Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt
|
|
Đệ thất chương:
.
Hồ công công từ xa đã nhìn thấy hai người bọn họ liền vội vã chạy đến nói:
– Hoàng thượng, rốt cuộc là như thế nào mà mới chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Dạ thiện (cơm tối) đã được dọn lên cả rồi. Thái dương đều cũng đã xuống núi rồi, nếu lát nữa mà không thấy hoàng thượng đâu, lão nô phải điều thị vệ đi tìm.
Vừa đợi Hồ công công nói xong, Hạ Hầu Hiên đã phân phó:
– Từ hôm nay trở đi, Tiểu Hoàng sẽ trở thành thần quan (quan kề cận bên người) của ta. Các ngươi tất cả đều không cần.
Một câu nói đã ném Hồ công công đi tận xa xôi, run run hỏi:
– Chẳng lẽ… chẳng lẽ lão nô cũng không dùng nữa sao?
Hạ Hầu Hiên thấy bộ dạng thương tâm của lão thái giám, bỗng nhiên nhớ tới khi nãy Ngưu Ngưu chính là bởi vì sự lo lắng của Hồ công công mà bức mình đi dùng thiện. Trong lòng thầm cân nhắc, ngoại trừ việc Hồ Lạc (tên đầy đủ của Hồ công công) đã hơi già, lỗ tai điếc, mắt lại hoa, nhưng lại hiểu biết sâu rộng, chính mình nếu cùng Tiểu Hoàng phát sinh có chuyện gì… Chậc, cái này không đáng sợ, đáng sợ là chính mình muốn phát sinh chuyện gì gì đó nhưng không thành công, Hồ công công cũng sẽ nhìn không thấy, cũng sẽ không đem chuyện mất mặt này tuyên dương nơi nơi. Cứ như vậy đi, thậm chí còn có thể khiến Tiểu Hoàng vui vẻ, thế là liền gật đầu cười nói:
– Sao nói vậy được, không lưu những kẻ đó nhưng có thể không lưu ngươi sao? Trẫm từ nhỏ là do một tay ngươi chăm sóc lớn lên mà.
Hồ công công mừng rỡ, nguyên bản là phải bác (phản bác) Hạ Hầu Hiên, đâu có đạo lý nào chỉ có một người thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế, nhưng thoáng qua rồi cũng quên, vội vàng dẫn Hạ Hầu Hiên tiến vào Ngự thiện phòng. Hạ Hầu Hiên cũng đã rất đói bụng, thấy một bàn đầy đồ ăn nhưng lại không muốn như xưa kia nảy sinh tâm trạng phiền chán ngoài ý muốn nên một bên ngồi xuống, một bên chờ đón Tiểu Hoàng ngồi xuống cùng nhau ăn. (đại ý là Hiên ca không muốn ăn một mình như hồi xưa) Ai ngờ Tiểu Hoàng xoay người nói với Hồ công công:
– Công công thong thả ngồi xuống bồi Hoàng thượng ăn đi, ta không đói bụng.
Ngưu Ngưu nói ra đều là sự thật, hắn là Tích cốc kỳ yêu tinh (yêu tinh chuyên tích góp ngũ cốc) đối với ăn uống không có hứng thú. Không giống như các huynh đệ của Ngưu Ngưu, nếu không phải hắn trông giữ tốt, chỉ sợ toàn bộ Vu Ẩn Sơn đều bị bọn họ ăn sạch sẽ. (=))~ Hèn chi mấy anh công kia chỉ cần giơ đồ ăn ra là dụ dỗ được mấy em yêu tinh còn lại.)
Hồ công công dĩ nhiên không chịu. Hạ Hầu Hiên đang nghĩ mọi cách để uy Ngưu Ngưu ăn, dĩ nhiên vô pháp như nguyện (không có khả năng thành công), trong lòng phát sầu nói:
“Sao lại có thể như vậy chứ? Tiểu Hoàng này thoạt nhìn thì dễ đối phó nhưng mà quá cứng rắng, đến cơm cũng không ăn. Tâm phòng bị của Tiểu Hoàng đối với trẫm cũng thập phần mãnh liệt. Sớm biết như vậy không nên quá sớm lộ ra tâm ý, nên giả bộ trầm trứ ổn định, xem xét cơ hội hướng cơm canh của hắn mà bỏ vào xuân dược rồi mới… Hắc hắc hắc…” (Đồ dê cụ. :3~ )
Hạ Hầu Hiên đang nghĩ đến chuyện này, chợt thấy ánh mắt Ngưu Ngưu nhìn mình tựa hồ là vừa tức giận vừa buồn cười, tựa hồ đã biết được tính toán trong lòng hắn. Hạ Hầu Hiên không khỏi cảm thấy sinh khí, thầm nghĩ tiểu thái giám này rốt cuộc là ai, thật là lợi hại, giống như có thể nhìn thấu tâm ý của trẫm. Thảm rồi, nếu vậy thì làm sao có thể… (bỏ xuân dược)?
Thế là hứng thú ăn cơm bay mất, rầu rĩ bới một chén cơm, sai người đem bàn tiệc triệt hạ. Hạ Hầu Hiên đang ở nơi này khổ tư thượng sách (suy tư ra một kế sách để ‘ăn’ em Ngưu Ngưu), chợt thấy một tiểu thái giám đem đến một tráp sơn son, đi vào phòng quỳ xuống nói:
– Khởi bẩm Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng chọn một bài tử, nô tài liền đi thông tri các nương nương nhanh chóng chuẩn bị tiếp giá.
Hạ Hầu Hiên nghĩ rằng cái gì mà tiếp với chả giá. Không đem được tiểu mỹ nhân Tiểu Hoàng đem tới tay, trẫm làm gì còn tâm tư đi đến chỗ các nàng. Nhớ đến Ngưu Ngưu lại nhịn không được liền nhìn qua hướng Ngưu Ngưu. Hạ Hầu Hiên thấy thân mình Ngưu Ngưu run nhè nhẹ, ánh mắt dán chặt vào tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, đến cả chớp mắt cũng không nhớ. Một bàn tay Ngưu Ngưu chống vào cái bàn, bàn tay còn lại không ngừng nắm nắm thả thả, hiển nhiên là cực lực khống chế tình tự của bản thân.
Tâm của Hạ Hầu Hiên trầm xuống, thầm nghĩ hay tên này là tình nhân cũ trước kia của Tiểu Hoàng cho nên lần này gặp mặt mới lộ ra thần thái như vậy. Phải chăng Tiểu Hoàng tiến cung là muốn cùng hắn đối mặt sao? Hạ Hầu Hiên nghĩ đến đây, cơn giận trong lòng không khỏi bừng lên phừng phừng, hét lớn một tiếng:
– Chọn cái gì chứ. Hôm nay không gặp ai cả. Không phát hiện rằng trẫm đang dùng thiện sao? Không có mắt hả?
Hắn vừa quát xong thì thái giám tướng mạo ôn nhu yếu đuối kia liền lập tức bị dọa đến mức ngã một cái Rầm trên mặt đất. Hạ Hầu Hiên nhất thời đắc ý, nghĩ rằng Tiểu Hoàng à, ngươi xem đi. Ý trung nhân của ngươi chính là bộ dạng này đây. Hắc hắc… Trẫm nói có một câu đã đem hắn hù chết.
Hạ Hầu Hiên đắc chí chưa được bao lâu thì nghe bên tai một tiếng rống to:
– Ngươi còn dám nói là mình đang ăn cơm sao? Trên bàn đồ ăn đều triệt hạ đi, trợn mắt nói dối cũng không đến nỗi quá quắt thế này. Hôm nay dạy ngươi chúng sinh ngang hàng, còn chưa đến nửa ngày liền bắt đầu tác uy tác phúc (hùng hùng hổ hổ)?
Hạ Hầu Hiên quay đầu lại thấy Ngưu Ngưu thần tình đằng đằng sát khí, mày liễu dựng thẳng, con mắt sáng trợn lên, một chưởng chụp lên cái bàn, suýt tí nữa đem Hạ Hầu Hiên dọa đến mức ngã xuống đất. Ngưu Ngưu căm giận liếc mắt Hạ Hầu Hiên, không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, thẳng đi đến cạnh thái giám kia, nhẹ nhàng nâng thái giám dậy. Trong mắt Ngưu Ngưu phiếm ra lệ quang, sau một lúc mới nghẹn ngào nói:
– Không có việc gì nữa rồi, không có việc gì, ngươi không cần sợ hãi. Ta biết ngươi luôn nhát gan…
Một câu chưa nói xong, Ngưu Ngưu nghe thấy Hạ Hầu Hiên ở nơi nào cố gắng chống đỡ mặt mũi kêu lên:
– Ai… ai nói không có việc gì nào?
Ngưu Ngưu trong lòng giận dữ nói, quay đầu nhướn mi hỏi:
– Vậy ngươi còn có chuyện gì? Nói!
Hạ Hầu Hiên làm hoàng đế đã hơn hai mươi năm vẫn là uy phong bát diện (uy phong khắp chốn) chỉ điểm giang sơn. Nhưng lại không biết vì sao khi Ngưu Ngưu trừng hai mắt nhìn hắn, Hạ Hầu Hiên nửa điểm dũng mãnh cũng không thể hiện được. Một nửa thương bộ dạng hờn dỗi của Ngưu Ngưu, một nửa là từ đáy lòng chột dạ, vội né tránh không cách nào chịu được cường đại khí tràng (khí chất cường đại) của Ngưu Ngưu. Bằng không ở Vu Ẩn Sớn, Xà tinh cùng Thỏ tinh làm sao lại dễ dạy như thế.
.
|
Đệ bát chương:
.
– Cũng… cũng không có chuyện gì.
Lời Hạ Hầu Hiên vừa nói ra, hận không thể đâm đầu vào bàn chết được. Hạ Hầu Hiên nghĩ rằng hoàng đế như hắn làm sao có thể kính nhân phục chúng (làm người ta nể trọng kính phục). Nếu truyền ra ngoài hắn sợ một tiểu thái giám (aka vợ), liệt tổ liệt tông hoàng tộc Hạ Hầu còn không đội mồ sống dậy a, e rằng cằm của địch nhân đều sẽ rớt vì cười.
Nhưng là… nhưng là trong lòng ảo não vô cùng. Trên mặt cũng không có cách nào thể hiện vẻ uy nghiêm của một hoàng đế, lại còn chính mình tự an ủi: “Tục ngữ có câu có “Cười người hôm trước, hôm sau người cười.” Lần này là do trẫm nóng vội, nhưng trẫm sẽ không để ý. Tiểu Hoàng ngươi cẩn thận nếu không sẽ bị trẫm tìm thấy điểm yếu, lúc đó… Hắc hắc hắc…” Nghĩ đến đây chí khí ngút trời hồi phục trở lại.
Ngưu Ngưu quay đầu lại, cũng không chờ Hạ Hầu Hiên đồng ý đã nâng tiểu thái giám kia dậy. Ngưu Ngưu thấy tiểu thái giám kia sống chết không chịu đứng lên, nơm nớp lo sợ vẫn ôm chặt lấy cái tráp đựng bài tử, hướng về phía Hạ Hầu Hiên nói:
– Bẩm hoàng thượng… hoàng thượng vẫn không muốn chọn bài tử sao?
Tiểu thái giám tuy là bẩm cáo Hạ Hầu Hiên nhưng ánh mắt lại nhìn Ngưu Ngưu xin giúp đỡ. Hiển nhiên là hy vọng Ngưu Ngưu có thể thay mình nói chuyện, làm cho hoàng thượng tốt xấu gì cũng chọn một tấm bài tử.
– Đã nói không chọn, ngươi còn dài dòng cái gì.
Hạ Hầu Hiên đã thấy qua uy nghiêm của Ngưu Ngưu không dám to tiếng lần nữa, chỉ có thể nói nho nhỏ. Trong lòng Hạ Hầu Hiên nảy sinh tức giận, nghĩ: “Tiểu Hoàng vì cái gì mà đối với tiểu thái giám này tốt như vậy, hắn có cái gì chứ? Tướng mạo chẳng phải dạng xuất sắc, lại là một tên thái giám, không quyền không tiền, thậm chí hắn chẳng phải là tổng quản thái giám. Bản thân trẫm so với tên tiểu thái giám ấy tốt hơn ngàn ngàn vạn vạn lần. Vì sao Tiểu Hoàng đối với trẫm luôn uy phong lẫm lẫm, nửa điểm ôn nhu mềm mại cũng không thấy.
– Ngươi chọn một cái đi.
Ngưu Ngưu ngẩng đầu lên, trừng mắt với Hạ Hầu Hiên. Nhưng chủ nhân hiện tại của nơi này hiện đang không được bình thường, thấy Ngưu Ngưu buộc mình phải đến gặp phi tử, như lửa cháy đổ thêm dầu, vỗ bàn kêu lên:
– Không chọn là không chọn. Ngươi chỉ là một tên thái giám mà muốn quản việc của trẫm sao? Vì trẫm sủng ngươi nên ngươi trở nên vô pháp vô thiên phải không?
Hạ Hầu Hiên nói xong, tức giận quay đi. Thầm nghĩ lần này không thể bị Ngưu Ngưu làm cho đầu óc điên đảo nữa, nếu không hắn làm sao có thể làm hoàng đế (aka chồng) được.
Ngưu Ngưu nhìn thấy Hạ Hầu Hiên đang giận dỗi, lại nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của tiểu thái giám – người đang liên tiếp kéo góc áo của mình ngăn không cho hai bên cãi nhau, lập tức hiểu rõ. Ngưu Ngưu vỗ vỗ bả vai tiểu thái giám, rồi mới đi đến trước mặt Hạ Hầu Hiên, cúi đầu sát vào bên tai Hạ Hầu Hiên nói:
– Đêm nay ngươi chọn một bài tử, ta đáp ứng với ngươi làm một chuyện. Như thế nào?
– Thật vậy chăng?
Hạ Hầu Hiên lập tức chuyển giận thành vui, vừa rồi quyết tâm sẽ không để Ngưu Ngưu tác động đều trỏa oa quốc trung (biến mất không dấu vết). Ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ trên người Ngưu Ngưu truyền tới, Hạ Hầu Hiên liền trở nên ý loạn tình mê, không chút nghĩ ngợi kéo tay Ngưu Ngưu, kêu lên vui mừng nói:
– Trẫm muốn nạp ngươi làm phi, có thể chứ?
Vừa dứt lời, Hạ Hầu Hiên liền cảm giác thấy không khí xung quanh đột nhiên thấp xuống.
– Ngươi xác định sẽ không đổi sang yêu cầu khác chứ?
Ngưu Ngưu nghiêng người hướng tới, hỏi từng chữ từng chữ một. Tuy rằng gương mặt Ngưu Ngưu thực bình tĩnh, nhưng không hiểu vì sao lại làm cho Hạ Hầu Hiên liên tưởng đến “Nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời, muốn chặt người làm tám khúc, phóng hỏa đốt cả khu nhà, cơn giận trong lòng bừng bừng cháy lớn.”
Nhưng tốt xấu gì Hạ Hầu Hiên cũng là một hoàng đế, có thể bị dọa sao? Dù trong lòng có sợ hãi, ở ngoài mặt cũng nhất quyết không lộ ra.
Hạ Hầu Hiên rụt cổ lại, tránh khuôn mặt xinh đẹp của Ngưu Ngưu, rốt cuộc lấy hết can đảm để nói một câu:
– Chuyện này… Đổi yêu cầu, kì thực cũng không phải là không được. Trẫm muốn lập ngươi làm hậu cơ… Á…
Cuối cùng là một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, bởi vì không đợi đến khi Hạ Hầu Hiên nói xong thì Ngưu Ngưu đã một cước đá vào chân ghế, giận dữ hét:
– Ta đánh chết ngươi. Thấy mỹ nhân liền không buông tha. Ngươi là hoàng đế hay sắc lang a? (nó là dê cụ đó em, không phải sói. :3 )
– Hộ giá, có thích khách a.
Bọn thị vệ canh giữ bên ngoài vừa thấy hoàng đế bị một thái giám mỹ mạo (xinh đẹp) làm cho nằm ngã trên mặt đất lập tức rút đao kiếm vọt vào trong phòng. Chỉ e là Ngưu Ngưu sẽ làm bị thương hoàng thượng kính yêu của mình. Ở một tư thế đúng chuẩn, đại đao hướng về phía Ngưu Ngưu bay tới. Tiếng gió vun vút, khí thế của đao này thập phần kinh người.
– A, dừng tay.
Kẻ rống to lên không phải ai khác chính là Hạ Hầu Hiên đang nằm dưới đất. Chỉ thấy Hạ Hầu Hiên “vĩ ngư hóa long” (một dạng bay vọt lên) nhảy lên, giữa không trung vươn chân đá một cái, đem đao kia đá bay đi. Đại đao trong không trung tạo nên một vòng cung duyên dáng. Bang một tiếng, chậu hoa bể nát. Trong phút chốc, cả một phòng đầy người mắt đều mở lớn, chẳng ai hiểu được là đã có chuyện gì.
– Tiểu Hoàng, ngươi sao vậy? Có bị dọa hay không?
Hạ Hầu Hiên không quan tâm đến chính mình dính tro bụi, tóc tai tán loạn, hình tượng bị sụp đổ, chỉ lo quay người cầm lấy tay Ngưu Ngưu, tràn ngập tình cảm quan tâm không nói nên nơi, kiểm tra trên dưới một phen. Sau khi xác định Ngưu Ngưu không có chuyện gì, Hạ Hầu Hiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay lại đối diện với bọn thị vệ giận dữ nói:
– Ai cho các ngươi vào? Trẫm cùng Tiểu Hoàng nói giỡn thôi. Nếu có thích khách, trẫm lẽ nào không kêu các ngươi sao? (Tội các bạn thị vệ ghê. Bị chửi oan~~ =___=)
– Ân, cũng không liên quan gì đến mọi người. Là ta không tốt, không nên đá gãy chân ghế của ngươi.
Nói trong lòng Ngưu Ngưu không chấn động là giả. Ban nãy quan tâm Hạ Hầu Hiên là phát ra từ phế phủ (lục phủ ngũ tạng còn được hiểu là nội tâm), Ngưu Ngưu vốn là kẻ luôn luôn chiếu cố người khác, ra lệnh cho người khác. Trừ bỏ thời gian làm trâu bò bên cạnh chủ nhân, được hưởng sự quan ái (quan tâm yêu thương), còn lại chưa từng được hưởng cảm giác thế này. Khoảnh khắc Hạ Hầu Hiên vội vàng kiểm tra Ngưu Ngưu, tựa như có cái gì đánh vào tim, làm cho Ngưu Ngưu toàn thân cảm thấy ấm áp.
– Tiểu Hoàng à, ngươi làm ơn đừng nói như vậy. Ngươi chừa cho trẫm chút mặt mũi được không?
Mặt Hạ Hầu Hiên đầy đau khổ, dở khóc dở cười nhìn mình với Ngưu Ngưu, nghĩ thầm rằng: “Tốt thật, hình tượng anh minh quả cảm của trẫm toàn bộ đã bị hủy.” Hạ Hầu Hiên xoay người, thấy bọn thị vệ mắt chữ A miệng chữ O. Trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ quả nhiên hình thường thần võ thường ngày của mình đã tẫn phó chảy về hướng đông. (tiêu tán thành nước trôi đi)
Càng nhìn bọn thị vệ càng thấy chướng mắt, Hạ Hầu Hiên khụ một tiếng, oán hận nói:
– Các ngươi ở trong này làm gì a~? Chờ trẫm giết người diệt khẩu phải không? Lui ra ngoài hết đi.
Lời vừa nói xong, bọn thị vệ thường ngày đều được huấn luyện lập tức cuốn gói đi ngay. Còn có người nhỏ giọng nói:
– Chậc chậc, hoàng thượng thế mà cũng có ngày hôm nay. Không được, phải nhanh đi nói cho Tiểu Đào. Hắc hắc… Cho nàng biết chủ tử hoàn mỹ vô cùng trong lòng nàng rốt cuộc là hạng người nào.
Hạ Hầu Hiên tức giận đến suýt tí nữa là hộc máu, lại nghe Ngưu Ngưu ở cạnh bên bỗng nhiên hít thở thật sâu, rồi mới quay lại nhìn chính mình, trịnh trọng nói:
– Hoàng thượng, ngươi là một hoàng đế rất tốt. Nếu hoàng đế trong thiên hạ đều có thể như ngươi vậy, nhân gian chắc chắn sẽ không có nhiều thảm sự xảy ra.
Ngưu Ngưu vừa nói xong, ôm chầm lấy Hạ Hầu Hiên một cái, từng chữ một nhẹ nhàng nói:
– Ta thật sự… rất bội phục ngươi. Trong mắt ta, ngươi là Nhân gian đệ nhất đế vương. (Nhà vua number 1 đó mà)
Hạ Hầu Hiên tưởng như mình đang mơ, nỗi niềm vui sướng trào dâng lên như thủy triều ngập tràn khắp thân thể. Đến lúc này, Hạ Hầu Hiên mới phát hiện ra tình cảm của mình đối với Ngưu Ngưu đã bất tri bất giác không chịu khống chế tràn ra mãnh liệt. Rõ ràng là ở chung chưa đến hai ngày, vì cái gì mà người này lại hấp dẫn tầm mắt của mình, hiện tại công khai chiếm cứ toàn bộ nội tâm của mình.
Hạ Hầu Hiên càng nghĩ càng vui, trong mắt đã muốn hồng lên (Hiên ca muốn khóc. =)) ) nhất là vì câu nói của Ngưu Ngưu “Trong mắt ta, ngươi là Nhân gian đệ nhất đế vương.” Niềm vui của Hạ Hầu Hiên lại càng lớn, tâm hoa nộ phóng (trong lòng vui vẻ, không chút buồn bực). Hạ Hầu Hiên mò tới gần Ngưu Ngưu, nước miếng chảy xuống nói:
– Hắc hắc, cái gì Nhân gian đệ nhất đế vương, trẫm không cần. Trẫm để ý chính là trẫm có phải hay không là nam nhân đầu tiên của ngươi. (Không đỡ được Hiên ca mà. =)) ) Sao vậy Tiểu Hoàng, trẫm thực sự rất thcíh ngươi, hãy làm hoàng hậu của trẫm đi nha~~
Ngay sau đó, tên hoàng đế dê xồm lại bị Ngưu Ngưu đá một cái té chổng vó. Sau đó Ngưu Ngưu đi đến bên cạnh tên tiểu thái giám kia, tùy ý lật một tấm bài tử, nói với tiểu thái giám:
– Chính là cái này, ngươi đi báo tin đi.
Tiểu thái giám sớm bị dọa bởi xu hướng bạo lực của Ngưu Ngưu nên sợ đến ngây người, nghe thấy Ngưu Ngưu nói chuyện, vội vàng cúi xuống nhìn tấm bài tử trên tay Ngưu Ngưu, không khỏi cả kinh, thốt lên:
– Ngươi… ngươi sao biết người Hoàng thượng đặc biệt sủng ái chính là Tiếu quý phi.
Tiểu thái giám vội chữa lời”
– Nga~, ta… ta sai rồi, Hoàng thượng đặc biệt sủng ái Tiếu quý phi là chuyện toàn bộ trong cung đều biết, ngươi có biết cũng không có gì ngạc nhiên.
Hạ Hầu Hiên e hèm trong cổ họng, suýt tí nữa là sặc. Hạ Hầu Hiên oán hận nhìn tên tiểu thái giám ngu ngốc kia. Vừa rồi hắn còn cầu thân Tiểu Hoàng, ngay sau đó, tên thái giám lại nói người được sủng ái nhất là Tiếu quý phi. Phải chăng tên thái giám này cố ý bôi đen hình tượng của hắn? Tuy rằng tên thái giám bộ dạng ngốc nghếch, tựa như không thể làm được mấy chuyện ác độc.
– Ta tùy tiện lật lên một cái, ai biết được người hắn sủng ái là người nào a…
Ngưu Ngưu đầu tiên là sửng sốt, rồi mới nhún nhún vai tỏ ra không sao. Sau lại nói với Hạ Hầu Hiên:
– Nghe thấy chưa? Tiếu quý phi, đêm nay ngươi phải đến chỗ của nàng. Ta muốn về nghỉ ngơi.
Ngưu Ngưu nói xong cũng không thèm để ý đến Hạ Hầu Hiên, thẳng chân bước đi ra ngoài, dáng đi tiêu sái vô cùng. Hạ Hầu Hiên suy nghĩ một chút không khỏi uể oải cúi đầu. Tiểu Hoàng căn bản không ghen tuông gì hết, xem ra đối với Hạ Hầu Hiên không có thứ gì là tình yêu sét đánh. Nhưng mà có sao đâu nè. Trên đời chẳng có việc gì khó, chỉ sợ không có tâm. Với lòng chân thành và sự kiên định, Hạ Hầu Hiên không tin là mình không thể có được tiểu mỹ nhân. Dù sao Hạ Hầu Hiên cũng là thiên tử a, ông trời cũng sẽ không làm khó hắn.
Có điều Hạ Hầu Hiên không biết đó là Ngưu Ngưu vừa rồi rất chi là thong dong thư thả nhưng trong lòng Ngưu Ngưu không phải như những gì ngoài miệng nói ra. Tuy rằng Ngưu Ngưu nói không cần biết; vậy mà khi nghe được Hạ Hầu Hiên yêu quý nhất chính là Tiếu quý phi, trái tim giống như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên bị quăng vào một hòn đá nhỏ, nổi lên vài tia gợn sóng, bất quá chúng rất nhanh bị Ngưu Ngưu áp chế. Đùa chứ, Ngưu Ngưu là yêu tinh, một lòng muốn phi tiên, sao lại có thể cho phép bản thân dễ dàng bị động tình như thế. Dẫu cho… Hạ Hầu Hiên này là người đầu tiên khiến cho Ngưu Ngưu có được một chút tình cảm khác lạ nhưng tình cảm ngắn ngủi ấy so ra kém xa tình cảm với mười một huynh đệ còn lại. Bọn họ nhất định là muốn cùng nhau phi tiên, còn chính mình lại… Ngưu Ngưu vẫn là muốn có thể tiếp tục chiếu cố bọn họ, làm Ngưu ca ca của bọn họ.
Bước chân của Ngưu Ngưu càng lúc càng nhanh, cuối cùng dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía trăng sáng. Miệng Ngưu Ngưu há to, hít thở không khí tươi mái trong Ngự hoa viên. Chợt một mùi hoa lạ nhè nhẹ từng đợt từng đợt tiến vào bên trong mũi, Ngưu Ngưu phát hiện ra chung quanh cây cỏ xanh um, dưới ánh trắng bao phủ, quả thật là một cảnh đẹp đến khó diễn tả, chỉ thiếu mỹ nhân bên cạnh, thiếu một bầu rượu ngon.
Ngưu Ngưu ngồi trên mỏm đá (loại núi giả hay có mặt trong Ngự hoa viên ế) nghĩ thầm mình đi vào nhân gian cũng đã một ngày một đêm, không biết các huynh đệ ở nơi nào, bây giờ đang như thế nào. Trong lũ nhóc mười một đứa, những đứa hiểu biết lý lẽ chỉ có chừng chín đứa, chỉ có hai đứa nguy hiểm nhất. Một là Xà tinh suốt ngày toàn nghĩ đến nam nhân, hai là Thỏ tinh trong mắt chỉ toàn tìm kiếm mỹ nữ. Nghĩ kỹ một chút, tiền đồ bọn nhóc thật là khó đoán a~~
.
|
Đệ cửu chương:
.
.
Ngưu Ngưu bóp nhẹ vầng trán, trong lòng có chút hối hận. Đáng ra chính mình không nên để cho bọn nhóc đó tự đi tìm đáp án. Tuy rằng cả đám đều có pháp lực nhưng mà đứa nào cũng như đứa nấy rất khờ khạo. Lỡ như gặp phải một kẻ xấu xa nào đó, nhiều khi bị bán đi mà còn vui vẻ nữa kìa. Đều là do bản thân lo lắng không chu toàn, nếu sớm biết như vậy cứ để cả đám ở trên núi, tự bản thân đi tìm đáp án thôi. (Em à, thế lũ công kia em tính sao?)
Điều này cũng không thể. Lũ nhóc mười một đứa ở Vu Ẩn sơn, lại không có mình quản lý, chúng còn không phá cho tan nhà nát cửa. Nhưng cũng không thể kéo cả đám đi một lúc. Mười hai người lận nha, mà lại còn toàn là mỹ nhân (ôi, em nó tự công nhận mình đẹp kìa. =))) Nếu vậy khác gì tự tìm phiền toái. Suy đi tính lại, mỗi người tự đi tìm đáp án cũng không phải là lựa chọn tồi.
Đang suy nghĩ thì Ngưu Ngưu chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang từ xa tiến đến. Ngưu Ngưu nhìn thấy tiểu thái giám vừa nãy đang hổn hển chạy tới. Tiểu thái giám vừa thấy Ngưu Ngưu đã tươi cười bước đến, cấm lấy tay Ngưu Ngưu, nói lời cảm tạ.
– Vừa rồi… thật sự cảm ơn ngươi. Bằng không mấy vị nương nương kia lại hướng ta trút giận. Cuối cùng hoàng thượng cũng đã chọn một tấm bài tử, họ liền mặc kệ ta.
Mặt Ngưu Ngưu khẽ nhăn, kéo tay tiểu thái giám để hắn lên ngồi cùng với mình trên đỉnh núi đá, hỏi hắn:
– Ngươi tên gì? Sao lại tiến cung làm thái giám? Hoàng thượng không lật bài tử sao các vị nương nương kia lại phạt ngươi?
Nói xong, chỉ thấy tiểu thái giám chà lòng bàn tay vào với nhau, mỉm cười nói:
– Ta gọi Tiểu Đường Tử, khi xưa trong nhà quá nghèo túng liền bán ta vào trong cung làm thái giám. Còn đối với mấy vị nương nương kia, ta là phận nô tài, đánh mắng là chuyện thường tình. Hoàng thượng không lật bài tử, bọn họ đều nói là vì ta hành sự bất lực. Hiện giờ Hoàng thượng đã lật bài tử, tuy không chọn trúng các nàng, nhưng cũng không thể trút giận lên đầu ta.
(Lật bài tử: Khi xưa tên của các cung phi được khắc vào một tấm thẻ sơn son thiếp vàng, gọi là bài tử. Mỗi đêm các bài tử sẽ được úp mặt có chữ xuống, bỏ vào trong một cái khay đem đến trước mặt hoàng thượng để hoàng thượng chọn một tấm bài tử nào đó, lật lên rồi đến cung tẩm của phi tử ấy nghỉ ngơi. ^^)
Ngưu Ngưu tức giận nói:
– Thật đáng giận. Loại chuyện này sao lại trút lên đầu ngươi. Tiểu Đường Tử, tính tình của ngươi rất ôn nhu, nên bọn họ mới khi dễ ngươi. Còn có Hạ Hầu Hiên, ta xem hắn làm hoàng đế cũng không tệ. Nhưng sao trong hậu cung của mình chướng khí mù mịt, hắn cũng không quản lý. Thật bực mình… thật sự rất bực mình.
Nghe Ngưu Ngưu nói, Tiểu Đường Tử hoảng sợ, nhìn trước sau trái phải, thấy không có người, mới thoáng yên lòng, nắm nhẹ tay Ngưu Ngưu nói:
– Tiểu Hoàng, ngươi tên là Tiểu Hoàng phải không? Ta nghe thấy hoàng thượng gọi ngươi như thế.
Thấy Ngưu Ngưu gật đầu, Tiểu Đường Tử nói tiếp:
– Tiểu Hoàng, ta nói cho ngươi rõ nga. Lời này chỉ có thể nói với ta ở chỗ không ngươi này. Ngàn vạn lần đừng để người khác nghe thấy, nhất là mấy vị nương nương kia. Từ xưa đến nay, trong cung đều là như vậy đấy, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Ai bảo ngươi lớn lên lại xinh đẹp như thế này. Nếu mấy vị nương nương kia nhìn thấy, vốn không phải là ngươi sai cũng tìm cách ra oai phủ đầu với ngươi. Thậm chí còn tàn độc hơn, tìm một cái cớ nào đó đem ngươi giết chết, khỏi sợ ngươi đoạt đi sự sủng ái của hoàng thượng. Hiện giờ hoàng thượng tuy sủng ngươi, nhưng dù gì ngươi chỉ là một tiểu thái giám, không danh không phận. Chúng ta là ai a, là nô tài, còn bọn họ là những kẻ có thân phận cao quý, là phi tử của hoàng thượng. Trước mặt thì không đánh ngươi được nhưng có thể ngầm giết ngươi. Khi hoàng thượng còn ở bên cạnh ngươi, những phi tử đó sẽ không dám ra tay. Cơ mà thanh xuân trôi qua rất nhanh, ngươi mặc dù được hoàng thượng quyến luyến nhưng không tránh được tương lai sắc đẹp lụi tàn. Đến lúc đó, hoàng thượng rời xa ngươi, ngươi sẽ ra sao. Cho nên ngươi phải cùng với hoàng thượng như hình với bóng, làm cho những kẻ muốn hại ngươi không có được cơ hội. Rồi thừa dịp khi vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, tìm được một danh phận nào đó. Để đảm bảo khi tuổi già sức yếu, vẫn có được một đường ra, có thể có được một cuộc sống bình yên trong cung. (Mười điểm cho bé Tiểu Đường Tử.)
Ngưu Ngưu nhìn Tiểu Đường Tử một cách chăm chú, một lúc lâu sau, gật đầu:
– Ta đã biết.
Ngưu Ngưu chợt thay đổi, đưa tay xoa xoa trán, chán nản nói:
– Vẫn là tính tình thế này. Một chút cũng không thay đổi. Thà rằng chính mình chịu thiệt, cũng muốn thay người ta suy nghĩ (lo lắng cho người khác), nghĩ rằng nhân loại đều là người tốt. Một khi nhận định, liền hận không thể đào trái tim ra đem cho người ta. Đã qua bao năm tháng, ngươi vẫn như vậy sao?
– Tiểu Hoàng, ngươi đang nói gì a???
Tiểu Đường Tử kỳ quái nhìn Ngưu Ngưu, thấy Ngưu Ngưu lắc đầu cười nói:
– Không có gì, chỉ là nhớ đến một ít chuyện xưa mà thôi.
Ngưu Ngưu đã quyết định, lát nữa sẽ bói vận mệnh mười kiếp của Tiểu Đường Tử, xem hắn rốt cuộc sao lại đến đây. Thật ra Ngưu Ngưu chưa từng nghĩ đến, đã ngàn năm trôi qua, chủ nhân không chút thay đổi. Không lẽ mười kiếp trôi qua, chủ nhân vẫn như vậy sao?
– Uhm, được rồi. Ngươi mau đi nghỉ ngơi nhé. Nhớ rõ, mọi sự đều phải cẩn thận nga.
Tiểu Đường Tử cười ngượng ngùng, nói tiếp.
– Hì hì, ta cũng đang muốn chạy về ngủ sớm một tí. Tiếu phi nương nương bởi vì được lật bài tử, cho nên thập phần cao hứng, thưởng cho ta mấy trăm văn tiền. Ta đêm nay có thể không gặp ác mộng rồi.
Tiểu Đường Tử vừa nói xong, lấy ra trong vạt tay áo một vài văn tiền, nhét vào tay Ngưu Ngưu, phân trần nói:
– Trong cung, không thể không có nó (tiền í). Ngươi lấy đi, sau này khẳng định sẽ phải dùng đến. Nếu còn cần tiền, cứ đi tìm ta. Ta chỉ có một mình nên cũng trữ được vài lượng.
Tiểu Đường Tử nói xong, vui vẻ chia tay Ngưu Ngưu rời đi.
Ngưu Ngưu nhìn theo bóng dáng của Tiểu Đường Tử đến mức xuất thần. Một lúc sau mới nhớ ra, vốn đang muốn hỏi Tiểu Đường Tử bị gặp ác mộng gì, ai ngờ quen mất. Ngưu Ngưu ở lại đỉnh núi đá ngồi lại một lát, liền đứng lên, hướng về phía sâu bên trong hoa viên nho nhỏ mà đi. Truyền đến lỗ tai một trận ai oán khe khẽ nói nhỏ, miệng Ngưu Ngưu khẽ nhếch lên, làm bộ cái gì cũng không biết. Trong nháy mắt đã đi thật xa.
Nhìn thấy bóng dáng Ngưu Ngưu biến mất, ở trong lùm cây, Hạ Hầu Hiên phẫn uất bước ra, oán hận nói.
– Mắt mũi của ngươi sao thế chứ. Sao không để ý đến trẫm. Nam nhân vừa nhiều tiền vừa ôn nhu như trẫm không tìm đến, lại đi thân mật với tên tiểu thái giám kia. Trẫm… trẫm chính là nam nhân quyền thế tối đỉnh (quyền lực tối thượng). Tiểu Hoàng rốt cuộc là có đầu óc hay không? Aaaaaaa… Tức chết trẫm.
Hạ Hầu Hiên vừa nói vừa đá chân vào núi đá. Bởi vì vung chân quá mạnh nên mũi chân truyền đến một trận đau buốt xương. Hạ Hầu Hiên đáng thương kêu lên một tiếng, ôm chân nhảy loi choi.
Những thái giám cung nữ đi theo hầu hạ Hạ Hầu Hiên vẻ mặt đầy hắc tuyến, nghĩ thầm rằng: Hoàng thượng a, ngươi còn biết ngươi là nam nhân quyền thế tối đỉnh sao? Nhìn xem bộ dạng hiện tại đi. Nếu là chúng ta, chúng ta cũng sẽ không chọn ngươi. Nga~, dĩ nhiên cũng sẽ không chọn tên thái giám kia. Cho nên tất cả mọi người đều thấy thập phần kỳ quái, không rõ vì sao Ngưu Ngưu là một tuyệt đại giai nhân như thế lại đi chọn một tiểu thái giám tầm thường kia.
————–
Bé Tiểu Đường Tử là chủ nhân nhiều kiếp trước của em Ngưu Ngưu nên em Ngưu Ngưu rất chi là quan tâm và săn sóc bé. Tự hỏi anh chồng bá đạo của bé Tiểu Đường Tử đâu rồi ta???
|
Đệ thập chương:
.
Hạ Hầu Hiên ôm bụng đầy tức giận đi đến cung của Tiếu phi. Tiếu phi vốn là một người ôn nhu, sở hữu một nét đẹp đầy thu hút, cho nên dù Hạ Hầu Hiên đã gặp Ngưu Ngưu rồi nhưng vẫn đối với nàng có chút coi trọng. (Vì nàng đẹp và tốt, Hiên ca mới tới chỗ nàng, chứ gặp em khác, chắc gì Hiên ca đã đi) Hơn nữa với cá tính của nàng, Hạ Hầu Hiên có giá lâm thì cũng không phô trương, chỉ lẳng lặng đón Hạ Hầu Hiên tiến vào. Trên bàn cũng chỉ có điểm tâm và trà thượng đẳng, không còn đồ vật gì khác.
Thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của Hạ Hầu Hiên, Tiếu phi thập phần khó hiểu, muốn lên tiếng hỏi lại sợ va chạm đến tôn nghiêm của hoàng đế. Trong khi Tiếu phi còn đang nghi hoặc thì Hạ Hầu Hiên đã hỏi:
– Li nhi, ngươi nói trẫm nghe một nam nhân ở tình huống nào thì có thể nhanh nhất và dễ dàng nhất chiếm được tâm của giai nhân.
Li nhi là nhũ danh của Tiếu phi, từ trước đến giờ Hạ Hầu Hiên đều gọi nàng như thế. (Tên đầy đủ của Tiếu phi chắc là Tiếu Li*. Ta thấy cái tên này có chút kì lạ. :3)
Tiếu phi đầu tiên là có chút sửng sốt, tiếp theo cười nói:
– Hoàng thượng đang để ý đến ai sao? Nếu hỏi nam nhân làm sao theo đuổi giai nhân, thần thiếp không biết. Chẳng qua thường ngày hay xem kịch nam**, thần thiếp cảm thấy “anh hùng cứu mỹ nhân” là phương thức tốt nhất có thể đả động tâm của giai nhân. Xem trong các vở kịch, toàn là anh chàng nào đó cứu một vị tiểu thư rồi hai bên thành đôi.
Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Hạ Hầu Hiên đột nhiên nhảy dựng lên, cầm lấy tay Tiếu phi hôn mấy cái, kích động chạy ra ngoài thực hiện kế hoạch. Kể cả điểm tâm mà Tiếu phi đã chuẩn bị cũng không động đến. Cũng may là Tiếu phi không phải là loại người hẹp hòi, không để ý rằng mình chẳng phải là người mà Hạ Hầu Hiên sủng ái. Tiếu phi thấy Hạ Hầu Hiên chạy đi, chỉ cười lắc đầu, ngồi xuống tiếp tục nữ công.
Ai ngờ chỉ chốc lát sau, Hạ Hầu Hiên hổn hển chạy trở về. Việc đầu tiên Hạ Hầu Hiên làm là ngồi đối diện với Tiếu phi cười hắc hắc đầy nham hiểm. Sau khi dọa Tiếu phi giật mình, Hạ Hầu Hiên mới nắm lấy tay Tiếu phi, kiên định nói:
– Li nhi, trẫm đã trở lại. Bởi vì trẫm phát hiện, trong hoàng cung này muốn trình diễn một màn “anh hùng cứu mỹ nhân” thì chỉ có thể dựa vào nàng. Lại đây, nàng lại đây, trẫm sẽ kể kế hoạch chi tiết cho nàng nghe.
Hạ Hầu Hiên cùng Tiếu phi ở Tiêu Dao cung mật nghị xong thấy thật mỹ mãn, nên vui vẻ trở về. Vốn muốn đến nơi ở của Ngưu Ngưu nhìn xem, nhưng lại tưởng tượng rằng vì mình để lại ấn tượng ban đầu thất bại nên mới khiến Ngưu Ngưu đối với chính mình e sợ rất nhiều. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn (hẹn hò hơn đám cưới), chính là hai người ở bên nhau như hình với bóng. Tuy không phải là biện pháp tốt để tăng tiến tình cảm, nhất là một bên không có tình cảm với bên kia nhưng Hạ Hầu Hiên cũng không còn cách khác.
Cũng may là Hạ Hầu Hiên không có tìm đến nơi ở của Ngưu Ngưu vì lúc này Ngưu Ngưu đang nằm ở bãi cỏ phía sau Ngự hoa viên mà tính toán vận mệnh mười kiếp của Tiểu Đường Tử – tiền chủ nhân của Ngưu Ngưu. Chỉ là kết quả khiến Ngưu Ngưu quá đỗi ngạc nhiên. Không thể tưởng tượng rằng mười kiếp trôi qua Tiểu Đường Tử vẫn cùng một tính cách, một lối sống; cũng may là kết cục đều an nhàn quý phú. Nhưng điều khiến Ngưu Ngưu ngỡ ngàng nhất chính là cuộc sống tốt đẹp của tiền chủ nhân đều là do tên ác bá lúc xưa ban tặng. Ngưu Ngưu nằm mơ cũng không dự đoán được hai người họ là nhân duyên đời đời kiếp kiếp. Hơn nữa tên ác bá đó không lâu nữa sẽ xuất hiện trước mặt Tiểu Đường Tử, với thân phận của một vị hoàng đế.
Ngưu Ngưu thở dài một tiếng. “Lão thiên gia à, ngươi cũng quá bất công đi. Ngươi sao lại có thể để cho chủ nhân của ta đời đời kiếp kiếp đều bị tên hỗn đản đó đặt ở dưới thân chứ? Còn có vì sao tên hỗn đản đó lại có vận mệnh phú quý còn chủ nhân của ta không phải thư sinh cũng là nông dân, tóm lại kiếp nào cũng là người nghèo. Để rồi… rồi bị tên hỗn đản kia chiếm lấy. Con bà nó chứ, công bình chỗ nào. Lão thiên gia à, khả năng biên kịch tình yêu của ngươi thiệt là kém nga~” (Đưa đây cho ta, ta biên tập lại cho. ^_^)
Ngưu Ngưu ở bãi cỏ lau nằm cả một đêm. Vì Ngưu Ngưu có thể tạo ra cho mình một thân phận thái giám giả nhưng không có khu phòng nào dành cho thái giám giả tên Tiểu Hoàng hết. Bất quá không có phòng ngủ cũng chẳng sao. Ngưu Ngưu là Ngưu tinh, không ngủ ở bãi cỏ thì cũng là chuồng bò. Chẳng qua chỉ là hổng có trần nhà, mà dù sao Ngưu Ngưu cũng không sợ lạnh.
Trời chưa hửng sáng thì Ngưu Ngưu từ trong bải cỏ lau đi ra. Nhìn thấy xung quanh bốn bề vắng lặng lúc này Ngưu Ngưu mới yên tâm đi về phía cung điện của Hạ Hầu Hiên.
Đến nơi Ngưu Ngưu thấy đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động. Ngưu Ngưu tự hỏi: “Đây là sao vậy nhỉ, chẳng lẽ có chuyện ma quái gì. Thế càng tốt, hãy để ta ra tay.” Thế là Ngưu Ngưu vội bước về phía trước. Ngưu Ngưu còn chưa bước vào cửa thì đã có một kiện áo choàng màu vàng vứt ra, rơi thẳng vào mặt Ngưu Ngưu, tiếp đến là tiếng rống giận dữ của Hạ Hầu Hiên:
– Sao lại tìm không ra? Hắn là một con người cơ mà, đi tìm lại cho ta. Nếu không tìm được, tập hợp tất cả thái giám lại đây. Ta không tin là sẽ không tìm ra được hắn.
Âm thanh “Dạ” đầy sợ hãi đồng loạt vang lên như thủy triều, tiếp theo là tiếng bước chân hoảng loạn tìm chỗ chạy đi thật xa. Hoàng thượng phát hỏa, mọi người vội vàng đi tìm thái giám Tiểu Hoàng. Nhìn thấy một kẻ đang bị áo choàng phủ lên mặt, mọi người đều liếc nhìn. Có kẻ vừa chạy vừa nghĩ: “Bộ không nhìn thấy người ta đều đang bỏ chạy à. Còn không mau đem cái áo đó bỏ chạy luôn đi. Đứng ở đây bộ muốn làm cái thớt cho hoàng thượng trút giận à.”
————–
* Tiếu Li: Ta thấy lạ ở chữ Tiếu Li đó là: Tiếu là cười, vui vẻ. Còn Li vì ta không thấy Hán ngữ của nó nên không thể tra từ điển xem rốt cuộc chữ Li này là Li tán hay có nghĩa khác. ;_;
** Kịch nam: QT đại ca viết là kịch nam. Ta nửa muốn sửa nó là kinh kịch nửa lại không muốn sửa. Vì hình như thời xưa các vở kịch toàn do nam diễn. Hơn nữa theo những gì ta lướt qua của bộ này (ta chưa đọc hết bộ, vì sợ ngán quá đâm ra chán) thì bạn Tiếu phi là một fan-gơ thực thụ nga~~
Ta trông chờ cặp đôi Tiểu Đường Tử với anh ác bá kia quá đi :3
|
Đệ thập nhất chương:
.
– Tất cả đứng lại cho taaa!!!.
Một tiếng gầm đầy giận dữ tựa như sấm nổ bên tai khiến mọi người đầu óc ong ong cả lên. Ai nấy đều giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy kẻ đứng đó kéo chiếc áo khoác ở trên đầu xuống. Gương mặt khuynh quốc khuynh thành lộ ra, chỉ là gương mặt ấy bây giờ đầy tức giận. Ngưu Ngưu không để ý đến những thái giám, cung nữ đang hóa tượng mà chỉ sải bước đi vào phòng. Hạ Hầu Hiên đầu tiên là sứng sốt, sau đó vui mừng chạy đến. Bộ dạng trút bỏ được gánh nặng của Hạ Hầu Hiên chân thật đến mức cơn tức trong lòng Ngưu Ngưu cũng vì thế mà tiêu đi một ít. Nhưng nói sao thì nói, Hạ Hầu Hiên khuấy động mọi người tìm kiếm mình như vậy cũng là một loại quan tâm, tuy rằng sự quan tâm này phi thường không cần thiết.
– Tiểu Hoàng, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Trẫm cả đêm không ngủ, sai người đi tìm ngươi. Nhưng tìm thật lâu cũng không tìm được, làm trẫm thật lo lắng, trong lòng đầy bất an.
Xem ra Hạ Hầu Hiên cũng biết mình đã làm sai những gì nên chỉ biết cười trừ, làm bộ dạng đã hối lỗi khiến cho lửa giận của Ngưu Ngưu lại hạ xuống một tí.
– Ta đi đâu thì sao? Ta thậm chí còn có thể bay được nữa cơ. Ngươi nửa đêm không ngủ được, hưng sư động chúng tìm ta làm gì a?
Ngưu Ngưu bất đắc dĩ lắc đầu, khẩu khí lại trở nên nghiêm túc vài phần, hừ một tiếng nói:
– Ngươi rốt cuộc có biết mình là một hoàng đế không. Thiên hạ hưng vọng đều đặt trên vai của ngươi, đừng nói ta là một tiểu thái giám, dù là phi tử hay hoàng hậu ngươi hết mực sủng ái cũng không nên hưng sư động chúng như thế.
– Ừ ừ ừ, trẫm biết sai rồi. Bất quá Tiểu Hoàng, ngươi đừng tự xem nhẹ mình, phi tử làm sao so được với ngươi, còn vị trí hoàng hậu trước sau gì cũng là của ngươi…
Thấy Ngưu Ngưu trừng mắt nhìn mình, Hạ Hầu Hiên cười cười nói:
– Hắc hắc hắc, trẫm không nói gì cả. Trẫm biết rồi, sau này trẫm sẽ không gây náo động như thế nữa. Tiểu Hoàng, ngươi không cần giận nữa mà.
– Ngươi nếu biết chính mình gây náo động còn không nhanh đi thượng triều đi.
Ngưu Ngưu hừ một tiếng, trong lòng không biết sao mềm mại đi một ít. Ngưu Ngưu tiếp nhận áo choàng từ trong tay những cung nữ, thái giám bên cạnh, tự tay mặc cho Hạ Hầu Hiên. Nhìn thấy Hạ Hầu Hiên anh tuấn như vậy, gương mặt chợt ửng hồng nhẹ. Hạ Hầu Hiên muốn Ngưu Ngưu cùng mình thượng triều. Ngưu Ngưu vốn không nghĩ sẽ đáp ứng hắn nhưng lại không chịu được sự quấy nhiễu của Hạ Hầu Hiên bèn phải theo Hạ HầuHhiên vào triều.
Kỳ thật Hạ Hầu Hiên nổi điên như vậy cũng là có nguyên nhân. Hắn là thực long thiên tử (con của trời và rồng), bên người có thiên thần che chở, Ngưu Ngưu là vì tu vi rất cao, cũng không phải là loại yêu tinh thị huyết (yêu tinh thích giết ngươi) nên mới có thể tiếp cận hắn. Nếu là yêu tinh khác, không đợi lại gần Hạ Hầu Hiên đã sớm bị sét đánh xuống đầu. Thiên thần che chở cho Hạ Hầu Hiên không phải loại vô dụng.
Khi Hạ Hầu Hiên đang ngủ thì Thần Dạ Du cùng Thần Nhật Du huých mặt. Sau khi nghe thần Nhật Du tường thuật chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, hai thần đều thấy chuyện này không ổn tí nào. Hình như vị thực long thiên tử mà hai vị thần đang bảo hộ có nảy sinh tình cảm thương yêu đối với tên yêu tinh kia. Hạ Hầu Hiên là một hoàng đế, mặc dù có chút cổ quái (aka kỳ cục), cũng có chút hoang đường nhưng đối với quốc gia đại sự đều rất nghiêm túc. Đó là cảm nhận của dân chúng cũng như là kết luận của các thiên thần. Nếu như để cho Hạ Hầu Hiên vì chuyện này (chuyện yêu đương với yêu tinh) lại không gượng dậy nổi, thì thần tiên hộ thủ (thần bảo hộ) còn không bị người ta chửi chết sao?
Hai vị thần cùng nhau thương lượng rồi thần Dạ Du tạo ra giấc mộng. Trong mộng, Ngưu Ngưu hiện nguyên hình vì bùa chú trừ tà diệt ma của hoàng đế có hiệu quả. Thần Dạ Du còn muốn nổi bật sự Ngưu Ngưu thê thảm nên khiến cho Hạ Hầu Hiên nhìn thấy sấm trên trời đánh vào Ngưu Ngưu máu tươi bay tứ tung. Ý tứ chính là: Hạ Hầu Hiên à, Ngưu Ngưu bên cạnh ngươi chỉ là không hiện thân mà thôi. Ngươi nên sớm nhảy ra khỏi lốc xoáy tình yêu đi, đừng cố chấp như vậy, mau thức tỉnh nhìn về tương lai đi.
Hiệu quả thật không tồi, Hạ Hầu Hiên đang ở trong mộng lập tức thức dậy. Nhưng thần Dạ Du không dự đoán được là: Sau khi tỉnh dậy, hoàng đế này liền sai người đi khắp nơi tìm kiếm Ngưu Ngưu. Thần Dạ Du chỉ là thần tiên, không hiểu được tình yêu. Ban đầu còn tưởng là Hạ Hầu Hiên tìm Ngưu Ngưu về để diệt trừ hậu họa. Nghĩ lại thì thấy yêu tinh kia cũng không phạm vào đại ác gì, sao phải đến mức truy cùng giết tận như thế. Ai ngờ khi Ngưu Ngưu đến, Hạ Hầu Hiên lên cơn, đem Ngưu Ngưu vào triều luôn.
Nguyên lai là vì giấc mộng của Hạ Hầu Hiên khiến hắn luôn bất an, e sợ Ngưu Ngưu gặp phải tai họa gì. Hạ Hầu Hiên nghĩ rằng mình là chân mệnh thiên tử; bên người có thiên thần che chở, chỉ cần Tiểu Hoàng ở cạnh mình thì ít ra cũng sẽ có thể chặn bớt tai nạn cho Tiểu Hoàng. Hạ Hầu Hiên không biết hành động của mình làm cho thần Dạ Du cùng thần Nhật Du luôn kè kè bên cạnh mình hằng ngày thập phần buồn bực. Mặc khác thiên thần cũng đều oán than thần Dạ Du hành sự bất lực. Ban đầu chỉ là một nụ hoa (tình yêu) thôi, Hạ Hầu Hiên không những không diệt mà còn khiến cho nó trong một đêm lớn lên, thậm chí nở hoa rồi. Chỉ cần Ngưu Ngưu gật đầu một cái, thì đến cả trái chín cũng có thể xuất ra. (Một dạng ví von tình cảm)
Bãi triều, đoàn người đi về phía hậu cung. Khi đi vào Ngự hoa viên thì nghe một trận sấm hô truyền đến. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn về phía sau. Ngưu Ngưu lắng nghe một hồi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Ngưu Ngưu định không nói lời nào mà bỏ đi nhưng lại bị Hạ Hầu Hiên giữ lại. Hạ Hầu Hiên thì thầm bên tai Ngưu Ngưu:
– Tiểu Hoàng đừng nhúc nhích. Âm thanh này không tốt lành gì cả, nhưng dù hắn là mãnh thú gì cũng đừng để hắn làm ngươi bị thương.
————–
Sao ta thấy hai anh Dạ Du với Nhật Du có khả năng trở thành một cặp quá nha.
Mà nói chung là Hiên cá cái số sợ vợ nó sẵn thế rồi. ~^_^~
|