Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt
|
|
Đệ thập nhị chương:
.
– Mãnh thú? Sao lại có mãnh thú?
Ngưu Ngưu quay đầu lại nhìn Hạ Hầu Hiên. Gương mặt Hạ Hầu Hiên đầy vẻ thảm thương và thê lương khiến cho Ngưu Ngưu sửng sốt. Ngưu Ngưu chưa từng nghĩ đến Hạ Hầu Hiên vốn là người ôn nhuận thiện lương (what???) lại có biểu tình như thế này. Trong khi Ngưu Ngưu đang suy nghĩ thì âm thanh kia càng đến gần hơn. Hóa ra là hai con trâu phát điên, trên người máu tươi đầm đìa từ hậu viện chạy ra. Chúng nó (hai bé trâu) nhìn thấy đoàn người của Hạ Hầu Hiên thì liền xông thẳng tới.
Toàn bộ mọi người đều tái mặt, thị vệ vội vàng rút đao ra khỏi vỏ chuẩn bị ra tay. Nhưng thị vệ chưa kịp động thủ thì có một thân ảnh màu vàng phóng lên trước, tiếp theo là hai tiếng rầm thật to. Nguyên lai là vì giấc mộng đêm qua nên Hạ Hầu Hiên lo lắng hai con trâu điên kia sẽ “đụng chạm” đến Ngưu Ngưu, chi bằng tự mình nhanh chóng xuất kích, đem hai cái đầu trâu đặt dưới lưỡi kiếm.
Khi máu tươi vọt lên tận trời thì tiếng hô bi thương “Không cần” mới từ phía sau lưng Hạ Hầu Hiên vang lên. Hạ Hầu Hiên quay đầu lại thì thấy Ngưu Ngưu nghiêng ngả lảo đảo vội tiến đến. Ngưu Ngưu lập tức quỳ rạp xuống trước hai cái đầu đầy máu me của hai con trâu điên. Đến lúc này, vài tên thái giám tay cầm mấy con dao mới hổn hển chạy đến, chưa dám lại gần Hạ Hầu Hiên đã vội vã quỳ xuống:
– Nô tài tội đáng chết để cho hai con trâu điên này kinh động thánh giá. Chúng nó… chúng nó… mạnh quá. Dao này không làm thịt chúng được. Thế nhưng… thế nhưng còn khiến chúng hung bạo thêm. Hoàng thượng anh minh thần võ…
Mấy tên thái giám còn nói gì đó nữa nhưng Hạ Hầu Hiên hoàn toàn không thèm để ý. Hạ Hầu Hiên vẫn mãi đang nhìn Ngưu Ngưu, chợt thấy Ngưu Ngưu ngẩng đầu, nói đầy tức giận:
– Cái gì trâu điên? Chúng nó… Chúng nó là động vật ngoan hiền nhất thế gian. Chúng nó tận tâm thay nhân loại các ngươi cày ruộng khai khẩn. Chẳng lẽ… chẳng lẽ cuối cùng thì chúng nó nên nằm yên một chỗ ngoan ngoãn chờ các ngươi tới giết sao? Đổi thành các ngươi, các ngươi có chịu không? Có giãy dụa không…?
Ngưu Ngưu vừa nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Lúc đó Tiểu Đường Tử đang đi ngang qua nơi này, nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ban đầu là kinh ngạc sau rồi không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một tia thương cảm, nên bất tri bất giác chậm chậm tiến tới.
Ngưu Ngưu khóc đến tan nát cõi lòng. Kỳ thật Ngưu Ngưu cũng biết chính mình đã thất thố, khi xưa Ngưu Ngưu thường xuyên giáo dục mười một thằng nhóc kia là đến nhân gian rồi, không cần vì đồng loại bị nhân loại giết hay ăn thịt mà làm hại người ta. Nhưng đến phiên mình, chung quy vẫn không nhịn được khóc lóc một trận, Ngưu Ngưu phủ cả người lên thân con trâu, vuốt ve bộ lông dính máu của nó:
– Trước sau rồi cũng phải chết đi, đừng không cam lòng nữa. Hãy luân hồi thật viên mãn, một đời này các ngươi đã quá vất vả, mong là kiếp sau hồn của các ngươi sẽ đầu thai…
Ngưu Ngưu nghĩ đến tình cảnh hai con trâu vì bị thương mà chạy lồng lộn khắp nơi, sau đó lại bị Hạ Hầu Hiên không chút lưu tình ra tay giết ngay, bọn thái giám kia còn chạy đến đổ hết mọi tội lỗi lên hai con trâu đáng thương. Một cơn giận trỗi lên trong người Ngưu Ngưu, nhưng Ngưu Ngưu không có cách nào dẹp yên được, tựa như trong không khí ẩn chứa một đồ vật gì đó kích phát ma niệm bên trong Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu đau khổ khống chế ma lực nhưng nguyên khí lại dần dần bị suy kiệt đi. Phía sau truyền đến những tiếng kêu hoảng sợ, Ngưu Ngưu rùng mình một cái, cúi đầu nhìn thấy thân thể của mình đang chầm chậm biến hóa trở thành một con bò. (thương em nó quá.)
Cùng lúc đó, ở chân trời dội đến một tiếng sấm to. Giữa không trung một âm thanh kiều mỵ quát lên:
– Yêu nghiệt, bản thân là yêu tinh mà lại dám hạ phàm. Nếu như vậy hãy chịu chín ngày thần kiếp đi.
Giữa ban ngày ban mặt, trên trời đột nhiên xuất hiện một hình tròn Càn Khôn đầy hắc ám, một đạo tia chớp màu tím lóe lên, hướng về phía nguyên hình của Ngưu Ngưu mà đánh xuống. Ngưu Ngưu toàn thân tê rần, máu tươi từ lỗ hổng trên người tuôn ra như suối.
Hạ Hầu Hiên lúc này suy nghĩ đã thực sự bị đánh thức. Hạ Hầu Hiên chưa từng nghĩ đến giấc mộng đêm qua sẽ thánh sự thực. Tiểu Hoàng lại có thể là một Ngưu tinh. Khó trách được lúc trước hắn cùng trâu bò nói chuyện, vì nhìn thấy hai con trâu đã chết mà thương tâm khổ sở. Rồi trong tích tắc, Hạ Hầu Hiên kinh ngạc lui lại hai bước, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thì thào:
– Tiểu Hoàng à, Tiểu Hoàng… ngươi…
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt lên lời hoàn chỉnh.
Tuy vậy khi Hạ Hầu Hiên nhìn thấy tiếng sấm kia đã để lại trên người Ngưu Ngưu một vết thương sâu đến mức thấy cả xương cốt, lại thấy cặp mắt trong suốt ôn nhuận lộ ra vẻ sầu thảm, tựa hồ như cam chịu trước số mệnh này thì cơn đau lòng như thủy triều dâng lên tràn khắp châu thân. Trong đầu Hạ Hầu Hiên có một âm thanh vang lên:
– Đó là Tiểu Hoàng a, mặc kệ hắn là người hay là yêu. Hắn vẫn là… vẫn là… Tiểu Hoàng mà trẫm yêu thương. Sao trẫm lại… sao có thể để mặc Tiểu Hoàng chịu thống khổ như vậy.
Một tiếng sấm tiếp theo đánh xuống. Ngay lúc này, Hạ Hầu Hiên không chút nghĩ ngợi, xông lên phía trước, nằm úp sấp trên người của Ngưu Ngưu, dùng chính thân thể của mình để bảo vệ cho Ngưu Ngưu. Đồng thời cũng có một thân ảnh gầy nhỏ chạy vội tới, dùng thân thể để che chở cho mặt bên kia của Ngưu Ngưu.
– Yêu tinh thì đã làm sao? Hắn không có hại đến con người, vì sao không thể đến thế gian? Nếu đây là quy củ của yêu giới thì chín ngày thần kiếp kia, trẫm sẽ thay hắn nhận lấy. Muốn đả thương hắn, trước hết hãy qua trẫm cái đã.
Hạ Hầu Hiên ngửa đầu nhìn lên trời rống to. Thần Dạ Du và Nhật Du sửng sốt vô kể, thầm nghĩ: Ngươi là thực long thiên tử, ai dám đánh ngươi? Kể cả Kiếp Lôi Kiếp Vân cũng chẳng dám a. Nhưng yêu tinh làm trái với quy củ vốn là nên bị đánh a. Nhưng ngươi… ngươi không phải đang làm khó Kiếp Vân Kiếp Lôi bọn họ sao?
——-
Hiên ca thực dũng cảm a~~~
Kiếp Vân Kiếp Lôi là hai bạn vẫn hay thường xuất hiện trong Thập nhi yêu tinh hệ liệt khi cần thiết đó a~~
|
Đệ thập tam chương:
.
Tiếng sấm nơi chân trời bắt đầu hỗn loạn, nhưng cũng không rơi xuống người Hạ Hầu Hiên. Giữa đám mây, hai vị tiên tử đồng loạt lau mồ hôi lạnh, liếc nhìn lẫn nhau. Lục y tiên tử nói với Kiếp Vân:
– Ta nói nè Kiếp Vân đại ca, đừng có làm hung làm dữ nữa. Ngươi xem vị hoàng đế kia si tình làm sao, mà tất cả tình yêu đó đều dành cho Ngưu tinh. Đó lại là chuyện chúng ta không có biện pháp ngăn cản. Yêu tinh hạ phạm, dĩ nhiên là nên ngũ lôi oanh đỉnh, hồn phi phách tán. Nhưng nếu có người thương bọn hắn, nguyện ý nhận thay bọn hắn. Theo quy củ từ thời Bạch nương tử* truyền đến nay thì chúng ta không thể đả thương bọn họ, chưa hết đó là lại hoàng đế a.
Lục y tiên tử vừa nói xong, bạch y tiên tử cũng mỉm cười khoanh tay thi lễ, thong dong nói:
– Nếu Kiếp Vân tiền bối trong lòng có khó chịu, xin bỏ quá cho. Tỷ muội chúng ta còn có việc quan trọng, không quấy rầy các vị nữa.
Nói xong, chỉnh đốn y phục rồi điềm nhiên bay đi.
Kiếp Vân cùng Kiếp Lôi nhìn nhau, Kiếp Lôi quả thật đã nổi trận lôi đình. Sau khi nhịn xuống, Kiếp Lôi nhìn xuống phía dưới thì thấy Hạ Hầu Hiên vẫn còn nằm sấp trên người Ngưu Ngưu. Cơn giận lại muốn bộc phát nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi, oán hận nói:
– Ngươi xem lại ngươi đi, mới gặp người ta có vài ngày mà đã yêu đến chết đi sống lại. Ngươi nghĩ rằng ông nội ta không thành toàn cho ngươi sao? Ngưu Ngưu không phải là một kẻ có thể đùa cợt được đâu. Trong số mười hai yêu tinh, Ngưu Ngưu là đứa có tâm cơ nhất, dáng vẻ không giống như bọn yêu tinh khác có thể khiến ngươi đưa tay ra là lấy được. Ngươi xem ngươi… sao lại không biết chọn lựa như vậy?
Vừa dứt lời, người bên cạnh liền đi tới, ha hả cười:
– Được rồi, được rồi. Con cháu có phúc của con cháu. Huống chi tính ra đời này hắn không phải là tôn tử của ngươi, sau này hắn cùng Ngưu Ngưu tu thành chính quả, ngươi nhận lại tôn tử này cũng không muộn. Mà nói trở lại, ngươi nói bọn yêu tinh này là ngu ngốc. (Cả 12 em luôn ế) Nhưng ngươi xem trượng phu của bọn hắn đi, người nào cũng chẳng phải ăn bữa nay lo bữa mai. (í là chả anh nào nghèo) Nghe ta nói đi, sao phải xem xem là yêu tinh thông minh hay ngu ngốc, hơn nữa Ngưu Ngưu này có chút thông minh, không phải dạng vô tâm vô phế (không tim không phổi = lạnh nhạt vô tình). Hiên Hiên thật tâm yêu hắn, sao lại sợ tương lai Ngưu Ngưu không cảm động, toàn tâm toàn ý đối tốt với Hiên Hiên chứ?
Nói về chuyện Kiếp Lôi chuyển giận thành vui. Nguyên lai Hạ Hầu Hiên là tôn tử của Kiếp Lôi đầu thai chuyển thế. Năm xưa bởi vì Hạ Hầu Hiên động lòng phàm, âm thầm thả một đôi tình nhân nên phải chịu chín ngày thần kiếp, bao nhiêu thần phép đều tiêu tan. Lại còn bị tiên đế xử phạt, đày Hạ Hầu Hiên xuống nhân gian làm đế vương, bảo rằng phải khiến cho nước đó trở nên cường thịnh. Chỉ cần hoàn thành kiếp này thì hắn lại được trở về hàng tiên ban trên thiên đình. Nhưng Kiếp Lôi không dự đoán được Hạ Hầu Hiên sẽ yêu thương một yêu tinh, kiểu này khi về tiên giới đừng mong được liệt vào hàng tiên ban. Vậy nên Kiếp Lôi không cam tâm, vừa nghe Nhật Du thần báo cáo liền đi kiếm Chấp pháp tiên tử (vị tiên thi hành luật pháp) khởi binh vấn tội. Để rồi đến khi trừng phạt lại náo loạn một trận, khiến Kiếp Lôi mặt mày xám tro. (Tức giận + buồn bực)
Đợi Kiếp Vân cùng Kiếp Lôi rời đi, lục y tiên tử cùng bạch y tiên tử mới hiện thân. Lục y tiên nữ liếc mắt xuống bên dưới, cười khanh khách:
– Tốt quá, Kiếp Vân Kiếp Lôi đều đi rồi, còn nằm trên người Ngưu Ngưu làm gì a? Thâm tình cần diễn cũng diễn xong, nên kết thúc rồi đó.
Nói xong thì mây đen trên trời cũng tan đi.
Bạch y tiên tử mỉm cười nói:
– Ta cũng không dự đoán được. Cuối cùng Ngưu Ngưu cũng đã trải qua hiểm cảnh này. Suýt tí nữa là gặp phải thần kiếp, may mà Hạ Hầu Hiên đối với Ngưu Ngưu một mảnh thành tâm thành ý. Cũng khó lắm a, vừa mới biết được thân phận yêu tinh của Ngưu Ngưu đã không chút do dự xông lên phía trước chắn Kiếp Lôi.
Nàng lại gật gật đầu:
– Ngưu Ngưu ở hiền gặp lành có khác.
Lục y tiên tử cũng cười nói:
– Cũng không phải vậy. Là do Hạ Hầu Hiên tiểu tử này tốt số, là tôn tử của Kiếp Lôi. Chứ không Kiếp Vân Kiếp Lôi tìm tới cửa, không có biện pháp nào cản bọn họ lại đâu. Vừa rồi ta cũng bị dọa một trận a.
Hai tỷ muội nói rồi đằng vân bay đi. Lúc đó Quan Ải ở trong phòng luyện đan, hơn nữa lần này hành động của Kiếp Lôi là do tiên nhân đánh xuyên qua kết giới nên Quan Ải không phát hiện được.
Về phần Hạ Hầu Hiên, cứ nằm mãi trên người Ngưu Ngưu không chịu đứng lên. Ngưu Ngưu đẩy hắn, hắn cũng không động, lại còn bày ra vẻ mặt oai phong lẫm liệt nói:
– Có trẫm ở đây, đừng có ai nghĩ rằng sẽ đả thương được ngươi.
Bên người Hạ Hầu Hiên truyền tới một âm thanh run rẩy:
– Hoàng thượng a, ngươi đứng lên đi. Trời đã trong xanh trở lại, chắc là không có việc gì đâu. Lão nô đã thay người nhìn rồi.
Đó là Hồ công công lên tiếng.
Hạ Hầu Hiên nghiêng đầu nhìn lên trời, lại nhìn Ngưu Ngưu ở bên dưới đang nhìn mình dò hỏi. Hạ Hầu Hiên chưa thỏa mãn nói:
– Sao vậy? Xong rồi ư? Không có sét đánh trên người trẫm a? Cái này… cũng không có đau ở đâu hết.
Hạ Hầu Hiên ảo nảo nghĩ: Kiếp Vân Kiếp Lôi gì đó, chẳng lẽ các ngươi tới đây đi chơi sao? Tuy trẫm là chân mệnh thiên tử thực đó, có thần tiên bảo hộ nhưng… nhưng sao chẳng có chút ý từ gì. Trẫm chẳng sợ trên người bị thương vài chỗ, như thế màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân” mới hoàn mỹ chứ. Còn như thế này… thật là chán quá đi.
– Ngươi là chân mệnh thiên tử, thiên thần hộ thể. Kiếp Lôi sẽ không thương tổn ngươi.
Bên dưới truyền đến âm thanh, nghe có vẻ ôn nhu nhỏ nhẹ. Hạ Hầu Hiên trong lòng kích động dữ dội. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoàng không đối với hắn hô to gọi nhỏ, mà lại là ngữ khí rất bình thản, như là đang trò chuyện… Phải chăng Tiểu Hoàng đã ái mộ mình ư? (Hiên ca tự sướng cao độ quá nha. :3) Hạ Hầu Hiên cao hứng đến mức muốn hoa chân múa tay, cúi đầu định nói gì đó thì thấy thân ảnh nho nhỏ đang ở phía bên kia người của Ngưu Ngưu.
————
* Bạch nương tử: Bạch Xà truyền kì ế, tổ tông của em Xà tinh ế.
Còn đoạn cuối hiểu nghĩa là em Ngưu Ngưu đang ở hình dạng bò, Hiên ca che chắn một bên, bên kia là bé Tiểu Đường Tử.
Đây là chương mà ta chém gió như thể chưa từng được chém gió trong đời nga~~
.
|
Đệ thập tứ chương:
.
– Ngươi ở đây làm gì a?
Hạ Hầu Hiên nhịn không được kêu thán. Tình huống vừa rồi rất nguy cấp nên không chú ý đến tiểu gia khỏa kia nhưng lúc này sóng yên biển lặng cho nên khi nhìn thấy Tiểu Đường Tử cũng che chắn cho Ngưu Ngưu, trong lòng Hạ Hầu Hiên nhắm thẳng Tiểu Đường Tử mà chửi đến tổ tông ông bà. Hạ Hầu Hiên thầm nghĩ: “Ngươi là một tên thái giám đáng ghét, tốt nhất đừng nói ra đáp án mà trẫm nghĩ đến (Hiên ca nghĩ Tiểu Đường Tử yêu Ngưu Ngưu a~). Bằng không trẫm sẽ lột da ngươi.”
Ngay lúc này, Tiểu Đường Tử ở đối diện lăn lông lốc đứng lên, sợ hãi quỳ xuống nói:
– Hồi bẩm… hồi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi… vừa rồi tình huống quá nguy cấp, nô tài… nô tài sợ Hoàng ca ca bị thương nên nhất thời… nhất thời ý nghĩ xông ta bảo hộ hắn.
!@#$%^&*()… Hạ Hầu Hiên giật giật đôi môi, trong đầu lưu chuyển hằng ha sa số những danh từ bất hữu thiện (từ ngữ ko trong sáng :”>). Hạ Hầu Hiên hận không thể lập tức khiến cho tên thái giám đến tên cũng không biết này đuổi ra khỏi hoàng cung. Phải vất vả lắm mới có được một cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân”, biết đâu qua chuyện này, Tiểu Hoàng sẽ đối với mình lấy thân báo đáp a~~. Còn ngươi chỉ là một tên tiểu thái giám, chạy đến đây diễn cái gì a. Đang buồn bực vì không có bị thương gì, hình tượng hoàn mỹ cũng bị thay đổi. Con bà nó, tên hỗn đản này phải chăng là cố ý phá hoại chuyện tốt đẹp giữa mình và Tiểu Hoàng.
Tiểu Đường Tử cả người run lên, không rõ vì sao mình cứu Hoàng ca ca mà hoàng thượng vẫn giữ bộ dạng ta-sẽ-giết-ngươi. Hay là khi nãy hoàng thượng cũng xông ra cứu Hoàng ca ca a? Chắc không phải là lúc này hoàng thượng thừa dịp ở trên người Hoàng ca ca đâm một đao đi. Không có thể đâu nhỉ? Hoàng ca ca bây giờ vẫn còn là hảo hảo nhân a~ Đang lúc nghi hoặc cả hai chợt nghe thanh âm Ngưu Ngưu vang lên:
– Được rồi, ngươi… Ngươi đứng lên trước đi rồi nói sau. Ta… ta thiếu điều bị ngươi đè chết rồi nè.
Hạ Hầu Hiên cúi đầu thấy dưới thân mình là một cái đầu bò thật lớn với đôi con ngươi ôn nhuận đang nhìn mình. Thấy Ngưu Ngưu trong hình dáng một con bò, Hạ Hầu Hiên không thích thú lắm nhưng đối diện với đôi mắt kia, Hạ Hầu Hiên đã thấy trong lòng gợn sóng. Phải chăng nhân quả tuần hoàn, Hạ Hầu Hiên dẫu cho nhìn vào nguyên hình của Ngưu Ngưu mà bản thân vẫn tình ý vô hạn. Lại còn yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ô ô ô, rốt cuộc là từ lúc nào mà đã giao trái tim cho Ngưu Ngưu nắm giữ.
Hạ Hầu Hiên vội vàng nâng Ngưu Ngưu dậy nhưng chỉ thấy Ngưu Ngưu gian nan cử động thân thể, tiếp theo Ngưu Ngưu ho khan vài tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, liền khôi phục lại hình người. Ngưu Ngưu nhìn hai cái đầu trâu đã chết, trong mắt lộ ra bi thương. Hạ Hầu Hiên hiện đã hiểu vì sao Ngưu Ngưu lại như thế, vội vàng phất tay nói:
– Đem hai cái đầu trâu này đem xuống đi.
Nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm một câu:
– Đúng rồi, phải hậu táng cho nó. (Hậu táng cho trâu. O_o)
Hắc hắc, biết đâu Hạ Hầu Hiên ta sẽ đả động được Ngưu Ngưu. Hậu táng? Nào có con trâu nào có thể có được chuyện tốt này chứ?
– Không cần, chúng nó… chỉ là súc vật. Hậu táng là dành cho nhân loại, phải là công thần của đất nước khi qua đời thì mới có thể được đãi ngộ như vậy. Không cần phải chiết chúng phúc. Để chúng kiếp sau vẫn còn muốn gửi hồn người sống chứ không phải súc vật.
Tuyệt mỹ thiên hạ Ngưu Ngưu khó khăn đứng lên một cách từ từ, Hạ Hầu Hiên vội vàng xông về phía trước đỡ lấy. Tiểu Đường Tử xem ra cũng muốn tiến lên nhưng lại bị Hạ Hầu Hiên hung hăng trừng mắt nên vội vàng lui lại vài bước, biết điều trốn phía sau thái giám khác.
– Nga, chuyện đó… trẫm không phải cố ý… (Cố ý lấy lòng người đẹp rảnh rành :3~)
Hạ Hầu Hiên giải thích, Ngưu Ngưu chỉ ôn nhu quay đầu lại nhìn Hạ Hầu Hiên cười.
– Ta biết, ta biết mà. Cảm ơn ngươi.
Nói xong thì lại cười. Trong phút chốc liền đem tâm hồn bé nhỏ của Hạ Hầu Hiên câu đi mất. Đôi bàn tay to của Hạ Hầu Hiên gắt gao nắm chặt lấy Ngưu Ngưu, nói năng lộn xộn:
– Hắc hắc… không cần… Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi… Ta… Ân, ta định nói gì nhỉ… Nga, chính là ngươi hiện tại…?
Kích động a, rất ư là kích động nha. Tình yêu nhỏ cười lên hai cái, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp một cách không có cách nào hình dung được.
– Ta không sao, chính là…
Ngưu Ngưu chưa nói dứt lời chợt thấy trước mắt một trận chóng mặt. Ngay sau đó, Ngưu Ngưu liền vựng trong lòng Hạ Hầu Hiên. Hạ Hầu Hiên sợ đến mức cả hồn thăng thiên gặp nhị Phật (Phật tổ Như Lai và Phật Quán Thế Âm a~), cũng may đã có ngự y chạy đi đến. Ngư y tiến đến bắt mạch, sau đó liền bẩm cáo:
– Hoàng thượng không cần lo lắng, tuy rằng yêu tinh này… nga, là công tử này. Hắn tuy bị sét đánh, có chút tổn thương. Bất quá không có trở ngại gì, tĩnh dưỡng một thời gian thì tốt rồi.
Lão thái y vừa nói, trong lòng vừa hừ lạnh. Yêu tinh thì có thể có chuyện gì chứ? Vì sao lại trừng mắt nhìn ta a~? Chẳng lẽ hắn không phải là yêu tinh? Vốn là yêu tinh thì còn sợ người ta nói gì chứ.
– Các ngươi nghe rõ cho ta. Sự tình ngày hôm nay không được truyền ra ngoài. Nếu trẫm nghe phong thanh gì đó sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Tối quan trọng hơn là không được cho Quan Ải biết, hiểu chưa?
Hạ Hầu Hiên đôi mắt sắc lạnh nhìn xung quanh một lượt. Bất quá dù cho Quan Ải có biết thì cũng không sao, chỉ cần chính mình bảo vệ Tiểu Hoàng, tên gia khỏa kia nghĩ muốn đánh muốn giết gì cũng không thể thành a. Cùng lắm đến lúc đó thì mình đứng chắn phía trước Tiểu Hoàng, uy phong lẫm lẫm hét lớn:
– Quan Ải, ngươi muốn giết hắn, trước hết hãy giết ta. Đạp qua xác của ta thì ngươi mới có thể giết Tiểu Hoàng.
Nga, đây không phải là hành vi anh hùng cứu mỹ nhân sao. Có khi còn có thể làm Tiểu Hoàng cảm động hơn nữa.
Hạ Hầu Hiên hiện tại nhìn đâu cũng thấy màu hồng, ôm Ngưu Ngưu về tẩm cung. Tiểu Đường Tử ở phía sau Hạ Hầu Hiên vưa sợ hãi vừa rụt rè đi theo. Không biết vì cái gì Tiểu Đường Tử cảm thấy được mình đối với yêu tinh mỹ mạo giả dạng thái giám này lại có một cỗ khó hiểu.
Tâm tình chính là muốn nhìn thấy Ngưu Ngưu bình yên vô sự mới có thể yên tâm. Nhưng vì hoàng thượng luôn tỏ thái độ như muốn giết mình, khiến Tiểu Đường Tử không dám tiến lên, đành phải đứng ở ngoài cửa tẩm cung, không ngừng hỏi thăm tin tức từ bọn thái giám.
|
Đệ thập ngũ chương
.
Ngưu Ngưu rất nhanh tỉnh lại, yêu tinh giỏi nhất của Vu Ẩn Sơn không phải đơn giản a. Tiểu Đường Tử nhận được tin, sau lại nhìn qua cửa sổ trông thấy Ngưu Ngưu đang nằm tựa ở trên giường. Tiểu Đường Tử lúc này mới yên lòng quay về. Vừa đi Tiểu Đường Tử vừa cân nhắc trong lòng vì sao mình lại đối với Ngưu Ngưu có tình cảm không muốn rời xa. Hoàng thượng vì sao lại hận mình như thế. Mỗi đêm đều là mình thỉnh Hoàng thượng chọn bài tử, chứ mình có thay Hoàng thượng chọn bài tử đâu.
Cứ như vậy Tiểu Đường Tử cúi đầu suy nghĩ bước đi, bất thình lình đụng đầu vào lồng ngực của ai đó. (Áaaa~~~ Anh í xuất hiện rồi.) Tiểu Đường Tử hoảng sợ, vội vàng thối lui. Tiểu Đường Tử ngẩng đầu chỉ thấy một thanh niên mặc hoa phục, gương mặt tựa tiếu phi tiếu đứng ở nơi đó. Tiểu Đường Tử nhìn thấy nụ cười như được chuẩn bị sẵn liền hiểu ra là người ta cố ý làm cho mình đụng phải hắn. Bất quá Tiểu Đường Tử không có ý trách người ta, chỉ nghĩ là vì mình mãi suy nghĩ đến thất thần. Thế là Tiểu Đường Tử nhanh chóng cúi thấp đầu, đỏ mặt xoay người bỏ chạy hướng khác.
– Di? Thái giám trong cung Hạ Hầu Hiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩ như thế sao? Rõ ràng là đụng phải người ta, cả câu xin lỗi cũng không nói được à?
Âm thanh trung ấm trong sáng (o_O) vang lên. Lời này khiến cho Tiểu Đường Tử ngừng cước bộ ngay lập tức. Tiểu Đường Tử quay lại nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của thanh niên ấy, mặt đỏ lên, lắp bắp nói:
– Ngươi… ngươi rõ ràng là chờ ở nơi đó. Cố ý… cố ý làm cho ta đụng phải. Bằng không… bằng không ta đi đường rất chậm. Sao lại… sao lại có thể đụng ngươi. Ngươi lại… cũng không phải thụ (đại thụ ấy nha), không cử động a.
– Ân, ta xác thực không phải thụ (vâng, anh là công. =)) ), ta là một người sống a. Nếu ta là thụ, ta cũng chẳng lên tiếng, không cần người giải thích đúng hay không?
Thanh niên kia cười tà ác, tiến đến ngả ngớn nâng cằm Tiểu Đường Tử lên, ghé lỗ tai hắn nói:
– Tiểu mỹ nhân, ngươi sao lại dễ dàng thẹn thùng như thế. Chậc chậc, nói mấy câu cũng đã lắp bắp. Cứ như thế thật dễ dàng bị người ta khi dễ nga~
Tiểu Đường Tử vốn mặt đã đỏ giờ lại hồng đến tận tai, đôi mắt to phẫn hận liếc nhìn thanh niên kia một cái, uy hiếp một cách đầy yếu đuối:
– Ta… ta nói cho ngươi. Có lẽ… có lẽ ngươi là quan to quý nhân nào đó nhưng… nhưng dù sao đây cũng là hậu cung. Ngươi… Nếu ngươi không đi, ta sẽ… sẽ hô hoán người đến bắt ngươi. Buông tay, ngươi buông tay….
– Ha ha ha, ta sợ quá nha. Bất quá hiện tại ta không sợ gì cả. Ngươi hô hoán người đi, kêu lên đi để ta sẽ nói ngươi với ta là cùng hội cùng thuyền, chính là ngươi đưa ta vào. Ân, ta sẽ nói chúng ta là hai kẻ muốn mưu phản nội ứng ngoại hợp. Hắc hắc hắc, ngươi nói xem Hạ Hầu Hiên có thể buông tha cho ngươi không? Đế vương từ trước đến nay đều là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Đạo lý này chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao?
Một lời nói trăm ngàn chỗ hở, Tiểu Đường Tử sợ hãi, trên gương mặt đỏ bừng nhỏ nhắn thần sắc tăng thêm vài phần hoảng sợ, lại có vẻ điềm đạm đáng yêu động lòng người vô cùng. Thanh niên kia ngưng thần nhìn Tiểu Đường Tử một lúc lâu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê hoặc. Sau một lúc sau đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, chỉ nghe hắn thở ra một hơi thật dài nói:
– Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Nhiều năm qua như thế vẫn muốn tìm người kia. Trong lòng ta luôn có một khoảng không.
Hắn chưa dứt lời, bỗng nhiên tới gần Tiểu Đường Tử, ở trên mặt Tiểu Đường Tử hôn nhẹ một cái, rồi lộ ra ý đắc chí tươi cười nói:
– Ngươi tên gì? Nói cho ta biết, ta mang ngươi trở về, cho ngươi làm hoàng hậu của ta… Á…
Nguyên lai là Tiểu Đường Tử bị hắn đột ngột bất ý khinh bạc (làm việc khinh bạc), vừa giận vừa tức nên nhấc chân hung hăng đạp xuống. Thanh niên bị đau, Tiểu Đường Tử thừa dịp ôm chân kêu đau nhanh chóng bỏ chạy, biến mất ở một góc cua phía xa. Thanh niên kia một bên kêu đau, một bên oán hận nói:
– Chờ ta… chờ ta đã. Ta… ta khó khăn lắm mới gặp được ngươi. Muốn bỏ chạy sao? Hòa thượng chạy trốn được chứ miếu không chạy được (đại ý là vật đã ở trong tay thì không thoát được) Chờ đấy, trẫm đi tìm Hạ Hầu Hiên đòi người. Ân, trước tiên phải đi mua ít đồ đã. Hắc hắc, nhiều năm không thấy gia khỏa kia, đợi buổi tối đi dọa hắn một phen.
Không nói đến thanh niên thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở Ngự hoa viên đang chuẩn bị đi hù dọa Hạ Hầu Hiên. Hạ Hầu Hiên đối với việc hắn đã đến một chút cũng không biết. Thừa dịp thời điểm Ngưu Ngưu hôn mê, hắn bảo thái giám cung nữ trong phòng đi hết ra ngoài. Sau một trận giao chiến với thiên nhân, cuối cùng đã chiếm thế thượng phong, Hạ Hầu Hiên nơm nớp lo sợ lại kích động vui sướng, ghé vào đôi môi đỏ bừng hôn thật khẽ. Ai ngờ khi vừa chạm môi, còn chưa kịp làm gì thì Ngưu Ngưu đã tỉnh.
Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu không nói gì, Hạ Hầu Hiên nghĩ đến tính tình kiên cường của Ngưu Ngưu trước đây, vội bỏ tay ra khỏi người Ngưu Ngưu, lắp bắp nói:
– Chỉ là… chỉ là… trẫm thấy có một con muỗi đậu… đậu ở môi ngươi. Cho nên… cho nên đã nghĩ… đã nghĩ…
Hạ Hầu Hiên vừa biên soạn kịch bản vửa mắng bản thân. Ngươi lấy cớ gì chứ, ai lại đi đuổi muỗi bằng miệng. Sao ngươi có thể nói ra điều như vậy.
Thật không ngờ Ngưu Ngưu lại mỉm cười, mở miệng nói:
– Ta hiểu được mà. Ngươi vì thay ta đuổi muỗi trong lúc nhất thời suy nghĩ muốn dùng miệng ăn con muỗi kia đúng không?
Ngưu Ngưu nói như thế, Hạ Hầu Hiên chưa kịp suy nghĩ đầy đủ đã gật đầu vui sướng nói:
– Đúng thế, đúng thế, trẫm chính là vì ăn muỗi, chính là…
Hạ Hầu Hiên càng nói càng hiểu ra, xấu hổ hắc hắc cười nhìn Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu nhẹ nhàng trừng nhìn Hạ Hầu Hiên rồi mới tựa vào cạnh giường cười ha ha.
|
Đệ thập lục chương
.
Ngưu Ngưu rất ít cười, lần này lại cười rất tự nhiên dĩ nhiên là phong tình vô hạn. Hạ Hầu Hiên nhìn đến ngây dại, cũng hắc hắc ngây ngô cười theo. Bỗng nhiên tay Hạ Hầu Hiên bị giữ chặt lấy, sau đó Hạ Hầu Hiên bị Ngưu Ngưu kéo ngồi vào bên giường. Ngưu Ngưu ngừng tiếng cười, nhẹ nhàng hỏi:
– Tên ngốc này, vì cái gì phải cứu ta. Ngươi… trước đó ngươi đã biết ta là yêu tinh phải không? Ngươi… chẳng lẽ không sợ bị sét đánh. Vì một yêu tinh mà phó mặc nguy hiểm. Đáng giá sao? Lẽ nào ngươi không biết chẳng có đạo lý nào dung thứ hai người nam nhân ở bên nhau?
Hạ Hầu Hiên trừng mắt nhìn thẳng vào Ngưu Ngưu, tinh tế hồi tưởng một lúc lại tình cảnh lúc ấy, lòng còn sợ hãi nói:
– Đúng vậy, đúng là lúc ấy trẫm rất sợ hãi. Thần kiếp a, ngươi lại là một yêu tinh, không có khả năng vượt qua nó. Dù sao… tuy rằng ngươi là yêu tinh nhưng trẫm không nghĩ đến việc sẽ để ngươi chết. Ngươi đừng hỏi trẫm vì sao lại nghĩ thế. Trẫm chỉ biết trẫm thực sự đau lòng khi nhìn thấy ngươi bị thương. Tâm trẫm đau đến chết lặng đi. Ân, trên đời này không có đạo lý nào dung thứ cho hai người nam nhân yêu nhau, trẫm dĩ nhiên là hiểu. Nhưng trẫm càng hiểu nếu như ngươi thực sự chết đi, trẫm cả đời này sẽ sống trong thống khổ khôn cùng và hối hận. Hắc hắc, trẫm đã nói rồi mà, trẫm là thiên tử anh minh thần võ. Sao lại có thể cho phép loại chuyện đó phát sinh trên người trẫm? (ý Hiên ca là Hiên ca sao lại có thể tự làm khổ mình) Ngươi nói có phải hay không?
Lời vừa nói xong, Hạ Hầu Hiên lập tức lâm vào tình trạng bất mãn. Hắn trong lòng rất hận. Dù gì hắn cũng là một thiên tử tài trí hơn người, khó khăn lắm mới có được một cơ hội như thế. Những lời hắn nói ra dù gì cũng hay hơn những lời thề non hẹn biển đơn sơ, đáng ra phải đả động được Ngưu Ngưu để từ giờ về sau có thể hạnh phúc bên nhau. Chỉ là ngươi nhìn xem Ngưu Ngưu hiện giờ ra sao. Quả thực là nước đổ lá khoai mà, một chút xúc động cũng không có. Đừng nói là lay động Ngưu Ngưu, chính mình lay động còn không được. Chuyện này… thật là làm cho người ta buồn bực a.
Hạ Hầu Hiên đang tự trách thì thấy Ngưu Ngưu cúi thấp đầu, lẩm nhẩm gì đó. Hạ Hầu Hiên không nghe thấy gì liền lên tiếng hỏi. Ngưu Ngưu ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn, hừ một tiếng nói:
– Ta nói rằng tuy ngươi đối với ta có ơn cứu mạng nhưng đừng kỳ vọng ta có thể lấy thân báo đáp. Ta cảnh cáo ngươi, không cần nghĩ đến những chuyện bất lương.
– A! Sao ngươi lại nói thế?
Hạ Hầu Hiên chột dạ. Tiểu Hoàng thật không hổ danh là yêu tinh, có thuật đọc suy nghĩ nga~. Không xong rồi, một hồi anh hùng cứu mỹ nhân khi nãy đều đã bị phá vỡ, còn làm cho Ngưu Ngưu khó chịu. Đừng nói là ôm được mỹ nhân, không bị mỹ nhân đá một cước cũng phải xem bản thân có may mắn hay không rồi. Trong lúc nhất thời mặt bỗng đỏ bừng lên, loay hoay ở bên giường, lắp bắp không biết nói gì cho tốt. Hạ Hầu Hiên đang trạng thái cực độ lo lắng nên không phát giác Ngưu Ngưu đang thật thoải mái vui vẻ.
– Ngươi… ngu ngốc quá đi.
Ngưu Ngưu không kiềm chế được, trên mặt toát lên ý cười. Ngưu Ngưu là ai a, ngàn năm trước đã quá quen với lòng người hiểm ác ngươi lừa ta gạt. Ngưu Ngưu chính là yêu tinh thông minh nhất của Vu Ẩn Sơn, thế gian này hết thảy đều ở trong cặp mắt ôn nhuận của hắn.
Nhìn phản ứng của Hạ Hầu Hiên, Ngưu Ngưu dĩ nhiên biết ý tứ hàm xúc trong đó. Nếu không phải có một lòng say mê thì đường đường là một thiên tử sao có thể lộ ra loại hình dáng quẫn bách ư? Nếu chỉ là muốn có được chính mình thì sao lại có cái kiểu khen ngợi không nói nên lời với một kẻ với bề ngoài đơn giản như mình. Nhưng mà tâm tình giản dị đó của Hạ Hầu Hiên lại có thể phủi đi lớp bụi dày ngàn năm ở sâu thẳm trái tim Ngưu Ngưu.
– À, ta vừa rồi phân phó người đôn tổ yến cho ngươi. Ta… ta đi nhìn xem có được chưa.
Đại khái là Hạ Hầu Hiên biết mình càng ngày càng làm ra những hành động mất mặt không thể chịu đựng được, thế nên đành phải nhịn đau thương bỏ qua cơ hội kề cận. Hạ Hầu Hiên rưng rưng đi ra ngoài, nhưng tay lại bị Ngưu Ngưu giữ chặt lấy. Hạ Hầu Hiên quay đầu lại thấy Ngưu Ngưu mỉm cười, nhẹ giọng nói:
– Hảo, ta chờ ngươi.
Tâm tình Hạ Hầu Hiên trong nháy mắt từ vực thẳm bay tới chín tầng mây, mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài. Trong lòng Hạ Hầu Hiên tựa như con thỏ đang say, bàn tay run lên vì hưng phấn, đi được nửa đường đột nhiên kéo lấy Hồ công công, kích động hỏi:
– Hồ… Hồ khanh gia, ngươi nói… ngươi nói Tiểu Hoàng vừa mới nói câu kia… hắn… hắn…. hắn nói chờ ta. Ngươi có nghe thấy không? Ngươi nói… hắn có ý tứ gì? Có phải chăng… có phải đã chú ý đến trẫm?
Hồ công công bị những câu nói không đầu không cuối của Hạ Hầu Hiên khiến đầu hoa mắt choáng. Chậc chậc, tuổi đã lớn rồi, đầu óc không linh hoạt nữa. Bất quá có một việc Hồ công công rất rành mạch. Hồ công công đem tay áo bị túm kéo ra, lắp bắp nói:
– Hoàng thượng, người… đừng xưng hô như vậy. Lão nô không kham nổi xưng hô “khanh gia” Đó là cách xưng hô đối với các đại thần. Ôi, hoàng thượng người hỏi lão nô cái gì tình cái gì yêu cái gì ý tứ cái gì vấn đề, lão nô không biết đâu. Lão nô cả đời những không thành gia thất sao lại biết đến chuyện này. Bằng không lão nô thay người tuyên triệu vị đại nhân đó đến thương lượng được không?
Hạ Hầu Hiên khoát tay trong lòng cười đến mụ mị đầu óc. Chỉ vì một câu ta chờ ngươi đã vui đến cực điểm cũng không nghĩ đến người ta đang nói mình là kẻ ngốc. Hạ Hầu Hiên bước về phía Ngự thiện phòng thình lình thấy phía trước có một thân ảnh quen thuộc. Nhưng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hạ Hầu Hiên kêu vài tiếng không ai đáp lại, còn tưởng mình vui sướng quá nên sinh ra ảo giác, cũng không quá để ý.
|