Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
Chương 19 Ta chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, giống như có một khối đã nặng ngàn cân đè lên,
khiến bản thân hô hấp cực kì khó khăn, ý thức trở nên mơ hồ, mọi vật trước mắt như nhòe đi, mọi thứ trước mặt như dài ra, mọi thứ như đang dần cách ra rất xa. Ta nghe thấy bên mình âm thanh tiếng máy móc cấp cứu, bác sĩ hình như tiến đến phía trước mặt ta, lớn tiếng nói gì đó, vẻ mặt thoạt nhìn có chút lo lắng. Sau đó hắn lại quay đầu phân phó vài y tá phía sau, cô gái kia lập tức chạy ra ngoài, một lát sau mang theo một bác sĩ khác bước vào.
Người bác sĩ kia thân hình cao to, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra duy nhất đôi mắt đen bóng như bảo thạch, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt ấy khiến ta nhớ lại trước đây Lâm Thế Đông vì nó mà vô số lần thương tâm. Người đó từng nghĩ tới, nếu ánh mắt này dừng lại một chút ở hắn trên người, thật sự hắn chết cũng không tiếc. Rất nhiều năm sau, ta cùng người này đột nhiên gặp lại, thế nhưng giờ đây chỉ còn cảm giác không thể chịu nổi, tay chân ta cứ run lẩy bẩy, gần như giãy dụa trong vô vọng, muốn trốn tránh nhưng không được, chỉ có thể nhìn hắn đến gần ta, dùng cặp mắt kia cùng bàn tay đeo găng cao su khám cho ta.
Không, nếu cái này gọi là vận mệnh, ta muốn cự tuyệt, ta không muốn lại một lần nữa tất cả bị hủy hoại, lại một lần nữa đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Đúng vậy, ta không muốn thấy hắn, không muốn cùng hắn đứng cùng một nơi, nếu có thể, ta tình nguyên lại một lần nữa rơi vào luân hồi, cũng không muốn cùng người này ở cùng một chỗ.
Không phải ta hận hắn, cũng không phải là oán hắn, tình cảm ta dành cho hắn phức tạp rối rắm hơn là yêu và hận đơn thuần. Đáy lòng hiện lên một tia đau đớn mãnh liệt, chợt trong lúc đó bức tường thành ngăn cách sự đau thương đổ sụp vào cuộc sống bình thản, an nhàn của Giản Dật mà ta đã vất vả duy trì. Trong phút chốc, tất cả tụ lại thành một loại kháng cự. Nó giống như một cơn lốc hung tàn, mãnh liệt hơn cả loại vũ bão mà ta cảm nhận được khi nghĩ tới Hạ Triệu.
Nói đến đây, giờ mới để ý thấy bản thân ta không hận Hạ Triệu Bách như mình tưởng. Hạ Triệu Bách đối phó với ta, mặc dù âm ngoan độc ác, làm ta oán giận không cam lòng, nhưng xét cho đúng thì là do ta không bằng người, bởi vậy nên bản thân cũng không thể nói gì hơn. Nhưng người này, ta luôn che chở bảo vệ, không để hắn chịu một chút gió lạnh, một chút mưa xa, càng trân trọng yêu hắn bao nhiêu, càng khiến ta thống khổ khi bị thương tổn, phản bội, cười nhạo một cách hèn mọn bấy nhiêu.
Ta thừa nhận, ta không phải là người kiên cường, chưa bao giờ như vậy. Ta không thể tới gần hắn, bởi lẽ nhìn đến hắn, khiến ta như thấy lại những việc xảy ra đêm đó thêm một lần nữa, toàn bộ thân thể, từ lỗ chân lông cho đến các mạch máu, như bị ngàn đao chém, cả người chỉ cảm thấy đau đớn lạnh lẽo đến run rẩy.
Ta không biết khí lực từ đâu mà đến, ý thức còn chưa kịp khôi phục thì bản năng đã phát động, hất tay hắn ra.
Ánh mắt hắn có vẻ ngạc nhiên, sững lại sửng sốt một chút, lại tiếp tục. Lúc hắn đụng vào, ta mỏng manh mà bình tĩnh nói: “ Xin ngài gọi Hạ tiên sinh vào.”
“ Đùa gì vậy!” hắn có chút tức giận, đại khái chưa bao giờ gặp qua trường hợp như vậy liền hỏi: “ Hiện tại tình huống của cậu rất nguy hiểm có biết không? Nơi này người thường không thể đi vào.”
“ Đem Hạ Triệu Bách gọi vào.” Ta xoay người nói với một vị y tá, gằn từng tiếng: “ Xin cô, xin cô đấy.”
“ Bác sĩ Lâm…” cô gái kia do dự, quay đầu nhìn hắn.
“ Không cần để ý đến cậu ta, bệnh nhân thần chí không rõ ràng.” Hắn không kiên nhẫn nói: “ Cậu muốn chết, ta cũng không quản nhưng cậu không được chết ở trong này điều đấy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta nghe chưa?”
Ta vẫn không để ý tới hắn, lại nhìn cô y tá kia, nhẹ nhàng nói: “ Nếu Hạ tiên sinh biết các vị không gọi ngài ấy, ngài ấy sẽ rất tức giận.”
Sắc mặt cô gái kia thay đổi, cũng may là lúc Hạ Triệu Bách ôm ta vào viện, nhiều người đều nhìn thấy, hắn lại còn chờ ở ngoài, khiến quan hệ của ta với hắn càng mập mờ. Con người luôn muốn những điều có lợi không muốn mấy việc tổn hại, điều này đã thành bản năng, cô gái kia cũng không ngoại lệ, lại nhìn người kia một cái, trong mắt dường như đã buông lỏng. Ta nhân cơ hội đó nói: “ Kính nhờ cô, bằng không ta không phối hợp với các vị…”
Cô gái này nhíu mày một chút, rồi ngay lập tức chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát, màu áo lam hiện ra, Hạ Triệu Bách bước vào phòng, trên mặt tỏ vẻ lo lắng, tiến tới cúi người hỏi ta: “ Làm sao vậy tiểu Dật? Ngoan ngoãn, để bác sĩ làm việc được không?”
Ta vươn tay, nắm lấy hắn một cách tự nhiên, hơi hơi thở, nhìnHạ Triệu Bách, ấp úng nói: “Ta.. ta..”
“ Đừng quá lo lắng” Hạ Triệu Bách nhíu mi, trong ánh mắt có sự trìu mến, có cả lo lắng, hết sức hòa nhã trấn an: “ Cậu chỉ phải phối hợp với bác sĩ là tốt rồi, cứ giao hết mọi việc cho bọn họ.”
“ Không phải,” ta nhìn hắn, thấp giọng mà trả lời hết sức rõ ràng: “ Ta, ta không muốn vị bác sĩ này, ta không muốn, để cho người khác đi, ai cũng được, chỉ cần không phải là hắn.”
Hạ Triệu Bách nhìn ta trong mắt hện lên sự kinh ngạc, quay đầu nhìn người đó, rồi lại quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt dường như hiện lên một tia minh bạch, hắn mỉm cười, khiến người ta có cảm giác đó là nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng, hắn thấp giọng hỏi: “Cậu biết hắn?”
“ Ta nhìn thấy tên hắn ở thẻ bác sĩ…” ta thở phì phò đáp.
“ Cậu quả nhiên như nào cũng nói được,” hắn nở nụ cười, nắm chặt tay ta, ôn nhu nói: “ Yên tâm, cậu không phải A Đông, nhưng ta cũng sẽ không để người này tiếp cận cậu.”
Sau đó, hắn đứng lên lãnh khốc mà uy nghiêm nói: “ Chúng ta muốn đổi bác sĩ.”
Người nọ đứng im lặng vài giây, giận giữ đáp lại: “ Hạ Triệu Bách, ngươi có ý gì?”
“Ý tứ là ta không tín nhiệm y thuật của ngươi.” Hạ Triệu Bách thản nhiên trả lời:” Ta không tín nhiệm ngươi, nên đương nhiên không thể đem em trai ta giao cho ngươi.”
“ A Bách ngươi không có quyền làm như vậy. Hơn nữa, ngươi đây là vũ nhục ta, ta đã làm gì với kẻ ngươi kêu là em trai? Ta còn chưa có khám…”
Hạ Triệu Bách lạnh lùng ngắt lời hắn:” Bác sĩ Lâm, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ta muốn đổi người, chính là vì ngươi tốt nghiệp thạc sĩ chưa đầy một năm. Kinh nghiệm lâm sàng còn thiếu, ta đương nhiên là có lí do hoài nghi chuẩn đoán của ngươi. Em ta tình huống hiện tại rất khẩn cấp, thời gian ngươi tranh chấp với ta không bằng đổi lấy một bác sĩ có kinh nghiệm đến, ngươi nói có phải không?”
Hắn đại khái cố tình chọc tức, cũng bởi đứa nhỏ kia quá mức kiêu ngạo, làm sao chịu được người khác trước mặt nhiều người làm hắn mất mặt? Huống chi người đó lại là Hạ Triệu Bách. Ta biết hắn hiện tại nhất định rất khó chịu, thực tức giận, nhưng ta làm nhiều điều vì hắn như vậy, lúc này đây cũng muốn một lần ích kỷ, cũng muốn thể hiện cảm giác thực trong lòng, ta không muốn thấy hắn, cũng không muốn cùng hắn ở một nơi.
Hắn còn định nói điều gì đó nhưng cũng rất nhanh bị y tá khuyên đi, theo sau đó, có một bác sĩ khác đến thay thế hắn. Lòng ta thấy nhẹ nhõm, để bọn họ khám, cũng không biết bọn họ làm gì, ta liền lâm vào hôn mê. Cả người ta giống như ngủ đông ở dưới lòng đại dương mịt mù, lặng im bất động, trong tiềm thức cảm thấy như vậy thật an toàn, không muốn tỉnh lại để phải đối mặt với thế giới đây hiểm ác phức tạp này.
|
Không bết qua bao lâu, ta bắt đầu thấy ánh sáng, thấy xung quanh càng ngày càng huyên náo, các loại âm thanh vây quanh ta, cảm giác dần trở lại. Bỗng nhiên trong lúc đó có một quầng sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt ta, ta liền mở mắt ra.
Vừa mở mắt ra ta đã thấy màu trắng lam hỗn loạn, đây cũng là màu sắc ở phòng bệnh nơi bệnh viện mà ta đã từng nằm. Bản thân khó khăn liếc nhìn xung quanh, ngay lập tức thấy khuôn mặt kinh hỉ của mẹ. Mẹ vừa mếu vừa cười nói với ta: “ Con trai, hôn mê nhiều ngày như vậy, ngươi muốn dọa chết mẹ hay sao? Ngươi muốn dọa mẹ có phải không?”
Mẹ nói xong liền khóc nức nở, úp mặt vào vai ta mà khóc. Ta nghĩ đưa tay ra an ủi, nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể yếu ớt trả lời: ”Mẹ à, người khóc to như vậy, ta làm sao ngủ được? Đây không phải là bị người đánh thức hay sao?”
Mẹ bật cười, lấy khăn tay nhanh chóng lau nước mắt, mắng: “ Dám chê mẹ ngươi ồn ào hả? Mau khỏe lại cho ta, nếu không ta sẽ ồn chết ngươi, nghe không?”
“ Đã biết” ta nhẹ cười, run run vươn tay, đặt lên mu bàn tay mẹ nói: “Mẹ, thực xin lỗi, khiến mẹ lo lắng.”
Nước mắt bà lại tuôn ra, nhưng vẫn hung hăng ( giả vờ) nói: “ Mẹ con sao còn cần xin lỗi, ngươi tỉnh lại mẹ liền yên vui, ngủ chừng hai ngày, ngươi muốn ta lo chết sao?”
“ Thực xin lỗi” ta nhìn mẹ ôn nhu nói: “ Mẹ đừng sợ, con sẽ không bỏ lại mẹ. Không phải con đã nói sẽ mua một siêu thị lớn cho mẹ hay sao?”
“ Đúng” bà nức nở nói: “ Ngoan, ngươi đã hứa, đừng có nuốt lời.”
Ta quá mệt mỏi, chỉ trong chốc lát lại nặng nề đi vào giấc ngủ. Lúc này đây đã không phải là hôn mê mà đơn thuần chỉ ngủ say như bình thường, nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái, đại khái là do có mẹ bên cạnh nên thấy an tâm. Ta tỉnh lại lần nữa liền nghe thấy tiếng cãi vã
“ Ngươi tới làm cái gì?”
“ Đừng đùa, ta là bác sĩ bênh viện này, đi kiểm tra phòng bệnh vốn là chức trách của ta, đi nơi nào, làm gì cần phải nói với ngươi chắc?”
“ Ngươi chẳng phải là bác sĩ trực phòng cấp cứu hay sao? Lâm Tuấn Thanh, không cần xuất hiện trong này, ta không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu.”
Lời này quá mức uy hiếp kinh sợ, người nọ trầm mặc, một lúc sau lại run run nói: “ Chẳng qua chỉ là một cái tiểu tử không hiểu chuyện, đáng để ngươi che chở? Đáng để ngươi tốt với hắn như vậy sao? Đáng đế ngươi mỗi ngày bỏ công việc đến thăm sao? Đáng để ngươi không cần đến cả xã giao hay sao?”
“ Ta làm gì, không cần giải thích với ngươi.”
“ Nói như vậy là ngươi định một lần nữa tìm người mình yêu, vui vẻ sống tiếp?” người nọ khàn khàn nở nụ cười, tiếng cười châm chọc:” Hạ Triệu Bách ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ có thể dễ dàng được hạnh phúc? Đừng quên Đông ca đang ở trên trời nhìn ngươi.”
“ Im miệng!” Hạ Triệu Bách gầm lên một tiếng: “ Không cho ngươi nhắc tới tên hắn trước mặt ta! Ta Hạ triệu Bách làm sao? Lâm Thế Đông luôn yêu thương ngươi, hắn muốn nhìn cũng là nhìn ngươi!”
Người nọ haha cười nhẹ:” Đúng vậy, hắn mỗi giây mỗi phút đều nhìn ta, nhìn đến ta mất ngủ nghiêm trọng, thần kinh suy nhược. Ta làm nhiều việc thiện như vậy, tham gia chiến dịch bác sĩ không biên giới, mỗi ngày mỗi đêm liều mạng học bài, nhưng cứ nhắm mắt lại lại vẫn nhìn thấy khuôn mặt giả dối đến buồn nôn của hắn.” Hắn chợt nhẫn tâm nói tiếp:” Hạ Triệu Bách, hắn không buông tha ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến hắn sẽ buông tha ngươi! Ta xuống địa ngục, ngươi cũng đừng mong có khả năng lên thiên đường.”
“ Ta chưa từng nghĩ đến việc lên thiên đường.” Hạ Triệu Bách mệt mỏi đáp: “ Đi nhanh đi, ngươi làm ồn đến tiểu Dật. Ta không muốn cậu ấy bị ngươi dọa tỉnh dậy.”
“ Tiểu Dật tiểu Dật , gọi thân thiết như vậy a” người nọ cười nhạt nói:” Tuy rằng nhỏ nhưng không nhìn ra hắn cũng thủ đoạn ghê a, việc giữa chúng ta, ngươi đã nói cho hắn chưa?”
“ Sao ngươi muốn thế nào?” Hạ Triệu Bách không kiên nhẫn đứng lên: “ Đi mau, ta gọi bảo vệ vào thì ngươi sẽ rất khó coi đấy.”
“ Ha ha ha” hắn cười nhẹ: “ Trách không được nhìn thấy ta như thấy quỷ, vậy là ngươi không thẳng thắn với hắn chuyện ngươi cùng Đông ca? Nếu bảo bối của ngươi biết, ngươi ghê tởm đến mức nào, ngươi đoán ngươi còn có thể ở đây giả thiên thần?”
“ Lâm Tuấn Thanh, nhẫn nại của ta có hạn.” Hạ Triệu Bách lạnh như băng nói:” Có lẽ ngươi muốn cổ phần công ty trong tay ngươi đều bay hết, hoàn toàn làm người nghèo? A Đông chăm sóc ngươi rất chu đáo, chỉ sợ đại thiếu gia ngươi chưa bao giờ rơi vào cảnh khốn cùng đi?”
Tuấn Thanh lập tức giận giữ nói: “ Hạ Triệu Bách, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.”
“ Ngươi có sức thì tự mình suy nghĩ nên làm sao đi.” Hạ Triệu Bách lạnh lùng đáp.
Ta nghe hết hai người nói chuyện, không muốn nghe tiếp lập tức “ân” một tiếng, làm bộ như không chịu nổi tranh cãi ầm ĩ, Hạ Triệu Bách lập tức gầm nhẹ: “ Cút ngay cho ta.”
Sau đó hắn bước đến cạnh giường ta, cầm tay ta ôn nhu nói: “ Tiểu Dật, tiểu Dật, cậu tỉnh rồi sao?”
|
Chương 20 Âm điệu của hắn quá mức ôn hòa, quả thật so với người vừa rồi như hai kẻ khác nhau,
ta không thể không làm bộ như kẻ vừa mới tỉnh lại, mở mắt ra hơi hơi nhíu mày, nhìn hắn một hồi, mới nhẹ giọng nói: “Hạ tiên sinh…”.
“Ừ”, hắn mỉm cười tươi tắn, sờ sờ tóc của ta thấp giọng hỏi: “Cảm thấy như thế nào rồi? Muốn uống nước không?”.
Ta khẽ lắc đầu nhẹ giọng hỏi: “Mẹ ta đâu?”.
“Giản thái thái đã trở về nhà nghỉ ngơi rồi.”, hắn nở nụ cười, ngồi cạnh bên ta, tự nhiên cứ như thế mà nắm chặt lấy tay ta nói: “Ta đã đưa cô ấy trở về rồi. Cậu chẳng lẽ lại giống như trẻ con, cứ tỉnh ngủ là lại phải đi tìm mẹ sao?”.
Khẩu khí của hắn quá mức thân thiết, thật sự giống như một người đã quen biết với ta lâu năm, giống như một người anh họ hết sức quan tâm. Đây không nên là không khí giữa ta với hắn khi ở chung, ta lén lút muốn rút lại tay, tuy nhiên Hạ Triệu Bách rất nhanh không để cho ta thực hiện ý đồ. Ta bệnh lâu chưa lành nên cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi giằng co với hắn. Tuy thế bản thân vẫn không tránh khỏi tức giận
Giữa lúc ấy lại nghe từ phía sau vang lên một thanh âm đầy châm biếm: “A Bách, không thể tưởng được ngươi lại có ngày phẫn thành lão ba chăm đứa nhỏ chuẩn như khuôn đúc thế này. Sao vậy, không giới thiệu ta làm quen với người bạn nhỏ này à?”.
Là Lâm Tuấn Thanh. Hắn như thế nào còn chưa rời đi? Ta nghe thấy những lời này của hắn liền biến sắc, kìm lòng không nổi liền nắm chặt lấy tay của Hạ Triệu Bách. Hạ triệu Bách hướng ta cười an ủi, bàn tay to khẽ nắm chặt lấy tay ta, cũng không quay đầu lại, cao giọng gọi: “A Bưu…”.
Ngoài cửa, một người vừa nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng chạy vào, người này ta đã từng gặp qua, đó là bảo tiêu luôn đi theo bên cạnh Hạ Triệu Bách. Hạ Triệu Bách nhìn ta, mắt mang theo ý cười, thản nhiên nói: “Mời bác sĩ Lâm ra ngoài đi, nhớ lễ phép đấy”.
“Hạ Triệu Bách”, Lâm Tuấn Thanh thanh âm chợt thay đổi, hiển nhiên là cực kì tức giận rồi, hắn nói đầy bén nhọn: “Ngươi thật sự không lưu tình lấy một chút nào ư?”.
“Tuấn Thanh”, Hạ Triệu Bách chậm rãi quay đầu nói: “Nhỏ giọng một chút đi. Ngươi la to như vậy, bao nhiêu giáo dưỡng của Lâm gia đều bị ngươi đạp hư hết. Tiểu Dật vừa mới tỉnh lại, không cần dọa cậu ấy”.
Tiếp đó, hắn quay đầu lại, có chút không yên cùng xấu hổ. Đồng thời hắn cười đầy khẩn trương cùng thống khổ với ta, nhích lại gần một chút, dùng thân hình che đi tầm mắt của ta, vỗ vỗ vào tay ta, lộ ra ý cười, thản nhiên nói: “Không cần sợ, có ta ở đây”.
Ta lăng lăng nhìn về phía hắn, cái con người trước sau trong mắt mình luôn tàn nhẫn lãnh khốc, giờ đây lại ôn nhu quan tâm đến người khác. Trên thực tế chỉ cần hắn nguyện ý, sắm vai một vị huynh trưởng lương thiện khoan nhượng, nhân hậu đến bậc này, thì sẽ cực kì dễ dàng, à không, phải nói là hiển nhiên sẽ khiến cho người ta tin tưởng, người ta dựa vào.
Chính là nếu hắn thật sự khoan hậu hiền lương như thế này thì ta tính sao đây? Lâm thị cơ nghiệp nhà ta, Lâm Thế Đông một cái mệnh. Ta tính sao đây?
Ta quay đầu đi chỗ khác, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét hai người kia, vô luận là người nào ta cũng không nghĩ muốn nhìn lại.
A Bưu ở bên kia nói: “Bác sĩ Lâm, mời đi ra”.
Lâm Tuấn Thanh chỉ lạnh lùng hừ lên một tiếng rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Ta nhắm mắt lại, trong lòng chỉ ngóng trông mong hắn rời đi mau mau một chút thì lại nghe Hạ Triệu Bách mở miệng nói: “Chậm đã”.
Lâm Tuấn Thanh dừng cước bộ lại, Hạ Triệu Bách vừa xoa mu bàn tay vẫn còn ứ thanh xanh tím của ta vừa lạnh nhạt nói: “Bác sĩ Lâm, tiểu Dật có lẽ sẽ phải ở đây chăm sóc mất một thời gian, nếu có thể mong ngươi đừng tới quấy rầy cậu ấy”.
“Ngươi không cần phải xen vào!”
“Phải không?”, thanh âm của Hạ Triệu Bách bỗng chốc trở nên vô cùng lãnh khốc: “Vậy thì cũng chỉ còn cách như thế thôi. A Bưu, từ hôm nay trở đi, anh ở đây trực, nếu bác sĩ Lâm đến gần đây thì anh hãy mời hắn ra. Không cần lo lắng gì hết. Mọi người ai cũng biết Hạ Triệu Bách ta là nhà giàu mới nổi, không hiểu cái gì gọi là nghi lễ, đương nhiên cũng chẳng sợ mất mặt. Tuy nhiên bác sĩ Lâm lại không giống thế. Hắn nếu thực sự có cái ham mê hơi đặc biệt, giống như là thích bị xấu mặt, chúng ta cũng không tiện ngăn cản”.
Trong lời nói của hắn mang theo sự quyết liệt đến như thế, quả thật là cũng chẳng để lại cho đứa nhỏ kia một chút ít đường sống nào. Ta nghe những lời này của hắn trong lòng không khỏi hoảng hốt, cái hồi ta còn sống, sao có thể để những việc như thế này xảy ra. Ngày đó ta không bao giờ để Tuấn Thanh phải chịu dù chỉ là nửa điểm ủy khuất. Huống chi đây lại là ủy khuất do Hạ Triệu Bách tạo ra. Bàn tay của ta bị Hạ Triệu Bách nắm không khỏi run lên nhè nhẹ, Tuấn Thanh và hắn không phải trước đây từng có tình cảm với nhau sao? Chẳng lẽ chỉ để cho ta không nhìn thấy Tuấn Thanh, Hạ Triệu Bách sẵn sàng làm cái việc tuyệt tình ấy sao?
Sự khổ sở của ta dường như đã khiến Hạ triệu Bách chú ý, khẩu khí của hắn dịu đi phần nào: “Bác sĩ Lâm, đừng để ý, đây chỉ là ta đề phòng đến trường hợp xấu nhất xảy ra thôi. Thật có lỗi, tiểu Dật còn cần nghỉ ngơi, không tiễn”.
Quả nhiên, ta nghe thấy âm điệu run run của Lâm Tuấn Thanh, nghiến răng nghiến lợi đáp: “Hạ Triệu Bách, xem như ngươi lợi hại! Chúng ta cứ chờ xem!”. Sau khi ném xong những lời nói đầy uy hiếp như thế, hắn xoay người đi ra. A Bưu đi tiếp theo sau đồng thời cũng nhẹ nhàng đóng cửa, bên trong phòng rơi vào một mảng yên tĩnh.
Lòng ta đang chịu một áp lực nặng nề. Bao nhiêu chuyện cũ rõ ràng chân thực đến thế, nào ngờ mọi việc lại đi đến tình trạng như ngày hôm nay, liệu ai có thể đoán trước được sự tình sẽ như thế này? Tuấn Thanh đến nay vẫn cảm thấy ta là dối trá giả tạo, điều này thật làm người ta cảm thấy, cái mệnh của Lâm Thế Đông quả thật là chẳng đáng giá mảy may. Làm người thất bại đến ngay cả khi chết, còn có thể biện hộ được điều gì?
Ta thở dài, bỗng có một bàn tay to khẽ chạm vào khuôn mặt của ta, vuốt nhẹ, ngẩng lên thấy Hạ Triệu Bách đang nhìn ta, mang theo bất đắc dĩ cười: “Sao lại thở dài như vậy? Tuổi còn nhỏ, làm gì mà lại có cái cảm xúc như buồn ly biệt thế, lại còn thở ngắn thở dài như vậy?”.
Ta không nghĩ để ý đến hắn, lại thấy hắn khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của ta, hỏi: “Nằm lâu như vậy có muốn ra ngoài phơi nắng một chút không? Buồn mà nằm là không được”.
|
Ta chưa đáp lại, hắn dĩ nhiên cầm điều chỉnh đem đầu giường dốc lên, làm cho ta ngồi dậy, lại đem cửa sổ mở ra, bức rèm mỏng vừa bị kéo sang hai bên lập tức ánh nắng trong trẻo ngoài kia tràn vào căn phòng. Ngoài cửa sổ, nổi bật một thân cây Ngọc Lan cao lớn, lá cây dưới ánh mặt trời sáng bóng hiển hiện nhiều điểm màu bạc khiến người ta phải chói mắt. Ta yên lặng mà ngắm nhìn, hồn nhiên không phát hiện ra Hạ Triệu Bách đã quay lại ngồi bên cạnh ta, hai tay mạnh mẽ nắm lại tay ta, âm điệu thong thả nói: “Ta đã từng rất hâm mộ người kia”.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, thấy mắt hắn không biết đã nhìn tới phương nào, trong mắt có chút nồng đậm tựa hồ có nét đau thương, hoài tưởng cùng đó còn có sự cô độc đến nao lòng, nặng nề nói: “Chính là Lâm Tuấn Thanh, ta đã từng rất hâm mộ hắn”.
Trong lòng ta chợt chấn động, nhìn Hạ Triệu Bách cao ngạo giữa mọi người, làm ra bộ dáng quyết đoán, lại không nghĩ tới, hắn cự nhiên cũng có mặt cảm tính như thế. Gặp ta mở to mắt nhìn mình, Hạ Triệu Bách cười nhẹ chậm rãi nói: “Như thế nào? Ta không thể hâm mộ người khác sao? Ha ha, ta cũng không phải là người máy, cũng phải có sự mệt mỏi, hận thù, đau đớn, cũng phải từng trải qua bị người ta lừa, bị người vu hãm chứ”.
Trước những lời ấy của hắn, ta lẳng lặng nghe, đại khái biểu tình nhìn thực ngốc, thế nên đã khiến Hạ Triệu Bách không nhịn được mà phải ha ha cười nhẹ, thân thủ nắm chặt lấy bàn tay ta, gặp ta cũng không hờn giận chống lại, rốt cuộc lại buông ra, rồi nhìn vào ánh mắt ta có chút giống khi mẹ nhìn ta, đều là lóe lên trong đó tia sủng nịnh, tiếp tục ôn nhu nói: “Cho nên, ta vừa thấy Lâm Tuấn Thanh liền cảm thấy tiểu tử này mệnh tốt. Hắn vừa sinh ra, những gì mà người khác ước mơ, mong muốn đến mức liều sống chết chém giết nhau mới có được, với hắn mà nói, lại đều có sẵn. Bộ dạng của hắn đẹp, đầu óc thông minh, gia thế thì lại càng không có gì phải phản đối. Mà trọng yếu hơn cả, cái sự dơ bẩn của gia tộc lớn này, hắn cư nhiên nửa điểm cũng không phải dính đến, bởi vì đã có một người toàn tâm toàn ý đau hắn, thương hắn, vì hắn che gió chắn mưa, vì hắn an bài hết thảy, hận không thể đem cả thế giới này đặt dưới chân tiểu tử kia, làm mọi việc để cho hắn vui vẻ. Cậu nói thử xem, hắn dựa vào cái gì mà có mạng tốt như vậy?”.
Lòng ta không khỏi chua xót, đúng vậy, ngày đấy ta đối với Lâm gia nhị thiếu gia sủng ái không ai không biết. Nhưng như thế thì được cái gì? Những việc làm mà cả đời ta cho là đúng, cho là tốt, để rồi bản thân phải trả giá bằng cái đại giới thảm thương, cuối cùng mới hiểu được cái đạo lý, ngươi đối với người khác tốt chưa chắc người khác đã cảm thấy đó là tốt.
Hạ Triệu Bách cúi đầu nhìn ta, mỉm cười sờ sờ đầu của ta, lòng bàn tay thật ấm áp, khẩu khí bình thản: “Cậu có biết không, lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn đã 20 tuổi, sang Mĩ học một trường đại học về y khoa gì đó, học ba bốn năm chi đấy. Phiếu điểm gửi về Hồng Kông, chính là Lâm Thế Đông rõ ràng tức giận đến đòi mạng vậy mà vừa nghe nói nhị thiếu gia đã trở về lại lập tức mặt mày hớn hở chạy đi tiếp đón”, hắn nở nụ cười: “Cậu cũng biết Thế Đông là người cực kì để ý tới việc ăn mặc , vậy mà vào ngày hôm đấy, ta lại tận mắt được chứng kiến hắn đem áo sơ mi mặc vào thế nhưng lại cài lệch hàng cúc. Tất cả cũng đơn giản bởi vì hắn muốn chạy nhanh ra cửa nghênh đón vị bác sĩ Lâm kia. Mấy cái việc đó, Lâm Thế Đông có từng nói qua với cậu không?”.
Ta căn bản cũng không nhớ rõ chính mình có thật như vậy hay không nên chỉ có thể lắc đầu đáp: “Lâm tiên sinh không phải việc gì cũng đều nói với ta”.
Hạ Triệu Bách gật gật đầu, không yên lòng nói: “Vậy là tốt rồi” tuy nhiên ngay sau đó hắn lập tức trở nên trầm mặc, sắc mặt chợt ác liệt, không hiểu nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói: “Tham lam vốn là bản tính của con người, thấy cái gì có vẻ hữu dụng một chút liền nổi lên tham lam cùng dục vọng. Chính điều ấy khiến con người ta có suy nghĩ, có dũng khí hành động, vì thế mấy thứ gọi là vận mệnh này nọ cũng đều thay đổi. Ở đây xét cho cùng, Lâm Tuấn Thanh tuy rằng không nói ra nhưng hắn cũng đã mang cái loại dục vọng ấy”.
Ta ảm đạm không đáp.
“Tiểu Dật, cậu có phải đã biết Lâm Tuấn Thanh tiếp sau đó đã đối với Lâm thị làm việc gì phải không? Bằng không cậu cũng chẳng đối với hắn chán ghét đến như vậy”.
Ta nhíu mày, bất đắc dĩ gật đầu nói: “Hắn, hắn phản bội Lâm tiên sinh”.
Hạ Triệu Bách nhìn ta chằm chằm, hô hấp có chút gấp gáp, nắm chặt lấy tay của ta thế nhưng lại run nhè nhẹ. Ta thấy rất kỳ quái , bất giác ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái nhẹ giọng hỏi: “Hạ tiên sinh…”.
“Hả?”, hắn phục hồi lại tinh thần, miễn cưỡng cười nói: “Kỳ thật, nếu nói Tuấn Thanh phản bội thì cũng phải bảo Thế Đông nhìn người quá đơn thuần”.
Ta thở dài thấp giọng đáp: “Chuyện tới nay, ta cũng hiểu được Lâm Thế Đông có lẽ thật sự đã làm sai. Chính là vào lúc ấy hắn chỉ nghĩ là làm như thế là tốt cho em mình. Chỉ vì như thế mà thôi”.
Hạ Triệu Bách biểu tình trở nên cổ quái, nhìn ta tựa hồ như đang kiệt lực ức chế một cái gì đó. Đến nửa ngày sau, hắn có chút bối rối nói: “Cậu quả là một đưa nhỏ thiện lương, trách không được Thế Đông lại tín nhiệm cậu đến vậy”.
Hắn hít một hơi xong, mới có chút bình tâm nói tiếp: “Bất quá Tiểu Dật à, sự tình trên đời này không phải cứ trái ngược với trắng là đen, trái ngược với tốt là xấu. Lâm Tuấn Thanh sở dĩ lại đối với A Đông như vậy, thật ra A Đông cũng có phần trách nhiệm trong đó. A Đông chỉ biết sủng nịnh đứa nhỏ mà quên đi mất một điều hắn cũng mang họ Lâm, cũng là con cháu họ Lâm. Người nọ là đàn ông, có dã tâm, có khát vọng, Thế Đông lại chỉ biết đối xử với hắn như đối với một đứa nhỏ, chăm chút từng tí một, A Đông không những không giúp hắn an trí, phát triển lại đi khống chế tham lam cùng dục vọng của người nọ. Quả thực đúng là quên mất một điều hết sức trọng yếu”.
“Như vậy”, ta cắt ngang lời hắn: “Thân tình đâu? Cảm tình giữa người với người đâu? Người một nhà chẳng lẽ không nên tín nhiệm chiếu cố lẫn nhau? Người một nhà lại đi tính kế lừa gạt lẫn nhau sao?”.
Hạ Triệu Bách ánh mắt híp lại, nhìn ta mỉm cười, không để ý đến sự kháng cự của ta mà ôm ta vào lòng ôn nhu nói: “Ngoan, đừng thương tâm, bác sĩ nói cậu không thể xúc động quá, ngoan, hít sâu vào”. Âm điệu của hắn rất nhẹ nhưng trong giọng nói còn mang theo uy lực không cho phép cự tuyệt. Ta bị hắn ôm ở trong lòng, hít sâu vào mấy hơi, chậm rãi hồi phục bình tĩnh, đột nhiên thấy trong lòng tràn đầy sự mỏi mệt, nản lòng thoái chí. Đúng vậy, cách cư xử với Tuấn Thanh của bản thân có chỗ không đúng, ta như thế nào lại không biết cơ chứ? Chính là với ta mà nói, tất cả tâm huyết của mình như nước chảy về đông, cái đau đớn đến cùng cực ấy ai có thể hiểu cùng ta?
Ta nhắm mắt lại, run run hỏi: “Hạ Triệu Bách, ngươi nói cho ta biết, Lâm… Lâm Thế Đông thương Lâm Tuấn Thanh mười mấy năm như vậy… thật sự… thật sự không có chút ý nghĩa nào sao? ”.
Hạ Triệu Bách không đáp ngay mà chỉ nhè nhẹ vỗ lấy vai của ta, đến cả nửa ngày sau mới hỏi lại: “Cậu có biết ta với Thế Đông khi làm tổng giám đốc khác nhau chỗ nào không?”.
“Không biết”.
“Ta luôn coi mọi người xung quanh: xấu xa, tham lam, độc địa, luôn vì tư lợi, bội bạc, hai mặt là bản tính thông thường của họ. Cho nên ta không kinh ngạc khi bị phản bội, lừa gạt, trả đũa, cũng bởi vậy ta giống như là con sóng lớn chảy thẳng về hướng đông, trong con sóng ấy vàng thau lẫn lộn”, hắn cười: “Nhưng Thế Đông lại luôn nghĩ những người xung quanh tốt đẹp, tri ân báo đáp, nhân nghĩa lễ độ, thành tín trung hậu, hắn coi những điều ấy là lẽ đương nhiên. Ta sau này cũng suy nghĩ cẩn thận lại mọi việc, thì thấy những chuyện Lâm Tuấn Thanh làm chẳng qua đối với người khác mà nói chỉ là chuyện tranh quyền đoạt lợi tầm thường. Thế nhưng điều ấy đối với Thế Đông lại là mũi tên chí mạng. Cậu nói xem Thế Đông có phải rất ngốc?”.
Ta cười đầy u sầu đáp: “Đúng vậy. Hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất ngốc”.
Hạ Triệu Bách lại thở dài, mấp máy môi thanh âm nhỏ đến không thể nghe rõ: “Chính bởi ngươi cứ như vậy, nên ta mới hâm mộ Lâm Tuấn Thanh”.
Ta cả kinh, không biết có phải bản thân đã nghe nhầm, liền ngẩng đầu vội hỏi: “Ngươi nói cái gì?”.
“Không có gì”, Hạ Triệu Bách che giấu đồng thời nở nụ cười, nhìn quanh trái phải nói tiếp: “Cậu cũng mệt mỏi rồi, thôi nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ cậu nói về làm chút đồ cho cậu ăn, đã nhiều ngày chưa ăn uống gì chắc đói bụng rồi đúng không? Ngoan ngoãn ngủ đi lúc dậy sẽ có đồ ăn”.
….
|
Cuộc nói chuyện giữa ta với Hạ Triệu Bách ngày ấy dừng tại đây. Về sau, mãi đến khi ta xuất viện cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, nghe nói là bởi vì thị trường châu Âu xảy ra vấn đề nên cần hắn tự thân xuất trận, bay sang bên kia. Nhớ lại hôm ta nhập viện, hắn cũng từng nói qua là định sang châu Âu công tác, tuy nhiên lại kéo dài đến tận ngày hôm đó vẫn chưa đi. Ngày đấy, Lâm Tuấn Thanh nói qua, Hạ Triệu Bách vì lí do ta nhập viện mà hủy chuyến công tác đó. Vì lí do này mà không đi nghe thật vớ vẩn, chưa nói tới việc ta cùng Hạ Triệu Bách không có mấy quan hệ, giả sử như Giản Dật có thật sự là người tình của Hạ Triệu Bách đi chăng nữa, với phong cách làm việc của mình, hắn sao có thể vì người khác mà ràng buộc đến thế? Huống chi cái việc này còn ảnh hưởng đến ham thích lớn nhất của hắn – ham thích kiếm tiền.
Hạ Triệu Bách tuy người không có ở Hồng Kông nhưng cũng đã an bài hết tất thảy. Ta ở bệnh viện này điều dưỡng tương đối thoải mái. Bệnh viện này cũng chẳng phải là mấy cái bệnh viện công được tiếng không được miếng, mà là bệnh viện tư nhân, trang thiết bị cực kì hiện đại. Ta lại ở phòng hạng nhất, tiền phí một ngày ở phòng này bằng tiền lương một tháng của mẹ ta. Này là còn chưa tính đến phí kiểm tra cùng tiền thuốc thang. Mà nói đến kiểm tra, nếu chỉ dựa vào gia cảnh nhà ta đến bệnh viện công chỉ sợ rất lâu mới đến phiên được chẩn trị. Tuy nhiên ở bệnh viện này, sau khi thư kí của Hạ Triệu Bách đến đây làm việc một phen, thì tất cả thầy thuốc cùng hộ lý đối với ta rất khách khí. Ta biết lần này đã tốn của Hạ Triệu Bách rất nhiều tiền nhưng việc đến nước này thì cũng mặc vậy, cách giải quyết để nghĩ sau.
Tinh thần của ta mấy ngày nay dần khôi phục trở nên rất tốt, bản thân cũng có thể xuống dưới tầng ra ngoài khuôn viên tản bộ dưới sự giám sát của hộ sĩ. Khí trời lúc hoàng hôn thật tuyệt, trong làn gió mang theo cả chút hơi thở của đại dương. Bệnh viện này không cách xa biển lắm, cảnh sắc lại đẹp nên rất nhiều người giàu có khi mắc bệnh đến đây chữa chạy. Ta ngồi ở dưới tán cây, mắt hơi hơi nhắm lại. Bỗng nhiên nghe thấy một người chần chừ hỏi: “Xin chào …. là cậu sao? Bạn tốt của tôi?”.
Cách dùng từ này…
Ta lập tức mở mắt ra, đã thấy cách đó không xa là một dáng người cao to, lộ ra khuôn mặt anh tuấn với nụ cười tràn ngập sự ôn nhu, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng thấy rõ sự vui vẻ, thấy ta nhìn mình, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nói: “Thật là tốt quá, cự nhiên lại gặp được cậu ở đây”, hắn chần chừ một chút hỏi tiếp: “Cậu có nhớ rõ tôi là ai không đấy?”
“Đương nhiên rồi”, ta nở nụ cười, nhiều ngày trôi qua như vậy, lần đầu tiên cảm thấy có người mỉm cười với mình quả là một chuyện vui vẻ: “Chào Trần tiên sinh. Thật vui khi được gặp lại ngài ở đây”.
Trần Thành Hàm sải bước đi tới cười, lắc đầu nói: “Không…. Không đừng gọi ta là tiên sinh, ta nghĩ lần trước chúng ta cũng đã muốn là bạn bè rồi. Cậu ở trong này…”, hắn chú ý tới trang phục bênh nhân trên người ta, lập tức lo lắng hỏi: “Cậu bị bệnh? Vẫn là lần trước có vấn đề phải không? Đã đỡ chút nào chưa?”.
Ta mỉm cười nhìn hắn nói: “Ngài hỏi tôi nhiều như vậy, làm sao tôi trả lời hết được”.
Chương 21 “ Vậy thì nói về bệnh của cậu đi” hắn mỉm cười ngồi xuống, “
Đừng nói với tôi rằng, đêm đó tôi không nên để cậu về mà nên đem cậu trực tiếp tới đây.”
Ta nở nụ cười nói:” Không có chuyện đó đâu. Chính là bị cảm nắng lâu ngày không chữa trị, liền biến thành viêm phổi, rồi biến chứng thêm một ít. Tuy nhiên hiện tại đã tốt hơn nhiều.”
“ Nhưng trông cậu bây giờ sắc mặt vẫn tái nhợt.” hắn ôn nhu nhìn ta nói tiếp: “ Có thật đã khỏe hơn không vậy?”
“ Đương nhiên, anh có thể hỏi y tá,” ta quay đầu nhìn về phía y ta đã chăm sóc ta những ngày qua, mỉm cười dùng tiếng Anh hỏi: “Jessica có đúng là giờ tôi đã khỏe như trâu không?”
Cô y tá là người Philippines, đã làm ở đây nhiều năm, ngoại hình thì mũi cao, mắt đen, có thể xếp vào hàng mĩ nữ. Tính tình cô mạnh mẽ, nghiệp vụ thuần thục. Tay ta lấy ven rất khó, mấy cô y tá khác lấy vài lần mới được khiến tay ta bị bầm tím (do vỡ ven), Hạ Triệu Bách cực kì bất mãn với việc đó, ngồi một bên dùng ánh mắt lạnh chết người nhìn chằm chằm, mấy cô y tá nhát gan này giống như một miếng băng mỏng, trở nên vô cùng căng thẳng do đó làm lỗi càng nhiều.
Sau đó, Jessica vừa đến, liền đứng trước mặt Hạ Triệu Bách quát “Không ai được rời đi trước”, rồi lấy khí thế một nữ đồ tể, nắm lấy tay ta tìm chính xác mạch máu để tiêm vào. Qua mấy ngày tiếp xúc, ta thấy rất thích người phụ nữ sảng khoái này, có cô ở đây, dù đối mặt với Hạ Triệu Bách ta cũng thấy thoải mái hơn. Mặc dù cô tỏ vẻ không quan tâm đến thân thể “ gầy còm” của ta, nhưng thấy ta cô nhi quả phụ, Hạ Triệu Bách lại như hung thần ác sát nên nghĩ có lẽ không phải do ta bị ức hiếp, mà là khó xử, cho nên đối với ta rất tốt, mặc dù hơi ác miệng nhưng thực chất lại rất ôn nhu.
Cô nghe ta hỏi như vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng đáp: “ Đúng vậy, giống trâu, nhưng giống trâu của dân chạy nạn châu Phi.”
Ta cười to nói:” Cô nói mẹ tôi là người Châu Phi á. Jessica cô phân biệt chủng tộc nha. »
Mẹ ta cùng Jessica, người thì chỉ biết nửa vời tiếng Trung, người thì ậm ừ được vài câu tiếng Anh, nên đương nhiên trở thành “ gà cùng vịt giảng”, nhưng hiện tại cũng khá ăn ý, có thể do có chung ý tưởng. Cô ấy vừa nghe ta nói như vậy, lập tức trách mắng: “ Kì thị cái đầu nhà ngươi, ngươi đợi, ta liền sắp xếp mấy y tá thực tập tiêm cho ngươi, cho ngươi biết thế nào gọi là kì thị.”
Ta thực sự sợ bà cô này nhìn chằm chằm ta, không phải bát quái mà là quỷ dị ánh mắt, bản thân vội cười làm lành nói: “ Tôi sai rồi, Jessica, đến đây đến đây chúng ta bắt tay giảng hòa.”
Ta vươn tay lên, cô cũng lại gần đồng ý bắt tay ta thân thiện. Vừa quay đầu lại, thấy Trần Thanh Hàm nhìn ta không nháy mắt, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp, không khỏi sửng sốt, ta mỉm cười hỏi: “Sao nhìn tôi vậy?”
“ Thật kì quái, tôi vừa rồi nhìn cậu, cảm giác lại giống như không phải là cậu…” hắn hoang mang hơi nhíu mày.
“ Không phải tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm nghe giống như anh không biết tôi trước kia như thế nào.” Lòng ta hơi rung động nhưng vẫn tiếp tục đùa giỡn: “ hay giống như câu chuyện cổ Trung Quốc, tôi bị ma nhập a?”
Hắn phe phẩy ngón tay đáp: “ không không, không phải ma, mà là một thiên thần bị thương rơi xuống.”
“ Xin anh đừng nhắc đến thiên thần,” ta mặt không chút thay đổi nhìn hắn:” Tôi dị ứng với lông chim.”
Hắn haha cười một cách khoái trá nói: “ Trời ạ, Giản Dật, cậu thật sự rất đáng yêu, vì cái gì lúc thì tôi thấy cậu là đứa trẻ 10 tuổi, lúc thì lại thấy cậu già dặn hơn so với tuổi của mình?”
“ Đúng vậy tiên sinh,” trong lòng ta có chút kinh hãi nhưng vẫn không đổi sắc mặt nói:” lúc tôi vào viện mới 17 tuổi nhưng sau khi trải qua rèn luyện của quý bà Jessica, đối với tôi mỗi ngày trôi qua tựa như một năm. Bởi thế tính đi tính lại anh xem thật ra tôi đã 37 tuổi.”
Hắn cười đến chảy nước mắt, liếc mắt nhìn trộm Jessica, nhìn xong lại không nhịn được cười ra tiếng. Vì chúng ta nói tiếng Pháp nên Jessica nghe không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết ta nói xấu cô, mặt cô trầm xuống, cắn răng nói: “ Giản tiên sinh, ta bỗng nhiên nhớ tới, bữa tối nay ăn cơm ta tự tay làm được không?”
|