Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 318: Nhìn nhau không vừa mắt
Nửa đêm, khi Hạ Thiên Tịch còn đang chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào, bỗng nhiên một tiếng động lớn khiến y bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cẩn thận lắng nghe một chút, bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau liên tiếp. Sao hơn nửa đêm còn có người đánh nhau? Hạ Thiên Tịch khó hiểu, đi xuống giường ngáp một cái muốn đi ra nhìn xem, lúc này cửa phòng y đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra, Viên Thiển vẻ mặt sốt ruột hoảng hốt mà chạy vào, nhìn thấy Hạ Thiên Tịch lập tức đi lên hoảng loạn mà lôi kéo tay Hạ Thiên Tịch nói: "Nhanh lên, đi theo ta, nhanh lên......" "Làm sao vậy?" Hạ Thiên Tịch chụp bay một tia buồn ngủ cuối cùng trong đầu, ánh mắt tỉnh táo mà nhìn Viên Thiển. "Người Hạ gia tới muốn giao ngươi ra, phụ thân ta không đồng ý bọn họ cư nhiên liền xông vào, cho nên ngươi mau đi theo ta đi, ngươi hiện tại rời khỏi liền không có việc gì." Viên Thiển thừa dịp phụ thân ở tiền viện chặn đám người kia chạy nhanh vào muốn thông báo cho Hạ Thiên Tịch để y nhanh chóng rời đi. Đầu óc Hạ Thiên Tịch giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Viên Thiển. Xem ra, Hạ gia kia thật đúng là không biết xấu hổ. Quả nhiên, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch mà! Nhưng không sao, ai bảo bọn họ xui xẻo gặp phải y, hiện tại y rất muốn đi ra gặp đám người không biết xấu hổ kia. "Không sao, ta đi theo ngươi gặp bọn họ." Đối với kẻ không biết xấu hổ như vậy, y thật sự rất hiếu kỳ. "Như vậy sao được?" Viên Thiển không nói hai lời lắc đầu: "Lần này là Hạ Nguyên Khải tự mình mang theo người tới, hơn nữa người bên người hắn còn toàn là cao thủ, cho nên không thể đi, ngươi hiện tại trộm rời đi là được rồi, lát nữa người Hạ gia không tìm thấy ngươi thì sẽ rời đi thôi." Hạ Nguyên Khải chính là gia chủ Hạ gia, thủ đoạn gì đó lại càng tàn nhẫn, nếu Hạ Thiên Tịch rơi vào trong tay gã, không nói hai lời chắc chắn sống bằng chết là thật sự. "Không sao, vừa lúc để ta đi xem đám người không biết xấu hổ này trông như thế nào?" Hạ Thiên Tịch vẻ mặt nhẹ nhàng xua xua tay, lời nói ra quả thực khiến Viên Thiển vô ngữ. Đây là hoàng đế không vội, thái giám vội. "Nhanh lên nào!" Thấy Viên Thiển còn vẻ mặt mơ hồ đứng ở phía sau không chuẩn bị đi, Hạ Thiên Tịch quay đầu lại nhìn hắn một cái. Viên Thiển quả thực muốn nổ đầu, vốn dĩ phụ thân cũng không ứng phó được Hạ Nguyên Khải, dù sao hiện tại Viên gia còn chưa phải đối thủ của Hạ gia, hắn mới trộm để Hạ Thiên Tịch trốn đi, chỉ cần không tìm thấy Hạ Thiên Tịch ở nhà hắn, hắn cũng không tin Hạ Nguyên Khải thật sự dám giết người Viên gia hắn. Nào biết Hạ Thiên Tịch thật sự chính là một tên thích náo nhiệt, không cho y đi lên xem náo nhiệt y ngược lại còn tích cực đi hơn, thật hi vọng một lát nữa đừng xảy ra chuyện gì, phải biết rằng những kẻ Hạ Nguyên Khải mang tới đều là người có thực lực không thấp! Cho dù biết Hạ Thiên Tịch là một người có giá trị vũ lực bạo biểu, nhưng Viên Thiển cũng không ôm hi vọng gì với Hạ Thiên Tịch. Hắn vẻ mặt nôn nóng, lòng như có lửa đi theo phía sau Hạ Thiên Tịch, ngược lại Hạ Thiên Tịch vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại, cười tủm tỉm đi ở phía trước, biểu tình thiếu đánh như vậy thật sự không có một chút ý thức nguy cơ, thật sự làm người đau bi. Bọn họ còn chưa đi tới tiền viện, Hạ Nguyên Khải đã mang theo người xông vào, đi cùng còn có Viên nghị đang tức giận: "Hạ Nguyên Khải, ngươi làm như vậy quả thực là không coi Viên Nghị ta đặt ở trong mắt, một khi đã như vậy, vậy đừng trách Viên Nghị ta không khách khí. Người tới, ngăn lại Hạ tinh chủ cho ta!" "Viên Nghị, ta khuyên ngươi tốt nhất đem tiểu súc sinh kia giao ra đây, bằng không đừng trách ta hiện tại liền cùng ngươi trở mặt." Trong tiếng rống giận kịch liệt của hai người, Hạ Thiên Tịch vẻ mặt nhàn nhã nhẹ nhàng xuất hiện, y chớp chớp đôi mắt nhìn nhìn Viên Nghị và Hạ Nguyên Khải, cuối cùng, ánh mắt dừng ở gương mặt trung niên của Hạ Nguyên Khải cười tủm tỉm mà nói: "Thì ra mặt của vô địch đê tiện là như vậy? Thoạt nhìn cũng không có dày bằng tường thành nhỉ?" Trắng trợn kéo lên giá trị cừu hận. Hạ Nguyên Khải thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Tuy Hạ Thiên Tịch không chỉ tên nói họ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào gã, cho nên y nói chắc chắn là gã, không phải gã một hai muốn nhận vơ, mà là Hạ Thiên Tịch rõ ràng đang nói chính là gã. Bị người ta nói thành vô địch đê tiện, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt Hạ Nguyên Khải dám trắng trợn táo bạo vũ nhục gã như vậy trong vài chục năm làm tinh chủ. Nhìn thiếu niên này, xem ra chính là thiếu niên lúc trước vũ nhục con trai mình, Hạ Nguyên Khải nuốt vào một búng máu lập tức phân phó người phía sau: "Đem tiểu súc sinh kia bắt lại cho ta, không quản sống chết." Mấy chiến sĩ cơ giáp phía sau Hạ Nguyên Khải lập tức tiến lên. "Ngăn bọn họ lại cho ta." Viên Nghị lập tức sai người ngăn lại mấy người này. Tuy hiện tại đã là đêm tối, nhưng dưới ánh đèn điện, trong sân vẫn sáng người như ban ngày, hai bên mùi thuốc súng thập phần nồng nặc, mắt thấy có thêm ngọn lửa sẽ lập tức phát hỏa. "Viên Nghị, nếu ngươi thật sự muốn bao che cho tiểu súc sinh này thì đừng có trách ta không khách khí." Mặt già của Hạ Nguyên Khải nhăn như táo bón, ánh mắt thâm trầm trừng Viên Nghị, nhìn biểu tình âm ngoan kia của gã, nếu Hạ Thiên Tịch rơi vào trong tay gã, tuyệt đối chết không toàn thây. Viên Nghị cũng là một trang hán tử, biết Hạ Thiên Tịch là ân nhân cứu mạng con trai nhà mình, giờ phút này hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Tịch bị Hạ Nguyên Khải mang đi, hơn nữa Viên Hạ hai nhà cũng đã tới trình độ thủy hỏa bất dung, Hạ Thiên Tịch cũng chỉ là một cái ngòi nổ quyết định giữa hai nhà mà thôi. Viên Nghị hừ lạnh một tiếng, nhìn Hạ Nguyên Khải không chút sợ hãi mà nói: "Hạ Nguyên Khải, ngươi bắt nạt một thiếu niên như thế, ngươi còn muốn mặt mũi sao? Thiếu niên này là ân nhân cứu mạng con trai ta, Viên Nghị ta hôm nay liền ở chỗ này mà nói rõ, ngươi nếu muốn mang y đi, cần phải qua một cửa của Viên Nghị ta." "Được, được!" Hạ Nguyên Khải bị lời nói của Viên Nghị làm cho tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, liên tiếp nói hai chữ được, gã quay đầu ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt âm trầm mang theo độc ác: "Nếu ngươi một hai muốn bao che cho y, như vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." "Lập tức đi lên bắt lấy y cho ta, không quản sống chết." Hạ Nguyên Khải cũng biết hôm nay gã một hai phải mang đi Hạ Thiên Tịch, hiện giờ bị Viên Nghị ngăn cản như thế chắc chắn sẽ khó khăn, cho nên gã mới có thể nói sống chết sống không quản. Nếu tiểu súc sinh này đã dám vũ nhục gã, cho dù không mang y đi, giết chết y ở trong nhà Viên Nghị cũng cũng như là một loại vũ nhục đối với Viên Nghị. "Ngăn bọn họ lại cho ta." Viên Nghị lập tức ra lệnh cho người tiến lên. "Viên bá bá, ngài để cho bọn họ lui ra." Lúc này Hạ Thiên Tịch đi lên phía trước nói. Y tới Viên gia hai ngày cũng chỉ thấy mặt Viên Nghị một lần, lúc ấy Viên Nghị chỉ vội vàng biểu đạt một chút lòng biết ơn với y, hai người cũng chưa kịp nói gì nhiều, nhưng hôm nay Viên Nghị cư nhiên bảo vệ y như vậy, đã xoát không ít cảm tình của Hạ Thiên Tịch, cho nên Hạ Thiên Tịch mới có thể khách khí gọi hắn một tiếng bá bá như vậy. "Thiên Tịch." Viên Thiển quả thực nhức hết cả đầu, thật vất vả có phụ thân ở chỗ này ngăn trở, ngươi không thành thật một lát được sao? Hạ Thiên Tịch không để ý tới Viên Thiển, mà là đi lên phía trước gợi lên khóe môi cười tủm tỉm mà nói: "Viên bá bá, cảm ơn ngài đã bảo vệ ta, ngài trước tiên để cho bọn họ lùi lại, ta cũng rất muốn biết đám rác rưởi này da mặt có bao nhiêu dày?" "Ngươi......" Hạ Nguyên Khải bị Hạ Thiên Tịch một câu một từ rác rưởi, vô liêm sỉ tới mức không còn gì để nói. Hắn hiện tại quả thực chỉ hận không thể trực tiếp bóp chết Hạ Thiên Tịch mới được. Tiểu súc sinh, cư nhiên dám vũ nhục gã như thế, gã tuyệt đối muốn cho tên tiểu súc sinh này nếm thử cái gì gọi là tra tấn. Mặt già của Viên Nghị hung hăng run rẩy một chút, nếu ai đối diện với Hạ Thiên Tịch thật sự sẽ bị y trực tiếp làm cho tức chết. Thấy Hạ Thiên Tịch vẻ mặt nhẹ nhàng cười tủm tỉm, thực rõ ràng là không đem Hạ Nguyên Khải để ở trong lòng, Viên Nghị gật gật đầu nói với Hạ Thiên Tịch: "Vậy được cháu trai, ta lại ở đây nhìn, tuyệt đối sẽ không để cho người khác bắt nạt ngươi." Nếu Hạ Thiên Tịch nguyện ý gọi hắn một tiếng bá bá, vậy Viên Nghị cũng liền nhận đứa cháu trai Hạ Thiên Tịch này. Chủ yếu là vì hắn cảm thấy Hạ Thiên Tịch không tồi, đứa nhỏ đã xinh đẹp lại còn hiểu lễ phép, hơn nữa giá trị vũ lực lại mạnh như vậy, con trai của mình thật sự là không so được với y, thật là so sánh quá chênh lệch. "Cảm ơn Viên bá bá." Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm nói cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn Hạ Nguyên Khải gợi lên khóe môi cười nói: "Để cho ta xem da mặt của lão bất tử này dày như thế nào đi." Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nguyên Khải, ấn tượng trong đầu Hạ Thiên Tịch chính là - quá không vừa mắt. Cái gương mặt này của gã quả thực không thể lọt vào mắt y. Không phải nói Hạ Nguyên Khải có bao nhiêu xấu, cũng không phải Hạ Thiên và Hạ Cung có bao nhiêu xấu, chỉ là ánh mắt đầu tiên y nhìn qua đã thấy không hợp nhãn, cứ cảm thấy không vừa mắt, nhìn gương mặt này, chính là muốn hung hăng đánh cho một trận, đây là suy nghĩ trong đầu y hiện tại. Nếu Hạ Nguyên Khải biết suy nghĩ trong đầu Hạ Thiên Tịch, gã tuyệt đối sẽ bị tức đến hộc máu mà chết. Cho dù không biết suy nghĩ trong đầu Hạ Thiên Tịch, Hạ Nguyên Khải hiện tại cũng bị Hạ Thiên Tịch làm cho một ứ một ngụm nghẹn khí trong lòng, tiểu súc sinh này quả nhiên khiến gã nhìn không vừa mắt một chút nào. Có lẽ, bọn họ chính là trời sinh khắc tinh. Trước kia, khi cha mẹ Hạ Thanh chết, Hạ Nguyên Khải vì để bản thân có thể thâu tóm tài sản Hạ gia mà đã hãm hại Hạ Thanh như vậy, hơn nữa còn trục xuất anh khỏi Hạ gia, những năm gần đây vẫn luôn an nhàn hưởng thụ, Hạ Nguyên Khải hoặc là người Hạ gia đã sớm quên mất Hạ Thanh, hơn nữa trong gia phả không có người tên Hạ Thanh này, cho nên cũng chỉ có thế hệ trước của Hạ gia mới biết thiếu niên bị trục xuất đi kia là Hạ Thanh, tiểu bối cũng không biết đến sự tồn tại của Hạ Thanh. Hơn nữa Hạ Nguyên Khải bởi vì hơn 20 qua an nhàn hưởng thụ, sớm đã đem việc liên quan tới Hạ Thanh vứt vào trong xó xỉnh nào rồi, căn bản không hề nghĩ tới Hạ nguyên soái của Liên bang chính là thiếu niên năm đó bị hạ gia trục xuất vứt bỏ. Thử hỏi, một thiếu niên không có bối cảnh gia đình cuối cùng trở thành nguyên soái Liên Bang, gã đương nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên mấy năm nay căn bản là không đem hai người có liên hệ gì tới nhau. Chẳng qua hiện tại thấy Hạ Thiên Tịch, hắn bỗng dưng không hiểu sao lại cảm thấy không vừa mắt. Mà Hạ Thiên Tịch cũng vậy, thấy người Hạ gia cũng không hiểu sao lại thấy không vừa mắt. ..........
|
Chương 319: Quả thực là thần nhân!
Trong lúc nhất thời hai người đều nhìn nhau không thuận mắt mà đánh nhau rồi. "Hạ Nguyên Khải, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ còn chưa tính, như thế nào còn lấy nhiều khi ít?" Vừa thấy Hạ Nguyên Khải cư nhiên cho năm sáu người mà gã mang tới đây đều vây quanh công kích Hạ Thiên Tịch, Viên Nghị tức giận rống lớn. "Viên Nghị, ta khuyên ngươi vẫn là ít quản loại việc này đi cho thỏa đáng." Hạ Nguyên Khải hiện tại cũng không quan tâm tới thể diện làm gì, dù sao hôm nay thể diện của gã cũng đã vứt hết, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng bắt lấy thiếu niên trước mắt này, hung hăng trừng phạt y, cho y biết hai chữ tra tấn viết như thế nào. "Viên bá bá, ngài không cần lo lắng cho ta, hôm nay ta liền thay ngài giáo huấn đám người không biết xấu hổ này, ta cũng không tin, da mặt bọn họ sẽ dày đến trình độ đánh không rách." Hạ Thiên Tịch một bên giao thủ với sáu người, một bên cao giọng nói chuyện. Biểu tình của y quả thực nhẹ nhàng, cho dù là đánh nhau với sáu người cũng tuyệt đối đủ tự tin. Hạ Thiên Tịch là một người tự tin mười phần, tuy y cuồng vọng nhưng cũng không tự đại, nếu không có tin tưởng đối phó được những người này, y căn bản sẽ không xuất đầu. Viên Nghị thấy Hạ Thiên Tịch trả lời, quả thực vui muốn chết, không nghĩ tới tính cách thiếu niên này lại hoạt bát như vậy, quả thực là khiến người thích. Nhưng Hạ Nguyên Khải lại hận chết Hạ Thiên Tịch, lời châm chọc của y quả thực chính là trần trụi vả mặt đối với gã. "Nhất định phải bắt lấy y cho ta." Hạ Nguyên Khải đứng ở một bên cắn răng phân phó đám người này. Sáu người kia đánh nhau với Hạ Thiên Tịch một hồi liền phát hiện một thiếu niên như Hạ Thiên Tịch đối phó với sáu người bọn họ cũng không cố sức, nhìn trong mắt lẫn nhau đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương. Một thiếu niên nho nhỏ cư nhiên lại có thực lực bưu hãn như vậy, không thể không khiến người kinh ngạc. Nếu gia chủ muốn bọn họ cần phải bắt được thiếu niên này, không quản sống chết, như vậy bọn họ cũng không cần như mèo vờn chuột với thiếu niên này như vậy làm gì nữa. Ngay lập tức sáu người triệu hồi ra cơ giáp của bản thân, cư nhiên đều là chiến sĩ cơ giáp cấp 5, tại thứ nguyên tinh tế, hiện tại chiến sĩ cơ giáp cấp 5 cũng đã thuộc về cao thủ thực lực trung thượng tầng, phải biết rằng hai vị nguyên soái của Liên bang cũng mới chỉ là chiến sĩ cơ giáp cấp 7, toàn bộ thứ nguyên tinh tế đến bây giờ người có thực lực cao nhất cũng chỉ là chiến sĩ cơ giáp cấp 8, trước mắt cấp 9 còn chưa xuất hiện, cấp 10 tương đương với Thần cấp càng thêm không có khả năng xuất hiện. Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những người này một cái nhàn nhạt nói: "Quên nói cho các ngươi, ta cũng là một chiến sĩ cơ giáp nha!" Hạ Thiên Tịch cười nói xong, sau khi mấy người trước mặt triệu hồi ra cơ giáp của mình, y cũng lập tức triệu hồi ra cơ giáp của mình. Cận chiến, mấy người cũng đã không bắt được y, khi y triệu hồi ra cơ giáp, phát ra một loại uy áp khiến người có mặt ở đây cảm nhận được khiếp sợ. "Cấp 7?" "Cư nhiên là chiến sĩ cơ giáp cấp 7!" "Sao có thể?" "Y thoạt nhìn còn nhỏ như vậy?" "Là giả đi!" "......" Sau khi Hạ Thiên Tịch triệu hồi ra cơ giáp của mình, uy áp của chiến sĩ cơ giáp cấp 7 phát ra tuyệt đối không phải bình thường, khiến người có mặt ở đây sắc mặt đều thay đổi, bọn họ không ai nghĩ tới Hạ Thiên Tịch cư nhiên là một chiến sĩ cơ giáp cấp 7. Phải biết rằng hiện tại cấp 7 chính là thuộc về tồn tại đứng đầu ở thứ nguyên tinh tế, y còn trẻ tuổi như vậy đã trở thành chiến sĩ cơ giáp cấp 7, quả thực không cần quá vả mặt. Mọi người khiếp sợ, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, tròng mắt nhìn Hạ Thiên Tịch quả thực đều sắp lồi ra, cằm sắp rơi xuống đất tới nơi rồi. Tuy Viên Nghị bị một màn này làm cho khiếp sợ, nhưng trên khuôn mặt lại có ý cười, may mà lúc trước hắn không đắc tội thiếu niên này, hiện tại nhìn thiếu niên này vả mặt Hạ Nguyên Khải như vậy, trong lòng quả thực quá chi là sảng khoái. Mặt già của Hạ Nguyên Khải giờ phút này bị Hạ Thiên Tịch vả cho bốp bốp, rõ ràng là gã tìm tới Hạ Thiên Tịch, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên bị Hạ Thiên Tịch vả mặt trước mặt mọi người, mọi người thậm chí còn nghe thấy tiếng bốp bốp vang lên. Sắc mặt Hạ Nguyên Khải lập tức khó coi giống như bị táo bón. Tuy gã mang nhiều người tới, sáu người đánh một người vốn đã là hành vi vô liêm sỉ, nhưng không nghĩ tới giờ phút này bản thân cư nhiên đá phải ván sắt. Tuy sáu người đánh một người, nhưng thực lực giữa bọn họ kém hơn rất nhiều, vốn dĩ cấp 6 và cấp 5 đã có chênh lệch rất lớn, hiện tại Hạ Thiên Tịch cư nhiên còn là cấp 7, y như vậy đối đầu với sáu người này quả thực chính là một giây liền đập chết tươi~ Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai dám nói lời nào, lại càng không có ai dám tiến lên chủ động công kích Hạ Thiên Tịch. Vô nghĩa, bọn họ như thế nào cũng chỉ là một chiến sĩ cơ giáp cấp 5 mà thôi, còn không muốn thể nghiệm cái loại cảm giác một giây liền bị đập chết này. "Làm sao? Còn đánh không?" Hạ Thiên Tịch căn bản là không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, tâm tình sung sướng nhếch lên khóe môi, nhếch đôi lông mày, nếu giờ phút này người khác có thể thấy mặt y quả thực sẽ bị tức đến hộc máu. Cho dù Hạ Nguyên Khải không nhìn thấy mặt Hạ Thiên Tịch, chỉ cần nghe thấy giọng điệu vui sướng kia của y, gã cũng một giây liền bị tức đến hộc máu! Hạ Nguyên Khải mấp máy môi, bị chọc tức đến mức sắc mặt biến thành màu đen hồi lâu cũng không nói được một câu nào. "Ngươi được lắm!" Hạ Nguyên Khải quay đầu ánh mắt hung tợn nhìn Viên Nghị một cái, âm u nói ra ba chữ này rồi xoay người rời đi, cho dù hiện tại gã lưu lại chỗ này cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Người đi theo gã tới vừa thấy Hạ Nguyên Khải muốn đi, sôi nổi nhìn nhau cũng lập tức thu hồi cơ giáp đi theo Hạ Nguyên Khải trở về, bọn họ cũng không muốn thể nghiệm cảm giác một giây bị ngược chết. "Đứng lại." Hạ Thiên Tịch nhướng mi thu hồi lại cơ giáp của mình, lắc mình đi tới trước mặt Hạ Nguyên Khải, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của y di động như thế nào, Hạ Thiên Tịch đã đứng ở trước mặt Hạ Nguyên Khải. Hạ Thiên Tịch nhếch đuôi mắt, đôi mắt đào hoa phong lưu hơi hơi nheo lại, nhếch lên khóe môi tâm tình sung sướng mà nói: "Ngươi cảm thấy chọc ta rồi mà vẫn có thể rời đi nhẹ nhàng như vậy được sao?" Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta nhổ cỏ tận gốc! Cho dù hiện tại không thể nhổ cỏ tận gốc, y cũng tuyệt đối không thể để cho người khác tùy tiện leo lên đầu y như vậy được. Hạ Nguyên Khải thiếu chút nữa phun ra một búng máu, gã đã thoái lui như vậy rồi, tiểu súc sinh này cư nhiên còn dám tiến đến gây chuyện. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Hạ Nguyên Khải sắc mặt âm trầm hỏi, nếu có thể gã hiện tại thật sự rất muốn ngay lập tức bóp chết Hạ Thiên Tịch, nhìn gương mặt trước mắt này đã thấy rất không vừa mắt. Nhưng mà hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, thực lực của Hạ Thiên Tịch rõ ràng ở phía trên gã, hôm nay cái mặt này cho dù phải ném xuống hố phân gã cũng phải ném. "Xin lỗi cho ta, hơn nữa phải bồi thường phí thiệt hại tinh thần, phí động thủ, phí miệng lưỡi, đúng rồi, còn cả phí không ngủ đủ giấc nữa." Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm mà nói. Mọi người: "......" Hạ Nguyên Khải: "......" Gã dứt khoát phun một búng máu dìm chết Hạ Thiên Tịch là được. Yên lặng nuốt vào một búng máu, sắc mặt Hạ Nguyên Khải đen tới nỗi đủ để so sánh với than củi, ánh mắt hung tợn nhìn Hạ Thiên Tịch, nếu ánh mắt thật sự có thể giết người, Hạ Thiên Tịch sớm đã chết không dưới trăm lần. "Mau lên, ta không có thời gian, nếu ngươi chậm trễ thêm thời gian của ta nữa, như vậy phí không ngủ đủ giấc, phí động thủ liền phải tăng gấp đôi." Hạ Thiên Tịch chớp đôi mắt vẻ mặt hồn nhiên vô tội nói, giống như không nhìn thấy vẻ mặt hộc máu muốn dùng ánh mắt giết chết y của Hạ Nguyên Khải kia, cười tủm tỉm mà nói: "Nếu ngươi không muốn bồi thường ta, ta chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết." Đây là trắng trợn uy hiếp. Cố tình, Hạ Nguyên Khải hiện tại chính là sợ cái uy hiếp này. Người gã mang tới hôm nay căn bản không phải là đối thủ của Hạ Thiên Tịch, nếu thật sự muốn nháo với Hạ Thiên Tịch ở nơi này, một lát nữa chắc chắn người phải chui vào ngõ cụt vẫn chính là gã. Cái mặt già này hôm nay coi như bị ném vào hố phân rồi. "Ngươi muốn bao nhiêu?" Năm chữ này Hạ Nguyên Khải nói ra quả thực là nghiến răng nghiến lợi. "Thấy ngươi già cả như vậy, ta cũng không phải một người thích bắt nạt người già, cho nên tính rẻ cho người một chút, 200 triệu là được." Hạ Nguyên Khải phun ra một búng máu, hai mắt trợn trừng thiếu chút nữa lồi cả ra ngoài. Mọi người: "......" Cằm đều rớt xuống mặt đất rồi, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch giống như đang nhìn quái vật. Tuổi còn nhỏ có một khuôn mặt hiền lành vô hại, giá trị vũ lực lại khủng bố như vậy, hiện giờ từng chữ nói ra quả thực có thể khiến người tức chết, ngươi nhìn xem Hạ tinh chủ bị đả kích đến nỗi cái mặt già cũng biến thành màu xanh lục rồi kìa, không có một tia huyết sắc. Mọi người trong lòng yên lặng vì Hạ Nguyên Khải châm nến, gặp phải thiếu niên này thì coi như ngươi xui xẻo. Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt đầy vô tội, y mới mặc kệ sắc mặt Hạ Nguyên Khải là màu đen hay màu xanh, y chỉ lo người trước mắt không bồi thường phí dụng cho y, nếu không bồi thường, y sẽ dùng giá trị vũ lực để giải quyết. Tiểu thiếu niên tuy có một khuôn mặt hiền lành vô hại, nhưng đôi mắt đào hoa hẹp dài kia khi nheo lại tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn. Không bồi thường! Một giây liền giết chết ngươi! Hiện tại Hạ Nguyên Khải rất muốn nhắm mắt giả ngất, bắt đầu từ ngày mai cái mặt già này của gã còn hỗn ở tinh cầu Lyme này thế nào đây. Hôm nay, từ trong ra ngoài mặt gã đã toàn bộ mất hết sạch trơn. "Ta lát nữa sẽ cho người mang tới đây cho ngươi." Tuy gã chỉ hận không thể ngay lập tức đi lên bóp chết Hạ Thiên Tịch, nhưng giá trị vũ lực của Hạ Thiên Tịch còn bày ở đó, gã có tà tâm mà không có tặc đảm, chỉ có thể cắn răng nói như vậy. "Không được." Nào biết Hạ Thiên Tịch cư nhiên là một người chay mặn không ăn, không chút do dự lắc đầu, rất chi là dứt khoát. "Không cho nợ, ta sao biết được ngươi có lừa ta hay không? Dù sao ngươi da mặt dày như vậy, việc gì cũng có thể làm ra, vạn nhất ngươi về đến nhà không nhận nợ thì phải làm sao?" Thiếu niên chớp chớp đôi mắt to nói đến là hồn nhiên. "......" Hạ Nguyên Khải, ta thật muốn trực tiếp dùng máu toàn thân dìm chết ngươi. Mọi người vẻ mặt khác nhau nhìn một màn này, giờ phút này quả thực là bội phục ngũ thể đầu địa đối với thiếu niên này, cư nhiên có người có thể đem vị tinh chủ nói một không hai ở tinh cầu Lyme bức tới trình độ này, quả thực là thần nhân. ..........
|
Chương 320: Bí mật của Hạ Nguyên Khải!
Hạ Nguyên Khải cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà phun ra một búng máu, nếu không phải gã sợ một chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân cũng bị thiếu niên này giẫm đạp không còn gì, gã chắc chắn sẽ nhắm mắt lại ngất đi ở chỗ này. Cho nên hiện giờ gã vẫn còn đứng tại chỗ này, chủ yếu chính là tranh một hơi cuối cùng. "Này, ông già, ta là một người rất không thích nợ nần." Hạ Thiên Tịch nhướng đôi mắt đào hoa, ánh mắt phong lưu chuyển chuyển mang theo một ý cười đào hoa cánh môi tinh xảo hơn nhếch, thấy thế nào cũng khiến người nhịn không được quỳ lạy liếm màn hình, nhưng mọi người lại cảm nhận được rõ ràng uy hiếp đến từ thiếu niên này. Rõ ràng, y có một khuôn mặt rất là hiền lành vô hại. Rõ ràng, giọng nói của y mát lạnh hấp dẫn người. Nhưng chính là một thiếu niên như vậy lại có giá trị vũ lực khủng bố, cũng là một thiếu niên như vậy lời nói ánh mắt lộ ra lại khiến người không dám khinh thường. Hôm nay cái mặt này đã bị đánh cho vang dội, Hạ Nguyên Khải có máu không thể phun chỉ có thể sinh ra buồn bực ở trong lòng, mặt một tinh chủ như gã bị vả như thế, quả thực như vậy mà còn nhịn được thì không có gì không thể nhịn nữa. "Được.....được....được!" Hạ Nguyên Khải cắn răng trừng đôi mắt âm trầm nhìn Hạ Thiên Tịch, tức giận đến toàn thân phát run, liên tiếp nói ba chữ được, khi mọi người ở đây cho rằng gã sẽ thỏa hiệp, nào biết rằng khí thế trên người gã trong nháy mắt tăng lên. Khí thế tăng lên trong nháy mắt khiến mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ uy áp, cỗ uy áp này tuy không cường hãn như ở trên người Hạ Thiên Tịch vừa rồi, nhưng vẫn khiến những người ở đây cảm thấy bốn chữ "run sợ trong lòng" là viết như thế nào. Uy áp của Hạ Thiên Tịch thuần túy là cường hãn, đối với người yếu nhược chỉ có thể cảm nhận sự trấn áp từ uy áp của y, nhưng Hạ Nguyên Khải thì khác, uy áp gã phát ra quá mức âm trầm, thậm chí có người còn ngửi thấy một trận mùi máu tươi, khiến những người thực lực yếu đều cảm thấy một loại sợ hãi ở trong lòng, giống như gã là hóa thân Tu La đến từ địa ngục, trên tay trên người gã dính đầy huyết tinh nồng đậm. Thân hình Hạ Nguyên Khải giờ phút này lập tức tăng lên 3 mét mới dừng lại, khuôn mặt trung niên nhanh chóng trở nên già cỗi, chỉ còn da bọc xương âm trầm lộ ra bên ngoài không khác gì một cái xác ướp di động. Vừa thấy Hạ Nguyên Khải như vậy, liền biết gã chắc chắn đã luyện cái tà công gì. Hơn nữa, gã cư nhiên cũng là một chiến sĩ cơ giáp cấp 7. Vốn dĩ Viên Nghị và gã đều là chiến sĩ cơ giáp cấp 5, hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Nguyên Khải cũng là cấp 5, mấy năm nay hai người đều dừng lại ở cấp 5, cho nên Viên gia mới có lực liều mạng với Hạ gia, không nghĩ tới Hạ Nguyên Khải cư nhiên che giấu thực lực của bản thân, không chỉ như thế, oán khí và huyết khí phát ra nồng đậm trên người gã khiến hai chân hắn đều phát run, trong lòng cảm thấy một cỗ uy áp rất lớn. Bởi vì hắn là chiến sĩ cơ giáp cấp 5, cho nên đối kháng với uy áp của Hạ Nguyên Khải còn tốt một chút, nhưng là người thực lực thấp, giống như Viên Thiển, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Viên Nghị vẻ mặt thận trọng chống lại uy áp của Hạ Nguyên Khải, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyên Khải, cũng không biết Hạ Nguyên Khải đã luyện cái tà công gì, lực lượng đột nhiên lại có thể tăng lên nhiều như vậy. Chỉ từ huyết khí phát ra nồng đậm từ người gã Viên Nghị đã có thể biết, trên tay gã nhất định đã dính không ít máu người, mấy năm nay hắn vẫn luôn cùng gã đấu, hắn cư nhiên không nhận ra động tĩnh của Hạ Nguyên Khải, thật là...thất bại! "Tiểu súc sinh vô liêm sỉ này, vốn dĩ lão phu đã muốn buông tha cho ngươi, nếu người vẫn không biết sống chết như vậy, hôm nay lão phu nhất định phải cho người thể nghiệm một chút tư vị sống không bằng chết là như thế nào, ha ha...." Chưa từng bị vả mặt như thế bao giờ, vốn dĩ Hạ Nguyên Khải cũng không muốn bại lộ ra thực lực của mình, nhưng mà Hạ Thiên Tịch đã lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục đã khiến gã đánh mất lý trí, mấy năm nay làm tinh chủ tinh cầu Lyme, gã đã sớm quen được người khác a dua nịnh nọt, dung túng, giờ bị Hạ Thiên Tịch vả mặt, gã không lập tức bùng nổ đã xem như muốn buông tha Hạ Thiên Tịch rồi. Nào biết rằng, Hạ Thiên Tịch cư nhiên không biết tốt xấu như vậy. Quả thực ―― tìm chết. "Xì!!" Hạ Thiên Tịch khinh thường nhếch nhếch khóe miệng, ánh mắt tràn ngập khinh thường ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyên Khải, cảm thấy Hạ Nguyên Khải cao như vậy mình ngẩng đầu nhìn gã là cho gã mặt mũi, lại còn cảm thấy kém một chút, Hạ Thiên Tịch quay đầu nhìn xung quanh một chút, nhảy lên trên một cành cây không xa, tầm mắt ngang bằng Hạ Nguyên Khải mới nhướng mày nói: "Ta nói ngươi là lão bất tử thì ra đúng là lão bất tử, ngươi cho rằng đột nhiên trở nên xấu xí như vậy là có thể đánh bại được ta sao? Trên thế giới này không nói ai càng xấu xí thì công lực sẽ càng mạnh nha!" Trong đôi mắt đào hoa hẹp dài là tràn đầy vẻ khinh thường. Giọng nói mát lạnh lập tức tràn ngập trào phúng. Mọi người sùng bái nhìn Hạ Thiên Tịch, hiện giờ Hạ Thiên Tịch nói như vậy, mọi người mới đột nhiên phát hiện, Hạ Nguyên Khải đột nhiên biến hóa thân thể thật sự là xấu xí tới buồn nôn, hơn nữa khuôn mặt nam thần tinh xảo kia của Hạ Thiên Tịch quả thực khiến người muốn quỳ xuống cúng bái liếm màn hình. Rõ ràng hai người đều là chiến sĩ cơ giáp cấp 7, nhưng diện mạo hai người lại khác nhau như trời với vực, quả thực không có gì để so sánh! Hạ Nguyên Khải quả thực muốn hộc máu, oán hận hừ lạnh một tiếng: "Tiểu súc sinh nhà ngươi cũng chỉ có thể miệng lưỡi nhanh nhẹn lúc này thôi, một lát nữa lão phu nhất định sẽ khiến người không mở mồm nói chuyện được một chữ." "Phải không?" Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm mà nhíu mi, vẻ mặt ta đang chờ quả thực rất thiếu đánh: "Vậy để ta nhìn xem lão già xấu xí như người rốt cuộc có thực lực gì đi!" Hạ Thiên Tịch nói xong, dẫn đầu công kích về phía Hạ Nguyên Khải. Bất chợt tăng lên thực lực Hạ Nguyên Khải đã có thể nhẹ nhàng ngăn cản công kích của Hạ Thiên Tịch, mọi người sôi nổi trốn ở một bên nhìn hai người trong sân giao chiến, trong lòng khẩn trương tới mức trái tim muốn nhảy lên cổ họng. "Phụ thân, hiện tại làm sao bây giờ? Thực lực của Hạ Nguyên Khải kia sao lại lập tức tăng lên cao như vậy?" Viên Thiển ngất xỉu bị Viên Nghị đánh thức liền nhìn thấy một màn dầu sôi lửa bỏng phía trước, thiếu chút nữa lại té xỉu. Vẻ mặt Viên Nghị đầy thận trọng mà lắc đầu: "Ta cũng không biết thực lực của Hạ Nguyên Khải kia vì sao lại tăng lên nhanh như vậy, mấy năm nay gã che giấu quá tốt, hơn nữa...." Ánh mắt Viên Nghị nhìn về phía Hạ Thiên Tịch và Hạ Nguyên Khải đang đánh nhau khó phân cao thấp ở phía xa, bởi vì thực lực của gã hiện tại là ngang nhau với Hạ Thiên Tịch cho nên gã đã có thể nhẹ nhàng ứng phó Hạ Thiên Tịch. Hiện tại, hai người chỉ vừa mới khai chiến, cho nên ai cao ai thấp tạm thời còn chưa phân biệt rõ ràng, nếu thời gian dài nhất định có thể phân biệt ra được. Trong lòng Viên Nghị ẩn ẩn có chút bất an, khuôn mặt căng thẳng thận trọng mà phân phó: "Tiểu Thiển, con lập tức dẫn theo mẹ và em gái con nhanh chạy đi, hiện tại lập tức đi ngay, đi tới nhà cậu con, nhanh lên." Viên nghị rất sợ, Hạ Nguyên Khải có thể che giấu sâu như vậy, những năm gần đây hắn cư nhiên không hề phát hiện ra, ai biết sau lưng hắn còn có tuyệt chiêu gì nữa hay không? Hắn không muốn để cho vợ và con trai mình chết ở chỗ này, vì thế tính toán để bọn họ lập tức rời đi. "Không, con không muốn đi." Viên Thiển lập tức lắc đầu, tuy hắn mới 16 tuổi, nhưng hắn đã là một tiểu nam tử hán có thể chịu trách nhiệm, hơn nữa hắn sùng bái nhất chính là Hạ Thiên Tịch, huống chi Hạ Thiên Tịch còn là ân nhân cứu mạng của hắn, nói gì hắn cũng sẽ không chủ động vứt bỏ ân nhân cứu mạng của mình, Viên Thiển vẻ mặt kiên định nói: "Phụ thân, cho dù con không làm được cái gì, con cũng sẽ không rời đi, Thiên Tịch đã cứu mạng con, con không phải loại người vong ân phụ nghĩa, Viên gia ta không có loại người vô trách nhiệm vong ân phụ nghĩ như vậy." Viên Nghị nhìn vẻ mặt kiên định của con trai mình, trong lòng có vui mừng, tuy biết rõ bọn họ đứng ở chỗ này có khả năng sẽ chết, nhưng bọn họ có chết cũng không thể làm ra việc bỏ lại ân nhân cứu mạng của mình mà chạy trốn. Mà trong sân Hạ Nguyên Khải và Hạ Thiên Tịch đã đánh đến khó phân, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại, Hạ Thiên Tịch nhíu lông mày, y không thích cứ kéo dài thời gian như vậy, bởi vì như vậy sẽ đặc biệt tiêu hao thể lực. Nhìn nhìn lại Hạ Nguyên Khải thể lực gấp 5 lần mình, bản thân nếu là so thể lực với gã, hoàn toàn chính là bị gã ngược hoàn toàn. Hạ Thiên Tịch nhíu một chút mày, lập tức không hề tư tàng. "Hỏa long rít gào, đi ――" "Đại địa lún sâu, đi ――" Liên tiếp thi triển một cái ma pháp hỏa hệ và ma pháp thổ hệ, đất dưới chân Hạ Nguyên Khải lập tức biến mềm, hai chân gã lập tức lún sâu xuống mặt đất, bùn đất lập tức lún đến tận hông gã, đặc biệt giờ phút này có một con hỏa long rít gào mà tới quấn quanh thân thể gã, khiến gã trong lúc nhất thời không thể tránh thoát ra được. Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, tuy rằng hai người đều là chiến sĩ cơ giáp cấp 7, nhưng đừng quên y còn là một ma đạo sĩ trung cấp, hiện tại ma pháp y thi triển ra để vây khốn chiến sĩ cơ giáp cấp 7 là hoàn toàn dư dả. Nhưng thi triển ma pháp càng cao tinh thần lực sử dụng càng lớn, cho nên y chỉ thi triển hai cái ma pháp, cũng không dám thi triển thêm một cái nữa, y không muốn lại thể nghiệm cảm giác bi thôi khổ sở khi không có tinh thần lực hoặc tinh thần lực khô kiệt lần nữa. Người ở cách đó không xa nhìn một màn này, quả thực không thể tin được, bọn họ từ trước tới nay đều chưa thấy qua một màn thần kỳ như thế. "Sao lại thế này?" "Mặt đất sao tự dưng lại bị lún? "Sao lại có hỏa long xuất hiện?" "Trời ơi! Chúng ta có phải xuất hiện ảo giác hay không? Cảm giác này quả thực chính là khoa học viễn tưởng!" "......" Hiện tại, sự kinh ngạc khiến mọi người quên mất run sợ trong lòng, nhìn một màn thần kỳ này đều hưng phấn nhịn không được thảo luận. Hỏa long khổng lồ gắt gao quấn lấy người Hạ Nguyên Khải, bùn đất dưới chân lún xuống kiềm trụ bước chân của gã, khiến cho gã ngay lập tức bị hỏa long nuốt hết. "A......" Hạ Nguyên Khải phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương già nua. ..........
|
Chương 321: Hội hợp! Gặp nhau!
"Ta muốn cho ngươi chết, ta muốn cho ngươi chết......" Thanh âm khàn khàn già nua nghe vào trong tai mọi người đặc biệt có cảm giác sợ hãi. Hạ Nguyên Khải bị ma pháp Hạ Thiên Tịch thi triển vây khốn tạm thời, đặc biệt là khi hỏa long khổng lồ trong nháy mắt nuốt con cơ thể gã, gã kêu lên một tiếng thảm thiết cũng khiến người nghe kinh hồn táng đảm. Mọi người vốn dĩ cho rằng đây là kết cục, lại không ngờ ngay lúc này phát sinh biến cố. "A ――" Tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết vang vọng đại địa. Hai chiến sĩ cơ giáp cấp 5 mà Hạ Nguyên Khải mang đến đột nhiên bị một cỗ lực lượng rất lớn hút đi, chờ mọi người phản ứng lại được nhìn lại liền phát hiện hai chiến sĩ cơ giáp cấp 5 kia bị Hạ Nguyên Khải mỗi tay nắm một người giơ lên không trung, chỉ thấy Hạ Nguyên Khải vốn đang bị hỏa long bao vây đột nhiên phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt, ngay sau đó hai chiến sĩ cơ giáp cấp 5 phát ra tiếng kêu thảm thiết không kịp phản ứng đột nhiên liền biến thành khô quắt, ngay sau đó bị Hạ Nguyên Khải ném xuống mặt đất. Hai nhân loại khô quắt kia thật giống như trong tích tắc bị người hút khô máu thịt, cả người chỉ còn lại da bọc xương, khi bị Hạ Nguyên Khải ném xuống mặt đất, khung xương lập tức vỡ vụn, trên mặt đất hai người đã mất đi hình người. Mọi người nghẹn họng trân trối nhìn một màn này, có không ít người cũng không biết là bị dọa đến choáng váng hay là như thế nào, tròng mắt ngốc lăng nhìn một màn trên mặt đất hồi lâu cũng không có phản ứng, ngay sau đó ―― A ―― Ngay sau đó lại là hai tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm yên lặng, cũng đánh vỡ yên tĩnh giờ phút này, khiến mọi người đang ngốc lăng có phản ứng, hai tay Hạ Nguyên Khải giơ lên hai gã chiến sĩ cơ giáp cấp 5, lại một lần nữa trong tích tắc thân thể lại giống như hai người lúc trước, trở thành một cỗ thây khô chỉ có da bọc xương bị Hạ Nguyên Khải không chút do dự ném xuống, khung xương bị rơi vỡ vụn... Mà lúc này, theo Hạ Nguyên Khải liên tiếp hấp thu huyết nhục và lực lượng của bốn người, cả người gã phát ra một loại oán khí và huyết tinh dày đặc càng khiến người rùng mình, chỉ ngửi mùi máu tươi tỏa ra trong không khí thôi cũng khiến người thực lực yếu ớt thiếu chút nữa nhịn không được gục xuống. Càng thêm khiến người cảm thấy khủng bố chính là, lực lượng của Hạ Nguyên Khải tăng lên vèo vèo, xem ra lực lượng của gã sở dĩ tăng lên nhanh chóng như vậy chắc chắn là có liên quan tới việc gã hút đi huyết nhục và lực lượng của bốn gã chiến sĩ cơ giáp cấp 5 kia. "Chạy mau......" "Gã cư nhiên ở hút nhân loại......" "Quỷ a!" "......" Ngay lập tức, khủng bố tràn ngập khắp sân, giờ phút này mọi người rốt cuộc không bảo trì được vẻ khí định thần nhàn lúc trước, bọn họ không còn vẻ tao nhã xem kịch, trên mặt là thần sắc sợ hãi sôi nổi kêu là chạy trốn khắp nơi. Hạ Nguyên Khải như vậy quả thực chính là giống như quỷ, cũng không biết gã luyện cái tà công gì, so với tang thi còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Hạ Nguyên Khải phi thường vừa lòng với một màn mà mình tạo ra này, ma pháp Hạ Thiên Tịch thi triển đã không đủ để vây khốn gã, gã nâng lên bước chân từ trong bùn nhão đi ra, khuôn mặt da bọc xương khủng bố giống như tang thi, thậm chí còn không đẹp bằng tang thi cao cấp. Phải biết rằng, tang thi cao cấp đã không phải là một tang thi cấp thấp luôn phải tìm kiếm khí vị huyết tinh của nhân loại nữa, tang thi cao cấp đã có trí tuệ, bề ngoài không khác gì với nhân loại, chỉ cần bọn họ ẩn nấp trong nhân loại, chỉ cần không phải là người thường xuyên đối mặt với tang thi, bình thường đều sẽ không phát hiện. Cho nên ba năm trước đây Hạ Thiên Tịch mới có thể dễ dàng mà bị gã tang thi cao cấp kia dẫn đi, bởi vì y cũng không chú ý tới cao cấp tang thi và nhân loại khác nhau ở điểm gì, thêm nữa y cũng không thấy nhiều tang thi, không thể chính xác phân chia. "Ha ha...... cái đồ tiểu súc sinh ngươi, lão phu nhất định sẽ cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết là như thế nào!" Hạ Nguyên Khải vẻ mặt đắc ý nhìn Hạ Thiên Tịch, khi gã tươi cười, xương cốt bị bọc dưới làn da trên mặt gã cũng khởi động, quả thực khủng bố tới cực điểm. Nếu là người nhát gan một chút tuyệt đối sẽ bị hù chết. "Lão bất tử, thấy ngươi ghê tởm như vậy, để ngươi lại trên thế giới này quả thực có thể hù chết người, ta thấy ta nên tiễn ngươi về Tây thiên trước đi!" Hạ Thiên Tịch nhíu mày, sắc mặt giờ phút này cũng trở nên ngưng trọng, y không nghĩ tới Hạ Nguyên Khải cư nhiên lại luyện loại tà công như vậy, hấp thu huyết nhục và công lực của người khác, quả thực không khác gì với tang thi. Hơn nữa, bởi vì vừa rồi không ngăn cản, gã lập tức hấp thu bốn chiến sĩ cơ giáp cấp 5, thực lực của gã hiện tại chưa nói ở phía trên mình nhưng cũng tuyệt đối có thể chạy song song với mình, cho nên hiện tại y cần phải nhanh chóng giải quyết Hạ Nguyên Khải, bằng không cứ kéo dài như vậy nếu để Hạ Nguyên Khải hút thêm hai người, đến lúc đó y chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Hạ Nguyên Khải. "Hừ...tên tiểu súc sinh ngươi cũng chỉ có cái miệng nhanh nhẹn thôi, vừa lúc công lực của ngươi cao như vậy, nếu ta hút ngươi tuyệt đối có thể thăng lên cấp 8, khiến cho ngươi trở thành chất dinh dưỡng của ta đi!" Hạ Nguyên Khải cười ha ha, Hạ Thiên Tịch chính là một chiến sĩ cơ giáp cấp 7, nếu gã hút huyết nhục và công lực của Hạ Thiên Tịch, không nói hắn có thể ngay lập tức tăng lên cấp 9 cũng tuyệt đối có thể là cấp 8 đỉnh. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hạ Nguyên Khải nhìn Hạ Thiên Tịch quả thực tràn ngập tham lam giống như là sói đói đang thèm nhỏ dãi một khối thịt mỡ. "Vậy sao?" Hạ Thiên Tịch ghê tởm nhướng mày: "Vậy cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã." Hạ Thiên Tịch nói lập tức tập kích về phía Hạ Nguyên Khải, hơn nữa không còn ẩn tàng ma pháp của mình, y chỉ muốn nhanh chóng giết chết Hạ Nguyên Khải, để ngăn ngừa phát sinh đột biến. Bên kia Lăng Thần trải qua mấy ngày nay lộ trình, hắn cưỡi Tiểu Bình Quả tới, bởi vì giữa Tiểu Bình Quả và Hạ Thiên Tịch cũng có cảm ứng tâm linh nhất định, hắn sợ bản thân cảm ứng không chuẩn xác cho nên để cho Tiểu Bình Quả cũng tới. Hiện tại, một người một thú đều có thể cảm ứng rõ ràng được sự tồn tại của Hạ Thiên Tịch cách bọn họ càng ngày càng gần. "Đại chủ nhân, ta cảm giác được, chủ nhân cách chúng ta không xa." Ở trong đêm đen, người và thú cũng không dừng lại chút nào, hai bọn họ đều không muốn trì hoãn kéo dài, bởi vì trì hoãn thêm một đêm thì sẽ nhìn thấy chủ nhân chậm một đêm, Lăng Thần hiện tại đã biết tin tức của Hạ Thiên Tịch, hắn một giây cũng không muốn trì hoãn. "Ừ, ta cảm ứng được, đằng trước bên trái." Lăng Thần ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả gật đầu, ánh mắt nhìn bầu trời đêm đen nhánh phía trước, mấy ngày nay lên đường, loại cảm ứng này trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, điều này chứng minh bọn họ cũng cách Hạ Thiên Tịch càng lúc càng gần. "Vâng vâng, tối nay chúng ta hẳn là có thể tìm được chủ nhân." Tiểu Bình Quả hưng phấn mà nói, bốn cái chân vui sướng chạy nhanh trên mặt đất. Lăng Thần không nói tiếp gì nữa, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bầu trời đêm phía trước, giống như Hạ Thiên Tịch ngay sau đó sẽ lập tức xuất hiện. Vì trời đã thực sự khuya muộn cũng không cần lo lắng Tiểu Bình Quả bị nhân loại phát hiện coi thành thú biến dị, cho nên sau gần ba giờ Tiểu Bình Quả toàn lực chạy nhanh, bọn họ rốt cuộc chạy tới một thành thị tiếp theo, thành Trung Tâm của tinh cầu Lyme. Bởi vì lúc này đã đêm khuya, cho nên đường phố cũng không có mấy người, Tiểu Bình Quả nghênh ngang cùng Lăng Thần vào Thành. Oanh ―― Nơi xa ánh lửa tận trời. Cho dù bọn họ cách khá xa, Lăng Thần cũng có thể cảm giác được hiện trường cực nóng. Nấm mây quay cuồng ở trong màn đêm cũng không thấy, nhưng ánh lửa tận trời vừa rồi cũng đủ để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trái tim Lăng Thần giờ phút này bỗng nhiên đau xót, tim đập giống như bị lỡ một nhịp, trong lòng cảm giác giống như có thứ gì đó quan trọng bị thương. "Mau chạy về hướng đó." Lăng Thần bỗng nhiên ra lệnh, khuôn mặt tuấn mỹ cứng rắn nghiêm trọng. Tiểu Bình Quả không dám có một tia trì hoãn, nhanh chóng vung lên bốn cái chân chạy nhanh tới nơi ánh lửa phát ra. "Khụ khụ...... Phốc ――" Hạ Thiên Tịch từ giữa không trung rơi xuống dưới, máu trong lồng ngực quay cuồng, nhịn không được ho khan một trận, máu tươi từ trong miệng đột nhiên phun ra. Đều do y quá suất quá, để Hạ Nguyên Khải lại hấp thu huyết nhục và lực lượng của hai chiến sĩ cơ giáp cấp 5, cho nên hiện tại thực lực của gã tuyệt đối ở bên trên mình. Nếu lúc này nếu y muốn chạy trốn tuyệt đối là có thể, nhưng nếu y chạy trốn, người nơi này nhất định sẽ gặp nạn. Nếu y liều mạng, cũng không phải nói bản thân không có năng lực này, nếu muốn đánh bừa với gã, y chỉ có thể toàn lực sử dụng ma pháp cấm kỵ, bằng vào tinh thần lực của y hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng ma pháp cấm kỵ một lần, nhưng mà, nếu y sử dụng ma pháp cấm kỵ, hậu quả tuyệt đối không phải y có thể tưởng tượng nổi. Hiện tại y quá yếu, lực lượng còn không đủ để chống đỡ phản phệ mà ma pháp cấm kỵ mang tới, nếu y sử dụng ma pháp cấm kỵ nói không chừng lại bị hệ thống thu vào chữa trị thân thể, vào rồi không biết bao nhiêu năm sau mới được ra nữa. Cho nên Hạ Thiên Tịch không dễ dàng mà sử dụng mà pháp cấm kỵ. Đặc biệt chính là lần này đi ra còn chuẩn bị đi tìm ký ức của mình, hơn nữa ký ức trong đầu bị quên đi vẫn luôn khiến y bối rối, y rất muốn biết chiếc nhẫn trong không gian kia của mình là mua cho ai, nếu là bị hệ thống thu vào... Hạ Thiên Tịch cắn răng...... "Ha ha...... tên tiểu súc sinh ngươi, hôm nay để cho lão phu tới thu thập ngươi đi!" Hạ Nguyên Khải nhìn Hạ Thiên Tịch trên mặt đất, biểu tình đắc ý hướng tới Hạ Thiên Tịch lại lần nữa tiến hành công kích. Hạ Thiên Tịch lập tức nhảy người tránh ra, không đánh lại Hạ Nguyên Khải tấn công chính diện chỉ có thể chật vật chạy trốn, Hạ Nguyên Khải công kích y từ phía sau, trong lúc nhất thời Hạ Thiên Tịch trốn tránh không kịp, lại lần nữa bị Hạ Nguyên Khải đánh trúng. A―― Hạ Thiên Tịch kêu lên một tiếng, thân thể từ giữa không trung lại lần nữa quăng ngã xuống mặt đất. Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại, y rất không thích nhìn bản thân rơi từ trên không trung xuống, quả thực có chút thảm thiết. Khi Hạ Thiên Tịch cho rằng bản thân lại bị rơi đập xuống mặt đất, ôm ấp chợt xuất hiện gắt gao giữ chặt cả người y, lồng ngực cứng rắn, Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu mở mắt ra, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là một khuôn mặt gầy ốm cứng rắn và khuôn cằm nhòn nhọn.... ..........
|
Chương 322: Ngươi là ai?
Khuôn cằm nhòn nhọn, góc cạnh cứng rắn, ôm ấp ấm áp, hơi thở quen thuộc ngay lập tức quanh quẩn ở chóp mũi... Cho dù không thấy gương mặt này, Hạ Thiên Tịch cũng ngay lập tức cảm giác được trái tim đang xao động đập mạnh trong lòng ngực. Y cảm thấy, một màn này rất là quen thuộc, người này rất là quen thuộc. Y ngẩng đầu, trong ánh mắt có ánh sáng tò mò, thật muốn ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Lăng Thần dùng cánh tay ôm chặt lấy eo Hạ Thiên Tịch, cho dù hắn không thấy rõ diện mạo của Hạ Thiên Tịch, nhưng vừa rồi ở trên người Tiểu Bình Quả, chỉ bằng vào tầm mắt quen thuộc, hắn cơ hồ có thể ngay lập tức kết luận, người từ trên bầu trời rơi xuống kia chính là Hạ Thiên Tịch không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn không chút do dự tiến lên đem Hạ Thiên Tịch đón được. Trong giây phút đó, trái tim hắn nhảy lên tận cổ họng, thật sự sợ hãi Hạ Thiên Tịch ở trước mặt mình xảy ra chuyện, vì một màn ba năm trước đã khiến hắn hối hận đến xanh ruột. Nếu không phải vì hắn sơ ý, hai người bọn họ sao có thể tách ra ba năm. Ba năm qua, hắn vẫn luôn trách cứ bản thân sơ ý, cho nên lúc này xuất hiện, vô luận như thế nào hắn tuyệt đối sẽ không thể sơ ý nữa. Nếu tìm được tức phụ rồi, như vậy cần phải bảo hộ y kỹ càng cẩn thận. Hai người rơi xuống tới mặt đất, Hạ Thiên Tịch còn bị Lăng Thần gắt gao mà ôm vào trong ngực, y ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy khuôn cằm nhòn nhọn, thân thể chỉ cảm nhận được lồng ngực rộng lớn của nam nhân trước mắt, tuy y có thể cảm nhận được lồng ngực này là quen thuộc, hơi thở là quen thuộc, nhưng khi chưa nhìn thấy mặt người y vẫn rất không cao hứng. Hạ Thiên Tịch lập tức giãy giụa một chút, cũng không biết có phải cảm giác được người quen thuộc xuất hiện hay không, y đã quên mất đau đớn bị thương trên người, hơn nữa miệng đã chu lên, thoạt nhìn rất giống như đang làm nũng, chẳng qua chính y không biết bản thân đã vô y thức làm nũng mà thôi. "Đừng nhúc nhích." Đỉnh đầu chợt truyền đến mệnh lệnh khá là lạnh lùng. Thân thể Hạ Thiên Tịch cứng đờ, vốn dĩ cảm thấy cả người hắn đã đủ quen thuộc, nhưng hiện tại khi nghe thấy giọng nói cũng quen thuộc như vậy, thật giống như người quan trọng nhất trong cảm nhận của y kia xuất hiện. Theo bản năng Hạ Thiên Tịch lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mặt Lăng Thần, lúc này Lăng Thần cũng đã cúi đầu, ngay lập tức tầm mắt của hai người đối diện nhau, hai con ngươi màu bạc trong đêm đen mang theo một tia lạnh lùng, nhưng khi đối diện tầm mắt với hắn, Hạ Thiên Tịch có thể cảm nhận được, tia lạnh lùng kia mang theo ôn nhu quyến luyến...... Ngay lập tức, trái tim Hạ Thiên Tịch lại càng đập dữ dội hơn. Ánh mắt Lăng Thần gắt gao nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực, tại giây phút này nhìn thấy khuôn mặt ba năm không được nhìn thấy, hắn thật sự muốn hung hăng hung hắn mà hôn lên.... Nhưng hiện tại, Hạ Thiên Tịch lại rất là gây mất hứng hỏi một câu: "Ách...... Ngươi là...... ai?" ʕ⊙ᴥ⊙ʔ Đôi mắt đào hoa hẹp dài chớp chớp rất chi là đẹp, biểu tình và lời nói mơ hồ đều là mang theo nghi vấn. Ngươi là ai? Trong đôi mắt đen kia là nghĩ vẫn không chút che dấu. Ngươi là ai? Y không nhớ ra hắn? Trong lòng Lăng Thần giờ phút chợt trở nên khẩn trương, trong lòng không nói rõ là loại cảm giác gì, nhưng lại phi thường đau, người mình tâm tâm niệm niệm suốt ba năm cư nhiên quên mất mình, đó là loại cảm giác gì? Hắn nói không rõ, nhưng tuyệt đối cũng không dễ chịu. Nhìn người trong lòng ngực mang theo nghi vấn mơ hồ, cánh tay Lăng Thần chợt siết chặt, hận không thể đem người này lập tức hòa hợp một thể với mình, hoặc là hung hăng trừng phạt y, tách ra ba năm, y cư nhiên quên mất hắn, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Khi hai người bốn mắt đối diện, một ánh mắt lạnh lùng lại mang theo ôn nhu quyến luyến, một ánh mắt sáng ngời lại mang theo mơ hồ nghi vấn, Hạ Nguyên Khải lại lập tức tập kích lại đây lần nữa. Gã đã phát hiện, thực lực Hạ Thiên Tịch cường đại như vậy, nếu gã có thể hấp thu lực lượng của Hạ Thiên Tịch thì gã nhất định có thể đột phá cấp 7 trở thành cấp 8, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hạ Thiên Tịch. Cảm giác được Hạ Nguyên Khải công kích tới, ánh mắt Lăng Thần chợt lạnh lùng, một tay gắt gao ôm lấy Hạ Thiên Tịch né tránh công kích, sau đó buông Hạ Thiên Tịch ra không chút do dự công kích về phía Hạ Nguyên Khải. Hiện tại hắn chỉ là ma đạo sĩ sơ cấp và chiến sĩ cơ giáp cấp 6, cũng không phải đối thủ của Hạ Nguyên Khải, nhưng không biết tại sao, có lẽ là do Lăng Thần đang phẫn nộ, trong cơn giận dữ hắn đem toàn bộ hỏa khí đổ lên trên người Hạ Nguyên Khải. Không có biện pháp, hắn nhất định sẽ tức giận, ai bảo người mà mình tâm tâm niệm niệm suốt ba năm sau khi gặp mặt câu đầu tiên lại hỏi chính là ngươi là ai? Ba năm qua hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần hình ảnh hai người khi gặp lại nhau, tuyệt đối không thể nghĩ ra cái cảnh như này, càng là không thể tưởng tượng nổi hai người lần đầu tiên nói chuyện cư nhiên lại hỏi ngươi là ai? Cho nên trong cơn giận dữ thực lực của Lăng Thần cư nhiên lập tức tăng lên, điều này ở trong mắt người ngoài là tuyệt đối không thể tin được. "Mẫu thân, mẫu thân......" Thân ảnh xù xù to lớn ngay lập tức chạy như bay tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, một cái đầu tròn lông xù xù cúi xuống mang theo vẻ lấy lòng, đôi mắt hổ tròn xoe nhìn Hạ Thiên Tịch, chân thành tha thiết trong ánh mắt thoạt nhìn phi thường đáng thương, móng vuốt lớn che đi lợi trảo sắc bén nhẹ nhàng sờ soạng ống quần Hạ Thiên Tịch một chút. Hạ Thiên Tịch nhìn ma sủng to lớn trước mắt, ánh mắt lóe lóe, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi Hạ Nguyên Khải đánh nhau với Lăng Thần, từ trong không gian lấy ra mấy viên thuốc trị thương bình tĩnh ăn vào, vừa rồi bị Hạ Nguyên Khải truy đánh quá vội, trong lúc nhất thời không có thời gian để ăn thuốc trị thương, hiện tại ăn vào thuốc trị thương khiến nội thương trong cơ thể cũng khôi phục được bảy tám phần. Hạ Thiên Tịch vươn tay xoa xoa Tiểu Bình Quả trước mặt, mang theo vẻ sủng nịch, Tiểu Bình Quả cảm nhận được Hạ Thiên Tịch thân mật, lập tức ngẩng đầu mở to đôi mắt hổ tròn xoe, từ miệng hổ phát ra tiếng gọi thân mật: "Mẫu thân......" Ý tứ làm nũng mười phần. "Ngoan." Hạ Thiên Tịch cười dùng tay xoa xoa đầu Tiểu Bình Quả, Tiểu Bình Quả lập tức được thể vươn đầu lưỡi liếm liếm lên mặt Hạ Thiên Tịch, đầu lưỡi mang theo tưa lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm gương mặt non mịn của Hạ Thiên Tịch, ngứa, đặc biệt là nước miếng còn rất là nhiều, Hạ Thiên Tịch sủng nịch cười cười, cũng không đẩy Tiểu Bình Quả ra, y và Tiểu Bình Quả đều đã ba năm không gặp, Tiểu Bình Quả vốn dĩ đã rất thân mật với y, nhìn y không đẩy mình ra, lại dùng đỉnh đầu cọ cọ vào ngực Hạ Thiên Tịch, đương nhiên, động tác của nó rất nhẹ nhàng, bằng không lấy sức lực của nó tuyệt đối sẽ một đầu đem Hạ Thiên Tịch ngã nhào. Hạ Thiên Tịch hưởng thụ Tiểu Bình Quả thân mật, giương mắt nhìn thân ảnh của Lăng Thần trên bầu trời, mắt đào hoa hẹp dài hơi nhíu, mang theo ôn nhu quyến luyến triền miên. Y và Lăng Thần đều đã ba năm không gặp, không nghĩ tới ba năm trước đây một cái quyết định của mình cư nhiên khiến cho hai người bọn họ tách ra ba năm, hiện tại nhớ tới trong lòng của y thật sự không thể hình dung. Mẹ nó chính là, vừa rồi mình cư nhiên đặc biệt ngu hỏi một câu ngươi là ai? Sau khi phát ra câu hỏi kia, đặc biệt xỏ lá chính là ký ức của y khôi phục, trong nháy mắt, liền nhớ ra sự tình ba năm trước, sắc mặt Hạ Thiên Tịch giờ phút này quả thật giống như hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào, vì răng sau khi hỏi ra cái câu ngớ ngẩn kia y lại khôi phục ký ức, đây là có bao nhiêu xỏ lá ba que chứ! Hạ Thiên Tịch thật muốn che mặt. "A ――" Hạ Nguyên Khải thét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khi Hạ Thiên Tịch đang não bổ, Lăng Thần đã nhanh chóng giải quyết Hạ Nguyên Khải, thân thể Hạ Nguyên Khải bị liệt hỏa hừng hực bao trùm cắn nuốt, đặc biệt là xung quanh gã còn có một cái lồng hoàng kim như tấm màn ngăn trở bước chân chạy trốn của gã, cho nên mới có thể giải quyết được gã sớm như vậy. Tuy bản thân Lăng Thần cũng sử dụng không ít sức lực, tinh thần lực lại càng có chút tiêu hao quá mức, khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch, cánh môi không còn chút huyết sắc. Vì lúc trước Hạ Nguyên Khải hấp thụ huyết nhục nhân loại, cho nên giờ phút này trong sân ngoại trừ Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch, Tiểu Bình Quả và Hạ Nguyên Khải đang bị nhốt trong lửa lớn phát ra tiếng gào thét thê lương từng đợt ở kia ra, trong sân đã không còn bóng người. Nhiều người ở bên ngoài cũng không biết trong sân đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ tiếng kêu tê tâm liệt phế phát ra này cũng không có ai dám tiến vào. Mà lúc này Lăng Thần đã từ trên bầu trời hạ xuống, vì sử dụng ma pháp nên tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn, nếu không phải vì lúc trước Hạ Thiên Tịch đã đánh qua với Hạ Nguyên Khải một hồi làm tiêu hao không ít lực lượng của gã thì hắn cũng sẽ không dễ dàng đánh bại được Hạ Nguyên Khải. Sau khi Lăng Thần hạ xuống mặt đất, ánh mắt lập tức gắt gao dừng ở trên người Hạ Thiên Tịch đang thân mật với Tiểu Bình Quả. Cảm nhận được ánh mắt dừng ở trên người mình, Hạ Thiên Tịch cứng đờ cả người, cũng bất chấp cùng Tiểu Bình Quả thân mật, lập tức quay đầu nhìn về phía Lăng Thần, khuôn mặt tinh xảo cũng mang theo mỉm cười lấy lòng: "Ha hả......" Hạ Thiên Tịch cười như tên ngốc. Lăng Thần nhìn chằm chằm vào y, vẫn không nhúc nhích, nhìn tới khi da đầu Hạ Thiên Tịch cũng sắp tê dại. Hạ Thiên Tịch: "......" Nụ cười ngốc nghếch càng lúc càng cứng, cuối cùng trực tiếp cứng đờ ở trên mặt, biết y rốt cuộc không cười nổi nữa, đôi mắt của Lăng Thần vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào y, chớp cũng không thèm chớp, thật sự khiến người áp lực như núi. Hạ Thiên Tịch xấu hổ cười cười khuôn mặt cứng đờ thật sự không biết phải nói cái gì lúc này mới được. Rõ ràng hai người là người yêu của nhau, bọn họ đã ba năm không gặp, hiện tại gặp mặt không phải là sẽ có rất nhiều điều muốn nói hay sao? Vì sao hiện tại giữa hai người lại không có gì để nói? Còn khiến người đau bi như vậy? Không khí thật là xấu hổ mà! Hạ Thiên Tịch muốn che mặt. Khi Hạ Thiên Tịch đang vắt hết óc muốn nói điều gì đó tới đánh vỡ bầu không khí xấu hổ lúc này, Lăng Thần cư nhiên thu hồi tầm mắt xoay người rời đi. Hạ Thiên Tịch: "......" Đây là ―― hắn tức giận sao? ..........
|