|
Chương 32 Ngày hôm sau , mọi việc đều diễn ra bình thường .Tô Kha thì tinh thần sảng khoái , vừa lái xe vừa nói chuyện tầm phào . Bạch Kỳ thì ngược lại , từ hôm qua tới bây giờ đầu óc của cậu cứ để trên mây , đi đến trường với bộ dạng cái xác không hồn . Tô Kha biết Bạch Kỳ còn ngại ngùng nên anh không dám tạo áp lực với cậu ấy , Tô Kha vẫn đối xử với cậu ấy bình thường như mọi ngày , không hành động nào gọi là thân mật cả . Trong chuỗi cửa hàng 24 giờ , Hạ Mẫn và Trịnh Miêu đang ngồi đó tâm sự chuyện con gái rồi lại kể về chuyện anh X khoa này dựt bạn trai của bánh bèo Y khoa kia , đủ thứ chuyện ruồi bu . “ Cũng đáng đời thôi , em là em ghét mấy con bánh bèo đó lắm , bị dựt bồ là đáng , há há “ – Hạ Mẫn hất lọn tóc xoăn phía sau nói “ Chị cũng không ưa gì mấy ả đó , haizz đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau “ – Sau đó là một tràng cười man rợ của hai cô nàng . Trịnh Miêu uống một hóp nước , nhìn ra cửa kính , chợt giật mình : “Chuyện gì nữa vậy , sao thay đổi nhanh thế “ Hạ Mẫn giật mình theo phản xạ nhìn sang hướng Trịnh Miêu đang nhìn , cô bé cũng hơi bất ngờ “ Bọn họ làm lành rồi sao ? “ – Hạ Mẫn ngơ ngác hỏi “ Chuyện này là sao ta , khó hiểu quá , mấy hôm trước còn tránh mặt nhau mà , sao hôm nay lại …. “ Vừa nói Trịnh Miêu lại nhìn phía ngoài cửa kính tiếp Bên ngoài , Tô Kha đưa Bạch Kỳ tới trường cậu ấy , rồi mỉm cười , xoa mái tóc cậu . “ Đi học vui vẻ , ra về nhớ đợi anh đón về , nghe chưa ? “ Tô Kha dặn dò “ Ờ .. ờ “ Người bên kia đỏ mặt trả lời Tô Kha nhéo má Bạch Kỳ một cái , canh lúc xung quanh không có ai chú ý , anh khẽ hôn lên trán cậu Bạch Kỳ mặt nóng bừng lên , đạp lên chân Tô Kha một cái rồi chạy vào trường , Tô Kha hơi nhíu mày nhưng thoáng chốt bình thường trở lại rồi lái xe rẽ vào hướng khác Khung cảnh lãng mạng kết thúc , Trịnh Miêu phía sau cửa kính la lớn lên : “ Cái gì , chẵng lẽ yêu nhau !!” Hạ Mẫn đơ ra một lúc rồi ấp úng nói : “ Chuyện tốt mà , có gì đâu chị , Tô Kha là người tốt , anh ấy sẽ chăm sóc cho Bạch …. “ “ Không !! “ Trịnh Miêu nói xen vào “ Nhưng , chị đoán Bạch Kỳ là thụ , là thụ đó , sao Bạch Kỳ lại là thụ được T.T “ Hạ Mẫn : =_= ******* Trịnh Miêu vào lớp , đi ngang qua Bạch Kỳ liếc cậu một cái , rồi ngồi xuống phía sau cậu . Bạch Kỳ mặt ngơ ngác , tự hỏi phải chăng hôm nay Trịnh Miêu bị động kinh ? Giờ học trôi qua rất nhanh , cô giáo vừa nghe tiếng chuông reo đã quăng cục phấn đang cầm trên tay ra một góc rồi mỉm cười chạy ra khỏi lớp trong một nốt nhạc . Bạch Kỳ nằm lăn ra bàn , ngáp ngắn ngáp dài. Cậu suy nghĩ về nụ hôn của Tô Kha , thoáng chốc mặt lại đỏ lên tiếp . Bạch Kỳ ơi là Bạch Kỳ , mày ăn ở ra sao mà lại đụng vào mắt xanh của cái tên lang sói đáng ghét kia hả ?? Đang mơ màn bỗng có một bàn tay chạm vào vai cậu , móng tay nhọn hoắt như muốn đâm sau vào da thịt cậu , Bạch Kỳ thoáng rùng mình ngẩng đầu lên chợt thấy bộ mặt hắc ám của Trịnh Miêu “Á , gì vậy , sao nhìn mình bằng ánh mắt đó !! “ Bạch Kỳ định bỏ chạy thì bị Trịnh Miêu lôi ra ngoài . Cậu không dám phản kháng vì Trịnh Miêu học võ karate đã đai đen , giành nhiều giải cho trường , chỉ có đại ngốc mới dám chọc tức cô nàng Tới một góc vắng , Hạ Mẫn cũng đã ngồi đó sẵn , Bạch Kỳ ngơ ngác đứng đó như một tên tù nhân đang trong phiên tòa xét xử . Trịnh Miêu đứng kế bên Hạ Mẫn , giọng lạnh lùng nói : “ Định giấu tụi mình bao lâu , nói “ Bạch Kỳ không hiểu gì hết , run rẩy : “ Ơ , tớ giấu các cậu cái gì , tớ không hiểu gì hết “ “ Còn chối , đây bằng chứng đây , tự đứng đó ngẫm nghĩ , tội của cậu có chết cũng không tha được “ Trịnh Miêu đưa điện thoại ra trước mặt Bạch Kỳ , trong màn hình là hình ảnh cậu và Tô Kha đang đứng dưới gốc cây , cậu thì rụt rè cúi đầu , còn Tô Kha đáng ghét kia lại hôn lên trán cậu Bạch Kỳ thoáng chóc đỏ mặt , giọng run rẫy : “ Ơ … ơ “ “ Ơ ơ gì , chuyện như vậy cũng không nói cho bọn tớ biết , chúng ta không phải là bạn thân sao ? “ Nói đoạn Trịnh Miêu định nhào lên bóp cổ Bạch Kỳ nhưng bị Hạ Mẫn ngăn lại Chết rồi , bại lộ rồi , thôi thì phải bịch miệng hai cô Hủ Nữ này lại thôi , nếu không thì tận thế sẽ tới nơi . “ Sao không nói gì hết , nói đi chứ “ Trịnh Miêu hô to “ Ừ .. thì bọn tớ yêu nhau , tớ cũng định nói cho bọn cậu nhưng vì ngại nên không dám “ “ Ngại cái đầu cậu ấy , chúng ta thân bấy lâu nay … “ Trịnh Miêu định nói tiếp nhưng bị Hạ Mẫn bịt miệng cô lại Hạ Mẫn nói : “ Hai anh quen nhau bao lâu rồi , là do Tô Kha ép anh hay anh chủ động ? “ Nghe Hạ Mẫn nhẹ nhàng hỏi như vậy , Bạch Kỳ cũng thoáng yên lòng , trả lời : “ Chỉ mới hôm qua thôi , là do anh chủ động “ Nghĩ đến cảnh Tô Kha hâm dọa bằng nụ hôn kia , Bạch Kỳ ngượng đến nóng cả mặt “ Haizz , vậy tốt rồi , chút hai anh hạnh phúc , bọn em không cản trở hai anh đâu “ Hạ Mẫn mỉm cười nói Tô Kha nhào tới ôm lấy Hạ Mẫn : “ Hạ Mẫn à , chỉ có em là hiêu anh nhất “ “ Còn tớ thì sao , tớ không phải là bạn thân của cậu à , xí , nảy giờ hai người cho tôi ăn bơ đủ chưa , grr” Trịnh Miêu lên tiếng “ Ờ , thì cậu cũng tốt , hihi “ “ Hi hi cái đầu cậu “ Trịnh Miêu nghiến răng “ Chuyện này , bọn tớ sẽ giữ bí mật , nhưng tớ nói trước , nếu Tô Kha bỏ rơi cậu , tớ sẽ không tha cho hắn đâu “ “ Sẽ không có đâu , chưa gì cậu đã nguyền rủa bọn tớ rồi à , nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi “ Nói đoạn , cả bọn cùng nhau mỉm cười Đời mà , ai ai cũng sẽ có một đứa bạn thân như vậy cả , luôn luôn chăm sóc , ủng hộ , giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn như má mình vậy . Lời tác giả : Xin lỗi mọi người nha , tại bị bệnh nên không có lên đăng được , xin lỗi nhiều T.T
|