Nhật ký người điên
|
|
Tiếng mưa rơi gió giật ào ào ngoài cửa không có dấu hiệu suy giảm, cây cối điêu linh tàn lá hoa rơi. Thích Thiếu Thương quay lưng lại với Cố Tích Triều mà ngủ say, này là di chứng sau khi bị kinh hách ah. Hắn vốn đang ngủ rất tốt, sấm giật đùng một cái, làm hắn hai mắt trợn to, lại bất ngờ mà nhìn thấy lập lòe trong bóng tối một quỷ ảnh, dọa cho hắn sợ hãi một trận, mà sau khi đốt đèn lên lại phát hiện nguyên lại là lão oan gia của mình. Mặc hắn có là anh hùng vô địch hay là cái gì cũng không tránh nổi mà chột dạ một trận. Cố Tích Triều cũng nghiêng người ngủ, y trừng mắt nhìn tấm lưng dày rộng trước mặt mình, có vẻ không rời mắt được, trong mắt khẽ chuyển động xung quang, đột nhiên khó hiểu mà bật cười. Thích Thiếu Thương nghe thấy ếng cười đáng sợ vọng lại từ sau lưng mình, cả người rét lạnh, không dám quay đầu thở dài nói “Đêm đã khuya…, ngươi có thể an tĩnh nằm ngủ hay không?” Cố Tích Triều không thèm để ý tới hắn, thoải mái vương cánh tay về phía Thích Thiếu Thương, ngay trong khoảng khắc hắn đang cả người cứng đờ, ôm lấy con Thần long kia. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thích Thiếu Thương cố gắng chính mình không rơi vào trạng thái thạch hóa, bảo trì chút thần trí thanh tỉnh trong người. Cố Tích Triều vẫn không thèm để ý tới hắn, ôm hắn một lúc, tựa hồ cảm giác được ôm người có chút không thoải mái, hơn nữa bàn tay để lộ ra khỏi chăn rất lạnh. Cố Tích Triều giật lấy chăn của Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng không nhịn được xoay người lại, cả giận nói “Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi nếu không ngoan ngoãn ngủ, ta liền…” Thích Thiếu Thương nói được một nửa, nhìn thấy Cố Tích Triều đang cầm chăn của mình vẻ mặt vô cùng vô tội, trái m liền nhũn ra, sửa lại câu “Ta liền, ta liền mua cho ngươi kẹo hồ lô…” Cố Tích Triều vô cùng khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn một cái “ Ngươi nghĩ ta là cái tên điên ham uống rượu kia sao?”
|
"Ngươi đương nhiên không phải..." Thích Thiếu Thương có cảm giác bản thân hiện tại rất mệt, hắn tựa người vào thành giường, hữu khí vô lực hỏi “Vậy rốt cục là ngươi muốn làm gì?” Cố Tích Triều Thích ít thương đột nhiên cảm giác được rất mệt, hắn tựa vào cột giường hữu khí vô lực địa hỏi "Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Cố Tích Triều ủy khuất “Ta sợ sét đánh...” "Cái này ngươi đã nói rồi… Hơn nữa không phải bây giờ ta đã cùng ngươi ngủ rồi sao? Ngươi còn muốn cái gì nữa?” "Ta muốn đắp một cái chăn cùng ngươi, còn muốn ôm.” Thích Thiếu Thương cứng người từ mép giường lăn thẳng xuống đất, ngây ngốc một lúc cũng chưa chịu bò dậy. Cố Tích Triều vươn nửa người cúi xuống nhìn hắn, hảo tâm hỏi han “Ngươi không sao chứ?” Thích Thiếu Thương ngay cả đầu cũng không muốn nâng dạy hừ hừ nói “Không có việc gì… gặp quỷ cũng không có việc gì…” Hắn biết Cố Tích Triều nói ôm, cũng chỉ đơn thuần là ôm, nhưng đáng chết là, Thích đại hiếp cố nh lại cố nh hiểu lầm rồi. Nằm trên mặt đất đấu tranh cùng cái nền nhà ẩm thấp một lúc, Thích Thiếu Thương cũng thành công đè xuống cái tư tưởng không mấy thuần khiết của mình, bò lên giường, thuận theo đó là cái cảm giác hưng phấn kỳ dị khi có thể cùng Cố Tích Triều cùng nằm trên một cái giường, rồi cùng đắp một cái chăn, mặt đối mặt, hơi thở của đối phương phả trên mặt mình, khiến tóc gáy hắn không nhịn được mà run rẩy dựng lên. Cố Tích Triều cười cười, hàng lông mi có chút cong lên, khắc sâu trong mắt Thích Thiếu Thương một mảnh trăng khuyết nhiếp hồn
|
"Còn có ôm." Thích Thiếu Thương nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của Cố Tích Triều, hai tay vươn ra ôm lấy y, người thư sinh kinh tài tuyệt thế kia giờ khắc này lại nằm trong lòng hắn. Đương nhiên hắn cũng không quên bổ sung một câu cố che dấu sự cấp bách của bản thân, chỉ là chính hắn cũng không biết cái cảm giác gần như phát điên của hắn, Cố Tích Triều liệu có để ý tới hay không. "Khụ, ta đã hoàn toàn nghe người yêu cầu gì đó, bây giờ thì ngươi phải ngoan ngoãn ngủ đi ah?” Một câu đầu môi êu chuẩn dùng để lừa bọn nhóc đi ngủ, chỉ là trong nội tầm hắn nghĩ thật như vậy hay sao, trời biết. Thích Thiếu Thương cảm thấy vô cùng mỹ mãn đi vào giấc ngủ, nhưng lại không nghĩ tới chưa kịp gặp chu công đã phải mở mắt ra, “Ngươi còn có chỗ nào không hài lòng hay sao?” Đôi mắt to tròn của Cố Tích Triều mở thật to, sau một trận sấm sét giờ đây không gian bên ngoài thập phần an nh, Thích Thiếu Thương nhìn đôi môi đỏ mọng của y hé mở ra, phun ra một hàng chữ. "Ta quên viết nhật ký." "..." Cố Tích Triều vươn tay, mặt ghé sát vào ngực của Thích Thiếu Thương, ngón tay cũng bắt đâu trên ngực hắn lên xuống viết chữ. Bị sét đánh, đó là cảm giác đầu ên của Thích Thiếu Thương, ếp theo là trống ngực liên tục gia tốc, khiến hắn cảm thấy cả ngực như bị một vật gì đó đè nén. Sau khi viết xong, Cố Tích Triều ngẩng đâu nên đối mặt với người nào đó mặt đang đỏ bừng bừng nói “Ta viết xong rồi, nhưng
|
ta biết ngươi có thói quen thích nhìn lén người khác viết gì, cũng biết ngươi là một tên ngốc không biết chữ, nên có xem cũng không hiểu, vậy nên ta quyết định hảo tâm đọc cho ngươi nghe”. Một chút lửa nh đang bay loạn trong lòng Thích Thiếu Thương phút chốc bị dập tắt, hắn bắt đầu biện hộ, “Ta khi nào thì nhìn lén? Rõ ràng là do mỗi lần ngươi viết đều là ta a đi m chỗ viết cho ngươi, hơn nữa ngươi toàn chọn những chỗ trên người ta, ta không muốn xem cũng không được…Hơn nữa ta Thích Thiếu Thương không giống như ngươi tham gia khoa cử, nhưng tốt xấu gì cũng hiểu được chút binh pháp, là anh hùng kháng Liêu… Ngươi như thế nào có thể nói ta như vậy…” Cố Tích Triều không để ý tới cái tên đang nói nhảm, tay một lần nữa xoa xoa lên ngực Thích Thiếu Thương, thấp giọng thì thầm “Tên ngốc bên cạnh ta, hắn cư nhiên lại sợ sét đánh, cho nên phải ôm ta thì mới ngủ được…” Cố Tích Triều còn chưa có đọc xong thì cái người nhân sĩ giang hồ bị y làm cho điên đảo chịu đả kích vô cùng to lớn trợn mắt mà ngất đi. Cố Tích Triều nghiêng đầu, giật giật áo hắn, nói “Aih, ngươi đừng có ngủ, ta còn chưa nói xong, ngươi đã đáp ứng sẽ mua cho ta kẹo hồ lô, mặc dù ta không phải là người thích ăn ngọt, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, ngày mai ta muốn ăn, ngươi phải mua cho ta, không mua là xấu lắm nga, sẽ biến thành ểu cẩu…” Thích đại đương gia cố che lỗ tai lại, ngày mai là chuyện của ngày mai, để phiền não rời sang ngày mai đi… [04] "Mười xâu kẹo hồ lô mà ngươi muốn đây…” Thích Thiếu Thương cầm 10 xâu kẹo hồ lô mà chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người ta ê ẩm chân răng, quy quy củ củ đưa cho Cố Tích Triều đang rất hứng thú ngồi trên ghế đọc sách, mặc dù là sách cầm ngược. Cố Tích Triều dời mắt khỏi trang sách miễn cưỡng ngẩng
|
đầu lên, nhìn chằm chằm vào mấy xâu kẹo hồ lô, sau đó chậm rãi chuyển rời tầm nhìn từ xâu kẹo lên người Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương nhìn vào hai tròng mắt thuần khiết của y, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, “Người này tám chín phần lại muốn nói bản thân không thích ăn đồ ngọt, sau đó ện thể sẽ mắng ta là một tên ngố…” Song -- Cố Tích Triều lại phụ “thâm nh “ chờ mong của hắn, ném quyển sách đang cầm trên tay xuống đất, cầm lấy đống kẹo, ếp theo mở miệng cắn một miếng sơn trà ngọt lịm, sau khi nuốt xuống nói “Nhặt sách, rót trà…” Thích Thiếu Thương liếc mắt nhìn quyển sách không biết là cố ý hay vô nh bị ném vào một góc thật xa một cái, nặn ra một nụ cười nói “Ngươi biến ta thành gã sai vặt hay sao?” Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn, vô cùng nghi hoặc hỏi “Ngươi không phải là gã sai vặt của ta, vậy ngươi mua kẹo hồ lô cho ta làm cái gì? Được rồi, ta còn muốn ăn vịt nướng.” "Trước hết ngươi ăn hết mười xâu kẹo hồ lô này cho ta đi đã!” Thích Thiếu Thương rống xong, nhìn thấy Cố Tích Triều đang sững sờ đứng một bên, tưởng rằng mình vừa rồi hét quá lớn, khiến y bị kinh động, liền giảm âm lượng xuống “Không, cái kia, là ta sợ ngươi vừa ăn xong kẹo hồ lô sẽ không ăn được vịt nướng, nếu vậy ta đi mua không phải rất lãng phí sao?” Cố Tích Triều cúi đầu trầm mặc, sau đó liền đi vào trong phòng. Thích Thiếu Thương không hiểu y muốn làm gì, cũng liền bước theo sau. Cố Tích Triều đẩy cửa phòng của mình ra, chỉ thấy trên giường y có một vật thể màu trắng đang nằm. Cố Tích Triều một cước đá tới, vật thể màu trắng liền giật giật vài cái, mơ màng ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, trước mặt Thích Thiếu Thương liền xuất hiện một khuôn mặt giống hệt tên ma rượu nào đó. "... Truy Mệnh... Ngươi sao lại ở đây?"
|