Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
Chương 15 “Giao dịch không đạo đức, dơ bẩn”
những từ như vậy làm ta trong phút chốc có chút thất thần, không chỉ bởi vì từ trước đến nay ta chưa từng nghe người khác chỉ vào mặt mình mà thóa mạ như vậy, mà còn bởi quan hệ giữa ta và Hạ Triệu Bách trên thực tế so với sức tưởng tượng cằn cỗi của đứa nhỏ này không phức tạp đến thế. Mà cũng không hiểu sao, bỗng nhiên ta thấy những lời thóa mạ của Lý Thế Khâm chợt làm mình có chút buồn cười: Cái gì mà kêu giao dịch không có đạo đức với dơ bẩn? Nếu cậu ta chỉ là tính giao dịch trong lời nói về việc một thiếu niên phải nhờ vào bán mình để duy trì cuộc sống, vì sao cậu ta không chỉ trích cái trưởng thành nam nhân đã bỏ tiền mua vui mà lại chỉ trích người thiếu niên rõ ràng bi nhược hơn ?
Nói cách khác, xã hội này vì cái gì lại có thói quen chỉ trích kẻ yếu như vậy? Vì sao lại có thể lấy hai chữ “đạo đức” ra nói đường hoàng như thế? Cái gọi là đạo đức cường đại đến thế sao? Cường đại đến mức một thằng nhóc gần 20 tuổi, suốt từ trước đến nay chưa bao giờ từng làm một cái chuyện cao thượng nào, khi dễ bạn học thương tổn người khác coi như cơm bữa, lại cảm thấy chính mình có lập trường có quyền lợi, có thể đứng trước mặt ta, xỉ vả ta, nhìn ta với vẻ đầy thống thiết, giống như nhìn đến một thứ dơ bẩn, khinh thường không thôi.
Ta lập tức cả cười, cái này không thể không cười được, nếu ta còn là Lâm Thế Đông, cả ngày chỉ sống giữa những khuôn phép, lễ nghi xã giao chu toàn mà khách sáo, dối trá của xã hội thượng lưu. Có lẽ sẽ không biết rằng, nguyên lai khi làm một tiểu dân bình thường, cuộc sống lại có muôn màu muôn vẻ như vậy, làm sao có thể dự đoán được, có một ngày, ta lại được cái vinh hạnh đứng đấy để người nhục mạ: “đồ không biết xấu hổ, dơ bẩn” danh hào như thế.
Đại khái nụ cười đầy lỗi thời trên khuôn mặt ta khiến Lý Thế Khâm bị chọc giận, sắc mặt trở nên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ngươi cự nhiên còn cười”. Nó tiến tới, đồng thời một tay kéo ta lại gần, bản thân không đề phòng nên bị kéo cho một cái lảo đảo, trực tiếp rơi vào lòng ngực của nó . Cái khuôn ngực cứng rắn ấy khiến mũi ta nhất thời đâm vào nên sinh đau hai mắt cũng hoa cả lên. Và dường như vòng tay nó ngày càng siết chặt, khiến ta không thể động đậy được bắt buộc phải ngẩng đầu lên, tư thế như này sao giống như tình tiết trong mấy bộ phim kịch truyền hình vây? Ta cũng không khách khí bắt chước vai nữ chính khi bị nam nhân ép hỏi cưỡng bức, gầm nhẹ nói: “Buông ra ngươi muốn chết à?”.
Lý Thế Khâm không buông tay, lúc này ở phía sau chị Dũng bị kinh động, chạy đến không ngừng mắng chửi nói: “Ngươi là ai? Buông Dật Tử ra, ngươi muốn làm gì?”.
Chị sấn sổ lao tới chuẩn bị đánh nó, ta vội quát: “Chị Dũng, đừng xúc động! cậu ta không phải muốn đánh em!” Ta quay đầu lại, đối với Lý Thế Khâm cũng liền quát: “Còn không mau buông tay, ngươi còn muốn kinh động đến mọi người sao?”.
Thằng nhóc lăng lăng nhìn ta, đôi mắt lóe lên một tia dụng tâm không rõ, rốt cuộc cũng đành oán hận buông ra. Ta lui về phía sau vài bước, ngăn lại chị Dũng đồng thời nói: “Không có việc gì đâu chị, cậu ta là bạn học cũ của em. Không có việc gì đâu, lần trước em là tham dự sinh nhật của cậu ta. Em với cậu ấy đang có điểm hiểu lầm, giải thích với nhau là tốt rồi ha”.
“Thật sự?” chị Dũng hồ nghi nhìn Lý Thế Khâm, giơ nắm tay mắng: “Có chuyện gì thì cũng khoan nói, muốn động thử hở? ngươi cứ thử xem, đừng nghĩ là bọn ta dễ dàng để ngươi khi dễ Dật tử nhá”.
Lý Thế Khâm xét như thế nào cũng là công tử nhà giàu, không thể đứng giữa phố mà cùng với một bà cô khắc khẩu động thủ được nên nó lui về phía sau vài bước, trầm giọng nói: “Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút”.
“Không chuẩn” Chị Dũng chống nạnh tiếp tục mắng: “Giản Dật nhà chúng ta con người nhã nhặn thế này làm sao đánh thắng được một đứa như trâu gống ngươi? Có chuyện gì thì nói ngay tại đây, như vậy ta mới yên tâm”.
Ta dở khóc dở cười, liếc nhìn Lý Thế Khâm một cái, toàn bộ khuôn mặt đứa nhỏ này đều căng ra phát hoảng, đại khái chắc chưa bao giờ được người tặng cho “lễ ngộ “ kiểu vậy. Ta thở dài, đi qua kéo cánh tay chị Dũng, cười nói: “Cậu ta sẽ không làm gì đâu, mọi người chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, sẽ không đánh nhau, em đi ra ngoài nói với cậu ta vài câu thôi, được không?”.
“Chị sợ chú bị người ta bắt nạt” Chị Dũng tức giận trừng mắt nhìn ta.
“Em biết là chị đau em” ta cười hì hì tiếp: “em cam đoan cậu ta sẽ không động tay động chân gì đây. Hơn nữa, chúng em chỉ đứng ở vườn hoa bên kia thôi, nói hai ba câu sẽ trở lại, đi mà, xong em hứa tuần này cùng tỉ chơi mạt chược”.
“Thôi chú cứ đi đi, coi như là chị không thấy” chị không kiên nhẫn phất phất tay, rồi quay sang Lý thế Khâm hung dữ nói: “Nửa giờ sau, nhiều nhất là nửa giờ sau, ngươi nếu dám khi dễ Dật Tử, ta sẽ không tha cho ngươi”.
Lý Thế Khâm xanh mặt, xoay người bước đi. Ta lắc đầu thở dài, sờ sờ cánh tay chị Dũng, mỉm cười nói: “Cảm ơn chị “.
Ta đi ra chỗ vườn hoa, đây cũng chính là nơi lần trước thằng nhóc này cùng lũ bạn vây lại bắt nạt ta. Nó đã ngồi sẵn ở chỗ xích đu trong hoa viên đợi, mà nó thì vừa to vừa dài do vậy ngồi ở chỗ đó thoạt nhìn có chút buồn cười. Người thằng nhóc này lộ ra những nét cường tráng, khuôn mặt lại có chút tia mê mang, phảng phất đâu đó chút trẻ con. Ta từ khi gặp đứa nhỏ này đến nay, đã mấy lần bị nó trêu chọc đến tức xì khói, trong lòng tràn ngập oán khí, tuy vậy trên thực tế, cái loại lửa giận này cũng không hắn là do nó mà bùng phát, sự thật đa phần là bởi những oán hận cùng không cam lòng từ kiếp trước của ta mà ra.
Lý Thế Khâm nó chính là trong lúc vô tình đã đâm vào đúng điểm mấu chốt mà thôi, có thể tên nhóc hơi ác liệt, ngây thơ, khiến ta không thể nhẫn nại lại còn thô bạo vô lễ, nhưng dẫu sao người trước mặt này, chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ gần hai mươi tuổi. Xét ở một mức độ nào đó, nó đã trở thành cái bia để ta phát tiết. Ta ở trước mặt tên nhóc đe dọa nó, lại ở khách sạn cao cấp cố ý làm nó xấu mặt, thật là cũng không được phải. Ta dù sao cũng đã là một người trưởng thành, không nên bởi những truyện kiếp trước của mình mà giận chó đánh mèo như vậy với một tiểu hài tử. Mà nó chắc cũng có trưởng bối dạy đạo làm người nguyên tắc, cũng không cần ở đây để ta dạy dỗ.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta có điểm áy náy, liền đi ra chỗ máy bán hàng tự động mua hai lon trà chanh, rồi quay lại, trước mặt nó quơ quơ đưa cho một lon. Lý Thế Khâm hơi hơi sững sờ, nhận lấy. Ta ngồi vào xích đu không người bên cạnh nó mỉm cười nói: “Alen, ta muốn giải thích vài việc với ngươi”.
Tên nhóc kinh ngạc trợn to mắt, ta hơi hơi nghiêng người nhìn nó, càng nhìn càng thấy đây chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ, nó yêu nó ghét cái gì đều rất rõ ràng mãnh liệt, có vẻ vẫn chưa học được cách che dấu biểu cảm như thế nào. Lòng ta dần mềm nhũn, tức giận cũng vơi đi phân nửa, nở nụ cười ôn nhu nói: “Ta có điều cần giải thích. Tuy rằng ngươi làm sai cũng rất nhiều, nhưng ta cũng không nên dùng phương pháp làm khó ngươi, làm cho sự tình ngày càng hỗn loạn.”
“Ngươi…” nó hoang mang nhíu mày, bỗng nhiên hung tợn nói: “Đừng nghĩ rằng giả bộ người tốt ta sẽ để mắt đến ngươi”.
|
“Không sao cả” ta lắc đầu, mở lon nước trà chanh, uống một ngụm, mỉm cười đáp: “Thật sự, ngươi không tin ta, với ta mà nói căn bản cũng chẳng làm sao cả. Ta nói như vậy không phải vì chọc giận ngươi hoặc muốn cãi nhau với ngươi, ta thật sự là cảm thấy như vậy đấy. Hai chúng ta, thân phận khác xa nhau, cá tính cũng không hợp, trừ bỏ giống nhau cùng là người, giống nhau cùng là nam giới thì chúng ta hai người căn bản tìm không ra điểm chung” ta thản nhiên nói: “Ngươi biết không? Khoảng cách giữa người với người, có đôi khi chênh lệch quá lớn, cũng không nên cưỡng cầu lí giải, bởi vì không cần thiết”.
Nó lăng lăng nghe, mặt có chút đăm chiêu.
Ta nhìn ánh mắt đứa nhỏ kia, bỗng nhiên phát hiện ra kì thật nó cũng có đôi mắt đen hết sức xinh đẹp, trong trí nhớ của ta, đứa nhỏ ta từng yêu thương cũng có một đôi mắt như thế. Ta mỉm cười tiếp tục: “Tuy rằng người cùng người trong lúc đó không cần nhiều lời giải thích, nhưng lại cần tôn trọng lẫn nhau. Thế giới này lớn như vậy, có rất nhiều loại người không giống nhau, có thể ngươi thực sự ghét, thực sự không muốn nhìn, nhưng lại không cần phải tiêu diệt bọn họ đi, tỷ như hiện tại, ngươi thực chán ghét ta, cảm thấy ta là đồng tính, cùng với kẻ có tiền làm mấy loại giao dịch dơ bẩn, không đạo đức. Nhưng ngươi thử hỏi chính mình xem, nếu ngươi tiêu diệt ta rồi ngươi có thực sự vui vẻ?”.
“Ta không phải thực sự muốn tiêu diệt ngươi…” nó đỏ mặt lên.
“Đúng chỉ là ngươi nhìn ta không hợp nhãn” ta cười nói “Cho nên nhịn không được muốn tìm cơ hội làm ta nhục nhã, trước mặt mọi người bắt nạt ta, rất muốn xem khuôn mặt khóc rống lên của ta, muốn thấy ta giống mấy kẻ đáng thương quỳ gối dưới chân ngươi nói ta sai lầm rồi, alen đại nhân à, tha cho ta được không, ta không nên sinh ra trên đời này. Ngươi thử nghĩ như vậy xem, nếu thật sự nhìn thấy ta như thế, ngươi liệu có vui vẻ không?”.
Vừa hỏi nó ta vừa vén ống quần lên, cho nó xem vết sẹo dữ tợn, đồng thời ôn ngôn nói: “Ngươi xem, ta đã vì cái mất hứng của ngươi mà phải trả giá đại giới. Cái này so với sự nhục nhã của ngươi thực sự đau đớn hơn rất nhiều. Ta cả đời này không thể chạy nhảy không thể làm các hoạt động kịch liệt, mụ mụ ta vì căn bệnh này mà ăn nhiều đau khổ, gia cảnh nhà ta vốn đã rất bình thường nay càng thêm khó khăn” Ta ôn hòa nhìn hắn nhẹ nhàng nói: “Alen, như thế còn chưa đủ sao? Như thế còn không đủ cho ngươi cao hứng một chút sao?”.
Nó vươn tay tới, có chút run rẩy, lại nhanh chút chạm nhẹ vào chân ta, lòng bàn tay cực nóng mà cũng khá lớn, khiến ta có chút không thoải mái, đang muốn gạt ra lại nghe thấy thanh âm của nó thoáng khàn khàn: “Còn đau nữa không?”.
Ta hiểu được đứa nhỏ này thực chất cũng không phải dạng gian ác gì, thở dài đáp: “Không đau. Nếu thời tiết không thay đổi thì trên cơ bản ta cũng như người bình thường”.
Nó trầm mặc không nói chính là tay chạm vào cái chân nhỏ của ta, chậm rãi di động dọc theo vết sẹo, tình cảnh này hình như có chút ái muội thì phải. Linh hồn của ta dù sao cũng là gay “thuần”, vì thế không nên để một nam sinh vuốt ve như vậy. Hai má ta nóng lên vội cầm lấy tay nó, nhẹ nhàng để ra, buông ống quần cười nói: “Tốt lắm, mọi việc cũng đã xong, lần sau gặp lại”.
Lý Thế Khâm bật cười, thu hồi lại bàn tay nhìn ta nhíu mày hỏi: “Ngươi cùng tên Hạ Triệu Bách kia, ngày hôm đó hắn đưa ngươi đi…”
Ta sửng sốt, vội nói: “Chuyện của ta với hắn có chút phức tạp…”
Nó liền ngẩng mạnh đầu hỏi: “Giản Dật ngươi không phải thiếu tiền đấy chứ? Nên nên mới đi ra làm…”
Ta bật cười nói:” Vì cái gì mà ngươi nói như vậy?”
Lý Thế Khâm trừng mắt nhìn ta, thô thiển đáp: “ Ngươi khôg cần biết! Tóm lại, các ngươi ngày hôm đó đã đi đâu? Vì cái gì lâu như thế mà cũng không thấy ngươi rời khách sạn?”
Ta nhìn nó, bỗng cảm thấy kì quái, đứa trẻ này, ẩn dấu dưới những câu ác ý dường như là sự quan tâm nó dành cho ta. Ta liền muốn trêu tức tên nhóc này một chút, cười nói: “ Ngươi làm sao biết chúng ta không rời khách sạn?”
Nó vội vàng quát: “Ta ở đại sảnh ngồi đợi rất lâu cũng không thấy các ngươi xuống…” rồi nó đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, mặt đỏ lên, xấu hổ nói tiếp: “Ta sợ, dù sao ngươi cũng là bạn học của ta, ở khách sạn mà bị người khác ăn hiếp, nói ra thật mất mặt ta…”
Trong lòng ta có chút ấm áp, thì ra, tiểu tử ác liệt này, là lo lắng cho ta. Ta vỗ vỗ vai nó đáp: “ Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ta cùng Hạ Triệu Bách tiên sinh, cũng không hẳn là quen biết, chỉ là chúng ta có chung một người bạn, cùng nhau tưởng nhớ đến người đó mà thôi. Tóm lại, tuyệt đối quan hệ chúng ta không như ngươi tưởng …”
“ Hạ tổng tài kia đạo đức rất kém, cũng không phải là người tốt gì, ngươi nên tránh xa hắn một chút!” nó hung hăng nói: “ hắn là biến thái, là lão già đáng khinh, ngược đãi phát cuồng, chuyên môn chọn những nam thiếu niên 17, 18 tuổi để chơi bời, ngươi nên cẩn thận, có biết không?”
Trong lòng ta nghi hoặc, Hạ Triệu Bách tuy “ăn tạp”, nhưng ta không nghe nói hắn thích SM. Chợt lúc ấy, ta phát hiện mắt tên nhóc có chút lóe lên, liền hiểu được, đứa nhỏ này muốn làm ta sợ, nên nghĩ tốt nhất dọa để ta đối với Hạ Triệu Bách có thể tôn kính nhưng không thể gần gũi. Ta mỉm cười đáp: “ Đã biết, ta kỳ thực cũng rất sợ hắn, nhìn thấy hắn, chỉ sợ không thể chạy thật xa, ngươi không cần lo lắng.”
” Ai nói ta lo lắng cho ngươi.” Lý Thế Khâm thở phì phì, lên giọng nói : ” Dù sao, chuyện trước kia ta quả thật có lỗi, nên nói sorry ngươi. Kỳ thật , ta cũng muốn giải thích, vì muốn làm ngươi giận nên ta mới lừa ngươi đi khách sạn, nhưng ngươi cũng chưa làm sao, mọi người coi như huề đi. “
“Được” ta cười trả lời.
“Đừng cười, ta nhìn buồn cười lắm sao ?” nó nhìn ta rầu rĩ hỏi “Ngươi thành như vậy ta cũng coi như có phần trách nhiệm, như vậy đi, về sao ta sẽ bảo vệ ngươi, không cho những người khác ăn hiếp ngươi là được.”
Ta cảm thấy đứa nhỏ này thật sự đáng yêu, nén cười, ta nghiêm trang nói : “ Cám ơn. Chẳng qua, ngươi không sợ người khác nói, ngươi chơi với người đồng tính cũng sẽ biến thành đồng tính sao ? “
Nó đỏ mặt có chút hổ thẹn, ấp úng đáp : “Khi trước ta còn nhỏ nên mới đem đồng tính cho là một loại bệnh. Kỳ thật qua Anh học vài năm, đã sớm thấy cái này cũng không có gì. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng khác trước, ta quen thân với ngươi, ai dám nói ” thằng nhóc bỗng nhiên cao giọng, kêu gào: ” Như thế nào ? Ta còn không để ý thì ngươi để ý cái đếch gì ! “
” Được được, ta không ngại.” ta mỉm cười đáp, bỗng nhiên thấy nghi hoặc, cẩn thận hỏi : “ Các ngươi vì cái gì khẳng định ta là gay ? Ta trước kia chẳng nhẽ… “
“Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ ?” Lý Thế Khâm nghi hoặc nhìn ta, không kiên nhẫn nói : “Là chính ngươi tự nói thôi, ngươi chạy tới chỗ hội trưởng hội học sinh học cùng năm với chúng ta thổ lộ, đưa thư tình. Chính là hôm đấy ngươi đưa như vậy, ta xem liền thấy chán ghét… “
Ta trợn mắt, thử thăm dò hỏi : “Đối tượng ta thổ lộ, sẽ không phải ngươi chứ ?”
Lý Thế Khâm nhảy dựng lên, hung hăng nói : “Nếu là ta ta đã sớm đánh ngươi đến mẹ ngươi đều không nhận ra rồi !” nó bỗng nhiên nghi hoặc hỏi: ” Hiện tại hoàn toàn không nhớ rõ mọi chuyện, ngươi sẽ không là chuyển sang thích nữ sinh chứ ?”
|
Ta cố ý theo ý nó, gật đầu đáp: ” Đúng vậy, ta cảm thấy cô bé đưa thư cho ta hôm nay thật đáng yêu, cho nên ta luôn cảm thấy kì lạ vì cái gì các ngươi cho ta là đồng tính.”
Nó ngây người mười giây, bỗng nhiên cười khổ một chút, cúi đầu thì thào không biết nói gì, sau đó ngẩng đầu hỏi tiếp : “Nói như vậy, ngươi sẽ không thích kẻ có tiền như Hạ Triệu Bách ?”
“Đương nhiên » lòng ta thầm mắng tên hỗn đản Hạ Triệu Bách chết không được tử tế , sau đó cười, nói với tên nhóc : « Cho nên có khả năng ta sẽ rất nhanh có bạn gái, ngươi cũng cố lên nha.”
Lý Thế Khâm nói nó muốn ngồi lại, ta cũng đành mặc đứa nhỏ ngồi một mình, quay trở lại tiếp tục công việc. Chị Dũng thấy ta bình an trở về, liền không còn hùng hùng hổ hổ nữa, ngược lại tinh thần rất sảng khoái nói cho ta biết tin tức vừa mới truyền đến, chỗ chúng ta có khả năng sẽ bị phá để xây dựng một siêu thị lớn thay thế. Nghe nói việc này là do chính phủ cảm thấy phố xá chỗ này chợ chiếc vệ sinh phòng dịch quá kém, bây giờ các loại cúm gia cầm đã xuất hiện, nếu không cẩn thận có thể thành đại hoạ. Ý tưởng đó đương nhiên là không có vấn đề gì nhiều, tuy nhiên có chỗ không ổn là cửa hàng của mẹ ta ở ngay trên phố này, nếu bị phá thì mẹ sẽ thất nghiệp, nhà chúng ta sẽ lâm vào khốn đốn, không thể sinh sống.
Trong lòng ta nhanh chóng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng ngay lập tức phủ nhận chúng, thân thể này có rất nhiều vấn đề, ngay cả lấy hộ chiếu cũng chưa đủ tuổi, thì có thể làm gì ? Thị trường chứng khoán lại bấp bênh, cũng giống như đánh bạc, căn bản không thể nói trước. Ta hoàn toàn không có tiền, không có sức, làm sao có thể giải quyết khủng hoảng kinh tế gia đình ?
Vì lo lắng mẹ buồn, ta liền sớm kết thúc công việc về nhà. Vừa vào cửa, đã nghe có tiếng trong bếp vọng ra, ta lắc mình đi vào, thấy mẹ mặc tạp dề đang xào rau, vừa ngân nga hát, trong lòng có chút nghi hoặc, bản thân liền hỏi : “Mẹ, hôm nay làm gì thế ? Sao nấu nhiều món ngon như vậy ?”
Mẹ liếc mắt, nhẹ mắng ta : “Không phải ngày gì thì không được nấu nhiều đồ ăn sao ? Hôm nay nhà ta có quý nhân.”
” Qúy nhân cái gì ?” ta nghi hoặc hỏi : ” Có thể làm cô Giản ‘ keo kiệt’ bỏ tiền ra làm nhiều món đến thế ?”
“Con với chả cái ” mẹ ta mắng : “Rảnh như vậy thì lại đây giúp mẹ làm đi !”bà không khỏi phân trần, vừa đem cái đũa cả nhét vào trong tay ta, vừa xoay người nói : “Ta đi dọn dẹp một chút, khó có được người như thế đến chỗ này, phải dọn dẹp một chút mới được.”
” Mẹ!” ta vừa tiếp tục công việc bếp núc vừa hỏi : “Rốt cuộc mẹ mời ai thế , làm nhiều như vậy, làm sao ăn hết được ?”
“Ăn không hết nói sau, đừng lảm nhảm nữa lãng phí nước bọt, nhanh làm việc đi, khách sắp đến rồi!” mẹ ta rống lên một tiếng, cởi tạp dề đưa cho ta. Bản thân vùi đầu vào làm, lại nghe bên ngoài một trận huyên náo, hỗn loạn, mẹ ta cao giọng trò truyện, tựa hồ có chút phấn khởi. Ta khẽ cười nhẹ, nhà này đã thật lâu không có khách đến chơi, khó có được mẹ vui vẻ như vậy, mình làm hết phận sự nấu cơm liền tốt lắm. Ta đem thức ăn đổ vào đĩa bưng ra bàn cười nói : “Mẹ, ăn cơm được rồi. “
” A Hạ tiên sinh, thật xấu hổ, cơm thường thôi mong ngài không chê “
Ta ngẩn ngơ, có một dự cảm xấu nổi lên, và giây tiếp theo vang lên cái thanh âm khiến ta run lên như cầy sấy : “Sao lại chê được,cô Giản, là tôi mạo muội đến quấy rầy, phiền toái mọi người. “
|
Chương 16 Đầu óc trong chốc lát dường như trống rỗng, ta nhìn chằm chằm người nam nhân trước mắt mình,
bên tai truyền đến cái âm thanh ồn ào của tiếng quạt điều hòa, truyền đến cái tiếng y y nha nha kịch Quảng Đông của nhà ai đó. Thắt lưng cùng cái chân bắt đầu đau nhức, bệnh cũ đúng là vừa hay phát tác, ngực như bị đá tảng đè chặt, khiến ta khó khăn hô hấp.
Làm sao bây giờ? Hạ Triệu Bách đã tìm tới cửa rồi. Cái người nam nhân có thù tất báo ấy… ta đã dùng gạt tàn cho hắn hai táp vào đầu, lại dùng gậy đánh golf đập hắn ba phát, đã thế còn cột hắn vào giường chụp ảnh hắn lõa thể. Kiếp trước , chỉ vì một ly nước chanh, hắn đã khiến cái cơ nghiệp tám mươi năm của Lâm thị phải sụp đổ, hại Lâm Thế Đông sinh không thể yêu, táng thân dưới bánh xe. Mà kiếp này, việc ta làm so với chén nước chanh kia không biết còn mạo phạm hơn gấp bao nhiêu lần, liệu hắn sẽ trả thù như thế nào đây? Hại ta hay là hại mẹ ta?
Ta vô cùng sợ hãi, lập tức nhìn về phía mẹ, chỉ thấy bà nét mặt tỏa sáng, tóc tai gọn gàng, mặc bộ váy in hoa mà chỉ mặc mỗi khi nhà ta đến trà lâu uống trà, cổ áo lại còn cài cái kẹp trân châu. Đối với một người phụ nữ sớm chịu những giao tranh nơi phố xá, ăn mặc như thế này là một loại xa xỉ, cuộc sống đã sớm đem dung nhan vốn có của bà xóa nhòa đi, lưu lại dấu vết của những thăng trầm trong cuộc sống. Ta ngắm nhìn mẹ, quả thật bản thân bởi vì nét hung hãn mạnh mẽ, cùng vẻ làm lụng vất vả của bà làm quên đi mất sự thật mẫu thân của ta cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn từng là người phụ nữ hết sức xinh đẹp. Nếu không như thế, Giản Dật làm sao lại có khuôn mặt sáng sủa đến thế? Chính là cái người phụ nữ xinh đẹp này, trời sinh tính tình ngay thẳng, làm người cực ngốc, không hiểu một điều khi còn trẻ nên dùng mỹ mạo của mình mà đổi lấy một cuộc sống đảm bảo, ngược lại còn đem cái vốn quý của người đàn bà chặt đứt, thủ tiết hơn mười hai năm, một thân một mình nuôi đứa con khôn lớn. cũng chính vào lúc này dưới đèn, ánh sáng màu cam đem khuôn mặt bà vẽ lên thật nhu hòa. Ta bỗng nhiên như nhìn thấy vẻ đẹp kiều diễm thời trẻ của bà. Chính là cái vẻ đẹp kia đã bị cuộc sống tầng tầng bóc lột áp bức, giờ đây cũng không còn thể hiện nhiều, may ra hôm nào có khách tới thăm bà mới trưng diện ra như vậy.
Lòng ta như bị đam một phát mạnh, người phụ nữ này đã chịu vô số khổ cực, nếu lại bởi vì sự ngu xuẩn nhất thời của ta mà chịu thêm đau khổ, thì thử hỏi lương tâm của bản thân đã vất đi ở cái xó xỉnh nào?
Trong nháy mắt, ta thực hận không thể vả cho mình vài cái tát, vì cái gì mà cứ muốn dây dưa mãi với những truyện trước kia, để rồi lại đi trêu chọc Hạ Triệu Bách? Lâm Thế Đông cái con khỉ nhà nó, chết thì cũng đã chết, vì cái gì còn muốn làm cho thân nhân kiếp này vì mình mà gặp nguy nan?
Toàn thân ta càng lúc càng run, nhìn chằm chằm Hạ Triệu Bách, bàn tay đang bưng đồ ăn càng nắm càng chặt, thầm nghĩ: mặc kệ ngươi muốn như thế nào cũng không được phép đả thương đến mẹ, bằng không ta chắc chắn sẽ cùng ngươi liều mạng.
Ta kiếp này tuy yếu đuối nhưng không còn là cái Đông quan ngu xuẩn ngày xưa. Cái mạng này cũng không có nhiều ý nghĩa nên bản thân sẵn sàng vì mụ mụ mà liều mạng với ngươi.
Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm trầm, trên mặt không chút gợn sóng. Nhưng cũng ngay sau đó, Hạ Triệu Bách liền mỉm cười, dường như trong mắt hắn, ta giống một đứa trẻ đang giận dỗi, tiếp đấy tên họ Hạ đó lắc đầu từng bước tiến tới, trước khi ta kịp phát hiện ra hắn đã cách bàn ăn một quãng đồng thời một tay nắm lấy tay ta, ôn nhu nói: “Cẩn thận một chút, đồ ăn vẫn còn nóng”.
Ta có chút hoảng hốt, đang muốn gạt bàn tay ấy ra lại thấy hắn hơi hơi dùng sức, nắm chặt lấy tay ta hơn giống như đang truyền một loại thông tin mà chỉ có hai người biết. Ngay sau đấy, những ngón tay đó dễ dàng đỡ lấy bát đồ ăn trên tay ta nhanh chóng mang đến bàn đồng thời hắn mỉm cười nói: “Thơm quá, cô Giản, con cô tay nghề nấu ăn không tồi chút nào”.
“Cơm thường mà thôi, chỉ sợ không hợp với cậu. Hạ tiên sinh, cậu cũng không cần khách khí, mau mau ngồi xuống đi. Được cậu đến thăm là vinh dự rất lớn của nhà tôi rồi” mẹ vừa cười ha ha vừa dẫn Hạ Triệu Bách đến chỗ ngồi vừa quay lại bảo ta: “Con à, con cũng mau vào chỗ ăn cơm đi”.
“Nồi canh vẫn còn chưa xong” ta liếc nhìn hắn một cái thản nhiên nói: “Cả nhà cứ ăn trước đi, không cần chờ con”.
Hạ Triệu Bách mỉm cười nói: “Làm sao có thể ăn khi vắng mặt chủ nhà được”.
“Tử tử còn nhỏ, không cần chờ nó, chúng ta cứ ăn trước đi. Cậu Hạ mau thử tài nghệ nấu ăn của Giật tử nhà tôi” mẹ chỉ vào món gà xào cần tây và bách hợp, mực kho kho tiêu với đậu hủ nói: “Đây là món sở trường của Giật tử, đến ta cũng chưa làm ngon được như vậy, với lại thân thể của nó không tốt cũng không thể ăn nhiều muối tiêu. Mấy thứ này, Hạ tiên sinh nếm thử xem”.
Hạ Triệu Bách liếc nhìn ta đồng thời cầm đũa gắp lấy một miếng ăn thử, ánh mắt híp lại, hắn chậm rãi nở nụ cười, giống như đang nhớ lại một kí ức tốt đẹp nào đó, khuôn mặt tràn ngập biểu tình ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Quả thật ăn ngon”.
Lòng ta hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phòng bếp, vừa đi vừa nghĩ: nếu biết ngươi đến ăn cơm, ta tuyệt đối sẽ không phí nhiều tâm tư đến vậy. Ta mở vung nồi canh hầm ra, bên trong là khổ hạnh nhân, trần bì, thương nhĩ tử dùng để chữa viêm phế quản, hiện tại đã tới mùa mưa, xương cốt ta cũng hay đau, lại bị ho khan, món canh này là mẹ nấu cho ta tẩm bổ. Ta bỏ thêm một chút gia vị, nếm thử hương vị, nồi này đã đun được hai giờ chứa đựng trong nó là sự chờ mong và tình yêu của mẹ. Hương vị canh này, mỗi ngụm mỗi ngụm đều khiến lòng người thêm ấm áp. Ta cầm chén xoay người lại hoảng sợ phát hiện ra Hạ Triệu Bách đang đứng tựa ở cửa từ lúc nào, nhìn ta tiếu tựa phi tiếu.
Trong lúc hoảng hốt nên đã làm rơi cái thìa xuống, bản thân cố gắng hạ giọng nói: “Hạ tiên sinh, chúng ta cần nói chuyện”.
“Giản Dật không cần tỏ ra lo lắng như thế” Hắn mỉm cười nói: “Ta chỉ đơn thuần là đến ăn cơm mà thôi. Đã lâu lắm rồi! Bản thân chưa được nếm thử những món ăn mang hương vị gia đình thế này”.
“Đó là chuyện của ngươi” ta đột nhiên xoay người thấp giọng đáp: “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đừng quên, trên tay ta đang có…”
Hạ Triệu Bách giống như đang nghe một việc hết sức tức cười, liền ha ha cười nhẹ, cười xong mới ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ánh lên một tia tàn nhẫn, chậm rãi nhẹ giọng nói: “Tin không ảnh chụp này cậu không còn có cơ hội chạm vào nữa. Ta liệu có thể để cậu lấy sao?”.
Lòng ta cả kinh, hắn tỏ vảẻ vô tình hướng phía ngoài phòng bếp cười cười nói: “Giản thái thái, cháu nghĩ chúng ta nên thưởng thức món canh trước, cô thấy thế nào?”.
“Tốt, vậy bảo Giật tử lấy cho cậu trước đi, tôi cũng chưa cần” mẹ cười đáp, đồng thời hướng ta nói: “Tử tử à, con cũng lẹ lẹ lên mà còn ra ăn cơm, không đồ ăn lạnh hết cả rồi”.
Chân ta mềm nhũn cả ra, mẹ chính là điểm yếu trí mạng của ta, Hạ Triệu Bách, đời trước dù trong tay có cả Lâm thị nhưng ta đấu cũng không lại, đời này ta cô nhi quả phụ, không thân thích không chỗ dựa như thế này thì sao có thể đấu với ngươi? Liệu có thể lấy cái gì để đấu chứ?
Hắn tiến lên từng bước, nhanh chóng đỡ lấy ta, đem ta giam cầm trong vòng tay mình đồng thời môi dán gần đến tai ta, giống như đang hôn lên. Hạ Triệu Bách nhỏ giọng nói: “Đừng sợ ta, tiểu Dật, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ta cũng sẽ không làm gì, hiểu chứ?”.
Ta nhắm mắt lại, một cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, bên tai nghe được hắn than thở một tiếng, sát cạnh ta, thuần thục cầm lấy bát canh cùng thìa, tiếp đấy lại nhẹ nhàng hôn lên vành tai của ta một chút, thấp giọng nói: “Hương vị không sai, ta thật sự đã nhặt được…”.
Ta cả người run rẩy, ngẩng đầu lên run run hỏi: “Nhặt được cái gì? Ý ngươi là gì?”
|
Hạ Triệu Bách nhìn ta với ánh mắt phức tạp thâm thúy, tựa hồ như vô cùng hoang mang rối loạn. Cuối cùng, hắn chậm rãi phục hồi sự ôn hòa, mỉm cười nói: “ Về sau rồi nói, hiện tại, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước, yên tâm, hôm nay, ta sẽ không làm gì.”
Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi, ta giống như kẻ mộng du, lẳng lặng theo ra ngoài. Trên bàn, tuy cơm đều do ta tỉ mỉ nấu, nhưng bản thân lại hoàn toàn không muốn ăn, nuốt vào không nổi. Trong bữa cơm, Hạ Triệu Bách cùng mẹ ta trò chuyện thực vui vẻ, giống như hàng xóm láng giềng lâu năm vậy. Đối với điều này, ta cũng chỉ tỏ vẻ bàng quan, chợt nhớ lại năm đó Hạ Triệu Bách khi mới đến Hồng Kông, cái gì cũng không hiểu, lời nói mang đậm nét của người di dân từ đại lục. Tuy nhiên, hắn cũng định liệu ngay từ đầu, từ giới chính khách cho đến các nhà doanh nhân để đạt được sự đồng tình đều đã có sẵn biện pháp đối ứng. Loại người từ tầng đáy xã hội mà mở đường máu leo lên là người đáng sợ nhất, hắn đã nếm qua đủ mọi khổ sở, biết rõ đâu là tính xấu của người khác, biết rõ những mặt trái của xã hội, không cần quy tắc nhưng lại hiểu được quy tắc thao túng sự việc. Hắn thủ đoạn, tàn nhẫn, lại có sự nhẫn nại. Nếu muốn đọat lấy cái gì, hắn tựa như cây cối, ẩn núp chờ đợi, đến thời cơ chỉ cần ra tay một lần liền có được thứ mình muốn. Ngày trước hắn cũng đối với Lâm thị ra tay như vậy, nay chỉ sợ lại dùng thủ đoạn như thế đối với chúng ta? Ta càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng bất an, đang lúc đó mẹ ta cười hì hì nói gì đó với ta, ta mờ mịt hỏi: “ Mẹ, mẹ nói gì vậy?”
Mẹ liếc ta một cái nói: “ Mẹ bảo, Hạ tiên sinh nói mẹ có kinh nghiệm bán đồ ăn nên cậu ấy mời mẹ đến siêu thị mới mở làm quản lí nhập hàng, ngươi xem có được không?”
Ta hung hăng nhìn Hạ Triệu Bách nói:” Hạ tiên sinh đầu tư làm siêu thị? Cẩn thận đổi nghề không khéo rồi lại thua lỗ.”
Hạ Triệu Bách mỉm cười đáp: “Không sao, chính là làm công ích, ta không hề trông cậy vào kiếm tiền, lại nói về tiền bạc cũng có nhiều vấn đề không thể dùng nó để giải quyết. Ta cũng muốn đóng góp chút ít cho xã hội.”
“ Thật tốt bụng, sao ngươi không đi trợ giúp khai phá vùng tây bộ, sao không đi quyên góp cho những trường học bị sập bởi động đất?” ta nhịn không được khí thế hỏi vặn lại hắn.
“ Con trai, không được thiếu lễ độ” mẹ răn ta một tiếng, quay đầu nói với Hạ Triệu Bách: “ Thực xin lỗi Hạ tiên sinh, cậu cũng biết đấy, trẻ con tuổi này thường không nghe lời…”
Giọng nói của bà chứa đầy sự ẩn nhẫn khiến cho ta thấy đau lòng. Đúng vậy, ta hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ không một xu dính túi, phố xá dỡ bỏ, mẹ ta sẽ bị thất nghiệp, trong nhà sẽ khốn cùng, họa vô đơn chí, bà nếu muốn có công việc thì không thể không cầu Hạ Triệu Bách.
Ta suy sụp cúi đầu, lại nghe Hạ Triệu Bách ôn hòa nói: ” Không sao, tiểu Dật có chính kiến của mình cũng tốt, bây giờ bọn trẻ chỉ sợ nhất là bảo sao nghe vậy đến cuối cùng lại không biết gì. Tiểu Dật,” giống như đã quen ta từ lâu, hắn từ từ nói: “ điều cậu vừa nói, Hạ thị đều đã làm. Hơn nữa, ta còn thành lập quỹ học bổng đại học, giúp đỡ sinh viên. Cô Giản, mọi người đều biết, Hạ Triệu Bách ta xuất thân nghèo khổ, phấn đấu rất nhiều năm mới có được như ngày hôm nay, nên có nhiều điều ta hiểu rõ hơn ai hết.”
“ Hạ Tiên sinh, anh hùng không hỏi xuất thân, nếu không phải nói chuyện hợp với cậu, tôi cũng không mời cậu tới nhà ăn.” Mẹ ta cười ha ha nói: “ Nói thật, tôi vừa rồi rất lo lắng, liệu cậu có hoài nghi chúng tôi vì lấy lòng nịnh bợ cậu mới mời cậu không, thật tốt vì cậu không nghĩ vậy.”
Hạ Triệu Bách thản nhiên nở nụ cười, nhìn ta đáp: “ Cô Giản đã quá lo xa rồi, cháu công tư phân minh, không bao giờ chỉ vì cô mời cơm cháu liền ưu tiên cho cô, cũng không có khả năng vì một câu nói của tiểu Dật mà trách hai người.”
“ Vậy là tốt rồi.”
Bọn họ tiếp tục hàn huyên, ta không muốn nghe, buông bát đũa nói: “Mẹ, con no rồi, Hạ tiên sinh, ngài từ từ ăn.”
“ Làm sao mới ăn chút ít đã no?” mẹ nhìn ta hỏi: “Có phải hôm nay ăn không ngon miệng?”
Ta làm sao có thể nói là nhìn Hạ Triệu Bách thì liền ăn mất ngon, vội vàng thuận miệng trả lời: ” Hình như trời sắp mưa, con thấy đau lưng.”
Mẹ nhìn ta, lập tức buông đũa, lo lắng nói: “Rượu thuốc mẹ để ở gầm tủ, để mẹ lấy xoa bóp cho ngươi.”
“ Sao tiểu Dật mới nhỏ tuổi như vậy lại bị đau lưng?”Hạ Triệu Bách nhìn ta, chẫm rãi hỏi.
“ Hạ tiên sinh, cậu không biết chứ con tôi từng bị tai nạn xe cộ, đều là người mẹ như tôi vô dụng, làm cho đứa nhỏ chịu khổ nhiều như vậy…” mẹ ta vừa nói, vừa vội vàng vào lấy rượu thuốc: “Đi vào trong phòng tự thoa được không?”
“ Vâng” ta cầm chai rượu, hướng về phía Hạ Triệu Bách lãnh đạm gật đầu, rồi đi về phòng mình, thuận tay đóng cửa.Thật ra, xương cốt ta không đau đến mức không chịu nổi, chính là nhìn Hạ Triệu Bách, khiến ta trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào, đã liêu phiêu mưa phùn, hạt mưa tạt vào cửa kính, chảy xuống một cách vô vọng. Lòng ta thấy thật loạn, lại phát hiện không rõ từ lúc nào tiếng nói chuyện trong phòng khách đã nhỏ lại. Ta hiểu Hạ Triệu Bách, bây giờ hắn đang sắm vai một thương nhân hảo tâm, hắn sẽ không làm gì mẹ ta, nhưng chỉ sợ hắn về sau luôn lấy cớ này để gặp ta thì phải làm sao? Chẳng lẽ ta thật sự nên đưa ảnh khỏa thân của hắn lên mạng? Loại người như Hạ Triệu Bách, nếu bị người uy hiếp đến cực hạn, thật sự chọc giận hắn thật chẳng khác nào đi tìm đường chết.
Ta thở dài một tiếng, gặp gỡ người này khiến ta thực tiến thoái lưỡng nan, làm gì cũng không được. Ta ngã vào trên giường, thấy đau đầu choáng váng, Hạ Triệu Bách cái con mẹ nó khắc tinh, nhìn thấy hắn, linh hồn Lâm Thế Đông liền sợ hãi, thân thể của Giản Dật cũng theo đó run sợ.
Ta nhắm mắt lại chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Hạ Triệu Bách truyền đến: “ Tiểu Dật, cậu sao rồi? Có đỡ không? Cô Giản nói sang năm cậu thi đại học, ta muốn vào nói chuyện với cậu xem liệu ta có thể giúp gì được hay không?”
“ Không cần! Không cần!” ta hét lên, thuận tay lấy một vật ném về phía cửa. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Hạ Triệu Bách thấy một vật bay tới, nhanh chóng tránh sang một bên, vật kia rơi xuống vỡ tan.
Ta đột nhiên bừng tỉnh, đó là chén uống nước của ta, sao lại có thể lấy ném người khác như vậy? Nhất là lại đi ném Hạ Triệu Bách.
|