Nhật ký người điên
|
|
gì, cũng hoàn toàn không cảm thấy chân mình đã ướt nhẹp, hắn chỉ để ý đến bức thư đang cầm trên tay. Hồng Lệ nói, Tiểu Yêu phải quay trở về biên quan, chiến loạn lại bắt đầu, nàng cũng muốn đi cùng Tiểu Yêu, nếu hắn không muốn nàng đi, ba ngày sau hẹn gặp ngoài cửa thành. Như thế này không phải là đang công khai ép buộc hay sao? Thế nhưng hắn đã khiến Hồng Lệ chờ đợi bao năm, giờ đây nàng còn nguyện ý cho hắn một cơ hội này, đúng ra hắn nên che miệng sung sướng cười trộm, sao lại có thể nghĩ đây là ép buộc hay không ép buộc. Nhưng nếu như ba ngày sau đi gặp nàng, không phải nói sau đó hắn phải lấy nàng hay sao? Thích Thiếu Thương do dự, cực kỳ do dự. Hắn từng rất thích Hồng Lệ, từng vì nàng làm không biết bao việc ngu ngốc, nhưng tất cả chỉ là từng mà thôi. Hắn không biết hóa ra bản thân có thể dễ dàng mà thay đổi như vậy. Hay có thể nói, là do mỵ lực của ai đó quá lớn? Thở dài, Thích Thiếu Thương không biết nên chọn lựa con đường nào ở ngãn ba này, cho nên hắn thở dài, đồng thời phát hiện đầu ngón chân mình đã không thể hô hấp được nữa, bị ngâm nước quá lâu rồi. Cố gắng thật nhẹ nhàng mà cướp đi bình nước trên tay Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương hỏi y "Tích Triều, nếu như ta cưới Hồng Lệ, ngươi sẽ như thế nào đây?" Cố Tích Triều trừng mắt nhìn theo bình nước của mình bị lấy đi mà cố gắng cướp về, thế nhưng lại thất bại, sau đó y mới không cam lòng trả lời một câu có nội dung chẳng liên quan gì tới câu hỏi của Thích Thiếu Thương "Ta chỉ muốn Vãn Tình, chỉ có Vãn Tình, chỉ còn lại Vãn Tình, nhưng nàng ấy lại đi mất rồi."
|
Tay Thích Thiếu Thương bất giác nắm thậy chặt bình tưới nước, có vài chỗ vì bị hắn nắm mà bắt đầu méo mó. "Vậy còn ta?" Cố Tích Triều cuối cùng cũng đại phát từ bi chuyển tầm nhìn của mình từ bình nước lên người Thích Thiếu Thương, "Ngươi là tên xấu xa cướp mất bình nước của ta!" Bình nước trong tay Thích Thiếu Thương oanh liệt rơi xuống đất, đột nhiên hắn phát hiện hóa ra ngay từ lúc đầu hai người bọn hắn đã kẻ nói đông người nói tây. Cố Tích Triều nhìn theo bóng lưng Thích Thiếu Thương quay vào trong phòng, sau đó y nhặt bình tưới nước lên, nhưng không phải là để tưới hoa, y tước xuống đất. Trăng đã lên cao, Thích đại hiệp từ cơn mơ hồ tỉnh lại mới nhớ ra mình còn chưa chuẩn bị cơm tối, ra ngoài phòng khách thì thấy trên bàn bày một đống vật thể không xác định màu đen, nếu không phải hắn nhìn thấy Cố Tích Triều bê chúng đi ra từ phòng bếp, có đánh chết hắn cũng không n những thứ này là kiệt tác của một người có tay nghề nấu nướng tuyệt vời như Cố đại thư sinh. Hóa ra khi người ta bị điên thì ngay cả những kỹ năng cơ bản cũng theo đó mà sa sút. Cố Tích Triều đứng bên cạnh bàn khanh khách cười nhìn vẻ mặt đang si ngốc của Thích đại hiệp nói "Đây là những món ta cố ý làm cho ngươi ah~ vậy nên ngươi phải ăn hết... Một miếng cũng không được để thừa!" Thích Thiếu Thương gian nan nuốt nước miếng, quả nhiên, là cố ý, cố ý chỉnh hắn!! Chầm chậm đi đến bên cạnh bàn, hăn run run hỏi Cố Tích Triều "Mấy món này là gì vậy? Nếu ta ăn vào thì
|
cũng chỉ bị đau bụng thôi chứ không nguy hiểm đến nh mạng đúng không?" Gãi gãi đầu, Cố Tích Triều chỉ vào vật thể màu đen lớn nhất trên bàn nói "Đây là Đỗ Quyên Túy Ngư. Ngươi yên tâm , ta sẽ không hại ngươi, vì nếu như ngươi chết rồi, thì ta sẽ chẳng còn gì nữa như vậy ta cũng không sống nổi." Mấy từ cuối Cố Tích Triều nói rất nghiêm túc, Thích Thiếu Thương chưa kịp cảm thấy cảm động thì đã nhớ lại quá khứ đau khổ của mình trước kia, thế nên quyết định cố gắng kiềm chế cảm xúc chờ Cố Tích Triều nói hết mấy câu đả kích cuối cùng rồi mới nh ếp. Đợi một lúc lâu, Cố Tích Triều vẫn đứng đó không nói thêm câu nào, y nhìn thấy Thích Thiếu Thương vẫn chưa có thêm động tác nào, đầu ên có chút khó hiểu, sau đó thì tức giận hét "Ngươi còn chờ cái gì nữa? Thức ăn nguội hết rồi!" Thích Thiếu Thương cũng rất cẩn thận hỏi lại lần nữa, "Ngươi thật sự không còn lời nào muốn nói với ta nữa sao?" Cố Tích Triều bất ngờ vươn tay hất tung bàn lên, đĩa đồ vật màu đen kia phút chốc xốc bể nát nằm trên mặt đất, Thích Thiếu Thương đột nhiên nhận ra hóa ra những món ăn kia cũng không đáng sợ như mình nghĩ. "Thích Thiếu Thương! Sao ngươi có thể ngu ngốc như vậy!!" Cố Tích Triều hét lên sau đó y quay người bỏ chạy. Thích Thiếu Thương muốn đuổi theo y, thế nhưng cuối cùng vẫn đứng trước cửa không đi, Cố Tích Triều, cuối cùng cũng đã gọi tên hắn rồi. Cố Tích Triều chôn Vãn Tình ở bên cạnh Tích Tình ểu cư. Nhưng y không thường xuyên đến nơi này, bởi y sợ.
|
Y nghĩ rằng chỉ cần không nhìn thấy mộ phần lạnh lẽo này, y có thể bỏ qua tất cả, có thể không còn lo lắng bất cứ điều gì trêu chọc Thích Thiếu Thương, nhìn hắn bị mình làm cho muốn điên mà không điên nổi, có thể làm như trên tay mình chưa bao giờ dính đầy máu tươi, mặc kệ tất cả tham lam hưởng thụ sự ấm áp mà Thích Thiếu Thương mang tới, có thể buông tha tất cả ảo tưởng mà làm một kẻ điên, có thể vĩnh viễn lưu lại trong lòng Thích Thiếu Thương là một tên điên Cố Tích Triều, chứ không phải là tên ác tặc Cố Tích Triều kẻ đã từng không từ thủ đoạn m cách giết hắn chỉ để đạt được công danh của mình. Y vuốt tấm bia đá mà y đã dùng chính máu của mình khắc cho Vãn Tình, từng chữ từng chữ khắc sâu đau đớn nơi đầu ngón tay. Giờ đây, y lại một lần nữa dùng máu của mình khắc tên một người khác, khắc sâu vào tâm y, bởi vì chủ nhân cái tên này cũng giống như Vãn Tình rất nhanh sẽ rời khỏi y. Thích Thiếu Thương vật lộn một lúc, cuối cùng cũng ngơ ngẩn đem đống đồ ăn cháy đen vừa được hắn nhặt từ dưới đất lên ăn sạch sẽ. Lau lau khóe miệng đen sì, tự nhủ "Ta nói mà, kỹ thuật nấu ăn cũng Tích Triếu rất tốt ah, mặc dù hơi đen một chút, nhưng mùi vị vẫn tuyệt vời...." Ăn xong hắc sắc tố ngư, Thích đại hiệp quyết định đi m người về, đêm khuya đường vắng, người kia lại chỉ một thân quần áo mỏng manh, nếu nhiễm phong hàn thì làm sao bây giờ. Lúc m được Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương cảm thấy m mình rất đau, m cứ thắt chặt lại, không sao thở nổi. Ánh trăng bạc ảm đạm xuyên qua từng cành cây thưa thớt khô héo, tạo thành một dải sáng bạc chiếu xuống mặt đất
|
Cố Tích Triều cởi chiếc ngoại bào thanh sắc của mình ra, dùng đầu ngón tay đang dính đầy máu của mình viết từng chữ lên áo. Thích Thiếu Thương đi tới, nhanh tay cởi xuống chiếc áo choàng lông cáo của mình khoác lên người y, hắn cũng không quên đem ngón tay người kia ngậm vào miệng cầm máu. Cố Tích Triều nhìn hắn, nhưng không hề phản đối. Thích Thiếu Thương cúi đầu xuống nhìn chiếc thanh sam trên mặt đất, trên đó chỉ viết hai chữ, viết đi viết lại cũng chỉ có hai chữ, hai chữ này lại không phải hai chữ lần trước mà y từng viết. "Ta đang luyện chữ." Hơn nửa ngày sau Cố Tích Triều mới cất ếng. "Ồ" một ếng, Thích Thiếu Thương dang hai tay ôm người kia thật chặt trong lòng, "Chữ Thiếu viết khá đẹp, còn chữ Thương còn hơi nhiều nét, ngươi cứ tập ếp đi." Cố Tích Triều giơ tay véo mạnh thắt lưng Thích Thiếu Thương, chính xác, tàn nhẫn. "Có phải ngươi đang rất mong ta ở ngoài này luyện viết mấy chữ này?" Hai mắt Thích Thiếu Thương đẫm lệ lưng tròng, dù đang chìm trong đau đớn cũng không biết tốt xấu mà trả lời câu hỏi kia "Không ah, cái 'luyện tập' mà ta nói không phải là cái này."
|