Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, ta lắc đầu thầm than, cầm theo cà mên cháo, đi vòng qua người hắn, đột nhiên cánh tay đau nhức. Hắn đột ngột kéo ta đụng vào người, cà mên cháo thiếu chút nữa rơi xuống, ta vội vàng quát: “Ngươi làm cái gì? Buông tay!” “Vài năm không gặp, lá gan ngươi thật lớn lên không ít ah, ẻo lả. Lại dám nói chuyện như vậy với ta .” Hắn hung hăng nắm lấy vạt áo, một tay vặn ót ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xem ra cái xe kia đem ngươi đụng thành ngu ngốc rồi phải không? AH? Hay ngươi thực không sợ ta đối phó ngươi? Chút giáo huấn trước kia đều đã quên hết a?” Ta cả kinh, tiếp theo là giận dữ, kiếp trước tuy sa sút, nhưng ở trước mặt ta, ai dám vô lễ? Sống ở kiếp này ba năm, được mẹ Giản vô cùng che chở, làm gì chịu qua cảnh người khác nhục nhã? Ta nắm tay đứa bé kia, lạnh lùng gạt ra, nói: “Vị tiên sinh này, lễ phép giáo dưỡng đều học chưa thông, đề nghị nên tìm nhân sĩ chuyên nghiệp một lần nữa phụ đạo. Ngươi dùng ngón tay chỉ đầu người khác như vậy, chỉ càng tỏ vẻ bản thân là người thô lỗ không có hàm dưỡng, hoặc gia đình giáo dục có khiếm quyết! Ta mặc kệ trước đây đã phát sinh chuyện gì, hiện tai ta bị tai nạn, nói không nhớ ngươi chính là không nhớ, ngươi cùng ta có quan hệ gì? Làm người không cần quá tự kỷ, đừng tưởng rằng bản thân giống như mặt trời, tất cả mọi người đều phải vây quanh! Vẫn là nói…” Ta chợt thoáng cười lạnh, tiếp tục: “..Ngươi thật sự vô công rồi nghề đi nữa, cũng không nên trên đường, tìm một người thấp bé hơn mình khi dễ, không lẽ như vậy mới chứng minh được giá trị của ngươi? Nếu thực lợi hại, mời tìm những người so với mình khỏe mạnh cường tráng hơn mà khi dễ. Đẩy một kẻ tàn tật như ta thì làm nên chuyện gì!” Đứa bé kia đại khái kiêu ngạo đã quen, chưa bao giờ bị người trái phải lên án mạnh mẽ, vừa nghe xong, sắc mặt đỏ bừng lên, nắm chặt vạt áo của ta, vung nắm đấm liền muốn đánh tới. Thua người không thua khí thế, nếu ta bị tên nhóc hư hỏng này dọa sợ, thực uổng phí 30 năm đã sống kia. Ánh mắt ta chằm chằm chiếu vào hắn, cười lạnh nói: “Như thế nào, nói trúng ngươi rồi? Quả nhiên, ngươi thì có bản lãnh gì? Chỉ sợ đã lớn đến như vậy, đến 1 phân tiền đều chưa có kiếm ra đi? Đánh ah, tốt nhất đem ta đánh đến nhập viện. Dù sao nhiều người nhìn xem như vậy, tất cả đều hiểu rõ, ngươi nhìn như vậy nhưng chỉ biết đánh người, náo tới trường học, tốt nhất là náo đến tòa soạn, để cho toàn bộ Hương Cảng đều đến chiêm ngưỡng phong thái của ngươi, nhìn xem ngươi anh hùng cao minh ra sao, động thủ đi!” Ở độ tuổi này, hơn phân nửa nam hài đều tâm lý phức tạp, có chút mông lung về chủ nghĩa anh hùng,. Ta mắng hắn những… này, sợ là đều trúng tử huyện đi. Đứa nhỏ này tức giận đến mức mặt lúc trắng lúc đỏ, một quyền vung qua, vừa đúng tại cằm ta. Ta thoáng cái liền bị đánh ngã, cháo cá vất vả mới nấu được vương vãi đầy trên đất. Không quan tâm tới đau nhức kịch liệt, vội vàng bổ nhào qua, biết đâu còn cứu vãn được? Trong tích tắc, đầu ta có chút trống rỗng, một tia bi ai chậm rãi từ đáy lòng bốc lên. Dường như sinh hoạt mà ta thích, hạnh phúc mà ta sa vào, tất cả đều yếu ớt mỏng manh như chén cháo đã rớt trên đất kia, tựa như nước đã đổ, khó lòng mà hốt lại. Ta dù sao cũng không phải là Giản Dật ah. Ngơ ngác nhìn cà mên giữ nhiệt, cái hộp tròn tròn màu xanh da trời kia chốc lát liền trở nên lạ lẫm, dường như cùng ta không còn chút liên quan. Bỗng nhiên ngay lúc đó, có ai đó đá một cái, chiếc cà mên liền lạch cạch văng ra thật xa. Tiếng cười sắc nhọn của đám nam hài văng lên bên tai, ta chỉ chăm chú nhìn cà mên lẻ loi trơ trọi kia. Vừa mới rồi, còn chứa đựng bao nhiêu tâm tư tình cảm, tung tăng như chim sẻ, mang theo chờ mong, lại có thể tại một giây sau, tuyệt vọng lật úp. “Ẻo lả.” Nam hài đầu lĩnh kia hung hăng càn quấy cười to, túm ta từ mặt đất đứng dậy, thanh âm từ kẽ răng thoát ra: “Cẩn thận một chút, còn dám chọc giận ta, ta sẽ nói cho mẹ ngươi, con ngoan của nàng lại là một tên Gay biến thái, xem nàng phải làm sao bây giờ!” Ta ngẩng đầu, dần dần có chút sáng tỏ, ngày xưa Giản Dật, cũng những… đứa nhỏ này thế nào gây thù kết oán, như thế nào bị cô lập, bị ăn hiếp. Nam sinh nữ tướng[con trai mà có khuôn mặt con gái], có lẽ thực sự có chút yếu đuối, lớn lên vừa nhỏ vừa gầy, gia cảnh lại bần hàn, thật sự là không khinh dễ hắn thì còn đi khinh dễ ai? Khó trách tính cách đứa nhỏ kia lại nóng nảy dễ giận, trầm mặc phong bế. Ta khó tin nhìn khuôn mặt tràn ngập ác ý của đứa nhỏ đang đứng trước mặt. Hắn còn nhỏ như vậy, lại căm hận thật sâu một người mà không cần nguyên nhân sâu đậm nào. Chỉ đơn giản là vì người kia cùng hắn tính hướng bất đồng. Tuổi trẻ không biết rằng bản thân tùy tiện hành động, sẽ đem đến tai họa ngập đầu cho người khác. Ta nhắm mắt lại, mở mắt ra, giọng nói khàn khàn: “Ngươi nói thực ra, trước khi xảy ra tai nạn ba năm trước, có phải hay không ngươi đã khi dễ ta?” Trong mắt hắt có chút kinh ngạc, nói: “Ngươi thật sự cái gì cũng không nhớ rõ?” “Nói cho ta biết, có phải hay không?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, bị ánh mắt của ta làm cho có chút sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu quát: “Đúng thì sao ah? Chúng ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt, thì sao?” “Chẳng ra làm sao.” Ta nhàn nhạt đẩy tay hắn ra, nói: “Ngươi có hay không muốn nhìn vết thương ta phải gánh chịu?” “Ngươi bệnh tâm thần ah? Ta làm sao muốn…”
|
“Không có gan sao?” Ta khinh miệt liếc hắn một cái, vén lên ống quần, lộ ra một vết sẹo xấu xí kéo dài từ bắp chân đến đầu gối, chỉ vào đó nói: “Cái chân này thiếu chút nữa đã bị phế đi, đầu khớp xương còn đang cố định bằng đinh thép. Tại đây..” Ta cởi bỏ cúc áo, lộ ra lồng ngực đầy vết sẹo lưu lại sau giải phẫu: “…Đã từng tiếp nhận ba, bốn cuộc phẫu thuật.” Ta chỉ vào đầu mình, nhàn nhạt nói: “Nơi này còn vài khối máu tụ, ngươi biết như vậy có nghĩa là gì không?” Nam hài trợn to mắt, không chỉ có hắn, một đám nam sinh vây quanh, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Ta lạnh lùng quét mắt một vòng: “ Cái này chính là, tai nạn ba năm trước ta chút nữa đã mất mạng, nằm viện một năm rưỡi, mất thêm một năm hồi phục chức năng. Chân này của ta đã không thể chạy nhảy, gió thổi trời mưa nhất định sẽ đau đớn tận xương tủy. Thân thể của ta sẽ không giống như các ngươi thon dài tráng kiện, cả đời này cũng không thể cao lớn khỏe mạnh. Ta đến nay vẫn thường xuyên ngất xỉu. Hơn nữa, ai biết được, trong đầu còn máu bầm, có lẽ ngày nào đó sẽ chèn lên vài dây thần kinh, có lẽ ngày nào đó ta tỉnh dậy, liền cứ thế mất đi thị giác hoặc khứu giác.” Ta dừng lại một chút, chăm chú nhìn nam hài đầu xỏ kia, nói: “Ba năm trước, các người bất quá mới 14, 15 tuổi, lại vì khi dễ người khác mà thiếu chút nữa hại chết một mạng người. Ta có thể coi lúc đó các ngươi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, như vậy ba năm sau thì sao? Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ẻo là thì thế nào? Gay thì thế nào? Ta không nợ các ngươi.” Nam hài kia gắt gao nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên đùi ta, không lên tiếng. Ta hơi híp híp mắt nói: “Ngươi muốn nói với mẹ ta cái gì, ta không cản được. Nhưng phiền ngươi dùng đại não nghĩ cho kỹ, trải qua sinh ly tử biệt, mẹ ta còn quan tâm con mình có phải là Gay không hay sao?” Ta lạnh lùng cười nói: “Huống chi, các ngươi những người này, tay chân lười biếng, ngũ cốc cũng không biệt nổi, chỉ biết dùng tiền thế áp người. Trong nhà là gánh nặng cho cha mẹ, ra ngoài là phế nhân vướng víu xã hội phát triển, có tư cách gì mắng người khác có hay không ẻo lả, có hay không đồng tính? Tức cười, Giản Dật ta hôm nay ném lại những lời này, đây là lần cuối cùng, nếu các ngươi còn dám tới quấy rầy ta, chớ có trách ta tuyệt tình làm lớn chuyện, nhất là ngươi,” Ta lạnh lùng chỉ hướng nam hài đầu xỏ kia, nói: “Hong Kong có cơ cấu NGO [tổ chức phi chính phủ], có rất nhiều tổ chức bảo vệ người nghèo. Ngươi nói, nếu ta tìm tới bọn họ, lại tìm thêm đám phóng viên bát quái, kể ra một đống sự tình, đề mục viết thiếu gia nhà giàu khởi xướng bạo lực học đường, khi dễ bạn học đồng tính gầy yếu. Chậc chậc, lại là bạo lực, lại là kỳ thị người đồng tính, lại là ỷ giàu hiếp nghèo, thật sự là có đủ phong phú. Ta xem, ngươi đời này cứ an phận thủ thường làm một cái nhị thế tổ[thế hệ thứ hai vô tích sự, chỉ ăn với phá của], cái kia, chuyện này tự nhiên sẽ không ảnh hưởng tới ngươi. Nhưng là, nếu ngươi có nửa điểm dã tâm[ ý chỉ bạn nhỏ này có chí làm ăn lớn], thì chỉ cần chuyện này bị bại lộ, khắp nơi bàn tán, thì cả đời này ngươi sẽ không thoát khỏi người đời gièm pha, ngươi tin hay không?” Mắt nhìn người của ta vẫn còn, sớm nhìn ra đứa nhỏ kia một thân quần áo cùng trang sức, tuy không lộ ra gia thế hiển hách, nhưng đều là hàng hiệu cao cấp, đủ thấy gia cảnh rất tốt. Mà thần sắc lại kiêu ngạo, tùy tùng rất nhiều, đủ thấy xưa nay đều tự đề cao bản thân, trên dưới 20 tuổi, tất nhiên cũng bắt đầu có khát vọng tự khẳng định mình. Những lời này vừa nói ra, quả nhiên đứa nhỏ kia mặt mũi tái nhợt, không nói một lời. Ta thở dài, cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, trong đầu từng trận ong ong. Quả nhiên, ta vẫn là không thích hợp giương cung bạy kiếm. Ta cuối cùng chỉ nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Trên đời này rất nhiều sự tình, không phải khí lực[sức khỏe] lớn là cường giả[kẻ mạnh], như thế nào lão sư tại Anh Quốc, một chút cũng không có dạy ngươi sao?” Nói xong, ta liếc cũng không thèm, lướt qua bọn hắn, nhặt lên cái cà mên đã bị bẩn, đang định bỏ đi, nam hài kia bỗng nhiên nói: “Đợi một chút.” Ta dừng bước, hỏi:”Như thế nào? Còn muốn đánh ta vài quyền?” Hai hàng lông mày rậm của hắn nhíu chặt, hoang mang nhìn ta: “Vài năm không gặp, ngươi thay đổi thật lớn, ngươi thật là tên ẻo lả kia?” Ta lạnh lùng nói: “ Đã chết qua một lần vẫn còn như cũ không thay đổi, chẳng phải đã chết vô ích sao? Hơn nữa,” Ta xoay người, liếc xéo hắn, nói: “Ta không nhớ rõ ngươi. Hiện tại, xem ra may mắn là không nhớ. Đếch cần biết ngươi là tên nào, chúng ta cũng không cần gặp lại, ngươi quản ta là ai làm gì.” CHƯƠNG 9 Cháo đã đổ hết, trên mặt lại chảy máu, toàn thân dơ bẩn chật vật, như thế nào cũng không thể để mẹ Giản nhìn thấy. Ta theo con đường quen thuộc về nhà, trốn trốn tránh tránh để khỏi gặp người quen. Không biết sao, tất cả sự vật quen thuộc ngày xưa, hôm nay lại có cảm giác lạ lẫm không nói nên lời. Ta bước nhanh như chạy vào hành lang, nhấn nút thang máy, lách mình vào. Thang máy trống trơn, vậy mà so với mọi ngày hình như chậm hơn nhiều. Chuông báo “Đinh đinh” một tiếng làm ta giật mình, thì ra đã đến tầng trệt, ta thấy thực hảo, vội vàng ra khỏi thang máy. Không biết từ cửa sổ nhà ai truyền ra hương vị thức ăn, mãnh liệt kích thích đầu óc cùng dạ dày của ta. Không khí oi nồng đặc quánh mùi dầu mỡ, khiến ta cơ hồ không thở nổi, móc ra chìa khóa mở cửa, sau khi đóng lại, lập tức sức cùng lực kiệt ngã xuống sofa.
|
Ta phát giác tay mình vẫn còn run nhẹ, tâm tình cũng khó có thể ổn định. Đến cùng, lại để cho một đám tiểu tử chưa ráo máu đầu đả loạn cảm xúc, lại để cho những cái kia… chuyện cũ trước đây thật lâu, lâu đến mức ta đã muốn quên, bỗng nhiên đánh úp lại. Cười khổ một tiếng, hôm nay ta mắng nam hài kia bị cha mẹ chiều hư, rắm cũng không thể tự phóng. Nhưng bản thân ta thì sao ah? Chỉ sợ cha mẹ bọn hắn nuông chiều con cái, cũng không thể bằng Lâm Thế Đông năm đó yêu chiều đường đệ[em họ], che chở mọi bề. Ta nhắm mắt, yên lặng hồi tưởng lại. Nhiều năm trước, Lâm Thị chưa xuống dốc, tài lực hùng hậu, ta lại làm đương gia, đối đãi với đứa nhỏ mình yêu mến chính là dốc ra tất cả, không hề giữ lại. Tiền tài tình cảm, hắn muốn hay không muốn, cần hay không cần, bên nào ta không phải thay hắn chu toàn tất cả? Đem mọi thứ chất chồng dưới chân, mặc cho hắn đòi hỏi, mặc cho hắn tiêu xài? Có nhiều khi, ta biết rõ đứa nhỏ kia kiêu căng vô sỉ, quả thực đã làm không ít chuyện hoang đường. Nhưng vừa thấy hắn, làm sao đành lòng mang theo sắc mặt nghiêm nghị, hung hăng giáo huấn một trận? Chỉ sợ đến một lời nói nặng ta cũng chưa từng đối với hắn nói qua. Thất bà cùng mọi người sớm đã vô số lần nói, nuông chiều nhị thiếu gia như vậy, thành thói quen thì sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Nhưng bọn họ làm sao biết khổ sở trong lòng ta? Tình yêu cấm kị ngổn ngang trong lòng, giống như một lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu. Thật không biết mình còn có thể nhìn đứa nhỏ kia bao lâu, chỉ mong mỗi ngày đều có thể trông thấy hắn, đối với hắn tốt một chút, lại tốt thêm một chút, cũng chỉ cần như thế mà thôi. Đáng tiếc, ta yêu hắn, đau hắn mọi bề như vậy, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, kết quả, ngay cả một lời công đạo cũng không chiếm được. Thời điểm phản bội đó, đứa nhỏ kia nằm dưới thân địch nhân rên rỉ, cùng hắn cười nhạo ta, vừa cười vừa nói: “Lâm Thế Đông lúc này chết chắc rồi, ha ha, thời điểm chúng ta đợi nhiều năm như vậy rốt cục cũng đến, cái gì? Hối hận? Đương nhiên là không a. Ngươi đừng tưởng rằng ta không rõ tâm tư tiểu nhân của hắn. Đối tốt với ta, đơn giản chỉ vì sợ ta tranh dành gia sản cùng hắn, đơn giản là nghĩ muốn hủy ta, muốn ta trở nên kiêu căng, làm một cái nhị thế tổ, cả đời chỉ biết dựa vào bố thí của hắn sống qua ngày, cả đời chỉ có thể làm con chó đi theo bên cạnh hắn. Hừ, nghĩ hay lắm!” Ta trợn mắt há hốc mồm, thẫn thờ nửa ngày, đến khi thu hồi được lý trí, nội tâm cũng không còn gì ngoài đau đớn, đem toàn bộ lời nói bi phẫn khổ sở nén xuống, chỉ còn lại một tiếng thở dài chua xót. Hơn mười năm sớm chiều yêu mến lại bị xem thường đến mức này, nhục nhã đến mức này, thì còn gì để nói nữa đây? Ta ảm đạm ly khai, trong lòng không khỏi nhớ đến quá trình trưởng thành của đứa nhỏ kia, từng chút từng chút một, không bỏ qua điểm nào: Hắn đá bóng bị gãy chân, lại phát sốt làm ta vạn phần lo lắng, suốt đêm túc trực ở bệnh viện chăm sóc. Hắn vào đại học, ta bỏ qua sinh ý mấy ngàn vạn, tự mình bay sang Mỹ, đích thân tìm nhà trọ cùng mua sắm trang hoàng. Đi khắp nơi tỉ mỉ lựa chọn, chỉ sợ hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Hắn nói không hứng thú kiến thức đang theo, không muốn học, muốn nghỉ, lại là ta tận tình khuyên bảo thật lâu, còn sai người tìm bằng hữu của hắn đưa ra không ít lợi ích thực tế, còn thay hắn đi trình bày với giáo sư chủ nhiệm. Rốt cục hắn cũng thuận lợi tốt nghiệp… Đứa nhỏ này chưa từng nghĩ tới, hắn tuy không có cha mẹ chăm sóc, nhưng chi phí ăn ở có khi nào cần quan tâm? Thời điểm hắn cần trợ giúp, thời điểm hắn cần một người bạn, đã bao giờ chịu qua cô độc một mình? Ta tận tâm tận lực, bất quá cũng chỉ cầu hắn một đời khoái hoạt bình an, làm những chuyện mình muốn. Chỉ cần có thể ngẫu nhiên về cho ta xem, có thể ha ha cười, chia sẻ tin đồn thú vị, để ta giúp hắn giải quyết hết mọi việc khó khăn, chỉ cần như vậy ta liền cảm thấy mãn nguyện. Thế nhưng, hắn lại nói, ta đối tốt với hắn nhất định là có âm mưu, sợ hắn tranh đọat gia sản, vì muốn biến hắn thành một con chó theo đuôi. Ta có chỗ nào ti tiện như vậy? Có ai từng gặp qua một người, cần đến một con chó hèn mọn bên cạnh ah?? Đứa nhỏ này, không yêu ta cũng không sao, không biết cảm kích cũng không sao, thậm chí vong ân phụ nghĩa, vô tâm vô phế trả thù, đều không sao cả. Nhưng…này, đều là do ta đã không giáo dưỡng hắn tốt. Chỉ là, ta thật không ngờ, bản thân lại thất bại đến mức này, dạy dỗ hài tử thất bại đến mức phán đoán cơ bản để làm người cũng không có. Đều là chuyện của nhiều năm trước, nhưng bi ai, thống khổ vẫn khắc sâu tới tận giờ phút này. Tất cả đều vẫn rõ ràng ẩn sâu trong tâm trí. Một lát sau, ta đi vào toilet rửa mặt, hung hăng dùng nước lạnh dội nửa ngày mới hơi hơi tỉnh táo lại. Ngẩng đầu, trong gương không phải là khuôn mặt không có gì đặc biệt của Lâm Thế Đông, mà là một thiếu niên lạ lẫm. Trên cằm một mảnh máu đọng, sắc mặt trắng bệch cực kỳ khó coi, trong mắt là một khoảng trống mênh mông, bộ dáng của ta hiện tại chính là như vậy, không có bất cứ điểm tương đồng nào cùng Lâm Thế Đông. Ta yên lặng nhìn, cầm khăn lau khô mặt, cởi quần áo dơ ném vào máy giặt, thay một bộ đồ mới. Ngẩng đầu, nhìn về phía người trong gương mỉm cười. Thở dài, rốt cục một lần nữa xác nhận, Lâm Thế Đông một đời tang thương mệt mỏi kia thực sự đã chết, mà ta vẫn còn đang sống. Vừa rời khỏi toilet, có người bất thình lình xuất hiện trước mặt, làm ta thực hoảng sợ, tập trung nhìn kỹ, nguyên lai là mẹ Giản. Chỉ thấy nàng vẻ mặt lo lắng nhìn ta, trên trán mồ hôi từng giọt lớn nhỏ đua nhau đổ xuống, hiển nhiên là nghe nói ta bị đám thiếu niên bất lương vây đánh nên hớt hơ hớt hải chạy về. Ta thầm than hổ thẹn, thực hối hận, thậm chí cả tiếng mẹ Giản đóng mở cửa cũng không nghe thấy. Vội vàng cười cười nói: “Mẹ, hôm nay thế nào lại đóng cửa hàng sớm vậy? Ah, chẳng lẽ do ta lười biếng không ra hỗ trợ, khách hàng đều bị a thẩm đối diện đoạt đi? Khục, hiện giờ ngươi mới phát hiện, có một đứa con vừa nghe lời lại soái[đẹp zai] có bao nhiêu lợi ích a. Thời điểm đi ra gian hàng, thu hút về…” “Bớt tự sướng đi, thực buồn nôn a…” Mẹ Giản đập đập hai cánh tay, bất quá, lực đạo nhẹ tới mức có thể nói là xoa xoa: “Nói đến mức ta lạnh cả sống lưng, toàn thân da ga đều nổi hết!” “Cái kia thực tốt, mùa hè có thể giảm đi được bao nhiêu chi phí xài máy lạnh.” Ta cười hì hì ôm cánh tay nàng, nói: “Mẹ, buổi sáng ta mở tủ lạnh, trông thấy ngươi lén lút dấu một bao mực ah, ta muốn ăn dưa leo nhồi mực mẹ làm.” Mẹ Giản trừng ta: “Người tưởng đang ở trong quán nhậu ah, còn dám gọi món?”
|
“Ai bảo ta là đứa con đẹp trai lại rất nghe lời của ngươi a?” “Sợ ngươi luôn, sẽ làm cho ngươi ăn, vốn chính là mua cho ngươi đó.” Mẹ Giản nói xong, bỗng nhiên ngừng lại, đau lòng nhìn khóe miệng bị đánh sưng đỏ của ta, nhẹ giọng hỏi: “Có đau không? Mẹ thoa dược cho ngươi?” “Đã hết đau.” Ta cười lắc đầu. “Đám tiểu tử thối kia, nguyên một đám cũng không có tương lai, chỉ biết khi dễ người hiền, chỉ biết khi dễ cô nhi quả phụ như chúng ta. Lần sau bọn chúng dám đến, lão nương vung chổi đánh cho tàn phế, đánh tới cha mẹ chúng nhận không ra!” Ta sung sướng cười rộ lên, nghiêm mặt nói: “Mẹ, yên tâm, ta đều đã giải quyết, bọn hắn sẽ không dám tới nữa.” Mẹ Giản nghi hoặc nhìn ta, biết rõ nàng không tin, ta mỉm cười nói: “Không có việc gì rồi, thật đó. Ah, đói bụng quá, không bằng Giản thái thái mau đi nấu cơm canh a.” “Ah, ngươi lại không ăn điểm tâm? Muốn chết ah?” mẹ Giản ồn ào, vội vàng vào bếp, một bên loay hoay với nồi niêu xoong chảo, một bên quở trách ta. Ta cười cười nghe nàng cằn nhằn, ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, một loại cảm giác yên tâm tự đáy lòng chậm rãi nâng lên. Đúng vậy, đây mới chính là nhân sinh thuộc về Giản Dật. Có một người mẹ ưa mắng chửi, có một căn phòng ở ọp ẹp nhưng ôn hòa ấm áp, có thể một ngày ba bữa cơm thoải mái ăn. Nếu thân thể tốt một chút, còn có thể vừa đi học vừa đi làm, sẽ tìm cách kiếm tiền để mẹ không cần cực khổ như vậy nữa. Cơ thể ta như vậy, có lẽ không thích hợp lấy vợ sinh con, nhưng như vậy cũng tốt, có thể đem chi phí cưới hỏi đi hiếu kính mẹ Giản, để cho nàng yên vui vượt qua lúc tuổi già. Đến lúc đó, cuộc đời ta cũng không hẳn là sai lầm uổng phí. Cứ như vậy liền an ổn vượt qua kỳ thi. Ta vì để mẹ yên tâm, đã đi tìm cố vấn trung học trước kia của Giản Dật một phen. Hỏi với tình huống của ta, muốn trực tiếp tham gia kỳ thi advanced level examination[thi vượt cấp vào đại học] có được không? Có hay không cần giấy giới thiệu?. Năm đó, Giản Dật học đến giữa sơ trung[khoảng lớp 8] thì xảy ra tai nạn, thành tích thi cử của bản thân cũng không kém. Tuy là đã gián đoạn ba năm, nhưng nếu là do ta tiếp nhận, việc này cũng không khó. Nhớ năm đó, Lâm Thế Đông học rộng đa tài, xã hội thượng lưu không ai là không biết. Đây cũng là một trong những điểm khiến Lâm phu nhân rất tự hào, có thể mang ra làm đề tài khoe khoang. Nhưng là, một đứa nhỏ sinh trưởng ở phú Hoa thôn như ta, đột nhiên mở miệng lại lưu loát tiếng Pháp cùng tiếng Đức, môn học nào cũng đạt điểm A, e là sẽ dọa sợ người bên ngoài, như thế nào cũng phải đắn đo cho đúng mực, nhưng lại phải hảo hảo tự khẳng định mình. Cá nhân ta mà nói, cũng không mong muốn thi vào những khoa đứng đầu, y khoa, pháp luật, quản lý tài chính, đều không thuộc phạm trù ta quan tâm. Những thứ này về sau đều có thể mang lại công việc lý tưởng, mức lương hậu hĩnh, cái này không phải không tốt. Chỉ là kiếp trước đều đã trải qua, biết rõ kết quả của việc miệt mài theo đuổi những thứ này, trước sau gì cũng vấp ngã. Hơn nữa những ngành này, học phí cực cao, một năm hao tốn gần 10 vạn, nhà chúng ta thế nào cũng không gánh nổi. Cho nên, ta cùng mẹ Giản thương lượng, nói không muốn ngày sau, trên đời chỗ nào gặp gỡ gian thương cùng lang băm, chỉ muốn làm một người bình thường. Mẹ hết sức ủng hộ, còn nói chỉ cần ngươi chịu đọc sách, mẹ cảm thấy học cái gì cũng đều được. Ta cười cười, nói mình muốn học lịch sử. Theo nghiên cứu ở Hong Kong, phương diện khoa học xã hội cũng không có gì xuất sắc, nếu có thể ra nước ngoài học tập sẽ tốt hơn. Thế nhưng, thân thể cùng gia cảnh của ta, bất luận bên nào cũng đều không thể bảo trợ, bôn ba nổi. Cùng mẹ bàn bạc nửa ngày, đã thấy nàng khó xử hỏi: “Cái kia, học xong, ngươi sẽ làm gì?” “Dạy học a.” Ta cười cười. “Dạy học cũng tốt, công tác ổn định, lại có trợ cấp cùng phúc lợi của chính phủ, ngươi theo ngành này là hay rồi.” Mẹ Giản quyết định rứt khoát. Vì vậy, ta liền bắt tay vào việc. Chuẩn bị từ bây giờ, sau một năm, ta sẽ có đủ tư cách vào đại học Z. Nhưng muốn ôn thi, lại phải mua rất nhiều sách tham khảo, mà đến lúc nhập học cũng tốn kém, mọi thứ đều cần đến tiền. Ta là một đại nam nhân, không thể nhìn mẹ Giản vất vả ngược xuôi, liền quyết định trong tuần này sẽ tìm một việc làm thêm, vừa học vừa làm. Ta đem ý định này nói cho mẹ, vừa nghe, nàng đã kịch liệt phản đối, nói là thân thể ta không tốt, vạn nhất mệt mỏi thì phải làm thế nào. Ta không để bụng, còn nhờ mọi người lưu ý giúp, rốt cuộc tìm được công việc tại một cửa hàng hải sản khô. Lão bản kia cùng nhà ta nhận thức đã nhiều năm, biết rõ hoàn cảnh nên hết sức chiếu cố, đồng ý để ta một ngày làm việc 4 giờ, tiền lương lại thanh toán đủ 6 giờ. Ta vạn phần cảm kích, vui vẻ chạy đi làm, mẹ Giản thấy vậy, rốt cục cũng im lặng đáp ứng. Công việc này phi thường mới lạ thú vị, cũng đều là phục vụ xóng giềng. Dũng ca – chủ tiệm cùng vợ hắn đều đối đãi với ta vô cùng tốt. Thấy ta thể chất đơn bạc, không khó xử, cũng không để ta làm việc nặng. Mỗi ngày đi làm, ta cơ bản chỉ đứng bên trong bán hàng, thỉnh thoảng giới thiệu với a thúc, a thẩm chút giá cả cùng sản phẩm đặc biệt. Dũng tẩu thường nói kiểu như: “Để Dật tử đứng trong tiệm chính là chiêu bài tốt nhất rồi.” Nhưng ta vô cùng hổ thẹn, vẫn cảm thấy phần tiền lương kiếm được này thực không thỏa đáng, muốn giúp Dũng tẩu trưng bày hoàng hóa, lại sẽ bị nàng đuổi ra mở cửa. Nàng thường trêu ghẹo ta nói: “Ngươi không có phát hiện là từ khi mình tới, mấy bà mấy cô đến tiệm chúng ta mua đồ nhiều hơn sao?” Các cô các thím nhiều hay không ta không biết, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp tốp năm tốp ba nữ sinh cười hì hì chạy vào, xì xào to nhỏ. Nếu thấy ta nhìn các nàng, lại sẽ cười cười chạy ra. Lặp đi lặp lại nhiều lần, ngay cả ta cũng thấy hoang mang, hoài nghi mình có chỗ nào không ổn. Thẳng cho đến một ngày, mẹ Giản tới xem chỗ ta làm, còn cùng Dũng tẩu trò chuyện cả buổi. Dũng tẩu tinh thần tám chuyện cực cao, nói cho nàng biết: “Con của ngươi rất được nữ sinh yêu thích ah, cả ngày có không biết bao nhiêu em gái chạy tới nhìn lén. Ta còn nghe các nàng đặt cho Dật tử biệt hiệu “Vương tử bào ngư.” Bịch bào ngư đang kiểm kê trong tay BA~ một tiếng liền rớt xuống đất, ta mặt mũi tràn đầy hắc tuyến quay đi. Dũng tẩu cùng mẹ Giản không chút nào nể tình, ha ha cười, mặt ta càng thêm nóng, trợn trắng mắt. Dũng tẩu còn không ngừng chêm vào, cười hì hì nói: “Ta còn nghe được các nàng nói, muốn xem ai là người đến thổ lộ trước. Ngươi nhìn xem bộ dạng xấu hổ của Dật tử, đến lúc đó không biết có bị hù tới chân nhũn ra không? Hiện tại nghĩ thôi cũng mắc cười muốn chết ah.”
|
Ta rốt cục nhịn không được, quát: “Dũng tẩu, ngươi không mở tiệm hải sản khô nữa, đổi thành mở CIA sao?” Dũng tẩu cùng mẹ ta cười thành một đoàn, lại còn nói: “Mẹ Giản, ngươi thực có phúc. Xem Dật tử cao giá như vậy, không quá 2 năm nữa ngươi liền được uống trà con dâu, có cháu trai ôm.” “Vậy cũng tốt, nếu thật như vậy, cái kia ta chính là chết cũng nhắm mắt.” Mẹ Giản còn phụ họa thêm. Ta nghe được đầu đầy mồ hôi, vừa bực mình vừa buồn cười xoay người đi ra ngoài. Thời tiết hôm nay cũng không đẹp lắm, nhưng lại đúng vào cuối tuần nên trên đường phố có không ít người qua lại. Ta vẫn còn nghe tiếng cười của các nàng từ bên trong truyền tới, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Đợi một hồi, đang định đi vào, bỗng nhiên nghe được một giọng nam giới gọi lại: “Ẻo lả.” Thân thể thoáng khựng lại, tươi cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ta ngay lập tức nhận ra nam sinh dẫn đầu khi dễ mình ngày ấy. Ta chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói: “Ngươi không hiểu được tiếng người nói sao?” “Cái gì?” Hắn ngây ngốc một chút, lập tức nổi giận, quát: “Ta như thế nào không hiểu được tiếng người nói hả?” “Ta có tên có họ. Lão sư của ngươi không có dạy, khi gọi phải kêu tên người ta sao?” Khẩu khí ta nghiêm khắc, xoay người rời đi, mắng: “ Thực sự là một chút lịch sự tối thiểu cũng không biết.” Thoáng cái, hắn liền nổi bão, xông thẳng lên túm lấy cánh tay, kéo một cái làm ta lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn vội vàng đỡ lấy. Ta trợn mắt nhìn, đứa bé kia có chút mất tự nhiên buông ra, ấp úng nói: “Ah, xin lỗi.” “Ách?” Những lời này thật quá bất ngờ. “Ta nói rồi á.” Hắn tức giận, nói lớn hơn: “Lúc trước, mấy người chúng ta cũng không phải cố ý hại ngươi bị tai nạn. Ta, ta về sau nghĩ lại, cái này… chúng ta thật có điểm quá đáng.” Ta lẳng lặng chờ hắn nói tiếp. Nhưng cái tên ngưu cao mã đại[ ngang bướng kiêu ngạo] này bỗng nhiên lo lắng nói: “Ta, ta phải sang Anh Quốc học tiếp. Cái kia, tuần sau liền mở một party[tiệc], tất cả… bạn học đều tới gặp mặt, ngươi có thể tới a? “Cái này coi như lời xin lỗi sao?” Ta nhàn nhạt nói: “Nếu như vậy, ta tiếp nhận. Party gì đó ta không thể tham gia. Ta nói rồi, ta không nhớ rõ các ngươi, đi cũng không có ý nghĩa gì.” “Ngày đó… là sinh nhật của ta.” Nam hài có chút nóng nảy nói: “Ngươi yên tâm, ta không mời những người… trước đây khi dễ ngươi tới. Đều là một ít đồng học cũ, tùy tiện gặp mặt tâm sự. Tới a, rất nhiều người đã lâu không gặp ngươi, cũng muốn quan tâm tới tình hình hiện tại của ngươi một chút.” Ta lòng tràn đầy hồ nghi, không nghĩ sẽ nói tiếp. Lúc này lại nghe thấy mẹ Giản nói: “Các ngươi là đồng học cũ tụ hội sao? Dật tử, đã như vậy, ngươi đi đi. Buồn bực trong nhà mãi cũng không nên.” Mẹ Giản thầm nghĩ đứa con hẳn là cần kết bạn, lại hoàn toàn không thể hiểu được lòng người khó lường, không phải ai cũng thích hợp để kết giao. Ta lạnh lùng dò xét nam sinh trước mặt, liền phát hiện trong mắt hắn có điểm mất tự nhiên, chợt cười cười nói: “Hảo, ta đi.” “Lúc đó ta đón ngươi.” Nam hài bỗng nhiên tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng nói tiếp. “Cũng được.” Ta nhẹ gật đầu.
|