Thiên Sư Chấp Vị Phần 2
|
|
Tiểu tiểu tiểu phiên ngoại
Chuyện hồ nháo nhà Niếp gia nhất .
Trương Huyền hỏi thức thần dơi nhỏ: “Tại sao ngươi cứ thích ôm can bia bay tới bay lui vậy?”
Nghệ rất vô tội mà chớp chớp mắt, nói: “Lão đại, ta cũng muốn bình rượu Louis mười ba, vấn đề là ngươi chịu mua cho ta sao?”
Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, sau đó…
Trương Huyền: “Tiền không thành vấn đề, vấn đề là ta cảm thấy ôm bia càng thời thượng hơn.”
Nghệ: “…”
Chuyện hồ nháo nhà Niếp gia nhị .
Hoắc Ly, chớp mắt vô tội nhìn Nghệ: “Ngươi mỗi ngày đều uống nhiều rượu như vậy, không lo sẽ không tốt cho gan sao?”
“Sẽ không a.” Rất rộng rãi mà xuất ra một chai rượu hoa quả từ trong túi bảo bối đưa cho tiểu hồ ly: “Rất ngọt a, ngươi uống thử chút xem.”
Tiếp nhập đến, uống hai ngụm, quả nhiên rất ngọt, tuyệt đối không gây hại đến gan, nhưng là…
Tiếp tục chớp mắt nhìn Nghệ: “Uống ngọt như vậy, ngươi không sợ bị bệnh tiểu đường sao?”
Nghệ: “…”
《 Hết 》
Lời cuối sách
Độc giả thân mến, mọi người khỏe chứ.
Tôi vô cùng vui vẻ khi có thể thông qua chuyện thiên sư kỳ bý để tiếp tục gặp mặt mọi người. Đầu tiên, rất cám ơn vì trong lúc bận rộn mọi người vẫn chịu đọc tác phẩm kém cỏi của tôi, hy vọng tiểu thuyết thần bý hoàn toàn không kinh dị này có thể mang lại vui vẻ cho mọi người.
Trong Thiên sư chấp vị II rốt cuộc chủ tịch cùng Trương Huyền đã gặp lại nhau, sau khi hai người gặp lại đã cùng nhau hợp lại giải quyết các loại sự kiện kỳ quái. Trước thấy có độc giả nói kết thúc của Thiên sư chấp vị I đã đưa tình cảm của hai người trở lại điểm xuất phát, cảm giác hết thảy đểu phải bắt đầu lại từ đầu, kỳ thật không phải như thế. Có lẽ mất trí nhớ khiến cho quan hệ của bọn họ lùi về thân phận bằng hữu, nhưng tình cảm tuyệt đối trong trở lại điểm khởi đầu, không có bảy quyển trước đó của Thiên sư chấp vị I hình thành tình cảm, theo đó chủ tịch đối với Trương Tiểu Huyền ôn hòa nhưng đối với bất luận kẻ nào khác đều bảo trì sự xa cách, bọn họ không có khả năng quen thuộc và khẩn trương để ý đối phương nhanh như vậy, từ tín nhiệm của chủ tịch đối với Trương Tiểu Huyền, sự bảo vệ của Trương Tiểu Huyền đối với chủ tịch có thể thấy được, trí nhớ có thể biến mất, nhưng tình cảm yêu thương lẫn nhau sẽ không biến mất.
Đây vốn là một tiểu thuyết suy luận đơn giản, chỉ làm cho chủ tịch cùng Trương Tiểu Huyền chạm trán, yêu thích lẫn nhau, nhưng loại tâm tình vừa lo lắng mất đi lại vừa suy tính thiệt hơn này, loại cảm giác này siêu cấp khó hiểu, bởi vì Phiền Tiểu Lạc vốn chuyên mập mờ mà (cười).
So sánh với Thiên sư chấp vị I, tình cảm miêu tả trong Thiên sư chấp vị II, trong sự tình của một đám người nho nhỏ sẽ hỗ trợ cho nó càng sâu sắc hơn, cho nên quyển một không có nhiều hình ảnh âm u máu tanh xuất hiện, sẽ khá ngọt ngào, đối với việc tróc quỷ cũng sẽ có bất ngờ vô cùng xuất hiện, xin mọi người chuẩn bị sẵn kính râm, Tiểu Lạc không chịu bất cứ trách nhiệm gì a.
Quyển một này còn xuất hiện một nhân vật mới quan trọng — thức thần dơi nhỏ, theo gót ngốc tự nhiên Tiểu Ly, khác với Tiểu Bạch đen ngòm, cá tính Nghệ gần giống nhất với Trương Huyền, có chút thẳng thắn, có chút ngang ngạnh, là ở khoảng giữa chính tà, tiểu tử kia còn mang tà, cho nên bị Tiểu Huyền đem làm sủng vật mà dưỡng.
Tư liệu nhỏ về Nghệ: Nghề nghiệp chính — thức thần, nghề tay trái — sủng vật. Đạo hạnh khỏi bàn, nhưng lực bạo phát khi gặp nguy hiểm thì tuyệt đối không thể không bàn; mê rượu, nhưng không thích uống say, cá tính vô tư, nhưng khi bị thất bại thì thích tự kỷ, không ưa chủ tịch, nhưng không ghét tiền của anh ta, tuân thủ nghiêm túc tiêu chuẩn thức thần, nhưng tùy theo tình huống mà tiêu chuẩn trên dưới di động.
Ngoài ra, trong phần kết của quyển một đã có bó hoa nhỏ dành tặng bạn hữu, phiên ngoại hài người Niếp gia thiên mã hành không, cũng hy vọng mọi người sẽ thích.
Vậy, hẹn gặp lại vào quyển tiếp theo.
Một lần nữa xin cảm ơn.
Hết quyển 1.
|
Thiên Sư Chấp Vị II
Quyển 2: Quan Tài Tác giả: Phiền Lạc Editer: Nhất Tiếu
Văn án: Vì phòng trọ bị phá bỏ, Trương Huyền chuyển đến chỗ Niếp Hành Phong tốt bụng cấp cho, Quan hệ giữa hai người ngày càng hòa hợp. Không ngờ một lần khi đi đánh golf cuối tuần, Lại phát hiện trong hồ nhân tạo có một bộ hài cốt trắng u mịch, Trên xương tay còn đeo một quan tài quỷ dị màu vàng, Xem ra tựa hồ lại có chuyện gì đó muốn xảy ra. Khăn lụa đỏ, dây chuyền quan tài, mất tích thần bí, Chuyện tình ly kỳ cổ quái như một vòng tuần hoàn có sẵn, Bóng ma trong bóng tối cứ dồn ép đến gần. “Một người chí cương chí dương, một người chí âm chí tà, các người ở cùng một chỗ, sau này chắc chắn không ngừng có phong ba.” Người nào vừa nói như vậy? Bọn họ ở cùng một chỗ có lẽ thật sự phong ba không ngừng, Nhưng cậu sẽ tuyệt đối không bởi vậy mà tách ra khỏi chiêu tài miêu! Tiết tử Đường, tĩnh mịch xa xôi, hắc ám vĩnh viễn vô tận không thấy điểm cuối, cô lung lay lảo đảo đi tiếp, trong mắt đen là một mảnh mờ mịt, chỉ dựa vào bản năng trong tiềm thức mà cố chấp chạy về phía trước, máu từ giữa hai chân chậm rãi chảy xuống, theo từng bước chân của cô từng giọt rơi xuống trên mặt đất, nhưng lại ngay lập tức biến mất không còn dấu vết. Phía trước hiện ra ánh sáng, ánh sáng ôn hòa ấm áp tràn ngập, tựa như hướng tới thiên đường. Có người ngăn cản cô lại, cô nghe được một tiếng nói ôn hòa từ tính từ một người : “Đây không phải là nơi cô nên tới.” Ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt, làm rối loạn tầm mắt của cô, cô đờ đẫn mà nói: “Tôi phải trở về!” Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm cố chấp. “Chấp niệm, thật sự sâu như vậy sao?” Nam nhân cúi đầu thì thào tự nói, rồi lập tức hạ mi, ưu nhã mà cười. “Vậy, không bằng để tôi đưa cô trở về, để cho tất cả bắt đầu lại một lần nữa? Qúy bà xinh đẹp, có nguyện ý ký phần khế ước này không?” Lời nói hời hợt, nhưng lại tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta không thể cự tuyệt, không, cô căn bản không có ý định cự tuyệt, dù là cùng ma quỷ ký khế ước, cô cũng can tâm tình nguyện. “Muốn tôi giao cái gì cho anh? Linh hồn của tôi sao?” “Không cần, dù sao làm việc này đối với tôi mà nói chỉ là nhấc tay chi lao.” Khóe môi nam nhân câu lên nụ cười, vươn tay đến, như là làm động tác mời quý bà cùng nhảy, nhưng lại lộ ra sự mê hoặc quỷ dị, phảng phất tựa như chỉ cần cầm lấy bàn tay này, sẽ không còn có cách nào quay đầu lại. Cô không chút do dự tiếp nhận mời gọi, rồi sau đó, gắt gao nắm chặt bàn tay nam nhân, giờ khắc này, cô cái gì cũng không mong muốn, cái gì cũng đều không nghĩ tới, thời gian trong đại não đã hoàn toàn dừng hoạt động, cô chỉ nhớ rõ một việc—— là phải trở về! “Tôi nguyện ý!” Cô quả quyết mà trả lời. Đồng thời với lúc lời nói thốt ra là ngân mang chợt hiện, ngọn lửa màu đen đột nhiên nổi lên, bao phủ lấy hai bàn tay đang nắm lẫn nhau, nam nhân mỉm cười nói: “Khế ước thành lập.” Lửa nóng dần mất, da thịt cô nguyên bản trắng bệch đã biến trở lại màu sắc tươi đẹp vốn có, máu tươi giữa hai chân đã ngừng chảy, cô mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện không gian hắc ám âm lãnh không có điểm bắt đầu đã biến mất, kể cả vị nam tử ưu nhã đẹp đẽ quý khí kia. “Đừng mưu toan cố chấp đoạt lấy thứ không thuộc về mình, nếu không, cô sẽ không còn cơ hội sống lại.” Nam tử nói ra lời cuối. Kỳ thật trong khoảnh khắc ký hạ khế ước kia, cô cũng đã mất đi cơ hội sống lại, nhưng người kia cũng đã cho cô sinh mệnh vĩnh hằng, cô sẽ vẫn sống, với điều kiện tiên quyết là—— không nên quá tham lam.
|
Chương 1
Tâm trạng Niếp Hành Phong bây giờ rất không tốt, thậm chí có thể nói, là rất xấu.
Anh đã mất liên lạc cùng với Trương Huyền, nguyên bản tưởng rằng điện thoại không gọi được, trực tiếp đi tìm gặp chung quy cũng không sao, ai ngờ tới nhà Trương Huyền rồi, nhưng lại phát hiện thấy người đi nhà trống, khu dân cư bên trong chất đầy những cơ giới và máy móc cỡ lớn, là cảnh tượng chuẩn bị cho việc phá bỏ nơi này.
Anh tìm người phụ trách khu vực này hỏi thăm qua, mới biết được khu chung cư này ngay trong ngày sẽ bị dỡ bỏ, những hộ gia đình sống ở bên trong cũng đã dọn đi, anh lúc này mới nhớ tới đã từng nghe Trương Huyền đề cập đến việc khu chung cư bị dỡ bỏ, lúc ấy không để ý, không nghĩ tới chỉ có vài ngày không liên lạc, cậu đã chuyển nhà nhanh như vậy.
Trong một khoảnh khắc, tâm tình rối loạn chưa từng có, Niếp Hành Phong lập tức gọi điện tới văn phòng thám tử Tả Thiên, Đỗ Vi Vi tưởng anh là hộ khách, rất nhiệt tình mà nói cho anh biết Trương Huyền mấy ngày nay không đi làm, tạm thời không liên lạc được, nếu có vụ án khẩn cấp, có thể nhờ đồng sự khác làm, Niếp Hành Phong từ chối, chỉ để lại số điện thoại của chính mình, nhờ cô chuyển lời tới Trương Huyền.
Tâm tình hưng phấn khi đến gặp Trương Huyền sớm tan thành mây khói, Niếp Hành Phong vô cùng bất mãn mà lái xe trở về, rất hối hận vì khi tỉnh lại đã không tới tìm Trương Huyền trước tiên, anh vẫn chắc chắn cho rằng Trương Huyền sẽ chờ mình, bất kể bao lâu.
Tinh thần tựa hồ trở lại trạng thái sa sút như trước khi quen biết Trương Huyền, trên chỗ ngồi cạnh tay lái còn đặt chiếc bánh ngọt cố ý mua tới, giấy gói hoa lệ giờ phút này nhìn lại vô cùng chói mắt, Niếp Hành Phong tùy tiện quay tay lái, đi hóng gió không có mục đích ở trên đường. Hôm nay vì muốn gặp Trương Huyền, anh đã cố ý thả cho chính mình một ngày nghỉ, còn đang nghi không đủ dùng, nhưng bây giờ lại bắt đầu đau đầu nghĩ xem làm thế nào để giết đoạn thời gian nhàm chán này.
Quốc lộ có chút kẹt xe, Niếp Hành Phong đem xe quẹo vào sườn tuyến đường, chạy chầm chậm dọc theo con lộ, khi chờ đèn đỏ ở trước ngã tư, anh tùy ý nhìn quanh bên ngoài, đối diện với dòng xe cộ là một trạm xe bus, trạm xây ở nơi đông người, trên ghế dài có một người con trai đang ngồi, thần tình nhàn đạm thanh sảng…
Trương Huyền!
Niếp Hành Phòng trong lòng kịch liệt nhảy lên, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng một chiếc xe bus rất không đúng lúc mà đỗ tới, che khuất tầm mắt của anh. Không biết chính mình có phải hoa mắt hay không, anh vội vàng đem xe quẹo vào ven đường để đỗ lại, nhảy xuống xe, chạy vội lên cầu vượt để tới.
Hành khách đã lên xe, xe bus thong thả bắt đầu chạy, trạm đợi trống rỗng chỉ có duy nhất một người ngồi, thần tình thông minh thanh tú đẹp đẽ, đúng là Trương Huyền.
“Trương Huyền!”
Niếp Hành Phong kêu to chạy vội vài bước tới trước mặt Trương Huyền, trong tay Trương Huyền cầm một cái bánh hamburger, vừa mới cắn một cái, thấy Niếp Hành Phong, ngẩn người, đứng lên.
“Thật tốt quá, cậu không lên xe!”
Trống ngực đập rất nhanh, nhưng không phải vì chạy vội, là loại cảm giác vui sướng hạnh phúc trong nháy mắt đã chặn lại sự sa sút lúc ban đầu, tất cả đều do do người trước mắt tạo nên, Trương Huyền còn đang ngây ngốc mà nhìn chính mình, Niếp Hành Phong rất khẳng định mà nghĩ vậy.
“Trong xe chen lấn, không lên được.” Trương Huyền chớp mắt mấy cái, đối với Niếp Hành Phong từ trên trời rơi xuống xuất hiện tựa hồ còn chưa rõ tình huống, hồi lâu mới mở miệng nói chuyện.
“Có đôi khi xe bus chật cứng lại là một chuyện rất may mắn.” Niếp Hành Phong cười, anh thật muốn cảm ơn xe bus chật cứng kia, nếu không thiếu chút nữa đã để vuột mất Trương Huyền.
Không, có lẽ anh căn bản không cần lo lắng chữ vuột mất này, giữa biển người như nước trong thành thị bọn họ cũng có thể khéo léo đúng lúc gặp nhau như vậy, anh có phải có thể tự tin mà nghĩ, nếu cần gặp thì cho dù thế nào thì cũng sẽ gặp được hay không, tựa như giữa anh và Trương Huyền trong lúc ấy mạc danh kỳ diệu có một sợi dây ràng buộc?
“Chủ tịch, anh đang tìm tôi sao?”
Chiêu tài miêu tựa hồ rất kích động, Trương Huyền đoán ý qua lời nói và sắc mặt, sau đó trái phải nhìn một chút, nghĩ không ra điều gì có thể làm anh ta vui vẻ như vậy.
“Tôi mới rồi đến nhà tìm cậu, mới biết được nó sắp bị phá bỏ,, gọi điện thoại đến công ty cũng không tìm được cậu, tại sao lâu như vậy rồi không gọi điện thoại cho tôi?”
Niếp Hành Phong vừa mới hỏi xong, liền thấy đôi mắt màu lam phun lửa trừng lại, lửa giận trong đôi mắt lam nhạt xinh đẹp trong nháy mắt men sứ lam sắc, Trương Huyền nổi điên mà hét to: “Không gọi điện thoại cho anh? Vì tìm anh mà tôi ném vỡ cái điện thoại di động! Đến công ty tìm anh, anh không những làm bộ không nhận ra tôi, còn gọi cảnh sát tới bắt tôi, bây giờ còn quật ngược thêm một cú, hơi quá đáng rồi đó!”
“Tôi không làm vậy!” Anh sao có thể làm như vậy? Không, anh tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Nhìn Trương Huyền một chút, một mình trơ trọi ngồi trên ghế dài ở trạm đợi xe bus, bên cạnh là cái va li hành lý không quá lớn càng phụ trợ cho mức độ thê lương của chủ nhân, nhìn mình với đôi mắt ngậm đầy ủy khuất, khiến Niếp Hành Phong giờ khắc này cũng không tự giác được mà cho rằng chính mình thật sự đã phạm phải một tội ác tày trời.
“Cậu còn chưa ăn cơm?”
Ngoài dự đoán gặp được, trong lòng có phần kiên định vui vẻ, còn có phần đau lòng. Niếp Hành Phong ánh mắt đảo qua cái hamburger trong tay Trương Huyền, bây giờ đã qua bữa sáng, nhưng cách bữa trưa còn lâu, xem ra tiểu thần côn định hợp nhất bữa sáng bữa trưa làm một.
“Ừ.”
Qủa nhiên, Trương Huyền cho đáp án khẳng định, lửa giận ngay lúc đó quay lại, ngẫm lại tức giận cũng không cần phải gây khó dễ dạ dày chính mình, chiêu tài miêu tự động hiện thân, vừa lúc có thể nhân cơ hội kiếm được của anh một bữa, vì vậy hỏi: “Anh có phải muốn mời tôi ăn cơm không?”
“Muốn ăn gì?” Dù Trương Huyền có nói muốn ăn cả bữa tiệc mãn Hán, Niếp Hành Phong cũng sẽ không chút do dự mà gật đầu.
Cơm trưa đối phó được rồi, một ít không hài lòng ban đầu của Trương Huyền cũng tan thành mấy khói, vội vã cầm lấy cặp công sự cùng va ly bên chân, cười hì hì nói: “Cái gì cũng được, trừ hamburger, hai ngày nay ngày nào cũng ăn hamburger, tôi cũng đã ngán lắm rồi.”
“Vậy cái này…”
Niếp Hành Phong nhìn một chút hamburger trên tay Trương Huyền, vừa mới cắn một cái, còn in lên dấu răng xinh đẹp rất hoàn mỹ như vầng trăng nhỏ.
Giây tiếp theo, hamburger bị nhét vào trong tay anh rồi, Trương Huyền cười tủm tỉm nói: “Mời anh ăn đó.”
Nửa giờ sau, trong nhã gian của một khách sạn năm sao cao cấp, Trương Huyền một bên vừa ăn vừa đem sự tình trải qua mấy ngày qua nói sơ qua một chút.
Bởi vì phòng trọ bị phá bỏ, cậu bị ép phải đi tìm chỗ khác, thông báo kỳ thật đã đưa xuống từ lâu, tiếc là cậu hết lần này tới lần khác lại là cái loại lửa đến nhà chính mới nghĩ muốn cấp bách cứu người, ngày thường không thắp hương đến khi có việc mới cuống quýt ôm chân Phật, đương nhiên không có khả năng tìm được phòng ở vừa ý, vì vậy trước tiên ở khách sạn bình dân một đêm, cảm thấy quá đắt, tối hôm qua lại đến nhà Hỉ Duyệt Lai ở nhờ, nhưng hôm nay người ở cùng Hỉ Duyệt Lai cũng đã trở lại, cậu không có biện pháp, liền sáng sớm đã chạy đi tìm phòng thuê, vốn đang định nếu thật sự không tìm được, phải đến nhà lão bản mà sống chung.
Không được!
Niếp Hành Phong lập tức bác bỏ tất cả trong lòng, tuyệt đối không thể để tiểu thần côn chạy tới nhà cái tên lão bản văn phòng trinh thám ưu nhã tuấn tú kia kiếm cơm ăn, một người dạ dày cũng không phải quá lớn, anh còn nuôi được.
“Anh nói, anh thật sự không có bảo cấp dưới của anh từ chối điện thoại của tôi? Đem tôi thành tội phạm lừa gạt?”
Vừa nghĩ đến chính mình bị nói thành kẻ lừa gạt, vừa nói xong, Trương Huyền bắt đầu khởi binh vấn tội.
“Cậu không tin lời nói của tôi?” Niếp Hành Phong không hài lòng hỏi ngược lại.
Cảm giác không được tín nhiệm rất không tốt, hơn nữa đối phương còn là Trương Huyền, nghĩ đến tên đệ đệ ngu ngốc kia của mình tự tiện bắt máy của anh mà không nói, còn dám giấu diếm anh. Niếp Hành Phong quyết định rồi, sau này tất cả sự vụ trong vài tháng tới của công ty đều giao cho tên kia quản lý, cho tên đó từ từ thưởng thức tư vị tuyệt vời của việc bị công việc dồn đuổi.
Niếp Hành Phong không hài lòng, Trương Huyền ngược lại vui vẻ đứng lên: “Vậy thật sự anh không có làm.”
Nói như thế nào thì cũng là chiêu tài miêu bản thân đã dưỡng hơn nửa tháng, Trương Huyền cảm giác mức độ tín nhiệm thấp nhất còn cao a, nếu không lúc bị đuổi ra khỏi Niếp thị, cậu đã xông lên đánh cái tên tiểu nhân Niếp Hành Phong rồi.
Ngẩng đầu nhìn Niếp Hành Phong, anh ta đang ăn hamburger chính mình ăn dở, thần tình thản nhiên, nhìn như vậy tựa hồ có điểm…Đáng yêu!
|
Trương Huyền bị suy nghĩ thình lình hiện ra của bản thân dọa sợ, đồ ăn không nuốt xuống được, bắt đầu ho khù khụ.
“Cậu không sao chứ?”
“Không sao không có việc gì.”
Trương Huyền cười cười trấn an, lần đầu tiên phát hiện ra chiêu tài miêu nhà mình dưỡng trừ chiêu tài ra, cư nhiên còn có dáng ăn đẹp như vậy.
“Nghệ đâu?” Niếp Hành Phong hỏi.
“Hắc hắc, bị tôi phái đi tìm phòng ở rồi.” Ăn no, Trương Huyền uống đồ uống, mạn bất kinh tâm mà nói.
Niếp Hành Phong nhịn xuống cảm giác muốn cười, thức thần thì ra còn có công dụng như vậy, tiểu thần côn quả nhiên hiểu được trọn vẹn cách dùng tài nguyên có sẵn.
Nói về tìm phòng ở, Trương Huyền vội vã từ trong cặp tài liệu lấy ra tờ báo mới mua ở trạm xe, tìm chuyên mục quảng cáo, tra tin thức cho thuê nhà. Tin cho thuê phòng không ít, nhưng khu vực có chút không tốt lắm, khu vực tốt lại có vẻ đắt, khu vực tốt kiêm giá tiền vừa phải lại cần phải giao tiền đặt cọc trước mấy tháng, thiên hạ quả nhiên không có nhân bánh miễn phí.
Nghe cậu lầm bầm, Niếp Hành Phong không nhịn được hỏi: “Cậu làm việc lâu như vậy, không tiết kiệm được một khoản sao?”
“Có a, nhưng gửi tiết kiệm theo thời hạn, nếu bây giờ lấy ra, toàn bộ lãi suất sẽ không còn.”
“Cho nên cậu liền bữa nào cũng ăn hamburger!” Niếp Hành Phong nhíu mi: “Loại đồ ăn này ăn nhiều không tốt cho cơ thể, cậu có biết hay không?”
“Cái gì mà ngày nào cũng ăn? Tôi bây giờ là một ngày hai bữa cơm!” Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Trương Huyền ngẩng đầu trừng anh, ” Được rồi, anh còn đang nợ tôi đấy, mau trả tiền đi, nếu không tôi sẽ tính thêm tiền phạt!”
Khóe miệng Niếp Hành Phong co quắp một chút, thấy Trương Huyền lại cúi đầu, cố gắng tìm thêm chỗ ở tiện nghi, trong miệng còn lầm bầm: “Tại sao không có cái nhà ma nào cho thuê a? Thật sự không được, thì cho dơi nhỏ đi giả quỷ, giải quyết vấn đề phòng trọ trước đã.”
“Cái đó… Trương Huyền, kỳ thật tôi có phòng trống, không biết cậu có hứng thú hay không?” Niếp Hành Phong lên tiếng tránh cho dơi nhỏ kiếp nạn bị ép đi giả thần giả quỷ.
Trương Huyền lập tức chồm đến, mắt xanh lấp lánh, tràn ngập thần sắc vô cùng cảm thấy hứng thú.
“Sẽ không quá đắt chứ? Trước tiên nói rõ, quá đắt tôi không thuê nổi đâu.”
“Sẽ không, tuyệt đối là trong phạm vi cậu có thể tiếp nhận.”
Phòng trống của Niếp Hành Phong kỳ thật là biệt thự bỏ không không dùng đến, có ba tầng, cộng thêm một cái tầng hầm ngầm, trước nhà có một cái sân rất lớn, trong sân có thảm cỏ xanh trải dài, góc tường có giá trồng cây nho, cảnh vật thanh u tĩnh lặng.
“Oa, đây là phòng ở nhỏ mà anh nói?”
Trương Huyền theo Niếp Hành Phong vào phòng khách, nhìn bốn vách tường chung quanh trang trí thanh nhã lung linh, thì thào hỏi.
Người có tiền định nghĩa tiền tài quả nhiên khác biệt, nhìn đại sảnh bày trí xa hoa, khiến Trương Huyền nghĩ thật khó cho chiêu tài miêu khi đã phải ở trong cái tiểu ốc của cậu lâu như vậy.
Thấy trên khuôn mặt thanh tú kia viết rõ “Tôi rất thích a” bốn chữ, Niếp Hành Phong chỉ biết chính mình đã không chọn sai nơi. Vốn là định để Trương Huyền đến chỗ mình đang ở, nhưng lại như làm như vậy tựa hồ ý đồ quá rõ ràng, vì vậy tạm thời sửa thành nơi này.
“Lầu hai có bốn phòng ngủ, cậu có thể lựa chọn phòng mình thích, lầu ba là thư phòng, tầng một là phòng tập thể hình.”
Niếp Hành Phong dẫn Trương Huyền lên từng tầng lầu xem qua một chút, cuối cùng trở lại phòng khách, nói: “Đây là bất động sản đã mua từ rất lâu trước kia, tôi bình thường không ở, nếu như cậu cảm thấy thích hợp, thì đến ở đi, thuận tiện giúp tôi trông coi, tôi không cần tiền thuê phòng.”
“Vậy sao được? Nói là ở miễn phí, cứ như là tôi bị anh bao dưỡng.” Trương Huyền bác bỏ cái một.
Bất quá thành thật mà nói, cậu thật sự rất vừa ý tòa nhà này, suy nghĩ một chút nói: “Vậy lấy giá là bốn ngàn đồng đi, tiền anh nợ tôi lần trước liền xóa bỏ, coi như đặt cọc, anh thấy thế nào?”
Sớm biết chiêu tài miêu sẽ đến tìm, cậu dĩ nhiên không thể vội vã đòi nợ, nếu tiền không đòi trở lại, vậy chi phiếu lơ lửng trên đầu cũng không tệ.
“Bốn ngàn đồng!?” Niếp Hành Phong hô hấp có chút khó khăn.
Thật sự có chí khí a! Tùy tiện lấy một phòng trong nhà này ra tính, giá cũng không chỉ có bốn ngàn đồng…USD đâu, Trương thiên sư!
“Thế nào? Anh thấy quá thấp sao?” Đàm phán không thành, Trương Huyền khổ não mà nhăn mặt cau mày, cắn răng nói: “Phòng tôi ở trước kia chỉ ba nghìn đồng, tôi đã tăng cho anh một ngàn rồi, nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm một ngàn đồng, năm nghìn thế nào? Tôi nói với anh, mặc dù nhà của anh không tệ, nhưng đây không phải khu phồn hoa, ngồi xe rất phiền toái, tôi vừa mới nhìn rồi, phụ cận không có trạm xe bus, siêu thị cũng khá xa, mua một ít đồ cũng không tiện, còn có, nhà lớn như vậy, vệ sinh lau chùi cũng rất mệt a…”
Trương Huyền vặn vẹo đầu ngón tay nghiêm trang mà nói khuyết điểm, Niếp Hành Phong càng nghe trên mặt hắc tuyến càng nhiều, như thế nào lại cảm thấy bọn họ thật giống như bà cô ngoài chợ cò kè mặc cả, vì có thêm chút chỗ tốt, mà liều mạng ép giá.
“Năm nghìn đồng, thành giao.” Rốt cuộc không nhịn được nữa, cắt đứt Trương Huyền lải nhải lầm bầm, Niếp Hành Phong nói.
“Anh đồng ý rồi?”
Giao dịch thành công, Trương Huyền cười, mi mắt vì mỉm cười mà nhẹ nhàng nheo lại, vẻ mặt thỏa mãn sau khi thắng trận, “Tôi đây lập tức viết hợp đồng, không mất bao lâu đâu, anh tùy tiện ngồi, chờ lát nữa ký tên lên là được rồi.”
Khẩu khí kia hiển nhiên là đã đem chính mình làm chủ nhân căn nhà rồi, dường như sợ anh đổi ý, vội vàng từ trong cặp tài liệu lấy ra laptop, bắt đầu gõ hạng mục hợp đồng. Niếp Hành Phong có chút buồn cười, nói: “Tôi đi châm trà.”
Nơi này mặc dù anh không thường đến, nhưng đồ ăn thức uống đều đúng ngày giờ quy định được đưa tới thay mới, cho nên thức ăn đầy đủ mọi thứ. Thấy anh đi châm trà, Trương Huyền vội vã gọi anh lại: “Chủ tịch, người tới vốn là khách, việc nhà thì để dơi nhỏ làm là được rồi, tôi cũng nên gọi nó trở về.”
Cậu lập huyết chú lên người Nghệ, lấy phù chú gọi về, may là pháp thuật không trục trặc, dơi nhỏ cảm ứng được, rất nhanh đã xuất hiện ở trong sân, bay thấp xuống, từ ngoài cửa sổ tiến vào, cũng may gần đây pháp thuật tu luyện có phần gia tăng, không đem cửa sổ tái tông vỡ xuyên thủng.
“Đây là nơi nào a? Nhìn qua có vẻ rất xa hoa, lão đại có tiền thuê sao?” Bay một vòng rồi quay lại phòng khách, Nghệ rất kỳ quái hỏi.
“Nhà của chủ tịch, ta bỏ năm nghìn đồng thuê lại.”
Trương Huyền nói qua việc gặp Niếp Hành Phong, Nghệ không ngừng gật gật đầu nhỏ, chậc chậc than thở: “Như vậy mà cũng có thể gặp được nhau, các ngươi đúng thật là có duyên.”
Lời này đã tiến vào tâm khảm của Trương Huyền rồi, cậu quyết định rồi, cuộc sống sau này, nhất định phải giữ tốt mối quan hệ với chiêu tài miêu ánh vàng rực rỡ.
Nghệ giúp đỡ pha trà xong, phối với điểm tâm mà Niếp Hành Phong mua tới, xem như một buổi trà chiều đơn giản. Sau khi ăn xong, Trương Huyền đem hợp đồng đánh xong, chia làm hai phần, ân cần mà đưa tới trước mặt Niếp Hành Phong để anh ký tên.
Niếp Hành Phong xem tổng thể một chút, trong thời gian ngắn mà viết được hợp đồng như vậy cũng không tệ lắm, quả nhiên là hiệu quả của tiền tài, năng lực làm việc của Trương Huyền được dịp phát huy vô cùng hiệu quả. Anh ký xong, nói: “Tôi có ký hợp đồng với một trung tâm phục vụ, bọn họ cách ngày sẽ cho người đến quét dọn một lần, cậu chỉ cần giữ gìn là được rồi; nếu không muốn nấu cơm, bên cạnh điện thoại có danh sách nhà hàng khách sạn, có thể gọi bọn họ mang đồ ăn tới, chi phí sẽ tự động trừ vào trong tài khoản của tôi. Tôi gần đây có chút bận rộn, không thể bồi thường tiểu cừu của cậu, trong gara có hai chiếc xe, chìa khóa xe ở trong ngăn kéo, cậu dùng tạm trước đi.”
“Không cần đâu, có phương tiện giao thông là được rồi, không nhất định phải là tiểu cừu.”
Xe chiêu tài miêu dù thế nào cũng xa hoa hơn tiểu cừu, Trương Huyền quyết định liền tận dụng đồ bỏ không không dùng đến, không nên cố chấp một chiếc xe máy nhỏ.”
Nhìn Trương Huyền mừng như điên mà thu hồi hợp đồng, Niếp Hành Phong do dự một chút, hỏi: “Phần công việc của cậu trong văn phòng trinh thám có được không?”
“Được a, sao vậy?”
“Tôi bên này thiếu một người trợ lý, có hứng thú đến hỗ trợ hay không? Về phương diện tiền lương không cần lo lắng.”
Trương Huyền vốn không phải là một trợ lý tốt, Niếp Hành Phong ngay từ đầu đã biết, nhưng, anh muốn người này ở bên người chính mình, giữ chân cậu, để có thể càng lúc càng giữ chặt hơn.
Ngoài ý muốn của anh chính là, nghe xong đề nghị này, Trương Huyền nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt khổ não, “Trợ lý a, cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc, rất buồn bực.”
Đây không phải là lời thật tình của Trương Huyền, bị cự tuyệt, Niếp Hành Phong ngược lại rất vui vẻ. Tiểu thần côn không nỡ rời khỏi bằng hữu ở văn phòng trinh thám, đây là đáp án anh cấp cho chính mình, rõ ràng là một người tham tài như vậy, có đôi khi lại có những lựa chọn vượt ngoài dự liệu của anh, anh thích Trương Huyền như vậy.
“Cậu không cần mỗi ngày đều phải đến, lúc rảnh rỗi đến báo một tiếng là được rồi, tiền lương tôi trả, lúc nào muốn đi làm, thì cho tôi biết, vị trí kia tôi sẽ vẫn giữ lại cho cậu.”
Khi Niếp Hành Phong rời đi, Trương Huyền tiễn anh tới cửa, đột nhiên hỏi: “Chủ tịch, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Mắt xanh tựa biển, dưới ánh nắng chiều càng tạo nên sắc thái mỹ lệ, trái tim Niếp Hành Phong không nhìn nảy mạnh, nhưng lại không nói gì mà chống đỡ.
Anh không biết nên trả lời như thế nào, anh cũng không biết như thế nào mới là đáp án hoàn mỹ, anh muốn đối tốt với cậu, chỉ vậy thôi.
Đầu vai bị đấm nhẹ một cái, Trương Huyền cười, trong đôi mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt tươi cười sau khi làm ra trò đùa dai: “Trở lại a tổng tài tập đoàn, ngay cả nói xạo cũng không biết, chờ anh nghĩ ra đáp án, nhớ nói cho tôi biết a.”
Tiễn Niếp Hành Phong xong, Trương Huyền đóng cửa lại, trở lại phòng khách, dơi nhỏ đang ở trên ghế mát xa hưởng thụ xoa bóp, lười biếng mà nói: “Đáp án rất đơn giản a, ta nói cho ngươi biết, chủ tịch anh ta muốn bao dưỡng ngươi.”
“Bao dưỡng cái gì!” Trương Huyền tiến lên xách một cánh của dơi nhỏ, quăng nó lên không vứt qua một bên, chính mình ngồi lên ghế mát xa, “Tôi có trả tiền thuê nhà a!”
“Được rồi, nếu như ngươi cho rằng chút tiền đó có thể tính là tiền thuê nhà.”
Nghệ chẳng muốn cãi cọ, vỗ vỗ cánh, bay vào phòng bếp tìm loại rượu hợp ý, lưu lại một mình Trương Huyền ngồi trên ghế mát xa suy nghĩ miên man.
Bị chiêu tài miêu bao dưỡng tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu, hơn nữa, cậu còn bao dưỡng chiêu tài miêu hơn nửa tháng cơ mà, cái này gọi là trao đổi ngang giá. Nhớ tới màn vừa rồi ở cửa Niếp Hành Phong bị cậu hỏi đến há mồm cứng lưỡi, Trương Huyền bật cười, vẻ mặt thật đáng yêu, cùng hình tượng lãnh tĩnh đăng trên tạp chí tài chính kinh tế hoàn toàn không giống.
Lần sau phải nhớ hỏi tiền lương trợ lý tổng giám đốc là bao nhiêu mới được, cho dù không đi làm, làm một cái danh thiếp chức vụ cũng không tệ a.
Trương Huyền không có cơ hội hướng Niếp Hành Phong hỏi chuyện tiền lương, vài ngày sau cậu bị một vụ án vùi lấp, cả ngày chạy ở bên ngoài, cùng Niếp Hành Phong chỉ hàn huyên mấy lần qua điện thoại, chờ phá án xong xuôi đã cuối tuần, Trương Huyền hướng lão bản Tả Thiên hạ cảnh cáo cấm làm phiền, chuẩn bị đi tìm Niếp Hành Phong cùng nhau hưởng cuối tuần.
“Ngươi tựa hồ chỉ đối chủ tịch mới vô cùng để ý a.” Qúa nhàm chán, Nghệ vỗ cánh ở bên cạnh bát quái.
“Cũng bình thường thôi.” Hai mắt Trương Huyền nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, do dự nên gửi tin nhắn hay là trực tiếp gọi điện thoại qua.
“Lão đại.” Chủ nhân căn bản không có nghe mình nói, Nghệ không nhịn được đề cao âm lượng, “Kỳ thật ta thấy ngươi tốt nhất là nên ít ở cùng một chỗ với chủ tịch, cương khí trên người anh ta rất nặng, không phải là người cùng đường với chúng ta, chính tà không thể cùng tồn tại, đây là quy tắc của người tu đạo chúng ta.”
“A…” Trương Huyền ngẩng đầu, mắt phượng nghiêng nghiêng khiêu khích, tự tiêu phi tiếu mà liếc qua Nghệ, “Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này ăn của người, ở của người, ngay cả rượu đang ôm cũng là của người ta, ngươi có tư cách nói loại lời nói này sao?”
Lập tức phát hiện chính mình phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, dơi nhỏ đem tiểu móng vuốt ngậm vào trong miệng, trong lòng ôm chặt chai bia, dùng sức lắc đầu.
Trương Huyền căn bản không để ý hồ ngôn loạn ngữ, ngẫm lại hành động lúc bình thường của Niếp Hành Phong, khẽ cười một tiếng: “Chính tà bất lưỡng lập? Chủ tình thoạt nhìn rất tà sao?”
|
Nghệ giật giật cánh một trận, phịch một tiếng ngã xuống mặt đất, Trương Huyền lúc này mới phản ứng lại, mắng: “Ngươi đang nói ta tà? Ta đường đường là truyền nhân thiên sư chính tông, tà chỗ nào!?”
Nghệ bắt đầu dùng đầu đụng kính, hy vọng có thể thuận lợi ngất xỉu đi. Vấn đề này rất khó trả lời a, truyền nhân thiên sư không tà, tà chính là Trương Huyền, bản năng trực giác động vật nói cho nó như vậy.
Chuông điện thoại vang lên, đem dơi nhỏ đáng thương từ trong nước sôi lửa bỏng giải cứu, là chủ tịch đại nhân.
“Ngày mai tôi đi đánh golf, có hứng thú tham gia không?”
Trương Huyền đối với loại vận động đánh golf này không có hứng thú, nhưng đối với việc trải qua cuối tuần cùng Chiêu tài miêu thì lại vô cùng có hứng thú, đang chuẩn bị liên lạc thì người đã gọi điện thoại đến trước, đây có thể nói là bọn họ có tâm linh tương thông hay không?
“Muốn a, nhưng tôi không có dụng cụ đánh bóng.”
“Tôi có đồ dự bị, cho cậu mượn.”
Hai người nói nói, lại tán dóc trong chốc lát mới ngắt điện thoại, Nghệ đã từ trong thất bại đứng lên, bay vút một đường xinh đẹp trong không trung, rơi đến trước mặt Trương Huyền, rất vui vẻ mà nói: “Đánh golf hả, ta cũng đi, ta cũng đi.”
“Ngươi đánh golf sao? Hay là, ngươi có thể biến thành hình người?” Trương Huyền cười nhạo xong, làm ra kết luận: “Cho nên, ngươi ở nhà trông nhà.”
“Nhưng, ngươi thoạt nhìn cũng không giống biết đánh golf.”
Dơi nhỏ tự đào phần mộ, trong một giây bị Trương Huyền nắm cánh ném ra ngoài cửa sổ.
Hán bảo là cái này:
|