Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
Chương 1 Ba năm trước vào dịp lễ valentine Anh xoa đầu cậu nhóc , cười nói : ‘’ Bây giờ em muốn đi chơi ở đâu nè’’ Cậu nhóc nghĩ một hồi rồi cười tủm tỉm , nhón chân lên hôn má anh một cái : ‘’Chỉ cần bên anh là vui rồi , đi đâu củng được’’ Anh nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên bờ môi nhỏ của cậu nhóc , xoa đầu cậu , cười hạnh phúc ‘’A , kem !!’’ – Cậu nhóc chỉ về quán Barking Robin bên kia đường . Anh mỉm cười , xoa đầu cậu : ‘’Để anh mua cho , em thích hương gì ?’’ Cậu nhóc nhanh tay móc tiền ra , nói : ‘’Để em đi mua cho’’ – rồi nhanh nhẹn đi qua bên kia đường Anh thở dài – tùy em thôi ! Nhìn bóng lưng cậu nhóc , anh muốn chạy lại ôm thân thể đáng yêu của cậu , hôn lên má cậu một cái , nói rằng anh yêu cậu , muốn bên cậu suốt đời . Cậu là người duy nhất bên anh suốt thưở thơ ấu , mang lại cho anh những niềm vui , làm cho anh không phải cô đơn một mình . Ba mẹ anh suốt ngày vì công việc nên để anh cho một tay quản gia nuôi nấng . Người duy nhất bên cạnh anh lúc đó chính là cậu . Ba mẹ cậu mất sớm , cậu được ông bà nuôi dạy nên rất ngon , hiền . Lúc bé, thấy anh lúc nào củng chỉ ngồi chơi một mình , cậu chủ động tới chơi chung và từ đó họ trở thành một đôi tri kỷ . Anh đang lặng lẽ nhìn nụ cười thích thú khi cầm hai cây kem bên kia đường bỗng nhiên nghe tiếng la hét . Một chiếc xe tải do mất lái , không chủ trì được tốc độ lao thẳng tới , rồi tông mạnh vào lề bên kia đường mới dừng lại . Khung cảnh hổn độn , anh trắng mặt , tim đập thình thịch . Đằng sau chiếc xe đang bi đổ lật , một cậu nhóc thanh niên tầm 15 – 16 tuổi nằm bất tỉnh , máu chảy lan ra mặt đất , kế bên là hai cây kem đang chảy . Đám đông xúm lại xem , một cô gái nhanh tay móc điện thoại ra gọi cấp cứu. Mọi thứ trước mắt anh trở nên hổn độn , lúc đó , tim anh đập rất nhanh vì sợ , chạy điên cuồng qua bên kia đường . Rồi …. anh đứng bất động , nhìn thấy một thi thể của một cậu bé khoảng mười lăm tuổi đang nằm trên đường , máu lan ra khắp nơi , nhuộm một màu đỏ tươi trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu , kế bên là hai cậy kem đang nằm đố diên nhau , kem chảy ra mặt đất . Anh chen vào đám đông , điên cuồng gào thét , ôm thân thể gầy , nhỏ của cậu , gào thét tên cậu : ‘’Tiểu Vệ , Tiểu Vệ ‘’ . Vào lúc đó , anh rất sợ , có cảm giác giống như một cơn gió thoảng qua , làm trôi đi những niềm hạnh phúc vốn có của anh và cậu , sợ rằng anh sẽ tiếp tục cô đơn trong suốt quãng đời còn lại , sợ rằng không còn nghe thấy giọng thánh thót , nụ cười tươi tắn của cậu . Tiểu Vệ mở mắt , cười mỉm , yếu ớt nói : ‘’Xin lổi anh ….. valentine năm nay , em không được đi chơi với anh nửa rồi … Xin lổi anh’’ – Cậu nhắm mắt . Ba năm sau . Tô Kha ngồi bên cửa sổ , nhớ lại khoảng khắc ấy . Ngoài kia , trời mưa rơi .Lòng trống rỗng Điện thoại chợt vang lên . ‘’A lô’’ ‘’Này , mày suốt ngày hay ủ rủ thế , mày đậu vào trường đại học X rồi đó . Chúc mừng mày , tối nay đi ăn mừng đi ! mày khao nhé !’’ – Cái giọng gượng đòn này không còn ai khác chính là Vĩnh Kiệt Từ lúc Tiểu Vệ mất , anh đả trở về nổi cô đơn trước kia , suốt ngày , anh chỉ cấm đầu vào việc học , mọi niềm hạnh phúc trên đời đối với anh chỉ là vô nghĩa . Tô Kha mỉm cười : ‘’Được thôi ! Thế mày đậu vào trường gì ?’’ ‘’Trường đại học A , tao nghe nói có nhiều “gơ’’ xinh ở đó lắm , haha ‘’– Vĩnh Kiệt đanh giọng khoe khoang ‘’ ‘’Mày vào trường đó vì gái đẹp thôi sao ?’’ ‘’Đơn nhiên rồi , mà nè , nghe nói nữ sinh khoa văn trường mày củng đẹp lắm đó , kiếm thử một nhỏ làm vợ , một nhỏ làm em gái coi !’’ – Vĩnh Kiệt cười biến thái Tên Vĩnh Kiệt này , ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ra , hắn còn biết làm gì nửa đâu – Tô Kha thở dài ‘’Lâu rồi mày chưa được ăn đấm đó’’ – Tô Kha cười nghỉ thầm trong bụng – có một thằng bạn như Vĩnh Kiệt cũng vui . Hai người họ quen nhau thời cấp ba , lúc đó Vĩnh Kiệt là một tên mặt dày , học hành hạng từ dưới lên , suốt ngày chỉ đi chơi , Tô Kha thì có nhiêm vụ dạy kèm cho hắn . ‘’Haha , thôi tao đi chơi với bạn gái đây , tạm biệt ‘’ Tút tút , điện thoại đầu kia đả ngắt máy , Tô Kha thở dài - thằng này đổi bao nhiêu cô bạn gái rồi nhỉ ? Trời ngừng mưa , Tô Kha đi ra ngoài nhà sáng mua ít đồ dùng . Xuống dưới sảnh nhà , Tô Kha thở dài – nhà gì như nhà ma , vắng tanh , ông quản gia đi đâu rồi không biết . Tô Kha sinh ra trong gia đình giàu có , ông bà Tô suốt ngày đi làm ăn , bỏ anh cho bão mẫu và quản gia chăm sóc . Vì thế , từ nhỏ đến lớn , anh thiếu tình thương của cha mẹ . Người bạn cùng anh trải qua thời thơ ấu đó là Tiểu Vệ . Ra ngoài vườn , nhìn góc cây năm xưa anh và Tiểu Vệ thường chơi ở đó , lòng chợt nhói đau Càng nhìn , anh càng thấy nhớ Tiểu Vệ hơn . Vào nhà sách , Tô Kha mua một ít đồ dùng , đi ngang qua hàng truyện, dừng lại đọc giết thời gian . Vào lúc đó, có hai bóng người , một nam một nữ đi lại hàng truyện , vừa lựa truyện , vừa cười nói . ‘’Trịnh Miêu , cậu nghĩ xem tớ nên mua cuốn nào ?’’- Cậu con trai hỏi . Tô Kha đang đọc truyện , chợt giậc mình – giọng nói này , sao giống Tiểu Vệ thế ?
|
Chương 2 Tô Kha theo phản ứng quay lại nhìn hai đứa nhóc đó . Cậu nhóc này thoạt nhìn hơi giống Tiểu Vệ ở vài điểm – Hmm củng khá dễ thương đó – Nhìn cậu nhóc , Tô Kha lại nhớ về Tiểu Vệ . Trịnh Miêu nhìn hai cuốn truyện trên tay Bạch Kỳ , song đưa ra quyết định : ‘’Tớ nghĩ cậu nên mua cuốn này nè , nhìn hình bìa thật dễ thương’’ Bạch Kỳ nhìn một cuốn có bìa hình hai người con trai vẽ kiểu chibi , lại nhìn cuốn Trịnh Miêu chọn – ‘’tất cả đều là đam , lấy hết – Bạch Kỳ nghĩ , rồi đưa tay lấy hết . Trịnh Miêu :’’ …. Cậu nhiều tiền quá ha …’’ Bạch Kỳ cười :’’ Lại chả , đây là tiền tớ để dành mệt lắm đó .’’ Phía bên kia , Tô Kha đang liếc nhìn Bạch Kỳ một cách say đắm – Nụ cười này trông thất giống Tiểu Vệ . Nụ cười tươi tắn như hoa nở ngày hè . ‘’Suỵt”- Trịnh Miêu phát hiện có người đang nhìn bọn họ từ sau lưng , kéo tay Bạch Kỳ đi Bạch Kỳ đang thả hồn trong thế giới đam mỹ , bỗng nhiên bị kéo đi , ngơ ngác :’’ Sao vậy Trịnh tỷ tỷ ? @@ ‘’ Trịnh Miêu quan sát xung quanh , thì thầm :’’ Nảy có một tên đứng sau lưng ta , quan sát chúng ta đó’’ . Mà tên đó cứ nhìn chằm chằm về cậu đó , ngốc à . Bạch Kỳ thở dài , phán một câu “ chắc bị điên “ rồi theo Trịnh Miêu ra quầy thu ngân Tô Kha thính giác tốt , nghe được đoạn đối thoại của bọn họ nghĩ thầm : Tên nhóc này , người ta nhìn nhỏ nhã , quyến rũ như vậy mà sao lại nói người ta bị “ điên ‘’ . Trẻ con thời nay , đúng là ….. Lúc đi vội , Bạch Kỳ đánh rơi chiếc thẻ học sinh của cậu Cầm trên tay chiếc thẻ học sinh của Bạch Kỳ , nhìn khuôn mặt cười như hoa trong đó , Tô Kha khẽ mỉm cười . Bên đây , một cậu nhóc đang điên cuồng lục lội khắp nơi – chết tiệt , thẻ học sinh của tôi đâu rồi T.T Bạch Kỳ vẫn giữ biệt danh “đen đủi’ đến tận bây giờ . Cậu muốn hỏi ông trời tại sao tất cả những đeiu62 xui xẻo lại ụp trên đầu cậu . ****** Tối hôm đó , Tô Kha đến quán cafe đã hẹn với Vĩnh Kiệt . Ngồi đợi khoảng mười phút , rồi mười lăm phút , ….. – ‘’Tên khốn này , định cho mình leo cây ư ??’’ – Tô Kha đang than thở thì tào tháo mới nhắc đả tới . Kế bên tào tháo là một Võ Tắc Thiên , à không , là một cô gái có dáng người dễ thương , nhí nhảnh . Cô gái lại gần mỉm cười :’’ Kha ca ca , nhớ em không ?’’ Thấy Tô Kha ngơ ngác , Vĩnh Kiệt cười nói : ‘’Hạ Mẫn đó , mày quên rồi à ? ‘’ - nói đoạn giơ tay định cốc đầu Tô Kha một cái Tô Kha tránh kịp , xong mới nhớ ra mình có một đứa em gái ngốc tên Hạ Mẫn . Anh cười nói :’’ Hóa ra là Mẫn nha đầu , xin lỗi em nhé , trông em khác quá làm anh không nhận ra’’ . Hạ Mận nhăn mặt :’’ Ca ca kỳ thật , có như vậy củng quên’’ . Tô Kha cười thầm , nghĩ bụng – trong quá khứ của anh , Hạ Mẫn là một cô gái lùn , ăn rất nhiều , là em gái kết nghĩa của anh từ khi học trung học . Song học tới lớp 8 cô đi nước ngoài , rất ít khi liên lạc với anh Hạ Mẫn vui vẻ nói : ‘’Em sẽ không đi nước ngoài nửa . Em sẻ ở đây luôn .’’ Nghe được như vậy , Tô Kha rất vui – Có thêm một đứa em gái ngốc nghếch , dễ thương như vậy , cuộc sống của anh củng đôi chút được an ủi . ‘’À , nhắc mới nhớ , năm nay em học lớp 10 đúng không?’’ – Tô Kha tò mò hỏi ‘’Đúng vậy , em đăng ký trường phổ thông H . Ngôi trường kế bên trường đại học X đó’’ – Hạ Mẫn trả lời ‘’Á !, thế thì hai anh em tụi mày học kế bên nhau rồi’’ – Vĩnh Kiệt chen ngang ‘’Đúng vậy’’ – Tô Kha cười- Thế thì từ nay , anh có người quen học gần trường rồi , Tô Kha cảm thấy mừng rỡ . ‘’A , vậy là em được học gần anh rồi , vui quá , mổi buổi sáng anh phải mua đồ ăn sáng cho em nha’’ – Hạ Mẫn hào hứng nói Chưa mừng rỡ được bao lâu thì nghe Hạ Mẫn nói vậy , Tô Kha đen mặt . ‘’Nha đầu thối!’’ – Tô Kha véo mặt con bé một cái . ‘’Ui da , ca ca ác độc’’ – Hạ Mẫn ôm mặt than đau Hahaha …. – Vĩnh Kiệt ngồi xem kịch hay , ôm bụng cười ‘’Cười cái đầu nhà ngươi’’ – Hai người kia đồng thanh la lên rồi véo má hắn. Kết quả , cô phục vụ vừa mang thức uống ra đả kinh hoàng vì trong quán có qúai vật .
|
Chương 3 Sau khi đi chơi xong , Tô Kha lặng lẽ về nhà Nhà vẫn vắng . Tô Kha đả quen với khung cảnh như vậy . Bảo mẫu , quản gia suốt ngày kiếm cớ nghỉ phép , nào là đi thăm họ hàng , … Thiệt ra , Tô Kha biết hai người họ có gian tình với nhau . Anh củng khách sáo cho qua . Từ trong thư phòng bước ra , một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh ‘’Anh hai ‘’– Tô Kha sững sốt Tô Khang lạnh lùng nhìn đứa em của mình: ‘’Đi đâu về ?’’ ‘’Đi .. Đi chơi’’ –Tô Kha trả lời , nhìn thẳng vào mắt ông anh , tỏ vẻ chán ghét Lúc nhỏ , anh đã không thích. người anh trai của mình . Một người suốt ngày chỉ lo đọc sách , luôn luôn trốn vùi trong thư phòng , không quan tâm đến người em trai là anh . Hai người họ , trong mắt ai ai , hại người họ là anh em ruột , nhưng , đứa em trai cứ coi anh trai cậu là người xa lạ . Tô Khang im lặng , nói : ‘’Tiền ba mẹ gửi anh đều để trong phòng em rồi đó ‘’. ‘’Cảm ơn’’ – Tô Kha nói trống rổng Tô Khang nhìn đứa em ương nghạnh của mình , lạnh lùng nói : ‘’Bố mẹ năm sau mới về , họ gửi lời thăm đến em , họ nói năm sau họ về , em phải có một cô bạn gái , …… ‘’ Tô Kha chán nản ngồi nghe , nói một tiếng : ‘’ Biết rồi ‘’ ‘’Còn một điều nửa , anh củng phải đi công tác , có gì thì em cứ nhờ chú Bạch lo ‘’ – Nói đoạn Tô Khang kéo vali ra khỏi nhà . Cửa đóng , Tô Kha thở dài đi lên phòng . Mở phong bì ra , một tấm thẻ ngân hàng . Mở ngăn tủ , bỏ tấm thẻ đó vô . Tiền ba mẹ anh cho , anh chỉ tiêu xài một cách tiết kiệm . Họ suốt ngày chỉ biết làm ăn , nhưng , họ rất quan tâm đến hai anh em họ Tô . Lúc nào cũng viết thư thăm hỏi , thỉnh thoảng vài tháng về nhà thăm một lần . Đối với mọi người , đó là sự thiếu trách nhiệm của bố mẹ dành cho con cái , nhưng đối với Tô Kha , nhiêu đó là đủ lắm rồi . Tô Kha ngao ngán, xuống bếp húp soạt gói mì . Vừa ăn , vừa nghỉ đến khuôn mặt và giọng nói của cậu nhóc lúc chiều , có phần tò mò . Mì xông thẳng vào lỗ mũi , Tô Kha ngồi ho khụ khụ . Lúc rửa mặt , anh đột nhiên nghỉ ra một trò : “Chọc Bạch Kỳ ‘’ . Tô Kha hứng thú chạy lên phòng . Vừa nhấn nút , anh vừa nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa hai người lúc chiều . Tuy ngắn ngủi nhưng thật khó quên . Mới có 2 tiếng chuông , người bên kia đả bắt máy . ‘’Ai vậy ? Buổi tối rồi không cho người ta ngủ là sao ?’’ – Bạch Kỳ đang say vào giấc ngủ bỗng nhiên bị quấy rối , đơn nhiên cậu sẽ nổi máu điên . Tô Kha run người , rồi bình tĩnh trở lại , nói :’’ Nhóc à , hiện tại anh đang giữ thẻ học sinh của nhóc đấy . Bây giờ nhóc đến nhà sách lấy lại đi , không là….. ‘’ Người kia ngắt ngang :’’ Điên à , biết mấy giờ rồi không ? Để mai tính ‘’. Tút Tút ! Điện thoại ngắt từ lúc nào Tô Kha vừa vuốt mớ da gà đang nổi lên vừa thầm nghỉ : Mặt thư sinh , giống với Tiểu Vệ , giọng nói củng hơi giống luôn nhưng … chã đáng yêu bằng Tiểu Vệ chút nào , dữ dằn thật . Vừa nằm , Tô Kha vừa suy nghỉ đến Tiểu Vệ , rồi lại nghỉ đến Bạch Kỳ nhằm so sánh hai người , chẵng mấy chóc , Tô Kha đả chìm vào giấc ngủ . ******* Hôm sau , cả hai đều hẹn sẽ ra nhà sách . Tô Kha đứng đợi , chưa đầy 5 phút đả thấy một cậu nhóc chạy tới . Cậu nhóc vẻ mặt thờ ơ, nói : ‘’Cảm ơn vì đả giữ hộ , cho tôi xin lại cái thẻ’’ . Tô Kha mỉm cười đưa tay xoa đầu , nhưng bị cậu nhóc tránh né . ‘’Này này , tôi với anh quen biết gì đâu , mau đưa tôi cái thẻ , tôi còn rất bận’’ Ranh con đáng ăn đòn , hmmm – Tô Kha móc cái thẻ học sinh ra đưa cho cậu nhóc . ‘’Cảm ơn ‘’– Bạch Kỳ nhận lấy quay lưng bỏ đi. ‘’Khoan đả’’ - Tô Kha nắm lấy tay cậu Bạch Kỳ có chút nóng vội , quay mặt lại nhìn tên điên đang nắm tay cậu :’’ Gì nửa đây?’’ ‘’Nhà nhóc ở đâu , anh chở nhóc về ‘’- Tô Kha đề nghị , chỉ về chiếc xe máy ở đó ‘’Cảm ơn lòng tốt của anh , không cần đâu’’ – Nói đoạn , Bạch Kỳ vẫy tay chạy đi , thầm nghĩ – Tên này phiền phức thật . Nhìn bóng lưng cậu nhóc xa dần , Tô Kha cười mỉm : Hung dữ và dễ thương …. Đáng yêu thật . Tô Kha nhầm giật mình với dòng suy nghĩ của anh , hốt hoảng bỏ đi . Tại sao , mới gặp có hai lần , cậu nhóc đó lại để lại những ấn tượng khó quên trong tim anh ? Bạch Kỳ vừa đi vừa than rủa cái tên đó , dám phá hỏng giấc ngủ của cậu , lại còn cười cười một cách biến thái muốn phát ớn – Bạch Kỳ run người . Bạch kỳ , năm nay lớp 11. Ấn tượng đầu khi mọi người gặp cậu là dáng người của cậu . Nay lớp 11 mà chỉ cao mét năm mươi khiến ai củng gọi cậu là nhóc củng bình thường thui . Có khi ngay cả cô giáo củng tưởng cậu là học sinh trung học đi lạc đường vào lớp . Đáng sợ hơn là cậu còn là một Hủ Nam cấp độ 3 . Suốt ngày chỉ đống đô trong phòng làm ổ , ít khi ra ngoài đường , mà ra ngoài đường để mua truyện hay ăn vặt thui . Bạch Kỳ kể chuyện gặp Tô Kha cho Trịnh Miêu nghe , cô bé nghiêm túc nói :’’ Cậu coi chừng đó nha , dạo này nhiều tên biến thái lắm , đời không đẹp như đam đâu , giữ thân mình là điều quan trọng nhất’’ . Bạch Kỳ có vóc dáng lùn nhất lớp nên được nhiều thầy cô , các bạn nữ quý mến , xem cậu như em trai của mấy người đó vậy . Nam sinh trong lớp củng hay chọc cậu vì vóc dáng lùn đó , cậu thề với lòng mình sẻ cao hơn và bẻ cong mấy tên đáng ghét đó . Dù vậy , ước mơ vẫn chỉ là mơ ước thôi . ‘’Cậu nói quá lắm rồi đó , có cần phải thế đâu’’ - Bạch Kỳ trả lời . ‘’Chẵng may cậu bị bọn biến thái đó dòm ngó thì sao , rồi cậu sẽ bị …….’’ – Trịnh Miêu kể những tình tiết khiến Bạch Kỳ nghe xong phải run người . ‘’Được rồi , tớ sẽ chú ý hơn ‘’ - Bạch Kỳ tay run run nói –‘’ Nhưng mà , nếu làm chuyện đồi bại với tớ , tớ sẽ cho tên đó người không ra người , cúc không ra cúc , dưa không ra dưa .’’ Trịnh Miêu cười haha :’’ Đúng rồi , phải kiên cường lên , ôi em trai của tôi sao mạnh mẽ thế !!’’ ‘’Em trai , cậu muốn ăn đòn phải không?’’ – Bạch Kỳ bực tức hâm dọa . ‘’Thôi chị không dám , thui pp nha , tớ có việc’’ – Trịnh Miêu nói xong , tắt facebook chạy ra ngoài . … Mê trai bỏ bạn – Bạch Kỳ nói thầm trong bụng , nhún vai , ngồi lướt face Người bên kia củng đang ngồi bấm điện thoại , nghĩ đến từ ngày hôm qua đến nay khi gặp Bạch Kỳ , Tô Kha có một niềm cảm xúc vui tươi kỳ lạ mà ngay cả anh củng không nhận ra. Bạch Kỳ … Không biết cậu nhóc có chơi facebook không ? . Tô Kha bắt đầu tìm kiếm nick face của Bạch Kỳ . Một tiếng , hai tiếng , chả thấy ai giống hệt cậu . Trên facebook không ít những người tên Bạch Kỳ , anh thất vọng .Cảm thấy khó chịu .
|
Chương 4 Củng bắt đầu đến ngày nhập học , sinh viên đến trường rất đông , tham dự lễ khai giảng . Tô Kha lười biếng , không muốn nghe những dòng thư sến súa , ra sân phía sau trường đị học tản bộ . Trường này củng khá rộng đó – Tô Kha nghĩ . Song anh nghe thấy có ai gọi tên anh , nghe mang máng đâu đây . ‘’Kha ca ca’’ - Hạ Mẫn kêu to Tô Kha xác định được hướng của âm thanh , quay sang thì thấy Hạ Mẫn đang đứng đó không xa , cách anh một lớp hang rào . Tô Kha mỉm cười đi đến : ‘’Mẫn cô nương , trong em mặt chiếc váy này thật dễ thương lắm chứ’’ . ‘’Em thấy nó không đẹp chút nào’’ – Hạ Mẫn bỉu môi Hai người nói chuyện liên hồi , Hạ Mẫn kể cho anh chuyện vui mới gặp sang nay :’’ Anh biết không , mới vô trường chưa kịp một ngày em đả có những đứa bạn mới . Tô Kha mỉm cười :’’ Vậy vui rồi !’’ ‘’Bọn họ là đàn anh , đàn chị lớp 11 , có vài đứa thì cùng bằng lớp em .’’ – Hạ Mẫn kể ‘’Ồ , em nên đối xử với đàn anh , chị ra dáng chút nha’’ – Tô Kha ra dáng người anh , dặn dò em nhỏ ‘’Dạ ‘’- Hạ Mẫn lại kể liên tục về những người bạn . Cô chợt nói :’’ Có một anh trai rất dễ thương , hơi lùn , mới đầu em còn tưởng học sinh lớp 8 ‘’ Tô Kha thấy thú vị :’’ Cậu ta tên gì ?’’ ‘’Bạch Kỳ’’ - Hạ Mẫn trả lời rõ ràng . Bạch Kỳ , tim anh nhói lên một cái . Hóa ra cậu nhóc đó học kế bên đây ……. Thú vị thật đó . Thứ cảm xúc ấy lại dâng trào trong người anh . Nghĩ đến chuyện có thể gặp Bạch Kỳ , Tô Kha rất vui ‘’Anh có thể gặp cậu ta ?’’ – Tô Kha giả vờ hỏi ‘’Anh ta đang đọc truyện , sao vậy ? anh quen với anh ta à ?’’ – Hạ Mẫn ngơ ngác hỏi . Trong đầu cô khá đen tối … anh Tô Kha với anh Bạch Kỳ , ai công ai thụ đây ?? Nghĩ đến đó cô chợt chảy nước dãi , Tô Kha lắc tay nói : ‘’Không có , anh chỉ thấy cậu ta rất thú vị’’ Thú vị , thú vị . Hạ Mẫn sắp chảy máu mũi Nói chuyện một lát , hai người tạm biệt nhau rồi ai nấy đều lên lớp . Lớp của Tô Kha khá náo nhiệt , giáo viên phụ trách lớp là một cô gái trẻ . Cô ấy lúc nào củng cười cười nói nói , them phần vòng 1 … làm khá nhiều tên con trai đắm say nhìn cô ấy . Ngồi kế Tô Kha là một người con trai , đầu đến cuối đều im lặng . Tô Kha làm quen :’’ Chào , tôi là Tô Kha , rất vui được làm quen’’ Người con trai nhìn anh nói :’’ Hứa Chí Minh’’ Lạnh lùng thật , Tô Kha nghỉ trong đầu . Trải qua 1 tiếng chán nản , cuối cùng củng được về . Tô Kha liền chạy ngay ra trường Hạ Mẫn Từng tốp học sinh ra , anh thấy một vóc dáng nhỏ con đang đi giữa đám đông , kế bên là 2 chàng trai, xem như bọn họ nói chuyện rất vui vẻ . Không phải ai khác mà chính là Bạch Kỳ . Đúng là nổi thiệt – Tô Kha thầm nghĩ Cậu nhóc chào hai chàng trai ấy rồi đi bộ đến trạm xe buýt . Tô Kha đi theo sau cậu , bước vào xe . Xe buýt đi được chừng năm phút , Bạch Kỳ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình ở phía sau .Cậu run người vì lạnh sóng lưng , chợt quay lưng lại , … thứ cậu muốn tránh xa lại đang ngồi phía sau cậu , nở nụ cười biến thái , giả vờ chào hỏi :’’ A !! Chúng ta lại gặp nhau nửa rồi , thật trùng hợp’’ Bạch Kỳ nhìn hắn , đề phòng , xong củng giả vờ chào hỏi :’’Ờ ,chào thật trùng hợp , hì – Nói đoạn quay đi không nhìn hắn nữa’’ Trên đời này có hai loại người mà Bạch Kỳ ghét nhất : Một là hai mặt , hai là….mặt dày . Còn Tô Kha , ngồi cười thích thú quan sát hình ảnh cậu phản chiếu qua cửa kính . Bầu không khí có phần im lặng , Bạch Kỳ xuống xe , Tô Kha lật đật bước xuống theo . Đi được một đoạn , cảm giác có người theo sau mình , Bạch Kỳ quay lại . ‘’Anh , anh theo tôi làm gì ?’’ – Cậu bắt đầu chảy mồ hôi- Tên mặt dày biến thái này T.T ‘’Chỉ tiện đường thôi , không có gì đâu’’ – Tô Kha nói dối không chớp mắt , thật ra anh đi theo cậu làm gì anh cũng không biết . ‘’Ồ thế à , xin lỗi’’ – Bạch Kỳ nói đoạn chạy đi cái vèo Tốc độ của Tô Kha theo kịp Bạch Kỳ , anh đứng bên kia đường thấy cậu đang vào khu chung cư . Tô Kha đi theo – Chà , khu này có vẻ nhộn nhịp nhỉ - Tô Kha nghĩ thầm Khu nhà Bạch Kỳ ở là nơi rất tiện đường nên rất được mọi người ưa chuộng , có siêu thị , quán kem , … đầy đủ , rất tiện nghi . Đi theo Bạch Kỳ , anh không hiểu tại sao anh lại muốn biết nhà cậu ở đâu ? – Chắc tò mò – Anh tự nhũ rồi âm thầm đi theo . Cậu bước vào dãy nhà khu C , kế bên là một khu vui chơi nhỏ . Thấy cậu vào thang máy , Tô Kha nhìn số tầng rồi chạy qua thang máy bên cạnh đi theo Bạch Kỳ ở tầng 6 phòng 9 . Thấy cậu vào nhà , Tô Kha mỉm cười quay đi .
|
Chương 5 Bạch Kỳ vô phòng , thở dài một hơi . Đúng như Trịnh Miêu nói , bọn con trai bây giờ đáng sợ thiệt .Cậu chui vào bếp , nấu một tô mì đại khổng lồ ra chén sạch . Bạch Kỳ từ nhỏ đả muốn sống tự lập một mình , không ai được chen vào cuộc sống của cậu được . Gia đình nhắc nhở cậu sống tự lập khó khăn thế nào đối với một cậu học sinh trung học như cậy nhưng củng đành bó tay trước sự cứng đầu của cậu. Kể ra Bạch Kỳ củng sống tự lập được 2 năm rồi nhưng vẫn phải dựa trên chi phí gia đình vì một học sinh trung học như cậu chưa đến tuổi đi làm . Suốt ngày đi học về , ăn cơm , tắm rửa rồi chui tọt vào phòng nhưng Bạch Kỳ không thấy chán nản . Đang ngồi xem vài bộ YAOI , bỗng nhiên facebook có 1 tin nhắn kết bạn . Bạch Kỳ vốn hòa đồng nên củng nhận lời ngay . Người kết bạn có tên Siu nhơn sịp hồng Bạch Kỳ : @@! – Tên gì kỳ vậy Siu nhơn sịp hồng bỗng nhắn tin cho cậu :’’ Yêu tinh , ta là siu nhơn đây , ta sẽ bắt ngươi về rape cúc ’’ Bạch Kỳ : …. Avartat Bạch Kỳ là hình của cậu , đẹp trai như vậy lại kêu là yêu tinh , cơ mà còn đòi rape cúc người ta nữa . =_= Siu nhơn sịp hồng : ‘’hihi , là em Hạ Mẫn đây Bạch ca’’ Bạch Kỳ bất ngờ , rồi mỉm cười :’’ Hóa ra là Hạ Mẫn , sao em biết nick anh vậy ? ‘’ Tên nick Bạch Kỳ khá kỳ lạ , nên ít ai biết , cậu đang tò mò không biết Hạ Mẫn kím đâu ra . Siu nhơn sịp hồng :’’ Trịnh Miêu cho em :3’’ ‘’Oh hóa ra là vậy , mà nè , tên nick em nhìn sao sao ấy’’ – Bạch Kỳ cười thích thú chỉ trích ‘’Tên hay mà T.T’’ – Hạ Mẫn khóc ròng ‘’Đùa thui ’’ - Bạch Kỳ cười phá lên với cô nhóc này , cậu có một sợ thích kỳ lạ chính là khoái nhìn người ta bị cậu giày vò ‘’Anh đang làm gì thế ? ‘’ ‘’Ngồi đọc YAOI thui ’’ – Chuyện thường ngày ‘’SA hay sao ạ’’ - Hạ Mẫn hỏi – Cô tuy là một hủ nữ , nhưng chỉ là hủ cấp độ 1 thui , chỉ đọc thanh thủy văn , coi SA thui , không dám tiến lên vì sợ nhập viện vì mất máu ‘’Không’’ – Bạch Kỳ cười biến thái – ‘’YAOI H nặng 18+++++…’’ Đối với Bạch Kỳ ,Yaoi H càng nặng thì càng tốt , vì cậu có sức chịu đựng tốt nên cho dù mất nhiều máu củng không thành vấn đề. Nhìn hàng loạt dấu cộng , Hạ Mẫn run người : ‘’Anh hơi bị quá đó ’’ ‘’Có sao đâu , em đọc không ?’’ – Bạch Kỳ tò mò hỏi, mặt gian xảo . ‘’No No “lắc đầu “ – Hạ Mẫn tuy có chút tò mò nhưng từ chối . ‘’Em cần phải được bồi bổ nhiều hơn ’’ - Bạch Kỳ nói ‘’Mong Bạch sư phụ chỉ bảo nhiều ạ’’ - Hạ Mẫn phục luôn anh bạn này Bọn họ tám chuyện từ trên xuống đất , từ anh công lớp kia đến em thụ lớp nọ , từ GV đến SM ,…. Sở dỉ Bạch Kỳ biết tới đam mỹ là do một tay Trịnh Miêu bồi bổ nên bây giờ , có tốn tiền bao nhiêu cậu vẫn cố gắng mua cho bằng được đống đam mỹ trong nhà sách . ‘’Hạ Mẫn nè , anh có vài cuốn đam mỹ mới mua , đọc không ?’’ – Bạch Kỳ hỏi ‘’Uk , cảm ơn Bạch Kỳ nha , anh tốt quá ^_^’’ - Hạ Mẫn vui mừng – Được quen với một anh hủ nhiệt tình như vậy , Hạ Mẫn rất vui , cô nghỉ trong đầu , định làm một món quà gì đó tặng Bạch Kỳ ‘’Bạch Kỳ nè’’ – Hạ Mẫn hỏi ‘’Có chuyện gì ?’’ ‘’Cậu ăn shushi không? , để tối nay tớ mang qua cho cậu , tớ tự làm đó’’ – Hạ Mẫn đề nghị ‘’Vậy sao , tốt quá , dù sao ta củng được nghĩ hai ngày , tối nay đi chơi cho đả đi ‘’ - Bạch Kỳ hứng thú nhất chuyện đi chơi ‘’Được đó’’ – Hạ Mẫn hưởng ứng theo Bạch Kỳ cầm điện thoại , gọi cho mấy người bạn của cậu. Hạ Mẫn củng rủ một vài người bạn , thấy facebook Tô Kha đang sáng , cô nhảy vô liền ‘’Kha ca ca , tối nay anh rảnh không ?’’ – Hạ Mẫn hỏi Một lát sau bên kia mới trả lời :’’ Rảnh , sao vậy em ?’’ ‘’Hì hi , đi chơi với bọn em không? , dù sao tối nay củng rảnh , anh đi chung cho vui’’ – Hạ Mẫn hào hứng nói ‘’Anh có quen ai trong đám bạn em đâu , thôi em đi đi’’ . – Tô Kha từ chối ‘’Đi mà , trước lạ sau quen mà , đi đi anh’’ – Hạ Mẫn năng nỉ Một lúc sau , Tô Kha mới trả lời : ‘’Nảy giờ anh đang nghe điện thoại , mà dù sao tối nay anh không rãnh rồi , em đi đi ‘’ ‘’Hừm , vậy thôi , anh đi chơi vui vẻ’’ - Hạ Mẫn buồn chán nói- Tiếc quá , mình định thử tài nghệ ghép cặp Tô Kha với Bạch Kỳ mà T.T, cô than thầm . ‘’Đừng giận anh nha , à .. ừm anh sẽ mua cho em quà’’ – Tô Kha nhẹ nhàng , an ũi cô Nghe đến quà , mắt cô chợt sáng rực : ‘’Được đó , cảm ơn anh , hihi bye anh :*’’ Tô Kha tắt máy , lắc đầu thở dài : Chỉ có quà mới làm sáng mắt Hạ Mẫn .=_=
|