Nhật ký người điên
|
|
Cố Tích Triều điên rồi. Điên thì cứ điên, việc này tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng có một con Thần long lại cố chấp, muốn biến một tên điên trở lại thành một người bình thường. Hắn mang người về Tích Tình ểu cư, quyết định sẽ chăm sóc tên điên này, cho đến khi y tốt hơn. Vậy nhưng tên điên này lại không biết đến hai từ - cảm kích, ở cùng nhau mới một tháng, y dường như đã gần thành công trong việc biến con Thần long ấy trở thành tên điên giống y. Nhưng chỉ là dường như mà thôi, tại vì khi tới hạn mức cuối cùng của sự thanh tỉnh, con rồng này nhận ra, nếu hai người cùng điên rồi, vậy ai là người sẽ kiếm ền mà nuôi sống bọn họ? Mà hắn cũng không muốn cùng Cố Tích Triều đều biến thành “Người điên”. "Còn nhớ rõ này quyển sách không?" Thích Thiếu Thương cầm《 Thất Lược 》, lắc qua lắc lại trước mặt Cố Tích Triều, hai tròng mắt của y cũng theo chuyển động của cổ tay hắn mà đảo qua đảo lại. “Lúc đầu. Cũng chính bởi quyển sách này mà ta đưa ngươi vào Liên Vân trại, cũng coi đó như gián ếp tạo lên một hồi ân oán sau này...". Thích Thiếu Thương có chút ưu thương nhắc lại mọi chuyện xảy xa năm đó, Cố Tích Triều đang để hai tròng mắt của mình tự do chuyển động theo nhịp lắc tay của Thích Thiếu Thương, lại đột nhiên cong miệng, vô cùng bất mãn nắm lấy cổ tay hắn. Thích Thiếu Thương kinh hỉ mở to hai mắt, “Ngươi nhớ ra rồi?”. Cố Tích Triều buông tay, chỉ chỉ vào mắt mình, “Đau, xoa." Buông sách xuống, Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ giúp người nào đó đang nhắm mắt xoa nhẹ, lẩm bẩm: “Đây là tâm huyết hơn một năm trời của ngươi, chẳng lẽ ngay cả nó ngươi cũng không có một chút ấn tượng nào sao?" Cố Tích Triều đột nhiên mở to hai mắt, khiến Thích Thiếu Thương sợ tới mức suýt chọc ngón tay vào mắt y, hắn không nhịn nổi oán giận: “Ngươi muốn mở mắt ra cũng không biết nói với ta một ếng trước hay sao? Nếu không chẳng may ta làm ngươi bị thương thì sao bây giờ?” Cố Tích Triều không để ý tới hắn, cầm lấy《Thất Lược》, nhìn nhìn một lúc. Thích Thiếu Thương ngồi bên cạnh có chút hi vọng hỏi y: “Có phải có chút ấn tượng với nó hay không?" Cố Tích Triều mờ mịt ngẩng đầu, sau đó lại cúi xuống, mở《Thất Lược》 ra tới phần giấy còn trắng chưa viết gì. Thích Thiếu Thương nghi hoặc nhìn y, "Ngươi làm gì vậy?" "Bút.
|
Thích Thiếu Thương đứng dậy cầm lấy bút lông đưa cho y, Cố Tích Triều cầm lấy bút, Thích Thiếu Thương biết y muốn viết gì đó, nhưng mà --- “Tích Triều, ngươi cầm bút sai đầu rồi…” Tuy Thích Thiếu Thương chỉ là giang hồ thảo mãng, nhưng hắn vẫn biết cầm bút là phải như thế nào. Cố Tích Triều liếc mắt nhìn hắn một cái, nói “Ta đã từng đỗ Thám Hoa, vậy nên việc này ta so với ngươi rõ ràng hơn nhiều!” Thích Thiếu Thương không nói gì, chỉ dám thầm nghĩ trong lòng “Việc này ngươi sao lại nhớ kỹ như vậy ah.” Một bên ngồi nhìn người kia cầm bút ngược mà vẽ tranh. Nửa nén hương sau, Cô Tích Triều nhìn trang giấy bị mình vẽ nát vụn mà cũng không lưu lại một chút dấu ch gì mới bừng nh đại ngộ “Hóa ra là do không có mực…” Sau đó đôi mắt sâu đen láy nhìn thẳng vào Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương thở dài, đi đến bên cạnh bàn mài mực, sau đó bê đến bên cạnh y. Cố Tích Triều vui vẻ chấm bút vào nghiên mực, Thích Thiếu Thương tưởng rằng cuối cùng y cũng đã cầm được bút cho đúng rồi, thế nhưng Cố Tích Triều vẫn dùng cán bút mà vẽ, đầu bút lông mới vừa dính mực liền có từng dòng mực nhiễu xuống, chảy qua cán bút, chậm rãi chảy đầy tay Cố Tích Triều, còn trang giấy thì vẫn cứ trắng nguyên như trước không có một chữ nào trên đó. Thích Thiếu Thương ngửa mặt lên trời huýt sáo, đoạt lại bút trong tay ai đó, sau khi chỉnh cho đúng rồi mới trả chở lại. Cố Tích Triều cầm bút rồi ném cho Thích Thiếu Thương một cái nhìn đầy xem thường, “Cầm bút thế này thì viết thế nào? Ngươi thật sự là một tên ngốc”. Nói xong lại chỉnh lại cách cầm bút như cũ. Thích Thiếu Thương cố gắng khống chế trái m đang muốn phát điên của hắn, méo mó nở một nụ cười “Tích Triều, ngươi xem rõ ràng phải cầm bút như kia mới đúng, ngươi mà cứ cầm bút như vậy viết cả đêm cũng không viết ra nổi một chữ”. Cố Tích Triều không n, kiên trì cho rằng chính mình mới đúng, y nhìn Thích Thiều Thương, trong đôi mắt hắc bạch phân minh chỉ viết tám chữ: “Thích Thiếu Thương là một kẻ đại ngốc.” Thích Thiếu Thương rốt cục cũng không chịu nổi được nữa chạy ra góc tường ngồi, Cố Tích Triều hừ một ếng , rồi cầm bút lên ếp tục viết. Lại nửa nén hương sau, y ngẩng đầu, chạy lại chỗ con Thần long đang ngồi ở góc tường, cầm bút chọc chọc Thích Thiếu Thương, đầu bút lông còn chưa khô mức lưu
|
"Ngày X tháng X năm X..." Cố Tích Triều cầm bút hướng mặt Tích Thiếu Thương nghiêm túc viết trang nhật ký đầu ên của chính mình, Thích Thướng Thương nghiêm mặt, trong lòng tự thôi miên chính mình: Ngồi im, nhất định phải ngồi im, cho dù không ngồi được cũng phải cố mà ngồi. Cố Tích Triều đang viết thì cau mày “Hết chỗ rồi…” giật giật mặt Thích Thiếu Thương, xác định thật sự không thể ếp tục viết, ném bút, ngồi xếp bằng dưới đất ngẩn người. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một lúc, cầm《 Thất Lược 》bị vất ở một bên lên, trở về bên cạnh y, ý bảo Cố Tích Triều có thể ếp tục viết ở trên đó. Cố Tích Triều liếc mắt một cái, xoay người, “Ngu quá, sao có thể viết linh nh trên tay được?" Thích Thiếu Thương gào lên “Trên mặt ta ngươi cũng đã vẽ tranh, trên tay còn có cái gì mà không thể viết? Hơn nữa đây cũng không phải là tay…” ếng gào tự động êu tan sau khi nhìn thấy Cố Tích Triều bị mình hù dọa đến mức khóc lên. Thích Thiếu Thương ủy khuất vén cao tay áo, hỏi y “Ngươi có muốn viết ở trên này hay không?” Cố Tích Triều gật đầu, nước mắt nhanh chóng bốc hơi, cầm lại bút vui vẻ ngồi vẽ loạn trên cánh tay thô dày của Thích Thiếu Thương, một hàng chữ nghiêng nghiêng dần thành hình trên tay hắn, Thích Thiếu Thương cúi đầu xuống nhìn, đột nhiên vươn cánh tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Cố Tích Triều, bởi vì Cố Tích Triều chỉ viết đi viết lại hai chữ trên tay hắn. "Vãn tình, Vãn tình." Ngồi đến giữa ngày, Cố Tích Triều vẫn còn đang vẽ tranh, Thích Thiếu Thương cảm thấy cánh tay mình cũng sắp chịu hết nổi, hắn nhẹ nhàng hỏi “Có muốn đổi tay khác hay không?” Cố Tích Triều ngẩn người, ném bút, mờ mịt nhìn vào bức tường phía sau lưng Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương vươn tay vuốt nhẹ hai lọn tóc buông rơi trước mặt y, hỏi “làm sao vậy?” Hai tròng mắt Cố Tích Triều chậm rãi chuyển rời tầm nhìn từ tường trở lại trên mặt Thích Thiếu Thương, “Đói bụng”
|
Cánh tay còn đang vuốt tóc y trở lên cứng đờ, bi phẫn nói : “Biết rồi, ta đi nấu cơm cho ngươi…” Cố Tích Triều thỏa mãn mỉm cười, trước khi thân ảnh của Thích Thiếu Thương biến mất sau cánh cửa phòng bếp còn kịp bổ sung thêm "Ta muốn ăn cháo không có gạo, rau không có lá, cá chỉ cần xương..." Thích đại hiệp đứng trong bếp cầm dao thái thịt, ngày X tháng X năm X, một lần trong vô số lần, hỏng. [02] Thích Thiếu Thương muốn giặt quần áo, Cố Tích Triều lại kiên quyết phản đối hắn giặt quần áo. Hai người người lôi ta kéo chiếc ngoại bào màu đen của Thích Thiếu Thương. Cuối cùng Thích Thiếu Thương cũng nổi giận quát “Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì!” Cố Tích Triều cũng không cam lòng chịu yếu thế hét ngược lại “Ta muốn viết nhật ký!” Thích Thiếu Thương khóc không ra nước mắt, “Ta đâu phải không cho ngươi viết! Giấy mực ngươi muốn không phải ta đã mua đầy đủ rồi sao?” Cố Tích Triều quay đầu nhìn đống văn phòng tứ bảo cực phẩm Thích Thiếu Thương đặc biệt mua, nói “Ta không thích, ta muốn viết ở trên này.” Thích Thiếu Thương trừng mắt nhìn y, hít một hơi sau đó cúi xuống khuyên nhủ “Áo của ta màu đen, mà mực cũng là màu đen, ngươi viết trên này làm thế nào mà nhìn thấy được?” Cố Tích Triều cúi đầu nhìn hắc y mình đang cầm trên tay, đột nhiên vứt nó xuống cười nói “Vậy ngươi mang nó giặt trắng lại rồi mang cho ta viết.” Thích Thiếu Thương lần nữa hít một hơi, “Áo của ta vốn là màu đen có giặt cũng không trắng được…Ngươi thật sự không muốn viết trên giấy, vậy ta mua cho ngươi giấy Tố quyên loại tốt nhất được hay không?” Cố Tích Triều trợn tròn hai mắt, cảm khái nói “Ngươi có nhiều ền thật, viết nhật ký mà thôi, cư nhiên lại dùng tới thứ xa xỉ như Tố quyên.” "T_T" Thích Thiếu Thương cầm ngoại y của mình trên tay, hai mắt rớt xuống hai dòng nam nhi lệ, “Cố Tích Triều, ta thua, ngươi giết ta đi…” Cố Tích Triều đi tới bên trúc ỷ ngối xuống, hỏi “Tại sao ta lại muốn giết ngươi?” Ánh mắt khẽ đảo, dường như đang nghĩ tới một điều gì đó, vẻ mặt ôn như nói “Vãn Tình không muốn ta giết người, ta nghe nàng sẽ không giết người.” Thích Thiếu Thương cũng không còn cách nào khác, hắn đột nhiên phát hiện, Vãn Tình không chỉ là vết thương trí mạng của Cố Tích Triều, mà cũng là của chính hắn, chỉ cần con người trước mặt này nhắc tới Vãn Tình, hắn sẽ không ếc bất cứ thứ gì, đáp lại nguyện vọng của y không một lời oán trách. Đi tới trước mặt Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương ngồi xổm xuống, đem ngoại y của mình đưa cho y “Ngươi muốn viết vậy cầm lấy viết đi.” Cố Tích Triều nhìn đống vải màu đen trước mặt mình, nói với Thích Thiếu Thương “Ngươi lại ngốc rồi? Nó đen như thế này viết nhìn ra chữ hay sao? Không phải ta bảo ngươi mang nó đi tẩy trắng không còn chút màu nào cho ta sao?” "..." Thích đại đương gia ném mạnh đống áo xuống, sau đó trở mình đẩy ngã Cố Tích Triều xuống đất, hai tay đặt trên cổ của y, giận giữ nói “Ngươi có n ta sẽ bóp chết ngươi hay không?” Cố Tích Triều kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt một biểu nh không biết nên gọi là khổ sở hay là gì, nhưng bộ dạng này trong mắt Thích Thiếu Thương, chính là hai chữ “chua xót”. Đây có thể coi như một trong những đòn sát thủ của Cố công tử, bách phát bách linh. Thích Thiếu Thương đành bò dậy, bất đắc dĩ nói “Ta biết rồi, để ta đi m Truy Mệnh…” Cái loại chuyện mua quần áo xa xỉ như vậy Thích Thiếu Thương nghĩ không nên, dù sao bạch y không phải không có ai mặc, đi mượn một hai bộ là ổn, còn về phần sau khi mượn xong thì… Thích Thiếu Thương cân nhắc, bạch y mà bị dính mực, hẳn là không thể tẩy sạch? Vậy mình chắc cũng không nên giặt làm gì, dù sao, dù sao, Thiết Thủ cũng có ền, sẽ mua lại bộ mới cho Truy Mệnh Cố Tích Triều không biết trong đầu Thích đại hiệp đang có những nh toán vô cùng xấu xa, y chỉ cầm lấy cánh tay Thích Thiếu Thương vừa buông xuống đặt lại lên cổ của mình, Thích Thiếu Thương trừng mắt nhìn y, “Ta vừ rồi là nói đùa, nếu ngươi có dũng khí nói một câu làm cho ta bóp chết ngươi, vậy ta sẽ tự sát trước!” Cố Tích Triều không nói lời nào, đôi mắt như bảo thạch to đen loang loáng thu vào hình ảnh Thích Thiếu Thương, thu được nỗi sợ hãi trong lòng Thích Thiếu Thương, từ trên tay truyền đến hơi ấm của Cố Tích Triều, còn có cảm giác nhịp nhàng của nhịp đập truyền tới từ động mạch trên cổ y, thịch thịch…thịch thịch.., chấn động trái m Thích Thiếu Thương. "Giặt quần áo." Nghe Cố Tích Triều nói, Thích Thiếu Thương liền cảm thấy khó hiểu. Cố Tích Triều vô tội nhìn hắn, “Không phải ngươi muốn đem ta thành bản chà quần áo sao?” Thích Thiếu Thương cả người run lên, ầm ầm đổ sụp xuống người Cố Tích Triều, chỉ thiếu nước không sướt mướt khóc lớn. Cố Tích Triều bày ra vẻ mặt vô cùng lý giải ôm lấy hắn, không ngừng vỗ về sau lưng hắn, “Đừng khóc, đừng khóc, ngươi nếu không muốn giặt, ta cũng không ép ngươi, ngươi nói là được rồi, dù sao quần áo ngươi từng giặt qua cũng chưa từng sạch sẽ…” Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Triều ngày càng chặt, lần này hắn thật sự muốn khóc to rồi. "Thích Thiếu Thương!" Tức Hồng Lệ nguyên bản còn tưởng rằng Thích Thiếu Thương là vì giang hồ đại nghĩa mới một lần nữa vứt bỏ mình mà bước vào Lục Phiến Môn, nhưng khi nàng tới Lục Phiến Môn mới biết được, con Thần long này căn bản là ba ngày đi đánh cá, hai ngày nằm phơi nắng, đại bộ phận thời gian là ở Tích Tình ểu cư chăm sóc một tên điên. Nàng vốn đang nổi giận đùng đùng, chạy đi giết hắn không ngờ lại tới không đúng lúc mà nhìn thấy một hình ảnh tục u vô liêm sỉ. Thương Tâm tiểu tiễn bắn ra, Thích đại hiệp toàn thân cắm đầy ểu ễn, hắn vốn có thể chạy trốn, nhưng lại lo lắng nếu một mình trốn đi thì cái người dưới thân hắn lại bị trúng ễn, vì không nỡ đổi lại là chính mình xui xẻo.
"Hồng, Hồng Lệ, muội hiểu lầm rồi... Ta với y không có gì ah..." Thích Thiếu Thương vội vàng bò dậy, thuận ện kéo cái người đang xem náo nhiệt đứng dậy theo. Tức Hồng Lệ hai mắt đầy lửa nhìn hai người, nói “Hiểu lầm? Cái này gọi là hiểu lầm? Thích Thiếu Thương ngươi thật sự là một người nam nhân, cũng là một đại hiệp hay sao? Ngay cả một người điên ngươi cũng muốn chiếm ện nghi?” Thích Thiếu Thương cảm thấy nh huống hiện tại vô cùng bất lợi, hắn ủy khuất vạn lần nói “Thiên địa chứng giám, ta không có….” "Không có? Không có vậy ngươi đè lên người y làm gì! Ngươi làm như tất cả mọi người ở đây đều là trẻ con, không hiểu vừa rồi ngươi làm cái gì sao!?” Thích Thiếu Thương còn chưa kịp phản bác, Cố Tích Triều đứng xem một bên còn lo thiên hạ chưa đủ loạn, xen vào nói “Mọi người đều không phải trẻ con, hắn vừa rồi còn một mực sờ cổ ta.” Thích Thiếu Thương giật mình nhìn y, cà lăm “Ta, ta sờ, sờ cổ ngươi !?” Hắn là bóp cổ mới đúng ah! Hơn nữa là người nào sau đó đem tay mình vừa buông ra đặt nên cổ y? Nhìn khuôn mặt Tức Hồng Lệ chuyển xanh, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy rằng hiện giờ hắn có cả vạn lý do cũng không thể giải thích nữa rồi. Thương Tâm tiểu tiễn lần nữa nổi bão, Thích Thiếu Thương nhìn thân ảnh võ lâm đệ nhất mỹ nhân thấp thoáng sau cánh cửa, quay đầu hỏi Cố Tích Triều đang không ngừng cười khúc khích “Ngươi cao hứng rồi ah?” Cố Tích Triều vỗ tay cười “Trên người ngươi thật là nhiều châm ah..." Ngày X tháng X năm X , Cố Tích Triều vui vẻ cầm bút trên chiếc ngoại y mà Thích Thiếu Thương lừa được từ Truy Mệnh đơn thuần viết trang nhật ký thứ hai của y. "... Tên ngốc bên cạnh ta, hôm nay không thể làm gì hơn là biến thành một con nhím vô cùng đáng yêu
|
lại trên mặt hắn mấy vệt mực mơ hồ. Thích Thiếu Thương tùy ý cho y thay đổi địa điểm trên chính mặt mình mà họa tranh, nhẹ nhàng nói “ Ngươi cuối cùng cũng cầm bút được rồi ah…” Cố Tích Triều cười, “ta muốn viết nhật ký…” Vừa nói vừa viết lên mặt Thích Thiếu Thương hai chữ thật lớn - Nhật ký. "Ngày X tháng X năm X..." Cố Tích Triều cầm bút hướng mặt Tích Thiếu Thương nghiêm túc viết trang nhật ký đầu ên của chính mình, Thích Thướng Thương nghiêm mặt, trong lòng tự thôi miên chính mình: Ngồi im, nhất định phải ngồi im, cho dù không ngồi được cũng phải cố mà ngồi. Cố Tích Triều đang viết thì cau mày “Hết chỗ rồi…” giật giật mặt Thích Thiếu Thương, xác định thật sự không thể ếp tục viết, ném bút, ngồi xếp bằng dưới đất ngẩn người. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn trời, suy nghĩ một lúc, cầm《 Thất Lược 》bị vất ở một bên lên, trở về bên cạnh y, ý bảo Cố Tích Triều có thể ếp tục viết ở trên đó. Cố Tích Triều liếc mắt một cái, xoay người, “Ngu quá, sao có thể viết linh nh trên tay được?" Thích Thiếu Thương gào lên “Trên mặt ta ngươi cũng đã vẽ tranh, trên tay còn có cái gì mà không thể viết? Hơn nữa đây cũng không phải là tay…” ếng gào tự động êu tan sau khi nhìn thấy Cố Tích Triều bị mình hù dọa đến mức khóc lên. Thích Thiếu Thương ủy khuất vén cao tay áo, hỏi y “Ngươi có muốn viết ở trên này hay không?” Cố Tích Triều gật đầu, nước mắt nhanh chóng bốc hơi, cầm lại bút vui vẻ ngồi vẽ loạn trên cánh tay thô dày của Thích Thiếu Thương, một hàng chữ nghiêng nghiêng dần thành hình trên tay hắn, Thích Thiếu Thương cúi đầu xuống nhìn, đột nhiên vươn cánh tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Cố Tích Triều, bởi vì Cố Tích Triều chỉ viết đi viết lại hai chữ trên tay hắn. "Vãn tình, Vãn tình." Ngồi đến giữa ngày, Cố Tích Triều vẫn còn đang vẽ tranh, Thích Thiếu Thương cảm thấy cánh tay mình cũng sắp chịu hết nổi, hắn nhẹ nhàng hỏi “Có muốn đổi tay khác hay không?” Cố Tích Triều ngẩn người, ném bút, mờ mịt nhìn vào bức tường phía sau lưng Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương
|