Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
Chương 20 Trò chơi ấy ra mắt một sự kiện mà ai cũng thích thú : Đám cưới . Cặp đôi nào tổ chức đám cưới sẽ được hữơng buid gia tăng sức mạnh và có những hiệu ứng đặc biệt xung quanh họ . Tuy nhiên , chi phí tổ chức lễ cưới rất mắc khiến ai ai cũng trợn mắt ra nhìn . Vừa xem cặp đôi kia tổ chức lễ cưới , Cáo con thở dài : “ Tớ cũng muốn tổ chức lễ cưới quá đi , mà giá lại cắt cổ , ui ~~~~~’’ Miêu Meow lên tiếng :”Tớ cũng muốn vậy , oa oa ai cưới tôi đi “ Cả bọn trong hội đều than thở vừa GATO nhìn cặp đôi nổi bật kia đang hạnh phúc bước trên thảm đỏ . Tô Kha ngồi chăm chú quan sát lễ cưới , rồi cười cười cầm tiền đi ra ngoài . Năm phút sau , Tô Kha quay về với một đống thẻ nạp , hạnh phúc cười . Cáo con đang đứng than vãn , nước mắt tuôn trào như mưa vì ghen tỵ , bỗng một nam nhân đi đến bên cậu : “Cáo con , em muốn đám cưới đúng không ? “ “Um…Ờ , sao thế” – Cáo con ngơ ngác “Cưới anh đi “ – Tô Kha dứt khoát nói , không ngại ngùng chút nào Khi nói xong , nhìn xung quan , cả hội bất động ….. Mười giây sau , các cô gái đều hét lên điên cuồng , rồi cùng hò reo “ Đồng ý đi “ liên tục. Pháp sư hồ ly đứng đó đơ đơ nhìn anh , rồi ngại ngùng đáp trả : “Đồng ý” . Cả đám hét lên điên cuồng , có người còn bắn pháo bông , loa tin cho khắp game đều biết . Không khí náo nhiệt hẳn lên , cặp đôi kia củng đi tới chúc phúc hai người họ , ngay cả admin game đó cũng chui vô chúc phúc . Đám cưới của cặp đôi Tâm đầu ý hợp ở game , ai nấy đều biết . Một số phần tử BÁNH BÈO thì chê , kì thị , nhưng còn lại , sức mạnh của chốn hủ đả cùng nhau đoàn kết lại để “ nhổ cỏ tận góc “ những phần tử đó . ***** Lễ cưới diễn ra linh đình , ai ai người nấy đều vào shop mua cho mình một bộ áo thật đẹp để tham dự lễ cưới . Từ trong một góc bước lên , một nam nhân mặt bộ đồ vest đen trông quý phái , sang trọng, tóc màu bạch kim , lấp lánh , thân hình vạm vỡ bước lên lễ đường . Nhân vật Cáo con cũng nhanh chóng xuất hiện , không kém phần nổi bật , áo vest trắng tinh , tóc vàng nhạt , mắt xanh biếc long lanh , ngốc nghếch nhưng đánh yêu , kế bên là chú hồ ly nhỏ đội cái mủ treo đầy hoa lên đầu . Không khí im lặng cho tới khi nam nhân áo đen quỳ xuống , đưa một chiếc nhẫn lên , nói :” Đồng ý lấy anh làm chồng không? “ Nam nhân áo trắng để mặt run sợ rồi nói : “Đồng ý “ “Mình xin tuyên bố , hai bạn là vợ chồng” – Admin chủ trì hôn lễ nói Không gian bốn phía hò reo liên hồi , khắp gian phòng đều là những trái tim , bông hoa sặc sỡ được mọi người tặng . Rồi ai ai cũng vui vẻ được hưởng ké phúc lợi vợ chồng trong một ngày . Riêng Cáo con và Tô Kha thì được nhận vĩnh viễn , kèm theo những hiệu ứng đặc biết như đứng gần sẽ có những trái tim lấp lánh kế bên hai người , ….. Ngoài ra , khi hai người kết hôn xong , bọn họ có một nhiệm vụ dành cho những cặp đôi mới kết hôn đó chính là : Trinh phục hòn đảo thiên đường . Tô Kha nhìn người kế bên , cười vui vẻ : “ Vui không? “ “Đương nhiên vui rồi !!!!” – Cáo con đáp rồi hai người cùng tươi cười bước trên một con thuyền , bắt đầu chuyến phiêu lưu hạnh phúc .
|
Chương 21 Vào một ngày nắng nóng , Tô Kha nóng muốn phát điên , tìm đến Cáo Con giải tỏa cơn nóng nhưng cậu ta không onl . Tô Kha thầm nghĩ có lẽ cậu ta đang bận thế là anh liền nhắn tin cho đứa em tham ăn của mình . ‘’Bạch Kỳ ơi , anh nóng quá , lại chán nữa , đi ăn kem với anh nha !!!!!’’ Thường thì sau một phút Bạch Kỳ sẽ nhắn tin lại vì cậu vốn rất thích đi ăn vặt nhưng kỳ lạ hôm nay gần nửa tiếng Bạch Kỳ vẫn chưa nhắn lại. Tô Kha gọi cho Bạch Kỳ gần mười cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy , đành đi tới nhà cậu. Ting tong ting tong – Chuông cửa reo liên tục nhưng không ai ra mở cửa , Tô Kha phút chốc lo lắng cho Bạch Kỳ . “Alo Trịnh Miêu à” –Tô Kha đành gọi cho Trịnh Miêu hỏi thăm tin tức “Dạ , là em đây , có gì không anh ? “ – Kỳ lạ , sao hôm nay anh ta hứng lên gọi điện cho mình @@! Trịnh Miêu thầm nghĩ “Là như vậy , sáng đến giờ anh nhắn tin , gọi điện cho Bạch Kỳ , cậu ta không bắt máy , đến nhà thì không ai ra mở cửa , chẵng lẽ cậu ta có chuyện gì sao ?’’ Tô Kha lo lắng nói thẳng vấn đề . “ À…Ùm … Có lẽ hôm nay cậu ta phải về họp mặt gia đình , sơ ý để quên di động ở nhà , anh vốn biết đó cậu ta hậu đậu lắm “ Nghe tiếng thở dài ở đầu dây bên kia , Trịnh Miêu cười cười hỏi : “ Sao anh quan tâm đến cậu ta thế , không phải anh đả có Cáo Con rồi sao ?” “Ơ…Sao bọn em … lại biết ….”- Tô Kha giật mình run rẩy hỏi “Em vốn biết từ lâu rồi , để tên nick là tên anh , tính cách giống hệt anh , không phải anh chứ ai vào”- Trịnh Miêu bình thãn nói “Không lẽ em chính là Miêu Meow @@” “Đúng rồi “ “Đậu hủ thối , sao không nói cho anh sớm “ Tô Kha xấu hổ vì bị tiết lộ danh tính , nếu có một cái lỗ đen , anh sẽ chui xuống ngay và luôn . Trịnh Miêu mỉm cười cúp máy , thầm nghĩ : Anh Tô Kha đả bị tiết lộ danh tính rồi , đúng như mình suy đoán , nhưng mà ….. mình còn nghi nghờ không biết người tên Con cáo con có phải Bạch Kỳ không ? Tô Kha đơ người về nhà , một ngày không thể nói chuyện với Cáo con , Bạch Kỳ thì đi đâu không biết , anh bỗng dưng nhớ nhung hai người đó . Ngồi ăn cơm với trạng thái thất thần , chơi game thì không tập trung làm cho nhân vật của anh cứ bị hạ gục bởi các con quái , Tô Kha chán nản tắt máy đi ngủ sớm . Nằm lăn trên giường trằn chọc , thầm nhớ nhung hai người kia . Tính cách ai người giống nhau như đúc , nhưng một người thì tham ăn , hung dữ nhưng rất quan tâm đến anh , một người luôn nói nói cười cười , cùng anh đi xông pha trong các trận chiến . Tim Tô Kha trống trơn , như bị mất một thứ gì đó , tiếc nuối. Từ khi gặp Bạch Kỳ rồi lại gặp Cáo con , cuộc sống của anh không còn buồn tẻ như trước , hai người đó làm cho cuộc sống anh trở nên vui tươi hơn , ngập tràn màu sắc . Một ngày thiếu nụ cười của Bạch Kỳ , những lời động viên , an ủi của Cáo con thật….thật khó chịu . Hay chẵng lẽ mình…mình yêu hai người bọn họ ? Tô Kha âm thầm suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay . **** Bạch Kỳ mới sáng sớm cậu đả bị bắt đi họp mặt gia đình . Cậu đi với một tâm trạng khó chịu ( Đương nhiên rồi , nguòi ta đang ngủ ngon lành bỗng bắt người ta đi họp mặt vào buổi sáng sớm , vậy mà còn là ngày chủ nhật nữa , ai mà không bực ) . Mẹ Bạch Kỳ vừa thấy Bạch Kỳ đả nhéo lổ tai cậu , than thầm cậu không cao lên được một chút , rồi than thầm cậu dở chứng , ở nhà không ở lại dọn ra ngoài sống . Bạch Kỳ nước mắt như mưa ngồi nghe mẹ cậu mắng đến gần một tiếng vẫn chưa xong . Nhà họ Bạch rất đông người , đặc biệt là trẻ em , Bạch Kỳ vốn không thích bọn trẻ ồn ào nhưng lại bị phân công một công việc đó chính là canh trẻ . Bạch Kỳ : T.T Vừa bị một cô em gái nắm tóc cậu thắt bím , vừa bị một cậu em trai hôn hôn lên má cậu giống như hôn một con gấu bông , lại bị hai đưa em to xác vay kín , ôm chặt người cậu . Mau chấm dứt ngày hôm nay cho con đi ông trời ơi T.T – Bạch Kỳ quỳ xuống , nước mắt tuôn trào cầu nguyện.
|
Chương 22 Bạch Kỳ đang ngồi than thầm trời đất , liếc mắt thấy đứa em trai của mình đang ngồi chơi game thảnh thơi , lòng đầy ghen tức . Muốn về chơi với tên kia quá !!! Bạch Kỳ nhớ nhung cái người hay luyên thuyên cái mồm bên tai cậu , rồi lại nhớ người luôn đi săn quái với cậu , hai người đó đã để lại trong lòng cậu những kỷ niệm khó quên . “Bạch Vĩ !! Thằng nhóc này suốt ngày chỉ lo chơi , giúp anh trông bọn trẻ này một tay với !!!” Bạch Kỳ phát điên la lên . Bạch Vĩ quay lại , cười cười rồi la toáng lên : “ Mẹ ơi , anh hai bắt nạt con , aaaaaa” Bạch Kỳ : @o@ “Bạch Kỳ !!!! Sao lại bắt nạt em trai con thế hả ?!!!!!” Tiếng quát từ bên ngoài vang vào T.T Tôi bị oan mà T.T Từ nhỏ , Bạch Kỳ đả phải chịu oan ức biết bao nhiêu lần vì thằng em trai trời đánh này , cậu lúc nào cũng chịu thiệt . ( Qủa là đen đủi mà ) . Bạch Vĩ tuy làm anh cậu bị bao nhiêu oan ức nhưng cũng rất biết điều , mỗi tháng luôn đi qua nhà Bạch Kỳ thăm cậu . Hai anh em tuy gặp nhau là gây sự với nhau nhưng thiệt ra họ rất yêu thương nhau . Tối hôm đó , khi cả nhà họ Bạch đang xum họp trong phòng khách , Bạch Vĩ rủ Bạch Kỳ đi tản bộ . Con đường vẫn như cũ , không có gì đổi mới . Hai anh em đi song song với nhau , đứa em thì nói luyên thuyên , còn người anh thì im lặng lắng nghe . Nếu như người kế bên mình không phải em trai mình mà là Tô Kha thì tốt quá – Bạch Kỳ thầm nghĩ nhưng rồi giật mình đỏ mặt cúi đầu xuống . “Sao thế anh? “- Bạch Vĩ tò mò hỏi “Không có gì “ “Anh đó , ở một mình phải cẩn thận , bỏ cái tật lười biến của anh đi !” Bạch Vĩ leo lên đầu anh trai mình dạy đời một cách tự nhiên . “Biết rồi , khỏi cần phải nói “ Bạch Kỳ khó chịu cóc đầu đứa em mình một cái “Ui…Anh đó , hung dữ như vậy không ai thích anh đâu” Đứa em ôm đầu la lên ‘Không ai thích càng tốt , anh thích sống một mình hơn , quá tốt rồi “ Chỉ cần ở một mình , sống một cuộc sống bình thãn , không ai bước vào cuộc đời , cuộc sống tuy nhàm chán nhưng bình thãn và yên vui . ‘Anh đó , cũng mau tìm người yêu đi , hehe “ Bạch Vĩ cười ngốc nghếch nói “Tìm cái đầu em đó “ Trong tình yêu , có biết bao nhiêu là khó khăn , gian khổ . Bạch Kỳ chỉ muốn sống một cách đơn giản , không muốn nhún mình vào vũng bùn mang tên tình yêu , để rồi không kịp hối hận , tình yêu không đơn giản như mọi người nghĩ , mà nó đầy thủ đoạn và lừa dối . **** Sáng hôm sau , trời trong xanh , ánh sáng từ rèm cửa sỗ chiếu vào . Bạch Kỳ nhíu mày một cái rồi tỉnh dậy . Kế bên cậu là Bạch Vĩ đang ôm cậu thật chặt , muốn đứng dậy cũng đứng không được . Bạch Kỳ đành bó tay , nằm im bất động hy sinh thân mình làm gối ôm cho đứa em trai . Nhớ lại cảnh lúc cậu nằm ngủ kế bên Tô Kha , cảm giác ấm áp , yên bình . Dựa vào bờ ngực rộng của anh , Bạch Kỳ không còn cảm giác sợ sệt người lạ như trước , mà yên tâm nhắm mắt ngủ . Tại sao Tô Kha lại tạo cảm giác ấy cho mình ? – Bạch Kỳ suy nghĩ hồi lâu , thấy người kế bên khẽ nhúc nhích . “A , chào buổi sáng , anh hai “Bạch Vĩ tóc như ổ quạ , nhe nụ cười ngốc nghếch ra khẽ nói “Ừ, chào buổi sáng “ Bạch Kỳ xoa bắt trước động tác xoa đầu của Tô Kha , khẽ đưa tay lên xoa đầu em trai cậu . “Ôm anh thật đả , anh trai , hay là anh ở đây đi , đừng đi đâu nửa , em muốn được ôm anh vào mỗi buổi tối ……” Bạch Kỳ bó tay đứa em trai ngốc nghếch của mình , vường người dậy đi vào phòng vệ sinh . “Bạch Kỳ ! Con đó , lo mà ăn học cho đàng hoàng , dạo này con ốm lắm đó !” Mẹ Bạch Kỳ nắm cánh tay gầy gọm của cậu than thầm . “Con biết rồi , thưa mẫu hậu” – Bạch Kỳ gậm bánh mỳ nói “Thằng nhóc này “ Mẹ Bạch Kỳ cười “Con đó , học hành cho đàng hoàng vào , còn chuyện yêu đương thì tùy con , nhưng mà con còn nhỏ , đừng có mà dại dột yêu đương đó !” – Bố Bạch Kỳ vừa đọc báo vừa nói Bố mẹ Bạch Kỳ tuy nói là nghiêm khắc nhưng thực ra rất yêu thương hai đứa con trai của họ , tuy là chủ tịch của một công ty lớn nhưng họ vẫn tranh thủ thời gian để quan tâm cho Bạch Kỳ và Bạch Vĩ . Tới tận buổi trưa , Bạch Kỳ mới xách balô lên , tạm biệt mọi người đi về nhà . Bước lên xe , Bạch Kỳ hào hứng muốn đi về nhà thật nhanh để gặp ai đó . Người đó , có thể đang đợi mình
|
Chương 23 Sáng hôm sau , Tô Kha thức giấc , đi học với một tâm trạng buồn chán . Đi ngang qua khu nhà Bạch Kỳ , không thấy bóng dáng nhỏ con của cậu nhóc , lòng anh mang một nỗi nhớ nhung . Với tâm trạng ấy đi đến trường , ai ai cũng thấy anh hôm nay lạ thường . Mọi ngày thì rất thân thiện , vui tươi , đến hôm nay tự nhiên lại mang một luồn sát khí không ai muốn lại gần , ngay cả Hứa Chí Minh cũng thấy làm lạ . “Này , hôm nay cậu làm sao thế ?”- Hứa Chí Minh lắc lắc bã vai anh . “Không có gì “ – Tô Kha nằm lăn ra bàn , ậm ừ nói . “Hmm….Nếu cảm thấy không khỏe thì đừng gắng sức , nếu cậu có mệnh hệ gì , tôi sẽ không giúp cậu đâu “ – Nói đoạn Hứa Chí Minh lạnh lùng bỏ đi . Tô Kha một mình đi vào nhà ăn . Thức ăn của nhà ăn thường ngày mùi vị rất bình thường nhưng hôm nay , Tô Kha nuốt không trôi một thìa cơm nhỏ . Ngồi chán nản một mình ở sân sau , cúi đầu nhìn hộp cơm bình dị . Nếu có thêm tiếng nói của Bạch Kỳ , nụ cười trẻ con của cậu , bữa ăn tuy có bình dị đến đâu cũng sẽ trở nên ngon miệng . Bạch Kỳ , anh nhớ em . “ Này , sao buổi sáng không trở tôi đi học ? Làm người ta đi bộ mệt gần chết “ – Một giọng nói quen thuộc vang lên . Tô Kha giật mình ngước mặt lên . Thấy bóng dáng cậu nhóc quen thuộc đang đứng gần anh , Tô Kha chợt bất động vài giây . “Bạch….Bạch Kỳ “ – Tô Kha tâm trạng vừa bất ngờ , vừa vui mừng , run rẫy nói “Gì thế , anh hôm nay sao vậy ? “ – Bạch Kỳ đứng ngơ ngác hỏi Tô Kha không kìm nén được xúc động , bất chấp hàng rào , anh leo qua như một chú khỉ , rồi đưa tay ôm chầm lấy Bạch Kỳ . Bạch Kỳ : …….. “Này , anh bị gì vậy , buông tôi ra , nghẹt …nghẹt thở “ – Bạch Kỳ cố sức đẩy Tô Kha ra . “ Xin em , hãy đứng yên , anh xin em “ – Tô Kha thầm thì vào tai cậu . Bạch Kỳ khi nghe những lời nói đó , người chợt mềm nhũn , đứng yên đó để anh ôm vào lòng . Hai người đứng đó , ôm rất lâu , không gian bây giờ như thuộc về bọn họ . Trịnh Miêu và Hạ Mẫn vừa mới đi mua cơm xong , định đi ra sân sau ăn cơm cùng Bạch Kỳ . Hạ Mẫn : “ Bạch ca , em có …. có “- Cô chợt bất động Đang ngơ ngác không biết làm gì thì Trịnh Miêu đả kéo cô vào một , góc khuất . ‘Bọn họ …. Bọn họ yêu nhau thật sao “ Hạ Mẫn không khỏi bất ngờ hỏi . “Mình nghi là như vậy , cậu biết không , cái anh tên Tô đại nhân đó , anh ấy không là ai khác mà chính là anh Tô Kha đó “ – Trịnh Miêu kể lại sự thật . “Cái gì ??” “Suỵt , nói nhỏ thôi , mình biết anh ấy là Tô Kha rồi , vì tính cách , cách nói chuyện , cách cư xử rất giống anh Tô Kha , mình còn nghi , cái bạn mang tên Con Cáo Con , bạn ấy rất giống Bạch Kỳ “ “Hả?”- Một lần nửa , Hạ Mẫn bàng hoàng . “Tính cách của bạn ấy , cũng rất giống Bạch Kỳ “ Hai cô gái đang bàng tán xôn xao , còn hai người kia , ôm nhau được một hồi lâu mới buông ra , Bạch Kỳ tuy cảm thấy khó chịu nhưng tim bỗng đập loạn xạ . Bạch Kỳ im lặng không nói gì cứ cúi đầu mãi , còn Tô Kha cứ mỉm mỉm cười nhìn cậu nhóc đang xấu hổ trước mặt , đưa tay xoa đầu cậu. Đó có được gọi là tình yêu không ?
|
Chương 24 Cuộc sống của Tô Kha đả trở lại những ngày tháng vui vẻ như trước . Sáng trở Bạch Kỳ đi học , trưa ngồi ăn cơm cùng Bạch Kỳ , chiều đi ăn vặt với Bạch Kỳ , tối chơi game với Cáo Con. Một hôm , khi Tô Kha chở Bạch Kỳ về nhà , thì trời bỗng đổ mưa . “Mưa có thể lâu tạnh đấy , anh về sẽ bị cảm lạnh đó , với đi xe trong mưa không an toàn đâu , hay anh qua nhà tôi trú mưa đi “ Bạch Kỳ nhìn Tô Kha , quan tâm nói “Ô , vậy thì tốt quá , cảm ơn em nhiều “ Nói đoạn Tô Kha chạy xe vào bãi đỗ xe . Vào nhà Bạch Kỳ , Tô Kha không khách khí , nhảy tọt vào sô pha bật TV lên coi . Sao trên đời lại có người mặt dày như vậy chứ . “Này , tôi cho anh trú mưa , anh cũng phải giúp tôi làm việc chứ !!” Qúa bất bình trước độ mặt dày của Tô Kha , Bạch Kỳ đành kiếm chuyện nhờ vả anh. “Việc gì bây giờ ? “ Tô Kha sụ mặt xuống , lười biếng nói Bạch Kỳ mỉm cười chỉ cây chổi bên góc tường Tô Kha : “ Anh không phải osin T.T” Đến phiên Bạch Kỳ sụ mặt xuống , Tô Kha mới im lặng ngoan ngoãn làm theo Nhìn Tô Kha cực lực quét nhà , Bạch Kỳ thích thú mỉm cười , nhìn bộ mặt đáng yêu của anh – Đáng yêu thật .Người đẹp trai , đáng yêu , biết chịu khó , chiều chuộng người khác …. Hmm ai mà làm người yêu của tên này sướng thật . (Chỉ mỗi tội tuy ôn nhu nhưng mà khi cười thì biến thái ) Tô Kha đang quét nhà , liếc mắt nhìn thấy Bạch Kỳ đang chăm chú nhìn anh , chợt ngại ngùng nhưng hạnh phúc . Bạch Kỳ nhìn anh , làm cho anh có cảm giác ấm áp khó tả . “Phù…oai cuối cùng củng xong rồi “ Tô Kha mệt mỏi nằm lăn ra sô pha “Tốt , cảm ơn anh nhiều , vào rửa tay rồi ăn cơm nè “ Bạch Kỳ đứng đó mỉm cười , xoa đầu anh rồi đi vào trong bếp Hai người vừa anh cơm vừa tán dốc , trời ở goài thì mưa ầm ĩ không có dấu hiệu dừng lại , đài dự báo nói là có bão , cơn bão rất mạnh nên không có một bóng người ở trên đường . Vì trời bão nên Bạch Kỳ rủ lòng thương cho Bạch Kỳ ở nhờ một đêm , Tô Kha sung sướng nhảy tung tăng ‘Anh coi TV hay làm gì đi , tôi đi tắm chút” Bạch Kỳ nói đoạn đóng sầm cửa lại . Nhà Bạch Kỳ cũng có rất nhiều thhú vui như gấu bông , truyện , đồ chơi lum la , ……. Tô Kha cầm một chú gấu lên – Hmm… giống con nít . Rồi đi đến dàn truyện , toàn là đam mỹ , yaoi , ….@@ - Tô Kha run rẫy bỏ cuốn truyện xuống . Ngồi chán nản coi TV , lòng Tô Kha chợt nhớ đến Cáo Con – Không biết cậu ấy đang làm gì thế ? Tô Kha chạy vào phòng Bạch Kỳ , thấy chiếc máy tính đang sáng đèn , anh sung sướng ngồi vào ghế . Tô Kha nhìn thấy cửa sổ trò chơi có ký hiệu cây nấm . Bạch Kỳ có chơi MapleStory ư @@ ? Tô Kha tò mò mở cửa sổ trò chơi lên rồi bất động tại chỗ . Bạch Kỳ……Bạch Kỳ là …... ( Bạch Kỳ là ai ta ? Các bạn cũng đủ biết rồi đúng không ? ^^ Chuẩn bị có màn tỏ tình á nha , mấy chap sau là hai nhân vật chính của chúng ta đến với nhau thiệt rồi á , tuy vậy nhưng đừng vội mừng , mình sẻ cho ngược công , làm cho anh công đau khổ lăn qua lăn lại rên la , …...*ác độc* . Thui như vậy được rồi , kể hết mất hay , hihi , cmt cho mình động lực nha !!! , cảm ơn các bạn đả bỏ thời gian quý báu để đọc truyện của mình ^^ )
|