Chương 31 Ngày hôm sau , như đã hẹn , Bạch Kỳ khoác lên mình bộ đồ đơn giản nhưng trẻ trung ,đứng bên đài phun nước quay đi quay lại như đợi một ai đó Tô Kha đến sớm hơn cậu nữa tiếng , vừa khoáy ly café , vừa ngắm nhìn cậu nhóc đáng yêu đó . Con phố ấy rất náo nhiệt , mọi người ai ai cũng náo nức trong dịp nghỉ cuối tuần , khung cảnh đó khiến Tô Kha cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sự tự tin . Thanh toán xong ly café , Tô Kha bèn mỉm cười đi một vòng qua sau Bạch Kỳ , đợi dòng người thưa thớt một ít , anh liền chạy đến đứng sau lưng cậu nhóc ấy . “ Cái tên này , bắt mình đợi nãy giờ , cho mình leo cây chắc “ Vừa nói , Bạch Kỳ vừa nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người thất hứa kia , nghỉ đến nếu là Tô Kha , anh ấy sẽ không bao giờ trễ hẹn như vậy . Đang định bỏ đi , bèn có một bàn tay che khuất đôi mắt cậu . Bạch Kỳ có phần hốt hoảng , định hét lên thì bị một bàn tay nữa bịt miệng cậu lại , cậu vùng vẫy nhưng cũng vô ích , người đằng sau cậu chợt mỉm cười , khẽ nói : “ Im lặng , đi theo ta , nếu không ta hiếp ( ahihi ) “ “Biến thái , cứu …. “ Chưa kịp nói hết cậu đã bị kéo đi . Nhưng kỳ lạ , giọng nói này , bàn tay này hình như rất quen thuộc Một lúc sau , tới công viên , vào buổi chiều nới đó không nhiều người cho lắm , Tô Kha kéo Bạch Kỳ đến hàng ghế đá rồi buông cậu ra . Cảm thấy đau nhức trên bàn tay , Tô Kha khẽ liếc nhìn bàn tay anh , hàng tá dấu răng trên đó . Tô Kha dùng ánh mắt đau đớn nhìn Bạch Kỳ , nhưng bỗng chốc cứng đơ người , Bạch Kỳ đứng đó , nghiến răng ken két , mặt đỏ ửng lên , đôi mắt thì ươn ướt Tô Kha đau lòng vội kéo Bạch Kỳ vào lòng anh , vuốt ve cậu , dịu giọng an ủi : “ Thôi nào , xin lỗi em , làm em sợ rồi , anh không cố ý , xin lỗi em , thôi đừng khóc “ Trong lòng Bạch Kỳ hổn loạn , cậu vùng vẩy thoát ra khỏi cánh tay của Tô Kha , bèn chạy đi Mớ cảm xúc hổn độn của Bạch Kỳ làm đầu cậu muốn nổ tung , không biết là nên vui hay tức giận Chưa chạy được bao lâu , Tô Kha đã đuổi kịp theo , ốm lấy cậu , mặc cậu vùng vẫy la hét “ Tôi , tôi có hẹn rồi , buông ra “ Bạch Kỳ nổi nóng cắn vào tay Tô Kha Tuy đau nhưng Tô Kha cố nhịn , lặng lẽ nói : “ Anh chính là người đã hẹn em ra “ Bạch Kỳ nghe xong , bèn im lặng thôi vùng vậy nữa , mớ cảm xúc lẫn suy nghĩ hổn độn kia cuối cùng củng có câu trả lời Tô Kha dịu giọng : “ Nói chuyện với anh một chút , được không ? “ ***** Bạch Kỳ ngồi kế bên anh , chỉ im lặng cúi đầu Tô Kha biết cậu đang xấu hổ , bèn xoa đầu cậu , nói với chất giọng dịu nhẹ : “ Em đấy , thật hung dữ , từ nay anh không dám chọc em đâu , hổ con “ “ Không dám chọc ư , anh đùa tôi vui lắm chứ gì , tôi không phải thú vui để anh trêu đùa đâu biết chưa “ Bạch Kỳ mắng anh , tuy rất giận vìa chuyện bị anh lừa , nhưng không biết sao , trong long cậu bỗng dưng thấy nhẹ nhàng , không còn bị gò bó , khó xử như trước “ Anh xin lỗi , từ nay anh không dám lừa dối em nữa “ Tô Kha dịu giọng , ra vẻ cầu xin “ Anh đừng dùng dáng vẻ ăn năn hối lỗi trước mặt tôi , tôi không dễ dãi đâu “ Tuy mắng anh nhưng thực ra trong lòng Bạch Kỳ lại muốn nói tha thứ cho anh “ Thôi nào đừng giận nữa , trong em hung dữ như vậy không dễ thương chút nào “ Tô Kha chợt ôm cậu vào long , khẽ nói : “ Nhưng anh thích xem bộ dạng xù long của em , anh thích lắm “ Bạch Kỳ im lặng để Tô Kha ôm vào lòng , trong tim bỗng dâng trào lên niềm cảm xúc ấm áp , bấy lâu nay cậu chưa bao giờ trãi qua niềm cảm xúc này , đó là yêu chăng Hai người ôm nhau như vậy một lúc , lúc này ánh chiều tà buông xuống , cây rì rào trong gió , bóng hay người được ánh mặt trời rọi xuống nền đất , khung cảnh ấy cư như trong mơ vậy . Một giấc mơ đẹp ( hàm ý ) Bạch Kỳ nảy giờ mặt đã nóng bứng , có thể dùng chiên trứng ốp la cũng tốt chán , thoát ra khỏi cái ôm say đắm kia , chưa kịp định thần lại đã bị Tô Kha kéo vào lòng tiếp , nâng mặt cậu lên , lần này không phải là ôm mà là hôn Chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng để lại dư vị ngọt ngào , cái hôn đó chứng minh người kia yêu người nọ rất nhiều , toàn tâm toàn ý sẽ luôn yêu thương , chăm sóc cho người đó mãi mãi Nụ hôn chấm dứt , Bạch Kỳ bây giờ hồn siêu phách lạc , nhìn dáng vẻ ấy của cậu mà Tô Kha phì cười , hôn lên má cậu Cảm giác ươn ướt trên má là Bạch Kỳ bừng tĩnh trở lại , lặp tức nhào tới cào xé tới tấp cái tên mặt dày đang ngồi kế bên , hai người đùa giỡn được một lúc , Bạch Kỳ thấm mệt , bèn buông tên kia ra, ngoảnh đầu đi chổ khác Tô Kha ngồi dậy , nhích người lại sát bên Bạch Kỳ , mỉm cười dùng giọng nói sến súa :” Anh yêu em , Bạch Kỳ , mình hẹn hò nhé “ Bạch Kỳ tuy rất hạnh phúc trong lòng nhưng nghe dòng tỏ tình đó bèn sởn gai ốc , quát : “ Sến quá rồi đó , tránh xa tôi ra chút “ “ Em phải trả lời anh chứ , không trả lời là đừng trách anh nhẫn tâm nhé “ Tô Kha hâm dọa “ Đồ … đồ ác độc “ Bạch Kỳ đang định rủa vài câu bèn bị chặng lại bởi một nụ hôn . Lưỡi của Tô Kha xâm nhập vào khoang miệng cậu , đi khắp ngỏ ngách đánh dấu chủ quyền rồi lại quấn quýt với chiếc lưỡi đang tê cứng nảy giờ của Bạch Kỳ “ Đến khi cảm thấy khó thở , Bạch Kỳ bèn vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn , ho sù sụ “ Đồng ý hay không ? “ Tô Kha lại nhào tới Bạch Kỳ khóc trong lòng , than vãn nữa đời còn lại sẽ bị con sói này hành hạ . Ông trời ơi , sao ông ác với con thế . Cậu không còn cách nào khác nữa , bèn run rẫy trả lời :” Đồng … đồng ý , đồng ý , em.. em đồng ý được chưa mệt quá !!!” Tô Kha mỉm cười xoa đầu cậu , ôm cậu vào lòng , dịu dàng nói : “ Ngoan , từ hôm nay , em là của anh “ Bạch Kỳ : T.T Lão không phục !!!! Lời tác giả : Cuối cùng 2 người họ đã yêu nhau rồi , nhưng truyện còn dài lắm ahihi ,( chừng nào cô dâu 8 tuổi hết thì mới hết bộ này, hehe) đùa chút thui . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình truyện của mình nha , tuy có nhiều sai sót nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục.* cúi đầu *
|