Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
Chương 25 Tô Kha bất động nhìn màn hình vi tính , lòng đầy hoang mang . Bạch Kỳ là Cáo Con – Tô Kha vừa vui mừng nhưng chưa thích ứng kịp . Đang vò đầu bứt tai thì Bạch Kỳ mở cửa phòng tắm bước ra ngoài . Tô Kha nghe được tiếng động liền tắt máy tính nhảy thật nhanh lên giường . Bạch Kỳ vừa vào phòng liền đứng đơ tại chổ - Cái tên này thật không biết mất mặt một chút , grrr Tối hôm đó , Bạch Kỳ và Tô Kha nằm chung , hai người trò chuyện một hồi rồi Bạch Kỳ đi vào trạng thái ngủ say . Chỉ khổ cho Tô Kha , cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được . Bạch Kỳ là Cáo Con , một cú sốc khiến anh bất ngờ , hoang mang , tuy rất vui nhưng mà sự thật đó vẫn khiến anh hoang mang , lo sợ . Lăn qua lăn lại mãi , Bạch Kỳ nằm kế bên bị Tô Kha làm thức giấc , quay người lại nhìn anh . Hai đôi mắt nhìn nhau , Bạch Kỳ nhìn đi chổ khác , hỏi : “ Anh ngủ không được ? Cảm thấy khó chịu hả ? “ Tô Kha cảm thấy ấm áp hẳn đi , nói : “ Anh không sao đâu , em ngủ đi “ Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh , rồi xích lại gần Tô Kha . Cảm giác nóng ấm trên trán , Tô Kha trơ mắt nhìn . Bạch Kỳ hôn lên trán Tô Kha một lúc rồi bỏ ra , tuy hơi ngại nhưng vẫn mỉm cười nhìn Tô Kha : “Ngủ ngon “ Tô Kha sung sướng muốn hét lên , nhưng anh kìm nén lại , vui vẻ ôm Bạch Kỳ chìm vào giấc ngủ . Bị ôm thật chặt nhưng Bạch Kỳ cảm thấy trái tim cậu không còn trống rỗng như trước nữa , nây bỗng nhiên ấm áp hơn hẳn. **** “Cái gì , vậy suy ra , anh thích … Bạch Kỳ ??” – Tô Kha hốt hoảng “Hmm … không thích mới là lạ , khi đứng gần Bạch Kỳ anh cảm thấy ấm áp , hạnh phúc đến khó tả , chiều chuộng cậu ấy , muốn đối xử tốt với cậu ấy . Vậy chỉ có thể là anh thích cậu ấy thiệt rồi “ Trịnh Miêu cười gian phân tích Tô Kha : ….. “Có cần em nói cho cậu ấy biết không , biết sao thì ….” “Không được , không được nói “ Tô Kha cắt ngang đoạn nói chuyện . “Tại sao , anh không thích cậu ta “ Trịnh Miêu làm vẻ mặt thất vọng “Không …. Anh thích em ấy , nhưng …. Để anh tự thổ lộ “ Tô Kha ngượng ngùng , mún tìm một cái lổ chui vào ngay “ Vậy em chúc anh may mắn , nếu có gì cần hỏi cứ hỏi bọn em , bọn em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho anh “ Nói đoạn Trịnh Miêu vãy tay bước đi Vừa đi , Trịnh Miêu vừa lo lắng cho Tô Kha . Bạch Kỳ là người không tin vào tình yêu , coi tình yêu là nhảm nhí , là lừa dối . Tuy là bạn của Bạch Kỳ nhưng cô biết , có vài anh khóa trên hoặc các cô em khóa dưới đả phải lòng cậu , nhưng Bạch Kỳ không hề hay biết . Cậu chỉ coi những người đó là bạn chứ không bao giờ muốn biết tâm tư của những người đó đã giấu kính trong lòng bấy lâu . Trịnh Miêu củng có vài lần muốn hỏi chuyện yêu đương của Bạch Kỳ nhưng cậu chỉ nói qua loa chứ không chú ý tới . Nên đối với Bạch Kỳ , chữ tình yêu vẫn là con dấu chấm hỏi . **** Tô Kha vò đầu bứt tai tìm cách thổ lộ tình cảm của anh dành cho Bạch Kỳ . Cuối cùng anh chọn biện pháp thầm lặng yêu cậu . May ra cậu có thể hiểu được tình yêu giữa anh dành cho cậu là lớn lao thế nào Hằng ngày anh vẫn chủ động chở Bạch Kỳ tới trường , ăn cơm trưa do cậu làm . Buổi chiều thì hai người cùng đi ăn vặt , buổi tối thì hai người ngồi tâm sự với nhau . Ngày nào củng quanh quẩn lập đi lập lại những chuyện đó nhưng Bạch Kỳ vẫn cứ ung dung cười nói với anh chứ không nhận ra tình yêu của anh dành cho cậu . Có nhiều lần Tô Kha muốn tỏ tình nhưng lại rất lo sợ . Sợ sẽ làm tổn thương cậu , sợ sẽ không cho cậu một cuộc sống hạnh phúc , sợ cậu sẽ bị sốc và bỏ đi . Cô đơn nhiều năm nên đả khiến anh cảm thấy sợ sệc trong chuyện tình cảm . Cứ như vậy đến tận mùa hè , hai người vẫn giữ mối quan hệ anh em với nhau . Một người âm thầm đứng sau lưng quan sát , một người vanẫn ung dung đối xử tốt với người khác nhưng không hề biết tình cảm của người đó dành cho mình .
|
Chương 26 “Nhớ cậu quá đi Bạch Kỳ “ “Tớ củng nhớ cậu Trịnh Miêu à “ Bạch Kỳ vừa lau khô tóc vừa cười cười nói nói Hai người nói chuyện rất vui vẻ , một lúc sau Trịnh Miêu đưa ra ý kiến : “Ngày mai là sinh nhật Duy Tín đó , chúng ta làm cho cậu ấy một điều bất ngờ đi “ “Sao , chúng ta nên làm gì “ Vừa nói vừa đếm lại tiền của mình , Bạch Kỳ nước mắt ròng rã tháng này tiêu hao hơi bị nhiều rồi T.T “Làm một bữa tiệc cho cậu ấy , bla bla bla …… “ Bạch Kỳ chã buồn để nghe Trịnh Miêu đề ra ý kiến , mắt cậu chỉ đang nhìn vào số tiền mà cậu còn . “Vậy đi nha , thui tớ có công chuyện , bye “ Trịnh Miêu cúp máy ngay . ‘Ơ” Bạch Kỳ chưa kịp lên tiếng , đơ tại chổ . ***** Bạch Kỳ hấp tấp từ trạm xe buýt chạy thật nhanh ra ngoài , đến chổ hẹn thì sớm thấy bọn Trịnh Miêu đả đứng đó , đương nhiên củng có anh chàng Tô Kha nữa . “Bạch Kỳ à , tớ nói bao nhiêu lần rồi , sao cậu cứ tới trễ thế , ……. “ Sau đó là một trận than vãn của Trịnh Miêu . Bạch Kỳ chả buồn quan tâm , quay lại nhìn Tô Kha mỉm cười : “Chào anh “ Tô Kha đương nhiên hạnh phúc , sung sướng , xoa đầu cậu : “ Chào em , cậu nhóc lề mề “ Trịnh Miêu bị bơ , nhìn mọi người không ai chú ý đến cô , đen mặt đi vào quán ăn trước . Quán ăn mới khai trương , khách củng rất đông , quán chuyên phục vụ đồ ăn nhật nên rất thu hút khách . Quán còn có không gian riêng cho mọi người , Trịnh Miêu đặt chổ từ ngày hôm trước nên mọi người được đưa đến gian phòng riêng của họ . Gian phòng rộng rãi , phía trước là một thác nước nhân tạo nhỏ , làm cho gian phòng gắn liền với thiên nhiên . Bài trí gian phòng cũng đậm nét Nhật Bản làm cho ai ai trong đám Trịnh Miêu đều thích thú , ngay cả Bạch Kỳ cũng không kìm nén được mà đưa mắt chiêm ngưỡng . Tô Kha đứng một bên chăm chú nhìn Bạch Kỳ , vẻ mặt thích thú của Bạch Kỳ nhìn rất dễ thương , nếu được hôn lên đôi môi cậu ấy thì ….. “Nè , nhìn ai mà nhìn chăm chú thế ? “ Vĩnh Kiệt đứng sau lưng Tô Kha , cóc đầu anh một cái Tô Kha đang chìm đắm trong mộng đẹp , bị phá đám đơn nhiên rất tức giận , quay lại giơ cú đấm . Vĩnh Kiệt sợ hãi chạy trốn sau lưng Duy Tín . Thức ăn bắt đầu dọn ra , hương thơm ngập phòng , ai nấy đều bắt đầu ăn uống chuyện trò vui vẻ . Bạch Kỳ không khách sáo ăn như heo , chưa đầy năm phút cả dĩa sushi đả nằm gọn trong bụng cậu , mọi người thở dài ngao ngán . Tô Kha ngồi đó chăm chú nhìn cái người ăn như heo kia , mỉm cười . Ngay cả ăn cũng ngốc nghếch đến đáng yêu . Hứa Chí Minh và Trương Huyền từ bên ngoài bước vô , mặt Hứa Chí Minh vẫn không cảm xúc , bình thãn ngồi xuống , còn Trương Huyền thì đỏ mặt ngượng ngùng ngồi kế bên Chí Minh . “Hai người đi đâu nảy giờ vậy “ Vĩnh Kiệt tò mò hỏi “Nhiều chuyện “ Hứa Chí Minh lạnh lung đáp Vĩnh Kiệt : Đồ cao ngạo đáng ghét . Mọi người bắt đầu đổ show đi hát karaoke . Ngồi cắn răng chịu đựng giọng hát “trời ban “ của Duy Tín là một cực hình . Cậu ta hát rất hăng hái , không ngừng nghỉ chút nào , mọi người ai nấy đổ mồ hôi hột cắn răng lắng nghe riêng tên điên Vĩnh Kiệt vỗ tay không ngừng . Đến tận 12 giờ đêm , ai nấy đều say rượu cả , Bạch Kỳ vì giọng hát của Duy Tín ám ảnh trong đầu nên tỉnh táo hẳn . Trịnh Miêu cũng vậy , ra dáng người lãnh đạo chỉ tay ai đưa người nấy về . Bạch Kỳ bị giao nhiệm vụ đưa anh chàng Tô Kha đang uống say về , ban đầu Bạch Kỳ khăn khăn không chịu nhưng cậu củng đành chịu thua Trịnh Miêu . Đợi khi bóng hai người khuất đi , Trịnh Miêu mới mỉm cười , quay lưng đi . Chúc anh có thể thổ lộ tình cảm của anh với Bạch Kỳ trong đêm nay , hi vọng là vậy . Một người dành cả tấm lòng yêu thương , chiều chuộng , thề sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Kỳ , Trịnh Miêu hoàn toàn yên tâm để Bạch Kỳ cho người ấy . Biết đâu anh ấy có thể làm cho Bạch Kỳ tin vào tình yêu ? (Chap sau là một màn tỏ tình nhoa ~~~~~~~ Tuy nhiên , ..... )
|
Chương 27 Bạch Kỳ đưa Tô Kha về nhà anh , lần mò trong túi anh tìm chìa khóa . Tìm mãi không ra , cộng thêm vẻ mặt vừa ngủ vừa cười biến thái của Tô Kha làm cho Bạch Kỳ thoáng chốc nổi giận . “Cuối cùng chìa khóa ở đâu “ Bạch Kỳ hét toáng lên , buông Tô Kha xuống , chuẩn bị quay đầu ra về . Nhìn thấy có một thứ sáng sáng trong chậu cây , Bạch Kỳ tò mò cúi xuống nhặt lên . Hóa ra ở đây ! Bạch Kỳ cầm chìa khóa , vừa mở của vừa trách : “ Nè , anh để chìa khóa trong một chổ không an toàn như vậy lỡ có trộm thì làm sao ? “ Nhìn Tô Kha đang ngủ say , Bạch Kỳ thở dài đưa anh vào nhà . Người Tô Kha tràn ngập mùi rượu , Bạch Kỳ tính mặc xác anh nhưng không nỡ đành giúp anh tắm . Vừa xã nước vào cơ thể Tô Kha , Bạch Kỳ quay đầu đi nơi khác . Cơ thể Tô Kha nhìn rất chuẩn , da anh trắng tinh , cơ bắp cuồn cuộn , đẹp từng cm . Chưa đầy mười phút , cậu đả tắm cho Tô Kha xong , thay một bộ quần ào ngủ cho anh rồi đưa anh lên giường . Nghĩ đến cơ thể tuyệt mỹ kia , Bạch Kỳ thoáng chốc đỏ mặt , quăng anh xuống giường rồi chạy ra ngoài phòng khách . Nhà rộng thênh thang mà chỉ có một mình anh ta , kể ra cũng tội – Bạch Kỳ nhìn khắp căn phòng , chợt thấy tội nghiệp cho anh chàng đang ngủ say trong phòng . Nhìn mớ quần áo , dĩa chén , rác , …. Bạch Kỳ thoáng chốc cứng đơ người – Sao lại có người lười đến như vậy !!! – Thế là cậu chàng liền dọn dẹp từ A – Z cho căn nhà . Gần một giờ sáng mới xong , Bạch Kỳ mệt lã , nhảy lên sopha nằm nghỉ ngơi . “Không biết anh ta có ngủ được không ? “ Bạch Kỳ tự nói rồi ngồi dậy đi đến phòng Tô Kha Mọi thứ đều bình thường , Tô Kha vẫn thở đều , không có một dấu hiệu bất thường nào xãy ra cả . Bạch Kỳ tự nhũ cậu lo quá định đi ra ngoài thì nghe Tô Kha rên rĩ . Nhìn vẽ mặt Tô Kha nhăn nhó , tưỡng Tô Kha gặp ác mộng nên Bạch Kỳ nắm tay anh , vỗ về . Được một lúc , thấy Tô Kha bình tĩnh trỡ lại , Bạch Kỳ mới yên tâm buông tay anh ra , thế nhưng vừa mới buông ra , Tô Kha chợt nắm tay cậu lại . Vì không làm chủ được , Bạch Kỳ ngã xuống , đè lên người anh . Bạch Kỳ giật mình , định rời xuống thì bị Tô Kha giữ chặt lại , rồi thoáng chốc anh trở người , đè cậu xuống . “A…A… Tô Kha … Bình tĩnh “Bạch Kỳ giãy giụa xô Tô Kha ra nhưng anh vẫn đè cậu xuống không chịu buông ra . Rồi một lúc sau , khi Bạch Kỳ hết sức chống cự lại , đang mệt mỏi thở dốc thì Tô Kha cúi đầu xuống , hai đôi môi chạm vào nhau . Bạch Kỳ bất động tại chỗ , Tô Kha được nước lấn tới hôn sau hơn . Lưỡi Tô Kha lần mò khắp khoang miệng cậu , Bạch Kỳ mặt đỏ tía , dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy anh ra . Tô Kha bị đẩy ngã xuống giường , Bạch Kỳ đỏ mặt , hốt hoảng chạy ra ngoài . Cậu vừa mở cửa thì nghe Tô Kha nằm bất động ở đó , anh khẽ nói : “ Bạch Kỳ à , anh yêu em , xin em đừng rời xa anh , anh yêu em , yêu em , …….. “ Bạch Kỳ nghe Tô Kha vừa nằm đó vừa nói , cậu rất hoảng sợ , chạy thật nhanh ra ngoài . Tại sao , tại sao lại như vậy , không thể nào , không thể …. Vì chạy quá nhanh , thêm mặt đường trơn , Bạch Kỳ té nhào xuống đất . Đau thật , nhưng , không đau về thể xác mà đau vì lời nói của Tô Kha lúc nảy . Qúa bất ngờ khiến Bạch Kỳ không thích ứng kịp . Muốn chạy trốn hai chữ Tình Yêu , thật không dễ chút nào . Tình yêu , chỉ là lừa dối , chỉ là lợi dụng . Cuộc đời mà , làm gì đẹp như những câu chuyện tình yêu được .
|
Sau những tháng ngày im tiếng nay tớ đả trở lại , xin lỗi mọi người nha , mấy bữa trước tớ lo ăn chơi thôi , quên luôn viết truyện cho mọi người , nay bị một nữ nhi tra tận facebook đòi tớ viết tiếp nên tớ buộc phải là theo ( không là bị tra tấn T.T ) Chúc mọi người đọc vui vẻ , like , cmt để mình có thêm động lực viết nha ^^
|
Sau những tháng ngày im tiếng nay tớ đả trở lại , xin lỗi mọi người nha , mấy bữa trước tớ lo ăn chơi thôi , quên luôn viết truyện cho mọi người , nay bị một nữ nhi tra tận facebook đòi tớ viết tiếp nên tớ buộc phải là theo ( không là bị tra tấn T.T ) Chúc mọi người đọc vui vẻ , like , cmt để mình có thêm động lực viết nha ^^
|