Nhật ký người điên
|
|
Trả lời câu hỏi của hắn lại chính là Cố Tích Triều, giơ giơ mấy xâu kẹo hồ lô trong tay nói “Ta cùng tên điên ham uống rượu đánh cuộc, nếu như ta có thể cho hắn mười xâu kẹo hồ lô, hắn sẽ cùng ta đi du hồ!” "Du, du hồ? ! Mùa đông ngoài hồ có cái gì đẹp mắt? Ngươi muốn đi ta có thể cùng ngươi đi, sao phải gọi tới Truy Mệnh?” Thích đại hiệp vô cùng mất hứng, trong lòng bỗng có chút ê ẩm mơ hồ khó hiểu. Cố Tích Triều hừ lạnh, “Ta nói chính là đi bơi.” Thích Thiếu Thương trừng mắt nhìn y “Thân thể ngươi vốn không tốt, lại còn muốn đi bơi vào thời ết thế này? Ta mang dục dũng (Thùng tắm bằng gỗ) vào phòng cho ngươi chơi tạm cho đã nghiền là được!” Cố Tích Triều không thèm để ý tới hắn, trực ếp kéo Truy Mệnh đang từ từ thanh tỉnh dậy, “Điên ham uống rượu , xem, ta mang kẹo hồ lô của ngươi tới rồi, chuyện ngươi đáp ứng với ta cũng đừng có quên.” Trong mắt Truy Mệnh liền xuất hiện hình ảnh hồng hồng quen mắt, hắn vươn người tới, cầm lấy mấy xâu kẹo, hưng phấn gật đầu “Hảo hảo, chờ ta ăn xong chúng ta cùng nhau đi du hồ!" "Truy Mệnh! !" Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên trời thở dài, bằng một sức của một mình hắn tuyệt đối không đủ để ngăn nổi hai tên điên thực hiện cái hành vi không muốn sống này, vậy nên hắn quyết định đi m cứu binh, dù sao tên kia cũng nên quản giáo người của hắn tốt mốt chút, đường đường là một thần bộ, đi lừa lấy đồ ăn cư nhiên còn dám lừa tới cửa nhà hắn, nhìn xem còn ra cái thể thống gì? Thế nhưng hắn hình như đã quên mất chính mình không lâu trước đó cũng từng làm qua chút sự nh cũng xấu xa không kém
|
Thiết Thủ bị Thích Thiếu Thương như là đòi mạng mà gọi tới, vừa lúc nhìn thấy bảo bối nhà mình đang cùng cố Tích Triều tay nắm tay ngồi dưới tàng cây cùng nhau chia sẻ xâu kẹo hồ lô cuối cùng… Vịt nướng, Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng không chống được ánh mắt của người nào đó, rót cho mình được một chén trà trước khi vinh quang quên mình đi mua vịt nướng cho Cố Tích Triều. Hai đại nam nhân bị đuổi ra làm thần giữ cửa, còn hai người điên nhà họ lại vô cùng cao hứng cứ ngươi một cái ta một cái cùng nhau ăn, thân thiết tựa nhưa đôi nh nhân. Hai môn thần thực sự muốn phát điên rồi, loại sự nh này, chuyện ngọt ngào thế này, bọn họ còn chưa được nếm qua ah!!! Truy Mệnh ngửa cổ lên uống một ngụm rượu, Cố Tích Triều nhìn thấy, tò mò liền đoạt lấy, lắc lắc, đang mở miệng định uống thử, thì Thích Thiếu Thương liền chạy lại cướp mất “Tích Triều, đây là thứ dùng để cướp đi sinh mạng người đó, ngươi thông minh. Nghe lời, không nên uống, nếu ngươi thật muốn uống nước để ta vào nhà pha cho ngươi ấm trà đi…” Cố Tích Triều mặc kệ, y rõ ràng là muốn uống thử. Truy Mệnh ngồi bên cạnh cười cười “Không sao đâu Thích đại ca, Triều Triều nếu muốn uống, ngươi cứ cho y uống, rượu của ta tuy kém pháo đả đăng, nhưng vẫn không tồi đâu.” Triều Triều… Ta còn chưa được gọi y thân thiết như vậy! Thích Thiếu Thương buồn bực, ánh mắt phủ đầy âm vụ chuyển hướng về phía Thiết Thủ, người phía sau lập tức hiểu ý đi tới bên cạnh Truy Mệnh nói “Bảo bối, bảo bối àh, Cố Tích Triều tửu lượng không được tốt, không nên uống là tốt nhất…” "Ai nói ta tửu lượng không tốt!" Cố Tích Triều nổi giận, một mạch đoạt lấy bình rượu trên tay Thích Thiếu Thương, ực ực ực, trước khi mọi người kịp phản ứng một hơi uống hết sạch. Truy Mệnh nhìn vào chiếc hồ lô trống không của mình, lớn ếng vỗ tay “Triều Triều thật lợi hại, cư nhiên một ngụm liền có thể uống hết cả bình…” Cố Tích Triều đắc ý, nấc cụt một cái, nói với Thích Thiếu Thương “Như thế nào, ta lợi hại… Ách, lợi hại ah…” Thích Thiếu Thương mặt mày đen lại, nắm chặt tay, quay đầu lại, rít lên. "Thiết thủ... Để mạng lại! ! !"
|
Thiết Thủ nhìn thấy bộ dạng như muốn ngã tới nơi của Cố Tích Triều biết bản thân chắc chắc chắn êu đời rồi, xấu hổ vội vàng lôi kéo Truy Mệnh chạy trốn cùng mình, thế nhưng Truy Mệnh lại không chịu hiểu, còn quay lại nói “Ngươi kéo ta làm cái gì? Ta còn muốn cùng đi bơi với Triều Triều.” Thiết Thủ kêu khổ không thôi, đợi tới khi thấy Thích Thiếu Thương lôi Nghịch Thủy Hàn đánh tới liền cuống cuồng mở đường bỏ của chạy lấy người. Sau đó Vô Tình phải tới đó thu thập tàn cuộc có nói lại, hai người kia thực ra cũng không có thâm thù đại hận gì, cũng coi như chỉ đơn giản là luận bàn võ công, thế nên cũng không có thương ch nghiêm trong, chỉ là toàn thân trên dưới bầm dập, cùng vài thiệt hại xung quanh không đáng có… Cố Tích Triều nghiêng ngả xoay người dựa vào trên người Truy Mệnh, giơ tay nên nói “Chướng ngại êu trừ! Đi… Chúng ta, chúng ta đi bơi!” Truy Mệnh cũng không nghe rõ y nói gì, nhưng cái từ đi bơi lại nghe rất rõ ràng, liền đỡ lấy Cố Tích Triều nói “Được! Chúng Ta đi bơi!” Hai tên điên say rượu xiêu xiêu vẹo vẹo đi một mạch tới bên hồ, mà hai người đáng lẽ ra phải giám hộ hai tên kia lại chỉ chăm chú tạo vết thương trên người nhau, không hề biết rằng sau khi tỉnh ra thì sẽ có kết cục thê thảm như thế nào chờ đợi bọn hắn. [05] Vô Tình vừa đi thu thập tàn cuộc ẩu đả của Thiết Thủ và Thích Thiếu Thương không lâu, đang nhàn nhã ngồi ở Lục Phiến Môn uống trà thì nhận được n báo án của Lãnh Huyết, lại phải chạy đến bên hồ thu thập tàn cuộc của hai tên say rượu
|
Truy Mệnh củng Cố Tích Triều đứng ở bên hồ, Cố Tích Triều nhìn mặt nước đang có dấu hiệu đóng băng, nói với Truy Mệnh “Điên ham uống rượu … ngươi xuống trước đi.” Truy Mệnh phản bác “Là ngươi muốn đi bơi, ngươi xuống trước đi.” Cố Tích Triều híp mắt, rất thẳng thắng nói “Ta sợ lạnh.” Truy Mệnh cũng rất thẳng thắn “Ta cũng sợ lạnh.” Cố Tích Triều chần chừ một lúc, cuối cùng nói “Được, chúng ta dùng dao kéo búa…” Truy Mệnh đồng ý, hai ngươi giơ nắm tay lên, bắt đầu... "Kéo dao bao đá..." "Đá!" "Bao!" Cố Tích Triều chống nạnh đắc ý cười, y biết Truy Mệnh tên ngốc này chỉ biết ra hòn đá, ha ha ha… Truy Mệnh trừng mắt nhìn nắm tay đang nắm lại thành hình viên đá của mình, cúi đầu ủ rủ nói “Được rồi, ta xuống trước, nhưng sau đó ngươi cũng phải xuống theo.” Cố Tích Triều hảo sảng vỗ vai hắn “Yên tâm, yên tâm, ngươi xuống trước thăm dò thủy nh, ta cam đoan sẽ rất nhanh xuống cùng với ngươi..." Truy Mệnh đi đến bên hồ, nhìn mặt nước lạnh như băng tới thấu xương, uống vào một ngụm rượuvậy nhưng cũng không có tắc dụng làm ấm cơ thể một chút nào, hắn quay đầu lại nói với Cố Tích Triều “Ta thật sự xuống đây.
|
"Xuống đi, xuống đi." Cố Tích Triều mỉm cười phất tay, ánh nhìn có chút hả hê. Truy Mệnh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhảy xuống hồ. May mà tại thời khắc mấu chốt, có người qua đường nhìn thấy mấy hành động quỷ dị của hai tên này, tưởng rằng bọn họ muốn tự sát, vội vàng cấp báo lên Lục Phiến Môn, chờ tới lúc Lãnh Huyết chạy như đốt lửa sau mông tới, thì thấy Truy Mệnh đang một bộ muốn nhảy xuống hồ, lập tức phi tới, ôm đi. "Lãnh Huyết ? Ngươi đến rồi ah? Aih, ngươi ôm ta làm cái gì? Ta còn muốn cùng Triều Triều đi bơi…” Lãnh Huyết trợn mắt, nói “Hai người các ngươi thế này người khác sao có thể yên tâm? Đừng nói đi bơi vào cái mùa này, tới hè có muốn cũng không có cửa.” Buông Truy Mệnh ra Lãnh Huyết cố gắng ôn nhu khuyên bảo “Tiểu Truy àh, ngươi thông minh, không nên nghĩ tới việc đi bơi vào mùa này, như vậy rất lạnh đó.” Truy Mệnh cũng có chút cảm thấy hối hận, lại có người bên cạnh khuyên bảo, nghĩ lại cảm thấy bản thân thực sự cũng không muốn đi xuống, nhưng mà lại lỡ đáp ứng Triều Triều sao bỏ được đây? “Nhưng mà ta đã đáp ứng Triều Triều…” Lãnh Huyết cắt đứt lời hắn, “Chỉ cần y không cần nhảy chẳng phải là được hay sao?” Truy Mệnh gật gật đầu, nhìn về phía Cố Tích Triều sau đó nói “Nhưng mà y đang chuẩn bị nhảy rồi…” Lãnh Huyết quay đầu lại, thiếu chút nữa bị dọa xỉu, lại một lần nữa cuống quýt phi thân, ôm Cố Tích Triều đến nơi an toàn. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, tức giận nói với tên nha dịch còn đứng bên cạnh “Còn đứng đó nhìn cái gì! Không mau đi lôi người giám hộ của hai tên ểu tử này tới cho ta!!!” Đánh tới đánh lui, thật vất vả Vô Tình mới có thể dùng minh khí mà ép hai người này ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, tên nha dịch bị Lãnh Huyết sai vội vàng chạy tới, bắt đầu báo cáo nh hình bên bờ hồ. Thông n vừa được kể ra là Thích Thiếu Thương cùng Thiết Thủ kinh hách không thôi, chỉ ch tắc sau đã
|