Nhật ký người điên
|
|
lùi lùi mấy bước, sau đó vươn tay phẩy phẩy vài cái trên người. Thích Thiếu Thương cố gắng niệm một đoạn kinh nuốt vào cục tức, rồi dùng một vẻ mặt thật ôn hòa mà mói “ Tích Triều, chiếc áo này của ta bản thân nó đã là màu đen, ta đã từng nói với ngươi rồi, nó giặt không trắng được… Ngươi muốn viết nhật ký trên mấy chiếc bạch y, không phải ta đã m vài chiếc về cho ngươi rồi sao?” Hơn nữa cũng bởi vì việc này mà hắn với Thiết Thủ liền thành đối địch. Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn “Nó vốn là màu trắng! Là do ngươi giặt không sạch nên mới thành màu đen!” Cố công tử cưỡng ngôn đoạt lý lại bắt đầu xuất hiện, Thích Thiếu Thương trầm mặc, hắn phát hiện niệm kinh cũng chỉ là vô dụng. Cố Tích Triều nhìn thấy hắn không nói lời nào, mở to hai mắt, vọt lên trước người hắn, ủy khuất vạn phần “Nó vốn là màu trắng! Ta nói nó là màu trắng thì nó là màu trắng!” Thích Thiếu Thương trợn mắt, cố gắng có lệ mà đáp lại y “Đứng vậy, đúng vậy, nó vốn là màu trắng… Là do ta giặt không sạch, cho tới bây giờ vẫn không giạt sạch…” Tính đi tính lại, không lên so đo với một người bị điên, cùng lắm thì, cùng lắm thì Cửu hiện Thần long hắn lại mặc đồ trắng như một con ma là được. Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương nói chuyện có lệ, liền không nói ếng nào nữa. Vào đông, trong rừng thiếu mất hoa thơm điểu ngử, khiến cho nơi đây càng thêm tĩnh mịch, Thích Thiếu Thương bỗng cảm thấy hơi lạnh, vừa nãy còn ra nhiều mồ hôi lạnh lắm cơ mà. Hắn kéo tay Cố Tích Triều, có lẽ Hồng Lệ cũng đã rời đi, hắn chắc là có thể mang Cố Tích Triều trở về được rồi, thế nhưng kéo hồi lâu, mà người phía sau vẫn không một chút xê dịch. Thích Thiếu Thương nghi hoặc quay đầu lại, đối diện cái nhìn của hắn là một cặp mắt vô hồn của đối phương. Hơi giật mình, trực giác mách bảo có gì đó không ổn, bộ dạng lúc này của y giống hệt như khi hắn gặp lại Cố Tích Triều, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không cần, Thích Thiếu Thương nh nguyện để y điên loạn hành hạ hắn, cũng không muốn y trở về bộ dạng như thế này. Hắn nắm chặt bàn tay lạnh như băng của Cố Tích Triều, nhẹ giọng hỏi “Làm sao vậy?” tầm nhìn Cố Tích Triều chậm rãi thu lại, run rẩy nhìn Thích Thiếu Thương “Đừng không để ý tới ta… càng đừng… rời khỏi ta…” Trong lòng Thích Thiếu
|
Thương bỗng đổ rầm một cái, hắn biết bản thân đã sai lầm rồi, cho dù Cố Tích Triều có vô lý hơn nữa hắn cũng không nên không để ý tới y, không nên có lệ mà đối với y. Hắn đem Cố Tích Triều gắt gao ôm vào ngực, cố gắng cười thật tươi, mà nói “ Ngốc hả, ta đã nói với ngươi rồi, trước khi ngươi tốt hơn ta sẽ không rời khỏi ngươi.” Cố Tích Triều ngửi ngửi mùi trên người Thích Thiếu Thương, hỏi “Khi ta tốt hơn rồi thì sao?” Thích Thiếu Thương không nói gì, chỉ vuốt vuốt lưng y dỗ dành, trong lòng tự nhủ “Tốt hơn… liệu khi đó chúng ta còn có thể ở chung? Tốt hơn, liệu ta có thể không cố kỵ mà quên đi tất cả đứng bên cạnh ngươi? Tích Triều, ngươi có biết hay không, thực ra ta không muốn ngươi tỉnh lại…” Buổi tối ngày hôm đó, Cố Tích Triều sau lưng Thích Thiếu Thương viết trang nhật ký đứng đắn đầu ên, sau đó đem trang nhật ký này đốt cháy, một đống tro đều được y bỏ hết vào trong bầu rượu của Thích Thiếu Thương, sau đó, cả đêm Thích đại hiệp phải làm bạn với mao xí. "Tên ngốc nói, chờ ta tốt hơn sẽ rời đi. Ta hi vọng, chính mình vĩnh viễn đừng bao giờ tốt hơn, như vậy… tên ngốc sẽ không rời đi nữa…” [07] Thích Thiếu Thương muốn đi xa, hắn muốn đi bắt một tên cường đạo vô cùng ác độc. Nhưng hắn không thể yên tâm buông tay với Cố Tích Triều
|
Hắn ngồi trước cửa cân nhắc, Cố Tích Triều đứng đằng sau hắn cũng đang cân nhắc. Giao Cố Tích Triều cho Thiết Thủ… Thích Thiếu Thương cảm thấy ớn lạnh, hắn không muốn đi bơi vào cái mùa này thêm lần nữa, Thiết Thủ bị bác bỏ; hay m Lãnh Huyết, nhưng mà --- nếu lại như lần trước lại có cái hành động “làm loạn” nữa thì sao, hắn không thể yên tâm, Lãnh Huyết bị quăng ra sau đầu. Gia Cát Thần Hầu khẳng định sẽ không hỗ trợ, còn Truy Mệnh, không nằm trong phạm vi m kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có một người khả dụng. Cố Tích Triều vuốt vuốt cằm. Ý kiến hay, y quyết định cải tạo cái dầu đen bóng trước mặt này, cụ thể là thắt một bím tóc. Y thật cao hứng mà thắt bím, bỗng nhiên chủ nhân của cái đầu dịch chuyển, xoay lại nói chuyện với y, “Tích Triều ah, ta muốn đi ra ngoài một thời gian, lúc ta không có ở đây ta sẽ đưa ngươi đến ở tạm tại ểu lâu của Vô Tình, lúc ta quay lại sẽ tới đó đón ngươi có được hay không?” Cố Tích Triều nhìn hắn, trên tay cầm bím tóc mới thắt được một nữa, hơi thất thần, Thích Thiếu Thương chăm chú quan sát vẻ mặt của y, một lúc sau, Cố Tích Triều buông bím tóc ra, nói “Ta chờ ngươi.” Thích Thiếu Thương thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn cùng cảm động nhất thời dâng trào, chỉ vì Cố Tích Triều chưa từng ngoan ngoãn mà nghe lời như vậy trước đây. Thích Thiếu Thương mang Cố Tích Triều đến ểu lâu của Vô Tình, đối với thỉnh cầu của Thích Thiếu Thương Vô Tình cũng đã đáp ứng, mà dẫn Cố Tích Triều lên lầu. Thích Thiếu Thương nhìn theo bóng lưng của y, bỗng cảm thấy phiền muộn vô cùng, lần này hình như là lần đầu ên hắn rời khỏi Cố Tích Triều sau khi y bị điên? Bước từng bước chậm rãi, Thích Thiếu Thương đột nhiên phát hiện, bản thân có thể buông tay được hay sao!
|
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ một lúc Thích Thiếu Thương mới ra khỏi cổng thành, nhưng mới đi được nửa đường thì nhìn thấy kiệu nhỏ của Vô Tình, mý mắt Thích Thiếu Thương cũng bắt đầu nháy loạn, trực giác mách bảo có chuyện không ổn. Chờ tới khi đến gần, Vô Tình vén rèm lên, trên mặt y không có vẻ mặt gì là có chuyện quan trọng, chỉ là một đầu đầy hắc tuyến gân xanh. Thích Thiếu Thương ho khan một ếng, rặn ra một nụ cười mà hắn cho là ổn nhất nói “Thật khó có dịp, ngươi lại tự mình đến ễn thế này, hahaha…” "Ta đến không phải là để ễn ngươi, ta chỉ là đến để thông báo cho ngươi vài việc mà thôi.” Vô Tình thản nhiên mà nói, thế nhưng toàn thân Thích Thiếu Thương lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn vuốt mồ hôi trên trán, tự hỏi sao dạo gần đây mồ hôi ra nhiều như vậy, có thể dẫn tới thiếu nước không đây? "Khi ngươi vừa đi khỏi, ta đề nghị y cùng ta chơi cờ, y đáp ứng, nhưng vừa ngồi được một canh giờ, y không muốn chơi nữa mà đòi ra ngoài bắt bướm. Ta nói với y vào mùa này không thể có bướm cho y bắt, y không n, lại cùng ta tranh luận khoảng một canh giờ, ta thỏa hiệp với y, nhưng sau đó y lại hủy đi bố trận trong ểu viện của ta.” Nói tới đây, trên khuôn mặt bình thản của Vô Tình hiện lên một thần sắc đan xem của phẫn hận và ếc nuối, Thích Thiếu Thương phát hiện cái khăn hắn dùng lau mồ hôi, đã có thể mang ra vắt được cả bát nước. "... Ta không biết y dùng cách gì, nhưng rất không may mắn y lại là người duy nhất an toàn rời khỏi những cơ quan trong bố trận đó. Nói cách khác y đã đốt ểu viện của ta, hủy đi bố trận của ta… sau đó … Chạy.” Vô Tình đem cái từ cuối cùng đó nhằn từng chữ thật rõ ràng, nhìn cách y nói, xem ra Cố Tích Triều có lẽ nếu chết trong cái cơ quan bố trận đó mới là một điều may mắn lớn.
|
" Trốn thoát, chạy thoát?” Thích Thiếu Thương bị làm cho thất kinh, lập tức lo lắng hỏi han, thật không biết người nọ bị điên rồi, liệu có thể chạy tới chỗ nào. Vô Tình gật đầu, không nhanh không chậm vứt cho Thích Thiếu Thương một tờ hóa đơn, Thích Thiếu Thương nhưng lại không có dũng khí nhận, thế nên cái tờ hóa đơn cứ thế mà rơi xuống dưới đất, ngay cả như vậy, hắn vẫn có thể thấy được một hàng dài danh sách tổn thất. "Ta đã đáp ứng giúp ngươi chiếu cố y, tại lại không thể chiếu cố mà lại đánh mất y, ta là một người nói luôn giữ lời, bản danh sách này ngươi không cần chịu toàn bộ, chỉ cần chịu một nửa mà thôi. Nếu ngươi tạm thời không muốn cầm cũng không sao, ta có thể trừ dần vào trong bổng lộc của ngươi tại Lục Phiến Môn, được rồi, ta cũng nói cho ngươi biết, nếu nói về khấu bổng lộc, xem ra ngươi so với Truy Mệnh còn bi thảm hơn, phải làm không công tại Lục Phiến Môn 30 năm.” Thích Thiếu Thương nuốt khan một ngụm nước miếng, mắt đảo lên đảo xuống suy nghĩ cách ứng phí, cuối cùng đành bất đắc dĩ “Ta tốt nhất… đi m y trước đã…” "Tùy ngươi, dù sao số nợ này đã nh trên đầu ngươi rồi, đừng để ta phải đuổi tận giết tuyệt mới thành thật mà hoàn lại!" "..." Thích Thiếu Thương nhanh chân trở về Tích Tình ểu cư, như dự đoán hắn nhìn thấy Cố Tích Triều cũng ở trong ểu cư. Thở dài bước nhanh vào trong sân, đập vào mắt hắn là hình ảnh người kia vô cùng
|