Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
“ Cậu nói nhiều như thế, kỳ thật chỉ muốn nói với ta là, Hạ Triệu Bách, ngươi cút ngay, người khác cần nịnh bợ ngươi, tôn trọng ngươi, ta không cần.” hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, rồi hỏi tiếp: “ Ý cậu là như thế có phải không?”.
Ta ngạc nhiên không nói, hắn lại mỉm cười nói: “ Người khác nói như vậy, ta sẽ nói hắn giả thanh cao, nhưng cậu nói thế, ta biết cậu thật sự kiêu ngạo. Cậu luôn miệng nói địa vị kém ta rất xa, nhưng trong lòng cậu kì thực lại cho rằng ta mới là kẻ kém cậu rất xa, vô luận là linh hồn, hay tinh thần, có đúng hay không?”
Hai má ta chợt đỏ lên, hắn thở dài, nâng khẽ cằm ta lên, nhìn ta, ánh mắt có chút si mê, nhưng rồi ngay sau đó lập tức buông tay ra, quay đầu nói: “ Ta thật sự không muốn nói với cậu những lời đó nhưng nếu không nói thì thật sự là đối với ta không công bằng.”
“ Cậu nói ta có ý đồ, đúng vậy, ta cũng không muốn lỗ vốn lòng tốt. Chính là lúc này đây, thứ ta muốn, đều không phải lấy vật đổi vật đơn giản như vậy, ta muốn là bình tĩnh.” Hắn nhìn ra ngoài xe nói: “ Chắc cậu không biết, ta ở bên cạnh cậu luôn cảm thấy bình tĩnh, cùng cậu nhớ lại về Thế Đông, ta cảm giác giống như thời gian đang quay ngược trở lại.” hắn quay đầu liếc mắt nhìn ta, cười ha ha xoa đầu ta nói: “ lại miên man nghĩ cái gì? Yên tâm, ta không phải đang tìm thế thân của Thế Đông. Cậu là cậu.”
“ Nhưng Lâm tiên sinh sớm đã chết!” giọng ta cứng ngắc: “ Bị một chiếc xe đâm chết.”
Khuôn mặt của hắn trở nên cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, hít sâu một hơi hỏi: “ Vì vậy cậu oán hận ta?”
“ Không dám,” ta lạnh lùng nói: “ Trước khi hắn qua đời, công ty thù trong giặc ngoài, e rằng người khởi xướng chính là Hạ tiên sinh đi.”
“ Câm mồm!” hắn nổi giận rống lên, ta hoảng sợ, theo bản năng co lại, nhưng Hạ Triệu Bách nhanh tay nắm lấy tay ta thật chặt, ta đau, nhưng lúc này bản thân bất chấp tất cả, cười lạnh nhìn hắn nói: “ Nói cho ngươi biết một việc, cho dù Lâm Thế Đông không bị tai nạn, hắn cũng tính tự sát, ngươi khiến hắn phá sản, bị mọi người quay lưng lại, ngươi khiến hắn khắp nơi đều là kẻ địch, không chừa cho hắn một đường sống, ngươi nói, ngươi có tư cách giả làm bạn của hắn sao? Hắn một đời hận nhất chính là ngươi.”
“ Hắn hận ta vì cái gì không trả thù? Hận ta vì sao không thể chờ thêm hai ngày!” Hạ Triệu Bách mắt đỏ bừng, không khống chế được rống to: “ Chỉ cần hai ngày, người của ta tiếp thu Lâm thị, hắn đâu cần bị mắc nợ? Hắn lúc đó sẽ chỉ nợ tiền mình ta, ta làm sao dồn ép hắn! Công ty của hắn thể chế cũ kĩ, kinh doanh cũng không tốt, những kẻ quanh hắn thì đều như lũ quỷ hút máu, chỉ biết buộc hắn trả lương, đứa em họ mà hắn luôn yêu sủng, sau lưng hắn lại làm những việc vô liêm sỉ, cho dù ta phái người đưa chứng cứ đến trước mặt hắn, hắn cũng không tin sẽ cho rằng do người khác bịa đặt hãm hại! Ngươi nghĩ những gì hắn trải qua ta đều không biết? Lâm thị giống như đồ cổ, đã sớm nên đóng cửa, không phải ta ra tay thì cũng có kẻ khác, hắn trong tay bọn họ sẽ chết không toàn thây không rõ ràng! Cậu nói ta hại hắn, ở thương trường không ta thì người khác, ta hại hắn cái gì? Ta thậm chí vì hắn để lại đường lui, ta còn nghĩ tới làm cho hắn một cơ hội, làm cho hắn được sống theo cách mình thích, chỉ cần hắn chờ thêm hai ngày, chỉ hai ngày mà thôi!” Hạ Triệu Bách trở nên nghẹ ngào, buông tay ta ra, hai tay ôm mặt, giống như dã thú bị thương nghẹn ngào nói tiếp: “ Liền mẹ nó hai ngày, hắn cũng không chờ, vương bát đản, hắn khi nào thì nghe ta nói, khi nào thì nhìn quá ta? Con mẹ nó đối với ai đều tốt kỳ thật trong lòng lại chân chính để ý đến ai?”
|
Chương 26 Ta cho tới bây giờ đều cảm thấy Hạ Triệu Bách là một kẻ xấu vừa hung dữ vừa độc ác, là tên hỗn đản tội ác ngập trời.
Mặc dù trong lòng, bản thân hiểu rằng năm đó do tài không bằng người nên thua thực thảm, nhưng đối với hắn, ta vẫn mãi nguyện ý tin tưởng là ….Hạ Triệu Bách … hết thảy mọi thứ đều do ngươi khởi xướng… chính ngươi là tên đầu sỏ hại ta táng gia bại sản.
Năm ấy, hắn cùng với Lâm Tuấn Thanh nội ứng ngoại hợp, cấu kết với nhau làm bao nhiêu việc xấu. Hạ Triệu Bách không chỉ có hủy đi Lâm thị tám mươi năm cơ nghiệp mà còn đoạt đi người yêu mà ta vẫn chờ đợi.
Cho nên ta hận hắn nhưng cũng sợ hắn.
Tuy thế, vào ngày hôm nay, nam nhân này lại gầm nhẹ nói cho ta biết, nguyên lai một loạt sự tình diễn ra sau lưng khiến ta không thể chịu nổi kia lại có một cách giải thích khác, ta nghĩ đến cái kẻ đáng bị mình hận kia, hóa ra đã có khả năng trên lưng không cần phải đeo cái danh giả vờ vô tội đó. Trong lòng ta chợt cảm thấy khiếp sợ vạn phần, vào khoảnh khắc lúc ấy, bản thân cảm thấy hình như rất nhiều nhận định trước đây đều bị đảo điên hoàn toàn, rất nhiều chân tướng mà ta luôn tin tưởng trong nháy mắt có nguy cơ sụp đổ. Ta mở to hai mắt nhìn Hạ Triệu Bách, bản thân trừ bỏ trống rỗng cũng chỉ còn một mảng mờ mịt vô thố.
Ta nghĩ bản thân không nên tin vào những lời phiến diện này, ta bảo chính mình cần đề phòng kẻ này quỷ kế đa đoan, nam nhân ấy đã nói dối hết lần này đến lần khác vì vậy nên đừng tin đôi câu vài lời này. Nhưng… Nhìn người nam nhân này che mặt đầy bi thương, thân hình cao lớn ấy chợt trở nên cô đơn đến vô cùng…. Nhìn đến nam nhân cường thế uy nghiêm này, ngữ điệu thân hình đều lộ ra nỗi đau thương sâu nặng, bất lực thống hận như thế, ta lại rơi vào một mảng mờ mịt, đáy lòng dường như cảm nhận thấy một tia chua xót.
Cái loại cảm giác chua xót này có lẽ phải gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. (ta cũng hổng rõ lắm trg qt nó ghi thía T T) Dứt bỏ những oán hận không muốn đề cập đến, ta vào khoảnh khắc đó giống như nhìn thấy một cái Lâm Thế Đông khác, cũng từng trốn ở trong xe hơi, thân thể cô độc lui vào trong một góc và cũng không tiếng động khóc rống lên như thế.
Rốt cuộc đã gặp phải cái dạng chuyện gì mà có thể khiến một người nam nhân quyền cao chức trọng biểu lộ một cảm xúc chân thành như thế? Ngày đó, ta là bởi vì không cách nào cứu vãn được nên đành trơ mắt nhìn tâm huyết của gia tộc bị hủy hoại trong chốc lát. Hôm nay, Hạ Triệu bách là bởi vì nhớ lại một người nam nhân đã chết. Ta vốn nghĩ rằng cái người nam nhân đó dù có sống được thì cũng uất ức đến chết vì bản thân chẳng có chút giá trị nào, thật không ngờ rằng khi hắn đi rồi không chỉ có thân nhân nhớ thương hắn mà còn có cả địch nhân cũng nhớ thương hắn.
Bỗng ngay lúc ấy, Hạ Triệu Bách ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đã không còn vương nước mắt chỉ còn thấy hốc mắt đỏ bừng, bộ dáng này tuy trông có hơi đáng sợ nhưng nhiều hơn trong ấy là sự ảm đạm cùng đau đớn. Ta thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn quay mặt đi chỗ khác, thật là không biết nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ quay sang thể hiện sự thích thú ra mặt rồi bắt đầu phỉ nhổ đáng kiếp nhà hắn? Hay là mắng hắn ti bỉ, ích kỷ xứng đáng nhận loại trừng phạt này? Không, ta nói không ra được, trong giây phút này, ta có thể xác định được bản thân đối với Hạ Triệu Bách không oán vô hận, chính mình cũng chẳng phải đang giữ khổ đại cừu thâm gì, những việc kia ta làm không được, ở trên lưng vốn đã đeo biết bao thống khổ giờ mà lại thêm cái kiểu trọng tài đạo đức vô dụng này nữa thật kham không nổi.
Ta cũng chẳng kịp nghĩ nhiều gì thêm, đột nhiên cả người đã bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong lòng, hắn ôm giống như cảm thấy trong khoảnh khắc ấy ta sẽ biến mất không còn một bóng dáng. Ta nghĩ muốn giãy ra lại nghe hắn thấp giọng nói: “Để cho ta ôm một lúc, tiểu Dật, chỉ một lúc thôi”.
Ta chưa kịp có cái hành động gì để đáp lại, thì Hạ Triệu Bách đã dồn hết mọi khí lực ôm trọn lấy ta, bao trùm ta, điều này làm ta không khỏi choáng váng hoa mắt. Nằm trọn vẹn trong vòng tay hắn, dựa sát vào khuôn ngực hắn, lúc này đây ta ngay cả một cử động nhỏ e rằng cũng khó có thể thực hiện nổi, bản thân đành mặc hắn vuốt nhẹ lưng mình, hơi thở cực nóng kia từng ngụm từng ngụm phả nhẹ vào phía sau tai ta. Bản thân đang có chút như nhũn ra, bỗng nhiên hắn lại nâng hai má ta lên rồi ngay sau đó, bờ môi của hắn cứ thế áp chế lên ta, mang theo chờ mong cùng điều tra, mang theo cơn khát cùng khó nhịn, giống như đang tìm kiếm một nguồn nước để cứu sống mình, trằn trọc cùng triền miên không ngừng. Hắn hôn quá nóng bỏng, quá cuồng bạo, làm cho ta căn bản cũng chẳng thể làm ra nổi cái loại phản ứng gì với hắn được, bản thân đành bị động mặc cho hắn dây dưa đoạt lấy đôi môi của mình. Một cỗ tê dại dâng lên dọc lưng, ta cơ hồ ngồi cũng không nổi, nhuyễn ra trong vòng tay hắn, đầu óc thiếu dưỡng khí, ý thức mơ hồ, chậm rãi, dưới chân mềm nhũn cả ra. Thật không ngờ lúc này hắn lại ôm ta, để ta nằm lên trên ghế. Ta cả kinh, hơi hơi giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng: “ô ô”, hắn lại hờ hững, lấy một cái tư thế khác thuận tiện hơn, từ phía trên xuống một lần nữa bao trùm lấy môi ta, trong nụ hôn của hắn ta dường như cảm nhận được sự ẩn nhẫn, áp lực, thống khổ cùng một loại dục vọng nói không nên lời.
Ngay vào cái lúc ta cảm thấy bản thân không thể hít thở nổi nữa, Hạ Triệu bách rốt cuộc cũng buông ta ra. Ta há mồm thật to thở phì phò vài ngụm, lăng lăng nhìn hắn. Ta đây vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần từ màn hôn như đòi mạng kia. Hắn mỉm cười, ghé nửa người vào sát cạnh ta, nhìn ta ôn nhu như nước, bàn tay tinh tế thay ta chỉnh lại mấy sợi tóc bay rối trước trán, sau đó cúi đầu, lại lập tức hôn sâu thêm một cái.
Lần này, hắn ôn nhu hơn rất nhiều. Giống như đang tinh tế nhấm nháp một món ngon, cẩn thận sục sạo nhẹ trong miệng ta, đầu lưỡi của hắn linh hoạt xâm nhập ở trong đó, đem đầu lưỡi của ta quyến rũ đứng lên, nụ hôn ấy như mang theo hương vị của gió khiến ta chỉ có thể vô lực mà thừa nhận. Quả thật kiếp trước kiếp này ta chưa bao giờ thử cùng ai hôn môi như thế. Hắn hôn như không chỉ để hôn mà nó còn như bao gồm cả biểu đạt, bao gồm cả không mong cự tuyệt, nó như một lời cầu xin. Những mâu thuẫn trong lòng, kỳ quái là lại tổng hợp lại trong một nụ hôn, càng kỳ quái hơn là nó làm cho nội tâm ta từng đợt run rẩy bất an.
Ta chợt tỉnh táo lại, dùng hết khí lực đẩy hắn ra, theo sát đó là không chút suy nghĩ mà tát một cái vào mặt hắn.
Trong xe vang lên một tiếng “chát”, ta khí lực không đủ chỉ làm cho mặt Hạ Triệu Bách hơi bị nghiêng đi. Ngay lập tức hắn quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, rồi nhanh chóng trong đôi mắt kia lộ ra một tia ảm đạm. Ta thở hồng hộc trừng mắt nhìn hắn. Hạ Triệu Bách cười khổ một chút, giơ lên hai tay rồi lui về phía sau một tẹo, nói: “Đừng sợ, tiểu Dật, ta sẽ không hôn cậu nữa, ta cam đoan”.
“Cam đoan của ngươi giống như chi phiếu quá hạn vậy, còn hữu dụng sao? Hử?” ,ta nổi giận nói, lúc nãy bản thân còn có chút mềm lòng, nay nhìn lại người này quả là bản tính sài lang. Ta liếm liếm đôi môi vừa bị hắn hôn đến nóng bỏng, chắc chắn giờ phút này nó đã sưng đỏ lên rồi. Lòng ta không khỏi xấu hổ, nan kham, thương như thế này thì đi ra ngoài biết giải thích kiểu gì đây? Ta quát: “Vương bát đản, ngươi đem ta ra làm cái gì thế hả? Chi ít tiền ra là ngươi nghĩ muốn làm gì thì làm hả? Hạ Triệu Bách, ngươi là đồ khốn, ta cũng chưa tới mức rớt giá đến hạng đó đâu”.
Hạ Triệu Bách lắc đầu mỉm cười đáp: “Tin ta đi, ta không có ý định đem cậu ra làm thành cái gì. Ta là thiệt tình muốn giúp cậu thôi”.
“Ngươi tưởng ngươi giúp thì ta sẽ nhận sao?” ,ta mắng “Hiện tại là có người ép ngươi hay cầu ngươi làm việc này hả? Ngươi chẳng lẽ nhất sương tình nguyện làm cái kẻ giả nhân giả nghĩa này sao? Nói cho ngươi biết một điều là đừng có trông cậy vào việc ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt vì một điểm tiểu ân huệ này. Dừng xe!” ta quát lớn: “Dừng xe”.
“Tiểu Dật, đừng nóng giận” Hạ Triệu Bách nhẫn nại nói: “Ta làm vậy với cậu chỉ vì ta thích cậu mà thôi. Đừng náo loạn mà, cho ta đưa cậu về nhà đi, được không?”.
“Thích?” ,ta cười lạnh, nói: “Hạ tiên sinh, ngươi thích ai cùng ta có quan hệ gì cơ chứ? Ngươi bất quá cũng chỉ là một phàm nhân, cho dù trên người ngươi có lắm chi phiếu hơn kẻ khác thì cái thích của ngươi cũng chẳng quí giá hơn so với người khác đâu! Dừng xe!”.
|
Hạ Triệu Bách thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Tốt thôi, tiểu Dật, điều cậu muốn nói cũng đã nói ra rồi. Để cho ta đưa cậu về đi, được không?”.
Ta không hề để ý đến hắn. Hắn nhìn ta nở một nụ cười ôn nhu đầy thê lương: “Tiểu Dật, chẳng lẽ cậu ghét ta đụng vào cậu đến thế sao?’.
“Hạ tiên sinh” ta ngồi thẳng lại : “Không ai sẽ thích người khác đối đãi với mình như thế đâu”.
“Ta rốt cuộc vẫn là nóng vội” hắn nở nụ cười, nhìn ta thật sâu, nói: “Đêm nay, cứ đem những điều muốn nói mà nói ra hết đi, ta thực thích cậu, tiểu Dật”.
Ta trong ngực phập phồng, tức giận không rõ: “Có ý gì hả?”.
“Không có ý gì nhiều” hắn tươi cười càng đậm, dần hồi phục lại bộ dạng gian thương: “Chỉ là muốn cậu từ nay về sau thành thói quen với sự xuất hiện của ta thôi. Yên tâm ta hiện giờ đã học xong cách tôn trọng” hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Cho nên, ta sẽ không bức cậu, cũng sẽ không lấy việc gì ra để ép cậu. Mọi việc chỉ là để tốt cho cậu, quả thật chỉ là để tốt cho cậu thôi”.
“Để tốt cho ta? Tốt cho ta để đi đâu cũng phải báo cho ngươi, tốt cho ta để một chút tự do thân thể cũng đều không có sao?” ta cười lạnh.
“Cậu muốn cái gì cũng được, chỉ riêng có việc ấy là ta không thể đồng ý” hắn kiên quyết nói “Ta không thể liều lĩnh đến mức phiêu lưu như vậy”.
“Đừng trách ta không nhắc nhở tiên sinh” ta cả giận nói: “Ngài giống như chưa bao giờ và cũng không bao giờ có đủ tư cách để quản lý ta như thế”.
“Ta đã mất đi thứ tối trân quý với mình” hắn nhìn ta gằn từng tiếng nói: “Nhưng ta hiện tại đã lại một lần nữa tìm về được”.
Lòng ta chấn động, vội thay đổi tầm mắt, chuyển hướng đề tài: “Tóm lại ta không thể đồng ý với việc ngươi cứ tự mình quyết định như thế”, ta nhìn thấy xe đã muốn đến cạnh nhà ta, định mở cửa xe, lại phát hiện ra chốt xe vẫn chưa bật, căn bản mở không có ra. Ta quay đầu trách mắng: “Mở cửa, Hạ Triệu Bách. Như thế này thật buồn cười đấy”.
“Ta chỉ muốn nói thêm với cậu một hai lời thôi” Hạ Triệu Bách nhìn ta, hơi hơi chớp mắt, nói: “Giản Dật, ta có thể chờ cậu, có thể đối với cậu tốt, có thể tôn trọng cậu, giúp cậu cải thiện cuộc sống, ta có thể đáp ứng sẽ không sử dụng sức mạnh với cậu, sẽ không hiếp bức, sẽ không lợi dụng, cưỡng bức, nhưng hết thảy phải đổi lại bằng một điều kiện tiên quyết”.
Hắn cực uy nghiêm nói: “Điều kiện tiên quyết này chính là cậu cũng phải giống như thế tôn trọng ta, cuối cùng, cậu có thể lựa chọn xem có theo ta cùng một chỗ hay không. Điều kiện tiên quyết đó có thành lập thì ta mới làm theo những điều mình đã nói. Cậu hiểu chứ?”.
Ta thẳng lưng, lạnh lùng nhìn lại hắn, nói: “Đây là cái mà ngươi gọi là tôn trọng sao?”.
“Nếu cậu cho ta cơ hội, cậu sẽ phát hiện ra rằng nội hàm trong nó phong phú rất là nhiều thứ đấy” Hạ Triệu Bách mỉm cười, lại giữ chặt lấy tay ta, không để ý đến sự phản kháng của ta, trịnh trọng gữ chặt nó trong hai bàn tay của mình.
Ta giận dữ cười lại, hỏi: “Ngươi có biết nếu Lâm Thế Đông không chết thì sẽ làm việc gì không?”.
Nụ cười của Hạ Triệu Bách trở nên cứng đờ, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng khôi phục, cười càng sâu đáp: “Ta cũng chẳng muốn lãng phí thời gian, mấy cái việc này không có khả năng phỏng đoán. Nếu cậu nguyện ý nói ta cũng đành lắng nghe vậy”.
“Chẳng sợ ngươi có thật sự như lời mình nói, vì Lâm thị mà lưu lại đường lui, làm cho Lâm Thế Đông kéo dài hơi tàn hay không. Hắn vẫn là sẽ hận ngươi. Bởi những thứ ngươi đưa cho hắn, hắn căn bản là khinh thường. Trong lòng hắn vẫn là xem thường ngươi” ta hung hăng nói, cả đời mình dường như đây là câu ác độc nhất mà bản thân từng nói ra.
Hạ Triệu Bách ha ha cười nhẹ, nhưng trong mắt hắn lại hoàn toàn không chút ý cười: “Đúng, cho nên ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Những chuyện ấy làm một lần là đủ rồi, Hạ Triệu Bách ta việc gì phải tiến hành một cuộc làm ăn lỗ vốn” hắn nhìn chằm chằm ta nhẹ giọng nói: “Yên tâm đối với cậu ta sẽ làm thực gọn gàng dứt khoát”. (hé hé anh định làm dứt khoát thế nào đây????)
Ta giận dữ, cố sức giằng tay của hắn ra. Bỗng phát hiện ra trong lòng bàn tay ấy từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc chìa khóa màu vàng tinh xảo.
Hạ Triệu Bách mỉm cười nói: “Đây là lễ vật dành cho cậu. Mấy ngày nữa ta sẽ dẫn cậu đi mở cánh cửa này”.
“Thật có lỗi, trừ cửa lớn nhà ta ra , ta nghĩ bản thân mình không muốn cùng bất cứ cái cửa nào khác có quan hệ” ta lạnh lùng buông xuống câu nói này, định ném cái chìa khóa đi nhưng thật không ngờ, hắn, Hạ Triệu Bách lại cười lạnh lùng thản nhiên nói: “Nếu cậu muốn ném nó đi thì ta sẽ không mở cái cửa xe này đâu”.
Ta thu hồi lại bàn tay đang cầm chiếc chìa khóa, rốt cuộc nói: “Mở cửa”.
“Tiểu Dật”,Hạ Triệu Bách tiếc nuối nhìn ta “Vì cái gì mà chúng ta cứ nhất thiết phải biến thành như vậy? Ta nguyên bản chỉ muốn cùng cậu vui vẻ, nhẹ nhàng nói chuyện mà thôi”.
“Đó là bởi vì chúng ta căn bản ngay từ đầu chẳng có điểm chung nào để mà nói chuyện” ta nghe thấy cửa xe cạch lên một tiếng, khóa đã mở, bản thân liền lập tức mở cửa đi ra ngoài.
“Tiểu Dật…” Hạ Triệu Bách tựa hồ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ta cũng không quay đầu lại, cất bước rời đi. Người nam nhân ở đằng sau kia khiến tâm ta phiền loạn, dường như mỗi lần gặp hắn, ta không thề nào giữ nổi bình tĩnh để nói chuyện tới phút cuối cùng. Bản thân lặng lẽ quay đầu, vẫn thấy xe của hắn lẳng lặng đỗ ở đó. Qua lớp cửa kia, ta dường như vẫn có thể cảm giác được Hạ Triệu Bách đang chằm chằm nhìn mình. Lòng ta không khỏi rùng mình, cước bộ trở nên vội vã hơn, một lúc sau, rốt cuộc cũng đem hình ảnh chiếc xe ấy đặt sang một bên. Đi tới dưới lầu nhà mình, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm, đang muốn tiến tới mở cửa thì lại nghe đằng sau vang lên tiếng một người gọi mình: “Giản Dật”.
Ta ngẩng đầu lên đã thấy dưới ánh đèn là một người nam nhân cao lớn anh tuấn, mặc trên người một bộ quần áo thường phục, bên tay xách một chiếc túi plastic, đây dĩ nhiên là người mà ta mấy ngày không thấy, Trần Thành Hàm.
|
Chương 27 Ánh mắt của Trần Thành Hàm nhìn chằm chằm vào môi ta,
khuôn mặt luôn luôn mang biểu tình ôn nhu kia giờ đây chợt cứng đờ, tuy nhiên chỉ trong phút chốc nó lại nhanh chóng thả lỏng, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi biểu hiện vừa mới nãy chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Ta theo bản năng vội giơ tay áo lên hung hăng lau miệng mình. Một hồi sau mới ý thức được hành động của mình, bản thân không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng buông tay xuống, nói: “ Anh, sao anh lại tới đây?”.
Rõ ràng hắn không biết địa chỉ của nhà ta, lúc trước tuy có trao đổi số điện thoại, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hỏi thăm ta về vấn đề đó.
Trần Thành Hàm tiến lên phía trước, mỉm cười nói: “ Tôi muốn đến thăm xem tình hình sức khỏe của cậu thế nào rồi.”
Nghe thấy thế, ta gật gật đầu nói: “Cám ơn.” Ngay sau đó liền cúi xuống mở cửa, xong xuôi quay sang nhìn hắn, bất giác nói: “ Simon, tôi biết thực thất lễ, anh có thể tha thứ cho việc tôi không mời anh vào nhà được không? Hôm nay tôi mệt chết rồi.”
Ánh mắt hăn trầm tĩnh nhìn ra, trước sau vẫn ôn nhu bao dung hỏi: “Được vậy để lần sau tôi đến thăm cậu. Cậu đã ăn gì chưa?”.
Hắn nhắc khiến ta bỗng nhiên nhớ ra, cả ngày nay bản thân trừ bỏ ở Starbuck uống một tách cà phê ra, đến bây giờ vẫn chưa ăn cái gì vào bụng. Ta cười đến mềm nhũn, lắc đầu đáp: “ Chưa, nhưng mẹ tôi ở nhà, tôi sẽ nhờ bà nấu cho thì tốt rồi…”
“ Vậy vừa đúng lúc,” hắn nở nụ cười, giơ lên một gói to trong tay, đưa tới trước mặt ta: “ Đây là món súp hải sản mới mà Andre làm, tôi nghĩ cậu sẽ thích.” Hắn thấy ta chần chừ, vừa cười vừa bổ sung thêm câu: “Còn chưa ra mắt chính thức tại khách sạn đâu nha.”
Ta thấy mình thật đã làm khó Trần Thành Hàm rồi nên không kìm lòng được mỉm cười, nhận túi đồ ăn, chân thành tha thiết nói: “ Cám ơn.”
Hắn đưa tay xoa xoa đầu ta, cười cười, ôn tồn đáp: “Đúng rồi, cười như vậy mới đúng là cậu chứ. Chậc thật giống một thiên thần xinh đẹp đang tỏa sáng đó.”
Ta nghiêng đầu kiểu cách hỏi: “ Tiên sinh, ngài đang ám chỉ là tôi cắm điện vào thì liền biến thành cái bóng đèn hả?”.
Hắn ha ha cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai của ta nói: “ Đi vào đi, ăn súp, rồi ngủ một giấc.”
Ta gật đầu đáp: “ Như vậy thì tạm biệt nha. Cám ơn súp của anh”.
Ta nghi hoặc quay đầu, đã nhìn thấy hắn rút từ vạt áo ra một chiếc khăn tay trông khá lịch sự, nhẹ nhàng đưa lên khóe miệng ta thấp giọng nói: “ Lần sau, dùng khăn lau, lau đừng làm bị thương chính mình.”
Ta cảm thấy hai má mình chợt nóng lên. Hắn ôn nhu nhìn ta, ánh mắt như nước, vươn ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua môi ta nói: “Ngủ ngon, Gỉan Dật.”
“ Ngủ ngon” ta bối rối đáp, xoay người đi vào nhà.
Màu sắc món súp nhìn khá đậm, khi đưa đến miệng lại có hương thơm nồng, thế mới biết bát canh này, sợ là tốn rất nhiều công phu mới làm ra, trước lấy nước luộc gà, sau đó đem ngô non, mỡ bò, sữa cho vào chậm rãi nấu, ăn ở miệng lại thấy có vị hải sản, nhưng lại không thấy một chút hải sản nào trong bát, ngay cả thịt cũng được xay nhuyễn, hòa vào trong canh khó có thể nhận ra. Đây là kĩ thuật đỉnh cao trong nghệ thuật nấu ăn ở Pháp, kĩ thuật này ra đời đại khái là vì sợ người ăn không hấp thụ được mỡ và đồ mặn. Lúc ở Pháp, súp là món ta không thể thiếu mỗi ngày, là kí ức khiến bản thân không khỏi cảm thấy ấm áp mỗi khi nhớ lại. Ta ngồi trước bàn, chậm rãi ăn, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.
Chợt nghe có tiếng mở cửa, quay sang nhìn lại đã thấy mẹ đang đi vào. Bà gần đây phụ trách làm ca muộn, thường đến hơn mười giờ mới về , do đó hôm nay còn về muộn hơn cả ta. Ta chạy ra cửa đưa dép cho bà, lại nắm tay bà cười hô: “ nữ vương bệ hạ, hôm nay khởi giá hồi cung hình như hơi muộn a.”
Mẹ lườm yêu một cái đáp: “Đã biết sao còn tiếp giá chậm, thế nào, mẹ mua cho ngươi kem ly đây.”
“ Cám ơn mẹ.” ta nở nụ cười, lấy kem ra, vừa quay đầu đã thấy mẹ chìn chằm chằm đồ ăn trên bàn của ta, nhíu mày hỏi: “ Tử tử a, ngươi ăn cái gì vậy?”
“ Súp do một người bạn cho con.” Ta nở nụ cười hỏi: “ Mẹ nếm thử đi, ngon lắm.”
“ Không cần, ta cũng không thích mấy món kiểu này.” Mẹ lải nhải lẩm bẩm nói: “ Canh của Trung Quốc vẫn tốt nhất, canh do mẹ nấu vẫn ngon hơn có phải không? Có thịt có đồ ăn, hương vị lại ngon, còn có nhiều công hiệu, nhất cử lưỡng tiện có phải hơn không. Cho nên người Tây làm sao có được văn hóa giống như Trung Quốc, ẩm thực chú ý, thức ăn phù hợp từng mùa, còn có thêm dược hiệu nữa chứ đố bọn họ làm được đấy? Cái này á chỉ thấy giống 1 bát hồ dán mà thôi…”
Ta ha ha cười, đi qua nắm vai mẹ, nói: “ Đúng đúng, mẹ con lợi hại nhất, phải mau sám hối cùng mẹ chỉ trích bọn họ không có văn hóa canh thôi.”
Mẹ cười cười đi vào trong phòng, chỉ thay quần áo trong chốc lát đã ra. Ta đã sớm vì mẹ đun súp lên rồi đặt trước mặt bà, mẹ cầm cái thìa múc thử một miếng,sau đó chậm rãi nói: “ Cũng tạm được, bọn họ làm được như vậy cũng không dễ dàng.”
Ta trong lòng thầm buồn cười, mẹ mà biết bát súp này do Andre làm, không những thế còn bán ở khách sạn của vị Tam thiếu gia kia đáng giá bao nhiêu… chậc … chỉ sợ là bà sẽ nhảy dựng lên mất. Ta mỉm cười đáp: “ Vâng, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, bọn họ có thể an tâm rồi.”
Mẹ ta cười tiếp tục ăn, có lẽ do đói nên chỉ chốc lát liền đem bát súp ăn sạch. Ta thì ăn cái gì cũng chẫm rãi, lúc đang từ tốn thưởng thức món súp đó thì bỗng nhiên phát hiện mình đang bị mẹ nhìn chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cùng xót xa .
Ta nở nụ cười: “ Sao vậy? Bệ hạ bỗng nhiên cảm thấy thái tử ta trưởng thành, anh tuấn tiêu sái, nên vì ta nạp thái tử phi à?”
Mẹ nhìn ta cảm khái đáp: “ Mẹ nghĩ ngươi thật sự trưởng thành rồi. Còn nhớ vừa mới hôm qua thôi ngươi vẫn còn là đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng.”
“ Đúng vậy, con vẫn còn muốn uống sữa nưa à nhà” ta nghiêm trang nhìn bà mói: “ mẹ, kì thực con không phải 18 tuổi, con mới được 18 tháng thôi,”
Mẹ bật cười, vươn tay , nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu ta nói: “ tử tử, ngươi lớn lên càng ngày càng anh tuấn a, mẹ không có kỳ vọng gì nhiều, chỉ mong ngươi mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, vô bệnh vô tai, mẹ liền an tâm.”
Lòng ta thấy ấm áp nhưng miệng phản bác nói: “ Mẹ, con đã quyết tâm kiếm thật nhiều tiền về. Mẹ đừng làm con nhụt chí chứ.”
“ Ngươi muốn thì tốt rồi, “ mẹ khẽ thở dài một cái cười nói: “ Mẹ từng trải hơn ngươi, con người còn sống chỉ cần lương tâm thanh thản, sống vui vẻ là tốt rồi. Tiền tài có thể có nhiều thì tốt mà không nhiều cũng chẳng sao dù gì thì mấy thứ đó cũng chỉ là mây bay, không cần quá mức để ý, quan trọng nhất là ngươi vui vẻ.”
“ Vậy con sẽ không đọc sách không làm việc, cả ngày ở nhà ngủ.” ta cười rộ lên: “ như vậy là vui nhất.”
“ Tư tử, ngươi dám như thế thử xem!” mẹ hung hăng trừng ta nói: “ ý tứ của mẹ là ngươi hãy làm việc mình muốn dù việc ấy có giúp giàu lến hay không đều không quan trọng, hiểu chưa?”
“ Vì sao tự nhiên lại dạy con đạo lý làm người a?” ta nghi hoặc, nhíu mày hỏi: “ Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn nói gì?”
Mẹ có vẻ trốn tránh, muốn nói lại thôi.
|
Trong lòng ta lộp bộp nói: “ Mẹ không trả lời rõ ràng, con sẽ không ngủ được.”
“ Tử tử, mẹ muốn nói ngươi dù có thế nào mẹ cũng vĩnh viễn ủng hộ ngươi, hiểu chưa?” mẹ bị bắt buộc quá rống ra tiếng.
Ta nghi hoặc nhíu mày hỏi: “ Bệ hạ, ngài tự nhiên trở nên dân chủ thế này khiến ta thấy sợ a…”
“Dân chủ không được sao? Ngươi nên nhớ rõ, con người khi sống không cần xem ánh mắt của người khác nhìn mình thế nào, tóm lại vô luận ngươi như thế nào cũng đều là con ngoan của mẹ, mẹ vẫn thương ngươi có biết không?” Bà dùng sức nắm lấy bả vai ta.
“Vâng. Xin nhớ kỹ ạ.” tuy ta không rõ mẹ định nói gì, nhưng không hiểu sao vẫn thấy cảm động.
“ Còn nữa, mẹ yêu ngươi, ngươi muốn làm gì phải nghĩ cho chính mình, không cần bận tâm đến mẹ.” mẹ nói.
“ Đã biết, cám ơn mẹ.” ta đi qua, nhẹ nhàng ôm bà một chút.
Mẹ từ ái nhìn ta, sờ sờ hai má ta nói: “ Tử tử, thật sự càng lớn càng dễ nhìn.”
“ Điều này là lẽ đương nhiên rồi còn gì, giống như mẹ vậy.” ta nở nụ cười.
“ Không phải, giống cha ngươi nhiều hơn.” Ánh mắt mẹ lóe lên một tia nhu hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: “ Cha ngươi lúc trẻ, là người đẹp trai nhất trấn, trong thôn tổ chức chiếu phim, mọi người đều nói, nhìn cha ngươi còn đẹp trai hơn cả diễn viên trên phim đó.”
“ Mẹ, không phải là mẹ dùng thuốc để mê hoặc cha đấy chứ, bằng không làm sao mang cha con lừa được về nhà?” ta mỉm cười.
Mẹ ta bật cười: “ Thời trẻ mẹ ngươi cũng rất đẹp được chưa? Hơn nữa là cha ngươi thích ta trước, cha ngươi kì thực chỉ được cái đẹp mã, nếu cho hắn tự mình quyết cái gì, thì chắc chờ cả nửa ngày cũng không được. Ta chẳng qua hay giúp hắn quyết định nên hắn liền thích ta.” Nhìn mẹ ta bây giờ có thể thấy được người con gái năm đó bản lĩnh đến mức nào: “ sau đó chúng ta cũng từ từ yêu mến nhau, hồi đó đại lục cũng không giống như bây giờ. Cơ hội của chúng ta cơ hồ không có, cha ngươi lại rất thành thật, hay bị người ta khi dễ, chúng ta nghĩ đã từng có người trốn qua đây, nên cũng cùng nhau đến Hồng Kông.”
Ta mỉm cười lắng nghe, hỏi: “ Vậy sau đó thì sao?”
“ Sau đó thì có ngươi a, nhưng cha ngươi thân thể không tốt, đến đây chúng ta phải chịu không ít vất vả, lại không có giấy thông hành, khắp nơi bị chèn đuổi, không được vài năm, hắn liền ngã bệnh qua đời.” Mẹ ta nhẹ nhàng bâng quơ nói: “ sau đó vài năm, mẹ mang theo ngươi chịu nhiều khổ sở, cũng từng nghĩ đến việc tái giá, nhưng vừa nhìn thấy ngươi, thật giống như như nhìn thấy lão quỷ kia, hắn là người cả đời này ta thích, ta rốt cuộc không nỡ, sau đó già rồi, liền cứ như vậy mà sống.” Bà mỉm cười sờ sờ đầu ta hỏi: “ Như thế nào, bị cảm động đến không nói nên lời rồi sao?”
Hốc mắt ta đỏ lên, nhưng miệng lại khoa trương nói: “ Oa, thật sự là rất cảm động, mẹ, thật là lãng mạn.”
“ Tử tử, mau dọn bàn, sau đó đi ngủ, vừa mới xuất viện không nghỉ ngơi tốt lại muốn như cha ngươi sao?” mẹ nói.
Chuyện mẹ kể đêm đó luôn ở mãi trong lòng ta. Ta nằm trên giường, vươn hai tay, đôi tay này trắng noãn như ngọc, cân xứng giống như được mài giũa một cách tinh tế, nhưng lại quá vô dụng, đừng nói là bảo vệ mẹ ta, chỉ sợ ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng khó khăn. Không được, ta ngầm hạ quyết tâm, chuyện này không thể kéo dài như vậy, muốn mẹ được sống thoải mái thì tiền là thứ không thể thiếu. Hạ Triệu Bách có thể bạo ngược được như vậy, chẳng phải là do hắn có nhiều tiền hơn kẻ khác hay sao? Ta oán hận nghĩ, không phải ta không có cách kiếm tiền mà là không có vốn. Nếu chơi cổ phiếu, thứ nhất là không chắc chắn, rất bấp bênh, thứ hai ta không có tài sản, một chút tiền quăng vào đó cũng chả lời lãi được bao nhiêu. Tiền làm công của ta cũng chỉ đủ hai ngày viện phí, hơn nữa vài ba ngày ta lại ốm, nên cũng không muốn mặt dày đi xin anh chị Dũng thuê ta làm. Ta nghĩ ngược nghĩ xuôi, muốn kiếm tiền đều cần một thời gian tích lũy cùng những yêu cầu đầu vào không thể thiếu. Tuy nhiên, ta lại không thể dựa vào bất luận kẻ nào để có được những điều này.
Bỗng nhiên trong lúc đó, một việc ta dường như đã quên lại hiện lên trong đầu, ta bật dậy, tim đập thình thịch, nếu thứ kia không có người động đến, nếu, có khả năng người tiếp quản tài sản của ta đều không biết đến, hoặc không nhớ rõ để mà đi xử lí, như vậy vấn đề hôm nay cơ hồ có thể được giải quyết dễ dàng rồi.
Ta hưng phấn thức trắng đêm, sáng hôm sau vội dậy sớm, làm bữa sáng cho mẹ, ăn một chút rồi lập tức thay quần áo lặng lẽ đi.
Ta đi tới ngân hàng, vào đại sảnh, ta đi về hướng nhân viên quản lí tài sản tư, mỉm cười dùng tiếng Anh nói: “ Chào cô, chúc buổi sáng tốt lành, tôi có một số việc muốn được tư vấn.”
“ Mời nói” cô cười đáp.
Ta nhìn vào mắt cô, tỏ vẻ khổ sở nói: “ Tôi có một người chú, ba năm trước đã qua đời, chú ấy nói gửi đồ gì đó ở két sắt ngân hàng cho ta, nghe nói muốn lấy đồ chỉ cần có mật mã và chìa khóa là có thể mở được, vì tôi vừa mới về Hồng Kông nên mới biết được việc này. Tôi muốn hỏi xem đồ chú tôi gửi có còn không?”
Cô nghi hoặc nhìn ta, ta làm ra vẻ con nhà có giáo dục cùng với biểu hiện đau xót và mong chờ, bỏ thêm một câu: “ Đây là chứng minh thư của tôi, tôi chỉ muốn biết có thể nhận được vật kỉ niệm mà chú tôi để lại cho không, tôi rất đau lòng vì chú đã mất, nếu có thể nhìn thấy đồ chú ấy để lại, có lẽ tôi sẽ được chút an ủi.”
Cô gái kia tiếp nhận chứng minh thư của ta, nhìn và đánh giá ta một hồi, rốt cuộc gật đầu nói: “ Vậy xin theo tôi.”
Ta đi theo cô đến nội thất, thấy cô mở máy tính hỏi ta: “ Chú cậu tên là gì?”
“ Lâm Thế Nhạc.”
Cô gõ nhanh lập tức nói: “ Lâm tiên sinh trước khi lâm chung đã giao trước tiền gửi nhiều năm sau, bởi vậy chúng tôi vẫn còn giữ tủ sắt của ngài ấy, hơn nữa đúng như cậu nói mở tủ chỉ cần mật mã cùng chìa khóa, cậu có mang đủ hai thứ đến không?”
“ Tôi biết mật mã nhưng không mang chìa khóa, hôm nay tôi đến chỉ muốn biết vật đó có còn ở đây hay không thôi.”
Cô nhân viên ôn hòa nhìn ta, đưa lại chứng minh nói: “ Đồ đã nhiều năm cũng chưa có người đến lấy, ta nghĩ chú cậu chắc nghĩ muốn lưu lại nó cho cậu.”
“ Cám ơn” ta lắc đầu nói: “ Ta tình nguyện thấy người nhớ vật, chứ không muốn thấy vật để nhớ đến người”.
Đi ra khỏi ngân hàng, ta thấy thoải mái hơn một chút. Quả nhiên, không có người phát hiện ra việc Lâm Thế Đông đem thứ này gửi ở đây. Ta thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mùa hạ cao vút trong xanh với áng mây mỏng vắt ngang khiến ta thấy một chút trống rỗng. Ai có thể nghĩ đến Lâm Thế Đông trước khi phá sản đã dự đoán trước được kết cục này, hắn đem chiếc vòng cổ phỉ thúy của Lâm phu nhân quá cố, đi gửi ở ngân hàng. Khi đó nghĩ nếu thực sự có ngày khuynh gia bại sản chết đi thì hắn sẽ di chúc lại vật đó cho Lâm Tuấn Thanh. Mãi cho đến trước khi chết hắn vẫn còn muốn che chở cho đứa nhỏ sau lưng mình kia, vì không muốn hắn khổ cực nên lưu lại vật này cho hắn, thứ này bán đi, tiền cũng có thể đủ dùng trong một thời gian. Nhưng thật không ngờ tới Lâm Thế Đông lại bất ngờ bị tai nạn xe cộ, vật gửi ở ngân hàng từ đó liền không có người biết đến. Trời có mắt vật này cuối cùng vẫn trở lại tay ta.
Ta suy nghĩ miên man một lúc, trong lòng không khỏi một phen tính toán. Rồi sau đó mới hít một hơi sâu, tiến về phía trước.
Ta đem tình cảm trước kia tất cả quên hết, trong lòng chỉ suy nghĩ làm sao có thể lẻn vào nhà họ Lâm, thần không biết quỷ không hay, lấy chiếc chìa khóa két sắt kia ra.
|