Chương 37 Vĩnh Kiệt hô to lên : “ Chúng ta tới nơi rồi “ Lập tức mọi người trong xe hò reo dữ dội , vài cô gái thì bắt đầu thoa kem chống nắng kĩ càng , trong xe thoáng chóc tràng ngập mùi thơm của kem chống nắng . Tô Kha mặt mày nhăn nhó , cảnh tượng lúc Trương Huyền và Bạch Kỳ sắp hôn nhau làm bao nhiêu máu ghen cứ tràn lên não anh , thêm cảnh tượng anh và tên khốn Hứa Chí Minh hôn nhau cũng khiến Tô Kha có một màn mất mặt trước đám đông , bây giờ lại thêm mùi hương của kem chống nắng cứ tỏa xung quanh anh . Cứ như thế thì anh sớm vào viện mất thôi Cũng may chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe , mọi người ai nấy đề xách hành lý của mình rồi nhanh chống xuống xe . Bạch Kỳ khó nhọc xách túi to túi lớn cùng Trương Huyền xuống xe mà không đợi Tô Kha . Tô Kha thấy sự tình như vậy liền chen lấn xuống xe thật nhanh , Bạch Kỳ hóa ra đang tìm cái thùng rác để vứt hết những gói bánh , chai nước mà cậu đã ăn uống xong . Tô Kha cười tươi đưa mắt nhìn Bạch Kỳ đang loay hoay đi tìm thùng rác , bỗng bao nhiêu ký ức lại tràn về trong đầu anh . “Này , sao anh lại vứt rác bừa bãi thế ? “ Tiểu Vệ nhăn mặt chỉ vào vỏ kẹo bị Tô Kha vứt trước mặt Tô Kha đang ngơ ngác thì Tiểu Vệ cúi người xuống nhặt vỏ kẹo lên và chạy tới cái thùng rác bên kia đường . “ Từ nay trở đi cấm anh không được vứt rác bừa bãi nghe chưa , anh phải biết giữ gìn vệ sinh chung chứ” Tiểu Vệ đứng trước mặt anh giáo huấn anh một trận “ Anh biết rồi “ Tô Kha ra chìu nhận lỗi rồi cùng cậu nhóc ấy nắm tay đi suốt quãng đường “ Anh , sao lại đứng ngơ ngơ ra thế “ Bạch Kỳ đứng trước mặt anh nhéo mũi anh một cái Dòng ký ức mau chóng trôi đi , Tô Kha khôi phục lại tinh thần , nói nhỏ : “ Không có gì , nào chúng ta đi “ Bạch Kỳ tỏ vẻ mặt ngơ ngác nhưng thoáng chốc gật đầu rồi kéo tay Trương Huyền đang đứng kế bên đi , Tô Kha bỗng dưng kêu lên : “ Bạch Kỳ !! “ Bạch Kỳ cùng Trương Huyền giật mình quay lại , Tô Kha ngập ngừng nói : “ Biết giữ vệ sinh môi trường là tốt…. À .. Ừ … Nào chúng ta đi “ Mặt Bạch Kỳ in dấu chấm hỏi to tướng , định hỏi anh bị gì thì Tô Kha chỉ im lặng xách lấy túi to túi nhỏ trên người cậu rồi đi phía trước . ***** Khu vực mà Vĩnh Kiệt đặt sẵn là khu Resort có tiếng ở thành phố biễn này , cả đoàn sau khi dùng bữa trưa xong liền theo sự hướng dẫn của Vĩnh Kiệt đi nhận phòng . Trịnh Miêu cũng ra dáng chỉ đạo sắp xếp phòng rất chu đáo cho mọi người , cô còn đặc biệt sắp xếp cho cô và một đám hủ nữ ở chung một phòng để có gì buổi tối ngồi xem ….. ( tự hiểu ) “ Bạch Kỳ ở chung phòng với Trương Huyền nhé , à phòng cậu còn hai chổ trống , thôi thì cho Duy Tín vào chung nhé , dù sao ba cậu cũng thân thiết với nhau mà “ Trịnh Miêu đưa chìa khóa cho Bạch Kỳ vừa nói Bạch Kỳ chưa kịp trả lời thì Vĩnh Kiệt đã nhào vào , hùng hổ nói : “ Không được , Duy Tín ở chung phòng với anh , phòng anh có một mình , anh buồn lắm huhuhuhu “ – Vĩnh Kiệt dùng giọng nói đáng thương Duy Tín ngơ ngác nhìn Bạch Kỳ với Trịnh Miêu , chưa phản ứng gì thì cậu bị tên đầu óc biến thái kia kéo đi . Trịnh Miêu thở dài , vãy tay tiễn Duy Tín rồi nói thầm : “Từ nay cúc hoa của cậu ấy sẽ tàn” Sau đó cô nhìn Trương Huyền và Bạch Kỳ : “ Thế hai cậu ở chung một phòng ha , để tớ sắp xếp phòng hai người cho hai cậu “ Tô Kha nảy giờ chỉ là bức bình phong , nhịn không nổi nữa nên anh liền hét to lên : “Còn anh thì sao , anh phải ở chung phòng với Bạch Kỳ chứ , cho Trương Huyền ở với Hứa Chí Minh đi “ Trương Huyền hơi run rẩy vì nghe Tô Kha nói như vậy , Bạch Kỳ thì có hơi mất mặt , định kéo anh qua chổ khác giảng đạo một bài nhưng Trịnh Miêu đi tới kéo Tô Kha qua một góc Hai người một nam một nữ , dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau , Trịnh Miêu lên tiếng trước : “ Anh không biết Trương Huyền với Hứa Chí Minh có xích mích sao ? “ “ Liên quan gì tới anh “ Tô Kha dùng giọng lạnh lùng nói “ Dù sao , em cũng chỉ muốn tốt cho bạn em thôi , mong anh thông cảm “ “ Không được , anh phải ở với Bạch Kỳ “ Tô Kha gằng giọng nói “ Để làm gì? “ “ Để… để … “ Tô Kha cứng họng “ Haizz , cứ vậy đi , anh ở với Hứa Chí Minh “ Trịnh Miêu vỗ vai Tô Kha rồi đi ngang qua anh , lúc đi ngang qua cô nói nhỏ thêm : “ Ăn thịt cậu bạn thân nhất của chế à ? không có dễ “ Tô Kha run rẫy ,trợn mắt nhìn bóng lứng của Trịnh Miêu , không nói được tiếng nào Thế là Trương Huyền và Bạch Kỳ ở chung một phòng . Tô Kha và Hứa Chí Minh cũng phải cắn răng ở chung với nhau ***** Không hổ danh là Resort có tiếng , căn phòng mà Bạch Kỳ và Trương Huyền ở lại đầy đủ nội thất , tiện nghi đến vậy , còn có cả một gian bếp nhỏ trong góc . Căn phòng hướng về phía bãi biển , gió biển mát mẻ , thêm khung cảnh yên ắng làm cho tinh thần Trương Huyền được thả lỏng , bao nhiêu nổi đau , thù hận cứ trôi đi “ A ….. Có cả bồn tắm cỡ lớn nữa nè , ý ! Còn có hệ thống mát xa nữa , á … còn cái kia nữa kìa ….. “ Bạch Kỳ đi vòng vòng quanh căn phòng , vừa khen cái này lại đến cái kia , trông cậu có vẻ rất thích thú “ Tớ buồn ngủ quá , tớ ngủ một giấc nhé “ Trương Huyền vừa sắp xếp quần áo xong , đứng dậy vương vai rồi tiếng về phía chiếc giường cỡ lớn “ Ai cho ngủ , cậu đúng là , tớ sẽ cho cậu không được ngủ yên đâu “ Nói xong , cậu liền nhào lên Trương Huyền , lấy gối đè lên người cậu ta Căn phòng thoáng chóc ngập tràng tiếng cười . Phía ban công có một bóng người , đứng đó hồi lâu nhìn khung cảnh trên rồi lặng lẽ bỏ đi Tô Kha thì đang đau khổ , trách bản thân lớn già đầu còn bị một đứa con nít lên mặt , rồi oán trách tên nhóc Trương Huyền , rồi lại than thân trách phận . Không có đối tượng nào để đấm đá cho hả giận , Hứa Chí Minh thì nảy giờ anh không thấy trong phòng , ngay cả hành lý cũng không có , thế là anh chỉ dùng cái gối ôm làm đối tượng để anh trút giận Đang cào xé , đấm túi bụi vào cái gối thì đằng sau anh có người nói : “ Anh làm gì thế ? “ Tô Kha chợt giật mình quay đầu lại , thấy Hứa Chí Minh đang đứng nhìn với ánh mắt kỳ quái , anh liền ho khan vài tiếng rồi chui tọt vào phòng tắm . “ Thật quá mất mặt “ Tô Kha vừa xả hết nước lên cơ thể anh , vừa dậm thật mạnh lên tường Buổi đi chơi tồi tệ này , hãy mau chóng kết thúc cho tôi !!!!!! P/s : Xin lỗi mọi người nhiều lắm lắm luôn , máy tính mình tự nhiên bị hư , thế là phải mất mấy ngày đi sửa =_= Mọi người thông cảm cho em nó với , đừng giận em nó
|
Chương 38 Buổi chiều là thời điểm thích hợp để tắm biển , nước biển lành lạnh thêm với ánh mặt trời dịu nhẹ đem lại cho ta một cảm giác dễ chịu . Mọi người bắt đầu nô nức chạy ra bờ biển đùa giỡn , có người còn mang theo một quả đưa hấu với một cây gậy để đập ăn . Bờ biển đang vắng lặng thoáng chóc tràng ngập tiếng cười đùa . Tiếng la của vài cô gái , tiếng cười khoái chí của các chàng trai , tiếng sóng biển , ….. Tô Kha đứng trước phòng Bạch Kỳ gõ cửa mãi nhưng không ai ra mở , anh bắt đầu suy nghĩ vẫ vơ , máu ghen một lần nữa trào lên tới não . “ Bạch Kỳ , mở cửa ngay cho anh , em làm gì trong đó vậy , này !! Bạch Kỳ !! “ Không thấy ai trả lời , Tô Kha kìm nén không được bèn đi tìm nhân viên mượn chìa khóa dự phòng “ Đứng lại “ Giọng nữ vang lên Tô Kha lập tức đứng im , quay 180 độ lại thì thấy Trịnh Miêu đứng đó Trịnh Miêu mặc một bộ hai mảnh đang thịnh hành , màu sắc có hơi chói mắt nhưng bù lại những đường cong trên cơ thể cô cũng khiến cho Tô Kha đỏ mặt nhìn ra chổ khác Trịnh Miêu hất tóc ra phía sau , đi đến bên Tô Kha , lạnh giọng hỏi : “ Có chuyện gì vậy Kha ca ca , anh có biết nãy giờ có bao nhiêu người chú ý đến anh không ? “ “ Không liên quan đến em “ Tô Kha không chịu nổi Trịnh Miêu nữa định chuồng đi thì Trịnh Miêu kêu đứng lại lần 2 “ Gì nữa đây ? “ Anh bắt đầu mất kiên nhẫn “ Lại đây nghe nè “ Trịnh Miêu ngoắt ngoắt Tô Kha lại , chỉ vào cánh cửa phòng Bạch Kỳ Hai người một nam một nữ dán tai vào cửa phòng Bạch Kỳ , trong phòng phát ra tiếng ngáy khò khò đáng yêu của cậu Một nhân viên đi ngang qua thấy bộ dạng Trịnh Miêu và Tô Kha rất đáng nghi , cô gái ấy dừng lại đi tới hai người , thấp giọng hỏi : “ Xin hỏi hai vị là? “ “ Người thân “ Trịnh Miêu trả lời ngắn gọn “ À .. à , vậy tôi xin lỗi “ Cô gái ấy liền đi mất tiêu Trịnh Miêu quay lại nhìn Tô Kha : “ Cậu ấy đang ngủ biết chưa , bây giờ ngay cả ngủ cũng không cho , anh yêu cậu ta hay hành hạ cậu ta hả ? “ Tô Kha im lặng nín thin , không nói tiếng nào bỏ đi ***** Bên trong phòng là Bạch Kỳ và Trương Huyền đang chìm vào giấc ngủ ngon lành , Bạch Kỳ thì gác chân lên người Trương Huyền , tay cậu quàng qua cổ Trương Huyền , nhìn như cặp vợ chồng đang ngủ với nhau vậy Tô Kha mà nhìn thấy cảnh đó , thế nào cũng ăn nguyên một lọ dấm chua Trương Huyền thấy nặng nặng ngay bụng , cậu chợt tĩnh dậy liền nhìn thấy Bạch Kỳ đang ôm cậu cứng ngắt , coi cậu như cái gối ôm không bẳng . Vì là bạn thân lâu năm nên Trương Huyền đành im lặng , chịu khó để cho Bạch Kỳ ôm Trương Huyền nhìn ra cảnh đẹp bên cửa kính , nếu như Hứa Chí Minh ôm cậu như vậy , yêu cậu hết mình chứ không lừa dối cậu thì tốt biết mấy …. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược , hắn chỉ lừa dối cậu , cho cậu leo lên cao rồi đá cậu xuống thẳng phía dưới , hắn chỉ coi cậu như một công cụ để đùa giỡn. Đây là lần thứ hai rồi mà mày vẫn không quên được hắn sao hả Trương Huyền ? Hắn đã yêu người khác rồi , chỉ coi mày là đồ thay thế giúp hắn giải tỏa nổi buồn thôi , Trương Huyền à , mày là đồ ngốc , đại ngốc – Trương Huyền cười ngốc rồi tự cóc đầu cậu một cái Thôi thì , đành cố nhịn có lẽ sẽ tốt hơn ***** Tô Kha buồn bã đi một mình ra bãi biễn , lòng luôn mong muốn được cùng Bạch Kỳ đùa giỡn với nhau trên bãi cát , tận hưỡng những phút giây hạnh phúc bên cậu . Tô Kha mua một ly nước dừa rồi ngồi trên chiếc ghế mà anh vừa thuê , đưa mắt nhìn về phía trước . Biễn xanh , cát trắng , hai người một lớn một nhỏ cùng d8ùa giỡn với nhau . “ A hahaha , đỡ lấy nè anh Tô Kha “ Cậu nhóc ấy cười tươi như hoa , vẫy vẫy nước về phía mặt anh “ Em dám , được , anh sẽ phục thù “ Tô Kha mặt đầy phấn khởi , hất cả đóng nước vào người cậu nhóc kia Tiểu Vệ vì bị hất nước vào mặt nên nhắm chặt mắt lại , miệng không ngừng kêu la : “ A , cay mắt quá , anh ác quá !! “ Tô Kha thấy thế liền đi tới , không ngừng xin lỗi , an ủi cậu nhóc ấy Tiểu Vệ lén nhìn Tô Kha đang mất cảnh giác , cậu bèn nhào tới anh , hai người cùng ngã xuống , nước biển bao trùm cả cơ thể hai người “ A , em … Tiểu Vệ !! “ “ Ha ha , có ngon bắt em đi “ Tiểu Vệ làm mặt quỷ rồi bỏ chạy , Tô Kha thấy thế liền nhanh chóng rượt theo . Lần đi biển đó cũng là lần cuối cùng hai người đi cùng nhau , lần cuối cùng đùa giỡn với nhau trên bãi cát trắng , lần cuối cùng hòa mình cùng nhau với nước biển . Tô Kha im lặng nhớ về những ký ức khó quên trong lòng anh , mặc cho ai kêu anh vẫn không trả lời Một cú đánh không gọi là mạnh cũng không hề nhẹ vào vai Tô Kha làm anh tĩnh hẵn , hóa ra là Vĩnh Kiệt với bộ mặt biến thái đứng trước mặt anh “ Sao thế ? “ Tô Kha xoa vai , hừ một cái “ Này sao lại một mình cô đơn giữa chốn đông người thế này , cậu nhóc Bạch Kỳ đâu ? “ Vĩnh Kiệt ngồi xuống , vươn vai nói “ Đang ngủ “ “ Hả , cậu không đùa chứ , hahahahaha “ Vĩnh Kiệt cười lớn …. “ Này , kể ra tớ thấy cậu với Bạch Kỳ không giống anh em cho lắm “ Vĩnh Kiệt dùng giọng điệu biến thái nói “ Chứ là gì ?” Tô Kha thản nhiên nói “ Người yêu “ Vĩnh Kiệt nói xong vười sặc sụa “ Ừ , đúng rồi “ Tô Kha vô tư trả lời “ Cái gì ????” Vĩnh Kiệt tưỡng anh đùa nên hỏi lại , Tô Kha vẫn gật đầu “ Cậu…cậu ….” Vĩnh Kiệt ấp a ấp úng “ Chuyện của tớ không liên quan đến cậu , lo mà chăm sóc cho thằng nhóc Duy Tín nhà cậu đi kìa “ Nói xong Tô Kha bỏ đi , để mặt Vĩnh Kiệt đang đơ mặt nhìn anh Trời bắt đầu chuyển tối , Bạch Kỳ vươn vai tĩnh giấc , thấy Trương Huyền đang nằm kế bên , tay bấm điện thoại Thấy bên cạnh nhúc nhích , Trương Huyền liếc mắt qua thấy Bạch Kỳ đã tĩnh giấc , theo phép lịch sự , Trương Huyền chào hỏi “ Dậy rồi à ? “ “Ừ … Woa đã quá “ Bạch Kỳ réo lên “ Làm vệ sinh cá nhân đi rồi chúng mình đi ăn tối “ Trương Huyền nói “ Tuân lệnh “ Bạch Kỳ chui tọt vào nhà vệ sinh Cả đoàn người tới một nhà hang đã đặt sẵn , bao nhiêu món ngon được đặt sẵn hết trên bàn , Bạch Kỳ vừa thấy liền chãy cả nước bọt Tô Kha nhìn ngó nhìn ngang tìm Bạch Kỳ , thấy cậu đang đứng phía góc bên trái , anh liền thở phào nhẹ nhõm đi đến bên cậu “ Nào , ngồi xuống để anh phục vụ em “ Tô Kha không nói không rằng kéo Bạch Kỳ ngồi xuống ghế , để lại Trương Huyền đang trơ mắt nhìn “ Ơ..Anh “ Bạch Kỳ hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy đồ ăn trước mắt , mắt cậu sáng lên như đèn ô tô Bạch Kỳ vừa cầm cái càng cua do Tô Kha bóc vỏ , vừa ra hiệu cho Trương Huyền ngồi kế bên cậu Trương Huyền gật đầu đi lại , liếc nhìn Tô Kha thì thấy vẻ mặt anh như con thú dữ muốn ăn thịt cậu , Trương Huyền vẫn làm ngơ , cầm đũa lên ăn Nhà hàng bắt đầu đông người hơn , đám Trịnh Miêu cũng tới tham gia , lại thêm cặp Vĩnh Kiệt và Duy Tín nữa , bàn ăn thoáng chốc chật cứng . “ Tôi ngồi đây nhé “ Giọng nói lạnh băng vang lên Trương Huyền thoáng chốc run rẫy , đánh rơi cả co tôm xuống dưới bàn “ Ngồi chung cho vui Chí Minh “ Vĩnh Kiệt không biết trời mấy gì nên thuận miệng nói Hứa Chí Minh ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Trương Huyền , bầu không khí xung quanh hai người lạnh thấu xương P/s : Cảm ơn bạn Libra ủng hộ mình nha :")
|