Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
Hay tiep di tac gia nhung mo dau hoi buon.
|
Chương 9 Tô Kha , xin .. lỗi anh , em .. em không đi chơi .. valentine được với ..anh rồi . Tô Kha chợt giật mình tỉnh giấc . Giấc mơ đó đến bây giờ nó vẫn luôn ám ảnh anh . Muốn chôn sâu nó vào tận đáy lòng nhưng càng chôn sau bấy nhiêu thì lòng càng đau như cắt bao nhiêu . Nhìn sang kế bên , Bạch Kỳ đang ôm chặt lấy anh , ngủ yên lành . Đôi môi hồng mỏng hé hở ra, thở đều đặng . Càng nhìn cậu , Tô Kha càng nhớ đến Tiểu Vệ nhiều hơn . Trên đời này , người giống người củng không phải là chuyện hiếm thấy . Tô Kha chợt lấy tay xoa đầu cậu Bạch Kỳ mở mắt . Thấy Tô Kha đang nhìn cậu say đắm , tay thì xoa đầu cậu , còn cậu , ôm Tô Kha thật chặt , một tư thế vô cùng đáng nghi . 5 giây sau …. Rầm … Tô Kha té xuống giường ‘’Ui da… đau .. đó là lời chào buổi sáng của nhóc à’’ – Tô Kha vừa xoa xoa cái lưng đang có phần đau nhức , vừa than thầm Bạch Kỳ không đáp , đỏ mặt ngượng ngùng bước vào phòng vệ sinh ‘’Buổi sáng có rồi đây , mau phụ tôi một tay’’ – Bạch Kỳ bưng hai dĩa trứng ốp la , 2 cái bánh mì , 2 ly sửa bước ra Tô Kha nhận lấy , hít hà hương thơm , hết lời khen : ‘’Thơm quá’’ Hai người ngồi đối diện nhau . Bạch Kỳ ăn trong im lặng , không khí có phần ngộp ngạt . Tô Kha nín thở , ngồi ngoan ngoãn ăn trong im lặng , thật sự thì không biết từ lúc nào , anh đả sợ cậu nhóc đối diện anh rồi . ‘’Dù sao .. cũng cảm ơn nhóc đả cho anh ngủ hộ ở đây’’ – Tô Kha phá tan sự im lặng Bạch Kỳ ngừng lại , thản nhiên đáp :’’ Không có chi ‘’- Lâu lâu làm người tốt một lần chả sao ‘’Hôm nay cũng là chủ nhật , hay là … chúng ta đi đâu chơi đi ‘’ – Tô Kha tranh thủ thời cơ , đề nghị Bạch Kỳ : …. ‘’Ngày mai là chúng ta đi học rồi , không có một ngày rảnh đâu , tranh thủ thời gian được nghỉ , chúng ta nên ….’’ ‘’Thôi được’’ – Bạch Kỳ ngắt lời Tô Kha –‘’ Dù sao hôm nay tôi củng rãnh .’’- Được đi miễn phí mà , tội gì không đi Tô Kha mỉm cười , nói liên tục :’’ Ta đi đâu bây giờ , đi công viên , xem phim , …’’ Cóc … Bạch Kỳ cầm muỗng cóc đầu anh :’’Đang ăn sáng , đừng nói nhiều .’’ Tô Kha ngậm miệng im bặt Tô Kha như vậy mà giống đứa con nít lên ba , củng dễ thương , tinh nghịch thật – Bạch Kỳ mỉm cười nhìn một lượt Tô Kha xem xét. Bọn họ bước đến rạp chiếu phim , hôm nay chủ nhật nên rạp rất đông người . Tô Kha nắm tay Bạch Kỳ ra khỏi hàng người đang xếp hàng đợi mua vé , Bạch Kỳ ngơ ngát nhìn anh Tô Kha thản nhiên , cầm một chiếc thẻ vip đưa cho một cô gái phục vụ , cô gái mỉm cười dẫn bọn họ lên hàng đầu , khỏi phải xếp hàng chờ mua vé .Bạch Kỳ có phần ngơ ngác , nhưng lại bình tỉnh trở lại , đảo mắt qua các bộ phim đang công chiếu . ‘’A , Cầu vòng không sắc !!’’ – Bạch Kỳ phấn chấn reo lên . ‘’Cho bọn tôi hai vé hạng 1’’ – Tô Kha móc thẻ đưa cho cô gái . Mua vé xong , hai người lại bước đến quầy bắp rang ‘’Cho bọn tôi một bắp caramen cỡ bự , một bắp bơ cỡ bự , …..’’ – Tô Kha lại thãn nhiên lựa cả tấn thức ăn khiến mọi người kinh ngạc Không ngờ Tô Kha lại ăn nhiều như vậy >O< THÁNH RỒI Bạch Kỳ hai tay ôm hai hộp bắp cỡ bự , hỏi :’’ Mình anh ăn hết à ? ‘’ ‘’Đâu có , cho nhóc ăn hết đấy’’ – Tô Kha mỉm cười đáp . Bạch Kỳ : …. – Trong mắt anh , tôi là con heo ư ? Bước vào phòng chiếu , đơn nhiên , ghế hạng 1 có khác , hình ảnh rõ ràng , ghế ngồi thoải mái . ‘’Phim này có nội dung gì ?’’ – Tô Kha hỏi Bạch Kỳ cười phấn chấn , nói :’’ Phim kể về chuyện tình giữa hai chàng trai , nghe nói kết thúc rất buồn , bla bla bla ‘’ ‘’CHUYỆN TÌNH HAI CHÀNG TRAI’’ – Tô Kha trợn mắt ‘’Ùm , có chuyện gì sao ? ‘’ ‘’Không , không có gì’’ – Tô Kha lắc tay – Không ngờ Bạch Kỳ lại có sở thích lạ vậy . Tại sao cậu ấy lại thích bộ phim liên quan đến gay @@!
|
Chương 10 Bộ phim quả thật rất buồn , lúc mới vào phòng chiếu ai nấy đều háo hức , đặc biệt là các cô gái , đến lúc cuối phim thì gian phòng nín bặt , thỉnh thoảng nghe tiếng khóc của một ai đó Bạch Kỳ ngồi kế bên , mặt biến sắc , có phần âm u , Tô Kha nhìn thấy mà phát sợ . Một giọt nước mắt rơi xuống . Bạch Kỳ khóc , nhưng lại cố không phát ra tiếng động . Đôi mắt ướt sủng , nghẹn ngào . Khi khóc , Bạch Kỳ không còn cứng rắn , hung dữ như trước nữa mà giống như một cậu thư sinh hiền hòa , ngốc nghếch . Một ngón tay quệt qua mắt cậu , lau những giọt nước mắt đi . Bạch Kỳ bất động , Tô Kha nắm tay cậu an ủi , vỗ về , xoa đầu cậu .Bạch Kỳ không phản kháng , vẫn trong trạng thái bất động hoàn toàn . Tô Kha mỉm cười nhìn cậu nhóc đáng yêu đang hóa thành tượng kế bên . Bộ phim kết thúc , Tô Kha nắm tay Bạch Kỳ bước ra ,Bạch Kỳ đỏ mặt cúi đầu đi theo ‘’Sao im lặng thế , bộ phim buồn lắm hả ?’’ – Tô Kha xoa đầu cậu hỏi Bạch Kỳ : ….. ‘’Thui mà , đừng buồn nữa’’ – Tô Kha an ủi Bạch Kỳ : …. – Vẫn đỏ mặt cúi đầu . ‘’Thui mà , anh dẫn nhóc đi ăn kem nha ‘’– Tô Kha mỉm cười xoa đầu cậu tiếp Đằng kia , có hai cô gái đang cầm điện thoại chụp hình lại khung cảnh lãng mạn của 2 người bọn họ , mặt cười nham hiểm Tay cầm hộp kem đầy đủ màu sắc , Bạch Kỳ sung sướng , vừa ăn vừa reo lên : ‘’Ngon quá’’ Bạch Kỳ giống Hạ Mẫn thật , có đồ ăn là quên hết những nỗi buồn liền Tô Kha thấy thế , liền hỏi :’’ Sao nào , hết buồn chưa ?’’ ‘’Hết rồi , bộ phim đúng là buồn thiệt , nhưng mà có đồ ăn thì sẽ xoa dịu tất cả’’ - Bạch Kỳ vừa ăn kem vừa nói Bộ phim cũng buồn , nhưng đối với Tô Kha , hai chàng trai trong phim có đau khổ đến đâu vẫn không bằng sự đâu khổ và cô đơn mà anh đả từng trải qua. ‘’Thế bây giờ ta đi đâu nữa đây ?’’ – Tô Kha dừng lại hỏi Bạch Kỳ chỉ tay về phía nhà sách : ‘’Dù sao mai ta đi học rồi , vào mua một ít đồ dùng ‘’ Bạch Kỳ đúng là mọt sách , mới vào nhà sách , cậu liền chạy đi vòng vòng coi truyện.Tô Kha mỉm cười đi mua ít đồ dùng .Mua xong , Tô Kha quay đi quay lại tìm Bạch Kỳ ‘’Kỳ lạ , mới đứng đây mà’’ – Tô Kha thở dài đi tìm Bạch Kỳ Bạch Kỳ đứng trong quầy tiểu thuyết , mắt sáng ngời , hào hứng chạy đi chạy lại “Đúng là thiên đường , ôi ~~~~~~~’ - Bạch Kỳ hạnh phúc réo lên Không nói củng biết , Bạch Kỳ đang đứng trong quầy tiểu thuyết đam mỹ , thế giới màu hồng của chốn hủ ‘’A nhóc đây rồ’’i – Tô Kha đi tới , xoa đầu cậu –‘’ Mua truyện gì thế ?’’ Bạch Kỳ nhìn anh , rồi nháy mắt nói :’’ Mua tiểu thuyết chứ mua g’’ì – Tay cầm cuốn truyện , Bạch Kỳ vui sướng đi thanh toán . Tô Kha lắc đầu , tay cầm một cuốn truyện xem thử .Bất động 10 giây . Cuốn truyện đó , in hình hai chàng trai nắm tay nhau , xung quanh là một khung cảnh màu hồng , truyện mang một cái tên khá tức cười “ Tình yêu đau dạ dày “ Tô Kha trợn mắt nhìn hai chàng trai trong hình nắm tay nhau , chợt ngượng ngùng bỏ cuốn truyện xuống , đi theo Bạch Kỳ đang đứng đó kêu . Bạch Kỳ … chẵng lẽ là đồng …..
|
...tính
|
Chương 11 Về đến nhà , Tô Kha liền sựt nhớ ra mình quên xin facebook Bạch Kỳ , lòng đầy hối tiếc . Nhớ đến chuyện lúc nảy , Tô Kha liền đăng nhập facebook để tra cứu ‘’Này em có onl không ?’’ ‘’Gì thế anh ?’’ – Hạ Mẫn trả lời ngay ‘’Anh có thắc mắc muốn hỏ’’i – Tô Kha lòng đầy thắc mắc ‘’Anh hỏi đi’’ – Hạ Mẫn hiếu kỳ ‘’Chuyện … chuyện tiểu thuyết nói về tình yêu của hai chàng trai được gọi là gì ?’’ ‘’Hmm…. Anh cũng tò mò vể thể loại này ư ….. hehe’’ – Hạ Mẫn cười mỉm – Chẵng nhẽ anh Tô Kha củng là hũ ‘’Nói đi’’ – Tô Kha nôn nóng ‘’Là tiểu thuyết đam mỹ’’ - Hạ Mẫn trả lời thật nhanh- Một câu trả lời vô cùng đơn giản ĐAM MỸ - Tô Kha thầm nghĩ ‘’Anh muốn đọc tiểu thuyết đam mỹ ư? Nhà em có vài cuốn , anh muốn đọc …..’’ ‘’Khoan đã , anh chưa hỏi xong ‘’– Tô Kha cắt đứt đoạn nói chuyện ‘’@@ ?’’ – Hạ Mẫn bắt đầu sợ sệt ‘’Thế còn fan của những cuốn tiểu thuyết được gọi là gì ? Fan cuồng gay à ?’’ – Tô Kha muốn tra cứu tới cùng ‘’Bậy , là hủ’’ - Hạ Mẫn nhìn chữ “fan cuồng gay “ mà choáng váng ‘’Hủ ư ? Thế em là hủ ư?’’ – Tô Kha tức tốc hỏi ‘’Um… Um… Dạ , em là hủ nữ … anh …anh đừng kể cho bố mẹ em nghe nha ‘’– Hạ Mẫn bắt đầu run người , nghỉ đến hình ảnh bố mẹ cô hung dữ , cô muốn té xỉu ‘’Không đâu , anh không kể đâu’’ – Tô Kha nói- Hóa ra trên đời này lại có loại fan cuồng những chàng trai yêu nhau , anh cảm thấy tò mò và thích thú những người được gọi là hủ . Phù mô phật – Hạ Mẫn thở dài ‘’Thế…. Con gái đọc đam mỹ là hủ nữ , vậy con trai đọc đam mỹ là hủ nam à ? ‘’ ‘’Uk , đúng vậy , đừng nói anh là hủ nam nhé !’’ – Hạ Mẫn cười mụ mị ‘’Bậy nào , thế hủ nam đa phần là gay à ?’’ – Tô Kha hỏi tiếp ‘’Đâu có , tùy thui , hủ nam cũng có thế là cong , cũng có thể là thẳng’’ – Hạ Mẫn trả lời ‘’Hóa ra là vậy , thui đi ngủ đi nha đầu thối ‘’– Tô Kha giảm bớt hoài nghi , yên tâm bình thãn nói đùa ‘’Gr .. anh dám’’ – Hạ Mẫn nổi điên Tô Kha mỉm cười , tắt máy chui tọt vào chăn Vậy suy ra , Bạch Kỳ có là gay hay không ? Nếu không thì …… thì sao ta ?? Còn nếu có thì ….. thì sao ta ?? Rắc rối quá , hoy ngủ ….. Khò khò khò ~~~~~ ****** Buổi sáng , mọi thứ dần dần tỉnh giấc , ai nấy đều thức dậy bắt đầu một ngày mới , một ngày trong xanh , tươi vui …. Khoan đã , hôm nay là thứ … hai THỨ HAI ….Tô Kha giật mình tỉnh dậy , nhìn đồng hồ , xanh mặt chạy vào nhà vệ sinh đánh răng cái vèo , thay đồ cái vù , ngậm một cái bánh nhỏ , chạy ra khỏi nhà . ‘’Chú Bạch , sao không gọi cháu dậy @@!’’ – Tô Kha tức tối nói ‘’Xin lỗi cậu chủ , tôi bận lướt face , quên gọi cậu dậy’’ – Bạch quản gia cúi đầu xin lỗi N lần Tô Kha :’’ … Mau chở cháu tới trường ‘’ Tốc độ lái xe của Bạch quản gia cực siêu , ngang tầm với tay đua thượng hạng , mới 5 phút đả tới trường một cách nhanh chóng Nhìn qua cửa sổ giảng đường , ai ai đều học chăm chú , một số còn lại thì nói chuyện , bấm điện thoại . Tô Kha vào bằng cửa sau , len lén bước vào chổ ngồi còn trống ‘’Hmm , đồ chậm chạp , mới ngày đầu đả đi trễ’’ - Hứa Chí Minh liết nhìn Tô Kha Tô Kha :’’ …. Là do ngủ quên thôi ‘’- Cái người tên Hứa Chí Minh này , suốt ngày chỉ lạnh như băng , cho dù đẹp trai đến đâu nhưng vì tính cách của anh ta nên không dám ai lại gần. Hứa Chí Minh chẵng them nhìn anh , gục đầu xuống ngủ Học hành kiểu gì vậy @@!
|