Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt
|
|
Chương thứ mười bốn.
Sự có mặt của Bạch Thự trong Phùng Phủ làm đại nương và Hồng Liên cảm thấy vô cùng tức giận, đến cả Vô Song cũng có cảm tình với Bạch Thự.Thêm nữa, biết tình cảm mình dành cho Phùng Dạ Bạch đã trở nên quá xa vời, Hồng Liên trút hết mọi sự ghen tức lên đầu Bạch Thự.Trước mặt Bạch Thự vẫn tỏ rõ sự ghen ghét, khinh thường.Bởi vậy, Bạch Thự chỉ có Vô Song là có thể nói chuyện cùng.
Phùng Dạ Bạch tuy nói Bạch Thự hàng ngày dù một tấc cũng không được rời xa mình, nhưng có một số công việc trong tộc cũng không thể đem Bạch Thự đi cùng.
Bạch Thự mặc dù rất thích cơm,nhưng lại đối rượu thịt không hề có hứng thú,nhất là rượu, hắn phải tuyệt đối kiêng kị .Nhớ khi xưa vẫn còn tu trên núi,có một lần nghe Xà Tiên kể rằng có một vị tiền bối tên là Bạch Tố Trinh, chỉ vì một lần uống rượu mà bị trở về nguyên hình, làm chính chồng của mình sợ mà chết.( Khánh Nhã : cái chỗ này dù có đánh Nhã cũng không biết dịch thế nào T_T).
Bạch Thự so sánh tửu lượng của chính mình,chỉ cần một chén cũng có thể khiến hắn say,rồi sẽ bị biến về dạng nguyên hình.Nhưng với cái hình dạng con chuột của hắn, hù chết người còn khó, chỉ sợ có ngày lại bị chính con người đánh chết chứ không chừng!
Cho nên dù Phùng Dạ Bạch có dụ dỗ hắn thế nào, Bạch Thự cũng nhất quyết không chịu uống một ngụm.Làm cho kế hoạch chuốc rượu Bạch Thự của Phùng Dạ Bạch hoàn toàn thất bại.
Hôm nay,Phùng Dạ Bạch phải ra ngoài tiếp vài vị khách,Bạch Thự ngủ trưa dậy , vẫn chưa thấy hắn trở về.
Chính lúc buồn chán không biết làm gì, bỗng nhiên Bạch Thự nghe thấy tiếng chim kêu.Bạch Thự chợt cảm thấy vô cùng hứng thú.Ngày hắn vẫn còn ở trên núi tu đạo, hắn vẫn thường cùng bọn chim chóc tranh đoạt lương thực.Lần này hắn cũng muốn thử nói chuyện cùng chúng,tuy rằng không hiểu ngôn ngữ của chúng, nhưng hắn nghĩ dù sao hắn với bọn chim cũng cùng giống nhau, đều có chung mèo là kẻ thù, nên hắn quyết định chạy ra sân.
Vừa bước đến sân,bọn chim đang bay nhảy kiếm ăn bỗng hốt hoảng bay vút lên.Bạch Thự quýnh lên, vội vàng kêu “ chi chi” vài tiếng, ý có nghĩa là : Đừng chạy a!Chúng ta đều là đồng loại mà!Đều thống hận họ mèo a!Chẳng qua là do ta tu luyện đắc đạo được hóa thành người thôi!
Mặc dù tụi Ma Tước ( hình như là con điểu thì phải _>”<_) không hiểu Bạch Thự nói gì, nhưng nghe tiếng gọi lại cảm thấy thập phần quen thuộc, vì thế chúng lại bay xuống dưới,nhìn chăm chăm vào Tiểu Bạch Thự.
Bạch Thự hưng phấn cực kì, dùng hết thử ngữ ( KN : tiếng chuột) nói : “ Các ngươi chờ ta một chút!” rồi hộc tốc chạy vào phòng.
Một lúc sau,Bạch Thự quay ra,cầm một chiếc túi rất to đựng đầy mấy món đồ ngọt, bẻ vụn ra vứt cho tụi Ma tước, sau đó nhìn chúng ăn.Chính hắn cũng cảm thấy vui vô cùng.
Đúng lúc đó Vô Song và Hồng Liên vô tình đi ngang qua, thấy hắn như vậy, Hồng Liên tức giận đến hung dữ gằn giọng quát mắng : “ Cái tên Tiểu Quan dụ dỗ người khác nhà ngươi!Hiện giờ đến cả lương thực ngươi còn muốn lãng phí sao?!Chờ xem khi Biểu Ca về ta sẽ vạch trần cái bộ mặt thật của ngươi!Để xem Biểu Ca có đuổi đánh ngươi đi không!Ta biết là Biểu Ca ghét nhất là mấy tên phung phí lương thực!”
Vô Song lo lắng cố gắng đỡ lời cho Bạch Thự : “ Biểu tỷ,Bạch Thự rất đáng yêu mà.Sao tỷ cứ cố gắng tìm điểm yếu của hắn để mắng hắn vậy?.Lại còn nói người ta phung phí lương thực, tỷ xem ai mới là người phung phí lương thực chứ?.Một bữa điểm tâm của tỷ còn lãng phí hơn nhiều.Chờ biểu ca chờ về, chưa chắc đại ca đã mắng Bạch Thự, xem chừng còn là mắng chính tỷ!”
Hồng Liên lại càng tức giận, nói : “ Vô Song! Ngươi là muội muội của ta hay là của hắn?! Sao lại nói đỡ giùm hắn chứ!”
“ Công đạo tự tại lòng người!Ta chỉ ăn ngay nói thật!”
Mắt thấy hai người họ cãi nhau,Bạch Thự cũng cảm thấy rất sợ.Hắn vừa đứng lên,bỗng nhiên ở sau tường nghe thấy hai tiếng “ meo meo”.Lập tức cả người hắn kinh động.Cách hắn không xa có một con mèo màu vàng nằm trên bờ tường.
Con mèo đi trên bức tường phía trên đầu Tiểu Bạch Thự.Hắn nhìn con mèo, cảm thấy thực sự sự hãi, định quay người bỏ chạy.Nhưng đứng đằng sau là Hồng Liên và Vô Song, nhìn bộ dạng của Bạch Thự, Hồng Liên cười lạnh : “ Ngươi hoang mang sợ hãi cái gì thế?”
Bạch Thự nghe thấy câu đó càng bị kích động,đối Hồng Liên hét lên : “ Mèo đằng sau kìa! Các ngươi còn không mau chạy đi!!”
Nói xong đẩy hai người ra định chạy đi, bỗng nhiên Bạch Thự bị Vô Song kéo tay lại, hỏi : “ Bạch Thực ?! Ngươi làm sao vậy? Đó chỉ là một con mèo thôi mà! Đâu phải ma quỷ đâu , ngươi chạy cái gì? Không lẽ ngươi sợ mèo sao?”
Hồng Liên nghe vậy càng khoái trá nói : “ Hắn là người, cũng không phải con chuột, sao lại sợ mèo được nhỉ?”
Khánh Nhã : Chào các bạn….
Mong không ai quên tớ.Tớ tên là Khánh Nhã. ^^
Đã để cái Blog này bị bám bụi cách đây rất lâu.
Nhã không muốn nói gì nhiều, vì… chắc giờ có ai đi lạc vào đây nữa đâu… \
Nhã đã thấy rất hối hận vì bỏ Đam Mỹ, bỏ Cái wp này lâu như thế, và cái giá phải trả cho Khánh Nhã là đây.
Đây là thời gian Nhã bị tự kỉ.Những lần trước, cứ tự kỉ là Nhã bỏ Danmei, lần này, chính vì tự kỉ, Nhã lại quay lại với Đam Mỹ.Mong đừng ai quên Khánh Nhã.
Cám ơn các bạn. Mong vẫn còn những bạn đi nhầm vào đây ạ. * chùi mắt*
|
Thử Thê chương 4 (tiếp theo chương 14 bên KN)
Nàng vừa nói xong , Bạch Thự mới tỉnh ngộ, thầm nghĩ :” đúng vậy, bây giờ thân ta là người, không phải con chuột, không nên sợ lão miêu (mèo) a.” Nghĩ thông suốt một lúc, y vội vàng trấn định cảm xúc, xoay người lại cười nói :” đúng vậy đúng vậy, ta như thế nào lại sợ con sức sinh này nhỉ ?” Y săn tay áo, âm thầm cười nói : phi, ngươi con hoa miêu không có mắt này, hôm nay gặp ta coi như ngươi xui xẻo, loài chuột chúng ta trăm ngàn năm qua bị ngươi thật sự khi dễ, hiện giờ ta muốn vì thiên thiên vạn vạn đồng loại cùng bọn tôn tử báo thù.
Vô Song thấy động tác của hắn, bật cười :” Bạch Thự, ngươi định làm gì ?”
Bạch Thự cũng không quay đầu lại mà đáp :” báo thù .” Nói xong mới biết lỡ lời, vội vàng bổ sung nói :” A, không phải, cái kia… Ha hả, chỉ là con hoa miêu này lớn lên thật đáng yêu, ha hả, ta bắt nó xuống chơi một chút.” Nói xong rón ra rón rén mà tiến lên, hoa miêu kia trên tường cũng không đợi, hai mắt sáng lên, nhảy lên bả vai y , ”meo meo” một tiếng, một vuốt đem mặt cào Bạch Thự để lại năm vệt dấu.
Vô Song kia chỉ kịp nói một câu :” Nhìn ngươi như thế nào cũng là tâm tính tiểu hài tử….” Liền chứng kiến hoa miêu hành hung không khỏi “A” một tiếng.
Vừa muốn tiến lên đem moa miêu đuổi đi, lại nghe Bạch Thự kêu “A” một tiếng thật to, tứ trảo hướng lên trời ngã trên mặt đất, một bên khóc lớn nói :” Ngươi, súc sinh này thật bắt nạt người ta, mẹ nó….ta đều…..ta đều là phó bộ dáng này, ngươi như thế nào còn nhận ta a ….” Hắn hoảng hốt xém chút nữa đem sự thật nói ra , cũng may còn một tia lý trí , biết Vô Song cùng Hồng Liên đang ở trước mắt, mới khóc lóc kể lể bán che bán đậy một câu . Một bên vừa giãy giụa hoa tay múa chân vừa hô to :” Vô song cứu ta, mau cứu ta a.”
Hắn một bên hô to, miêu kia miệng đã muốn mở rộng, chính là đang xem xét trái phải không biết nên hạ khẩu chỗ nào.
Bạch Thự âm thầm cân nhắc, nghĩ thầm rằng chỉ sợ con đại hoa miêu này còn đang trách con chuột này như thế nào lớn như vậy đi.
Cũng may Vô Sng kinh ngạc qua đi, dĩ nhiên đuổi tới, đem hoa miêu kia đuổi đi, nâng dậy Bạch Thự dậy oán trách nói:” ngươi xem , ngày thường trời không sợ trời không sợ đất đích, như thế nào gặp mèo lại giống như con chuột.”
Mặt Bạch Thự đỏ lên, dạ dạ đáp không ra tiếng. Hồng Liên ở đây đã cười đến khàn giọng , cũng không quản hai người bọn họ, vừa đi vừa cười, thẳng đến phòng dì nàng.
Chính phòng Vương thị nhìn nàng, cau mày nói :”Hồng Liên, ngươi là tiểu thư khuê các, hành vi phải dặt dè cẩn trọng, cười lớn như vậy, còn thể thống gì ? Huống chi biểu ca ngươi đem yêu tinh kia trở về, vốn là đối với ngươi không để ở trong lòng , ngươi còn như vậy, chẳng phải càng không vào mắt hắn, còn như thế nào cùng tiểu yêu tinh kia tranh biểu ca a ?”
Hồng Liên khó khăn ngưng cười, khoát tay nói: “Dì miễn bàn Bạch Thự kia, ha ha ha, hắn… Đừng nhìn bộ dáng hắn trông thông minh, kỳ thật… Ha ha ha ha…” Một bên nói liên tục cười mang đem sự tình nói một hồi. Nói xong Vương thị cũng không nhịn được đứng lên ha ha cười nói :”ôi, như thế nào dường như thật giống con chuột, ta đã thấy người sợ rắn bò cạp, sợ rết , chưa thấy qua người nào sợ mèo đến lợi hại như vậy , hắn không phải cái con chuột gởi hồn vào người sống đi ?
Hồng Liên cũng nói :” ta xem chính xác, dì, ngươi không phát hiện bộ dạng của hắn, hoạt thoát thoát (1) chính là cái đại lão thử, ha ha.” cười xong, chợt có người gia nhân lại bẩm báo :” khởi bẩm phu nhân tiểu thư, cao tăng Long Hổ Tư Vô Niêm đại sư cùng thiên sư quan Hữu Cực Đạo Trường đã tới rồi, thiếu gia không có ở nhà, phu nhân có hay không gặp bọn họ một chút, từ nay trở đi là đại điển hiến tế rồi đó.”
Vương thị nói: “Nếu như thế, thỉnh bọn họ vào đi.” Hồng Liên vội vàng đến bình phong sau lảng tránh. Sau một lát tiến vào một tăng một đạo , cao tăng kia mặt mũi hiền lành, cùng một dạng trang nghiêm; đạo sĩ mặt mày thanh tú, đồng dạng tiên phong cốt dạo chi dung (2), hai người kề bên này là cao tăng tiên đạo nổi danh, đại điển hiến tế hàng năm của Phùng gia đều phải thỉnh bọn họ tới chủ trì.
Ba người lập tức gặp, Vương thị sai người dâng trà, tăng nhân cùng đạo sĩ kia nhìn thoáng qua lẫn nhau, tăng nhân liền cười nói :” A di dà phật, tạm thời không vội uống trà, thí chủ, lão nạp hỏi ngươi, gần đây trong phủ có người lạ tới không ?”
Vương thị nói : ”người lạ ? Người lạ gì ? Gần đây cũng không mua vào nô bộ nào a, nga! Đúng rồi, vài ngày trước Bạch Dạ đã trở lại , dẫn theo một tiểu ca nhi, yêu lý yêu điều, ta vừa thấy liền tâm sinh chán ghét, nghĩ qua nghĩ lại, nếu nói là người lạ, liền chỉ có hắn, như thế nào ? Đại sư hay là có chuyện gì rơi vào trên đầu hắn sao ?”
Vô Niêm đại sư kia cùng Hữu Cực Đạo Trường lại nhìn thoáng qua nhau, vẫn là Vô Niêm đại sư cười nói :” người có thể lặng lẽ đưa chúng ta đến gặp vị tiểu thí chủ này một lần không ?” nói xong lại lại niệm phật hiệu.
Vương thị cực kỳ kỳ quái, thầm nghĩ hai vị đạo sư cùng Bạch Thự chưa từng gặp mặt, dựa vào cái gì không nên thấy hắn. Nhưng với trực giác của mình, đây là thời cơ tốt phá hư quan hệ giữa Phùng Bạch Da và Bạch Thự, bởi vậy cười nói :”Nếu các đại sư nói như vậy, Hồng Liên ngươi liền dẫn đi xem đi , nhớ kỹ, chớ để lộ ra.” Hồng Liên gật đầu đáp ứng.
1: hum biết là cái gì
2 : tướng mạo như tiên
|
Thử Thê : chương 5
Đi vào phòng ngoại Bạch Thự, Vô Song đã đem hoa miêu đuổi ra sân, chính ngồi ở chỗ kia giễu cợt hắn. Hồng Liên vốn định để hòa thượng, đạo sĩ đi vào cùng Bạch Thự nói chuyện, ai ngờ bọn họ chỉ ở ngoài cửa nhìn thoáng qua, trên mặt liền biến sắc, nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với Hồng Liến nháy mắt, ba người lặng lẽ lui ra ngoài.
Hồng Liên cũng chẳng biết tại sao, hỏi thăm bọn họ ba người cũng không đáp, vội vàng đi vào trong phòng Vương thị, lúc này mới ra lệnh người đóng cửa phòng. Vô niệm đại sư nhỏ giọng đối Vương thị nói: “Thí chủ, có câu lão nạp không biết có nên nói hay không, chính là chuyện này thập phần trọng đại, cho dù lệnh thí chủ không vui , ít nhất cũng muốn nói sáng tỏ.” Vương thị nghe hắn nói trịnh trọng như thế, vội hỏi chuyện gì.
Vô niệm đại sư mới nói: “A di đà phật, vừa mới ta cùng với đạo trưởng đi vào phủ ngoại, dưới trời đất sáng sủa, nhưng lại phát hiện một cỗ yêu khí bên trong phủ, ở nơi này trước kia chưa từng có. Lão nạp không dám lỗ mãng, bởi vậy mới tiến vào hỏi thí chủ gần đây có hay không người lạ tới đây, vừa hỏi tới quả nhiên có, vừa rồi chúng ta cùng đi theo Hồng Liên tiểu thư vào sân của tiểu ca nhi kia, ở ngoài cửa lén nhìn thoát qua , liền kết luận đó là yêu nghiệt ngàn năm.”
”cái gì? Yêu nghiệt ngàn năm ?” Vương thị đồng thời sợ hãi kêu ra tiếng, song song đối nhìn thoáng qua, ngoài bất ngờ cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.
“Đạo trưởng, ngươi cẩn thận nói lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia. . . Bạch Thự, nga, chính là tiểu ca nhi kia, ngươi nói hắn là một con yêu nghiệt ngàn năm ?”
Vương thị trong lòng mặc dù kinh ngạc cực điểm , nhưng nghĩ lại , lại có một tia vui sướng, Bạch Thự nếu là yêu tinh, nhất định không thể ở lại nhân thế, như thế, Phùng Dạ Bạch cũng không có lý do gì lại che chở hắn , chỉ cần trừ đi Bạch Thự , còn sợ địa vị thiếu nãi nãi phùng gia này không phải của Hồng Liên sao? “Phu nhân, sự thật đúng là như thế, bần đạo cùng đại sư cũng có thể khẳng định, tên nam tử kia là một yêu nghiệt ngàn năm, về phần nguyên hình hắn , phải thi pháp lúc sau mới có thể thấy được. . .” Nói còn chưa dứt lời, Hồng Liên đã cả kinh kêu lên: “A, căn bản không cần chờ đến sau khi thi pháp , ta đã biết rồi , cái kia Bạch Thự chỉ là con chuột tinh.” Nàng chuyển hướng Vương thị: “Dì ngươi nghĩ muốn a, hắn gọi Bạch Thự, này từ khoai chẳng phải chính là từ thử cùng âm tự sao? Hơn nữa ta vẫn kỳ quái, lúc ăn cơm, hắn không dùng ăn
, lại có thể bái hai đại bát cơm, người bình thường làm sao như vậy a. Còn có còn có, hắn bình thường không gặp sợ quá cái gì, nhưng vừa mới thấy cách vách đích hoa miêu, liền sợ tới mức muốn chạy trốn đi, còn bị miêu phác ngã xuống đất, nếu không phải con chuột tinh, như thế nào hội như thế sợ miêu?” Vương thị trầm ngâm gật đầu, Vô Niệm đại sư, Hữu Cực Đạo Trường cũng vuốt râu cười nói: “Nói như thế đến, tất là con chuột tinh không thể nghi ngờ .” Vương thị vội vàng hỏi: “Đại sư có thể có biện pháp bỏ yêu nghiệt này sao? Nếu không chẳng phải là làm cho hợp trạch chúng ta bất an? Cho dù thả ra đi, sao biết hắn sẽ không gây họa cho người khác?” Vô Niệm gật đầu nói: “Thí chủ nói không sai, người xuất gia vốn là nên từ bi vi hoài,con thử yêu như thế há không để ý diệt trừ. Bọn họ vốn phải ở tiên sơn động phủ của riêng mình, cũng không xen vào việc của người khác,nhưng bọn hắn không nên tới đến nhân gian làm hại, chính là có một việc , yêu nghiệt này nếu là do Phùng thí chủ mang về , có hay không cùng với hắn nói một tiếng động thủ lần nữa, nếu không bị hắn trách tội. . .” Không đợi nói xong, Vương thị đã quả quyết nói :” không cần, đến lúc đó chúng ta đánh ra nguyên hình của yêu nghiệt này, hắn vừa thấy chỉ có cảm tạ hai vị đại sư , như thế nào lại trách tội ? Huống chi hắn tuy là người có quyền tối cao ở gia tộc Phùng gia, nhưng lúc này nơi này còn có tộc trưởng cùng ta ở, nói vậy việc chúng ta quyết định làm , hắn cũng không đến mức phản đối.” Một phen nói cho hết lời, Vô Niệm cùng Hữu Cực đều lộ ra tươi cười, gật đầu nói: “Như thế rất tốt, hiện giờ là giữa ban ngày, bên trong bầu trời sáng sủa ,đã có phu nhân làm chủ , chúng ta thông báo cho tộc trưởng cái này, lập tức động thủ, nếu không tới buổi chiều, âm thịnh dương suy, liền không đổi bắt được hắn .”
Vương thị nghe xong, vội đứng lên nói: “Chúng ta muốn nhanh chóng bắt hắn , lúc này đúng là buổi trưa, thời gian thích hợp, nhưng không biết đại sư cùng đạo trưởng có tiên khí hàng hắn không ?” Hữu Cực Đạo Trường nói: “Lúc này thật đúng dịp , vốn chủ trì hiến tế đại điển không có pháp khí, nhưng lúc bần đạo xuống núi , nghe nói Lưu gia trang có chuyện ma quái, liền nghĩ sau khihiến tế xong thuận tiện đi trừ hại, bởi vậy có mang ở trên người. Phát khi của đại sư Oan Thiên Bát từ trước đến nay đều là mang ở trên người, bởi vậy vừa rồi ta hai người thương lượng , trước lấy Oanh Thiên Bát thần kỳ bất ngờ đánh hắn, thừa dịp hắn bị đại pháp lực tổn thương đến ngốc lăng thì tung ra luyện yêu võng của bần đạo, chỉ cần yêu tinh kia bị bắt ở trong võng, tựa như tiến vào du oa hỏa hải biển (chảo biển bàn lửa)không đến nửa ngày công phu phải hiện ra nguyên hình, lại trải qua hai canh giờ, sẽ hồn phi phách tán (hồn vía lên mây) từ nay về sau cũng không thể làm hại nhân gian .” Vương thị nghe xong mừng rỡ, chế giễu thầm nghĩ như vậy rốt cuộc không cần tự mình động thủ có thể trừ bỏ tai họa này, bởi vậy vội vã vui vẻ ra mặt , bái tạ Vô Niệm đại sư cùng Hữu Cực Đạo Trường, thỉnh bọn họ ra tay trừ yêu. Vương thị vẫn lệnh Hồng Liên dẫn bọn hắn qua đi, chính mình lại phái người tìm đến tộc trưởng, nói cho hắn biết chân tướng của sự tình, tộc trưởng lập tức chấn động thì không cần phải nói, ý niệm trong đầu cũng giống với Vương thị , vừa lúc thừa dịp này loại bỏ Bạch Thự, , tránh Phùng Dạ Bạch vì hắn mê muội, cũng vỗ bộ ngực để Vương thị cứ việc hành động, xảy ra sự tình hắn một mình gánh chịu. Vương thị đạt tới mục đích, tất nhiên là càng thêm đắc ý, hai người ra sân uống trà nói chuyện phiếm, chỉ chờ Hồng Liên báo lại cáo tin tức tốt. Lại nói tới Hồng Liên, khi nàng mang theo một tăng một đạo đi vào trong viện Bạch Thự, thì Vô Song vẫn chưa trở về, Hồng Liên khụ hai tiếng, vẫy tay đem Vô Song gọi lại, chờ Vô Song đi đến phụ cận.
Vô Niệm đại sư gặp Bạch Thự không hề phòng bị, bỗng nhiên ra tay sử dụng Oánh Thiên pháp khí , chỉ thấy một đạo quang đỏ sẫm hiện lên, trên đầu Bạch Thự bị trúng một cái, đau đến hắn quát to một tiếng, hai tay ôm đầu liên tục kêu la, làm hắn sợ hãi nhất chính là hắn phát hiện trên người mình dường như có một luồng điện lưu chạy qua, nhất thời vô cùng bủn rủn, nghĩ muốn sử dụng phép thuật để giảm bớt đau đớn, nhưng chút xíu cũng không sử dụng được, hắn hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một cao nhân cùng một đạo sĩ đứng trước cửa, mà trên đầu xuất hiện một cái lưới bằng tơ tằm rực rõ vô cùng đang sụp xuống, sự việc diễn ra đột nhiên, Bạch Thự tránh né không kịp, nhất thời vừa vặn bị bắt.
Vô Song trơ mắt nhìn một màn này, không khỏi kinh sợ ngây dại, cầm lấy tay Hồng Liên hét chói tai hỏi :” Hồng Liên , ngươi làm gì ? Ngươi muốn đối với Bạch Thự làm cái gì ? Còn không mau dừng lại, biểu ca trở về sẽ không tha cho người .” Nói xong lại còn hướng về phía Vô Niệm Hữu Cực hô lớn :”Các ngươi còn không mau….” Một câu còn chưa nói xong, sớm thấy rõ mặt đối phương, không khỏi kinh sợ trợn mắt há mồm , nói lắp :”Đại… Đại sư? Đạo trưởng? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này… Đây là có chuyện gì a?” Hồng Liên cười lạnh nói :” còn không rõ chuyện gì xảy ra sao ? Nói cho ngươi biết, Bạch Thự cùng ngươi chơi đùa ngày đêm diễn nhạc này, hắn là một yêu tinh, hơn nữa chính là một con chuột tinh, đã biết chưa ? Hắn sở dĩ sợ mèo như vậy, cũng bởi vì hắn chính là con chuột tinh, đại sư cùng đạo trưởng lần này chính là đặc biệt đến để trừ yêu.”
Vô song vẫn không thể tin được, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thự trong chiếc lưới kia cao thấp quay cuồng, tình trạng thống khổ kêu gào thê thảm này, làm cho người ta không dành lòng thấy, lệ của nàng nhịn không được rơi xuống, khóc ròng nói :” “Đại sư, đạo trưởng, ở đây là có phải có hiểu lầm, Bạch Thự thiện lương chân thành, tuyệt không phải là yêu tinh .” Hồng Liên cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi còn nằm mơ ư, chờ thêm một lát đem nguyên hình hắn cho hiện ra , khi đó liền không cho phép ngươi không tin .” Vô Niệm lại cười nói :” Thí chủ đã nói quá nhẹ nhàng, cần biết đây là yêu tinh ngàn năm tu luyện thành người, ít nhất cũng cần qua hai canh giờ, mới có thể đem nguyên hình hắn hiện ra. Tiếng kêu thê thảm của yêu tinh kia, hai vị thí chủ nghe thấy không đành lòng, xin mời dời bước trở về phòng, đợi cho đưa hắn hiện ra , lão nạp lại thỉnh thí chủ lại đây xem.”
Trong mắt Hồng Liên nổi lên một vẻ ngoan độc nói :” không , ta vẫn ở trong này, ta muốn tận mắt chứng kiến hắn bị đánh về nguyên hình, hồn phi phách tán, bằng không mối hận trong lòng ta khó tiêu.”
Vô Song cũng không nhẫn tâm xem, cắn răng đành phải không quản Bạch Thự ở trong lưới đang kêu thảm giãy giụa , run giọng nói :”Ta… Ta về phòng trước .” Nói xong cũng chạy như bay ra ngoài.
Nơi này Hồng Liên cười nhạo nàng nhát gan, một bên lại vui vẻ ra mặt nhìn Bạch Thự thống khổ không chịu nổi nhưng tạm thời không đề cập tới. Lại nói Vô Song vừa khóc vừa chạy, dần dần chạy bất động , ngồi trên khối núi đá trong vườn khóc rống, cô ta tự suy nghĩ nói :”Bạch Thự cho dù là một yêu tinh, nhưng hắn chưa bao giờ có lòng hại người, chỉ là ham ăn một chút, thường xuyên trộm một ít điểm tâm một chút cơm đến ăn, vì sao lại gặp loại khổ hình này, chẳng lẽ không phải quá tàn nhẫn sao ? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là yêu tinh, liền nhất định phải từ bỏ sao? Người cũng có loại tốt loại xấu, chã lẽ yêu tinh thì không có sao ? Huống hồ không biết là biểu ca có biết chuyện không, nếu biểu ca biết thân phận thực sự của Bạch Thự, chờ thấy hắn trở về thấy vợ chết thảm, chẳng phải cực kỳ bi thương? Việc Bạch nương tử cùng Hứa Tiên, thế nhân thường nói Pháp Hải nhiều chuyện, sao biết Bạch Thự cùng biểu ca không phải giống như bọn họ yêu nhau.” Nguyên nhân càng nghĩ càng có lý, lại thấy chính mình chỉ có một người không thể ngăn được cơn sóng dữ, nghĩ trước nghĩ sau, nữ hài tử thường ngày ôn nhu yêu đuối này bỗn nhiên đứng lên, lẩm bẩm :”đúng vậy, ta ra ngoài thỉnh biểu ca trở về, đêm qua hắn từng nói qua hôm nay phải thỉnh mấy vị bằng hữu ở [Thính Vũ Hiên ] uống trà.” Nàng nói xong không do dự nữa, thừa dịp mọi người không chú ý, từ cửa sau chạy ra ngoài, kính tự đến nghe vũ hiên tìm Phùng Dạ Bạch đi. Thẳng một đường đến Thính Vũ Hiên tìm Phùng Dạ Bạch.
Lúc đó, Phùng Dạ Bạch ở Thính Vũ Hiên cùng ba năm bạn hữu uống trà, trong lòng vừa vặn âm thầm sốt ruột, thầm nghĩ mấy tên này cũng quá nhiều lời, cũng không biết tiểu Bạch Thự đang ở nhà làm cái gì, có hay không bị người khi dễ ? Hơn nữa Hồng Liên kia, từ ánh mắt tới trên đầu, là hạng người thích bắt nạt kẻ yếu nhất. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên vị tiểu nhị tiến vào nói :”Phùng gia, có vị cô nương tìm ngài.” Hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ sau khi mình có Bạch Thự, vô cùng an phận, cũng không gặp phải nợ phong lưu nào, gọi tiểu nhị dẫn người tiến vào, mặt khác lại cùng bằng hữu cười ha ha. Chợt nghe trong tiếng cười truyền đến một tiếng khóc hô: “Biểu ca, ngươi mau trở về cứu cứu Bạch Thự đi, chậm chỉ sợ cũng không còn kịp nữa.” Một câu nói kia làm Dạ Bạch sợ tới mức ba hồn đi hết hai hồn, vài bước ra phòng, chỉ thấy Vô Song trốn tránh ở ngoài cửa , thê thê khóc rống.
Hắn vộn vã bước lên phía trước, lạnh lùng nói: “Vô song, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai muốn gia hại Bạch Thự?” Vừa nói, trong lòng không khỏi hỏa nộ trung thiên (giận dữ) thầm nghĩ thúc thúc cùng đại nương là càng ngày càng làm càn , chính mình đã trước mặt mọi người cho thấy thân phận Bạch Thự , bọn họ còn dám gia hại, xem ra những năm gần đây mình thật sự là dễ dàng tha thứ bọn họ quá mức. Lòng hắn nóng như lửa đốt, cũng không kịp cùng các bằng hữu chào hỏi, liền mang theo Vô Song vội vàng đi trở về, một bên nghe nàng kể rõ ngọn nguồn. Đợi lúc nghe được Vô Niệm cùng Hữu Cực lại nhận ra Bạch Thự là con chuột tinh , hắn cảm thấy trầm xuống, trong thanh âm thêm một tia run rẩy, cước bộ cũng do dự mà ngừng một chút, trầm giọng hỏi: “Vô Song, ngươi rõ ràng nghe được sao? Bọn họ… Thực nói Bạch Thự là con chuột tinh?” Vô Song không rõ thái độ của biểu ca, gật đầu nói :” đúng vậy a . bọn họ nhận định. Kỳ thật ta cũng cảm thấy có lẽ bọn họ đúng, vung cái lưới kia đi một cái, Bạch Thự trong đó liền giãy giụa như điên , phút chốc liền ủy thân dưới đất, quay cuồng khóc thét, tình huống rất thê thảm này, ta thấy cũng chưa hề thấy nghe cũng chưa từng nghe. Các vị đại sư đều là người đắc dạo, pháp khí trên người sao có khả năng sẽ đối với người tạo thành tổn thương chứ ? Bọn họ còn nói sau hai canh giờ, có thể đem nguyên hình của Bạch Thự hiện ra mà.” Nói tới đây nàng sợ hãi nhìn sắc mặt Bạch Dạ trầm ngầm: “Biểu ca, ngươi… Ngươi không biết Bạch Thự là yêu tinh sao? Ngươi có phải hay không nghe nói hắn là yêu tinh, sẽ không muốn cứu hắn ?” Phùng Dạ Bạch cắn chặt răng, bỗng nhiên nói: “Không phải, ngươi không cần nghĩ nhiều, đi, chúng ta về nhà.” Nguyên lai hắn sớm từ trong hành động đủ loại dị thường hằng ngày của Bạch Thự phát giác manh mối, sau sự kiện con chuột lần đó, Bạch Thự khác hẳn với người thường đối con chuột bảo vệ càng làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ, sau đó hắn chậm rãi quan sát, càng ngày càng cảm thấy được Tiểu Đông Tây này không giống người, lại giống một con con chuột. Nhưng mà loại cố sự chuột tinh này , thật là quá mức không thể tưởng tượng, cho nên hắn vẫn tự nói với mình là đa tâm, đa tâm. Hiện giờ theo miệng Vô Song nghe nói Vô Niệm cùng Hữu Cực đã chứng thật Bạch Thự là một con thử tinh, hai người kia đều là cao tăng đã đắc đạo, tuyệt đối sẽ không nói bậy , bởi vậy cho dù thường ngày có chút nghi hoặc, lúc này đột nhiên nghe thấy chân tướng, bất giác tâm thần đại chấn, người cùng yêu tinh vốn không giống nhau, há lại có thể kết hợp? Phùng Dạ Bạch túng yêu Bạch Thự, cũng biết đạo lý kia, bước chân dưới chân cũng liền do dự một chút. Nhưng sau khi hắn nghe Vô Song nói thảm trạng của Bạch Thự trong Luyện Yêu Võng giãy gụa kêu khóc, trong nháy mắt phần đau lòng thấu xương kia liền che dấu sự lo dự trong lòng. Đó chính là tiểu thân nhi mình một lòng yêu thương a, bình thường hắn tham ăn, hắn thiện lương, hắn mơ hồ, nào có nhất ti nhất lũ (= câu nhất cử nhất động ) không tác động tới mình, cho dù hắn là con chuột tinh thì như thế nào? Phải biết Hứa Tiên cùng Bạch nương tử cũng mến nhau a! Phùng Bạch Dạ một bên vội vàng về nhà, một bên còn lại trong lòng nộ hỏa thao thiên (lửa giận ngập trời).Hắn hận Vô Niệm cùng Hữu Cực kia xen vào việc của người khác, cũng hận tộc trưởng cùng đại nương tự tiện chủ trương. Cho dù muốn giết Bạch Thự, dù sao cũng phải cùng mình nói một tiếng ! Hiện giờ Bạch Thự sinh tử chưa biết, hắn thực là lòng nóng như lửa đốt, nhưng Thính Vũ Hiên ở vùng ngoại ô Tô Châu, nữ nhân gia Vô Song tam thốn kim liên* (ở đây ý chỉ VS cô nương bước đi rất chậm) , có thể đến nơi đây đã hap phí rất nhiều thời gian, lại chạy trở về, sợ chỉ có thể tới kịp để nhặt xác Bạch Thự, vừa nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ đau bén nhọn đánh úp lại, nhưng lại giống như tê tâm liệt phế . Khó khăn đi vào trong thành, Phùng Dạ Bạch vội đến cửa hàng quen biết mướn một con ngựa xe, đem Vô Song dàn xếp ở bên trong, để cho nàng chậm rãi về nhà, chính mình thì cưỡi con khoái mã tốt nhất, ở trên đường lớn lại chạy như điên . Lúc đó trên đường lớn đám người rộn ràng nhốn nháo , cũng may hắn cưỡi ngựa không tồi, vài lần đều hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng ko có nguy hiểm) , như thế qua hai ba khắc (khắc đơn vị đo giờ thời xưa ) đồng hồ, rốt cục đi tớ trước cửa phủ nhà mình. Vừa tiến vào cửa, liền nghe thấy trong nội viện phía đống truyền đến một trận cười sảng khoái, nghe thấy một người nói:” Tộc trưởng cùng phu nhân đừng vội tán thưởng, yêu tinh kia tu luyện ngàn năm, vốn không phải hạng người dễ dàng, cũng may hắn lơ là phòng bị, mới có thể để cho bần đạo cùng đại sư dễ dàng đắc thủ. Hiện giờ hắn đã hiện nguyên hình một thời gian dài rồi, tiếp qua một canh giờ, liền khả hồn phi phách tán -.” Nói xong lại cười ha hả. Phùng Dạ Bạch chỉ hận đích nghiến răng nghiến lợi, thi triển khinh công vài bước túng nhảy tới đó, tuyên bố đoạn tuyệt quát: “Ai nếu dám hại Bạch Thự, đừng trách ta không khách khí.” Lời còn chưa dứt, người cũng đã rơi xuống trong viện. Chỉ thấy trong cái lưới lớn ánh sáng đang lưu chuyển, một con chuột lớn bị thương nằm ngửa mặt hướng lên trời tại đó, tứ chi trắng như tuyết co quắp tê liệt trên mặt đất, lộ vẻ là đã bị trọng thương, chỉ nghe thấy âm thanh của Phùng Da Bạch, mới miễn cưỡng xoay đầu lại, một đôi mắt chuột vừa phải nhìn hắn,vừa có sự sợ hãi, lại có hổ thẹn, thương tâm muốn chết, đủ loại cảm xúc phức tạp đều tập trung vào con mắt đen láy kia.
|
Phùng Dạ Bạch chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, liều mạng bổ nhào tới, hét lớn: “Bạch Thự, kiên trì trong chốc lát nữa, ta tới cứu ngươi.” Lúc này tộc trưởng cùng với Vô Niệm đại sư vân vân cũng kéo hắn lại, đại nương kia cười lạnh nói: “Dạ Bạch, ngươi cũng chớ hồ nháo, chẳng lẽ còn không thấy rõ trong lưới kia không phải Bạch Thự vợ ngươi gì, mà là một con con chuột tinh? Con chuột tinh ngàn năm a, nếu không hai vị đại sư, nguyên khí của ngươi sớm hay muộn đều phải bị hút đi, ngươi còn không mau tạ ơn bọn họ, lại còn muốn đi cứu nó ra? Ta xem ngươi thật sự là đầu óc mê muội rồi .” Phùng Dạ Bạch hung tợn liếc mắt tộc trưởng cùng đại nương một cái, còn có hai vị cao nhân đắc đạo kia, trong ánh mắt là hàn khí lạnh thấu xương làm cho vài người không tự chủ được liền rùng mình một cái.
Chợt thấy hắn một phen ném ba người, nhưng lần này dùng tới nội công, hoàn hảo một tăng một đạo, tộc trưởng và đại nương kia cũng bị chi lực này đánh văng ra ngoài, kết kết thực thực té xuống đất , nhất thời kêu thảm một tiếng.
Đã thấy Dạ Bạch sớm chạy vào trong sân viện, một phen xé lưới tơ tằm sáng lạn rực rỡ vô cùng kia, sau đó đem Bạch Thự trong lưới gắt gao ôm vào trong ngực, một lần lại một lần vuốt ve bạch mao trên người nó sớm bị mồ hôi làm ướt dẫm, miệng an ủi không ngừng :”Bạch Thự chớ sợ, chớ sợ, ta đến đây, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn của ngươi, không phải sợ a.” Lập tức tộc trưởng cùng đại nương kia cũng liền xông vào trong sân viện, đối với Phụng Dạ Bạch quát lớn :”Lá gan của ngươi cũng quá lớn, loại yêu tinh ngàn năm này , ngươi cũng dám muốn, ngươi còn không chạy nhanh thả nó xuống, nó thừa dịp pháp lực hiện tại chưa thu phục hết ra sức nhanh chóng bỏ chạy , hay là ngươi còn muốn lưu trữ nó làm họa nhân gian sao? Đến lúc đó chớ nói chúng ta không ta thứ cho ngươi, chính là bá tánh trong thiên hạ, các vị triều thần trên triều đình, còn có vị hoàng đế nơi cửu ngũ kia, cũng sẽ không ta cho ngươi, ngươi phải chính mắt thấy sản nghiệp của Phùng gia bị hủy trong tay ngươi sao ?”
Tộc trưởng kia một bên quát mắng, một bên tiến lại gần đoạt đi Bạch Thự kia, chỉ thấy trong mắt con chuột lớn kia bắn ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, liều mạng hướng trong lòng ngực Dạ Bạch co rút thân mình.
Phùng Dạ Bạch lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, một bên vỗ về bạch mao Bạch Thự , một bên lạnh giọng nói: “Làm hại nhân gian? Các ngươi đảo lộn sự thật mà nói, Bạch Thự y như thế nào lại có thể làm hại dân gian ? Hắn tuy là yêu tinh, nhưng trời sanh tính thiện lương, dọc theo đường đi này quản bao nhiêu chuyện bất bình không đếm được, bao nhiều người đều phải theo hắn lập bài vị trường sinh, so với hạng người làm chuyện xằng vậy kia, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Bốn chữ làm hại dân gian này, há lại chỉ bằng miệng của hai người các ngươi liền có thể khẳng định . Ta nói thiệt cho các ngươi biết, Bạch Thự là con chuột tinh, ta đã sớm biết, ta chín là thích y thì thế nào ? Ta thích bộ dáng y lén lút bỏ điểm tâm vào miệng, sau đó vừa thấy ta liền nhanh chóng ngậm miệng lại, hai gò má phồng phồng, ta thích bộ dáng đáng yêu kia của y khi lục lọi tìm kiếm trái cây rơi rớt trên núi chất đầy căn phòng nhỏ của mình, ta thích bộ dáng y vừa nhìn thấy cơm tẻ hai mắt liền tỏa sáng nhìn thấy cái gì không thích ăn con ngươi bắt đầu chuyển động suy nghĩ lý do muốn trốn tránh, ta thích bộ dáng y thay người bênh vực kẻ yếu sẵn tiện hãm hại kẻ hỗn đản làm giàu bất nhân một chút khiến ta thay y ra mặt. Mỗi một mặt của y ta điều thích, vô luận ta có bao nhiêu chuyện phiền lòng, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, trong tâm mắt ta sẽ nổi lên sự vui sướng.
Ta sẽ nói cho hai người các ngươi biết một lần nữa, y là thê tử tương lai của ta, việc này không cần hoài nghi, ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hoại tình cảm của ta với y, nếu các ngươi không thể cùng đồng ý, có thể đem ta đuổi ra khỏi nhất tộc Phùng thị, nhưng, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi làm tổn thương đến cọng tóc gáy của Bạch Thự.” Hắn lại chuyển hướng Vô Niệm cùng Hữu Cực, trầm giọng nói: “Hai vị đại sư mới đến, không rõ đạo lý trong việc này, lần này tạm thời quên đi, nhưng mà về sau, nếu nhị vị đại sư nhất định phải cùng con chuột tinh thiện lương này là địch, chớ trách Phùng mỗ không khách khí, ta tuy là thương nhân, nhưng lại có chút không lưu thủ đoạn nham hiểm nhưng vẫn có thể , vạn mong hai vị đại sư chớ để bức ta đi đến bước này.” Vô Niệm tụng một tiếng phật hiệu nói :”nếu nếu như theo lời của thí chủ, con chuột tinh này thực không đáng tội chết, chính là thí chủ là người, nó là yêu, các ngươi thực sự không thể thành thân sinh hoạt vợ chồng, bằng không như vậy đi, thí chủ cùng bần đạo đem nó đuổi về tiên sơn động phủ của mình, như thế, đối với hắn cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thí chủ nếu không nhất định. . .” Lời còn chưa dứt, chợt nghe Phùng Dạ Bạch giận la lên: “Ta nói tiểu Bạch Thự nhất định là thê tử tương lai của ta , hai người các người còn không có nghe rõ ư ? cái gì yêu nhân nào ? Ta một mực mặt kệ, chữ tình là lớn nhất trong thiên địa, Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương, Bạch nương tử cùng Hứa Tiên, những chuyện xưa thiên cổ lưu truyền này, ai không lâm vào cảm động ? Người thì như thế nào ? Tiên thì như thế nào ? Yêu lại như thế nào ? Thế gian này tối cảm động thiên địa nhất là tình yêu, thân phận này đó sao có thể câu nệ được ?” Hắn hừ mạnh một tiếng, rồi hướng tộc trưởng cùng đại nương nói :”ta đã không phải là người trong Phùng tộc, liền không cần tham gia tế tổ gì đó nữa, các ngươi yên tâm, ta đây trở về phòng thu dọn đồ đạc cùng Bạch Thự rời đi, sẽ không tổn hại các ngươi một chút ít.” Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng kêu gào của đại nương :”Phùng Da Bạch, ngươi là tiểu ranh con vong ân bội nghĩa, ngươi cũng không nghĩ lại, hồ ly tinh nương của ngươi chết sớm, là ai đem ngươi nuôi nấng ? Ngươi hiện tại thế nhưng vì một con con chuột tinh. . .” Nói còn chưa dứt lời, chợt thấy Phùng Dạ Bạch xoay người lại, trong mắt lộ vẻ âm hàn vô cùng, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Đúng vậy, mẹ ta là hồ ly tinh, ta đây tự nhiên là tiểu hồ ly tinh, tiểu hồ ly tinh này sánh đôi với tiểu chuột tinh, lúc đó chẳng phải thực thích hợp sao? Về phần ngươi đối với ta nuôi nấng, đại nương, ta sẽ không quên , vĩnh viễn đều sẽ không quên .” Đúng vậy, hắn sẽ không quên mất đi mẹ của mình như thế nào ở trong cái đại gia tộc to lớn tàn khốc này, nếu không phải mình ở trong lúc Phùng thị nhất tộc sắp sụp đổ xoay chuyển tình thế, hắn hiện tại còn không biết ở nơi nào xin cơm mà. Ngươi ngươi ngươi. . .” Tộc trưởng cũng tức giận nói không ra lời, hắn cùng đại nương đều rất hiểu được Phùng Dạ Bạch đối gia tộc Phùng thị bọn họ ý vị như thế nào, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám phóng Phùng Dạ Bạch đi , tộc gồm có vài trăm người, đều phải dựa vào tiền hắn kiếm được ăn chơi đàng điếm muốn làm gì thì làm. Cho dù không cam lòng, bọn họ không thừa nhận cũng không được,Phùng thị nhất tộc mất đi Phùng Dạ Bạch, rất nhanh liền tọa cật sơn không (mỏ vàng cũng cạn) , đại hạ khuynh đảo (lâu đài nghiêng đổ).
Những năm gần đây, không phải không phái các đệ tử khác ra cửa hàng gạo buôn bán, nhưng vô luận bọn hắn có bao nhiêu tiền gạo nhiều ít, cuối cùng chung qui vẫn hết sạch lỗ vốn trở về, bộ dáng còn vênh váo tự đắc, thậm chí ngay cả một chút bộ dáng cảm thấy thẹn cũng không có, một cái gia tộc như vậy, mất đi Phụng Dạ Bạch, còn có thể tồn tại sống sót sao ? Càng miễn bàn sống trong cảnh phú quý giống như hiện tại.
Không nói tộc trưởng cùng đại nương ở nơi nào đó thở phì phì rồi lại không thể không tính toán làm sao giữ lại Phùng Dạ Bạch, lại nói hắn ôm Bạch Thự đi vào trong phòng, đưa y đặt vào áo ngủ bằng gấm rồi ôm lấy, không ngừng vuốt ve an ủi, cuối cùng thân mình tiểu đông tay kia cũng đình chỉ run rẩy, hắn mới tiến lại gầm khuông mặt lão thử của Bạch Thự thở dài:” Tiểu Bạch Thự, ngươi cuối cùng cũng nhặt được cái mạng trở về, ngươi có biết hay không vừa rồi ta thật sự suýt nữa bị hù chết,
những người đó nếu dám hại ngươi, ta thề để bọn họ không được chết tử tế. Ân, từ nay về sau ta phải thì thì khắc khắc(luôn luôn) đem ngươi mang theo, đỡ phải cho bọn hắn có dịp thừa cơ hội.”
“Không phải nói, phải rời khỏi nơi này sao?” Ngoài ý muốn đích, Bạch Thự lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, dọa Phùng Dạ Bạch một cú sốc, vội đứng dậy xem. Chỉ thấy một đôi mắt đen láy nhỏ nhắn của Bạch Thự nhìn chằm chằm hắn, mặc dù là mắt chuột, nhưng trong đó lại lấp đầy tình cảm con người, còn cái vài tia nghi ngoặc, nó vươn chân trước mặt gãi gãi, Phùng Dạ Bạch lập tức nhớ tới lúc bình thường Bạch Thự gặp được sự tình gì nghĩ không rõ, bộ dáng trầm tư vẫn là đưa tay dán lên nghiêm mặt, không thể tưởng tượng được khi hắn trở về nguyên hình , nhưng lại vẫn không thay đổi thói quen này, hơn nữa vẫn là đáng yêu như thế.
Vì thế nhịn không được nằm xuống ôm nó cười nói: “Rời đi? Hừ hừ, ta vẫn chờ tộc trưởng cùng đại nương đến đây giải thích mà, Bạch Thự, ngươi không rõ, bọn họ là sẽ không thả ta rời đi , ta ly khai, bọn họ làm sao bây giờ? Bại gia tử của nhất đại tộc này cũng chờ đang sống chết đói sao ? Kỳ thật nói thật, nếu không phải có tổ tông ở Phùng thị, hài cốt cha nương ta còn ở trong này, ta đã sớm thoát ly gia tộc thối rữa này. Ân , bất quá lần này, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, tin tưởng ta tiểu Bạch Thự, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ sống khá giả .”
|
chương 6 Đêm hôm đó, quả nhiên tộc trưởng cùng đại nương đã đến.
Hai người thập phần uyển chuyển nói những lời ngọt ngào để giải thích, Phùng Dạ Bạch dĩ nhiên nhìn ra trong ánh mắt bọn họ chứa đầy oán hận cùng bất mãn, chỉ cười lạnh trong lòng: “Tốt lắm, ta chính là muốn bọn họ sống không được hảo. Giờ bọn họ lại không chịu cúi đầu trước ta thì ta lại càng muốn bọn họ chịu thua.”
Vì thế nhân cơ hội cảnh cáo bọn họ không được thương tổn Bạch Thự, Phùng Dạ Bạch còn nói:
– Ta thường xuyên nghe nói ở địa giới Tô Châu này, gia tộc Phùng thị có người dựa vào quyền thế của Phùng gia mà làm xằng làm bậy. Trước đây ta không nói bởi vì nể mặt mũi của tộc trưởng và đại nương. Nhưng hiện giờ nếu không quản giáo thì chỉ sợ bọn con cháu trong tộc lại có một tấc lại muốn một thước. Bởi vậy ta thật muốn nhị vị hai người chú ý tới chuyện này, chỉnh đốn con cháu trong tộc. Nếu tương lai ta lại nghe thấy có người sinh sự, chớ trách ta không khách khí.
Tộc trưởng cùng đại nương nghe xong, mặt mày lúc trắng lúc hồng.
Những con cháu trong tộc làm xằng làm bậy kia đều rất thân cận với hai người bọn họ, Phùng Dạ Bạch nói như vậy rõ ràng là chỉ trách hai người, tạo nên áp lực đoạt quyền đoạt thế. Bất quá hiện nay chỉ có thể im lặng nghe theo, gật đầu đáp ứng rồi căng da mặt ra cười nói mấy câu rồi ôm một bụng bực tức rời đi.
Phùng Dạ Bạch nhìn bóng dáng bọn họ chỉ hừ lạnh một tiếng. Thói quen xa hoa lãng phí của Phùng tộc hắn đã muốn tìm cơ hội chỉnh đốn một phen. Hiện giờ chỉ là bước đầu tiên mà thôi, sớm muộn gì cũng có một ngày toàn bộ Phùng tộc đều bị nằm trong tay hắn. Tộc trưởng cùng đại nương đều phải cúi đầu quỳ lạy dưới chân hắn.
Trở về phòng, Phùng Dạ Bạch ngạc nhiên phát hiện Bạch Thự đã khôi phục hình người đang hai tay cầm mấy khối điểm tâm từng ngụm từng ngụm cắn. Phùng Dạ Bạch kinh ngạc cười hỏi:
– Thế nào vậy? Ngươi vừa khôi phục lại…
Lời còn chưa nói xong, Bạch Thự liền hùng hổ nhảy xuống giường – kỳ thật là bước xuống nhưng tư thế lại cứ như thể đang nhảy nhót.
Bạch Thự nhìn gương mặt tươi cười của Phùng Dạ Bạch mà giận dữ nói:
– Như thế nào? Thấy ta khôi phục lại ngươi tựa hồ mất hứng à. Muốn nhìn ta trong bộ dạng con chuột nửa chết nửa sống ngươi mới vui vẻ phải không?
Ngay sau đó, thân người mảnh khảnh của Bạch Thự bị Phùng Dạ Bạch kéo vào trong lòng, siết thật chặt. Cái eo nhỏ đáng thương của Bạch Thự tưởng như bị đứt làm đôi, Bạch Thự ai ai kêu:
– Phùng Dạ Bạch chết tiệt, ngươi mau buông ra. Ta không muốn bị ngươi bóp chết.
Phùng Dạ Bạch buông Bạch Thự ra, trong nháy mắt đã thu liễm bớt đi thâm tình, cùng đồng thời thả lỏng thần sắc nhưng không tránh được ánh mắt của Bạch Thự. Bất quá Phùng Dạ Bạch vẫn làm bộ như không biết, đem đối phương cao thấp đánh giá một hồi, chậc lưỡi nói:
– Chậc chậc, rõ ràng khi biến thành con chuột thì vừa to vừa dài. Tại sao khi biến thành người lại gầy thành một mẩu thế này? Xem ra lúc ngươi làm con chuột ăn rất nhiều.
Bạch Thự liếc mắt nhìn hắn, lầm bầm:
– Muốn biết thì ta biến trở về con chuột rồi đem lương thực của một kẻ thiên hạ đệ nhất kho lứa ăn sạch sẽ…
– Chà, ta rất sợ nha~~~
Phùng Dạ Bạch chuyển sang giọng điệu ngọt ngào làm cho miếng điểm tâm trong miệng Bạch Thự bị phun ra, văng tới mặt bàn. Bạch Thự dĩ nhiên không chấp nhận chuyện miếng ăn đã tới miệng lại mất đi liền áp sát Phùng Dạ Bạch một bên đánh một bên mắng:
– Ta cho ngươi nói giỡn lúc ta ăn nè, ta cho ngươi nói, cho ngươi nói…
Thình lình Bạch Thự bị Phùng Dạ Bạch ôm lấy, lúc này hắn không hề che dấu thâm tình trong ánh mắt cũng như sự quan tâm, liền nói ra lời thiết tha tình cảm:
– Thực sự toàn bộ hồi phục sao? Cái võng bắt yêu kia tựa hồ rất lợi hại. Không phải nói là sau khi luyện một canh giờ thì sẽ hồn phi phách tán sao?
Nói đến bốn chữ “hồn phi phách tán”, Phùng Dạ Bạch luôn trấn định bình tĩnh cũng không thể ngăn bản thân run rẩy một chút.
– Ân, pháp lực vẫn chưa khôi phục lại. Bất quá dù sao hiện tại ta cũng không dùng. Còn những thứ khác đều khôi phục lạ.
Đối mặt với Phùng Dạ Bạch thâm tình như thế, Bạch Thự cũng không hứng thú đùa giỡn nữa, thành thành thật thật trả lời.
– Kỳ thật nếu như ngươi đến muộn nửa canh giờ, cho dù ta không hồn phi phách tán, thì cũng nhất định nằm ở trên giường không ăn không uống không thể cử động hơn mười ngày. Võng bắt yêu kia tuy có thể ép ta hiện ra nguyên hình trong một canh giờ nhưng đối với nội đan trong cơ thể ta thì cũng không có tổn thương gì quá lớn.
Bạch Thự nói xong thì khẽ khép mắt, tựa sâu vào lồng ngực Phùng Dạ Bạch mà hỏi:
– Vì sao lại cứu ta? Ngươi thật sự… đã sớm biết ta là yêu tinh sao? Vì cái gì ngươi không sợ hãi, thậm chí giết chết ta?
– Kỷ thật ngay từ đầu ta chỉ là có hoài nghi, cũng không xác định rõ. Dù sao chuyện này cũng không thể tưởng tượng được. Bạch nương tử cùng Hứa Tiên tuy rằng là truyện thiên cổ truyền lưu nhưng có ai đã từng tận mắt nhìn thấy đâu?
Phùng Dạ Bạch kéo Bạch Thự về giường ngồi xuống.
– Ngươi nhiều lắm chỉ là khác với thường nhân. Có ai trong tình huống nguy hiểm lại không nghĩ đến chính mình, còn thay cho con chuột biện bạch. Hơn nữa ngươi thích ăn cơm trong bữa điểm tâm, đối với thức ăn mỹ vị không cảm thấy hứng thú.
Phùng Dạ Bạch điểm nhẹ lên mũi Bạch Thự:
– Ngươi a~ Thật không biết là như thế nào mà thành tinh được. Nhưng yêu giới các ngươi có yêu tinh thế này thật là biết cách làm thiên hạ điêu linh mà.
Bạch Thự hung tợn kêu lên “xèo xèo” hai tiếng. Nếu chuyển thành ngôn ngữ người thường thì đây là thái độ bất mãn cực độ của Bạch Thự. Phùng Dạ Bạch ha hả cười, đưa hắn nhập lại vào trong lòng:
– Hảo. Hảo. Ta biết Tiểu Bạch Thự của ta tuy rằng rất ngốc nhưng lại là yêu tinh xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, thiện lương nhất trong thiên hạ này.
Lời nói còn chưa dứt thì đã bị Bạch Thự cắt ngang:
– Ân, tuy rằng ta nghe mấy lời ca ngợi thì trong lòng rất cao hứng. Nhưng mà Phùng Dạ Bạch à, ta không thể giấu giếm ngươi, yêu tinh thiện lương nhất là con thỏ cách vách cách vách cách vách ta, yêu tinh xinh đẹp nhất là con xà cách vách cách vách cách vách cách vách cách vách, yêu tinh đáng yêu nhất là con trư cách vách ta.
Bạch Thự cứ liên tiếp cách vách khiến Phùng Dạ Bạch đầu óc choáng váng:
– Hảo. Hảo. Tiểu Bạch Thự, ngươi như thế nào lại sát phong cảnh như thế. Tóm lại trong lòng ta ngươi là yêu tinh thiện lượng nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Phùng Dạ Bạch ở trên trán Bạch Thự hôn nhẹ một chút, vốn định hời hợt lướt qua mà thôi ai ngờ vừa chạm môi đã bị hơi thở ngọt ngào kia quấn lấy, cứ thế hôn xuống thật sâu.
Chuyện đáng nói là khi Phùng Dạ Bạch đem đầu lưỡi vói vào miệng của Bạch Thự, tính kiên định của thử tinh rất muốn cự tuyệt nhưng khi nghĩ đến tính mạng mình là do Phùng Dạ Bạch cứu mà vô số tiền bối hồ ly tinh xà tinh đã dùng phương pháp báo ân duy nhất là “lấy thân báo đáp”, Bạch Thự liền do dự chút ít. Và chính điểm do dự này đã hại em nó thê thảm. Phùng Dạ Bạch tuy là người tốt nhưng đã vô số lần ra vào Tần lâu Sở quán*, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt dĩ nhiên là thành thạo. Trong lúc Bạch Thự còn do dự thì đã bị nụ hôn của Phùng Dạ Bạch làm cho thần hồn điên đảo, vốn muốn đẩy ra lại chẳng khác gì dục cự hoan nghênh.
Phùng Dạ Bạch nhìn thấy Bạch Thự hai mắt phủ mờ bởi dục vọng, hai gò má ửng đỏ liền hiểu rằng tiểu thử tinh này là do mình khơi mào tình dục. Tục ngữ có câu “vô gian bất thương”, Phùng Dạ Bạch một lòng muốn lưu lại Bạch Thự tại hồng trần cùng mình vui thú một đời. Dù tương lai Bạch Thự có kiên định mà nói muốn rời đi, Phùng Dạ Bạch cũng đã chuẩn bị biện pháp tốt nhất để lưu Bạch Thự lại, trong đó có đủ tàn nhẫn lẫn thủ đoạn. (vuốt mồ hôi. Anh Phùng nguy hiểm thật chứ chả vừa)
Cái gì mà “Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng vui vẻ”. Với Phùng Dạ Bạch tất cả đều là đạo lý rắm chó không kêu (vô dụng). Người mình yêu hạnh phúc còn mình cô đơn chiếc bóng thì sao có thể vui vẻ cho được. Hắn không có tình yêu vĩ đại đến thế, hắn yêu Bạch Thự, liền sẽ lưu Bạch Thự lại ở bên mình sớm chiều.
Tồn tại suy nghĩ này, Phùng Dạ Bạch ngay từ đầu đã quyết tâm phải “ăn” Bạch Thự, mà hiện giờ đồ ăn đã có trước mặt, lẽ nào lại bỏ không. Mà yêu tính vốn quyến rũ, không có khả năng kháng cự tính dục, thế nên Bạch Thự sẽ không bao giờ ly khai hắn.
Hiện tại Bạch Thự đã động tình, lẽ nào Phùng Dạ Bạch lại thuông tha. Vì thế Phùng Dạ Bạch càng ra sức đùa giỡn, dụng tâm lấy lòng Bạch Thự. Cúi đầu hôn vào vùng cổ trắng nõn rồi kéo xuống vùng ngực, Bạch Thự lập tức trở thành con chuột hồng, hai gò má đỏ bừng, thân mình vặn vẹo giãy dụa, ở trong lòng Phùng Dạ Bạch mềm nhuyễn rên rỉ những tiếng động lòng người.
Dù là như thế Bạch Thự vẫn nhớ những nghi vấn trong lòng, cùng Phùng Dạ Bạch vành tai và tóc mai chạm vào nhau (tựa sát đầu vào nhau), hết sức rên rỉ nói:
– Ngươi… ngươi tốt với ta. Ta… ta cũng biết. Chỉ là… ngươi không sợ… không sợ ta hút nguyên khí của người sao? Không… Ngươi không nghĩ đến ta là một con chuột… ngươi không ghê tởm sao? Ngươi… ngươi thấy dù rằng Hứa Tiên và Bạch nương tử cùng nhau ân ái… nhưng một khi biết được nàng là xà tinh… Hứa Tiên không phải tùy ý… để Pháp Hải đem Bạch nương tử… nhốt vào Lôi Phong tháp sao? (Em còn nói được hả? Chị công nhận xem kiên cường ghê)
Bạch Thự nhớ ngày đó chính mình cũng vì đoạn tình cảm lưu luyến này mà chảy không ít nước mắt, do đó cũng hiểu được nhân loại có không ít kẻ thay lòng đổi dạ, hơn nữa con người dù sao cũng có chút sợ hãi cùng khinh bỉ sẵn trong lòng đối với yêu tinh. Mặc dù Phùng Dạ Bạch cứu chính mình, Bạch Thự cũng không muốn vì một người như vậy (kiểu thay lòng đổi dạ ế) mà buông tha cho ngàn năm đạo hạnh.
– Bạch nương tử là do nàng nhìn người không đúng. Hứa Tiên kia là hạng người vô ơn bạc nghĩa, làm sao xứng đáng với thâm tình của nàng. Bạch Thự, đừng đem ta so với loại nam nhân ấy. Đó là vũ nhục ta biết không?
Phùng Dạ Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bạch Thự, gằn từng chữ một:
– Ngươi nhớ kỹ. Tối nay nếu cả hai tâm hồn cùng hứa hẹn, ngày sau phải yêu nhau đến đầu bạc răng long, cộng sinh cộng tử.
Nói rồi lại xoay sang chủ đề khác:
– Được rồi. Đêm tân hôn nhất khắc trị thiên kim, chúng ta ở đây đàm này đàm nọ làm gì. Sao không mau “cá nước thân mật”, đừng để đêm xuân khổ đoản.
Bạch Thự nghe được Phùng Dạ Bạch nói “Tối nay nếu cả hai tâm hồn cùng hứa hẹn, ngày sau phải yêu nhau đến đầu bạc răng long, cộng sinh cộng tử.” tâm thần không khỏi gặp đại chấn. Hai mắt thẳng tắp nhìn vào mắt Phùng Dạ Bạch. Sau một lúc, Bạch Thự bỗng nhiên nằm xuống giường, trên mặt hé ra nụ cười mềm mại đáng yêu, nhẹ giọng nói:
– Phùng Dạ Bạch, ngươi… đừng quên lời ngươi vừa mới nói. Tương lai đừng phụ ta. (Còn giờ cỗ đã dọn rồi, ăn thôi.)
Mười ngón tay nhỏ và dài của Bạch Thự mở rộng mớ quần áo chẳng có lấy gì làm nhiều của mình, nhất thời thân mình tuyết trắng hương diễm lộ ra:
– Ta thích ngươi… cũng thích gạo trắng trong tay ngươi ăn hoài không hết.
Bạch Thự cười nói, sau đó thân mình mềm mại không xương bò lên người Phùng Dạ Bạch:
– Tốt lắm, hiện tại cho ta xem thủ đoạn của Phùng lão bản ngươi như thế nào đi.
Phùng Dạ Bạch bị những lời này kích thích, toàn thân cao thấp tựa như biển lửa, liền đem Bạch Thự áp đảo xuống giường, mở miệng nói:
– Tiểu yêu tinh giỏi lắm. Hôm nay không làm cho ngươi cầu xin tha thứ, ta sẽ không làm nam nhân.
Rồi ở trên cổ Bạch Thự cắn cắn nhẹ mấy cái, nghe được Bạch Thự ai ai kêu vài tiếng, Phùng Dạ Bạch tà tà cười:
– Thật sự là không nghĩ đến ngươi thích bị trêu chọc như thế.
Nói xong, Phùng Dạ Bạch chú ý đến hai lạp nhũ trên ngực Bạch Thự chậm rãi đứng thẳng lên, liền ra vẻ kinh ngạc nói:
– Ai nha, hai vật nhỏ này mẫn cảm như thế sao? Ta bất quá là thân mình cọ mấy cái. Còn chưa dụng tâm âu yếm sao lại giận dỗi như thế.
Không đợi Phùng Dạ Bạch nói xong, Bạch Thự sớm đã xấu hổ đầy mặt, tiểu thử tinh bên dưới chỉ vì mấy câu nói đó là đứng lên, tựa hồ trướng đến mức phát đau nhưng làm cách nào để giải tỏa, Bạch Thự nửa điểm cũng không biết.
Phùng Dạ Bạch kia vốn là mãng phu không thích phong nguyệt, hắn gặp Bạch Thự động tình, bản thân cũng không nhịn được. Chính là Phùng Dạ Bạch biết rõ lần đầu tiên nam nam chi hoan, kẻ nằm dưới thật sự là rất thống khổ. Nếu làm cho Tiểu Bạch Thự sợ hãi rồi sinh ra e ngại thì chẳng phải mất nhiều hơn được.
Huống chi chính Phùng Dạ Bạch cũng đau lòng cho Bạch Thự, bởi vậy liền cố nén, đem hai tay đến đùa giỡn cũng hai tiểu nhũ, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng. Phùng Dạ Bạch thầm nghĩ quả nhiên yêu tinh cùng người bất đồng. Nếu là nam tử tầm thường sao có thể có được diệu nhũ (nhũ kỉ diệu >_<) như vậy. Vì thế Phùng Dạ Bạch cứ tha hồ đùa giỡn, khi vì nắm chặt lộng đùa tận hứng thưởng thức tiểu nhũ đứng lên, khi thì lấy đầu ngón tay khinh tao đầu nhũ tiên diễm ướt át
Cứ như thế, Bạch Thự kia rên rỉ ai ai kêu lên liên tục, thân mình càng phát ra lửa nóng. Phùng Dạ Bạch đưa tay vào vùng rậm rạp bên dưới của Bạch Thự, lấy ra ngọc trụ phấn hồng chậm rãi lộng, phút chốc ngọc trụ run rẩy đứng thẳng lên, tái dụng tâm lộng thêm vài cái liền bắn.
Bạch Thự toàn thân xụi lơ, Phùng Dạ Bạch nằm bên trên, thần hồn phiêu lãng chợt nghe Bạch Thự thở dốc nói:
– A… Phùng Dạ Bạch, ngươi thi triển pháp thuật gì sao làm cho ta vừa khoái hoạt vừa khổ sở. Ô ô ô… ngươi mau tìm cách cứu ta… Sao thân mình lại khó chịu đến thế? A a a a a… Đừng đừng chạm vào chúng nữa. Hai vú của ta tê dại vô cùng, ngươi dùng lục nhẹ thôi… A a a a a…
Thân mình yêu mị của Bạch Thự vặn vẹo.
Phùng Dạ Bạch khí huyết đang căng tràn làm sao chống lại khuyến khích như thế, liền tăng lực đạo nhu lộng cắn nhẹ hai tiểu nhũ mềm mại. Phút chốc hai tiểu nhũ sung huyết sưng đứng lên, sừng sững trên ngực Bạch Thự, chọc người trìu mến, hận không thể đem chúng nó nuốt vào bụng cùng chính mình hòa hợp nhất thể.
Phùng Dạ Bạch lập tức đẩy ra đôi chân dài nhắn nhụi trắng noãn thon dài của Bạch Thự, chỉ thấy ngọc trụ khéo léo kia cùng hai chiếc túi nhỏ đã nhiễm thượng vẻ phấn hồng, động lòng người không thể tả xiết. Phùng Dạ Bạch nhịn không được liền xoa nắn trong chốc lát khiến cho Bạch Thự lại một trận rên rỉ. Phùng Dạ Bạch cũng vì thế mà không khống chế được nữa, lớn miệng nói:
– Bảo bối nhân, thả lỏng một tí đi.
Phùng Dạ Bạch đem hai chân Bạch Thự nâng lên, gác trên thắt lưng của mình rồi đẩy hai phiến noãn mông trắng tuyết ra chỉ thấy một đạo màu đỏ hiện ra. Một đóa cúc hoa lả lướt gắt gao mấp máy, vây quanh vùng thân phấn nộn là nhăn điệp (lá nhăn – ý chỉ gì tự rõ) rậm rạp hướng ra phía ngoài. Chạm tay nhẹ vào, cúc hoa liền co rụt lại, sau lại hướng ra ngoài phun khai. Tấm thân xử nam của Bạch Thự chưa từng bị ai đụng chạm nên cúc hoa kia cũng chỉ mấp máy phun ra nuốt vào vài lần, huyệt khẩu vẫn không mở ra.
Phùng Dạ Bạch nuốt một ngụm nước miếng, với tay lấy thuốc cao để đầu giường (anh có chuẩn bị rồi hả???) rồi từ từ đưa cao vào huyệt khẩu của Bạch Thự. Bạch Thự bị đau, uốn cong thân mình. Nhưng vì yêu tinh mị tính có sẵn, phút chốc liền thích ứng, tràng vách gắt gao hấp thụ đầu ngón tay của Phùng Dạ Bạch. Phùng Dạ Bạch rèn sắt khi còn nóng, dần dần đưa vào ba ngón tay. Cho đến khi rút tay ra thì khố hạ dâng trào đã không thể chờ nữa, bôi thuốc cao lên liền vèo một tiếng vào hơn được phân nửa. Tràng thịt kia dường như có được ý thức của chính mình, cắn quái vật này không được nên chỉ còn cách phun ra nuốt vào, nhất thời đem Phùng Dạ Bạch khoái hoạt dục tiên dục tử, như đang ở trên mây.
Bạch Thự lúc đầu còn cảm giác mặt sau nóng bỏng đau đớn, dần dần liền có một cỗ cảm giác ngọt ngào kỳ dị kéo đến. Rồi khi vật lớn của Phùng Dạ Bạch chưa có vào hắn, cúc hoa co rúm lại giữ chặt, càng khiến Bạch Thự vui sướng khoái hoạt vô cùng, hai tay Bạch Thự gắt gao giữ chặt tấm lưng của người yêu, mười ngón tay loạn cào, miệng chỉ nói được mấy lời:
– A a a a… Phùng Dạ Bạch… Chậm một chút… Không không không không…. Chớ dừng lại… A a a a… Ngươi… Ngươi là cuồng nhân… A ân… muốn chết… khoái hoạt muốn chết… Ân a…
Rốt cuộc đến chính mình nói gì, Bạch Thự cũng chẳng rõ.
Phùng Dạ Bạch xuất hết nội công, đem Đông cung đồ diễn hết một lần, liền đem Bạch Thự mới quen hương vị tình yêu thao tới mức muốn ngừng mà không được. Cuối cùng chỉ có thể nằm trên người hắn, thân thể trắng tuyết của Bạch Thự thượng phủ một tầng mồ hôi. Thẳng đến hai canh giờ sau, hai người mới dừng lại. Phùng Dạ Bạch lúc ấy cũng đã lực tẫn, sơ thu mây mưa. (Hai canh giờ, 4 tiếng đồng hồ. Phùng ca à anh chả phải người thường nữa)
Phùng Dạ Bạch tự mình kêu người đem đại dũng thủy đến, rồi đưa Bạch Thự đi tắm rửa. Bạch Thự vốn không quen mệt nhọc đã nặng nề ngủ. Phùng Dạ Bạch yêu thương hôn lên chóp mũi, nhẹ nhàng đưa Bạch Thự về giường, cẩn thận mặc cho Bạch Thự cái áo ngủ bằng gấm rồi chính mình thu dọn. Cho đến khi thu thập thỏa đáng liền chui vào ổ chăn ấm áp với người yêu, phút chốc liền chìm vào mộng đẹp.
————-
Tần lâu Sở quán*: thanh lâu
|