Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
Chương 34 Kì thi cuối năm lại bắt đầu , Bạch Kỳ bắt đầu ít chơi bời lại và chăm chú vò việc học . Tô Kha với vai trò là gia sư , hằng ngày luôn qua nhà cậu giúp đỡ cậu trong việc học và sẵn làm luôn osin cho cậu Thấy Tô Kha bận rộn nấu cơm trong bếp , Bạch Kỳ cảm thấy hạnh phúc không thể nào tả nổi . Với sự nỗ lực của Bạch Kỳ , kì thi trôi qua một cách dễ dàng , cầm phiếu báo điểm trong tay , cậu vui mừng hò reo mặc kệ cả lớp nhìn cậu như thú lạ . Bạch Kỳ nhắn tin thông báo điểm cho Tô Kha , chỉ nhận được hồi đáp : Chúc mừng em , hôm nay anh có việc bận nên không ăn mừng cùng em được , xin lỗi em nhé Tâm trạng có hơi trùng xuống nhưng cậu cho rằng Tô Kha đang bận làm đề án hay một việc quan trọng nên không dám làm phiền anh , cùng đám Trịnh Miêu đi ăn mừng “ Wow , kì thi này điểm số của cậu cao hơn tớ mấy lần trước nha , bái phục bái phục “ – Trịnh Miêu cảm thán “ Hehe , đề nhờ Tô Kha , anh ấy giúp tớ rất nhiều “ – Bạch Kỳ trả lời “ Wow , hạnh phúc henz “ Trịnh Miêu bĩu môi rồi phán thêm một câu “ Thật sến súa “ Bạch Kỳ nổi máu điên định nhào tới vật lộn với Trịnh Miêu nhưng vì giữ hình tượng người đàn ông chính chắn nên không chấp ***** Vào một ngày đẹp trời , Duy Tín hẹn cả nhóm ra ngoài “ Cái gì ? Đi biển sao , đi , đi liền “ Trịnh Miêu vỗ tay đồng ý Vì kết quả thi cuối năm của Duy Tín tốt nên Vĩnh Kiệt liền lên kế hoạch đưa cậu và nhóm bạn đi chơi . Bạch Kỳ ngẫm nghĩ không hiểu sao Vĩnh Kiệt lại luôn đối xử tốt với Duy Tín như vậy ? Phải chăng , hai người đó yêu nhau? Hi hi ai công ai thụ ta Đang suy nghĩ thì Duy Tín đứng đó nói : “ Bạch Kỳ , nhắn với anh Tô Kha là anh Vĩnh Kiệt kêu Tô Kha đi chung luôn đó “ “ Cái gì ??? “ – Bạch Kỳ vừa như trên mây rơi xuống Đầu óc Bạch Kỳ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung : Cậu và Tô Kha , đi tắm biển chung , nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển , đi xe đạp đôi hóng mát , ….. Bạch Kỳ đỏ mặt rồi trả lời : “ Được , được rồi “ Lúc cả bọn đi về , Trịnh Miêu đi ngang qua Bạch Kỳ , vỗ lên vai cậu , nói : “ Sướng nha “ – Sau đó là một tràng cười quái rỡ của cô ***** Bạch Kỳ quay về , nằm trên giường cầm điện thoại nhắn tin cho Tô Kha “ Này anh , Vĩnh Kiệt mời chúng ta đi biển chơi kìa , anh đi không ? “ Đợi mãi không có hồi đáp , Bạch Kỳ tưởng anh bận nên không làm phiền , lấy đồ đạc cá nhân chui vào phòng tắm Tô Kha bên kia đang ngồi bên mộ của Tiểu Vệ , nhổ hết cỏ dại quanh một cậu , rồi lau chùi một cách cẩn thận . “ Tiểu Vệ à , anh kể em nghe , anh gặp một cậu nhóc rất giống em ,nhờ cậu nhóc ấy mà anh không đau buồn như trước nữa , cậu ấy đem lại cho anh cảm giác như có em bên cạnh anh vậy , vì vậy em không cần lo cho anh nhé , anh vẫn sống rất tốt . “ Tô Kha lại ngồi bên mộ Tiểu Vệ hồi lâu , đến khi hoàng hôn buông xuống anh mới ra về Ngồi trên taxi ,cầm di động lên thấy tin nhắn của Bạch Kỳ ,Tô Kha trách mình lợi dụng Bạch Kỳ , cho rằng mình có lỗi với Bạch Kỳ , nên anh tự thề sẽ luôn đối xử tốt với Bạch Kỳ và sẽ giữ bí mật này trong lòng mãi mãi . Tô Kha hồi đáp lại rồi cật điện thoại vào túi áo , đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính Ngày hôm sau , Bạch Kỳ kéo Tô Kha đi mua sắm những thứ cần thiệt cho buổi đi chơi sắp tới với tâm trạng vô cùng vui vẻ Tô Kha mỉm cười im lặng để cậu kéo tay đi . Mua được những thứ cần thiết cũng đả mất cả buổi trời , Bạch Kỳ cùng Tô Kha ghé vào cử hang KFC , cậu chọn thức ăn xong liền vui vẻ đi tìm ghế ngồi Tô Kha bưng khay đồ ăn tới , vừa thấy đồ ăn , như thường lệ mắt Bạch Kỳ sáng lên như đèn ô tô , ăn một cách ngon lành , Tô Kha thì vẫn mỉm cười ngồi nhìn Bạch Kỳ ăn , không nói tiếng nào Đột nhiên Bạch Kỳ ngẩn đầu lên hỏi : “ Này anh , dạo này em thấy anh không bình thường thì phải , sao thế “ Tô Kha nhìn Bạch Kỳ hồi lâu , đưa khăn giấy lau miệng cho cậu rồi trả lời : “ Không có gì “ “ Anh đang giấu em cái gì đúng không , nè em nói cho anh biết , chúng ta yêu nhau nên không được giấu giếm nhau gì cả , biết chưa ? “ Thấy Tô Kha không trả lời , Bạch Kỳ nói them : “ Anh bị gì thì cứ nói em biết , dù ra sao em sẽ luôn cố gắng giúp đỡ anh “ Đang định nói them thì Tô Kha đứa cái đùi gà vô miệng cậu , rồi nheo mắt mỉm cười : “ Rõ rồi thưa bà xã đại nhân “ Bạch Kỳ không nói gì thêm , xử lý cái đùi gà anh đưa Bạch Kỳ là một cậu nhóc hiến lành , luôn lo lắng cho người khác , thấy cậu lo lắng cho mình như vậy , trong tim như được bôi lên một thứ thuốc ấm nóng , làm xoa dịu vết thương mang tên Tiểu Vệ . Người đã chết thì sẽ không bao giờ sống lại , mình nên quên đi ký ức năm xưa , mà hãy dóc lòng yêu thương , dành hết tình cảm cho Bạch Kỳ - Tô Kha nhìn cậu ăn một cách ngon lành , bèn mỉm cười giơ tay xoa đầu cậu Bạch Kỳ không quan tâm anh đang làm gì , tất cả đều tập chung ở mớ đồ ăn trước mắt . P/S : Dạo này view giảm quá chừng , buồn , mình viết có ji sai xót mong các bạn , các đàn anh đàn chị chỉ ra ạ ^_^
|
Chương 35 Thời gian trôi quá rất nhanh , mới đây thôi mà buổi đi biển cũng đến , Bạch Kỳ cùng Tô Kha túi to túi nhỏ đi đến điểm hẹn . Nhìn mớ túi trên tay Bạch Kỳ , Trịnh Miêu trợn mắt : “ Này , cậu sắp di cư sang đó ở luôn đúng không ? “ Bạch Kỳ cười gãi đầu , chỉ vào mớ túi đó : “ Không , là đồ ăn vặt , mỗi lần đi chơi tớ đều phải mang theo ăn chứ ‘’ Trịnh Miêu cứng họng , lắc đầu thở dài , cô cùng với Duy Tín điểm danh lại số người có mặt Mọi người ai nấy đều tới đông đủ , riêng Trương Huyền là chưa thấy tới . Vĩnh Kiệt thấy hơi lạ , thường ngày cậu nhóc ấy vẫn đi kế bên Hứa Chí Minh , nay sao lại chỉ có mình Hứa Chí Minh đứng bơ vơ một mình ? Bèn lại gần Hứa Chí Minh hỏi , chỉ nhận được lời đáp không biết rồi thôi Duy Tín móc điện thoại ra gọi liên tục nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng tút tút , không ai hồi đáp cả . Trịnh Miêu định chạy qua nhà Trương Huyền hỏi nhưng bị Hứa Chí Minh ngăn cản “ Cậu ấy không muốn đi , mặc kệ cậu ấy , đừng làm phí thời gian của mọi người nữa “ Hứa Chí Minh lạnh lùng nói , đoạn chiếc xe du lịch đả tới , anh ấy lạnh lùng đi lên xe Bạch Kỳ cũng vô cùng lo lắng cho Trương Huyền , hai người đều là bạn thân cả , năm tiểu học Trương Huyền luôn bị những cậu bạn lớn con ăn hiếp , đều là do một tay Bạch Kỳ giãi quyết hết đám nhóc không biết trời cao đất dày ấy . Đến bây giờ , Trương Huyền luôn là một cậu bạn yếu đuối và Bạch Kỳ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy . Thế là Bạch Kỳ lên xe , đứng trược mặt Hứa Chí Minh , nhìn anh ta bằng một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống , thốt ra câu nói lạnh băng : “ Nói đi , cậu ta đâu? ‘’ Mọi người trong xe đều dồn hết ánh mắt về phía hai người cậu , Tô Kha thấy không ôn đi tới nhìn Hứa Chí Minh như muốn xin lỗi rồi nắm tay Bạch Kỳ kéo đi nhưng bị Bạch Kỳ vùng tay ra . “ Bạch Kỳ , nể tình anh ta là bạn của anh , em có thể ….” Tô Kha chưa nói dứt cậu đã nghe giọng nói lạnh băng của Bạch Kỳ “ Này , tôi đang hỏi anh đấy “ Hứa Chí Minh vẫn ngồi đó , nhìn ra ngoài cửa kính Bạch Kỳ không thể chịu đựng lên nữa máu nóng dồn hết lên mặt , chuẩn bị nhào vô xử lý tên khốn kia một trận nhưng chưa kịp gì thì đằng sau lưng Bạch Kỳ vang lên một giọng nói quen thuộc “ Bạch Kỳ , dừng tay đi “ Người ấy chính là Trương Huyền . Bạch Kỳ ngừng hẳn , quay lại định nói gì đó với Trương Huyền nhưng cậu ấy không quan tâm , đi ngang qua Bạch Kỳ kéo tay cậu đi . Thế là hai người ngồi chung với nhau , để mặt Tô Kha ngồi một mình đơ mắt nhìn ***** Để phá vỡ bầu không khí căn thẳng , Duy Tín cùng Vĩnh Kiệt với vai trò là hai MC chính , bắt đầu tổ chức những trò chơi nhỏ nhưng có võ trên xe , khiến bầu không khí vui vẻ hơn Bạch Kỳ nhìn Trương Huyền với vẻ lo lắng , hỏi : “ Cậu không sao chứ , nói đi ai ăn hiếp cậu , kẻ đó tới số rồi “ Trương Huyền quay lại nhìn Bạch Kỳ rồi nhỏ giọng : “ Không có gì đâu “ Để ý mới thấy , sắc mặt Trương Huyền trong có vẻ rất mệt mỏi , mắt cậu ấy sưng húp , giọng nói thì khàng khàng , dường như vừa mới khóc một trận sướt mướt . Bạch Kỳ định hỏi thêm nhưng Trương Huyền lắc đầu , rồi đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng thế là Bạch Kỳ im phăng phắt , cầm gói bánh lên ăn . Tô Kha vì bị kẻ khác cướp chổ nên đành phải ngậm ngùi ngồi phía xa quan sát từng hành động của người yêu mình , nếu có hành động nào gọi là thân mật quá anh sẽ ra tay Kế bên Tô Kha là Hứa Chí Minh đang ngoái đầu nhìn ra cửa kính , bàn tay anh đang vo lại thành nắm đấm , run rẫy không ngừng . Tô Kha đột nhiên mở miệng : “ Xin lỗi vì chuyện hồi nảy , em trai tôi hơi kích động chút , mong cậu thông cảm “ Hứa Chí Minh liếc mắt nhìn Tô Kha : “ Xem ra tên nhóc nhà cậu thật hung dữ , thế mà cậu cũng chịu được “ “ Ý , cậu là ? “ Tô Kha ngơ ngác hỏi “ Chuyện của hai người , tôi biết hết rồi , cậu khỏi cần giấu tôi “ Vẫn là chất giọng lạnh như băng ấy “Ờ , vậy mong cậu giữ bí mật giùm , tôi không muốn ai xen vào hai chúng tôi cả “ Bạch Kỳ thản nhiên đáp “ Hạnh phúc hai người , tôi không dám xen vào “ Hứa Chí Minh quay mặt đi chổ khác rồi lại nói : “ Nhưng hạnh phúc của tôi , nay đã biến mất rồi .
|
Chương 36 Tô Kha vỗ vai Hứa Chí Minh an ủi . Biết Hứa Chí Minh không thích nhiều chuyện nên anh im lặng quay lại nhìn Bạch Kỳ ngồi ở phía xa Duy Tín và Vĩnh Kiệt vẫn đang làm trò mèo trên xe khiến chiếc xe đâu đâu cũng là tiếng cười , đặc biệt là tiếng cừa của Trịnh Miêu trông rất đáng sợ “ A! Hay chúng ta chơi trò này đi “ Nói xong , Vĩnh Kiệt cười gian nhơ lên hộp bánh Pocky Trên xe Ồ một cái rồi nhìn chăm chú vào hộp bánh “ Chúng ta chọn ra năm cặp trên xe , mỗi cặp hai người phải ăn chung với nhau một que bánh và phải chừa lại một khúc bánh , đội nào có khúc bánh ngắn nhất đội đó thắng “ Vĩnh Kiệt gio luật lệ rồi bt81 đầu đi vòng vòng chọn người chơi Trò chơi mang tính bắt buộc nên cho dù không đồng ý vẫn bị ép buộc chơi . Trịnh Miêu và Hạ Mẫn tự nguyện chơi , hai cô nàng ấy trông có vẻ rất thích thú . Rồi lại thêm hai cặp nam nữ nữa bị bắt chơi , họ phải miễn cưỡng làm theo . “ Còn hai cặp nữa , ai chơi đi “ Duy Tín cười cười nói Tô Kha định cùng kêu Bạch Kỳ chơi nhưng chưa kịp thì … “ Bạch Kỳ với Trương Huyền , hai cậu phải chơi “ Duy Tín vừa nói vừ đưa que bánh cho hai người Tô Kha như muốn nhào ra bóp cổ thằng nhóc Duy Tín xấu xa kia , lại muốn tống cổ thằng nhóc Trương Huyền cổ quái kia ra . Ngoài anh ra , không ai được làm hành động thân mật với Bạch Kỳ hết !!!! Vĩnh Kiệt bỗng đứng kế bên Tô Kha , mặt gian : “ Tô Kha với Chí Minh , hai người một cặp “ Tô Kha hét lớn lên một tiếng quay sang nhìn Hứa Chí Minh đang nhìn mình với ánh mắt lạnh băng . Vĩnh Kiệt biết hai người đang có ý trốn tránh liền thêm một câu : “ Ai cũng phải chơi , nếu không sẽ bị …..” Đang nói thì Tô Kha xen vào liền : “ Thôi được rồi , chúng tôi chơi “ Vĩnh Kiệt cười biến thái rồi đưa cho anh một que bánh Tô Kha thở phào nhẹ nhổm , Vĩnh Kiệt là tên đại biến thái , những trò hắn nghĩ ra toàn là những trò bệnh hoạn , tốt nhất là làm theo ý hắn Vĩnh Kiệt hét to : “ Trò chơi bắt đầu “ Cặp nào cặp nấy đều cậm cụi ăn bánh . Trong đó cặp Trịnh Miêu với Hạ Mẫn là hăng hái nhất , hai cô nàng ấy không biết ngại ngùng là gì , ăn một cách tỉnh bơ , cuối cùng ăn nhanh nhất đám Sang hai cặp nam nữ kia , bọn họ có vẻ cũng ngại ngùng , có cặp chừa lại một khúc bánh dài rồi ngượng ngùng cúi mặt xuống không nói năng gì Bạch Kỳ với Trương Huyền thì chơi rất chăm chú , hai người phối hợp rất ăn ý với nhau , mu64 bánh cũng từ từ ngắn lại , môi hai người chỉ cách vài xen ti mét là sẽ chạm vào nhau liền Riêng cặp Tô Kha với Hứa Chí Minh vẫn còn nguyên khúc bánh , hai người nhìn nhau như kẻ thù , không ai chịu nhường bước ai , Tô Kha thì ruột gan nóng như lửa đốt , chỉ muốn đá tên Hứa Chí Minh và thằng nhóc Trương Huyền qua một bên cho xong Nhìn sang phía Bạch Kỳ , Tô Kha bắt đầu nổi gân xanh khi thấy môi Trương Huyền và người yêu anh sắp chạm vào nhau , định nhào lên ngăn cản Hứa Chí Minh thu gọn nắm đấm lại , nhưng cũng không làm gì , đạp chân Tô Kha một cái rồi ra ý bắt đầu . Tô Kha đành ngậm cục tức ăn cho nhanh khúc bánh đó . Vì vừa ăn vừa nhìn Bạch Kỳ nên …… “ Á á hahahaha , hai anh ấy hôn nhau rồi kìa “ Trịnh Miêu cùng vài cô hủ nữ trên xe la hét ầm trời Không sai , Tô Kha vì không chú ý nên ăn hết mẫu bánh mà không chừa lại một khúc , đâm ra anh với Hứa Chí Minh có một vỡ diễn tình cảm lãng mạng làm bao nàng ngất ngây Trương Huyền hơi run người nhưng cũng bình tĩnh trở lại , Bạch Kỳ và cậu canh cho khúc bánh có khoảng cách ngắn nhất “ Dừng được rồi , hai cậu muốn hôn nhau giống hai người kia sao “ Một cô hủ nữ hô lên Ngay lúc đó , Bạch Kỳ và Trương Huyền đều dừng lại , mẫu bánh kia chỉ còn vỏn vẹn một khúc nhỏ xíu . Duy Tín bắt đầu đo các mẫu bánh với nhau, riêng mẫu bánh của cặp Tô Kha thì đều chui vào bụng anh hết rồi “ Kết quả là …. Bạch Kỳ với Trương Huyền chiến thắng “ Duy Tín cười tươi nói Yeah hú hú – Bạch Kỳ vui mừng ôm Trương Huyền , Trương Huyền đơ cứng người mặt cậu ôm lấy “ Khụ khụ “ Tiếng ho lớn của Tô Kha làm Bạch Kỳ chú ý , cậu biết Tô Kha đang bị gì nên buông Trương Huyền ra rồi nhìn Tô Kha một cái bằng ánh mắt chế giễu Tô Kha : Tên nhóc xấu xa , em muốn cho anh ăn dấm chua bao nhiêu mới đủ , em sẽ biết tay anh . Vừa nghĩ xong Tô Kha liền lập một số hình phạt riêng cho Bạch Kỳ để sao này dễ dạy dỗ cậu hơn . Bạch Kỳ và Trương Huyền được nhận một món quà đó là một cặp vé xem phim , lại là bộ phim tình cảm . Hai người liếc nhìn Duy Tín nhưng Duy Tín lộ vẻ mặt vô tội chỉ chỉ về phía Vĩnh Kiệt. Hai người không nói không rằng mỗi người cầm một vé , cùng lúc đó Vĩnh Kiệt hô to lên : " Tới nơi rồi " .
|
Nếu viết hết truyện này thì truyện sau mình viết về cp nào đây ? . Mong mọi người cho ý kiến 1 Hứa Chí Minh - Trương Huyền ( ngược ) 2 - Tô Khang - Hứa Lai Phát ------------------------ Mong mọi người ủng hộ tiếp ạ , mai mình đăng chương tiếp theo henz :3
|
Ngược cũng được Nhưng đừng có quằn quại quá là được mà chương mới đâu ? nói hôm nay viết mà !!!!!!! đồ tác giả lười biếng !!!!!
|