Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
Chương 6 Bạch Kỳ bỏ ra gần một tiếng đồng hồ để lựa trang phục đi chơi . Cái này không được – Vứt sang một bên . Cái này xấu quá - Vứt sang một bên . Tính cách Bạch Kỳ là như vậy , cậu luôn là người lề mề , chậm chạp nhất , chỉ vì cậu thích quan tâm vẻ bề ngoài của mình , nếu cho cậu một ngày để cậu quan tâm vẻ bề ngoài của mình thì Bạch Kỳ cũng chấp nhận …. Chịu thôi =_= Nửa tiếng sau ….. Cái này nhìn quê quá – Vứt sang một bên . Chẵng máy chóc đả xuất hiện một núi quần áo ở phòng cậu . Điện thoại run lên – ‘’A lô’’ – Bạch Kỳ vừa lựa đồ vừa nghe điện thoại . ‘’Bạch Kỳ , cậu bao giờ mới đến vậy , gần bảy giờ rồi đó’’ – Trịnh Miêu hét dữ dội . ‘’A’’ – Bạch Kỳ lựa được cái áo phù hợp –‘’ Được rồi đợi xíu tới liền’’ ‘’Hmm , tới liền , chắc một tiếng sau mới tới đúng không ?’’ – Trịnh Miêu trách cứ . Bạch Kỳ lúc nào cũng vậy , nói tới liền nhưng còn lâu mới tới – Trịnh Miêu thở dài , chán ngẩm cậu bạn của mình . ‘’Tới liền mà =_=’’ - Bạch Kỳ thở dài Trịnh Miêu :’’ … Thôi được rồi , tới nhanh chút , bọn tớ đợi cậu ‘’ Bạch Kỳ ơi là Bạch Kỳ , khi nào cậu mới bỏ cái tính lề mề của cậu đây ? ***** Khi Bạch Kỳ tới thì mọi người đều đông đủ cả rồi . Trịnh Miêu bay ra bóp cổ cậu ‘’Ặc …. Trịnh nha đầu , sao cậu dám … Khụ khụ’’ - Bạch Kỳ ho dữ dội – Khỉ thật , hôm nay tự nhiên động tay động chân với mình T.T ‘’Chừa cái tật đi trễ đi , hmm ‘’– Trịnh Miêu hất tóc quay đi ‘’Được rồi ! , chúng ta đi đâu chơi bây giờ’’ - Hạ Mẫn lên tiếng Đi ăn , đi karaoke , …… rất nhiều ý kiến được đưa ra . Duy Tín , người im nảy giờ , bây giờ mới lên tiếng :’’ Ta đi quán bar chơi đi’’ Bạch Kỳ chưa kịp phản đối , mọi người liền tán thành ý kiến trên , lôi cậu đi Trong suy nghĩ của Bạch Kỳ thì quán bar chả có gì mà tốt lành . Mới bước chân vào , cậu có phần hơi lo lắng . Tiếng nhạc ồn ào , ánh đén lấp loáng , xung quanh náo nhiệt làm cho Bạch Kỳ thoáng có chút run rẩy . ‘’Nè , quẫy hết mình đi , đừng có ngồi thừ ra như thế chứ!’’ - Duy Tín nói đoạn , đưa cho cậu một ly rượu ‘’Xin lỗi , tớ không biết uống rượu’’ – Bạch Kỳ từ chối .Cậu sợ nhất là rượu , lý do rất đơn giản : Bạch Kỳ sợ bị say sẽ hóa điên , mất hết hình tượng của cậu ‘’Cứ uống thử đi!’’ – Trịnh Miêu áp sát lại , đưa ly rượu ra trước mặt cậu Mọi người củng hào hứng nhìn cậu nhóc nhỏ con uống rượu – Đành vậy – Bạch Kỳ nhầm cổ vũ bản thân liền uống hết ly rượu Tô Kha và Vĩnh Kiệt hẹn nhau ở quán bar , làm một bữa ra hồn . ‘’Bên đây nè’’ – Vĩnh Kiệt vẫy tay Tô Kha đi tới ,cau mày :’’ Sao mày cứ hẹn tao ra những nơi này thế !’’. Tô Kha vốn thích những nơi yên ắng , nên đơn nhiên vô một môi trường ồn ào như vậy , anh đơn nhiên sẽ không thích . ‘’Chẵng phải mày thích sao?’’ – Nói đoạn Vĩnh Kiệt rót rượu cho anh Bọn họ nói chuyện được một lúc , nghe có tiếng hò hét bên kia , hai người hìn nhau rồi quay sang hướng đám đông .Sàn nhảy bây giờ sôi động hơn , một đám thanh niên đang quẫy tưng bừng ở đó , đặc biệt là có một cậu nhóc hơi lùn , gây sự chú ý cho mọi người . ‘’Nhóc con nhảy đẹp quá !’’ – Đám đông hò hét , vài cô gái còn la hét dữ dội hơn nữa Tô Kha đi đến đám đông , chợt sững ra : Bạch Kỳ Bạch Kỳ ăn mặc rất phong cách , ngày thường cậu thường đeo kính , nhưng mà hôm nay cậu không đeo , để lộ đôi mắt quyến rũ có chút ngốc nghếch . Cậu nhóc nhảy rất hăng say , được mọi người hò hét khen ngợi . Đẹp quá ! – Tô Kha đứng đơ ra đó nhìn , thứ cảm xúc trong tim lại dâng trào . ‘’Nè!’’ – Vĩnh Kiệt phá tan sự suy nghĩ của anh – ‘’Làm gì đứng đó vậy ?’’ ‘’Cậu nhóc kia nhảy nhìn dễ thương thật’’ – Nói đoạn chỉ sang Bạch Kỳ ‘’Ờ , lùn nhất đám’’ – Vĩnh Kiệt cười –‘’ Ê đừng nói cậu mê cậu nhóc đó rồi nhé’’ – Cười biến thái ‘’Cậu bị hâm à ‘’– Cóc đầu Vĩnh Kiệt một cái . Cái tên đầu óc đen tối này , suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện đó . Bạch Kỳ nhảy xong, cảm thấy hơi mệt , trở về chổ ngồi nghĩ ngơi Mọi người hò hét , bu lấy cậu khen ngợi Bạch Kỳ cười cười , nói lời cảm ơn , cậu có vẻ rất mệt . Mặt cậu nhóc đỏ bừng , chắc là say rồi – Tô Kha nhìn về phía cậu nhóc , lo lắng . Mặt dù bản thân thích trêu chọc Bạch Kỳ nhưng … Tô Kha không hiểu tại sao anh lại lo lắng cho Bạch Kỳ như vậy . ‘’A ! Kha ca ca’’ – Hạ Mẫn réo lên ! –‘’ Thật trùng hợp , anh củng ra đây chơi à ?’’ ‘’Ừ’’ – Cóc đầu Hạ Mẫn một cái –‘’ Em đó , mới bây lớn mà đả dám ra đây chơi sao?’’ Hạ Mẫn nước mắt đầm đìa – ‘’Anh qua đám bọn em chơi không ? À để em giới thiệu bạn em cho anh biết ‘’ Kéo Tô Kha sang , Hạ Mẫn nhanh nhẹn giới thiệu từng người bạn của cô . Tô Kha gật đầu chào mấy đứa bạn của Hạ Mẫn , nhưng mắt cứ chăm chú nhìn Bạch Kỳ đang say xỉn ở góc trong cùng . ‘’Đây là Bạch Kỳ , cái anh hôm bửa em kể với anh đó !’’ – Hạ Mẫn chỉ về phía người đang ngồi mơ màng , mặt đỏ bừng Tô Kha ngồi kế bến Bạch Kỳ -‘’ Chào nhóc , lúc nảy nhóc nhảy đẹp lắm !’’ Bạch Kỳ tuy say nhưng vẫn nhận ra anh , nói một câu :’’ Cảm ơn’’ ‘’Chắc cậu ấy bị ép uống rượu nhiều quá’’ – Hạ Mẫn lấy khăn ướt lau mặt Bạch Kỳ. Tô Kha nhìn chăm chú Bạch Kỳ , ánh mắt của anh chứa chan bao nhiêu sự lo lắng . Vĩnh Kiệt đi tới bọn họ -‘’ Chào mấy đứa .’’ ‘’A , Kiệt ca ca’’ – Hạ Mẫn sung sướng bay ra ôm anh ta một cái . Vĩnh Kiệt ngồi xuống , nhìn Tô Kha , cười biến thái –‘’ Ghê thiệt’’ ‘’Mày muốn ăn đấm rồi’’ – Tô Kha hù dọa . ‘’Haha , thôi cho tao xin ‘’ – Để tránh thú dử , Vĩnh Kiệt đổi chủ đề . ‘’Hôm nay để anh bao mấy đứa’’ – Vĩnh Kiệt nói . Yeah , mọi người sung sướng hò rét , xưng Vĩnh Kiệt là Kiệt đại gia Bạch Kỳ vẫn ngồi im đó , uống thêm vài ly rượu . ‘’Đừng uống nhiều quá ! Không tốt đâu’’ –Tô Kha giựt ly rượu trong tay cậu . Ngòn tay anh khẽ chạm vào Bạch Kỳ , ấm áp , mềm mại. Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn anh Thanh toán xong , mọi người vẫn muốn đi tăng hai. Do Bạch Kỳ đả say nên không đi cùng được .Duy Tín nói : ‘’Để mình đưa cậu ta về’’ ‘’Em cứ đi chơi đi , để anh đưa cậu nhóc về cho’’ – Tô Kha xông ra , anh không muốn ai được lại gần Bạch Kỳ , nhỡ chẳng may cậu say bị người ta lợi dụng , Tô Kha đơn nhiên không muốn chuyện đó xảy ra ‘’Vậy anh không đi chung với bọn em à ?’’ – Hạ Mẫn hỏi ‘’À không , anh củng mệt rồi , bọn em với Vĩnh Kiệt đi đi ‘’ Thế là mọi người hào hứng đi tăng hai , Vĩnh Kiệt quay lại cười biến thái nhìn Tô Kha. Tô Kha nhìn nụ cười biến thái đó , run sợ . Tô Kha gọi một chiếc taxi , nói địa chỉ khu dân cư của Bạch Kỳ . Anh mò trong túi cậu thấy có chiếc chìa khóa , đơn nhiên sẻ đưa cậu về nhà của cậu . Mục đích thứ hai đó chính là tham quan nhà cậu
|
Chương 7 Ấn tượng đầu tiên khi Tô Kha vào nhà Bạch Kỳ : Nhà sạch trơn , không có một hạt bụi , bố trí gọn gàng nhưng rất thẩm mỹ . Tô Kha cõng Bạch Kỳ vào phòng tắm , chuẩn bị nước nóng rồi mới tắm rửa cho cậu . Gở một cái nút áo . – Nuốt nước bọt ….’’A! Sao mình lại làm như vậy ‘’ Tô Kha giật mình .Anh bối rối suy nghĩ , không biết lý do tại sao anh lại đối xử tốt với Bạch Kỳ như vậy , hai người chỉ mới gặp nhau có vài ngày thôi mà . Gạt chuyện đó một bên , giúp người thì giúp cho trót . Anh nhẹ nhàng cới nút áo thứ 2 và thứ 3 trên người Bạch Kỳ . Bạch Kỳ đang say , bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh phía trên , giật mình tỉnh giấc . 3 giây sau …Tô Kha bị đá bay ra cửa . ‘’Ui … Sao nhóc lại đá anh chứ ’’ - Tô Kha nước mắt đầm đìa ‘’Sao anh lại ở trong nhà tôi’’ – Bạch Kỳ vừa tức giận nói vừa cài lại nút áo – Xém chút nửa là cái nút cuối cùng bị gở ra rồi >3< ‘’Thấy nhóc bị say , nên anh mới đem nhóc về nghỉ ngơi mà !!’’ ‘’Tôi say kệ tôi , không liên quan đến anh’’ – Bạch Kỳ giận quá nói những lời phủ phàng . ‘’Anh chỉ muốn tốt với nhóc mà , ôi , chậc chân rồi’’ – Tô Kha đau khổ réo lên – Thật ra mình muốn giúp nhóc thôi mà , oan ức quá T.T Bạch Kỳ thấy anh có vẻ rất đau , bỗng thấy mình có lỗi , chạy lại giúp anh .Đây là lần đầu cậu chăm sóc một người , có phần hơi rụt rè . Vừa xoa chân cho Tô Kha , Bạch Kỳ không nói gì , đỏ mặt cúi xuống . Tô Kha có vẻ rất thoải mái , củng lâu rồi anh mới được chăm sóc chu đáo thế này . ‘’Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy’’ – Bạch Kỳ vẫn cúi đầu nói . Lúc nảy cậu quá nóng nảy , đơn nhiên rồi , có người lạ trong nhà cậu , cộng thêm người đó đang cởi áo cậu ra , Bạch Kỳ có phần ngại ngùng . ‘’Không sao…. không sao’’ – Tô Kha cười nói , tiện tay xoa đầu cậu. Bạch Kỳ đỏ mặt dễ thương thật- Tô Kha nghĩ bụng. ‘’Tôi không phải là cún , đừng xoa đầu tôi’’ – Bạch Kỳ ghét mấy hành động thân mật này , có phần nóng nảy bốp mạnh chân Tô Kha ‘’Ây da.. Anh .. Anh xin lỗi’’ – Tô Kha sợ hãi rút tay về Ỷ mạnh hiếp yếu T.T- Tô Kha nước mắt đầm đìa . ‘’Xong rồi’’ – Bạch Kỳ đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay.Tô Kha có phần tiếc nuối nhưng đành chịu ‘’Nè , anh đói không ? Để tôi nấu cho anh một tô mỳ , coi như là tôi xin lỗi anh’’ – Bạch Kỳ dựa vào tường , nói ‘’A , thế thì tốt quá , cảm ơn nhóc’’ – Tô Kha vui sướng ‘’Được thôi , anh là người thứ hai tôi nấu mỳ cho ăn đấy’’ – Bạch Kỳ nhếch mép cười xong rồi quay lưng xuống bếp Người thứ hai ….. Tô Kha ngồi đó , thầm nghĩ lại quá khứ ngày xưa ‘’Tiểu Vệ , anh đói quá , đói quá !!’’ – Một cậu nhóc nhõng nhẽo la lên ‘’Được rồi , được rồi , để em nấu mỳ cho anh ăn’’ – Cậu bé cười hiền hòa , chạy xuống bếp nấu Cậu nhóc Tô Kha vẫn không ngừng la kêu đói , đến lúc nghe được mùi thơm trong bếp vang ra , cậu nhóc nín bậc , không kêu la nữa ‘’Mỳ xong rồi’’ – Tiểu Vệ bưng bát mỳ nóng hỏi thơm phức ra ‘’Woa , thơm quá’’ – Tô Kha vừa ngửi xong liền đánh chén ngay –‘’ Mỳ Tiểu Vệ nấu là số một’’ Hương vị đó đến bây giờ anh vẫn còn nhớ , nhưng bây giờ anh không còn được thưởng thức nửa . Qúa khứ hạnh phúc bao nhiêu đến bây giờ để lại nỗi nhớ nhung bấy nhiêu . Nhưng , thời gian vẫn cứ trôi qua , anh vẫn cứ cô đơn một mình . ‘’Mỳ xong rồi đây’’ – Bạch Kỳ bưng bát mỳ ra , phá ta hồi ức của anh Hương vị này ….. thật quen thuộc- Tô Kha chợt giật mình quay đầu lại . ******* Tô Kha ăn mỳ trong niềm sung sướng , nhớ nhung . Hương thơm từ mỳ bấy lâu nay , đến bây giờ anh mới được thưởng thức lại . Bạch Kỳ nhìn anh ăn mỳ , mỉm cười nói : ‘’Ăn từ từ thôi , làm như anh là hổ đói không bằng’’ Giới hạn cảnh giác người lạ của Bạch Kỳ giảm xuống một nữa , cậu đi tới ngồi xuống bên Tô Kha. Tô Kha ngại ngùng , nói : ‘’Xin lỗi , nhưng … nhưng tại mỳ nhóc nấu ngon quá !!’’ Bạch Kỳ cười nhếch mép – Biết điều là tốt , chê mỳ ông đây nấu là ngươi sẽ gặp thảm họa Tô Kha đột nhiên ngẩng đầu lên , nhìn xung quanh , tò mò hỏi : ‘’Nhóc ở đây một mình à ?’’ ‘’Ừm , một mình’’ – Bạch Kỳ trả lời nhanh gọn Chỉ mới lớp 11 , cậu đả ở một mình sao ? – Tô Kha có phần cảm thong với Bạch Kỳ ‘’Bố mẹ , người thân của nhóc sao không ở chung với nhóc ?’’ – Tô Kha tò mò hỏi tiếp ‘’Đơn giản chỉ là tôi thích sống tự lập thôi , người nhà tôi rất nghiêm khắc nên tôi không thích ở chung’’ – Bạch Kỳ ngồi khoanh tay nói ‘’Sao lại nghiêm khắc , hay tại vì nhóc quậy quá nên hai bác nghiêm khắc với nhóc đúng không ?’’ – Tô Kha cười đê tiện – ‘’Đúng rồi còn gì nửa , mới lớp 11 còn dám vào bar chơi nửa chứ , hehe’’ Nói thì nói như vậy , nhưng thật ra Tô Kha rất cảm kích Bạch Kỳ , ở một mình mà có tính tự lập tốt , biết tự chăm sóc cho bản thân và nhà cử , trái ngược hoàn toàn với anh .
|
Chương 8 Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn Tô Kha :’’ Có vẻ anh hơi lắm chuyện của tôi rồi đó !’’ ‘’Um , xin lỗi nhóc ‘’– Tô Kha nuốt nước bọt , ngoan ngoãn ăn tiếp tô mỳ đang còn dở . Bạch Kỳ đang phơi đồ thì bỗng nghe thấy một tiếng “ Ợ “ kinh khủng từ phòng khác vang ra Bạch Kỳ: …- Hơi bị quá rồi đó – Cậu than thở . Tô Kha :’’ Hehe tại anh ăn nhiều quá , ui no quá !’’ Bạch Kỳ : ….Nếu có một điều ước , Bạch Kỳ muốn sẽ cầm dao giết con heo mặt dày này . ‘’Oa , mấy giờ rồi nhóc ?’’ – Tô Kha ngồi vắt chân hình chữ ngũ , cầm ly nước thong thả nói ‘’Tôi đâu phải người hầu của anh’’ – Bạch Kỳ nghiến răng. Sao trên đời này lại loại người như thế chứ - “Hơn mười giờ rồi ‘ Cậu lau tay , bước ra phòng khách : ‘’Ăn cũng đả ăn rồi , bây giờ anh có thể về ngủ một giấc rồi đó ‘’ Tô Kha bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu :’’ Trời cũng đả tối rồi , đi đường lạnh lắm , với nhóc biết đó , dạo này cướp tung hoành khắp nơi , anh sợ ……’’- Cầu trời cầu phật cho con được ngủ nhà nhóc ấy . Bạch Kỳ muốn phát điên nhưng vẫn giữ bình tĩnh , lau mồ hôi , nói :’’ Thôi được rồi , …. Anh cứ việc ngủ ở đây …’’ Bạch Kỳ cũng không hiểu tại sao trước giờ cậu vẫn ngại người lạ nhưng anh năn nỉ một cái cậu đành tốt bụng cho anh ở nhờ , mặt dù hai người chỉ quen nhau có vài ngày . Phải cảnh giác hơn mới được Tô Kha cười hớn hởi , nhào ra ôm Bạch Kỳ một cái : ‘’Nhóc quả là tốt bụng’’ Phòng khách vang lên tiếng rầm ****** ‘’Đây là gối , chăn , đệm của anh , ngủ tạm ở phòng khách nhé’’ – Bạch Kỳ đưa đống mền gối cho Tô Kha , cười cười nhìn gương mặt như đang muốn khóc của hắn ‘’Sao nhóc có thể ác với anh như vậy chứ , ngủ ở phòng khách lạnh lắm , cho anh vô phòng ngủ đi , anh hứa sẽ không làm phiền nhóc đâu , đi mà , đi mà , …..’’ Nói thứ N lần chữ đi mà , Tô Kha mới được vào phòng . Căn phòng khá rộng , cái giường chiếm nửa căn phòng , đối diện là một cái tủ quần áo , một bàn học , một tủ sách . Nói tóm lại đây là một căn phòng có thiết kế bài trí đơn giản . Bạch Kỳ mở cửa phòng tắm , bước ra ngoài . Cậu mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam nhạt , toát lên luồn khí ấm áp . Vừa cài nút , Bạch Kỳ liếc nhìn đôi mắt nảy giờ vẫn chú ý cậu , hỏi :’’ Nhìn tôi đủ chưa ?’’ Tô Kha hoàng hồn , nuốt nước bọt : Không , không có gì – Xấu hổ quay đi Cơ thể cậu nhóc thật đẹp , nhìn là muốn , muốn , ….. thôi không được , mình không nên giở trò với cậu nhóc này , nếu không thì ăn đấm chứ chả chơi – Tô Kha thầm nghĩ Một bộ đồ ngủ được quăng vào người anh :’’ Này , còn ngồi đó làm gì , đi tắm đi ‘’– Bạch Kỳ thúc giục ‘’À , ùm , anh không có thói quen mặc đồ ngủ khi ngủ , nên …..’’ ‘’Stop’’ – Bạch Kỳ chặn lời anh – ‘’Anh định ngủ nude à ? ‘’ ‘’Hehe ‘’– Tô Kha cười biến thái , nói đùa :’’ Đúng vậy’’ Một con gấu bông bay tới trước mặt anh ‘’Này thì nude , này thì ...’’- Bạch Kỳ ngượng ngùng quá , đâm ra hóa điên đánh tới tấp vào anh . Một cơn mưa gối , gấu bông bay tới anh . ‘’Oái oái , xin tha mạng , anh chỉ nói đùa thôi ‘’– Tô Kha van xin ‘’Hmm , thôi được rồi , anh ngủ đi’’ – Bạch Kỳ mệt lừ , nằm xuống Từ nay phải canh chừng cái miệng của mình mới được nếu không mình mất mạng chứ chả chơi- Tô Kha run sợ nghĩ bụng. Tuy nhiên , cậu nhóc ấy trông hung dử nhưng thực chất cậu ấy rất hiền lành và hay quan tâm người khác ***** Nửa tiếng sau . ‘’Hơ hơ , lạnh… lạnh quá , hắt xì .. hắt xì ,… ngủ dưới sàn lạnh quá’’ – Một kẻ đang nằm dưới đất rên ầm ỉ .Tô Kha vốn không sợ lạnh , da anh dày cực nhưng anh chỉ đang giả vờ để được lên giường ngủ Bạch Kỳ muốn bùng cháy , nhưng vì rất mệt , chỉ nói :’’ Anh im dùm tôi đi ! Tôi muốn ngủ ‘’ ‘’Nhưng anh lạnh … lạnh quá’’ – Tô Kha rên la ‘’Grr….Lên giường đi’’ – Bạch Kỳ nhích người sang một bên Khỉ thật , mình đang làm gì thế này Chưa đầy nửa phút , kế bên Bạch Kỳ là một người đang nằm chiếm gần hết diện tích chiếc giường . Tuy khó chịu nhưng Bạch Kỳ có cảm giác ấm áp lạ thường , cậu không còn cảm giác đơn độc nửa nên củng vài phút sau , cậu đả chon sau vào giấc mộng .
Một tiếng sau Một bàn tay ôm lấy eo Bạch Kỳ , vùi cậu nhóc đang ôm chặt lấy anh vào ngực anh , nhắm mắt ngủ. Ừm , cậu nhóc này ôm ấm thật . Kỳ lạ là , khi ngủ kế bên Bạch Kỳ , Tô Kha có cảm giác những niềm hạnh phúc trước kia quay trở lại nên anh củng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
|
|
UKM viết tiếp di bạn truyện hây đấy
|