Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
Hạ Triệu Bách một mặt thân thiết vỗ vai, nhắc nhở ta không được hành động bất thường, một mặt ứng phó với nữ hài tưởng như ngây thơ nhưng thực chất lại lõi đời đang lấy lòng, lôi kéo làm quen kia. Ta trong đầu loạn thành một đoàn. Cái người này thực sự là cừu nhân kiếp trước, khắc tinh kiếp này của ta. Chỉ cần thấy hắn, ta ngay cả tỉnh táo suy nghĩ cũng đều không làm được. Ngay lúc này, ta lại nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc, dò xét từ bên kia của Lí Thế Khâm, không khỏi cảm thấy một hồi ảo não. Ba mươi mấy tuổi đầu vẫn không học được cách bình tĩnh, nếu không phải là theo đứa nhỏ này hơn thua, ta làm sao rơi vào đại nạn này? Đang lúc tức giận, lại gặp Lí Thế Khâm trừng mình, ta cũng không khách khí, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc về phía hắn, lại nhận thấy xung quanh đột nhiên im lặng bất thường, ngẩng đầu liền đối diện với mục quang [ánh mắt] lợi hại như điện của Hạ Triệu Bách, trong lòng ta cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống. Bên tai lại nghe Hạ Triệu bách tựa tiếu phi tiếu, cười nói: “Giản Dật, cậu thật đúng là có tâm, biết rõ tôi thích đào mừng thọ, còn đặc biệt mang tới, thật sự là phải cám ơn rồi.” Hắn đưa tay lấy lại hộp quà, Lí Thế Khâm đột nhiên trở tay giật lại, khẩu khí bất thiện nói: “Đây là lễ vật hắn đưa ta.” “Không phải a,” Hạ Triệu Bách cười cười, đáy mắt lại không có một tia vui vẻ, nhàn nhạt nói: “Có thể ngươi đã hiểu lầm. Loại đồ này, tiểu hài tử các ngươi sao lại thích được? Ah, ta hiểu rồi,” Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên: “Là Dật tử không hiểu chuyện, không biết đi sinh nhật phải mang quà, như vậy đi,” hắn đứng thẳng người, sau đó vẫy tay, mỉm cười hô: “Roches.” Vị quản lý nhà hàng kia nghe thấy, liền vội vàng đi tới, hơi khom người, mỉm cười hỏi: “Hạ tiên sinh, không biết có thể giúp gì cho ngài?” “Đưa tới đây một chai Chi Hồng, ta thay Giản tiên sinh tặng lễ.” Hạ Triệu Bách mỉm cười nói, nhìn sang Lí Thế Khâm, ánh mắt bễ nghễ[nhìn bằng nửa con mắt] không hề che dấu vẻ khinh thường. Cái này chính là lợi thế của người trưởng thành, khinh miệt cũng có thể bất động thanh sắc [không thay đổi sắc mặt] mà biểu lộ ra, dù chỉ một chút, cũng giống như kim đâm vào tim, làm người ta càng thêm khó chịu. Lí Thế Khâm sắc mặt đỏ lên, lại không thể làm gì. Chắc chắn hắn cũng hiểu rõ, người trước mặt này, bất luận thế nào cũng không trêu chọc nổi. Ta sững sờ, chăm chú nhìn một màn này, không thể thốt lên lời. Đúng lúc này, Hạ Triệu Bách giống như chăm sóc, khẽ vỗ vai ta, mỉm cười nói: “Có phải hay không điều hòa bật quá lớn? Thân thể cậu không tốt, vẫn là không nên ngồi chỗ đầu gió. Ăn xong chưa? Xong rồi thì theo tôi qua bên kia một chút. Chuyện lần trước cậu nói, vừa vặn hôm nay có thời gian, tôi có chút hứng thú, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện?” Ta chợt lấy lại tinh thần, lập tức theo bản năng muốn rũ cánh tay kia xuống, lại cảm thấy trên vai một trận đau nhức, lực đạo trên tay hắn đột nhiên tăng lớn, hung ác cơ hồ muốn đem đôi vai gầy yếu của ta bóp nát. Ta bị đau ngẩng đầu, lại bắt gặp một đôi mắt đen thẫm sâu không thấy đáy, trái tim mãnh liệt rung lên, mấp máy đôi môi run rẩy muốn cự tuyệt. Nghĩ đến người này đã trải qua thiên tân vạn khổ mới leo lên được địa vị ngày hôm nay, đương nhiên sẽ vô cùng chú ý đến danh dự, ở trước mặt mọi người, chắc cũng không đến nỗi mất trí mà gây khó dễ cho ta. Nào biết ta vừa động, hắn đã đem môi kề sát tai ta, giống như thân mật mà nói nhỏ: “Tôi đã biết rõ họ tên cậu a.”
|
Thân thể ta bất giác cứng đờ, ngay lập tức hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia. Với năng lực của Hạ Triệu Bách, đã biết được tên ta thì việc điều tra rõ ràng bối cảnh sau lưng thật dễ như trở bàn tay, đương nhiên cũng sẽ tra ra những người có liên quan mật thiết xung quanh, sau đó tính toán làm sao để lợi dụng hết thảy, đem người khác hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay. “Đi thôi, tiểu Dật.” Hắn vỗ vỗ vai ta, khẩu khí ôn nhu nói. Lòng ta thật sự hoảng loạn, trong lúc bối rối liền lung tung đáp: “Ta… tôm hùm của ta còn chưa đem tới a!!” Hạ Triệu Bách khẽ cười, trong mắt có chút ấm áp, nhẹ giọng nói: “Cùng ta ở một chỗ, còn sợ không được ăn tôm hùm?” “Ta muốn ăn là tôm hùm của bếp trưởng Andre làm nga.” Ta buột miệng. “Ah?” Hạ Triệu Bách khẽ nhướng mi: “Cái này cậu cũng biết?” khóe miệng hắn ý cười càng thêm sâu, thấp giọng nói: “Xem ra, cậu thật sự có không ít chuyện khiến ta giật mình nha. Giản Dật.” Ta như dẫm phải gai, đứng ngồi không yên, không biết như thế nào đáp lại. Hắn đem bối rối của ta thu hết vào mắt, thoả mãn xoay người đối với đám thiếu nam thiếu nữ đang trợn mắt há mồm kia, mỉm cười nói: “Thật ngại quá, chúng ta còn có chút việc, không thể tiếp tục cùng các vị rồi.” Hắn bỏ đi trước, không ngoái lại, mấy tên tai sai đi tới, có vài phần lễ phép nói: “Giản tiên sinh, mời đi qua.” Ta vạn bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, trước tầm mắt bất đồng của những người cùng bàn, thở dài đi theo Hạ Triệu Bách. Hạ Triệu Bách trực tiếp ra khỏi nhà hàng, đi về phía thang máy, tay sai của hắn một trái một phải, giống như áp giải tù binh mà kẹp ta vào giữa. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể theo vào, nhìn hắn mỉm cười, nhấn tầng 15. Ta hoàn toàn không hiểu, tầng 15 của khách sạn này chính là phòng VIP, Hạ Triệu Bách mang ta tới phòng nghỉ kia làm cái gì? Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, quá sợ hãi, khi cửa thang máy đinh đinh chuẩn bị mở ra, ta lập tức xông về phía trước, vội vã đè nút mở khóa, run rẩy mấp máy môi nói: “Hạ Triệu Bách, ngươi muốn như thế nào? Ngươi đừng quên, đây chính là tại trong khách sạn cao cấp, nếu ta làm ầm lên, ngươi không sợ tạo thành scandal, ngày mai leo lên trang bìa tạp chí bát quái sao?” “Scandal? Mà Scandal gì? Hạ Triệu Bách hơi nhíu mày, ngạc nhiên nói: “Hàng trăm con mắt ở nhà hàng đều thấy là cậu tự nguyện cùng tôi đi ra ngoài. Tôi, một không cầm súng chỉ vào đầu cậu, hai không sai người cưỡng ép đem cậu kéo đi. Bất quá chỉ là cùng tiểu bằng hữu hợp ý tìm một chỗ cùng ôn chuyện, ai quy định là không được?” Ta á khẩu không trả lời được, ấp úng nói: “Cái kia, cái kia cũng không cần tới phòng nghỉ…” “Giản Dật, ” Hạ Triệu Bách thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt lợi hại như đao kiếm, nhàn nhạt nói: “Một hài tử giống như cậu, chính là không nên quen thuộc với nơi này như vậy, không nên cùng tổng quản lý của khách sạn bắt chuyện tự nhiên như vậy, không nên thuần thục lễ nghi trên bàn ăn như vậy, đúng hay không? Nếu như tôi không có nghe nhầm, cậu vừa mới cùng cái người ngoại quốc kia nói tiếng Pháp rất chuẩn a?”
|
Ta như bị sét đánh, vô thức lùi về phía sau một bước, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, cắn răng nói: “Ta..Ta rất thích tiếng pháp, tự học không được sao? Ta thích khách sạn này, yêu thích món ăn Pháp, bình thường xem tivi đều để ý kỹ hơn…” “Vậy sao? Sở thích của cậu cũng thật lớn a.” Hạ Triệu Bách một bước ra khỏi thang máy, trực tiếp đi tới, vừa đi vừa lạnh lùng nói: “Như vậy, biết rõ bố cục tổ trạch kia, biết rõ phải theo cánh cửa nhỏ bỏ phế phía sau nhà kính trồng hoa để thoát ra ngoài, những… thứ này, ngay cả tôi còn không nắm rõ, cậu đừng nói, đối với thiết kế tư gia của tôi cũng có hứng thú nha.” Trong lòng ta mạnh mẽ chấn động, lập tức đẩy hai vệ sĩ, lao ra khỏi thang máy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nếu ta nhớ không nhầm, ngay lối rẽ trước mặt là cầu thang bộ. Giờ này khắc này, ta không còn suy nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn trốn thật xa, tránh thật xa Hạ Triệu Bách, tránh thật xa cái quá khứ khiến người ta hít thở không thông kia. Lại không ngờ, chưa kịp chạy hai bước, sau lưng lập tức có người đuổi theo. Giản Dật thân thể cực kỳ suy nhược, căn bản không phải là đối thủ của những vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp kia. Không đến vài bước liền bị người ta tóm được, hung hăng ghìm chặt, dốc sức liều mạng dãy dụa cũng không cách nào động đậy chứ đừng nói tới thoát ra, hai tay lập tức bị bẻ ngược ra sau, một trận đau đớn kịch liệt truyền tới. Ta kêu rên thành tiếng, không chút nghĩ ngợi, một ngụm cắn lên tay người kia. Hắn “ai, ôi” kêu, bàn tay rất nhanh đập tới, BA~ một tiếng thanh thúy vang lên, mặt ta nhất thời bị đánh lệch sang một bên. “Dừng tay!” Hạ Triệu Bách đột nhiên quát lớn. Tên vệ sĩ bất mãn dừng tay, Hạ Triệu Bách sải chân bước tới, một quyền đấm thẳng vào cằm người nọ làm cho hắn lảo đảo vài bước, vươn tay kéo ta vào lòng, gằn giọng quát: “Ai bảo ngươi đánh cậu ấy?” “Tiên sinh, hắn, hắn cắn người.” “Cậu ta 4 cân đồ còn không xách nổi, có thể cắn ngươi thành thế nào?” Hạ Triệu Bách cả giận nói: “Còn không mau đi mở cửa? Muốn đứng chỗ này ầm ĩ cho người qua lại đều biết sao?” Người nọ vội vàng lên tiếng, rất nhanh đã chạy đi, hạ Triệu Bách không để ý đến giãy dụa của ta, nửa ôm nửa kéo, cứng rắn lôi ta đi thêm vài mét. Ta liều chết vùng vẫy, kêu lên: “Họ Hạ kia, thả ta ra, ngươi cái tên biến thái, thả ta ra!!” “Cậu còn dám động? Còn dám cựa quậy nữa, tin hay không, tôi báo cậu đột nhập vào phòng trộm đồ? Ân?” Ta ngẩn người, liền bị hắn quăng vào giữa phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Ta đột nhiên bừng tỉnh, xông lên, đối với hắn quyền đấm cước đá. Hạ Triệu Bách lúc này không hề lưu tình, trở tay liền dễ dàng đem hai tay ta bẻ ra sau lưng, lực đạo vô cùng lớn, nhất thời làm ta không cách nào nhúc nhích. Hắn dán vào tai ta, thở dài nói: “Giản Dật, nếu tôi thật muốn giở trò với cậu, cũng không phải không có cách. Hiện tại tôi chỉ muốn cùng cậu nói chuyện, có thể hay không hảo hảo nói, ân?” Cánh tay đau đớn đến mức khiến trước mắt ta toàn bộ đều biến thành một màu đen, không thể không gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, khàn giọng nói: “Tốt, tôi thả cậu ra, đừng đánh loạn, có hiểu hay không? Bằng không, tôi sợ người bị thương cũng chỉ có cậu!”
|
Ta lại gật nhẹ, hắn thu tay về. Ta có chút lảo đảo, vội vã vịn lấy vách tường thở dốc. Hạ Triệu Bách cả buổi không có động tĩnh, một lúc sau, đột nhiên có một vật lạnh buốt dán lên má, ta bị dọa nhảy dựng, lại nghe Hạ Triệu Bách trầm giọng nói: “Chỉ là khối băng, cậu áp lên, sẽ thoải mái hơn một chút.” Ta yên lặng tiếp nhận cái khăn tay, áp lên má, cảm giác lạnh buốt khiến ta hơi rùng mình. Ta âm thầm kiểm nghiệm, bản thân dường như đã phản ứng quá độ. Giản Dật cùng Hạ Triệu Bách không có oán thù, căn bản không đến mức làm người khác chú ý. Nhưng là, ta khó có thể ức chế sợ hãi trong lòng, kiềm ném không được những phản ứng quá kích, chỉ sợ tình thế đã không thể vãn hồi. Việc cấp bách trước mắt chính là nên dùng biện pháp gì đem những chuyện kia lấp liếm đi? Trong lúc ta chìm vào trầm tư, ánh mắt Hạ Triệu Bách vẫn quanh quẩn trên mặt ta. Sau một hồi lâu, chỉ nghe hắn khẽ hỏi: “Như thế nào, đỡ nhiều chưa?” Ta gật nhẹ đầu, một tiếng “cám ơn” do nhiều năm giáo dưỡng đã vọt đến yết hầu, lại liều mạng nuốt xuống. Ta vụng trộm liếc hắn một cái, khuôn mặt này so với ba năm trước thì thon gầy hơn nhiều, đường viền khuôn mặt càng thêm cứng rắn kiên định. Hiện tại, hàng lông mày đậm màu đang nhíu chặt, dường như mang theo tầng tầng lớp lớp ưu tư mệt mỏi. Bản thân hắn đã lọt vào top 10 phú hào bậc nhất HongKong, nắm trong tay tài phú cùng quyền lực nhiều người mơ ước. Ta trong lòng thầm than, con người sống giữa bè lũ xu nịnh, ai biết trước sẽ có kết quả gì? Kết cục của Lâm Thế Đông chính là một nấm mồ xanh, Hạ Triệu Bách hắn có được nhà cao cửa rộng ngàn gian thì lại thế nào? Nghĩ như vậy, những cái… kia ân oán hận thù, qua một đời lại bắt đầu thấy mỏng manh như sương khói…, ngược lại, cảm thấy chỉ là cả hai vẫn còn sống, cùng tồn tại trong một không gian, hô hấp chung một bầu không khí, cũng là có điểm đáng quý a. Ta thở dài một hơi, chậm lại âm điệu, nói: “Hạ tiên sinh, ngài kỳ thật là muốn tìm ta giải thích nghi hoặc, đúng hay không?” Hạ Triệu Bách yên lặng nhìn ta, rồi cười cười, nói: “Vốn là vậy, nhưng hiện tại tôi chợt không muốn nữa.” “Vì cái gì??” “Có nhiều thứ để trong lòng quá lâu, sớm đã cứng rắn như một vẩy sừng,” Hắn nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không còn muốn miệt mài truy vấn.” “Đã như vậy, có thể thả ta đi sao?” “Còn chưa được.” Khóe miệng Hạ Triệu Bách khẽ câu, bỗng nhiên nói: “Bộ quần áo này, không thích hợp với cậu.” Ta cúi nhìn bộ vest đã lỗi thời, lại trải qua một hồi dãy dụa, sớm đã nhăn nhúm không còn ra hình thù, thậm chí có vài khuy áo đã sút ra, không còn thấy bóng dáng. Ta thở dài: “Không sao, có đồ mặc là tốt rồi.” “Cậu chờ một chút, Hạ Triệu Bách đột ngột nói: “Chỗ này tôi có quần áo, có thể cho cậu mượn.”
|
hy vọng sẽ sớm full bộ này.Ta rất mong đợi nha
|