Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 308: Tiểu Cửu phối hợp!
Hít sâu một hơi, Hạ Thiên Tịch hạ quyết tâm, bước chân không đổi đi về phía trước. Kỳ thật y rất muốn tạo một cái lồng phòng hộ cho toàn thân, nhưng nếu tạo lồng phòng hộ cho toàn thân thì chỉ sợ đám giòi bọ này không thể che dấu hết được khí tức và thân thể của mình, cho nên chịu đựng một thân nổi da gà và cảm giác muốn nôn mửa, Hạ Thiên Tịch cảm thụ được cảm giác mềm mại dưới chân, cả người ẩn nấp trong đám nội tạng đầy giòi bọ kia. Lập tức đám nội tạng hư thối kia giống như nước từ chỗ cao rơi xuống bao trùm toàn bộ thân thể mảnh mai của Hạ Thiên Tịch, mùi hôi thối tanh tưởi lan tỏa nồng đậm trong không khí, mùi hôi thối này lập tức che dấu đi hơi thở nhân loại trên người Hạ Thiên Tịch. (TG: Ta viết điều này chủ yếu là muốn chứng minh Tiểu Tịch cũng là một đứa nhỏ kiên cường, khi không có ngoại quải (hack) Tiểu Tịch cũng vẫn là một nữ vương kiên cường như cũ, cho nên không nên cảm thấy Tiểu Tịch quá ngốc nha ^-^) Ngay lập tức, Hạ Thiên Tịch có thể cảm giác được phần da thịt không có gì che đậy của mình trực tiếp bị che kín bởi giòi bọ mấp máy, ở trên da của mình rậm rạp nằm bò, cái loại cảm giác này thật sự khiến y không thể hình dung ngay lập tức được. Nhưng y khắc chế loại cảm giác muốn chạy ngay ra ngoài luôn này, cố gắng ức chế cảm giác dạ dày quay cuồng ghê tởm muốn nôn mửa, may mà đầu của y đã có một cái kết giới bao phủ, bằng không y hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảm giác tràn đầy giòi bọ trên mặt là như thế nào. Thật là nghĩ như thế nào cũng khiến người ta cảm thấy quá sức ghê tởm! Lúc này, Hạ Thiên Tịch nghe được bước chân của tang thi ở bên ngoài, y lập tức ngừng lại hô hấp của bản thân, một người ẩn nấp trong đám giòi bọ tanh tưởi, toàn bộ cơ thể bị giòi bọ bao vây, cảm nhận được cảm giác giòi bọ cắn xé ở miệng vết thương trên cơ thể, có chút ngứa cũng có chút đau đớn, nhưng cho dù vết thương bị nhiễm trùng y cũng liều mạng mà không dám động đậy hoặc là phát ra bất cứ tiếng động gì. Ở trong cái màn đêm yên tĩnh này chỉ có tiếng lá cây xào xạc do bị gió thổi qua, nếu y tiết lộ một tia hơi thở, chắc chắn sẽ bị con tang thi cấp 8 này lập tức giết chết trong một giây. Cho nên, y cần phải kiên trì trụ vững. "Đi ra ――" Con tang thi này một đường truy tung chạy tới nơi này cư nhiên lại mất đi thân ảnh Hạ Thiên Tịch, trong màn đêm, bộ mặt dữ tợn của tang thi lộ ra một đôi răng nanh thật dài có vẻ đặc biệt đáng sợ, huống chi gã còn là một con tang thi cấp 8, cảm quan không phải nhạy bén bình thường, cho nên Hạ Thiên Tịch càng là không thể lộ ra một tia hơi thở nào. Mùi vị tanh tưởi nồng động trong không khí cũng không thể ảnh hưởng tới khứu giác của con tang thi này, gã thậm chí còn không ngửi thấy cái mùi hôi thối tanh tưởi nồng đậm này nữa. Vì tận thế xảy ra cho nên mới sinh ra tang thi, tang thi là một loại sinh vật chuyên môn nhằm vào nhân loại, lấy việc ăn máu thịt nhân loại làm năng lượng, cho nên khứu giác của tang thi chỉ có thể ngửi được hơi thở của nhân loại, chứ không ngửi thấy bất cứ hương vị gì ngoài hởi thở của nhân loại ra. Mà Hạ Thiên Tịch, cả người y giờ phút này đều chôn giấu trong đám nội tạng hư thối, hơn nữa đám nội tạng này còn có một tầng dày đầy giòi bọ, loại mùi vị tanh tưởi này vốn dĩ đã nồng nặc đến mức lập tức có thể hun chết muỗi, cho nên chút hơi thở nhân loại nhỏ bé của Hạ Thiên Tịch đã bị cái mùi hôi thối tanh tưởi nồng nặc này đè ở bên dưới không phát ra. "A ――" Con tang thi ở chỗ này tìm kiếm một vòng cư nhiên không phát hiện ra thân ảnh của Hạ Thiên Tịch, lập tức liền cuồng bạo, hai mắt ở trong màn đêm hiện ra màu huyết hồng khiến người sợ hãi, còn may Hạ Thiên Tịch trốn ở bên trong, trên đầu tuy có một cái kết giới nhỏ bảo vệ, nhưng cũng bị đám nội tạng hư thối đó che đi, cho nên y căn bản không nhìn thấy cái gì ở bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy thanh âm ở bên ngoài mà thôi. Vịt dâng tới tận miệng cư nhiên còn bay đi như vậy, con tang thi này thực hiển nhiên là không thể tiếp thu sự thực này, ở bên ngoài điên cuồng la hét chửi bới, phát tiết sự phẫn nộ của bản thân, tất cả cây cối xung quanh bị phá hủy, còn may gã tang thi này không có hứng thú với đám nội tạng kia, cho nên đám xương trắng trên mặt đất bị gã đập cho nát nhừ, đống nội tạng kia vẫn hoàn hảo không bị sứt mẻ gì mà ổn định vững vàng trên mặt đất. Hạ Thiên Tịch trốn tránh ở bên trong vẫn không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng không dám, cắn răng kiên trì, bởi vì trốn tránh ở bên trong như này cũng không phải là một biện pháp. Đối với miệng vết thương nếu cảm nhiễm, y cũng không sợ hãi, vì y có ma pháp quang minh thần kỳ có thể chữa trị miệng vết thương, hơn nữa còn có công nghệ cao hiện đại của thời đại này, nhưng y lại xem nhẹ một vấn đề phi thường quan trọng. Đó chính là trên người y lúc này bò đầy giòi bọ. Đám giòi bọ này tuy lực sát thương rất nhỏ, có thể xem nhẹ bỏ qua, nhưng một con một trăm con thì có thể xem nhẹ bỏ qua, nhưng hơn một nghìn một vạn con thì sao? Vốn dĩ miệng vết thương trên khắp người y đã đủ đau, bây giờ còn bị đám giòi bọ này cắn xé ở miệng vết thương, điều này hoàn toàn không khác gì với việc rải thêm muối vào miệng vết thương. Mới chỉ qua một tiếng đồng hồ, trán Hạ Thiên Tịch đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, trên dưới toàn thân bị loại cảm giác cắn xé làm cho tê liệt giống như nghiện mà túy, hiện tại y cần phải đi ra ngoài, bằng không y sẽ bị đám giòi bọ này trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Nhưng bên ngoài vẫn còn con tang thi đang nổi điên kia, gã thấy rõ ràng con mồi mà gã vây đổ một ngày chạy tới nơi này, hiện tại cư nhiên không thấy đâu, gã có thể không tức giận đến cuồng bạo sao? Cho nên khi con tang thi này hiện tại vẫn đang phát điên chưa hề rời đi. "Tiểu Cửu, ta cần thiết phải giết chết con tang thi này sao?" Hạ Thiên Tịch thương lượng với Tiểu Cửu trong đầu: "Cho dù muốn ta đánh chết con tang thi này thì cũng phải đem vũ khí đưa cho ta chứ." Trong tay y không có vũ khí, cứ như vậy tay không bắt sói, các ngươi cho rằng sói là dễ bắt như vậy sao? "Theo tình thế trước mắt, ngươi cần phải giết chết con tang thi này mới có thể chạy thoát..." tạm dừng một chút, Tiểu Cửu còn nói thêm: "Hơn nữa, nếu ngươi không giết chết con tang thi này, không gian của ngươi vĩnh viễn sẽ không mở ra được." Hạ Thiên Tịch: "......" "Ta nhớ rõ lúc trước là ngươi khuyên ta lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ?" "Ta bảo ngươi tiếp nhận ngươi cứ thế ngoan ngoãn nghe lời tiếp nhận sao?" "......" Hạ Thiên Tịch thật muốn một đám đánh bay đầu của Tiểu Cửu. "Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi đã có lực công kích, ngươi có phải có thể giúp ta hay không?" Theo y thăng cấp, Tiểu Cửu cũng thăng cấp, Hạ Thiên Tịch đến bây giờ mới nhớ tới. "Đúng." Tiểu Cửu không chút nào hàm hồ trả lời. "Vậy ngươi lúc trước vì sao không ra giúp ta?" Hạ Thiên Tịch thật muốn trực tiếp bóp chết Tiểu Cửu, vì cái gì các ngươi đều thích chơi người như vậy? Hạ Thiên Tịch yên lặng phun ra một búng máu. "Ngươi cũng không gọi ta ra hỗ trợ." Tiểu Cửu trả lời như đúng rồi. "......" Hạ Thiên Tịch cảm thấy y cư nhiên không tìm ra được bất cứ lý do gì để phản bác. Cho nên, ta không gọi ngươi ra ngươi liền không cần tự mình nhảy ra phải không? Thật là có một mong muốn một đao đâm chết Tiểu Cửu. "Vậy ngươi hiện tại ra đi, kế tiếp chúng ta cần phải hợp tác rồi." Áp xuống xúc động muốn hộc máu muốn đánh chết Tiểu Cửu, Hạ Thiên Tịch lập tức bắt bản thân bình tĩnh lại, là một nữ vương, y cần phải có đủ chỉ số thông minh. Cho nên, Hạ Thiên Tịch rất nhanh điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, ở trong đầu bàn bạc chiến thuật với Tiểu Cửu một chút, y biết tình hình trước mắt không thể chờ đợi người khác tới cứu y, biện pháp duy nhất là tự cứu, bằng không y thật không biết bản thân còn có thể trụ được cho tới khi Lăng Thần tới đây hay không nữa? Cho dù con tang thi này không giết được y, y cũng không muốn trở thành nhân loại đầu tiên trong lịch sử bị giòi bọ ăn sạch. Quả thực quá sức ghê tởm. "......3, 2, 1, Tiểu Cửu, xông ra." Hạ Thiên Tịch ở trong đầu yên lặng đếm ngược, theo hai tiếng cuối cùng Hạ Thiên Tịch nói ra, một đầu đại sủng vật tuyết trắng theo một trận bạch quang lóng lánh lập tức xuất hiện ở giữa không trung, lúc này Hạ Thiên Tịch lập tức đứng lên nhảy lên trên lưng Tiểu Cửu, một tay cầm Hồng Anh thương của mình, bỗng nhiên hung hăng đâm về phía con tang thi cấp 8 đang cuồng bạo cách đó không xa. Chờ tới khi con tang thi cấp 8 đang cuồng bạo cảm nhận được biến hóa sau lưng thì đã muộn rồi, lúc này Tiểu Cửu mang theo Hạ Thiên Tịch đã nhảy tới trước mặt gã, Hồng Anh thương sắc bén của Hạ Thiên Tịch trong màn đêm tối đen mang theo ánh sáng màu bạc hung hăng đâm về phía đầu con tang thi cấp 8. Mặc kệ là tang thi cấp thấp hay là tang thi cấp cao, nhược điểm của bọn chúng chỉ có là đầu. Trốn tránh không kịp, con tang thi cấp 8 trừng lớn đôi mắt huyết sắc ngây ra nhìn Hạ Thiên Tịch đem Hồng Anh thương đâm về phía đầu mình, nhưng gã chỉ hơi hơi nghiêng đầu, thân thể chợt nhảy lên, tuy không tránh được một kích này của Hạ Thiên Tịch, nhưng chỉ cần đầu không bị thương tổn, thân thể có chịu tổn tương đối với đám tang thi bọn chúng mà nói căn bản là không ảnh hưởng tới hành động. Một thương này của Hạ Thiên Tịch hung hăng đâm xuyên qua cổ của con tang thi cấp 8 này, chọc ra một cái lỗ thủng từ giữa yết hầu của gã. Ngay lập tức, chất lỏng màu đen mang theo mùi vị tanh tưởi chảy ra, Hạ Thiên Tịch lập tức thu hồi lại Hồng Anh thương của mình, trên cổ con tang thi cấp 8 này lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng, nhìn phi thường đáng sợ. Một thương này cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với con tang thi cấp 8 này, hơn nữa cũng khiến gã phản ứng lại được, Tiểu Cửu lập tức mang theo Hạ Thiên Tịch lui lại. Tuy lúc trước rất chơi xỏ Hạ Thiên Tịch, nhưng đó là vì Tiểu Cửu phi thường tức giận Hạ Thiên Tịch lười biếng, nhưng hiện tại nhìn thấy Hạ Thiên Tịch thật sự lâm vào nguy hiểm, nó vẫn là rất liều mạng. Nhưng mà ―― Trên người Hạ Thiên Tịch mang theo đám giòi bọ mềm mại kia, vì Hạ Thiên Tịch cưỡi trên lưng nó, cho nên những con bọ đó cũng rơi không ít vào bộ lông dài trắng muốt của Tiểu Cửu, lập tức khiến nó nhịn không được run lên thân thể, thiếu chút nữa khiến Hạ Thiên Tịch đang ngồi trên lưng nó ngã xuống, may mà Hạ Thiên Tịch nhanh tay nhanh mắt bắt lấy lông trên người nó nên mới không bị ngã từ trên lưng nó xuống. "Tiểu Cửu, ngươi làm gì?" Đang ở thời khắc liên quan tới tính mạng như này, Tiểu Cửu cư nhiên thiếu chút nữa làm y ngã xuống, sắc mặt của Hạ Thiên Tịch đủ để so sánh với Bao đại nhân. "Đám sâu bọ trên người ngươi đều rơi lên người ta, thật ghê tởm." Ngữ khí ghét bỏ thật sự không còn gì để ghét hơn! "......" Hung hăng run rẩy khóe miệng, Hạ Thiên Tịch nói: "Ta như vậy còn không phải do ngươi chơi xỏ sao." Tiểu Cửu: "......" Cho nên, nó cuối cùng chính là tự đào hố chôn mình phải không? ..........
|
Chương 309: Động tâm!
"Được rồi, không nói tới đám sâu bọ trên người ngươi nữa, chúng ta trước mắt phải giết chết con quái vật này." Hạ Thiên Tịch cũng cau mày, chẳng lẽ trên người y hiện tại thì thoải mái sao? Hiện tại, y chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác vạn kiến phệ cắn. Nhưng mà, không giết chết con tang thi này thì y sẽ chân chính bỏ mạng tại chỗ này. Giờ phút này, con tang thi đã tập kích về phía Hạ Thiên Tịch, tốc độ của tang thi cấp 8 không phải nhanh bình thường, lúc trước sở dĩ Hạ Thiên Tịch có thể chạy trốn thành công, chủ yếu vẫn là quy công cho con tang thi này tựa hồ là muốn đùa giỡn Hạ Thiên Tịch. Thật giống như mèo vờn chuột, chờ bản thân chơi đủ rồi không có hứng thú mới bắt đầu hưởng thụ. Sau đó chính là Hạ Thiên Tịch không muốn sống bùng nổ kỹ năng ma pháp của mình, không quan tâm là ma pháp gì, một cái tiếp một cái oanh tạc, cho nên y mới cho bản thân tranh thủ một chút thời gian, hiện tại nếu một thương không giết chết được con tang thi cấp 8 này, như vậy y nhất định phải nghĩ cách thêm một lần nữa. Con tang thi trước mắt này thuộc về tang thi hỏa hệ, vừa ra tay, trên tay đều là ngọn lửa nóng bỏng bạo phá, mà Hạ Thiên Tịch cũng là một ma pháp sư hỏa hệ, nhưng cấp bậc lại không cao bằng con tang thi này, y chỉ là một đại ma pháp sư. Lúc trước một mình y đánh không lại con tang thi cấp 8 này là điều hiển nhiên, nhưng hiện tại thì khác, bên người y đã nhiều thêm một Tiểu Cửu. Tốc độ Tiểu Cửu rất nhanh, chỉ nhảy lên một cái là tránh được tập kích của con tang thi này, cho nên Hạ Thiên Tịch cưỡi trên lưng Tiểu Cửu, một bên có thể tiết kiệm thể lực của mình, một bên có thể tìm kiếm thời cơ, trong một chiêu giết chết con tang thi này. Bởi vì lúc trước bị Hạ Thiên Tịch trốn tránh được, khiến con tang thi này bị chọc giận đến cuồng bạo bất an, giờ phút này thấy Hạ Thiên Tịch xuất hiện hai mắt phiếm hồng tập kích tới. Tiểu Cửu lập tức nhảy thân tránh ra, trải qua vài lần, con tang thi này hiện tại đã bị mài mòn hết sự nhẫn nại, đôi mắt huyết hồng dọa người, a a kêu to lộ ra hàm răng nhọn hoắt của mình hung hăng xông tới. "Ngươi mau nghĩ biện pháp giết chết con quái vật này đi." Tiểu Cửu chịu đựng đám sâu bọ quấy rầy trên người, lại lần nữa nhảy thân né tránh công kích của con tang thi này, nhịn không được thúc giục Hạ Thiên Tịch ở trên lưng nó. Vì đây là nhiệm vụ tùy cơ của hệ thống, Tiểu Cửu có thể trợ giúp Hạ Thiên Tịch hoàn thành, nhưng nói lại không thể trợ giúp Hạ Thiên Tịch đánh chết con quái vật này, cho nên bọn họ chỉ có thể thương lượng nhiệm vụ giết chết con quái vật này để cho Hạ Thiên Tịch tới thực hiện. Còn nó chỉ chịu trách nhiệm mang theo Hạ Thiên Tịch trốn tránh con quái vật này công kích, không để Hạ Thiên Tịch chịu thương tổn. Bằng không, một móng vuốt của Tiểu Cửu vung lên, con tang thi này không chết thì cũng chỉ còn cái mạng. "Ngươi trước kiên trì một lát, ta đang suy nghĩ biện pháp." Kỳ thật, Hạ Thiên Tịch cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, vì ma pháp trong thân thể y đã tiêu hao quá nhiều, hơn nữa miệng vết thương trên người con đặc biệt đau, thậm chí có chỗ còn đau tới xuyên tim, có chỗ bị lộ ra xương trắng. Hiện tại y đang chịu đựng đau đớn trên người cùng với đám sâu bọ này cắn xé mà nghĩ biện pháp, nhưng ma lực trong nhất thời không theo kịp, y cũng không có biện pháp nào tốt. Trước mặt, có khả năng áp dụng chính là biện pháp kéo dài. "Như này, ngươi cùng con tang thi này dây dưa, cho ta 1 tiếng đồng hồ, ta tận hết sức phục hồi ma pháp." Hạ Thiên Tịch cắn chặt răng nói, đây là biện pháp tốt nhất trước mắt. "Vậy được rồi, ngươi nhanh lên." Tiểu Cửu gật gật đầu tiếp tục cùng con tang thi này dây dưa. Nhìn con tang thi bạo nộ, a a a lộ ra móng tay dài ngoằng của bản thân, răng nanh âm trầm, đôi mắt huyết hồng, lại bị Tiểu Cửu vờn quanh, Hạ Thiên Tịch liền cảm thấy kỳ thật vẫn là rất khôi hài. Lúc trước y bị con tang thi này vờn quanh, hiện tại đến lượt con tang thi này bị Tiểu Cửu vờn quanh, quả thật là phong thủy thay nhau luân chuyển nhỉ? Hạ Thiên Tịch sờ sờ cái mũi, thôi, trước mắt vẫn không nên phân tâm, mau chóng nghĩ cách khôi phục ma lực đánh chết con tang thi này trước rồi nói sau! Hạ Thiên Tịch lập tức nhắm mắt lại tĩnh tâm. Vì sau lưng y chính là một phiến rừng rậm, cho nên trong bảy loại ma pháp Hạ Thiên Tịch lựa chọn khôi phục ma pháp mộc hệ. Khi y nhắm mắt lại tĩnh tâm, một đám ánh sáng màu xanh lục dùng mắt thường không nhìn thấy điên cuồng tiến vào thân thể của Hạ Thiên Tịch, chỉ chốc lát sau đám ánh sáng xanh lục này liền bao vây lấy cơ thể của Hạ Thiên Tịch. Ở trong rừng rậm, mộc nguyên tố là dày đặc nhất, cho nên Hạ Thiên Tịch mới có thể chủ yếu khôi phục mộc hệ ma pháp trước, mà quan trọng nhất chính là mộc sinh hỏa, nếu con tang thi này là thuộc tính hỏa, hừ! Hắn sẽ cho con tang thi này tự mình chết dưới tay mình! Trong một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Tịch tận khả năng nhanh chóng khôi phục ma pháp mộc hệ của mình, vì sau lưng y là rừng rậm rộng lớn, cho nên mộc nguyên tố ở chỗ này phi thường dày đặc, trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi ma pháp mộc hệ của y đã khôi phục tới trạng thái bão hòa, chẳng qua ma pháp hệ khác lại không được, nhưng như vậy cũng không sao, vì y đã nghĩ ra biện pháp giết chết con tang thi này. Mà khi Hạ Thiên Tịch giết chết con tang thi này, Hạ Thanh và Lăng Nghị đã xuất lĩnh một chi bộ đội tiến đến con hẻm nhỏ kia để điều tra. Hẻm nhỏ chỉ rộng khoảng 1 mét, ở trong bóng đêm, một con hẻm này hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, bên trong tối om rất là đáng sợ. "Xem ra, chúng ta chỉ có thể vào bên trong dò xét." Lăng Nghị nhìn hẻm nhỏ tối om phía trước, chỉ có thể nói như vậy. Muốn điều tra con hẻm nhỏ này kỳ thật vẫn là ban ngày thuận tiện nhất, nhưng bọn họ hiện tại đã không đợi được tới ban ngày. Lăng Nghị cầm quang não trong tay chọn phần máy chiếu, bản đồ Đế Đô tinh lập tức xuất hiện rõ ràng trước mặt mọi người, bản đồ một viên tinh cầu nho nhỏ vẫn phi thường kỹ càng tỉ mỉ, đặc biệt là Đế Đô tinh bọn họ cư trú, đừng nói là một hẻm nhỏ, chính là một cái đường hầm cũng có thể thông qua vệ tinh vô tuyết cao cấp rõ ràng hiện ra ở màn hình. Hạ Thanh, Úc Trục Thiên, Lăng Thần mấy người lập tức nhìn bản đồ trước mặt, Lăng Nghị từ trên bản đồ tìm được con hẻm nhỏ trên đường phố này, sau đó nói: "Con hẻm này tên là hẻm Vĩnh, chiều dài là 356 km, cuối con hẻm này ra rựng rậm Hasa, sau rừng rậm Hasa chính là giáp Đế Đô tinh, trước mắt xem ra Tiểu Tịch chắc chắn là mất tích ở con hẻm nhỏ này, có khả năng hiện tại đã tới rừng rậm Hasa. Nếu Hạ Thiên Tịch biết con hẻm nhỏ này dài như vậy, y nhất định sẽ hộc máu. Bằng không có thể lập tức khiến y chạy 10 tiếng đồng hồ mới chạy ra khỏi con hẻm nhỏ này sao? Mà con tang thi này cũng đúng là vì nguyên nhân đó, bình thường căn bản sẽ không có người tiến vào con nhỏ này, cho nên mới lựa chọn cuối hẻm nhỏ làm nơi mình ẩn thân, cho nên mới luôn không bị bại lộ hành tung. Cho dù nơi này mùi hôi thối ngập trời, nhưng có rừng rậm tinh lọc, hơn nữa khoảng cách xa xôi như vậy, mấy trăm km, chờ mùi hôi thối theo gió lại đây cũng đã bị tinh lọc hết. Lại nói, đây là một con tang thi cao cấp cấp 8, chỉ biết sẽ tuyệt đối không thua kém nhân loại, cho nên, nhân loại mới có thể vẫn luôn không phát hiện ra sự tồn tại của con tang thi này. "Như vậy chúng ta hiện tại liền tiến vào con hẻm nhỏ này đi." Khuôn mặt vô biểu tình của Hạ Thanh tuy vẫn như cũ không có biểu tình gì, giọng nói cũng thanh thanh lãnh lãnh, nhưng là mọi người đều có thể cảm giác được đến sự quan tâm của anh với Hạ Thiên Tịch. Kỳ thật, Hạ Thanh chính là một người mặt lạnh tâm nóng. "Đừng lo lắng, Tiểu Tịch tuyệt đối sẽ không có việc gì." Úc Trục Thiên liền đứng ở bên người Hạ Thanh, nghe thấy Hạ Thanh nói như vậy, tuy từ trên mặt anh không nhìn ra bất cứ biểu tình gì, nhưng cẩn thận nhìn kỹ vẫn có thể thấy hoảng loạn và lo lắng trong đôi mắt của Hạ Thanh. Hắn vươn tay nắm lấy tay Hạ Thanh, trong tay dùng sức nắm, phân tán lực chú ý của Hạ Thanh. Hạ Thanh quay đầu nhìn Úc Trục Thiên, Úc Trục Thiên lúc này cũng vừa lúc nhìn anh, dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người bốn mắt đối diện, trong ánh mắt Úc Trục thiên có tín niệm kiên định, con trai của bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Giờ phút này, nhìn kiên định trong ánh mắt Úc Trục Thiên, trái tim Hạ Thanh hơi hơi rung động một chút, có thể nói Hạ Thiên Tịch chính là toàn bộ thế giới của anh, lần Hạ Thiên Tịch tự sát, Hạ Thanh có thể cảm nhận được cả thế giới của mình lập tức bị phá hủy, cho nên anh không thể chịu đựng việc con trai bị bất cứ một chút thương tổn nào. Nhưng mà, lúc ấy anh là một ngươi lo lắng hãi hùng, hiện tại, có người đứng ở bên cạnh anh có thể tiếp sức cho anh, điều này khiến cho tâm tình hoảng loạn khẩn trương của anh lập tức trở nên yên ổn nhất định. Đúng vậy, Tiểu Tịch là con anh, chẳng lẽ anh không có lòng tin với con trai của mình sao? Tiểu Tịch tuyệt đối sẽ không có việc gì! Thần sắc vô biểu tình của Hạ thanh lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, hơn nữa không buông tay Úc Trục Thiên ra, tuy anh cũng không nắm lại tay Úc Trục Thiên, nhưng cũng không buông ra, điều này khiến cho tâm tình Úc Trục Thiên lập tức chuyển biến tốt đẹp một chút, tục ngữ nói rất đúng, chân thành thì sắt đá cũng phải mòn, hắn tin rằng có một ngày hắn nhất định có thể sưởi ấm trái tim Hạ Thanh. Nhưng mà trước mắt cũng không phải thời điểm nghĩ tới những việc này, Úc Trục Thiên rất nhanh thu lại vui sướng trong lòng, việc quan trọng nhất trước mắt chính là con hắn, rốt cuộc là ai bắt đi? Người này vì sao lại muốn bắt y? "Hai nguyên soái chúng ta chỉ có một người có thể đi vào, Liên Bang cần phải có người trấn thủ." Lăng Nghị nhìn Hạ Thanh nói, hết thảy tình huống trước mắt đều không rõ ràng,hai nguyên soái bọn họ chắc chắn không thể tùy tiện rời khỏi đại bản doanh. Kỳ thật, bọn họ ai cũng không thể rời đi, bọn họ chính là nguyên soái, sao có thể làm việc không phân riêng tư như vậy, nhưng không có cách nào khác, ai bảo người mất tích chính là con dấu của Lăng nguyên soái, là con trai của Hạ nguyên soái chứ? Vì thân phận của Hạ Thiên Tịch không bình thường, còn là con trai của đế vương đế quốc thương nghiệp Úc Trục Thiên, cho nên có quyền thế chính là tốt, có thể khiến mình làm việc công tư không phân. "Vậy ta đi vào." Hạ Thanh lập tức không chút do dự nói. "Ta đi cùng ngươi." Úc Trục Thiên lập tức nói, sau đó hạ giọng không cho quân đội phía sau nghe được: "Đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được Tiểu Tịch, của con trai của chúng ta có gen ưu tú như vậy, nhất định sẽ không có việc gì." ..........
|
Chương 310: Tang thi bạo nộ!
Hạ Thanh hơi hơi rung động trong lòng. Nhiều năm như vậy vẫn luôn chỉ có mình anh gánh vác tất cả, hiện tại, đột nhiên xuất hiện một người cùng anh gánh vác hết thảy, tuy anh còn có chút không thích ứng, nhưng anh có thể cảm giác được, trái tim trong ngực mình chợt nhẹ nhàng một chút, cái loại thư thái này khiến thần kinh của anh cũng hơi thả lỏng một chút. Cho nên, anh chủ động nắm lại tay Úc Trục Thiên. Úc Trục Thiên cảm nhận được động tác nhỏ của Hạ Thanh, trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng ngay lập tức hắn liền kiềm chế lại tâm tình của mình, chỉ là bàn tay dùng sức nắm thật chặt tay Hạ Thanh, gắt gao không buông ra. "Vậy được, ngươi mang một quân đoàn đi qua, ta ở bên ngoài thủ, các ngươi đều mang theo quang não, có bất cứ việc gì liền kịp thời liên hệ." Đây là chỗ lợi của quyền thế, có thể tùy thời làm việc tư! Thử hỏi, nhà ai đi tìm người dám mang một quân đoàn đi ra ngoài tìm kiếm? Ngoại trừ hai vị nguyên soái có thể trắng trợn làm như thế ra ai cũng không dám làm một việc trâu bò như vậy! "Ta cũng liên hệ một ít cao thủ lại đây." Thân là gia chủ Úc gia, thực lực của Úc Trục Thiên chẳng ra gì, hắn chỉ là người có đầu óc buôn bán tương đối tài ba mà thôi, cho nên người muốn ám sát hắn cũng không ít, hắn có thể an an ổn ổn sống đến hiện tại, chắc chắn là có không ít cao thủ bảo vệ. "Vậy phụ thân, con đi trước." Lúc này, khi đang phân phối nhân viên, Lăng Thần vẫn luôn im lặng lại lên tiếng trước. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn khi biết Hạ Thiên Tịch xảy ra chuyện vẫn luôn âm u, nếu không phải ba người đứng bên cạnh hắn đủ trâu bò thì tuyệt đối có thể bị khí lạnh mà Lăng Thần phát ra đông chết. Tức phụ của mình xảy ra chuyện, hắn lại không có ở bên cạnh bảo vệ, đây hoàn toàn chính là do hắn thất trách. Lăng Thần ảo não hàm răng hung hăng mà cắt nát khoang miệng của mình, mùi máu tươi lập tức tản ra, nhưng loại kích thích đau đớn kia vẫn như cũ không thể khiến hắn có được một chút thả lỏng. Hiện tại hắn giống như một cái tủ lạnh đang tỏa ra khí lạnh siêu cấp, tuyệt đối có thể đông chết người, cho nên ngoại trừ ba nhân vật có khí tràng không phải cường đại bình thường này ra căn bản là không có ai dám đứng ở trong phạm vị ba mét gần với Lăng Thần. Những binh lính đứng cách ba mét đó nhìn Lăng Thần, giống như nhìn thấy một ác ma đang ma hóa, cả người tản mát ra hơi thở ma hóa, tốt nhất đừng chọc tới ta, cho nên những người này đều rất tự giác không có ai dám đứng gần Lăng Thần trong vòng ba mét. Lăng Nghị nhìn thoáng qua con trai, cho rằng bản thân cũng có lão bà, cho nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của con trai lúc này. Không có biện pháp, đàn ông ở Lăng gia đều là trung khuyển hộ lão bà, khi biết được lão bà xảy ra chuyện chắc chắn sẽ trách cứ bản thân đến chết. Tuy Lăng Nghị cũng biết phía trước nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn cũng vô pháp đi ngăn cản con trai mình đi cứu tức phụ của bản thân, hơn nữa hắn cũng không thể ngăn cản con trai tự đi cứu tức phụ của bản thân. Nếu hắn ngăn cản Lăng Thần, như vậy hắn chân chính là một kẻ đạo đức bại hoại, chỉ sợ về nhà cả con trai và lão bà mình sẽ không cần hắn! Lăng Nghị sờ sờ cái mũi nói: "Đi thôi, nhất định phải đem Tiểu Tịch an toàn mang về đấy." "Vâng." Lăng Thần gật đầu, lập tức xoay người nhanh chóng hướng về phía con hẻm tối om kia bước đi. Hạ Thanh nhíu mày một chút, tuy anh biết việc hôm nay cũng không thể trách tội Lăng Thần, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn trách tội Lăng Thần. Dù sao anh đã đem con trai của mình giao cho Lăng Thần, chính là muốn Lăng Thần thay thế mình chăm sóc Hạ Thiên Tịch, nhưng hiện tại hắn cư nhiên để người bị mất tích, lại còn tận mấy tiếng đồng hồ sau mới phát hiện, nhớ tới điều này Hạ Thanh liền có chút hối hận đã yên tâm đem con trai giao cho Lăng Thần như vậy. Anh cảm thấy, Lăng Thần quá khiến anh thất vọng rồi. "Con trai." Nhìn thân ảnh của Lăng Thần dần dần bị bóng đêm bao phủ, Lăng Nghị cao giọng hô một tiếng: "Nhớ rõ nhất định phải đem con dâu bình an trở về, sau đó chịu đòn nhận tội với nhạc phụ của con biết chưa?" Cũng không biết có phải Lăng Nghị đọc được nội tâm của Hạ Thanh hay không, cho nên lập tức cao giọng ồn ào một câu. Hạ Thanh: "......" Anh thật muốn bóp chết Lăng Nghị. "Con sẽ." Lăng Thần không quay đầu lại, nhưng giọng nói trầm thấp lại tràn ngập kiên định. Hắn nhất định sẽ đem tức phụ của mình bình an trở về, hơn nữa tự mình đi tới chỗ Hạ Thanh chịu đòn nhận tội. Hạ Thanh yên tâm đem Hạ Thiên Tịch giao cho hắn như vậy, nhưng hắn lại không chăm sóc tốt cho tức phụ của mình, đây là hắn thất trách, chờ tới khi cứu được Hạ Thiên Tịch, hắn nhất định sẽ tự mình hướng nhạc phụ đại nhân chịu đòn nhận tội. Bóng dáng Lăng Thần thực nhanh bị bao phủ bởi bóng tối trong hẻm nhỏ. Theo sau là Hạ Thanh dẫn theo một quân đoàn cùng với mấy cao thủ mà Úc Trục Thiên gọi tới nhanh chóng tiến vào hẻm nhỏ, Lăng Nghị suất lĩnh một quân đoàn liền yên ổn chờ ở bên ngoài. Mặc kệ về sau là người nào đi ra từ hẻm nhỏ, hắn đều phải trước tiên bắt lấy những người đó hoặc là nghênh đón con trai và con dâu hắn. Khi Lăng Thần vừa mới đi vào không lâu, không có ai nhìn thấy một đoàn lông trắng nhảy từ trên tường cao xuống, bóng đen tối như mực liền bao phủ lấy thân ảnh của cục bông trắng này. Tuy Lăng Thần đi trước, nhưng trong con hẻm tối này lại không thể đi được xe, cho nên cước trình của hắn không nhanh một chút nào, ở trên chân phụ trợ thêm một vài kỹ năng, nhưng mà ma pháp kim hệ cũng không phải kỹ năng khiến bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, cho nên hắn làm như vậy thuần túy là lãng phí ma pháp, hơn nữa bước chân cũng không nhanh hơn. Chỉ là hiện tại không có bất cứ biện pháp gì, bọn họ chỉ có thể dựa vào bước chân mà đi lên. Bỗng nhiên, Lăng Thần nghe thấy tiếng động sau lưng, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén, quanh thân tản ra hơi thở đề phòng, bởi vì hắn nghe được tiếng động sau lưng không phải xuất phát từ tiếng động của đoàn quân mà Hạ Thanh dẫn dắt. "Lăng chủ nhân." Tiểu Bình Quả bay nhanh chạy vội, cảm giác được hơi thở của Lăng Thần ở phía trước liền hưng phấn cao giọng kêu, một con Lục Dực Thiên Hổ giống như con mèo nhỏ oạch một cái xuất hiện trước mặt Lăng Thần. Tiểu Bình Quả gần đây thăng cấp rất nhanh cho nên đã có thể tự do biến nhỏ biến lớn, có lẽ không bao lâu nó chắc chắn có thể mọc ra đôi cánh đầu tiên, lúc ấy Tiểu Bình Quả mới chân chính là lợi hại! Hôm nay Lăng Thần đi ra ngoài cũng không mang theo Tiểu Bình Quả, nhưng Tiểu Bình Quả cảm giác được chủ nhân có chuyện, một mình nó ở nhà cũng không yên tâm, cho nên liền tự mình trộm chạy ra ngoài, sợ bản thân bị nhân loại coi thành quái vật, cho nên liền thu nhỏ thân thể, không để người nhìn thấy. Một đường dựa theo hơi thở của Lăng Thần mà đi, khi Tiểu Bình Quả nhìn thấy Lăng Thần lập tức vui vẻ bốn cái chân chạy như bay đến trước mặt hắn, hưng phấn nói: "Lăng chủ nhân, để ta làm tọa kỵ cho ngươi, ta có thể ngửi được hương vị trên người mẫu thân, có thể rất nhanh tìm được mẫu thân." Tiểu Bình Quả nói xong, một đoàn nho nhỏ đứng trên mặt đất lập tức biến lớn, ước chừng dài hơn 1 mét, thân hình thật lớn làm một cái tọa kỵ là dư dả. Bình thường ma sủng đều không thích để ai khác ngoại trừ chủ nhân của mình ngồi ở trên người mình, nhưng Lăng Thần thì khác, hắn là người thân mật nhất của mẫu thân, hơn nữa cũng là người đối với mình tốt nhất, cho nên Tiểu Bình Quả mới có thể coi Lăng Thần trở thành chủ nhân giống như Hạ Thiên Tịch. Ma sủng của Lăng Thần so với Tiểu Bình Quả thì thảm hơn nhiều, hắn cũng không quá thích ma sủng của mình, cho nên bình thường liền để ở trong không gian của Hạ Thiên Tịch không thả ra, có thể thấy được ma sủng của Lăng Thần có bao nhiêu đáng thương. Lăng Thần không nói hai lời liền cưỡi lên lưng Tiểu Bình Quả, Tiểu Bình Quả lập tức hóa thành một ngọn gió xoáy mang theo Lăng Thần, ngửi hơi thở của mẫu thân lưu lại trong không khí nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Mà ở cuối con hẻm, con tang thi kia bị Tiểu Cửu trêu chọc khiến cho hoàn toàn bạo nộ rồi. Một tiếng qua Tiểu Cửu cũng không đánh nhau với con tang thi này, chỉ cầm chân con tang thi này, không ngừng nhảy lên trốn tránh, mà tốc độ của con tang thi này cũng không theo kịp được Tiểu Cửu. Trơ mắt nhìn con mồi của mình lắc lư ở trước mặt mình, trong không khí còn không ngừng tản mát ra mùi máu tanh, mùi vị này đối với tang thi mà nói tuyệt đối không phải là sự kích thích bình thường, cho nên một giờ trêu chọc vừa qua tuyệt đối có thể khiến con tang thi này cuồng bạo. Ngươi coi ta là khỉ sao? Cứ treo quả chuối không ngừng lắc lư trước mặt không cho ăn, ngươi không phải là thuần túy muốn chọc cho con khỉ bạo nộ đấy chứ? "A ―― ta muốn ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi......" Con tang thi này đều sắp bị tra tấn tới điên rồi, mấy giờ qua Hạ Thiên Tịch không dễ chịu, nhưng con tang thi này cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hạ Thiên Tịch có một tiếng nghỉ ngơi, thể lực tuy còn không hồi phục đến trình độ tốt nhất, nhưng tốt xấu cũng được nghỉ ngơi một hồi, đâu giống con tang thi này hiện tại bị Tiểu Cửu lăn lộn đều sắp có chút kiệt sức. Kỳ thật, con tang thi cấp 8 này cũng đủ đáng thương. Trên tang thi cấp 8 chính là cấp 9, tang thi cấp 9 đã là sự tồn tại của tang thi vương, bởi vì hiện tại cấp 10 cũng chính là Thần cấp còn chưa xuất hiện, địa vị của gã - một tang thi cấp 8 ở trong đám tang thi chỉ kém tang thi cấp 9, hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm, thuộc về dạng tang thi phi thường hi hữu. Thật vất vả mới tới được Đế Đô Tinh, đánh tiến vào Liên Bang và Đế Quốc, mấy ngày qua vẫn luôn trộm ẩn nấp ở chỗ này, ăn không ít nhân loại, nhưng những nhân loại này đều là một vài người bình thường, cho nên gã vẫn luôn không có vấn đề gì. Hôm nay làm sao nghĩ tới một tang thi cấp 8 như mình cư nhiên còn không đối phó được một tên nhân loại nhỏ bé? Hơn nữa, còn bị một nhân loại nhỏ bé trêu chọc như vậy? Cho nê, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với hắn. Tang thi bạo nộ đã không còn lý trí, hơn nữa mùi máu kích thích, khiến cho gã trực tiếp đánh mất lý trí. Tang thi đánh mất lý trí kỳ thực ngoại trừ lực công kích cường hãn một chút thì không có gì khác với tang thi cấp thấp. Mà Hạ Thiên Tịch lúc này mở mắt, ngồi ở trên lưng Tiểu Cửu nhìn tang thi cuồng bạo, nhướng mày nhếch lên khóe môi, y chờ chính là giờ phút này. ..........
|
Chương 311: Thời gian 3 năm!
"Tường diệp thuật." Theo lời Hạ Thiên Tịch nói ra, cây cối ở khu rừng phía sau từng mảnh lá cây bỗng chốc rơi xuống bay vọt về phía con tang thi cấp 8 kia, tốc độ giống như một mũi nhỏ bay về phía hồng tâm. Tang thi cuồng bạo giờ phút này đã phát cuồng mất đi lý trí, căn bản mặc kệ trên người có bị đâm thành một con nhím hay không, phẫn nộ gầm rú tấn công về phía Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch biểu tình lạnh lùng: "Dây đằng vờn quanh" Mượn dùng cành cây của cây cối trong rừng cây, ma pháp hệ mộc trong tay thúc giục những cái cành cây này quấn lấy tang thi, thừa dịp con tang thi còn đang giãy giụa Hạ Thiên Tịch lập tức nói: "Tiểu Cửu." Không cần Hạ Thiên Tịch phân phó, Tiểu Cửu chở Hạ Thiên Tịch nhảy thật nhanh tới trước mặt tang thi, Hồng Anh thương trong tay Hạ Thiên Tịch hung hăng đâm về phía đầu tang thi. Tang thi đang giãy giụa tức giận trừng một đôi mắt huyết hồng, có lẽ đã nhận ra ý đồ của Hạ Thiên Tịch, gã gào thét thân hình lập tức bạo trướng. "Gã muốn tự bạo, lui về phía sau." Hạ Thiên Tịch không nghĩ tới con tang thi này cư nhiên lại lựa chọn tự bạo, nhìn ra ý đồ của gã, lập tức để Tiểu Cửu lui về phía sau. Nhưng tốc độ của Tiểu Cửu vẫn là chậm một bước. Ầm ―― Đầy trời máu thịt bị nổ thành bột phấn. Bị ảnh hưởng Hạ Thiên Tịch từ trên lưng Tiểu Cửu bắn ngược ra ngoài, cơ thể bay lên không trung đụng vào một gốc đại thụ, y mới hung hăng rơi xuống mặt đất. Ầm ―― Hạ Thiên Tịch bị quăng ngã ý thức lập tức đều tan rã, y hoàn toàn cảm giác được xương cốt toàn thân giống như không phải của chính mình nữa. Phốc ―― Hạ Thiên Tịch phun ra một mồm to máu, nhắm mắt lại ý thức dần dần mất đi lâm vào trạng thái hôn mê. Chờ tới khi Lăng Thần đuổi tới trận đánh này đã sớm hạ màn. ―――――――――――――――――― "Thiếu tướng." "Thiếu tướng." "......" Trong quân khu, một nam nhân mặc quân trang màu xanh thẫm đi tới. Dáng người nam nhân thon dài, cao khoảng gần 1m9, một bộ quân trang màu xanh thẫm mặc trên người hắn được dáng người thon dài của hắn phụ trợ quả thực uy vũ, càng lộ ra tư thế oai hùng lưu loát của một quân nhân. Một đầu tóc bạc được buộc gọn phía sau đầu, nam nhân có được một khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt phượng màu bạc hẹp dài, nhưng trong đôi mắt kia lại mang theo lạnh lẽo khiến người không rét mà run, khuôn mặt tuấn mỹ vốn dĩ rất hấp dẫn người, nhưng vì nam nhân quá lạnh lùng, cả người tản mát ra khí lạnh đủ khiến cho người khác tuyệt đối không dám tiếp cận hắn trong phạm vi ba mét. Khuôn mặt tuấn mỹ cả ngày ít khi nói cười, mặt vô biểu tình đến mức khiến binh lính trong quân đội rùng mình hơn cả Hạ nguyên soái. Rất nhiều binh lính đều rất khó hiểu, rõ ràng Lăng nguyên soái là một người cả ngày cợt nhả như vậy, rất hòa đồng với binh lính, vì sao đứa con sinh ra lại còn lạnh lùng hơn cả Hạ nguyên soái? Rất nhiều người khó hiểu, nhưng cũng không có ai dám tiến lên dò hỏi. Lăng Thần đẩy ra cánh cửa trước mặt đi vào, nhìn trong phòng đơn sơ chỉ có một cái bàn làm việc, một cái ghế dựa và một cái giường bài trí, biểu tình trên mặt không có bất cứ biến hóa gì. Đi tới bàn làm việc ngồi xuống, đơn giản xử lý một ít văn kiện, Lăng Thần nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên toàn bộ đều là bóng dáng của Hạ Thiên Tịch. Ba năm. Suốt ba năm. Cách thời gian Hạ Thiên Tịch mất tích, đã ba năm. Ba năm này, không có tin tức của Hạ Thiên Tịch, vô luận bọn họ điều tra như thế nào, vận dụng bao nhiêu thế lực, cũng không tìm ra sự tồn tại của Hạ Thiên Tịch. Vào cái đêm ba năm trước, khi hắn đuổi tới nơi chỉ có thể nhìn thấy dấu vết đánh nhau kịch liệt tại hiện trường, hắn giống như nổi điên cơ hồ muốn tìm kiếm toàn bộ rừng rậm Hasa, nhưng cũng không tìm thấy thân ảnh của Hạ Thiên Tịch. Lăng Thần tìm kiếm suốt mười ngày đêm, chỉ hận không thể đào ba thước rừng rậm Hasa lên, nhưng đều không thấy bóng dáng của Hạ Thiên Tịch. Giây phút đó, Lăng Thần thống hận bản thân đến tận cùng, nếu hắn có thể tới sớm một chút, có phải sẽ không mất đi Hạ Thiên Tịch. Thời khắc đó, tựa hồ Lăng Thần đều ma hóa hoàn toàn, toàn thân toát ra khí tràng lạnh lẽo ngay cả Hạ Thanh cũng không dám tiến lên an ủi hắn. Vốn dĩ Hạ Thiên Tịch mất tích đã khiến Hạ Thanh cơ hồ là thương tâm muốn chết, thiếu chút nữa anh đã không kiên trì được, nhưng Lăng Thần lại nói, Hạ Thiên Tịch không chết. Từ hiện trường đánh nhau kia bọn họ tra ra các tang thi ngo ngoe rục rịch, một hồi đánh nhau kia khiến cho chiến tranh giữa Liên bang và tang thi toàn diện bạo phát, Lăng Thần dứt khoát gia nhập quân đội, từ một binh lính cấp thấp đi lên, ba năm qua tiến vào tiền tuyến, mỗi một lần hắn đều đua ở đằng trước, lập được vô số chiến công, cho nên chỉ chưa tới ba năm hắn đã lên được chức thiếu tướng. Ba năm qua, vì Hạ Thiên Tịch mất tích, tâm hắn đã dần dần trở nên lãnh ngạnh, nhưng hắn cũng không từ bỏ, bởi vì hắn biết Hạ Thiên Tịch không chết. Khế ước giữa hắn và Hạ Thiên Tịch vẫn không bị cắt đứt, hắn có thể cảm giác được Hạ Thiên Tịch hiện tại sinh sống rất tốt, nhưng cụ thể ở vị trí nào hắn cũng không biết. Điều Lăng Thần muốn làm hiện tại chính là hi vọng chiến tranh nhanh chóng kết thúc, sau đó có phải đi khắp mọi ngóc ngách của thứ nguyên tinh tế cũng phải tìm ra thân ảnh của Hạ Thiên Tịch. Ba năm này, Liên bang có thể nói là loạn trong giặc ngoài, hai đại nguyên soái vì Hạ Thiên Tịch mất tích điều tra ra là tang thi làm, cho nên chiến tranh giữa bọn họ và tang thi chính thức bùng nổ, mà nội loạn ở Đế Quốc cũng vẫn diễn ra liên tục. Nữ vương Salia bị giam lỏng hay đã bị ám sát cũng không có ai biết, Lancet vương tử mất đi tin tức, tướng quân Caesar ủng binh tự lập làm vương, hiện tại toàn bộ Đế quốc đã thuộc phạm vi khống chế của gã, mà gã tự lập bản thân thành Hoàng đế của Đế quốc, trong giai đoạn chiến tranh giữa Liên bang và tang thi bùng nổ này, việc đầu tiên gã làm cư nhiên không phải liên hợp với Liên bang tấn công tang thi mà là xuất binh tiến đánh Liên bang. Cho nên Lăng Thần mới phải gia nhập quân đội, bằng không hắn đã sớm đi ra ngoài tìm kiếm Hạ Thiên Tịch. Hiện tại Liên Bang bị tang thi và Đế Quốc liên hợp tấn công, hai vị nguyên soái cũng cực khổ chống đỡ, thân là con trai nguyên soái, hắn hiện tại căn bản không thể rời đi. Khiến hắn đau lòng chính là, rõ ràng biết Hạ Thiên Tịch còn sống, nhưng y lại chưa từng xuất hiện ở trước mặt mình, điều này khiến Lăng Thần thật sự không nghĩ ra, vì sao ba năm qua y đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt của mình? Bản thân không thể đi tìm y, chẳng lẽ y lại không tự trở về sao? Vấn đề này cũng khiến Lăng Thần bối rối ba năm, nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mau chóng kết thúc chiến tranh, tự mình đi tìm người yêu của mình mang về. ―――――――――――――――――――――――― Đinh ―― Hệ thống thông báo: Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành trung cấp Ma Đạo Sư, kế tiếp thỉnh trong vòng 5 năm thành công thăng cấp thành cao cấp Ma Đạo Sư, khen thưởng như sau, 10 bản đan phương cao cấp, 100 cây linh thảo, 100 bình đan dược khôi phục ma pháp cao cấp, 10 bình hoàn hồn đan, 10 bình sinh cốt đan, không gian thăng cấp 500 mét vuông, mở ra cửa hàng của hệ thống. Hạ Thiên Tịch không chút do dự lựa chọn Có, sau đó lập tức xem xét khen thưởng trong không gian, quả thật là không ít. Ba năm này, y vẫn luôn bế quan tu luyện trong hệ thống, tâm vô tạp niệm dùng thời gian ba năm từ một Đại Ma pháp sư thăng cấp thành trung cấp Ma đạo sư, điều này tuyệt đối là ngoài ý liệu của y. Vốn dĩ từ Đại Ma Pháp Sư thăng cấp thành Ma Đạo Sư sơ cấp rất tốn công sức, có lẽ bởi vì ba năm này mỗi ngày y đều nỗ lực tu luyện, trong đầu óc trống rỗng, tâm vô tạp niệm, cho nên tu luyện mới có thể nhanh chóng như vậy, hơn nữa nguyên tố ma pháp trong hệ thống rất sung túc, khiến y căn bản hấp thu không hết, đây cũng là một nhân tốt khiến y có thể nhanh chóng thăng cấp. Kiểm tra xong khen thưởng trong không gian, Hạ Thiên Tịch mở to một đôi mắt sáng lấp lánh sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, mở cái hộp nhỏ tinh xảo này ra, bên trong hộp để một đôi nhẫn, rất đơn giản, chỉ có vài nét hoa văn đơn giản, rất phong nhã đại khí, là kiểu dáng y thích. Hạ Thiên Tịch nhìn chiếc nhẫn này nhíu nhíu mày. Ba năm, trong đầu y vẫn là trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được, trong lòng biết bản thân chắc chắn đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng y lại không có một chút manh mối, vô luận y cố gắng cỡ nào, cho dù là nghĩ phá đầu cũng không nhớ ra được điều gì. Đúng vậy, y mất trí nhớ. Thời điểm cuối cùng khi con tang thi cấp 8 kia tự bạo, y bị ảnh hưởng tới. Một tang thi cấp 8 tự bạo uy lực chắc chắn là không nhỏ, Hạ Thiên Tịch vốn dĩ đã thân bị trọng thương còn bị lan tới, cho nên y chỉ còn một hơi thở thoi thóp bị hệ thống thu vào an dưỡng, có hệ thống chữa trị, y rất nhanh liền tỉnh lại, nhưng đại não y lại trống rỗng, không nhớ được bất cứ điều gì, cho dù mình là ai cũng không biết. Vẫn là Tiểu Cửu xuất hiện nói cho y tên của y, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ để y tự suy nghĩ, cuối cùng Hạ Thiên Tịch thật sự không nghĩ ra nổi, nên chỉ có thể tĩnh tâm ngồi trong hệ thống tu luyện. Một lần bế quan này chính là ba năm. Thời gian ba năm, y đem ma pháp của mình lập tức tăng lên hai cấp bậc, hiện tại nếu y lại đối đầu với một con tang thi cấp 8, cũng có tin tưởng để liều mạng. Nếu nghĩ không ra, Hạ Thiên Tịch liền đem chiếc nhẫn này đặt lại trong không gian, cùng lắm thì hiện tại y đi ra ngoài tìm kiếm ký ức của mình là được, y cũng không tin còn không tìm được. "Tiểu Cửu, đưa ta ra khỏi hệ thống đi!" Khi tiếng nói của Hạ Thiên Tịch rơi xuống, cả người y lập tức xuất hiện ở một khu rừng rậm xa lạ. Khu rừng này cũng không phải là rừng rậm Hasa, năm đó khi hệ thống thu Hạ Thiên Tịch vào tiến hành chữa trị, khi Hạ Thiên Tịch tỉnh lại đã là ở nơi khác, y không biết nơi này là nơi nào? Nhưng có thể khẳng định một điều, đây là một địa phương hoang tàn vắng vẻ. "Tiểu Cửu, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tự mình đi ra ngoài sao?" Hạ Thiên Tịch nhìn phía trước một cái không nhìn ra điểm cuối của rừng rậm, chép chép khóe miệng, như này y phải đi tới khi nào chứ. "Ngươi hiện tại không phải đã có thể khống chế quyển trục ma pháp cao cấp sao?" Tiểu Cửu nho nhỏ một nắm đứng ở trên vai Hạ Thiên Tịch. "Ta không muốn dùng, ai biết phía trước sẽ có cái gì? Ngươi vẫn là làm tọa kỵ cho ta đi!" Hạ Thiên Tịch cười mắt híp lại nhìn Tiểu Cửu đáng yêu. Tiểu Cửu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn nhảy xuống mặt đất, thân hình trong nháy mắt trở nên thật to lớn. Hạ Thiên Tịch nhướng đôi mắt đào hoa hẹp dài, nhảy một cái ngồi lên trên lưng Tiểu Cửu cười nói: "Đi thôi!" Tiểu Cửu chở Hạ Thiên Tịch bay nhanh xuyên qua rừng rậm. 【 Quyển 4: Thân phận bí ẩn (Hoàn)~! 】 ..........
|
Chương 312: Rốt cuộc xuất hiện! Tìm lão bà nào
Tinh cầu Lyme là một tinh cầu gần Xích Tinh nhất, khi chiến tranh giữa nhân loại và tang thi bùng nổ toàn diện, tinh cầu Lyme đứng mũi chịu sào là bị ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng cũng còn may, quân đội Liên bang đóng quân ở bên cạnh trấn áp đám tang thi này, cho nên tinh cầu Lyme cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng vì lần ảnh hưởng này giá cả hàng hóa ở tinh cầu Lyme tăng lên nhanh chóng, khiến đại gia tộc lớn nhất ở tinh cầu Lyme cũng là tinh chủ của tinh cầu Lyme - Hạ gia ba năm qua giàu đến chảy mỡ. Thời gian ba năm thay đổi quá nhiều thứ, vì Hạ Thiên Tịch mất tích, cho nên ở trường Quân đội số 1 trực tiếp cho y ở trạng thái tạm nghỉ học, mà rất nhiều người đều đã tốt nghiệp hoặc là gia nhập vào quân đội tham gia vào cuộc chiến tranh lần này. Thẩm Hạo năm đó theo theo Lancet tới Đế quốc, ba năm qua Đế Quốc không còn do nữ vương Salia nắm giữ nữa, cho nên Thẩm Hạo đi theo Lancet cùng nhau mất tích. Còn Flina và Lạc Vô Dật thì đi theo Lăng Thần cùng nhau tiến vào quân đội, hai người bọn họ hiện tại đều trở thành cấp dưới bên người Lăng Thần, Tinh Dạ và Dạ Đồng khi chiến tranh bùng nổ liền không biết đã đi nơi nào, hai người bọn họ có thể nói cũng là trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Mà hiện tại chiến tranh giữa nhân loại và tang thi có thể nói là phi thường khó khăn. Tang thi bên kia trước mắt chỉ nghe nói có 5 tang thi cấp 8, hai tang thi cấp 9, nghe nói còn một con Thần cấp. Tuy chưa xác định được mấy tin tức này có phải là thật hay không, nhưng Liên Bang bên này cũng không dám thiếu cảnh giác. Hạ nguyên soái mới là chiến sĩ cấp 7, ba năm qua Lăng thần khắc khổ tu luyện cũng mới chỉ là chiến sĩ cơ giáp cấp 6 đồng thời là Ma Đạo Sư sơ cấp, vì hắn ở trong quân đội tu luyện tương đối ít nên cấp bậc tăng không nhanh như Hạ Thiên Tịch. Hơn nữa lúc này đang chiến tranh, bởi vì bị Đế quốc kéo chân, trấn áp tang thi là do Lăng nguyên soái tọa trấn, còn Hạ Thanh thì tọa trấn ở Đế Đô, để tránh cho việc bọn họ đều đi cả Đế Quốc tới chiếm ổ của Liên Bang bang, vậy thì không hay. Hôm nay, Lăng Thần đang chỉ đạo một vài chiến thuật, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm máy móc của hệ thống. Thanh âm đó là tin tức Hạ Thiên Tịch thăng cấp, hai năm trước hắn liền nghe thấy thanh âm này, chẳng qua hắn vẫn không tìm thấy sự tồn tại của Hạ Thiên Tịch, mặc kệ là hắn hay là Tiểu Bình Quả, bọn họ đều có khế ước với Hạ Thiên Tịch, đều có thể hơi hơi cảm giác được sự tồn tại của Hạ Thiên Tịch, nhưng lại không cách nào cảm giác được Hạ Thiên Tịch ở chỗ nào. Cho nên, Lăng Thần mới có thể khẳng định Hạ Thiên Tịch chưa chết. Tuy y chưa chết, nhưng hắn cũng không cảm giác được sự tồn tại của y. Đến tận hôm nay, thanh âm máy móc của hệ thống vang lên trong đầu hắn, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, thật giống như Hạ Thiên Tịch sẽ xuất hiện, cái cảm giác này càng càng càng mạnh mẽ,khiến hắn ngơ ngác đứng ở trước mặt bản đồ trong lúc nhất thời quên mất cả phản ứng. Đám tướng sĩ trong phòng họp mắt to trừng mắt nhỏ sôi nổi hai mặt nhìn nhau, cũng không rõ thiếu tướng đây là bị làm sao? Đang nghiên cứu chiến thuật mà? Sao đột nhiên lại dừng lại? "Hôm nay trước tới đây thôi, tan họp." Lăng Thần phản ứng lại, cũng mặc kệ các vị tướng sĩ trong phòng họp, lập tức đi về phía cửa. "......" Các tướng sĩ bị bỏ lại quả thực có điểm ngây ngốc, muốn nói Lăng Thần đi, kỳ thật là một cái kỳ tích trong quân đội bọn họ. Dùng gần ba năm liền từ một binh lính bình thường thăng chức đến vị trí thiếu tướng, còn nhớ rõ khi hắn vừa mới tới quân đội cả người lạnh lùng như vậy, tuy có rất nhiều người nể mặt Lăng nguyên soái sẽ không đi giáo huấn Lăng Thần, nhưng trong quân đội khác với bên ngoài, người ở đây đều là người đã từng lên qua chiến trường chiến đấu hăng hái, không có thực lực thực sự người khác sẽ không quan tâm ngươi có thân phận gì, bằng không Đế quốc cũng không dễ dàng bị tướng quân Caesar làm phản, bởi vì Lancet vương tử tuy là vương tử điện hạ, nhưng chưa từng tiến vào quân đội rất khó để khiến người khác phục tùng. Cho nên đây cũng là lý do Lăng Thần tiến vào quân đội không có ai cho hắn khai tiểu táo, để hắn một người từng bước đi lên, thu hoạch không ít thuộc hạ trung thực. Ba năm qua mọi người đều đã quen với vẻ lạnh lẽo và bình tĩnh của Lăng Thần, hắn chưa từng giống như hôm nay, mọi người thậm chí đều có thể nhìn ra một tia kích động trên mặt hắn. Rất nhiều người dụi dụi mắt, tỏ vẻ quá không khoa học, thiếu tướng mặt than vô biểu tình cư nhiên cũng sẽ có biểu tình? Không để ý đến hoài nghi trong mắt mọi người phía sau, Lăng Thần lập tức về ký túc xá của mình, lúc này trên mặt hắn thoáng hiện ra biểu tình kích động chân chính, bởi vì hắn cảm giác được, hắn cảm giác được Hạ Thiên Tịch xuất hiện. Tuy trước mắt còn không thể thực sự cảm giác được Hạ Thiên Tịch cụ thể ở nơi nào, nhưng hắn có thể cảm giác được Hạ Thiên Tịch tựa hồ cách hắn cũng không xa, nếu là như vậy, vậy chứng tỏ Hạ Thiên Tịch hiện tại chắc chắn là ở tinh cầu Lyme, cho nên Lăng Thần lập tức thu thập quần áo của mình một chút sau đó báo một tin cho Lăng Nghị. "Con trai, làm sao vậy?" Lăng Nghị nhận được tin báo của Lăng Thần khi đang nghiên cứu chiến thuật, còn tưởng là Lăng Thần có cái phát hiện gì mới muốn nói cho hắn! "Phụ thân, con muốn tạm thời rời đi quân đội một lần." "Đi ra ngoài?" Lăng Nghị thập phần khó hiểu: "Con hiện tại đi ra ngoài làm gì?" "Con đã nhận ra sự tồn tại của Tịch Tịch, con muốn đi đón con dâu của người trở về." Lăng Thần nheo lại đuôi mắt, giọng nói trầm thấp thập phần kiên định. Hắn muốn đi đón lão bà của mình về. Lăng Nghị lập tức sửng sốt, đón con dâu hắn trở về? Ba năm trước đây, Hạ Thiên Tịch mất tích là điều ai cũng không muốn đối mặt, vì chuyện này, lúc ấy hắn và Hạ Thanh thiếu chút nữa đánh nhau, hơn nữa Hạ Thanh còn nói ra lời tàn nhẫn, chỉ cần anh tìm được Hạ Thiên Tịch sẽ tuyệt đối không cho Hạ Thiên Tịch tiến vào Lăng gia hắn. Nếu không phải chiến tranh bùng nổ, chỉ sợ năm đó Liên Bang cũng muốn nội loạn, hắn vẫn luôn biết Hạ Thanh là một tên nhi khống, cũng không nghĩ tới trình độ nhi khống của Hạ Thanh lại tới mức điên cuồng như này, vì thế Lăng Thần lập tức quỳ ở trước cửa Hạ gia ba ngày ba đêm cũng không được Hạ Thanh tha thứ, cuối cùng Lăng Nghị không nhìn nổi khi chiến tranh bùng nổ mới đem Lăng Thần mang theo lại đây. Nói thật, hắn thật đúng là sợ mình đi rồi, Hạ Thanh ở Đế Đô sẽ trực tiếp giết chết Lăng Thần! Được rồi! Lăng Nghị sờ sờ cái mũi, Hạ Thanh hẳn không phải là người như vậy, nhưng khi một người mất đi lý trí, hắn vẫn là có chút lo lắng, hơn nữa năm đó khi biết tang thi tập kích Hạ Thiên Tịch là một con tang thi cấp 7 trở lên, hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên Tịch đã chết, cho nên mấy năm nay chưa từng nhắc tới bất cứ việc gì có liên quan tới Hạ Thiên Tịch ở trước mặt con trai, lại không nghĩ tới con trai hôm nay lại nói như vậy. Lăng Nghị ngẩn người, hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên Tịch bị con tang thi kia ăn rồi, nhưng nhìn biểu tình hơi hơi kích động và tự tin của con trai ngày hôm nay, đây chính là biểu tình đầu tiên trong ba năm qua trên khuôn mặt vô biểu tình kia của hắn, cho nên trong lúc nhất thời Lăng Nghị thật đúng là không đành lòng đả kích con trai. "Ừ, con đi đi, nơi này có cha con trấn áp, không cần lo lắng." Ước nguyện ban đầu của Lăng Nghị chỉ là muốn cho Lăng Thần đi ra ngoài giải sầu mà thôi. "Vâng, phụ thân, con lập tức sẽ đi." Lăng Thần nói xong trực tiếp cắt đứt liên lạc. Lăng Nghị nhìn màn hình đã tối om, giật giật khóe miệng, tốc độ này, thật là thần tốc! Quả thực, con trai có lão bà liền không bình thường phải không? Lăng Thần đơn giản thu thập một chút đồ vật, căn bản không kịp dặn dò gì liền vội vàng rời khỏi quân đội, dù sao hắn tin tưởng phụ thân sẽ an bài tốt mọi việc sau này, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được sự tồn tại của lão bà trong ba năm qua, cho nên hắn nhất định phải tìm được lão bà mang về. Lăng Thần tin tưởng tràn đầy lên đường. Bên kia Hạ Thiên Tịch cưỡi Tiểu Cửu hành tẩu trong khu rừng hoang tàn này một thời gian dài, trên đường cư nhiên còn gặp được một con có thú biến dị, vốn dĩ con cóc đã đủ xấu, ngươi có thể tưởng tượng ra hình ảnh con cóc phóng đại lên gấp 100 lần sẽ như thế nào sao? Hạ Thiên Tịch lập tức muốn nôn ra, một ngọn lửa từ trong tay ném ra, con có này một giây liền bị Hạ Thiên Tịch lập tức giết chết. Đã thăng cấp thành trung cấp Ma Đạo Sư, hiện tại đối phó với một con cóc quả thực là một giây liền giết chết. Cho nên khi con có bị giết chết, Hạ Thiên Tịch cư nhiên gặp phải một đám muỗi biến dị. Con muỗi phóng đại 100 lần muỗi thường, cái vòi trên miệng nó quả thực còn lợi hại hơn cả mũi tên, đừng nói một tiểu nhân vật như Hạ Thiên Tịch, cho dù là một đầu thú biến dị thật lớn bị đám muỗi này hút một cái cũng ngay lập tức biến thành thây khô! Có điều đối phó với đám muỗi này cũng chỉ là chuyện nhỏ, muỗi cũng không phải là động vật hung mãnh gì, không có lực công kích, chỉ biết hút máu, Hạ Thiên Tịch ném ra một ngọn lửa, ngọn lửa thật lớn giống như gió lốc cuồng quét qua đám quỷ hút máu này, lập tức đàn muỗi khổng lồ bị tan vỡ, đầy trời rụng xuống như bông tuyết, nếu có người nhìn thấy một màn này tuyệt đối sẽ bị hù chết, trời hạ mưa máu! Đã thăng cấp thành trung cấp Ma Đạo Sư, trong phiến rừng rậm này Hạ Thiên Tịch hoàn toàn chỉ cần dùng một cái ma pháp hỏa hệ cao cấp cũng có thể quét ngang khu rừng này. Nhưng thú biến dị không phải loại quá mức hung tàn hơn nữa cũng không sống quần cư ở trong tay Hạ Thiên Tịch đều là kết quả một giây bị giết chết. Hơn nữa hôm nay vận khí của Hạ Thiên Tịch cũng không tồi, cư nhiên không gặp phải dị thú đặc biệt hung ác, ví dụ như hổ, mãng xà gì đó, y chỉ gặp phải mấy con không có lực sát thương gì như thỏ, muỗi v.v, cho nên y một đường thông suốt đi ra khỏi khu rừng vắng vẻ hoang tàn này, để lại phía sau lưng một con đường máu... Đi ra khỏi rừng rậm Hạ Thiên Tịch liền thu hồi Tiểu Cửu, ba năm qua y đều tu luyện trong hệ thống, tuy quên mất mọi thứ trước kia, nhưng quan hệ của y và Tiểu Cửu cũng trở nên rất tốt, bằng không Tiểu Cửu cũng sẽ không dễ dàng cam nguyện làm tọa kỵ cho y như thế! "Đi tìm một cái thành thị vào thành ăn bữa cơm trước đi!" Hạ Thiên Tịch vừa nói vừa lấy ra một quả táo tươi ngon mọng nước trong không gian cắn một ngụm, ba năm qua ở trong hệ thống y căn bản là không ăn cơm, ngẫu nhiên muốn ăn gì đó đều là một ít trái cây, hiện tại miệng y nhạt nhẽo lắm rồi. Cho nên, ra quyết định này, Hạ Thiên Tịch thực vui sướng đi về phía thành trấn phía trước. .......... Q5 -
|