Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
Từ trên xe tắc xi đi xuống, nhìn đống kiến trúc trước mắt, ý nghĩ đầu tiên của Trương Huyền chính là mình có nhìn lầm địa chỉ hay không? Ngôi nhà mang phong cách châu Âu điển hình, nhìn qua có lẽ cũng không phải là đường hoàng phú lệ, nhưng lại có loại khí phách trấn áp người ta, vách tường xám nhạt đứng vững dưới ánh mặt trời, làm cho người ta có một loại cảm giác đừng có mạo phạm lăng uy. Trước kia Trương Huyền từng cùng Niếp Hành Phong đến qua nhà Ngao Kiếm, nhưng không phải nơi này, có lẽ đây là biệt thự của Ngao Kiếm a, cậu vừa nghĩ vừa đi tới trước đại môn, bấm chuông cửa. Dẫn Trương Huyền đi vào là một vị lão quản sự, trong cử chỉ mang theo phong phạm chấp sự được huấn luyện nghiêm chỉnh, ông ta mặt không đổi sắc dẫn Trương Huyền đi tới đại sảnh, hai tên bảo tiêu đứng nghiêm tại cửa tiến lên, yêu cầu Trương Huyền giao ra vật phẩm tùy thân. “Tại sao tôi phải nộp vật phẩm tùy thân? Tôi tới làm khách, không phải tới thăm tù!” “Đây là phân phó của chủ nhân, xin Trương tiên sinh lượng thứ.” Quản sự chẳng rắn chẳng mềm nói. “Không cần xin lỗi, tôi chờ anh ta tới tìm tôi là được.” Trương Huyền còn mong sao không cần cùng Ngao Kiếm gặp mặt a, đang kiếm cớ muốn chuồn, một thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian. “Tạm thời cất giữ vật phẩm cùng ủy thác của vụ án có liên quan, hợp tác một chút, đối với chúng ta đều có lợi.” Là thanh âm của Ngao Kiếm, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn bốn phía, phỏng đoán giờ phút này anh ta đang đứng trước màn hình theo dõi mình, suy nghĩ một chút, cuối cùng lòng hiếu kỳ đối với vụ án Ngao Kiếm ủy thác chiếm thượng phong, đem cặp công văn cùng điện thoại di động, đồng hồ, vật phẩm tùy thân giao cho bảo tiêu, quản sự hướng cậu cúi người nói cám ơn, sau đó mời cậu theo mình đi vào. Hai người đi thang máy tới lầu bốn, trước một gian phòng liền dừng lại, quản sự nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, sau đó đẩy cửa ra, mời Trương Huyền bước vào, ông ta ở bên ngoài đem cửa đóng lại. Bên trong là một gian thư phòng, mang phong cách trang hoàng cổ điển nhã trí của Châu Âu, mặc dù bày biện đơn giản, nhưng mỗi thứ nhìn qua cũng tuyệt đối có giá tiền không rẻ. Ngao Kiếm ngồi ở trên ghế sa lon phía trước cửa sổ, cầm trong tay một điếu xì gà, trong phòng lượn lờ mùi khói thuốc nhàn nhạt, dao cắt xì gà đặt trên bàn dưới ánh mặt trời tỏa ra kim sắc, Trương Huyền thoáng cái đã bị sự lộng lẫy xinh đẹp của nó hấp dẫn, phỏng đoán thứ kia tuyệt đối không phải mạ vàng. Ngao Kiếm hướng Trương Huyền khẽ gật đầu, làm động tác mời ngồi, anh ta cử chỉ thong dong văn nhã, nhưng trong khung lộ ra ngạo mạn cố thuộc về quý tộc thượng lưu Âu Châu, động tác mời ngồi dưới con mắt Trương Huyền xem ra không khác gì một loại bố thí. Lạc Dương phải làm bác sĩ tư nhân cho một người như thế, nhất định là rất khó ở. Trương Huyền nghĩ xong, đột nhiên hiểu lúc trước cảm thấy không đúng ở chỗ nào. Cậu vẫn chưa gặp được Lạc Dương, trên căn bản chỉ cần nơi có Ngao Kiếm xuất hiện thì nhất định sẽ có Lạc Dương, có lẽ trước mũi nhọn lộ ra là Ngao Kiếm, sự tồn tại của Lạc Dương không làm người khác chú ý, nhưng nếu như anh ta không có ở đây, nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy có chỗ nào đó thiếu sót. Mà giờ khắc này, bên cạnh Ngao Kiếm thiếu đi thân ảnh ôn hòa lãnh thanh kia. “Nói đi, đem tôi gọi tới đây, lại đem đồ của tôi cũng lấy đi, rốt cuộc là có nhiệm vụ trọng yếu gì cần giao cho tôi làm? Trước tiên phải nói rõ, chuyện phạm pháp tôi không làm.” Trương Huyền ngồi xuống đối diện Ngao Kiếm, nói thẳng ý nghĩ của mình. Ngao Kiếm đem điếu xì gà hút hết nửa dập tắt trong cái gạt tàn, nhìn qua cái gạt tàn trong suốt tinh xảo, Trương Huyền lại bắt đầu liên tưởng đến giá trị của nó. “Tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút cũng không sao.” Ngao Kiếm mỉm cười: “Mặc dù người gia tộc Cát Á chúng tôi ngoài làm chuyện phạm pháp ra, việc khác làm được cũng không nhiều, bất quá yên tâm, vụ án này tôi chỉ là ủy thác tìm người phổ thông.” Trương Huyền bật cười,”Tìm người? Tôi thật muốn biết là ai đáng giá một trăm vạn đồng euro.” “Lạc Dương.” Tiếng cười của Trương Huyền im bặt, tặc lưỡi hít hà: “Không nghĩ tới giá bác sĩ tư nhân của Italia các anh lại cao như vậy.” “Bác sĩ tư nhân rất nhiều, nhưng Lạc Dương chỉ có một.” Nhìn Trương Huyền, trong con ngươi màu bạc của Ngao Kiếm hiện lên tia sáng lo âu, “Cậu ấy mất tích vào tối hôm qua, không hề báo trước bốc hơi khỏi nhân gian.” Có báo trước được kêu là đi ra ngoài, trong lòng Trương Huyền nôn máng, bất quá nhìn vào độ nặng của một trăm vạn, cậu quyết định không thèm để ý đến phương thức biểu đạt Hán ngữ nghèo nàn của Ngao Kiếm. Suy nghĩ chuyển về, khó trách Lạc Dương vẫn không có xuất hiện, thì ra là mất tích. Từ phản ứng của Ngao Kiếm xem ra, Lạc Dương đối với anh ta mà nói đích xác rất trọng yếu, Trương Huyền thở dài, thuận tiện nghĩ, nếu như ngày nào đó chính mình mất tích, không biết chủ tịch có bỏ được một trăm vạn ra tìm người hay không? “Anh hoài nghi có nội gián?” Ngao Kiếm gật đầu, “Thân thủ Lạc Dương không tệ, có thể dễ dàng đem cậu ấy bắt đi, đối phương nhất định hiểu rất rõ hành tung của cậu ấy, cho nên tôi hẹn cậu gặp mặt ở đây, người nơi này đều là tâm phúc của tôi.” “Anh có hoài nghi ai không?” Ngao Kiếm không có trực tiếp trả lời, mà là nói: “Căn cứ vào hợp đồng, chuyện kế tiếp chỉ có hai người chúng ta biết, hy vọng cậu nhớ kỹ.” “Tôi không có bà tám như vậy.” Chủ yếu nhất chính là cái khoản bồi thường một trăm lần một trăm vạn kia, cậu thật sự trả không nổi. “Có đối tượng hoài nghi, kia phải nói bắt đầu từ nhà tôi, Hành Phong hẳn là có đề cập qua với cậu về gia tộc Cát Á chúng tôi rồi chứ?” Chủ tịch mới không cùng cậu nói chuyện không có dinh dưỡng này, Trương Huyền nói: “Tôi chỉ biết anh là Công tước được truyền thừa.” “Tôi là Công tước, nhưng là con thứ, phía trên còn có hai người anh trai, cũng thật bất hạnh, bọn họ trước sau gặp chuyện ngoài ý muốn đã qua đời, cho nên hiện một nửa sản nghiệp gia tộc nằm ở trong tay của tôi, còn có một nửa trong tay chú tôi là Lý Tra Đức, trước lúc tôi di cư đến nơi này từng gặp qua một tai nạn xe rất nghiêm trọng , đó là màn tai nạn do người gây ra.” Ngao Kiếm đối với chuyện hai người anh trai của anh ta qua đời chỉ nói qua một câu, bất quá Trương Huyền nghĩ nguyên nhân bọn họ chết khẳng định không đơn thuần, nếu như Ngao Kiếm cũng chết, vậy người được lợi lớn nhất nhất định là Lý Tra Đức, cho nên màn tai nạn xe do người tạo ra kia, không cần phải nói cũng biết là ai sai sử. ” Cho nên, tôi tạm thời trở về trong nước, coi như là tĩnh dưỡng. Bất quá bọn họ tựa hồ không muốn buông tha cho tôi, bởi vì thủ vệ bên cạnh tôi rất nghiêm, bọn họ liền đem mục tiêu chuyển tới trên người bác sĩ của tôi, cho nên tôi không thể đi công ty thám tử của Tây Môn gia tộc, cây to đón gió, công ty thám tử Tây Môn không bí mật bằng công ty nhỏ hạng ba của các cậu, mất bao nhiêu tiền tôi không để ý, tôi chỉ cần Lạc Dương bình an.” Nói bọn họ là hạng ba, quả thực chính là miệt thị, thành viên trong công ty thám tử của bọn họ không phải là hạng nhất trong hạng ba sao? Dựa vào những lời này, Trương Huyền quyết định, cậu nhất định phải thừa cơ hung hăng bắt chẹt Ngao Kiếm một khoản, dù sao Ngao Kiếm cũng tự mình nói, không cần biết tốn bao nhiêu tiền. Một phần văn kiện đưa tới trước mặt Trương Huyền, phía trên chính là lịch trình hàng ngày bình thường của Lạc Dương, Ngao Kiếm nói: “Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất có được tin tức có liên quan đến cậu ấy.” “Tôi sẽ cố gắng.” “Là nhất định!” Lúc tiễn Trương Huyền rời đi, Ngao Kiếm nói: “Nhớ kỹ số điện thoại trên danh thiếp của tôi, nếu có tin tức, tùy thời có thể gọi tới.” Tại cửa quản sự đem đồ của Trương Huyền trả lại cho cậu, cung kính tiễn cậu ra cửa. Trương Huyền gọi tắc xi, trên đường về nhà đem tư liệu Ngao Kiếm đưa cho nhìn một lần, phát hiện hoạt động cá nhân của Lạc Dương rất ít, cơ hồ là đảo quanh giữa hai nơi là bệnh viện và Ngao gia, cho dù có an bài hoạt động, cũng là phụng bồi Ngao Kiếm ra ngoài. Tối hôm qua anh ta mất tích trên đường rời khỏi bệnh viện, tại một chỗ ngã rẽ được camera theo dõi giao thông ghi lại, người cùng xe đều biến mất, rất quỷ dị bốc hơi khỏi nhân gian. Trương Huyền vừa lật tư liệu về nửa phần trước nhìn, lại chú ý tới Lạc Dương gần đây về nhà tương đối trễ, cậu nhướng mày, rất hài lòng vì bản thân đã nhanh chóng tìm được vấn đề mấu chốt. Về đến nhà, Trương Huyền trước tiên làm một quẻ bói tìm người, căn bản bất linh, đạo phù còn chưa lên tới giữa không trung đã tự đốt biến mất, thử vài lần đều không được, cậu không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc. Tại sao khi ở chung với chủ tịch, pháp thuật khác thì ngày tiến ngàn dặm, còn chú tìm người hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ chưa từng linh nghiệm qua một lần? Trương Huyền không chịu thừa nhận đó là vấn đề của mình, tuyệt đối là do cao thủ bắt cóc Lạc Dương ở chỗ đó, dẫn đến cậu không cách nào tra được đầu mối. Chú tìm người không thành công, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là triệu hoán Nghệ từ tầng hầm đi lên: “Đừng chơi nữa, ta có nhiệm vụ cho ngươi đây.” “Bắt quỷ hay là phục yêu?” Gần nhất cuộc sống thật sự quá rảnh rỗi, vừa nghe nói có nhiệm vụ, Nghệ lập tức hưng phấn lên. “Chỉ là tìm người mà thôi.” Trương Huyền chỉ để Nghệ đến bệnh viện Thánh An nghe ngóng tình hình của Lạc Dương trước khi mất tích. Gần đây Nghệ cố gắng luyện công, thời gian duy trì hình người kéo khá dài, hơn nữa mặc đồ vào tuyệt đối là một mỹ thiếu niên, cùng y tá thu thập tình báo nhất định dễ như trở bàn tay. Lĩnh nhiệm vụ, Nghệ hăng hái bừng bừng hỏi: “Em muốn kêu Trường Không đi cùng, anh ta ở nhà cũng buồn bực, sắp mốc lên rồi.” “Tùy ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem anh ta kéo ra ngoài.” Trương Huyền gõ bàn phím, thuận miệng nói. So với tiếp xúc cùng con người, Nhược Diệp tựa hồ càng thích cùng quỷ hồn trao đổi, từ khi vào ở nhà cậu, cơ hồ đều ở dưới tầng hầm có âm khí nặng, Trương Huyền cũng không biết bây giờ Nhược Diệp ở nơi đó nuôi được bao nhiêu quỷ hồn rồi, Nghệ có thể lôi được anh ta ra ngoài, vậy coi như nó có bản lãnh. Không nghĩ tới Nghệ thật đúng là đem Nhược Diệp kéo ra được, năm phút sau, hai người xuất phát, điều này làm cho Trương Huyền đột nhiên phát hiện dơi nhỏ có đôi khi cũng có chút bản lãnh, ít nhất chuyện khiến Nhược Diệp ra ngoài như vậy cậu tuyệt đối làm không được.
|
Đem thức thần phái đi rồi, Trương Huyền ở trên mạng tùy tiện tra một chút thông tin có liên quan đến gia tộc Cát Á, kinh ngạc khi phát hiện gia tộc của bọn họ từng có được địa vị huy hoàng ở Italia, mặc dù huy hoàng này đã thành quá khứ, nhưng đến nay danh hiệu bá tước Cát Á tại Italia vẫn là tượng trưng cho quyền lực và tài phú, bọn họ lũng đoạn hơn phân nửa thị trường mua bán tài chính ở Ý, hợp pháp, hay không hợp pháp, tất cả các con đường đều có thế lực của bọn họ thẩm thấu. Đúng như Ngao Kiếm nói, hai người anh của anh ta đều gặp sự cố ngoài ý muốn mà chết, trên thực tế Ngao Kiếm cũng khó khăn lắm mới sượt qua được cái chết, bây giờ có thể cùng anh ta ganh đua cao thấp ở trong gia tộc chỉ có Lý Tra Đức, hơn nữa con trai hắn Kiều Ngõa Ni là phần tử trung thành của mafia, buôn lậu ma túy rửa tiền, không chuyện ác nào không làm, cha con bọn họ bắt cóc Lạc Dương, muốn có lý do uy hiếp Ngao Kiếm, nếu như vậy thì đây chỉ là một vụ bắt cóc phổ thông, bằng năng lực của Ngao Kiếm, tuyệt đối có thể lập tức tra được đầu mối, không cần phải nhờ đến cậu. Trương Huyền tùy ý di chuột, vốn muốn tra ghi chép xuất nhập hải quan, ý nghĩ vừa chuyển, chuyện như vậy chỉ sợ Ngao Kiếm đã sớm tra qua, bằng thế lực Lý Tra Đức, nếu như bắt cóc người, hơn phân nửa sẽ dùng phi cơ tư nhân quá cảnh, tra ghi chép hải quan chỉ là phí công. Nghệ cùng Nhược Diệp rất nhanh đã trở về, bọn họ cũng không có nghe được tin tức gì, Nghệ đem một tờ giấy đưa cho Trương Huyền, “Có vị y tá nói Lạc Dương từng hỏi cô ấy về quán bar này, không biết có tác dụng gì không.” Trương Huyền nhìn lướt qua, Light Moon, chưa nghe nói qua, kinh nghiệm thường chạy tình báo nói cho cậu biết, đây không phải quán bar nổi danh, bất quá khi cậu tra xét địa chỉ quán bar, lại phát hiện hình ảnh của Lạc Dương trên camera giao thông từ khi đến quán bar đó thì không có xuất hiện lại trên bất kỳ thiết bị theo dõi nào nữa, cho nên rất có thể là Lạc Dương bị bắt cóc lúc ở trên đường rời khỏi quán bar. Buổi tối, Trương Huyền đi tới Light Moon, nó là một khu PUB không có camera (Pub: là một kiểu quán rượu mà trong đó có phục vụ cả thức ăn nhẹ. Nó có cả quầy bar và phòng chung phục vụ khách), bố trí bên trong coi như có thưởng thức, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính ở tầm trung, bằng thân phận của Lạc Dương mà tới nơi này, tựa hồ có chút cổ quái. Trương Huyền đi tới trước quầy bar, đem ảnh Lạc Dương cùng một tờ tiền đặt trước mặt bartender, bắt chuyện: “Gần đây có thấy người này không?” “Không.” Bartender trả lời cùng lấy tiền nhanh như nhau. Trương Huyền đảo mắt, không thể làm gì khác hơn là lấy ra tờ nữa đẩy qua, lần này bartender gật đầu: “Đã tới, hai lần.” Những lời này Trương Huyền tin tưởng là thật, bằng dung mạo Lạc Dương chỉ sợ gặp một lần cũng đủ làm cho người ta nhớ kỹ. “Cùng ai?” “Anh ta đến tiêu khiển một mình, bất quá người đến bắt chuyện thì thật đúng là nhiều.” Nói đến đây, trên mặt bartender lộ ra tia cười mập mờ: “Ngay cả A Tam cũng không biết tự lượng sức mình bắt chuyện với anh ta, nhưng cũng thật là kỳ quái, nhiều người như vậy, anh ta chỉ để ý đến A Tam.” “A Tam?” “Tên côn đồ thường đến chơi, nha, chính là người kia.” Trương Huyền thuận theo tay chỉ của bartender quay đầu nhìn, vừa vặn thấy một nam nhân thấp bé từ bên ngoài đi vào, nam nhân bề ngoài đầu hoẵng mắt chuột, khó trách bartender lại chê cười anh ta, A Tam cũng nhìn thấy Trương Huyền, tựa hồ cảm giác được là bọn họ đang nói về mình, mặt liền biến sắc, xoay người bỏ chạy. Giấu đầu lòi đuôi, Trương Huyền lập tức đuổi theo, không nghĩ tới chân A Tam ngắn mà chạy nhanh, ra khỏi quán bar liền chạy như điên, Trương Huyền đuổi tới một ngõ cụt, mới đem anh ta bắt được. Thấy phía trước không còn đường, A Tam quay đầu lại, móc ra dao gấp tùy thân, đâm Trương Huyền, bất quá không đợi anh ta chơi dao, cổ tay tê rần, dao đã vào trong tay Trương Huyền. “Lạc Dương tìm anh làm gì?” Cậu trực tiếp vào đề. Bị một chiêu đoạt vũ khí, A Tam nhìn ra chênh lệch giữa hai người, mặt lộ vẻ sợ hãi, bất quá vẫn cường chống hỏi lại: “Mày nói cái gì? Tao nghe không hiểu.” “Trong lòng không có quỷ, sao vừa thấy tôi đã chạy?” “Tao nghĩ mày là cớm, gần đây tình hình căng thẳng, thấy cớm, tao đương nhiên muốn chạy.” Nhìn ra đây là một lão bánh quẩy (kẻ nói dối lọc lõi), Trương Huyền không hỏi nữa, trực tiếp tiến lên soát người; A Tam muốn phản kháng, bị cậu cho một quyền vào ngực, lập tức đàng hoàng mặc cho cậu lục, trong miệng lẩm bẩm: “Mày hình như không phải cớm, đều là kẻ lăn lộn trong nghề, mày cũng đừng quá đáng quá…” Trong lúc tên đó lải nhải, Trương Huyền đã đem đồ anh ta giấu trên người lục ra, ngoài một con dao, còn có mấy bao bột phấn, cậu muốn mở ra, lại bị A Tam chặn lại, lắc đầu liên tục. “Không được, cái này rất đắt, trước mắt mua không được.” Trương Huyền rất ít tiếp xúc đến độc phẩm, bất quá nhìn vẻ mặt A Tam khẩn trương, tựa hồ thật sự rất quý trọng mấy bao bột phấn kia, cậu tâm động, dừng lại, hỏi: “Nói cho tôi biết Lạc Dương tìm anh làm gì?” “Tao thật sự không biết Lạc Dương mày nói là ai a.” Trương Huyền đem ảnh Lạc Dương đưa đến trước mặt A Tam, A Tam lập tức liền ngẩn ra, lập tức dùng sức lắc đầu, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, làm bộ muốn bóp nát gói thuốc, A Tam vội vàng ngăn cản, vẻ mặt đau khổ nói: “Tao đã gặp anh ta vài lần, nhưng anh ta chỉ là muốn mua thuốc, ngoài ra tao cái gì cũng không biết.” “Anh ta mua thuốc?” Trương Huyền ngơ ngẩn, có đánh chết cậu cũng không tin nam tử cao ngạo thanh lãnh kia lại sẽ dùng ma túy, còn cố ý chạy đến nơi này mua thuốc. Thấy Trương Huyền sững sờ, trên mặt A Tam lộ ra tươi cười quỷ dị: “Mày cũng không ngờ đúng không? Người thoạt nhìn càng đàng hoàng lại càng thích thứ này, trên tay tao đều là hàng tốt, có không ít người mua đâu.” “Tối qua anh ta có tới không?” A Tam do dự một chút mới nói: “Tới, nhưng lại lập tức rời đi, tao thấy kỳ quái, liền len lén đi theo…” “Sau đó sao?” “Sau đó thấy anh ta gặp mấy nam nhân cao lớn, lên xe của bọn họ, xe của anh ta cũng bị lái đi, là ở bên đó.” A Tam chỉ chỉ một con hẻm nhỏ vắng lặng phía trước, gần đó không có đèn đường, cảnh tượng bên đó rất tối, nhưng Trương Huyền hoàn toàn có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy — Lạc Dương bị súng khống chế, không thể không nghe lệnh của những người đó, kẻ bắt cóc giả bộ lái xe của anh ta đi, có thể thần không biết quỷ không hay bắt Lạc Dương đi, có thể thấy được những người đó có chuẩn bị mà đến.” “Là những người nào?” “Trời quá tối, nhìn không rõ lắm, nhưng tóc những người đó đều là màu vàng, vóc dáng rất cao, giống người ngoại quốc.” Nói đến đây, sắc mặt A Tam đột nhiên tái nhợt, trong mắt hiện lên sợ hãi: “Không, có lẽ không phải là người…” ” Không phải là người?” A Tam dùng sức gật đầu, “Bọn họ đều không có bóng, không thể nhìn thấy bóng của họ…” Trương Huyền vô thức quay đầu nhìn một chút, ánh trăng khiến thân ảnh của cậu kéo rất dài, cậu thấy thật buồn cười, cậu cũng không phải quỷ, đương nhiên là có bóng. “Nên nói tao đều nói cả rồi, mau đem đồ trả cho tao!” A Tam vươn tay muốn đoạt lại, Trương Huyền vội tránh thoát, mở ra một gói thuốc trong đó, ngửi ngửi, hỏi: “Anh lấy cái này từ đâu?” “Cái này không thể nói, sẽ chết.” A Tam làm động tác cắt cổ, nhưng ánh mắt đã từ sợ hãi chuyển thành tham lam, thấp giọng hỏi cậu: “Thứ này không giống hàng phổ thông, tuyệt đối thuần, muốn thử không? Tuyệt đối high.” “Cám ơn.” Trương Huyền cười hì hì đem gói thuốc xé mở, trước mặt A Tam đem nó ném vào ống cống bên cạnh, A Tam trợn mắt há hốc mồm, thấy bột phấn trong nháy mắt hòa lẫn vào trong nước, hắn tức giận đến liên tục giơ chân, kêu to: “Mày dám chặn tài lộ của tao! Vương bát đản! Thằng chó! Tao thao mười tám đời tổ tông nhà mày!” Quỷ biết tổ tông cậu là ai. Trương Huyền đối với chuỗi mắng chửi kia làm như không nghe thấy, xoay người ra khỏi hẻm nhỏ, chờ tiếng mắng xa dần, mới triệu hoán thức thần, Nghệ khó được động tác nhanh chóng, rất nhanh vỗ cánh xuất hiện ở trước mặt cậu. Trương Huyền đưa một bao thuốc bột lưu lại cho Nghệ, để nó đưa qua cho Ngụy Chính Nghĩa. Lạc Dương cố ý mua ma túy, nếu như không phải để hút, đó chính là thứ thuốc này có vấn đề, để đồ đệ điều tra xem, có phát hiện ra cái gì mới không. Trở lại biệt thự, bên trong một mảnh tối đen, Trương Huyền đi vào, bật đèn, chợt thét một tiếng chói tai, quỷ hồn đang ở phòng bếp thu thập vệ sinh trong nháy mắt biến mất, Nhược Diệp nghe tiếng từ phòng khách bên cạnh đi ra. “Xin lỗi, tiểu quỷ kia tương đối không thích ánh sáng.” “Không có việc gì.” Từ khi Niếp Hành Phong xuất ngoại, Hoắc Ly về quê, công tác xử lý cái nhà này rơi xuống trên người Nghệ, bất quá nó thích lười biếng, cho nên Nhược Diệp huấn luyện mấy con quỷ làm việc nhà, đối với Trương Huyền mà nói, chỉ cần có người để làm công tác là tốt rồi, quản nó là người hay quỷ. Cậu rất sùng bái nhìn Nhược Diệp, “Ngự quỷ thuật thật sự rất lợi hại, có thể dạy tôi hay không? Để trả lễ, tôi ta dạy anh thuật trừ quỷ, thế nào?” “Khí tràng của ngài không thích hợp ngự quỷ.” Sau khi về ở chỗ này, Nhược Diệp cùng bọn họ nói chuyện vô cùng khách khí, hiển nhiên là do tuân theo lệnh sư phụ, anh không cách nào nói thẳng là Trương Huyền nội tức quá yếu, khí tràng rất tà, trấn không được quỷ là chuyện nhỏ, nói không chừng còn sẽ phải chịu cắn trả, cho nên ngự quỷ thuật nhất định không thể truyền thụ. May là Trương Huyền cũng không để ý, nói: “Xin lỗi, lâu như vậy vẫn chưa tra được tung tích của Mộc lão gia tử.” Kỳ thật Trương Huyền vẫn chưa từng ngừng điều tra hành tung của Mộc Thanh Phong, nhưng không thu hoạch được gì, cái này Nhược Diệp đương nhiên là biết, vội vàng nói: “Ngài đừng nói vậy, chuyện như vậy không gấp được, tôi tin tưởng sư phụ cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì.” Hy vọng như thế, Trương Huyền cầu khẩn như vậy ở trong lòng. Hết chương 1.
|
Chương 2
Nghệ quay lại không lâu, Ngụy Chính Nghĩa đã gọi điện thoại lại, câu đầu tiên là hỏi: [Sư phụ, ngài đụng độ đoàn bán ma túy sao? Bạch phiến thuần vậy từ đâu mà tới?]
“Gặp may thôi, ma túy kia rất thuần?”
[Vâng, so với truyền lưu ngầm kia thuần hơn nhiều lắm, hơn nữa tỉ lệ độ thuần cùng mấy vụ án lớn quốc tế gần đây rất giống, sư phụ ngài phải cẩn thận, đụng tới án lớn nhất định phải báo cảnh sát.]
Trương Huyền không nghĩ tới tra Lạc Dương sẽ tra được ma túy, bây giờ nếu như báo ra tên A Tam, tất nhiên sẽ dính đến vụ án Lạc Dương, nhớ đến phần hợp đồng chết tiệt kia, cậu không nhịn được kích động.
” Lão Đại, thoạt nhìn vụ án lần này rất khó giải quyết.” Chờ Trương Huyền nói điện thoại xong, Nghệ nói.
“Vụ án của chúng ta có lần nào không khó giải quyết sao?”
Cho dù kẻ bắt cóc Lạc Dương là phi nhân loại, Trương Huyền cũng không để trong lòng, sau khi đem dơi nhỏ đuổi đi, trước đi tắm rửa, sau đó trở lại phòng ngủ, gục ở trên giường King Size hăng hái bừng bừng gọi điện thoại cho Niếp Hành Phong, ở Ý bây giờ là buổi chiều, thích hợp nói chuyện phiếm, về phần vụ án, ngày mai cùng Ngao Kiếm gặp mặt rồi nói.
Chuông vang hai lượt là thông, nghe được thanh âm của Niếp Hành Phong, Trương Huyền lập tức kêu: “Chủ tịch, anh đang làm gì thế?”
[ Vừa mới dùng bữa xong, cùng Duệ Đình nói chuyện công tác.]
Hoạt động của công ty bên kia có chút vấn đề, cho nên Niếp Hành Phong mới phải cùng em trai đi Ý, nhưng vấn đề cũng đã được giải quyết không sai biệt lắm, bọn họ bây giờ đang thảo luận kế hoạch kinh doanh, điện thoại của Trương Huyền cũng gọi tới.
Nghe được là điện thoại của Trương Huyền, Niếp Duệ Đình biết điều đứng dậy cáo từ, chờ sau khi cậu rời đi, Niếp Hành Phong hỏi: [Em ở bên kia thế nào?]
“Không tốt.” Trương Huyền nằm ở trên giường, rất nhàm chán nói: “Không có ai làm bữa sáng, không ai gọi rời giường, không ai đón em lúc tan ca.” Quan trong nhất chính là ngay cả xem TV thu phí cũng không có ai phụng bồi.
Không nói thì anh cũng không biết, thì ra bình thường anh làm công tác làm được xứng chức như vậy, Niếp Hành Phong cười: [Chuyện không sai biệt lắm cũng xong xuôi rồi, anh nghĩ hai ngày nữa có thể trở về, có muốn quà gì không?]
“Không cần phải gấp.” Vừa nghe Niếp Hành Phong phải về nước, Trương Huyền theo bản năng ngồi dậy, kêu lên: “Nói không chừng em lập tức phải qua, chủ tịch anh ở bên kia chờ em.”
[Em muốn qua đây? Muốn sang chơi sao, anh cho người an bài một chút.] cùng Trương Huyền chung một chỗ đã lâu, Niếp Hành Phong đã sớm quen với chuyện thiên mã hành không của cậu.
“Không phải chơi.” Nói đến công tác, trong lòng Trương Huyền thót một cái, thanh âm biến nhỏ: “Kỳ thật em mới vừa tiếp một vụ án, muốn chủ tịch anh hỗ trợ một chút.”
Rõ ràng là tham âm năn nỉ lấy lòng, Niếp Hành Phong trong lòng làm công tác cảnh giác, trực giác cảm thấy vụ án Trương Huyền tiếp tuyệt đối không phải cần hỗ trợ đơn giản như vậy.
Quả nhiên, cậu chợt hỏi: “Chủ tịch anh trước kia có phải từng ở Ý không? Có hiểu rõ gia tộc Cát Á không? Em muốn biết chút chuyện có liên quan đến Lý Tra Đức.”
Niếp Hành Phong thanh âm trầm xuống: [Tại sao phải nghe chuyện về ông ta?]
” Lạc Dương bị bắt cóc, em nhận vụ án này.”
Đối Trương Huyền mà nói, Niếp Hành Phong căn bản không phải người ngoài, vì vậy đem vụ án Ngao Kiếm ủy thác nói giản lược một lần, sau cùng nói: “Em tra qua, Kiều Ngõa Ni có liên quan rất nhiều đên ma túy, lần này Lạc Dương mất tích lại liên quan đến ma túy, em đoán có phải hay không Kiều Ngõa Ni chuẩn bị di dời trụ sở ma túy đến Châu Á, lại bị Lạc Dương phát hiện, chủ tịch anh giúp em tra đi…..”
[Bỏ vụ này đi!] Cắt đứt dự tính hăng hái bừng bừng của Trương Huyền, Niếp Hành Phong lạnh lùng nói.
Bị một hơi phủ quyết, Trương Huyền có chút mất hứng: “Vụ án Ngao Kiếm ủy thác, anh bảo em đẩy đi được không?”
[Bỏ vụ này đi! Vụ này không thích hợp với em!]
” Uy, anh quá độc đoán rồi! Đó là công việc của em, có thích hợp hay không, quyền quyết định ở trong tay em.”
[Em cho rằng em có thể phá được vụ này sao?]
Lời nói của Niếp Hành Phong càng ngày càng nghiêm nghị, Trương Huyền bắt đầu không hài lòng, giận dỗi nói: “Có thể phá hay không em không biết, nhưng đẩy vụ án đi khẳng định không xong.”
[Tại sao?]
[Vì tiền bồi thường a. Một trăm lần một trăm vạn đồng euro tiền bồi thường, có giết em cũng không lấy ra được.”
[Em nói cái gì?] Niếp Hành Phong bị ngữ điệu của Trương Huyền làm cho nổi giận, ngừng, mới nói: [Anh đã nói em đừng cùng Ngao Kiếm tiếp xúc quá nhiều, em có từng nghiêm túc nghe qua hay không?]
” Không cho em như thế này, không cho em như thế kia, em cũng là đang làm việc, ngay cả vụ án cũng không được tiếp vụ án khó, làm chuyện gì cũng phải được anh đồng ý trước đã sao? Em không có bị anh bao dưỡng, anh cứ bá đạo như vậy, nếu là nhìn không quen, trực tiếp chia tay là được!”
[Em nói cái gì?]
Câu hỏi bình tĩnh, nhưng dẫn theo bão táp chưa từng có, thanh âm Trương Huyền lập tức nhỏ xuống, “Tóm lại em không cần anh lo lắng, cứ như vậy đi!”
Nói chuyện bắt đầu bằng hưng phấn, kết thúc bằng không hài lòng, Trương Huyền cúp điện thoại, giơ tay lên, điện thoại di động lướt một đường cong nho nhỏ, rơi xuống một góc giường. Cậu xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài, thức thần tiểu dơi dơi nghe lén ở cửa bị lực đập vào, bịch một tiếng, rơi ở trên vách tường đối diện, sau đó dán trên vách tường trượt xuống sàn nhà.
Không thèm nhìn thức thần, Trương Huyền xoay người rời đi, Nghệ vội vàng vỗ vỗ cánh bay đến trước mặt cậu, hỏi: “Lão Đại, anh sẽ không thật sự chia tay với chủ tịch chứ?”
Trương Huyền dừng bước lại, lam mâu liếc xéo nó, “Ngươi rất rảnh rỗi đúng không?”
Tà khí bay lên, Nghệ không dám nhiều lời, dùng sức lắc đầu nhỏ, hướng về sau lưng Trương Huyền hỏi: “Trễ vậy anh muốn đi đâu?”
” Tắm rửa.”
“Nhưng, mới vừa rồi anh đã tắm rồi.”
“Ta tắm một lần nữa không được sao?”
Nghệ cắn tiểu móng vuốt, chờ Trương Huyền vào phòng tắm, lập tức bay đến chỗ đèn treo, lấy điện thoại di động ra từ túi bảo bối, gọi cho Hoắc Ly, điện thoại vừa thông, nó đã nhỏ giọng hồi báo: “Lão Đại cùng chủ tịch cãi nhau, làm rất lớn, có thể sẽ chia tay, các cậu có muốn quay về không?”
Hoắc Ly nghe xong, vội vàng hỏi Tiểu Bạch đang hưởng thụ ánh trăng ở bên cạnh: “Nghệ nói đại ca muốn cùng Niếp đại ca chia tay, bảo chúng ta trở về ngăn cản.”
” Không thể nào.”
|
Hoắc Ly truyền lời lại đây: [ Tiểu Bạch nói không thể nào.”
” Tôi cũng hy vọng không thể nào nha.”
Nghệ mới vừa than xong, đã thấy cửa phòng tắm mở ra, Trương Huyền gọi: “Tiểu dơi, đi theo dõi A Tam, xem hắn có động tác gì kế tiếp.”
Nghệ sợ đến lập tức cắt điện thoại di động, vừa định hỏi A Tam là ai, cửa phòng tắm đã đóng lại.
Chủ nhân tâm tình không tốt, thức thần đứng mũi chịu sào thành pháo hôi, nó không dám hỏi nhiều, vỗ vỗ cánh bay đi, quyết định tự thăm dò.
Đem thức thần ồn ào đuổi đi, Trương Huyền tùy tiện tắm qua một cái, lúc mặc quần áo ánh mắt xẹt qua mặt gương, vết sẹo ở giữa ngực thu trụ tầm nhìn, nhìn chính mình trong gương, cậu đưa tay phủ lên vết sẹo.
“Đã nhạt đi rất nhiều rồi.”
Vết thương đã không còn dữ tợn như lúc đầu, chỉ là một vết nhợt nhạt, một đường thẳng tắp trực tiếp đâm vào trái tim, lúc ban đầu cậu cũng là từ vết sẹo này mới biết mình có thân bất tử, thử nghiệm vài lần đều chứng minh suy nghĩ của cậu không sai, nhưng khi cậu phát hiện chuyện này là thực xong, cậu cũng không vui vẻ lắm, chỉ có mê võng hoảng loạn, cho đến khi gặp Niếp Hành Phong.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, gầy đây vết thương khôi phục rất nhanh, chiếu theo tốc độ này, không bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất.
Sớm biến mất cũng tốt, tránh cho chủ tịch mỗi lần thấy đều sẽ cau mày, không chỉ không vui, thậm chí còn có cảm giác bị đè nén, cậu một chút cũng không thích.
Nhớ tới Niếp Hành Phong, ánh mắt Trương Huyền nhu hòa lại, mặc áo ngủ về phòng.
Ngồi vào trên giường, lấy ra laptop, rút ra dây mạng, thay bằng thẻ từ, sau đó bắt đầu gõ chữ. Ngón tay bay nhanh trên phím, đem tài liệu viết xong gửi đi, hồi âm rất nhanh truyền đến, Trương Huyền nhìn xong, mi mắt cong cong cười rộ lên, khép lại laptop, tắt đèn ngủ, trước khi chìm trong mộng đẹp, mới nhớ ra câu nói mỗi đêm đều nói.
“Chiêu tài miêu, chúc ngủ ngon.”
Sáng ngày hôm sau Trương Huyền như trước bị đánh thức, nhưng lần này không phải bởi đồng hồ báo thức chiêu tài miêu của cậu, mà là bởi Nhược Diệp, câu nói đầu tiên đem cậu từ trong mộng đẹp đánh thức chính là – Nghệ đã xảy ra chuyện.
Mộng đẹp của Trương Huyền lập tức bay xa. Theo Nhược Diệp xuống lầu, chỉ thấy tiểu dơi dơi đầu hướng vào trong lưng hướng ra ngoài, trốn vào góc tường, bình thường tình huống như thế này, là nó đã bị đả kích bởi cái gì đó, đang tự bế, thấy cánh nó phát run, lúc ban đầu Trương Huyền còn tưởng rằng nó sợ hãi, đến gần mới phát hiện đó là sát khí, hơi thở mãnh liệt không thể áp chế từ trên người nó truyền đến, ngoài sát khí ra, còn có mùi máu tươi nồng đậm.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Trương Huyền quay đầu nhìn Nhược Diệp.
“A Tam đã chết.”
Từ khi Nghệ nhận được chỉ lệnh của Niếp Hành Phong, cơ hồ hai mươi bốn giờ đều ở cùng một chỗ với Nhược Diệp, tối hôm qua nó không quay lại, Nhược Diệp có chút không yên lòng, vì vậy ngự quỷ đi tìm nó, kết quả phát hiện nó té xỉu ở một con hẻm hẻo lánh, chung quanh loang lổ vết máu, có mấy người chết ở nơi đó, nhìn xương cốt, không giống như người bình thường, đều là bị cắt đứt họng, một nhát trí mạng.
Trương Huyền nhìn Nghệ, Nhược Diệp minh bạch ý nghĩ của cậu, nói: “Là đao của nó.”
“Là tôi giết người, nhưng là tôi không nhớ rõ lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ kỹ có rất nhiều cái bóng, quỷ ảnh giống hệt nhau…” Nghệ đập đầu vào, chán nản nói.
Lại là cái bóng.
Trương Huyền hơi nhíu đôi mi thanh tú, mặc dù âm khí lệ tính trên người dơi nhỏ rất nặng, nhưng nó sẽ không tùy tiện đả thương người, cậu hiểu trong đó nhất định có cổ quái, vì vậy hỏi Nhược Diệp: “A Tam chết thế nào?”
“Sau khi tìm được Nghệ, tôi chiếu theo phương hướng nó nói đi tìm, thì thấy A Tam chết ở dưới một tòa nhà cao tầng, hắn ta nhảy lầu chết, hồn phách cũng tản mát, tôi không biết là ai ác độc thu hồn phách của hắn như vậy, để hắn ngay cả luân hồi cũng không làm được.”
Phát hiện A Tam chết, Nhược Diệp lập tức mang Nghệ chạy về, muốn cùng Trương Huyền thương lượng nên làm cái gì bây giờ, đống nhà cao tầng kia tọa lạc ở khu phố phồn hoa, bây giờ thi thể A Tam hẳn là đã bị phát hiện.
“Anh chiếu cố Nghệ, tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Trương Huyền rửa mặt xong, đổi y phục, đi ra ngoài thấy Nghệ còn buồn bực rúc vào góc tường, tiện thể nói: “Ít tự bế lại cho ta, bây giờ là đang xảy ra chuyện gì cũng còn chưa rõ ràng.”
“Nhưng là, tôi giết người.”
“Đều là người xấu!”
Người chết có phải người xấu hay không cậu không biết, nhưng cậu tin tưởng Nghệ nhất định phải có nguyên nhân mới đả thương người, được an ủi, tâm tình Nghệ quả nhiên tốt hơn nhiều, xoay người, thấy Trương Huyền đã chạy ra ngoài, vì vậy hỏi Nhược Diệp.
“Trường Không, anh cũng tin tưởng tôi sẽ không loạn đả thương người đúng không?”
Người chết đều bị mất hồn phách, chỉ có loan đao của Nghệ mới có thể làm được, nhưng thấy nó cắn tiểu móng vuốt, đáng thương mở to mắt nhìn chính mình, Nhược Diệp không thể đem lời này nói ra miệng, đem lon rượu hoa quả mới vừa cầm tới đưa cho nó, anh không am hiểu cách an ủi người khác, đây là điều duy nhất anh có thể làm.
“Tôi tin.”
Một lon rượu quả lập tức đem tiểu dơi dơi mua đứt, vui vui vẻ vẻ nhận lấy, gật gật cái đầu nhỏ nói: “Trường Không, tôi phát hiện tôi có chút thích anh a!”
“Đừng, xin cứ tiếp tục ghét tôi.” Nhược Diệp vẻ mặt bình tĩnh trả lời.
Trương Huyền rời khỏi biệt thự, lái xe cừu nhỏ đi tìm Ngao Kiếm. Từ sau khi tóm được chiêu tài miêu Niếp Hành Phong bằng vàng ròng nguyên chất xong, cậu đã lâu không cưỡi chiếc tiểu cừu này, nhưng sáng sớm là giờ cao điểm đi làm, so với xe ô tô, tiểu cừu mới là lựa chọn tốt nhất.
Trên đường nhân lúc đèn đỏ, Trương Huyền gọi điện thoại cho Ngụy Chính Nghĩa, quả nhiên cậu ta đang ở hiện trường tử vong của A Tam, Trương Huyền nói bóng gió hồi lâu, Ngụy Chính Nghĩa mới nói cho cậu biết từ hiện trường tra ra A Tam trước khi chết từng gọi điện thoại nói vĩnh biệt với bạn bè, anh ta trăm phần trăm là nhảy lầu tự sát.
“Anh ta trước khi chết đã gọi điện thoại?”
“Là gọi cho một ít hồ bằng cẩu hữu, nói cái gì có cái bóng đuổi theo anh ta, anh ta trốn không thoát, bạn anh ta không có để ý, ai ngờ mấy phút sau anh ta nhảy lầu tự sát, điển hình cho việc tinh thần thác loạn do hút ma túy. Sư phụ, sao ngài lại quan tâm đến công tác của đồ đệ? Đừng bảo đồ đệ ngài lại đang tra án quỷ quái gì nha?”
Trương Huyền lập tức phủ nhận, trước khi Ngụy Chính Nghĩa tiếp tục hỏi gì đã cúp điện thoại.
Thật không xong, chỉ một án bắt cóc đã có nhiều phong ba như vậy, một trăm vạn đồng euro quả không dễ lấy.
Xe tới quốc lộ, lúc chuyển tới một ngã ba yên tĩnh, âm thanh kỳ quái vang lên, tiểu cừu của Trương Huyền đột nhiên mất khống chế, phóng thẳng về hướng ven đường, cậu vội vàng nhảy xuống xe, trơ mắt nhìn xe lộn vòng vào rãnh nước, cậu khóc không ra nước mắt.
Không có tiểu cừu, cậu căn bản không thể quen biết Niếp Hành Phong, đây chính là vật đính ước của cậu và chủ tịch!
Không để cho Trương Huyền bi thương lâu, tiếng nổ lại liên tiếp truyền đến, cậu vội vàng quay người tránh khỏi tầm công kích của tay súng, cho tay vào túi, mò lấy một xấp đạo phù. Dựa vào, đạo phù chỉ hữu dụng đối với quỷ, đối với người thì chỉ là một đống giấy vụn.
Trong lúc vội vàng Trương Huyền cũng không quên nguyền rủa lão bản nhà mình, để cho cậu nhận vụ án nguy hiểm như vậy, vậy mà ngay cả khẩu súng cũng không cấp, cho dù là súng chống bạo động cũng tốt.
Đối thủ không ít người, Trương Huyền không có vũ khí, chỉ có thể chật vật tránh né, cậu chắc chắn không chết, nhưng không có nghĩa là sẽ không đau a, đang suy nghĩ nên rời đi như thế nào, đã thấy một chiếc xe màu đen nhanh chóng lao tới, dừng ở bên cạnh hắn cậu, người trên xe nói: “Lên xe.”
Trương Huyền nghiêng người lên xe, xe lại vội vã lái đi, bỏ lại đám người muốn giết cậu ở phía sau, Trương Huyền thở ra một tiếng, mới nhìn rõ ngồi ở phía trước chính là quản gia của Ngao Kiếm.
” Trùng hợp như thế?”
“Là chủ nhân bảo tôi đến đón cậu.” Lão nhân nghiêm đáp.
Xe một lần nữa tiến vào quốc lộ, nhập vào dòng xe chạy tới lui, Trương Huyền nhìn một chút phong cảnh bên ngoài, “Hình như đây không phải đường đến Ngao gia.”
“Tôi không nói là sẽ đến Ngao gia.”
Âm điệu không mang theo một tia tình cảm phập phồng, khiến Trương Huyền bỏ đi ý niệm hỏi tiếp trong đầu.
Xe dừng lại trước một khách sạn năm sao, quản gia đưa một chiếc chìa khóa gian phòng cho Trương Huyền, “Chủ nhân ở phía trên chờ cậu.”
“Các người thì sao?”
Không có ai trả lời cậu, chờ cậu xuống xe, xe lại quay đầu chạy đi.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, Trương Huyền tiến vào khách sạn, dựa theo số ghi trên chìa khóa đi tới gian phòng thuộc tầng cao nhất, đem chìa khóa sát nhập, sau khi mở cửa, hơi dừng một chút mới đi vào.
“Cậu cẩn thận như vậy, là sợ trúng mai phục sao?”
Ngao Kiếm mặc một bộ tây trang, cắt may tinh tế, đang thoải mái dựa trên ghế sa lon trong phòng khách hút xì gà, thấy cậu đi vào, dập tắt điếu xì gà trong tay, ném vào cái gạt tàn thuốc.
Trương Huyền đóng cửa đi vào, hậm hực nói: “Nếu như anh mới vừa trải qua một hồi bị đuổi giết, sẽ hiểu tại sao tôi phải cẩn thận như vậy.”
“Thật ngại, tôi cũng là mới từ hiện trường bị nổ tới đây, hai tiếng trước, nhà tôi đã bị bạo bằng.” Ngao Kiếm ngồi thẳng người, khoát tay mời Trương Huyền ngồi xuống.
” Nhà của anh bị oanh tạc?” Trương Huyền nhíu mày nhìn Ngao Kiếm.
Người này giơ tay nhấc chân đều mang bộ dáng nhàn nhã khí phái, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết vừa bị đuổi giết, nhưng cậu biết Ngao Kiếm không phải đang nói giỡn, ý nghĩ đầu tiên thoát ra chính là — đáng tiếc một đống phòng ốc tốt a.
“May là tôi có phi cơ, nếu không bây giờ cậu đã nhìn thấy một cái thi thể rồi.” Ngao Kiếm cười giỡn, ánh mắt ưu nhã kia đã nói lên thái độ của anh ta đối với tử vong.
“Muốn uống chút gì không?” Anh ta đứng lên hỏi.
Trương Huyền không có trả lời, chỉ nói: “Anh không nói thật.”
“Hửm?”
” Lạc Dương đang giúp anh tra chuyện ma túy đúng không? A Tam nói ma túy gần đây rất thịnh hành trong xã hội thượng lưu, là mối làm ăn của gia tộc Cát Á các anh?”
Ngao Kiếm dừng lại cước bộ, ngân mâu híp lại, thản nhiên nói: “Cậu tra được rồi?”
“Tôi không thông minh, nhưng cũng không ngu như anh nghĩ.” Nhìn Ngao Kiếm, Trương Huyền nói tiếp: “Anh muốn đem ma túy vào tiêu thụ ở thị trường bên này, đáng tiếc có người nhanh chân giành trước, người kia không cần phải nói cũng biết là chú của anh?”
Bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu, Ngao Kiếm cười, “Tôi cho tới bây giờ cũng không hề cho rằng cậu ngốc, nếu không sẽ không giao vụ án này cho cậu.”
” Đúng vậy, còn vì thế mà cố ý điều tra tôi, bao gồm cả việc tôi ghét khói thuốc.” Trương Huyền nhàn nhạt nói.
|
Lúc thấy Ngao Kiếm dập tắt điếu xì gà, một lần thì cậu có thể cho rằng là ngẫu nhiên, nhưng hai lần thì cậu sẽ cho rằng Ngao Kiếm ủy thác cậu là có mục đích khác, tìm người chỉ là ngụy trang mà thôi.
Bị chọc thủng, Ngao Kiếm không có phản bác, nhún nhún vai, chậm rãi nói: “Không thể phủ nhận, tôi không nói hoàn toàn sự thật cho cậu biết, nhưng cũng không có lừa cậu.”
Được rồi, đối với lời nói của Ngao Kiếm cậu tạm thời tin tưởng, cậu mạnh trong việc bắt quỷ, còn loại chơi trò đấu tâm kế này thuộc về công việc của chiêu tài miêu nhà cậu, Trương Huyền lười nghĩ nhiều, nhân lúc Ngao Kiếm đi rót rượu, cậu đem thông tin tối hôm qua tìm được ở chỗ A Tam, cùng phát hiện của A Tam nói ra, sau cùng hỏi: “Anh đoán là ai giết anh ta?”
” Trời mới biết.” Ngao Kiếm mở bình sâm panh, rót vào chén rượu, thuận miệng nói: “Tôi cũng không thể yêu cầu tất cả thủ hạ đều trung thành.”
Mọi chuyện đều đi trước bọn họ, chứng minh trong thủ hạ của Ngao Kiếm có nội gián, nhưng Trương Huyền đối việc này không có hứng thú, cậu chỉ phụ trách tra án, chuyện nội gián thì để Ngao Kiếm tự mình phụ trách là được.
“Cậu nhìn qua tâm tình không tốt lắm, uống ly rượu định thần đi.”
Ngao Kiếm đem ly rượu đưa tới, mùi rượu sâm panh đạm nhã chập chờn ở miệng ly, Trương Huyền tiếp lấy, lại không uống, đặt ở trên mặt bàn.
” Làm sao anh biết?” Cậu tức giận hỏi, Tâm tình đích xác không tốt, tối hôm qua cùng Niếp Hành Phong khắc khẩu, sáng nay Nghệ lại khác thường, còn có vừa ra ngoài đã bị đuổi giết, đổi là ai thì tâm tình cũng không tốt nổi.
Ngao Kiếm vẻ mặt lĩnh hội: “Cùng Hành Phong nháo không vui?”
Trương Huyền đôi mắt mạnh co rụt lại, bất quá lập tức bình phục, thuận miệng nói: “Chỉ là cãi vã nhỏ thôi.”
“Tôi nghĩ, không chỉ là cãi nhau nho nhỏ đơn giản như vậy.” Ngao Kiếm cũng đem ly rượu đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Trương Huyền, “Cậu có nghĩ tới cậu cùng Hành Phong căn bản không thích hợp hay không?”
” Tại sao lại nói như vậy?”
Bàn tay đặt tại đầu vai Trương Huyền khẽ nắm chặt, cậu nghe được lời nói phất qua bên tai của Ngao Kiếm, “Cùng anh ta ở chung, vĩnh viễn sẽ không có người chú ý tới cậu, bởi vì anh ta đã chiếm hết tất cả nổi bật, cậu can tâm cả đời vĩnh viễn đứng ở phía sau người khác, làm cái bóng của anh ta?”
Lại là cái bóng, Trương Huyền nhíu mày.
Thanh âm trầm thấp từ tính, mang theo dụ dỗ, làm cho người khác không cách nào phản bác, Trương Huyền ngẩng đầu, tấm kính đối diện in rõ thân ảnh hai người, cậu thấy khóe miệng Ngao Kiếm hiện lên ý cười, khí độ ưu nhã, đồng thời lại mang theo lãnh khốc cường hãn, giống như kỵ sĩ trên chiến trường, cho dù biết một khắc sau có lẽ sẽ chết trong tay của anh ta, nhưng vẫn làm cho người ta không thể nào dừng bước.
“Đến bên này của tôi, tôi dám cam đoan, thứ Hành Phong cho cậu, tôi cũng có thể cho cậu, thậm chí còn nhiều hơn.” Giống như ma quỷ dụ dỗ, dáng vẻ ngã ngớn xinh đẹp.
Ánh mắt bắt đầu dời đi, Trương Huyền do dự hỏi: “Nhưng cho dù chung một chỗ, tôi cũng chỉ là cái bóng.”
“Không.” Ngao Kiếm cười lắc đầu: “Tôi sẽ giúp cậu tháo bỏ ngụy trang, có được sức mạnh chân chính của mình, cậu sẽ thành bất khả chiến bại, thiên địa vạn vật đều ở dưới chân cậu, mà điều này, chỉ có tôi mới có thể giúp cậu làm được.”
” Ngụy trang?” Trương Huyền khó hiểu.
Ngao Kiếm không đáp hỏi ngược lại: “Cậu không muốn biết trước kia cậu là ai sao? Cậu có sức mạnh như thế nào sao?”
Trương Huyền rũ xuống mi mắt, che đi sóng gió ở chỗ sâu trong đáy mắt, nhìn ra do dự của cậu, Ngao Kiếm mỉm cười, tay lướt qua cổ cậu, chạm vào dây chuyền kim cương đỏ xinh đẹp.
” Đây là Hành Phong cho cậu sao?”
“Là anh ấy nhặt được.”
Ngao Kiếm bật cười một tiếng: “Bây giờ còn lưu hành loại thủ pháp tán tỉnh này sao? Nhưng thành thật mà nói, viên kim cương kia quá nhỏ, căn bản không xứng với cậu, cậu xứng đáng có thứ tốt hơn.”
Tay của anh ta còn muốn tiếp tục đi xuống, nhưng đã bị Trương Huyền đưa tay đẩy ra, nhàn nhạt nói: “Tôi đồng ý.”
“Hửm?”
” Đồng ý hợp tác với anh, trao đổi là ký ức của tôi.” Trương Huyền giơ lên mi mắt, lam mâu nhìn lên: “Đó không phải là mục đích của anh sao?”
Ngao Kiếm giương lên mày kiếm, ý cười trên môi càng lúc càng sâu: “Tôi phát hiện tôi bắt đầu thích cậu, ít nhất cậu so với Hành Phong thì thành thực hơn.”
Hắn biết cá nhất định sẽ cắn câu, chỉ cần cho nó đủ mồi câu, nhưng, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, kế tiếp tất cả sẽ càng nhiều đặc sắc.
Ngao Kiếm vươn tay, phát ra lời mời dụ dỗ: “Tôi cam đoan, cậu sẽ không hối hận vì quyết định của mình, đi Ý với tôi, bằng năng lực của cậu, sẽ có thể giải quyết hoàn mỹ tất cả không sai sót.”
Không mang theo chút do dự nào, Trương Huyền cũng đưa tay ra, hai người nhìn nhau cười, hai tay nắm chặt, tượng trưng cho lời thề, đồng thời cũng là một loại khiêu chiến, đều không thể nhìn đến mảng tối trong người của nhau.
” Như vậy, làm bằng hữu, chúng ta không phải nên uống một chén ăn mừng sao?” Ngao Kiếm cầm lên ly rượu đặt trên bàn.
Trương Huyền ánh mắt đảo qua chai sâm panh, nhãn dán màu đỏ MUMM, là rượu F1 chuyên dùng để ăn mừng thắng lợi, cũng chỉ có người đoạt giải quán quân mới có tư cách mở bình, trong nháy mắt, cậu tựa hồ hiểu dụng ý Ngao Kiếm mời cậu uống MUMM.
” Xin lỗi, tôi có thể mượn dùng phòng rửa tay một lát không?”
” Đương nhiên có thể.” Ngao Kiếm làm động tác mời rất thân sĩ.
Trương Huyền đi vào một lát, lúc đi ra không có tiếng nước, cậu chỉ là đi vào rửa tay, trên tay còn mang theo ẩm ướt. Rửa đi vết bẩn, bày tỏ thành ý, Ngao Kiếm phát hiện thần côn đạo thuật cũng không cao thâm này có vài chỗ cũng làm cho anh ta nhìn với cặp mắt khác.
“Cheers!”
Trong tiếng vang dễ nghe khi chạm của ly rượu, Trương Huyền một hơi đem rượu uống cạn, Ngao Kiếm chỉ nhấp vài ngụm nhỏ, mỉm cười nhìn Trương Huyền đặt chén rượu xuống xong, mày khẽ nhướng lên, sau đó thân thể ngã vào trên ghế sa lon ngủ mất.
” Thật đúng là một điểm phòng bị cũng không có.”
Ngao Kiếm ném đi ly rượu trong tay, chiếc ly bay đi rơi xuống vỡ nát trên mặt đất, thói quen của gia tộc Cát Á, anh ta đã sớm hoàn toàn thích ứng.
Đi tới trước mặt Trương Huyền nhìn kỹ, uống xong rượu đã được làm phép, Trương Huyền đã hoàn toàn lâm vào trong mộng, bởi vì ngủ say, khí tức trương dương vốn thuộc về cậu mới có cơ hội hiện ra, chỉ cần hơi tới gần là có thể cảm giác được rõ ràng, Ngao Kiếm không cho là Niếp Hành Phong không biết, có lẽ chính bởi vì anh ta biết, mới có thể đối tốt với Trương Huyền như vậy, thuận theo Trương Huyền như vậy, chỉ vì đạt được linh lực mà anh ta muốn có nhất.
Đồ chính mình coi trọng , sẽ tuyệt không để cho người khác nhanh chân giành trước, so với đối phó Niếp Hành Phong mà nói , đối phó với Trương Huyền dễ hơn nhiều , mặc dù đối với linh lực của cậu, Ngao Kiếm cũng không nắm chặc có thể hoàn toàn khống chế , nhưng cơ hội ngay trước mắt , anh ta đương nhiên sẽ không mặc cho nó chạy thoát .
Ngao Kiếm đưa tay đặt trên trán Trương Huyền, nhẹ giọng nói: “Ta ở nơi này lấy tên lập khế ước, từ nay, sẽ trở thành chúa tể sở hữu linh hồn ngươi.”
Kim quang ám sắc từ bàn tay Ngao Kiếm tản ra, nhập vào giữa trán Trương Huyền, đây chỉ là phù chú đơn giản, nhưng Ngao Kiếm cho rằng vậy là đủ rồi, trói buộc linh hồn đối phương, tiện cho chính mình sai phái, bằng linh lực trước mắt của Trương Huyền căn bản không cách nào phá vỡ, cho nên, kế tiếp sẽ có trò hay để xem.
Hết chương 2.
|