Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
|
Chương 16 Buổi tối , lễ hội nhộn nhịp , đông người hơn nhiều và củng đồng nghĩa với việc chú gấu ở quán nước nhỏ kia khổ sở hơn nhiều Tô Kha thì đứng kế bên chú gấu , nói mãi nói mãi , luyên thuyên không dứt Lỗ tai tôi T.T – Bạch Kỳ khóc ròng rã Quán nước ấy , vì số lượng khách đông nên cũng nhanh chóng bán hết , ai nấy đều vui mừng hớn hỡ , các nhân viên ở các quầy khác cắn răng ghen tỵ Duy Tín đứng lên bàn , la lớn :’’ Đi chơi thôi ‘’ Mọi người ai ai củng nhốn nháo , Bạch Kỳ thì ngồi im một chổ như người mất hồn ‘’Hihi , quán nước ta đắt như vậy là do ý tưởng quá độc đáo của hai tụi tớ đấy , nên mọi người phải biết ơn tụi này đó’’ – Duy Tín và Trịnh Miêu tự hào Đắt nhờ có tôi thì có , mấy người … mấy người đúng là …. ‘’Nhân vật gấu của chúng ta , sao im lặng thế ‘’- Trần Tuyết Nhi hỏi ‘’Ừm , sao thế gấu con’’ – Duy Tín chạy lại Rồi mọi người bu quanh Bạch Kỳ , tò mò xem xét ‘’Uầy mệt quá , cho tớ yên một xíu đi’’ – Bạch Kỳ nhắm mắt , nằm lăn ra bàn ‘’Đâu có được , hôm nay ta phải đi chơi cho thật đã , không được lười biến ‘’– Trịnh Miêu cóc đầu cậu Grr …. Mốt tôi sẽ trả thù mấy người Bạch Kỳ mệt mỏi ngồi dậy : ‘’Được rồi , ta đi đâu ?’’ Hàng loạt ý kiến được đưa ra , nhưng cuối cùng mọi người đều tán thành : Karaoke Và đơn nhiên , cái đuôi của Bạch Kỳ củng đi theo cùng với hai người bạn của hắn ‘’Hôm nay , anh bao hết’’ – Vĩnh Kiệt hô to lên Yeah , hú hú – Mọi người trong gian phòng hò reo Mọi người bắt đầu hát hò , uống rượu , tám chuyện , vài cô gái thì selfie, ….. không khí trong gian phòng náo nhiết Bạch Kỳ thì ngồi ăn trái cây , bịch tai lại vì phải nghe giọng hát vịt đực của Duy Tín , thở dài ‘’Anh , anh cũng hát đi chứ , em muốn nghe anh hát qu’’á – Hạ Mẫn đưa miro về phía anh Tô Kha đứng dậy , cầm miro lên hát Tiếng hát của Tô Kha khác hẵn Duy Tính 360 độ , êm ái , ngọt ngào . Cả căn phòng chìm đắm trong tiếng hát ấy , ai ai củng say sưa lắng nghe . Bạch Kỳ cũng bị mê hoặc bởi tiếng hát ấy . Ấm áp quá – Tim Bạch Kỳ nhói lên một cái Ax , Bạch Kỳ ngượng ngùng cúi đầu xuống chiến đấu với dĩa trái cây Tô Kha hát xong , tất cả mọi người vỗ tay nồng nhiệt , ai ai củng hét hò reo tên anh , kêu anh hát tiếp Tô Kha cười gượng quay về chổ cũ ‘’Em thấy sao , anh hát hay không ?’’ – Tô Kha mỉm cười hỏi ‘’Ờ , cũng … cũng được’’ – Bạch Kỳ ngại ngùng đáp ‘’Sao thế ?’’ ‘’A..Hơi mệt thôi , cũng gần mười hai giờ rồi , tôi .. về trước đây’’ – Bạch Kỳ đứng dậy chào tạm biệt mọi người ra về Tô Kha đi theo – ‘’Này này đi về một mình nguy hiểm lắm đó , để anh về chung với em ‘’ Bạch Kỳ quay lại mỉm cười – ‘’Thế thì tốt quá’’ Hai người đi trên con phố vắng , xung quanh đèn giáng sinh treo khắp nơi , sáng bừng cả một con phố . Mọi người bây giờ có thể đang quay quẩn bên gia đình Cả hai đều im lặng , không ai nói câu nào Tuyết rơi , nhẹ nhàng .Bạch Kỳ xòe tay ra hứng một bông hoa tuyết , thích thú ngắm Tô Kha đứng đằng sau nhìn , khung cảnh này , làm trái tim anh trở nên ấm áp lạ thường . Nhớ lễ giáng sinh nào , Tiểu Vệ củng đều tặng anh một đôi găng tay hoặc một chú gấu bông . Tiểu Vệ à , anh nhớ em Bạch Kỳ chợt quay lại , cầm một cái hộp nhỏ đưa cho anh :’’ Ừm … mùa đông lạnh lắm đó , nhớ giữ ấm cho bản thân anh đi ‘’ Tô Kha mỉm cười , xoa đầu cậu , mở chiếc hộp ra . Một chiếc khăn choàng màu xanh đen , anh chợt mỉm cười , hạnh phúc ôm lấy Bạch Kỳ ‘’Cảm ơn em , Bạch Kỳ ‘’ Bạch Kỳ cầm cái khăn choàng , khoác lên cổ anh , mỉm cười ‘’: Đúng là anh hợp với màu xanh đen nhất . Giáng sinh vui vẻ’’ Bạch Kỳ nói đoạn bỏ đi , chưa được năm bước cậu đả ngả quỵ xuống đất .
|
Chương 17 Bạch Kỳ , tỉnh dậy Bạch Kỳ - Tô Kha hốt hoảng chạy lại đỡ Bạch Kỳ Sờ trán – Phù , hên là không bị sốt , chắc cậu mệt quá nên xỉu Tô Kha bế cậu lên , cõng cậu đi về nhà anh. Đường lúc này đả vắng tanh , thêm trời lạnh , giờ này ai cũng đều ngủ . Tô Kha cõng cậu về cũng đã một giờ sáng.Anh đưa cậu vào phòng tắm , thay cho cậu một bộ đồ ngủ. Lúc thay đồ , Bạch Kỳ không tỉnh giấc như hôm nọ , nên anh làm cũng dễ dàng hơn. Thay đồ xong , Tô Kha bế Bạch Kỳ vào phòng ngủ , đắp chăn cho cậu rồi anh cũng leo lên giường ôm cậu vào lòng . Khi ngủ , Bạch Kỳ nhìn rất hiền lành , hàng mi cong khẽ run lên , chắc là do lạnh , đôi môi mềm mại , khé hở thở đều đặng . Nhìn đôi môi ấy , Tô Kha bỗng nhiên muốn hôn cậu , chường người tới. Hai bờ môi hòa quyện vào nhau . Bạch Kỳ đang ngủ nhưng cũng có chút phản kháng , rên ư…ư nhưng bị Tô Kha giữ tay lại nên đành ngoan ngoãn nằm im cho anh hôn Nụ hôn chấm dứt , Tô Kha thoáng chóc ngượng ngùng , thầm nhũ mình là một tên biến thái . Nhưng ….dư âm đó vẫn còn động lại trên đôi môi anh . Ngọt ngào , mang lại cảm giác ấm áp cho trái tim anh ‘’Sao mình lại … lại hôn cậu ấy chứ , mình đúng là cầm thú ‘’- Vừa nói Tô Kha vừa cóc đầu anh vài cái Tô Kha bỏ những suy nghĩ kì quái đó , ôm Bạch Kỳ , chìm vào giấc ngủ Suốt đêm hôm đó , Tô Kha luôn mơ về nụ hôn giữa anh và Bạch Kỳ , đáng sợ hơn nữa là mơ thấy những cảnh còn nồng nhiệt hơn cả nụ hôn đêm qua nữa . Tô Kha giật mình tỉnh giấc , thấy Bạch Kỳ đang đen mặt ngồi kế bên . ‘’A .. hihi em… dậy rồi à’’ – Tô Kha cười gượng ‘’Tôi dậy lau rồi , anh…anh dám cởi đồ tôi ra sao ?’’ – Bạch Kỳ thu chặt nắm đấm ‘’À , ờ …. Anh … anh chỉ … thay đồ cho em thôi , không làm gì em đâu’’ – Tô Kha run rẩy – T.T sắp đi toi rồi ‘’Tên khốn nhà anh’’ – Bạch Kỳ lao vào Tô Kha Căn nhà thoáng chốc run lên dữ dội Bạch Kỳ mặt mày cau có ngồi ăn cơn ‘’Lần sau , anh mà làm như vậy nữa , tôi sẽ đối xử tàn bạo với anh hơn lúc nảy ‘’ ‘’Em… em thật ác độc T.T’’- Tô Kha nước mắt tuôn trào , bụng đầy oan ức , trên mặt anh lắm vết trày xước –‘’Anh chỉ muốn tốt với em thôi mà ‘’ Bạch Kỳ : ….. Tô Kha :T.T ‘’Dù sao thì , củng cảm ơn anh ‘’ ‘’Hihi không có gì , giúp đở em là nhiệm vụ của anh trai mà’’- Tuyệt chiêu nước mắt cá sấu thật là có tác dụng mạnh với Bạch Kỳ ‘’Hmm , lo ăn đi ‘’ Ăn cơm xong , Bạch Kỳ giao nhiệm vụ cho anh là rửa chén , còn cậu thì đi giặt núi đồ bẩn của anh ‘’Anh thật là , lớn rồi mà không biết giặt đồ à ?’’ – Bạch Kỳ vừa giặt đồ vừa nói ‘’Hi hi , mấy chuyện đó anh đều giao cho bác quản gia làm hết , nhưng mà ông ấy xin nghỉ mấy ngày nên anh để một đống ở đó …..’’- Tô Kha khai rành mạch =_= Quản gia kểu gì vậy trời …- Bạch Kỳ than thầm . Nhìn bóng lưng đang phơi đồ của Bạch Kỳ , Tô Kha muốn chạy lại ôm cậu một cái , nhưng …. Nếu ôm xong thế nào củng bị ăn đấm Một người đáng yêu như vậy , siêng năng như vậy , củng đáng để yêu ấy chứ ‘’Em siêng năng , dễ thương như vậy , chắc hẳn có nhiều người mến em lắm nhỉ ?’’ – Tô Kha hỏi ‘’Hmm , tôi không biết nữa’’ – Bạch Kỳ trả lời ‘’Có ai yêu em chưa ?’’ – Tô Kha lại hỏi ‘’Yêu đương gì ở đây , nhảm nhí’’ – Bạch Kỳ trả lời Phù – Không hiểu sao Tô Kha lại thấy nhẹ nhõm trong lòng . ‘’Anh đấy , ngay cả giặt đồ củng không biết , mốt sẽ ế dài hạn cho coi’’ – Bạch Kỳ cười đểu , trêu chọc Tô Kha ‘’Em…em …’’- Tô Kha cứng đơ người Ngày hôm đó , hai người cùng ăn , cùng coi phim , cùng chơi game , ….. Đó củng là kỹ niệm đẹp trong lòng Tô Kha .
|
Mình chỉ mới đọc tới trang 2 nhưng có lời nhận xét thế này.
Thứ nhất: bạn nên ngăn cách các đoạn+thoại một hay hai dòng cho thoáng.
Thứ 2: " _ " trước thoại hoặc bỏ nó trong " " cho dễ phân biệt vì Cá nhân mình ko thích văn thoại lẫn lộn như thế và mình nghĩ các bạn khác cũng thấy như vậy.
Thứ 3: bạn nên tham khảo truyện khác để có thể đi sâu vào nội tâm nhân vật hơn và chú ý tả phong cảnh nhiều hơn.Theo mình thấy truyện của bạn hết 80% là thoại, cho dù cốt có hay nhưng đọc sẽ thấy chán.
Thế nhé, mình chỉ góp ý đc nhiu thôi.Thật sự là bạn cần cố gắng thêm ^^"
|
Tk bạn #giovotan nhiều nha ^^ , lần đầu mình viết truyện nên phạm nhiều sai lầm lắn ^^ , mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi của mình , dù sao củng cảm ơi sự đóng góp của bạn P/s các bạn nào muốn đóng góp ý kiến thì hảy mạnh dạn mà đóng góp Ý kiến thì đừng ngại ngùng mà mạnh dạn đóng góp nha ^^ , các bạn có thể chỉ ra nhửng lổi sai cho mình để mình khắc phục ^^ Thất bại là mẹ thành công mà , các bạn hảy chung tay đóng góp để có một câu chuyện hay cho chốn hủ và cộng đồng TGT3 . Dù sao thì củng cảm ơn sự đóng góp của các bạn . ""Cúi đầu "
|