Nhật ký người điên
|
|
Thích Thiếu Thương tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ liền kêu thảm, ếp sau đó là bắt đầu ngồi tự rủa xả bản thân. Cái gì mà một chén, Dương Vô Tà chắc chắn đang chơi hắn mà, rõ ràng là hơn cả trăm người mỗi người một chén mới đúng~ Hoảng loạn chạy về Tích Tình ểu cư, đập vào mắt Thích đại hiệp là cánh cửa đã bị ai đó đạp tung, đang nằm chỏng trơ cô đơn ngoài sân. Thích Thiếu Thương run run tiến lại gần, nhìn thấy hàng chữ to đùng trên tấm ván cửa, lập tức quay đầu, vừa chạy vừa hô "Tích Triều ah, Tích Triều... Ngươi có giận ta thì muốn làm gì ta cũng được, nhưng ngươi đừng vứt bỏ ta mà trồn nhà đi vậy ah ~~~~~ " Lục Phiến Môn, Thiết Thủ đang cố sức mà nắm chặt tay mình, thế nhưng tới khi Thích Thiếu Thương ôm Truy Mệnh mà khóc lớn thì cũng không thể chịu nổi nữa mà bộc phát "Thích Thiếu Thương! Ngươi đây là đang muốn ếp tục cùng ta đánh nhau phải không!!" Tư thế ôm Truy Mệnh của Thích Thiếu Thương vẫn không thay đổi, hắn ôm chặt Truy Mệnh mà ai oán nói "Không muốn, ta chỉ muốn Tích Triều trở về thôi...." Trên mặt Thiết Thủ gân xanh bạo phát, rất có dáng dấp của một con rồng xanh, Thích Thiếu Thương cảm thấy thật hâm mộ, tên Thiết Thủ này thật lợi hại, ngay cả bạo phát gân xanh cũng có thể bạo ra cái khí thế không giống người thường. "Nhưng ngươi đang ôm bảo bối của ta! Là bảo bối của ta không phải là Cố Tích Triều của nhà ngươi!" Thích Thiếu Thương nhìn Thiết Thủ một cái đầy xem thường "Ta đương nhiên biết, bọn họ hai người tuy nhìn rất giống nhau, nhưng ta vẫn có thể nhận ra Tích Triều nhà ta, dù nói như thế nào đi chăng nữa, Tích Triều nhà ta thông minh như vậy có thể cho ta ôm lâu như thế này hay sao~ "
|
Gân xanh trên mặt Thiết Thủ bắt đầu vặn vẹo biến dạng, xem ra con rồng xanh này muốn củng con Thần long liều mạng ah. Lúc đó Vô Tình đi ngang qua, nhìn thấy Thiết Thủ cùng Thích Thiếu Thương lại cùng xoay quanh một chỗ so chiêu, vùng phụ cận xung quanh khói bốc cuồn cuộn, vậy mà Truy Mệnh đang ngồi bên cạnh vẫn không có một chút bị ảnh hưởng còn có thể vui vẻ mà ăn kẹo hồ lô. Y cảm thấy nghi ngờ, kẹo hồ lô này Truy Mệnh từ đâu mà có, nhưng ngay sau đó Vô Tình còn nhớ ra một sự kiện quan trọng hơn, ám khí lập tức xuất ra, gia nhập chiến cuộc, chiêu chiêu nhằm thẳng Thích Thiếu Thương. Bị hai đại cao thủ vây quanh công hãm, Thích đại hiệp cảm thấy rất bất bình, kêu lên "Ngươi cùng Truy Mệnh không quan hệ, ngươi nhảy vào làm gì!" Vô Tình cười lạnh, chỉ nói có hai chữ, hai chữ khiến Thích đại hiệp ai oán cam chịu . "Hoàn tiền! !" "Coi như không biết.... Coi như không biết..." Lãnh Huyết tựa như một hồn ma bay ngang qua, trải qua cái sự kiện đi bơi lần trước, hắn đã ra một quyết định bản thân từ nay về sau đối với hồng trần sẽ là một ngoại nhân. Đánh xong một trận, phát ết sạch bất mãn trong lòng, Thích Thiếu Thương mạng một thân đầy vết thương xanh m trở về Tích Tình ểu cư. Cánh cửa vẫn tịch mịch nằm trong sân như trước, trong phòng trống không bị gió thỗi vào trông thật thê thảm. Thích Thiếu Thương cúi đầu ủ rũ đi về phòng
|
mình, muốn m một chút thuốc trị thương để xử lý mấy vết thương trên người, mành cửa vén lên, đối diện với hắn là một đôi mắt quen thuộc đang bốc lửa phừng phừng. "Tích Triều? Tích Triều ah~ ngươi không đi mất ah..."Thích đại hiệp hưng phấn bổ nhào về phía Cố Tích Triều, bị y một cước đạp sang bên cạnh. Cố Tích Triều xách cổ áo Thích Thiếu Thương lên, cư cao lâm hạ (từ trên cao nhìn xuống =)) khí thế bức người nói "Đưa ền!!" đầu Thích Thiếu Thương không phòng bị mà lệch sang một bên, hắn thật không biết gần đây mình đã làm cái việc thiếu đức gì, mà suốt ngày bị người ta theo đòi ền. Linh quang chợt lóe, hắn thật cẩn thận hỏi "Ngươi không phải là vì ngồi trong này đợi ta đòi ền mà nhịn đói cả ngày chứ?" Cố Tích Triều trừng to hai mắt, rất tự n mà nói " Ngươi không để lại ền cho ta, ta bỏ đi bằng cách nào! Nhanh lên đưa ền đây!" "..." Thích Thiếu Thương lần đầu ên ngộ ra, hóa ra muốn bỏ nhà ra đi thì trước ên phải m người giám hộ đòi ền thì mới đi được. Nhưng mà --- ền của hắn vừa nãy khi đánh nhau đã bị Vô Tình lột sạch rồi ah..... Nhìn con ngươi đen láy của Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương thử m cách khiến y bỏ đi cái ý định vừa rồi "Tích Triều àh, ta biết tối qua ta không trở về là ta không dúng, làm ngươi tức giận cũng là do ta sai, vậy, ta đi ngồi mao xí, không thì ta cho ngươi tùy ện đánh thế nào cũng được, ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng đừng bỏ nhà đi có được hay không?" "Không được!" Cố Tích Triều nói như đinh đóng cột cự tuyệt, ếp sau đó gia tăng thêm hai chữ "Đưa ền!" Thích Thiếu Thương nghĩ mãi không ra, như thế nào mà Tích Triều của hắn lại giống Vô Tình như vậy, m hắn chỉ là vì đòi ền là sao? Nhìn nhìn, Thích Thiếu Thương thấy Cố Tích Triều vẫn cứ cố chấp, đành phải cố gắng moi moi móc móc, gian nan lôi ra túi ền còn lại duy nhất trên người, Cố Tích Triều không thương ếc đoạt lấy, đổ ền ra tay, nhưng chỉ thấy một vài cắc bạc vụn. Cau mày "Ta không muốn mấy đồ vật khó coi như thế này, ta muốn bạc trắng." Thích đại hiệp cố gắng nghiêm chỉnh trả lời "Ta cũng muốn đưa cho ngươi bạc trắng ah, nhưng mà trên người ta chỉ có mấy đồng bạc lẻ này thôi."
|
Cố Tích Triều nắm mấy đồng ền lẻ trong tay nhìn Thích Thiếu Thương một lúc, sau đó "vù vù" hai ếng, Thích đại hiệp khó khăn lắm mới có thể tránh thoát mấy phát ám khí ền xu này, thuận ện cảm thán, Cố Tích Triều ngay cả phát điên thì kỹ thuật ném ền xu cùng kỹ thuật phóng Tiểu phủ năm đó cũng không sai biệt chút nào ~ may mà đây chỉ là ền xu mà không phải Qủy khốc thần sầu đầy uy lực năm đó... Một ếng sấm ngang trời, Cố Tích Triều tức tới mặt mày hồng một mảnh, Thích đại hiệp rất thức thời mà quay đầu đi về hướng phòng bếp, "Ta cũng nên đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi..." Cố Tích Triều nổi giận, mắng "Chuẩn bị xong đồ ăn, ngươi ra mao xí ngủ cho ta!!!" Thích Thiếu Thương lảo đảo, giảo hoạt suy nh, mao xí ah, mao xí, ân không sai đi,. chốc nữa phải m cái nào to nhất mà ngủ mới được. Đi vào trong bếp Thích Thiếu Thương mới phát hiện giỏ đựng đồ ăn đã trống không, hắn lại quên không mua thức ăn cùng cháo rồi... Ho khan một ếng, Thích Thiếu Thương lại thò đầu ra khỏi nhà bếp, "Tích Triều àh, trong bếp không còn gì ăn rồi..." Cố Tích Triều trừng hắn một cái "Nói nhảm! Còn thì ta lại để mình nhịn đói hay sao!" Thích Thiếu Thương bừng tỉnh đại ngộ, hắn vẫn còn nhớ rõ, tay nghề nấu ăn của Tích Triều thật sự không tệ, so với hắn không biết tốt hơn bao nhiêu lần. "Ta đi chuẩn bị cái gì đó để ăn, rất nhanh sẽ xong, ngươi chờ một chút" Đi tới cạnh cửa, Thích Thiếu Thương đột nhiên dừng lại, nhưng không có quay đầu lại nói "Cố Tích Triều, giờ ngươi đã thì tự biết m đồ ăn khi đói rồi, thật tốt." Đúng vậy, thật tốt. Sau này sẽ không còn phải lo lắng y sẽ ăn loạn hoa dại trong sân nữa rồi, thần trí cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều rồi ah? Hay là, thật ra đã sớm thanh tỉnh rồi? Cố Tích Triều nghe thấy Thích Thiếu Thương lần đầu ên sau khi y phát điên gọi cả họ tên y ra, trong lòng cảm thấy rối bời, cho dù khuôn mặt y vẫn mang vẻ ngây thơ như bình thường nhưng vẫ
|
không thể che đậy sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt y. Y đột nhiên xông lên ôm lấy Thích Thiếu Thương, như phát điên mà cắn hắn. Thích Thiếu Thương không đành lòng đẩy y ra, đành phải mặc y cắn loạn trên người mình, "Ta biết ngươi đói bụng, nhưng không phải ta nói sẽ đi m đồ ăn sao. Ai, ai, ngươi đùng cắn chỗ đó, đây là chỗ bị thiết quyền của Thiết Thủ đánh bị thương ah... Nơi đó cũng đừng cắn! Chỗ đó là bị minh khí của Vô Tình đả thương ah!" Đêm hôm đó, sau khi ăn xong, Cố Tích Triều cầm một chiếc đũa dính mỡ, trên chiếc ngoại bào màu đen của Thích Thiếu Thương viết nhật ký. "Ngày X tháng X năm X, tên ngốc, ngươi phải đi rồi sao?" Thích Thiếu Thương vuốt đầu y, nói "Tích Triều, mỡ viết ra áo tẩy sạch rất dễ, coi như nhật ký hôm nay còn chưa viết đi..." [10] Tức Hồng Lệ phái người đưa thư tới. Thích Thiếu Thương ngẩn người cầm bức thư đứng dưới tán cây hòe trong ểu viện . Cố Tích Triều cầm bình tưới nước, y vốn muốn tưới hoa, nhưng lại đổ hết nước lên chân Thích Thiếu Thương, chẳng mấy chốc hồng thủy đã dâng cao dưới chân Thích đại hiệp, còn Cố Tích Triều vẫn chơi thật cao hứng, chỉ ếc nụ cười đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thích Thiếu Thương vẫn không biết y đang làm
|