Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
” Thật không nghĩ tới, con hồ ly ngay hình người cũng biến không ra, cư nhiên lại sẽ biết chữ, nhưng nhiều châu báu như vậy sao ngay cả một viên kim cương cũng không có, nó có phải hay không bị mù màu?”
Trương Huyền cố gắng lật tìm châu báu trong rương nhỏ, hy vọng có thể tìm ra một viên kim cương đỏ cho chủ tịch nhà mình, căn bản không có chú ý mọi người đang nhìn cậu chằm chằm, sau đó, vẫn là Nghệ nhịn không được, hỏi: “Lão Đại, anh khi nào thì tra kiếp sau Tiểu Mãn?”
“Trước lúc trở lại a, Nho Xanh nói nếu như tra được kiếp sau Tiểu Mãn, sẽ dùng châu báu đáp tạ, cho nên ta tra, dù sao cũng là nhấc tay chi lao.”
“Không phải em nói tra kiếp sau là vi phạm nguyên tắc thiên sư sao?”
” Nguyên tắc Thiên sư cũng có thể điều chỉnh theo tình huống.” Ngẩng đầu nhìn mọi người, Trương Huyền cười híp mắt: “Nhất là dưới điều kiện tiên quyết là tiền.”
Mọi người hiểu rõ, quả nhiên, không có tiền, là tuyệt đối không khiến Trương Huyền làm việc.
Buổi tối, Niếp Hành Phong tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, Trương Huyền đã ngủ thiếp đi, đối với lúc anh đi vào không cảm giác chút nào, buông xõa trên người, dưới cổ viên kim cương đỏ tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Niếp Hành Phong vẫn cho rằng Trương Huyền thích hợp với màu xanh, sắc xanh giống như biển cả, bất quá từ khi thấy khí thế của cậu khi đối kháng thiên lôi, đột nhiên nghĩ Trương Huyền phối với màu đỏ kỳ thật hợp hơn, cá tính mặc kệ đối mặt với bất cứ hiểm trở gì cũng không lùi bước, giống như liệt hỏa hừng hực, không tàn không lụi.
“Em như vậy, căn bản là đang dụ dỗ!”
Đến gần bên giường, cúi người tựa vào trên người Trương Huyền, hôn lên môi cậu, Trương Huyền đang ngủ say, đối với chuyện anh đến gần không có cảm giác, vì vậy Niếp Hành Phong gia tăng lực độ, nâng gáy Trương Huyền lên, để cái hôn kia biến thành càng thêm nhiệt tình, tay thuận theo đi xuống, gõ bỏ đai lưng áo ngủ của cậu, càn rỡ thăm dò.
Từ sau khi giỗ tổ, gặp chuyện liên tiếp, thân thể kia lại có Tiểu Mãn tồn tại, anh căn bản không dám cùng Trương Huyền thân thiết, sau Trương Huyền lại bị thương ở viễn cổ, mặc dù có dùng thuốc tiên, Niếp Hành Phong vẫn lo lắng thân thể của cậu không chịu được, cho nên trong khoảng thời gian này không có chạm đến cậu, bất quá nhìn sắc mặt, hẳn là đã khôi phục, bây giờ sắc đẹp trước mặt, không cần phải tiếp tục cấm dục.
” Thật muốn lập tức làm em.” Từ môi kéo dài đến tai, Niếp Hành Phong cắn lên vành tai Trương Huyền nói thầm.
Trong sự liếm duyện phiến tình Trương Huyền cuối cùng cũng bị liếm đến tỉnh lại, mở mắt ra, chớp chớp mắt, trong mắt nổi lên gợn sóng, màu xanh trong mắt khiến Niếp Hành Phong loạn nhịp, nhưng lập tức liền phát hiện không đúng, con ngươi kia không có ý cười nhẹ tự nhiên, mà là ngây thơ không giải thích được, bình tĩnh nhìn anh, “Ca ca, sao anh lại hôn em?”
Thanh âm trẻ con khả ái nhu nhuyễn, mỉm cười Niếp Hành Phong trên mặt cứng đờ, hoàn toàn đơ tại chỗ.
Thấy anh sững sờ, khóe miệng Trương Huyền từ từ nhếch lên, lộ ra tia cười giảo hoạt, sau đó lăn trên giường, tay dùng sức vỗ chăn, cười lớn.
” Cuối cùng cũng lừa được anh, chưa bao giờ lừa nổi anh, lần này cuối cùng cũng thành công!”
” Trương Huyền!”
” Chỉ là đùa một chút thôi, chủ tịch anh sẽ không tức giận đúng không?”
Trương Huyền cười hồi lâu, mới phát hiện Niếp Hành Phong sắc mặt không tốt, vì vậy ngừng cười, cẩn thận quan sát vẻ mặt anh, giơ tay lên, tựa hồ muốn mút ngón tay, nhưng lập tức kịp phản ứng đó là động tác của Tiểu Mãn, lại vội vàng để xuống.
” Kỳ thật em đang đợi anh, chờ quá lâu mới ngủ thiếp đi.”
“Chờ anh?” Niếp Hành Phong tâm tình lập tức khá hơn nhiều.
” Có việc muốn nói với anh.”
Trương Huyền gục ở bên giường cầm đồ đặt ở gầm giường, đai lưng áo ngủ mới vừa rồi bị Niếp Hành Phong cởi ra, nửa người lộ ra, Niếp Hành Phong nhìn ở trong mắt, đột nhiên hiểu bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện đem cậu ăn tươi.
Đồ lấy ra, là hộp nhỏ Nho Xanh gửi tới, mở ra nắp hộp, bên trong tràn đầy một hộp châu báu phỉ thúy. Thấy Trương Huyền ôm chặt cái hộp, mắt cười thành cong, Niếp Hành Phong rất vô lực, tiểu thần côn nhất định phải đem biểu hiện tham tài thể hiện rõ ràng như vậy sao?
Niếp Hành Phong kinh ngạc nhìn Trương Huyền đưa hộp châu báu tới trước mặt mình, cậu thấy anh đang nhìn chính mình, vẻ mặt lại có chút xấu hổ.
“Cho anh?” Quá hào phóng, hào phóng khiến anh thật không dám đón nhận.
“Không phải cho không.” Trương Huyền chớp chớp mắt, ánh nước màu xanh chớp động, dùng một loại ánh mắt dị thường chờ mong nhìn Niếp Hành Phong, rất trịnh trọng hỏi: “Em muốn hỏi anh rương châu báu này có đủ mua đêm đầu không?”
Cái gọi là lý trí trong não Niếp Hành Phong trong nháy mắt đứt phựt.
“Sao anh lại có vẻ mặt này?” Niếp Hành Phong trầm mặc khiến Trương Huyền rất không hài lòng, thu lại tươi cười, đôi mi thanh tú híp lại, hoài nghi nhìn, “Anh đừng nói với em, đã không còn đêm đầu nha? Sao có thể như vậy? Người kia là ai? Em cho là anh rất tự trọng giữ mình, anh cư nhiên lại…”
Cổ tay bị kéo, bị Niếp Hành Phong kéo lấy đặt ở trên giường, rương châu báu kia đổ ra, trong nháy mắt cả phòng ngủ tràn ngập ánh sáng đủ màu.
” Trương Huyền!” Niếp Hành Phong từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ nói: “Tối nay anh không làm đến mức em cầu xin tha thứ thì anh không phải họ Niếp!”
“Anh đã sớm không phải họ Niếp rồi, anh là chiêu tài miêu của Trương gia a!”
Còn dám nói hươu nói vượn!
Niếp Hành Phong trực tiếp cúi người phủ lên môi cậu, che lại lời của Trương Huyền, chờ đem cậu làm đến thở hồng hộc, mới ghé vào lỗ tai cậu nói: “Muốn đêm đầu của anh, chờ em có bản lĩnh thì đến lấy!”
Rương châu báu kia cuối cùng cũng không có tác dụng gì, bị giằng co cả đêm, Trương Huyền ngày hôm sau quả nhiên không thể đứng lên, trong cơn tức giận đem châu báu cho bọn Hoắc Ly, bất quá mấy con vật cũng không có nơi sử dụng, vì vậy đều tự chọn vài viên vừa ý làm trang sức, còn lại đều ném vào bể cá trong phòng khách làm núi giả, đủ mọi hòn đá màu sắc rất đẹp, cuối cùng cũng có tác dụng khác.
Nhận được nhiều mứt quả và rượu như vậy, Tiểu Bạch đề nghị mở party, party đêm đó chơi đến rất náo nhiệt, mọi người rất nhanh đều say, ha ha tụ chung một chỗ nói cám ơn với Nho Xanh, Nhược Diệp đã theo chân bọn họ thành quen, anh ta rất thích những dược thảo kia, lại là người có văn chương tốt nhất, liền xung phong làm người viết thư hồi âm của mọi người.
“Nếu có thêm Tiểu Mãn thì thật tốt.” Hoắc Ly không thể không tiếc nuối nói.
“Yes.” Nghệ đồng ý, nho nhỏ nói: “Bản đứng đắn so với bản Trương Huyền khả ái hơn.”
Chủ yếu nhất là sẽ không khi dễ nó, vừa nghĩ tới cái xe bị mình đâm hỏng kia, Nghệ đã cảm thấy thật là khủng khiếp, mặc dù xe có bảo hiểm, nhưng nó tin tưởng chủ nhân chủ nhân tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nó, chỉ sợ làm tiếp mấy đời thức thần cũng không trả được nợ.
” Ít nhất Tiểu Mãn sẽ không tham tài như vậy.” Tiểu Bạch tổng kết.
Niếp Hành Phong tắm rửa xong, đi tới phòng khách, chợt nghe tiếng nghị luận của mọi người, thấy Trương Huyền không có ở đây, anh xoay người đi tới đài ngắm sao của biệt thự.
Trong gió đêm, Trương Huyền đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tiếng nhạc từ bên cạnh truyền đến, hết thảy đều yên bình an tĩnh như vậy, nhưng vai chính là Trương Huyền, liền lộ ra một loại thương cảm không rõ lí do, anh biết Trương Huyền không phải người thích yên tĩnh.
“Party chơi không vui sao? Tại sao lại một mình ngồi ở chỗ này?”
” Không có gì.” Trương Huyền không có mở mắt, thuận miệng nói.
Niếp Hành Phong nằm xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, nhìn lên trời cao, nói: “Tiểu Mãn thật sự rất khả ái.”
Dư quang Khóe mắt thấy thân thể Trương Huyền khẽ rụt một cái, Niếp Hành Phong còn nói: “Nó cần mẫn, hiểu chuyện, thiện lương, nhưng cho dù tốt thế nào, cũng chỉ là Tiểu Mãn mà thôi, vĩnh viễn không thay thế được người nào đó.”
Trương Huyền là kiểu người gì anh so với bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng hơn, có lẽ người khác cho rằng Tiểu Mãn tốt, nhưng đối với anh mà nói, Trương Huyền mới là hoàn mỹ nhất.
“Anh hôn nó.” Rất lâu, gió đêm đem thanh âm buồn bực của Trương Huyền truyền tới.
Thanh âm rất thấp, nhưng tuyệt đối cảm giác được mùi vị ê ẩm bên trong, Niếp Hành Phong cười, rất muốn nói cho Trương Huyền biết, cái loại hôn đó chỉ là ca ca đối đệ đệ thương yêu sủng nịch, không quan hệ đến tình yêu.
” Trương Huyền.” Nhìn ánh sao lóng lánh đầy trời, Niếp Hành Phong hỏi: “Em biết thích cùng yêu khác nhau ở đâu không?”
“Hử?”
“Anh thích Tiểu Mãn, thích Nho Xanh, thích Tiểu Ly, Tiểu Bạch, còn có tất cả bạn bè của anh, nhưng yêu, anh kiếp này chỉ dành cho một người.”
Môi Trương Huyền nhẹ nhàng nhếch lên, một điềm buồn bực ban đầu theo mỉm cười tán đi, mở mắt ra nhìn Niếp Hành Phong, lại uể oải nói: “Nguyên lai chỉ có cả đời này a.”
Quả nhiên là lòng tham của tiểu thần côn, Niếp Hành Phong cũng mỉm cười nhìn, “Nếu như em muốn hẹn trước kiếp sau, anh cũng không phản đối.”
Trương Huyền không nói chuyện, quay đầu nhìn lên trời cao khôn cùng, không cần hẹn trước, bởi vì cậu biết, mặc kệ như thế nào, cậu cũng sẽ cùng Niếp Hành Phong gặp nhau, đó là tự tin của cậu.
“Kỳ thật đêm đó em tính được thiên kiếp của Nho Xanh, mới cố ý đem nó phong ấn dưới giếng khô đúng không?”
Trương Huyền mày không nâng lên lấy một cái, cũng không đáp lại, vì vậy Niếp Hành Phong nói tiếp: “Em thật ra có thể đem Tiểu Mãn trục xuất khỏi thân thể của mình, nhưng em không có làm như vậy, là hy vọng cho nó nhìn một chút thế giới bên ngoài; em để Tây Môn Tuyết hỗ trợ tìm ca ca Tiểu Mãn, cái giá là thù lao anh ta vốn phải trả cho em, còn có, là em giúp Nho Xanh trước, nó mới cho em châu báu đúng không?”
“Em không có tốt như anh nói đâu, đều là gặp may thôi mà, đừng quên pháp thuật của em chỉ là hạng nhất trong hạng ba .” Trương Huyền lại uể oải trả lời.
Thật đúng là có thù tất báo a, Niếp Hành Phong trong bất đắc dĩ còn có chút buồn cười, “Không phải như vậy mà.”
Chỉ cần để tâm cảm nhận, người nhìn như lười biếng, kỳ thật nội tâm có rất nhiều nơi khiến cậu xúc động, Trương Huyền có ngạo khí thuộc về cậu, có một số việc căn bản khinh thường nói, nhưng Niếp Hành Phong biết mình có thể cảm thụ được, chỉ có anh mới có thể chân chính nhìn thấu người này, biết được điều này khiến anh rất vui vẻ, càng làm cho anh thấy thỏa mãn.
Niếp Hành Phong ấn vào máy nhạc, đem âm nhạc đổi thành ca khúc khác.
” Lang đang gọi, tuyết đang rơi, trăng như gương trên trời chiếu xuống, đường còn dài, rượu đong đưa, mặc cho cô đơn trong tâm đốt, tình chết, yêu tàn, cao ngạo hướng trăng thanh cười, nếu nghe được lời của tôi, nguyện làm kẻ say tâm tình…”
Khúc nhạc vừa mang chút ưu thương lại vừa mang chút trong trẻo quanh quảnh trong bầu trời, Trương Huyền nhướn mi, “Chủ tịch, anh gần đây hình như rất thích nghe nhạc cổ điển, không phải sớm đi vào trung niên chứ?”
“Không.” Niếp Hành Phong như có điều suy nghĩ nói: “Anh chỉ là cảm thấy có nhiều thứ rượu, càng để lâu càng thơm.”
“Ví dụ?” Trương Huyền nghiêng đầu nhìn.
“Ví dụ như chúng ta trước kia có lẽ là có quen biết, kiếp trước, kiếp trước nữa, còn có ngàn vạn kiếp trước từ lúc hồng hoang.”
“Ai biết được?” Trương Huyền nhún vai, lại cười một tiếng: “…rất trọng yếu sao?”
“Không trọng yếu, bởi vì trọng yếu nhất chính là, chúng ta bây giờ ở chung một chỗ.”
Trong đầu nét vẽ có chút đứt quãng, rất rối loạn, không cách nào nối thành hình đầy đủ, anh cũng không cố muốn nhớ lại quá khứ, trước mặt chợt hiện thân ảnh của Hình, dung nhan tương tự, cảm giác thân thiết quen thuộc, giống như bọn họ là cùng một người, nhưng anh biết…là không phải, anh là Niếp Hành Phong, vị thần ngạo nghễ khí phách kia, vĩnh viễn cũng không cùng anh trùng lặp.
Rất muốn hỏi Trương Huyền cùng Hình nói việc tê nhận đến tột cùng là lỡ lời hay cố ý, nhưng vẫn không hỏi ra, có một số việc không cần hỏi, anh chỉ cần biết, mặc kệ lúc nào, Trương Huyền, vĩnh viễn đều sẽ phụng bồi ở bên cạnh mình.
Niếp Hành Phong mỉm cười, thấy tươi cười của anh, Trương Huyền đem đầu chuyển trở về, một lần nữa nhìn lên phiến trời cao kia.
Có loại cảm giác, cậu cùng Niếp Hành Phong đã từng nhận thức, từ thật lâu trước kia, không chỉ có nhận thức, lại còn rất quen thuộc, đến mức có thể tâm ý tương thông.
Nhưng là, tại sao lại sẽ quên đi? Người trọng yếu như vậy, làm sao có thể dễ dàng quên? Nhớ lại lúc ở hồng hoang, lúc Niếp Hành Phong ở dưới thiên lôi liều mình bảo hộ cậu, Trương Huyền tâm đau xót, cậu xoa ngực, đột nhiên cười.
Quên lãng, kỳ thật cũng không có gì đáng sợ, có lẽ cậu đã từng quên anh, nhưng phần cảm giác yêu kia, cho dù có để cậu luân hồi ngàn vạn thế, cậu cũng sẽ tuyệt đối không quên!
Hoàn chính văn quyển 4.
|
Phiên ngoại: Chuyện đêm đó. “Đại ca rất ghét bể cá trong phòng khách.” Đây là kết luận của Hoắc Ly sau mấy lần quan sát. “Không, ta nghĩ lão Đại là không thích mấy con cá nhiệt đới kia.” Nghệ trình bày quan điểm của mình. Mới vừa nói xong, chủ nhân của vấn đề đang thảo luận đi qua bên cạnh bọn họ, thuận tiện còn rất không hài lòng trợn mắt nhìn một cái bể cá xinh đẹp. Cậu không phải ghét bể cá, cũng không ghét cá, mà là thống hận châu báu ngọc thạch trong bể cá. Thời gian đảo trở lại buổi tối mấy ngày trước, thời khắc cậu kéo chủ tịch, muốn dùng châu báu mua đêm đầu của anh, địa điểm, ách, đương nhiên là ở trên giường. Cả gian phòng ngủ tràn ngập ánh lấp lánh, là do châu báu thiên nhiên lộng lẫy bị đánh đổ tản mát ra, mà trung tâm của ánh sáng là chính cậu. Cậu đem chiêu tài miêu chọc tức, vì vậy quần áo rất nhanh bị lột sạch sẽ, nam nhân bị dục vọng chiếm hữu sẽ mất đi sự bình tĩnh thường ngày, sau khi vuốt ve đơn giản liền chạy ào vào trong cơ thể cậu, động tác có chút hung hăng, nhưng không thấy ghét chút nào, loại khát vọng khẩn cấp muốn giữ lấy như gián tiếp nói cho cậu biết, cậu đối với Niếp Hành Phong mà nói, là quan trọng cỡ nào. Trương Huyền chỉ là giãy dụa mang tính tượng trưng một cái rồi quăng vũ khí đầu hàng, từ lúc về quê sau bọn họ vẫn không có thân thiết qua, thành thật mà nói cậu cũng đầy lòng tưởng niệm loại hưởng thụ này, kỹ thuật của Niếp Hành Phong tốt vô cùng, có thể dễ dàng lấy lòng cậu, mặc dù trong miệng vẫn nói muốn áp đối phương, nhưng Trương Huyền biết mình không có phân kiên nhẫn kia của Niếp Hành Phong, trong chuyện tình sự vẫn để ý đến cảm thụ của cậu, cho dù bây giờ động tác loại này hơi mang sự hung hăng, cũng sẽ không khiến cậu có bất kỳ đau đớn hay cảm giác không khỏe nào. Lần này kiềm nén có chút lâu, cho nên hai người rất nhanh đã nhiệt tình phát tiết ra, rồi sau đó, Niếp Hành Phong nằm ở trên người cậu, cũng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu, hưởng thụ dư âm chuyện tình sự đi qua. Trương Huyền nằm trên giường lớn, cực hạn khoái cảm khiến đầu cậu có chút mơ hồ, khí lực phảng phất tại khoảnh khắc vừa rồi toàn bộ bị rút đi. Bàn tay mở ra, vô thức ở trên giường nhẹ nhàng hoạt động, đầu ngón tay lạnh lạnh, chạm đến ngọc thạch tán loạn ở bên cạnh, xúc cảm lạnh lẽo bóng loáng, khiến thần trí cậu tỉnh lại, một ý niệm đẹp đột nhiên chui vào trong đầu. 『 muốn đêm đầu của anh, chờ em có bản lãnh rồi hãy tới lấy! 』 Đây chính là lời của chiêu tài miêu a, không bằng bây giờ quán triệt chấp hành. Nhìn nhìn người yêu đang tựa vào trong lồng ngực của cậu không hề phòng bị, môi Trương Huyền nhẹ nhàng câu lên, tiện tay cầm một viên ngọc thạch nho nhỏ, ngón tay khẽ động, theo sống lưng Niếp Hành Phong không nhanh không chậm đi xuống phía dưới, dừng lại trên bộ vị tối bí ẩn của nam nhân, mềm nhẹ đảo quanh, thân hình Niếp Hành Phong theo trêu chọc của cậu theo bản năng cứng đờ. “Chủ tịch. . .” Giọng nói triền miên, giống như rượu thuần, trong nháy mắt mê hoặc tâm thần Niếp Hành Phong, rất tự nhiên nghênh đón nụ hôn đưa lên. Môi Trương Huyền cùng anh triền quấn, cực lực tiến hành nụ hôn nhiệt tình phóng túng, tay nhưng không chút do dự, ngọc thạch trơn mượt hướng về phía hậu đình Niếp Hành Phong, ngọc thạch không lớn, lại được bàn tay của cậu cầm đến ấm lên, nam nhân đang trầm mê trong nhiệt tình hẳn là không thể nhanh như vậy chú ý tới đâu ha. Sự thật chứng minh, Trương Huyền đánh giá quá thấp lòng cảnh giác cùng năng lực phản ứng của Niếp Hành Phong. Tại một khắc sau cổ tay của cậu đã bị anh gắt gao cầm trụ, áp tới trên giường, bất quá Niếp Hành Phong cũng không có lập tức ngồi dậy, mà là vẫn cậu tiếp tục cái hôn nhiệt tình kia, thẳng tới lúc cậu phiêu phiêu dục tiên, mới buông cậu ra, ngồi dậy. “Anh lần đầu biết châu báu còn có công hiệu tán tỉnh.” Viên tiểu ngọc thạch kia bị Niếp Hành Phong đoạt qua, chuyển động ở trong tay, mỉm cười nhìn: “Em học từ đâu vậy?” Hồng ngọc xinh đẹp theo chuyển động bắn ra ánh sáng trong suốt oánh nhuận, khiến tươi cười của Niếp Hành Phong thoạt nhìn có chút thâm thúy, trong lòng Trương Huyền vang lớn chuông báo động, không dám nói loại trò chơi tình thú này là cậu học được trên TV thu phí, vì vậy chớp mắt vài cái, vẻ mặt vô tội nhìn Niếp Hành Phong. Mâu quang màu lam bảo thạch xinh đẹp thanh thuần, định định nhìn mình, làm cho người nào đó thích liên tưởng đến động vật nhỏ, Niếp Hành Phong hiểu nếu như mình không phải hiểu rõ tiểu thần côn, tuyệt đối sẽ bị cậu lừa gạt, hơn nữa, cho dù biết cậu đang diễn trò thì bộ dáng kia vẫn khiến anh tâm sinh thương tiếc. “Cám ơn em dạy anh thủ pháp mới, không bằng chúng ta thử xem?” Ý xấu trong lòng bị dẫn phát, Niếp Hành Phong mỉm cười cúi người ngăn chặn môi Trương Huyền, cố ý liếm cắn vành tai cậu, trêu chọc. Vành tai Trương Huyền là điểm mẫn cảm, bị liếm qua, cậu quả nhiên có chút không chịu được, thân thể theo bản năng co lại, muốn tránh khỏi trêu chọc của Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong đời nào chịu thả, đuổi theo tiếp tục ác ý liếm cắn, đồng thời đưa tay vuốt ve hậu đình cậu. Mới vừa thừa nhận qua một hồi nhiệt tình phóng túng, nếp uốn co dãn nhẹ mang theo tình dịch mập mờ, dưới ánh sáng của hồng ngọc càng thêm mê người, Niếp Hành Phong vuốt ve nó, đem ngọc thạch dễ dàng đẩy vào. Trong cơ thể Trương Huyền còn tràn đầy nhiệt tình phát tiết của Niếp Hành Phong, ngọc thạch mượt mà cũng không mang đến cho cậu bất cứ cảm giác không khỏe nào, thậm chí còn không có cảm giác được dị vật tiến vào. Nhưng theo châu thạch mà Niếp Hành Phong tiếp tục nhét vào, cậu cuối cùng phát giác không đúng, muốn tránh ra, lại bị Niếp Hành Phong ngăn chặn, mỉm cười hỏi: “Rất thoải mái đúng không?” “Ca ca, đau quá. . .” Nhúc nhích không được, Trương Huyền thoáng ngẩng đầu, đáng thương nhìn Niếp Hành Phong. Thanh âm mềm nhũn nhu nhu, Niếp Hành Phong ngẩn ra, trong nháy mắt, anh có loại ảo giác Tiểu Mãn phụ thể, nhưng lập tức hiểu đó là Trương Huyền đùa dai, hừ một tiếng: “Em bây giờ có gọi gia gia cũng vô dụng.” Chiêu này vô dụng, Trương Huyền lập tức biến sắc mặt, kêu to: “Buông ra, chiêu tài miêu chết tiệt, em không muốn chơi SM!” “Cái này gọi là tình thú, hơn nữa em là người bắt đầu, không phải sao?” “Không muốn!” Kháng nghị không có hiệu quả, ngón tay Niếp Hành Phong thăm dò đi vào trong cơ thể Trương Huyền, rất quen thuộc cong gãi, Trương Huyền còn muốn mắng tiếp, nội bích mẫn cảm bị đụng chạm, thân thể của cậu không nhịn được co giật, phát ra tiếng rên rỉ không rõ ý tứ, rất nhanh, cái trán chảy ra mồ hôi hột, mày hơi nhíu lại, tựa hồ không chịu nổi phần không khỏe kia. “Làm sao vậy?” Phát hiện Trương Huyền không thoải mái. Niếp Hành Phong vội vàng ngưng trêu chọc, dìu cậu ngồi lên, chỉ thấy cặp mắt kia biến thành màu giống như biển sâu, nước gợn liễm diễm rất ít thấy, mày gắt gao nhíu lại, một bộ rất khó trôi qua. “Đau bụng. . .” Trương Huyền che bụng rên rỉ. Thật sự đau như vậy? Niếp Hành Phong có chút hoảng. Ngọc khí ngưng khí an thần, còn có thể nuôi khí, cho nên anh mới dám chơi đùa như vậy, hơn nữa anh chỉ là trêu chọc Trương Huyền, cũng không có nhét vài viên bảo thạch vào trong cơ thể cậu, bảo thạch nhỏ lại mượt mà, theo lý thuyết sẽ không làm nội bích bị thương. Bất quá thấy Trương Huyền đau như vậy Niếp Hành Phong cũng không dám chậm trễ, vội vàng đem ngọc thạch trong cơ thể cậu lấy ra, nói: “Có thể là bị lạnh, anh đi lấy nước, giúp em làm ấm.” Nghe tiếng thấy Niếp Hành Phong đi vào phòng tắm, Trương Huyền lại lười biếng duỗi eo, nằm lỳ ở trên giường vẻ mặt giảo hoạt cười. Ai, muốn so chiêu với chiêu tài miêu, thật không phải chuyện dễ dàng a. Kỳ thật cậu một chút cũng không đau, ngược lại có loại khát vọng khẩn cấp, quá xấu hổ, cậu cũng không muốn chính mình bị vài viên đá làm cho cao triều, vậy sau này làm sao ngẩng đầu lên trước mặt chiêu tài miêu. Niếp Hành Phong xả nước xong, liền vội vàng đem Trương Huyền ôm vào bồn tắm, bộ dáng cẩn thận khiến Trương Huyền có chút áy náy, lại sợ anh phát hiện mình nói dối, vì vậy cong người trốn trong nước làm đà điểu. Niếp Hành Phong còn tưởng rằng Trương Huyền vẫn không thoải mái, vì vậy đem tay dò vào trong nước, muốn giúp cậu xoa bóp bụng, hoãn giải khó chịu của cậu, Trương Huyền chưa kịp né tránh, chỉ cảm thấy chuyện sắp hỏng bét, quả nhiên, cánh tay giúp cậu xoa bụng rất nhanh dừng lại, Niếp Hành Phong nhẹ giọng kêu: “Trương Huyền.” Không dám ngẩng đầu, Trương Huyền tiếp tục chui vào trong nước, nhưng một khắc sau đã bị Niếp Hành Phong kéo ra, nhìn thẳng cậu, tay thăm dò phía dưới cậu, cầm lấy phân thân đang ngẩng cao kia, nhàn nhạt hỏi: “Có thể nói cho anh biết, sao đau bụng mà còn có thể hưng phấn không?” Bị chọc thủng, Trương Huyền không có cách nào giả bộ tiếp, hắc hắc cười giả bộ ngớ ngẩn, “Đau đớn cũng sẽ kích thích hưng phấn, nếu không chủ tịch anh cũng tới thử xem, nhất định sẽ càng hưng phấn hơn.” Niếp Hành Phong cả khuôn mặt đều đen, lại bị tiểu thần côn lừa, làm hại anh cho là cậu bị đau bụng thật, tâm hoảng ý loạn tự trách không thôi. Khó trách cậu vẫn cuộn tròn, nguyên lai là sợ bị mình phát hiện, tên đáng chết này! Không nói lời nào, trên tay khẽ gia tăng lực lên địa phương yếu ớt kia, Trương Huyền chau mày, có chút đau, nhưng cũng không phải đau đến không cách nào nhịn được, cậu ủy khuất nhìn Niếp Hành Phong, kêu la: “Anh dùng lực lớn như vậy làm gì? Muốn cho em thành thái giám à?” “Để xem em còn có dám tiếp tục hồ nháo hay không!” Vươn người ra, cắn môi Trương Huyền, ngón tay trên phân thân của cậu hơi mang ác ý nhu bóp, làm trừng phạt nho nhỏ. Trong cảm giác đau có xen lẫn vài phần vui sướng, Trương Huyền rất nhanh chịu không được, tựa vào trong lòng Niếp Hành Phong, khe khẽ rên rỉ đứt quãng, tựa hồ đang cầu anh hạ thủ lưu tình, bất quá, Niếp Hành Phong không có tiếp tục để ý tới lời cầu xin tha thứ của cậu, dưới nước, phân thân đặt ở trước cửa hậu đình của cậu, mạnh đâm vào. “Tối nay, sẽ cho em lưu lại một đêm khó quên!” Thẳng người động thân, anh tựa vào bên tai Trương Huyền, mỉm cười nói. Hoảng hốt thấy Niếp Hành Phong cầm trong tay một viên hồng ngọc, giác quan thứ sáu của thiên sư khiến Trương Huyền theo bản năng cảm thấy được nguy hiểm đang tới, kêu to: “Không muốn!” Phản bác lập tức bị tắt ngấm, đôi môi bị giam lại, bằng môi. Nhớ lại đêm đó đối Trương Huyền mà nói quả là vừa thống khổ lại vừa tuyệt vời, bị giằng co cả một đêm, cậu trong cơn tức giận, đem châu báu đều cho bọn tiểu hồ ly, bất quá vài viên từng cùng cậu có tiếp xúc thân mật kia lại bị Niếp Hành Phong giữ lại, thế nào cũng không trả, nụ cười ác liệt kia của chiêu tài miêu rõ ràng là đang nói cho cậu biết, có cơ hội lại có thể dùng chúng nó chơi lại. Sau đó Trương Huyền vài lần cơ hồ đem nhà lật tung lên, cũng không tìm được vài viên kia, nhìn bể cá xinh đẹp trong phòng khách, còn có hang cá bảo thạch, cậu hận hận nghĩ, tuyệt đối không thể để con mèo kia được như ý, cho dù dùng, cũng là cậu cầm đến trêu chọc con mèo kia. “Chết tiệt! Ta nhất định sẽ tìm được!” Trương Huyền nắm tay thề, bắt đầu tìm kiếm lần thứ N. ” Đại ca rốt cuộc làm sao vậy?” Tất cả mọi người ở phòng khách uống xong trà chiều, thấy Trương Huyền xắn quần, cầm máy hút bụi cùng chổi lông gà, một bộ khí thế không đem biệt thự hoàn toàn làm sạch sẽ không bỏ qua, Hoắc Ly rất khó hiểu hỏi Tiểu Bạch: “Đây đã là lần thứ năm tổng vệ sinh rồi.” Tiểu Bạch đang mệt chỉ muốn ngủ, uể oải thuận miệng nói: “Cái này gọi là di chứng sau khi quỷ hồn phụ thân – từ trường của Tiểu Mãn ảnh hưởng tới Trương Huyền, khiến cậu ta biến cần mẫn.” “Bị quỷ phụ thân quả nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, lão Đại đáng thương a.” Nghệ học hỏi không biết mệt, tiếp tục hỏi: “Loại di chứng này sẽ kéo dài bao lâu?” ” Loại chuyện này, chỉ có quỷ biết, ta chỉ biết là, đó là một di chứng tốt vô cùng khi gặp quỷ.” Ba con vật đồng loạt quay đầu nhìn, qua cửa kính trong suốt, tiểu thiên sư bị định cho là bị di chứng sau khi quỷ hồn phụ thể đang rất cần mẫn quét dọn…. Ách, là đang tìm kiếm. 《 Hoàn 》
|
Tiểu phiên ngoại nho nhỏ: hồ thuyết quỷ ngữ của Niếp gia “Trường Không, Trường Không, Trường Không…” Nhược Diệp không có cách nào tĩnh tâm tu luyện ngự quỷ thuật, bởi vì bên cạnh có một con dơi nho nhỏ náo loạn. “Tôi không có điếc.” “Nhưng tôi gọi nhiều như vậy mà anh đều không có trả lời.” “Bởi vì tất cả mọi người đều gọi bằng họ của tôi.” “Cho nên tôi mới gọi tên anh a.” “Không được đi theo tôi.” Tiểu móng vuốt xòe ra, ở trước mặt anh vung vẩy: “Tôi chỉ đang chấp hành nhiệm vụ của chủ tịch thôi.” “Chủ nhân của cậu là Trương Huyền.” “Chủ tịch là boss của boss của tôi.” “Tôi không thích bị người theo sát.” “Tôi không phải người.” “Cũng không muốn một con chim theo sát.” “Nói chính xác ra, tôi thuộc loài thú.” Nhược Diệp hoàn toàn choáng váng đầu, vì vật ném ra đòn sát thủ: “Tôi rất ghét cậu!” “Chúng ta cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung.” Dơi nhỏ ôm chai rượu rất vui vẻ gật đầu: “Tôi cũng không thích anh.” “Vậy mời không cần quấn lấy tôi!” Đề tài trở lại nguyên điểm. “Cái này gọi là đi theo.” Nghệ nói xong, lại bay vòng quanh Nhược Diệp bằng tốc độ ánh sáng mấy vòng, giải thích: “Đây mới gọi là quấn.” Nhược Diệp rốt cuộc hiểu ra, trên đời tại sao lại có một từ gọi là “tức chết”, đối mặt với kẻ chả phải người cũng không phải chim có lối suy nghĩ không bình thường, cho dù bản thân có còn lại sáu cái mạng cũng tuyệt đối không đủ dùng. HOÀN.
|
Thiên sư chấp vị II-Q5-Văn án Văn án: Bởi vì không cẩn thận thấy tiền sáng mắt, Trương Huyền ký xuống hợp đồng ủy thác do Ngao Kiếm đưa ra. Nghĩ lại món tiền bồi thường kếch xù kia, tựa hồ bây giờ hối hận đã muộn. Bất quá, cậu không nghĩ tới Ngao Kiếm tốn nhiều công sức như thế, chỉ là vì tìm kiếm Lạc Dương mất tích. Không phải chỉ là tìm một người thôi sao, có Trương thiên sư cậu xuất mã còn sợ không tìm được người sao!? Nhưng tựa hồ cậu nghĩ quá đơn giản. Lạc Dương mất tích, người cuối cùng nhìn thấy anh ta lại nhảy lầu tự sát. Thậm chí còn có kẻ không phải con người gia nhập vào ─ Âm mưu núp trong bóng tối giống như một tấm lưới vô hình, chờ đợi Trương Huyền bước vào…
|
Chương 1 “Chiêu tài miêu, mau rời giường! Chiêu tài miêu, mau rời giường! Chiêu tài miêu, mau rời giường!” Sáng sớm, trong phòng ngủ, một cái đồng hồ báo thức hình con chiêu tài miêu mang ánh vàng rực rỡ chói lọi sung sướng kêu lên, tay mèo theo tiết tấu trước sau lắc lư quả chuông trong tay. Một cánh tay từ trong chăn vươn ra, nắm lấy đồng hồ báo thức Tiểu Miêu, sau một khắc, đồng hồ báo thức lượn một đường cong xinh đẹp trên không trung, rơi xuống chiếc giường lớn cỡ King Size. Sau năm phút đồng hồ yên tĩnh, tiếng kêu giống như vậy một lần nữa vang lên, Trương Huyền lười biếng mở mắt, lấy chân đạp cái đồng hồ báo thức xuống đất. Thế giới cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh, cơn buồn ngủ của Trương Huyền cũng lăn xa, mở mắt ra, chớp chớp mắt, cậu không phải là đem đồng hồ báo thức đạp hỏng rồi chứ? Đây chính là quà cậu tặng cho chủ tịch nha, mặc dù chủ tịch chưa dùng qua lấy một lần, mà chính Trương Huyền mới là người cả ngày cùng tiểu chiêu tài miêu lăn qua lăn lại dày vò a. Xốc chăn lên, vươn người ra nhặt đồng hồ báo thức bị ném tới chân giường lên, khi phát hiện nó không có bị rơi hỏng, Trương Huyền đem nó thả lại chỗ cũ, sau đó một lần nữa nằm xuống. Đối diện là đồng hồ treo tường, cây kim chỉ là chín giờ, đối với Trương Huyền mà nói, vào cuối tuần, chín giờ chỉ có thể coi như là hừng đông, dù sao sớm như vậy cũng không có ai rời giường, Hoắc Ly cùng Tiểu Bạch đến hỏa hồ tộc thăm người thân, Nghệ ở dưới tầng hầm quấy rầy Nhược Diệp luyện công, quan trọng nhất là chiêu tài miêu – người yêu của cậu đang đi công tác ở Italia, dậy sớm cuối tuần thì chỉ là càng thêm nhàm chán mà thôi. Trương Huyền từ từ nhắm hai mắt, sờ qua điện thoại di động đặt ở bên cạnh gối đầu, muốn gọi điện thoại cho Niếp Hành Phong, do dự một chút lại thôi, Italia bây giờ còn là sáng sớm, Niếp Hành Phong đã phải làm việc bận rộn rồi, cậu không muốn đem thời gian ngủ ngắn ngủi của anh cũng tước đoạt. Vì vậy Trương Huyền kéo gối đầu, chuẩn bị ngủ tiếp, đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, cậu mắt cũng không thèm mờ, trực tiếp ấn phím nghe. “Uy…” 『 Trương Huyền, là tôi. 』Thanh âm rất có tinh thần của lão bản công ty thám tử Tả Thiên truyền tới: 『Nghe giọng của cậu hình như mới vừa tỉnh ngủ, cũng chín giờ rồi, cậu không phải vẫn còn nằm ngủ chứ? 』 Trương Huyền không lên tiếng, trực tiếp cắt điện thoại. Điện thoại di động rất nhanh lại vang lên, hơn nữa còn là bám riết không buông, Trương Huyền thật sự bị nó làm phiền muốn chết, một lần nữa ấn phím nghe, rất bình tĩnh hỏi: “Lão bản, anh có biết cái gì gọi là cuối tuần hay không? Cái gì gọi là luật lao động? Cái gì gọi là cố quá quá cố? Không biết thì đi lật từ điển đi…” 『 Đừng cúp điện thoại! 』Tả Thiên kịp thời ngăn cản Trương Huyền một lần nữa cúp điện thoại, cười hì hì nói: 『 Trên tay tôi có một vụ án, cậu nhất định cảm thấy rất hứng thú. 』 “Tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với tiền.” Trương Huyền nói xong liền cúp điện thoại. Lần này tiếng chuông không có vang lên nữa, nhưng Trương Huyền nằm trên giường đã hoàn toàn hết cơn buồn ngủ, hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, một hồi lâu, kêu to: “Tôi muốn từ chức!” Mười lăm phút sau, Trương Huyền xuất hiện ở trong phòng làm việc công ty thám tử Tả Thiên, bí thư Đỗ Vi Vi ân cần bưng cốc ca cao nóng lại đây, tươi cười đầy toan tính, phảng phất như sớm biết cậu nhất định sẽ đến. ” Lão bản rất lợi hại, đem sinh ý vươn ra được đến nước ngoài, lần này khách hàng là người ngoại quốc, bộ dáng siêu suất khí.” Cô nàng rất hưng phấn bát quái. “Nhiều tiền không?” Trương Huyền uống ca cao nóng hỏi, đây mới là trọng điểm. Đỗ Vi Vi gật đầu khẳng định: “Tuyệt đối nhiều tiền hơn tôi với cậu.” ” Chị Vi Vi, tiêu chuẩn của chị thật thấp.” Đối Trương Huyền mà nói, ít nhất phải so với chủ tịch nhà cậu, mới tính là có tiền. Uống xong ca cao nóng, đi tới trước cửa phòng làm việc của Tả Thiên, chuẩn bị xem trước một chút vụ án, nếu như lại là theo dõi bắt gian, cậu sẽ lập tức rút ra, dù sao công ty thám tử cũng không phải chỉ có một mình cậu làm công. Gõ cửa đi vào, Tả Thiên đang cùng khách hàng nói chuyện, nghe được tiếng vang, đồng loạt xoay đầu lại, cùng khách hàng đối mắt, Trương Huyền thiếu chút nữa sặc ngụm ca cao vừa mới nuốt xuống. 『Mắt trắng! 』Cậu kêu to ở trong lòng. Ngao Kiếm hẳn là rất may mắn vì Trương Huyền biết kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, nếu không một thân tước hiệu kia cứ như vậy mà theo cái tên kia trôi đẹp. Anh ta đứng lên, mỉm cười đưa tay về phía Trương Huyền. “Đã lâu không gặp.” “Đã lâu không gặp, Ngao. . . tiên sinh.” Gọi quen là mắt trắng, muốn đổi cách gọi trong lúc nhất thời thật là có chút không thích ứng. Trương Huyền cùng Ngao Kiếm bắt tay, quay đầu nhìn Tả Thiên, nghĩ thầm, Vi Vi tỷ nói khách hàng là suất ca không phải là tên mắt trắng kia chứ? “Các anh quen biết sao? Thật trùng hợp.” Bất ngờ khi biết bọn họ quen biết, ánh mắt Tả Thiên vòng vo chuyển giữa Ngao Kiếm và Trương Huyền, thế nào cũng nhìn không ra điểm chung giữa bọn họ. “Thật khéo.” Trương Huyền từ giật mình lúc đầu phản ứng lại, nhìn Ngao Kiếm một chút, cảm thấy hôm nay anh ta có chút khác, vì vậy hỏi: “Ngao tiên sinh, anh biết công ty của chúng tôi là làm nghề gì không?” ” Đương nhiên, nếu không tôi cũng sẽ không tới.” Ngao Kiếm cười dài, nhưng Trương Huyền thấy trong sự vui vẻ kia có một tia lo âu, điều này làm cho cậu đột nhiên rất tò mò đến tột cùng là có chuyện gì mới có thể làm cho vị Công tước cao quý này phiền lòng. “Nếu anh biết, vậy anh nên đi công ty thám tử Tây Môn, nếu như ngay cả bọn họ cũng không giải quyết được, vậy công ty của chúng tôi khẳng định…” Trương Huyền còn chưa nói hết, đã cảm giác được một tia X quang tàn nhẫn xạ lại đây, phát hiện là xuất phát từ lão bản nhà cậu, còn có chi phiếu lão bản cầm trong tay, ánh mắt Trương Huyền nhanh chóng đảo qua số tiền trên chi phiếu, lại một lần nữa bị sặc. Ai dô, đếm ra hàng đơn vị thứ bảy của đồng euro a, cậu từ khi vào công ty thám tử còn chưa nhận qua vụ nào chi lớn như vậy, chi phiếu kia nhất định phải tới tay, tuyệt đối có thể mở mày mở mặt trước mặt chủ tịch. ” Có thể giải quyết, mặc kệ anh có bị thiên đại ma phiền, tôi cũng giúp anh giải quyết!” Chữ tiền làm đầu, Trương Huyền nghĩa từ bất dung đem mình bán luôn. “Chờ một chút.” Tả Thiên đem một phần hợp đồng đưa cho Trương Huyền, Trương Huyền lướt qua một cái, là phần bồi thường hợp đồng, loại hợp đồng này đối với Trương Huyền đã lăn lộn quen ở công ty thám tử thì đã sớm nhìn quen, thấy trên mặt có ghi rõ không hoàn thành nhiệm vụ tính như vi phạm hợp đồng, không nói hai lời, móc ra bút ký tên của mình ở phía dưới. “Trương Huyền, chờ một chút, tôi cùng Ngao tiên sinh còn chưa nói nội dung cụ thể của vụ án.” “Còn chưa nói?” Đôi mi thanh tú của Trương Huyền hơi nhíu, từ lúc lão bản gọi điện thoại tìm cậu, đến khi cậu tới công ty, thời gian lâu như vậy, cư nhiên còn chưa nói tới nội dung vấn đề? Hiệu suất công tác của người này thật đủ chậm chạp. “Thời gian chính là vàng bạc, lão bản anh cần phải kiểm điểm lại năng lực làm việc của mình a.” Trương Huyền vừa giáo huấn lão bản nhà mình, vừa tiện tay cầm con dấu công ty trên bàn Tả Thiên, đóng một con dấu lên hợp đồng, Ngao Kiếm thu lại, đem danh thiếp đưa cho cậu, nói: “Hai giờ sau, tới đây tìm tôi.” Trương Huyền kinh ngạc: “Anh còn chưa nói nội dung vụ án.” “Di, cậu chưa nhìn kỹ hợp đồng sao?” Ngao Kiếm tươi cười tràn ngập tính kế, “Tốt nhất nên xem một chút, hai giờ sau gặp lại.” Trương Huyền trong lòng chợt lạnh, như là bị độc xà cắn, càng là không có cảm giác đau, hậu quả lại càng đáng sợ, cậu vội vàng quay đầu nhìn Tả Thiên, vừa bay nhanh cầm lấy một trong hai phần hợp đồng nhìn kỹ, đồng thời kêu to: “Lão bản anh có lầm hay không, cái gì cũng không nhìn đã để tôi ký tên?” “Tôi mới vừa rồi một mực ngăn cản cậu, câu có nghe qua sao?” Tiếng hô của Tả Thiên so với cậu còn lớn hơn: “Mắt cậu chỉ thấy có tấm chi phiếu kia thôi!” Ngẫm lại, tựa hồ đích xác là vấn đề của mình, Trương Huyền không nói nữa, nhanh chóng xem xong hợp đồng, may mắn, nội dung chỉ là yêu cầu giữ kín bí mật, người phụ trách phá án có thân thế an toàn, cũng không có điều khoản quá mức. “Anh ta chưa nói nội dung vụ án, nếu như là để chúng ta đi giết người phóng hỏa thì sao?” Tả Thiên nhắc nhở Trương Huyền: “Bỏ ra một trăm vạn, không thể nào chỉ là bắt gian tìm người đơn giản như vậy!” “Là chuyện phạm pháp, mắt trắng sẽ để cho công ty thám tử đi làm?” Trong lòng Trương Huyền có chút không hiểu, nhìn vẻ mặt không cho là đúng của Tả Thiên, cậu lẩm bẩm: “Anh nếu là thật sự lo lắng, cùng lắm thì chúng ta không tiếp vụ án kia.” ” Không tiếp? Cậu đã ký lên rồi, còn muốn không tiếp?” Tả Thiên trừng to mắt nhìn Trương Huyền, tựa hồ khó hiểu cậu có tư cách gì mà nói người khác mắt trắng, “Cậu chưa nhìn tới điều lệ bồi thường hả? Không tiếp, chúng ta kiếm đâu ra tiền bồi thường cho anh ta?” Trương Huyền lúc này mới nhìn đến phía dưới hợp đồng, không tiếp vụ án là vi phạm hợp đồng, phải trả gấp trăm lần phí thanh toán làm bồi thường, một trăm vạn đồng euro còn là gấp trăm lần, đại não của cậu tựa hồ không đủ dùng, tính không ra con số thiên văn như thế. “Kia kia kia…” Trương Huyền nhíu mày suy nghĩ, lại phát hiện mình không thể nào nghĩ ra chủ ý hay gì, nhìn Tả Thiên, đầy lòng kỳ vọng hỏi: “Nếu như tôi để chủ tịch nhà tôi giúp tôi trả khoản vi phạm hợp đồng kia, anh cho là có khả thi không?” “Trăm phần trăm.” Trong mắt Trương Huyền lập tức sáng lạn rực rỡ, “Anh cũng hiểu được chủ tịch nhà tôi là người thông tình đạt lý sao?” “Không.” Nhìn cậu, vẻ mặt Tả Thiên bình tĩnh nói: “Ý của tôi là – nếu như Niếp tổng biết chuyện này, trăm phần trăm sẽ giết cậu rồi ném xuống biển.” Hai giờ sau, Trương Huyền dựa theo địa chỉ trên danh thiếp của Ngao Kiếm đi tới trụ sở của anh ta, không có biện pháp, nếu ngay cả lão bản cũng cho rằng chủ tịch đại nhân không thể nào giúp mình trả phần bồi thường hợp đồng kia, vậy cậu chỉ có thể kiên trì đi lên, không phải có câu tục ngữ, gió ngày mai ngày mai mới thổi sao, đến lúc đó nói không chừng lại là gió đông, một đường thuận lợi.
|