Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 328: Phụ thân ghen tị!
"Được rồi, con vừa mới về liền về phòng nghỉ ngơi trước đi!" Không đành lòng nhìn vẻ mặt mất mát kia của con trai, Hạ Thanh quan tâm nói. Hạ Thiên Tịch giương mắt nhìn Hạ Thanh một cái, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy vẻ u oán, quả thực khiến người đau lòng. Hạ Thanh thiếu chút nữa cắn nát răng mình. Bị con trai dùng vẻ mặt oán phụ mà nhìn, rất giống như anh là một tên ác bá chia uyên rẽ thúy, quả thực đáng giận vô cùng. Hạ Thanh rất có chút hận sắt không thành thép, sắc mặt xanh mét: "Con mấy ngày nay thành thật ở yên trong nhà cho ta, không có mệnh lệnh của ta, không được đi ra ngoài gặpy bất luận kẻ nào." Rõ ràng là con trai của mình, vì răng một hai phải bị một con sói ngậm đi? Khiến người nhi không như anh quả thực không thể chịu đựng. Nếu là trước đây, quan hệ giữa anh và Hạ Thiên Tịch còn chưa hòa hoãn, có lẽ Hạ Thanh sẽ không cứng rắn như vậy, dù sao anh cũng không muốn làm cho quan hệ giữa anh và con trai quá mức cứng đờ, nhưng hiện tại thì khác, quan hệ giữa anh và con trai đã hòa hoãn hơn rất nhiều, Hạ Thanh là một thâm niên nhi khống, càng không thể chịu đựng được con trai của mình bị một đầu sói ngậm đi. Ban đầu mặc kệ con trai bị sói ngậm đi, đã khiến anh ghen tị, cố tình con sói này còn không chăm sóc tốt cho con anh, Hạ Thanh hiện tại càng không muốn để con sói này có bất cứ cơ hội nào ngậm con trai của mình đi nữa, cho nên anh cần phải cứng rắn. Đáng thương Hạ Thiên Tịch may mắn không biết suy nghĩ trong đầu Hạ Thanh, bằng không quả thực phải khóc chết. Đây quả thực chính là ý tưởng khiến người ta không biết phải làm sao mà! "Phụ thân......" Hạ Thiên Tịch bĩu môi, ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Thanh, còn định nói một vài câu tốt đẹp cho nam nhân của mình, bị một cái ánh mắt lạnh lùng của Hạ Thanh ngăn lại. Hạ Thiên Tịch chỉ đành ngoan ngoãn trở về phòng làm một em bé ngoan, một đầu chui vào trong chăn, trái tim bế tắc! Một đầu khác là Lăng Thần cũng lâm vào bế tắc, bị nhạc phụ đại nhân chán ghét như vậy, thật sự là đủ...bi thôi, hi vọng nhạc phụ đại nhân mau chóng hồi tâm chuyển ý, bằng không thật vất vả tức phụ mới quay về, hắn nếu không thấy được tức phụ cũng quả thực đủ khổ bức mà. Lăng Thần đáng thương vì tiền án của Úc Trục Thiên làm ví dụ, cho nên muốn đi vào cửa Hạ gia, quả thực khó hơn lên trời. Mấy ngày tiếp theo, Lăng Thần sâu sắc cảm nhận được hàm nghĩa của bốn chữ ""khó hơn lên trời"" có bao nhiêu sâu. Ngày đầu tiên tách ra với Hạ Thiên Tịch, hắn mua một đống quà tặng tiến đến Hạ gia, không ngờ lại bị Hạ nguyên soái từ chối ngay tại cửa. Ngày thứ hai tách ra với Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần lại lần nữa tới Hạ gia, lại lần nữa bị Hạ nguyên soái từ chối ngay tại cửa. Ngày thứ ba tách ra với Hạ Thiên Tịch, hắn như cũ bị từ chối ngay tại cửa. Ngày thứ 10....tách ra với Hạ Thiên Tịch, như cũ bị Hạ nguyên soái lạnh lùng mà từ chối ngay tại cửa. Hiện tại đừng nói là muốn nhìn thấy Hạ Thiên Tịch, ngay cả Hạ Thanh hắn cũng không gặp được, mỗi lần đi tới Hạ gia, đều là quản gia Libor vẻ mặt cười tủm tỉm đứng ở cửa, thân thiết nói cho hắn, nguyên soái không cho bất cứ người họ Lăng nào tiến vào Hạ gia. Lăng Thần thiếu chút nữa hộc máu. Cho dù có tu dưỡng tốt, hắn cũng thiếu chút nữa bị tra tấn mà chửi thề. Tách ra ba năm, thật vất vả mới gặp lại tiểu tức phụ, lại còn bị nhạc phụ đại nhân vô tình ngăn cản, quả thực không thể chịu được. Cố tình, tiểu tức phụ còn là một tên không có lương tâm, cũng không biết liên hệ với hắn, quả thực khiến trái tim Lăng Thần đau xót ăn không ngon ngủ không yên, hai cái quầng thâm trên mắt treo trên khuôn mặt đẹp trai, quả thực quá nổi bật. Lạc Ngôn thấy con trai mặt mày lạnh lẽo trở về, nhìn biểu tình kia của hắn liền biết chắc chắn là ăn canh bế môn ở Hạ gia, cùng là phụ thân, anh cũng có thể đủ lý giải cách làm hiện tại của Hạ Thanh. Nhưng mà nhìn con trai cả ngày bị sập cửa vào mặt, trong lòng Lạc Ngôn cũng rất không dễ chịu, hơn nữa anh cũng rất thích Hạ Thiên Tịch, phi thường vừa lòng để Hạ Thiên Tịch làm con dâu của mình, nếu vì Hạ Thanh ngăn cản mà hai đứa nhỏ nảy sinh chia rẽ, Lạc Ngôn thật không dám tin con trai sau này sẽ làm sao. Cho nên, Lạc Ngôn đau đầu suy nghĩ, liền quyết định tự mình đi một chuyến tới Hạ gia, hiện tại Lăng Nghị không ở nhà, con trai liên tiếp bị sập cửa vào mặt, chỉ có người ba ba như anh đi một chuyến nhìn xem có thể cứu vãn một con đường sống hay không. Cho dù Hạ Thanh đưa ra bất cứ điều kiện gì, mặc kệ điều kiện này có bao nhiêu hà khắc gian nan, anh đều sẽ khiến con trai tận lực hoàn thành, cũng còn hơn so với hiện tại liên tiếp bị sập cửa vào mặt như này! Kỳ thật, Lăng Thần quả thực nghĩ oan cho Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch không phải không có lương tâm, lương tâm của y quả thực rất lớn. Đáng thương cho y bị Hạ Thanh cấp cấm túc, tâm tình bế tắc quả thực còn buồn bực hơn cả Lăng Thần. Không chỉ như thế, Hạ Thanh còn tịch thu quang não của Hạ Thiên Tịch, khiến y có muốn liên lạc với Lăng Thần cũng không được, Hạ Thiên Tịch quả thực muốn khóc, từ lúc nào mà phụ thân lại có một mặt mạnh mẽ như vậy? Sao trước kia y cũng không phát hiện. Hơn nữa mấy ngày nay tâm tình y vốn dĩ không tốt, thân thể còn rất không thoải mái, toàn thân uể oải ỉu xìu, đầu gục xuống rất giống một tiểu oán phụ bị người vứt bỏ chốn khuê phòng. Hạ Thanh nhìn con trai như vậy cũng rất đau lòng, nhưng nghĩ tới nếu mình lại lần nữa mặc kệ, chắc chắn con trai sẽ bị sói tha đi, anh đều đã cho Lăng Thần cơ hội, là tự Lăng Thân không biết nắm cho chắc, như vậy cũng chỉ có thể trách chính hắn. Nghĩ như vậy, trái tim Hạ Thanh vì nhìn con trai vất vả lắm mới mềm hơn một chút lập tức lại trở nên cứng rắn. Quả thực khiến người bế tắc. Hôm nay, thật khó khăn mới thấy phụ thân đi ra ngoài, Hạ Thiên Tịch liền muốn tìm cơ hội trộm chuồn ra ngoài, phải biết là y bị nhốt ở nhà hơn nửa tháng không gặp mặt Lăng Thần rồi, dạo gần đây vì tâm tình không tốt, nên ăn cũng không được nhiều, cả người gầy đi một vòng, nhìn bản thân trong gương, nói vậy Lăng Thần nếu gặp được chắc chắn sẽ rất đau lòng. Kỳ thực, chủ yếu là vì Hạ Thiên Tịch muốn cho phụ thân nhìn thấy mình như vậy sẽ đau lòng, như vậy có thể cho y và Lăng Thần gặp mặt nhau, nào biết trái tim phụ thân cư nhiên cứng rắn như vậy, đã nhiều ngày như vậy còn chưa phá được thành lũy kiên cố của phụ thân, quả thực thất bại. "Tiểu thiếu gia." Khi Hạ Thiên Tịch đang lén lén lút lút muốn trộm rời nhà, giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau lưng. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, sao y lại quên mất còn có quản gia Libor. "Ha hả...... Libor quản gia." Hạ Thiên Tịch quay đầu lại cười ngốc ngốc, ngẩng mặt cười tủm tỉm mang theo lấy lòng: "Ta chỉ chỉ muốn ra ngoài đi dạo, ha hả......" "Tiểu thiếu gia, nguyên soái phân phó, trong khoảng thời gian này để tiểu thiếu gia ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Libor cũng biết Hạ Thiên Tịch muốn đi ra ngoài làm gì, nhưng ông cũng rất giận Lăng Thần, cho nên Libor cũng không hi vọng tiểu thiếu gia cùng một người nam nhân không biết chịu trách nhiệm ở bên nhau. Lăng Thần đáng thương, hiện tại đã thăng cấp thành nam nhân không biết chịu trách nhiệm. Quả thực còn oan hơn cả Đậu Nga, nếu Lăng Thần biết suy nghĩ trong lòng Libor, nhất định sẽ hộc máu mà chết. Quá mức oan uổng mà, khóc mù! "Libor quản gia......" Hạ Thiên Tịch kéo dài thanh âm muốn làm nũng, thừa dịp phụ thân không ở nhà mở ra lỗ hổng từ chỗ Libor quản gia dễ hơn một chút, bằng không chờ phụ thân đã trở lại, vậy mới không có con đường nào để cứu vãn. Chủ yếu là vì y không muốn cãi nhau với phụ thân, hoặc là khiến cho quan hệ cha con của bọn họ trở nên cương cứng. "Ọe...." Dạ dày cuộn lên, Hạ Thiên Tịch nhịn không được lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn một hồi lâu, cũng không biết hai ngày nay là bị làm sao, ăn cái gì cũng nôn, hơn nữa không gặp được Lăng Thần, khiến cho tâm tình của y cực kỳ buồn bực, quả thực thần phiền. "Tiểu thiếu gia, ngài làm sao vậy? Có cần mời bác sĩ tới không?" Libor vừa thấy Hạ Thiên Tịch nôn ọe, cho rằng y ăn gì đó hỏng bụng, mau chóng chạy tới quan tâm dò hỏi. Hạ Thiên Tịch xua xua tay, nôn ra một trận mới cảm thấy thoải mái trong lòng một chút, nhưng sắc mặt của y lại trắng bệch đến đáng sợ, thoạt nhìn cực kỳ khó coi. Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu nhìn Libor, ánh mắt đáng thương tới mức khiến người ta tràn ra tình thương của mẹ: "Libor quản gia, thừa dịp phụ thân không có nhà, ngươi cho ta đi ra ngoài được không?" Thân thể cũng không thoải mái, tâm tình cũng bực bội, không có người yêu bên cạnh, Hạ Thiên Tịch cảm thấy cả người đều không tốt, giống như mắc bệnh tương tư, hiện tại y chỉ muốn nhìn thấy Lăng Thần. "Tiểu thiếu gia, liền tính hiện tại tôi cho ngài đi ra ngoài, nhưng là với bộ dạng này của ngài ta cũng không yên tâm!" Nhìn ắc mặt trắng bệch dọa người giống như bị bệnh của Hạ Thiên Tịch, Libor phi thường lo lắng khuyên nhủ: "Tiểu thiếu gia, như vậy đi, ta trước mời một bác sĩ tới đây nhìn xem cho ngài, chờ nguyên soái về, ngài cứ nói với nguyên soái một câu, ta tin nguyên soái sẽ thương thiếu gia." Hạ Thiên Tịch uể oải ỉu xìu, cũng chỉ có thể như vậy, hi vọng đến lúc đó phụ thân sẽ thông tình đạt lý một chút! "Không cần tìm bác sĩ cho ta, ta trước đi ngủ một giấc thì tốt rồi." Hạ Thiên Tịch mềm như bông nói, đi về phòng mình, ngã lên trên giường chốc lát liền ngủ. Ngủ một giấc tới khi tỉnh, bên ngoài trời đã tối, Hạ Thiên Tịch cảm giác cả người mình đều có chút trướng đau, cả người mềm nhũn vô lực, lúc này y cực kỳ nhớ Lăng Thần, nếu là hắn tại bên người, mình khó chịu như này hắn chắc chắn sẽ đau lòng. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Tịch tránh ở trong ổ chăn hai mắt phiếm đỏ, mới gần nửa tháng không gặp hắn mà thôi, không biết vì sao lại nhớ hắn mãnh liệt như vậy, hiện tại y thật sự rất muốn đi gặp Lăng Thần, nhìn không thấy hắn trong lòng cực kỳ khó chịu, hơn nữa mình khó chịu như vậy hắn cũng không biết, Hạ Thiên Tịch ủy khuất muốn phát khóc. Lúc này, đèn phòng đột nhiên bị bật lên, Hạ Thanh đi tới, anh vừa về Libor đã nói cho anh Hạ Thiên Tịch không thoải mái, anh cũng biết mấy ngày nay tâm tình con trai không tốt, nhưng anh chỉ không muốn để con trai mình dễ dàng bị một con sói tha đi như vậy. Một lần bởi vì bản thân buông ra, Lăng Thần lại không chăm sóc tốt cho y, nếu mình còn không làm khó Lăng Thần, có lẽ hắn sẽ vẫn không biết quý trọng, cho nên Hạ Thanh mới có thể cứng rắn như vậy. Nhưng mà ―― Thực rõ ràng, con trai cực kỳ không phối hợp. Thân là phụ thân anh quả thực ghen tị tới chua xót mà. ..........
|
Chương 329: Hạ Thiên Tịch nhớ!
Hạ Thiên Tịch hốc mắt hồng hồng nhìn Hạ Thanh, biểu tình ủy khuất trên mặt quả thực làm người đau lòng. Nhìn bộ dáng đáng thương này của con trai, Hạ Thanh thật sự không đành lòng nói gì đó, thở dài một hơi đi lên trước, nhìn người mới mấy ngày đã gầy đi một vòng, quả thực hận sắt không thành thép! Con anh sao có thể dễ dàng bị một con sói tha đi mất rồi. "Phụ thân......" giọng nói Hạ Thiên Tịch nghẹn ngào, thanh âm tinh tế yếu ớt, hốc mắt đo đỏ, đầy đáng thương lập tức khiến Hạ Thanh mềm lòng. Sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch, Hạ Thanh thở dài lấy quang não từ trong túi ra giao cho Hạ Thiên Tịch nói: "Trước đem thân thể dưỡng tốt rồi lại đi ra ngoài." Sau đó liền đi ra ngoài. Hạ Thiên Tịch nhìn quang não trong tay, lại nhớ lại lời nói của Hạ Thanh một chút, đôi mắt đào hoa hẹp dài lập tức sáng ngời, y biết ngay phụ thân nhất định sẽ thỏa hiệp. Ngô...... Bộ dáng nhu nhược này của y quả nhiên hữu hiệu. Kỳ thật, Hạ Thiên Tịch vốn dĩ chỉ muốn giả bộ yếu ớt một chút hoặc là bị bệnh gì đó để phụ thân mềm lòng, nhưng còn chưa đợi y giả bộ, y liền thật sự không thoải mái, cũng không biết mấy ngày nay rốt cuộc là bị làm sao? Hạ Thiên Tịch lập tức gọi vào dãy số liên lạc của Lăng Thần, hiện tại y thực sự rất nhớ hắn, thật muốn hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trước mắt mình. Lăng Thần bên kia, quang não chỉ vang lên một tiếng, hắn liền lập tức nhận máy, thân ảnh Hạ Thiên Tịch xuất hiện ở trong màn ảnh giả lập. "Bảo bối..." Lăng Thần vừa nhìn thấy người, trái tim lập tức nhói đau, sao mới nửa tháng không gặp, người này đã gầy đi như vậy, nhìn cỡ nào làm người lo lắng. Hạ Thiên Tịch đáng thương vô cùng nhìn nam nhân trong video, đột nhiên phát hiện cái mũi ê ẩm, hốc mắt không biết tại sao liền ướt, giọng nói nghẹn ngào nhìn nam nhân làm nũng: "Ta nhớ ngươi." Mấy ngày qua y quả thực rất nhớ hắn, cảm giác bị ốm cũng không có người chăm sóc, cũng không có người ôm thực khiến y không quen, cho tới giờ Hạ Thiên Tịch mới phát hiện bản thân có bao nhiêu yêu người nam nhân trước mặt này, y đã yêu hắn sâu tới tận trong cốt tủy, cho nên hiện tại y thật sự không muốn rời khỏi hắn một chút nào. Nghe được Hạ Thiên Tịch nói như vậy, Lăng Thần sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đau lòng nhìn khuôn mặt đáng thương hốc mắt hồng hồng trong video, lập tức ách thanh an ủi: "Ngươi đừng khóc, ta liền tới tìm ngươi, ngoan......" Lăng Thần nói, lập tức ngắt cuộc gọi, xoay người xuống giường, cũng bất chấp hiện tại bên ngoài là đêm tối. "Thần Thần, sao muộn như vậy con còn ra ngoài làm gì?" Lạc Ngôn thấy con trai vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh tới hỏi, thân ảnh Lăng Thần đã sớm biến mất trong màn đêm. Lạc Ngôn lắc đầu, xem ra ngày mai anh nhất định phải tới Hạ gia một chuyến, cũng không thể để con trai cứ lo lắng như vậy mãi được! Lăng Thần đi vào Hạ gia, lo lắng lại lần nữa bị Hạ Thanh không cho vào, cho nên lúc này hắn không có đi cửa chính, dù sao phòng ngủ của Hạ Thiên Tịch ở đâu, hắn đã sớm rõ ràng, hắn nhẹ nhàng trèo lên tường, bò lên trên cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai của Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch đang nằm trên giường cả người không thoải mái, hít hít mũi ủy khuất bĩu môi, kỳ thật y cũng không muốn làm ra vẻ như vậy, có lẽ do người bị ốm sẽ đặc biệt suy yếu, đặc biệt muốn người chăm sóc, cho nên giây phút nhìn thấy Lăng Thần kia, y cũng không nói lên được lời nào, cũng chỉ muốn nói, ta nhớ ngươi, rất rất nhớ ngươi. Y cũng không muốn khóc nhè, cảm thấy cực kỳ mất mặt, hơn nữa như vậy cũng có vẻ đặc biệt làm ra vẻ, nhưng khi nhìn thấy Lăng Thần, y thật sự không khống chế được, nước mắt trào ra trong hốc mắt, y quả thực còn ủy khuất hơn cả Đậu Nga. Khi Lăng Thần leo lên cửa sổ đi vào phòng, Hạ Thiên Tịch vẫn chưa phát hiện, y đang buồn ngủ rúc đầu trong chăn ủy khuất, Lăng Thần liếc nhìn một cái liền nhìn thấy người đang vùi đầu trong chăn, tim như bị nhéo đau, bọc kín đầu như vậy có thể khiến người ngạt thở không. Lăng Thần bước nhanh tới, có lẽ vì sinh bệnh, phản ứng của Hạ Thiên Tịch trở nên chậm chạp, căn bản là không phát hiện trong phòng có thêm một người, tận đến khi chăn trên đỉnh đầu bị kéo ra, y mới đột nhiên ngẩng đầu. Thiếu niên tinh xảo mặc áo ngủ nằm ở trên giường ngẩng đầu lên, sợi tóc màu đen lộn xộn kề sát gương mặt, sợi tóc đen nhánh phụ trợ cho làn da trắng nõn của y, dưới ánh đèn đôi mắt đào hoa ẩn chứa mờ mịt hơi nước, đôi mắt ngập nước, quả thực còn manh hơn cả cún con, cái mũi tinh xảo thỉnh thoảng sụt sịt, cánh môi đỏ bừng hơi thiếu nước mà có vẻ khô nứt, cả người nằm sấp ở trên giường...... Hình ảnh này, thật sự cực kỳ giống chú cún con sắp bị bỏ rơi đáng thương hề hề mà nhìn chủ nhân. Loại cosplay nhân vật này, quả thực cực kỳ dụ hoặc. Nếu không phải nhìn người trước mắt khuôn mặt gầy đi một vòng, thiếu chút nữa Lăng Thần đều nhịn không được hóa thân thành sói nhào lên. Điều này đối với nam nhân mà nói, quả thực chính là dụ hoặc thật lớn. "Cuối cùng ngươi cũng tới." giọng nói của Hạ Thiên Tịch nghẹn ngào, ẩn ẩn lộ ra chút hưng phấn, cả người lập tức từ trên giường đứng lên nhào về phía Lăng Thần, nếu bỏ qua dáng người nhỏ xinh của y so với Lăng Thần, động tác này quả thực chính là sói đói vồ dê. Lăng Thần lập tức vươn tay đón lấy người, tránh cho người này ngã xuống, tuy mặt đất cũng trải thảm rất dày, nhưng hắn vẫn sẽ đau lòng khi người ta té ngã. "Ta rất nhớ ngươi." Thấy nam nhân, Hạ Thiên Tịch lập tức ủy khuất không thôi, nói ra được một câu, thanh âm càng thêm nghẹn ngào, hốc mắt lập tức bị hơi nước bao trùm. Quả thực đáng thương tới cực điểm! Lăng Thần gắt gao ôm lấy y, càng cảm nhận rõ thêm người trong lòng có bao nhiêu gầy, sao mới nửa tháng không gặp liền gầy đi nhiều như vậy? Trái tim Lăng Thần như bị nhéo, nghe Hạ Thiên Tịch nhỏ giọng ở bên tai nói ta nhớ ngươi cũng không đành lòng trách cứ y làm sao không biết tự chăm sóc tốt bản thân, chỉ có thể khe khẽ hôn lên đỉnh đầu y để an ủi. Hạ Thiên Tịch ôm người giống như con gấu koala, hai tay hai chân quấn chặt lấy hắn không chịu buông, trước kia còn không phát hiện, mới nửa tháng không gặp, y nhớ Lăng Thần đến sắp phát điên rồi, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải thân thể không thoải mái, không có sức lực gì, y đã sớm trộm chạy ra ngoài tìm Lăng Thần. Còn Lăng Thần, thời gian dài như vậy cư nhiên cũng không biết tới tìm y? Hạ Thiên Tịch càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cả người đều thấy không thoải mái, rõ ràng không muốn làm ra vẻ, nhưng hiện tại gặp được người, nhớ nhung lập tức trào ra, nước mắt sinh lý liền không ngăn được chảy ra, ào ào mà chảy, y nhắm mắt muốn ngăn lại mà không ngăn được. "Sao lại khóc?" Lăng Thần ôm lấy y, cảm nhận được thân thể trong lòng đang run lên, nghe tiếng sụt sịt bên tai, lập tức luống cuống. Đang êm đẹp sao lại khóc rồi? Rõ ràng trước kia cũng không phải như vậy mà? "Bảo bối, bảo bối......" Lăng Thần hoảng hốt lập tức dỗ dành vài câu: "Ngoan, đừng khóc, không phải ta đã tới rồi sao?" Tuy Lăng Thần cảm thấy rất hưởng thụ vì bảo bối nhớ mình như vậy, nhưng nếu khóc thì không tốt, sẽ chỉ khiến hắn đau lòng thêm! Lại nói, trước kia Hạ Thiên Tịch tuyệt đối sẽ không đa sầu đa cảm như vậy, y giảo hoạt giống như một con khỉ nhỏ, người khác đừng hòng chiếm được một chút lợi ích nào từ trong tay của y, sao hiện tại lại trở nên mẫn cảm như vậy. Bọn họ mới nửa tháng không gặp thôi mà! Quả thực không thể sánh kịp bằng ba năm tách ra kia đâu. Lăng Thần thật sự không thể hiểu được vì sao mới nửa tháng không gặp tính cách một người lại thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ Hạ Thanh ngược đãi y? Không thể nào, lấy cái trình độ nhi không kia của Hạ Thanh, sao có thể sẽ ngược đãi y chứ? "Sao bây giờ người mới tới? Không biết ta sẽ nhớ ngươi sao?" Hạ Thiên Tịch từ trong ngực Lăng Thần ngẩng đầu lên, viền mắt đo đỏ, nước mắt còn treo trên khóe mắt, con ngươi ướt át kết hợp với khuôn mặt gầy ốm, khiến cho y càng thêm một loại cảm giác nhu ngược. Trước kia Hạ Thiên Tịch là một nữ vương phi thường mạnh mẽ, trên người y chưa từng thể hiện ra loại nhu nhược này, hiện tại bất ngờ thêm một tia nhu nhược, cũng phá lệ thuận mắt. "Ừ ừ, đều là ta sai, đừng khóc, sẽ khiến ta đau lòng." Lăng Thần gợi lên khóe môi cười cười, ôn thanh an ủi y, cúi người tiến lên hôn đi nước mắt trên má Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch bĩu môi nhìn Lăng Thần, đôi mắt vẫn là đỏ hồng giống như một con thỏ, ủy khuất tố khổ: "Ta bị ốm." "Sao lại bị ốm?" Trái tim Lăng Thần lập tức trở nên khẩn trương, dùng trán chạm vào trán Hạ Thiên Tịch kiểm tra độ ấm, còn may không nóng, hẳn là bình thường. "Không phải phát sốt." Hạ Thiên Tịch đem đầu chôn ở trước ngực Lăng Thần rầu rĩ nói:"Ta cũng không biết là làm sao? Không nhìn thấy ngươi trong lòng cứ khó chịu, tâm tình rất bực bội, cái gì cũng không muốn ăn, lại còn vô cớ muốn phát giận, nhưng trong nhà chỉ có phụ thân và Libor quản gia, ta lại không thể phát giận với bọn họ, rất khó chịu, ngươi cũng không biết đến tìm ta." Ngữ khí oán trách quả thực khiến người nghe đau lòng. Lăng Thần một tay ôm lấy eo Hạ Thiên Tịch, một tay nhẹ nhàng khẽ vuốt phía sau lưng y, phương thức thuận mao như vậy khiến Hạ Thiên Tịch rất hưởng thụ, sau lưng được hắn vuốt ve lại không có một tia dục vọng, rất là thoải mái, y thích thú híp mắt ghé vào trong lòng ngực Lăng Thần, tâm tình bực bộ ngay lập tức tốt hơn rất nhiều. Lăng Thần cười khổ một chút, không phải hắn không tới, mà là đều bị Hạ Thanh không cho vào cửa, mấy ngày này cũng không phải không nghĩ tới trộm trèo tường tiến vào gặp y, chẳng qua vào lúc này hắn cũng không muốn ồn ào với Hạ Thanh, càng không muốn Hạ Thiên Tịch khó xử. Cho nên hắn mới muốn đường đường chính chính đi từ cửa chính tiến vào để Hạ Thanh lại lần nữa yên tâm đem Hạ Thiên Tịch giao cho hắn, ai biết lại xuất hiện những việc này. Sớm biết sẽ làm bảo bối thương tâm như vậy, đừng nói là trèo tường, ngay cả đào hầm hắn cũng cần phải tới. ........
|
Chương 330: Ngươi mang thai!
"Đều là ta sai, ta hẳn là sớm một chút tới gặp ngươi." Nghe Hạ Thiên Tịch nói, Lăng Thần nheo lại mắt phượng thon dài, trong lòng thật sự là thực hạnh phúc, tuy hai người tạm thời bị Hạ Thanh ngăn trở, nhưng lại càng thêm khẳng định tình yêu của Hạ Thiên Tịch đối với hắn. "Hiện tại có tốt hơn chút không?" Giọng nói Lăng Thần mang theo ý cười hỏi, nghiêng mặt dùng môi cọ cọ vành tai trắng nõn của y, giọng nói trầm thấp vang lên: "Bảo bối, ta cũng không biết, thì ra người yêu ta như vậy." Loại cảm giác hạnh phúc này quả thực khiến hắn không có cách nào để hình dung. Quả thực, trước kia hắn không buông tay là đúng, cho nên hiện tại hạnh phúc đã bị hắn nắm lấy. "Đúng vậy, ta yêu ngươi như vậy, cho nên người phải đối xử tốt với ta một chút." Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần. Lăng Thần nhìn đôi mắt đào hoa hẹp dài của y, khi híp lại mang theo một tia phong lưu mị sắc, cứ ngẫu nhiên sáng lấp lánh trong veo nhìn người như vậy, khiến người nhịn không được muốn hôn lên. Lăng Thần nhìn, hành động đi theo tâm tư hôn lên đôi mắt của người trước mặt, Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại ngoan ngoãn hưởng thụ nụ hôn của Lăng Thần, có Lăng trấn an, tâm trạng không thoải mái nhiều ngày qua cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều. Lăng Thần hôn người, dùng đôi môi mềm nhẹ chậm rãi miêu tả mặt mày mũi môi Hạ Thiên Tịch, đây kỳ thực là một cái thú vui giữa tình lữ với nhau, loại cảm giác dùng chính môi của mình miêu tả ngũ quan của người yêu thật sự có thể kích khởi hứng thú của Lăng Thần, chậm rãi, hôn từ đôi mắt xuống sống mũi cao thẳng, chóp mũi tròn tròn, cuối cùng tìm kiếm tới cánh môi đỏ bừng no đủ, hôn một cái thật sâu.... Hạ Thiên Tịch phối hợp hé miệng, khoang miệng lập tức bị đầu lưỡi của Lăng Thần bá đạo xâm nhập, y cực kỳ phối hợp thừa nhận nụ hôn của Lăng Thần, thân thể theo Lăng Thần hơi hơi dùng sức ngã xuống chăn nệm mềm mại bên dưới..... Bởi vì ở nhà, Lăng Thần cũng không dám làm càn, tuy phòng này cách âm khá tốt, Lăng Thần cũng chỉ là làm một lần, hơn nữa cũng không dám chơi một vài thứ đa dạng khác. Loại cảm giác giống như yêu đương vụng trộm này khiến Hạ Thiên Tịch hứng thú rất cao, tình sự qua đi được Lăng Thần ôm đi tắm rửa sạch sẽ, tâm tình của y rất lâu chưa bình phục lại. Từ khi ở trên phi thuyền vũ trụ thân thể của y không quá thoải mái đến tận bây giờ y và Lăng Thần cũng đã thật lâu chưa làm qua, không chỉ Lăng Thần muốn, Hạ Thiên Tịch cũng muốn, hơn nữa y cảm thấy một lần căn bản là không đủ, kỳ thực y vẫn còn muốn. Hạ Thiên Tịch nằm ở trên giường mị nhãn như tơ nhìn Lăng Thần, trong ánh mắt có oán niệm nho nhỏ. Lăng Thần bị ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhìn, cảm giác chịu tội lập tức tăng thêm, sờ sờ mũi mình cười cười: " Bảo bối, ngươi lại như vậy nhìn ta, ta thật sự sẽ nhịn không được." Bất luận người đàn ông nào cũng không chịu được tức phụ của mình du dỗ. "Vậy không cần nhịn nữa." Hạ Thiên Tịch nhướng mày cười cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhướng lên đầy phong tình, sự quyến rũ toát ra từ đôi mắt quả thực chính là câu dẫn trắng trợn. Hạ Thiên Tịch nghiêng người đè lên Lăng Thần nhướng mày nhìn hắn nói: "Không muốn nhịn thì đừng nhịn, ta có muốn ngươi nhịn đâu." Nói xong, y lập tức cúi đầu hôn thật mạnh lên môi Lăng Thần. Lăng Thần làm gì còn nhịn được nữa, lập tức hóa thân thành sói. Kỳ thực, chủ yếu là vì hắn thương thân thể của Hạ Thiên Tịch, cảm giác người này gầy đi nhiều như vậy, hơn nữa vừa khóc một trận, ủy khuất trong lòng thật sự là rất đau lòng, chỉ muốn cho y nghỉ ngơi nhiều một chút, ai biết người này lại không biết điều như vậy, cư nhiên còn chủ động trêu chọc hắn. Tiểu tức phụ đã nhào vào lòng ngực, nếu hắn còn nhịn được thì hắn thật sự không còn là nam nhân nữa. Một đêm tình cảm mãnh liệt qua đi, Lăng Thần rời đi vào lúc trời hơi sáng, nhìn người còn đang ngủ say trên giường, vì mình rời đi mà không vui hơi hơi nhíu mày, mắt thấy chuẩn bị tỉnh lại, Lăng Thần lập tức đem áo ngắn của mình cởi ra bọc lấy một cái gối đầu nhét vào trong lòng ngực Hạ Thiên Tịch, trong lúc ngủ mơ y ngửi thấy hơi thở của Lăng Thần trên quần áo, lúc này Hạ Thiên Tịch mới nặng nề ngủ lại lần nữa. Nhìn bộ dáng đáng yêu của y, Lăng Thần nhịn không được hôn lên trán y, buồn cười lắc đầu, xem ra mình thật sự phải tăng tốc lấy được tín nhiệm của nhạc phụ đại nhân, bằng không bộ dáng tiểu tức phụ như vậy, về sau còn không khiến hắn vội chết. Chờ Lăng Thần rời khỏi, Hạ Thanh mới xuất hiện ở cửa sổ lầu hai nhìn theo bóng dáng rời đi của Lăng Thần, khuôn mặt vô biểu tình vẫn lạnh băng như cũ. Nơi này là nhà anh, cho dù Lăng Thần có cẩn thận, anh vẫn biết. Lăng Thần cũng rõ ràng, chắc chắn Hạ Thanh cũng biết mình tới, nếu anh không ngăn cản hắn, vậy chứng tỏ anh đã mềm lòng, cho nên hiện tại thời cơ này thực thích hợp để tăng tốc. Hạ Thiên Tịch ngủ một giấc ngon lành tới chiều, trong lúc ngủ cũng không có người tới gõ cửa, nếu Hạ Thanh sáng sớm đã thấy thân ảnh Lăng Thần, cũng đã phân phó Libor không tới gọi y, cho nên Hạ Thiên Tịch mới có thể thỏa mãn ngủ một giấc ngon lành. Chẳng qua chờ tới khi y tỉnh lại trong lòng ngực cư nhiên lại ôm một cái gối đầu, sắc mặt lập tức biến đen, thật là ăn sạch xong liền chạy, như vậy lần sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Hạ Thiên Tịch tức giận ném cái gối trong ngực lên trên giường. "Chậc chậc, nhân loại các ngươi thật đúng là điên cuồng." Tiểu Cửu xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Tịch, đôi mắt đen bóng nhìn vẻ mặt túng dục quá độ, lười biếng nằm ở trên giường giống như người không xương của Hạ Thiên Tịch, phiết khóe miệng nói chuyện. "Có ý gì?" Hạ Thiên Tịch lười nhác nhìn Tiểu Cửu một cái, ngáp một cái, vẫn có chút buồn ngủ, nhưng cũng có chút đói, chỉ là cả người nhức mỏi không muốn rời giường thôi! Hiện tại, y lại phát hiện ra chỗ tốt của Lăng Thần rồi, nếu là hai người ở bên nhau, chắc chắn hắn sẽ tự đem đồ ăn mang tới trước mặt y. Aiz! Xem ra phải nhanh chóng để phụ thân đổi mới cái nhìn về Lăng Thần, bằng không người chịu tra tấn vẫn chính là y! "Ngươi đều mang thai, thế mà đêm qua cư nhiên còn có thể điên cuồng như vậy, có thể thấy thể lực của nhân loại các ngươi tốt như thế nào." Trong giọng nói Tiểu Cửu tràn đầy hâm mộ. Đại não Hạ Thiên Tịch đang tự hỏi lập tức treo máy. Cái gì gọi là ngươi đều đã mang thai? Quả thực không thể hiểu nổi mà! Hạ Thiên Tịch xoay đầu, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Cửu, hẳn là không phải là như y nghĩ đấy chứ?! "Ngươi nói...... Cái gì?" Ngữ khí khô cằn hỏi. "Ta nói ngươi đều đã mang thai, đêm qua còn có thể điên cuồng như vậy, nhưng mà ta vẫn khuyên ngươi một câu, ngươi vừa mới mang thai không bao lâu, tình huống vẫn chưa ổn định, gần đây tốt nhân nên giao phối ít thôi." Vẻ mặt Tiểu Cửu tỏ vẻ ta đều là vì tốt cho ngươi thôi. Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, đại não chết máy, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại được. Y đều đã mang thai? Y mang thai lúc nào? Vì sao y không biết? Hạ Thiên Tịch ngáp một cái, lười biếng lườm Tiểu Cửu một cái: "Đừng nói đùa nữa, ta đi ngủ một lát đã, ngươi vào hệ thống đi!" Nói đùa gì vậy? Y cũng không tiêm, sao có thể mang thai? Hạ Thiên Tịch không hề đem lời Tiểu Cửu nói để trong lòng một chút nào. Thời đại thứ nguyên tinh tế, nam nhân mang thai cũng không hiếm lạ, dù sao hiện tại nữ nhân càng ngày càng thưa thớt, nếu không muốn nhân loại bị diệt sạch, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra thuốc để nam nhân có thể mang thai, chỉ cần tiêm một mũi sẽ mang thai. Vấn đề là, y cũng không tiêm, sao có thể mang thai? Không tiêm mà có thể mang thai? Y cũng không phải nữ nhân, trò đùa thế kỷ gì vậy! "Ai nói đùa với ngươi? Ngươi đã mang thai 1 tháng rưỡi rồi mà còn không biết sao? Rõ ràng chính là người chấp nhận." Tiểu Cửu lập tức xù lông, nghi ngờ hệ thống của nó, quả thực không thể tha thứ. "Nếu ngươi không có thai, vậy một tháng rưỡi qua, tâm tình bực bội, ngủ nhiều hơn, khẩu vị không tốt, hay buồn nôn, những biểu hiện có thai này là chuyện gì?" "......" Hạ Thiên Tịch trừng đôi mắt tròn xoe, ngốc lăng nhìn Tiểu Cửu đang xù lông, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại được. Tuy y cũng nghĩ tới nếu kết hôn với Lăng Thần, về sau chắc chắn sẽ muốn một bảo bảo, nhưng trong tình huống chưa chuẩn bị gì liền có thai như vậy, vẫn khiến y có chút không thể tiếp thu. "Ngươi...... Thật sự không phải đang nói đùa?" Một lúc lâu sau, đại não chết máy của Hạ Thiên Tịch mới phản ứng lại được. "Ngu ngốc, xem hệ thống." Tiểu Cửu hét lớn một tiếng. Hạ Thiên Tịch lập tức nhắm mắt lại dùng tinh thần tiến vào hệ thống, mới phát hiện màn hình điều khiển của hệ thống có vài tin tức mới, thời gian nào đó, địa điểm nào đó, túi dựng dục bánh bao nhỏ của hệ thống mở ra. Hạ Thiên Tịch hồi tưởng một chút, thời gian địa điểm lúc ấy còn không phải là khi y nhìn thấy Lăng Thần khôi phục lại trí nhớ, sau đó hai người lăn giường hai ngày sao! Nhớ là lúc ấy trong đầu y cũng xuất hiện thanh âm của hệ thống, chẳng qua trong tình huống như vậy, y ứng phó Lăng Thần còn không kịp, nơi nào có tâm tư đi ứng phó hệ thống, cho nên hệ thống liền cho là y lựa chọn chấp nhận. Cho nên, túi dựng dục bánh bao nhỏ của hệ thống đã mở ra trong tình huống cẩu huyết như vậy. Hạ Thiên Tịch quả thực không thể hiểu nổi. Hệ thống cẩu huyết này có cần xỏ lá như vậy không? Vì trong tình huống lúc đó mình căn bản là không chú ý tới nội dung hệ thống thông báo, cho nên liền mạnh dạn tự chủ trương. Đây rõ ràng chính là hệ thống chơi khăn có được không? Hạ Thiên Tịch cảm thấy cả người lập tức không ổn. Mặc kệ là ai khi chưa chuẩn bị tâm lý, trong bụng đột nhiên nhiều ra một đứa nhỏ, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu tốt. Hạ Thiên Tịch: "Hiện tại có thể đổi ý hay không?"" Tiểu Cửu: "Ngươi cảm thấy có thể sao?" Hạ T hiên Tịch: "......" Đương nhiên không thể. Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh, thật hi vọng sau khi mình ngủ một giấc rồi tỉnh lại, tất cả những chuyện xảy ra tuyệt đối là đang nằm mơ. Đúng, chính là đang nằm mơ! ..........
|
Chương 331: Bánh bao nhỏ thứ 2
Tưởng tượng thì tốt đẹp mà hiện thực lại tàn khốc. Chờ Hạ Thiên Tịch ngủ một giấc tỉnh lại, đầu tiên liền tiến vào hệ thống xem xét một chút, quả nhiên mấy tin tức kia vẫn như cũ còn nguyên. Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng, chui đầu vào trong chăn che đầu lại tiếp tục giả chết, rất hi vọng những điều này đều là mộng. Không biết có phải tiểu gia hỏa trong bụng y cảm nhận được ba ba bé có lẽ không hi vọng bé đi tới thế giới này hay không, cho nên Hạ Thiên Tịch có thể cảm giác được rõ ràng trong đầu mình tựa hồ nhiều thêm một cỗ ưu thương. Phi! Ưu thương cái cục gạch! Cho dù trong bụng mình hiện tại có một đứa bé, nhưng mới chỉ hơn một tháng, còn chưa cả thành hình, sao có thể xuất hiện cảm xúc? Nhưng mà Hạ Thiên Tịch cảm giác được, cỗ ưu thương mơ hồ kia tựa hồ đang rất suy sụp, cảm giác khiến người có chút đau lòng. Hạ Thiên Tịch bực bội gãi gãi tóc. Đinh ―― Hệ thống nhắc nhở: Tâm tình bánh bao nhỏ không tốt, ảnh hưởng tới trưởng thành phát triển, xin hãy khôi phục tâm tình tốt đẹp cho bánh bao nhỏ. Thanh âm máy móc của hệ thống lập tức vang lên trong đầu Hạ Thiên Tịch. "......" Hạ Thiên Tịch quả thực! Thì ra y thật sự không cảm giác sai, đúng là bánh bao nh tâm tình không tốt? Tâm tình không tốt cái rắm, mới hơn một tháng, có lẽ ngay cả một ngón tay cũng chưa mọc ra đâu, làm gì có tâm tình mà buồn bực. Hạ Thiên Tịch bực bội kéo tóc, y còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp thu bánh bao nhỏ này đâu! "Tiểu Cửu, ra đây." "Làm sao vậy?" Tiểu Cửu lười biếng híp mắt xuất hiện, vừa thấy chính là còn chưa tỉnh ngủ. "Ta hỏi ngươi, cái này...... Ta và Lăng Thần là cùng chung hệ thống, hiện tại có phải hắn đã biết việc...bánh bao nhỏ hay không?" Quả thực xỏ lá. Hơn nữa, hiện tại y không muốn để Lăng Thần biết một chút nào, ngay cả y đều cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, cũng không biết Lăng Thần sẽ có cảm giác như thế nào? Hạ Thiên Tịch có chút muốn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng trước kia cái hệ thống này chỉ là một hệ thống làm tăng lên giá trị vũ lực của người, làm sao hiện tại lại thiết trí nhiều cái xỏ lá như vậy. "Hệ thống dựng dục bánh bao nhỏ của ngươi không chung hình thức với hắn, cho nên nắn không biết." Vì Lăng Thần không thể mang thai, cho nên hắn chắc chắn không biết. "Vì sao lại có nhiều hình thức như vậy?" Hạ Thiên Tịch nhìn Tiểu Cửu lười biếng, rất muốn đi lên đá một cái, cho dù có nhiều hình thức hệ thống như vậy cũng phải nhắc nhở y một chút chứ? Ít nhất phải cho hắn thời gian chuẩn bị tâm lý chứ! "Lực lượng của ngươi tăng lên, hệ thống cũng tiến hóa theo, cho nên đây là điều rất bình thường!" Lý luận quả thực không thể bình thường hơn. "Rốt cuộc là bình thường chỗ nào?"" Hạ Thiên Tịch nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đen xì. "Ngươi nói cho ta biết, về sau hệ thống sẽ còn có hình thức nào khởi động nữa?" Cứ tiêm cho y một liều dự phòng trước đi, đỡ cho lúc hình thức xỏ lá khởi động, y lại bị chơi xỏ. "Cái này còn không biết, chỉ có thể chờ tới hi lực lượng của ngươi tăng lên tới mức càng cao mới có thể biết." Tiểu Cửu nói cực kỳ vô tâm vô phế, lập tức có thể giết người không đền mạng. "......" Hạ Thiên Tịch quả thực sắp tức chết, căn bản là không quan tâm tới hệ thống nhắc nhở tâm tình bánh bao nhỏ đang ưu thương, suy nghĩ một chút nói: "Nếu....hệ thống hiện tại không cho từ chối, nếu....ta mượn ngoại lực...lấy đứa nhỏ này ra thì sao?"" Khi Hạ Thiên Tịch vừa nói xong câu đó, y chợt cảm thấy trong lòng bỗng nhiên đau xót, y giống như cảm nhận được một tiểu sinh mệnh đang dần dần biến mất trước mặt y, cái loại đau xót này quả thực không thể diễn tả nổi. Giống như trái tim lập tức bị đâm vào một mũi kiếm sắc. Rất đau rất đau. Hơn nữa, một cỗ ưu thương mãnh liệt hung hăng chui vào trong đầu y, khiến hai mắt y bất tri bất giác trở nên ươn ướt, không hiểu sao nước mắt sinh lý lại chảy ra từ khóe mắt. Thậm chí y còn nghe được trong lòng có một tiểu sinh mệnh nho nhỏ mềm mềm gọi y: "Ba ba...... Ba ba......" Rõ ràng đây chỉ là một sinh mệnh mới hơn một tháng tuổi, còn chưa thành hình, nhưng Hạ Thiên Tịch lại cảm nhận rõ ràng cảm xúc của đứa nhỏ này không ổn định, mang theo loại ưu thương và sợ hãi.... Trái tim y lập tức không nỡ, kỳ thực muốn dùng ngoại lực lấy đứa nhỏ ra chỉ là y nghĩ một chút thôi, cũng không phải thật sự muốn bỏ nó đi, lại không nghĩ tới sẽ khiến tiểu gia hỏa trong bụng phản ứng lớn như vậy. Hạ Thiên Tịch không khỏi sờ sờ tay lên cái bụng bằng phẳng của mình, vẫn có chút không thể tin nổi, nơi này đã có một bánh bao nhỏ, hơn nữa còn là bánh bao nhỏ hoạt bát như vậy, khi còn chưa thành hình cảm xúc đã dao động lớn như vậy, nói vậy nếu là khi sinh ra chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Hạ Thiên Tịch lập tức không nỡ. Nghĩ tới diện mạo của bánh bao nhỏ, chắc chắn là theo mình hoặc là Lăng Thần, tốt nhất là theo Lăng Thần, nho nhỏ khốc khốc, nghĩ như thế nào cũng thấy đáng yêu. Tiểu Cửu trầm tư một lát rồi đánh vỡ ảo tưởng của Hạ Thiên Tịch: "Đây là hình thức của hệ thống, nếu không có khen thưởng không có trừng phạt, chắc là có thể mượn dùng ngoại lực lấy ra, chẳng qua nếu ngươi muốn tốt, nếu ngươi mượn ngoại lực lấy ra bánh bao nhỏ này, sẽ phá hỏng cái hình thức này, từ nay về sau sẽ không có hình thức sinh sản này nữa."" "......" Hạ Thiên Tịch thở dài một hơi thật sâu: "Thôi, ta chỉ hỏi vậy thôi, nhưng là hệ thống nhắc nhở nói nó không vui, ta phải làm thế nào?"" Tiểu Cửu lườm y một cái: "Ai bảo ngươi lúc trước muốn lấy nó ra, tuy bánh bao nhỏ còn chưa thành hình, nhưng nếu nó là dùng hình thức sinh sản của hệ thống, chắc chắn sẽ cường đại hơn nhân loại mang thai bình thường của các ngươi nhiều. HIện tại nó đã có ý thức, chờ tới khi nó thành hình các ngươi có thể mượn hệ thống để giao lưu." "Thật sao?" Hai mắt Hạ Thiên Tịch lập tức sáng lấp lánh, bị Tiểu Cửu gợi lên nồng đậm hứng thú. Giao lưu gì đó với bánh bao nhỏ, nghĩ thôi đã thấy cực kỳ có tình cảm yêu thương. Tiểu Cửu gật đầu: "Cho nên, hiện tại ngươi thử nói chuyện ở trong lòng xem, trấn an nó, nó có thể cảm giác được." Hạ Thiên Tịch lập tức nhắm mắt lại hết sức chăm chú cảm nhận trong lòng, rồi lại phát hiện có chút xấu hổ, câu đầu tiên không biết nên nói cái gì? Quả nhiên không có chuẩn bị liền nghênh đón bánh bao nhỏ đầu tiên, rất là khiến người đau bi. Hạ Thiên Tịch vắt hết óc nói một đống lời hay, hơn nữa hứa hẹn tuyệt đối sẽ không lấy bé ra, y mới cảm nhận được cỗ ưu thương trong lòng kia tiêu tán mất. Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng, xem ra mình dạo này phải thật sự chú ý tâm tình một chút. Mới vừa kết thúc dỗ dành bánh bao nhỏ còn chưa thành hình, Hạ Thiên Tịch mới nhớ ra một vấn đề trọng đại, Lăng Thần còn chưa biết, thậm chí cả nhà không ai biết. Hạ Thiên Tịch rúc đầu vào trong chăn, muốn chết, phải nói như thế nào với Lăng Thần và phụ thân đây? Vốn dĩ phụ thân còn đang tức giận, chẳng lẽ trực tiếp nói cho người, con mang thai, không cần nghĩ cũng biết là của Lăng Thần, sau đó phụ thân có thể dưới cơn tức giận giết Lăng Thần hay không? Nghĩ thôi đã thấy khổ bức! Nhưng mà mấy vấn đề này để cho Lăng Thần đi phiền não đi, dù sao...dù sao cũng là hắn xứng đáng, mình mang bánh bao chính là đang chịu tội, đặc biệt là hắn cư nhiên ăn xong rồi bỏ đi, quả thực không thể tha thứ. Đinh ―― Hệ thống nhắc nhở: Bánh bao nhỏ đầu tiên đã dựng dục xong, có thể mở ra màn hình điều khiển, tùy thời xem xét quá trình sinh trưởng của bánh bao nhỏ. Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, quá trình sinh trưởng của bánh bao nhỏ là cái gì, lập tức tiến vào hệ thống, liền nhìn thấy màn hình lớn của hệ thống nhiều ra một cái nút, bên dưới cái nút trực tiếp ghi chữ quá trình sinh trưởng của bánh bao nhỏ, Hạ Thiên Tịch lập tức ấn cái nút, lập tức một màn hình giả thuyết xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Tịch. Tên họ: Không biết Giới tính: Nam Tuổi: 1,5 ( tháng) Bề ngoài: Chưa định Chiều cao: Chưa định Tâm tình: Kém ( cực kém, kém, bình thường, tốt, cực tốt) Tính cách: Chưa định Tổng thể tình trạng sinh trưởng: Kém ( cực kém, kém, bình thường, tốt, cực tốt) Chú ý: Nếu muốn dựng dục ra một bánh bao nhỏ khỏe mạnh xinh đẹp, nhất định phải khiến cho tâm tình bánh bao nhỏ duy trì ở mức tốt trở lên) Trên màn hình giả thuyết liệt kê một loạt tình huống của bánh bao nhỏ, còn có chữ nhỏ chú ý bên dưới. Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, xem ra tâm tình của mình lúc trước vẫn ảnh hưởng tới bánh bao nhỏ trong bụng, trước mắt y cần phải điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Y không muốn sinh ra một bánh bao vừa không xinh đẹp vừa không khỏe mạnh. Hạ Thiên Tịch tùy tay đóng lại màn hình điều khiển, hít sâu một hơi nghĩ xem phải điểu chỉnh tâm tình như thế nào, còn chỗ Lăng Thần bên kia, hừ hừ... Dám ăn xong rồi chạy, tuyệt đối phải trừng phạt hắn mới được. Trong đôi mắt đào hoa hẹp dài của Hạ Thiên Tịch hiện lên một tia giảo hoạt, cần phải hảo hảo mà trừng phạt hắn, bằng không thật có lỗi với bản thân, cho nên ―― Hạ Thiên Tịch lập tức cầm lấy quang não soạn một tin nhắn gửi cho Lăng Thần, sau đó lập tức tắt máy, tâm tình sung sướng ra khỏi phòng ngủ xuống dưới lầu, tìm được Libor lập tức dặn dò ông, y tạm thời không muốn gặp Lăng Thần, cho nên nếu Lăng Thần tới, cần phải ngăn hắn lại. Libor quả thực bị lời dặn dò của Hạ Thiên Tịch khiến cho sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng lúc trước hai người còn một hai muốn ở bên nhau, chẳng lẽ vì đêm qua gây ra mâu thuẫn? Không để ý tới Libor đang rối rắm, Hạ Thiên Tịch híp mắt ngâm nga một khúc hát về phòng ngủ, dám ăn xong y rồi chạy, cho ngươi lo chết! Hạ Thiên Tịch tâm tình sung sướng chuẩn bị điều chỉnh tốt tâm tình của mình để bánh bao nhỏ trong bụng thoải mái, nếu y đã quyết định giữ lại đứa bé này, vậy chắc chắn phải khiến nó được sinh ra khỏe mạnh. Đinh ―― Hệ thống thông báo: Có mở quá trình dựng dục bánh bao thứ 2 hay không, mời lựa chọn? Tươi cười trên mặt Hạ Thiên Tịch lập tức cứng đờ, trên trán treo đầy hắc tuyến. Quá trình dựng dục bánh bao thứ hai là chuyện gì vậy? Y vừa mới chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp thu bánh bao đầu tiên, làm sao lại xuất hiện bánh bao thứ hai rồi? Hạ Thiên Tịch lập tức tiến vào hệ thống, liền nhìn thấy một đoàn màu đỏ đang lấp lánh tỏa sáng. Có mở ra quá trình dựng tục bánh bao thứ hai không, xin lựa chọn? Bên dưới hàng chữ này là một cái nút "Có" lập lòe hồng quang, căn bản là không có "Không", đây mà là cho y lựa chọn sao? Đây rõ ràng chính là cưỡng ép! Là xỏ lá! ..........
|
Chương 332: Nữ vương phúc hắc tuyệt đối không thể trêu vào
"Dù sao ngươi đều đã dựng dục một đứa, lại thêm một đứa cũng không nhiều lắm đi!" Lời nói này, quả thực khiến người sặc chết! Sắc mặt Hạ Thiên Tịch đen xì nghĩ như vậy, lập tức cũng thoải mái hơn, đúng vậy, sinh một đứa cũng là sinh, sinh hai đứa cũng là sinh, dù sao đến lúc đó sinh cùng lúc, y cũng đỡ phải mang thai thêm lần nữa, thật là tốt đẹp. Quả thực quá ngầu! Tâm tình Hạ Thiên Tịch lập tức trở nên sung sướng, không chút do dự lựa chọn "Có" Quá trình dựng dục bánh bao thứ hai đã mở ra, xin hãy đợi! ...... Để sinh ra bảo bảo khỏe mạnh, Hạ Thiên Tịch điều tiết tốt tâm tình, còn đặc biệt ăn một bát cơm thật lớn, đắc ý lên giường đi ngủ. Còn Lăng Thần bị y chơi xỏ, nóng ruột đến miệng đều nổi nhiệt. Hắn vừa về đến nhà, Hạ Thiên Tịch liền nhắn tin tới, một tin nhắn không đầu không đuôi, ngươi sắp làm cha rồi. Lăng Thần nhìn tin nhắn này còn tưởng là người khác gửi nhầm, nhìn lại một lần nữa xác định là số quang não của Hạ Thiên Tịch, trong lúc nhất thời hắn đúng là chưa phản ứng lại được, cái gì mà ngươi sắp làm cha rồi? Quả thực có chút không thể hiểu được. Lăng Thần ngây ngốc nhìn tin nhắn trên quang não khoảng ba giây, ba giây sau khuôn mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện biểu tình kinh ngạc khiếp sợ rõ ràng. Hạ Thiên Tịch gửi tin nhắn này cho hắn, còn không phải là có ý nói ta mang thai, cho nên ngươi phải làm cha rồi sao. Tuy hắn không biết Hạ Thiên Tịch đi tiêm khi nào, nhưng trước mắt tâm tình của hắn rất kích động, sung sướng trong lòng làm thế nào cũng không thể ngăn cản được, cho nên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Lăng Thần lần đầu tiên lộ ra tươi cười trước mặt người ngoài, lại hiếm khi cười có chút ngu ngốc. Thiếu chút nữa dọa chết người. Kỳ thật không có biện pháp, chỉ cần là nam nhân, khi biết được tin tức mình sắp làm cha chắc chắn sẽ trở nên ngây ngốc. Lăng Thần bất chấp tất cả, ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng không quan tâm sốt ruột hoảng hốt chạy tới Hạ gia, biểu tình nôn nóng vui sướng trên mặt kia, cực kỳ thất thố, hiện tại hắn căn bản không thể không chế được tin vui lớn ngày hôm nay. Nhưng mà vừa nhớ tới Hạ Thiên Tịch hiện tại còn khó chịu, hơn nữa ngày hôm qua bọn họ còn điên cuồng như vậy, Lăng Thần lại hơi hơi lo lắng, dọc theo đường đi tới Hạ gia Lăng Thần rất là bất an, vừa mừng vừa lo, vừa khẩn trương vừa sợ hãi, người làm cha như hắn quả thực còn đa sầu đa cảm hơn đương sự Hạ Thiên Tịch. Lăng Thần dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới Hạ gia. "Xin lỗi Lăng thiếu gia, nguyên soái không ở nhà, ngài không thể đi vào." Khuôn mặt nghiêm túc của Libor quản gia xuất hiện ở trước mặt Lăng Thần, vẻ mặt lạnh nhạt từ chối nói. Giờ phút này Lăng Thần thật là hận không thể giết chết Libor, hắn hít vào một hơi thật sâu, khắc chế cảm xúc trong lòng, từ khi nhận được tin nhắn của Hạ Thiên Tịch hắn liền sốt ruột hoảng hốt chạy tới, trong lòng đang bị dày vò hết sức, hiện tại bị cự tuyệt ngoài cửa, Lăng thần vội vã gọi điện cho Hạ Thiên Tịch. "Thuê bao ngài gọi tới hiện đã bị đóng lại, xin ngài gọi lại sau."" Quang não truyền ra thanh âm lạnh như băng của máy móc. Lăng Thần trừng mắt, vừa rồi còn nhắn tin cho hắn làm sao lại đột nhiên tắt máy? Ngươi chơi hắn à! Lăng Thần run rẩy khóe miệng, lập tức nhìn lại tin nhắn Hạ Thiên Tịch gửi tới một lần nữa, cẩn thận xác nhận bản thân không nhìn lầm, cho nên rất có khả năng là quang não của Hạ Thiên Tịch hết pin. Lăng Thần an ủi bản thân như vậy, lập tức ngẩng đầu nói với Libor: "Tịch Tịch có ở nhà không? Ta chỉ muốn gặp hắn một chút."" "Xin lỗi, tiểu thiếu gia đã dặn dò, y không muốn thấy ngài." Libor quản gia thật là một quản gia tốt tận chức tận trách. Lăng Thần: "......" Đang êm đẹp tại sao lại không muốn gặp hắn? Đây chắc chắn là chơi xỏ hắn! Nhìn tin nhắn trên quang não kia, một đường chạy vội tới đây, trong lòng hắn chịu dày vò bất an, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, hiện tại không chỉ không gặp được người, hơn nữa gọi điện còn tắt máy! Lăng Thần ổn định lại tâm tình mình một chút, hơi hơi nheo lại mắt phượng, nghĩ lại trước sau một chút, liền chắc chắn là Hạ Thiên Tịch đang chơi xỏ mình. Nhưng tuy bảo bối ngẫu nhiên sẽ tùy hứng, cũng không thể nào làm ra trò đùa lớn như vậy, Lăng Thần nhíu mày, hiện tại lại không gặp được Hạ Thiên Tịch, chỉ có thể chịu đựng nôn nóng trong lòng mà chờ đợi, chờ tới buổi tối nhìn xem, cùng lắm thì hắn lại leo cửa sổ vào lần nữa. Trái tim Lăng Thần từ trước tới nay chưa chịu qua dày vò quá độ như lúc này, đợi từ sáng tới tối, hắn thật sự không chịu nổi dày vò muốn bất chấp tất cả mà vọt vào, nếu không phải còn một chút lý trí sợ gây ra chuyện xấu, hắn thật sự sẽ vọt vào đem tức phụ của mình ra dò hỏi kỹ càng xem tin nhắn này là có ý gì? Mong sao mong trăng, Lăng Thần cảm thấy ngày hôm nay là một ngày dài nhất, cuối cùng cũng tới buổi tối, chờ tới khi đèn Hạ gia tắt đi, Lăng Thần không nói hai lời lập tức trèo tường leo cửa sổ mà vào, hắn muốn đi dò hỏi tức phục rốt cuộc là bị làm sao? Nhưng hệ thống an toàn của Hạ gia đều là Libor quản gia quản lý, là một quản gia đủ tư cách, được nguyên soái và tiểu thiếu gia căn dặn, chắc chắn ông sẽ không thể như lúc trước nhắm một mắt mở một mắt nhìn Lăng Thần tiến vào Hạ gia, cho nên khi Lăng Thần trèo tường leo cửa sổ lại lần nữa mất đi tác dụng. Lăng Thần bị tra tấn một đêm không ngủ, ngày hôm sau trực tiếp có thêm hai cái quầng thâm lớn trên mắt, mẹ kiếp thế mà Hạ Thiên Tịch cư nhiên lại gửi một tin nhắn tới cho hắn, bảo bảo muốn ăn sườn xào chua ngọt ^_^, cư nhiên còn mang thêm một cái mặt cười. Nhìn cái mặt cười này, Lăng Thần thiếu chút nữa muốn hộc máu. Người làm cha như hắn, hiện tại không gặp được tức phụ lại biết được tin tức này nhưng không thể xác định, lại chịu dày vò, không cần nói có bao nhiêu nghẹn khuất trong lòng, nhưng nhìn tin nhắn tức phụ gửi tới, Lăng Thần lập tức gọi lại, đối phương cư nhiên lại tắt máy. Lăng Thần: "......" Hiện tại hắn có thể chắc chắn khẳng định, nhất định Hạ Thiên Tịch đang chơi xỏ hắn. Nhưng mấy chữ bảo bảo và cha này hắn không thể xem nhẹ, nói như vậy Hạ Thiên Tịch rất có khả năng là thật sự mang thai. Lăng Thần hít sâu một hơi, tuy tạm thời còn không biết bảo bối vì sao lại tức giận không muốn gặp mình, nhưng người mang thai tính tình không tốt là có thể hiểu được, cho nên Lăng Thần lập tức về nhà làm sườn xào chua ngọt, mang tới đây đưa cho Libor quản gia. Tuy hiện tại không gặp được bảo bối, nhưng mà ―― Lăng Thần nheo lại mắt phượng, về sau hắn sẽ cho bảo bối biết chơi xỏ người là không đúng. Hạ Thiên Tịch tâm tình sung sướng ngồi trên giường trong phòng ngủ cười tủm tỉm ăn sườn xào chua ngọt, hai ngày nay y nhìn thấy hết biểu tình của Lăng Thần khi hắn ở bên ngoài. Hừ hừ! Dám xơi xong y rồi chạy, đây là trừng phạt, cho người vội chết! Đinh ―― Hệ thống thông báo: Quá trình dựng dục bánh bao thứ hai đã xong, có xem xét hay không? Hạ Thiên Tịch lập tức chọn có, trên màn hình điều khiển của hệ thống, bên cạnh bánh bao thứ nhất lại nhiều thêm một cái nút, cái nút này chính là màn hình giả thuyết của bánh bao thứ hai. Hạ Thiên Tịch lập tức mở ra màn hình giả thuyết: Tên họ: Không biết Giới tính: Nam Tuổi: 1,5 ( tháng) Bề ngoài: Chưa định Chiều cao: Chưa định Tâm tình: Bình thường ( cực kém, kém, bình thường, tốt, cực tốt) Tính cách: Chưa định Tổng thể tình trạng sinh trưởng: Bình thường ( cực kém, kém, bình thường, tốt, cực tốt) Bánh bao thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện, Hạ Thiên Tịch lập tức click mở màn hình giả thuyết của bánh bao đầu tiên xem một chút, tâm tình cũng là bình thường, tổng thể tình trạng sinh trưởng cũng là bình thường, Hạ Thiên Tịch đóng lại màn hình giả thuyết, nằm xuống giường, híp mắt nghĩ. Tâm tình của y hiện tại còn không phải rất tốt, nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, cho nên mấy bánh bao cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ y, tâm tình cũng chỉ là bình thường. Không được, để sinh ra bảo bảo xinh đẹp khỏe mạnh nhất, tâm tình của y cần phải cực tốt, nhưng mà làm thế nào thì tâm tình mới cực tốt chứ? Hạ Thiên Tịch híp mắt suy nghĩ, giơ tay lên sờ sờ bụng mình, nghĩ tới nơi này tạm thời có hai bánh bao nhỏ, tâm tình trở nên tốt hơn. Hiện tại y đã tiếp nhận sự tồn tại của hai bánh bao nhỏ này rồi, cho nên hiện tại không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa. "Hay là như này, chúng ta cùng đi tra tấn cha các con đi, các con chịu không?" Hạ Thiên Tịch một tay xoa xoa bụng nhỏ của mình, cười tủm tỉm dụng tâm giao lưu với hai bánh bao nhỏ. Hai bánh bao nhỏ hình như cũng rất vui vẻ khi tra tấn cha mình, cho nên Hạ Thiên Tịch lập tức cảm thấy có sự vui vẻ truyền tới đại não của mình, y lập tức tiến vào hệ thống xem xét màn hình giả thuyết một chút, tâm tình của hai bánh bao nhỏ đã tăng lên là tốt, Hạ Thiên Tịch lập tức ngồi dậy gọi cho Lăng Thần, khóe môi cong lên quả thực quá đắc ý! "Đây là do hai con trai của ngươi muốn làm như vậy, không liên quan tới ta nha!" ngón tay Hạ Thiên Tịch nhanh chóng soạn tin, còn một bên giải thích, tuy Lăng Thần không nghe thấy. Cho nên, rất nhanh Lăng Thần lại nhận được tin nhắn Hạ Thiên Tịch gửi tới, con trai ngươi muốn ăn thịt nấu dứa. Lăng Thần run rẩy khóe miệng lập tức đi làm, lập tức đưa tới Hạ gia. Không bao lâu, Hạ Thiên Tịch lại nhắn tin tới, con trai ngươi muốn ăn bánh cookie, bánh kem dâu tây và kem. Lăng Thần nhìn quang não: "......" Tuy biết rõ bảo bối đang chơi xỏ hắn, nhưng hắn cũng không thể không làm theo, mặc kệ trước mắt bảo bối rốt cuộc có mang thai hay không, nếu bảo bối muốn ăn, hắn cũng phải đưa tới! Cho nên Lăng Thần lập tức đi mua đưa đến Hạ gia, Libor quản gia cười tủm tỉm tiếp nhận sau đó đưa tới phòng Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch nếm một miếng, không phải Lăng Thần làm, cho nên lập tức lại soạn tin nhắn, con trai ngươi muốn ăn đồ tự tay ngươi làm. "......" Trán hắc tuyến, sắc mặt đen đen, Lăng Thân chỉ có thể động thủ hầu hạ tức phụ và vị tổ tông nào đó trong bụng. Cho nên, hôm nay, tin nhắn mà Lăng Thần nhận được đều là tin nhắn của Hạ Thiên Tịch, mở đầu đều là con trai ngươi muốn ăn..., con trai ngươi muốn uống.... Đã thế Hạ Thiên Tịch chỉ nhắn tin xong sẽ lập tức tắt máy, Lăng Thần cũng không gọi được cho y, cuối cùng chỉ có thể thực hiện theo y, vùi đầu mà làm tuyệt đối không gọi lại dò hỏi. Cho nên, hôm nay Lăng Thần làm những chuyện này chính là lăn lộn qua lại giữa Lăng gia và Hạ gia. Libor quản gia nhìn một màn này, quả thực vô ngữ nhìn trời. Thì ra tiểu thiếu gia cũng có một mặt phúc hắc như vậy. Cho nên nữ vương phúc hắc tuyệt đối không thể trêu vào. ..........
|