ có thể trừng một đôi mắt phun hỏa hung tợn nói: "Nếu chúng ta hiện tại đều là học sinh quân đội, vậy dựa theo hạng mục huấn luyện học sinh để thi đấu đi." "Có thể." Hạ Thiên Tịch không chút do dự gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhàng thật sự khiến người hận đến ngứa răng ngứa lợi. Bọn họ hiện tại vẫn chỉ là học sinh, bình thường huấn luyện cũng chính là một ít hạng mục chướng ngại, giống như 400 mét vượt chướng ngại vật, chạy cự ly 100m, chạy vòng vèo nhảy ếch 25m, hít đất, ngồi xuống đứng lên, xà đơn, xà kép, trườn thấp, trườn cao, lăn lê bò toài ném bom gì đó...vân vân. Những hạng mục huấn luyện thể năng này đều là yêu cầu cơ bản nhất của một quân nhân. Mà hạng mục bọn họ thi đấu hôm nay chính là trong số đó chọn ra ba loại. Hạng thứ nhất, 400 mét vượt chướng ngại vật, hạng thứ hai, ngồi xuống đứng lên xuống 100 cái, hạng thứ ba, trườn người về phía trước 100m, ba hạng thi đấu này, chính là muốn nhìn xem người nào dùng ít thời gian hơn thì thắng. Vì thế, Tề Phi Dương dẫn đầu đi trước, Hạ Thiên Tịch đi theo bên cạnh gã, phía sau là một đám người xem náo nhiệt, mênh mông cuồn cuộn đi tới quảng trường. Mà bên kia, từ khi biết mình có con trai, Úc Trục Thiên bắt đầu tính toán, không chỉ tìm mọi cách đi lấy lòng Hạ Thanh, còn cần phải tìm mọi biện pháp đi lấy lòng con trai mình. Không có cách nào, ai bảo hắn trước kia phong lưu như vậy, hiện tạiliền gặp báo ứng, khiến hắn ngay cả bà xã và con trai đều không chiếm được, hiện tại Úc Trục Thiên là một cái đầu hai cái đại sự. Trước kia, khi mình nghỉ ngơi còn không cảm giác được một mình ở trong phòng có bao nhiêu tịch mịch, nhưng từ khi biết mình có bà xã và con trai, nhìn trong phòng trống rỗng, Úc Trục Thiên chép chép khóe miệng, thật là tịch mịch hư không lạnh lẽo mà!(/。\) Không được, hắn cần phải đem bà xã và con trai đều tìm trở về. Nội tâm Úc Trục Thiên lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu, vừa lúc trường quân đội Neville là trường học hắn đầu tư, người đầu tư như hắn đi dạo quanh trường cũng thực hợp tình hợp lý đi! Úc Trục Thiên đắc ý nghĩ, lập tức xuống lầu chạy tới gara. Mà Úc Diệp bên kia, cũng phi thường xui xẻo. Hắn hiện tại là học sinh năm ba trường quân đội Neville, năm nay liền phải tốt nghiệp, là một vị hoa hoa công tử, gần đây càng nhiều phiền não. Cũng không biết chú mình gần đây bị làm sao, cư nhiên mặc kệ việc công ty, trước kia tuy chú mặc kệ cho hắn quản lý công ty, nhưng việc lớn vẫn là quản lý một chút, nhưng một tháng gần đây, chú giống như bốc hơi khỏi nhân gian, muốn gặp hắn một cái quả thực là khó hơn lên trời, ngay cả một đống việc ở công ty cũng đều mặc kệ, toàn bộ đè lên trên người hắn. Úc Diệp càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng khổ bức, một tháng qua tất cả mọi việc trong công ty đều là một mình hắn quản lý, ép tới mức hắn sắp không thở nổi. Càng khiến hắn đau lòng chính là, hắn cư nhiên có một tháng chưa đi ra ngoài phong lưu, điều này đối với hắn trước kia mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có cách nào, không tìm thấy chú hắn, hắn kẻ nối nghiệp này là không thể không xuất hiện. Hôm nay, thật vất vả mới có thời gian thả lỏng, vì thời gian không nhiều, nói không chừng một lát nữa trợ lý sẽ lại gọi hắn trở về, cho nên hắn cũng không đi tới quan bar hay thành giải trí phong lưu gì đó, ngược lại tới trường quân đội Neville. Là học sinh sắp tốt nghiệp, nhìn đám bạn nhỏ phía dưới, Úc Diệp đứng cách đó không xa không khỏi cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt! "Úc Diệp, ngươi ở chỗ này làm gì?" Một thanh niên đi lên trước như huynh đệ tốt ôm lấy bả vai Úc Diệp cười vẻ mặt dâm đãng nói: "Có biết hôm nay là ngày những học sinh tinh anh trường trường Quân đội số 1 tới giao lưu hay không?" "Biết thì có thể thế nào?" đôi mắt hẹp dài của Úc Diệp hơi hơi nheo lại, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười sặc mùi phong lưu, cảm thán một câu: "Chúng ta đều già rồi, việc của những bạn nhỏ đó cũng không liên quan tới chúng ta, đúng rồi, ngươi bỏ tay ra, ta phải nghỉ ngơi một lát, bằng không lát nữa lại phải về công ty." "Lại phải đi về sao?" Thanh niên bên cạnh hắn lập tức sụp mặt: "Ngươi không phải còn chưa chính thức tiếp nhận vị trí của chú ngươi sao? Sao thời gian gần đây lại bận rộn như vậy?" "Không có biện pháp, ta cũng không biết chú ta gần đây làm gì?" Úc Diệp nhớ tới Úc Trục Thiên liền phi thường đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn một chút cũng không muốn đi quản lý một công ty lớn như vậy, ai cho hắn cuộc sống phong lưu khoái hoạt đây! "Aiz...... Chỉ có thể vì ngươi bi ai." Thanh niên vẻ mặt ngươi thật xui xẻo chọc Úc Diệp siêu cấp khó chịu, bản thân hắn chính là một vị hoa hoa công tử, thíchnhất cuộc sống phong lưu khoái hoạt này, hiện giờ giống như con đà điểu luôn bị ức hiếp, Úc Diệp lập tức nâng cánh tay ôm thiếu niên nói: "Đi, Taji, chúng ta đi ra ngoài chơi thôi." Dù sao, bọn họ sắp tốt nghiệp, chỉ cần khi thi tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn là được rồi, hiện tại cũng không có ai quản họ. "Được đấy! Ta nghe nói Blues lại tới mấy người bộ dáng không tồi, chúng ta đi xem." "Đi." Hai người vừa nhìn liền biết là loại hình hồ bằng cẩu hữu, chẳng qua tuy hai người mê chơi, nhưng bọn họ lại không phải loại hồ bằng cẩu hữu của xã hội thượng lưu, hai người chân chính là bạn bè tốt của nhau. Hai người hướng tới cổng trường, nhưng còn chưa đợi bọn họ đi tới cổng trường đã nghe thấy cách đó không xa trên quảng trường vây thành một vòng lớn người, nhiệt liệt đang hò hét gì đó. "Cố lên, cố lên......" "......""Hạ Thiên Tịch, cố lên.""......""Tề Phi Dương, cố lên.""......" Đừng thấy Hạ Thiên Tịch lần đầu tiên tới trường quân đội Neville, nhưng fan của y vẫn là không ít. Là con trai của nguyên soái Liên bang, bản thân y cũng đã đủ nổi danh, đặc biệt là vào một năm trước, hắn ở trong xã hội thượng lưu lập tức nghịch chuyển từ một tên phế vật thành thiên tài, hơn nữa khi tin tức kết giao với con trai Lăng nguyên soái đưa ra, lập tức bị các nhà truyền thông lớn biết được, tuy rằng truyền thông Liên bang không tới phỏng vấn hai người, nhưng hiện tại hai người cũng đã trở thành nhân vật nhà nhà đều biết. Hơn nữa, hai người ở trên mạng cũng bị không ít fan gọi là Nam Thần, có được không ít fan. Hiện giờ, ở trường quân đội Neville, giá trị sắc đẹp siêu cấp bùng nổ của Hạ Thiên Tịch kia, tính tình ôn hòa, thực lực cường đại, càng lập tức tích góp cho mình không ít fan. "Bên kia làm sao vậy?" Taji không rõ lý do nhìn quảng trường đen nghìn nghịt một mảnh người kia: "Là có vị trưởng quan nào tới sao?" "Chúng ta đi xem." Úc Diệp nói, bước chân đi về phía quảng trường. "Này, Úc Diệp...." Nhìn bạn tốt cư nhiên đi về phía quảng trường, Taji chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Kỳ thực, Úc Diệp không phải một người thích xem náo nhiệt, nhưng hắn lại nghe thấy loáng thoáng ba chữ Hạ Thiên Tịch, đối với ba chữ này, Úc Diệp cứ cảm thấy mình có một loại cảm giác không rõ, hơn nữa một lần hắn thật vất vả mới có được gen của Hạ Thiên Tịch đưa cho chú mình, cũng chính từ lúc đó chú liền không thấy tăm hơi đâu. Cho nên, Úc Diệp liền nhớ tới, hắn tựa hồ cảm thấy, gặp được Hạ Thiên Tịch có lẽ có thể tìm được chú, sau đó có phải hắn sẽ có thể thoát khỏi những ngày lao động áp bức này không. Mà Úc Trục Thiên, từ lúc lên xe huyền phù liền phi nhanh như chớp, không có biện pháp, từ khi biết mình có bà xã và con trai, hắn vẫn luôn trong trạng thái xúc động, ngay cả những ngày phong lưu khoái hoạt mình thích trước kia cũng đoạn tuyệt. Hơn nữa, một tháng qua, hắn toàn tâm toàn ý đặt hết lên người Hạ Thanh, tuy mỗi ngày đều ăn bế môn canh, nhưng hắn mỗi ngày đều làm không biết mệt mỏi, thậm chí cảm thấy cuộc sống như vậy mới là hắn muốn. Hiện tại Úc Trục Thiên đã không còn kiêu ngạo cuồng vọng như trước kia nữa, đương nhiên, ở trước mặt người khác hắn cùng trước kia không có gì bất đồng, nhưng ở trước mặt bà xã và con trai, hắn chính là một con chó Nhật chỉ biết vẫy vẫy đuôi lấy lòng, chỉ hy vọng bà xã và con trai có thể nhanh chóng hồi tâm chuyển ý. "Úc gia chủ, ngài xem, bên này đều là khu dạy học, bên kia đều là quảng trường, bao gồm sân huấn luyện của học sinh, đều cả ở bên kia." Khi biết được Úc Trục Thiên tới, hiệu trưởng trường quân đội Neville lập tức mã bất định tề chạy tới. Không nghĩ tới, Úc Trục Thiên chỉ nói hắn đến trường học nhìn xem. Đừng nói ngươi chỉ tới trường học nhìn xem, ngay cả ngươi muốn ở nơi này cũng không thành vấn đề. Đây là lời trong lòng của hiệu trưởng. Là nhà đầu tư lớn nhất của trường quân đội Neville, mỗi năm Úc gia đầu tư tiền vào đều không ít, cho nên hiệu trưởng một chút cũng không dám đắc tội Úc Trục Thiên. "Ừ." Úc Trục Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn phòng học nhíu mày một chút. "Úc gia chủ, làm sao vậy?" Hiệu trưởng vừa thấy Úc Trục Thiên nhíu mày, còn tưởng hắn có điều gì không hài lòng, lập tức khẩn trương dò hỏi. "Trong phòng học không có máy điều hòa trí năng tản nhiệt sao?" Hiện tại thời tiết nóng như vậy, con của hắn lại phải ở nơi này sinh hoạt ba tháng, có thể bị nóng chết hay không? Úc Trục Thiên lo lắng nghĩ. "Ách..." Hiệu trưởng ngẩn người, là trường học, đừng nói là trường quân đội, nào có trường học nào sẽ trang bị máy điều hòa trí năng tản nhiệt chứ! Hơn nữa, học sinh tới là để chịu khổ huấn, sao có thể cho học sinh chịu đựng thoải mái như vậy được? "Ta lại đầu tư 100 triệu, lập tức cho mỗi phòng học đều trang bị một máy điều hóa trí năng cao tản nhiệt." Úc Trục Thiên vung tay lên, 100 triệu không chút do dự ném ra ngoài. "Vâng vâng." Hiện tại lại có thêm một con chó Nhật nữa, không ngừng cúi đầu khom lưng vâng dạ. ..........
|
Chương 277: Giá trị sắc đẹp cao chính là tốt!
Buồn bực trong lòng Úc Trục Thiên lúc này mới tốt lên nhiều. Tiêu tiền ra ngoài, nghĩ tới là tiêu cho con trai mình, nội tâm hắn liên phi thường sung sướng, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, có nên sau khi con trai quay về, mình cũng đến trường Quân đội số 1 thị sát một phen nhỉ? Không thì cái trường học đơn sơ kia nếu con hắn ở nơi đó sinh hoạt không thoải mái thì phải làm sao bây giờ? Vì thế, Úc Trục Thiên quyết định chủ ý, chờ ba tháng sau, hắn cũng sẽ lập tức nhích người tới trường Quân đội số 1 thị sát một phen, nhìn xem trường học có phương diện nào không đầy đủ, nhất định phải kịp thời bổ sung, đỡ cho con trai ở trường học chịu khổ. "Bên kia là chuyện gì xảy ra?" Hiệu trưởng đang vẻ mặt như hoa cúc nở làm bạn bên cạnh Úc Trục Thiên cùng hắn đi thị sát trường học, bỗng nhiên phát hiện quảng trường phía trước đông nghìn nghịt một đám người, thậm chí còn có thanh âm cố lên, hò hét cổ vũ "Nam thần, cố lên cố lên." "Tề Phi Dương, cố lên.""......""Hạ Thiên Tịch......""Tề Phi Dương......""......" Úc Trục Thiên vốn dĩ đang muốn hỏi hiệu trưởng lớp học của Hạ Thiên Tịch ở đâu một chút, đột nhiên nghe được thanh âm hô vang cố lên ở quảng trường phía xa, thậm chí còn có tên của con trai mình, Úc Trục Thiên lập tức nhấc chân đi về phía quảng trường. Hiệu trưởng cũng không biết là quảng trường có gì xảy ra, vốn đang cho rằng chỉ là trưởngquan dẫn theo học sinh đang huấn luyện, tới rồi mới phát hiện cư nhiên là hai đứa học sinh đang thi đấu. Trán hiệu trưởng ngay lập tức tứa ra mồ hôi lạnh, sao có thể ở trước mặt người đầu từ xảy ra cái loại sự việc trái với quy định của trường học thế này? Mà Úc Trục Thiên vừa nghe nói người thi đấu cư nhiên là Hạ Thiên Tịch, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt u ám nhìn hiệu trưởng, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lãnh lẽo: "Hiệu trưởng Ryan, đám học sinh tự tiện thi đấu, này nếu có người bị thương thì phải làm sao đây? Người bị thương ngươi có bồi thường nổi không?" Kỳ thực, lời của Úc Trục Thiên vốn dĩ là cái dạng này: bị thương con trai ta, ngươi có bồi thường nổi không? Nhưng lại nghĩ, Hạ Thanh không cho phép hắn hiện tại bại lộ thân phận của mình với con trai, hơn nữa hiện tại bà xã bên kia còn chưa thu phục được, hắn không muốn vào ngay lúc này lại chọc giận Hạ Thanh, bằng không đến lúc đó bà xã lẫn con trai đều không có, hắn muốn khóc cũng không biết tìm ai mà khóc đâu. Mồ hôi lạnh trên trán hiệu trưởng lập tức nhỏ giọt rơi xuống, vẻ mặt tươi cười lấy lòng: "Vâng vâng, ta liền cho bọn họ dừng lại, cư nhiên tự tiện thi đấu, quả thực chính là hồ nháo." Hắn sợ nhất chính là 100 triệu Úc Trục Thiên vừa mới đầu tư kia, còn chưa tới tay đâu, hắn không muốn vào ngay lúc này khiến Úc Trục Thiên nổi giận, thịt đưa tới miệng rồi còn bay, đến lúc đó muốn khóc cũng không biết tìm ai mà khóc. Tuy hiệu trưởng hơi nghi hoặc lời Úc Trục Thiên nói, việc học sinh tự mình thi đấu ở trường quân đội này cũng không phải việc gì quá đáng lắm, hơn nữa cũng sẽ không bị thương, nhưng người đầu tư không cao hứng, hắn chắc chắn cũng không dám lộ ra nghi ngờ. Vì thế, hiệu trưởng liền muốn lập tức ngăn lại trận thi đấu này, nhưng hắn xem nhẹ sự nhiệt tình của đám học sinh rồi, vốn dĩ học sinh trường Quân đội số 1 tới là để giao lưu, hôm nay học sinh ở bên ngoài chờ không ít, hơn nữa giá trị sắc đẹp của Hạ Thiên Tịch rất cao, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ một lát đã có một đống lớn học sinh tiến tới vây xung quanh toàn bộ quảng trường. Hơn nữa, lại còn có thêm nhóm trưởng quan tới cổ vũ. Trường Quân đội số 1 từ trước tới này là trường quân đội nổi tiếng nhất, lớn nhất ở thứ nguyên tinh tế, có thể nói danh hiệu lão đại vẫn luôn là việc nhân đức không nhường ai. Dần dần, tự nhiên có rất nhiều trường quân đội khác đều không phục, nhưng nhân khí của trường Quân đội số 1 bày ra ở đó, ngươi cũng không thể làm gì. Hôm nay, đám trưởng quan tới nghênh đón đám học sinh tới giao lưu cũng mang theo không ít học sinh, muốn cho đám học sinh trường Quân đội số 1 tới giao lưu kia một cái ra oai phủ đầu, nhưng khiến cho người ta không nói được lời nào là, đám học sinh trường Quân đội số 1 kia, cư nhiên mỗi người đều có giá trị sắc đẹp bạo biểu. Con người vốn dĩ chính là một loại động vật có tính thị giác, không phải ai cũng là nhan khống, nhưng đa số người vẫn đều thích người có giá trị sắc đẹp cao, cho nên những người này vừa ra tràng lập tức khiến cho đại bộ phận người chú ý tới. Hơn nữa, càng thêm tức giận chính là, đámhọc sinh đó giá trị sắc đẹp cao còn chưa nói, thân phận mỗi người cư nhiên cũng không đơn giản. Con trai của hai vị nguyên soái, con trai độc nhất của nữ vương Đế Quốc, đây chính là ba vị thái tử gia của thứ nguyên tinh tế đó nha, hơn nữa những học sinh khác đều là con trai của tinh chủ tinh cầu này, đệ thử thế gia của tinh cầu kia. Bọn họ vừa tới giá trị sắc đẹp cao còn chưa tính, cư nhiên thân phận của mỗi người cũng thực tôn quý. Nhìn lại học sinh trường quân đội Neville, rõ ràng để cho bọn họ tới đây ra oai phủ đầu, nhưng khí thế của người ta lại hung hăng uy hiếp bọn họ. Kết quả là học sinh trường quân đội Neville chỉ có thể mỗi người giống như con gà trống bại trận mượn sức lông chim mà tới, xám xịt mà trở lại. Thật là, người so với người thực tức chết! Hiện giờ, nghe nói đứa học sinh lớp dưới vẫn luôn tung hoành như tiểu bá vương cư nhiên muốn cho một phế vật một ngày nghịch chuyển thành thiên tài của trường Quân đội số 1 kia một bài học, rất nhiều trưởng quan cũng nghe danh mà tới, bọn họ cũng muốn xem một chút, trường Quân đội số 1 có phải thật sự có năng lực lớn đem một phế vật thổi phồng thành một thiên tài như vậy hay không. Cho nên, trong lúc nhất thời tiếng gọi của hiệu trưởng đã lập tức bị hứng thú tăng cao của đám fan bao phủ. Úc Trục Thiên lúc này cũng không thèm để ý tới vị hiệu trưởng kia làm gì nữa, lập tức tách đám người đi tới tận cùng bên trong, hắn muốn tận mắt nhìn xem, ai dám bắt nạt con của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Hiệu trưởng há miệng thở dốc, vừa thấy Úc Trục Thiên cư nhiên đi vào bên trong, cũng bất chấp đám học sinh đang chen lấn này, lập tức đi theo Úc Trục Thiên lách vào bên trong quảng trường. Hạ Thiên Tịch thật đúng là không nghĩ tới, y chỉ là nhất thời hứng khởi, cư nhiên lại đưa tới nhiều người vây xem như vậy. Nhìn ngưi vây xem, khôg ít nam nữ, trong đó fan nữ của Hạ Thiên Tịch không ít, không có biện pháp, người có giá trị sắc đẹp cao dễ dàng hấp dẫn nhất chính là tròng mắt của đám hủ nữ. Mà phía Tề Phi Dương cơ bản đều là nam sinh hò hét cổ vũ, không có biện pháp, nữ sinh hò hét cổ vũ có gã quá ít, ai bảo Tề Phi Dương thường ngày ở trường học luôn kiêu ngạo ương ngạnh, hiện giờ liền có thể nhìn ra nhân duyên. Trừ bỏ đám tiểu đệ tùy tùng của gã, người vì gã hò hét cổ vũ thật sự là quá ít, đến cuối cùng vẫn là có một vị trưởng quan đi đầu hét lên cổ vũ chó gã mới tích lũy được một ít học sinh, tốt xấu gì Tề Phi Dương cũng là học sinh trường quân đội Neville, không thể để người trường mình đi cổ vũ người trường khác được! Hai người đầu tiên thi đấu hạng mục chạy 400 mét vượt chướng ngại vật. Hạ Thiên Tịch híp mắt nhìn người vây xem, y hiện tại đã có thể suy đoán ra tâm tư của đám trưởng quan kia. Muốn cho y một cái ra oai phủ đầu sao? Hừ! Vậy chúng ta tới nhìn xem ai cho ai một cái ra oai phủ đầu đi nhỉ! Vón dĩ y cũng không quá để bụng tới thi đấu, hiện tại ngược lại vì những người này khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Là học sinh giao lưu, bọn họ vẫn mặc quần áo trường Quân đội số 1, quân trang màu xanh thẳm xứng với khuy áo, trên hông là đai lưng kim sắc to bằng bàn tay thắt chặt, dưới chân là giày ủng cao, cả người cho người ta một loại cảm giác phi thường giỏi giang cấm dục, lại kết hợp với khuôn mặt tinh xảo của Hạ Thiên Tịch, đôi mắt hơi nheo lại, giờ phút này toàn thân y lộ ra một loại hơi thở lười nhác, nhưng loại hơi thở lười nhác này lại khiến cho người khác không thể bỏ qua. Chỉ thấy, hai tay y đặt trên đai lưng, rắc một tiếng đai lưng bị y cởi ra, Hạ Thiên Tịch động tác thong thả mà lại ưu nhã đem áo quân trang cởi ra, ném cho Tinh Dạ ở phía sau. Cởi ra áo ngoài, bên trong chỉ còn áo sơ mi đơn giản, vạt áo sơ mi đã bị y sơ vin trong quần, Hạ Thiên Tịch đem vạt áo sơ mi kéo ra, khiến thân thể được thả lỏng, híp mắt khiêu khích nhìn Tề Phi Dương: "Đến đây đi!" Ynhàn nhạt nói, thanh âm mát lạnh, tiếng nói rất có vị độc đáo của thiếu niên. Các nữ sinh nhìn một màn này, hai mắt đều muốn mở to. Động tác của Hạ Thiên Tịch quả thực quá đẹp trai. Chỉ là cởi cái áo ngoài mà thôi, ở trong mắt người khác đều có hương vị như vậy. Nhất cử nhất động đều ưu nhã soái khí như vậy, quả thực mê chết người. Lập tức, các fan lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào, sôi nổi điên cuồng chụp ảnh Hạ Thiên Tịch, sau đó không ngừng spam. Ta là nữ vương: Nam thần quả thực thần soái, thật muốn nhào lên đi đem y áp đảo, sau đó hung hăng cuồng liếm một phen! Oa là tiểu yêu tinh câu nhân: A a a! Nam thần sao lại có thể đẹp trai như vậy? Liếm bình liếm bình liếm bình...... Tro cốt của hủ nữ: Chịu không nổi, lão nương muốn phun huyết, tại sao lão nương lại không thi đậu vào trường Quân đội số 1 cơ chứ? Nhìn người của trường quân đội Neville quả thực không thể cấp so sánh với nam thần mà, tất cả đều là cặn bã! Ảnh chụp của Hạ Thiên Tịch bị đăng lên trên mạng, lập tức một đống lớn bình luận, đều là ngao ngao kêu to muốn liếm bình, nhân tiện bên cạnh y còn có Tề Phi Dương. Quân trang trường quân đội Neville là màu trắng đen, kỳ thực quân trang như vậy mặc ở trên người cũng rất có phong phạm, quần áo màu đen, cúc áo và đai lưng màu trắng, lại nói mặt Tề Phi Dương tuy không tinh xảo như Hạ Thiên Tịch, nhưng cũng là một khuôn mặt tương đối anh tuấn soái khí. Chỉ là đáng tiếc, ai bảo gã muốn so sánh với Hạ Thiên Tịch chứ? Không thể nói lý trước mặt fan, phàm là người ganh đua với nam thần của mình, đó đều là cặn bã hết! Cho dù ngươi là thiên thần hạ phàm, ở trong mắt đám fan não tàn, ngươi chính là tiểu quỷ xấu xí đến cực kỳ! Cho nên, Tề Phi Dương này cũng coi như là bị đám fan não tàn của Hạ Thiên Tịch oan uổng, vốn dĩ một người anh tuấn soái khí, ở trên mạng bị mắng tuyệt đối không thể ngẩng mặt. Đương nhiên, hai người hiện tại cũng không biết bọn họ đã nổi tiếng ở trên mạng như vậy, hiện tại chân chính đã sắp tiến vào thi đấu. Vốn dĩ Tề Phi Dương chỉ muốn rửa lại mối nhục lúctrước, cũng không nghĩ tới sẽ đưa tới nhiều người đến xem như vậy. Nhưng hiện tại, gã đã không có đường lui, cho nên cần phải căng da đầu lên. Lại nói, bị nhiều người vây xem như vậy, nếu ngay lúc này gã rửa được mối nhục lúc trước, đến lúc đó có thể hung hăng vũ nhục Hạ Thiên Tịch. ..........
|