Chương 10 Buổi chiều hôm đó, Junsu đã đến gõ cửa phòng JaeJoong… Cậu biết JaeJoong và Changmin vừa ở khu khai quật trở về, cậu biết JaeJoong đang hết sức bối rối, nhưng cậu vẫn phải hỏi anh họ của mình câu này. Nhớ cũng được, không nhớ càng tốt, chỉ cần JaeJoong trả lời câu hỏi này thôi: “JaeJoong, anh vẫn muốn em giữ lời hứa đó chứ?” JaeJoong ngẩng đầu nhìn Junsu khó hiểu, nhưng rồi trên môi cậu lại nở một nụ cười rạn nứt, cậu đưa đến trước mắt Junsu mảnh ngọc bội nọ… Junsu nhìn miếng ngọc bội trong sự ngỡ ngàng, đương nhiên là cậu nhớ, cậu còn biết rõ tác dụng của nó... vậy có phải JaeJoong đã nhớ ra mọi chuyện không? Junsu định mở miệng hỏi, nhưng trước khi kịp lên tiếng thì JaeJoong đã cười buồn, lắc đầu nói “em có muốn kể cho anh nghe những gì em biết không? Anh vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra dù rằng anh tin chắc những hình ảnh đó không phải là một giấc mơ.” Junsu thoáng do dự, cậu thở dài rồi nắm tay dứt khoát kéo JaeJoong ra ngoài, lên xe, và rồi lái một mạch đến nơi đó – bảo tàng quốc gia. Cậu dẫn JaeJoong đến tủ kính trưng bày những món cổ vật mang tên “chiến binh cô độc” rồi chỉ vào đó mà hỏi “anh có biết tại sao nó lại có tên như vậy không?” Hình ảnh sợi dây cột tóc dài màu đỏ lướt qua tâm trí JaeJoong, cậu lại bị thứ ánh sáng của nơi đây làm lóa mắt, ba món cổ vật lại thay phiên nhau nhảy múa trong đầu óc vốn đang rất hỗn loạn của cậu. Những hình ảnh đứt đoạn hiện lên như một đoạn phim bị tua nhanh, không rõ ràng. JaeJoong ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, miếng ngọc bích vẫn còn bị cậu siết chặt trong lòng bàn tay… “Junsu, anh muốn rời khỏi chỗ này… anh đau đầu lắm” cậu nói qua hàm răng nghiến chặt. “không được” Junsu cự tuyệt, giọng cậu run rẫy nhưng cũng đầy quyết đoán “em biết những thứ này có thể giết anh, nhưng chính anh đã yêu cầu em phải làm như vậy. Anh đừng trốn chạy nữa..” JaeJoong ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang ửng đỏ của Junsu, hai bàn tay của cậu ấy cũng đang siết chặt, nước mắt cũng sắp tuôn ra rồi, dáng vẻ như con nít sắp bưng mặt khóc đến nơi. “Junsu à… anh không hiểu” JaeJoong khó nhọc đứng lên, nắm lấy tay của Junsu… “anh đương nhiên là không, tại sao lúc nào cũng dành việc khó khăn cho em như vậy? Em hỏi anh, có còn muốn em giữ lời hứa đó không?” cậu hít thở sâu cố kìm chế cơn xúc động nhưng rồi lại quát lên. Lời hứa thế nào? Có ai lại muốn thất hứa cơ chứ? JaeJoong ngoảnh lại nhìn thanh kiếm cổ, viên ngọc bích được khảm trên đó dính đầy tơ máu… Chợt cậu nhận ra mảnh ngọc bội mà cậu cầm trên tay và viên ngọc được khảm ở trên thanh kiếm là cùng một loại. Mắt cậu mở to, quay ngoắt lại nhìn Junsu. “Junsu, tại sao lại là Chiến binh cô độc?” cậu hỏi. Junsu cũng ngoảnh lại nhìn ba món đồ vật ở bên trong lồng kính, không khỏi thở dài, sau hồi lâu mới đáp “bởi vì ba món đồ này chính là thứ tài sản quý giá nhất mà hắn có, được chôn cùng một chỗ với hắn… cách xa những đồ vật khác” một giọt nước mắt lăn dài trên má Junsu, cậu không đưa tay quệt đi, càng không chớp mắt, như thể đang nhìn vào một quá khứ nào đó ám ảnh lắm, tang tốc lắm… JaeJoong nhận thấy bản thân mình thật tỉnh táo, tỉnh táo đến mức kì lạ trước sự xúc động mạnh mẽ của Junsu, cậu bước tới chạm tay vào khung kính như thể muốn xuyên qua lớp kính dày mà chạm tay vào ba món cổ vật cũ kĩ. “Một kẻ nghèo nàn, chỉ có cổ cầm và thanh kiếm làm bạn… một kẻ độc hành đi khắp nơi với vết thương trong tim, chỉ có túi hương nhắc nhở hắn rằng, đã có một khi nào đó, hắn được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc. Nhưng hắn đã lạc đường rồi, nhà thì chưa bao giờ có…” – Junsu chầm chậm nói, giọng mơ hồ đầy truyền cảm, như thể muốn cuốn người ta vào một câu chuyện đầy bi tráng… … “anh có muốn em giữ lời hứa đó?” Junsu lặp lại câu hỏi nọ lần thứ ba, căng thẳng chờ đợi câu trả lời. JaeJoong siết chặt ngọc bội trong tay “em muốn làm một kẻ thất hứa sao?” “anh mặc kệ những cái giá phải trả sao?” hình ảnh mặt trăng máu hiện lên trong đầu khiến Junsu khẽ rùng mình, cậu nhớ rõ lời Yoochun nói, và dù rằng nó hết sức hoang đường và phản khoa học, nhưng cậu vẫn tin. Nghĩ kỹ lại thì từ đầu đến cuối, câu chuyện này có điểm nào mà không hoang đường kia chứ? “Junsu, em biết rõ nhất mà” JaeJoong quả quyết. “rốt cuộc thì dù là kiếp này hay kiếp trước, cả anh và hắn đều là những kẻ ngốc, đại ngốc” Junsu nói, nỗi sợ hãi trong lòng cũng vơi đi một phần, thật sự thì chuyện còn có thể tệ hơn những gì Yoochun và cậu đã nghĩ sao? Bất quá mọi người cùng nhau chấm dứt mọi chuyện một lần và mãi mãi… Junsu nhún vai trước nụ cười ngây ngốc và vẻ thờ ơ của JaeJoong. Cậu hít một hơi thật sâu, chìa tay về phía anh họ, nói “trời sập thì cùng nhau bị đè vậy, về nhà ngủ một giấc để lên tinh thần trước đã…” JaeJoong lắc đầu, chậm rãi nói “anh muốn đi uống gì đó.” Thế là hai người đến một quán bar mà mọi khi vẫn đến, không phải để ăn mừng, không phải để giải sầu, càng không phải để hoài niệm, chỉ là muốn uống cho đến khi say bí tỉ, để không phải nghĩ gì nhiều đến những chuyện sắp xảy ra… … YunHo mở cửa xe bước xuống, đường phố ban đêm với những cơn gió lạnh đầu đông, anh kéo áo khoác sát vào người rồi băng qua đường, mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm. JaeJoong ngồi đó, nép sát vào bậc thềm dẫn vào quán bar vẫn đang hoạt động, đường phố vắng vẻ lại càng làm cho chàng trai đó trở nên bé nhỏ, chỉ có mỗi cái áo khoác mỏng manh trên người. Đầu cậu vùi giữa hai cánh tay ép chặt đặt trên gối, thỉnh thoảng lại ngước lên chờ đợi. Junsu đã về từ mấy tiếng trước, cậu lại không dám trở về, nếu nằm xuống ngủ, vậy có phải sẽ lại nhìn thấy những hình ảnh đó không? Cậu sợ, sợ chính bản thân mình. Và nếu như có ai đó có thể dừng được nỗi sợ hãi đó... “sao lại ngồi ở đây?” giọng trầm ấm của anh vang lên giữa không khí buổi đêm yên ắng, JaeJoong ngẩng đầu… Và nụ cười bất giác nở trên môi, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện nhất. Như một kẻ độc hành trên sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy một hồ nước trong, như kẻ ngụp lặn giữa đại dương lại chạm tay được vào bờ. Cậu đã mỉm cười xinh đẹp và chân thật như vậy khi trông thấy YunHo, lòng thật sự cảm kích. “đã uống hết bao nhiêu vậy hả, cả người toàn mùi rượu.” Anh bước tới, cởi áo khoác của mình khoác lên vai JaeJoong rồi kéo cánh tay đỡ cậu đứng dựa vào người mình bước về phía xe. Cậu im lặng không nói, chỉ cuối đầu, môi mím chặt, dường như là đã say lắm rồi. Anh chở cậu về nhà riêng cách quán bar khoảng hai mươi phút lái xe, đường đêm vắng lặng, chỉ có tiếng thở sâu và đều của cậu là âm thanh duy nhất trong không gian im ắng. Vác cậu xuống xe, lên thang máy, thẳng đến cửa căn hộ, cũng may dù rằng đang say mèm, JaeJoong vẫn có thể đọc được mật khẩu mở cửa, anh vác cậu thẳng vào nhà rồi quăng xuống sofa, sau đó đứng lên đi tìm nước lọc. “nói cho tôi biết đi… anh không phải là….là ma cà rồng hay…. người.. sói gì chứ?” anh nghe giọng JaeJoong lảm nhảm ở đằng sau. YunHo không trả lời, chỉ chú tâm tìm những thứ cần thiết trong ngôi nhà xa lạ. Liền sau đó là những câu nói lèm nhèm không đầu không đuôi của cậu ta… “Jung YunHo.. nhìn anh giống y …y như con quạ…” “đi cắt tóc đi” “tôi không trả dây cột tóc cho anh!” “tôi giấu dây cột tóc trong túi áo khoác rồi…. anh không tìm ra được đâu… heheh” Anh trở lại với một cốc nước lọc trên tay, đang định đỡ cậu dậy thì JaeJoong bất ngờ chụp lấy cánh tay của anh. Mắt vẫn nhắm nghiền, mày chau thật chặt, cậu nói “đừng đi…” Hai mắt YunHo mở lớn. “Duẫn Hạo… đừng đi…” một giọt nước mắt rơi dọc theo khóe mắt JaeJoong, xuống thái dương rồi biến mất trong mái tóc, chỉ để lại vệt nước mắt như có như không trên hàng mi dài khẽ run run. Khoảnh khắc đó, YunHo hiểu rõ tại sao Bo A lại muốn anh đến bên cậu ấy… Anh khẽ động đậy cánh tay định rụt tay lại, nhưng cậu lại càng níu lấy anh chặt hơn… “Duẫn Hạo… ta đau lắm…” mắt JaeJoong vẫn nhắm nghiền, mọi thứ dường như chỉ là những lời nói mớ trong vô thức. YunHo hít vào một hơi thật sâu, tận sâu trong lòng mọi thứ thắt lại như một vết thương lâu năm tưởng đã quên rồi nay lại bị chọc nguấy vào, khiến đau đớn tột độ. Nhưng dù là vậy, anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra, JaeJoong đang hoàn toàn ngủ say. Trong khoảnh khắc anh có cảm giác như thể mình đang trò chuyện với một người của quá khứ, khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười như có như không, tay lùa vào mái tóc của cậu, YunHo dịu dàng đáp: “đau ở đâu?” Tay phải của JaeJoong buông ra, siết chặt lấy ngực áo, đáp “ở đây.” Anh nhìn nơi bàn tay cậu đang siết chặt trên ngực trái, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác, hít vào một hơi thật sâu rồi nói với không khí “nơi ta đã đâm ngài, vết thương vẫn còn đau sao?” Một giọt nước mắt khác rơi xuống, nhưng YunHo không hề nhìn thấy, JaeJoong chằm chặm mở mắt, đôi mắt sáng ngấn lệ quang, lấp lánh phản xạ ánh đèn. Cậu nhìn anh, đôi vai rộng và dài gánh vác cả một nghìn năm quá khứ lẫn hiện tại. Lòng tự hỏi, tại sao lại là anh? Tại sao một nghìn năm trước mình lại là một kẻ vô tâm đến như vậy để rồi một nghìn năm sau, nỗi hối hận, hổ thẹn lại lớn đến mức không dám nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng đó của anh. Dường như không nghe cậu đáp, YunHo quay đầu lại nhìn JaeJoong. Một đôi mắt trong veo sáng như ngọc đập vào mắt anh, đôi mắt đong đầy lệ đang mở trừng, biểu cảm trên gương mặt là một dạng đau đớn đến ám ảnh… Bàn tay cậu đang ghì lấy cánh tay của anh bất chợt buông ra, cậu giơ tay che đi mặt mình, giấu đi dòng nước mắt. Trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, đôi tay vững chắc YunHo đã ôm trọn lấy cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình. Anh vẫn là không thể dửng dưng trước những nỗi đau của cậu, anh phản ứng vô điều kiện trước nước mắt của cậu, một ngàn năm trước là vậy, bây giờ cũng vẫn là như vậy… “đừng khóc…” anh thì thầm, đôi môi lướt trên tóc JaeJoong. JaeJoong không thút thít, không thổn thức, đôi vai của cậu run lên, răng nghiến chặt không ngăn được nước mắt lăn dài, cậu cố hít thở đều, cảm giác như tim mình vừa co lại đến cực đại. Hai tay vẫn che trên mặt. “tôi biết cậu đã phần nào nhớ được…” anh nói, giọng đều đều trầm tĩnh. “tôi đến đây là để kể hết câu chuyện đó, và kết cuộc là do cậu quyết định.” Bàn tay anh chầm chậm gỡ từng ngón tay trên gương mặt của JaeJoong xuống, để cậu nhìn trực diện vào mắt mình. Anh nói: ‘tại sao cậu lại mơ thấy những hình ảnh đó, tại sao gia đình họ Shim lại luôn tìm cách khơi gợi trí nhớ của cậu, tại sao tôi lại xăm nhập vào đầu óc cậu, tại sao chỉ trong hơn một tháng nữa thôi mọi thứ sẽ rất khác vào cái đêm mặt trăng máu đó… Tôi sẽ giải đáp tất cả, còn kết cục thì, là do cậu quyết định, bởi vì chìa khóa cho mọi thứ đã bị chính cậu cất giấu vào một ngàn năm trước…” Anh dừng lại, mắt khẽ đảo ra bên ngoài khung cửa, không thấy ánh trăng, cả những ngôi sao cũng quá mờ nhạt so với ánh đèn thành phố. Hít thở thật sâu, anh cất giọng mông lung: “căn nguyên của mọi chuyện, bắt đầu từ đêm nguyệt thực của một nghìn năm trước… ”
|