Nhật ký người điên
|
|
chật vật, cơ quan bố trận của Vô Tình đâu phải nói phá là phá ngay được, Cố Tích Triều có thể đi ra, cũng khó có thể đảm bảo không chút thương tích. Y cầm một nhánh cây, có chút gian nan vẽ vẽ trên nền đất bùn. "Ngày X tháng X năm X, tên ngốc muốn ra ngoài, ta đáp ứng chờ hắn trở về. Nhưng ta không thích hắn mang ta đi chỗ khác, ta ,muốn ở đây chờ hắn..." Cố Tích Triều viết xong nhật ký, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thích Thiếu Thương đang đứng trong sân, mỉm cười nói “Ngươi đã về?” Yết hầu Thích Thiếu Thương như bị chặn lại, hắn gật đầu, khàn khàn nói “Ừ… ta đã trở về.” Đi đến bên cạnh Cố Tích Triều, nhìn thấy thanh sam dính máu của y, biết y bị thương không nhẹ, nhưng những lời trách cứ vừa tới cửa miệng lại bởi hàng chữ nghiêng nghiêng trên mặt đất mà bị nuốt trở lại. Hắn ôm lấy Cố Tích Triều, thở dài “Ta sau này sẽ không đem ngươi giao cho người khác, càng không rời khỏi ngươi nửa bước..." Nụ cười trên môi Cố Tích Triều nở thật to, dường như chiếm hết nửa khuôn mặt y, y vươn cánh tay, trên đó còn lưu lại một chút ểu thương." Ngoéo tay, ai không giữa lời phải ngủ ở mao xí!" Thích Thiếu Thương cứng người, toàn thân co quắp “Chiêu này của ngươi thật cao thâm…” Nói tới nói lui, sau khi đưa Cố Tích Triều trở lại lên giường hắn đành phải cùng y nghéo tay. Dù sao thiếu nhiều ền như vậy, lại vừa không bắt được phạm nhân, mặc kệ thế nào, hắn cũng không đủ can đảm mà bước vào Lục Phiến Môn lần nữa. Thích đại hiệp bất đắc dĩ ngồi bên cạnh giường của Cố Tích Triều suy nghĩ, có lẽ đem mình ra đổi là được rồ
|
[08] Dương Vô Tà vô cùng nhiệt nh mà ếp đón Thích Thiếu Thương, điều này khiến Thích Thiếu Thương không khỏi thụ sủng nhược kinh. Năm đó khi Vương Tiểu Thạch trước khi rời khỏi kinh thành có đem Kim Phong Tế Vũ lâu giao lại cho hắn, mà Thích Thiếu Thương cũng suy lên nghĩ xuống, vừa có thể kiếm ra ền lại vừa có thể ở gần bên cạnh chăm sóc cho Cố Tích Triều thì nên ếp nhận ngôi vị lâu chủ này. Chỉ là --- trước đây hắn đã từng khước từ vị trí này, bây giờ lại dày mặt đề nghị, không biết Dương tổng quản liệu có chịu ếp hay không? Dương Vô Tà phân phó hạ nhân mời Thích Thiếu Thương loại trà tốt nhất, sau đó liền lập tức đi thẳng vào vấn đề chính “Nghe nói Thích đại hiệp gần đây tại Lục Phiến Môn cũng thật khó khăn, hơn nữa, hình như, còn bị thiếu nợ…” Thích Thiếu Thương gian nan cười “Thật không hổ là Kim Phong Tế Vũ lâu, n tức thật là linh thông.” Dương Vô Tà khiêm tốn cười “Thích đại hiệp quá khen, nếu không phải hôm đó Lục Phiến Môn gặp đại hỏa, chúng ta cũng không có khả năng biết nhanh như vậy.” Gõ nhẹ bàn, Dương Vô Tà không nói gì nữa, Thích Thiếu Thương biết đối phương đang chờ hắn mở lời, hắn buông chén trà, đầu ên là nhìn lại khi hắn còn là Đại dương gia của Liên Vân trại uy phong tám hướng, ếp theo là hình ảnh một đại hiệp buông tha tất cả hình ảnh đại hiệp của mình chỉ vì một khoản nợ mà thê thảm, Thích Đại dương gia, rất nghiêm túc mà hỏi Dương Vô Tà “Các ngươi nơi này có thiếu người không… " Dương Vô Tà dừng lại không gõ bàn nữa, cười cười trả lời Thích Thiếu Thương “Thật vô ý, trong lâu thật sự luôn luôn không thiếu người.” Thích đại hiệp buồn bực , “Như vậy, ha ha..ha.. Vậy thì quấy rầy Dương tổng quản rồi, ta còn có việc, lần sau lại đến bái phỏng vậy…” Dương Vô Tà đợi tới khi hắn vạn phần ếc nuối đi ra đến cửa mới nhàn nhạt nói “Nhưng chúng ta lại thiếu một lâu chủ thực sự.” Thích Thiếu Thương quay nhanh lại quan sát, trước mặt Dương Vô Tà vẫn vô cùng bình nh, tuy lời trêu chọc cố
|
nh của đối phương khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng một văn ền cũng có thể làm khó một anh hùng hảo hán, hắn bây giờ trên người còn đang đeo một khoản nợ khổng lồ lại còn phải thường thường lo sợ trốn tránh minh khí của Vô Tình uy hiếp. "Ngươi biết, ta đã từng là Đại dương gia của Liên Vân trại, từng khiến cho Liên Vân trại trong ngoài đại mạc ếng tăm vang dội… Quan trọng nhất là ta từng được ền Lâu chủ nhờ vả ếp quản Kim Phong Tế Vũ lâu, vậy chủ vị này ngoài ta còn người nào thích hợp?" Dương Vô Tà vỗ bàn một cái thật mạnh, lớn ếng nói “Tốt! Tại hạ Dương Vô Tà lúc này thay mặt các huynh đệ trong Kim Phong Tế Vũ lâu nhiệt liệt hoan nghiênh sự gia nhập của Thích đại hiệp!” Thích Thiếu Thương bị sự nhiệt nh bất ngờ bộc phát của Dương Vô Tà làm choáng váng, giơ tay lau lau mồ hôi gian nan mở mồm nói “Cám ơn, sự quan tâm cùng yêu mến của Dương tổng quản cùng các huynh đệ trong lâu, Thích mỗ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, sẽ dốc hết sức mình cúc cung tận tụy vì Kim Phong Tế Vũ lâu..." Hai người vỗ tay hứa hẹn, Dương Vô Tà cười to, kêu muốn mở ệc ăn mừng. Thích Thiếu Thương nhăn mặt nhìn bàn tay sưng đỏ vì ba cái vỗ tay hứa hẹn, nhỏ giọng nói “Dương tổng quản… Ta có thể không tham gia..." Dương Vô Tà trừng mắt nhìn hắn, nghiêm trang nói “Thịch đại hiệp hiện giờ là diễn viên chính, sao lại có thể không tham gia?” Ngước nhìn trần nhà điêu khắc nh tế trên đầu mình, Thích Thiếu Thương nhớ tới người kia còn ở Tích Tình ểu cư chờ mình về nấu cơm, "Xin lỗi, ta nhất định phải trở về". Nhớ lại có lần sau khi trở về nhìn thấy người kia đang ở ngoài sân cầm hoa dại cùng bùn đất lên ăn, Thích Thiếu Thương thở dài, vết thương vài ngày trước còn chưa tốt hẳn hắn cũng không muốn người nọ lại ăn phải cái gì mà phá hư bụng nữa.
|
Dương Vô Tà vốn là một người thông minh, bởi vậy hắn mới có thể giữ chức Tổng quản của Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng dù gì hắn cũng chỉ là một con người bình thường, không phải vậy hắn cũng không thể giữ cái chức này lâu như vậy. "Người là đang lo lắng cho Cố Tích Triều đúng không? Thích đại hiệp, có một số câu có thể ngươi không muốn nghe, tuy Cố Tích Triều với chúng ta không thù không oán, nhưng y là một người như thế nào, một người bị y ngàn dặm truy sát phá hủy cơ nghiệp nửa đời như đại hiệp hẳn là người rõ ràng nhất. Đừng nói chúng ta cùng y không quan hệ, còn không muốn ếp cái cục diện rối rắm của y, ngay cả những tên từng cùng y đứng chung chiến tuyến cũng không nguyện chiếu cố y, vậy mà một người cùng y huyết hải thâm thù như đại hiệp, không những không giết y, ngược lại m mọi cách che chở chăm sóc y, đến tột cùng là như thế nào?" Cái cổ Thích Thiếu Thương vì ngẩng cao quá lâu mà mỏi nhừ đau nhức, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời thắc mắc kia của Dương Vô Tà "Đây là chuyện riêng của ta, ta nghĩ không muốn nhắc tới nó." Dương Vô Tà cũng không có ý định ép hắn phải trả lời, dù sao đúng như hắn đã nói, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Cố Tích Triều không có bất kỳ thù hận ân oán nào, chỉ cần Cố Tích Triều không làm gì ảnh hưởng tới Kim Phong Tế Vũ lâu, hắn cũng có thể không quá cứng rắn mà một mắt nhắm một mắt mở. "Tiệc rượu này tuy chỉ gọi là nghi thức chào đón Thích đại hiệp gia nhập Lâu, nhưng đối với các huynh đệ trong lâu mà nói, tân nhậm lâu chủ không thể cứ thế mà giấu mặt như vậy được. Hay tại hạ có chủ kiến này, lúc khai ệc đại hiệp hãy cùng anh em trong lâu cạn một chén, coi như góp mặt, sau đó mới m cơ hội rời đi, đại hiệp thấy thế nào?"
|
Thích Thiếu Thương tuy rằng không thực sự muốn như vậy, nhưng hắn biến Dương Vô Tà nói như vậy cũng coi như là hết mức rồi, hơn nữa cũng chỉ là một chén rượu mà thôi, chắc cũng không mất bao nhiêu thời gian đi? Ngày hôm đó là lần đầu ên Thích Thiếu Thương trắng đêm không về. Cố Tích Triều không ăn loạn bất cứ thứ gì, y chỉ là ôm một bụng đói tựa vào trước cửa đợi Thích Thiếu Thương nguyên một đêm. Sáng sớm hôm sau, Cố Tích Triều bị đông lạnh mà tỉnh dậy, xoa xoa hai mắt, trên mặt y còn lấm tấm sương sớm. "Thích Thiếu Thươngt! Tên đại lừa gạt! Nói cái gì mà sẽ không rời khỏi ta! Giờ thì như thế nào! Có bản lĩnh thì đừng có vác mặt về đây, còn nếu ngươi dám trở về, ta không chỉ muốn cho ngươi đi ngồi mao xí ta còn muốn ngươi đi #¥%$#@!" Cố Tích Triều phẫn hận mắng, nếu Thích Thiếu Thương có thể kịp trở về mà nghe thấy Cố Tích Triều lần đầu ên sau khi bị điên gọi tên mình, hẳn sẽ rất vui, chỉ là nếu như không nghe thấy mấy câu nói kế ếp sau đó. Cố Tích Triều một cước đá bay cánh cửa, xông vào trong phòng cầm lấy bút viết lên cánh cửa đang nằm chỏng trơ dưới đất. "Ngày X tháng X năm X, tên ngốc gạt ta! Hắn cư nhiên có gan gạt ta! Ta muốn bỏ nhà ra đi! !" [09]
|