Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 323: Đòn sát thủ cuối cùng!
Tức giận! Tuyệt đối tức giận! Hạ Thiên Tịch hậm hực sờ sờ cái mũi, nhìn Lăng Thần không chút do dự xoay người rời đi, bĩu bĩu môi chạy theo sau. Hạ Thiên Tịch tăng tốc chạy nhanh tới gần Lăng Thần, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch, mang theo vẻ lấy lòng tuyệt đối: "Ha ha......" Lăng Thần lãnh khốc một khuôn mặt, tuyệt đối làm lơ! Nụ cười ngốc nghếch của Hạ Thiên Tịch cứng đờ dừng trên mặt, nhìn qua đúng là có chút ngu ngốc. Hậm hực sờ sờ cái mũi, ai bảo mình vừa mới không nhớ ra chứ, điều này cũng không thể trách người khác, nhưng Lăng Thần tức giận...... Ngô! Trước kia làm sao không phát hiện hắn cư nhiên cũng sẽ có tiểu tính tình, cho nên hiện tại phải làm gì để dỗ dành một người nam nhân đang tức giận? Hạ Thiên Tịch trong lúc nhất thời thật đúng là đã không có chủ ý gì, đặc biệt là Lăng Thần tức giận hoàn toàn khác với mình! Nếu mình tức giận, tuyệt đối sẽ bị hắn nói dăm ba câu liền dỗ dành xong, Hạ Thiên Tịch trộm nhìn mặt Lăng Thần, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đối không có bất cứ biểu tình gì, thập phần lãnh khốc, khiến người không rét mà run, da đầu tê dại, Hạ Thiên Tịch cũng không biết phải dỗ dành hắn thế nào mới được. Có điểm đau bi xoa xoa đầu, Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn Lăng Thần, cau mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nên nói cái gì, chỉ có thể ngây ngô cười: "Lăng...... Lăng Thần......" Lăng Thần bỗng dừng lại bước chân, Hạ Thiên Tịch lập tức dừng lại bước chân giương mắt nhìn Lăng Thần, Lăng Thần lạnh mặt: "Ta có quen ngươi sao?" Lạnh lùng hỏi. Hạ Thiên Tịch: "......" Đây tuyệt đối là đang trả thù việc lúc trước y hỏi ngươi là ai. Hỏi xong, Lăng Thần tiếp tục nhấc chân bước đi, Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng ở trong lòng nói xấu hắn, không nghĩ tới Lăng Thần cư nhiên cũng có lúc nhỏ mọn như vậy, nam nhân nhỏ mọn như vậy thật sự được sao? Tầm nhìn quá hạn hẹp, quả thực giống như đồ trẻ con, lòng dạ hẹp hòi.... "Trong lòng ngươi đang mắng ta lòng dạ hẹp hòi sao?" Khi Hạ Thiên Tịch đang âm thầm mắng Lăng Thần tầm nhìn hạn hẹp, bên tai chợt vang lên giọng nói lạnh lẽo của Lăng Thần. Hạ Thiên Tịch giật mình một cái thiếu chút nữa nhảy cả lên, sao ba năm không gặp, hàng này đã có thêm thuật đọc tâm? "Không có." Hạ Thiên Tịch không chút do dự lắc đầu, vẻ mặt ánh mắt chân thành nhìn Lăng Thần: "Ta sao có thể sẽ mắng ngươi lòng dạ hẹp hòi chứ?" Tuy rằng lòng dạ ngươi vốn dĩ hẹp hòi nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận. Lăng Thần bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ mang theo một chút kỹ lưỡng, nhìn tới khi da đầu Hạ Thiên Tịch tê dại. Nhưng Hạ Thiên Tịch chính là áp lực cực lớn, ngẩng mặt, vẻ mặt chân thành nhìn Lăng Thần, xin hãy nhìn ánh mắt y có bao nhiêu chân thành tha thiết, dù sao ngươi cũng không thể thật sự đem tim y đào ra để xem xét. Ánh mắt nhìn chăm chú hồi lâu Lăng Thần mới thu hồi lại ánh mắt. Hạ Thiên Tịch lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, muốn nói dối trước mặt Lăng Thần thì phải có nghị lực chống đỡ áp lực. Thản nhiên, ánh mắt Lăng Thần lại nhìn lần nữa, trái tim Hạ Thiên Tịch vừa mới thả lỏng lại lập tức lại treo lên,nghẹn lại một hơi, thiếu chút nữa hộc máu. Còn may lúc này Lăng Thần không dùng ánh mắt chăm chú nhìn kỹ y hồi lâu, chỉ là nhìn y một cái rồi liền rời đi ánh mắt. Hạ Thiên Tịch: "......" Ngươi chơi ta à? Khi Hạ Thiên Tịch âm thầm nói xấu, cánh môi Lăng Thần nhơi nhếch lên một cái. Sau khi giải quyết trận đánh này hai người lập tức liền rời khỏi nơi này, mà người trốn tránh ở bên ngoài cũng không biết bên trong đã xảy ra việc gì, thật lâu cũng không thấy bên trong truyền ra tiếng động gì, Viên Nghị mới dẫn đầu mọi người tiến vào trong sân, nhưng trong sân giờ phút này đã yên tĩnh bế mạc, thân thể Hạ Nguyên Khải trực tiếp bị thiêu rụi thành tro tàn, Hạ Thiên Tịch đã không thấy. Vì lúc trước bọn họ trốn ở bên ngoài nên cũng không thấy Lăng Thần xuất hiện, cho nên mọi người cũng không biết thì ra còn có một người khác xuất hiện, hiện tại thấy Hạ Thiên Tịch biến mất, mọi người đều có biểu tình khác nhau. Mặc kệ người ở đây cảm tưởng như thế nào, Hạ Thiên Tịch gắt gao mà đi bên cạnh Lăng Thần, suy nghĩ nửa ngày gấp đến độ vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra cách gì để dỗ dành nam nhân khi tức giận. Thật là, nam nhân tức giận thật là muốn mệnh. Trong màn đêm, hai người một người bình tĩnh bước đi, một người vò đầu bứt tai lẽo đẽo theo sau đáng yêu như chú khỉ con, vẻ mặt ưu sầu, ánh mắt thường thường nhìn trộm sườn mặt nam nhân, cánh môi chu lên thật sự không biết phải nói cái gì. "Ha hả...... Chúng ta cứ như thế này mà đi sao?" Hạ Thiên Tịch đánh vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người, dùng nụ cười ngốc nghếch muốn giảm bớt xấu hổ giữa hai người. Rõ ràng bọn họ là người yêu đã ba năm không gặp có được không? Vì cái gì sau khi gặp mặt không phải là loại hình ảnh tương thân tương ái ôn nhu quyến luyến? Mà là một bộ lạnh băng cực hạn xấu hổ tới, bọn họ thật sự là người yêu sao? Hạ Thiên Tịch buồn rầu không thôi. "Ngươi nếu không muốn đi theo ta, có thể tự mình rời đi." Giọng nói lạnh như băng tuyệt đối không có bất cứ chần chừ gì của nam nhân vang lên. Hạ Thiên Tịch: "......" Cho dù là tức giận cũng không cần có thái độ như vậy đi! Loại cảm giác này quả thực quá khó tiếp thu. Hạ Thiên Tịch khẽ cắn môi, lập tức nhảy tới trước mặt nam nhân ngăn lại bước chân của hắn, một bộ bất chấp tất cả lớn tiếng nói: "Ta sai rồi." Gục đầu xuống tỏ vẻ nhận sai, thiếu niên giương mắt, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài đã không còn vẻ phong lưu ngược lại chính là đáng thương hề hề, nhìn đặc biệt khiến người nảy sinh lòng thương vô bờ bến. Hạ Thiên Tịch bĩu môi, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, giơ tay lôi kéo góc áo Lăng Thần, vô cùng đáng thương nhìn nam nhân làm nũng nhỏ giọng nói: "Ta sai rồi." Ngoan ngoãn nhận sai, hẳn là có thể được tha thứ nhỉ. Xin hãy nhìn vào đôi mắt nhỏ vô hạn chân thành tha thiết của y đi, ngươi không tha thứ y thì sẽ có cảm giác có tội. Lăng Thần giương mắt, mắt phượng hẹp dài híp lại, ánh mắt màu bạc nhàn nhạt nhìn qua Hạ Thiên Tịch đang giả bộ đáng thương, môi mỏng thẳng tắp thành một đường thẳng, thanh âm không nhanh không chậm nhàn nhạt hỏi: "Ngươi sai chỗ nào?" "Ách......" Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt. "Hừ......" Lăng Thần cười lạnh một tiếng: "Nếu không biết sai ở chỗ nào, vậy ngươi nhận sai cái gì?" Nói xong, nam nhân trực tiếp nhấc chân vòng qua Hạ Thiên Tịch bước đi. Này có bao nhiêu khó ở chứ? Hạ Thiên Tịch bực bội dùng ngón tay gãi gãi tóc, làm tóc trên đầu mình lộn xộn như ổ gà, vốn dĩ ba năm nay y chưa cắt tóc kỹ càng lần nào, cũng chỉ thấy tóc mình thật dài thì dùng kéo cắt cắt, hiện tại bị mình cào cào, lộn xộn giống như tổ chim, nếu không phải hiện tại là đêm tối, trên đường không có người, bộ dạng này của y tuyệt đối là không thể ra ngoài gặp người. Kéo kéo khóe miệng, Hạ Thiên Tịch bực bội nhìn bóng dáng lạnh lẽo của Lăng Thần, trên trán treo đầy hắc tuyến, nam nhân tức giận thật sự không dễ dỗ dành mà! Nhưng mà không dỗ dành hắn không được! Hạ Thiên Tịch siết chặt hai nắm tay, âm thầm cổ vũ bản thân một phen, sau đó chạy tới trước mặt Lăng Thần, vẻ mặt tươi cười tủm tỉm so sánh với vẻ mặt khốc lãnh của Lăng Thần quả thực như hai thái cực khác nhau. "Ta thật sự thật sự biết sai rồi." Đuổi theo Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch không chút do dự nói: "Ta không nên ở ánh mắt đầu tiên liền không nhận ra ngươi, càng không nên quên mất ngươi, cho nên, xin ngươi tha thứ cho ta, ta bảo đảm không có lần sau." Hạ Thiên Tịch nói xong, lập tức đứng ở trước mặt Lăng Thần, cúi một cái thật sâu nhận lỗi với hắn, người không biết còn tưởng y đang khom lưng chào lãnh đạo cũng nên. Lăng Thần ngơ ngác nhìn cái đầu xù xù và thân hình cong cong của Hạ Thiên Tịch, hồi lâu không nói gì, khi Hạ Thiên Tịch đang nghi hoặc, chân trước mặt đột nhiên rời đi, vòng qua người y tiếp tục rời đi. Hạ Thiên Tịch: "......" Đây là, vẫn tức giận, không chịu tha thứ cho y. Rốt cuộc có cần phải khó tính như thế không? Hạ Thiên Tịch hung hăng mà gõ vào đầu mình mấy cái. Tiểu Bình Quả liền đi theo phía sau hai người, đi cách rất xa, tuy nó không quá hiểu rõ đại chủ nhân lúc trước một bộ nôn nóng muốn nhìn thấy chủ nhân, chờ gặp được chủ nhân lại như vậy, nhưng nó dựa vào trực giác nhạy bén của dã thú trời sinh biết được, mình giờ phút này nhất định không thể đi lên, bằng không nó nhất định sẽ trở thành pháo hôi. Cho nên Tiểu Bình Quả đi cách rất xa, nó mới không muốn trở thành một tên pháo hôi. Hạ Thiên Tịch tại chỗ dậm chân một cái, tóc đều sắp bị mình bới tung, vẫn chưa nghĩ ra được dùng biện pháp gì để dỗ dành nam nhân tức giận. Dù sao, Lăng Thần chưa bao giờ tức giận với y, trước kia cho dù là tức giận cũng là y tức giận Lăng Thần, hơn nữa y cũng rất dễ bị dỗ, trước nay đều không khó chiều như Lăng Thần, y đã chủ động nhận sai còn muốn y làm gì nữa chứ? Hạ Thiên Tịch một tay sờ cằm, một tay bực bội nắm lấy tóc mình, suy nghĩ hồi lâu, hay là y mời Lăng Thần một bữa ăn ngon? Nhưng Lăng Thần cũng không phải mình, thích ăn bánh ngọt và kem, càng không phải như mình có thể dùng một lọ đường là có thể dỗ đến mặt mày vui vẻ, tưởng tượng như vậy, Hạ Thiên Tịch đột nhiên phát hiện bản thân tựa hồ cũng quá rẻ mạt, cư nhiên có thể dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, nơi nào giống Lăng Thần dỗ cũng không dỗ được. Nhìn bóng dáng Lăng Thần phía trước, Hạ Thiên Tịch đột nhiên nhớ ra một chiêu, đôi mắt đào hoa hẹp dài bỗng nhiên cong thành hình trăng khuyết, cánh môi hồng nhuận, cậu nhếch lên khóe môi cười cười, trong ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt, nếu một chiêu này còn không dỗ được hắn, thì mình thật sự không còn biện pháp nào nữa. Nhưng mà Hạ Thiên Tịch đối với một chiêu này của mình tin tưởng tràn đầy. "Đứng lại". Hạ Thiên Tịch hô lên một câu như ra lệnh. Lăng Thần dừng lại bước chân một chút, Hạ Thiên Tịch lập tức nhanh chóng chạy tới trước mặt Lăng Thần, vì chạy vội ngực y còn hơi hơi phập phồng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần trước mặt, gợi lên khóe môi cười cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, thiếu niên tinh xảo trong nháy mắt trở nên thần thái phi dương mang theo một tia câu dẫn tự nhiên. Lăng Thần nhìn động tác liếm liếm môi của thiếu niên, hai mắt trở nên sâu thẳm rất nhiều. Nhìn biến hóa trong mắt Lăng Thần, tâm tình Hạ Thiên Tịch lập tức trở nên sung sướng, vươn tay câu lấy cổ Lăng Thần, nhón mũi chân ngửa đầu, hung hăng hôn lên môi Lăng Thần.... ..........
|
Chương 324: Bánh bao nhỏ
Đây là đòn sát thủ cuối cùng của y, cũng không tin không dùng được. Nếu Lăng Thần dám không có bất cứ phản ứng gì với chiêu này của y, y tuyệt đối sẽ không do dự mà phế đi thân dưới của Lăng Thần. Ngươi nha, thân là tình lữ hắn còn không có phản ứng gì, nếu Lăng Thần không có phản ứng, vậy chỉ có có thể nói lên chắc chắn Lăng Thần không có tình cảm với y, điều này Hạ Thiên Tịch tuyệt đối không cho phép, nếu Lăng Thần dám không có tình cảm với y, y sẽ không chút do dự phế đi Lăng Thần. Không quan tâm người có cảm tình với y hay không, ngươi đều không thể nghĩ tới việc quăng y để đến với người khác, cho nên phế đi hắn tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Hạ Thiên Tịch âm thầm ý dâm trong đầu, như vậy có phải mình có thể ở mặt trên hay không? Thật là một chiêu quá thông minh, cười trộm ^o^! Nhưng ―― loại ý tưởng tà ác này của y vẫn đừng nên có vẫn hơn, quả thực quá phúc hắc. May mà Lăng Thần không biết suy nghĩ trong lòng y, nếu Lăng Thần biết tin là....thôi! Có lẽ cũng chỉ nhướng mày mà thôi, chủ yếu vẫn là xem bản thân Hạ Thiên Tịch có cái bản lĩnh kia không đã. Khi bị Hạ Thiên Tịch hung hăng hôn lên, Lăng Thần sửng sốt một giây, Hạ Thiên Tịch đột nhiên tập kích, cho nên ngay từ đầu cũng không phải là hôn, mà là va răng vào môi, đau đớn nhe răng nhếch miệng lập tức muốn rút lui, nhưng bị Lăng Thần vừa phản ứng lại giữ chặt lấy gáy y, một tay gắt gao ôm lấy eo y, cả người đổ lên người Lăng Thần, cánh môi bị lấp kín không chút khe hở. Cánh môi dán lại với nhau, vẫn là việc từ ba năm trước, ba năm qua bởi vì y mất trí nhớ, cho nên trôi qua rất nhẹ nhàng tự tại, cũng có thể nói là vô tâm vô phế, nhưng Lăng Thần thì khác, ba năm qua chắc chắn hắn rất thống khổ, cuộc sóng chắc chắn sẽ không thể nào nhẹ nhàng. Hơn nữa, bởi vì mình mất tích, như vậy phụ thân cũng sẽ trách tội lên người Lăng Thần. Nghĩ tới người nam nhân này ba năm qua bởi vì mình mất tích mà tự mình thừa nhận hết thảy, trong lòng Hạ Thiên Tịch liền đau lòng một trận, cho nên y không có chút nào phản kháng, thừa nhận Lăng Thần hôn, muốn dùng nụ hôn của mình trấn an Lăng Thần. Lăng Thần hôn khá là bá đạo và cường thế, không cho người một chút khe hở và thời gian tự hỏi nào, nếu là người khác tuyệt đối sẽ không thừa nhận nổi Lăng Thần hôn như vậy, may mà Hạ Thiên Tịch vẫn luôn không phản kháng, ngược lại thả lỏng thân thể thừa nhận nụ hôn của Lăng Thần, dưới sự dịu ngoan của Hạ Thiên Tịch, sự cường thế của Lăng Thần cũng dần dần thả lỏng, loại tâm tình mất mà tìm lại được này, chỉ khi hôn Hạ Thiên Tịch hắn mới có thể cảm nhận được, Hạ Thiên Tịch chân chính đã trở lại, về trong lòng ngực của hắn. Nhưng chỉ một cái nụ cũng không thể đủ thỏa mãn Lăng Thần, hai người hôn hôn đều có điểm lau súng cướp cò, dù sao hai người đã ba năm không thân mật, lại nói bọn họ lại là người yêu của nhau, tách ra ba năm chợt gặp mặt, muốn phát sinh quan hệ quả thực chính là việc hết sức bình thường. Khi Hạ Thiên Tịch bị Lăng Thần hôn đến mơ mơ màng màng, đầu y đã mơ hồ một mảnh, chợt rời môi, ánh mắt Lăng Thần nóng bỏng nhìn thiếu niên mềm yếu như không xương trong lòng ngực, khóe môi hơi nhếch, mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười. Hắn rất thích dáng dỗ dành này của Hạ Thiên Tịch. Giống như Hạ Thiên Tịch, y tức giận, Lăng Thần sẽ dỗ dành, mình tức giận, Hạ Thiên Tịch cũng sẽ dỗ dành, hơn nữa phương pháp dỗ dành này rất là khiến hắn hưởng thụ. Thừa dịp Hạ Thiên Tịch còn chưa phản ứng lại, Lăng Thần lập tức lôi ra một cái giường lớn trong nhẫn không gian của mình, sau đó đặt Hạ Thiên Tịch đang mềm như không có xương lên trên, tùy tay tạo một cái kết giới, nhìn người nào đó mị nhãn như tơ, khuôn mặt hồng hồng nằm trên giường, hắn lập tức xông tới. Tiểu Bình Quả nhìn kết giới phía trước, đã không nhìn thấy hai người trong kết giới, cho nên liền tự động tung ta tung tăng vẫy cái đuôi chạy tới gần kết giới, bảo vệ kết giới cho hai người. Hạ Thiên Tịch ở trong kết giới phản ứng chậm một giây, lại lần nữa bị Lăng Thần hôn lên. Ngươi nha, ra ngoài cư nhiên còn mang theo giường đệm, quả thực xỏ lá! Khi Hạ Thiên Tịch dần dần mơ màng, đinh ―― Thanh âm máy móc của hệ thống lại vang lên: Hai người thân thể thành thục, đã có thể dựng dục bánh bao nhỏ, xin hỏi có mở ra chức năng dựng dục bánh bao nhỏ hay không? Cái gì lung tung rối loạn? Hạ Thiên Tịch bị Lăng Thần hôn đến lú lẫn đầu óc, căn bản là chưa kịp tự hỏi thanh âm của hệ thống đột nhiên toát ra là chuyện gì? Càng là không có cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu ba chữ bánh bao nhỏ, hiện tại y làm gì có thời gian rảnh rỗi đi nghiên cứu cái gì mà bánh bao nhỏ, đã bị Lăng Thần hôn đến trì độn rồi. Cố tình, giọng nói của hệ thống còn không ngừng vang lên trong đầu y: "Thời gian dài nếu không có ai lựa chọn, hệ thống sẽ lựa chọn chấp nhận, xin hãy xác định ――5,4,3......" Khi thấy Hạ Thiên Tịch không tập trung, ánh mắt nóng bỏng của Lăng Thần trở nên u ám, dùng môi hung hăng lấp kín môi Hạ Thiên Tịch, ác ý dùng răng cắn một cái lên môi Hạ Thiên Tịch, đau đớn kích thích Hạ Thiên Tịch sợ hãi kêu lên một tiếng, không để ý tới thanh âm của hệ thống trong đầu, cho nên hệ thống tự động lựa chọn chấp nhận. "Chức năng dựng dục bánh bao nhỏ đã mở ra." Đầu óc dần dần trầm luân, Hạ Thiên Tịch căn bản là không để ý tới thanh âm của hệ thống...... Chờ tới ngày hôm sau khi y tỉnh lại, Hạ Thiên Tịch nâng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên, thật là không khỏi trợn mắt, cả người eo đau lưng đau, cảm giác xương cốt cả người đều bị vỡ nát. Trước kia khi lên giường với Lăng Thần y còn chưa cảm giác được Lăng Thần là một loại người tra tấn người như vậy, nhưng đêm qua hai người bọn họ quả thực quá điên cuồng, ba năm không gặp, Lăng Thần quả thực giống như đem y chiên xào nấu nướng, lôi toàn bộ 18 ban võ nghệ ra dùng, kết quả cuối cùng khiến y không chống đỡ nỗi mà ngất đi, quả thực mất mặt. CMN chính là hôm nay, đau nhức cả người, từ lưng cho tới eo, ngay cả đầu ngón tay cũng không có sức mà động, cư nhiên bị một người làm tới trình độ này, đối với một người cũng là nam nhân như y, thật là quá mất mặt. Hạ Thiên Tịch thật muốn che mặt. Không giống như trước kia, Lăng Thần lần này cũng không rời giường, chờ y tỉnh lại, Lăng Thần đã nấu cơm, chờ y rời giường rửa mặt vừa lúc đã có sẵn đồ ăn để ăn, thấy y tỉnh, Lăng Thần vòng cánh tay ôm chặt lấy eo y, giữa hai người không có bất kỳ một kẽ hở nào, thân thể gắt gao dán chặt, Hạ Thiên Tịch có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể Lăng Thần truyền tới. Huống chi, hai người bọn họ đều không mặc quần áo có được không? Ngày hôm qua kết thúc lúc nào, Hạ Thiên Tịch cũng không biết, cuối cùng y mất hết sức lực mà hôn mê bất tỉnh, cho nên Lăng Thần không dùng được thủy hệ ma pháp tự nhiên sẽ không tẩy sạch thân thể cho y, cảm giác được cơ thể dính nhớp không thoải mái, lại bị Lăng Thần ôm lấy gắt gao, Hạ Thiên Tịch nhíu mày một chút, muốn đứng lên tẩy sạch thân thể một chút, nhưng y vừa động đậy, toàn thân đều đau nhức khiến y nhịn không được mà kêu lên một tiếng. "Ngô......" Chợt, cánh tay bên hông lại siết vào càng chặt. "Đau, đau......" Hạ Thiên Tịch lập tức nhỏ giọng hừ hừ, mới phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, đều do hôm qua y kêu quá lớn, dùng giọng nói quá độ, kết quả là yết hầu hôm này khàn hết sức, cũng rất đau. Thật thảm! Hạ Thiên Tịch âm thầm nghĩ, một đòn sát thủ này đối với y mà nói quả thực không có lợi. Lăng Thần hơi hơi nới lỏng cánh tay, nhưng cũng không buông y ra, tách ra ba năm, ai cũng không biết được trong ba năm qua trái tim y đã bị dày vò như thế nào, cho dù ngày hôm qua nhìn thấy Hạ Thiên Tịch, hắn cũng không thể xác định bản thân đã thực sự gặp lại y hay chưa, chỉ có giây phút này ôm y vào trong lòng ngực, cùng y hòa hợp thành một, hắn mới có thể chân chính cảm nhận được, Hạ Thiên Tịch đã trở lại. Cho nên, ngày hôm qua cũng không phải chỉ là thỏa mãn tư dục của bản thân, sở dĩ hắn hung hăng mà làm, là muốn chứng minh cho bản thân, Hạ Thiên Tịch đã trở lại, bảo bối của hắn đã trở lại, hắn muốn cho bản thân được an lòng. Cho nên, hắn mới có thể không bận tâm tới thân thể Hạ Thiên Tịch mà hung hăng muốn y cả một đêm như vậy. Hiện tại, mở mắt ra nhìn thấy y tỉnh lại từ trong lòng ngực mình, loại cảm giác này ―― thật tốt! "Bảo bối, ngươi sáng sớm đã câu dẫn ta, là ngày hôm qua còn không cho ngươi ăn no sao?" Nếu người đã trở lại, nhìn khuôn mặt của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần lại nhịn không được muốn trêu đùa. Thiếu niên đáng yêu này, mới là tiểu tức phụ của mình. Hạ Thiên Tịch tức giận trừng mắt với hắn một cái, chịu đựng giọng nói không thoải mái nhỏ giọng nói: "Mau đứng lên, ta muốn tắm rửa." Trên người dính nhớp như vậy, hơn nữa hai người còn đang ở trong kết giới, hơi thở không tiêu tán ra ngoài được, mùi vị mồ hôi hỗn loạn nồng đậm....thật là muốn có bao nhiêu mê loạn liền có bấy nhiêu mê loạn. "Nhưng mà, ta còn muốn......" Tiếng nói nhè nhẹ trầm thấp mang theo một loại mị hoặc nhân tâm, Lăng Thần gắt gao ôm lấy Hạ Thiên Tịch để hai người da thịt tương dán càng thêm chặt chẽ, không hề cảm thấy thẹn mà nói. Hạ Thiên Tịch lập tức trừng lớn đôi mắt, một hơi thiếu chút nữa bị tăng xông. Này! Lão tử thiếu chút nữa bị ngươi làm chết, ngươi còn muốn, ngươi còn tí nhân tình nào hay không? Ba năm trước đây Lăng Thần tuyệt đối sẽ không vô nhân tính như vậy, chẳng lẽ ba năm nay làm tính cách Lăng Thần thay đổi? "Không được." Hạ Thiên Tịch không chút do dự cự tuyệt: "Lại làm nữa ta sẽ chết." Y không muốn trở thành một kẻ túng dục mà chết, như vậy quá mức thảm thiết. "Làm sao thế được?" Lăng Thần nheo lại một đôi mắt phượng tinh tế nhìn Hạ Thiên Tịch, gợi lên môi mỏng cười đến là quyến rũ mị hoặc, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả hình dáng gương mặt Hạ Thiên Tịch mà âm trầm cười: "Bảo bối, ngươi chính là ma đạo sĩ trung cấp, chiến sĩ cơ giáp cấp 7, sao có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy được?" "Ách....." "Cho nên, chúng ta tới làm đi!" Lăng Thần nói xong, không cho Hạ Thiên Tịch chút phản ứng nào, lập tức lấp kín đôi môi Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch: "......" Cho nên, y thăng cấp thành ma đạo sĩ trung cấp và chiến sĩ cơ giáp cấp 7, chỉ là để thể lực ở trên giường càng tốt hơn sao? Có cần đau bi như vậy hay không? ..........
|
Chương 325: Đầu sỏ gây tội!
Chờ tới khi Hạ Thiên Tịch tỉnh lại lần nữa, rất có một loại cảm giác không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, càng có một loại xúc động muốn bóp chết Lăng Thần. Tuy hai người tách ra ba năm, phương diện này bị nghẹn lâu nên có chút xúc động y cũng có thể lý giải, nhưng cũng không thể gây sức ép đem y lật qua lật lại đến mức như vậy đi! Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa đều phải cho rằng bản thân sắp toi mạng, còn may cuối cùng để lại cho y một hơi, bằng không y thật sự sẽ vì lên giường mà bị làm chết, cho dù y thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho Lăng Thần đâu. Hạ Thiên Tịch ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi hung hăng mà nghĩ, vừa mở mắt lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Khi ngủ, Lăng Thần dỡ xuống vẻ mặt lãnh khốc, cả người không hề phòng bị, trên mặt tuy không có bất cứ biểu tình gì nhưng lại nhu hòa hơn rất nhiều, hơn nữa bởi vì ngủ, cả người hắn nhìn qua mới có một loại cảm giác là lứa tuổi này, bằng không khi Lăng Thần mở mắt ra, khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn qua quả thực quá già dặn, tuy rất nam tính, nhưng hai người rõ ràng chỉ hơn kém nhau 2 tháng, thế mà ở trong mắt người khác nhìn hai người có vẻ không chỉ hơn kém nhau 2 tuổi. Hạ Thiên Tịch vốn đang nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy dung nhan của Lăng Thần khi ngủ gần trong gang tấc, trái tim liền trở nên mềm mại, cho dù bọn họ vừa mới gặp mặt, chưa kịp nói lời gì đã lên giường, nhưng Hạ Thiên Tịch cũng có thể cảm nhận được, ba năm qua cuộc sống của Lăng thần nhất định rất không thoải mái. Chỉ ngẫm lại, y liền cảm thấy đau lòng. Từ khi hai người quen biết rồi yêu nhau tới giờ, đã qua 5 năm, 5 năm qua giữa bọn họ cũng có cãi vã, nhưng trên cơ bản đều là Lăng Thần nhượng bộ, hắn vẫn bao dung y, nếu không phải Lăng Thần kiên định, hai người bọn họ căn bản là không đi đến ngày hôm nay. Cho nên, càng nghĩ Hạ Thiên Tịch lại càng cảm thấy thương nam nhân trước mắt, tiến lên nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, phát hiện người này còn chưa tỉnh, liền dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vẽ theo hình dáng khuôn mặt Lăng Thần. Kỳ thực, cũng đừng nói, y có thể tìm được một người vừa đẹp trai vừa tốt tính như Lăng Thần, thật là rất may mắn. Đây là chỗ tốt của trọng sinh đi! Y sống lại kỳ thực chính là để gặp gỡ Lăng Thần phải không! Chợt, ngón tay bị ngậm trong khoang miệng, Lăng Thần mở hai mắt dùng môi ngậm lấy ngón tay Lăng Thần, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn cọ xát một chút, khuôn mặt đẹp trai mang theo ý cười ôn nhu. "Chào buổi sáng." Hạ Thiên Tịch tâm tình sung sướng chào hỏi, còn hai lần bị lăn qua lộn lại kia, y đã quên mất rồi. Khuôn mặt đẹp trai của Lăng Thần mang theo ý cười dịu dàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt tủm tỉm ý cười của Hạ Thiên Tịch mới hé miệng, Hạ Thiên Tịch nhân cơ hội rút ngón tay của mình ra. Nước miếng tràn đầy ngón tay! Hạ Thiên Tịch quẫn! Cảm giác hiện tại Lăng Thần rất giống một đứa trẻ con cần mình dỗ dành, nhưng y cũng có thể lý giải được tâm tình của Lăng Thần, dù sao thứ gì mất đi sau đó lại tìm lại được, tâm tình không phải dùng ngôn ngữ có thể nhẹ nhàng miêu tả ra được. "Đang làm gì? Có phải phát hiện nam nhân của người thực đẹp trai?" Lăng Thần gợi lên khóe môi, ngữ điệu nhẹ nhàng mang theo vài phần tà khí. Hắn thích Hạ Thiên Tịch, càng là thích hình thức ở chung nhẹ nhàng này của bọn họ. Ba năm qua, 1095 ngày, hắn đều nhớ về hình ảnh khi hắn và Hạ Thiên Tịch ở cùng nhau lúc trước, chờ đợi 1095 ngày, hắn rốt cuộc lại có thể nhẹ nhàng mà ở chung với người yêu mình như thế. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, da mặt ngươi khi nào lại trở nên như vậy thế! Tuyệt đối là da mặt dày! Nhưng mà, Hạ Thiên Tịch cũng không giống như người bình thường, xoay người đè lên trên người Lăng Thần, hai tay ôm lấy hôn Lăng Thần hôn hôn lên môi hắn cười hì hì nói: "Đúng vậy, càng nhìn càng thấy nam nhân của ta thật là đẹp trai!" Đừng quên, y cũng là một người da mặt dày vô liêm sỉ mà! Cho nên, y và Lăng Thần mới có thể hợp phách như vậy, bằng không hai người nếu tách ra mới là một tiếc nuối lớn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có ôn nhu và hạnh phúc. Sau hai ngày lăn lộn trên giường, cuối cùng bọn họ mới rời khỏi giường mà đứng lên được, may mà Lăng Thần thông minh, lúc trước vẫn luôn mang theo cái giường lớn này, bằng không hai người bọn họ đêm hôm khuya khoắt đi chỗ nào mà lăn lộn? Hơn nữa, càng thêm đáng nhắc tới chính là, may mà Lăng Thần có dự kiến trước, bọn họ không phải lăn lộn ở trong thành thị, mà là đi tới vùng ngoại thành không người, bằng không bọn họ như vậy đi ra ngoài gặp người thế nào được. Thu giường đệm, Hạ Thiên Tịch ném ra mấy cái ma pháp thủy hệ tẩy sạch, lại phối hợp với hỏa hệ ma pháp để hong khô, tắm táp một trận thoải mái dễ chịu với Lăng Thần, thay một thân quần áo nhẹ nhàng mới ra khỏi kết giới, Tiểu Bình Quả lập tức đứng lên vui vẻ vẫy đuôi làm nũng với hai người. Nếu hiện tại đã khôi phục ký ức, Hạ Thiên Tịch sẽ đem chuyện trước khi mình mất trí nhớ nói ra một lần, bằng không y thật đúng là không có cách nào giải thích cho Lăng Thần vì sao mình lại biến mất ba năm. Lăng Thần gật gật đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì, chỉ dùng cánh tay gắt gao ôm chặt lấy Hạ Thiên Tịch, phi thường cảm thấy may mắn vì bản thân đã đi ra ngoài tìm y, bằng không, nếu không bọn họ còn không biết tới khi nào mới gặp lại nhau! "Nếu hiện tại đã khôi phục ký ức, vậy báo tin cho nhạc phụ đại nhân đi!" Ba năm qua, vì Hạ Thiên Tịch xảy ra chuyện, Hạ Thanh cũng không muốn gặp Lăng Thần, nhưng Lăng Thần cũng luôn không so đo với Hạ Thanh, vì hắn cũng có thể lý giải tâm tư của Hạ Thanh, vốn dĩ Hạ Thiên Tịch là tức phụ của mình, mình không chăm sóc tốt được cho y khiến y xảy ra chuyện, chuyện này vốn dĩ chính là hắn không đúng. "Ừ." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, khi mất trí nhớ, y còn không nhớ ai để liên hệ, hiện tại đã nhớ lại, y lập tức liền dùng quang não của Lăng Thần mà truyền tin, quang não của y ba năm trước đã không mang theo người, cho nên không có khả năng dùng của mình. Tìm ra dãy số của Hạ Thanh gọi đi, quang não phát ra tiếng kêu tích tích, Hạ Thiên Tịch cũng khẩn trương mà nhìn quang não, thực sự có chút khẩn trương lát nữa sẽ gặp lại phụ thân, cũng không biết phụ thân có trách tội mình hay không, nhưng trước mắt chủ yếu chính là báo tiếng bình an, nếu không có việc gì liền về Đế Đô tinh trước là được. Tích tích ―― Đột nhiên, tiếng quang não bị ngắt đứt. Vẻ mặt khẩn trương hề hề Hạ Thiên Tịch: "......" Sao lại thế này? Quang não sao lại cố ý bị cắt đứt? Bên kia vì sao không không nhận? Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lăng Thần, khuôn mặt lãnh khốc của Lăng Thần không có biểu tình gì. Chẳng lẽ là bị hỏng? Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn không thấy làm sam, giơ tay ấn lại, quang não vang lên hai tiếng lại lần nữa cố ý bị cắt đứt. Là cố ý rồi! Hạ Thiên Tịch: "......" Trộm giương mắt nhìn nhìn Lăng Thần, Lăng Thần vẻ mặt vẫn lãnh khốc. Hạ Thiên Tịch lần thứ ba gọi đi, quang não vang lên được 1 tiếng đã bị chặt đứt, Hạ Thiên Tịch bởi vậy càng thêm chắc chắn, là phụ thân tuyệt đối cố ý không nhận. Y gọi là tới số quang não cá nhân của Hạ Thanh, nếu không phải ở trên chiến trường, cho dù ở trong phòng họp, phụ thân cũng sẽ nhận, vì nếu không phải việc quan trọng gì, sẽ không có ai dám gọi vào số cá nhân của anh. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thần, Lăng Thần mặt không có biểu tình gì. "Ngươi......làm sao lại đắc tội phụ thân rồi?" Hạ Thiên Tịch không xác định hỏi. Lăng Thần nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên Tịch một cái, lạnh lẽo hỏi lại: "Ngươi cảm thấy tại vì sao?" "......" "Ngươi cảm thấy ngươi đột nhiên biến mất, nhạc phụ đại nhân còn sẽ thực vui vẻ gặp ta? Ngươi cảm thấy ngươi đột nhiên biến mất, là nam nhân của ngươi không chăm sóc tốt cho ngươi, nhạc phụ đại nhân sẽ nghĩ như thế nào?" Cho nên, đầu sỏ gây tội là chính y! Hạ Thiên Tịch âm thầm le lưỡi, xấu hổ một phen, không nghĩ tới tính tình phụ thân cũng rất lớn, đã ba năm rồi cư nhiên còn cự tuyệt nhận điện thoại của Lăng Thần, có thể thấy được Lăng Thần có bao nhiêu không được phụ thân vừa mắt. Nhưng vấn đề là, lúc này gọi tới là con trai ruột của anh nha! Thật là đủ đau bi! "Ngươi đừng nóng giận, đều là ta sai, ta biết ngươi ba năm chắc chắn đã chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải thích cho phụ thân" Hạ Thiên Tịch sờ sờ cái mũi, lập tức lộ ra nụ cười tủm tỉm an ủi Lăng Thần, còn lấy lòng nhón mũi chân hôn lên môi Lăng Thần xem như an ủi. Chiều cao là vết thương của y, muốn hôn hắn còn phải kiễng chân, Hạ Thiên Tịch có chút hộc móc. Lăng Thần chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn y một cái, Hạ Thiên Tịch sờ sờ cái mũi biết một cái hôn này chắc chắn không đủ để an ủi người, chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thần, giơ tay soạn một tin nhắn gửi đi, nói cho phụ thân hiện tại là con trai ruột của anh gọi cho anh, đừng ngắt máy nữa! Quả nhiên, tin nhắn gửi đi còn chưa được quá 30 giây, quang não của Lăng Thần chợt vang lên tích ích, Hạ Thiên Tịch lập tức mở video trò chuyện. Trong video, xuất hiện thân ảnh Hạ Thanh, bối cảnh là bên trong thư phòng của anh. Nam nhân cao lớn văn nhã mặt vô biểu tình, còn lạnh lùng hơn cả vẻ lãnh khốc của Lăng Thần, chỉ kh nhìn thấy Hạ Thiên Tịch trong video, vẻ lạnh lùng của anh mới xuất hiện một chút thay đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Hạ Thiên Tịch. Ánh mắt Hạ Thiên Tịch gắt gao mà nhìn Hạ Thanh, hai người đều không lên tiếng, nhưng hốc mắt Hạ Thanh khi nhìn thấy Hạ Thiên Tịch lại hơi ươn ướt, hơn nữa dáng người anh càng thêm ảnh khảnh cao gầy, gương mặt văn nhã gầy đến dọa người, mới gần 3 năm không gặp, Hạ Thanh đã gầy đi rất nhiều, vốn dĩ quân trang trên người rất vừa vặn, giờ phút này đã có chút rộng rãi. Hạ Thiên Tịch cẩn thận quan sát thân ảnh Hạ Thanh trong video, chú ý tới Hạ Thanh thay đổi quá nhiều, viền mắt lập tức ươn ướt, y biết phụ thân biến thành như vậy chắc chắn là do y. Tình yêu của phụ thân dành cho y, tuyệt đối không ít hơn so với người khác, cho nên ba năm qua người mới gầy đi nhiều như vậy, nhất định là do rất lo lắng cho mình. Yết hầu Hạ Thiên Tịch phát đau, nếu có thể, y rất muốn lập tức chạy như bay tới trước mặt phụ thân mà bổ nhào vào lòng anh làm nũng. "Phụ thân......" Hạ Thiên Tịch hốc mắt đỏ bừng, nhìn người trong video nghẹn ngào lên tiếng. ..........
|
Chương 326: Về nhà!
Sau khi tắt cuộc gọi, hốc mắt Hạ Thiên Tịch vẫn đỏ bừng, thoạt nhìn giống như một con thỏ con, rất là khiến người thương yêu. "Đừng lo, không sao đâu, chúng ta liền về Đế Đô tinh." Lăng Thần ôm y an ủi một phen. Nhìn tức phụ rơi lệ, hắn đương nhiên không nỡ, nhưng vì đối tượng là nhạc phụ đại nhân, hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể an ủi. "Ta mất tích ba năm, chắc chắn phụ thân rất trách tội ngươi phải không!" Hạ Thiên Tịch lau lau hốc mắt, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thần, trong ánh mắt có thương tiếc. Từ hành động từ chối nhận cuộc gọi của phụ thân y liền biết, ba năm qua Lăng Thần sống cũng không quá tốt. "Không có việc gì, ta có thể lý giải tâm tình của phụ thân, chỉ cần ngươi hiện tại trở về là tốt rồi." Việc đã xảy ra Lăng Thần cũng không muốn nói thêm, bằng không có vẻ quá dài dòng, hơn nữa hắn càng thêm lý giải Hạ Thanh, thử tưởng tượng mình đã yên tâm đem con trai của mình giao cho người khác, người khác lại không chăm sóc tốt, mỗi một người làm cha mẹ đều sẽ không vừa lòng. Cho nên, Lăng Thần cũng không muốn nói nhiều lời, hắn chỉ nghĩ hiện tại dùng hành động thực tế của bản thân chứng minh cho Hạ Thanh thấy, hắn nhất định sẽ chiếu cố Hạ Thiên Tịch thật tốt, sẽ không để y gặp phải bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Hạ Thiên Tịch nhón mũi chân hôn lên môi Lăng Thần an ủi một phen, hai tay ôm lấy eo Lăng Thần, đầu chôn ở trước ngực Lăng Thần thân mật cọ cọ, giọng nói khàn khàn đau lòng, cảm xúc không quá cao: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói rõ với phụ thân, sẽ không để phụ thân trách ngươi." "Ừ" Lăng Thần hôn lên đỉnh đầu Hạ Thiên Tịch: "Ta tin ngươi." Bởi vì cuộc gọi này, Hạ Thiên Tịch phải lập tức chạy về Đế Đô tinh, cho nên hai người cũng không dừng lại lâu ở tinh cầu Lyme, chỉ đi vào thành tới Viên gia một chuyến, mà Hạ gia vì Hạ Nguyên Khải biến mất đã đại thương nguyên khí, hiện tại rất nhiều gia tộc cũng vì Hạ Nguyên Khải chết, có thể nói là cây đổ bầy khỉ tan, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Hạ gia ở tinh cầu Lyme hiện tại đã một bước khó đi, nghe nói trong ba ngày ngắn ngủn, Hạ Cũng liền dẫn theo Hạ gia rời khỏi tinh cầu Lyme, mà Viên Nghị được nhân dân bầu chọn, lại thông qua qua chính phủ, rất nhanh có thể đảm nhiệm chức vụ tinh chủ tinh cầu Lyme. Đây cũng coi như là môt cái kết hoàn mỹ, sau đó y và Lăng Thần liền khởi hành trở về Đế Đô tinh, còn quan hệ giữa y và Hạ gia, từ đầu đến cuối y cũng không biết, nhưng hận thù giữa y và Hạ gia như cũ vẫn chưa kết thúc, có thể nói là chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Không biết còn có một hồi hận thù lớn nữa đang chờ đón mình, Hạ Thiên Tịch sau kh rời khỏi tinh cầu Lyme liền cùng Lăng Thần khởi hành về Đế Đô tinh, trên phi thuyền vũ trục, Lăng Thần nói cho y thay đổi của thứ nguyên tinh tế trong ba năm qua. Sau khi nghe xong, Hạ Thiên Tịch không khỏi cảm thán một câu, không nghĩ tới y chỉ rời đi ba năm, thứ nguyên tinh tế cư nhiên đã xảy ra biến hóa lớn như vậy, quả thực có chút thần tốc. "Nói như vậy, Lancet đến nay vẫn chưa xuất hiện?" Lăng Thần gật gật đầu: "Từ ba năm trước Lancet rời Đế Đô tinh, ai cũng không gặp lại hắn, ngay cả Đế Quốc cũng không có chút tin tức gì về hắn, nữ vương Salia cũng không biết còn sống hay đã chết, sống chết của vị vương tử duy nhất của Đế Quốc cũng không có ai biết. "Lancet sẽ không chết, hắn chính là tiểu đồng bọn của chúng ta, nếu hắn đã xảy ra chuyện, chúng ta nhất định có thể cảm ứng được." Lăng Thần gật gật đầu. Đi phi thuyền vũ trụ mất một tháng, bọn họ mới về tới trạm không gian Đế Đô tinh, trong lúc đó việc Hạ Thiên Tịch thích nhất chính là ăn và ngủ. "Aiz, sao lại cảm thấy dạo này ta càng lúc càng thích ngủ thế nhỉ? Chẳng lẽ là do quá nhàn rỗi?" Hạ Thiên Tịch bước xuống khỏi phi thuyền, một tay che miệng ngáp, cho chút híp mắt không muốn mở ra nói. "Cẩn thận." Nhìn người này lười đến mức không thèm muốn mở mắt cứ thế mà bước đi, Lăng Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "Bảo bối, ngươi còn ăn ăn ngủ ngủ như vậy, tin là không bao lâu sẽ biến thành một con heo mập." Một tháng qua, tuy hai người ở trên phi thuyền vũ trụ, nhưng đối với Lăng Thần mà nói cũng là một việc phi thường ngọt ngào. Vé hắn mua đều là ghế lô hạng vip phi thường xa hoa,cho nên khi hai người ở trong ghế lô của phi thuyền vũ trụ ngọt ngọt ngào ngào cũng không bị ai quấy rầy, đối với thời gian ở chung như vậy, Lăng Thần là phi thường vừa lòng, mỗi ngày lôi kéo Hạ Thiên Tịch lăn giường, rất có một bộ muốn đem thời gian ba năm nhàn rỗi đều bù trở lại. Nhưng mà cũng không biết có phải vì số lần lăng giường quá nhiều, hay là làm sao, Hạ Thiên Tịch gần đây luôn không có tinh thần. Nếu chỉ không có tinh thần thì cũng thôi, cả ngày còn rất là buồn ngủ, thường thường khi hai người bọn họ hôn nhau, Hạ Thiên Tịch liền ngủ mất, điều này khiến cho Lăng Thần đang cao hứng, lửa trong cơ thể không có chỗ nào phát tiết, chỉ có thể đi tắm nước lạnh. Thật là rất đáng thương! Hơn nữa Hạ Thiên Tịch thường thường ngủ một lần chính là cả ngày, ban ngày và ban đêm đều có thể ngủ mười mấy thậm chí hai mươi tiếng đồng hồ, thật vất vả mở mắt chính là đói, ăn xong chính là ngủ, ngủ rồi lại ăn, khiến Lăng Thần cả ngày nhìn được không ăn được, sờ cũng không được, ăn cũng không xong, điều này đối với một người đàn ông bình thường mà nói, còn là độ tuổi nhu cầu cao như hắn, tuyệt đối là một việc phi thường đau khổ. Thử nghĩ xem, hai người thật vất vả đang lúc cao hứng, hắn đang hôn môi tức phụ còn chưa kịp làm bước tiếp theo, tức phủ ngủ rồi! Hoặc là, hắn vừa định làm bước tiếp theo, tức phụ lại ngủ! Lăng Thần: "......" Mỗi ngày dùng nước lạnh để tắm, khuôn mặt đẹp trai của hắn mỗi ngày đều đen như mực, quầng thâm trên mắt nhìn qua đặc biệt kinh người. Hạ Thiên Tịch bất đắc dĩ gật đầu, y cũng không biết dạo này mình bị làm sao, chính là không có tinh thần muốn ngủ, mỗi ngày khi hôn nhau với Lăng Thần, y cũng dụng tâm nhắc nhở bản thân tỉnh táo, nhưng mắt cứ nhắm lại liền ngủ mất tiêu. Quả thực nhanh đến nỗi không thể hiểu nổi. Hạ Thiên Tịch an ủi sờ sờ đầu Lăng Thần nói: "Có thể là dạo này ngồi quá nhiều, có lẽ về nhà thì tốt rồi." Lăng Thần hôn hôn trán Hạ Thiên Tịch, oán niệm trên mặt càng nặng, hi vọng là như thế đi, bằng không thật sự phải đi bệnh viện kiểm tra xem, đừng để bản thân cứ gặp phải tình huống như vậy mà nghẹn đến mức ra vấn đề, bằng không tính phúc của bảo bối nhà hắn sau này liền kham ưu. "Chúng ta về nhà ta trước, buổi chiều lại đi vấn an Lạc Ngôn ba ba nhé!" Hạ Thiên Tịch kéo lên tinh thần nói với Lăng Thần. Hai mí mắt buồn ngủ tới mức không mở ra được, y cũng rất phiền lòng. Dạo này làm sao vậy nhỉ? Lăng Thần nhìn y thực sự buồn ngủ, cũng rất đau lòng, thương tiếc nói: "Như vậy đi, ta về nhà cùng ngươi vấn an phụ thân trước, ngày mai lại đi vấn an ba ba, ngươi buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt đi đã." Tức phụ không mở nổi mắt, tuy hắn bị nghẹn cũng rất có hỏa khí, nhưng vẫn rất đau lòng tức phụ! "Ừ." Hạ Thiên Tịch híp mắt gật gật đầu, đầu gục xuống, thoạt nhìn thiếu chút nữa lại muốn ngủ. Lăng Thần đau lòng ôm lấy người tựa vào trong lòng ngực, gọi một chiếc xe taxi, trong xe taxi, đau lòng đem đầu y gối lên trên vai mình, lại thấy muốn ngủ. Lăng Thần: "......" Nhìn Hạ Thiên Tịch cả ngày một bộ không ngủ đủ, hắn thở dài một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự phải đi bác sĩ nhìn xem, hay là thân thể y xảy ra tật xấu gì thì không tốt. Hai người rất nhanh đi vào Hạ gia, hiện tại hai vị nguyên soái Liên bang, một vị tọa trấn ở Xích Tinh, một vị tọa trấn ở Liên Bang, nhìn Hạ gia quen thuộc trước mặt, Lăng Thần thở dài một hơi, ba năm trước đây bởi vì Hạ Thiên Tịch mất tích hắn đã tới nơi này, không phải hi vọng được Hạ Thanh tha thứ, chỉ là cảm thấy rất xin lỗi anh, nhưng từ ba năm trước đây Hạ Thanh cũng đã quyết định không gặp mặt hắn. Hôm nay ôm người trong lòng ngực, hắn rốt cuộc có thể lại đây thỉnh cầu Hạ Thanh tha thứ, bởi vì một người là phụ thân một người là người yêu, y bị mắc kẹt ở bên trong chắc chắn cũng không thoải mái, Lăng Thần một chút cũng không muốn để tức phụ làm nhân bánh kẹp. "Bảo bối, bảo bối......" "Ngô...... Tới rồi." Hạ Thiên Tịch hiếm khi mở được hai mí mắt nặng nề, giương mắt nhìn kiến trúc trước mặt, kiên cường kéo lên tinh thần, trên mặt lại vẫn còn thần sắc mệt mỏi. "Hay là chúng ta đi bác sĩ nhìn xem!" Lăng Thần vẫn không thấy yên tâm. "Bác sĩ xem cái gì, ta cũng không bị bệnh." Hạ Thiên Tịch không chút do dự từ chối, đùa à, thân thể của mình sao mình còn không biết, y chỉ thiếu ngủ mà thôi. "Vậy được rồi, nếu ngươi thấy chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta đấy." Lăng Thần có chút lo lắng dặn dò. "Biết rồi." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu cho có lệ, chủ động dắt tay Lăng Thần nói: "Đi thôi!" Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, hắn đều sẽ bước đi cùng với y. Nếu phụ thân vì mình mất tích mà trách tội Lăng Thần, như vậy y sẽ khiến phụ thân chấp nhận Lăng Thần một lần nữa, y sẽ không để Lăng Thần chịu ủy khuất. Người nam nhân này những năm gần đây vẫn luôn yên lặng chịu đựng như vậy, Hạ Thiên Tịch trước kia cảm thấy bản thân không tim không phổi, có lẽ cảm thấy đây đều là việc tự nhiên, nhưng hiện tại thì khác, hiện tại y yêu người nam nhân này, không thể nào để Lăng Thần phải chịu ủy khuất. Hai người về tới Hạ gia, lúc này Hạ Thanh đang ở trong quân đội còn chưa trở về. "Tiểu thiếu gia." Quản gia Libor kích động nhìn Hạ Thiên Tịch, từ khi Hạ Thiên Tịch sống lại, cả người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, quản gia Libor đã thực sự coi Hạ Thiên Tịch là tiểu chủ nhân chân chính của mình. "Libor quản gia." Hạ Thiên Tịch buông tay Lăng Thần ra, đi lên phía trước chủ động nhào vào lòng ngực Libor, tuy Libor chỉ là một quản gia, nhưng Hạ Thiên Tịch biết tầm quan trọng của Libor, cho nên y cũng rất tôn trọng vị lão nhân này. ..........
|
Chương 327: Hạ Thanh ngăn cản! Vì ngươi bi ai
Quản gia Libor không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch cư nhiên lại chủ động nhào vào lòng mình thế này, cả người kích động cánh môi run run không nói ra lời, trước kia ông cũng có vợ, nhưng trong một lần tang thi tàn sát cả vợ lẫn con đều chết, cho nên ông vẫn luôn không tái hôn, những năm gần đây ông một lòng đem tất cả tinh thần và thể xác của bản thân đầu nhập vào công việc, toàn tâm toàn ý chiếu cố Hạ nguyên soái. Đối với Hạ Thiên Tịch, lúc mới đầu thấy Hạ Thiên Tịch cư nhiên là một kẻ ăn chơi trác táng, nghĩ tới sự yêu thương của Hạ nguyên soái với Hạ Thiên Tịch, y cư nhiên không biết phấn đấu như vậy, Libor rất không thích Hạ Thiên Tịch, thậm chí khi Hạ Thiên Tịch chết còn cảm thấy như vậy cũng tốt cho Hạ nguyên soái. Nhưng từ khi Hạ Thiên Tịch chết đi sống lại, cả người đã xảy ra biến hóa to lớn, không chỉ biết tích cực hướng tới, mà tình cảm cha con với nguyên soái cũng có tiến triển, Libor nhìn một màn này trong lòng rất là an ủi. Ông vẫn luôn tận tâm chăm sóc Hạ Thanh như vậy, chủ yếu là vì đem Hạ Thanh trở thành con trai của mình, mà Hạ Thanh cũng không chỉ coi ông như một người quản gia, Hạ Thanh gặp được Libor khi bản thân đang tột cùng thất vọng, sau đó Libor giúp anh chăm sóc Hạ Thiên Tịch còn đang trong tã lót, anh mới có thời gian tòng quân, đi từng bước một leo lên đứng đầu. Hiện giờ nhìn Hạ Thiên Tịch có thể nhào vào trong lòng ngực mình như vậy, trong lòng Libor rất là vui mừng, tiểu thiếu gia hiện tại đã trưởng thành, quả nhiên thay đổi rất nhiều, hơn nữa vẫn biến hóa theo chiều hướng mà mọi người yêu thích, thật sự khiến người vui sướng. Sau khi nhận được tin tức Hạ Thiên Tịch trở về, Hạ Thanh rất nhanh từ trong quân đội trở về, lúc ấy Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần đang ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa đại sảnh, Hạ Thiên Tịch quay đầu lại nhìn, Hạ Thanh đứng ở ngoài cửa đại sảnh có dáng người thon dài, lại vì quá gầy mà anh đứng ở đó tuy vẫn có uy nghiêm nhưng lại cho người ta một loại cảm giác giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bị lung lay. Đương nhiên, bởi vì anh là nguyên soái Liên Bang, bình thường cũng sẽ không có người dám nghĩ như vậy. "Phụ thân." Hạ Thiên Tịch đang buồn ngủ, vừa thấy Hạ Thanh xuất hiện, giật mình một cái, lập tức từ trên sô pha đứng lên chạy về phía Hạ Thanh ngoài cửa. Lăng Thần sờ sờ cằm nhìn người nào đó giống như một con sói con đang nhào vào người Hạ Thanh, nếu là tức phụ cũng nhào vào mình như vậy thì tốt biết mấy. Hạ Thanh gắt gao ôm lấy Hạ Thiên Tịch, hai người ở một bên phụ tử tình thâm một hồi, Lăng Thần nhìn một màn này giật giật khóe miệng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình mình giống như Hạ Thiên Tịch mà nhào vào lòng Lăng Nghị. Chỉ nghĩ thôi thân thể hắn đã nổi lên một trận ác hàn! Sau khi cha con ôn tồn một phen, Hạ Thanh lôi kéo Hạ Thiên Tịch đi vào đại sảnh liền nhìn thấy Lăng Thần ngồi trên sô pha, Lăng Thần lập tức đứng lên quy quy củ củ chào hỏi: "Phụ thân." Khuôn mặt Hạ Thanh không có biểu tình gì ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Lăng Thần một cái, giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút cảm xúc: "Ngươi và Tiểu Tịch còn chưa kết hôn đâu, đừng gọi ta là phụ thân." Rõ ràng trước kia không phản đối có được không? Hiện tại lại phản đối, quả thực không khoa học. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, xem ra phụ thân ghim Lăng Thần rất sâu nha! Khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Thần duy trì phong độ vô cùng tốt, cho dù bị Hạ Thanh phản đối, cũng chỉ ngoắc ngoắc khóe môi không phản đối, chỉ thay đổi một cách xưng hô tôn kính: "Hạ nguyên soái." Hiện tại, hắn không muốn lập tức đối đầu với Hạ Thanh, hắn không muốn Hạ Thiên Tịch đứng giữa làm nhân bánh. Hạ Thanh nâng nâng mắt, căn bản là không để ý tới Lăng Thần. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, mới vừa nhấc chân muốn đi về phía Lăng Thần bên kia, giọng nói lạnh lùng của Hạ Thanh liền truyền đến, "Tiểu Tịch, ngồi ở bên người ta." Hạ nguyên soái ra lệnh đúng là thập phần uy vũ khí phách. Khóe miệng Hạ Thiên Tịch hung hăng run rẩy, quay đầu nhìn về phía Hạ Thanh ha hả cười ngây ngô lấy lòng: "Phụ thân, Lăng Thần......" "Câm miệng." Hạ Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch: "......" Sao lại đột nhiên phát hiện tính tình phụ thân cũng rất nóng? Quả thực không dễ dỗ dành! Trán Hạ Thiên Tịch treo đầy hắc tuyến, khóe môi cũng giật lung tung, một bộ em bé ngoan quy quy củ củ ngồi ở bên người Hạ Thanh, dùng ánh mắt nhìn Lăng Thần ý nói, làm sao bây giờ? Lăng Thần cho y một cái ánh mắt tạm thời đừng sốt ruột, bọn họ vừa mới về, Lăng Thần cũng không hi vọng Hạ Thiên Tịch vì mình mà đối chọi với Hạ Thanh, thật sự là tư vị làm nhân bánh quy không tốt, hắn thương tiểu tức phụ mà. Thấy Hạ Thiên Tịch ngoan ngoãn ngồi xuống, Hạ Thanh mới vừa lòng, nhưng khuôn mặt vô biểu tình vẫn không có một chút dấu hiệu hòa hoãn, nếu không phải vì con trai, anh càng thêm không muốn gặp Lăng Thần. Cho nên, hiện tại con đường của Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần thật sự là không dễ đi. Trước kia đi thuận lợi như vậy, hiện tại rốt cuộc gặp chông gai. Hạ Thiên Tịch đã quyết định không để Lăng Thần phải chịu ủy khuất, cho nên liền muốn nói chuyện cẩn thận với phụ thân, không muốn để phụ thân và người yêu cứ giằng co như vậy, bằng không người nào bị thương tâm trong lòng y đều không dễ chịu. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Tịch lập tức quay đầu vẻ mặt cười hì hì mang theo lấy lòng nhìn Hạ Thanh, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu: "Phụ thân, kỳ thật lần này còn may mà có Lăng Thần, nếu không phải vì hắn đi tìm con, có lẽ còn còn chưa biết khi nào mới khôi phục trí nhớ đâu." Chiêu thứ nhất: Khen nam nhân của mình nhiều một chút. Hai mắt Hạ Thanh không chút gợn sóng nhàn nhạt nhìn qua Hạ Thiên Tịch một cái, không nóng không lạnh nói: "Nếu không phải hắn không chăm nom con cẩn thận, con sẽ mất tích sao? Con không mất tích, thì sẽ mất trí nhớ sao?" Quả thực có thể sặc chết người! Hạ Thiên Tịch bị một câu nghẹn lại, trừng mắt nhìn Hạ Thanh, sao trước kia không phát hiện phụ thân nói chuyện cũng có lúc sặc chết người như vậy. "Đấy cũng không thể trách hắn, là tự con nói dối hắn, không có nói cho hắn biết." Hạ Thiên Tịch muốn đem tất cả sai lầm ôm hết ở trên người mình. Thật là, nam nhân của mình là một nam nhân 10 tốt mà. Không thể bỏ qua thôn này, bằng không sẽ không có cửa hàng này nữa, y chẳng phải sẽ khóc chết. "Hừ!" Hạ Thanh trực tiếp cười lạnh, ánh mắt lạnh căm căm nhìn Hạ Thiên Tịch, không nóng không lạnh nói tiếp: "Thân một nửa kia của mình, các ngươi ở chung thời gian lâu như vậy, ngay cả con nói dối hắn cũng không nhìn ra được, người như vậy còn đủ tư cách làm một người yêu sao?" Thật là trào phúng quá mức. Hạ Thiên Tịch vô ngữ giật khóe miệng, y đột nhiên phát hiện, nếu không thể thay đổi cái nhìn của phụ thân đối với Lăng Thần, cho dù là trứng gà, phụ thân cũng tuyệt đối có thể lấy ra xương. "Hạ nguyên soái." Lăng Thần lúc này chen vào nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ là tươi cười khéo léo, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Thiên Tịch mỉm cười nói: "Thân là người yêu của Tịch Tịch, đầu tiên không nhận ra Tịch Tịch nói dối là ta không đúng, người như ta còn chưa đủ tư cách làm người yêu của y, cho nên kế tiếp xin ngài cho ta thời gian, ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh ta nhất định sẽ trở thành một người đủ tư cách làm người yêu của Tịch Tịch." Hạ Thiên Tịch âm thầm nắm tay, ở trong lòng cho nam nhân của mình một like, nghe lời này đi, cỡ nào cảm động, không đáp ứng hắn quả thực có chút làm khó người khác. Nhưng ―― Hạ Thanh rõ ràng chính là làm khó người khác! Khi một người không vừa mắt người nào đó, bới lông tìm vết là việc tất nhiên! Hạ Thanh chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Thần một cái, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, trong ánh mắt cũng không có bất luận hàm nghĩa gì, chẳng qua giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Không cần, con của ta ta về sau sẽ tự mình quản giáo, không cần phiền toái người ngoài như ngươi." Hiện tại, Lăng Thần đã thăng cấp làm người ngoài. Rõ ràng lúc trước không phản đối hai người bọn họ ở bên nhau, không nghĩ tới mình chỉ mới biến mất ba năm, Lăng Thần liền lập tức bị Hạ Thanh đuổi ra, biến thành người ngoài. Lời này nói, chính là trắng trợn ngăn trở bọn họ a! Da mặt Hạ Thiên Tịch hung hăng run rẩy hai cái, ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ nhìn Hạ Thanh, trên mặt Hạ Thanh không có bất luận thần sắc biến hóa nào, hơn nữa cự tuyệt không chừa chút đường sống nào để cứu vãn: "Lăng thiếu tướng, cảm ơn ngươi đã mang con trai ta về ta liền không giữ ngươi ở lại ăn cơm, mời về đi!" Không chút do dự hạ lệnh trục khách, quả thực thần tốc. Hạ Thiên Tịch trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại, biến hóa này cũng quá lớn rồi đi! "Phụ thân......" Hạ Thiên Tịch vội vàng kêu lên, sao nói trở mặt liền trở mặt ngay thế? Rõ ràng lúc trước phụ thân còn không phải như vậy có được không? Hạ Thiên Tịch rốt cuộc cảm nhận được cảm giác làm nhân bánh quy không dễ dàng. Ánh mắt Hạ Thanh lạnh lùng nhìn qua, tuy không nói câu nào, nhưng ánh mắt lạnh băng kia khiến Hạ Thiên Tịch lập tức ngậm miệng. Y hiện tại vừa mới vừa trở về, thật đúng là không muốn bởi vì chuyện khác mà xung đột với phụ thân, ít nhất nhìn phụ thân vì y mà gầy ốm nhiều như vậy, y cũng không thể không có lương tâm. Nhưng mà trơ mắt nhìn người yêu chịu ủy khuất, trong lòng y cũng rất không thoải mái! Lăng Thần có thể hiểu được tâm tư của Hạ Thanh lúc này, cho nên hắn cho Hạ Thiên Tịch một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy, dù sao hiện tại cũng tìm được tức phụ rồi, hắn cũng không phải lo lắng nữa, còn ngăn trở, hắn tin Hạ Thanh cũng sẽ không ngăn trở được bao lâu, hắn càng không để cho Hạ Thanh ngăn trở, chẳng qua những việc này trong lúc nhất thời cũng không gấp được. Hạ Thiên Tịch bĩu môi, tuy được ánh mắt của Lăng Thần trấn an, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, y không muốn người yêu phải chịu ủy khuất. "Vậy được, ta liền đi trước, Hạ nguyên soái." Lăng Thần mỉm cười đứng lên, lễ phép quả thực khiến Hạ Thiên Tịch quá đau lòng. Nam nhân 10 tốt như vậy, y tuyệt đối không thể buông tha. Hạ Thanh gật gật đầu, không nói bất luận câu gì, trước khi đi Lăng Thần cho Hạ Thiên Tịch một ánh mắt trấn an, ý bảo y hiện tại đừng vội. Hạ Thiên Tịch giật nhẹ khóe miệng, nhìn bóng dáng Lăng Thần, quả thực có chút mòn mỏi trông mong. Hạ Thanh nhìn vẻ mặt trông mòn con mắt của con trai, biểu tình trên mặt không chút che dấu ủy khuất và đau lòng nào, mặt vô biểu tình thiếu chút nữa tê liệt hỏng mất. Anh làm như vậy còn không phải vì tốt cho y sao, thân là người yêu của mình không thể bảo vệ tốt cho mình, người yêu như vậy có tác dụng gì. Cho nên, ba năm qua mặc kệ Úc Trục Thiên triển khai hình thức theo đuổi Hạ Thanh điên cuồng như thế nào, vẫn như cũ không cảm hóa được trái tim Hạ Thanh. Lăng Thần Đáng thương, hoàn toàn là bị hành động năm đó của Úc Trục Thiên liên lụy. Vì ngươi bi ai .......... Q5 -
|