Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
Cùng với đó, tiến bộ nay còn bao gồm thêm cả thân thể ta, sau khi được nghỉ ngơi chăm sóc hơn nửa tháng, ta cũng dần hồi phục. Ngày xuất viện, mẹ tươi cười rạng rỡ tới đón ta, bà trông như trẻ ra rất nhiều. Bà mặc một chiếc áo hồng mà ta chưa từng thấy qua, sắc mặt cũng hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo, trong phút chốc ta như nhìn thấy tư thái của một người phụ nữ 28 tuổi xinh đẹp trong bà. Ta biết bà làm việc ở siêu thị mới rất vui vẻ, dưới tay còn có mấy thủ hạ, so với công việc buôn bán trước kia thoải mái hơn rất nhiều, tiền lương cũng cao hơn. Riêng điểm này, ta không thể không cảm tạ Hạ Triệu Bách, tuy rằng ta biết việc này đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái phẩy tay.
Lúc ta xuất viện, Trần Thành Hàm có việc không thể đến, Hạ Triệu Bách lại ở châu Âu, nhưng cũng đã sớm sắp xếp người đến đưa đón ta về nhà. Ta cảm ơn những bác sĩ cùng y tá đã chăm sóc ta những ngày qua. Bởi vì cuối cùng cũng đã thoát được khỏi bệnh viện, nên tâm tình ta thật sự rất vui vẻ. A Bưu mở cửa xe, tất cả cung kính mời ta cùng mẹ lên xe, kiếp trước người khác đối với ta cung kính, bản thân cũng đã thấy nhiều, vậy nên hiện tại cũng không cảm thấy không quen, nhưng mẹ lại khác, bà vẫn có chút ngượng ngùng do đó mà cứ cảm ơn rối rít. Mẹ đối với Hạ Triệu Bách luôn rất cảm kích, Hạ Triệu Bách hình như đã nói với bà rằng tiền viện phí của ta lần này sẽ tính làm phần thưởng cho mẹ nếu mẹ ta làm việc chăm chỉ, cho nên bà ra sức làm, còn thường xuyên dạy bảo ta làm người không được vô ơn. Ta thở dài trong lòng, nhưng không có cách nào cãi lại.
Mẹ ngồi vào xe, rồi gọi ta mau lên, trong khi ta đang vừa cười vừa chia tay với Jessica. Khi ta đang định đi vào xe bỗng nghe thấy tiếng gọi: “ Giản Dật.”
Ta giật mình chậm rãi quay đầu, cách đó không xa một người mặc áo blouse trắng nhanh nhẹn đi đến, khuôn mặt thanh tú ây dĩ nhiên là Lâm Tuấn Thanh. Ta thở dài, không biết đứa nhỏ này lần này lại muốn gì? Chẳng lẽ không ở trước mặt mọi người nhục nhã ta một lần nên khiến hắn không cam lòng?
A Bưu thấy thế lập tức xông ra phía trước nói: “ Bác sĩ Lâm đừng làm khó tôi.”
Lâm Tuấn Thanh nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp, môi khẽ cắn nhẹ, ta phải thừa nhận rằng thấy hắn thế này, mọi nỗi tức, hận trong ta bay biến hết… Chậc… không thừa nhận cũng không được, diện mạo của hắn quả là không tầm thường, dáng vẻ thế này khiến bản thân ta không khỏi có chút rung động. Hắn nhìn ta một hồi nói: “Ta muốn nói với ngươi vài câu”.
Mẹ ở trong xe nghi hoặc hỏi: “Vị bác sĩ này con quen à? Người ta gọi con có phải là có việc gì không?”.
“Mẹ”, ta đáp: “Con đi nói với anh ta hai ba câu”.
“Ừ, nhớ là phải lễ phép đấy. Đấy là bác sĩ bệnh viện này nên nhớ phải cảm ơn”, mẹ dặn dò ta.
“Vâng”, ta gật đầu, chần chừ đóng cửa xe. A Bưu nhìn ta liếc mắt một cái nói: “A Dật, nếu không thích thì không cần đi”.
Thấy anh ta mang ý tốt cho nên ta cười đáp: “Không có việc gì, tôi chỉ nói hai ba câu thôi”.
“Vậy hai người sang bên kia nói” A Bưu chỉ vào nơi cách đó không xa nói: “Nơi đó tôi nhìn thấy được nên yên tâm”.
Ta biết anh ta sợ nếu Lâm Tuấn Thanh động thủ hoặc giở trò gì đó với ta thì ta sẽ là người chịu thiệt. Người này mặt mũi tuy có chút dữ dằn nhưng tâm tư lại rất tốt, luôn để ý đến thể diện cho Hạ Triệu Bách, mà cư xử với ta cũng rất tốt. Ta đối với hắn mỉm cười cảm kích, mắt hơi hơi nhắm lại rồi nhanh chóng mở ra, cố gắng giữ bình tĩnh đi tới trước mặt Lâm Tuấn Thanh.
Đã khá lâu rồi mới nhìn gần sát khuôn mặt của hắn như thế này, trong lòng ta không khỏi có chút dịu đi. Cặp kính màu xanh che đi đôi mắt không còn sáng ngời như ngày xưa, ba năm không gặp, trên khuôn mặt ấy đã mang dấu vết tang thương. Nghĩ đến những lời Trần Thành Hàm nói với ta, cái con người này phải nhờ đến rượu mới có thể đi vào giấc ngủ, ta cảm thấy đau lòng mà thốt lên: “Sao ngươi lại không chăm sóc mình cho tốt chứ?”.
Hắn kinh ngạc nhìn ta, biết bản thân lỡ lời, ta vội thay đổi tầm mắt, cố che giấu nói: “Cái kia… ngươi xem lại bản thân mình đi, bộ dạng thật tiều tụy, không nghỉ ngơi cho đủ đúng không?”.
“Ta bị suy nhược thần kinh, buổi tối ngủ không được tốt”, có điểm ngoài ý muốn, Lâm Tuấn Thanh ngữ điệu có chút dịu xuống nói với ta: “Đã bị mấy năm rồi”.
“Đã… đã khám bác sĩ chưa?”, thanh âm của ta run lên nhè nhẹ.
“Ta không đi khám”, hắn nói: “Đây là sự trừng phạt dành cho ta”.
Ta hiểu điều hắn nói, nhưng vẫn ngẩng đầu lên hỏi: “Vì cái gì?”.
“Đây là chuyện của ta”, hắn miễn cưỡng cười, một nụ cười toát lên đầy nét đau đớn, ánh mắt nhìn ta không có cái khí thế bức người mà là một loại ánh nhìn như đang cố gắng đeo đuổi, tìm kiếm trong ta một hình bóng nào đó. Hắn nhìn ta thật kĩ rồi đột nhiên hỏi: “Ta đối với ngươi cư xử cũng không đúng. Ngươi vì sao không giận mà thậm chí còn với ta nói những lời này? Ngươi chẳng lẽ đều quan tâm đến người xa lạ như thế?”
Ta có thể trả lời gì đây? Nếu có thể, ta cũng chỉ mong đối với ngươi chửi bới, nói ra mấy lời ác ý, hưởng thụ niềm khoái cảm trả thù. Tuy nhiên ngươi mặc dù là kẻ chủ mưu thương tổn ta, phản bội ta nhưng bên cạnh đấy ngươi là đứa nhỏ mà ta luôn chiếu cố trân trọng trong nhiều năm. Ta lắc đầu vẫn quyết định nói một câu: “Bác sĩ Lâm, xin đừng chê ta nhiều chuyện, ngươi vẫn là nên đối với chính mình để ý một chút”.
Hắn nhìn ta, ánh nhìn đầy mãnh liệt.
Ta vội nói nhanh: “Ngươi thân thể không được tốt, người nhà chắc chắn cũng sẽ rất lo lắng”.
Hắn im lặng không nói gì, nửa ngày mới thấp giọng nói: “Ta rốt cuộc đã hiểu”.
“Ngươi hiểu được cái gì?”,ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Hiểu được Hạ Triệu Bách vì sao thích ngươi”, hắn ánh mắt mê man nhìn ta, thì thào nói: “Ngươi thực sự rất giống hắn, hắn cũng như ngươi đều tốt với người khác đến ngu xuẩn, rõ ràng người xung quanh cũng chẳng hiếm lạ gì vậy mà đối với mọi người thực tốt”.
Ta ngây dại, nhanh chóng quay đầu đi nói: “Ta phải đi, mẹ ta còn đang chờ”.
“Đợi đã”, hắn nói, trên mặt hiện lên một nét tươi cười cổ quái: “Ta gọi ngươi đến chỗ này là có việc muốn nói”.
“Ta không có hứng thú nghe”, ta vội vàng cất bước chân đi.
Hắn nhanh chóng nắm lấy tay của ta mà nói: “Ngươi không muốn biết Hạ Triệu bách vì sao lại thích ngươi đến vậy sao?”.
“Không muốn biết”, ta cố gắng giằng tay ra “Hạ Triệu Bách không có thích ta, ngươi nghĩ sai rồi”.
“Không thích ư… chiếu theo tính cách của hắn như thế, chẳng phải tự nhiên mà vô duyên vô cớ tốt với một người đến vậy đâu”, hắn cười lạnh đáp: “Nhìn ngươi có vẻ ngu ngốc thế này, ta hảo tâm muốn nhắc nhở ngươi một điều, Hạ Triệu Bách thích ngươi chẳng qua là vì ngươi rất giống người mà hắn yêu”.
Ta cự tuyệt không muốn nghe câu trả lời, cố gắng dứt bàn tay hắn ra: “Ta đã nói là ta cùng Hạ Triệu Bách không có quan hệ gì mà”.
Lâm Tuấn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi lẽ nào không muốn biết người mà Hạ Triệu Bách yêu là ai sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi là giống ai sao? Ngươi thật sự không muốn biết ai đã khiến cho ta hàng đêm mất ngủ suy nhược thần kinh đến mức này sao?”.
Ta cố gắng giãy giụa, không hiểu vì sao, bản thân không muốn nghe cái đáp án kia, tuyệt không muốn biết. Cái đáp án kia không nên xuất hiện, nó một khi đã được công bố chỉ e là cái sinh mệnh mà ta từng có sẽ trở nên thật vô nghĩa, biến thành một cái câu chuyện cười. Ta run run, kêu lên: “Tuấn Thanh, đừng nói nữa! Tuấn Thanh, nể tình Lâm Thế Đông ngươi đừng nói nữa… ngươi điên rồi”.
|
A Bưu thấy bọn ta giằng co nên lập tức chạy đến, nhanh chóng đẩy Lâm Tuấn Thanh ra. Ta cả người run rẩy, sống chết bắt lấy tay của A Bưu, đồng thời há miệng thở dốc, vừa ngẩng đầu lên ta đã nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tuấn Thanh trở nên tái nhợt, giống như là gặp quỷ giữa ban ngày. Ta không bao giờ, không bao giờ muốn cùng hắn dây dưa nữa, nên vội kéo tay A Bưu nói: “Đi thôi”.
A Bưu lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng chỉ giúp ta quay lại xe. Ta ngồi vào trong xe, mẹ nhìn thấy sắc mặt ta nên có chút lo lắng, bởi vậy bản thân miễn cưỡng cười nói: “Mẹ… con không sao đâu”.
Mẹ sờ sờ cái trán của ta rồi rất nhanh nắm lấy tay của ta đau lòng hỏi: “Cái vị bác sĩ kia tại sao lại dã man như vậy? Mẹ thấy hắn lôi kéo con hung hăng như vậy là vì sao?”.
“Không có gì. Con không có nợ tiền của hắn đâu”, ta yếu ớt cười cười.
“Tử tử, mẹ hỏi chuyện gì thì phải trả lời, đừng có lảng sang việc khác”
Ta không biết giải thích như thế nào nên đành dựa đầu vào vai bà rồi nói: “Mẹ, đầu con choáng váng quá”.
Mẹ lập tức đem mấy cái câu hỏi kia để sang một bên, vội vàng thoa thuốc rồi mát xa huyệt thái dương cho ta. Bản thân im lặng nằm ở trong lòng mẹ, hưởng thụ những hành động ôn nhu này, xe chạy chầm chậm, không bị rung lắc, trong xe lại thoang thoảng mùi hương thảo mộc thơm mát, ta chỉ thấy trong lòng dần một mảnh an tĩnh. Nhưng đột nhiên vào lúc ấy, ngồi ở ghế trước, di động của A Bưu bỗng nhiên vang lên, anh ta nhận điện thoại nói vài câu rồi ngay lập tức quay đầu bảo với ta: “A Dật, Hạ tiên sinh tìm cậu”.
Ta sợ hãi có chút cả kinh, đang muốn theo bản năng mà kháng cự nhưng mẹ đã nhanh tay nhận lấy điện thoại mà nói: “Hạ tiên sinh, Tử Tử đầu đang choáng váng, được, chúng tôi đang trên đường về nhà, nó không có việc gì chỉ là bệnh cũ thôi. Vâng, được, ngài đợi một chút”.
Bà đưa điện thoại cho ta, nói: “Hạ tiên sinh muốn nói với con một chút”.
Ta tiếp nhận điện thoại hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Vâng..”
“Tiểu Dật…”, ở đầu bên kia của điện thoại, Hạ Triệu Bách giống như là cao hứng, ôn nhu hỏi: “Cậu bị choáng váng hả? Hiện tại thấy thế nào rồi?”.
“Đỡ rồi, cảm ơn”.
“Ta ngày mai quay về, có quà cho cậu”.
“Không cần đâu”, ta đáp: “tôi… tôi không có thiếu thứ gì’.
Hạ Triệu Bách chần chừ một chút rồi nhanh chóng nói tiếp: “Món quà này tôi chọn chắc chắn cậu sẽ thích”.
|
Chương 24 Vừa mới xuất viện, ở nhà nghỉ ngơi chưa được đến một ngày ta đã nhận được điện thoại của Hạ Triệu Bách.
Lúc ấy gọi từ sân bay, xung quanh thì ồn ào, nhộn nhã, bốn phía tựa hồ pha tạp đủ các thứ tiếng, đủ thể loại ngôn ngữ, thanh âm trầm thấp mà hữu lực của hắn giữa cái chốn ầm ĩ xôn xao đó vẫn thật rõ ràng đột hiển, làm ta vừa nghe xong liền cảm thấy vô cùng áp bách. Cái loại cảm xúc ấy vốn tưởng đã bị bản thân thành công khống chế, tuy nhiên những lời của Lâm Tuấn Thanh ngày ấy tựa như một lời nguyền bám riết lấy ta, làm cho cảm giác đó lại một lần nữa trào lên một cách mạnh mẽ, như một cơn lũ ồ ạt kéo đến phá tan mọi đê điều, không gì có thể cứu vãn lại được. Tay ta run lên nhè nhẹ ngay từ khi nghe thấy cái âm thanh đầy hữu lực kia. Ta cố bắt buộc chính mình tập trung chú ý vào cuộc gọi, nghe một hồi đại khái cũng hiểu được, Hạ Triệu Bách nói là hắn hiện tại đang ở sân bay, máy bay đã hạ cánh, rất nhanh hắn sẽ trở lại, sau khi trở về sẽ tới tìm ta, sẽ tặng cho ta một món quà có thể khiến ta vui vẻ.
Người kia giờ này chắc đang trên đường tới, nói thật là ta thực muốn nói với hắn rằng: ta đây chẳng có háo hức gì với lễ vật của ngươi. Ta dù chỉ một chút cũng không muốn gặp cái con người đó.
Ta bất động thanh sắc, sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, liền đứng dậy đi ra khỏi nhà.
Như thế nào cũng được, giờ phút này ta thực không có cách nào đối mặt với Hạ Triệu Bách, điều chính mình cần hiện giờ là tìm một nơi thật yên tĩnh để bình tĩnh mà suy nghĩ một chút.
Suy nghĩ một chút, ta là ai, suy nghĩ một chút Hạ Triệu Bách là ai, hay còn phải nói thêm rằng suy nghĩ lại xem Lâm Thế Đông là ai.
Sắc trời có chút âm u, mùa hạ thường hay có dông tố, đại khái hôm nay chắc cũng chẳng phải là ngoại lệ, nhưng như thế thì cũng có sao? Ta đi ở trên đường, trong đầu trống rỗng, mặt không có chút biểu tình gì, nhìn những xe xung quanh đến rồi đi, nhìn dòng người đi lại vội vàng, nhìn cái ngã tư hẹp với hai sườn là hai tòa cao ốc sừng sững. Đây là một cái thành phố thực chật chội, mọi thứ ở đây giống như một cỗ máy được thiết kế thật hoàn mĩ, một giây một phút đều không ngừng tiến lên phía trước, không ngừng hoạt động, mà ở đó nam có nữ có, người người áo mũ chỉnh tề, tinh lực dư thừa, tuần hoàn theo dục vọng cùng dã tâm, không ngừng cung cấp nhiên liệu làm cho cỗ máy này hoạt động thật trơn tru. Chính là, ta chưa bao giờ giống như cái thời khắc này, bỗng nhiên ý thức được rằng mình cùng những con người ở nơi đây thật xa cách. Bọn họ có trong tay sức sống, có trong tay nhiệt huyết, mà ta nắm trong tay chỉ có cái thân thể gầy yếu cùng một khí lực không nhiều lắm này mà thôi.
Liền chỉ có một chút khí lực như thế cũng mới là thứ duy nhất mà bản thân ta có thể chi phối điều khiển được.
Ta theo dòng người lên tàu địa ngầm, đem những nghĩ suy của mình coi như bèo dạt mây trôi, đắm chìm bản thân trong cái không gian chật ních người này, lòng ta chợt dịu đi đôi chút, cái cảm giác mê muội quen thuộc lại một lần nữa bao trùm, tại đây một khoảng khắc bản thân tựa như đã bỏ hết được những suy nghĩ, buông xuống hết thảy những gánh nặng.
Đợi cho đến khi ta lấy lại được ý thức đã thấy bản thân đang đứng tại một chốn xưa quen thuộc, dưới chân là đá cẩm thạch được lau chùi sáng bóng đến mức đủ để cho con người ta có thể soi mình, phía trước là tòa nhà với những bức tường bằng kính sừng sững mấy chục tầng, nhìn nơi này nhiều người có khi ngưỡng mộ đến gãy cả cổ mất. Lúc này ta mới ý thức được rằng nơi đây nguyên lai là trụ sở của Lâm thị, từ khi Lâm Thế Đông chết, Lâm thị tan rã, tòa nhà này cũng đã đổi chủ. Ta ngẩng đầu lên nhìn tên của tòa nhà: trung tâm thương mại XX. Quả nhiên, nơi đây cũng giống như Lâm thị bị xé nhỏ ra để tạo thành các gian hàng, một vài tầng thì cho các công ty thuê làm văn phòng.
Ta đột nhiên cảm thấy mệt chết đi được, đi về phía bên cạnh của tòa nhà, nơi đây ta nhớ rõ có một quán cà phê Starbuck. Thật ra cứ theo lẽ buôn bán thường tình cái kiểu thời thế thay đổi bất ngờ, thay chủ đổi công ty không lường trước ấy, thì một gian hàng cà phê so với một công ty lớn lại có vẻ bền vững hơn rất nhiều. Ta cười cười, gọi một ly cà phê , rồi ngồi ở trong cửa hàng chậm rãi nhấm nháp từng ngụm, từng ngụm. Cửa vào cũng được, hương vị kỳ thật cũng không sai, ta chợt không hiểu nổi chính mình năm đó vì sao lại cho rằng những thứ này phẩm vị thật quá tầm thường, chất lượng không tốt.
Điều này cũng giống như, vì sao năm đó ta lại nhất định quả quyết rằng Lâm Tuấn Thanh chính là người mà ta yêu suốt đời; làm chủ của Lâm thị là điều duy nhất ta có thể làm được; lấy vợ sinh con là trách nhiệm đồng thời cũng là nghĩa vụ mà ta phải làm vì Lâm gia; Hạ Triệu Bách chính là một kẻ ti bỉ luôn rình mò sản nghiệp Lâm thị, là một kẻ xấu xa vô sỉ, gian trá hung tàn.
Hết thảy những điều đó, tại nơi đây, vào một buổi trưa hè, giữa cái khoảng khắc thưởng thức hương vị ngọt ngào từ chén cà phê này, bỗng nhiên trở nên thật hư ảo, mờ nhạt. Giờ đây những chấp niệm ngày đó: không phải thế này thỉ là thế kia, không phải trắng thì là đen trở nên thật lung lay, tất cả trở nên không còn quan trọng nữa, trở nên phi thường buồn cười.
Ta không biết ngồi đó trong bao lâu, mặc dù suy ngẫm mãi cũng chưa thu hoạch được cái gì tuy nhiên tâm tình đã dần trở nên bình tĩnh hơn. Mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng sấm rền như xé toạc bầu trời, làm người ta giật mình kinh hãi ta mới nghiêng đầu nhìn lại, ngoài phố kia, trời mưa to đột ngột khiến mọi người trở tay không kịp, người người phải chạy đôn chạy đáo, quán cà phê này chỉ trong chốc lát đã có đến bốn năm người vì tránh mưa mà phải chạy vào, đàn ông anh tuấn có, phụ nữ xinh đẹp có. Tuy nhiên ta cũng chẳng có ý định quan tâm đến khuôn mặt của bọn họ, bản thân chỉ chuyên tâm với li cà phê như đang chăm chú thưởng thức buổi biểu diễn của một ban nhạc, bỏ ngoài hết thảy tiếng mưa gió.
Bỗng nhiên phía bên kia bàn vang lên một tiếng động quấy nhiễu ta, ta ngẩng đầu lên thấy trước mắt là hai cô gái khá xinh đẹp, chắc đây là nhân viên của công ty OL ở phụ cận. Hai người đấy thấy ta nhìn bọn họ liền thoáng gật đầu, cô gái nhìn có vẻ hoạt bát hơn trong hai người dùng giọng Quảng Đông hỏi ta: “Không có ai ngồi ở đây nên chúng tôi ngồi được chứ?”.
Ta không muốn mở miệng nói chuyện, nên chỉ khẽ gật gật đầu, tiếp tục bảo trì im lặng ngồi tiếp.
Hai cô gái đó, bắt đầu nói chuyện với nhau, nói chung là dùng ngôn từ cũng khá văn hoa. Ta quả nhiên nghe không có sai, cô gái vừa nãy là nói giọng Quảng Đông, hình như là học thêm bên ngoài, mặc dù có chỗ cũng không đúng lắm nhưng có lẽ trước mắt loại ngôn ngữ này là loại mà hai cô am hiểu hơn.
Cô gái vừa nói chuyện với ta lúc trước mặc dù ăn mặc khá nghiêm túc đúng đắn nhưng ở cái tuổi này làm sao có thể che dấu hết được nét hoạt bát động lòng người của mình. Ta mỉm cười, giả bộ như nghe không hiểu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cơn mưa nặng hạt kia. Bỗng đúng lúc ấy, ta nghe thấy cô gái ngồi đối diện kinh hô lên một tiếng: “Trời ạ, kia chẳng phải là tiểu thư Talina sao?”.
Cô gái còn lại cười lên một tiếng, trong giọng nói không dấu nổi nét vui sướng khi thấy người khác gặp tai họa: “Ha ha thật hiếm khi thấy cô ta có bộ dạng ướt sũng như vây. Hôm nay thật may mắn mới được chiêm ngưỡng cảnh này”.
“Còn cười à. Mau cúi đầu xuống kẻo bị cô ta thấy bọn mình cười bộ dạng chật vật của cô ta, không khéo lấy việc công trả thù riêng à”.
Ta chậm rãi chuyển rời tầm mắt, lập tức nhìn thấy trước cửa có một cô gái xinh đẹp đang đứng, thân hình với những đường cong quyến rũ, khuôn mặt hơi ngước lên, mặc dù cả người ướt sũng, trông có chút chật vật nhưng khí chất không vì thế mà suy giảm. Ta khẽ cười, người con gái này, thật lâu thật lâu trước kia, ngay từ lần đầu ta gặp mặt cô ấy đã như thế, một bộ dạng không chịu yếu thế, khắp người, ngấm đến tận trong máu tủy đã là sự quật cường cùng cương nghị, cả người tỏa ra sự mạnh mẽ cùng dũng khí. Người con gái này là người đã từng làm ta phải tán thưởng trầm trồ, là người mà ta đã từng thề sẽ đối đãi thật tốt với cô ấy thẳng đến đầu bạc răng long.
Vào cái thời khắc ta đeo nhẫn lên ngón tay cô ấy, ta thật sự đã nghĩ rằng nếu ta không phải là gay mà là một người đàn ông chân chính để có thể yêu thương người con gái này thì thật tốt biết bao.
Cô gái đó là vị hôn thê kiếp trước của ta – Trương Vẫn Tễ, tên tiếng anh là Talina.
Cô ấy xinh đẹp, hơn nữa lại còn đang bị mưa làm ướt đẫm khiến những đường cong động lòng người kia hiển lộ, phải nói là đã khiến thật nhiều người đàn ông ở đây bị hấp dẫn. Chỉ trong chốc lát liền có một người đàn ông tuấn tú ăn mặc lịch lãm tiến đến, nhẹ nhàng đưa cho cô một chiếc khăn tay. Ta nhìn ánh mắt người nọ cứ lưu luyến tại ngực và mông Talina mà bất giác lắc đầu. Ánh mắt người kia tuy đáng khinh nhưng cách nói chuyện nhìn từ xa rất có phong độ, Talina cũng mỉm cười đáp lại, tựa hồ như cảm ơn. Sau khi người đàn ông kia rời đi, mua một ly cà phê nóng mời Talina, hai người dựa vào cạnh cửa xem mưa tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Hai cô gái đối diện ta hiển nhiên cũng để ý cảnh tượng này, bắt đầu ngồi cảm thán với nhau: “Oa quả nhiên là người đẹp, nhanh như vậy đã thấy có ong bướm đến rồi.”
“ Hừ,” người kia khó chịu nói: “ Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”
(không có việc gì mà lại xum xoe, chăm sóc thì không gian trá cũng trộm cướp)
“ Nhưng nhìn rất là lãng mạn á. Người đàn ông đó còn mua cà phê cho cô ta nữa, rất chu đáo.”
“ Chờ anh ta biết Talina đấy có bao nhiêu xui xẻo thì sẽ chạy ngay thôi.”
“ Ay, tớ nghe người ta nói Talina khắc chết vị hôn phu của mình có đúng hay không?”
|
“ Đâu chỉ khắc phu,” một người khác hưng trí chen vào: “ Tôi nghe nói cô ta mạng rất xui, vị hôn phu của cô ta gia cảnh tốt lắm, nghe mọi người nói cũng thật ôn nhu, nhưng vì cùng cô ta đính hôn, kết quả là sau một đêm liền phá sản, anh ta cũng bị tai nạn giao thông mà chết. Các cô xem, người phụ nữ này thật khủng bố.”
Quả thực là nói hưu nói vượn, ta kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng vào ngay lúc này chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận dị động, cùng với tiếng đàn ông kinh hô là tiếng Talina cao giọng: “ Đồ hạ lưu, dám xàm sỡ ta, đi chết đi.” Ta đứng lên thì nhìn thấy Talina hất tung ly cà phê đứng dậy, người đàn ông kia kêu thảm một tiếng ngã mạnh xuống đất. Người trong quán cà phê đều bị kinh động, nhìn nguyên bản nữ thần tao nhã giờ biến thành khủng long bạo chúa, người người trợn mắt há mồm. Chỉ có ta cười nhẹ, người đàn ông kia không biết có bao nhiêu can đảm, cọp mẹ như Talina mà cũng dám động vào, ta nhớ hồi nhỏ cô gái này có tập Taekwondo, người đàn ông bình thường làm sao có thể trở thành đối thủ của cô ấy?
Talina bình tĩnh cao ngạo liếc mắt nhìn mọi người trong quán một cái, cúi đầu hơi nhìn váy mình nhíu mày.
Cô vừa tung một cú đá lượn vòng, động tác dứt khoát lưu loát, khiến váy xẻ tà bị rách ra không ít, lộ ra đôi chân trắng nõn không thể nghi ngờ. Ta thở dài, cũng may ta bệnh nặng mới khỏi, nên ngoài đống áo đang măc trên người, còn mang theo một cái áo khoác. Ta cầm áo lên, đến gần cô ấy, Talina nhướn mi, khó chịu hỏi: “ Sao đây? Một đứa vắt mũi chưa sạch như ngươi cũng muốn đến “ đùa giỡn” tỷ tỷ ta? Về nhà mà bú sữa đi thôi.”
Ta cười lên tiếng, thật là, tốt xấu gì cũng là chủ quản công ty, thuộc thành phần trí thức cao, như thế nào lại dùng vẻ mặt hung hăng nói ra những lời như vậy. Ta đem áo khoác đưa qua, vẻ mặt ôn hòa nói: “ Cho chị”
“ Để làm chi?”
“ Cột vào thắt lưng,” ta mỉm cười nói: “ Cho dù chị không ngại người khác nhìn nhưng chẳng lẽ không sợ lại đưa tới sắc lang à?”.
Cô hồ nghi đánh giá ta vài lần. Ta bổ sung thêm: “Chị à, tôi còn nhỏ thực sự không nghĩ tới theo đuổi chị đâu. Con người sạch sẽ, chị không cần hoài nghi..”
Cô ấy nheo mắt lại nhìn kỹ ta, trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, qua một lúc, cô mới chần chừ tiếp nhận lấy cái áo, buộc vào thắt lưng. Rốt cuộc cũng đem cặp đùi kia che lại. Ta gật đầu cười cười nói: “ Tôi đi đây.”
Cô ngẩn người rồi gọi ta lại: “ Hây, đi như vậy sao?”
Ta quay đầu mỉm cười: “Chị muốn nói cảm ơn?”
Cô không chút bình tĩnh lấy tiền trong túi ra đáp: “Cái áo này bao nhiêu tiền, tôi muốn trả lại cho cậu.”
“ Đồ chợ đêm, không đáng mấy tiền, quên đi” ta trả lời.
“Không được.,” giọng của cô chợt trở nên sắc nhọn: “ Tôi sẽ không vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác, nói, bao nhiều tiền.”
Ta bất đắc dĩ nở nụ cười, nguyên lai, cái con người trước kia suốt ngày bám lấy ta làm nũng, chẳng bao lâu sau đã hiểu rõ thế nào là những toan tính. Thấy ta không trả lời, Talina tiếp tục cố chấp lấy từ trong ví ra một ngàn - tiền mặt nhét vào tay ta, nói: “ Chờ cậu nói thì chắc đến sáng mai mất, cầm đi.”
Ta hơi giật mình nói: “ Thực không cần, nói gì thì cũng không trị giá nhiều tiền như vậy.”
“ Cầm đi” Sắc mặt cô hơi hoãn lại.
Đang lúc hai ta giằng co loạn lên thì bỗng có hai người cảnh sát từ ngoài cửa đi vào, Talina lập tức lộ ra trong mắt sự khó chịu, hung tợn nhìn chằm chằm người phục vụ nói: “ Ai khiến ngươi báo cảnh sát?”
Người phục vụ có chút sợ hãi, ngập ngừng nói: “Này, ở trong quán gặp chuyện không hay nên tôi báo…”
“Đáng ghét” Talina mắng, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hai gã cảnh sát đang đi đến. Cảnh sát hỏi cung đương nhiên là thật rườm rà, ta mạc danh kỳ diệu trở thành nhân chứng, khai với họ là Talina bị quấy rối trước nên mới đánh người kia. Trả lời qua lại đến cả nửa ngày lại còn bị gọi đến cục cảnh sát lấy lời khai lập hồ sơ. Ta bất đắc dĩ phải đi cùng Talina ngồi cùng với cái kẻ sàm sỡ kia trên xe cảnh sát, khó khăn lắm mới hoàn tất lời khai, Talina cũng đồng ý bồi thường tiền thuốc men, mọi chuyện coi như chấm dứt.
Talina bỗng từ từ thở dài nói: “ Tốt lắm cuối cùng mất cả ngày. Cậu nhớ rõ về sau lúc nào không cần thì đừng báo cảnh sát lãng phí tiền thuế của nhân dân có hiểu hay không?”
Ta cười cười đáp: “Đã biết”
Cô vừa lòng cười cười đáp lại, theo ta đi đến cửa nói: “ Vậy tạm biệt, hôm nay cảm ơn cậu.”
Ta trêu tức hỏi: “ Chị không có lời khen tặng gì trước khi chia tay a?”
“ Có,” cô miễn cưỡng nói: “Xú tiểu tử, đừng có học đòi làm cái gì quân tử, đừng gặp phụ nữ nào cũng đối tốt, có hiểu hay không?”
Ta hoang mang nhăn mi, cô cười to: “Không hiểu chứ gì?”
“Không hiểu” ta thật thà đáp.
“ Không rõ cũng đừng hiểu” cô cười nói: “Cậu dù sao thoạt nhìn cũng không phải dạng thông minh.”
“Tôi có cần phải nói cảm ơn lời đó không?” Ta trừng mắt nhìn cô
“Không cần khách khí.” Cô lại cười ha ha.
Trong lòng ta có chút không phục, lại đúng lúc ấy nghe một tiếng phanh gấp, một chiếc xe màu đen nhìn rất quen mắt dừng ở trước mặt chúng ta. Ta còn không kịp phản ứng, cửa xe đã nhanh chóng mở ra, là A Bưu. Ta kinh ngạc hỏi: “ A Bưu, sao anh lại ở đây?”
A Bưu vẻ mặt đồng tình nhìn ta, không nói gì, nhưng vào lúc này ta nghe thấy tiếng Hạ Triệu Bách lạnh băng vang lên: “Cậu hỏi A Bưu tại sao lại ở đây, không bằng tự hỏi chính mình sao lại ở đây đi!”
Trong lòng ta chấn động lập tức nhìn thấy Hạ Triệu Bách từ trong xe bước ra, vẻ mặt tức giận nhìn ta, trong mắt có sự lạnh lùng, nhìn thấy Talina đứng bên cạnh ta thì càng lạnh hơn. Bỗng nhiên hắn vươn tay kéo ta lại, ta lảo đảo, ngã ngay vào lòng hắn, Hạ Triệu Bách cả người khí thế, lạnh như băng cứng ngắc khiến ta sợ hãi, nhìn ta từ đầu đến chân một lần, thấy không bị thương mới mở miệng quát: “ Đã chạy đi đâu? Không phải nói với cậu hôm nay ta sẽ về hay sao?”
Ta không muốn nói chuyện này, nhếch môi quay đầu đi chỗ khác, hắn với ta giằng co một lúc, rốt cục bất đắc dĩ hạ giọng: “ Làm sao vậy? Cậu vừa mới xuất viện, thân thể còn chưa khỏe, chạy linh tinh như vậy lại còn không gọi điện thoại báo, cậu có biết ta lo lắng lắm không?”
Ta cúi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là nên giải thích thôi: “Ta đi ra ngoài một chút nhìn đến có sắc lang quấy rầy vị tiểu thư này. Cô ấy giáo huấn hắn ta một chút, không ngờ lại có người báo cảnh sát, nên ta tới đây giúp cô ấy làm chứng.”
Hạ Triệu Bách nhíu mi, cuối cùng lộ ra nụ cười, gật đầu nói: “ Được rồi, lần sau đi đâu nhớ phải báo trước một tiếng cho ta được không?”
“Không cần phải vậy,” ta không khách khí nói thẳng: “ Quan hệ của chúng ta chưa đạt đến mức đó đâu.”
“ Cậu…” Hạ Triệu Bách khó thở, tựa hồ biến sắc, ta vẫn sợ hắn một chút, lùi lại đằng sau vài bước. Hạ Triệu Bách nhìn ta chằm chằm, thở dài, sờ đầu ta, mệt mỏi nói: “ Về sau đừng nói như vậy, ta ngồi máy bay lâu như thế, đến nơi thì vội vàng đi tìm cậu, cơm trưa cơm chiều cũng chưa kịp ăn, mệt mỏi vô cùng, cậu không cần chọc giận ta có được không?”.
Khó gặp được hắn yếu thế như vậy, ta cũng không nói gì nữa. Hạ Triệu Bách thấy ta không nói lời nào, mỉm cười hỏi: “ Vậy, cậu có thể cùng ta đi ăn một chút gì đó được không?”
Ta chần chừ một chút, Hạ Triệu Bách đã nắm chặt tay kéo đi về phía xe. Ta giãy dụa nói: “ Ta còn chưa chào vị tiểu thư kia.”
Hạ triệu Bách lúc này mới nhớ tới Talina đứng đó, quay đầu bễ nghễ nói: “ Trương tiểu thư, nói tạm biệt đi.”
“ Tạm, tạm biệt.”
Ta kì quái vì sao không sợ trời không sợ đất Talina giọng lại run run như thế, ta quay đầu nhìn lại thấy mặt cô tái nhợt, hiện ra cực độ sợ hãi cùng thống khổ.
Ta đầy bụng nghi ngờ, lại thấy căng thẳng bên hông. Chưa gì đã bị Hạ Triệu Bách ôm eo đưa lên xe, tài xế nổ máy, ta ngoảnh đầu vẫn thấy Talina đứng đó run run giống như muốn lụi tàn trong gió.
|
Chương 25 Xe chạy như bay, trong suốt lúc ấy ta chỉ một mực giữ im lặng, Hạ Triệu Bách vài lần định mon men lại gần để cầm tay nhưng đều bị ta giãy ra.
Hắn có chút bất đắc dĩ, tựa lưng vào ghế, ngồi thở dài một ngụm, nửa ngày lặng yên không nói lời nào. Ta hơi hơi nghiêng đầu chỉ thấy mắt hắn khép hờ, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn nói chính mình vừa xuống máy bay liền sốt ruột đi tìm ta luôn, chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống gì, việc này có lẽ là thật.
Nhưng tại sao lại phải như vậy cơ chứ? Ta đây không có yêu cầu người này tìm mình, mà bản thân cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm bạn với hắn, nói thật ta thậm chí còn không muốn thấy mặt hắn.
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên ý thức được tình trạng quỷ dị hiện giờ, vì sao Hạ triệu Bách lại đột nhiên quan tâm đến ta tới nhường đó? Ta cùng lắm cũng chỉ tình cờ gặp hắn lúc tảo mộ, thế nhưng không hiểu sao ngay sau đó liền bị mang về nhà, rồi người ấy liên tiếp bức ta phải cùng hắn giữ cái liên hệ kì quái này, không biết từ khi nào thì chúng ta bắt đầu thân cận như thế, thân cận đến mức, Hạ Triệu Bách vừa đi công tác về, người đầu tiên hắn muốn gặp là ta. Bởi không thấy ta, hắn liền huy động cả đám người tìm kiếm, mà vào cái giây phút rốt cuộc đã tìm được ta, hắn hổn hển, vô cùng lo lắng quan tâm, cũng không giống như giả vờ, mà cái cách hắn gầm nhẹ với ta thật làm ta có cảm giác mình giống như là vật sở hữu của hắn vậy.
Ta cứng đờ, một cảm giác trước nay chưa từng có bỗng xuất hiện, Hạ Triệu Bách rốt cuộc xem ta thành cái gì? Sự bảo hộ của hắn đối với ta, tuy bá đạo nhưng kì lạ là trong đó còn có sự chiếu cố cùng đau tích. Vì cái gì, hắn đã làm ra những cái việc khủng khiếp kia mà vẫn có thể bộc lộ những tình cảm đó tự nhiên đến như vậy? Mà cách hành xử của Hạ Triệu Bách thật giống như, hắn đã biết ta nhiều năm rồi nên sớm trở thành thói quen đối đãi với ta như vậy.
Đáp án có lẽ thật rõ ràng, nhưng ta không muốn thừa nhận. Cái cảm giác này quá mức nan kham, còn kèm theo sợ hãi, vũ nhục cùng oán giận, hơi thở của ta không nhịn được trở nên nặng nề, trừng mắt nhìn thân thể cường tráng của Hạ Triệu Bách, nắm chặt tay lại. Nếu lúc này ta có đao trong tay, nhất định không chút do dự phải bổ cho hắn một nhát. Bên ngoài ta là một thiếu niên 17 tuổi, nhưng linh hồn vẫn là Lâm Thế Đông, vẫn có sự cao ngạo của Lâm gia, dù bình thường ta có yếu đuối vô năng, nhưng ta cũng không muốn để người khác ức hiếp, bản thân ta thực không hiểu nổi Hạ Triệu Bách? Bởi vì dục vọng của mình mà có thể đem cuộc đời của một người khác phá hủy? Sau đó khi ngươi hối hận liền có thể tùy tiện đem sự áy náy đặt lên một người, mặc kệ người đó có chịu tiếp nhận hay không?
Hay hắn thật sự nghĩ rằng, trái đất này chỉ quay xung quanh một mình Hạ Triệu Bách hắn? Ai cho hắn quyền nghĩ vớ vẩn như vậy, tưởng rằng chính mình muốn thì có thể thao túng vận mệnh của người khác hay sao?
Ta lạnh lùng mở miệng: “ Dừng xe.”
Hạ Triệu Bách mở mắt ra, ánh mắt giống như đao kiếm, nhưng giờ phút này ta không thấy sợ, quan hệ giữa ta và hắn đã trở nên ngày càng quỷ dị cùng hoang đường, phải ngăn lại, ta không nghĩ lại một lần nữa rơi vào trò chơi của hắn. Ta nhìn thẳng vào hắn bình tĩnh nói: “ Hạ tiên sinh, ta đã ở ngoài cả ngày, giờ cũng nên về, phiền ngươi dừng xe.”
Hạ Triệu Bách nhìn ta chăm chú, trong ánh mắt hiện lên nét bi thương cùng ẩn nhẫn, tuy nhiên ta đây mặc kệ, thản nhiên nói: “Ta mệt chết rồi! không muốn cùng ngươi ăn cơm nữa mà trực tiếp trở về nhà”.
Hạ Triệu Bách trầm mặc một hồi lâu, ngay vào lúc ta nghĩ hắn sẽ bùng nổ, bản thân liền chuẩn bị sẵn tâm lý nhận sự tức giận từ kẻ đó. Hắn lại mở miệng bình tĩnh nói: “ Về thôn Phú Hoa, đưa tiểu Dật về nhà trước.”
Lái xe lập tức nhận lênh, tìm đường để quay đầu xe. Ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà quay sang nhìn Hạ Triệu Bách, đã thấy hắn lấy tay bóp trán tựa hồ mệt mỏi, thở dài thấp giọng nói: “ Ta hôm nay hơi nóng nảy. Dọa đến cậu?”
“ Không có…” ta ngắc ngứ đáp.
Hắn bỏ tay xuống, lại nhìn ta, ánh mắt đã trở nên ôn hòa hơn, khóe miệng mỉm cười, nói: “ Hôm nay cậu thật sự khiến ta sợ hãi, nơi này” hắn chỉ vào vị trí trái tim mình: “trên thương trường dù bất cứ lúc nào nó cũng có thể bỉnh tĩnh, nhưng khi nghe thấy bọn họ nói không tìm thấy cậu, nó liền trở nên vô cùng kinh hoàng.”
Ta gục đầu xuống, trong lòng từ chối cho ý kiến, Hạ Triệu Bách vươn tay, nắm nhẹ lấy tay ta, lòng bàn tay ấy ấm áp như một ngọn lửa nhỏ dễ chịu vô cùng. Hắn ôn nhu nói: “ Ta vẫn lo lắng cậu vừa mới xuất viện đã ra ngoài, nhỡ ngất ở trên đường thì biết làm sao? Nhìn cậu như vậy nhỡ gặp kẻ quấy rối thì làm sao đây? Trên người cậu có mang tiền hay không, bên ngoài trời lạnh như thế cậu không chú ý không khéo lại ngã bệnh thì làm sao bây giờ…” hắn cười khổ một chút hỏi: “ Thực nhàm chán đúng không? Ta không nghĩ có một ngày Hạ Triệu Bách ta lại quan tâm người khác đến nhường này.”
Ta ngẩng đầu nói: “ Ngươi quan tâm quá độ.”
Hắn đại khái không dự đoán được, ta sẽ không nể mặt nói như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi ta: “ Cậu không thích?”
“ Đúng” ta thẳng thắn: “ Hạ tiên sinh như vậy khiến ta khó nghĩ.”
Ánh mắt Hạ Triệu Bách hơi hơi nheo lại, nở nụ cười, vỗ vỗ lưng ta, chân thành nói: “ Tiểu Dật, ta với cậu rất hợp duyên.Thế Đông nếu chọn cậu làm bạn vong niên, thì ta cũng muốn làm bạn cùng cậu như vậy. Nhưng ta không phải là người luôn đối tốt với mọi người,” hắn cười: “ Nhiều năm như vậy, ta không cần cũng như chưa từngphải đối tốt với ai. Phương thức của ta có lẽ độc đoán, nhưng là bởi vì ta là kẻ mạnh. Cậu không thể yêu cầu ta giống như mẹ cậu đối với cậu có đúng hay không? Nhưng bất luận như thế nào, ta thực muốn nhìn cậu lớn lên, chiếu cố cậu, giúp cậu giải quyết những việc khúc mắc. Cậu không nên lập tức cự tuyệt ta có được không?” Hắn chặn lại ta đang định nói, tiếp tục: “Cậu sẽ phát hiện ra rằng làm bạn với ta cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Ta nhíu mày hỏi: “ Lý luận của ngươi thật thuyết phục, nhưng Hạ tiên sinh, ta đây không phải là một đứa nhỏ ngây thơ cái gì cũng không biết, mà ngươi cũng chẳng phải làmột người thích lấy lòng người khác, nói thẳng ra ngươi muốn cái gì?”
Hắn nở nụ cười, trong mắt nghiền ngẫm hỏi: “ Cậu cảm thấy cậu có thể cho tôi cái gì chứ?”.
Ta biết rõ giữa lúc đàm phán tuyệt đối không thể thua khí thế, do đó bản thân nhìn thẳng vào mắt hắn đáp: “ Ta giống như là không có dư ra cái gì để cho ngài. Bởi ta không cần cái gì từ ngài, nên giao dịch này theo ta căn bản mà nói là không nên thành lập.”
Hạ Triệu Bách haha cười nhẹ, nhìn ta giống như đang đùa giỡn với một đứa nhỏ, ta bị hắn khơi mào tức giận, lớn tiếng nói: “ Hạ tiên sinh, ngươi không biết là ngươi đang lãng phí thời gian ép buộc ta sao?”.
Hắn ngừng cười, ôn nhu nhìn ta hỏi: “ Lãng phí thời gian, ta không phủ nhận. Còn về phần ép buộc, ta khiến cậu thật khó xử sao? Rốt cuộc cậu khó xử ở việc gì?”
Ta bị ế trụ một chút, rồi ngay lập tức quay lại không khách khí nói: “ Hạ tiên sinh, ngươi cùng ta không cùng đẳng cấp, nhìn nhận sự việc cũng khác nhau rất nhiều, ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường, thật không ham dính lấy cái hào quang của ngươi, cũng không muốn nhận ân huệ của ngươi, lại càng không cho phép bản thân vì ân huệ này mà đánh mất chính mình. Ta nghĩ chúng ta thật sự không thích hợp đi lại thân mật.”
Hạ Triệu Bách thở dài nói: “ Tiểu Dật, cậu có biết hay không, người chân chính cao cao tại thượng chính là cậu.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn
|