Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
CHƯƠNG 10 Sau đó mấy ngày, đứa bé kia liền chính thức sai người đưa thiệp mời tới, hẹn rõ ngày giờ, tại nhà hàng trên tầng thượng của một khách sạn cao cấp. Trên thiệp còn ghi: Lí phủ, trưởng công tử Lí Thế Khâm mở tiệc mừng sinh nhật, kính mời các hạ đến tham dự..vân vân. Ta nhìn, khẽ cười, tiện tay vứt sang một bên. Đúng lúc mẹ Giản đi tới, nhặt lên xem qua liền vô cùng tán thưởng, còn khen đứa nhỏ này cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lại giúp ta chọn quần áo, chọn lễ vật, luôn mồm: “Không thể thất lễ với người ta.”, so với ta còn hưng phấn hơn vạn phần. Ta biết rõ, Giản Dật qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ đây là lần đầu tiên được đồng học mời dự sinh nhật. Với nàng mà nói, cái này rất có ý nghĩa, đứa con bắt đầu bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi thế giới tự phong bế. Cho nên, cả quá trình ta đều mỉm cười, ngoan ngoãn để mẹ đem ra thử đồ, thỏa mãn nỗi mong chờ tha thiết của nàng. Nhưng là, sau khi cầm tấm thiệp, trong lòng lại có chút áp lực không nói nên lời cùng bất đắc dĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếp trước Lâm Thế Đông trời sinh tính hào sảng, thường xuyên thiết yến mời khách, cơ hồ toàn bộ nhà hàng, khách sạn lớn nhỏ trên Hương Cảng này đều đã từng đi qua. Nhà hàng trên sân thượng ghi trong tấm thiệp kia chính là nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất HongKong. Mời khách tới nhà hàng Pháp dự tiệc, lại đưa thiệp mời kiểu Trung Hoa, trong đó chỉ sợ là có dụng ý. Thực sự là tâm tư Tư Mã Chiêu[ý nói trong lòng có ý bày mưu tính kế] lộ rõ, người qua đường cũng đều biết. Nhưng ta cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Không có gì lạ, Giản Dật từ nhỏ sinh trưởng tại Phú Hoa thôn này, sẽ không có khả năng biết Pháp văn, mẹ Giản lại chi tiêu tiết kiệm, cùng lắm chỉ thứ sáu hàng tuần mang theo đứa con tới trà lâu uống trà, tuyệt đối không thể có cơ hội tới cái nơi mà gọi một món nguội cũng mất hơn một ngàn. Lí Thế Khâm đại khái cũng đoán được điều này, cho nên mới không thèm kiêng nể gì cả, không thèm che dấu tâm tư dối trá. Mẹ Giản không biết nội tình, cho rằng ta cùng lắm chỉ đến mấy quán rượu nhỏ. Còn đặc biệt hỏi mượn Dũng ca bộ vest cùng một cái cà vạt đỏ thẫm. Bộ đồ vest kia quá lớn, chất liệu lại rẻ tiền, kiểu dáng lại tương đối lỗi thời, đường may thô ráp. Giản Dật bộ dáng thiếu niên thanh xuân lại mặc lên kiểu y phục như vậy, trông thực giống ông cụ non. Nhưng ta cũng chỉ mỉm cười, dứt khoát làm rối gỗ, để mặc mẹ Giản cùng Dũng tẩu hứng trí bừng bừng chọn quần áo. Nhìn bộ dạng phản chiếu trong gương, thực giống tiểu nam hài nông thôn lần đầu lên tỉnh, ta có chút không nhịn cười được. Không khỏi nghĩ đến, nếu để Lâm phu nhân chu toàn đã thành tính sống lại, thấy tình trạng này có hay không sẽ lại ngất đi? Ta bỗng nhiên phát hiện, hai vị đại thẩm này[ 2 bà cô ^^!] tuy mắt thẩm mỹ thật kém, nhưng là, trong suốt quá trình đều giống như mấy nhà thiết kế nổi danh Châu Âu, xoay vòng vòng quanh người ta, hoặc lại giống như mấy cô bán hàng chuyên nghiệp, ân cần niềm nở giới thiệu, tìm mọi cách bán được hàng. Sau khi xong xuôi, ta thoáng nhìn mình trong gương, không nhịn được liền cười thành tiếng. Cái khác chưa nói, chỉ tính đến bộ dạng như đang cosplay này, cái nhà hàng kia ta tuyệt đối đừng hòng vào được. Nhưng là, sau khi nhìn thấy hai mắt mẹ sáng lấp lánh, ta cũng không nỡ nhiều lời, thích thú cười cười nói: “Mẹ thật là lợi hại, ta hiện giờ thấy mình thực giống đại minh tinh, cầm giải thưởng kim tượng đi trên thảm đỏ.” Dũng tẩu cười nói: “Dật tử nhà chúng ta ăn mặc đẹp một chút, thật sự còn hơn cả đại minh tinh. Mẹ Giản, ngươi nói có đúng hay không?” Mẹ Giải dương dương đắc ý, nói: “Cái kia còn phải nói? Con của ta nha. Sắp tới giờ rồi,” Nàng vội vàng đưa ta lễ vật chuẩn bị cho Lí Thế Khâm: “Đi sớm một chút không kẹt xe, cứ chơi thật vui vẻ, về muộn một chút cũng không sao.” Ta tiếp nhận lễ vật, cười cười gật đầu, hướng Dũng tẩu chào hỏi, thản nhiên đi ra cửa. Xuống lầu, đã thấy một cỗ xe màu đen chờ sẵn, vừa thấy ta liền bấm còi. Ta lập tức cười nhạt, xem ra, có người là sợ ta không đi, phải cử lái xe tới, ép bằng được ta tham gia vở kịch khôi hài này. Chỉ là đứa bé kia không biết, có nhiều khi, vở kịch một khi đã khai màn, liền tùy thời sẽ đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu. Hơn nữa, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đến lúc đó vẫn phải diễn, bằng không thì, như thế nào có thể làm cho tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ? Ta đến gần chiếc xe kia, cửa sổ liền hạ xuống một chút, lộ ra khuôn mặt không biểu tình của tài xế, giống như mới bị cấp trên quở mắng một trận, khẩu khí lạnh lẽo nói: “Giản Dật tiên sinh?”
|
Ta gật đầu. Hắn tiếp tục khí ngữ giận chó mắng mèo: “Khâm thiếu gia căn dặn ta tới đón ngươi, mời lên xe.” Ta nở nụ cười, thầm nghĩ Lí gia này, cả nhà từ cao xuống thấp diệu bộ thực nhất quán giống nhau, đến cả lái xe cũng chướng mắt kẻ nghèo như ta, thậm chí còn bày ra sắc mặt ngạo mạn, cứ như vậy mà ngồi trên xe nói chuyện với khách nhân. Ta cũng không nhiều lời, mở cửa xe ngồi xuống, mỉm cười nói: “Phiền ngươi lái xe.” Tài xế kia khởi động máy, xe rồ lên một tiếng liền lao ra ngoài. Ta ngồi bên trong nhắm mắt dưỡng thần, từ từ suy nghĩ lại cách đối phó với tình huống sẽ xảy ra. Thành phố này, ta đã ngây người ở đây quá nhiều năm, nhắm mắt lại cũng biết phải đi đường nào, tình hình giao thông ra sao, tất cả đều vô cũng rành mạch. Đã ở đây lâu đến mức mỗi con đường đều giống như mạch máu trên cơ thể, trong bóng tối càng tăng thêm vài phần quen thuộc. Thương hải tang điền[là nói tắt câu Hán văn: Tang điền biến vi thương hải, nghĩa là: ruộng dâu biến thành biển xanh.Ý nói: Cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì gọi là bền vững vĩnh viễn], vô số biến cố của đời người đều bị màn đêm nơi này nuốt trọn, nhấn chìm vào bóng tối. Ta đã thay hai kiếp làm người, nơi đây đèn hoa vẫn rực rỡ, người xe vẫn nhộn nhịp như xưa. Kiếp trước kiếp này, tất cả chỉ như một giấc mộng Hoàng Lương**, làm cho người ngẩn ngơ hoài niệm. Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe một tiếng “Kétzzzzz” xe liền dừng lại, thanh âm thiếu lễ độ của tài xế lại vang lên: “Giản Dật tiên sinh, đã đến nơi.” Ta mở mắt, bên ngoài xe quả nhiên là cửa gỗ xoay tròn của khách sạn. Một lễ tân được huấn luyện bài bản tiến tới ở cửa xe, vừa thấy trang phục của ta liền có chút sững sờ. Cười nhạt một tiếng, ta chậm rãi xuống xe, quan sát xung quanh. Trên trần đại sảnh treo một trùm đèn pha lê thật lớn, ánh sáng thập phần lung linh. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt, ta chợt nhớ tới những nhân ảnh trang phục rực rỡ tóc vấn hoa mai, những bữa tiệc linh đình xa hoa một thời. “Tiên sinh, xin hỏi…” Đứa nhỏ gác cửa kia, đại khái chưa từng thấy qua khách nhân nào ăn mặc thành như vậy, chần chờ một lát, rốt cục vẫn ngăn cản ta. Ta mỉm cười, dùng tiếng anh nói: “Phiền ngươi tìm quản lý tới.” Đứa nhỏ cười cười, nói: “Ngài có thể nói cho ta biết trước, có chuyện gì sao?” Ta cười không đáp, nhìn thoáng đã thấy một người mặc vest đen thẳng thớm, trên ngực mang biển manager[quản lý] hướng chỗ chúng ta đi tới. Ta vừa thấy mặt hắn liền thở dài, thế giới này thực nhỏ. Nam nhân này là người Pháp, tướng mạo tao nhã, trên sóng mũi thẳng tắp còn mang gọng kính kim loại hoàn mỹ, là chân dung điển hình của người tây phương. Năm đó, Lâm Thế Đông vô cùng yêu thích phong cách nơi này, rất hay hẹn khách hàng tới đây bàn chuyện làm ăn, thường xuyên qua lại bắt chuyện với người kia. Thật không ngờ, sau ba năm hắn vẫn còn đảm nhiệm chức vụ này. Người đàn ông Pháp này rất coi trọng kỷ luật nghiêm cẩn, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện gì trước cửa khách sạn. Cho nên liếc thấy tình hình bên dưới, lập tức chạy đến. Vừa ra khỏi cửa liền hướng ta cười, nói: “Ta có thể giúp ngài việc gì, tiên sinh?” Hắn dùng giọng Pháp nói rất chuẩn Anh ngữ, ta thoáng cười, sử dụng tiếng Pháp nói: “Buổi tối tốt lành, Francisco, đã lâu không gặp. Thật có lỗi, đêm nay ta cùng bằng hữu có hẹn gặp tại một vũ gội hóa trang, ta vào vai chú rể thời kì trước, có gì thất lễ, xin ngài thứ lỗi.” Ta còn nhỏ tuổi, lại mang trên mặt biểu cảm có lỗi sâu sắc khi đem phiền toái tới cho người khác, hơn nữa phát âm tiếng Pháp rất chuẩn, còn dùng kính ngữ rất chu toàn, kêu chính xác tên hắn mà không phải là họ, tuyệt đối có thể chiếm được thiện cảm từ đối phương. Vị quản lý sững sờ, lập tức mỉm cười nói: “Thực xin lỗi, tiên sinh. Trang phục của ngài đêm nay làm ta nhận không ra. Xin mời đi theo ta, tiên sinh.” Ta gật gật đầu, theo hắn đi qua cửa thủy tinh xoay tròn, một đường tiến vào, không ngừng hấp dẫn đủ loại ánh mắt hiếu kỳ dò xét. Francisco đại khái cũng nhận ra, mỉm cười nói: “Trang phục có điểm đặc sắc, chắc hẳn ngài phải tốn không ít tâm tư mới tìm được a?.” Ta trong lòng thầm cười, cũng không phải là đã hao tốn một phen tâm tư của mẹ Giản sao? Ta gật nhẹ đầu, mỉm cười nói: “Ngài biết đấy, ở thời buổi này, hoài cổ cũng cần hao tốn không ít tâm tư nha.”
|
Ánh mắt hắn sáng ngời, nở nụ cười nói: ““Marcel Proust?”[ một nhà văn người Pháp được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất (À la recherche du temps perdu)] Ta cũng hướng hắn cười: “Đây là nhà văn Pháp ta yêu thích nhất.” “Rất vinh hạnh, ta cũng rất yêu thích tác giả này.” Trong mắt hắn tràn ngập vui vẻ, đích thân dẫn ta vào thang máy, hỏi: “Xin hỏi ngài lên tầng nào?” “Tầng thượng.” Ta cười cười nói: “ Không biết bếp trưởng có còn là Andre?” Hắn ha ha cười nhẹ, điều khiển thang máy hướng tới tầng cao nhất, nói: “ Món tôm hùm do Andre làm chính là kiêu ngạo của khách sạn chúng ta, xin ngài yên tâm, hắn vẫn đảm nhiệm cương vị đó.” Ta lộ vẻ nhẹ nhàng thở ra, cười đáp: “Cái kia quả thật là tốt, nếu hắn không còn ở đây, ta sẽ buồn như đánh mất đi chút gì đó.” Ta cùng hắn vừa đi vừa nói, nhẹ nhàng đi vào tầng cao nhất của khách sạn. Âm nhạc ru dương, khách nhân tới dùng cơm đều đè thấp âm lượng, khe khẽ nói chuyện. Bỗng nhiên truyền tới một hồi cười đùa, chúng ta nhìn về nơi phát ra âm thanh khó nghe kia, quản nhiên nhìn thấy Lí Thế Khâm dẫn theo một đám cậu ấm cô chiêu ngồi trong một góc khuất. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, các nữ nhân còn mặc váy dạ hội thướt tha lông lẫy, vừa nhìn thấy ta, liền lập tức cười rộ lên, một trận âm thanh chói tai cực kỳ càn quấy thô bỉ, nhất thời thu hút không ít ánh mắt đám đông. Quả là thế, ta thở dài, đứa nhỏ này quả nhiên không làm ta thất vọng. Cuồng vọng như vậy đã thành thói quen, kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì, đặc biệt chạy đến xin lỗi, chẳng qua cũng chỉ vì muốn gạt người đến rước thêm nhục nhã. Có lẽ đã cảm nhận được trầm mặc của ta, Francisco nghi ngờ nói: “Đó là bằng hữu của ngài? Cần ta hỗ trợ không?” Giọng nói của hắn chân thành lo lắng làm tâm trạng ta có chút ấm áp, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Không cần, cảm ơn ngài Francisco. Ta nghĩ, tự mình có thể ứng phó.” Đôi mắt màu xanh đậm yên lặng nhìn ta, đột nhiên bày ra nụ cười, vô cùng phong độ nói: “Không biết ta có thể hay không, được dẫn ngài nhập tọa[đi tới nghế ngồi]?” Ta sững sờ, lập tức hiểu rõ hảo ý của hắn, cười gật đầu nói: “Cái này chính là vinh hạnh của ta.” Hắn hơi khom người, đích thân đi trước dẫn đường, đem ta đưa tới trước bàn tiệc, kéo ghế ngồi, sau khi ta nói lời cảm tạ, còn giúp ta phủ khăn ăn, rồi tới trước mặt, mỉm cười dùng tiếng Pháp hỏi: “ Tiên sinh, đêm nay có ức bê cùng tuyết lê, là buổi sáng chúng ta mới dùng máy bay vận chuyển tới, ngài có muốn dùng thử?” Ta mỉm cười trả lời: “Không cần, ta còn muốn thử món sở trường của bếp trưởng Andre, tôm hùm Brittany phối với rosemary.” “Vâng, tiên sinh,” hắn lại mỉm cười nói: “Thực vinh hạnh được giới thiệu với ngài loại rượu Raphael 89 năm đặc biệt. Mà nhà hàng may mắn sở hữu một chai, ngài sẵn lòng nếm một ly a?” “Cảm ơn, bất quá, thân thể ta không thích hợp uống rượu.” Ta cười cười từ chối. Franciso đại khái đùa dai thành tính. Một chai Rafael 89 giá trị liên thành[gần như vô giá], nếu chọn thật, chỉ sợ Lí Thế Khâm bỏ hết đồ trên người lại cũng đừng mong ra được khỏi nơi này. Được rồi, làm người không nên quá phận, ta quét mắt nhìn một đám người bị hai chúng ta làm chấn động, thiếu niên nam nữ đều lộ ra vẻ mặt ngây ngốc, nhàn nhạt nói: “Rượu cùng đồ ăn cứ theo bọn họ gọi là tốt rồi.” Vị quản lí người Pháp trong mắt ánh lên vẻ thất vọng, nhưng rồi ý cười càng thêm đậm, hướng ta ân cần cúi đầu nói: “Như ngài mong muốn, tiên sinh. Chúc ngài dùng cơm ngon miệng.” “Cám ơn.” Ta chân thành nói.
|
Hắn lại lạnh lùng hữu lễ mà hướng bọn người Lí Thế Khâm gật đầu chào, xong, cúi xuống nói nhỏ vào tai ta: “Có việc gì…, ngươi biết làm sao tìm được ta rồi đấy.” Ta có chút giật mình, trong lòng thật sự cảm kích. Hắn làm việc tại khách sạn đã nhiều năm, nhãn lực hạng nào a? Sợ là thoáng một cái đã biết chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng, Giản Dật cùng hắn tuyệt đối là lần đầu gặp mặt. Nhưng khó có được chính là, hắn thực sự chiếu cố ta rất nhiều. Ta vô cùng cảm kích, hướng hắn nở nụ cười, hắn vỗ vỗ vai ta, giống như một người bạn cũ rồi mới cười cười rời đi. Ta chăm chú nhìn theo bóng lưng hắn, để ý thấy trước khi rời đi, hắn còn gọi quản lý nhà hàng tới, chỉ về phía chúng ta dặn dò một phen, chắc đang dặn dò người nọ để mắt đến ta một chút. Thật sự không nghĩ tới lại có thể gặp được người tốt như vậy. Ta mỉm cười, thay đổi tầm nhìn. Lại chứng kiến Lí Thế Khâm gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Không chút ngại ngùng, ta thu liễm tươi cười trên mặt, nhướng mi nói: “Lí công tử, đa tạ đã mời. Mẹ ta còn nhờ ta thay nàng đưa ngươi lễ vật. Bất quá, ta thấy ngươi có nhiều bằng hữu như vậy, đại khái chắc cũng không cần.” Lí Thế Khâm nhìn ta hồi lâu, trong mắt hiện lên cảm xúc bất định, đột nhiên hỏi: “Ngươi cùng lão quỷ kia thật sự nhận thức?” “Không biết, hôm nay là lần đầu gặp mặt.” Ta cười cười nói. “Không biết? Hắn vì cái gì đối tốt với ngươi như vậy?” Khẩu khí của hắn, cơ hồ có thể gọi là hung dữ được rồi. Lời hắn vừa nói ra, người chung quanh lập tức nhao nhao phụ họa, mồm năm miệng mười thảo luận: “Đúng vậy a, đúng vậy a. Giản Dật, hắn giống như đã nhận thức ngươi lâu rồi.” “Hắn là ai ah? Thoạt nhìn giống như tổng quản lý của khách sạn.” “Ngươi biết nói tiếng pháp sao? Ngươi khi nào thì biết tiếng Pháp rồi?” “Các ngươi nói cái gì?” … Ta lạnh lùng quét mắt một vòng nhìn bọn hắn, thành công làm đám nhóc thôi ồn ào, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Lí Thế Khâm, nhàn nhạt nói: “Ta nói, ta không nhớ rõ các ngươi, kỳ thật các ngươi cũng không biết gì về ta. Tất cả đều đã tính xem nhau như người xa lạ, nên chuyện của ta cùng các ngươi không hề có liên quan. Các ngươi không biết chuyện của ta, ta cũng không hứng thú với chuyện của các ngươi, thế là công bằng nhất, tốt nhất rồi.” Ta ngẩng đầu, liền thấy đồ ăn được đem tới, mỉm cười nói tiếp: “Đã là người lạ ngồi cùng một chỗ, tốt nhất cứ ăn uống vui vẻ, sau đó đường ai nấy đi. Bởi vì lời nói không nhất thiết phải nhiều, nhưng cơm thì nhất định phải ăn.” Lí Thế Khâm nắm chặt dao nĩa, tựa hồ như rất muốn phóng về phía ta. Ta cười nhẹ, khẽ nói: “Thiếu chút nữa đã quên rồi, cám ơn Lí công tử, còn nữa, sinh nhật vui vẻ.” Bồi bàn mang thức ăn tới, từng món từng món bày lên, đầu bàn đặt canh súp, món ăn cùng rượu đều có đủ. Mọi người bắt đầu dùng bữa. Ngồi bên cạnh ta là một cô bé ham thích mới lạ, muốn thử dùng món oa ngưu[ốc sên], nhưng lại không biết loại thực phẩm này khi ăn cần chút kĩ xảo. Nàng loay hoay cả ngửa ngày, bộ đồ ăn trên bàn phát ra âm thanh khá khó nghe, thiếu chút nữa thức ăn đều văng tung tóe mà vẫn chưa biết cách ăn. Ta nhìn không được, ngồi lại gần một chút, mỉm cười dùng tiếng Anh nói: “Tiểu thư, ta có thể giúp ngươi không?” Nàng xấu hổ, mang theo e ngại liếc nhìn ta, đôi má ửng đỏ, cứ thế đem đĩa ăn cùng kìm đưa sang. Ta cười cười cổ vũ nhìn nàng , rất nhanh đã đem đĩa đồ ăn chuẩn bị tốt, một bên làm, một bên thấp giọng nói cho nàng phải làm như thế nào. Nàng nghe được, liên tiếp gật đầu. Cuối cùng hướng ta cười nhẹ một tiếng cảm kích, nhỏ giọng nói: “Cám ơn.” Đem bộ đồ ăn trả lại, ta mỉm cười nói cho nàng biết, lần đầu ăn món này ta cũng đã từng làm trò cười cho thiên hạ, vì vậy liền dỗ được cô bé cười khanh khách, xấu hổ trên mặt đều bị quét sạch. Đúng vào lúc này, chợt nghe âm thanh “loảng xoảng” giống như tiếng dao nĩa bị ném xuống khay. Ta nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cơ hồ có thể nói là cuồng nộ của Lí Thế Khâm. Khóe miệng hắn nhếch lên một mạt tươi cười đầy ác ý, đột nhiên nói: “Giản Dật, hôm nay sinh nhật của ta, không biết ngươi có đem lễ vật tới không vậy?” Ta hơi nheo mắt, lại nghe tên lâu la bên cạnh hắn chen vào: “Đúng vậy a, chúng ta đều có lễ vật cho Alen. Đều là đồng hồ danh tiếng, cà vạt hàng hiệu, sneaker mẫu giới hạn số lượng, còn có trang sức thạch anh do nhà thiết kế có tiếng thiết kế. Ngươi a, ngươi tặng cái gì? Ta cảm thấy thật sự phiền chán, nhưng lại không cách nào bỏ đi. Những đứa nhỏ này, trong suy nghĩ ngoại trừ dựa vào hàng hiệu để xây lên lòng hư vinh, thì có còn gì khác? Ta thẳng lưng, mỉm cười nói: “Thật ngại quá, ngươi cũng biết gia cảnh ta bần hàn, không có lễ vật gì. Ngươi cũng đã thu được nhiều như vậy, chắc cũng rất vui rồi a? Sẽ không chú ý ta đi?” Lí Thế Khâm biến sắc, tựa hồ như muốn đập bàn đứng lên, ta lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn. Nhưng đúng lúc này, nam sinh ngồi kế bỗng đoạt lấy cái hộp ta mang tới, kêu lên: “Các ngươi xem, Giản Dật đưa lễ chính là cái này, quá quê mùa ah.” Mọi người cường vang, sắc mặt Lí Thế Khâm dần dần hòa hoãn xuống, tiếp nhận hộp quà kia, thoáng cái liền kéo rách vỏ bọc, mở ra xem xét rồi bật cười, ném lên bàn cơm, mỉa mai nói: “Trời ạ, cư nhiên lại là đào mừng thọ. Ta lớn đến chừng này, mới lần đầu tiên thấy người sinh nhật lại đưa đào mừng thọ ah.” Ta chậm rãi thu liễm dáng tươi cười, trong lòng thực sự tức giận, nhìn hắn, lạnh lùng nhếch miệng: “Thực xin lỗi, đây không phải là đưa cho ngươi.” Mặt hắn có chút trì độn, nói: “Không phải cho ta? Ngươi mang nó tới đây, còn không phải cho ta a?” “Đương nhiên là không phải. Trên thiệp mời ngươi có nói phải đưa lễ vậy sao?” Ta kì quái hỏi, đưa tay qua, đem hộp đào mừng thọ thu về, kéo giấy gói che lại. Nực cười, một phen tâm ý của mẹ Giản, ta có tự mình ăn hết cũng không không đưa tên oắt con như ngươi. “Vậy ngươi đưa ai?” Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. “Là cho ta.” Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng giọng nam, uy nghiêm trầm thấp. Ghi chú ** Câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng” (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.
|
CHƯƠNG 11 [Từ chương này, bác Bách sẽ xưng hô với tiểu Dật dịu dàng hơn 1 tẹo ạ. Khổ, bác í có tí ấy ấy với em nó rồi nên thế.] Toàn thân run rẩy tựa như rơi vào hầm băng, thanh âm này dù cho có vang lên giữa ngàn vạn người ta cũng tuyệt đối không nghe lầm. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ta chần chờ không dám quay đầu lại, nhìn thấy những người khác không còn nhao nhao ồn ào, tất cả đều tập trung nhìn thẳng về phía sau lưng ta, ánh mắt có kinh ngạc, có nghi hoặc, có e dè, còn có cả sợ hãi. Bỗng nhiên, Lí Thế Khâm đứng lên, thoáng cái đã giật lại hộp đào mừng thọ, giống như khiêu khích mà giơ lên, nói: “Ngươi là ai?” Từ phía sau lưng ta vang lên một tiếng cười có vẻ thoải mái dễ chịu, nhưng ta lại biết, tận sâu bên trong đó là vẻ âm hàn ác tuyệt không thể che dấu. Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên vai làm ta sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng bàn tay hữu lực kia lại mạnh mẽ đè xuống, khiến ta không thể động đậy, bên tai truyền đến âm điệu ra vẻ thân thiết tự nhiên của nam nhân kia: “Giản Dật, không giới thiệu tôi cùng bằng hữu của cậu sao?” Giới thiệu cái rắm!! Ta theo bản năng chỉ muốn trốn, tiếc rằng giờ phút này xương sống giống như bị rót vào thủy ngân, tay chân rét run cứng ngắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trái tim kinh hoàng như muốn vọt ra ngoài, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu: Như thế nào lại xui xẻo như vậy? Hạ Triệu Bách không phải thích nhất món Trung Hoa sao? Sao lại xuất hiện tại nhà hàng Pháp? Toàn bộ Hương Cảng có hơn trăm nhà hàng kiểu Pháp, hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ta tại sao phải làm ra những…hành vi ngây thơ ấu trĩ kia, khiến hắn chú ý tới? Vì cái gì tránh đến tránh đi, chạy trối chết, kết quả cuối cùng lại ở chỗ này gặp phải, quả thực giống như tự chui đầu vào lưới? Cánh tay trên vai vô thanh vô thức áp xuống, nhìn giống như vỗ nhẹ, thực chất lại dùng lực rất lớn, thoáng cái giống như thái sơn trọng áp[núi đè nặng], làm cho ta phút chốc liền gian nan hô hấp. Bên tai truyền tới thanh âm người nọ tựa tiếu phi tiếu[cười như không cười]. Khe khẽ cười, thế nhưng lại làm người khác dựng tóc gáy, nói: “Xem ra Giản Dật là có chút ngượng ngùng. Không sao, ta đến tự giới thiệu là tốt rồi. Tệ nhân[kiểu nói kiêm tốn kiểu như gian hồ hay nói: kẻ hèn này… í] Hạ Triệu Bách, là…” “Bằng hữu của ta” Ta vội vội vàng vàng tiếp lời. Hắn có chút nghi hoặc liếc về phía ta, cười cười nói: “Đúng vậy, chúng ta là chỗ quen biết. Dật tử ngày thường đều được các ngươi chăm sóc, ta thay mặt người nhà của hắn cám ơn các ngươi.” Đám hài tử kia gió chiều nào xuôi chiều đó, năng lực quan sát nét mặt đã muốn thành tinh. Muốn gia nhập xã hội thượng lưu, nếu ngay cả nhân vật quyền quý như vậy đều không nhận ra, đó mới thực sự là buồn cười. Hạ Triệu Bách vừa nói, trong đám hài tử đã có người lanh lợi tiếp lời: “”Đâu có đâu có, chúng ta đều là đồng học, chiếu cố hỗ trợ lẫn nhau là việc nên làm a.” Lập tức, lại có người giả trang ngây thơ hỏi: “Ngài là Hạ tổng tài của tập đoàn XX sao?” Sau khi đạt được câu trả lời thuyết phục, mỹ nữ bên cạnh vốn là dựa sát vào Lí Thế Khâm lập tức mắt bốc lên sùng kính, nũng nịu nói: “Hảo suất[thật đẹp zai] ah!! Hạ tiên sinh, ngài bên ngoài so với hình đăng trên tạp chí tài chính kinh tế đẹp hơn nhiều.”
|