Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
CHƯƠNG 5. Hiện tại, ta tốt nhất vẫn là không nên lại làm những việc ngu ngốc, không nên nán lại đây thêm nữa. Chuyện cũ trước kia sớm đã như mộng, tan đi như sương khói. Người cũng đã chết, quá khứ cũng nên theo đó mà chôn sâu, mặc kệ những ân oán tình cừu vẫn còn dây dưa không rõ. Chẳng phải đã từng chết một lần rồi sao, còn chấp nhất làm gì. Nhưng tận sâu trong lòng… Được rồi, ta thừa nhận bản thân rất sợ Hạ Triệu Bách. Kiếp trước, trên tay hắn ta đã chịu thiệt quá lớn, nay chỉ cần nhớ tới khuôn mặt kia, ta đã không rét mà run, thân thể cũng mất tự nhiên. Ta biết rõ, bản thân không cách nào giả bộ điềm nhiên như chưa từng có việc gì xảy ra. Khi gặp mặt hắn cũng không thể nào coi như người xa lạ. Ta không cách nào đứng tại nơi đã từng sống từ nhỏ tới lớn, quen thuộc đến từng miếng đất viên gạch, đối diện với cừu nhân nói nhảm mấy câu: “Hạ Tiên Sinh, cám ơn ngươi đã thu lưu.[thu nhận và giúp đỡ]” Ta thừa nhận, một lần nữa phải đối mặt hắn, ta chỉ có hai khả năng: Nếu không phải là sơ hở chồng chất, nói dối hết việc này tới việc khác thì chính là bất chấp hậu quả, xông lên cho Hạ Triệu Bách một dao, cùng hắn đồng quy vu tận. Vô luận là vế nào, cũng không phải là việc ta hiện tại nên làm Vì vậy, hôm đó, sau khi dùng cơm tối, ta giống như người bệnh, leo lên giường nghỉ ngơi sớm, hai tay đặt trước ngực chậm rãi chờ đêm xuống. Đợi đến khi đồng hồ báo 12:15, ta từ trên giường bò xuống, vội vàng khoác áo, nương theo màn đêm rời khỏi phòng, nhanh chóng đi xuống lầu. Tất cả bài trí ở đây ta đều quá mức quen thuộc, 52 bậc cầu thang, quẹo trái có một bức tượng thạch cao kiểu cổ, bên cạnh là giàn hoa. Bên phải là dãy cửa thủy tinh hình vòm theo phong cách Nam Âu, đếm tới cái thứ 6 liền mở ra, phía dưới là bờ tường phủ kín dây thường xuân. Kỳ thực, ở đó có một vòng sắt đơn giản, dùng làm thang thoát hiểm khi cháy. Ta đẩy dây leo ra, theo bậc thang sắt kia trèo xuống, nhẹ nhàng nhảy xuống hoa viên. Lại nhìn đồng hồ điện tử trên tay, vừa vặn 12:20. Năm đó, khi ta còn ở đây, nhân viên bảo an chính là vào lúc này thay ca. Ta trốn trong bụi cỏ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bảo vệ tay cầm đèn pin vội vàng đi lại, rồi chạy tới phòng quan sát. Xem ra Hạ Triệu Bách quý nhân nhiều việc, mọi thứ trong nhà này đều lười sửa sang, đến cả giờ làm việc nghỉ ngơi của bảo an cũng chưa từng thay đổi. Ta thừa dịp đêm tối, nhanh chóng chạy về phía một nhà kính đằng sau khu vực dùng để cử hành hôn lễ. Căn phòng này đã xây dựng được khoảng 50 năm, từ thời tổ phụ[ông nội] của Lâm Thế Đông đã có. Năm đó Lâm phu nhân học đòi văn vẻ, mướn người trồng thêm vài loại hoa lan quý làm bình phong đối với xã giao bên ngoài thể hiện phẩm cách tao nhã. Đến khi ta tiếp quản Lâm thị, liền kêu người đem hoa lan chuyển hết ra, thay vào những loài hoa cỏ vô danh, giá cả thế nào cũng không sao, quan trọng là… bốn mùa đều có hoa để ngắm nhìn, có thể tiếp thêm cho ta sức sống tràn đầy, làm ta quên đi những mệt mỏi buồn phiền trong cuộc sống. Năm đó, nơi này là chỗ duy nhất ta có thể nghỉ ngơi. Thực thế, trong những năm cuối cùng kia, trong nhà hay công ty đều nợ nần chồng chất, khắp nơi bức bách đến mức ta không thể thở nổi, cũng chỉ có tại đây, mới có thể buông lỏng tinh thần tìm một giấc ngủ trưa. Địa phương khác thì không nói, tới đây, ta lại chần chờ một chút. Cuối cùng nhịn không được, đẩy ra cánh cửa thủy tinh đi vào. Mùi đất ẩm ướt, mùi cỏ hoa thoang thoảng trong nhà kính xông thẳng vào mũi, ta lẳng lặng dạo bước. Cây cỏ vẫn tầng tầng lớp lớp như cũ, phía sau dần dần lộ ra một chiếc ghế nằm kiểu cũ. Ta không khỏi khẽ mỉm cười. Còn nhớ rất rõ, chiếc ghế này vốn là của ông nội ta, được làm thủ công từ hơn 50 năm trước, vẫn kiên cố dị thường. Sờ qua, cảm giác trơn nhẵn, tựa như có một lớp da mỏng mềm mại bao phủ lên. Chiếc ghế cổ này… trải qua nhiều năm được tay người thường xuyên vuốt ve, đã trở nên bóng loáng nhẵn nhụi , giống như vân da tinh tế tỉ mỉ, thấm lạnh sinh hương[ kiểu càng dùng càng đẹp]. Xa hơn chút nữa gối mềm ta thường tựa. Thời điểm đó, ta quanh năm suốt tháng ngồi trước bàn làm việc, thắt lưng sớm đã không chịu được, thường xuyên nhức mỏi. Thất bà đã đặc biệt tự làm cho ta, trên mặt vỏ gấm còn thêu mấy đóa lan thanh nhã, cảm giác tựa vào thật mềm mại, thoải mái cùng dễ chịu.
|
Phía bên trên tay vịn là một tấm chăn lông cũ. Hoa văn bình thường, chỉ là một đàn bướm trên nền nâu đậm. Nhưng ở kiếp trước, với ta đó lại là một lễ vật trân quý nhất. Ngực ta thật khó chịu, chuyện cũ cư nhiên lại còn rõ ràng đến vậy. Khi đó, nhân dịp giáng sinh, người đó đã tặng ta như một món quà. Ta còn nhớ rõ, năm ấy, đứa nhỏ kia là lần đầu đi tới Bắc Âu, khi trở về liền líu ríu bám theo ta nói không ngớt. Khi đó hắn mới 15 tuổi, luôn coi ta là một vị huynh trưởng đôn hậu, chỉ biết làm nũng, hướng ta yêu cầu này nọ, không kiêng kị điều gì, vô tư vô lo. Ta vẫn trước sau như một, mỉm cười nghe hắn kể, thỉnh thoảng xen vào vài câu thán phục hoặc sợ hãi, làm cho thời gian khoái hoạt kia kéo dài thêm một chút. Sau đó, hắn móc ra cái chăn này ném cho ta. Trên mặt mang theo chút mất tự nhiên nói: “Đây, có quà cho ngươi, đừng có nói ta keo kiệt nha.” Ta cầm lên xem kỹ, nguyên lai là đồ thủ công, một chiếc chăng lông đan tay. Tuy giá trị chẳng đáng bao nhiêu, nhưng trong khoảng khắc đó, lại làm ta vui mừng đến không biết phải làm sao. Từ đó về sau, chiếc chăn lông này liền làm bạn với ta nhiều năm. Trong suốt một đời đầy gian nan thống khổ kia, tựa hồ như chỉ cần đem chiếc chăn lông này cuốn quanh mình, ta liền cảm thấy cuộc sống vẫn còn chút ấm áp. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có chiếc chăn này, không có thứ ôn nhu ảo tưởng kia, không có hy vọng tự lừa mình dối người kia, ta như thế nào đối với sự bằng mặt không bằng lòng, toan tính ngấm ngầm của đứa nhỏ này lại không hề phát giác? Ta như thế nào lại bị bọn hắn nhiều lần thiết kế bẫy rập, lừa gạt, phản bội mà hoàn toàn không biết gì cả? Nếu như đứa nhỏ kia biết được, điểm mấu chốt dành chiến thắng trong kế hoạch của mình nguyên lai lại là một cái chăn lông, không biết có hay không sẽ thêm vài phần vui vẻ? Ta nhịn không được cười rộ lên. Cuối cùng, là do chính mình quá sợ lạnh, bị hàn khí trong khớp xương dày vò nhiều năm, cho nên liền không ngăn cản được ấm áp của một cái chăn lông mê hoặc. Buông chiếc chăn xuống, thời gian không còn nhiều, phải nhanh ra ngoài thôi. Ngay lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một hồi tiếng bước chân. Trong lòng ta cả kinh, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người phát hiện ta biến mất, tiếp theo liền triển khai lùng bắt? Ta không chút nghĩ ngợi, lập tức thấp người, chui xuống dưới giàn hoa, ẩn mình sau một chậu sơn trà cực lớn. Khó khăn lắm mới ẩn thân thật kỹ, lại nghe tiếng cửa cọt kẹt một tiếng liền bị mở ra. Ngay sau đó, “BA~” một tiếng, đèn đuốc trong phòng lập tức sáng trưng. Đôi mắt ta đang quen với bóng tối, trong nháy mắt mất đi tiêu cự, sợ đến mức trái tim đập bang bang như trực nhảy khỏi lồng ngực. Một lát sau, có một nhân ảnh cao lớn bước vào nhà kính. Ta lặng lẽ đẩy cành lá ra quan sát, lại là Hạ Triệu Bách. Trong nháy mắt, chân ta nhũn tới mức suýt ngã xuống đất. Cái người này, buổi tối không phải còn đi xã giao sao? Sao lại trở về rồi hả? Sao không vào nhà nghỉ ngơi, lại đi đến chỗ này làm cái gì? Trong lòng kinh hoàng, trái tim thiếu chút nữa liền nảy ra khỏi lồng ngực. Ta cật lực che miệng, sợ hô hấp quá lớn, sẽ bị người kia phát hiện. May là nhà kính diện tích không nhỏ, lại nhiều hoa cỏ, mỗi người một đầu, nhất thời hắn cũng chưa phát giác ra ta. Ta trừng mắt nhìn nhân ảnh cao lớn khôi ngô của Hạ Triệu Bách đứng thật lâu. Sau đó hắn trùng xuống, cứ thế mà nằm bẹp trên ghế của ta, còn tiện tay đem chăn lông kia kéo đến trước mặt, mông lung nhìn. Hắn không phải muốn tại đây ngủ qua đêm đi? Ta phải làm sao bây giờ? Ta còn muốn về nhà ah!! Thời điểm ta trong lòng đang thầm mắng chửi Hạ Triệu Bách, một hồi tiếng bước chân khác lại vang lên, đại môn bỗng chốc bị người hung hăng đẩy ra. Rầm một tiếng, cả Hạ Triệu Bách thoáng chốc cũng giật mình, nhanh chóng từ trên nghế ngồi dậy. Thanh âm quải trượng[gậy chống cho người lớn tuổi mà làm đẹp đẹp 1 chút] gõ mạnh xuống đất vang lên. Thanh âm vô cùng quen thuộc này lại làm lòng ta lại một lần nữa kinh hoàng. Một lát sau, một lão phu nhân giọng nói uy nghiêm cất lên: “Hạ tiên sinh, ta nhớ chúng ta đã từng có thỏa thuận.
|
Thanh âm này dĩ nhiên là của Thất bà, quản gia từ nhỏ đã nhìn ta khôn lớn, là người nhất trong kiếp trước ta có thể coi là thân nhân. Xúc động đến suýt lên tiếng, ta đành phải dùng sức bịt chặt miệng. Đúng lúc này, Hạ Triệu Bách lại từ từ đi tới, ta siết chặt nắm tay, thầm nghĩ nếu hạ Triệu Bách ngoan tâm, đối với Thất bà không khách khí, thì cho dù, đánh không lại ta cũng bất chấp tất cả mà lao ra. Tuy nhiên, lại nghe thấy Hạ Triệu Bách bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên, ta cũng không có quên thỏa thuận.” “Như vậy, ngài không ngại cho lão thái bà này một lời giải thích chứ? Vì sao nửa đêm ngài không quay về phòng ngủ của mình, mà lại xuất hiện ở đây?” “Ta…” Thanh âm Hạ Triệu Bách lộ ra một tia chật vật: “Ta chỉ là uống say rồi.” “Ta thấy tinh thần ngài vô cùng tốt.” Thất bà thản nhiên nói: “Lúc trước chúng ta đã từng thỏa thuận, toàn bộ cổ trạch này đều là của ngài, chỉ riêng nhà kính này thuộc về ta. Ngài thừa dịp ta nhất thời không để ý liền xông vào. Hạ Tiên Sinh, ngài làm như vậy, không biết có tính là xâm nhập tư gia bất hợp pháp, ta có thể gọi người bắt ngài không?” Hạ Triệu Bách cười lạnh: “Toàn bộ chỗ này đều là do ta bỏ tiền ra mua, địa phương dưới chân bà cũng không ngoại lệ. Gọi cảnh sát, chỉ sợ người ta sẽ cười bà già rồi nên hồ đồ.” Ta vụng trộm nhìn, hắn âm thầm lấy tay day day huyệt thái dương, tựa hồ như mệt mỏi không chịu nổi, âm điệu mềm nhũn nói: “Thất bà, chúng ta đừng cãi nhau ở chỗ này được không? Thế Đông không có ở đây, nếu hắn nghe được sẽ không vui.” Ta nghe xong âm thầm lắc đầu. Hạ Triệu Bách a Hạ Triệu Bách, uổng cho ngươi gian trá hung tàn, lại không hiểu rõ. Thất bà chính là yêu thương Lâm Thế Đông như vậy, thế mà ngươi lại ở trong này nhắc tên hắn. Hiệu quả trấn an đâu không thấy, chỉ thấy như lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, hô hấp Thất bà bắt đầu dồn dập… Nửa ngày mới lạnh lùng nói: “Hạ Triệu Bách, tích chút đức đi. Ngươi đem hắn đuổi cùng giết tận, đến địa phương cuối cùng này cũng không muốn buông tha? Đông quan khi còn sống lá gan thực nhỏ, chỉ sợ khi làm quỷ sẽ càng nhỏ hơn. Ngươi vẫn là đừng nên ở đây a. Ta sợ, ngươi vừa xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể lang thang bên ngoài làm cô hồn dã quỷ.” Thân hình hạ Triệu Bách dường như chấn động. Ngay tại lúc ta cho rằng hắn sẽ đối với lão nhân gia bất kính, lại trông thấy hắn im lặng gục đầu, lặng lẽ đi ngang qua Thất bà, xuyên qua nhà kính trồng hoa, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lúc rời khỏi vẫn không quên khép cửa. Tiếng đóng cửa lạch cạnh vang lên, Thất bà chán nản trượt xuống. Lão nhân gia gầy yếu vuốt ve từng tấc từng tấc trên mặt ghế, chậm rãi ôm lấy chăn lông trên giường, chậm rãi chỉnh lại gối tựa, sau đó bỗng nhiên nức nở nghẹn ngào, trong màn đêm yên tĩnh nghe đặc biệt thê lương. Ta ghe trong những tiếng khóc kiềm nén kia, rõ ràng từng tiếng từng tiếng đều kêu lên nhũ danh của mình: “Đông quan, Đông quan???” Ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt mãnh liệt trào ra. Từ khi bước chân vào căn nhà này đến nay, che dấu, quên lãng, buông xuôi, ký ức phủ đầy bụi đó lại một lần nữa từng thứ từng thứ hiện ra, giống như tất thảy đều bị lôi ra phơi bày dưới ánh mặt trời. Đến lúc này đây, ta mới phát giác, nguyên lai, muốn làm lại từ đầu, muốn sống một cuộc sống mới căn bản chỉ là một loại lừa mình dối người. Ta tại sao phải trốn, tại sao lại phải chạy, tại sao lệ vẫn không ngừng rơi, tại sao vẫn không nhịn được bi ai? Căn bản là do bản thân ta bây giờ, tuy thân thể chỉ mới mười bảy, linh hồn lại chính là một nam nhân đã ba mươi, tất cả đều do ta mãi dây dưa chuyện cũ, không thể đoạn tuyệt được quá khứ bi thương kia. Tại thời khắc này, khi nghe Thất bà nghẹn ngào, ta đã vô cùng rõ ràng, bản thân vẫn chỉ là Lâm Thế Đông nhưng đồng thời cũng không còn là hắn nữa. Nhất thời không kiềm chế được, ta đã tiến đến, nghĩ chỉ muốn nhìn lại lão thái bà tình cảm thâm sâu kia, không ngờ trán lại đụng vào cành sơn trà, làm hoa lá một trận xao động. Thất bà có chút run rẩy, lập tức thẳng người quát: “Ai, ai ở chỗ này?”
|
CHƯƠNG 6 Ta toàn thân chấn động, thấy lão nhân gia bộ dáng kinh hoảng, nội tâm liền do dự. Nếu như giờ phút này đột nhiên hiện thân, cùng bà nhận thức, thì làm sao có thể nói ra chuyện tá thi hoàn hồn khiến người sợ hãi kia? Hơn nữa, niên kỷ bà cũng đã cao, vạn nhất có gì kích thích, tội nghiệt của ta chẳng phải càng thêm sâu? “Rốt cuộc là ai? Còn không ra ta sẽ kêu bảo an!” Bà chậm rãi bước tới. Nhờ có ngọn đèn, ta có thể thấy rõ mặt bà. So với ba năm trước, ngược lại cường tráng không ít. Chỉ là, mái tóc vốn màu muối tiêu nay đã bạc trắng, vấn gọn gàng thành một búi phía sau. Ta cảm thấy thực kích động, cơ hồ muốn bỏ mặc tất cả, nhào lên ôm lấy bà mà khóc lớn, đem tất cả mọi chuyện đau khổ kiếp trước kiếp này thổ lộ hết. Nhưng may mà vẫn còn một tia lý trí, không dám vọng động đã thấy lão nhân gia chống quải trượng, trên mặt kinh nghi chưa định. Bỗng nhiên, trong mắt bà hiện lên một tia hi vọng, thử khẽ khàng nói: “Đông quan, là ngươi sao? Là ngươi tới xem Thất bà sao?” Trong lòng ta kịch liệt đau đớn, liều mạng cắn mui bàn tay, ức chế tiếng nấc nghẹn ngào đang trực tràn ra. Mà lúc này, kinh nghi trên mặt Thất bà đã hoàn toàn bị một cỗ vui mừng khát vọng thay thế, bà run rẩy nói: “Là ngươi đúng hay không, Đông quan? Đừng sợ ah, Thất bà đã thay ngươi đem tên xấu xa kia đuổi đi, ngươi ra xem Thất bà có được không, có được không? Bà bỗng nhiên gõ quải trượng một cái, mỉm cười nói: “Nhìn ta a, thực sự già rồi nên hồ đồ, ngươi sợ sáng có phải không? Ta đi tắt đèn, ngươi chờ một chút, đừng đi, Thất bà tắt đèn, lập tức tắt hết đèn.” Bà chống quải trượng, bước chân nhẹ nhàng đi ra phía cửa.”BA~” một tiếng, đèn liền tắt hết, căn nhà lập tức chìm vào một mảnh tối đen. Trong bóng đêm, bà khẽ thì thầm: “Đông quan, ngươi thực nghe lời, không phải sợ, là Thất bà ah. Là Thất bà hiểu ngươi rõ nhất ah.” Đợi một hồi, chỉ thấy xung quanh chỉ toàn im lặng, Thất bà nức nở khóc lên: “Đứa nhỏ xấu xa, ngươi thực nhẫn tâm, vừa nói đi liền biền biệt ba năm, một giấc mộng cũng không báo cho Thất bà, ngươi muốn Thất bà đau khổ đến chết sao? Ngươi ở dưới đó rút cục ra làm sao? Có sống tốt không a? Tính tình ngươi tốt như vậy, có hay không bị khi dễ? Đồ đạc đốt cho ngươi có hay không nhận được? Đông quan, Đông quan ah…” Ta nhắm hai mắt, im lặng khóc, chỉ nghe thấy bà thương tâm ai thán: “Ngươi từ nhỏ đã thực ngoan, tâm địa thực nhuyễn[ rất mềm lòng], luôn vì người khác suy nghĩ, làm gì cũng lưu cho đối phương ba phần sống. Nhưng sao ông trời lại không có mắt ah, như thế nào không bắt tên hỗn đản kia, lại sớm đem ngươi đi ah…” Thanh âm buồn bã thảm thiết vang vọng tới bên tai, ta rút cuộc không nén nổi, yên lặng từ chỗ ẩn thân đi ra, nhặt lên chăn lông. Khi lão nhân gia hoảng hốt thấy một bóng đen, chưa kịp nhìn kỹ, ta đã nhanh chóng đem chăn phủ kín đầu bà. Lại ở trước khi bà hét lên đã nắm lấy đôi tay già nua, đè thấp giọng, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Mụ mụ, là ta….” Thất bà là người Đài Loan, mụ mụ là cách Lâm Thế Đông đặc biệt gọi bà. Lúc bé, Đông quan sinh bệnh làm nũng, khi bị khi dễ, khi cô đơn, sẽ trốn trong lòng bà kêu mụ mụ. Chỉ là tới khi lớn lên, lại trở thành đương gia Lâm thị, quá nhiều việc quấn chân, áp lực tình cảm, cuộc sống cùng công việc làm ta không còn khoảng không gian sống, mệt mỏi cơ hồ không thở nổi như thế nào còn thời gian thân thiết, đứa trẻ kia vì vậy mới dần biến mất. Một tiếng “Mụ mụ” này vậy mà đã có hơn mười năm chưa gọi, lúc này thốt ra, chỉ cảm thấy hoảng sợ cùng hoang mang hối tiếc. Mà Thất bà đột nhiên nghe gọi, cũng chỉ ngây người bất động, cầm tay ta, nhè nhẹ run. “Đông quan, là ngươi?” Thất bà gắng gượng đè nén nức nở, vuốt tay ta, run rẩy nói: “Tay thực lạnh, thực gầy quá, thực là ngươi sao? Đông quan???” Hiện tại, xương cốt thân thể này so với trước đây hết sức nhỏ, thể chất lại không tốt, nhiệt độ cơ thể quanh năm đều xuống thấp, tay chân thực lạnh. Không nghĩ tới, giây phút này lại trở thành bằng chứng “Ta là quỷ”. Trong lòng thở dài, sợ Thất bà khóc lớn thành tiếng, sẽ kinh động tai mắt của Hạ Triệu Bách, ta vội nói: “Mụ mụ, thực sự là ta, ta không thể gặp người. Mụ mụ đừng khóc, chọc người xấu tới, Đông quan phải đi nha.” “Được, được, ta không khóc, không khóc.” Thất bà lập tức hạ giọng, run rẩy vuốt tay ta , nói: “Lại để cho ta nhìn ngươi, mụ mụ thực thương nhớ ngươi, để ta nhìn xem có được không?”
|
“Mụ mụ, ta đi ra gặp người đã không hợp quy củ dưới này.” Dưới tình thế cấp bách, ta đành lợi dụng tư tưởng mê tín của lão nhân gia, lung tung nói: “Người cũng biết ta thế nào chết đi. Bộ dạng của ta thực không thể nhìn. Nếu như bị nhìn thấy, ta sợ sẽ hù dọa người, hơn nữa việc này thực đã phạm quy.” Thất bà đại khái đã bị ta dọa sợ, vội nói: “Không nhìn cũng tốt, mụ mụ không nhìn. Đông quan, ngươi theo ta trò chuyện là tốt rồi. Ngươi thực nghe lời, đúng là đã đến xem mụ mụ, có ai muốn làm khó người không a? Nếu không, ngươi vẫn là mau mau quay trở về. Mụ mụ đốt cho người nhiều, thực nhiều vàng mã, ngươi từ tiểu quỷ đến quỷ sai đều đưa qua một lần. Có muốn phòng ở, ngày mai ta liền đốt cho ngươi?” “Mụ mụ, ta không cần.” Ta vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng nói: “Ta giờ rất tốt, ở dưới đó cũng không bị khi dễ. Chỉ là rất tưởng nhớ mụ mụ. Thực xin lỗi, đã từng nói sẽ chăm sóc ngài tới tận lúc lâm chung, là ta đã nuốt lời rồi. Ngài tha thứ cho Đông quan không tốt, một mình chèo chống Lâm thị, quá khó khăn. Ta vô dụng, lại rất mệt mỏi a, đành phải trở thành đào binh trốn chạy trước, lưu lại một mình mụ mụ ở lại đây, Đông quan thực bất hiếu.” Thất bà lại bắt đầu lớn tiếng nức nở…: “Ta biết rõ ngươi mệt mỏi. Ngươi vốn không thích vị trí đương gia kia, ta không trách ngươi. Ngươi nghe lời, nhất mực nghe lời. Đều là tên hỗn đản họ Hạ kia không tốt, mụ mụ vô dụng, già rồi, không có cách nào báo thù cho ngươi. Nghĩ muốn bảo vệ nhà kính trồng hoa của ngươi, lại để cừu nhân đi vào. Đều là mụ mụ không tốt.” Ta cảm thấy thực xót xa, biết rõ lão nhân gia ở lại chỗ này, đang dùng cách riêng của mình biểu đạt phẫn nộ cùng địch ý. Chỉ là không biết, người như Hạ Triệu Bách, như thế nào lại lưu một lão nhân vừa cố chấp vừa hận hắn ngút trời như vậy ở bên mình, khiến cho bản thân ngột ngạt khó chịu. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là sợ Thất bà chịu thiệt, liền nói: “Mụ mụ, ta về sau cũng không thể gặp người nữa rồi. Xin người nhớ rõ, Đông quan ở dưới đó thực tốt. Ta không phải đã lưu lại tiền cho người sao? Mụ mụ vẫn là nên quay trở lại Đài Loan dưỡng lão, chớ đi chọc Hạ Triệu Bách sinh khí, ta không muốn người chịu thiệt thòi. Thương trường như chiến trường, là Đông quan vô dụng, không thể chỉ trách người ta tâm ngoan thủ lạt[lòng dạ ác độc]. Hơn nữa, ta chết oan uổng, cũng là do vận số đen đủi định sẵn, cùng Hạ Triệu Bách không quan hệ. Mụ mụ, người vẫn là quay trở lại Đài Loan a, bằng không trong lòng ta thực bất an, chết cũng không nhắm mắt.” “Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta già rồi, ở đâu có gì quan trọng?” Thất bà vuốt ve tay ta, lắc đầu thở dài nói: “Đông quan ah, tên kia đã hại ngươi thành như vậy, ngươi còn nói giúp hắn, tâm địa[lòng dạ] ngươi thế nào lại nhuyễn[mềm] như vậy? Năm đó, phu nhân cỡ nào lợi hại, toàn bộ thương giới[giới kinh doanh] Hongkong không người nào không biết tiếng, là một người phụ nữ thủ đoạn cứng rắn, ngươi sao một chút cũng không giống nàng? Ngược lại, tính tình ôn nhu giống hệt lão gia.” Bà tựa như cười khổ một cái, nói tiếp: “Thôi được rồi, người chết đèn tắt, mọi việc cũng nên rũ bỏ. Thất bà sống lâu như vậy, như thế nào lại không rõ. Nhưng là, vạn phần không nỡ rời đi, vạn phần luyến tiếc những hoa cỏ ngươi yêu thích. Giống như, chỉ cần xoay người một cái, liền có thể trông thấy ngươi còn đang ở bên kia tưới nước. Có khi thoáng chớp mắt, lại giống như thấy ngươi đang nằm trên ghế ngủ trưa. Ngươi nói mụ mụ thế nào có thể cam lòng đi, ngươi chính là bảo bối trong lòng mụ mụ. Mụ mụ như thế nào cam lòng ah…” Ta im lặng, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà. Đợi một hồi lâu, không muốn đi cũng không được rồi. Ta nắm tay Thất bà nói: “Mụ mụ, ta phải đi. Người ngồi yên ở chỗ này, không cần xốc chăn lên, đợi Đông quan đi hãy bỏ xuống.” Thất bà khẩn trương nắm chặt ta, lại khóc lên, hốt hoảng nói: “Ta, ta.. Ngươi còn có thể tới sao?” “Không thể rồi.” Ta thở dài, loại giả ma này ta không nghĩ sẽ làm lần thứ hai. Hơn nữa, muốn ngay dưới mũi Hạ Triệu Bách giả thần giả quỷ, ta cũng không có cái gan này. Hoặc là sẽ có một ngày, ta có thể dùng thân phận này tiếp cận Thất bà, làm tròn đạo hiếu. Nhưng vô luận thế nào, Đông quan đều đã trở về với cát bụi, không thể dây dưa mãi trong lòng người sống. Ta thoáng nắm tay Thất bà, khẽ nói: “Nếu hữu duyên, ta sẽ trở lại thăm người.Nhưng là, mụ mụ, đến lúc đó người sẽ nhận ra ta sao?”
|