Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
Chương 12 Tiết học nhanh chóng kết thúc , giáo viên bước nhanh ra ngoài . Mọi người có 30 phút để giải lao , ai nấy đều vui mừng , từng tóp từng tóp rời khỏi lớp . ‘’Không đi ăn à ?’’ – Tô Kha hỏi Hứa Chí Minh lạnh lùng nhìn anh , rồi đứng lên :’’ Đi ‘’ Lại thêm một người tham ăn =_= Nhà ăn đông nghẹt , khó khăn lắm Tô Kha mới mua được hai hộp cơm, đưa cho Chí Minh một hộp , hai người bọn họ bước ra sân sau ngồi . ‘’Cảm ơn vì khao tôi’’ – Hứa Chí Minh nhìn anh xong lại cúi xuống ăn tiếp. Hóa ra lại có người dám kết bạn với anh , đơn nhiên Hứa Chí Minh củng rất vui nhưng không bộc lộ cảm xúc ra ngoài . ‘’Không có gì’’ – Tô Kha nói-Người như vậy mà nói tiếng cảm ơn , thật hiếm . ‘’Nhìn cậu tốt như vậy , có người yêu chưa ?’’ – Chí Minh ăn nói khá vụng về nên không tìm được chủ đề nào đành chọn đại một cái. ‘’À … Ừm … ‘’- Sao lại chọn ngay chủ đề thầm kính của người ta vậy trời …. ‘’ Kha ca ca’’- Hạ Mẫn phía bên kia reo lên Tô Kha giật mình suýt làm rơi hộp cơm , mắng : ‘’Mẫn nha đầu , dám hù chết người ta à’’ – Vừa nói vừa đi tới đám Hạ Mẫn ‘’Hihi ‘’– Hạ Mẫn mỉm cười , thò tay qua hàng rào bóc miếng đậu phụ bỏ vào mồm ăn ngon lành Tô Kha :’’ Con ranh này ‘’ Định véo má Hạ Mẫn , thấy một cậu nhóc đang đi tới , tay anh chợt ngừng lại ‘’Nhóc con ‘’– Tô Kha mặt sáng bừng , hào hứng kêu lên Một chiếc giày chuẩn bị bay vô mặt anh –‘’ Bạch Kỳ , hì hì ‘’– Tô Kha sợ hãi giơ cờ trắng . Cái miệng đáng ghét này Hứa Chí Minh nhìn anh một cái , khẽ nói : ‘’Sợ một đứa con nít ư’’ – Sau đó cười một cách man rợ ‘’A , anh này là ?’’ – Hạ Mẫn tò mò chỉ ‘’Hứa Chí Minh , bạn cùng lớp bọn anh’’ – Tô Kha chỉ tay về Chí Minh , giới thiệu Đằng kia , Bạch Kỳ đang ngồi nói chuyện với một cậu học sinh , có vẻ họ đang nói chuyện rất vui , Bạch Kỳ hở xíu là cười cười với cậu học sinh ấy , nụ cười thật dễ thương nhưng ….. sao lại nói cười vui vẻ với cậu học sinh ấy >o< - Tô Kha cảm thấy khó chịu Nhưng nảy giờ , cậu học sinh đó cư nhìn chăm chăm tới Hứa Chí Minh . Tô Kha quay lại nhìn Hứa Chí Minh ‘’Tôi biết rồi , thằng nhóc đó nhìn tôi nảy giờ chứ gì’’ – Nói đoạn Hứa Chí Minh chợt liếc nhìn cậu học sinh ấy , cậu ta liền thoáng cái đỏ mặt cúi đầu xuống . Tô Kha thầm nghĩ : Mờ ám thật .-Xong nhìn lên , Bạch Kỳ đang đứng trước mặt anh ‘’A , bánh’’ – Nói đoạn Bạch Kỳ thò tay lấy miếng bánh trong tay anh , ăn tĩnh bơ Hứa Chí Minh :….. – Nhìn Tô Kha mặt đang vui tươi hớn hở Hóa ra là vậy – Hứa Chí Minh cười thầm trong bụng Tô Kha thò tay xoa đầu cậu , hỏi :’’ Thế nào , bánh ngon không , ăn thêm nửa không ?’’ ‘’Khỏi , anh ăn đi ‘’-Phải biết giử thể diện , đó mới là tác phong của Bạch Kỳ ‘’Hai người mờ ám thật’’ – Đến phiên Hạ Mẫn thầm nghĩ Bạch Kỳ kéo tay cậu học sinh đang đứng sau cậu , giới thiệu :’’ Đây là Trương Huyền , bạn tôi’’ – Liếc nhìn Hứa Chí Minh – ‘’Còn vị này là ?’’ ‘’Hứa Chí Minh’’ – Chí Minh lên tiếng Hai người lạnh lùng nhìn nhau , rồi chẵng nói câu nào quay mặt đi Tô Kha rút được một bài học : Không được để hai người Bạch Kỳ và Chí Minh lại gần nhau , nếu không ….. ‘’Này , Trương Huyền , đây là Tô Kha , bạn mới quen của mình đó’’ – Bạch Kỳ giới thiệu ‘’Em … em chào anh’’ – Trương Huyền rụt rè nói . ‘’Chào em , em dễ thương quá’’ – Tô Kha định xoa đầu Trương Huyền , Bạch Kỳ liếc nhìn anh một cái , anh cứng đơ người ‘’Khụ khụ ….. người ta không phải là thú cưng của anh đâu’’ – Nói đoạn trèo qua hàng rào lao tới đánh Tô Kha Bạch Kỳ và Trương Huyền là bạn thời thơ ấu với nhau , Bạch Kỳ thì hung dữ còn Trương Huyền thì nhút nhát.Bạch Kỳ luôn coi cậu là đứa em của mình , luôn luôn bảo vệ cậu đến tận bây giờ .Người ta nói , không có gì so sánh bằng tình bạn , thật đúng với câu nói đó , tình bạn của Trương Huyền và Bạch Kỳ vẫn mãi không phai . Hai người chạy giỡn , Hạ Mẫn đứng đó xem phim tình cảm :’’ Ôi , hai người bọn họ , một cặp đôi sao ?’’ Trương Huyền im lặng đứng đó . Hứa Chí Minh nói khẽ :’’ Em chẵng thay đổi chút nào cả ‘’ – Nói đoạn lạnh lùng bỏ đi Trương Huyền đứng đó , im lặng nhìn bóng người đang xa dần .
|
Chương 13 Suốt giờ học , Trịnh Miêu cứ nhìn Bạch Kỳ mà cười mãi . Bạch Kỳ :’’ ….. Cậu … bị sao vậy’’ Trịnh Miêu :’’ Hê hê hê , hai người mới quen nhau vài ngày đả , hê hê hê’’ Bạch Kỳ :’’ @@!’’- Trịnh Miêu đọc đam hóa khùng sao ?? Giờ học kết thúc, Bạch Kỳ thu dọn tập vở nhanh rồi chạy sang chỗ Trịnh Miêu ‘’Lúc nảy , ý cậu là sao ??’’ – Bạch Kỳ nôn nóng hỏi , tò mò suốt một tiết , người cậu muốn nỗ tung ra rồi ‘’Hê hê hê , Hạ Mẫn nói hết cho tớ rồi , cậu với anh chàng Tô Kha đó có gian tình đúng không ? Muhahaa ‘’Trịnh Miêu cười man rợ Gian tình ?? – Bạch Kỳ đơ mặt với hai chữ gian tình . “ Ý cậu nói là tớ và tên Tô Kha yêu nhau ?’’ ‘’Đúng dzòi ‘’- Một trận cười quái rợ vang lên. ‘’Hạ Mẫn đáng ghét , bổn cung phải ép ngươi vào ngục giam 69 ngày 69 đêm giam mới được’’ ‘’Cậu có tật giật mình’’- Trịnh Miêu thích nhất là coi khuôn mặt của Bạch Kỳ khi bị chọc giận . ‘’Bậy đi , tớ với tên đó làm gì có gian tình , có phải các cậu đọc đam quài riết đầu óc đen tố luôn đúng không’’ – Bạch Kỳ bực tức nói ‘’Không phải thì thôi , hê hê’’ – Trịnh Miêu bước ra lớp , quay lại nói thêm một câu : ‘’Ráng bồi dưỡng tình cảm cho tốt vào’’ – Nói xong chạy luôn ‘’Đậu hủ thối’’ – Bạch Kỳ hét thất thanh rồi rượt theo Trịnh Miêu Bạch Kỳ đầu óc rối loạn , điên cuồng không khoan nhượng nữa mà phải xử lý hai ả ranh này cậu mới chịu nổi ‘’Á , á bọn tớ xin lỗi , ố’’i – Bọn Trịnh Miêu bị Bạch Kỳ rượt đến phát mệt ‘’Đứng lại , giết hết mấy người mới được’’ – Bạch Kỳ đầu tung khói Grầm …..!!!! ‘’Á .’’ -Bạch Kỳ đập mặt vào ngực người nào đó ‘’Tôi .. tôi xin lỗi , tôi không cố ý’’ – Bạch Kỳ cúi đầu , xin lỗi hấp tấp ‘’Nhóc con à , có chạy giỡn củng chạy vừa thôi chứ’’ - Người đứng trước mặt Bạch Kỳ là Tô Kha , vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu. Tô Kha đang đi đến trường cậu , định rủ cậu đi ăn , chưa kịp gì người đả đứng trước mắt anh rồi Trịnh Miêu , Hạ Mẫn đứng xa xa , nhìn khung cảnh lãng mạng , cười muốn phát sợ . Bạch Kỳ mất mặt , cúi đầu xuống , mặt đỏ tía tái . ‘’Anh không sao đâu , nhóc đừng lo lắng’’ – Tô Kha vuốt ve tóc cậu ‘’Ai lo cho thân nhà anh’’ – Bạch Kỳ bực tức nói Hì hì , nè , nhóc muốn ăn vặt không ? Anh mời – Tô Kha rút ra kết luận , Bạch Kỳ lúc ngượng ngùng , ngủ , khóc là những lúc cậu dễ thương nhất. ‘’A!’’ – Bạch Kỳ chưa kịp lên tiếng ,bọn Trịnh Miêu đả chạy tới –‘’ Đi ăn thôi !! ‘’ Bạch Kỳ : …. – Sao tôi lại là bạn của hai con heo tham ăn này =_= Tô Kha mỉm cười . nắm tay cậu kéo đi Trịnh Miêu liếc nhìn hai người nắm tay , nói nhỏ vào tai Bạch Kỳ : ‘’Hai người ghê thiệt’’ Máu hủ của hai cô dân tới não , đà này hai cô gái khỏi cần đọc đam mà sẽ được thưởng thức phim boy love ngay và luôn. Đến tiệm Baskin Robin , bọn Trịnh Miêu chạy đi lung tung lựa kem , nhưng họ có một ý đồ là để không gian riêng tư cho người ta hẹn hò . Bạch Kỳ cầm hộp kem trà xanh , ngồi xuống đối diện Tô Kha ‘’Um… Cảm ơn anh’’ – Bạch Kỳ nuốt một miếng kem , nói ‘’Không có gì , anh phải cảm ơn nhóc vì cho anh ngủ nhờ qua đêm chứ’’ - Tô Kha khách sáo nói Bạch Kỳ vồn là người ít nói ,’’ ùm’’ coi như đáp một cái rồi cúi đầu xuống thưởng thức hộp kem của mình 10 phút sau , Bạch Kỳ ăn hết hộp kem một cách ngon lành , nhìn sang bên Tô Kha VẪN CÒN Y NHƯ CŨ @@! ‘’Này , sao anh không ăn kem đi , kem chảy ăn không ngon đâu’’- Chẵng nhẽ Tô Kha sợ béo ‘’Nhóc cứ ăn đi , anh không thích đồ ngọt cho mấy’’ – Tô Kha vừa nói vừa tiếc nuối món kem dừa yêu thích của anh ‘’Vậy cảm ơn’’ – Bạch Kỳ chén sạch không thương tiết hộp kem Tô Kha : T.T kem dừa của tôi , huhuhu , muốn để lại ấn tượng tốt cho cậu khó thật ‘’Thật ngại quá , Ợ’’ - Bạch Kỳ xoa xoa cái dạ dày của cậu ‘’Kem dính mép miệng kìa ‘’– Tô Kha lấy tay quệt ngay miếng kem dính ngay khóe môi cậu Bạch Kỳ :’’ ….’’ Tại sao từ trước đến giờ , anh ấy lại đối xử tốt với cậu như vậy , gặp cậu là mìm cười , luôn nhường nhịn cậu , xoa đầu cậu , chẵng lẽ anh ấy … thích ‘’Tôi muốn hỏi , sao anh lại tốt với tôi vậy , tui đâu phải em trai hay người thân gì của anh đâu’’ – Bạch Kỳ thắc mắc hỏi Tô Kha bấc động vài giây , rồi im lặng Bạch Kỳ :’’ ??? Sao thế’’ Tại sao ? , anh cũng không biết , nhưng ….thấy cậu cười , anh cũng vui , thấy cậu ăn no , anh cũng vui , …. Chẵng lẽ mình cò tình cảm với cậu ấy – Tô Kha cúi đầu im lặng ‘’Này ??’’ Không … không phải như vậy … anh chỉ…chỉ..à chỉ coi cậu là em trai À.. Tại vì anh chỉ muốn có một đứa em trai thôi – Tô Kha ngượng ngùng đáp Bạch Kỳ : … - Sau đó cười phá lên ‘’Ha ha … vì vậy nên anh mới đối xử tốt với tôi ư , hahaha’’- Phù không thích mình thì tốt Tô Kha : …. ‘’Thôi được , tôi sẽ là em trai của anh’’ – Bạch Kỳ cười nói ‘’Thật không’’ – Tô Kha mặt sáng bừng “Thật” – Cậu nói rõ ràng Tô Kha như muốn bay lên chin tầng mây , thứ cảm xúc trong lòng anh lại dâng trào ‘’Nào , gọi một tiếng anh trai đi , hihihi’’ – Tô Kha hạnh phúc nói ‘’Có người muốn ăn đấm rồi đây ‘’ – Bạch Kỳ giơ nắm đấm ‘’Huhu em bắt nạt anh , huhu’’ – Tô Kha bắt đầu giở trò Bạch Kỳ : ……..- Biết như vậy thà không đồng ý còn hơn . Nhìn hai người nói nói , cười cười với nhau , Trịnh Miêu và Hạ Mẫn mắt sáng bừng như mặt trời ‘’Thật đẹp đôi’’ – Hạ Mẫn nhìn đắm đuối ‘’Thật dễ thương’’ – Trịnh Miêu củng say mê nhìn theo. Trong mắt mọi người , bình thường , kỳ quái , ….. Đối với hủ : dễ thương , đẹp đôi , …..
|
|
Chương 14 Tô Kha vui mừng hớn hở đi về nhà , Bạch quản gia thấy lạ lạ - Sao đột nhiên cậu chủ vui thế ? Phải tranh thủ lúc cậu chủ đang vui xin nghỉ phép đi chơi mới được ‘’A hihi cậu chủ’’ - Bạch quản gia lại gần Tô Kha giọng ngọt sớt ‘’Gì thế chú Bạch?’’ – Tô Kha vui vẻ hỏi ‘’Ùm … thì là cho chú nghỉ phép vài ngày đi du lịch được không ?’’ Tô Kha vì vui quá nên đánh mất lí trí :’’ Chú cứ đi đi , đi chơi vui vẻ’’ - Nói xong nhảy tọt vào phòng Phía bên Bạch Kỳ , cậu đang nằm than khổ - Trời ơi sao tôi lại chấp nhận hắn làm anh trai vậy T.T sai lầm, đúng là sai lầm!! Bạch Kỳ ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện lúc nảy : Đả là em trai thì : 1 . Không được ăn hiếp anh trai 2 . Chia sẻ nhường nhịn anh trai 3 . Mua đồ ăn sáng cho anh trai 4. Phải đối xử tốt với anh trai …. ‘’Qúa đáng , quá quá quá quá ….quá đáng’’ – Bạch Kỳ la toáng lên ‘’Nhóc đả chấp nhận làm em trai anh rồi ‘’– Tô Kha nói rất thản nhiên T.T Sao tôi khổ vậy trời Bạch Kỳ ngồi vò đầu bức tai thì điện thoại hiện lên một cuộc trò chuyện ‘’Nè nè , hai người mờ ám lắm nha’’ Lại bọn Trịnh Miêu – Bạch Kỳ than thầm ‘’Nè , đả nói bọn tớ không có gì hết , đơn thuần là hắn muốn làm anh trai tớ thôi mà !!!!’’ ‘’Hay anh ta muốn làm người yêu cậu ) ‘’– Trịnh Miêu cười sặc sụa – ‘’Hê hê , mốt có ấy ấy nhớ quay clip cho tớ coi nha “hóng” ‘’ ‘’Grừ … đồ…đồ…’’ - Bạch Kỳ khóc không ra nước mắt , ôm cục tức nuốt trong người , để điện thoại qua một bên chui vào laptop Một người thì vui sướng hớn hởi , một người thì khổ sở . Một sự khác nhau hoàn toàn ******** 6 giờ sáng , Bạch Kỳ thức giấc . Qúai lạ , sao hôm nay mình dậy sớm thế - Bạch Kỳ tự hỏi rồi ngồi dậy chui thẳng vào phòng vệ sinh Tắm , thay đồ , chiên một trái trứng , uống một ly sửa , thời gian nhanh chóng trôi qua ‘’Đi học thôi’’ – Bạch Kỳ xuống dưới căn hộ , bỗng thấy một chiếc xe mô tô đứng trước ‘’Chào em trai’’– Tô Kha hớn hở nói Mới sáng sớm gặp ngay hung thần – Bạch Kỳ than thầm ‘’Chào’’ – Bạch Kỳ uể oải ‘’Lên xe đi , anh chở đến trường , anh đả hứa rồi , mổi sáng anh sẽ chở em đến trường thường xuyên , bla bla bla’’ – Tô Kha nói trong suốt quảng đường đi Khổ cho cái lổ tai của tôi quá mà T.T Tốc độ lái xe của Tô Kha cũng rất thần thánh , anh phóng nhanh trên một đoạn đường khiến ai cũng phải nhìn . Bạch Kỳ sợ bị bay ra khỏi xe nên đành bất lức ôm chầm lấy anh. Tô Kha mỉm cười , rồi giảm tốc độ ‘’Đến trường rồi , đi học vui vẻ nha’’ – Tô Kha xoa đầu cậu , mỉm cười ‘’Cảm ơn , đây là bửa sáng của anh , ngon miệng’’ - Bạch Kỳ đưa hộp cơm rồi chui tọt vào trường Tô Kha hớn hởi cầm hộp cơm như cầm châu báu vậy , ăn một cách ngon lành Có đứa em trai vậy , sướng quá – Tô Kha nghỉ thầm – Nhưng , có một người để mình yêu thương , chăm sóc bằng cả trái tim như Tiểu Vệ sẽ tốt hơn nhiều. ‘’Hm , cậu ăn một cách ngon lành như vậy làm tôi thèm quá đó’’ – Hứa Chí Minh ngồi ôm cái bụng rỗng , vừa lầu bàu ‘’Ăn không ?’’ – Tô Kha đưa hộp cơm sang Vì đói nên Chí Minh đánh mất sự oai phong , lạnh lùng mà anh vốn có , ăn như hổ đói ‘’ Ùm ngon , ai nấu ?’’- Hứa Chí Minh tóm tắt khen ngợi , hỏi ‘’Em trai tôi làm mà , không ngon sao được’’ – Tô Kha bắt đầu tự hào ‘’Thằng nhóc hôm qua ư ? Tôi còn tưởng nó là người yêu cậu đấy chứ ‘’ ‘’Đâu … Làm gì có’’ – Tô Kha đỏ mặt lắc đầu lia lịa Hứa Chí Minh cười lạnh lùng Cứ như vậy , mỗi sáng cứ bảy giờ , một cậu nhóc sẽ chạy xuống đưa hộp cơm cho một cậu con trai khác, rồi hai người đó leo lên xe đi đến trường . Thời gian trôi qua thật nhanh , nó không đợi ai cả , nó cứ chạy , cứ chạy . Mối quan hệ anh em giửa Bạch Kỳ và Tô Kha trở nên thân thiết như anh em ruột , đơn nhiên độ mặt dày và biến thái của Tô Kha củng tăng lên nên số lần ăn đấm của tăng lên không ít .
|
Chương 15 Vào dịp lễ giáng sinh hằng năm , Trường Đại học X và trường trung học I luôn tổ chức lễ hội vào hằng năm . Lễ hội rất lớn do hai trường hợp tác với nhau . Vừa làm mối quan hệ giửa hai trường trở nên thân thiết hơn , vừa để các học sinh trao đổi với nhau nhiều hơn Lớp Bạch Kỳ mở một tiệm nước , bên trông trưng bày rất nhiều gấu bông . Ý tưởng này là do một tay ý tưởng Trịnh Miêu và Duy Tín đề ra. Lễ hội tổ chức , chính nhờ sự mới lạ và độc đáo của quán nên quán rất đông khách Bạch Kỳ sở hữu dáng hình trẻ con nên được phân công vào việc đứng bên ngoài chào khách . Công việc vốn không tốn sức nhưng ….. phải mặc bộ đồ hình con gấu mầu nâu , có cái bụng màu trắng lên Ai ai củng thích thú , bao vây chú gấu đó đòi chụp hình chung , có một vài đứa trẻ còn ôm ôm làm cho chú gấu muốn nghẹt thở Bạch Kỳ :’’ T.T sao lại phải mặc bộ đồ nóng nực này chứ T.T’’ ‘’Ráng đi mà’’ – Trịnh Miêu đứng kế bên cổ vũ ‘’Nóng quá , aaaaaaa’’ – Bạch Kỳ kêu than- Muốn uống nước ‘’Chờ một chút rồi uống ‘’– Duy Tín nói Phía cuối hành lang , có ba người có bóng dáng cao to đi tới ‘’A .. Con gấu’’ – Vĩnh Kiệt sáng tới ôm chặt Tô Kha mỉm cười , vẫy tay Trịnh Miêu :’’ Quán bọn em coi bộ đắt quá ha , bọn anh tới đây ủng hộ bọn em đó’’ ‘’Hihi cảm ơn bọn anh , mời vào’’ – Trịnh Miêu lễ phép cúi đầu ‘’Bạch Kỳ đâu rồi ? Chắc cu cậu đang bận túi bụi hả ?’’ – Tô Kha tò mò hỏi ‘’Dạ vâng , cậu ấy đang bị ôm chậc ních kìa’’ – Trịnh Miêu chỉ về phía con gấu , xong quay lại cười sặc sụa ‘’Bạch …Kỳ ‘’- Tô Kha ôm bụng cười lăn lộn ‘’Hừ …’’- Con gấu nổi giận , cóc đầu cái tên Vĩnh Kiệt đang ôm chặt mình một cái ‘’Con gấu này dử quá , chã đáng yêu chút nào ‘’– Vĩnh Kiệt chê ‘’Haha’’ – Tô Kha cười sặc sụa Hứa Chí Minh đứng đó củng lạnh lùng cười mỉm ‘’Thôi , đừng chọc em tôi nữa’’ – Tô Kha vừa cười vừa nói , xong chạy lại con gấu ôm nó một cái –‘’ Em trai của anh dễ thương nhất !’’ Bạch Kỳ : ….. ‘’Thôi bọn anh đi uống nước đây’’ , nói xong chui tọt vào quán ‘’Cho bọn anh ba ly trà đào’’ – Vĩnh Kiệt nói với cô bé nhân viên xong tiện thể nói –‘’ Em gái xinh quá ‘’ Cô bé nhân viên chuồn nhanh khỏi Vĩnh Kiệt – ‘’Biến thái Vĩnh Kiệt nói chuyện từ trên trời xuống đất , từ A đến ZZZZ , từ chuyện cô bạn gái này đến cô bạn gái khác . Bọn họ nhốn nháo nói chuyện , tạo nên một bầu không khí vui tươi . Hứa Chí Minh chẵng có tâm trí gì nghe , chỉ im lặng nhìn cậu bé nhân viên đang cúi đầu thu dọn Trương Huyền à ….. Thanh toán xong , Vĩnh Kiệt và Chí Minh đi dạo , Tô Kha đi đến kế bên con gấu đứng trước cửa . ‘’Khát nước không ? ‘’ Chú gấu quay lại , than : ‘’Đứng nảy giờ khát muốn chết nè’’ ‘’Nghỉ ngơi một chút đi ‘’– Nói đoạn Tô Kha đưa chai nước tới Bạch Kỳ Bạch Kỳ tháo cái đầu gấu xuống , mặt mồ hôi lấm liết , cầm lấy chai nước tu ừng ực Tô Kha cầm khăn giấy lau mặt cho cậu :’’ Đừng làm việc quá sức đó , tối nay sẻ lạnh đấy , nhớ mặc áo ấm vào , với tối nay em làm xong anh dẫn em đi chơi được không ?’’ ‘’Ùm , anh củng vậy’’ – Bạch Kỳ nói Tô Kha mỉm cười ,vuốt ve mái tóc cậu Phía xa xa , là các cô gái bao gồm Trịnh Miêu đang cầm máy chụp hình chụp lia lịa ảnh hai người
|