Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt
|
|
Nộn Thảo không nói được gì, chỉ nhìn chăm chăm giường lớn lót vải gấm, cuối cùng hắn đem đệm và chăn đẩy ra, lộ ra một phần sàn giường nho nhỏ, sau đó đứng ở nơi đó, giẫm qua giẫm lại, cảm thấy thoải mái rồi, lúc này mới dựa và tường ngủ.
Sau đó, khi Nam Cung Thừa Phong đi vào buồng ngủ xem xét Nộn Thảo, hắn liền triệt để hóa đá.
Không nói gì mà nhìn Nộn Thảo, miệng Nam Cung Thừa Phong lần đầu tiên trong cuộc đời trương thành hình tròn, trong lòng một trận hoảng loạn:
Đây… đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nộn Thảo… Nộn Thảo vì sao có hảo hảo giường êm lại không ngủ, lại nhất định phải ngủ đứng? Hắn… hắn không phải là vì tuân thủ nghiêm ngặt thân phận chủ tớ mới làm như vậy chứ? Con bà nó cái đầu heo Nam Cung Thừa Phong nhà ngươi, cái đó và tuân thủ nghiêm ngặt thân phận chủ tớ có liên quan gì nhau a? Phi!
“Nộn Thảo… Nộn Thảo…”, Nam Cung Thừa Phong nhảy lên giường: “Nộn Thảo, ngươi sao cứ đứng ngủ?”
Hắn lay tỉnh Nộn Thảo, thấy hắn mơ mơ màng màng mở ra hai mắt to, bên trong lóe ra ánh nhìn chân thành ôn nhu, tâm liền không tránh khỏi co rụt lại một chút, thầm nghĩ mình có phải đã đoán sai rồi không, đôi mắt như thế này, sao có thể là một tên nội gián?
“A…”, Nộn Thảo sợ đến giật mình một cái, không nghĩ tới vừa mở mắt ra đã thấy chủ nhân rồi. Tâm trí của hắn trong nháy mắt trở về hơn một nghìn năm trước, suy nghĩ đầu tiên là: làm sao bây giờ? Lười biếng bị phát hiện rồi, lại phải ăn roi rồi. Cối xay đâu? Nga, sai, đó là chuyện của lừa, không liên quan tới ta. Cỏ khô đâu? Không đúng không đúng, lúc này ngươi còn muốn ăn, không bị bỏ đói chết đã không tệ rồi. Rốt cuộc là cái gì? Ta rốt cuộc phải làm gì? Đúng rồi, xe ngựa, là xe ngựa, a? Xe đâu? Không thấy xe đâu nữa rồi, vậy là muốn ta tự mình thồ hàng sao? Hàng đâu?
Nam Cung Thừa Phong hai mắt mở trừng trừng nhìn nhân nhi tuấn mĩ tại chỗ xoay qua xoay lại, rốt cuộc khiến đầu hắn choáng váng, phải giơ tay kéo lại Nộn Thảo: “Ngươi… ngươi muốn tìm cái gì, Nộn Thảo, đây là phòng ngủ của ta, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi tìm”
Thanh âm thật là dễ nghe, kì quái, sao lại không có tiếng tức giận quát mắng? Nộn Thảo ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt mờ mịt khó hiểu của Nam Cung Thừa Phong, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ: đúng rồi, mình đã không còn là súc vật làm nô dịch cho người như hơn nghìn năm trước nữa rồi, chủ nhân hiện tại rất tốt, tuy rằng người khác đều nói hắn không được tốt lắm, nhưng hắn đối với mình không tồi, không đánh không mắng, cũng không truy cứu hành vi ăn vụng cỏ khô, ân, mặc dù là vì hắn không thấy, nhưng… nhưng mặc kệ nói thế nào, vị chủ nhân này thật sự rất tốt.
Nghĩ đến hai chữ ‘rất tốt’, hai má Nộn Thảo nhịn không được nóng lên một chút, lắp bắp nói: “Ta… ta tưởng rằng phải làm việc rồi, cho nên… cho nên tìm công cụ, ta… ta… chủ nhân trước đây của ta rất nghiêm khắc, ta không làm việc hắn sẽ lấy roi đánh ta, cho nên… cho nên ta đã quen rồi”. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại vội thanh minh: “Thế nhưng chủ nhân, ngươi đối với ta rất tốt, ngươi không đánh ta, cũng không mắng ta, tuy rằng bọn mã nhi nói khi ngươi đang cười cũng có thể đem bọn chúng giết chết, thế nhưng ta… ta nghĩ ngươi rất tốt…”. Hắn lại cúi đầu, câu nói kế tiếp mặc dù người thành thật như hắn, cũng thấy không nói ra được.
Nam Cung Thừa Phong nước mắt sắp ào ào chảy ra rồi, nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu có người nói hắn là một chủ nhân rất tốt. Cũng thật kì quái, trước đây hắn không hề cảm thấy được người khác khen ‘người tốt’ là một chuyện vinh quang dường nào, ngược lại cảm thấy như là sỉ nhục, vậy mà một câu của Nộn Thảo đã cải biến nhận định từ trước tới nay của hắn.
Hắn ôn nhu ôm lấy Nộn Thảo, vỗ nhẹ vai Nộn Thảo nói: “Ngươi yên tâm đi Nộn Thảo, có ta ở đây rồi, chủ nhân trước của ngươi không quản được ngươi nữa, vì một lời nói của ngươi đêm nay, tương lai dù cho ngươi phạm bao nhiêu lỗi, ta đều sẽ tha thứ cho ngươi”. Hừ hừ, quả nhiên Nộn Thảo là bị chủ nhân trước của hắn ép buộc làm nội gián, nhưng cũng chẳng sao, ta muốn cho hắn tiền mất tật mang, hừ hừ.
.
.
Lăn qua lăn lại một phen, trời đã sáng rồi.
.
.
Bởi vì trước đó vài ngày phân chủ của mục tràng[bãi cỏ] Thiên Sơn gởi thư nói bắt được mấy con Hãn huyết bảo mã của Đại Uyển, còn có mấy con thần câu nhất phẩm, cho nên Nam Cung Thừa Phong đã quyết định hôm nay sẽ khởi hành đến mục tràng Thiên Sơn.
Rửa mặt chải đầu hoàn tất, Nguyệt Nha Nhi tiến vào nói mọi việc đều đã chuẩn bị hoàn tất, hắn liền quyết định mang theo Nộn Thảo đến Thiên Sơn một chuyến.
Nộn Thảo vẫn không chịu cưỡi ngựa, Nam Cung Thừa Phong xem cách cư xử của hắn qua một ngày đêm, mơ hồ đoán ra hắn cùng ngựa có cảm tình sâu đậm, bởi vì hắn hơi một tí là nói “Con ngựa nói gì đó gì đó, đàn ngựa nói gì đó gì đó gì đó?”. Cho nên đại khái có thể biết, hắn không chừng là một kỳ nhân hiểu tiếng ngựa, cho nên kẻ địch chưa biết là ai kia mới phái hắn tới làm nội gián.
Nhưng đến Thiên Sơn dù sao cũng là lộ trình một tháng, xa như vậy, không cưỡi ngựa cũng phải ngồi xe, Nộn Thảo sống chết không chịu cưỡi ngựa, cho nên Nam Cung Thừa Phong không có biện pháp, bắt Nguyệt Nha Nhi dắt đến một đám la đến.
Nộn Thảo nhìn đám la có vẻ vô cùng cáu kỉnh, có chút khó xử, nghĩ thầm chúng nó nói sao cũng là con cháu của ngựa cùng lừa, trên người cũng chảy mã huyết, nhưng ta hiện tại không thể khôi phục nguyên hình, cũng chỉ có thể gắng gượng mà ngồi, nếu không chủ nhân nhất định sẽ hoài nghi. Không chỉ vậy, ta còn nhất định phải theo hắn đến Thiên Sơn, người ta nói đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, muốn tìm được đáp án của yêu tiên, phải đi nhiều một chút, mới tìm được đáp án phi tiên a.
Vì vậy Nam Cung Thừa Phong cưỡi ngựa, Nộn Thảo thì cưỡi la, đoàn người liền trùng trùng điệp điệp lên đường.
.
.
Bởi vì hành trình không cần gấp gáp, cho nên Nam Cung Thừa Phong cùng Nộn Thảo vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hắn nghĩ rằng với trí thông minh của Nộn Thảo, hai ba câu làm cho hắn nói hết ra cũng không phải khó.
“Nộn Thảo, trước đây ngươi ở đâu? Nơi đó ngươi có thân nhân và bằng hữu không? Vì sao lại đến thảo tràng của ta? Ngươi yên tâm, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, đường đi rất buồn chán, nếu không trò chuyện, chẳng khác gì muốn buồn chết, đúng không?”, Nam Cung Thừa Phong bày ra sắc mặt “ta là chủ nhân hòa nhã dễ gần”, nói lời khách sáo với Nộn Thảo.
Nộn Thảo bời vì nhất quán trung thành, cho nên cảnh giới đối với chủ nhân là vô cùng thấp, nghe vậy không chút suy nghĩ trả lời: “Ta ở một nơi thế ngoại đào nguyên, là Vụ Ẩn Sơn, ta vốn dĩ không ở nơi đó, thế nhưng sau khi sư phụ ta thăng thiên, ta không có chỗ để đi, đến Vụ Ẩn Sơn, nơi đó ta có mười một bằng hữu, vốn dĩ chúng ta là thủy hỏa bất dung, đánh thật nhiều năm, nhưng sau đó chúng ta phát hiện tất cả đoàn kết cùng một chỗ, lực lượng mới có thể mạnh. Cho nên chúng ta trở thành bằng hữu, ân, sau đó nữa, vì một sứ mệnh cực kì đặc biệt, cho nên chúng ta đều hạ sơn, ta… ta không biết rõ đường, bị lạc, cũng không biết thế nào đến được thảo tràng của ngươi, sau đó nữa, ngươi đều đã biết”
Hắn nói rất chậm, bởi vì muốn cẩn thận không nói sẩy làm bại lộ thân phận. Vì vậy Nam Cung Thừa Phong vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng phân tích như sau.
Nộn Thảo vốn đi theo sư phụ của hắn học nghệ, sau đó sư phụ của hắn chết, hắn liền bị kẻ địch chưa biết là ai kia thu nạp, theo kẻ địch chưa biết là ai kia đến một nơi tên là Vụ Ẩn Sơn, ở nơi đó, có mười một tên nội gián khác được kẻ địch đào tạo, để huấn luyện bọn họ, kẻ địch tàn khốc để bọn họ tự giết lẫn nhau, thế nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì thực lực của bọn họ tương đương, tiếp tục tàn sát có thể đồng vu quy tận, cũng có thể là tên đứng đầu cần nhiều người thi hành nhiệm vụ, tóm lại là hắn đổi ý, dùng thủ đoạn để Nộn Thảo bọn họ ngừng tàn sát, chỉ đáng thương cho Nộn Thảo tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên, mới có thể bị hắn dùng đạo lý chó má “đoàn kết lực lượng đại” lừa gạt. Sau đó, Nộn Thảo bị phái đến cạnh mình làm nội gián, hắn không thể nói là đến để bí mật trà trộn vào thảo tràng của mình, chỉ có thể nói là lạc đường, ân, đừng nói, như vậy xem ra, Nộn Thảo cũng có chút thông minh, tuy rằng bị mình dùng một cái phân tích vĩ đại như vậy nhìn ra, nhưng đó là bởi vì mình tài trí, mà cho thấy, Nộn Thảo cũng không làm bại lộ mục đích của hắn.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”, Nộn Thảo hiếu kì hỏi.
“Không có gì, không có gì. Ha hả, đã trưa rồi, Nộn Thảo, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi”. Nam Cung Thừa Phong cười đánh lạc hướng, quyết định ngày mai phái người đi tìm xem nơi nào là “Vụ Ẩn Sơn”
.
.
Buổi tối, mọi người nghỉ lại trong một thị trấn nhỏ, Nam Cung Thừa Phong bao hết một nhà trọ, sau đó mang theo Nộn Thảo đến một tửu lâu, những người còn lại tự kết đoàn đi ăn.
Vào trong tửu lâu, Nam Cung Thừa Phong đầu tiên là gọi lên một chút mứt hoa quả cùng một bầu rượu. Hắn có ý kiến hay, đem Nộn Thảo chuốc say, hảo hảo làm chút chuyện tình vui vẻ, xem Nộn Thảo thuần phát như vậy, chỉ cần thân thể cho mình rồi, sẽ đem cả tâm cũng cho mình, nói như vậy, mình không chỉ chiếm được tiểu mỹ nhân, còn chiếm được một nội gián trung thành, đây là chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu a.
Nộn Thảo từ đầu không chịu uống rượu, không chịu nổi ánh mắt nghi hoặc của chủ nhân, hắn khóc không ra nước mắt nhìn chằm chằm cây cỏ trong hậu viện tửu lâu ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu như có thể để ta đến đó ăn một bữa, vậy thật tốt a, ô ô ô… Một khắc thất thần, trong miệng đã bị Nam Cung Thừa Phong đổ vào một chén rượu.
“A… Cay quá a cay quá a…”, Nộn Thảo không chịu được duỗi đầu lưỡi ra ngoài, nghĩ thầm khó uống như vậy vì sao nhân loại lại thích, thực sự là không hiểu được tư duy bọn họ. Ô ô ô, ta chỉ cần chạy đi ăn cỏ là được rồi…
Nộn Thảo đang muốn đứng dậy, lại bị Nam Cung Thừa Phong lôi xuống lại, nghe hắn cười nói: “Không cay đâu, uống thêm mấy ngụm nữa là tốt rồi, thật đó, đây là cực phẩm Mao Thai, nếu không phải ta, chưỡng quỷ còn không chịu bán, nào, uống thêm một chén”
Phải nói, năng lực thích ứng của mã yêu Nộn Thảo rất mạnh. Khi hắn uống xong chén thứ hai, liền cảm thấy thứ này cũng không đến nỗi cay, đến lúc uống chén thứ ba, hắn căn bản là thích cái vị này rồi, cay cay mang theo ngào ngạt mùi hương.
Vì vậy hai người, một người rót đến cao hứng một người uống đến cao hứng, một người trong lòng có ý xấu âm thầm suy tính chủ ý bất lương, một người ngây thơ vô tâm rót rót uống uống vui vẻ không gì sánh được.
Sau đó nữa, khi thức ăn được dọn lên, trên bàn đã chất hơn mười bình cực phẩm Mao Thai, giữa lúc Nam Cung Thừa Phong kinh hãi cho rằng đã đụng phải ngàn chén không say trong truyền thuyết, Nộn Thảo “rầm” một tiếng ngã xuống bàn.
“A ha…”,Nam Cung Thừa Phong hưng phấn đến không nhịn được la lớn, ôm lấy Nộn Thảo, vẻ mặt cười gian gọi mã xa, mục tiêu xác định là đi thẳng về nhà trọ.
.
.
Vì vậy, bọn người hầu đi ăn trở về liền nhìn thấy chủ tử luôn có người hầu hạ vậy mà lại ôm Nộn Thảo trở về, xem hình dạng Nộn Thảo nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, rõ ràng là thể lực quá tiêu hao. Bọn người hầu biến sắc, ánh mắt sáng lên, trong lòng đều có lý giải.
Duy độc Nguyệt Nha Nhi trong lòng nói thầm, thầm nghĩ kì quái, chủ tử rốt cuộc có ăn Nộn Thảo chưa? Xem ra là ăn rồi, vì Nộn Thảo không động đậy được nữa, thế nhưng nếu ăn rồi, vì sao trên mặt chủ tử chủ tử vẫn là biểu tình dục cầu bất mãn?
Bọn người hầu ở chỗ này nghi hoặc tạm thời không nói đến nữa, lại nói Nam Cung Thừa Phong, hắn ôm Nộn Thảo một đường thẳng về phòng mình, thẳng tắp nhào tới trên giường, bởi vì là phòng chữ Thiên, cho nên giường rất lớn cũng rất xa hoa, còn có màn giường màu tím nhạt khẽ lay động.
|
Đệ tứ chương
Đem Nộn Thảo đặt lên giường, bàn tay mò đến trên đai lưng hắn, còn chưa kịp động thủ mở ra, chợt thấy hai mắt to ngập nước của Nộn Thảo bỗng nhiên mơ màng mở ra, Nam Cung Thừa Phong sợ run, còn tưởng rằng âm mưu bại lộ rồi. Nhưng hắn lập tức thấy được hai mắt Nộn Thảo giống như hoàn toàn không có tiêu cự, mông lung mơ hồ, trong lòng lại bình tĩnh.
“Chủ… chủ nhân, ngươi đang làm gì? Ngươi… ngươi muốn cưỡi ta sao?”, Nộn Thảo mơ mơ màng màng hỏi, uống say rồi hắn lại nhớ tới sứ mệnh cùng chức trách của một con ngựa.
“Không, ta không cưỡi ngươi, chờ lát nữa cho ngươi cưỡi ta”, Nam Cung Thừa Phong cười như hồ ly trộm được gà, trên thực tế đích xác cũng sắp thành công rồi.
Hắn trong lòng âm thầm khoái trá mà nghĩ, kỳ thật nửa tỉnh nửa say như vậy rất tốt, nhìn hình dạng hắn muốn chống lại mà không thể chống lại nhất định rất hưởng thụ, không sai, còn là rất có tình thú, hơn nữa chờ một chút có thể áp dụng Quan âm tọa liên thức, a ha ha ha…
.
.
Ngay tại khi hắn âm thầm đắc ý, Nộn Thảo vẫn đang mờ hồ bỗng nhiên ngồi dậy, nắm lấy vai Nam Cung Thừa Phong lay mạnh: “Thật… Thật vậy sao chủ nhân? Ngươi… ngươi thật sự sẽ cho ta cưỡi ngươi, sẽ không lấy roi đánh ta chứ?”
“Đương nhiên đương nhiên, ta làm sao lại lấy roi đánh ngươi chứ? Ta còn phải hảo hảo thương ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cưỡi ta”. Nam Cung Thừa Phong lộ ra vẻ mặt háo sắc, nhào tới phóng như sói đói thấy dê con, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, Nộn Thảo vốn phải là ở trong ngực lại vô tung vô ảnh, trên lưng giống như có một tòa núi lớn, cảm thấy nặng vô cùng.
“Giá… giá…”, trên lưng truyền tới thanh âm vui vẻ, hai bàn chân nho nhỏ tinh tế đung đưa tới trước mặt, Nam Cung Thừa Phong bị ép tới không nhịn được tứ chi chống đất đỡ thân thể, trong ngực nảy lên một sự cảm bất hảo, gian nan nhìn lại, quả nhiên là thấy Nộn Thảo mặt đỏ bừng đang ở trên lưng mình vung vung cánh tay nhỏ, cao hứng bừng bừng hét to.
“Đi mau… đi mau… giá… nga ha hả, trách không được mọi người đều thích cưỡi ngựa, cảm giác này thật thoải mái a, hắc hắc, bất quá ta phát hiện cưỡi người cảm giác còn thoải mái hơn”. Nộn Thảo ở trên lưng Nam Cung Thừa Phong hơi nhấc người lên, lại hạ xuống, lại nhấc lên lại hạ xuống, thật giống như là xóc nảy trên lưng ngựa.
“Nộn Thảo, xuống, ngươi biết ngươi đang làm gì không?”, Nam Cung Thừa Phong tái xám, cắn răng hỏi người trên lưng, phản rồi phản rồi, tên tiểu phó nhân này cũng dám xem bản vương như ngựa mà cưỡi, nhớ lần trước đến Hoàng Cung, nhi tử của Hoàng Cô ầm ĩ đòi cõng, mình nhìn cũng chưa từng nhìn qua hắn một cái, ngày hôm nay vậy mà lại bị một tiểu nhân cưỡi, chuyện này… chuyện này nếu truyền ra, Nam Cung Thừa Phong hắn làm sao làm người.
“Không xuống không xuống, cưỡi người thật thoải mái…”, hai mắt Nộn Thảo mênh mang nước, mạnh vung tay lên: “Rõ ràng là ngươi muốn ta cưỡi a, hừ hừ, ta vì ngươi kéo xe nhiều năm như vậy, lần này cũng đến phiên ngươi thồ ta rồi”. Hắn bỗng nhiên tức giận, kéo tóc Nam Cung Thừa Phong quát hỏi: “Vì sao không đi? Giá… Di? Vì sao còn không đi? Giá giá giá… được, một roi, roi đâu? Ta muốn tìm roi… Hắc hắc, uống ngon, rượu hảo…”
Nam Cung Thừa Phong tức giận đến hít thở không thông, thầm nghĩ ta thế này còn không phải ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo sao? Bất quá cũng không thể trách ta a, ai biết được Nộn Thảo mỹ nhân uống rượu hóa bạo long, tửu phẩm cũng quá kém đi, ô ô ô, ta sao lại xui xẻo như thế a, người này cư nhiên nhớ ra hết nợ cũ kiếp trước tính lên đầu ta, nếu không làm sao lại nói đã thay ta kéo xe nhiều năm như vậy, nhất định kiếp trước hắn là ngựa được ta dưỡng, oán hận tích nhiều năm, hôm nay mượn cơ hội tới báo thù, ô ô ô…
“A, không được keo tóc ta a, tên lừa đảo rượu phẩm bất hảo nhà ngươi a, đau quá a”. Nam Cung Thừa Phong nhấc người muốn hất Nộn Thảo từ trên lưng xuống, kết quả hai tay vừa giơ lên, thân thể lại nặng hơn vài phần, bên tai vang lên tiếng quát của Nộn Thảo: “Hảo, ngươi còn dám liêu chân, ngày mai ta đem hai chân ngươi đánh thành chân ngựa, giá…. đi, đi mau”
“Ngươi buông tay, đừng kéo tóc ta, ngươi kéo đau ta ta còn đi cái rắm a”
Nam Cung Thừa Phong cũng phát hỏa, đau xót thương cảm không biết tóc đã rụng mất bao nhiêu sợi, da đầu đã có chút tê dại rồi, Nộn Thảo chết tiệt này, hắn phát thệ, chờ tên say rượu kia tỉnh lại, sẽ bắt hắn cõng mình đi ba vòng quanh khách sạn, a a a, quá đáng giận rồi.
“Trước đây không phải ngươi cũng như thế kéo lông bờm ta sao? Vì sao hiện tại ta không thể kéo lông bờm của ngươi? Không, là tóc?”. Nộn Thảo cúi đầu hỏi, sau đó thẳng người dậy dắc ý lung lay hai cái, động tác giống như con ngựa khi vui lắc lắc đầu: “Giá… giá giá giá… người khác có bò a, ta có tiểu hồng mã, bò chậm rãi đi a, hồng mã chạy nhanh nhanh… “. Hắn hát lớn đồng dao của bọn nhỏ vùng Giang Chiết.
Nam Cung Thừa Phong chỉ chút nữa là ghiến đến gãy răng, nghĩ thầm kiếp trước ta là chủ nhân ác độc như thế sao? Còn hở chút là kéo bờm hắn. Tức chết ta rồi, vì sao ta hất hắn xuống không được? Ân, xem ra Nộn Thảo quả nhiên là một cao thủ, cũng may hắn say, bằng không nếu chủ nhân hắn ra lệnh tìm thời cơ thuận lợi ám sát ta, ta hiện tại không phải là mệnh treo chỉ mành rồi sao?
Nghĩ tới đây, Nam Cung Thừa Phong vội vàng bò tới vài bước, một bên căm hận nói trong lòng: hừ, đại trượng phu co được dãn được, nếu còn tiếp tục giằng co, vạn nhất hắn nhớ tới phải giết ta thì biết làm sao bây giờ? Đi thôi, không phải chỉ là đi vài bước sao? Có là gì? Đúng, coi như là tản bộ đi, chỉ có điều lúc trước là lấy hai chân tản bộ, hiện tại thành bốn chân thôi, cùng lắm thì coi như trên chân cõng một con lợn rừng là được rồi.
.
.
Nam Cung Thừa Phong căm hận đầy mình đi vòng tròn trong phòng, nhưng mà Nộn Thảo còn không hài lòng, nắm lấy cổ hắn nói: “Quá chậm rồi quá chậm rồi, lúc ngươi cưỡi ta, ta đều là sải chân chạy, ngươi cái này gọi là chạy sao? Ngươi so với rùa trên núi chúng ta chạy còn chậm hơn, không được, nhanh lên một chút nhanh lên một chút… A, ngươi là lừa sao? Đi vòng tròn làm gì? Ta muốn ngươi chạy muốn ngươi chạy…”
Nam Cung Thừa Phong thật là muốn khóc ra rồi, người có địa vị cao như hắn lại hạ mình làm ngựa cho kẻ tôi tớ, Nộn Thảo vậy mà còn oán hắn chạy chậm, bắt hắn chạy nhanh lên sao? Tóc đau quá, tên thối đông tây này hạ thủ đúng là tàn nhẫn a… Hắn trong lòng tàn bạo nguyền rủa, đồng thời tưởng tượng ra cảnh thi triển các loại cực hình lên người tên hạ nhân đang ở trên lưng mình diễu võ giương oai, như vậy mới có thể khiến mình thoải mái một chút.
“Thật… thật mệt a… “, bỗng nhiên, sức nặng trên lưng nhẹ đi rất nhiều, “đông” một tiếng, Nộn Thảo từ trên lưng hắn ngã xuống, tứ chi hướng lên trời nằm trên mặt đất, trong miệng còn lầm bầm: “Hảo… hảo tửu… uống rượu, chủ nhân, chúng ta… chúng ta uống…”
“Hừ hừ, ngươi hiện tại nhớ ra ta là chủ nhân của ngươi rồi sao?”, Nam Cung Thừa Phong từ trên mặt đất chật vật bò lên, tiêu sái hất đầu về phía sau một cái, tàn bạo cười, hướng về Nộn Thảo đang mất ý thức gầm nhẹ nói: “Nói cho ngươi, hiện tại tất cả của ngươi ta đều nắm trong tay, nịnh bợ là vô ích, cầu xin tha thứ cũng là vô ích… Nói chung, cái gì cũng không ngăn được ta trả thù ngươi, ngươi chờ xem… Ân, để ta nghĩ thử, trước tiên nên làm gì? Có rồi, trước tiên đem ngươi cột lại lên giường làm ba trăm hiệp, hắc hắc hắc…”, hắn vừa nói vừa cởi y phục Nộn Thảo.
“Đừng… chủ nhân, ta biết sai rồi, đừng… đừng đánh ta a…”, biểu tình Nộn Thảo bỗng trở nên sợ hãi không gì tránh được, sắc mặt cũng một mảnh trắng bệch. Nam Cung Thừa Phong không tự chủ được sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn thấy Nộn Thảo quơ quơ hai tay, ai ai khóc nói: “Đừng, đừng đánh, chủ nhân, ta… ta làm việc, ta đi thồ hàng… ta đi kéo dệt… ta đi kéo cày… ta đi kéo xe… ta… thật… đau quá a, roi đánh đau quá a…”
Móng vốt sắc lang của Nam Cung Thừa Phong cứ như thế dừng lại giữa đám y phục đã cởi hơn nửa của Nộn Thảo, ngực không khỏi buồn bực, thầm nghĩ kiếp trước ta hung ác như vậy sao? Bắt một con ngựa như Nộn Thảo làm hết việc của lừa, la, bò, vậy sẽ không phải là Nộn Thảo làm việc mệt nhọc mà chết chứ? Ân, xem cách cầu xin này, chuyện đó cũng không phải không có khả năng a, thật nghĩ không ra kiếp trước ta là kẻ tâm tư hung ác như thế, kì quái a, nếu kiếp trước ta hung ác như thế, kiếp này còn có thể gửi hồn sống trong nơi phú quý sao? Chẳng lẽ báo ứng của ta là khi tuổi già? Nhưng thầy bói rõ ràng nói ta phú quý suốt đời thê hiền tử hiếu, lúc tuổi già rất có tiên duyên, có thể được thăng tiên a, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Chủ nhân… ta… ta đói quá, ta mệt quá… cho ta… nghỉ một chút, ta… ta muốn ăn chút cây cỏ, một chút cỏ khô cũng được, ta đói quá a… trên người cũng rất đau nhức…”, Nộn Thảo bỗng nhiên cuộn tròn lại, hai mắt nhắm chặt chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt, tay chân đều run rẩy, không ngừng lẩm bẩm: “Mệt… thực sự mệt mỏi quá, ta… ta chịu không được nữa…”
Nam Cung Thừa Phong mũi chua xót, nước mắt cá sấu suýt chút nữa lăn xuống, hắn ôm lấy Nộn Thảo, đem hắn đặt lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đang cuộn tròn, ôn nhu nói: “Ngoan, Nộn Thảo, ngươi đã mệt rồi đúng không, vậy hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chủ nhân ở ngay bên cạnh chăm sóc ngươi, không bắt ngươi làm việc, cho ngươi ăn cỏ non có được không?”
Nộn Thảo ở trong lòng hắn duỗi ra thân thể, cảm kích gián đoạn nói: “Chủ nhân, ngươi… ngươi làm sao lại trở nên tốt như vậy… ngươi…trước đây ngươi đều rất hung dữ… chỉ biết đánh ta, không uống rượu đánh ta, uống rượu cũng đánh ta, nói ta làm việc ít… nói ta ăn nhiều cỏ, ta rõ ràng… rõ ràng chỉ ăn một bữa, trời còn chưa sáng đã thức dậy làm việc a…”
Nam Cung Thừa Phong nghẹn lời, xem ra kiếp trước thật có chuyện này, Nộn Thảo từ lúc bắt đầu đến giờ nói rất hoàn chỉnh. Chỉ có điều thật kì quái a, từ tự thuật của hắn mà nói, kiếp trước ta dường như rất hung ác, thích uống rượu, rượu phẩm cũng không tốt, quan trọng nhất là, ta sở trường là vu oan, đổi trắng thay đen, hơn nữa còn là cái loại hoàn toàn không có lương tâm đổi trắng thay đen, một ngày đêm cho ăn một lần ta cư nhiên nói hắn ăn nhiều, trời chưa sáng đã thức dậy làm việc ta cư nhiên nói hắn làm việc ít, vậy… vậy kiếp trước ta cũng có chút làm người khác không thể tiếp nhận rồi.
Nam Cung Thừa Phong rơi vào bóng ma kiếp trước phiền muộn một đêm, cuối cùng hắn bất tri bất giác ngủ bên cạnh Nộn Thảo.
|
Ánh dương chiếu vào trong phòng làm Nam Cung Thừa Phong mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, mà Nộn Thảo vốn phải là cũng đang nằm trên giường lại không thấy hình bóng.
Hắn vội vã bò dậy, nghĩ thầm Nộn Thảo đâu? Không phải là chạy mất rồi chứ? Nghe nói có những người say sau khi tỉnh, vẫn nhớ rõ ràng những gì xảy ra, cho nên có khi nào hắn vì tối hôm qua làm việc quá phận với ta, mà không dám ở lại hầu hạ ta nữa rồi không?
Còn đang nghĩ ngợi thì đã thấy Nộn Thảo một thân bạch y thần thái phi dương đi vào, thấy hắn đã dậy liền vui vẻ nói: “Chủ nhân, ngươi tỉnh, ta ra ngoài múc nước cho ngươi rửa mặt, ân, Nguyệt Nha Nhi nói tối hôm qua khẳng định ngươi mệt chết đi, nhưng ta không rõ vì sao lúc hắn nói ngươi mệt lại cười tới vui vẻ như vậy, ngươi không phải chủ nhân của hắn sao?”
Nam Cung Thừa Phong biết trong ngực tâm phúc mình đang nghĩ cái gì, chỉ có điều hắn hiện nay vì lửa giận trong lòng mà cũng muốn mệt chết thật, nhưng tuyệt không phải là cái loại mệt mà Nguyệt Nha Nhi lý giải ra! Hừ, tên gia hỏa kia, tiền tiêu vặt tháng này trừ hết, dám đem chủ nhân từ ái như ta nghĩ thành sắc lang. Hắn trong lòng rất không thèm phân phải trái mà định tội Nguyệt Nha Nhi.
Đáng thương thay Nguyệt Nha Nhi còn chưa biết tiền tiêu vặt của mình vì một câu nói vô tâm của Nộn Thảo mà lần thứ hai bị trừ hết. Vẫn còn đang gọi người đánh bạc, cược xem lúc chủ tử đi ra có hay không có vành mắt.
.
.
Nộn Thảo bưng nước cho Nam Cung Thừa Phong rửa mặt, đợi đến lúc hắn sơ tẩy xong, Nam Cung Thừa Phong nhìn Nộn Thảo trương ra khuôn mặt xinh đẹp nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn lại vành mắt đen sì của mình, bực bội khó chịu nghẹn cả đêm lập tức bộc phát.
“Nộn Thảo, chuyện đêm qua, ngươi còn nhớ rõ không?”, hắn trầm trầm giọng hỏi, thấy Nộn Thảo mờ mịt lắc đầu, cơn tức đột nhiên nhảy lên: “Không nhớ gì cả? Hảo, ta đây nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cùng ta đi ăn, sau đó ta mời ngươi uống rượu, tổng cộng ngươi uống hơn mười bình cực phẩm Mao Thai, những chuyện này ngươi đều không nhớ rõ?”
“Ta… ta vốn không muốn uống rượu, là chủ nhân bức ta uống.”, Nộn Thảo cuống cuồng phân trần, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị vu hãm mà đỏ bừng: “Ta nói không uống không uống, chủ nhân cứ bức ta uống, ta thấy vị đạo không tệ lắm, mới… mới uống… Ta cũng không muốn uống nhiều như vậy…”, hắn lùi một bước về phía sau: “Chủ nhân, đừng… đừng bán ta, ta… ta vừa gầy vừa già, không nhiều tiền đâu, thực sự không nhiều tiền đâu.”
Cái này hẳn là không sai, Nguyệt Nha Nhi từng nói nhìn hắn gió thổi một cái cũng có thể ngã , ai bảo hắn đã sớm nhập cốc tu luyện, một nghìn năm không ăn gì, có thể béo chỗ nào. Hơn nữa hắn cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi, già lắm rồi a, cho nên hắn đích thật là vừa gầy vừa già, chủ nhân bán hắn cũng không được nhiều tiền. Nộn Thảo nhớ về hơn nghìn năm trước, chủ nhân kia lúc nào uống rượu xong cũng nói muốn đem hắn đi bán, làm hại Nộn Thảo vừa nghe đến chữ rượu đã lập tức nghĩ tới mối nguy bị bán.
.
.
Nộn Thảo này thật có trí tưởng tượng. Nam Cung Thừa Phong triệt để không nói được gì nữa, nghĩ thầm rốt cuộcc là từ đâu mà hắn suy luận ra mình muốn đem hắn đi bán? Nói đùa sao, thịt còn chưa ăn được, hắn có thể bán sao? Ân, tỉ mỉ ngẫm lại, dù là ăn rồi thì nhất định cũng là ngọt ngào thơm ngon không gì sánh được, cho nên, không thể bán, nói cái gì cũng không thể bán.
“Bán ngươi sao? Chính miệng ngươi nói, ngươi vừa gầy vừa già, thật sự là không đáng bán, nhưng mà…”, Nam Cung Thừa Phong nguy hiểm đánh giá Nộn Thảo: “Nhưng mà cũng không sao, ngươi có thể dùng thân thể trả nợ.” Hắn áp sát vào Nộn Thảo, dùng ánh mắt háo sắc không có hảo ý nhìn Nộn Thảo, tay xoa cằm, làm ra biểu tình của mấy tên công tử nhà giàu ăn chơi đúng tiêu chuẩn.
.
.
Nộn Thảo nhịn không được lui về phía sau mấy bước, thầm nghĩ: ánh mắt này của chủ nhân sao giống như đang ước lượng xem ta được mấy lượng thịt, hắn sẽ không đem ta đi làm thịt chứ? Cũng may trên Vụ Ẩn sơn đã hơn một nghìn năm không ăn cơm, vóc người rất gầy.
Hắn nghĩ tới đây, liền nhịn được giơ cánh tay lên trước mặt Nam Cung Thừa Phong, vén tay áo lên lẩm bẩm nói: “Chủ… chủ nhân ngươi xem, ta… ta rất gầy, ngươi xem cánh tay ta đều là xương, ngươi… ngươi thực sự không nên ăn ta, ngươi giữ ta lại, so với ăn ta hữu dụng hơn.”
“Di, ngươi rất thông minh nha.”, Nam Cung Thừa Phong cười quái dị: “Biết được tâm tư của chủ nhân.” Hắn say mê sờ sờ cánh tay trơn mịn trắng nõn của Nộn Thảo, sờ sờ lại xoa xoa: “Ân, không tồi, đâu có gầy a, rõ ràng ngay cả xương cũng nhỏ nhắn mềm mại, thân thể như vậy là rất hợp khẩu vị của chủ nhân.” Hắn càng nói càng tham, “ừng ực” nuốt nước bọt, liền đẩy ngã Nộn Thảo lên giường.
“Không… đừng mà chủ nhân…”, Nộn Thảo luống cuống, không ngờ chủ nhân lại không chê hắn gầy, hắn hoảng loạn đưa mắt nhìn cánh tay của mình, bừng tỉnh đại ngộ: nga, thì ra cánh tay ta không gầy, vậy… vậy ở đâu gầy… đúng rồi… hắn bỗng nhiên cởi đai lưng, đồng thời vén vạt áo, lộ ra bộ ngực trắng nõn cùng cái bụng nhỏ, vẻ mặt chờ mong nhìn Nam Cung Thừa Phong.
Nam Cung Thừa Phong cái này sung sướng a, vừa nhìn Nộn Thảo vừa nghĩ trong lòng: cũng không tệ lắm, rất hiểu phong tình, xem ra đúng là đã nhặt được bảo bối, chậc chậc, phong nguyệt vô biên a, thân thể trắng nõn, giống như có thể nổi được trên mặt nước vậy a.
Đang nghĩ ngợi, bên tai lại vang lên thanh âm sợ hãi của Nộn Thảo: “Chủ nhân, ngươi xem xem… ta… ta ở chỗ này rất gầy đúng không? Ngươi xem ngay cả xương ta cũng nhô lên rồi.” Hắn nắm lấy bàn tay Nam Cung Thừa Phong sờ lên xương sườn của mình.
“Ân, hơi gầy một chút.” Nam Cung Thừa Phong nhân cơ hội sỗ sàng, sờ sờ véo véo, dùng thanh âm bao hàm tình cảm nói: “Nhưng cũng không sao, sau này chủ nhân sẽ dưỡng phì. Còn hiện tại, ân, kỳ thật ta cũng không có phản cảm với xương, nhất là những khi cực kì đói, ta đều ăn hết.”
Nộn Thảo vừa nghe câu đầu của hắn thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sau này ta không được ăn gì của chủ nhân, nếu phì ra sẽ bị làm thịt. Ai ngờ một khắc sau, liền nghe được Nam Cung Thừa Phong nói hắn thích ăn xương, còn nói lúc cực kì đói sẽ ăn hết, làm Nộn Thảo sợ đến nhảy dựng lên: “Đừng đừng đừng, chủ nhân, ngươi đói bụng ta có thể đi lấy điểm tâm cho ngươi, cầu xin ngươi đừng ăn ta…”
Nam Cung Thừa Phong hiện tại đã là tên đã căng dây, đâu chịu ăn thứ khác, nhìn dáng dấp kinh hoảng của Nộn Thảo, càng thêm bảy phần xinh đẹp tám phần khả ái, không khỏi tâm dương khó nhịn, kéo hắn đè lên trên giường, khàn giọng nói: “Ăn liền bây giờ, ta không đợi được nữa.” Nói xong, liền vươn tay cởi hết mấy món y phục còn lại trên người Nộn Thảo.
“A a a… “, Nộn Thảo liều mạng giãy dụa, mắt thấy y phục từng lớp từng lớp bị cởi, hắn cho rằng mình thật sắp bị ăn, tuy rằng không hiểu Nam Cung Thừa Phong sao lại có ý thích ăn thịt người, nhưng lúc này hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng nghĩ muốn chạy. Mà dựa vào cái thân thể nhu nhược này, muốn từ trong tay Nam Cung Thừa Phong chạy đi còn khó hơn lên trời.
.
.
Vì vậy nộn thảo quyết định thật nhanh, hắn dùng sức giãy một cái, từ trong tay Nam Cung Thừa Phong giãy ra, sau đó cố sức lăn xuống đất, trong một khắc, trước mặt Nam Cung Thừa Phong xuất hiện một con ngựa rất lớn, to hơn bất kì con ngựa nào Nam Cung Thừa Phong từng thấy trước đây, cả người trắng như tuyết, chỉ có bốn vó là thuần hắc sắc.
Nam Cung Thừa Phong suýt chút nữa sợ đến bổ nhào xuống đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi, dù cho hắn là Nghiễm Trạch Tiểu vương gia không sợ trời không sợ đất, cũng không có nghĩa là sau khi hắn thấy Nộn Thảo biến hình sẽ bảo trì được trấn định, hắn run run chỉ vào Nộn Thảo, ngay cả thanh âm cũng biến đổi: “Ngươi ngươi… ngươi là… ngươi là…”
Nộn Thảo dường như từ trong ánh mắt sợ hãi của Nam Cung Thừa Phong cảm nhận được gì đó, chẳng biết vì sao, khi nãy hắn còn một lòng muốn thoát khỏi Nam Cung Thừa Phong, thoát khỏi số phận bị ăn, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt không dám tin của đối phương, trong ngực dường như có chút đau nhức, vì vậy vội vã lăn một cái, biến trở lại hình dạng Nộn Thảo, tay chân luống cuống nhìn Nam Cung Thừa Phong.
“Ngươi là yêu tinh?”, Nam Cung Thừa Phong sắc mặt trắng bệch, âm điệu đều thay đổi: “Ngươi… ngươi là một con mã yêu, thì ra ngươi là yêu tinh…”
Hắn bỗng nhiên đứng dậy, rút ra Tử Hồng nhuyễn kiếm bên hông, chỉ vào Nộn Thảo, vẻ mặt quyết liệt. Từ xưa đến nay nhân yêu không thể cùng tồn tại, mã yêu này đến bên cạnh mình, tuyệt không có hảo tâm. Đây là ý nghĩ đầu tiên mọc lên trong ngực hắn.
Nộn Thảo nhìn nhãn thần Nam Cung Thừa Phong, lại nhìn nhuyễn kiếm trong tay hắn, bỗng nhiên ý thức được điều gì, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc thương tâm tuyệt vọng. Đôi mắt ôn nhu nhìn Nam Cung Thừa Phong, thấp giọng nói: “Ta… chủ nhân, ta… ta không định thương tổn ngươi, ta… ta chỉ là sợ ngươi sẽ ăn tươi ta, cho nên… cho nên muốn biến về nguyên hình chạy trốn, chủ nhân, ta… ta kì thực rất thích ngươi, bởi vì… bởi vì ngươi là chủ nhân tốt nhất của ta, ngươi không đánh ta, cũng… cũng không mắng ta, ngươi lại cho ta uống rượu, chủ nhân… ta… ta thực sự rất thích ngươi… “
Mình thật là ngu ngốc a, còn ở chỗ này giải thích cái gì, rõ ràng từ trong sách đã biết nhân yêu không thể cũng tồn tại, làm sao còn có thể chờ mong chủ nhân sẽ tin tưởng mình, chờ mong hắn có thể cùng mình tiếp tục ở cùng một chỗ, trên thực tế, hắn không bị mình hù chết là đã không tồi rồi, không phải sao?
Nộn Thảo nghĩ tới đây, lòng đau vô cùng, hắn nhìn thanh kiếm trong tay Nam Cung Thừa Phong, bỗng nhiên quay người lại, phá cửa xông ra ngoài, bởi vậy hắn không nhìn thấy, phía sau, Nam Cung Thừa Phong lộ ra nhãn thần mờ mịt, nhuyễn kiếm trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất, nhưng đến khi hắn thì thào gọi tên Nộn Thảo, như vừa tỉnh mộng muốn đuổi theo, Nộn Thảo đã sớm chạy xa.
.
.
“Nộn Thảo… Nộn Thảo… “
Nam Cung Thừa Phong cầm quần từ trong phòng lao ra, vội vã cột dây lưng, khi nãy hắn quá sắc tâm, không đợi lột được y phục Nộn Thảo, trước hết đã cởi dây lưng của mình ra, kết quả vừa nhảy xuống giường, quần lập tức rớt xuống, hại hắn phải chật vật nắm quần chạy ra.
Phóng mắt nhìn xung quanh, nào còn có bóng dáng Nộn Thảo, khách điếm một mảng hỗn độn, đám người hầu của hắn đều mắt trừng miệng mở hóa đá tại chỗ.
Cuối cùng Nguyệt Nha Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vã chạy đến trước mặt hắn nói: “Gia, vừa nãy từ trong phòng ngươi vàNộn Thảo có một con đại mã chạy ra, chạy rất nhanh a, giống như một trận gió vậy, nhìn xem, đống hỗn độn trước mắt đều là hắn làm ra. Gia a, lúc này chưởng quỹ và tiểu nhị đều không có ở đây, không làm ai làm nhân chứng cho chúng ta, bọn họ khẳng định sẽ bắt chúng ta đền tiền a.”
Nguyệt Nha Nhi nói nói, trên mặt hiện lên một tia tiếu ý tham lam, hắc hắc cười nói: “Bất quá gia a, con ngựa cũng không phải phàm mã, tiểu nhân không dám nói là kiến thức uyên bác, thế nhưng ta đã theo gia nhiều năm như vậy, vào nam ra bắc, nhãn lực cũng đã luyện được không tồi, gia, chúng ta nói chuyện này với chưởng quỹ, hắn đòi đền tiền thì chúng ta đền tiền, nhưng thế nào cũng phải bắt hắn đem con ngựa đó ra, gia, ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định là một danh câu… “
Hắn đang nói, bỗng nhiên nghi hoặc nhìn về phía Nam Cung Thừa Phong đang ngẩn người: “Không đúng a gia, gia, con ngựa đó là từ trong phòng của ngươi và Nộn Thảo lao ra, ngươi và Nộn Thảo không thấy sao? Ngươi làm sao lại có thể bỏ qua con ngựa đó, di, Nộn Thảo đâu? Nộn Thảo đi đâu rồi?”, Nguyệt Nha Nhi vừa rồi thật sự là quá hưng phấn rồi, mãi đến lúc này mới phát giác chỗ không đúng.
“Ngươi… còn không rõ sao? Con ngựa khi nãy… là Nộn Thảo.”, Nam Cung Thừa Phong thất thần nói: “Hắn… hắn là yêu tinh, là một con mã yêu, lẽ nào ngươi không thấy con ngựa đó cao to bất thường sao?”
Thân thể Nam Cung Thừa Phong lung lay vài cái: chuyện gì xảy ra, ngực mình , sao lại đau như thế? Rõ ràng Nộn Thảo là một yêu tinh, rõ ràng ngay từ mình cũng chỉ là muốn ăn hắn mà thôi, rõ ràng… rõ ràng không hề tồn tại cái gì tình cảm thật tâm, thế nhưng… thế nhưng vì sao hồi tưởng lại nhãn thần đau xót của Nộn Thảo, hồi tưởng hắn nói sẽ không thương tổn mình, khi hắn nói thích mình, trong lòng lại đau nhức như thế.
“Cái gì? Yêu tinh?”, Nguyệt Nha Nhi cùng một đống người hầu vừa mới hồi tỉnh lại lần thứ hai hóa đá, qua một lát mới trấn tĩnh lại nhỏ giọng nói: “Trời ạ, vậy xong rồi, tiền này khẳng định phải đền rồi, hơn nữa cũng không mong có được danh câu gì rồi, ai, Nộn Thảo lại là yêu tinh, làm sao có thể? Rõ ràng hắn rất thành thật cũng rất cần mẫn chất phác, tuyệt không giống lúc yêu tinh đáng sợ trong sách viết a, lão thiên, đây… đây thật sự là quá khó tin.”
“Nộn Thảo… Nộn Thảo… Nộn Thảo…”, Nam Cung Thừa Phong đầu tiên là thì thào tự nói, thanh âm đần dần lớn hơn, cuối cùng thật sự là rống lên.
Nguyệt Nha Nhi sợ đến không để ý trật tự chủ tớ, che miệng hắn lại nói nhỏ: “Chủ nhân a, lẽ nào ngươi sợ người ta không biết ở đây chúng ta có một con mã yêu sao? Van cầu ngươi đừng la, mặc kệ nói thế nào, Nộn Thảo hắn cũng không làm chuyện gì xấu, chúng ta tạm tha hắn đi.” Hắn chẳng hiểu tâm tư Nam Cung Thừa Phong chút nào, cho rằng đối phương vì bị lừa dối mà quá tức giận, cho nên gầm rú cho hả giận.
Nam Cung Thừa Phong ngừng thanh âm, rầu rĩ nhìn phương hướng Nộn Thảo tiêu thất, trong ngực vẫn là thập phần khó chịu. Nhưng hắn cả đời kiên cường, không thể lộ ra nhược thái trước mặt thuộc hạ.
Bởi vậy ho khan vài tiếng, miễn cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại, thảm nhiên nói: “Được rồi, đều đi nghỉ ngơi đi, Nguyệt Nha Nhi, chờ chưởng quỹ tới, ngươi cái gì cũng không cần nói, trả nhiều bạc cho bọn chúng là được.” Nói xong xoay người đi vào phòng, nhìn cả phòng hỗn độn, nhớ tới trước đây Nộn Thảo còn ở nơi này lộ ra thần tình sợ hãi khả ái, đảo mắt đã thay đổi tất cả, không khỏi thổn thức không nguôi.
.
.
Người trong khách điếm tuy có hoài nghi, bọn họ cũng thấy một đạo bạch quang từ trong khách điếm chạy ra ngoài, thế nhưng Nguyệt Nha Nhi dựa theo lời Nam Cung Thừa Phong, cho bọn họ rất nhiều bạc, đã muốn gấp đôi số tiền tu sửa khách điếm rồi. Bởi vậy cả đám đều mặt mày rạng rỡ, cũng không có tâm tư đi truy cứu đạo bach quang kia nữa.
|
Đệ ngũ chương
Ngày hôm sau xa đội vẫn tiếp tục đi theo hành trình, chỉ là trong đoàn người thiếu mất một Nộn Thảo. Những người đi cùng đều là tâm phúc của Nam Cung Thừa Phong, đều đã biết chuyện Nộn Thảo là mã yêu, biết hôm nay chủ tử tâm tình khó chịu, cả đám đều câm như hến, thầm nghĩ chủ nhân bắt nhạn cả đời lại bị nhạn mổ trúng mắt, để một mã yêu trà trộn trong phủ mấy ngày mà không phát giác, nếu truyền ra ngoài còn đâu mặt mũi của Hỏa nhãn kim tinh a, mọi người ai cũng hiểu rõ, những ngày này là tuyệt đối không được cười.
Nguyên do là vì Nam Cung Thừa Phong tuy là con nhà danh gia, đối với ngựa lại rất dụng tâm, được thế nhân xưng là Bá Nhạc, nhưng hắn thấy vẫn chưa đủ, từng trong một lúc say rượu nói: “Bá Nhạc làm sao so được với mắt nhìn ngựa của bản vương, ta đây là Hỏa nhãn kim tinh mới đúng.” Từ đó về sau danh hào Hỏa nhãn kim tinh bắt đầu được dùng, hắn cũng vô cùng mặt dày mà hết sức tán thành. Nếu chuyện hắn bị mã yêu đùa giỡn thực sự truyền ra, chỉ sợ khiến không ít người cười tới rụng răng luôn.
.
.
Ngày đến Bình thành, Nam Cung Thừa Phong vẫn là rầu rĩ như cũ, nghĩ thầm: thực sự là quá kì lạ rồi, tâm tình sao lại vẫn không thay đổi chứ? Bất quá chỉ là một mã yêu mà thôi, hẳn không có khả năng làm hắn động chân tình đâu. Không được không được, còn tiếp tục như vậy, ngay cả Nguyệt Nha Nhi cũng sẽ công khai chê cười ta.
Ở trong phòng đi lòng vòng nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, thầm nghĩ, đúng rồi, ta đã nhiều ngày trong mắt chỉ có Nộn Thảo, lại không nhớ trên đời mỹ nhân đâu chỉ nghìn vạn người, Bình Thành vốn là nơi cẩm tú phồn hoa cảnh sắc tươi đẹp, không ít kỹ viện có tiếng, nghe nói có thể sánh được với kỹ nghiệp của Giang Nam Tần Hoài, hôm nay tới đây rồi, sao không đi tìm mấy mỹ nhân, hảo hảo khoái hoạt chứ.
Tâm động không bằng hành động, Nam Cung Thừa Phong từ trước đến nay đều là người mạnh mẽ vang dội, lập tức cầm theo hơn mười tờ ngân phiếu, lại phân phó Nguyệt Nha Nhi ôm theo một đống ngân lượng cùng vàng lá, nghênh ngang ra khỏi khách sạn. Hắn vốn là người sinh hoạt xa xỉ thích khoe khoang, cho nên xuất môn luôn mang theo rất nhiều vàng bạc ngân phiếu, dù sao thì võ công của hắn cũng rất cao, ven đường lại có thể tùy ý điều động binh lính, cho nên cũng không sợ bị đạo chích đánh cướp.
Chúng người hầu thấy chủ nhân hăng hái xuất môn, trên mặt không còn vẻ suy sụp của mấy ngày trước, liền không khỏi đều yên lòng, không như mấy ngày trước đây, ai cũng cẩn thận kiềm chế không dám thở mạnh, cũng tự đi khoái hoạt thôi.
Chỉ có Nguyệt Nha Nhi, vì Nộn Thảo đã đi mất, cho nên hắn lần thứ hai quang vinh thăng chức làm thiếp thân tiểu tư, theo Nam Cung Thừa Phong vào kỹ viện, thầm than mình đúng là mệnh khổ, nhưng cũng có tâm tư khác, chỉ chờ Nam Cung Thừa Phong tìm được người vừa ý rồi, hắn cũng sẽ đi khoái hoạt.
.
.
Hai người đi đến Tiêu Hồn Viện nổi danh nhất trong Bình Thành, Tiêu Hồ Viện là chính là nơi nổi tiếng trong thiên hạ, tú bà của nơi này đã từng khoe khoang rằng: cô nương cùng tiểu quan trong viện đều là tuyệt sắc, dù là loại khách nhân khó tính đến đâu, đã đến đây đều có thể tiêu hồn dù là nam tử nổi danh lãnh khốc—— sát thủ cốc chủ Hướng Thiên Nhai, tới đây rồi cũng bảo đảm hắn cốt nhuyền cân tô[xương mềm thịt yếu], từ đó về sau sẽ say hương mỹ nhân đến mức làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên, Hướng Thiên Nhai sẽ không vì một câu này mà chạy đến đây chứng thữ, cho nên, một câu nói khoác đó thực sự là thổi phồng hay sự thật thì không ai biết.
Có điều Nguyệt Nha Nhi lúc này khẳng định tú bà là nói khoác, cũng không phải vì hắn không hài lòng các cô nương trong Tiêu Hồn Viện, trên thực tế, ngay từ thời khắc hắn bước qua cửa, hai mắt đã trợn tròn, đông nhìn một cô nương, cực mỹ, tây nhìn một cô nương, cực mỹ, bắc nhìn một cô nương, vẫn cực mỹ, nam nhìn một cô nương… nga, nơi đó không có cô nương, chỉ có hai cánh cửa.
Dù sao thì, nói tóm lại, nam nữ trong Tiêu Hồn Viện, một người một người đều là cực mỹ, ngay cả đám nha đầu bưng trà rót nước cũng là mỹ sắc thượng thừa, lại càng không cần nói tới những hoa khôi ngồi yên trong phòng chờ vương tôn công tử ghé thăm, bởi vậy ngay từ đầu Nguyệt Nha Nhi là tuyệt đối không cho rằng tú bà nói khoác.
Thế nhưng đợi đến khi thấy sắc mặt cùng nhãn thần Nam Cung Thừa Phong, hắn liền biết là mình nói quá sớm rồi, đây không phải nhãn thần dùng để nhìn cô nương a, nhãn thần lúc nhìn ngựa so với cái này còn nhiệt tình hơn.
Nguyệt Nha Nhi thập phần buồn bực, tâm nói gia sao cứ không chọn, bị Liễu Hạ Huệ bám vào người rồi sao, không phải trước đó đã lăn hết một vòng đám phấn son dưới lầu, rồi mới lên đây điểm mặt hoa khôi sao?
.
.
Nam Cung Thừa Phong từ lúc bước vào đại môn kỹ viện, đã bị mùi son phấn nồng nặc xông cho chết khiếp, tức giận đến trong lòng đem tú bà không biết thưởng thức kia ra mắng một trận như tưới máu chó.
Trời xanh chứng giám, trên thực tế mùi son phấn trong Tiêu Hồn Viện cũng không quá nồng, tú bà bỏ ra không ít tiền, son phấn bọn nha hoàn cùng các cô nương dùng đều là hàng tốt, cho nên trong đại sảnh hương khí là vừa đủ huân cho khách nhân say.
Nói đi nói lại là vì Nam Cung Thừa Phong đem mùi son phấn ở đây so sánh với mùi hương trên người Nộn Thảo. Nộn Thảo là mã yêu, không như hồ tinh đa vị cũng không giống xà tinh yêu mị, trên người hắn ngoài mùi cỏ xanh nhè nhẹ cũng không có gì khác, Nam Cung Thừa Phong lấy hắn làm tiêu chuẩn, hương khí trong viện còn có thể vào mũi hắn được sao?
.
.
Tú bà hai mắt tinh tường, vừa thấy Nam Cung Thừa Phong quý khí bức người lập tức sải bước hoa lướt như hồ điệp chân không chạm đất đến đón, mở miệng một câu “Công tử… ” còn chưa nói xong, Nam Cung Thừa Phong đã nhíu mày, trực tiếp đưa ra hai tấm ngân phiếu một nghìn lượng, nhíu mày nói: “Im miệng, ta muốn phòng chữ thiên, gọi hết hoa khôi mỹ nhân đến.”
“Ai nha công tử, chúng ta cũng không phải khách sạn, làm sao có phòng chữ thiên , ai nha công tử…”, không đợi tú bà nói xong, Nam Cung Thừa Phong đã tự mình lên lầu.
Tú bà thấy vị công tử này kiêu ngạo khinh người, càng thêm không dám chậm trễ, kêu đến một nha đầu tên Thu Hương, dẫn bọn họ đến tiểu trúc Phù Dung, sau đó tự mình đi hối thúc mấy hoa khôi đang trang điểm trong phòng, dặn các nàng nhất định phải hảo hảo bắt cho được tâm con dê béo này. Hai tờ ngân phiếu một nghìn lượng đã lấy ra, vô luận hoa khôi có bao nhiêu thanh cao cũng đều có chút đổi sắc, sau đó động tác trang điểm cũng nhanh hơn rất nhiều.
.
.
Nguyệt Nha Nhi đứng phía sau Nam Cung Thừa Phong, hai mắt trông mong nhìn hắn, nghĩ thầm: gia a, ngươi tuyển nhanh lên một chút đi, chờ ngươi tuyển xong, ta cũng phải đi khoái hoạt rồi.
Đang nghĩ ngợi, chợt nghe ngoài cửa có một thanh âm êm tai nói: “Là vị nào xuất thủ hào phóng như vậy, nghe nói dung mạo vô song quý khí bức người, làm Lan Hiên cũng đến mở mang một chút.”. Theo lời nói, một mỹ nhân duyên dáng dịu dàng uyển chuyển đi vào.
Mỹ nhân này mỹ đến thế nào cũng không cần nói ra, chỉ cần nhìn nước bọt bên mép Nguyệt Nha Nhi là cũng biết rồi.
Nam Cung Thừa Phong lại không chút động tĩnh, vẫn cúi đầu uống trà, chỉ miễn cưỡng ngước nhìn thoáng một cái. Vừa liếc mắt, lại phiền chán cúi đầu, lạnh lùng nói: “Đổi người khác.”
Mẹ nó, vừa nhìn đã thấy chướng mắt, toàn thân không có một chỗ giống Nộn Thảo, người như vậy cũng có lá gan làm hoa khôi? Hắn trong lòng oán thầm, trong chén trà hiện ra khuôn mặt tươi cười trong trẻo nhẹ nhàng của Nộn Thảo, hai mắt mở to vô tội nhìn hắn, khiến hắn không khỏi một trận rung động.
Còn đang nhập thần thì, chợt thấy Nguyệt Nha Nhi chọc chọc mình, thấp giọng nói: “Gia, người thứ hai tới.”
Hắn ngước mắt tỉ mỉ nhìn hai lần: con bà nó, hai mắt có thể miễn cưỡng gọi là giống Nộn Thảo, thế nhưng nhãn thần sao lại đáng sợ như vậy, chỗ nào có trong suốt ngây thơ như Nộn Thảo, cái gọi là mỹ nhân chính là băng thanh ngọc khiết, người này vừa nhìn liền thấy toàn thân đầy mùi tiền, vậy cũng dám xưng mỹ nhân? Hắn lạnh lùng phun ra một câu: “Bất hảo, đổi người khác.”
.
.
Vì vậy, các hoa khôi một người lại đổi một người, chỉ khiến Nguyệt Nha Nhi nôn nóng sốt ruột.
Ánh mắt gia hôm nay sao lại khó khăn như vậy, nếu là ngày thường, thấy người thứ nhất là đã lăn lên giường rồi, làm hại hắn cũng chỉ có thể dính khô ở chỗ này, ô ô ô, mỹ nhân nhìn cho đã mắt lại không ăn được, đây là chuyện dằn vặt cỡ nào a.
Nguyệt Nha Nhi sốt ruột, tú bà so với hắn còn sốt ruột hơn, giương mắt nhìn mấy hoa khôi đắc ý nhất đều bị đuổi ra, sắc mặt tú bà càng ngày càng tái, Tiêu Hồn Viện từ khi thành lập tới nay, chưa từng gặp phải loại chuyện tình này. Khách nhân này chẳng lẽ là muốn đến sinh sự? Cũng không đúng, trước đây cũng đã có khách nhân đến sinh sự, không phải cuối cùng sẽ nổi điên đập phá sao? Người kia hết lần này tới lần khác bất vi sở động, thật là sốt ruột chết người đi được.
|
“Công tử , đây chính là vị hoa khôi cuối cùng của bản viện rồi, nếu ngươi còn chưa hài lòng, bản viện cũng thật sự vô năng, hầu không được Đại Bồ tát ngươi, cũng chỉ có thể mời ngươi đến nơi khác khoái hoạt.” Tú bà trong lòng hung hăng đắc ý, đem ra quân bài bản thân hài lòng nhất, nàng đối với lần này rất có tự tin, Thiên Dữ đã đoạt giải đệ nhất trong lần thi hoa khôi ở Giang Nam, cho dù là Đương kim Hoàng thượng đích thân tới, không chừng cũng sẽ quỳ gối dưới váy nàng.
Chỉ có điều, tú bà triệt để thất vọng rồi, Nam Cung Thừa Phong tỉ mỉ quan sát Thiên Dữ ba lượt, cuối cùng tức giận quăng chén trà, oán hận nói: “Nửa điểm tư sắc cũng không có, còn dám xưng hoa khôi, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài, bản công tử đêm nay không cần người hầu hạ nữa, các ngươi đều đi ra ngoài.”
Thiên Dữ vốn là tâm cao khí ngạo, bằng lòng dời bước đến đây là đã hạ mình. Lúc này làm sao chịu được loại vũ nhục này, bởi vậy ngẩng cao đầu, nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi lạnh lùng nói: “Quý phó vốn không nên dẫn chủ nhân ngài đến đây, tiểu nữ xem ra, nơi thích hợp nhất với hắn là thâm sơn cùng cốc, nơi đó có thể xuất hiện hồ ly thành tinh, chính là mị vật đẹp nhất thiên hạ, bởi vì chỉ có hồ ly tinh mới có khả năng làm hắn thỏa mãn.” Nói xong, phất phất phơ phơ ra cửa, vẫn là một bộ tư thái cao nhã uyển chuyển động lòng người.
Nguyệt Nha Nhi nhíu mày suy nghĩ một lát, thì thào lẩm bẩm: “Ân? yêu tinh sao? Yêu tinh thật ra ta đã gặp qua, tuy rằng chưa thấy hồ ly tinh, nhưng mã yêu cũng là yêu tinh mà, Nộn Thảo đâu có giống như nàng nói, đúng là cực kì xinh đẹp, nhưng hắn thật thà mộc mạc, đâu có vẻ mị hoặc a, không đúng không đúng, lời này nói sai rồi.”
Hắn chỉ là lẩm bẩm, cũng không ngờ vang lên một tiếng “Xoảng”, không khỏi lại càng hoảng sợ, nhìn lại, thì ra là chén rượu trong tay Nam Cung Thừa Phong rơi xuống mặt đất.
Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm chén rượu vỡ, sau lại vươn tay, chậm rãi nhặt lên, chầm chậm chà lau, trong miệng thì thào tự nói, chỉ là nghe không rõ lắm, lắng tai nghe kĩ, thì ra nói đi nói lại đều là hai chữ “Nộn Thảo”.
Nguyệt Nha Nhi bị hù đến nhảy dựng một cái, trợn mắt nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình, thấp giọng nói: “Không, không phải chứ gia? Ngươi… ngươi còn nhớ thương Nộn Thảo? Hắn… hắn là yêu tinh.” Nói đến đây, lại nghĩ đến Nộn Thảo hiền hòa chăm chỉ, vành mắt không khỏi đỏ lên, thở dài nói: “Ai, thật đáng tiếc hắn là yêu tinh, từ xưa đến nay người cùng yêu không thể cùng tồn tại, hắn quả thật là người rất tốt.”
“Hắn đâu chỉ là người tốt, hắn còn là một yêu tinh rất tốt.” Nam Cung Thừa Phong lại lẩm bẩm: “Nếu như hắn muốn hại ta, đã sớm hại, từ lúc hắn cưỡi lên người ta đã hại, không sai, Nộn Thảo vốn không muốn hại ta, chỉ có ta dùng lòng kẻ tiểu nhân đánh giá hắn, hiện tại nhất định hắn rất thương tâm, hắn nhất định rất oán hận ta, ai…”
“Khụ khụ…” Nguyệt Nha Nhi suýt nữa sặc nước bọt chết, vừa sợ hãi kêu một tiếng “Gia”, bỗng dưng nhớ tới trước mắt chính là vị chủ nhân kiêu ngạo ác liệt, nếu như để hắn nhận ra trong lúc vô ý đã tiết lộ cho mình thấy tư thế mất mặt như vậy, nói không chừng sẽ đem mình đi giết người diệt khẩu. Nguyệt Nha Nhi nghĩ tới đây, quyết định cẩn thận ăn nói, bảo mệnh quan trọng hơn.
“Nguyệt Nha Nhi, ngươi ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một lát.
Nam Cung Thừa Phong thất thần vuốt chén rượu, lại tự rót cho mình một chén. Hắn còn nhớ Mao Thai này chính là loại rượu mình đã cùng Nộn Thảo uống, lúc đó Nộn Thảo còn nói cay, nhưng chỉ chốc lát sau đã thích, mình cũng là định chờ đối phương say rồi sẽ thi triển quỷ kế, ai ngờ được cuối cùng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, trái lại bị tiểu mã yêu cưỡi trên người cho nếm mùi đau khổ. Nghĩ tới đây, không khỏi nhẹ mỉm cười.[hình ảnh quỷ dị quá, đáng sợ : (( ]
.
.
Lại nói đến Nguyệt Nha Nhi, người này vừa thoát được chủ tử nhà hắn, liền lập tức đem mấy phần ưu thương vừa được Nộn Thảo khơi ra phủi sạch sẽ, , hoan hoan hỉ hỉ chạy xuống lầu, hắn muốn đi tìm tú bà, mặc dù không thể giống như gia tiêu vạn kim tìm hoa khôi ôn tồn một đêm, nhưng khẳng định là có thể tìm một nữ tử tư sắc thượng thừa.
Kỳ thực niên kỷ Nguyệt Nha Nhi không lớn, nhưng kinh nghiệm ở phương diện nam nữ cũng không phải không có, Nam Cung Thừa Phong yêu thích phong nguyệt, hắn cũng thường cùng chủ tử lui tới mấy địa phương như thế này, chỉ cần trong túi có tiền, khi gia đi đến khuê phòng tinh trí gì đó khoái hoạt, hắn cũng nhất định sẽ đến phòng tiểu nha đầu nào đó, len lén dùng hai mươi mấy đồng tiền, đổi ấy môt độ xuân phong, lâu dần, chuyện này làm mãi thành quen. Hắn lớn lên tuấn tú, đám cô nương xuân tâm mới nảy người nào không thích, huống chi còn có thể kiếm được tiền.
.
.
Đang trên đường chạy xuống, bỗng nhiên một trận mùi thơm ngát quen thuộc theo gió truyền đến, hắn dừng chân trước cửa, lén lút nhìn vào bên trong, chỉ thấy gian phòng thập phần tinh xảo, một tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương ngồi trước bàn, đang đánh đàn, tư thái cao nhã cùng dung mạo vô song, làm Nguyệt Nha Nhi thoáng cái đứng khựng tại chỗ.
Con ngươi đảo một vòng, Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên nhớ đến lúc gia đến đây đã bỏ ra một nghìn lượng bạc, hoa khôi này dù giá cao tới đâu, một trăm lượng bạc cũng đủ rồi. Vì vậy nảy ra ý hay, chạy đến chỗ tú bà, tự tin tràn đầy nói: “Ma ma, gia chúng ta nói, hắn tối nay không có tâm tình, nhưng một nghìn lượng chỉ dùng để mua một phòng ở một đêm cùng rượu và một bàn thức ăn, thì không hợp lý, cho nên hắn bảo ta đi chọn một cô ta thích…” Không đợi nói xong, hắn đã thấy tú bà cười rạng rỡ như hoa.
Nguyên do là tú bà còn đang lo lắng Nam Cung Thừa Phong không chọn được cô nương vừa ý, đến lúc đó sẽ thu lại một nghìn lượng bạc, không ngờ Nguyệt Nha Nhi lại nói như vậy, vậy bây giờ, chỉ cần cho hắn một cô nương, bạc sẽ an toàn. Vì vậy vội vã đề cử cho Nguyệt Nha Nhi mấy hồng bài hoa khôi, lại thấy Nguyệt Nha Nhi khoát tay, giả già dặn nói: “Không cần, những người đó ta không muốnm ta muốn người vào sau cùng, Thiên Dữ cô nương, một nghìn lượng bạc, ta nghĩ vậy đủ rồi chứ?”
Hắn nói xong, thấy tú bà sững sờ tại chỗ, cho rằng nàng bị hù sợ, vì vậy cười hắc hắc, chạy như bay lên lầu.
Đến lúc bóng người cũng không thấy, tú bà mới như cợt nhớ ra cái gì, vội vội vàng vàng nói: “Ôi, ngươi không thể đi vào a, khi nãy Thiên Dữ cô nương đã tiếp một vị khách quý, đó là Vương gia a, ôi Bồ tát của ta… ” vừa nói vừa lắc lắc thân hình mập mạp đuổi theo.
.
.
Nguyệt Nha Nhi hưng phấn chạy lên lầu, đẩy cửa phòng Thiên Dữ hoa khôi, đi vào lớn tếng reo lên: “Thiên Dữ cô nương, gia ta tuy rằng không thích ngươi, nhưng ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình, khi nãy gia nói muốn thành toàn ta và cô nương, một nghìn lượng bạc xem như trả cho một đêm của chúng ta…” Hắn chưa nói xong, đã sững sờ tại chỗ, ngồi đối diện Thiên Dữ, còn có một công tử trẻ tuổi quý khí bữa người, lúc này đang rất có hứng thù đánh giá mình.
Má ơi, ngày hôm nay nhất định là ngày chết của ta.
Nguyệt Nha Nhi sợ run cả người, quanh năm đi theo bên cạnh Nam Cung Thừa Phong, hắn đã sớm dưỡng thành một đôi độc nhãn. Chỉ vừa nhìn khí chất công tử kia, liền biết hắn nhất định không phải nhân vật tầm thường, đến lúc nhìn đến ngọc bội phỉ thúy đeo trên sợi tơ ngũ sắc bên hông đối phương, không khỏi càng run như gõ mõ, bởi vì ngọc bội này, trên người chủ tử nhà hắn cũng đeo một khối, đó là dấu hiệu đặc thù của Vương gia, trên người các Vương gia, đều có một mảnh ngọc bội như thế, chỉ là có người đeo bên trong, có người đeo đường hoàng bên ngoài mà thôi.
“Đúng… xin lỗi, đã… quấy rối cô nương rồi… cô nương cùng…. cùng Tiểu Vương gia xin cứ tiếp tục…” Nguyệt Nha Nhi sắc mặt tái nhợt, nói một câu nhỏ xíu như muỗi kêu, liền muốn ôm đầu mà chạy, nhưng mà đã chậm, chỉ thấy vị công tử trẻ tuổi kia thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước mặt hắn, cười dài hỏi: “Di, ngươi biết ta là Tiểu Vương gia? Ngươi làm sao biết được?”
Nguyệt Nha Nhi sợ đến líu lưỡi, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới, thân phận của vị Tiểu Vương gia này.
Trong Hoàng tộc, có một Tiểu Vương gia mang biệt hiệu “Sát thủ”, hắn tính cách tàn nhẫn, võ công cao cường, người đắc tội hắn, đều không ai sống được, đương nhiên, là âm thầm giết, thủ pháp rất cao minh, không lưu lại một sợi tóc. Hoàng Thượng từng muốn trị tội hắn, nhưng khổ nỗi không chứng cứ, cuối cùng vì muốn cho người chết vì đắc tội hắn giảm xuống một chút, Hoàng Thượng không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế hắn đeo ngọc bội tại bên hông, như vậy người trong thiên hạ đều sẽ biết thân phận của hắn, cũng sẽ không có người dám đắc tội hắn nữa.
Nghe nói, cho tới nay người duy nhất đắc tội Tiểu Vương gia xú danh vang xa này mà còn giữ được mạng, là công tử Khang Viễn trong Tương phủ ở kinh thành, dường như có một đại nhân vật trong Hoàng tộc mà Tiểu Vương gia cũng không muốn đắc tội đứng ra bảo vệ hắn, Tiểu Vương gia mới thả cho hắn một mạng.
Nguyệt Nha Nhi nghĩ tới đây, chân đã như nhũn ra, Khang Viễn là công tử của Tương phủ, vô luận là Hoàng Thượng hay vị Vương gia nào, tự nhiên là sẽ bảo hộ hắn, mình chỉ là một tên nô tài, mà chủ tử nhà mình tựa hồ còn đang chìm trong đau thương, Nguyệt Nha Nhi không nghĩ tới được cảnh hắn sẽ vì một tên nô tài ra mặt, nhưng hiện tại người có thể cứu mạng hắn, cũng chỉ còn mình người đó.
Sát thủ Tiểu Vương gia nhìn sắc mặt Nguyệt Nha Nhi, không khỏi cười nói: “Bản vương minh bạch rồi, ngươi đã biết thân phận bản vương rồi đúng không? Cũng đúng, ngọc bội dùng tơ ngũ sắc hồng hắc kim ngân thanh đeo bên hông, ngoại trừ ta không còn người khác…” Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, nâng cằm Nguyệt Nha Nhi: “Tiểu mỹ nhân nhi, nói đi, ngươi là muốn bị bản vương giết chết? Hay muốn bồi bản vương trên giường một đêm phong lưu đền tội.”
“Phụt” một tiếng, Nguyệt Nha Nhi nghe được thanh âm nội tâm mình thổ huyết, vị… vị Sát thủ Vương gia này trựa tiếp đưa ra hai điều kiện chết người như vậy, hắn thậm chí một chút do dự cũng không có, bỗng nhiên kêu la thảm thiết: “A a a, gia, ngươi cứu mạng a, cứu cứu Nguyệt Nha Nhi a…”
Tiếng kêu thảm thiết kia còn đang tiếp tục, tú bà đã chạy tới nơi, mà vị Sát thủ Tiểu vương gia tựa hồ lại cảm thấy Nguyệt Nha Nhi thập phần thú vị, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, cũng không có ra tay ngăn cản.
Tú bà nhìn một chút, trong lòng giật mình, tự cầu vạn phúc, tìm cách để Sát thủ Tiểu vương gia buông tha Nguyệt Nha Nhi, dù sao thì chủ tử của người này cũng không phải dễ chọc, kết quả nghe đến âm điệu lạnh lùng của Sát thủ Vương gia: “Ngươi không cần nói, nói một chữ ta sẽ giết ngươi, hắn lưu lại, Thiên Dữ ngươi có thể mang đi, ta không có hứng thú.”
Chuyện này đối với hoa khôi Thiên Dữ vốn là vũ nhục cực đại, nhưng Thiên Dữ lại giống như được đại xá, hoan thiên hỉ địa đi tới bên cạnh tú bà, dịu dàng nói: “Nếu là như thế, xin Vương gia cứ chậm rãi, Thiên Dữ cáo từ.” Vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm: “Nga, là ai tinh mắt như thế, coi trọng người hầu của bản vương. Thiên Dữ cô nương, ngươi và Nguyệt Nha Nhi là ai chứ? Có lý do gì để bị người khác hưởng dụng?” Nam Cung Thừa Phong vừa nói vừa sải bước vào phòng.
Phong vân biến sắc, Nam Cung Thừa Phong cũng Sát thủ Vương gia kia nhìn nhau hồi lâu, hai người đều là vẻ mặt kinh nghi bất định, qua một lát, Sát thủ Vương gia kia kêu lên một tiếng: “Đường ca?”
Sau đó Nam Cung Thừa Phong mới phục hồi tinh thần, cũng kêu một tiếng: “Dạ Hiên, sao lại là ngươi?” Hai người đều lộ ra thần tình kinh hỉ, tiến lên ôm chầm một cái, hơn nửa ngày mới buông ra.[cái khĩ gì vậy =.= ]
Nguyệt Nha Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm mình cuối cùng cũng thoát được họa rồi. Tú bà cùng Thiên Dữ cũng rất thức thời đóng cửa rời đi.
|