Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
Chương 8
Niếp Hành Phong đi vào Mộc gia, phát hiện bày trí bên trong lại quay trở lại bộ dáng lúc đầu, bốn phía âm trầm, gió xuyên qua chạc cây, phát ra âm thanh kẽo kẹt quỷ dị, âm hồn nhiều bất thường, dường như đều từ bên ngoài tụ tập vào đây, âm khí tràn ngập khắp đình viện khiến kẻ khác hít thở không thông, cảnh trí hỗn loạn mông lung, như là không gian bị vặn vẹo.
Đi xa một chút, phía sau truyền đến tiếng lẹp xẹp nhẹ nhàng, vang vang ngừng ngừng, lúc đêm vắng, mang theo cảm giác kinh hãi rợn người. Niếp Hành Phong tự cho là lá gan không nhỏ, nhưng giờ phút này cũng tê dại da đầu, không đơn giản là vì tiếng vang kích thích, mà phần nhiều là vì bầu không khí âm trầm tràn ngập nơi này khiến anh rất khó chịu.
Niếp Hành Phong nghiêng người tránh vào phía sau cánh cửa, rất nhanh, âm thanh quỷ dị kia chậm rãi tới gần, anh mới hiểu được, âm thanh khi vang khi dừng kia là do người nọ khi đi tạo thành, người đó giống mình, đều thấy sợ sệt.
“Là ai?” Niếp Hành Phong đột ngột từ sau cửa hiện ra, quát hỏi.
Người nọ sợ đến phát ra môt tiếng kêu kỳ quái, đợi khi thấy là Niếp Hành Phong nhờ ánh trăng, mới thở phào nhẹ nhõm: “Là tôi, Từ Hữu Niên, trinh thám tiên sinh.”
“Là cậu?” Rất ngoài ý muốn, Niếp Hành Phong hỏi: “Cậu nửa đêm canh ba tới nơi này làm gì?”
Từ Hữu Niên mặc đồ thể thao, trên vai còn có một cái túi lớn, như là tùy tiện dạo chơi ngoại thành trong tiết thanh minh, bị hỏi, cậu ta cười khổ: “Tôi đến tìm người, nhà trường nghe đồn truy nã Vệ Tiểu Huệ, tôi từng nghe cô ta nói muốn tới nơi này, nên tới tìm thử.”
Ánh mắt đảo qua trang phục của Từ Hữu Niên, Niếp Hành Phong trong đầu còn mấy cái đầu mối còn chưa thể tập hợp trong nháy mắt nổi lên, anh bất động thanh sắc nói: “Tôi cũng đến tìm bằng hữu, nếu gặp được, không bằng cùng nhau tìm.”
“Được a, tôi cũng sợ hãi cái nơi âm khí um tùm thế này, may là giờ có bạn.”
Từ Hữu Niên sảng khoái mà đáp ứng, theo Niếp Hành Phong sóng vai mà đi, Niếp Hành Phong hỏi: “Chuyện Vệ Tiểu Huệ các cậu cũng biết rồi?”
“Cô ta giết Cúc Tinh Tinh, lại làm bị thương hai cảnh sát, đã sớm lan truyền khắp trường học rồi, bạn học một thời, cho dù cô ta giết người, tôi cũng hy vọng cô ta có thể sớm ra đầu thú kịp thời, cho chính mình một cơ hội.”
“Tôi không biết bạn học các cậu tình sâu như vậy.” Niếp Hành Phong cười lạnh.
“Anh nói cái gì?”
Niếp Hành Phong đột nhiên cầm tay Từ Hữu Niên, sau đó kéo qua trang giấy cậu ta đang muốn cất vào trong túi của mình, mở ra là một đạo phù, nhưng không giống với đạo phù bình thường Trương Huyền hay vẽ, trên phù lục là hình vẽ quái dị.
“Hắc hắc, nơi này âm trầm như vậy, tôi nghĩ muốn cho anh một đạo phù trừ tà, anh làm gì mà khẩn trương như vậy?” Từ Hữu Niên cười xấu hổ, nhưng tiếng nói suy yếu đã tiết lộ lo lắng của cậu ta.
“Là trừ tà, hay là dẫn quỷ tới giết tôi?” Niếp Hành Phong xé đạo phù, thản nhiên nói: “Đêm đó ác quỷ tới đối phó với Trương Huyền, kỳ thật là do đạo phù này của cậu đưa tới đúng không?”
“Tôi không hiểu.”
“Ngày đó khi nói chuyện phiếm ở trường học, cậu cứ ngồi cạnh Trương Huyền, nhất định là có cơ hội nhét quỷ phù này lên người cậu ấy!”
Niếp Hành Phong đối với ý kiến vì quan tài dẫn tới của Trương Huyền nửa tin nửa ngờ, mới vừa rồi sau khi thấyTừ Hữu Niên xuất hiện, một ý nghĩ quái dị đột nhiên hiện ra. Cùng lúc với khi Từ Hữu Niên dẫn quỷ đến giết người, Trương Huyền đi tìm cậu ta, Tây Môn Tuyết cũng đi tìm cậu ta, cậu ta đối với việc này lại có nghiên cứu, chỉ cần làm một vật dẫn đặt ở trên người bọn họ, thuật ngự quỷ liền được tạo thành.
“Tại sao tôi lại phải làm như vậy? Giết La Kỳ và Cúc Tinh Tinh là Vệ Tiểu Huệ!”
“Ai nói La Kỳ và Cúc Tinh Tinh đã chết? Cảnh sát bắt giữ Vệ Tiểu Huệ hình như chỉ nói cô ta tấn công cảnh sát mà thôi?”
Ngụy Chính Nghĩa làm giấy truy nã Vệ Tiểu Huệ như thế nào Niếp Hành Phong không biết, nhưng cứ nói bừa lừa Từ Hữu Niên, Từ Hữu Niên quả nhiên tưởng thật, sắc mặt sợ hãi, không ngừng lui về phía sau.
“Cậu cùng Vệ Tiểu Huệ liên thủ lừa gạt Cúc Tinh Tinh, Cúc Tinh Tinh trong lúc kinh hoảng, không nghe ra thanh âm trong điện thoại là của cậu, nghĩ cậu chính là Phó Vũ, sau khi lừa biết địa chỉ nơi ở của cô ấy, cậu đã đi giết cô ấy. Cúc Tinh Tinh trước khi chết viết chữ R không phải chữ cái mở đầu của Rain, mà là từ tiếng Anh, trung văn cổ, tự nhiên tự sinh sôi nảy nở mà đến, cái này chắc cậu không biết đi?”
“Nói hươu nói vượn, đều là do Vệ Tiểu Huệ làm, người phụ nữ kia điên rồi, cô ta nói thích tôi, cho nên muốn nữ nhân nào tiếp cận tôi đều phải chết, giết La Kỳ không tính, đêm đó còn chạy đi giết Cúc Tinh Tinh, nếu không có tôi kịp thời ngăn cản, đánh ngất Cúc Tinh Tinh, cô ta sớm đã bị phát hiện rồi. Tôi thật vất vả mới gần hoàn thành mục tiêu, đều bị cô ta phá cho nát vụn, thật vừa xấu vừa nát lại vừa ngu xuẩn!” Trước sự hù dọa của Niếp Hành Phong, Từ Hữu Niên thiếu kiên nhẫn, thoáng cái đều phun ra.
Niếp Hành Phong kỳ thật cũng là sau khi Từ Hữu Niên xuất hiện mới nghĩ ra ý nghĩa chữ R Cúc Tinh Tinh lưu lại. Anh đoán Từ Hữu Niên hẳn là nói thật, Vệ Tiểu Huệ có thể tưởng rằng Cúc Tinh Tinh đến chết đều cho rằng người hại cô ấy là Phó Vũ, cho nên mới không xóa đi chữ R, mượn cơ hội tốt giá họa cho Phó Vũ, có lẽ đây là đầu mối duy nhất Cúc Tinh Tinh nghĩ đến có thể lưu lại trước khi chết, nhưng bây giờ giả thuyết này chưa dùng được, cho dù giết người không phải Từ Hữu Niên, cậu ta cùng vụ hung án này cũng có liên quan trực tiếp.
Nghĩ muốn tiến đến bắt người, Từ Hữu Niên nhưng lại đi trước anh một bước, móc súng lục từ trong túi ra, nhắm ngay vào anh.
Bất ngờ vì thân là học sinh mà Từ Hữu Niên lại mang súng trên người, Niếp Hành Phong lớn tiếng quát: “Cậu đã không giết người, vậy có biết hậu quả của việc nổ súng hay không?
“Giết người, tôi giết người, anh bức tôi, tôi cũng sẽ giết anh!”
“Giết người nào?” Trong lúc hỏi, Niếp Hành Phong lại tiến gần từng bước.
“Vệ Tiểu Huệ a, nhưng giết thế nào cũng không chết, anh nói xem cô ta có phải là rất kinh khủng hay không? Cái loại phụ nữ mất trí điên cuồng đó, cô ta còn bảo tôi tới nơi này, anh nói tôi sao lại không dám đến?”
Có thể là bị tà khí âm trầm của không khí xung quanh kích thích, Từ Hữu Niên bị áp lực trong nháy mắt phẫn nộ đều bạo phát đi ra, trong tiếng thét lớn liền bóp cò súng, Niếp Hành Phong vội tránh về sau cột trụ, đạn xuyên qua cửa sổ, đánh vào trong sương phòng, phía hũ sứ truyền đến tiếng vỡ nát, Niếp Hành Phong bản năng cảm thấy không ổn, kêu to: “Dừng tay!”
Đã không còn kịp rồi, theo tiếng súng, tiếng va chạm chuyển động gào thét kịch liệt từ trong sương phòng vang lên, lập tức Niếp Hành Phong nhìn thấy rất nhiều âm hồn bộ dáng quái dị tranh nhau từ bên trong du đãng đi ra, hướng tới gần bọn họ.
Khác hoàn toàn với du hồn quanh quẩn trong đại viện không chủ, hồn phách này rõ ràng mang theo lệ khí và sát ý, Từ Hữu Niên không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe tiếng vang quỷ dị từ bốn phương tám hướng truyền đến, rồi sau đó, tấm ván cửa sổ gỗ ầm ầm sụp đổ, trong đêm lạnh nghe mà đinh tai nhức óc.
“Chạy mau!”
Niếp Hành Phong hướng trạch viện trước mặt chạy tới, Từ Hữu Niên tâm lý sợ hãi, cũng bản năng chạy theo sau, nhưng hai người rất nhanh đã bị âm hồn đuổi tới vây quanh. Niếp Hành Phong trên người cương khí quá nặng, chúng nó không dám vây đến gần, vì vậy chúng cùng tấn công Từ Hữu Niên, cắn xé cánh tay, bộ dáng ngoan lệ, tựa hồ muốn đem cậu ta tách rời cắn nuốt, Từ Hữu Niên không nhìn thấy được cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, nhịn không được thống khổ kêu to.
“Thối lui!”
Tiếng hô trong trẻo nhưng lạnh lùng, Nhược Diệp từ bên trong chạy đến, thấy một màn này, vội vàng niệm chỉ quyết, trong miệng lẩm bẩm, ác linh la hét thối lui về phía sau, Nhược Diệp lập tức lại ném ra đạo phù, phá không bay đi, đem chúng nó trấn trụ, quay đầu lại quát hỏi: “Ai cho các anh nửa đêm tới đây!?”
“Trương Huyền ở đâu?” Cùng lúc đó, Niếp Hành Phong hỏi ngược lại.
Nhược Diệp có chút mờ mịt, “Cậu ta không có tới, sư phụ đang tĩnh tu, các anh lập tức đi ngay, nơi này âm khí quá nặng, người bình thường nửa đêm tới đây, nhẹ thì nằm trên giường mấy ngày, nặng thì mấy tháng.”
Vừa dứt lời, nòng súng đen ngòm đã đặt trên mi tâm của anh ta, Từ Hữu Niên lạnh lùng nói: “Lập tức dẫn tôi đi gặp sư phụ anh!”
“Không.” Nhược Diệp mặt không đổi sắc mà đáp lại, tựa hồ trong mắt anh ta, súng kia bất quá chỉ là món đồ chơi hù dọa người.
“Đi ngay lập tức!”
Tiếng hét mặc dù hung ác, nhưng Nhược Diệp lại hoàn toàn không có ý thỏa hiệp.
Niếp Hành Phong không thừa nhận Nhược Diệp có thể trừ ma thu yêu, thì có bản lĩnh đao thương bấp nhập, thấy trạng thái điên cuồng của Từ Hữu Niên, thực sự sợ cậu ta tức giận lên sẽ nổ súng, vội nói: “Dừng tay, cậu muốn xông vào, không sợ bị quỷ truy?”
Từ Hữu Niên dùng tay kia móc từ trong túi ra mấy tấm đạo phù, quơ quơ trước mắt Niếp Hành Phong. So với việc nhìn không thấy quỷ hồn, thì hậu quả của việc không hoàn thành được nhiệm vụ càng khiến cậu ta sợ hãi hơn.
Vệ Tiểu Huệ nói giúp cậu ta tìm được thứ cậu ta muốn, bảo cậu ta đến, cậu ta mặc dù sợ, nhưng không thể không đến, trước khi đến đã có chuẩn bị, vừa rồi chỉ là do bất ngờ không kịp phòng ngự, chưa kịp xuất ra đạo phù mà thôi.
“Anh ở phía trước dẫn đường, nếu không tôi giết anh ta!” Cậu ta đe dọa Niếp Hành Phong.
Nhìn một chút nòng súng đen ngòm kia, Niếp Hành Phong không nói nhiều, xoay người đi vào trong, Từ Hữu Niên lôi kéo Nhược Diệp đuổi theo ở phía sau.
“Không được đi!”
Nhược Diệp phản đối đều bị hai người không nhìn đến.
Niếp Hành Phong đã tới một lần, nên đi rất nhanh, Nhược Diệp ở phía sau lạnh lùng nói: “Anh cư nhiên biết cửu cung bát quái.”
“Tôi chỉ là có trí nhớ tốt.”
Niếp Hành Phong nhớ kỹ đường nhỏ lần trước, nếu như đổi lại bố trí đình viện một chút, anh có thể đã lúng túng, đồng thời cũng may Ngao Kiếm đã phá đi quỷ lừa đường nơi này, nếu không anh cả đêm đều quanh quẩn không thể đi vào.
Đi tới nơi tiếp khách của Mộc Thanh Phong, Niếp Hành Phong trực tiếp đi vào trong màn trướng, Mộc Thanh Phong đang ở trong quan tài gỗ nghỉ ngơi, anh đoán Nhược Diệp mới vừa rồi cũng ở trong quan tài gỗ, cho nên mới không nghe ngay thấy được tiếng khắc khẩu của Từ Hữu Niên và anh.
“Chính là nơi này!”
Thấy quan tài gỗ, Từ Hữu Niên trên mặt lộ ra thần tình hưng phấn cổ quái, đẩy Nhược Diệp ra, vọt tới trước một cái quan tài, lấy tay kéo rơi giấy niêm phong bên trên, Nhược Diệp muốn ngăn cản, đã không còn kịp.
Niếp Hành Phong đẩy ra quan tài còn lại là nơi Mộc Thanh Phong ngày đó đã nằm qua, nhưng bên trong trống trơn, thấy ánh mắt kinh hoảng của Nhược Diệp, trong lòng anh vừa động, muốn chạy vội tới chỗ Từ Hữu Niên bên kia, lại bị Nhược Diệp giữ lại.
“Không thể qua, đó là thế giới chết, không phải nơi chúng ta có thể đi!”
“Thì ra bọn họ muốn tìm chính là nơi này, đem đồ giấu trong quan tài gỗ, khó trách tìm không ra.”
Từ Hữu Niên thì thào nói, thăm dò bên trong quan tài, không gian bên trong tựa hồ rất lớn, phòng lại không đốt đèn, tối đến mức cái gì cũng không nhìn được, cậu ta còn đang nghi hoặc, đột nhiên phía sau lưng bị một lực mạnh tác động, cậu ta không phòng bị, chúi đầu rơi vào, thấy tình cảnh này, Nhược Diệp thất kinh.
“La Kỳ?”
Trước quan tài gỗ đã không còn thấy thân ảnh Từ Hữu Niên, đứng ở nơi đó là một nữ tử sắc mặt đờ đẫn, cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhược Diệp cùng Niếp Hành Phong, đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái, cũng ngã vào trong mộc quan, tựa hồ như bị vật gì kéo vào. Niếp Hành Phong giật mình, vội chạy tới trước quan tài, thăm dò xem xét, chỉ thấy bên trong một mảnh đen nhánh, âm khí lạnh lẽo dày đặc đập vào mặt, nơi nào còn thấy bóng dáng Từ Hữu Niên cùng nữ nhân kia?
Đây là nơi nào? Trương Huyền lại ở đâu?”
Trong nháy mắt, trong đầu mấy ý niệm vừa chuyển, đột nhiên, trước mắt ngân quang chợt lóe, Niếp Hành Phong mơ hồ thấy một vật thể màu bạc từ giữa lòng bàn tay mình trồi ra, rơi vào trong quan tài, là lục lạc của tiểu biên bức lần trước đưa cho anh để nói lời cảm ơn.
Không do dự, Niếp Hành Phong đẩy Nhược Diệp còn đang ngăn cản anh ra, thả người nhảy vào. Thấy bọn họ đều không muốn sống mà xông vào trong, Nhược Diệp tức giận đến dậm chân, sư phụ đang tĩnh tu, bằng năng lực của một mình anh ta căn bản không cách nào có thể phong ấn cửa vào thế giới chết, khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể nhảy vào theo, đồng thời hạ quyết định, lật tay đem tấm đạo phù áp vào hai sườn quan tài, lập kết giới, ngừa âm hồn xâm nhập dương thế.
Hy vọng chính mình có bát tự nặng, có thể thuận lợi phá giải một kiếp này đi.
Không gian trong quan tài tựa hồ vĩnh viễn sâu vô cùng vô tận, trong lúc không ngừng rơi xuống âm khí càng lúc càng nặng, ngăn cản hai chân Niếp Hành Phong.
Cảm giác thật dính ướt, lục lạc xinh xắn kia rơi ở trước mặt anh, không rơi hẳn, mà rung rung giữa không trung có chút quỷ dị, nhưng lại vẫn như cũ không phát ra nửa điểm tiếng vang. Niếp Hành Phong vội vàng nắm lấy nó, nhìn nó trong lòng bàn tay chớp ẩn chớp hiện hai cái, liền biến mất.
“Đây là nơi nào?”
Trong không gian hắc ám truyền đến tiếng hỏi kinh hoảng của Từ Hữu Niên, cậu đánh sáng bật lửa, nhưng lập tức liền thét một tiếng chói tai, bật lửa trên tay rơi xuống đất.
Một cái đầu lâu cùng cậu ta mặt đối mặt nhìn nhau, mơ hồ dữ tợn, nói không sợ hãi là giả, nhưng một lần nữa rơi vào hắc ám càng làm kẻ khác có cảm giác sợ hãi, Từ Hữu Niên khom lưng hoảng hốt bối rối mò tìm lấy cái bật lửa, một lần nữa bật lên. Đầu lâu biến mất, nhưng chung quanh càng xuất hiện nhiều thứ cổ quái kinh dị, khuôn mặt xanh mét dày đặc, giống như trong phim quỷ thường diễn biến như vậy, khiến người ta muốn tự dối lòng mà phủ nhận đó không phải là quỷ cũng khó.
“Mới vừa rồi tôi đã nói, đây là thế giới chết, không phải nơi chúng ta nên tới.” Nhược Diệp tới bên cạnh cậu ta nói.
“Làm thế nào mới có thể tìm được Trương Huyền?” Đây mới là vấn đề Niếp Hành Phong quan tâm.
“Tôi cũng đã nói qua rồi, cậu ta không có tới đây.”
Xem ra Nhược Diệp thật sự không biết, nhưng Niếp Hành Phong đối với việc Trương Huyền ở chỗ này rất có tin tưởng, Ngao Kiếm từng nói cậu ta đang ở không gian có âm khí rất nặng, hơn nữa mới vừa rồi lục lạc cũng đã chỉ đường cho anh, bây giờ anh chỉ hy vọng là có thể nhanh chóng tìm được Trương Huyền.
|
“Nhân lúc âm hồn còn chưa đem chúng ta hoàn toàn cắn nuốt, các anh mau theo tôi lập tức rời khỏi đây.” Nhược Diệp nói.
Công lực của anh ta còn chưa mạnh bằng sư phụ, hơn nữa dù là sư phụ, cũng không hẳn có tự tin có thể toàn thân từ nơi này trở ra, nếu như tiếp tục trì hoãn đi sâu, bọn họ đều không thể rời đi.
“Nơi này, nhất định là nơi này, hắc hắc…”
Từ Hữu Niên không để ý đến lời khuyên bảo của Nhược Diệp, thì thào tự nói đi về phía trước, Niếp Hành Phong theo sau, Nhược Diệp ngăn không được bọn họ, lại không tìm được La Kỳ, chỉ có thể đi theo.
Ba người trong bóng đêm lần mò đi về phía trước, không gian nhìn như rộng lớn, nhưng kỳ thật rất chật hẹp, ánh lửa yếu ớt từ cái bật lửa nhỏ bé không chiếu ra được xa lắm, tiếng gào khóc liên tục của cõi âm ty, khiến cho đáy lòng người ta sợ hãi, mà Từ Hữu Niên giờ phút này tiếng cười càng âm trầm thêm vài phần.
Nhớ tới lúc trước cậu ta nói muốn tìm vật gì đó, Niếp Hành Phong trong lòng vừa động, hỏi: “Là ai thuê cậu tới?”
“Không phải!”
“Vậy tại sao cậu cố ý nửa đêm chạy tới nơi này?”
Từ Hữu Niên trầm mặc, nhưng cuối cùng đánh không lại không gian âm trầm, nheo mắt lại, cực lực không nhìn quỷ ảnh tán loạn trước mặt, nói: “Tôi giết Vệ Tiểu Huệ, muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này.”
“Cô ta còn sống, đó chỉ là phán đoán của cậu.”
Đây đương nhiên không phải phán đoán của Từ Hữu Niên, Niếp Hành Phong rất rõ ràng Vệ Tiểu Huệ đã không phải người bình thường nữa rồi, đây cũng là phỏng đoán khi cô đến bái phỏng Mộc Thanh Phong, là nguyên nhân bị cự tuyệt vào cửa, Mộc Thành Phong mù, nhưng lại so với bất luận kẻ nào đều thấy rõ ràng hơn cả.
“Không, cô ta đã chết, bởi vì tôi đã giết cô ta rất nhiều lần.” Từ Hữu Niên âm trầm nói: “Hết thảy đều không hợp lý, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn chuyển trường, rời khỏi cái nơi đáng chết này, còn cả con phụ nữ đáng chết kia!”
“Người mà cậu làm việc cho nhất định cho cậu không ít chỗ tốt đi?”
Nếu không Từ Hữu Niên không thể nào đeo đồng hồ vàng, mặc hàng hiệu, Niếp Hành Phong bất động thanh sắc hỏi.
Khi đối thủ khẩn trương hoặc phẫn nộ là lúc dễ hỏi ra thông tin nhất, quả nhiên, Từ Hữu Niên không cảm thấy lời nói khách sáo của anh, vô thức trả lời: “Ngay lúc đầu không nhiều lắm, nhưng tiền là thứ càng nhiều càng nghiện, chờ tới khi muốn dừng tay, đã không dừng lại được nữa. Bọn họ muốn tôi giúp bọn họ tìm hiểu gì đó ở nơi này, vốn tưởng là rất đơn giản, nhưng sau khi tới mấy lần đều bị cự tuyệt vào cửa, mới biết được chuyện này không dễ dàng.”
“Cho nên cậu tìm La Kỳ hỗ trợ, sao không tìm Vệ Tiểu Huệ?”
“Anh không biết nữ nhân Vệ Tiểu Huệ kia có bao nhiêu sống chết quấn triền, ngủ mấy lần, liền ầm ĩ bắt người ta phụ trách, tôi đã sớm muốn đá cô ta, vừa lúc ngẫu nhiên thấy La Kỳ bí mật gặp gỡ Phó Vũ, La Kỳ rất thống khổ thân phận trạch nữ của cô ta, cho nên tôi bảo cô ấy tới nơi này xin trợ giúp.”
Trong tình yêu phụ nữ vốn ngốc nghếch nhất, nghe nói chỉ cần đến Mộc gia cầu khẩn, là có thể giống nữ tử bình thường mang thai được, La Kỳ cơ hồ xem cậu ta là ân nhân. Cô tìm đến chỗ Mộc Thanh Phong mấy lần, đem việc thấy cùng nghe được ở chỗ này đều nói cho cậu ta, còn nghe cậu ta giấu Phó Vũ chuyện thầy tướng số, Từ Hữu Niên lừa cô nói là muốn cho Phó Vũ một cái kinh hỉ, kỳ thật là có ý định khác, nếu như chuyện không thành, có thể tìm cơ hồ gặp gỡ La Kỳ cũng không tồi, cậu ta tin tưởng với bản lãnh của chính mình có thể đem La Kỳ đoạt lại từ trong tay Phó Vũ.
Nhưng cậu ta lại đánh giá thấp trái tim ghen ghét của phụ nữ, đêm đó cậu ta theo lời hẹn tới địa điểm gặp mặt La Kỳ, không nghĩ tới xuất hiện lại là Vệ Tiểu Huệ, Vệ Tiểu Huệ đem dây chuyền quan tài của La kỳ đưa cho cậu ta xem, còn dương dương đắc ý nói cô ta đã giết cái nữ nhân hoành đao đoạt ái kia. Sau khi cậu ta nghe xong, cơ hồ muốn điên rồi, La Kỳ từng trong điện thoại nói đã thấy rất nhiều việc lạ trong Mộc gia, muốn cùng cậu ta gặp mặt nói chuyện, nhưng nữ nhân đáng chết kia lại cứ nhất định ở nơi này giết cô ấy.
Cậu ta lúc ấy rất sợ hãi, sợ việc Vệ Tiểu Huệ giết người trong sân golf bị phát hiện, sẽ liên lụy đến mình, nhưng phẫn nộ còn nhiều hơn, rõ ràng là nhiệm vụ sẽ lập tức được hoàn thành, lại bị người làm rối, trong cơn phẫn nộ, cậu ta đem Vệ Tiểu Huệ ấn trên mặt đất, dùng sức bóp cổ cô ta, chờ khi cậu ta phục hồi tinh thần, tất cả đã kết thúc, cậu ta chỉ nhìn thấy máu chảy đầy đất, từ dưới thân nữ nhân chậm rãi chảy ra…
“Cậu cũng biết, Vệ Tiểu Huệ lúc ấy đã mang thai?” Niếp Hành Phong lạnh lùng hỏi.
Anh chán ghét loại ý kiến chuyện tình cảm vô phương cưỡng ép, nếu không thích một người, thì ban đầu sẽ không đi trêu chọc cô ấy, nếu không thì phải có trách nhiệm cho cô ấy hạnh phúc, nhưng đây là một nam nhân ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình.
Bị hỏi, Từ Hữu Niên có chút không dám ứng đối, nhưng lập tức kinh hãi mà nói: “Nhưng, cô ta vẫn sống, ngày hôm sau rất có tinh thần mà xuất hiện trước mặt tôi, anh không thể tưởng tượng được lúc ấy tôi có bao nhiêu sợ hãi? Tôi rõ ràng đã sờ qua mạch của cô ta, xác nhận là cô ta đã chết!”
Trong lúc hoảng sợ, cậu ta chạy đến nơi giấu thi thể, hoảng sợ phát hiện thi thể đã biến mất, hơn nữa Vệ Tiểu Huệ tựa hồ cũng đã quên hết thảy sự việc phát sinh trước đó, cứ như bình thường đối đãi với cậu ta. Cậu ta vô cùng sợ hãi, lại vừa không dám nói với ông chủ, đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, lại lần nữa giết cô ta, ai ngờ ngày hôm sau cô ta lại như trước xuất hiện, cố chấp như oan hồn đòi mạng.
“Có lẽ cô ta chỉ là không biết chính mình đã chết.”
Chấp niệm có đôi khi sẽ cường đại đến mức không cách nào khống chế, mặc dù Niếp Hành Phong không biết tại sao Vệ Tiểu Huệ có thể giống như người bình thường tồn tại ở dương gian, nhưng anh có thể khẳng định một điều, lý do khiến Vệ Tiểu Huệ cố chấp như vậy là Từ Hữu Niên.
“Cậu mất nhiều tâm tư như vậy, rốt cuộc là muốn tìm cái gì từ Mộc gia?”
“Là một quyển thập thế mệnh thư.” Do dự một chút, Từ Hữu Niên vẫn là trả lời: “Bọn họ nói Mộc Thanh Phong nhìn quyển sách ấy, mới có thể biết được vận mệnh thế nhân, nhưng bọn họ lại không dám trực tiếp tìm đến ông ấy, bởi vì ông ta vốn là ngự quỷ sư.”
“Thập thế mệnh thư?” Niếp Hành Phong cười nhạt: “Biết thì sao? Người ta có thể thay đổi vận mệnh sao?”
“Có thể, bọn họ nói, dùng tác thiên thu có thể sửa.”
Niếp Hành Phong cảm giác được nam nhân này điên rồi, không, là kẻ thuê cậu ta làm chuyện này điên mất rồi, chỉ có người điên mới có thể bất chấp tất cả để theo đuổi vô vọng một cái gì đó như vậy.
Đang muốn hỏi tiếp người chủ điên cuồng kia là ai, đột nhiên lại cảm thấy có chút không thích hợp. Từ Hữu Niên đi rất chậm, nguyên bản cậu ta đi song song cùng anh thì bây giờ lại bị tụt xuống một đoạn, hơn nữa, anh vẫn không nghe thấy thanh âm Nhược Diệp, trong không gian dày đặc chỉ có những tiếng kêu quỷ dị, như là gào thét, hoặc như cười nhạo.
“Các cậu sao lại đi chậm như vậy?” Anh còn đang vội tìm Trương Huyền, nhưng tốc độ đi bộ của hai người này khiến anh rất bất đắc dĩ.
“Nước chảy mạnh, vốn đã không đi nhanh được rồi.” Từ Hữu Niên đương nhiên mà trả lời anh.
Niếp Hành Phong sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, dưới chân căn bản không có nước, anh rất khẳng định.
Xoay người lấy cái bật lửa trong tay Từ Hữu Niên, hướng đến trên đùi cậu ta, một khuôn mặt bất ngờ hiện lên đập vào mắt, Vệ Tiểu Huệ đang ôm chặt lấy hai chân Từ Hữu Niên, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm anh, máu dọc theo nửa gương mặt ngẩng lên kia không ngừng chảy xuống, khi nhìn rõ ràng một màn này, Từ Hữu Niên phát ra một tiếng thét to bén nhọn theo bản năng ra sức vung chân, muốn đem thứ đang quấn lấy cậu ta vứt xuống.
Thấy khuôn mặt trắng bệch của Vệ Tiểu Huệ, Niếp Hành Phong cũng thiếu chút nữa quăng luôn cái bật lửa. Anh gần đây lá gan đã luyện đến rất cường đại rồi, nhưng ngoài loại tình huống bất thường này, ai có thể nghĩ đến Vệ Tiểu Huệ bọn họ một mực đi tìm lại xuất hiện bằng trạng thái kinh khủng kiểu này?
Từ Hữu Niên còn đang phát điên, không ngừng đá chân, ánh sáng ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, căn bản không cách nào nhìn rõ dưới chân Từ Hữu Niên, ầm ĩ khiến Niếp Hành Phong phiền não, rốt cuộc nhịn không được nói với Vệ Tiểu Huệ: “Cô không phải nữ quỷ Nhật Bản, có thể không dùng dáng bò mà xuất hiện hay không?”
Một hồi lâu, Vệ Tiểu Huệ đột nhiên hỏi: “Tôi chết rồi, thật sao?”
Niếp Hành Phong im lặng, anh biết vừa rồi anh cùng Từ Hữu Niên nói chuyện, Vệ Tiểu Huệ đều nghe được.
Cái bật lửa cháy đã có chút nóng lên, Niếp Hành Phong tắt đi, trong bóng tối lại nghe tiếng Vệ Tiểu Huệ cười hắc hắc nói: “Không sao, tôi chết rồi, cũng sẽ vẫn ở lại bên người anh ấy.”
“Biến, đừng có quấn quýt lấy ta! Mau cút ra!”
Loạn đá trúng Vệ Tiểu Huệ tựa hồ bị đá bay đến nơi khác, Từ Hữu Niên lập tức móc súng ra vung loạn xạ trong không gian, Niếp Hành Phong vội vàng tắt đi cái bật lửa vừa mới bật sáng, để tránh Từ Hữu Niên trong lúc điên cuồng, cũng cho chính mình vài phát súng.
“Mau đưa bật lửa đây!” Từ Hữu Niên rống to.
“Buông khẩu súng trước đã.”
Đáp lại Niếp Hành Phong chính là vài tiếng súng, Từ Hữu Niên hồng hộc thở gấp, gào thét lớn để anh bật sáng bật lửa, nhưng rất nhanh đã có một thanh âm bình thản cắt đứt tiếng hô của Từ Hữu Niên: “Súng ở chỗ này vốn là vô dụng, cậu nếu tiếp tục nổ súng lung tung, sẽ nhiễu loạn ổn định của không gian.”
Một vòng lửa màu lam nhạt bắt đầu phát sáng, Nhược Diệp cầm đạo phù đứng cạnh bọn họ, lam quang chập chờn nhảy lên, so với cái bật lửa thì sáng hơn nhiều. Lửa cháy rất chậm, như nến đỏ, một vòng lửa lấy đạo phù làm trung tâm, chậm rãi tỏa ra trong không gian, làm âm hồn lệ quỷ chung quanh không dám tới gần.
Từ Hữu Niên cuống quýt nhìn bốn phía, không còn khuôn mặt khiến người khác hoảng sợ, cậu ta thở phào nhẹ nhõm: trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: “Nữ nhân kia đi rồi sao?”
Ngay sau lưng cậu a.
Nhìn quỷ ảnh kề sát phía sau Từ Hữu Niên, Niếp Hành Phong không biết nên nói thế nào mới tốt. Vệ Tiểu Huệ bị thương, trên mặt đỏ trắng lẫn lộn, càng âm trầm thêm vài phần, Từ Hữu Niên nếu liếc mắt nhìn một cái, nói không chừng sẽ thật sự chết ngất ở chỗ này.
Anh không thể làm gì khác hơn là hỏi Nhược Diệp, “Mới vừa rồi anh đi đâu?”
“Cách đó không xa, chỉ là bị âm khí tạm thời tách ra mà thôi. Thế giới chết vốn là sư phụ tôi mượn không gian linh cữu sáng tạo ra, sẽ tùy thời có âm hồn tụ tập di động, tôi mới vừa tìm được La Kỳ, nghe được tiếng súng, vì vậy vội vàng chạy tới.”
Thấy bên cạnh Nhược Diệp là thân ảnh nữ tử tóc dài tung bay, Từ Hữu Niên nhịn không được kêu to lùi về phía sau, Niếp Hành Phong rất lo lắng cậu ta sẽ đụng phải nữ quỷ phía sau, may là nữ quỹ đã lui, tránh cho tiếng gào thét lại một lần nữa phát sinh.
“Cô là La Kỳ?” Nhưng khuôn mặt nữ sinh kia căn bản không phải La Kỳ.
“La Kỳ lúc đầu đến bái phỏng, sư phụ liền nhìn ra thiên mệnh của cô ấy không dài, cho nên cho cô ấy một cái quan tài vàng trấn vận, đáng tiếc cô ấy vẫn như cũ không tránh khỏi.”
La Kỳ khi chết quan tài vàng bị cướp mất, nhưng vì vẫn có quan hệ, vài tia hồn phách tạm thời tụ lại, bằng bản năng đi tới Mộc gia. Thân thể này là do Mộc Thanh Phong cất dấu, cho hồn phách tạm thời không cách nào luân hồi lưu lại sử dụng, bởi vì hồn phách không đủ, Nhược Lá đem một hồn một phách của mình cho cô mượn tạm, cho nên cô nhìn qua thì thần trí hỗn độn, như tượng rối gỗ, vẫn đi theo bên cạnh Nhược Diệp.
“Thì ra quan tài vàng là có dụng ý này.”
Nghĩ đến Trương Huyền lấy được là quan tài gỗ, Niếp Hành Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra lão nhân đưa cho cậu quan tài gỗ là xuất phát từ ý tốt, không phải theo lời Trương Huyền là muốn lấy mạng.
“Đừng nói nhiều như vậy, mau cùng tôi rời đi, tôi đạo hạnh còn thấp, nếu như chúng ta tiếp tục tách ra, tôi không nhất định sẽ có đủ năng lực tìm ra các anh một lần nữa.” Nếu như vừa rồi không phải vì tìm kiếm mọi người, anh ta đã không sử dụng hỏa phù, nhìn ngọn lửa trên đạo phù so với lúc mới rồi lại yếu đi một chút, Nhược Diệp biết linh lực của mình đang hạ thấp, vị vậy vội vàng thúc dục.
“Tôi trước tìm Trương Huyền đã.”
“Cậu ta không có khả năng ở chỗ này, đến thế giới chết ngoài một con đường là quan tài gỗ ra, không còn đường khác…”
“Có.” Thanh âm lạnh lùng cắt đứt lời Nhược Diệp, là Vệ Tiểu Huệ. “Khi ta từ thế giới sống Mộc Thanh Phong tu hành tới, thiếu chút nữa đã lấy được quyển sách kia, lại bị tên vừa cổ quái vừa đần độn kia quấy nhiễu, còn dùng đạo phù đả thương ta!”
Thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên ở sau người, Từ Hữu Niên sợ đến liên thanh gào thét quái ngữ, quay đầu thấy khuôn mặt màu máu của Vệ Tiểu Huệ, cậu vô thức hướng về Nhược Diệp phía sau dựa vào, rồi lại cùng La Kỳ mặt đối mặt, bị La Kỳ đưa tay gắt gao chế trụ yết hầu, cô vốn giống một pho tượng có thể co duỗi, trong nháy mắt ráp lại, dễ dàng bóp cổ Từ Hữu Niên.
“Là ngươi hại ta, ngươi hại ta!”
La Kỳ thì thào kêu lên, trên tay tăng lực, Từ Hữu Niên bị bóp đến không thở nổi, súng cũng không cầm chắc, rơi xuống đất, Nhược Diệp muốn kéo La Kỳ ra, nhưng lại phát hiện cô nắm rất chặt, không thể giựt ra.
“Buông anh ấy ra!”
Thấy Từ Hữu Niên bị tấn công, Vệ Tiểu Huệ vọt tới, thân thủ bóp cổ La Kỳ. Gặp lại tình địch, hết sức đỏ mắt, tràng diện rất nhanh biến thành hai quỷ bóp cổ nhau, Nhược Diệp nhân cơ hội vươn tay đánh ra, đem các cô tách ra, Niếp Hành Phong đem Từ Hữu Niên kéo đến chỗ an toàn, hỏi Nhược Diệp: “La Kỳ bây giờ không phải là con rối sao? Sao lại biến thành như vậy?”
“Không biết, hồn phách chiếm cứ tạm thời, hẳn là không có năng lực suy nghĩ, tôi cũng không biết La Kỳ như thế nào lại nhớ lại chuyện trước kia.”
Nhược Diệp rất nhức đầu, trực giác cảm thấy La Kỳ biến thành như vậy, có quan hệ rất lớn tới Niếp Hành Phong và Trương Huyền. Lần trước bọn họ đến bái phỏng, La Kỳ đã bắt đầu không thích hợp, cô ấy tựa hồ nhớ tới sự việc trước kia, cư nhiên nửa đêm chạy về ký túc xá tìm quan tài vàng, may là anh kịp thời chạy tới, dùng ẩn thân thuật đem người mang đi, nếu không còn không biết gây ra bao nhiêu phiền toái.
Từ Hữu Niên tạm thời an toàn rồi, lập tức đem lực chú ý chuyển tới cuốn thư Vệ Tiểu Huệ vừa nhắc đến. Mục tiêu có hi vọng rồi, cậu ta rất khẩn trương, miễn cưỡng ngăn lại cảm giác sợ hãi với Vệ Tiểu Huệ, đem ánh mắt điều chỉnh đến giữa không trung, tận lực khiến mình tránh tiếp xúc cùng ánh mắt Vệ Tiểu Huệ, kinh hãi hỏi: “Cô nói cuốn sách kia là gì?”
“Chính là thứ anh vẫn muốn a, em muốn giúp anh cầm đến, nhưng lão gia hỏa kia nói em đã chết, căn bản không cần tới thứ kia, mới vừa rồi các anh cũng nói như em như vậy…”
Nói tới đây, Vệ Tiểu Huệ rất thương tâm, hướng Từ Hữu Niên đi đến, hỏi: “Em chết rồi, có phải hay không sẽ không đẹp?”
“Không, cô vẫn giống như trước kia.”
Thấy Vệ Tiểu Huệ đi tới, Từ Hữu Niên sợ đến muốn chết, rất muốn nói cô ta vốn đã không xinh đẹp, có chết hay không cũng không liên quan, nhưng bây giờ còn đang có chuyện nhờ đến cô ta, không dám nói ẩu nói tả, một cậu nói qua, lập tức hỏi: “Vậy sách đâu?”
“Sách bị tên gọi là Trương Huyền kia đoạt đi rồi, em đuổi theo hắn, không nghĩ tới sẽ gặp phải mọi người.”
“Là cô bảo tôi tới, tôi đương nhiên sẽ tới rồi.”
Lời nói trái lương tâm, khiến Niếp Hành Phong thật muốn lập tức đâm thủng lời nói dối của Từ Hữu Niên, nhưng nhìn một chút ánh lửa của đạo phù trên tay Nhược Diệp, ánh nến có chút tối, liền không tiếp tục muốn thêm chuyện. Nhược Diệp vì vận công khống chế lệ tính của La Kỳ, cương khí không đủ, khiến ánh lửa đốt nhanh hơn, âm hồn xung quanh không hề kiêng kỵ, bắt đầu từ từ quây tụ về phía bọn họ, Niếp Hành Phong biết không còn bao nhiêu thời gian, anh phải nhanh tìm ra Trương Huyền mới được.
Tại thời điểm này ý nghĩ của Niếp Hành Phong và Từ Hữu Niên khác đường nhưng cùng đích, hỏi: “Làm thế nào mới tìm được thiên sư hạng ba kia?”
“Đừng trì hoãn nữa, tôi sắp chống giữ không được bao lâu.”
Nhược Diệp vừa mới nói xong, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cả người sững lại. Một bàn tay từ sau lưng anh thẳng tắp mà đâm xuyên qua, rõ ràng xuyên thấu qua ngực, anh lung lay, cùng lúc với cái tay kia rụt về mà suy sụp ngã xuống đất, Vệ Tiểu Huệ lấy tay tiếp nhận đạo phù lửa của anh ta, hỏa quang toát ra dưới bàn tay dính đầy máu lộ ra màu sắc yêu dị.
Hết chương 8.
|
Chương 9
Từ Hữu Niên sợ đến sắc mặt trắng bệch, sợ hãi kêu lên: “Cô làm gì vậy?”
“Nếu hắn đã không chống giữ được bao lâu, vậy còn giữ làm gì? Hắn chết rồi, nữ nhân kia cũng biến mất theo, sẽ không còn tiếp tục đối nghịch cùng chúng ta.”
“Nhưng, giờ chúng ta cần năng lực của anh ta.”
Từ Hữu Niên muốn khóc thét, cậu ta biết Vệ Tiểu Huệ làm như vậy hơn phân nửa là xuất phát từ lòng ghen ghét với La Kỳ, dù là bây giờ cô ấy chỉ là một con rối không đủ hồn phách, cho nên đồng thời sợ hãi Vệ Tiểu Huệ độc ác, cũng vừa lo lắng cho an nguy của chính mình.
“Đừng lo, chúng ta vẫn ổn.” Vệ Tiểu Huệ âm hiểm cười, ánh mắt chuyển hướng tới Niếp Hành Phong.
Niếp Hành Phong tiến đến nâng Nhược Diệp dậy, trước ngực anh ta bị thủng một lỗ to, máu cuồn cuộn chảy ra, sắc mặt trắng bệch, muốn nói cái gì đó nhưng tựa hồ là hữu tâm vô lực, La Kỳ đúng như lời Vệ Tiểu Huệ nói, như tượng gỗ bị mất điều khiển, chỉ biết nắm lấy tay Nhược Diêp ngẩn người.
“Không sao, tôi lập tức mang anh đi điều trị, sẽ tốt lên thôi.” Niếp Hành Phong cùng Nhược Diệp một điểm cũng không quen, nhưng thấy anh ta thống khổ như vậy, tâm lý vẫn là không nhịn được khó chịu, liên thanh an ủi.
“Đừng để ý việc chết mất một người, nếu như ngươi còn muốn sống, thì giúp bọn ta.” Vệ Tiểu Huệ đi tới trước mặt Niếp Hành Phong, hướng anh mỉm cười nói: “Ta nghe lão nhân kia nói ngươi cương khí rất mạnh, đủ để giúp chúng ta thắp lửa, ngoan ngoãn hợp tác, đối với ngươi tốt hơn.”
Đạo phù đưa qua, Niếp Hành Phong không tiếp, nhìn Vệ Tiểu Huệ, loại tươi cười tà ác đến cực điểm này khiến trái tim người ta băng giá, thật giống như nhìn một kẻ bán linh hồn cho ma quỷ, thứ còn lại chỉ là dục vọng cùng điên cuồng thuộc về dã thú.
“Tôi trước giờ chưa từng thấy nữ nhân nào xấu như cô!” Anh lạnh lùng nói.
Tươi cười trên mặt Vệ Tiểu Huệ cứng lại, đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, giơ tay hướng trán Niếp Hành Phong chộp tới, “Ngươi đi chết đi!”
Không thể nào tránh né, Niếp Hành Phong dưới tình thế cấp bách đột nhiên nghĩ đến đạo phù thuận tay bỏ vào túi, vội vàng lấy ra, tiếp bàn tay Vệ Tiểu Huệ phóng tới, kêu to: “Trương Huyền!”
Niếp Hành Phong không biết phù chú, nhưng đối với anh mà nói, bất cứ phù chú gì cũng không chấn động bằng cái tên Trương Huyền này, có lẽ, bản thân hai chữ Trương Huyền đã chính là phù chú cường đại nhất, chỉ cần tin tưởng như vậy.
“A…”
Đạo phù trên tay Vệ Tiểu Huệ lóe lên kim quang chói lòa, cô ta kêu thảm lùi tay về, lửa cháy dấy lên, tay phải của cô ta trong nháy mắt chỉ còn lại là bạch cốt ảm đạm, đạo phù di chuyển trên khớp xương không ngừng phát ra tiếng vang răng rắc quái dị.
“Đi mau!”
Nhược Diệp hợp lực cùng Niếp Hành Phong, ngón tay trong không gian vẽ lên, Niếp Hành Phong chỉ cảm thấy trước mắt hình như có vệt nước thoảng qua, sóng vang rung động, đã không còn thấy bóng dáng Vệ Tiểu Huệ và Từ Hữu Niên.
“Đây là xảy ra chuyện gì?”
“Tôi mượn lực lượng âm hồn tạm thời đem bọn họ tách ra rồi.”
Nhược Diệp rất suy yếu, nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Niếp Hành Phong, cầm chặt tay anh, chậm rãi nói: “Tôi đã tính sai, không nghĩ tới một tử hồn sẽ có pháp lực lớn như vậy, nhưng cô ta nói không sai, cương khí trên người anh đích thực rất mạnh.”
Trên người Nhược Diệp máu còn đang không ngừng cuồn cuộn chảy ra, sắc mặt trắng bệch, dấu hiệu biểu thị tính mạng đang đi đến hồi kết, ngực bị phá một lỗ lớn, khiến Niếp Hành Phong muốn nghĩ biện pháp giúp anh ta cầm máu cũng hữu tâm vô lực.
Nhìn một chút La Kỳ đang đờ đẫn ngồi xổm bên cạnh, Niếp Hành Phong cười khổ, hơi trầm tư, lấy ra một đạo phù, dùng bật lửa đốt lên, không nhìn âm hồn quỷ quái vây hai bên, không ngừng mặc niệm tên Trương Huyền, bây giờ hy vọng duy nhất, là Trương Huyền có thể nghe được tiếng gọi của chính mình.
Một lúc lâu, đột nhiên có tiếng gõ đánh truyền đến, bức tường âm hồn lung lay muốn ngã, nương theo tiếng thét chói tai của Vệ Tiểu Huệ, là tiếng hí rống hưng phấn của quỷ quái, tựa hồ đang giúp cô ta cố gắng vọt vào. Đạo phù đã cháy hết, Niếp Hành Phong không chút do dự tiếp tục đốt lá thứ hai.
Trên người anh mang theo không nhiều đạo phù, nhưng thế cục trước mắt thế này, anh chỉ có thể làm như vậy, về phần sau khi Vệ Tiểu Huệ tiến vào thì đối phó như thế nào, đến lúc đó rồi tính.
Lão thiên chưa cho Niếp Hành Phong có thời gian lo lắng, theo đạo phù không ngừng thiêu đốt, rất nhanh, một loạt tiếng bước chân truyền đến, không khí chung quanh nhất thời âm lãnh vài phần, gió lạnh táp qua, ngọn lửa trên cái bật lửa trong nháy mắt bị dập tắt, Niếp Hành Phong không nhịn được run rẩy một chút, tưởng do âm hồn quấy phá, ai ngờ trong không gian hắc ám rất nhanh vang lên tiếng kêu vui sướng.
“Chủ tịch, thật là anh a, tôi không có hoa mắt đi!”
Là Trương Huyền, linh phù của anh có tác dụng rồi!
Niếp Hành Phong theo tiếng đi tới, chỉ thấy Trương Huyền từ xa xa đá đá đạp đạp chạy tới, kết giới âm hồn đối với cậu mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to, bay loạn chạy trốn, trong tay không ngừng lay động ánh lửa lục quang, phía sau còn có một đoàn quỷ hồn mặt mũi hung dữ đi theo.
Niếp Hành Phong trong lòng nảy mạnh, hô hấp bắt đầu khó khăn, ý niệm vui vẻ trong đầu còn chưa kịp nảy lên, đã rất nhanh nhận ra hiện thực tàn khốc trước mắt– tiểu thiên sư nhà anh giờ đang bị quỷ truy, may là lục quang này không phải là quỷ, là gậy phát sáng a.
Chuẩn bị thật đầy đủ a.
“Chủ tịch anh có đạo phù? Thật tốt quá, cho ta.”
Thấy đạo phù trong tay Niếp Hành Phong, Trương Huyền rất vui vẻ, thuận tay tóm lấy, phá không bay đi, phù lục đỏ thắm rồng bay phượng múa hóa thành kim quang chói lọi, đem toàn bộ đám lệ quỷ nhe nanh kia vây ở giữa, không cách nào tiếp tục tới gần bọn họ được, lại không thể rời đi, chỉ có thể nghiến răng phát ra tiếng hét phẫn nộ, nhất thời, trong không gian là một mảnh quỷ khóc sói tru.
Pháp thuật tại thời khắc mấu chốt rốt cuộc phát huy tác dụng, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay, quay đầu hỏi Niếp Hành Phong, “Chủ tịch, anh sao cũng tới đây?”
“Tôi sợ cậu bị nguy hiểm, tới tìm cậu.”
“Tôi chỉ là đang theo chơi đùa luyện tập với nhà ma, bây giờ nguy hiểm hình như là các anh…Các?” Ngắm người đang hấp hối trên mặt đất, Trương Huyền tạm thời đem người từ số ít chuyển thành số nhiều.
Lúc này không có tâm tình cùng Trương Huyền đấu võ mồm, Niếp Hành Phong kéo cậu đến bên cạnh Nhược Diệp, hỏi: “Cậu có thể cứu anh ta không?”
“Oa a, ưng trảo Thiết bố sam hả, làm thành lỗ lớn như vậy, anh bảo tôi cứu thế nào? Tôi là thiên sư, không phải thiên sứ.” Liếc mắt nhìn Niếp Hành Phong mặt trắng không còn chút máu, Trương Huyền nói.
Thật sự không thể cứu sao?
Nghĩ đến Nhược Diệp vì giúp bọn họ mà tự nguyện nhảy vào thế giới chết, Niếp Hành Phong rất hối hận. Anh sớm nhìn ra Vệ Tiểu Huệ độc ác và tàn nhẫn, nếu như sớm nhắc nhở Nhược Diệp, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện.
“Trước cầm máu cho anh ta đã, người bình thường tuyệt đối không sống được, nhưng người này vốn là đồ đệ của lão nhân kia, nói không chừng còn có thể cứu sống.”
Trương Huyền liên điểm trước ngực Nhược Diệp, theo ngón tay di động của cậu, một liên kết kim tuyến hiện ra, hình thành hình thất tinh bắc đẩu.
“Thất tinh định hồn, tôi mới vừa học được.” Cậu dương dương tự đắc nói.
Không nhìn Trương Huyền khoe khoang, Niếp Hành Phong hỏi: “Tại sao dùng nguyên thần xuất khiếu làm chuyện nguy hiểm như vậy? Cũng không nói với tôi?”
“Tôi nghĩ đã tìm ra hung thủ a.” Cảm giác được tức giận của Niếp Hành Phong, Trương Huyền ngẩng đàu nhìn anh, trong lam mâu nổi lên thủy quang mờ ảo giống như ủy khuất, ” Vốn muốn đi nhanh về nhanh, ai ngờ gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, mới trì hoãn lâu như vậy.”
“Ngoài ý muốn?” Tim Niếp Hành Phong lại nảy lên.
Trương Huyền đang muốn nói, đột nhiên nghe được tiếng gào của Vệ Tiểu Huệ, cậu nghi hoặc hỏi: “Sẽ không phải Vệ Tiểu Huệ chứ? Chủ tịch, tôi đã tra được hung thủ rồi, thì ra không phải là lão nhân, là Vệ Tiểu Huệ, cô ta không phải người…”
Chuyện này anh đã biết rồi.
Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ, nhưng thấy Trương Huyền vẻ mặt hưng phấn, không đành lòng cắt đứt hưng phấn của cậu, hỏi: “Vậy cậu đến tột cùng ở chỗ này đụng phải cái gì?”
“Rất nhiều, hơn nữa, còn phát hiện ra một bí mật lớn.”
Thần kinh thô của Trương Huyền cho hết toàn bộ đám quỷ hồn đang nhe răng trợn mắt ở xung quanh thành không tồn tại, vui vẻ cần cù hướng về phía Niếp Hành Phong báo cáo thông tin sau khi nguyên thần xuất khiếu.
Trương Huyền sau khi làm phép làm lệch vị trí không gian thuận lợi tiến vào Mộc gia, vốn muốn tìm quan tài Mộc Thanh Phong nằm, trực tiếp bắt ông ta từ trong quan tài ra đánh cho một trận, nhưng rất nhanh liền phát hiện vị trí của chính mình không phải là ở Mộc gia, mà là một không gian hoàn toàn không biết tên. Nhưng cậu rất may mắn, trong không gian xông loạn một phen, cư nhiên đụng phải Mộc Thanh Phong, Mộc Thanh Phong đang ngồi tu luyện, đối với việc cậu đến rất khó hiểu, cũng nói với cậu trang sức quan tài là vật hộ thân, không phải chiêu tai, Trương Huyền đương nhiên không tin, hai người ông nói gà bà nói vịt hồi lâu, Vệ Tiểu Huệ đột nhiên xuất hiện, hướng Mộc Thanh Phong bắt đầu tấn công, hô to nói muốn cuốn sách vận mệnh gì đó, Mộc Thanh Phong lại nói mệnh thư chỉ có thể ở trong thế giới chết, không ai có thể mang đi, khuyên cô ta không nên tiếp tục cố chấp.
Khi đó Trương Huyền đã nhìn ra Vệ Tiểu Huệ không phải người bình thường, cậu còn chưa rõ tình huống, vì vậy thối lui sang một bên, ai ngờ không cẩn thận đụng phải đèn lưu ly trường minh bên cạnh bàn, ngã vào mép cửa…Không, có lẽ phải nói là may mắn mà mở ra con đường đến thế giới chết bị phong ấn. Vừa thấy đại môn thế giới chết mở ra, Vệ Tiểu Huệ thả người nhảy vào, cậu cũng theo sát sau đó, cùng nhau tới nơi này.
“Cậu biết rõ là thế giới chết mà vẫn còn nhảy vào?” Niếp Hành Phong có loại xúc động muốn ngất.
“Tôi thấy Vệ Tiểu Huệ liều mạng muốn tìm thứ kia, nhất định là rất có giá trị, mạo hiểm cũng đáng, tục ngữ nói phú quý trong nguy hiểm mới cầu được nha.” Chớp mắt mấy cái, Trương Huyền rất bình tĩnh mà đáp lời anh.
Sợi dây gọi là bình tĩnh trong não nhanh chóng bị chặt đứt, Niếp Hành Phong cười lạnh: “Phú quý trong nguy hiểm mới cầu được, vậy cậu cầu được rồi sao?”
“Đương nhiên là cầu được rồi, nếu không anh nghĩ tôi sao lại vẫn bị quỷ truy?” Trương Huyền cười hì hì từ trong túi móc ra một quyển sách, rất tự hào mà nói.
Khi tiến vào thế giới chết, cậu liền phát hiện quyển sách không hề thu hút đặt ở trên một cái bàn, vì muốn lấy được, cậu còn cùng Vệ Tiểu Huệ tranh đấu hồi lâu, sau khi cướp được, lại bị đám ác quỷ kia đuổi theo, rất rõ ràng, đây là quỷ theo lệnh thủ hộ mệnh thư, trừ khi đồ vật bị truy quay về, nếu không vĩnh viễn sẽ không rời đi, đạo phù của cậu cũng đã dùng hết, đang cân nhắc suy nghĩ biện pháp trở về nhân gian, liền đụng phải Niếp Hành Phong.
Cho nên nói, chủ tịch, tuyệt đối là thần thủ hộ chiêu tài không thể thiếu trong vận mệnh của cậu.
Người này rốt cuộc là tới tra hung án, hay là đến đoạt bảo?
Niếp Hành Phong xoa trán, Trương Huyền tâm tình hưng phấn hoàn toàn không hề lan đến anh, nghĩ đến cậu vì một quyển sách không biết là gì mà đi dạo loạn trong thế giới chết, hại chính mình lo lắng lâu như vậy, Niếp Hành Phong thật muốn cho cậu một cái giáo huấn, khiến cậu sau này không còn có dũng khí làm xằng làm bậy như vậy nữa.
Sách bị nhét vào trong tay, Trương Huyền vì vui vẻ mà đôi mi thanh tú cong lên thành hình cung đáng yêu, nói: “Trước nhìn một cái, cho đã nghiền.”
Niếp Hành Phong rất muốn nói bọn họ bây giờ hẳn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng lại không đành lòng đả kích nhiệt tình của Trương Huyền, không thể làm gì khác hơn là theo ý cậu, đem sách mở ra.
Sách vốn là sách đóng buộc chỉ, thoạt nhìn rất cổ xưa, cũng rất mỏng, nhưng khi Niếp Hành Phong mở ra thì phát hiện dù anh mở thế nào, cũng không mở đến cuối, trang giấy giống như tăng nhanh, không ngừng xuất hiện ở bên trong, tia sáng theo từng trang sách lật giở, từ khe hở bên trong lóe ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian, trên bốn vách tường hiện ra chữ vàng, ẩn hiện thay đổi, giống như là máy chiếu, hình ảnh chữ viết theo thứ tự lật giở hiện ra bất đồng, nhưng kiểu chữ khó hiểu, giống như chữ triện thượng cổ đồ đằng, trừ tên người, những chữ khác đều không thể phân biệt được.
“Oa a, thật thần kỳ!” Trương Huyền ngẩng đầu nhìn chữ vàng trên vách, phát ra tiếng khen ngợi từ đáy lòng, nhưng lập tức lại thở dài nói: “Đáng tiếc có xem cũng không hiểu, chủ tịch, anh hiểu không?”
Niếp Hành Phong trong lòng giật mình, mơ hồ cảm giác có chút ấn tượng, nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ nổi đã gặp qua ở đâu, đang muốn đóng sách lại, chợt nghe có một tiếng rống to thê lương: “Đưa sách cho ta!”
|
Chấn động ầm ầm vang lên, Vệ Tiểu Huệ phá mở kết giới của Nhược Diệp, vọt tiến vào, thấy sách trong tay Niếp Hành Phong, liền xông lại cướp đoạt, Trương Huyền muốn ngăn, liền bị cô ta một chưởng đẩy ra, tay cô ta đã bị đạo phù đốt thành bộ xương, trên khớp xương tay có dấu vết một đồ án hình hỏa đen như mực, giống như có thể chuyển động, bừng bừng cháy, phụ trợ trên bạch cốt trông hết sức kinh khủng.
Trương Huyền bị đẩy hai cái liền té ngã, nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra Vệ Tiểu Huệ tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, mắt thấy Niếp Hành Phong gặp nguy hiểm, vội gọi: “Chủ tịch cẩn thận!”
Niếp Hành Phong kịp thời trốn thoát khỏi công kích của Vệ Tiểu Huệ, áo sơ mi bị xương tay bén nhọn của cô ta cắt đứt, trong lúc né tránh mệnh thư bị rơi xuống đất, Từ Hữu Niên nghĩ muốn chạy tới nhặt, nhìn một chút quỷ mị mặt mũi hung dữ vây bốn phía xung quanh, vẫn là không dám, gọi Vệ Tiểu Huệ: “Mau đưa sách cho tôi!”
Vệ Tiểu Huệ muốn đến lấy, lại bị Niếp Hành Phong đẩy ra, sau cùng lấy ra đạo phù, áp vào cánh tay kia của cô ta. Hết thảy phát sinh rất đột ngột, anh không thể giải thích mệnh thư kia rốt cuộc là vật gì, nhưng rõ ràng là không thể giao nó cho Vệ Tiểu Huệ.
Vệ Tiểu Huệ phát ra tiếng kêu thét thảm thiết, ngọn lửa trên phù lục bùng cháy trong nháy mắt đem tay trái của cô ta cũng thiêu hủy, chỉ chừa bạch cốt u mịch. Cô ta thẹn quá hóa giận, hai cái xương tay hướng ngực Niếp Hành Phong chộp tới, lại bị Trương Huyền kịp thời xông về phía trước, chắn trước mặt, chưởng cốt chụp trên ngực Trương Huyền, ngọn lửa quỷ dị kia nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ xương tay, xương đầu ngón tay nhọn, so với lưỡi dao còn tàn nhẫn ác liệt hơn vài phần, đâm xuyên qua ngực cậu.
Niếp Hành Phong trước mắt tối sầm, đợi khi thần trí quay lại, đã thấy Trương Huyền ngã trên mặt đất, trên ngực không thấy vết thương, nhưng thân ảnh lại nhợt nhạt hơn, đạo phù vây khốn ác quỷ của cậu bị mất đi khống chế, một trận la hét vang lên, đem bọn họ vây ở giữa, giống như muốn cắn nuốt vào bụng.
Niếp Hành Phong trong đầu một mảnh hỗn loạn, cúi người muốn ôm lấy Trương Huyền, nhưng tay lại lướt qua trên người cậu như lướt vào khoảng không. Nguyên thần bị thương nặng, không cách nào tiếp tục tụ lại thành hình, khóe miệng Trương Huyền tràn ra máu tươi, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, suy yếu giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán.
“Trương Huyền!” Niếp Hành Phong gọi lớn, dồn sức gọi, như là muốn gọi nguyên thần bị đánh tan tác của Trương Huyền quay về.
Anh không cách nào chạm được đến Trương Huyền, tay run rẩy chạm vào mi gian của cậu, nghĩ muốn chia sẻ thống khổ của cậu, nhưng lại phát hiện chính mình vẫn là bất lực. Trái tim bối rối mờ mịt nảy lên, cảm giác quen thuộc đột nhiên vây trụ lấy anh, trước mắt lờ mờ xẹt qua một ít hình ảnh hỗn độn, thương tâm, tuyệt vọng, bị dứt khoát rời bỏ, khiến anh ngay cả tiếp tục nhớ lại cũng không có dũng khí.
“Đừng rời đi, xin cậu…” Anh thì thào nói.
Trước mắt trở nên mơ hồ, ánh nước không theo khống chế che đi tầm mắt anh, rồi sau đó, rơi xuống.
“Chủ tịch…”
Bọt nước nhẹ nhàng rơi trên lông mi Trương Huyền, lông mi tinh tế có chút run rẩy, mi mắt mở ra, Trương Huyền giơ tay lên, Niếp Hành Phong vội vàng nắm lấy, kinh hỉ phát hiện hai bàn tay gắt gao nắm lấy nhau.
Thì ra, nước mắt không phải độc quyền của thương tâm, có đôi khi, cũng là đại biểu của hy vọng.
“Tôi biết cậu nhất định sẽ không có việc gì.” Anh nói, mang theo vui sướng khi mất đi mà lấy lại được.
“Sẽ không.” Cầm tay Niếp Hành Phong, Trương Huyền bật người đứng lên, cười đùa cợt nhả nói: “Còn chưa đem tiền trên người anh gạt lấy hết, tôi sao có thể can tâm mà chết?”
Tươi cười trên mặt Niếp Hành Phong cứng đờ, được rồi, anh thừa nhận, bất cứ điều gì cũng không nên mong chờ ở Trương Huyền quá cao.
“Đưa mệnh thư cho tôi!” Trương Huyền đi lên trước, vươn tay về phía Vệ Tiểu Huệ.
Vệ Tiểu Huệ cùng Từ Hữu Niên đã lấy được sách, tiếc là lại bị quỷ mị giữ của bao quanh, căn bản không cách nào chạy thoát, thấy Trương Huyền bình yên vô sự, Từ Hữu Niên vội nói với Vệ Tiểu Huệ: “Cô nhanh đuổi hắn đi.”
Thừa dịp Vệ Tiểu Huệ công kích Trương Huyền, Từ Hữu Niên cầm sách bỏ chạy, lại bị Niếp Hành Phong tiến đến ngăn cản, “Đó là thứ không thuộc về cậu, cậu vẫn còn chấp mê chưa tỉnh sao?”
“Cút ngay!”
Từ Hữu Niên vung quyền tấn công, lại bị Niếp Hành Phong đi trước nện cho một quyền ngã trên mặt đất, đau đến kêu to, nhưng sách vẫn gắt gao nắm trong tay không chịu buông.
Tình nhân bị đánh, Vệ Tiểu Huệ bỏ qua công kích Trương Huyền, vọt tới bên cạnh Niếp Hành Phong, lửa cháy đen như mực trên xương tay thiêu đốt, liền như u minh quỷ hỏa, gắt gao quấn trụ lấy Niếp Hành Phong. Âm khí quá nặng, Niếp Hành Phong khó thở, vội vàng tránh ra, gương mặt lại không cẩn thận bị xương ngón tay thật dài vẽ ra một vết máu.
“Dừng tay!” Thấy Niếp Hành Phong bị thương, Trương Huyền phát hỏa, quát to.
Cậu dưỡng chiêu tài miêu béo ú sao có thể trơ mắt để người khác thương tổn! Trương Huyền lạnh mắt, cổ tay buông xuống, kim ti tác lãnh đạm đã quấn quanh tay, phá không quăng ra, ngân long song phù bay vọt ra hướng về phía Vệ Tiểu Huệ.
“Đi luân hồi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi!”
Nữ nhân không nói chuyện, ngoan lệ mà nhìn cậu, đột nhiên hét to một tiếng, tránh khỏi kim ti tác đánh về phía cậu.
Không tiếp tục do dự, Trương Huyền tay vung lên, dây bạc đã đem cô ta chặn tại không trung, lập tức niệm chỉ quyết, vẽ ở trên không, quát: “Càn khôn mượn vị , lôi điện tề hành, thần binh tật hỏa nghe lệnh, cầu hỏa, tru tà!”
Hỏa long men theo kim tác bay lên không hướng về phía Vệ Tiểu Huệ, nhanh chóng đem cô ta vây trụ, ác ma quỷ quái hai bên không chịu được khí phách cương hỏa, đều thối lui, trong ánh lửa, Vệ Tiểu Huệ rất nhanh hóa thành một đống xương, thê thảm mà kêu to, quay đầu nhìn Từ Hữu Niên, tựa hồ muốn cầu hắn giúp đỡ, nhưng Từ Hữu Niên lại thừa dịp Niếp Hành Phong không chú ý, cầm sách xoay người bỏ chạy, nhìn cũng chưa từng nhìn qua cô ta.
Vệ Tiểu Huệ phát ra một tiếng hô tuyệt vọng, cư nhiên giãy ra khỏi trói buộc của liệt hỏa, nhắm về phía Từ Hữu Niên, ôm chặt lấy cậu ta, lửa cháy màu đen trên xương tay của cô ta bùng lên, đồng thời bao phủ lấy bọn họ.
“Cứu mạng a…”
Tiếng kêu cứu thê thảm của Từ Hữu Niên từ trong lửa truyền đến, Trương Huyền vội đem kim ti tác vung tới, cuốn lấy Từ Hữu Niên, nhưng làm thế nào cũng không có cách đem cậu ta từ trong lửa lôi ra. Lôi ra chỉ có quyển sách kia, trang bìa bị thiêu hủy, may là bên trong không có bị hủy, Trương Huyền huýt sáo một cái, đem sách cất vào trong túi mình.
Lửa cháy còn đang thiêu đốt, ánh lửa màu đen hoa mỹ, như là ngọn lửa bùng lên từ địa ngục, âm trầm quỷ quyệt, đồng thời lại vừa tràn ngập hấp dẫn.
“Lão Thiên a, tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngọn lửa nào xinh đẹp như vậy.”
Trương Huyền vừa mới khen ngợi xong, đã bị Niếp Hành Phong vỗ nhẹ một chút: “Cứu người!”
“Buông tha thôi.”
Vệ Tiểu Huệ quá cố chấp, phần chấp niệm kia vượt xa dẫn đắt của kim ti tác, Trương Huyền lầm bầm: “Nếu như tương lại pháp thuật của tôi luyện được cao minh hơn một chút, nói không chừng còn có thể cứu người, nhưng lần này, chúng ta đành give up thôi.” (give up: bỏ cuộc)
Niếp Hành Phong không tiếp tục nói nhiều, kỳ thật anh rất rõ kết quả này, chỉ có thể nói, hết thảy cũng do lòng tham của Từ Hữu Niên.
Ánh lửa sau một màn cháy đẹp nhất rốt cuộc cũng từ từ lụi tắt, gậy phát sáng đã sớm bị thiêu cho không thành hình, Trương Huyền bật sáng hai cái, thấy Vệ Tiểu Huệ đã biến thành một đống tro bụi, Từ Hữu Niên ngã trên đất, toàn thân đều bị thiêu đốt, cũng may là không bị biến thành than.
Xem ra quỷ hỏa kia đối với người không có tác dụng quá lớn, nhưng có một chút kỳ quái, không thấy hồn phách Vệ Tiểu Huệ, là cô ta đã sớm mất đi hồn phách sao? Hay là do pháp thuật của mình quá mạnh mẽ, đem hồn phách người ta cũng thiêu luôn rồi?
Trương Huyền đảo đảo con ngươi, cảm giác chuyện này hay là không nên thẳng thắn nói với chiêu tài miêu thì tốt hơn.
“Xem ra chúng ta có thể thuận lợi rời đi rồi.”
|
Phía trước dấy lên ánh sáng, điểm sáng không lớn, nhưng trong bóng tối là tất cả hy vọng, Niếp Hành Phong mơ hồ cảm thấy, đó là có người chỉ dẫn cho bọn họ.
Nhược Diệp đã ngất đi, Niếp Hành Phong muốn tiến lên cõng anh ta, lại bị Trương Huyền ngăn lại, lầm bầm: “Tôi không cõng trư nướng.”
Nhìn một chút Từ Hữu Niên đã gần thành trư nướng bên cạnh, Niếp Hành Phong nhận mệnh. Cõng lên Từ Hữu Niên, Trương Huyền phụ trách Nhược Diệp, lại không thể để lạc La Kỳ, liền dùng kim ti tác cột trên tay cô ấy, hướng điểm sáng kia đi tới. Qủy mị thủ hộ mệnh thư mới vừa rồi bị cương hỏa dọa, không dám tiếp tục đến gần bọn họ, lại không cam lòng rời đi, chỉ theo sau ở phía xa xa.
Nhìn đường đi không dài, nhưng lại đi thật lâu, cho đến khi đi tới chỗ điểm sáng, bọn họ mới phát hiện đó thì ra là một cánh cửa, ánh sáng từ bốn phía khe hở của cánh cửa chiếu đến, từ xa nhìn lại, giống như một khe sáng.
Niếp Hành Phong nâng tay đẩy cửa, cảm giác được chính là một loại tình cảm ấm áp, rung động như nước di chuyển, anh không tự chủ bị hút vào, chờ đứng vững thân thể, phát hiện nơi này đúng là đình viện của Mộc gia, dưới chân dẫm lên bên dương của vòng âm dương, phía trước là tia nắng ban mai, đã là lúc rạng sáng.
“Chúng ta ở chỗ nào vậy?”
Trương Huyền đứng bên cạnh Niếp Hành Phong đánh giá, rất không giải thích được, chỗ cậu rời đi rõ ràng là nơi Mộc Thanh Phong đang tĩnh tu.
“Cám ơn cậu đã dẫn bọn họ trở về.”
Theo giọng nói, Mộc Thanh Phong từ trong phòng đi ra, thần sắc rất bình tĩnh, tựa hồ giống như sớm đã biết bọn họ phải gặp nhau.
Trương Huyền đột nhiên có chút mất hứng: “Này, chúng tôi ở dưới đó đánh tới nhiệt hỏa ngất trời, ông nhưng lại nằm trong quan tài làm một giấc, hơi quá đáng a.”
“Số kiếp của mỗi người phải là chính mình hóa giải, người ngoài không giúp được các cậu.”
Mộc Thanh Phong mù, nhưng giờ phút này, Niếp Hành Phong cảm giác thấy ông ta kỳ thật cái gì cũng có thể nhìn thấy, lão nhân trong tươi cười tràn ngập cơ trí, giống như đang tán dóc, lại như là đang nhắc nhở bọn họ.
“Ngài thật sự là ngự quỷ sư sao?” Anh cung kính hỏi.
Trong mắt Mộc Thanh Phong không gợn sóng sợ hãi, lạnh nhạt nhìn về phía trước: “Đây là số mệnh của chúng ta, từ khi sinh ra đã có vận mệnh nhất định, tôi như thế này, Nhược Diệp cũng vậy, cùng chúng tôi dây dưa các cậu nhất định sẽ bị phiền toái quấn thân, cho nên tôi mới nói, nơi này không phải nơi các cậu nên tới.”
“Vậy, những tro cốt được thờ cúng thì sao?” Trương Huyền không nhịn được lòng hiếu kỳ.
“Đều là cô hồn từ nam chí bắc thôi, nơi này chỉ là nơi chốn cho chúng nó tạm thời nghỉ ngơi, ngự quỷ sư cũng có khi là người dẫn đường, dẫn chúng nó đến nơi mà chúng nên đi.” Mộc Thanh Phong mỉm cười, tiếp lấy Nhược Diệp, lại hỏi Trương Huyền: “Cậu đã xem mệnh thư rồi đi?”
Biết rõ lão nhân nhìn không thấy, Trương Huyền lại không dám chống lại ánh mắt ông ta, cuống quýt lắc đầu phủ nhận: “Mệnh thư nào? Không biết.”
“Đó là truyền thuyết có thể thông hiểu thế nhân trên dưới thập thế mệnh thư, tiền nhân vì tránh phiền nhiễu không tất yếu, đem sách thờ phụng trong thế giới chết, nhưng vẫn như trước có người có lòng tham nghĩ đến nó.”
“Vậy nơi chúng ta đi tới thì sao? Nếu ngài sợ sách bị kẻ bụng dạ khó lường đoạt được, sao không hoàn toàn phong bế nó?” Niếp Hành Phong hỏi.
“Đó là vì lòng ta còn có mối bận tâm, không cách nào cho âm hồn mượn không gian làm nơi tụ tập để thuận lợi đầu thai, thế gian có thế giới sống thì cũng có thế giới chết, không cách nào hủy đi, mà làm ngự quỷ sư, chúng ta cũng muốn có không gian như vậy để cùng âm hồn trao đổi, đừng lo, không có khả năng có người lấy được mệnh thư, nhưng…” Mộc Thanh Phong hỏi Niếp Hành Phong: “Tôi có thể biết là ai đã đưa cậu vào hay không?”
Niếp Hành Phong do dự một chút, anh vô thức cho rằng nói ra cái tên Ngao Kiếm không phải là một lựa chọn thông minh.
Mộc Thanh Phong cũng không hỏi, thâm thúy cười: “Không nói cũng được, nhưng, có thể đưa cậu vào không phải người đơn giản, cậu nên cẩn thận với người đó.”
Ông ta đỡ lấy Nhược Diệp xoay người rời đi, Niếp Hành Phong vội hỏi: “Ngài từng xem qua mệnh thư kia sao?”
Mộc Thanh Phong không quay đầu lại, cười mà không đáp, hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”
Niếp Hành Phong không biết, nếu như Mộc Thanh Phong xem qua mệnh thư, tự nhiên sẽ biết vận mệnh của mọi người, nhưng có cảm giác, ông ta tựa hồ cũng không hiểu quá rõ ràng.
Mộc Thanh Phong đi xa rồi, tay áo Niếp Hành Phong mới bị Trương Huyền túm túm, “Chủ tịch, tôi phải hồi hồn rồi, mau bắt lấy tôi, cho anh đi nhờ, cùng nhau trở về.”
Niếp Hành Phong lúc này mới phát hiện thân ảnh Trương Huyền dần dần biến nhạt, anh vội nhìn một chút Từ Hữu Niên còn nằm trên mặt đất, muốn hỏi cậu nên làm cái gì bây giờ, nhưng đã không còn thời gian rồi, không thể làm gì khác hơn là vội vàng nắm lấy tay Trương Huyền, lập tức trước mắt là một trận xoay tròn kịch liệt, sau khoảnh khắc hắc ám ngắn ngủi, bịch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất.
Sống lưng ngã trúng lên mặt đất, Niếp Hành Phong đau đến chau mày, mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà vẽ hoa văn quen thuộc, bốn phía là hương tùng thơm mát thanh u, nến đã tắt, Trương Huyền nằm bên cạnh chính mình, đồng dạng cũng chớp mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đỉnh đầu.
“Cậu lần sau hồi hồn có thể nhẹ nhàng chút có được hay không!” Niếp Hành Phong tức giận nói.
Anh cũng không phải hiệp khách thần kỳ biết bay, bị ngã nặng như vậy, trước mắt thực muốn ngất, khiến anh cực độ hoài nghi chính mình có khả năng bị ngã thành chấn động não nhẹ hay không.
“Hắc hắc, lần sau nhất định sẽ cải tiến.”
Mang theo một người sống, có thể thuận lợi hồi hồn, đã là rất không tệ rồi, nhưng đem chiêu tài miêu làm ngã hỏng cũng không phải chuyện vui sướng gì. Trương Huyền rất khẩn trương mà sáp lại gần, nâng tay trái phải xoa bóp trên người Niếp Hành Phong, công khai xoa bóp, kỳ thực thuần túy là quấy rối.
Nghệ đã tỉnh, bay qua hỏi: “Lão đại, các ngươi đã trở về, có phát hiện gì đặc sắc hay không? Nói nghe một chút.”
“Phát hiện đặc sắc? Đương nhiên là có.”
Bị hỏi, Trương Huyền tạm thời buông tha việc làm phiền Niếp Hành Phong, từ trong túi móc ra thập thế mệnh thư, dương dương tự đắc nói: “Ai nói không có khả năng lấy được mệnh thư? Tôi không phải đã lấy được rồi sao! Đến, xem vận mệnh của chủ tịch và dơi nhỏ như thế nào?”
“Thập thế mệnh thư? Là vật gì?” Dơi nhỏ tò mò mà đến gần.
Trương Huyền cẩn cẩn dực dực mở sách ra. Vật qua thiên tân vạn khổ mới đoạt được, đương nhiên là bảo bối, ai ngờ không đợi cậu mở ra hoàn toàn, liền thấy giữa trang sách có chút khô vàng, giống như bị đốt cháy, mép sách cuộn lên, từ từ biến thành đen sẫm, cuối cùng hóa thành tro bụi, tiêu tán trong tay.
“Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì?”
“Có lẽ…” Nhìn Trương Huyên phát điên ở bên cạnh cũng dơi nhỏ chưa rõ tình huống, Niếp Hành Phong hiểu rõ hàm ý câu nói của Mộc Thanh Phong, nhẹ giọng nói: “Thứ trong thế giới chết căn bản không có cách nào đưa được đến nhân gian, nó sẽ lại quay về nơi thuộc về chính mình thôi.”
Mệnh thư không lấy được tới tay, đối với Trương Huyền mà nói, kỳ thật cũng không phải đả kích gì quá lớn, với chính cậu mà nói—— không cách nào biết trước được tương lai mới càng tràn ngập kích thích hơn.
“Vậy sao cậu còn liều lĩnh như vậy muốn đem sách mang về?”
Niếp Hành Phong thích nhất chính là tính cách của Trương Huyền vĩnh viễn có thể đem thương tâm chuyển thành vui sướng, nhưng đồng thời cũng không nhịn được muốn trêu đùa cậu.
“Có thể kiếm tiền a, có mệnh thư, nói không chừng có thể trở thành nhà tiên tri vĩ đại nhất thế kỷ.”
Giấc mộng này, Niếp Hành Phong nghĩ tiểu thần côn hẳn là vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện được a.
Chuyện chấm dứt vào xế chiều ngày hôm sau, sân golf lại phát hiện một thi thể nữ trong hồ nhân tạo, sau khi xem xét thì xác nhận người chết là La Kỳ, nguyên nhân tử vong là do xương sọ bị vật cứng gây tổn thương, kỳ quái chính là đã lâu như vậy, thân thể khuôn mặt người chết lại hoàn toàn không bị biến dạng, giống như chỉ ngủ thiếp đi.
Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền nghe được chạy tới cảnh cục hỏi han tin tức, đụng phải người nhà đến nhận thi thể, La Nhan thất thanh khóc rống, không ngừng nói nếu như lúc đầu đối với em gái không quá nghiêm khắc, sẽ không dẫn đến hậu quả như vậy.
“Trên đời không có nếu như, chỉ có nhân quả.” Một màn cực kỳ bi ai không hề cảm động đến Trương Huyền, cậu tựa vào tường nhỏ giọng nói.
Mọi việc có nhân thì có quả, cũng không phải đến khi hối hận, muốn quay đầu, là có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Phó Vũ cũng tới, ngơ ngác đứng ở bên cạnh mà nhìn, bởi vì Ngụy Chính Nghĩa không đề cập với La gia chuyện cậu ta cùng La Kỳ gặp gỡ, cho nên không ai chú ý tới cậu ta, chỉ có Ngụy Chính Nghĩa đi qua, đem cái trang sức quan tài kia trả lại cho cậu ta, vỗ vỗ vai cậu, nói nên nén bi thương.
Phó Vũ mở ra dây chuyền quan tài, khi thấy chữ viết bên trong, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vành mắt đỏ lên, nhưng lại nén xuống không dám khóc.
Nhược Diệp cũng tới, còn mang theo nữ quỷ như hình với bóng kia. Niếp Hành Phong phát hiện ngay lúc nữ quỷ kia nhìn thấy Phó Vũ, nguyên bản vẻ mặt đang đờ đẫn liền nhu hòa lại, lập tức hồn phách từ trong thân thể bay ra, vẻ ngoài nhợt nhạt, là bóng dáng lờ mờ của La Kỳ.
Cô bay tới bên cạnh Phó Vũ, ôn nhu nhìn cậu, nâng tay muốn chạm đến, rồi lại lạc vào khoảng không, Nhược Diệp ở phía sau, nhẹ giọng đọc thần chú chuyển sinh, nói: “Tâm nguyện đã thành, cần lên đường thôi.”
La Kỳ nhìn Phó Vũ trong ánh mắt có chút không muốn, nhưng thân ảnh lại theo chú ngữ đang đọc chậm rãi biến nhạt, cô hướng Nhược Diệp cùng Trương Huyền, Niếp Hành Phong hơi gật đầu cảm ơn, cuối cùng tiêu tán trong không gian.
Độ người chuyển sinh thành công, Trương Huyền đi tới trước mặt Nhược Diệp, nhỏ giọng nói: “Anh không có việc gì chứ? Ngực bị người ta đục một lỗ lớn, còn bị trọng thương, thật đủ tráng kiện a.”
Nhược Diệp bất động như núi, mỉm cười: “Nhược Diệp kia đã chết.”
“Đã chết?”
“Tôi trời sinh có bốn hồn tám phách chín mạng, có chín cơ hội sống lại lần nữa, giờ còn thừa lại bảy lần.”
“Mèo chín mạng?” Trương Huyền nổi lên kính nể, chăm chú đánh giá trên dưới Nhược Diệp, vô cùng hiếu kỳ hỏi: “Trừ tối hôm qua ra, anh còn chết lúc nào nữa?”
Nhược Diệp biến sắc, nhưng lại cười cười, không nói gì.
Tiểu thần côn thật sự là ở đâu cũng hồ nháo, Niếp Hành Phong đi qua, bất động thanh sắc mà giẫm cho cậu một cước, Trương Huyền đau đến nhăn mi, nhưng vẫn không chịu buông tha, hỏi tới: “Bốn hồn tám phách chín mạng rất lợi hại a, loại dị năng này ngày sau có học được không a?”
Nhược Diệp phải rời đi, nghe xong lời này, quay đầu hỏi: “Nếu như bốn hồn tám phách chín mạng đổi lại là không còn tâm, cậu vẫn hâm mộ sao?”
Trương Huyền vô thức mà xoa nhè nhẹ ngực mình, lại nhìn Nhược Diệp, rất muốn hỏi anh ta có phải là tâm thật sự hay không, đáng tiếc Nhược Diệp đã xoay người rời đi.
“Vô tâm?” Cậu lầm bầm: “Vậy thì thôi đi, tôi cảm thấy làm người bình thường sống vẫn vui hơn.”
|