Nhật ký người điên
|
|
【11】 Thích đại hiệp hiện đang ngồi xổm trong mao xí mà cảm khái, mấy thứ đã rơi xuống đất thực sự không nên ăn mà! Mà kể cả đó có là mỹ vị đi chăng nữa, nếu nó đã là màu đen thì tuyệt đối càng không thể ăn! Cố chịu đựng cảm giác chân mình đang nhuyễn xuống, Thích Thiếu Thương có cảm giác sau khi sống cùng với tên điên Cố Tích Triều kia bản thân hắn cũng đã thừa vốn mà viết một quốn sách tâm đắc về bệnh êu chảy rồi. Cố Tích Triều đang ngồi trong phòng đọc sách, khẽ liếc mắt liền nhìn thấy Thích Thiếu Thương hai chân run rẩy đi vào trong nhà, toàn thân tự dưng cảm thấy thoải mái khó tả, bây giờ xem ngươi dùng cách nào để ăn đậu hũ ta! Thích Thiếu Thương thừa biết con hồ ly đang ngồi đối diện kia trong lòng chắc chắn đang cười tới không ngừng lại được, tự nhiên hắn cảm thấy có chút hậm hực, tự rót cho mình một chén trà, vừa mới uống xong đã nghe thấy Cố Tích Triều nói "Ba ngày rồi." Thích Thiếu Thương sửng sốt, ba ngày? Ba ngày gì? Y nói hắn bị êu chảy những ba ngày sao? Cố Tích Triều nhìn thấy Thích Thiếu Thương không có phản ứng nào, liền nhấn mạnh từng chữ nhắc lại thêm lần nữa "Ba ngày rồi!!" Chén trà trên tay Thích Thiếu Thương oanh liệt rơi xuống, hắn bỗng nhiên bật dậy "Ba ngày rồi!" Cố Tích Triều nhìn thấy hắn có phản ứng, không những vậy mà còn phản ứng rất mạnh, trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu, giễu cợt "Đúng vậy, đã ba ngày rồi, giang hồ đệ nhất mỹ nhân của ngươi...." Cố Tích Triều còn chưa kịp nói hết câu, Thích Thiếu Thương đã ến lại ôm chầm lấy y "Ngươi cư nhiên lại khiến ta bị êu chảy tới ba ngày, ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy?" khóe miệng Cố Tích Triều có chút co quắp, nếu bây giờ y là một người bình thường nhất định đã bị Thích Thiếu Thương làm cho tức chết, thế
|
nhưng hiện giờ y lại là một tên điên, ít nhất trước khi nói rõ mọi việc y vẫn là một tên điên. Vậy nên khóe miệng co quắp kia nhanh chóng biến thành mỉm cười, "Ngươi bị êu chảy liên quan gì với ta? Ta cũng không có bắt ngươi phải ăn mấy thứ rơi trên đất kia. "Cũng phải." Thích Thiếu Thương nhún vai ếp tục ngồi xuống uống trà, may mà mới vỡ có một chén. Yên nh. Cố Tích Triều đọc sách, Thích Thiếu Thương ngồi bên cạnh uống trà. Cố Tích Triều cảm thấy có chút khó chịu, y muốn biết Thích Thiếu Thương cuối cùng có đi gặp Tức Hồng Lệ hay không, thế nhưng y cũng không muốn người kia biết bản thân đang để ý tới chuyện này. Nhìn thấy biểu nh thản nhiên của Thích Thiếu Thương, y lại bắt đầu miên man suy nghĩ, nhớ lại nụ hôn tựa như mơ vào đêm trăng cách đây ba ngày, y tưởng rằng Thích Thiếu Thương hẳn đã biết y đã hoàn toàn bình thường, hắn sẽ ra đi, thế nhưng ba ngày sau nụ hôn đó Thích Thiếu Thương lại không hề nhắc lại chuyện đêm đó nữa, Thích Thiếu Thương ngươi rốt cục đang suy nghĩ điều gì? Kỳ thật Thích Thiếu Thương đang có rất nhiều suy nghĩ, hắn cảm thấy có một số việc đã xảy ra sẽ không thể có cách nào sửa lại được, vậy nên hắn quyết định không đi gặp Hồng Lệ, hắn chỉ lén viết một lá thư gửi cho nàng, trong thư cũng chỉ viết duy nhất hai câu. "Hồng lệ, xin lỗi muội. Tiểu Yêu là một người tốt."
|
Cố Tích Triều ném sách xuống, chỉ vào người Thích Thiếu Thương "Trên người ngươi có nhện kìa." Thích Thiếu Thương biết y lại bắt đầu giả điên, thế nên vẫn ngồi yên, Cố Tích Triều cười "Ngươi không tin?" Thích Thiếu Thương cau mày "Tích Triều, hiện giờ là mùa đông, con nhện nó cũng đi ngủ đông rồi." Miệng Cố Tích Triều khẽ nhếch, "Vậy sao?" Nói xong còn dùng một ánh mắt cực kỳ quỷ dị nhìn Thích Thiếu Thương "Sao cái con trên áo ngươi lại giống nhện vậy." Cả người Thích Thiếu Thương bỗng chốc cứng đờ, chả lẽ còn có loại nhện có tập nh khác loài ah? Cúi đầu nhìn xuống, thình lình phát hiện thật sự có một con nhện to bằng cả một bàn tay trên áo hắn. Thích Thiếu Thương im lặng gỡ con vật đáng sợ trên áo mình xuống, nhìn Cố Tích Triều, "Ngươi đem con nhện này bỏ lên áo ta từ lúc nào vậy.....?" Cố Tích Triều tỏ vẻ vô tội, "Do nó tự bò lên." Thích Thiếu Thương gỡ con nhện bằng vải xuống, "Xin hỏi nó bò bằng cách nào? Dựa vào mấy cái chân bằng vải vô lực này sao?" Cố Tích Triều nhanh nhẹn gật gật đầu, tỏ ra cực kỳ thương xót nhìn Thích Thiếu Thương "Hóa ra con nhện bò như thế nào ngươi cũng không biết." Con nhện vải trong tay Thích Thiếu Thương lập tức rơi xuống đất, hắn cực kỳ khó hiểu nói "Tích Triều, có phải ngươi cảm thấy điên một mình quá tịch mịch, cho nên muốn cho ta điên cùng với ngưoi?" Cố Tích Triều vẫn không thèm để ý tới Thích Thiếu Thương, thậm chí là không thèm nhìn tới hắn. Thích Thiếu Thương đi đến bên cạch y, ôn nhu xoa đầu Cố Tích Triều, "Ta sẽ không rời khỏi ngươi, mặc kệ ngươi tốt hay xấu." Thân thể Cố Tích Triều khẽ run lên, đầu cúi thật thấp, y rầu rĩ nói "Ta không phải trẻ con, đừng có xoa đầu ta như vậy." Thích Thiếu Thương nhìn y cười "Ngươi đương nhiên không phải trẻ con, cho dù phải cũng là đứa trẻ đáng yêu nhất, hay xấu hổ nhất thiên hạ.... Đừng nhéo, ta còn chưa nói hết câu, ngươi mà là một đứa trẻ, chẳng phải ta đã phạm tội rồi sao."
|
Phạm tội xâm phạm nhi đồng. Thích Thiếu Thương khẽ nâng cao cằm Cố Tích Triều, đặt môi hôn xuống, nhưng trong đầu vẫn còn nhàn rỗi suy nghĩ, may mà Cố Tích Triều là người lớn, hắn dù sao cũng là một bộ đầu, vẫn không muốn phạm tội. Nửa đời ân oán, cuộc chiến nơi hoàng thành kia cũng đã kết thúc, hơn nửa đời dây dưa, tại sao không thể lại một lần nữa bắt đầu? Thích đại hiệp cảm thấy mình nói cũng thật không sai, thật đáng lưu danh muôn đời. Hắn nghiêng đầu hì hì cười nhìn hai cặp má phiến hồng vì nín thở của Cố Tích Triều "Tích Triều, hôm này ngươi còn chưa viết nhật ký đúng không? Ta thuận tay mang không ít thứ tốt từ Kim Phong Tế Vũ lâu đem về, ngươi có muốn viết vài câu trên đó hay không?" Ánh sáng mặt trời sáng lạn tỏa xuống, Thích đại hiệp đoạt lấy cái quyền viết nhật ký của Cố Tích Triều, hạ bút viết lên bình sứ đời Đường nh xảo, quay đầu lại nhìn Cố Tích Triều, "Thế nào, ta đủ tư cách sánh đôi cùng ểu Thám Hoa chứ?" Cố Tích Triều đoạt lại cây bút trên tay Thích Thiếu Thương, viết trang nhật ký người điên cuối cùng của y. "Sau nhiều ngày ở chung m hiểu, Thích Thiếu Thương thực sự là một tên ngốc... Nhưng tên ngốc cùng kẻ điên, vừa vặn là một cặp." ------------- The End -------------
|