Bạn Trai Tôi Là Hủ Nam
|
|
Chương 28 Ngày hôm sau , Tô Kha tỉnh giấc , vừa xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ vừa ngạc nhiên vì anh đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình “ Lạ thật , ai đưa mình về thế ? Không lẽ … Bạch Kỳ ? “ – Nhớ tới Bạch Kỳ , Tô Kha lại nhớ đến giấc mơ hôm qua anh cùng cậu ta hôm nhau say đắm – Nghĩ đến đó , Tô Kha thoáng đỏ mặt rồi lại cười một mình . Tô Kha vẫn như mọi ngày đến nhà Bạch Kỳ đưa cậu đến trường , nhưng kỳ lạ , đứng gần một tiếng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu . Có một bà cụ thường ngày vẫn hay đi tập thể dục buổi sáng , thấy Tô Kha đứng đợi Bạch Kỳ liền đi đến bên anh ‘’ Đứng đợi Tiểu Bạch hả cháu ?”- Bà cụ mỉm cười hỏi “ A… Cháu chào bà , cháu đang … đang đợi cậu ấy nhưng sao hôm nay cậu ấy lại ra trễ như vậy , chẵng lẽ cậu ấy ngủ quên , hay cậu ấy gặp chuyện gì rồi ạ ‘’ – Tô Kha lo lắng nói “Tiểu Bạch nó đi từ sớm rồi , cháu không cần đợi nó đâu , cháu cũng mau đến trường đi kẻo trễ học “ “ Dạ , cháu cảm ơn bà “ – Tô Kha cúi đầu chào bà cụ rồi chạy một mạch tới trường Trong giảng đường , Tô Kha ngồi trong góc , mặc kệ giảng viên đang nói cái gì , bây giờ anh chỉ nghỉ đến Bạch Kỳ mà thôi . Thấy Tô Kha như cái xác không hồn , Hứa Chí Minh ngồi kế bên cũng có phần lo lắng Gỉang viên vừa bước ra ngoài , Tô Kha liền nhào ra sân sau . Hứa Chí Minh tính rủ anh đi ăn nhưng chưa kịp thì anh đả bay đi mất Tô Kha đứng đơ một chổ , bên kia hang rào không có một ai hết . Anh bồn chồn lo lắng . Bạch Kỳ ơi là Bạch Kỳ , em trốn đi đâu mất rồi ? **** Nhìn từng tốp học sinh vui vẻ đi ra ngoài , Tô Kha đứng đợi trước cổng với hy vọng được thấy Bạch Kỳ nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu nhóc đó đâu . Chợt anh thấy Hạ Mẫn với Trịnh Miêu vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện ,Tô Kha liền chạy lại hỏi thăm “Bạch Kỳ đâu , nói cho anh biết “ Hạ Mẫn giật điếng người , lòng thầm nghĩ Bạch Kỳ sao lại chọc giận Kha ca ca rồi . Trịnh Miêu cũng giật mình nhưng bình tĩnh trở lại nói : “ Cậu ấy ra về bằng cổng sau rồi , với hôm nay cậu ấy lạ lắm , người thất thần , không nói chuyện , anh chọc giấn cậu ta đúng không ? Nói cho anh biết dám chọc giận Bạch Kỳ đi em sẽ bất chấp tất cả để đánh anh , giết anh , bẻ cong anh , thẻo dưa anh , ….. “ – Những màn tra tấn độc ác được cô nếu lên . “Không có , anh không có chọc giận em ấy , anh xin thề , hoy anh đi nha ‘ – Tô Kha run rẫy chạy thoát than . “Đợi đã “ – Trịnh Miêu định đuổi theo nhưng bị Hạ Mẫn cản lại . **** Bạch Kỳ nằm trên giường , vừa đưa mắt nhìn cái điện thoại đang reo liên tục , thầm thở dài . Cậu còn quá nhỏ để biết thế nào là tình yêu , chị sợ bị lừa dối , bị chà đạp , kết thúc thảm mà thôi ví như một con chim non , tưởng thế giới này sẽ rộng lớn bao la , tươi đẹp biết mấy nhưng thật ra bên trong thế giới đó toàn những loài thú hoang luôn tìm đủ mọi cách ăn thịt nó . Cậu chã còn tâm trí để chơi game nữa , cái anh chàng trong game đó cách nói chuyện rất giống Tô Kha , nếu chơi chung thì cũng sẽ nhớ đến Tô Kha mà thôi . Vì thế ,Bạch Kỳ quyết định giành trọn một ngày để …. Ngủ
|
Ráng ra chap đi tác giải
|
Ra chap lẹ chút đi tác giả
|
Chương 29 Rồi một tháng trôi qua , thành phố này vẫn không có gì thay đổi , mọi người ai náy đều bận cả , vẫn theo như quy củ , sáng thức dậy bắt đầu làm việc và buổi tối lại nghỉ ngơi . Tô Kha vẫn suốt ngày gọi điện cho Bạch Kỳ , đến nhà cậu chở cậu đi học , đợi cậu ra về , … nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bạch Kỳ đâu cả Tô Kha bị giày vò thế này suốt một tháng , khiến thần sắc của anh cũng khiến mọi người kinh ngạc . Một người suốt ngày lạc quan , luôn hòa đồng thân thiện với mọi người nay lại như một cái xác không hồn . Bạch Kỳ cũng thay đổi rõ rệt , suốt ngày luôn là người đến trường sớm nhất nhưng ra về lại là người cuối cùng . Cậu cứ mãi cắm đầu vào học , bạn bè thấy kì lạ hỏi thì cậu không trả lời , về đến nhà lại ngủ và ăn , không còn tâm trí chơi game . Kể từ khi Bạch Kỳ biết được Tô Kha thích mình , giữa hai người suốt ngày kề kề bên nhau bỗng dưng xuất hiện một bức tường vô hình , ngăn cách hai người lại . Cậu nhốt mình trong một chiếc hộp tối đen , luôn luôn trốn tránh Tô Kha , dùng việc học để quên anh đi . Bạch Kỳ nghe nói nếu định mệnh đã sắp đặt như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi , nhưng biết đâu được nếu dấn thân vào con đường tình yêu , một là con đường ấy tràn ngập sự hạnh phúc , nó mang lại niềm vui , sự ấm áp cho cậu , cho cậu biết thế giới này tươi đẹp biết bao . Nhưng , nếu ngược lại , nó sẽ là con đường đầy cam gai , nguy hiểm và đau khổ . Ngày hôm sau , thầy giáo giao một đề án cho mọi người làm , để làm được đề án đó cần phải tra cứu trên mạng , sách báo . Bạch Kỳ được mọi người trong nhóm giao nhiệm vụ lên mạng tìm những thông tin cần thiết và quan trọng , tuy không muốn nhưng trước ánh mắt cầu xin của bọn họ , Bạch Kỳ đành phải chán nản tuân theo . Thời tiết hôm nay rất nóng , quạt ở trong phòng lại bị hư , Bạch Kỳ phải cắn răng chịu đựng , lục tung các trang web lên tìm kiếm , không uổng công bỏ 2 tiếng đồng hồ ra tìm , Bạch Kỳ đã có hàng loạt thông tin quan trọng . Thầm nghĩ nhóm cậu sẽ được điểm cao nhất , Bạch Kỳ mỉm cười tự thưởng cho mình một ly coca mát lạnh , vừa lên Facebook giết thời gian . Đã một tháng rồi không đụng tới ứng dụng này , hàng loạt tin nhắn , lời mời kết bạn , thông báo mới ập vào mắt cậu , Bạch Kỳ sững sốt vô cùng . Giải quyết mớ hỗn độn kia mất nữa tiếng , Bạch Kỳ chán nãn đọc những thông tin mới , nào là tai nạn , đánh nhau , rồi ngôi sao tên tuổi gì chuẩn bị đám cưới , … Bạch Kỳ thầm nghĩ , mới có một tháng mà đã có bao điều mới mẻ , những thay đổi khác biệt trong cuộc sống của cậu , không biết tương lai sau nào sẽ ra sao . Bản thân cậu không biết đả phải lòng Tô Kha hay không , nhưng mà khi trốn anh , nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh đang kiên nhẫn chờ đợi cậu , long chợt thấy đau đớn xen vào đó là cảm động , phải chăng yêu rồi sao ? Nếu đã yêu rồi thì nên mạnh mẽ bước tới đón nhận , nhưng cậu không dám . Nếu bước tới thì không biết tương lai này sẽ ra sao ? Chợt thấy một dòng tin nhắn hiện lên ‘’ Cuối cùng cũng onl , này , cậu sống ẩn đủ chưa ? “ Là Trịnh Miêu , Bạch Kỳ mỉm cười trả lời lại : “ Được rồi , nay tớ đã trở lại “ “Cậu đấy , cả tháng trời suốt ngày cứ im lặng , làm bọn tớ lo muốn chết , không chỉ riêng bọn tớ , ngay cả Tô Kha cũng lo cho cậu lắm đấy ! “ -Sau đó , Trịnh Miêu tức tối trách móc Bạch Kỳ “ Xin lỗi “ “ Chỉ hai tiếng xin lỗi thôi sao , ….. “- Một bài ca than vãn lại ập tới Bạch Kỳ tâm trạng lập tức u ám trở lại , mặc kệ “bà điên “ đang chửi bới bên kia , cậu tắt facebook , đăng nhập vào trò chơi mà cậu đả bỏ dở suốt cả tháng . Đăng nhập vào , cậu đoán được sẽ có hang chục tin nhắn ập đến ngay tức khắc . Đúng , chính xác là vậy , khi trò chơi vừa được kích hoạt , ở khung hộp thư có hang chục tin nhắn từ bạn bè được gửi đến Bạch Kỳ bó tay , đành phải hồi âm lại nói với mọi người cậu không sao , xin lỗi mọi người . Chợt thấy tin nhắn của Tô đại nhân : “ Sao em không onl thế , anh nhớ em lắm “ Rồi sang tin nhắn thứ 2 , thứ ba , hàng chục tin nhắn của Tô đại nhân . Bạch Kỳ ca than , trả lời lại nói cậu không sao . Ngay lập tức , người bên kia liền gửi lại tin nhắn : “ Ra map A khu X kênh 10 Bạch Kỳ nhanh chóng dịch chuyển tới , thấy người đó đả đứng sẵn chờ đợi . Khi thấy Bạch Kỳ vào Tô Kha thầm mừng rỡ , muốn chạy khắp nhà kêu la sung sướng nhưng vì trời đả tối nên anh không dám làm hành động điên rồ như vậy Ngồi tâm sự với Bạch Kỳ , lòng Tô Kha rất vui , mong muốn được yêu thương che chở cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết . Chợt Tô Kha nảy lên ý định , dụ cậu ra ngoài rồi lập tức tỏ tình . “ Em có biết anh nhớ em lắm không ? Mỗi ngày anh đều onl đến khuya mong chỉ được nhìn thấy em , … “ -Tô Kha diễn một bài thơ sến súa “Được rồi , xin lỗi vì đã bắt anh chờ lâu như vậy , em có lỗi với anh lắm , thương >3< “ Bạch Kỳ mỉm cười hòi đáp lại , nhấn tương tác hôn lên nhân vật Tô đại nhân . Hai nhân vật hôn nhau rất dễ thương , một nhân vật nữ có mái tóc vàng hoe trông khá dễ thương đi ngang qua hai người bọn họ , dừng lại để mặt cười đê tiện nói : “ Hai anh đẹp đôi quá , hun tiếp đê , em không làm phiền hai anh đâu , hihi “ Tô Kha , Bạch Kỳ đơ cả mặt , rồi hai người nhìn nhau cười lăn lộn Bạch Kỳ cười tươi nói : “ Nói chuyện với anh em vui lắm ‘’ Tô Kha nhìn thấy cậu nói như vậy , thật sự rất sung sướng , lăn lộn trên giường . Anh trai Tô Kha đứng trước cửa nhìn mà anh không hề hay biết Tô Khang thở dài , bó tay với đứa em trai mình xoay người bỏ đi . “ Em đó , khi cảm thấy buồn bã , cần người tâm sự , em không được giấu mà phải tìm đến anh nghe chưa , anh sẵn sang onl mọi lúc để nghe em nói “ Tô Kha hạnh phúc nói “ Sao anh đối xử tốt với em như vậy ? “ Bạch Kỳ nghi ngờ Phải chăng anh ấy … thích mình thật , đây là trò chơi thôi mà !!!! Không hiểu sao cách nói chuyện lẫn cư xử của anh chàng này trong thật giống Tô Kha , nếu là Tô Kha thì … “ Vì anh là chồng của em , nghe rõ chưa , vợ ngốc “ Tô Kha vui vẻ trả lời Chồng của em ,vợ ngốc , Bạch Kỳ vừa nhìn thấy câu trả lời đó lập tức nổi điên , muốn nhào vô giết chết cái tên trên màng hình “ Chồng chồng cái con khỉ “ Bạch Kỳ run rẫy “Ha ha , thật mà , em này , anh vừa hay nhà chúng ta rất gần với nhau , hay ngày mai chúng ta gặp nhau ngoài đời đi “
Cmt , share cho mình có động lực viết típ nhoa :3 cảm ơn mấy bạn đả ủng hộ mình trong suốt thời gian qua ^^
|
“ Hay ngày mai chúng ta gặp nhau đi “ Bạch Kỳ nhìn cái dòng chữ đó muốn nát luôn cái máy tính , cậu bình tĩnh lại rồi hồi đáp : “ Không bao giờ” Tô Kha nhận được tin nhắn hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng dụ cậu nhóc ra ngoài cho bằng được “ Đi mà , em dễ thương thế kia , anh muốn gặp em lâu lắm rồi “ Kèm theo đó là biểu tượng * cầu xin * “ Không thích “ Bạch Kỳ lập tức phản đối “ Tại sao không ? “ “ Đơn giản là không thích “ “ Đi mà , đi mà , đi mà , đi mà , ………… “ Tô Kha dùng chiêu nhõng nhẽo Bạch Kỳ nhìn cả tá chữ “đi mà “ trên màn hình , thầm thở dài , kệ cái tên con nít ấy đang khóc lóc nhõng nhẽo ầm ĩ , cậu chui vào nha tắm Bạch Kỳ vừa rửa mặt vừa nghĩ người trong game ấy nói chuyện rất vui , mỗi khi cậu buồn anh ta đều tâm sự vỗ về cậu , luôn giải tỏa căng thẳng cho cậu . Anh ta thích mình ? Xét về mọi khía cạnh chỉ có thể anh ta thích mình thôi , đâu có kiểu bạn bè nào suốt ngày cứ vợ vợ chồng chồng , lại luôn tâm sự , luôn luôn kế bên mình mỏi khi mình buồn . Nhưng còn Tô Kha ? Anh ta cũng thích mình , nếu như mình gặp mặt anh chàng trong game , vậy thì Tô Kha sẽ là người ra rìa . Lúc này Bạch Kỳ mới sực tĩnh trở lại , cậu vã nước vô mặt mình tự trách sao phải nhớ đến tên khốn Tô Kha đấy chứ , hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu , cậu còn chưa tính sổ vụ đó Quay về máy tính , Bạch Kỳ vẫn thấy người bên kia tiếp tục gữi hàng loạt tin nhắn , cậu mỉm cười rồi trả lời “ Thôi được rồi , tôi đi được chưa ? “ Tô Kha vui mừng phấn khởi , cá đã cắn câu thế là anh bèn giao địa điểm gặp mặt “Nhưng sao anh biết em là ai để gặp cơ chứ?” Bạch Kỳ tò mò hỏi “ Anh nhìn người chuẩn lắm , sẽ biết em là ai thôi “ Kèm sau đó là nụ cười bỉ ổi Bạch Kỳ thoáng rùng mình , vội tắt máy đi ngủ Tô Kha thì khác , nảy giờ đang vui sướng ầm ĩ , hò hét chạy quanh nhà . * Vui quá phát khùng * Đang chuẩn bị về phòng thì thấy phòng anh hai sáng đèn , Tô Kha lập tức hỏi “ Chú Bạch , anh cháu về à ? “ Vừa nói , anh vừa chỉ về hướng phòng Tô Khang “ Vâng , cậu chủ , lúc nảy anh hai cậu có đứng trước cửa phòng cậu , cậu không biết sao ? “ Bạch quản gia nói “ À … Ùm … Lúc nảy cháu đang việc nên không biết ạ “ Vừa lúc đó , phía trên vang lên giọng nói lạnh lùng : “ Tô Kha mau lên đây , anh có chuyện muốn nói “ Tô Kha lạnh cả sóng lưng , thầm nghĩ người anh trai này tìm anh để làm gì , ăn thịt chăng ? Tô Kha chậm rãi lên lầu , thấy Tô Khang ra hiệu ngồi , anh gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế . “ Lần này anh về , vì ba mẹ có lời muốn nói với em “ “Nói đi “ Tô Kha trả lời ngắn gọn “Ba kêu em từ bỏ ước mơ văn học gì đó mau chóng đi theo ông tiếp quản sự nghiệp “ Tô Khang bỏ cuốn sách đang đọc trên tay xuống “ Chẵng phải tôi đã nói không thích rồi sao , nếu muốn thì anh đi theo ông ấy tiếp quản đi , tôi không thèm” Tô Kha nổi nóng hét lên Tô Khang nhìn đứa em của mình , khẽ mỉm cười nói : “ Rất tiếc anh cũng chã có hứng thú lãnh đạo một tập đoàn lớn như vậy , em cũng cứng đầu không chịu chấp nhận , anh đành bó tay thôi “ “ Biết vậy là tốt “ Tô Kha bình tĩnh trở lại , ngoảnh đầu sang chổ khác “ Công việc ở bên nước ngoài của anh đã xong rồi , anh sẽ định cự ở đây trong thời gian dài “ “ Đâu liên quan tới tôi , chỉ mong anh đừng xen vào cuộc sống của tôi là được “ “ Ba mẹ giao nhiệm vụ cho anh trông chừng em đấy “ Tô Khang vuốt ve cuốn sách nói “Không cần đâu , tôi biết tự lo liệu cho bản thân , mấy tháng ngày nay tôi sống tốt lắm , nếu không còn việc gì thì tôi về phòng trước , tạm biệt “ Tô Kha quay người đi ra ngoài nhưng Tô Khang vẫn im lặng ngồi đó , chợt mỉm cười “ Không như em năm xưa nhỉ ? Thằng nhóc Tiểu Vệ qua đời , nghe Bạch quản gia nói em suốt ngày cứ ủ rũ , như một cái xác không hồn , nay sao bỗng nhiên trở nên vui vẻ lạc quan , nảy anh còn thấy em lăn lộn trong phòng , phải chăng tìm được đối tượng mới ? “ “ Không cần anh biết “ Tô Kha đi nhanh ra ngoài rồi chợt quay lại , hùng hổ nói :“ Cấm anh không được làm hại đến cậu ta “- Nói đoạn bỏ đi Tô Khang thở dài , anh cũng chẵng quan tâm đến chuyện yêu đương của đứa em ngốc nghếch kia , đoạn khẽ mỉm cười nhớ lại mối tình xưa của anh và một người . Anh nhớ người đó , yêu người đó một cách say đắm , nhưng anh đã làm tổn thương người đó , khiến cậu ấy phải lặng lẽ bỏ đi . Yêu nhiều bao nhiêu rồi cũng sẽ hận nhiều bấy nhiêu .
|