Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
Chương 10
Nắng sớm ấm áp, sau một đêm yên tĩnh đường phố bắt đầu náo nhiệt trở lại, xe cộ qua lại tới lui, báo hiệu một ngày mới đã tới.
Trương Huyền không có giết Niếp Hành Phong, xác thực mà nói, là không nỡ giết. Tương lai rực rỡ ánh sáng, không thể hủy trên tay chính mình, cho nên, cậu tha thứ cho chiêu tài miêu, hơn nữa vô cùng tốt tâm mời anh đến quán bar uống rượu, khó có được Niếp Hành Phong khôi phục chân thân, đương nhiên muốn đi ăn mừng một chút.
Trong quán bar chơi đùa đến rạng sáng, lại mượn phòng nghỉ nghỉ ngơi vài giờ, hai người mới lên đường về nhà, cưỡi trên chiếc xe khoái mã tiểu cừu vứt đi của Trương Huyền ở trên đường hóng gió.
Đèn đỏ, xe cộ ở ngã tư đường đều dừng lại, song song bên cạnh tiểu cừu có một bé gái học sinh mẫu giáo, quay đầu kỳ quái mà nhìn Trương Huyền.
“Ca ca, tại sao các anh lại lái xe đồ chơi trên đường? Không sợ bị cảnh sát thúc thúc bắt biển số xe sao?”
“Ách…”
Niếp Hành Phong nhìn một chút bộ dáng hai người dựa vào một chỗ giống như kẹp nhân bánh bích quy, trên mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng.
Ở đây cần giải thích một chút. Đồng dạng giống như tiểu cừu, nhưng khi bé gái cùng mẹ bé lái, nhìn như xe máy khổng lồ, nhưng với hai người nam nhân thân cao thước tám cùng cưỡi, thì thành thấy người không thấy cừu mất rồi, chân chân thật thật thành xe đồ chơi.
Đều do tiểu thần côn tối qua không ngừng chuốc rượu anh, khiến anh quên mất chính mình đã khôi phục chân thân, còn giống bình thường ngồi xe, khó trách trên đường anh vẫn chìm trong những ánh mắt kỳ dị, thì ra là thế!
Phản ứng tới ngay lập tức, đại tổng tài tập đoàn Niếp thị lập tức đem mặt áp lên sau lưng Trương Huyền, ẩn hình trong trạng thái đà điểu.
Trương Huyền không để ý, còn cười tủm tỉm cùng cô gái giải thích: “Em gái, đây không phải xe đồ chơi a, cùng của em giống nhau, đều là tiểu cừu.”
“Nhưng, hai người dựa vào chặt như vậy, không nóng sao?”
“Nóng a, nhưng không tựa vào nhau thì sẽ ngã a, đem chiều tài miêu làm ngã hỏng, ca ca sẽ đau lòng a.”
Cũng nhịn không được, Niếp Hành Phong ở bên hông Trương Huyền hung hăng bấu một cái, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tiểu cừu lại lung la lung lay chạy đi.
Khi sắp về đến nhà, Trương Huyền thuận đường quẹo vào siêu thị mua các loại thực phẩm, Niếp tiên sinh đối với danh dự chính mình hoàn toàn buông bỏ cũng đi theo hỗ trợ, hai người chọn xong thực phẩm thì đi đến quầy thanh toán, Trương Huyền kỳ quái mà nhìn chung quanh. Mới vừa rồi cậu phát hiện vẫn bị nhìn chăm chú không ngừng, mặc dù bị người săm soi đối với cậu mà nói là bình thường như cơm bữa, nhưng sao vẫn cảm thấy ánh mắt hôm nay rất kỳ quái?
“Thật đáng tiếc a, tiểu tử tuấn tú như vậy mà thần kinh lại có vấn đề.”
“Vậy à vậy à, có phải là do bị thất tình hay không, vừa rồi vẫn lầm bầm lầu bầu, đây là dấu hiệu phát hiện bệnh đúng không?”
Tính tiền đi ra, Trương Huyền nghe được những lời nói dạng này ở phía sau.
Cậu nào có lầm bầm lầu bầu? Cậu một mực cùng chiêu tài miêu nói chuyện phiếm mà!
Cước bộ đột nhiên dừng lại, Trương Huyền quay đầu hoảng sợ mà nhìn sang khuôn mặt cũng đồng dạng biến sắc của Niếp Hành Phong.
“Lão thiên, anh sẽ không phải là lại biến trở về chứ?”
Sự thật chứng minh, trực giác của Trương Huyền không sai, trên đường về nhà, Niếp Hành Phong liền biến trở lại trạng thái vô ảnh, có thể nhìn thấy anh chỉ có Trương Huyền, còn có dơi nhỏ vừa mới từ trong cơn say tỉnh lại.
Sau khi về nhà, dơi nhỏ bị Trương Huyền bắt lấy ném tới góc tường bắt phạt úp mặt vào tường. Không dám nói chính mình chỉ vì tham rượu mà quá chén một chút, dẫn đến kinh nghiệm bi thảm của việc hồ đồ nhũn ra mà ngủ, Nghệ cắn móng vuốt nhỏ ủy ủy khuất khuất úp mặt vào tường nét mặt tự hối lối.
“Quên đi, kỳ thật cho dù Nghệ không uống rượu, Cố Tử Triều cũng có biện pháp đối phó nó.”
Niếp Hành Phong nói một câu giúp Nghệ giải trừ nguy cơ, nó vui vẻ mà bay đến trước mặt Niếp Hành Phong, sau khi bay vòng một lượt, khom lưng, cánh xếp trước ngực, rất ra dáng một thân sĩ mà làm động tác cám ơn.
“Thật ra, trước đây ta không quá thích ngươi, cương khí trên người ngươi rất mạnh, nhưng ngươi là người tốt, làm xua đi thành kiến ban đầu, ta sẽ đem tiểu lục lạc của ta tặng cho ngươi.”
Các chuông bạc nhỏ kia Trương Huyền kéo thế nào cũng không xuống mà giờ lại tự động từ trên cánh Nghệ rơi xuống, Niếp Hành Phong vội vã nâng tay tiếp lấy, ai ngờ lục lạc sau khi xuyên qua lòng bàn tay anh thì biến mất trong không trung, Nghệ kỳ quái tìm kiếm chung quanh, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.
“Kỳ quái a, giống quả hình người vậy, rơi xuống đất là không thấy tăm hơi.”
Đồ vật kia căn bản là rơi xuống mà, sau khi tiếp xúc cùng chiêu tài miêu mới không thấy, Trương Huyền búng văng Nghệ ra, mắng: “Đồ của ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì? Không nên tùy tiện đưa cho chiêu tài miêu, âm khí quá nặng sẽ làm tổn thương anh ấy!”
“Ta cũng không biết, dù sao khi ta từ trong mê man tỉnh lại nó đã ở trên người ta rồi, vốn là hộ thân phù a.”
Trương Huyền lại đánh giá trên dưới người Niếp Hành Phong. Nghệ vốn là đang trong quá trình tu luyện thành tinh, nó ít nhiều gì cũng mang theo âm lực, chiêu tài miêu thể chất lại cực âm, ngay cả ngân khí cũng làm cho anh cảm thấy không thoải mái, càng huống chi cái tinh quái gì đó, may là sắc mặt Niếp Hành Phong không biến đổi.
Chuông bạc nhỏ liền cứ như vậy biến mất, Trương Huyền không quan tâm, trừ chiêu tài miêu ra, trên đời này tựa hồ không còn thứ gì có thể làm cho cậu quan tâm đến.
“Tôi không có việc gì.”
Bộ dáng Trương Huyền khẩn trương như vậy khiến Niếp Hành Phong rất vui vẻ, mặc dù anh biết tiểu thần côn khẩn trương chín mươi chín phần trăm có thể là bởi vì thân phận của mình.
Lăn qua lăn lại một đêm, Trương Huyền mệt lừ, sau khi ăn xong liền chạy đi điên cuồng ngủ cả ngày, đến tối đêm mới thức dậy, Niếp Hành Phong đã làm xong bữa tối.
“Chủ tịch, tôi sao lại cảm thấy anh cần mẫn thật giống như hiếu thuận lão công hai mươi bốn tuổi nhỉ.” Trương Huyền xoa xoa hai mắt nói.
Kỳ thật Niếp Hành Phong khi ở một mình không mấy khi nấu cơm, cũng không biết tại sao, cùng Trương Huyền ở cùng một chỗ, anh cũng rất tự nhiên mà tiếp quản công việc bếp núc, tựa hồ sớm biết trù nghệ của tiểu thần côn có thể độc chết người không cần thương lượng, cho nên căn bản không đối với cậu có bất cứ kỳ vọng gì.
Anh không biết chính mình tại sao lại cho rằng như vậy, nhưng theo cảm giác trong tiềm thức thì sự tình vốn là như vậy.
Trương Huyền chịu khó mà hỗ trợ mang thức ăn bày lên bàn, đang ăn cơm, cậu xuất ra chiến lợi phẩm của sự kiện lần này–là ngân khí cổ kia.
“Chủ tịch, chú ngữ sử dụng đâu, mang đến xem.”
“Tôi ném rồi.” Niếp Hành Phong cúi đầu ăn cơm, thuận miệng nói.
“Cái gì!? Anh sao có thể như vậy, không thương lượng gì đã tự tiện quyết định rồi!?”
“Có vấn đề gì!” Bị chất vấn, Niếp Hành Phong bực mình mà ngẩng đầu.
Nếu như anh lưu lại trang giấy nọ, với lòng hiếu kỳ của Trương Huyền nhất định sẽ thử xem–có đôi khi anh không thật sự hiểu rõ Trương Huyền, nhưng anh nhất định biết, người này sẽ làm gì kế tiếp!
Cố Tử Triều đem ngân khí cùng chú ngữ cho bọn họ, sẽ không phải có ý tốt gì. Anh hiểu rõ đối phương có dụng tâm muốn xem kịch vui, anh xem qua chú ngữ, chữ kia viết ra cùng chữ trên ngân khí bất đồng, nói rõ đây không phải phù chú đầy đủ, để tránh Trương Huyền làm thí nghiệm, biện pháp tốt nhất là hủy bỏ, không thì hủy bỏ ngân khí, nói thật, anh đã hạ thủ lưu tình rồi.
“Không a.”
Chủ tịch mất hứng, Trương Huyền kiêu ngạo đầu hàng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
“Di, thứ này hình như ta đã thấy qua ở nơi nào đó.” Nghệ ở mép bàn uống bia, thấy ngân khí, kỳ quái mà thăm dò đến xem.
Trương Huyền lập tức tỉnh táo tinh thần, “Ngươi thấy qua? Vậy ngươi biết đây là cái gì không?”
Nghệ nhức đầu, suy nghĩ hồi lâu, nói: “Không nhớ rõ nữa, chỉ là có điểm ấn tượng mà thôi, gọi là cái gì tác? Không đúng, là tác cái gì…”
“Uống rượu của ngươi đi.”
Tên này lại uống rượu rồi, Trương Huyền bỏ qua lòng hiếu kỳ đối với cổ khí, đem can bia nhét vào trong lòng dơi nhỏ, vì vậy đề tài liền dừng lại.
Thứ không đổi được tiền thì đối với Trương Huyền mà nói cùng đồ phế thải sắt vụn không khác biệt, qua vài ngày sau cậu đã không tiếp tục để ý đến ngân khí kia, vừa vặn ở tổ trinh thám cũng không có án lớn gì, khiến cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi, thuận tiện mang Niếp Hành Phong đi chung quanh dạo phố chơi bời. Nhưng từ lần nọ ngồi chung tiểu cửu bị chê cười, Niếp Hành Phong liền cự tuyệt lấy chân thân cùng Trương Huyền xuất môn, ngân khí có thể giúp anh tạm thời khôi phục chân thân kia thì thành đồ sưu tập cá nhân của Nghệ.
Nghệ dùng phép thuật làm ra một túi bảo bối nhỏ, tài vật bất luận quý giá rẻ mạt lớn nhỏ, hết thảy đều thu vào mang theo tùy thân, tại điểm này, nó cùng Trương Huyền cá tính khác nhau nhưng đều đồng một dạng.
Tần Chiếu bên kia, Niếp Hành Phong không tiếp tục tra xét truy hỏi, đối với một lão nhân gần đất xa trời, hết thảy điều tra cũng không có ý nghĩa, Niếp Hành Phong nghĩ, tại đoạn đường cuối cùng của nhân sinh, nên là để ông ta yên tĩnh mà đi qua đi.
Nửa tháng rất nhanh đã qua, Trương Huyền cái gì cũng không đề cập đến, Niếp Hành Phong cũng không nhắc đến, tựa hồ trong khoảng thời gian này hai người chơi đùa đến hóa khùng, đã quên luôn chuyện hồi hồn rồi.
Đêm nay, Niếp Hành Phong đang ở trong phòng ngủ đọc tờ báo tài chính và kinh tế Trương Huyền cố ý mua giúp anh, một tiếng kêu to từ phòng khách truyền đến, Nghệ lập tức lấy tốc độ siêu ánh sáng bay vút vào.
“Chủ tịch mau ra xem a, lão đại nổi điên rồi.”
Không biết xảy ra chuyện gì, Niếp Hành Phong vội vã đứng dậy đi ra ngoài, vừa mới đi tới cửa thì đã cùng Trương Huyền đâm đầu vào nhau, Trương Huyền kéo anh đến trước màn hình TV, chỉ vào màn hình, nói: “Nhìn kìa, mau nhìn kìa!”
Trên TV đang phát tin tức giao thông, đoạn dưới cầu vượt phát sinh sự cố đụng người, người đi đường bị xe vượt quá tốc độ đánh bay xa mấy thước, đầu chạm đất, tử vong tại chỗ, xe gây chuyện sau khi sự cố phát sinh không chỉ không phanh xe, ngược lại còn rất nhanh chạy khỏi hiện trường, tin tức kêu gọi mọi người cung cấp thông tin tận mắt thấy được, đem lại công đạo cho người chết.
Nhìn chỉ là tin tức sự cố giao thông rất bình thường a.
|
Niếp Hành Phong kỳ quái mà nhìn Trương Huyền, người sau liên thanh nói: “Nhìn phía sau! Nhìn phía sau a!”
Danh tính và nghề nghiệp của người chết rất nhanh xuất hiện trên màn hình, ba chữ vô cùng quen thuộc–Cố Tử Triều.
“Nguyên lai trên đời này thật sự có báo ứng a, người ác sợ trời không sợ, thật đúng là quá đúng.” Trương Huyền ở bên cạnh vui vẻ mà nói.
Hưng phấn cũng không lây sang Niếp Hành Phong, tâm tình anh phức tạp mà nhìn sự thực trước mắt.
Cố Tử Triều đã chết, có lẽ cái này gọi là ác giả ác báo, nhưng anh cũng không bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ. Anh vẫn rất muốn bắt Cố Tử Triều ra trước pháp luật, nhưng lại không nghĩ tới anh ta lại dùng tử vong làm cái giá để trả; tính mạng không phân biệt quý hèn thiện ác, nhưng vĩnh viễn đều là điều trân quý nhất, anh hy vọng những người làm sai sau đó đều có thể thông qua các phương thức khác nhau để cứu rỗi cuộc đời mình, mà không phải lấy tử vong để kết thúc.
Trương Huyền còn ở bên cạnh bắn liên thanh: “Tôi nói chuyện khi nào thì linh nghiệm như vậy a? Tỷ lệ nhỏ như vậy cũng có thể trúng mục tiêu, nhất định phải phát huy mới được, số một, tôi là số một!”
“Trương Huyền…”
Không để ý tới Niếp Hành Phong, Trương Huyền chạy đi lấy giấy và bút, ngã ở trên bàn rất chú tâm mà bắt đầu viết.
Đôi mi thanh tú hơi nhíu, thể hiện chủ nhân bây giờ đang rất phiền não chọn số, ngoài miệng lại nói: “Tử vốn là khởi điểm của sinh, sinh vốn là mở đầu của tử, cho nên trên đời này còn có một từ gọi là luân hồi.”
Là đang nói chính mình không dưng tự đi vào ngõ cụt tìm phiền não sao?
Nguyên bản tâm trạng đang sa sút bỗng bình thản lại, Niếp Hành Phong bật cười, anh thích nhất chính là điểm này của Trương Huyền–khinh thường cái chết, thậm chí căn bản mà nói là chưa từng để ý đến cái chết, có lẽ cái này gọi là lạnh lùng, nhưng chẳng phải đây là người hào sảng nhìn thấu hết thảy sự đời sao?
Anh đi tới ngồi xuống đối diện Trương Huyền, tiểu thần côn còn đang vì chọn từ mà phiền não, khiến anh rất muốn hỏi ngay cả sinh tử cũng có thể ngồi cười mà nắm trong lòng bàn tay, vậy tại sao hết lần này đến lần khác cậu cứ cố chấp với tiền tài?
Có phải nếu như không cố chấp với ít nhất một thứ gì đó, nhân sinh dường như sẽ trở nên không thú vị đúng không?
Niếp Hành Phong ở trong lòng cho chính mình đáp án.
“Còn chưa gom ra được sao?” Bỏ qua một bên chuyện không hài lòng, Niếp Hành Phong chuyển tâm tư lên người Trương Huyền.
Trương Huyền cào cào tóc, “Còn ba số, chủ tịch, giúp tôi liệt kê ra đi.”
“Số gì cũng được sao?”
“Được a.”
Niếp Hành Phong cho tới bây giờ cũng không chơi đùa, anh vẫn kiên trì tin tưởng thành công là dựa vào phấn đấu để giành được, mà không phải dựa vào trò xiếc đầu cơ trục lợi kiểu này, nhưng thấy Trương Huyền chăm chú như vậy, hứng thú cũng nổi lên, thuận miệng nói: “Mười chín, ba mươi hai, bốn mươi bảy.”
“Còn có một số đặc biệt, dơi nhỏ, tới ngươi.”
“Hai mươi.” Tiền mua bia hai mươi đồng chẵn, Nghệ thốt ra.
Sau khi kiếm xong, Trương Huyền nhanh chóng chạy đi mua xổ số, Niếp Hành Phong nhìn màn hình TV, rồi sau đó, rất bình tĩnh mà chuyển kênh.
Cùng lúc đó, trong một khu nhà cao cấp, chủ nhân căn nhà cũng đang ngồi ở trên ghế sa lon yên lặng xem tin tức, đại sảnh rất yên tĩnh, tiếng TV rất to cũng không thể che dấu đi sự tịch liêu.
Tiêng chuông vang lên, nam nhân thong thả đứng lên, chống cây trượng đi tới máy bàn bên cạnh, cầm lấy ống nghe.
“Tôi là Tần Chiếu.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp: “Ta xem tin tức rồi, ông làm khá lắm.”
Ngữ điệu hơi hài lòng, khiến Tần Chiếu thở phào nhẹ nhõm, bên kia còn nói: “Niếp Hành Phong cũng không làm cho ta thất vọng, xem ra người ta đợi cũng đã xuất hiện rồi. Có thời gian rảnh thì tìm anh ta kiếm chút cảm tình, ông nội anh ta rất thích đồ cổ, ông biết nên làm thế nào chứ.”
“Vâng, chủ nhân.” Tần Chiếu trong lời đáp lại tràn ngập nịnh bợ, cảm giác thấy đối phương muốn ngắt điện thoại, vội vàng hỏi: “Vậy, bệnh của tôi…”
“Yên tâm, ông sắp tạm biệt đau bệnh rồi, hơn nữa sẽ sống thật lâu, đây là phần thưởng cho lòng trung thành với ta.” Tiếng cười vang lên trong điện thoại rồi cắt đứt.
Nắm ống nghe điện thoại, trên mặt Tần Chiếu trồi lên một tia cười quỷ dị.
Nhân sinh có được tức có mất, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm kinh thương của ông ta, ông ta tin chắc lần này không có sai sót, không phải ai cũng có kỳ ngộ như vậy, cho nên, nhất định phải nắm thật chắc, không tiếc trả giá hết thảy, cho dù, đây là cùng ma quỷ kí khế ước!
Một chuyện chưa từng được ai để trong lòng, ai ngờ buổi tối hai ngày sau, mọi người đang xem TV, kết quả xoay cầu đã có, Trương Huyền cư nhiên trúng sáu giải, Niếp Hành Phong giúp cậu chọn ba số trúng cả ba, Nghệ chọn một số cũng có ở trong đó, chỉ có số do chính cậu chọn thì có ba số tiêu biến chả thấy đâu.
“Tôi trước kia mua nhiều lần như vậy, còn chưa từng trúng qua lần nào, chủ tịch, anh quá lợi hại, sớm biết vậy cả sáu số kia đều cho anh chọn thì tốt rồi!”
Không cần khoa trương như vậy chứ?
Niếp Hành Phong nhìn một chút tiền thưởng, chỉ là một trăm sáu mươi…USD thôi mà, nhìn Trương Huyền bộ dáng hưng phấn, anh đột nhiên có chút chột dạ khi hơi một tí tiêu phí quá vài vạn USD.
“Chủ tịch, anh quả thực là chiêu tài miêu sống, yêu anh chết mất!”
Tâm tư nhảy một cái, Niếp Hành Phong chỉ cảm thấy trên môi ấm áp lướt qua, bị Trương Huyền ôm lấy hung hăng hôn một cái, hành vi quá khích bột phát khiến anh kinh ngạc, Niếp Hành Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Trương Huyền cũng sửng sốt, tựa hồ cũng phát hiện hành vi của mình có chút quá mức, ngượng ngùng mà lui lại, ánh mắt rất mất tự nhiên mà liếc sang chỗ khác.
“Trúng thưởng đương nhiên phải ăn mừng lớn một chút, đêm nay tôi mời, đừng khách khí với tôi a.”
Đêm đó, Trương Huyền mua các loại thức ăn sẵn, rất đơn giản biến thành tiệc rượu chúc mừng, Nghệ cũng rất may mắn mà được quăng cho phần thưởng là một chai rượu hoa quả. Sau khi cơm no rượu say, Nghệ ôm chai rượu rỗng mới đi ngủ, Trương Huyền và Niếp Hành Phong thì ngồi trên sàn nhà tiếp tục đối ẩm.
“Trương Huyền, cậu trước kia cũng thường xuyên nhận dẫn hồn người về nhà sao?” Rốt cuộc thừa dịp men say hỏi cho ra vấn đề rất muốn hỏi, Niếp Hành Phong thừa nhận chính mình rất nhàm chán, nhưng không thể phủ nhận, anh đối với chuyện này tương đối để ý.
“Trước kia vốn không có, sau này…” Có chút say, Trương Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như có thể gặp được một hồn phách anh tuấn lại có tiền giống như anh, tôi đương nhiên muốn phát huy chủ nghĩa tinh thần nhân đạo.”
Tiếp tục phát huy đến trên giường, làm gối ôm luôn.
Đây cũng không phải đáp án anh muốn nghe, Niếp Hành Phòng cả khuôn mặt đều đen.
OK, anh lấy nhân cách cam đoan–loại chuyện nhặt hồn phách anh tuấn lại có tiền về nhà này, anh tuyệt đối sẽ không để tiểu thần côn có cơ hội thứ hai tiếp tục làm ra!
“Nhưng, có chuyện này rất kỳ quái, từ sau khi nhận thức anh, pháp thuật của tôi tăng lên rất nhanh, chẳng lẽ anh trừ chiêu tài, còn có bản lãnh chiêu linh lực sao?”
“Có lẽ, cho nên cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Trong thanh âm trầm thấp mang theo chút khiêu khích, Niếp Hành Phong biết chính mình đã say, đôi mắt xanh kia dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng rực rỡ, như bảo thạch màu lam tự nhiên chưa qua khai phá, so với rượu mạnh cảm giác càng đậm hơn, giờ phút này thần trí anh đã hoàn toàn say đắm.
Bác sĩ tâm lý tâm cơ thâm trầm kia có phải đã nhìn ra tâm tư của chính mình rồi hay không, mà có thể một câu nhất quyết khẳng định bọn họ là tình nhân? Cố Tử Triều không phải là người ăn nói ba hoa, cho nên, có lẽ Trương Huyền cùng anh có ý nghĩ …
Trái tim không hiểu sao đột nhiên nhảy lên kịch liệt, Niếp Hành Phong vươn người qua, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên môi Trương Huyền, anh nghe được thanh âm chính mình khàn khàn nói: “Tôi thích cậu, Trương Huyền.”
Nụ hôn nhu hòa tựa như cơn gió nhẹ mùa hè, tiếp xúc nhẹ nhàng, bốn mắt nhìn nhau, Niếp Hành Phong thấy Trương Huyền vì kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, đồng tử co rút rất nhanh, như là mèo con bị kinh hách, chằm chằm nhìn mình, giống như đang xác nhận độ tin cậy của lời nói.
“…Lừa cậu thôi, đồ ngốc!” Đã hù dọa đến cậu sao? Chần chờ một chút, Niếp Hành Phong nói.
Giơ chai rượu không lên cao rồi đập bể, Trương Huyền mắng: “Chiêu tài miêu đáng chết, cư nhiên dám gạt tôi!” Không có việc gì nói thích làm cái gì, hại tim cậu trong lồng ngực như thể bay vọt lên trời chơi.
“Cậu cũng thường xuyên lừa tôi a!”
“Đó là vì anh dễ gạt!”
“Cậu cũng vậy thôi!”
Đáp qua đáp lại chẳng phân được thắng bại, cuối cùng biến thành đánh nhau, tựa hồ như vậy mới có thể che dấu chân tình của nhau, nhưng hai người say rượu rất nhanh liền dẹp việc cãi nhau vô vị, tiếp tục một lần nữa huy quyền cùng nhau ngã trên đất.
Ngửa mặt nhìn trần nhà, không nghĩ muốn phá vỡ không gian an tĩnh, ai cũng không nói lời nào, nào ngờ một tiếng hét khàn khàn kiều diễm đột ngột vang lên cắt đứt sự yên lặng, cách vách kia mặc kệ bọn họ muốn cực lực duy trì tâm tình an tĩnh bình lặng, bắt đầu hô to gọi nhỏ nhiệt tình diễn hát lúc nửa đêm.
Trương Huyền cười rộ lên, “Cách vách tình cảm thật mãnh liệt a.”
|
Tiếng vang triền miên kịch liệt như cầm huyền, có chút kích thích trái tim Niếp Hành Phong, yết hầu khô khốc, nhưng lại không dám quay đầu nhìn Trương Huyền, chỉ nghe được tiếng hít thở hơi thô trầm của đối phương, rồi sau đó, chậm rãi hướng tới gần mình.
“Đã đến lúc anh nên trở về.” Ngay lúc Niếp Hành Phong bị mùi thơm trên cơ thể đối phương làm cho tâm thần hoảng hốt, Trương Huyền chậm rãi nói.
“Thật ra…” Thật ra, anh cũng không vội, khó có được cơ hội nghỉ ngơi…
“Không, chuyện cần không nên trì hoãn, kéo dài càng lâu, càng khó hồi hồn.” Trương Huyền ngoài miệng bình tĩnh nói, trong lòng nhưng lại đau thấu tâm can.
Ô ô, đem chiêu tài miêu dưỡng lâu như vậy ngoan ngoãn trả về, nghĩ thôi cũng đã thống khổ rồi, Tổ sư gia, tôi van người báo mộng làm phép một chút, hảo tâm có thể trúng giải nhất hay không a?
Đêm khuya ngày kế, Trương Huyền mang Niếp Hành Phong tới bệnh viện Thánh An. Gần nửa đêm, bệnh viện có vẻ yên tĩnh khác thường, âm vang tiếng bước chân của Trương Huyền vọng lại trống trải, lại còn phối hợp với ngọn đèn hành lang trắng bệch, tuyệt đối là nơi để chụp ảnh thần quái kinh dị khủng bố chấn động.
“Cậu không thể đi chậm chút sao?” Đi bên cạnh Trương Huyền, Niếp Hành Phong đề nghị.
“Tại sao?”
“Tiếng bước chân của cậu vang như vậy, không sợ bị y tá trực phát hiện sao.”
“Tôi không phải kẻ trộm, lại dùng pháp thuật rồi, sợ cái gì?”
“…” Không phải kẻ trộm, nhưng so với kẻ trộm càng khủng bố hơn có được không a, hơn nữa pháp thuật của Trương Huyền, anh cảm thấy thật sự không có kỹ thuật gì có thể cam đoan.
Niếp Hành Phong xoa xoa huyệt Thái dương, vô lực mà bỏ qua đáp lại.
May mắn, y tá trực không phát hiện ra nửa đêm trong bệnh viện có khách không mời, nhưng rất không đúng lúc chính là, khi bọn họ đáp thang máy, vừa vặn có người từ trong thang máy đi ra, cùng đối phương đối mặt, Niếp Hành Phong sửng sốt.
Là bác sĩ khi hồn phách anh mới xuất ra đã gặp, khi hai người gặp thoáng qua, mái tóc nam tử phất qua trên mặt Niếp Hành Phong, mang theo một mùi thơm ngát đạm nhã.
Nam nhân này quả nhiên thấy được anh!
Trong nháy mắt, Niếp Hành Phong nghĩ đến.
Anh mới vừa rồi ngây người mà không kịp tránh né, từ vị trí nam tử nhìn đến, bọn họ vô cùng có khả năng sẽ đụng vào nhau, nhưng khi nam nhân đi ra khỏi thang máy thì thân thể kỳ quái mà lệch sang một bên, vì vậy trùng hợp đi qua bên cạnh anh. Hành động cực kỳ tự nhiên, nếu như không phải lúc trước đã từng gặp qua anh ta một lần, Niếp Hành Phong nhất định sẽ không chú ý đến động tác rất nhỏ này của anh ta.
“Làm sao vậy?”
Thấy Niếp Hành Phong chưa vào thang máy, Trương Huyền kỳ quái mà xoay người đi ra, thuận theo ánh mắt anh nhìn qua, “A, đẹp trai a, thấy trai đẹp là không thèm động bước, chủ tịch, anh đã đến mức này rồi sao?”
Không phải, anh chỉ là…
Ngữ khí rất chua, Niếp Hành Phong nghĩ muốn giải thích rõ ràng, nhưng lại nhìn thấy ban công cách đó không xa bị mở ra, có một nam nhân từ bên trong đi tới, tiến lên nghênh tiếp, cùng bác sĩ kia bắt chuyện.
Bác sĩ Lạc vóc dáng thon dài, nhưng nam nhân này nhìn qua so với anh ta cao hơn chút ít, dung mạo tuấn mỹ vận âu phục, Niếp Hành Phong lại ngẩn ra.
“Ngay cả trai đẹp ngoại quốc cũng không tha, chủ tịch anh hứng thú không nhỏ, nếu không chúng ta đêm nay hồi hồn xong, đi tìm trai đẹp nói chuyện phiếm đi?” Trương Huyền ở bên cạnh thiện ý mà đề nghị.
“Ít linh tinh đi, tôi chỉ kinh ngạc vì ở chỗ này gặp phải người quen.”
Nam nhân ngoại quốc kia vốn là người Niếp Hành nhận thức khi đi công tác ở Italia, giao thiệp không nhiều lắm, hơn nữa chuyện này không cần phải đề cập đến cùng Trương Huyền, anh kéo Trương Huyền vào trong thang máy, Trương Huyền còn kỳ quái mà vươn người ra bên ngoài xem.
“Cậu hình như cũng cảm thấy hứng thú với trai đẹp!”
Lần này ăn dấm là Niếp tổng tài, đáng tiếc Trương Huyền không nghe ra, thuận miệng nói: “Thích người vật xinh đẹp là phản ứng bình thường, nam nhân ngoại quốc kia có màu mắt rất lạ.” Rất hiển nhiên, cậu đối với nam nhân ngoại quốc đẹp trai kia cảm thấy rất hứng thú.
“Đừng đi trêu chọc anh ta!”
Niếp Hành Phong sắc mặt không tốt lắm.
Spalda Borgia? Borgia là hậu duệ của công tước Varentino trong truyền thuyết Italia, gia tộc Borgia xa hoa vô độ, dã tâm với quyền lực trên người nam tử này chính là minh chứng rõ ràng đầy đủ nhất, anh ta không phải loại Trương Huyền có thể đi trêu chọc, hơn nữa, nếu có thể, Niếp Hành Phong hy vọng Trương Huyền có thể tránh cho xa ra.
Những lời này Niếp Hành Phong không nói, nói nhiều ngược lại sẽ khiến cho Trương Huyền thấy hiếu kỳ, anh chỉ thấy kỳ quái là người kia luôn thích ở hải ngoại như thế nào lại đột nhiên tâm huyết dâng trào mà trở về?
Phòng bệnh của Niếp Hành Phong rất yên tĩnh, thân thể anh giờ phút này đang nằm trên giường bệnh, trên mặt đeo chụp dưỡng khí, bên cạnh là biểu đồ nhịp tim theo hô hấp của anh thỉnh thoảng phát ra tiếng vang nhỏ.
“Đến giờ tý rồi, bắt đầu thôi.” (giờ tý: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng)
Trương Huyền kiểm tra một chút pháp khí ngũ hành mang theo, kéo hồn phách Niếp Hành Phong đến trước người chính mình.
Nhìn thân hình của chính mình ở trước mắt, Niếp Hành Phong đột nhiên có cảm giác lo sợ nghi hoặc. Ánh trăng ngoài cửa sổ lên cao, nguyên lai bất giác, anh đã ở cùng Trương Huyền nửa tháng, bây giờ phải trở về nơi thuộc về chính mình, anh cảm thấy không phải vui sướng, mà là mạc danh kỳ diệu bối rối, trái tim trống rỗng, tựa hồ đã quên đi cái gì đó quan trọng.
“Tôi bắt đầu a.”
Trương Huyền ngưng thần đọc chú ngữ, có thể hồi hồn thành công hay không phụ thuộc vào một lần hành động này, cậu đương nhiên không thể khiến chiêu tài miêu thất vọng, mặc dù, ở sâu trong nội tâm vẫn còn vương vấn một chút mong đợi–nếu như pháp chú mất linh nghiệm, cậu có thể đường đường chính chính đem chiêu tài miêu gạt về nhà mình rồi.
Đáng tiếc, định lý lại một lần nữa tuyên cáo tính chính xác của nó, Trương Huyền vừa niệm chú ngữ xong, liền thấy một đạo ánh sáng lam nhạt từ trong tay chính mình lan ra, ánh sáng bạc vây chung quanh hồn phách Niếp Hành Phong, sau đó quang mang bắn về phía thân thể trên giường bệnh, hồn phách dần dần nhạt đi, ngân quang du động, chuyển dời về phía thân thể.
Đã nói chiêu tài miêu là thần bảo hộ của cậu mà, có anh ta, bản thân luyện công cũng tiến triển nhanh gấp bội!
Trương Huyền làm chỉ quyết, đang muốn trợ giúp Niếp Hành Phong trở về vị trí cũ, đột nhiên bị anh kéo lại, vội vàng hỏi: “Cậu nói sau khi tôi hồi hồn, có thể sẽ quên cậu hay không?”
Anh nghĩ, đây là vấn đề vẫn làm anh bất an–sợ quên đi Trương Huyền, sợ quên đi sự tồn tại của cậu, loại tâm tình hoảng sợ bất an này tựa hồ trước kia cũng từng trải qua…
Tươi cười trên mặt Trương Huyền có chút cứng lại, đôi mắt xanh xinh đẹp bình tĩnh nhìn Niếp Hành Phong, nhưng lại không nói lời nào, điều này khiến Niếp Hành Phong càng lo lắng hơn, hỏi tới: “Đến tột cùng là có thể hay không?”
“Tôi không biết.” Trương Huyền nói: “Tôi chỉ biết là–nếu như có điều gì đó là vô cùng trọng yếu đối với anh, cho dù quên, cũng sẽ có một ngày nào đó nhớ lại!”
“Nhưng…”
Không để cho Niếp Hành Phong có cơ hội phản bác, Trương Huyền đã đặt tay lên ngực anh, lam quang chói mắt hiện ra, quát: “Nguyên thần trở về vị trí cũ!”
“Trương Huyền!”
Lo lắng nhìn thân hình chính mình hóa thành hình ảnh nhạt dần, bàn tay nắm chặt Trương Huyền lỏng ra, dung mạo thanh tú của cậu trở nên mơ hồ, Niếp Hành Phong bị một cỗ cường lực quấn lấy, kéo bay về phía giường.
Lúc này đây, tôi sẽ không quên cậu!
Khoảnh khắc hồi hồn kia, trong đầu Niếp Hành Phong phảng phất hiện lên những lời này.
Ánh sáng lam bạc chói mắt cùng nguyên thần trở về cơ thể dần dần tiêu tan, người trên giường vẫn như trước ngủ say, nhưng hô hấp đã trở nên trầm ổn, biểu đồ nhịp tim ở bên cạnh cũng không tiếp tục xuất hiện biến động nhỏ, mà là thong thả hữu lực đập.
Trương Huyền tiến đến đem chụp dưỡng khí trên mặt Niếp Hành Phong lấy ra. Gương mặt anh tuấn như vậy mà lại bị một vật thể ngốc che đi, quả thực là phí của trời. Ánh đèn trên tường chiếu lên khuôn mặt Niếp Hành Phong, soi rõ từng góc cạnh sắc sảo, không vì ngủ say mà giảm bớt đi khí tức tuấn mỹ của anh, Trương Huyền nhịn không được mà giận dỗi vươn tay xoa bóp khuôn mặt anh, bất quá người đang đắm chìm trong giấc ngủ kia không cho cậu bất cứ phản ứng gì.
“Hôn mê còn đẹp trai như vậy, quả thực là thiên lý bất dung a.”
Không thể phủ nhận, khí tức chảy trong người nam nhân này khiến cậu rất thích, rất quen thuộc, cũng kèm theo cảm giác không thể hiểu rõ, Trương Huyền vuốt ve tóc mai Niếp Hành Phong, đột nhiên cúi đầu, trên môi anh nhẹ nhàng chạm một chút.
Có thể quang minh chính đại bạo gan mà phi lễ chiêu tài miêu, quả nhiên là chuyện khiến kẻ khác vui vẻ, Trương Huyền cười: “Mỹ nhân say ngủ, mau tỉnh lại nào, nợ quá kỳ hạn, tôi sẽ thu nhiều tiền phạt hơn đấy!”
Đêm đó ngủ không được tốt, Trương Huyền kết luận nguyên nhân là do thiếu mất gối ôm bên người, đôi tình tữ kịch liệt cách vách hôm nay lại an tĩnh hiếm thấy, làm cậu không nhịn được đạp tường.
|
“Này, làm chút trò tiêu khiển đi, thời gian còn sớm, tạo áp lực với thẩn thể thì không tốt a.”
Đối diện không có phản ứng, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là buồn bực dúi đầu vào trong chăn bông, sau khi đem thần chú an thần lặp đi lặp lại tới mấy chục lần, mới có thể như nguyện mà trầm trầm tiến vào mộng đẹp.
Buổi sáng cũng không có sẵn bữa sáng cung ứng, Trương Huyền đem nhiệm vụ gian nan này giao cho dơi nhỏ, sau khi thiếu niên lạnh lùng ngoan lệ loay hoay vụng về ở trong phòng bếp làm bữa sáng xong, rất nhanh liền biến trở lại bộ dạng dơi nhỏ, nó rất không cam lòng mà vỗ cánh ở trước mặt Trương Huyền bay múa.
“Ta muốn đổi về bộ dáng kia! Ta phải đổi về bộ dáng kia!”
“Đại ca, ta cũng muốn đem ngươi biến về cái dạng kia, với pháp lực của ngươi chỉ có thể duy trì lâu vậy thôi sao, ngươi tốt xấu gì cũng là người tu luyện, không thể cái gì cũng trông cậy vào ta, cố nghĩ lại xem làm thế nào để vận dụng pháp thuật của ngươi biến thành hình người đi.”
Nếu như có thể, cậu cũng hy vọng Nghệ vẫn duy trì hình người, nhưng lực bất tòng tâm a. Đêm đó Nghệ vẫn có thể duy trì bộ dáng của cậu tuyệt đối là kỳ tích, vì là kỳ tích, đương nhiên sẽ không tùy thời phát sinh.
Tựa hồ chiêu tài miêu không có ở đây, pháp lực của cậu cũng yếu đi rất nhiều…
Nhớ tới Niếp Hành Phong, Trương Huyền lập tức tỉnh táo tinh thần, vớ lấy điện thoại di động, gọi điện cho anh.
Lúc này chiêu tài miêu hẳn là đã tỉnh lại, xem anh ta đang làm gì a, quan trọng nhất là, xem anh ta có quên mình hay không.
Tiếp điện thoại là một giọng nam ôn hòa trẻ tuổi, không phải là Niếp Hành Phong, Trương Huyền lặng đi một chút, nói: “Xin chuyển máy giúp cho Niếp Hành Phong, cám ơn.”
“Xin hỏi anh là…” Niếp Duệ Đình hỏi. Người biết số điện thoại này của đại ca không nhiều lắm, hơn nữa trên màn hình hiện lên số lạ, cậu có chút cảnh giác.
“Tôi là Trương Huyền, là bằng hữu của anh ấy, anh ấy tỉnh dậy rồi đúng không? Tôi…”
“Tôi không biết Trương Huyền nào cả!”
Niếp Duệ Đình phát hỏa lớn. Bây giờ hai chữ Trương Huyền là cấm kỵ của Niếp gia, cư nhiên có người lớn gan dám chạy tới tự xưng là Trương Huyền, may là người tiếp điện thoại là cậu, nếu như đổi lại là đại ca, nhất định lại phải một phen giải thích rồi.
“Này…”
Điện thoại đã cắt rồi.
Trương Huyền nghiêng đầu ngẫm lại, cho ra kết luận–người tiếp điện thoại nhất định là não ngắn, vì vậy một lần nữa gọi qua, sau khi thông máy, cậu nói: “Tôi cũng không biết anh, tôi muốn tìm là Niếp Hành Phong, để cho anh ấy lập tức tiếp điện thoại, nợ tiền của tôi đừng nghĩ muốn chối!”
“Anh ấy nói không biết Trương Huyền nào cả, còn bảo tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám chơi trò lừa gạt điện thoại kiểu này, sẽ lập tức báo cảnh sát!”
Kẻ lừa gạt này thật lợi hại, cư nhiên đem thanh âm Trương Huyền bắt chước như thật, Niếp Duệ Đình càng cảnh giác, chỉ sợ đối phương thật sự tìm tới đại ca. Đại ca mới từ trong mê man tỉnh lại, cậu không nghĩ muốn để anh gặp phải phiền toái gì.
“Điện thoại lừa gạt?” Trương Huyền mới phản ứng lại được, điện thoại đã một lần nữa bị ngắt.
Chiêu tài miêu chết tiệt, không chỉ trở mặt không nhận người, còn quật ngược lại nói cậu là lừa gạt!
Trương Huyền ngây người trừng mắt nhìn điện thoại ba mươi giây, sau đó, giơ cao tay, quăng thẳng ra ngoài.
Điện thoại di động trong không trung xẹt qua tạo thành một đường cong xinh đẹp sau đó rơi vào bồn rửa bát trong phòng bếp, cũng nương theo tiếng phốc phốc quái dị mà tịt luôn âm.
“Chuyện gì xảy ra?”
Tức giận nhất thời, đổi thành dự cảm không tốt, Trương Huyền quay đầu nhìn Nghệ. Dơi nhỏ bay qua nhìn bồn rửa một chút, lại quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt đồng tình.
“Lão đại, nếu như điện thoại của ngươi không có chức năng chống nước, vậy xem ra ngươi cần phải đổi loại mới rồi.”
“Cái gì!?”
Sau khi nghe Nghệ giải thích, Trương Huyền bi thương nổi lên, phát ra tiếng hí rống thê lương: “Trả điện thoại mới cho ta…”
Đồng hồ treo tường trong không gian yên tĩnh vang lên tiết tấu thong thả nhẹ nhàng, Niếp Hành Phong tựa vào ghế chủ tịch lật xem báo kinh tế, đây là thói quen dưỡng thành bấy lâu nay của anh, khi nghỉ trưa xem báo giết thời gian.
Bất quá có chút không yên, trong thời gian nửa giờ, ánh mắt anh mấy lần liếc tới điện thoại, chờ mong nó vang lên, biết số này không có nhiều người, Trương Huyền chính là một người trong đó.
Kỳ quái, theo tính cách Trương Huyền, hẳn là sau khi anh tỉnh lại sẽ gọi tới trước tiên, tại sao lâu như vậy vẫn không cùng anh liên lạc.
Nghĩ đến Trương Huyền, khóe môi Niếp Hành Phong hiện lên nụ cười nhẹ. Anh đã nói qua, anh sẽ không quên Trương Huyền, sự thật chứng minh, anh không đi ngược lại lời hứa với chính mình, nhớ kỹ người kia, nhỡ kỹ từng chi tiết trong nửa tháng sớm chiều ở chung.
Niếp Hành Phong từ trong hôn mê tỉnh lại đã năm ngày, hai ngày mới rồi anh bị người nhà giữ tại trong bệnh viện tiến hành các loại kiểm tra tỉ mỉ, ba ngày sau thì bị sự vụ công ty nặng nề vùi lấp, nhưng anh cũng không quên chuyện liên lạc với Trương Huyền, nhưng kỳ quái chính là, mặc kệ anh gọi tới bao nhiêu lần, đối phương đều không nhận điện thoại, gọi điện tới công ty Trương Huyền, lại nhận được tin cậu vài ngày đã không đi làm.
Chơi trò mất tích? Hay là công việc bề bộn không có thời gian liên lạc? Hai mắt Niếp Hành Phong nhìn chằm chằm vào tờ báo, nhưng tâm tư thì đã sớm bay ra ngoài rồi.
“Đại ca.”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Niếp Duệ Đình đi vào, cậu tới lấy văn kiện, thuận tiện xem một chút tình trạng tinh thần Niếp Hành Phong.
“Thế nào rồi? Vẫn còn làm việc, thân thể chịu nổi sao?”
“Vẫn tốt a.” Niếp Hành Phong buông tờ báo vốn chỉ là vật trang trí, cười nói.
Niếp Duệ Đình bị nụ cười của anh làm cho run lên. Đã lâu không thấy đại ca cười nhẹ nhàng như vậy, tựa hồ sau khi anh từ trong hôn mê tỉnh lại, cả người liền biến thành bộ dáng tràn đầy sinh lực giống như trước đây, chẳng lẽ hôn mê là việc cần thiết?
“Đại ca, em giúp anh an bài một trợ lý nha?” Thu thu văn kiện đã xếp thành tòa núi nhỏ do Niếp Hành Phong hôn mê, Niếp Duệ Đình đề nghị.
Tuyển trợ lý mới, ngoài có thể chia sẻ công việc giúp Niếp Hành Phong, đồng thời gián tiếp có thể giúp anh quên đi những chuyện không vui đã trải qua, cú điện thoại mạo danh ngày đó gọi tới vẫn khiến Niếp Duệ Đình tâm tình không yên.
“Tôi sẽ cân nhắc.” Niếp Hành Phong thuận miệng nói.
Gian phòng làm việc bên ngoài của trợ lý vẫn trống không, nhưng anh lại thà rằng tự mình làm tất cả mọi việc, cũng không cần tìm người hỗ trợ, tựa hồ vị trí kia đã sớm có người ngồi, anh không muốn để bất kỳ ai thay thế.
“Duệ Đình.” Khi Niếp Duệ Đình rời đi, Niếp Hành Phong gọi cậu lại, do dự một chút, hỏi: “Em có tin chuyện kiếp trước kiếp này không?”
“Di?” Niếp Duệ Đình rất kỳ quái mà nhìn đại ca, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này.
“Em không biết a.” Cậu suy nghĩ một chút nói: “Nhưng chuyện này rất quan trọng sao? Cho dù anh biết kiếp trước của chính mình, chẳng lẽ còn quay về lấy lại sao?”
“Không.” Niếp Hành Phong thở dài, chính mình luôn luôn không tin vào số mệnh cư nhiên lại hỏi loại vấn đề ngây thơ này, tất cả là do bị tiểu thần côn kia nháo.
Vô số lần cùng Trương Huyền tâm trí tương thông, thậm chí thành thói quen dung túng cậu tùy hứng, ngoại trừ một chữ duyên ra, anh không biết còn có cái gì có thể giải thích được cho sự ràng buộc trong lúc đó của bọn họ. Tình duyên, hai chữ thật mờ ảo, nhưng lại chân thật đến vậy, nhớ tới điều ước trong bữa tiệc sinh nhật, Niếp Hành Phong cười.
Anh không biết anh cùng Trương Huyền từng có kiếp trước hay không, hoặc giả tình duyên xa cách, anh chỉ biết, trong kiếp này, anh nhất định sẽ giữ chặt người này, chữ duyên này, bắt đầu từ khi bọn họ đụng xe gặp nhau.
Nếu như Trương Huyền biết suy nghĩ của Niếp Hành Phong lúc này, nhất định sẽ vui vẻ đến mức chạy vòng quanh chín hành tinh mười mấy vòng, tiếc là giới hạn tâm linh tương thông giữa bọn họ còn hạn chế, cho nên, Trương Huyền giờ đang đứng trước cửa tòa cao ốc của tập đoàn Niếp thị, bởi vì có hai mươi ba tầng lầu cách trở, không chỉ không thể cảm ứng được tiếng lòng của Niếp Hành Phong, ngược lại, cậu còn căm tức đến mức cơ hồ muốn hủy đi cả tòa nhà lớn này cho hả giận.
Suốt năm ngày, điện thoại di động cậu cũng gọi, máy bàn cũng gọi, Niếp Hành Phong không chỉ không tiếp điện thoại, còn một mực chắc chắn cho rằng cậu là lừa gạt, kháo, lừa gạt có thể lừa được chữ ký tự tay anh ta viết sao? Chẳng lẽ tờ ghi nợ giấy trắng mực đen trong tay cậu là giả hả!?
Không tiếp điện thoại hả? Được, cậu sẽ đợi ở ngay dưới cửa tập đoàn Niếp thị này, cậu không thèm để ý đến phần thù lao, nhưng tuyệt đối để ý bị người coi rẻ!
“Tiên sinh, tôi không biết anh cùng tổng tài của chúng tôi có ân oán tình cừu gì, nhưng tôi chỉ là một tên bảo vệ nhỏ thôi a, anh nên đi thôi, tổng tài nói không gặp anh, nên khẳng định sẽ không thấy đâu a.” Cậu bảo vệ trẻ tuổi mới được điều đến rất khéo léo mà chọn lọc từ ngữ, còn móc ra một chiếc khăn tay lau đi mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán.
Thành thật mà nói, nếu nói vị tiên sinh thanh tú đến người trời oán hận này đến đòi tiền, chi bằng nói là đến đòi nợ tình, mắt xanh ẩn ánh nước dao động, so với vầng dương lên cao còn tỏa sáng rực rỡ đẹp hơn vài phần, thấy như thế nào cũng giống bộ dáng sau khi bị lừa gạt thì tới đòi công đạo.
Không nghĩ tới tổng tài tiên sinh ngày thường hòa khí chững chạc lại là người như vậy, cậu bảo vệ nhỏ vừa lau mồ hôi lạnh vừa nghĩ thầm, may là cha mẹ sinh ra cậu không phải quá xuất sắc, nếu không cùng công ty với tổng tài sắc lang, chính mình chỉ sợ trốn không khỏi kiếp nạn.
“Để cho anh ta tiếp điện thoại của tôi, nếu không tôi liền gọi điện báo cảnh sát!”
Nếu không phải nhớ bảo vệ cũng là làm theo chức trách, không muốn làm khó bọn họ, Trương Huyền đã sớm đem cậu ta quật ngã, bước qua rồi. Lấy thân thủ của cậu, đối phó với mấy tên bảo vệ này còn thừa khả năng.
Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến, tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên từng hồi, một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới, Trương Huyền tức giận đến trừng lớn mắt: “Con bà nó, cậu thật sự gọi cảnh sát!”
“Không phải tôi gọi a, là thủ trưởng gọi.”
|
Sát khí quá nặng, bảo vệ nhỏ người khôn giữ mình, cuống quýt lấy ngón tay chỉ lên. Là thư ký Lý Đình mới rồi từng tiếp điện thoại của cậu, có thể là nghe nói có người lừa bịp, mới gọi điện thoại báo cảnh sát, căn bản không liên quan đến cậu ta a.
Trương Huyền không tiếp tục nghe bảo vệ dong dài, xoay người rời đi, tờ giấy nợ bị cậu xé tan thành từng mảnh nhỏ, ném lại phía sau.
Ngồi trên tiểu cừu cúc cung tận tụy, khởi động động cơ lái xe đi ra, Nghệ vỗ vỗ cánh, đáp xuống trên vai cậu, nói: “Ta thấy chủ tịch không giống người không nhớ tình cũ, có thể do ở giữa có hiểu nhầm gì hay không?”
“Hiểu lầm cái quỷ! Ngươi không thấy anh ta cả cảnh sát cũng gọi tới rồi sao!?”
Nếu như Niếp Hành Phong đã quên chuyện từng xảy ra trước khi hồi hồn, cậu còn không thấy sao, vấn đề là tên kia căn bản trở mặt không nhận người, muốn xóa bỏ quan hệ giữa bọn họ, còn nói cậu lừa bịp! Anh ta thật đúng là biết diễn trò, đêm đó còn lo lắng như vậy nói sợ quên mình.
Càng nghĩ càng cáu tiết, Trương Huyền giờ phút này nếu như thấy mặt Niếp Hành Phong, cậu nhất định sẽ tàn nhẫn đập bẹp anh ta một trận cho hả giận, sớm biết như thế, lúc đầu đã đem anh ta coi như người hầu mà sai sử thì tốt rồi.
“Tức giận cũng không nên đem giấy ghi nợ xé nát, như vậy sau này ngươi đòi tiền thế nào đây?”
“Kỳ thật, ta tìm anh ta không phải vì đòi nợ.” Một hồi lâu, Trương Huyền nhỏ giọng nói.
Đó chỉ là cái cớ để cậu đến tìm người, muốn nhìn thấy anh ta sống có tốt hay không, chỉ vậy mà thôi.
“Nếu thật muốn gặp anh ta, không bằng dùng phép thuật, chúng ta đều là những kẻ mạnh mà.” Dơi nhỏ tự tiến cử.
Trương Huyền không đáp lại, nếu như muốn gặp bằng hữu mà còn phải dùng pháp thuật mới gặp được, vậy thì còn cần phải gặp sao?
“Quên đi, coi như mỗi ngày làm một việc tốt.”
Ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh, ngay lúc dơi nhỏ tưởng rằng Trương Huyền đã dẹp được tức giận, cậu đột nhiên bộc phát ra một tiếng rống to: “Tên chiêu tài miêu vong ân phụ nghĩa, hôm nay không cắt đứt với tên tiểu nhân nhà anh, sau này tôi liền cùng họ với anh!”
Cả tòa nhà Niếp thị rung lên ba lần trong tiếng rống giận dữ, ngay cả Niếp Hành Phong đang ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà cũng đánh mấy cái hắt xì, theo bản năng nhìn bốn phía.
Mới vừa rồi có động đất sao? Tại sao anh cảm giác cả tòa kiến trúc đều chấn động, sau lưng từng trận gió lạnh, như một cỗ nguyền rủa âm trầm.
Cảm giác tâm phiền ý loạn nổi lên trong lòng, anh đem văn kiện trước mặt đẩy sang bên cạnh, dựa vào lưng ghế chủ tịch nhắm mắt dưỡng thần.
Tiếng chuông vang lên, Lý Đình gọi điện thoại nội tuyến vào: “Chủ tịch, có khách nhân đến tìm ngài, anh ta không có hẹn trước, xin hỏi ngài có muốn gặp hay không?”
“Nói tôi có việc, từ chối anh ta đi.” Niếp Hành Phong sau khi thản nhiên nói xong, liền ngắt điện thoại.
Phòng làm việc chỉ yên lặng trong vài giây ngắn ngủi, tiếng chuông lại rất nhanh vang lên, Lý Đình cẩn cẩn dực dực nói: “Anh ta nói anh ta là bằng hữu rất quan trọng của ngài, ngài nhất định phải gặp anh ta.”
Bằng hữu rất quan trọng?… Trương Huyền!
Niếp Hành Phong nhíu mày, lập tức từ trên ghế lão bản nhảy dựng lên, “Nhanh mời anh ta vào!”
Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, thuận tiện nhìn lướt qua bài trí trong phòng.
Thu thập rất sạch sẽ, có lẽ sẽ không bị cười nhạo, đệ đệ ngốc nghếch cũng không mang tạp chí màu mè đến, anh cũng không muốn tiểu thần côn hiểu lầm cho rằng anh thích xem loại tạp chí này, còn có…
Cửa phòng ngoài đẩy ra, Lý Đình mời khách tiến vào, bốn mắt nhìn nhau, tươi cười nguyên bản trên mặt Niếp Hành Phong trong nháy mắt cứng đờ..
“Sao lại….là anh?”
“Đương nhiên là tôi, Hành Phong thân ái, chẳng lẽ tôi không phải là bằng hữu quan trọng nhất của anh sao?”
Ngao Kiếm, chính là quý tộc Italia đêm đó hồi hồn anh gặp phải tại bệnh viện Thánh An, cười hì hì tiến về phía trước, cho anh một cái ôm thân mật, Niếp Hành Phong còn chưa kịp phản ứng lại, trên mặt chợt nóng, anh bị hôn nhẹ một cái.
Trong lòng tức giận, Niếp Hành Phong chế trụ ma huyệt trên khuỷu tay Ngao Kiếm, đem môi anh ta đang hướng môi mình hôn tới bất động thanh sắc đẩy ra, thản nhiên nói: “Borgia, lâu rồi không gặp.”
“Hành Phong, tôi thích anh gọi tôi bằng tên tiếng Trung hơn, đừng quên tôi có một nửa huyết thống đến từ phương đông.” Ngao Kiếm mỉm cười lưu loát nói tiếng Trung, đối với lãnh đạm của Niếp Hành Phong làm như không thấy.
“Anh không phải thích cuộc sống ở Châu Âu hơn sao? Sao lại đột nhiên lại quay về?”
Rất không muốn cùng Ngao Kiếm tiếp chuyện, đáng tiếc là người đã vào rồi, Lý Đình còn đúng lúc mang cà phê lên, khiến Niếp Hành Phong không thể không làm ra tràng diện xã giao.
“Mấy tháng trước tôi gặp phải tai nạn xe, thiếu chút nữa mất mạng ở Italia, trưởng bối bảo tôi đi chơi cho khuây khỏa, vừa lúc bác sĩ tư nhân của tôi vào trong nước học tập thêm, tôi liền bám theo.”
Niếp Hành Phong nhớ tới vị bác sĩ Lạc tuấn mỹ dị thường kia, anh ta hẳn là bác sĩ tư nhân của Ngao Kiếm.
“Nhưng, đây chỉ là một trong số các nguyên nhân, chủ yếu là tôi muốn đem sinh ý chuyển sang bên này. Thị trường nơi này có nhiều nhưng chưa khai thác hết, bỏ thì thật sự đáng tiếc, ai ngờ sau khi trở về thì nghe được tin tức anh vào nằm viện, mấy hôm trước tôi còn định đi qua thăm anh đấy.”
Ngao Kiếm thưởng thức cà phê thơm ngát, chậm chạp nói, đôi mắt dưới ánh sáng chiết xạ lóe ra ngân sắc, che khuất toàn bộ thâm ý bên trong.
Nguyên lai đêm đó chạm mặt trong bệnh viện không phải là trùng hợp.
Niếp Hành Phong tinh tế quấy ly cà phê, vẻ mặt trầm tĩnh che dấu nội tâm ngoài ý muốn–Ngao Kiếm muốn đem sinh ý chuyển vào trong nước?
Niếp Hành Phong khi mới đi Italia đã quen biết cùng Ngao Kiếm, anh hiểu rất rõ gia tộc Borgia, bọn họ ngoài buôn bán làm ăn, còn nắm giữ nhiều giao dịch hắc ám không bày ra trên bề mặt, anh không muốn cùng người như thế lôi kéo quan hệ, cho nên ở Italia hai năm, đều tận lực tránh né tiếp xúc cùng Ngao Kiếm, không nghĩ tới anh ta sẽ tới tìm chính mình, còn nói ra ý định đem sinh ý dời qua.
“Vốn tôi chuẩn bị đi đón anh ra viện, nhưng không khéo lại bị chuyện trì hoãn, thấy anh bình phục, tôi rất vui vẻ. Hành Phong, lần này tôi sẽ ở lại lâu dài, sau này còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều.”
Ngao Kiếm không quấy rầy lâu, uống xong cà phê, liền đứng dậy nói. Trước định ôm thắm thiết, nhưng Niếp Hành Phong đã vươn tay ra, anh ta nhún nhún vai, không thể làm gì khác hơn là đem cái ôm kia đổi thành cái bắt tay. Hai tay nắm chặt, Niếp Hành Phong đột nhiên đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, anh nhướng mi, liền đối diện với đôi mắt màu bạc nhàn nhạt kia của Ngao Kiếm.
Ngao Kiếm vốn là lai Âu Á, màu tóc cùng da thịt có khuynh hướng Á Châu mịn màng mềm mại, nhưng ngũ quan lại kế thừa nét cao thẳng và sâu của Châu Âu, hơn nữa đôi mắt ánh lên ngân quang, là dấu hiệu riêng thuộc về gia tộc Borgia.
Bốn mắt nhìn nhau, Niếp Hành Phong từ trong mắt đối phương thấy được khí tức chinh phục chiếm giữ, lập tức liền thấy Ngao Kiếm cúi người lại gần, ghé vào lỗ tai anh mỉm cười nói: “Đã hơn một năm không gặp, anh so với trước kia càng thành thục hơn, tương đối mà nói, tôi càng thích anh bây giờ hơn.”
Ngao Kiếm hơi cao hơn so vơi Niếp Hành Phong, cùng anh ta đứng đối nhau, khí thế áp bách xuyên thấu qua cử chỉ ưu nhã không hề che dấu mà truyền đến anh.
Anh cảm giác Ngao Kiếm so với trước càng trầm ổn lão luyện hơn, phần dã thú ngoan lệ bị che dấu một cách khôn ngoan phía sau vẻ ung dung hòa nhã, nhưng khí tức âm lãnh vẫn như cũ không cách nào thay đổi, điểm này so với dĩ vãng càng khắc sâu hơn vào cảm xúc của Niếp Hành Phong, đó là mùi của máu tanh, phía sau vẻ huy hoàng của nam nhân nhìn như thân sĩ ưu nhã này là máu huyết chồng chất.
Niếp Hành Phong cười cười, bất động thanh sắc mà rút lại bàn tay bị nắm chặt, làm một động tác cảm ơn của Italia, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà nói: “Cám ơn lời khen, tôi không nhận nổi vinh hạnh này.”
“Vậy, lần sau gặp lại.” Ngao Kiếm cũng lãnh đạm cười, rồi sau đó xoay người rời đi.
Đưa mắt nhìn anh ta ra ngoài, Niếp Hành Phong trở lại phòng làm việc của mình,, ngồi lên ghế sa lon, lấy tay xoa trán.
Còn tưởng là Trương Huyền, kết quả mừng hụt, thật là, không nên đến thì cứ đến, nên đến thì không đến!
Ngao Kiếm đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn tâm tư của Niếp Hành Phong, loại cảm giác như đang bị săn này khiến anh rất không thoải mái. Anh không biết mục đích của chuyện này, vốn sẽ không cảm thấy hứng thú với gia tộc Borgia, bọn họ giống như rắn đuôi chuông giảo hoạt âm tàn, bề ngoài xinh đẹp chỉ để hấp dẫn con mồi đi theo, rồi sau đó sẽ bắt đầu quấn chặt, cắn nuốt từng chút một, không để đối thủ có nửa điểm nghỉ ngơi, đây là bí mật không truyền ra trong lòng thương giới Italia.
Vậy lần này, mục đích của Ngao Kiếm lại là gì?
Niếp Hành Phong suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại nói: “Trương Huyền, sau này người này trở lại, nhất loạt từ chối…”
Đầu dây đối diện vô cùng yên tĩnh, Niếp Hành Phong sau khi sửng sốt mới phát hiện mình bấm nhầm điện thoại, ngoài gian phòng làm việc của trợ lý không có ai cả, anh cần gọi phải là phòng thư ký.
Động tác rất tự nhiên, trước khi đại não hạ lệnh xuống, thân thể đã đi trước một bước làm ra cử động nên làm.
Lúc trong lòng phiền loạn, người anh rất tự nhiên mà nghĩ đến chính là… Trương Huyền.
Niếp Hành Phong chậm rãi buông điện thoại, trên mặt như nghĩ tới cái gì đó, sau đó khóe miệng hiện ra mỉm cười.
Anh đột nhiên nghĩ tới lựa chọn tốt nhất cho vị trí trợ lý còn trống kia rồi, có lẽ có thể để Trương Huyền thử xem, tiền lương nhiều, cậu ấy sẽ không cự tuyệt đi?
Sẽ không!
Đưa ra câu hỏi đồng thời, Niếp Hành Phong khẳng định câu trả lời cho chính mình.
Cầm lấy điện thoại di động, suy nghĩ một chút lại thả xuống. Gọi cũng không được, kết quả khẳng định sẽ không nhận điện, hay là trực tiếp đi tìm cậu ấy, có thể có cơ hội quang minh chính đại mà bóc lột tiểu thần côn, anh cũng không nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua a!
《 Còn tiếp 》
|