Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Ông chủ chuyển qua đánh trứng gà, Dịch Khiêm không nói một tiếng đoạt lấy cây đánh trứng trong tay chú, thản nhiên nói: “Để tôi.”
Ông chủ xoay người làm việc khác, Dịch Khiêm nghĩ nghĩ, công việc tạo khuôn bánh tinh tế này cũng chẳng đến lượt hắn, vẫn là để ông chủ đi.
Có Dịch Bách hỗ trợ, mọi người cuối cùng miễn cưỡng đến quá chạng vạng sau giờ cao điểm.
Một ngày qua đi, Dịch Khiêm đứng đến mỏi eo đau lưng. Ông chủ cũng không muốn cố gắng chống đỡ, liền đề xuất hôm nay đóng cửa sớm, ba người ăn một bữa thật ngon. Đáng tiếc Dịch Bách buổi tối còn có lớp, phải về trường học, cô lại nhớ ra chân chú bị thương, liền bức anh trai đáp ứng xuống bếp nấu bữa tối.
… Quả thực là hồ nháo mà!
Dịch Khiêm đứng trước cái nồi, trầm mặc nửa ngày, cởi tạp dề cầm điện thoại muốn kêu đồ ăn ngoài. Ông chủ vội nói: “Mì ăn liền cũng được!”
Dịch Khiêm vẻ mặt “Làm sao có thể cho anh ăn mì ăn liền được chẳng may bị Dịch Bách biết nó sẽ nói tôi”, bình tĩnh mà nói vào điện thoại: “A lô, khách sạn xx phải không…”
Ông chủ bất đắc dĩ nói: “Để tôi dạy cậu làm đi…”
Cuối cùng, ông chủ ngồi ở bên cạnh, chỉ huy Dịch Khiêm điện hạ lãnh diễm cao quý làm cơm chiên.
“Đổ trứng vào đảo qua một chút là được rồi… Cẩn thận nóng!” Ông chủ nhìn mà sốt ruột, hận không thể tự mình làm.
“…” Dịch Khiêm ngốc vụng mà đảo cơm, tư thế thoạt nhìn cứng ngắc vô cùng. Nhìn rau củ cứ thế mà bắn ra, ông chủ liền có đủ các loại kinh hãi.
Rốt cuộc, dưới sự chỉ đạo của ông chủ, chảo cơm chiên trứng hương vị không mặn không nhạt cuối cùng cũng xong.
Dịch Khiêm mặt không đổi sắc mà lau mồ hôi trên trán. Ông chủ nhìn động tác nhỏ kia của hắn, nhịn không được muốn cười, lại sợ bị hắn thấy, đành phải nghẹn lại.
Dù sao cũng là cơm chiên, nơi nào mà chả khó ăn như nhau. Bất quá cơm nóng hầm hập ăn vào bụng cảm thấy thật thoải mái, đặc biệt khi một ngày mệt nhọc qua đi, được ăn một chén cơm như vậy, cả người theo bản năng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Dịch Khiêm đói bụng, từng ngụm từng ngụm mà ăn cơm, lúc bát thấy đáy rồi mới đột nhiên phát hiện ông chủ đang nhìn mình.
“?” Dịch Khiêm nhíu mày, theo bản năng mà xem xét lại dáng vẻ dung nhan mình một chút, lại không phát hiện có gì bất nhã. Ông chủ cũng nhanh chóng dời mắt, xấu hổ mà ho khan hai tiếng.
“Ăn xong rồi?” Dịch Khiêm đứng dậy, vươn tay thu lại hai cái bát không rồi đứng lên xoay người đi rửa. Ông chủ nhìn hắn đứng trước bồn rửa, há miệng như muốn nói cái gì mà cuối cùng lại cái gì cũng không nói.
Tắm rửa xong, hai người tựa vào trên giường xem TV. Dịch Khiêm ánh mắt nhìn TV, trên mặt lại không có biểu tình gì, không biết đang suy nghĩ gì. Ông chủ đổi kênh liên tục, thấy cái gì cũng ngu ngốc vô vị, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: “… Tiểu Khiêm…”
Dịch Khiêm bỗng sửng sốt.
Trước kia người kia có gọi hắn như thế sao?
Chưa bao giờ. Người kia ở trước mặt mình luôn rất câu nệ, ngay cả hai chữ “Dịch Khiêm” cũng gọi với tâm trạng run sợ.
Trong lòng run sợ, thật cẩn thận, giống như lo sợ bản thân làm sai chuyện gì.
Dịch Khiêm buông mắt, thản nhiên nói: “Sao?”
Ông chủ hạ nhỏ âm thanh TV, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi…”
“Vì cái gì?” Dịch Khiêm nghiêng đầu nhìn chú.
“…” Ông chủ há miệng, tựa hồ đang do dự nên nói như thế nào mới phải. Chú nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói, “Cậu vất vả rồi, thực xin lỗi.”
“Không sao.” Dịch Khiêm như cũ không biểu lộ tình cảm gì, thản nhiên mà dời mắt đi, một lần nữa nhìn TV.
Ông chủ ngơ ngác mà nhìn chăm chăm khuôn mặt nghiêng của hắn, đột nhiên cười cười.
“?” Dịch Khiêm lại nhìn chú một cái.
Ông chủ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “A, không có gì… Chỉ là tôi nghĩ, cậu… bằng lòng cùng tôi ở một chỗ, thật sự là quá tốt.”
“…” Dịch Khiêm nhìn chú, không nói lời nào.
Ông chủ lộ ra chút phiền muộn, gãi gãi đầu cười nói: “Bất quá, một bảo bối như cậu, tôi không có cách nào cho ăn ngon, còn muốn cậu theo tôi cùng mở cửa tiệm, cùng chịu khổ, thật sự… Tôi thực thực xin lỗi cậu.”
“Bảo bối?” Xưng hô kiểu này làm Dịch Khiêm cảm thấy thực buồn cười, nhịn không được lặp lại một tiếng, sau đó nói, “Sao anh lại cảm thấy tôi không thể chịu khổ?”
“Bảo bối thì nên đặt trong hộp đồ trang sức giấu đi a. Tôi… Tôi lại không có, chỉ có thể đặt trên bàn gỗ…” Ông chủ càng nói càng nhỏ, cuối cùng đỏ mặt đến không có cách nào mở miệng, đành phải ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác, “Cái kia, ngày mai là thứ bảy, hôm nay chúng ta…”
Lời còn chưa dứt, Dịch Khiêm bỗng tiến tới, ấn một nụ hôn lên môi chú.
Ông chủ sửng sốt, thấy Dịch Khiêm ở gần như vậy, chóp mũi hai người đều chạm vào nhau, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trái tim thình thịch mà gia tốc nhảy lên, chú thực xấu hổ, bất quá vẫn nhịn không được mà ôm lấy bả vai Dịch Khiêm.
Dịch Khiêm cười cười, nhắm mắt lại, lần thứ hai hôn lên. Lúc này là hôn lưỡi, hắn nâng cằm ông chủ, điều chỉnh một góc độ thoải mái hơn, sau đó thả lỏng thân thể, tựa vào trong ngực chú.
Kỹ thuật hôn của Dịch Khiêm thực muốn chết mà, có vài giây ngắn ngủi đã đem ông chủ hôn đến đầu óc choáng váng, cả người nóng lên. Chờ Dịch Khiêm buông ra, chú đã gần như quên cả hô hấp, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Dịch Khiêm.
Dịch Khiêm nhíu mày: “Tôi hiểu sai ý à?”
Ông chủ trợn to mắt: “… A?”
“… Anh nói ngày mai là thứ bảy, không phải là ám chỉ muốn làm tình sao?” Dịch Khiêm ngồi dậy, lười biếng nói, “Không làm thì thôi.”
Ông chủ nhất thời quẫn bách không thôi, muốn đem Dịch Khiêm kéo trở về lại xấu hổ muốn chết, bối rối chọn không ra ngôn từ: “Không không, ừm… Ngày hôm qua, ngày hôm qua không phải là vừa mới…”
“Hôm qua cũng ăn cơm, hôm nay cũng ăn.” Dịch Khiêm mắt liếc nhìn chú, “Cho nên?”
Ông chủ thần tình đỏ bừng, hít sâu một hơi, nói: “Ăn!”
Nói xong liền không chờ được mà đem Dịch Khiêm kéo vào ngực, cúi đầu muốn hôn. Dịch Khiêm nheo mắt, bỗng nhiên nói: “Từ từ.”
“A?” Ông chủ cảm thấy mình luôn không đoán được Dịch Khiêm đang nghĩ gì. Ai, ai bảo mình ngốc, ai bảo Dịch Khiêm quá thông minh chứ.
Dịch Khiêm buông mắt, lần thứ hai nâng mắt lên, nhìn chú: “…Tôi thật không biết biểu đạt thế nào.”
Ông chủ chớp mắt.
Dịch Khiêm ánh mắt có chút lóe lên, tựa hồ nói điều này sẽ làm hắn thực khó xử: “… Tôi đại khái… Không biết biểu hiện thế nào… cho anh thấy… Tôi, thực hạnh phúc.”
Ông chủ kinh ngạc mở to hai mắt.
Dịch Khiêm cười cười, ngẳng mặt lên hôn hôn bờ môi chú, nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh, đã khiến tôi thực hạnh phúc. Cho nên không cần phải nói xin lỗi .”
Tôi cần ăn cơm, cần nhà ở có thiết bị chắn gió. Sơn trân hải vị cùng cơm chiên, biệt thự xa hoa cùng căn nhà nhỏ bé, tôi không thấy chúng có gì khác biệt.
Chính là, có thể đem mình thành bảo bối, có thể vì mình mà trả giá nhiều đến mức bản thân cảm thấy áy náy vô cùng… Tôi có anh, thật sự, vậy là đủ rồi.
Có cơm ăn, có chỗ ở, còn có anh.
Thực hạnh phúc, cám ơn anh.
…
Dịch Khiêm từ từ nhắm lại hai mắt, ngồi trên hông người đàn ông kia, sung sướng mà lĩnh hội cảm giác thỏa mãn dưới thân.
“Tiểu Khiêm…” Người đàn ông kia giơ tay lên, xấu hổ mà thâm tình chạm vào gò má hắn, “Bảo bối, anh yêu em…”
Hắn cười cười, nắm lấy tay người đàn ông, cúi đầu hôn.
“Em cũng vậy.”
…
Nguyện vọng của anh.
Trong lúc ngủ mơ khóe miệng thiếu niên lộ ra nụ cười.
Cám ơn anh đã quay trở về. Đây là điều duy nhất có thể cho anh.
Tuy rằng đây chỉ là một cảnh trong mơ… Anh cũng đã rất vui đúng không. Cám ơn anh.
Đúng rồi. Anh đoán xem, hắn là mang theo nguyện vọng gì mà trở về ?
A, hắn đã viết di thư rồi… Ừm, nguyện vọng của hắn là, mọi người cùng nhau bình an về nhà.
Được. Tôi đáp ứng anh.
Tất cả mọi người đều có thể bình an trở về.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Dao nhỏ: 【cúc cung 】 cám ơn hai người đã giúp tôi rất nhiều về nội dung câu chuyện…
Dịch Khiêm: – –
Ông chủ: không cần khách khí nha! Đây là là việc phải làm!
Dịch Khiêm: – – phải cái rắm.
Dao nhỏ: = = mẹ nó tôi khách khí với cậu như vậy con mẹ nó cậu còn muốn đạp lên mũi tôi nữa à! Đừng tưởng rằng cậu chết rồi tôi liền không ngược cậu! Có tin tôi phát rồ viết lại cái phiên ngoại thành ngược thân ngược tâm BE không!
Dịch Khiêm: – – cô thử xem?
Dao nhỏ: . . . Tưởng tôi giỡn hả. . . ╭(╯^╰)╮ vậy mà tôi đây lại cung cấp cho cp các người thêm phiên ngoại cơ đấy!
Dịch Khiêm: – – cô vẫn là đi tìm chết đi.
Aha ha ha, anyway tôi không thích hai người rốt cuộc đều bị tôi xử lý ha ha ha ha ha. . 【mọi người: cô chỉ thích nhân vật chính ba người kia thôi hả cái đồ tra tra!
Kế tiếp, chính là sân khấu của ba nhân vật chính nha nha nha nha ~
|
Chương 45: Không cần phải thể hiện tình ý ra ngoài đâu
Cố Ngang khóc đủ ăn no, bình tĩnh trở lại liền bắt đầu thấy chán. Tay không cử động được, chuyện gì cũng không làm được, đầu óc thì quay cuồng, Tề Yên Khách cũng không cho cậu xuống giường đi lại. Cố Ngang nằm trong chốc lát mà buồn chán muốn chết, ai oán liếc nhìn Tề Yên Khách, Tề Yên Khách nghĩ nghĩ, viết ba chữ đưa cho cậu.
“Đi tắm nhé?”
Cố Ngang cúi đầu nhìn hai tay bị phế của mình.
Tề Yên Khách lại viết ba chữ: “Anh giúp em?”
Cố Ngang do dự một chút, giữa “Có mùi” cùng “Được tắm cho” rối rắm không thôi, cuối cùng vẫn bị vế sau khuất phục.
Vì thế, Cố Ngang hiện tại đứng bên cạnh bồn tắm lớn, yên lặng nhìn Tề Yên Khách cởi quần áo cho cậu. Mặt đỏ như một con cua chín… Lại nói, có chút muốn ăn đại áp cua (1). Ai, bị nhốt ở chỗ này không biết đã bao lâu, không biết thế giới bên ngoài đang là lúc nào rồi? Đã đến mùa đại áp cua chưa nhỉ…
(1) Đại áp cua (QT): nguyên văn là 大闸蟹, search GG thì ra một loại cua gọi là cua Trung Quốc, hay còn gọi là Cà ra… (Wiki)
abc
Cố Ngang muốn dùng suy nghĩ miên man mà đuổi đi cảm giác ngượng ngùng xấu hổ, cố gắng tự nói với mình, chỉ là tắm rửa thôi mà, cậu bây giờ đang là người bệnh nha, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ!
Đang nghĩ, Tề Yên Khách bỗng nhiên ôm lấy vai cậu. Cố Ngang hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, xấu hổ nói: “Này! Bây giờ em không thể làm…”
“?” Tề Yên Khách kinh ngạc nhìn cậu một cái, giữ vai cậu ẩn ẩn vào bồn tắm lớn bên cạnh.
Cố Ngang lúc này mới phát hiện mình hiểu sai ý rồi, hiển nhiên động tác kia chỉ là muốn nhắc nhở cậu “Đi tắm đi” chứ không phải là “Mau nằm xuống”. Cậu nhất thời xấu hổ không thôi, bối rối hoảng loạn bước vào bồn tắm, chỉ cảm thấy dưới chân trượt một cái liền muốn té xuống. Thân thể cậu chưa nghiêng quá mười lăm độ thì đã được Tề Yên Khách ôm lấy eo, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chết tiệt em mới không có ý nghĩ kỳ quái em mới không có mặt đỏ tai hồng vì vậy anh đừng có ôm em có được không xin hãy nhớ rõ em không chỉ là một người bệnh mà còn là một người bệnh đang khỏa thân!
Cố Ngang thẹn quá hóa giận mà ngồi xuống nước, ngay sau đó ý thức được hai chân mình đang mở rộng, tư thế quá mức gì thế này, vì thế liền yên lặng mà co chân lên.
Nhưng cấu tạo thân thể nam giới không cho phép cậu dùng chân che khuất đi chỗ xấu hổ kia, cậu đành liều mạng thuyết phục bản thân, chỉ là tắm thôi mà, đi nhà tắm công cộng còn không phải đã bị mọi người nhìn thấy hết rồi à, che che cái rắm… A, che mông là được rồi…
Tề Yên Khách nghiền ngẫm mà nhìn Cố Ngang. Tên kia quả thực đem suy nghĩ của mình viết hết lên mặt rồi. Thật là, đầu óc nên biết che giấu một chút đi chứ.
Kỳ thật Tề Yên Khách rất muốn nói cho Cố Ngang, lúc em hôn mê anh đã sớm nhìn thấy hết rồi, huống chi hai chúng ta cũng đã cùng lên giường… Em rốt cuộc xấu hổ cái gì?
Mặc dù trong lòng buồn cười, mặt Tề Yên Khách lại vô cùng đứng đắn, y sợ vạn nhất bản thân nhịn không được mà cười phá lên, Cố Ngang sẽ xấu hổ đến đá y đi mất.
Các đốt ngón tay bị thương không nên tiếp xúc với nước nóng, bởi vậy Tề Yên Khách để trên thành bồn tắm hai cái khăn mặt, cho hai cánh tay Cố Ngang đặt bên trên, sau đó lau tay cho cậu. Cố Ngang yên lặng mà nhìn, trong lòng dần dần dâng lên nhu tình.
Người kia nghiêm túc cẩn thận lau người cho cậu, ánh mắt dịu dàng chuyên chú, không hề mất tập trung. Khăn mặt ấm áp chậm rãi lướt qua da thịt, cứ như đang âu yếm, nhưng sau sự ấm áp sau lại là một tia lạnh lẽo, khiến Cố Ngang cảm thấy lưu luyến vô cùng.
Lướt qua cánh tay, Tề Yên Khách nhúng khăn vào nước, bắt đầu lau cổ cho cậu. Tới gần phía sau đầu thì thấy vẫn còn sót lại một ít máu, Cố Ngang không nhìn thấy, Tề Yên Khách chỉ lẳng lặng quan sát, tay càng thêm cẩn thận.
“Đau không?” Tay ướt không thể viết chữ, bởi vậy y chỉ có thể làm một cái khẩu hiệu.
Cố Ngang phân biệt hai chữ kia, sau đó lắc đầu: “Không đau.”
Tề Yên Khách gật gật đầu. Đem cái khăn dính máu một lần nữa giặt sạch, rồi chà phía sau lưng của cậu. Sợ cậu không tự đỡ được cơ thể mình, Tề Yên Khách liền vươn tay ôm lấy cậu, nghiêng người tiến lên, cho cậu nửa tựa vào ngực mình.
“…” Cố Ngang bỗng nhiên có chút khó chịu, nhịn không được dựa vao vai y thêm một chút. Loại cảm giác này khiến cậu hoài niệm đến muốn khóc, làm cậu nhớ tới trước kia.
Lại nói, bọn họ quen biết bất quá cũng chỉ mới vài ngày. Vì sao chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi mà đã phát sinh nhiều chuyện như vậy?
Tề Yên Khách điều chỉnh tư thế một chút, gần như thành ôm. Nhưng dù sao cũng là một người ngồi một người đứng, tư thế này khiến Tề Yên Khách vô cùng mất sức. Mặc dù khó khăn, khóe miệng y lại hiện lên tươi cười. Chiếc khăn lưu lại trên tấm lưng trơn bóng trắng nõn của Cố Ngang vài giọt nước, bọt nước theo làn da rơi xuống, đẹp đến mức khiến y muốn hôn lên.
Nhưng y nhịn được, lau xong phía sau liền thu liễm bản thân. Ngược lại Cố Ngang lại ôm lấy y lưu luyến không rời, nâng đôi mắt mất mát nhìn y.
Tề Yên Khách cúi đầu cho cậu tựa sát vào trong lòng, thái độ nghiêm túc thành kính, tựa như đang lau chùi một bức tượng vậy. Cố Ngang một bên cảm thụ dòng nước (ý là dòng máu chảy trong người TYK) ấm áp trước ngực, một bên miên man suy nghĩ, rất nhanh hô hấp đã trở nên rối loạn.
Không! Hiện tại mình đang □ a! Vạn nhất xảy ra chuyện gì mà nó đứng lên thì sao…
… Lại nói, y sẽ lau tiểu huynh đệ của mình sao? …
Vừa nghĩ đến đây, tiểu huynh đệ thân mến của Cố Ngang liền thức tỉnh.
“…” Cố Ngang giận dữ xấu hổ muốn chết mà nhìn cái tên đồng đội gây thất vọng kia, suy xét chờ sau khi tay phục hồi như cũ liền hấp tiểu huynh đệ thành thịt kho tàu luôn cho xong.
Vốn Tề Yên Khách cũng không chú ý, nhưng Cố Ngang đem đầu chôn sâu như vậy, y muốn không để ý cũng khó. Vì vậy, y lập tức liền sửng sốt.
“Cần giúp không?” Tề Yên Khách làm vài khẩu hiệu.
Cố Ngang cúi thấp đầu, căn bản không chú ý y đang nói cái gì. Tề Yên Khách đành phải tiến đến bên tai cậu, tựa như nhẹ nhàng thổi khí mà phát ra âm thanh: “Muốn, anh, giúp, không?”
Cố Ngang cả kinh, cuống quít ngẩng đầu, liền đập một phát vào mặt Tề Yên Khách. Tề Yên Khách hai mắt đẫm lệ bưng mũi, Cố Ngang xấu hổ đến mức hận không thể chui luôn vào trong nước mà chết đuối, nửa ngày mới thốt ra vài chữ: “Anh không sao chứ?”
Tề Yên Khách yên lặng bưng mũi. Lắc đầu, máu mũi từ kẽ tay chảy ra.
Cố Ngang: “…”
Tề Yên Khách bất đắc dĩ, đành phải ngẩng mặt lên rồi dùng nước lạnh cầm máu. Cố Ngang nhìn bộ dáng buồn bực của y, đột nhiên tâm tình thật tốt, nhịn không được cười haha. Cười lớn, toàn thân theo đó run rẩy, bao gồm cả tiểu huynh đệ ý chí chiến đấu sục sôi.
… Mẹ tên đản (trứng…) kia! Thật đáng thất vọng! Chuyện này mà mi cũng đứng lên làm cái gì!
Cố Ngang ý đồ dùng ánh mắt đe dọa tiểu huynh đệ, nhưng trong bồn lại có quá nhiều bọt, làm cậu không thể thực hiện ý muốn của mình. Cậu đành hít sâu vài cái, trấn an cơ thể xao động của mình.
Vừa ngẩng đầu thì thấy, ánh mắt tinh quái của Tề Yên Khách đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó, piu——
Lỗ mũi còn lại liền đổ máu .
Sao anh lại dễ chảy máu như vậy chứ!
Cố Ngang giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn đến Tề Yên Khách luống cuống tay chân cầm máu trong khi vẫn còn đỏ mặt, cậu đột nhiên cảm thấy… A, nói thế nào nhỉ, là siêu hạnh phúc.
Vừa vui vẻ lại vừa ngọt ngào, còn có chút thẹn thùng… Chậc chậc…
“Này…” Cố Ngang thở dài, lúc thở dài lại không nhịn được mà mỉm cười, cười rồi lại có chút sầu não, “Em quả nhiên là vẫn… rất thích anh.”
Tề Yên Khách bưng mũi, chớp chớp mắt mà nhìn cậu.
Cố Ngang tự giễu cười: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói thật, em không thể không nghi ngờ anh. Nhưng lại vẫn cứ thích, làm thế nào bây giờ? Thích đến mức, em biết là anh sẽ không hại em… Luôn cảm thấy anh có làm gì cũng sẽ không hại em …” Cậu nâng mắt, ánh mắt ướt át, “Hoặc là nói, nếu anh thật sự muốn giết em, em cũng không…”
Tề Yên Khách bỗng lắc lắc đầu.
Cố Ngang giật mình. Chỉ thấy Tề Yên Khách há miệng muốn nói, lại nghĩ tới bản thân đã không thể nói chuyện bình thường nữa rồi, đành phải ngượng ngùng sờ sờ mũi, làm trên mũi dính đầy máu tươi. Y nhìn vết máu trên ngón tay, nhãn tình sáng lên, liền xoay người lại dùng luôn máu tươi viết lên gương: “Anh…”
Chỉ viết một chữ, vết máu trên ngón tay liền khô cạn. Máu trên gương chảy đầm đìa một chữ to tướng thoạt nhìn rất không vừa mắt. Y không chút do dự mà sờ lên mũi, phát hiện máu trong mũi cũng đã dừng chảy.
“Này!” Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến, “Anh đừng có cố tình chọc tay vào mũi nữa đi… Cái kia… Anh vẫn là nói chuyện đi, kỳ thật em vẫn hiểu được.”
Tề Yên Khách xoay người, nghĩ nghĩ, vẫn không nói gì. Chỉ cúi người xuống, nâng đầu Cố Ngang lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
“… ?” Cố Ngang không hiểu mà nhìn y.
Tề Yên Khách vẫn không nói một tiếng mà mỉm cười, một lần nữa cầm lấy khăn mặt lau người cho cậu. Bất tri bất giác, tiểu huynh đệ của Cố Ngang một lần nữa lại nằm xuống, đại khái cũng hiểu được hai người họ không tán tỉnh nhau thì thật sự chẳng có lý do để ngẩng đầu. Cố Ngang trong lòng an ổn, mơ hồ cảm thấy bản thân giống như cảm nhận được tâm ý của Tề Yên Khách.
Anh sẽ không.
Anh cũng thích em.
Anh sẽ bảo vệ em.
… Đại khái, chính là ý của anh đúng không?
Khăn mặt nhúng qua nước ấm chà lau trên người, kết hợp với động tác nhẹ nhàng của người kia, đối với Cố Ngang mà nói quả thực chính là một loại hưởng thụ. Cậu nhịn không được mà giương khóe miệng, đang muốn nói chuyện, đã thấy Tề Yên Khách vươn tay về phía mình.
“?” Cố Ngang kinh ngạc nhìn y, Tề Yên Khách làm tư thế hướng lên trên.
Đây là muốn bảo cậu đứng lên?
Cố Ngang ngoan ngoãn đứng lên, đứng đối mặt với Tề Yên Khách. Đứng trong bồn tắm khiến cậu so Tề Yên Khách cao hơn rất nhiều, cậu cúi đầu nhìn Tề Yên Khách phía dưới, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đã cảm thấy trên người dâng lên một trận lạnh lẽo. Nhìn kỹ, trong tay Tề Yên Khách là một cái bông tắm, đang chà lau trên người cậu.
Bông tắm màu trắng ngà tại lòng bàn tay kia được xoa nắn nổi bọt, Cố Ngang mắt mở trừng trừng nhìn y lưu loát chà sạch nửa người trên cho cậu, sau đó đi xuống phía dưới sờ soạng.
“… Này!” Cố Ngang theo bản năng lui về phía sau, không cẩn thận liền trượt chân. Tề Yên Khách vươn tay kéo cậu, kết quả trên tay toàn là bọt xà phòng trắng mịn, nhất thời không bắt được. Dưới tình thế cấp bách, y giang hai tay ôm lấy người Cố Ngang, hai người liền cùng ngã vào bồn tắm.
“A!” Đột nhiên va chạm khiến đầu óc Cố Ngang choáng váng, hơn nửa ngày mới định thần lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy thần sắc kinh hoảng của Tề Yên Khách, cậu ngẩn người, lúc này mới phát hiện tay Tề Yên Khách đang đặt ở phía sau mình, chính là phía trên thành bồn tắm.
“Anh không sao chứ!” Cố Ngang vừa khẩn trương vừa áy náy, nhanh chóng ngồi dậy.
Tề Yên Khách lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, làm vài cái khẩu hiệu: “Em thì sao?”
“Em không sao em không sao!” Cố Ngang hổ thẹn muốn chết, cảm thấy bản thân khi không tự nhiên lại miên man suy nghĩ cái tính cách lộn xộn nhút nhát này thật sự là chẳng ra gì. Cậu ảo não mà gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi.”
Tề Yên Khách cười cười, vươn tay gảy gảy mũi cậu. Trên tay còn dính bọt sữa tắm, liền cứ như vậy mà để lại một khối bọt trắng trên mũi Cố Ngang. Cố Ngang thấy ngứa, tay lại không thể nhấc lên, nhất thời nhịn không được, liền hắt hơi lớn một cái.
“Hắt xì!” Hắt hơi một cái mà vẫn còn ngứa, Cố Ngang khụt khịt mũi, thê thảm mà đánh thêm vài phát, “Hắt xì! Hắt xì!”
Tề Yên Khách cười ha ha, nhìn vẻ mặt ai oán của Cố Ngang, cuối cùng vươn tay quệt bọt trên mũi đi cho cậu. Cố Ngang như trút được gánh nặng, thở một hơi thật dài, tiện đà tức giận nói: “Chết tiệt, anh thừa dịp mấy ngày nay cứ đùa giỡn em đi, đợi lão tử khỏi hẳn liền quan tâm anh y hệt trở lại!”
Tề Yên Khách cười tủm tỉm gật đầu, làm một khẩu hiệu.
“Được.”
Y hào phóng như vậy, lại khiến Cố Ngang thấy ngại ngùng . Cố Ngang hừ hai tiếng, không khách khí nói: “Nhanh lên, nhanh tắm rửa cho trẫm. Trẫm đói rồi, muốn ăn thịt.”
Tề Yên Khách làm bộ bản thân có tay áo, vỗ bùm bùm vài cái trước ngực, làm khẩu hiệu: “Tuân chỉ.”
Cố Ngang cười đến không kiềm chế nổi, đột nhiên trước mắt biến thành màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Cậu sợ tới mức không dám lộn xộn, dùng sức dụi mắt vài cái, lúc này mới khôi phục bình thường.
“Làm sao thế?” Tề Yên Khách vội vàng mở miệng, phát ra thanh âm mơ hồ không rõ.
“Có chút choáng…” Cố Ngang hít sâu một hơi, nói, “Tốt rồi, bây giờ em không sao. Chắc từng bị đập đầu vào cửa?”
Tề Yên Khách biểu tình ngưng trọng mà gật đầu.
Cố Ngang sửng sốt: “Mẹ kiếp! Thật hay giả vậy, em bị đập lúc nào?!”
Mẹ kiếp chứ tại sao mình không nhớ được những chuyện đã xảy ra sau khi rời khỏi phòng nhỉ, chẳng lẽ lúc đó bị đập đầu thật?
Tề Yên Khách cười phụt một cái, Cố Ngang liền biết mình lại bị đùa giỡn rồi. Đang muốn gào lên, lại nghĩ tới bản thân vừa mới nói “Thừa dịp mấy ngày nay mà đùa giỡn em đi”, phát hỏa mà lập tức nói không nên lời, đành phải phẫn nộ nghiêng đầu qua chỗ khác.
Tề Yên Khách không chịu nói với cậu vì sao cậu lại bị thương, nhất định là có nguyên nhân của y. Đại khái đã biết cậu sẽ khó mà có thể tiếp thu sự thật, cho nên Tề Yên Khách mới lựa chọn giấu diếm.
Kỳ thật lúc trước Tề Yên Khách giấu diếm kết cục của tiểu thuyết, đại khái cũng là sợ cậu suy nghĩ lung tung? Tề Yên Khách khi làm việc đều có quyết định của riêng mình, tuy rằng thoạt nhìn có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng luôn có thể đạt tới mục đích.
Chỉ có thể nói, mạch não của tác giả, mình không hiểu!
Cố Ngang nhịn không được cười cười. Tề Yên Khách thấy cậu cười liền biết cậu lại đang xuất thần, cũng không chen ngang, yên lặng mà rửa sạch sữa tắm trên người cho cậu.
Chờ Cố Ngang phục hồi lại tinh thần, trên người đã vô cùng mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Tề Yên Khách đỡ cậu ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau khô cơ thể cho cậu.
“Này…” Cố Ngang trên mặt nóng lên, khóe miệng không giấu nổi ý cười mà giương lên, “Đột nhiên em thấy, chúng ta cứ như vợ chồng vậy.”
Tề Yên Khách cười nhưng không nói gì, vươn tay lấy đồ lót sạch.
“Tuy rằng hiện tại nói điều này là không quá thích hợp, nhưng mà…” Cố Ngang thở một hơi thật dài, vô cùng buồn bực mà nói, “Anh có thể đợi lát nữa hẵng cho em mặc quần áo không? Dù sao thì… Em cũng vừa cứng.”
|
Chương 46: Còn sót lại một nhà ba người
Tề Yên Khách khẩu giao cho cậu.
Lúc bị Tề Yên Khách kéo tới ngồi xuống bồn cầu, cậu vẫn còn ngơ ngác mà không nghĩ tới việc Tề Yên Khách sẽ làm kế tiếp.
Loại cảm giác này… Thật… Kỳ diệu.
Trước kia cậu cho rằng thoải mái nhất chính là liếm liếm, hiện tại mới biết, được mút vào mới là điểm chết người.
Quả thực… Căn bản chẳng kiên trì được bao lâu! Mãi đến khi cậu bắn trong miệng Tề Yên Khách rồi nhìn Tề Yên Khách bị sặc đến ho khan thì mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là khẩu giao.
Không chống đỡ được mấy phút đồng hồ đã phá công khiến Cố Ngang cảm thấy thực mất mặt, bất quá thấy Tề Yên Khách đang ở đằng kia súc miệng nhu quai hàm, cậu chợt phát hiện kỳ thật chuyện này hẳn là mệt chết đi. Cậu thì sáng khoái, miệng Tề Yên Khách lại toàn tinh dịch. Tưởng tượng như vậy, cậu lại đột nhiên cũng rất muốn làm cho Tề Yên Khách một lần.
Khụ khụ, tuy rằng mình chưa từng cho người kia cái gì, bất quá có thể học đi…
Tề Yên Khách súc miệng xong, lấy khăn lau phía dưới cho Cố Ngang. Cố Ngang vừa mới phóng thích nên tự nhiên sẽ không có cảm giác nữa, bởi vậy trong lòng chỉ còn lại có nhu tình. Nhìn khuôn mặt nghiêng của Tề Yên Khách gần ngay trước mắt, cậu nhịn không được mà hôn lên một cái.
Tề Yên Khách giương khóe miệng, mỉm cười nhìn cậu.
“Tiểu tề tử, lại đây cho trẫm hôn một cái.” Cố Ngang đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Hôn lưỡi cũng có thể…”
Tề Yên Khách ngẩn người, miệng làm khẩu hiệu: “Không ghét sao?”
Cố Ngang nhớ tới cảm giác lần đó cậu bị Tề Yên Khách cưỡng hôn, không khỏi thấy áy náy, quay mặt đi nói: “Lần đó là bởi vì… Quá đột nhiên.”
Tề Yên Khách mơ hồ không rõ mà nói: “Thật xin lỗi.”
Cố Ngang bĩu môi, nói nhỏ: “Anh vừa rồi dùng khẩu giao làm đảo điên tam quan của em rồi, bây giờ dùng hôn môi để nảy sinh cái gì mới một chút đi.”
Tề Yên Khách cười ra tiếng, lại lắc đầu. Cố Ngang lộ ra ánh mắt thất vọng, Tề Yên Khách chỉ cười mà đi qua, nhắm mắt đặt trán của mình kề với cậu.
Cố Ngang cũng nhắm mắt lại, cảm thấy trán hai người kề sát, chóp mũi chạm nhau. Mặc dù không nói câu nào, nhưng có thể cảm giác được tình ý ấm áp đang chậm rãi chảy xuôi lại đây. Cảm giác ấy cứ bình tĩnh như thế, thậm chí chỉ cần hơi thở cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, thật làm người ta an lòng.
Hai người lẳng lặng như vậy trong chốc lát, đến khi tách nhau ra vẫn lưu luyến không rời mà ngóng nhìn đối phương.
Này, em vẫn muốn hôn anh a.
Cố Ngang bất đắc dĩ thở dài, chủ động tiến đến. Khi chạm vào đôi môi ấm áp kia cậu cảm thấy Tề Yên Khách lui lại một chút, nhưng vẫn để cho cậu hôn lên. Tề Yên Khách ôm hờ bờ vai của cậu, khẽ cắn bờ môi cậu. Kích thích nhỏ ôn nhu kia khiến Cố Ngang lòng đầy vui sướng, rất muốn vươn hai tay ra mà ôm chầm lấy y, đáng tiếc khuỷu tay vẫn không dùng được lực.
Tề Yên Khách thế nhưng lại dần dần ôm chặt cậu, thần thái thâm tình mà chuyên chú.
Cố Ngang nhịn không được đem lưỡi tiến vào. Vừa tiến vào khoang miệng trống rỗng kia khiến cậu trong lòng đầu tiên là cả kinh, sau đó có chút đau lòng phát hiện, Tề Yên Khách đem phần lưỡi nhỏ còn sót lại lui vào chỗ sâu nhất, dường như sợ bị cậu động vào.
Cố Ngang tách ra, thương tiếc mà nhìn y, dịu dàng hỏi: “Đụng tới có đau không?”
Tề Yên Khách lắc đầu, không tiếng động nói: “Em sẽ cảm thấy ghê tởm.”
Lúc này Cố Ngang mới hiểu được phản ứng của bản thân lần đó đã khiến Tề Yên Khách thương tổn sâu đậm. Cậu do dự một chút, không biết nên nói gì để an ủi Tề Yên Khách, đành phải một lần nữa hôn lên. Lúc này cậu trực tiếp xâm nhập vào thật sâu bên trong, lấy đầu lưỡi đụng vào lưỡi đối phương. Tề Yên Khách đầu tiên là trốn tránh, nhưng cũng từ từ mà bắt đầu tiếp nhận, gian nan đáp lại nụ hôn của cậu.
Cố Ngang trong tim phát đau, hối hận muốn chết. Biết rõ người kia rất yêu mình, bản thân cũng yêu y, vì cái gì còn muốn thương tổn cậu chứ?
Y đã làm tổn thương chính cơ thể của mình, mình lại còn tổn thương tâm của y. Mình thật sự là xấu xa mà.
Nên bù lại như thế nào đây? Thật xin lỗi…
Đang lúc Cố Ngang đau lòng sám hối, khóe miệng Tề Yên Khách thế nhưng dần dần hiện lên ý cười. Y cảm thấy hôn môi thế này rất kỳ quái, nhưng trong lòng lại không phải vui vẻ bình thường đâu. Kỳ thật đầu lưỡi vẫn còn hơi đau, bất quá, có thể được tiểu ngốc quang hôn như vậy, có đau cũng không thành vấn đề.
Cái loại đem tâm nhồi đến ngọt ngào thế này có thể tiêu trừ hết thảy thống khổ a.
Cũng có thể, bù lại hết thảy thương tổn.
Sự việc giữa những người yêu nhau chẳng bao giờ có đạo lý. Một ánh mắt của em có thể khiến anh khó chịu đến muốn chết luôn cho xong, nhưng một cái hôn môi của em lại có năng lực làm cho anh hạnh phúc đến muốn hét lên.
Thật tốt… Cùng với em một chỗ.
Có thể luôn luôn ở bên nhau thì tốt rồi.
Hai người hôn xong, vẫn còn ôm nhau rất lâu. Chẳng biết tại sao, hôm nay hai người đối với nhau đều tràn ngập quyến luyến, giống như sẽ sớm phải tách ra vậy.
Lúc hai người ăn mặc chỉnh tề ra khỏi buồng vệ sinh, Vi Miểu không ngờ lại không có trong phòng. Cố Ngang nhất thời cả kinh, ngay sau đó lại nghĩ, Dịch Khiêm chết rồi, phòng của anh ta hẳn là cũng đã biến mất. Hiện giờ chỉ còn lại có hai phòng ngủ cùng một phòng bếp, người sống cũng chỉ còn có ba người họ. Vi Miểu rời khỏi tầm mắt của cậu mới chỉ trong chốc lát, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Tề Yên Khách biết cậu sốt ruột, liền nắm tay cậu đi ra hành lang, đầu tiên mở ra cửa phòng của mình nhìn nhìn. Cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Vi Miểu không có bên trong. Hai người liền đi xuống dưới lầu, liếc mắt một cái liền thấy Vi Miểu đang đứng ở trên bàn ăn.
“Vi Miểu? Sao em lại đứng trên bàn…” Cố Ngang khẩn trương tiến tới, sợ kinh động Vi Miểu sẽ làm nó ngã xuống. Chỉ thấy Vi Miểu trong tay đang giơ cái gì đó, đang cố gắng hướng về ngọn đèn giữa trần nhà.
Tề Yên Khách đứng ở xa xa, nheo mắt lại.
Trong tay Vi Miểu… đang cầm một con vịt vàng. Không chỉ thế, hai bên túi áo cũng phình ra, thoạt nhìn có vẻ cũng nhét vài con vịt trong đó.
Vừa nãy thấy cửa phòng vệ sinh của phòng đang mở y liền có chút hoài nghi, quả nhiên Vi Miểu đã vào, cầm đi mấy con vịt mà y đã vứt?
Lấy chúng làm gì chứ? Hiện tại nó lại đang làm gì thế kia?
Thoạt nhìn, hình như là muốn chạm con vịt vào bóng đèn… Lại nói, tại sao chỉ có ba con? Còn lại đâu?
“Vi Miểu? Em đang làm gì đó?” Cố Ngang cũng hồ nghi đứng lên, vừa ngửa đầu nhìn bóng đèn kia thì tự dưng thấy chóng mặt. Cậu có chút đứng không vững, Tề Yên Khách thấy vậy liền nhanh chóng đến đỡ, nhưng trận chóng mặt này cứ như bị lây vậy, bản thân Tề Yên Khách cũng lung lay đứng không vững.
Không phải, không phải, vì sao lại như vậy?
Tuyệt đối không phải vì thức đêm… Cùng bị chóng mặt như thế này… Cố Ngang bị chóng mặt xem ra cũng không chỉ là bởi não bị chấn động… Là cái gì khiến hai người bọn họ bị ảnh hưởng?
“…” Vi Miểu cũng không thèm nhìn tới hai người, trên mặt treo vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng cầm con vịt trong tay hướng về phía bóng đèn. Bóng đèn kia đã bị che kín bởi những tơ máu đen ngầu, cộng với thân ảnh Vi Miểu che khuất, toàn bộ phòng bếp đều trở nên u ám, khiến người ta càng thêm hoảng hốt.
Cố Ngang thấy thế, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Cậu theo bản năng mà lui về phía sau một bước, Tề Yên Khách không chút do dự vươn tay đem cậu ngăn ở phía sau, lại giúp cậu lui về phía sau thêm mấy bước.
Vi Miểu hoàn toàn lờ đi hai người, chỉ cố gắng mà nâng lên phía trên, thẳng đến khi vịt nhỏ chạm vào bóng đèn… Không, không phải chạm vào, mà là… dung nhập vào…
Cố Ngang kinh dị mà mở to hai mắt. Không phải nhìn lầm, vịt nhỏ quả thật trong nháy mắt đã biến mất bên cạnh bóng đèn! Vi Miểu thân không đủ cao, nó không có cách nào đem vịt nhỏ hoàn toàn đẩy lên. Nhưng con vịt lại rời khỏi bàn tay của nó, tự chậm rãi mà trượt vào!
Bóng đèn hấp thu con vịt?
Cố Ngang khiếp sợ đến nói không ra lời, Tề Yên Khách thì nheo lại ánh mắt, nhìn chằm chằm dòng chữ dưới đáy con vịt.
Dịch Khiêm.
Đây chính là Dịch Khiêm, như vậy hai con còn lại trong túi của nó…
Vi Miểu ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn vịt nhỏ biến mất trong bóng đèn, sau đó chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn Tề Yên Khách, vươn tay sờ túi áo của mình. Cố Ngang theo ánh mắt của y nhìn lại, phát hiện nó lấy từ trong túi ra một con vịt khác.
“Cho anh.” Vi Miểu từ trên bàn nhảy xuống, giơ tay về phía Tề Yên Khách.
Tề Yên Khách không chút do dự mà vươn tay. Trong nháy mắt tiếp nhận con vịt, y đột nhiên cảm thấy trước mắt biến thành màu đen mà đứng không vững, nhưng khi thu tay lại cảm giác khó chịu này lại lập tức biến mất. Y lật con vịt vàng lên, quả nhiên bên trên viết tên của mình. Vậy cái kia…
“Em đang làm gì đó?” Cố Ngang ngẩng đầu liếc nhìn bóng đèn một cái, phát hiện nơi đó tơ máu càng xuất hiện nhiều hơn. Thanh âm của cậu không khỏi có chút run rẩy, “Vì sao em lại bỏ con vịt vào đó? Vi Miểu…”
Vi Miểu cúi đầu, đi vòng về phía bên kia cái bàn, sau đó cách cái bàn nhìn Cố Ngang, ánh mắt đau thương, khóe miệng lại giương cao.
“Em… hình như là… người xấu.”
Cố Ngang sửng sốt, theo bản năng muốn tiến lên: “Là ý gì…”
Vi Miểu lui về phía sau rất nhiều bước, đôi mắt hồng hồng như sắp khóc, nhưng nó vẫn giương khóe miệng mà cố gắng cười, ánh mắt ướt át nói: “Em muốn nghĩ… một chút.”
“Cái gì?”
Vi Miểu chớp mắt, nước mắt tuôn trào, nó vẫn cười: “Em là người xấu.”
Cố Ngang thấy mà đau lòng, định đi qua cái bàn trấn an nó, lại bị Tề Yên Khách giữ chặt. Vi Miểu nhìn hai người tay trong tay, khóe miệng giương càng thêm cao.
“Đem phòng của anh, cho tôi mượn.” Nó ngẩng đầu, nhìn Tề Yên Khách.
Tề Yên Khách gật gật đầu. Cố Ngang kinh ngạc nhìn y một cái, hướng Vi Miểu hỏi: “Vì sao? Em muốn ở một mình?”
“Vâng.” Vi Miểu vạn phần lưu luyến nhìn Cố Ngang, nước mắt trào ra càng nhiều, “Thật xin lỗi…”
Cố Ngang không hiểu ra sao, còn muốn tiếp tục hỏi, Vi Miểu lại quay đầu chạy lên gác. Cậu đang muốn đuổi theo, lại bị Tề Yên Khách kéo lại.
“Nó làm sao vậy?” Cố Ngang quay đầu lại hỏi, “Ý nó nói là gì? Anh hiểu không?”
Tề Yên Khách như có điều suy nghĩ mà ngẩng đầu, nhìn bóng đèn trên trần nhà.
“… Ừ.”
Cố Ngang đột nhiên tức giận không thôi: “Vậy nói đi! Vi Miểu tại sao lại đột nhiên như vậy, nó rốt cuộc có ý gì! Anh…” Lời còn chưa dứt cậu liền ý thức được Tề Yên Khách không thể nói chuyện, thầm hận chính mình đầu óc vô tâm thế mà lại phát hỏa với Tề Yên Khách. Cậu hung hăng cắn cắn môi bức bách bản thân tỉnh táo lại, cố gắng bình tĩnh nói, “Viết cho em, anh biết điều gì, viết cho em biết được không? Đừng lừa dối em…”
Tề Yên Khách thong thả chớp mắt, bỗng nhiên giơ tay lên, tự nhéo mặt mình một cái. Trong mắt của y lộ ra mờ mịt sâu thẳm.
“Này, anh…” Cố Ngang nhìn phản ứng của y, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Không đợi cậu hỏi ra miệng, Tề Yên Khách lại duỗi tay nhéo lên mặt cậu.
“A!” Cố Ngang đau đến nhíu mày, “Anh làm sao thế?”
“…” Tề Yên Khách vuốt ve nơi bị cấu đau của cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Hai người đều… làm sao vậy…” Cố Ngang run rẩy nói, “Đừng như vậy, đừng dọa em…”
Tề Yên Khách hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Y gảy gảy mũi Cố Ngang, ánh mắt dịu dàng, sau đó ôm cậu về phía cầu thang.
Cố Ngang ngơ ngác mà bị y mang lên gác, thời điểm đi qua hành lang chỉ cảm thấy dưới chân cứ như hư không, cứ như đang dẫm lên ruột của một con quái vật khổng lồ vậy.
Ở cuối cùng là hai căn phòng đối mặt nhau, một căn đang mở, một căn thì đóng chặt.
Biết Vi Miểu đang ở trong căn phòng có biểu tượng bộ não, Cố Ngang nhịn không được muốn đi vào phòng Tề Yên Khách, lại bị Tề Yên Khách gắt gao giữ chặt. Tề Yên Khách gần như tha cậu trở lại phòng ngôi sao, sau đó dùng thân thể ấn lên cái cửa đã đóng.
Cố Ngang không hiểu mà nhìn y, Tề Yên Khách im lặng không lên tiếng, đi thẳng đến tủ đầu giường mở ngăn kéo đem vịt ra, xoay người đưa cho Cố Ngang. Y tựa hồ nhớ ra Cố Ngang không dùng được tay, vì thế liền trực tiếp nhét vào trong túi áo Cố Ngang.
“… Giải thích cho em.” Cố Ngang trong lòng rối bời, ngoại trừ chất vấn Tề Yên Khách cậu thật không biết có thể làm cái gì nữa.
“…” Miệng Tề Yên Khách rất nhanh chóng mà làm vài cái khẩu hiệu, Cố Ngang căn bản không kịp thấy rõ y đang nói gì.
Tề Yên Khách liếc con vịt trong túi áo cậu, thong thả nhấn mạnh từng chữ: “Mang, theo, bên người. Nhất định.”
Cố Ngang lăng lăng mà nhìn y, phát hiện y đem con vịt vừa rồi Vi Miểu đưa cho gắt gao nắm chặt trong tay, rất chặt rất chặt. Y đang run rẩy.
Người kia thế mà lại run rẩy… Là vì sợ hãi hay là…
Tề Yên Khách bỗng nhiên cười cười, trán tựa vào trán cậu. Cố Ngang kinh ngạc mà đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy mọi việc phát triển quá nhanh, cậu căn bản không kịp suy nghĩ.
“Cho anh, hai ngày.” Y từ sâu trong yết hầu phát ra thanh âm mơ hồ không rõ, giống như nghẹn ngào mà lại giống như đang cười.
“?” Cố Ngang kinh ngạc nhìn y.
Tề Yên Khách lấy ra quyển sổ, mở ra một tờ mới tinh, viết nhanh xuống vài chữ, sau đó cho Cố Ngang nhìn.
Trên mặt viết: “Hai ngày, không nên hỏi anh vì sao, không cần quan tâm đến nó. Sau hai ngày, anh sẽ chứng minh cho em, điều anh phỏng đoán.”
“…” Cố Ngang trầm mặc một lát, sau đó nói, “Được, em đồng ý.”
|
Chương 47: Khoảng thời gian cuối cùng (1)
Mình là người xấu.
Hóa ra, tất cả đều là do mình dựng nên…
Vì sao lại là tôi chứ?
Đau quá…
Nên biến mất nhất chính là mình.
Nếu như không có mình… Quang nhất định sẽ không khó xử như vậy.
Một thế giới không có mình, nhất định sẽ càng thêm tốt đẹp. Sở hữu đầy đủ bánh răng để hoạt động, nhất định sẽ là một thế giới như vậy.
…
Phía cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng động. Đôi mắt khóc đến đỏ của thiếu niên mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một mảnh giấy được nhét qua khe cửa, trên mặt viết gì đó.
“Giúp cậu ấy khỏi hẳn, có thể làm được không?”
Vi Miểu tựa vào phía sau cửa, hướng khe cửa nhẹ giọng trả lời: “… Có thể.”
Ngoài cửa lặng yên không tiếng động. Một lát sau lại có thêm một mảnh giấy được nhét vào: “Tôi muốn đưa cậu ấy rời khỏi đây. Có thể làm được không?”
Vi Miểu nhìn mảnh giấy kia, yên lặng gật đầu. Sau đó nói: “Có thể.”
Mảnh giấy thứ ba: “Cám ơn. Hai ngày sau tôi sẽ giải thích tất cả với cậu ấy, sau đó sẽ cùng cậu ấy trở về.”
Vi Miểu vội vàng nói: “Vậy còn anh? Anh… không muốn cái gì sao? Không muốn có thể nói chuyện lần nữa sao?”
Trên trang giấy viết: “Không cần.”
Vi Miểu tựa vào cửa, nghe thấy trên hành lang một lần nữa truyền đến tiếng đóng cửa phòng. Nó đột nhiên cảm thấy cô đơn quá, giống như đã nằm dưới đáy biển sâu cả vạn năm vậy.
Hôm sau. Phòng ngôi sao.
Cố Ngang bị mùi thức ăn đánh thức, mông mông lung lung mở mắt ra, theo bản năng dụi dụi mắt. Chờ cậu phục hồi lại tinh thần mới phát hiện, a? Tay không đau nữa?
“…” Tề Yên Khách cười bưng lên một cái đĩa, bên trên là bánh mì trứng cùng salad, đơn giản mà hương thơm bốn phía.
Cố Ngang lăng lăng tiếp lấy, phát hiện hai cánh tay của mình đã có thể hoạt động tự nhiên rồi. Tề Yên Khách lại đưa tới một ly sữa, cười dịu dàng mà nhìn cậu.
Cố Ngang nhớ tới ước hẹn hai ngày kia, liền áp chế nghi hoặc trong lòng lại, hướng Tề Yên Khách nói tiếng cám ơn, sau đó lang thôn hổ yết (ngấu nghiến) mà ăn. Đến tận khi ăn xong rồi mới nhớ ra để hỏi: “… Anh đã ăn chưa?”
Tề Yên Khách gật gật đầu. Tiếp lấy cái đĩa không, chỉ chỉ bộ quần áo được gấp chỉnh tề bên giường.
“Muốn em thay?” Cố Ngang đứng dậy liền thấy, hóa ra đó là bộ quần áo cậu mặc vào ngày bị xuyên tới đây, là quần áo mặc từ nhà xuyên tới. Cậu nhất thời có chút sầu não, không rõ dụng ý của Tề Yên Khách.
Tề Yên Khách đi tới, xoa xoa tóc cậu, ý bảo cậu mặc vào. Cố Ngang nhìn y trong chốc lát, ngoan ngoãn thay.
“Rồi sao?” Cố Ngang ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt mang ý cười. Chẳng biết tại sao, cậu cảm thấy nụ cười của y hôm nay đặc biệt ôn nhu, Cố Ngang nhìn có chút sững sờ, sau đó đã bị y kéo đứng lên.
Cả hai cùng rời khỏi phòng, Cố Ngang nhịn không được liếc nhìn căn phòng bộ não một cái. Nhưng Tề Yên Khách không có bất luận giải thích gì, cứ như vậy mà dắt tay cậu, đi tới chỗ ngọn đèn u ám ở tầng một.
Ngọn đèn kia đã không thể chiếu sáng được nhà bếp nữa. Cố Ngang liếc mắt một cái liền thấy trên tường có cái gì đó mơ hồ, nheo nheo mắt, đột nhiên khiếp sợ không thôi.
“Cửa?!”
Thậm chí cánh cửa trước mặt là một cánh cửa dày bằng gỗ, trên cửa khắc những hình vẽ rắc rối phức tạp, làm người xem hoa cả mắt, chỉ cảm thấy như một tấm mạng nhện thật lớn. Nhưng đây đúng thật là một cái cửa, núm cửa gỗ bóng loáng mượt mà, giống như thường xuyên có người dùng đến.
Vì sao tự nhiên lại xuất hiện một cánh cửa? Lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì sao?
Cố Ngang vội vàng nói: “Tề Yên Khách…” Tề Yên Khách lại giơ lên một ngón tay, ý bảo cậu im lặng, Cố Ngang đành phải áp chế nghi hoặc.
Đã có cửa rồi, nói cách khác…
Hai người đứng trước cửa lớn, Tề Yên Khách nắm lấy tay Cố Ngang, sau đó chậm rãi đè xuống núm cửa.
Không thấy xuất hiện âm thanh kẽo kẹt như trong tưởng tượng, cũng không có con quái thú đáng sợ nào xông ra. Phía sau cánh cửa, là điều mà Cố Ngang tuyệt đối không thể ngờ đến ——
Ánh mặt trời.
“A!” Ánh sáng đột ngột làm cậu không mở được mắt, cậu theo bản năng mà giơ tay lên che, lại nhịn không được mà từ kẽ tay nhìn cảnh tượng phía sau kia.
Không, phải nói là, cảnh tượng “bên ngoài” cánh cửa.
Đó là, thế giới bên ngoài.
Đó là ngã tư, có cửa hàng, có người đi đường, cách đó không xa còn có ngã tư có đèn xanh đèn đỏ. Người đến người đi ngựa xe như nước, căn bản không có người chú ý tới cánh cửa này cùng hai người phía sau.
Không thể tin được!
Có thể từ cánh cửa này mà rời đi sao? Có thể về nhà rồi sao? Cố Ngang không biết làm sao mà nhìn Tề Yên Khách, Tề Yên Khách chỉ cười cười, nắm chặt tay cậu, mang theo cậu bước ra bước đầu tiên.
Bên trong cánh cửa là sàn gỗ mang phong cách cổ xưa, ngoài cửa lại là mặt đường xi măng xám trắng.
Không khí trong lành đập vào mặt, ánh mặt trời chiếu sáng từ đầu đến chân. Cố Ngang lăng lăng mà đứng trên đường cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau chỉ có đơn độc một cánh cửa, trừ cửa ra thì bên ngoài không có bất luận công trình kiến trúc nào.
Từ trong cửa vẫn có thể thấy phòng ăn âm u kia cùng với cái tủ lạnh, cánh cửa giống như nối liền hai thế giới với nhau, nhưng mọi người ở thế giới này lại dường như không thể nhìn thấy nó.
Đổi lại, hai người đang đứng giữa vỉa hè, chặn đường mọi người, bị người ta sôi nổi xem thường.
“… Ngang.” Bên tai vang lên tiếng gọi dịu dàng của người kia. Cố Ngang kinh ngạc mà nhìn y, đầu óc vẫn trống rỗng.
Tề Yên Khách lẳng lặng ngưng mắt nhìn cậu, miệng tạo khẩu hiệu: “Đưa anh tới nhà em.”
Nhà.
Thật sự có thể về nhà sao?
… Có thể về nhà… Bởi vì y đã nói thế, thì phải là thật sự… có thể về nhà.
Cố Ngang bỗng nhiên rất muốn khóc, đành phải nghiêng đầu đi dụi mắt. Cậu phát hiện người qua đường đều đang nhìn cậu, trong lòng có chút xấu hổ, đang định nói điều gì đó để thay đổi tâm trạng, người bên cạnh bỗng nhiên lắc lắc tay cậu, sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng mà nhìn cậu.
“Đưa, anh, về, nhà, đi.”
Miệng là đang nói: đưa anh về nhà đi.
Mà, Vi Miểu đâu?
Cố Ngang rất muốn quay lại tìm Vi Miểu, nhưng cậu nhớ tới đã đáp ứng Tề Yên Khách trong vòng hai ngày sẽ không hỏi việc của Vi Miểu, vì thế cậu chỉ có thể gật đầu nói: “Được.”
Mặc kệ vì sao lại thành ra thế này, Cố Ngang quyết định làm theo lời y. Cảm xúc trong lòng quá mức phức tạp, khiến cậu lười chẳng muốn xác định nữa.
Hai người đang ở ngã tư cách nhà Cố Ngang không xa, đi qua một con phố là tới, trên đường thậm chí còn đi qua nhà Vi Miểu. Cố Ngang nhịn không được nhìn về phía căn nhà kia, Tề Yên Khách lại tưởng đó là nhà Cố Ngang, định dừng lại thì lại bị Cố Ngang kéo đi.
Người thông minh như y, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Ngang đang suy nghĩ gì. Nhưng lại cái gì cũng không đề cập tới, chỉ cười cười, tiếp tục nắm lấy tay Cố Ngang.
“Đến rồi …” Đứng trước một căn biệt thự nhỏ, Cố Ngang có chút ngại ngùng nói.
Tề Yên Khách không hiểu mà nhìn cậu.
“Mẹ em tái giá, cha dượng có tiền.” Cố Ngang tựa hồ không muốn nhiều lời, ngẩng đầu nhìn phòng mình, mặt lộ vẻ do dự.
Tề Yên Khách bỗng cười cười, đẩy cậu lên trước cửa. Cố Ngang vội vàng kéo y lại, sợ y đi mất. Tề Yên Khách đưa tay gảy gảy mũi cậu, miệng vừa làm khẩu hiệu vừa cười: “Anh không đi.”
“… A.” Cố Ngang quay mặt đi, đang muốn gõ cửa, bỗng nhiên cửa mở ra. Từ bên trong đi ra một người phụ nữ trung niên mập mạp, vừa thấy Cố Ngang liền cười chào hỏi cậu.
“Tiểu Cố đã về rồi!” Người phụ nữ trung niên nói xong, lại hướng bên trong hô lớn, “Chị Trương! Tiểu Cố đã về rồi!”
Cố Ngang có chút kinh hỉ, lại có chút không biết làm sao nói: “Mẹ cháu có nhà ạ?”
“Có! Trời ơi cứ đứng yên ở cửa thế làm gì, mau vào đi!” Người phụ nữ trung niên nhanh chóng tránh đường, nhìn thấy Tề Yên Khách bên cạnh Cố Ngang, liền tươi cười nói, “Mang bạn học đến chơi hả?”
“A… Vâng.” Cố Ngang xấu hổ đến đỏ cả mặt, may mà hai người không nắm tay. Cậu cúi đầu, hướng Tề Yên Khách giới thiệu, “Đây là dì Ngô, giúp việc của nhà em… Vào đi.”
Tề Yên Khách cười hướng dì Ngô gật gật đầu, đi theo Cố Ngang vào nhà.
Bên trong biệt thự bố trí rất tinh mỹ (tinh túy đẹp đẽ), dưới cầu thang là một người phụ nữ quyến rũ, thấy hai người, liền hòa ái cười nói: “Hôm nay tan học sớm vậy con?”
“… Mẹ.” Cố Ngang giương mắt thoáng nhìn đồng hồ để bàn, phát hiện bây giờ là bốn giờ rưỡi chiều.
“Còn đây là?” Mẹ Cố nhìn Tề Yên Khách.
“Đây là bạn học của con.” Cố Ngang kéo Tề Yên Khách, “Ừm, con dẫn cậu ấy lên phòng chơi!”
“Đi đi, để mẹ bảo di Ngô chuẩn bị chút hoa quả.” Mẹ Cố hòa hòa khí khí mà cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tề Yên Khách hướng bà mỉm cười gật đầu, sau đó liền bị Cố Ngang tha đi.
Về đến phòng, Cố Ngang ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, mắt nhìn bố trí trong phòng, trên mặt vẫn là vẻ không dám tin. Tề Yên Khách ngồi trước bàn học, đầy hứng thú xem những quyển sách được xếp ngay ngắn trên kệ.
Cố Ngang cảm thấy có chút hoảng hốt, trầm mặc một lúc lâu, mở miệng hỏi: “Hai ngày này, em có thể ở nhà sao?”
Tề Yên Khách gật gật đầu.
“Vậy còn anh?” Cố Ngang thật cẩn thận mà nhìn y, “Anh sẽ đi đâu? Anh phải về nhà sao?”
Tề Yên Khách nâng cằm, lộ vẻ tự hỏi. Cố Ngang hơi có chút mất mát, cậu biết Tề Yên Khách cũng có nhà cũng có người thân, không thể cứ luôn ở bên cậu được. Tề Yên Khách nhìn vẻ mặt uể oải của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, trong lòng không khỏi tràn đầy yêu thương, không đành lòng tiếp tục đùa cậu nữa, miệng liền tạo khẩu hiệu: “Anh ở cùng em.”
“… Không về nhà xem thế nào sao?”
Tề Yên Khách lắc đầu. Cố Ngang liền không hỏi nữa, giang hai tay ngửa mặt nằm lên giường, làm biếng duỗi thắt lưng một cái. Đến lúc cậu cảm thấy mỹ mãn mà mở mắt ra, Tề Yên Khách đã viết một mảnh giấy đưa qua.
“Muốn đến nhà anh xem không?”
Cố Ngang trong lòng hoảng hốt, mặt đỏ bừng, rồi lại không khỏi chờ mong.
Tề Yên Khách cười cười, lại viết thêm: “Ngày mai anh đưa em về nhà. Hôm nay, thỉnh thu lưu anh trước.”
Nhìn dòng chữ xinh đẹp trên mảnh giấy, trong lòng Cố Ngang bỗng tràn ngập dịu dàng. Dù tận đáy lòng vẫn còn do dự, cậu cũng không muốn nghĩ đến nữa. Vì sao lại có thể trở về? Những người khác đâu? Đã xảy ra chuyện gì ở căn phòng đó? … Cậu đều tận lực quên đi tất cả.
Luôn cảm thấy, chỉ còn lại có hai ngày .
Thời gian của em và anh, chỉ còn lại có hai ngày. Muốn cùng anh vượt qua thật vui vẻ, không để cho nghi hoặc làm lãng phí khoảng thời gian quý báu này.
Bất luận sự thật có ra sao, em vẫn yêu anh.
Cậu vươn tay về phía Tề Yên Khách. Tề Yên Khách cười cười, nắm lấy tay cậu, nằm xuống bên cạnh cậu, cùng cậu gần gũi âu yếm.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên trên mặt, thật ấm áp. Cố Ngang nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, hô hấp của người bên cạnh có thể nghe thấy rõ ràng.
Nằm trong chốc lát, thân tâm (thể chất lẫn tinh thần) đều trầm tĩnh lại, nhưng một chút cũng không thấy buồn ngủ. Cố Ngang nghiêng đầu nhìn Tề Yên Khách, phát hiện y cũng đang nhìn cậu. Hai người nhìn nhau, không khỏi bật cười.
“Này, đây liệu có phải là mơ không?” Cố Ngang giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, đôi môi y, “Có phải anh bảo hai ngày nữa sẽ nói cho em biết sự thật, sau đó em tỉnh lại, phát hiện sự thật chính là, tất cả đều là một giấc mơ?”
Tề Yên Khách không nói gì, chỉ tiến tới cắn cắn bờ môi của cậu. Khí lực không lớn, một chút cũng không đau mà chỉ thấy ngưa ngứa. Cố Ngang bị y cắn đến bật cười, trong lòng tràn đầy yêu thương, nhịn không được ôm cổ y nhắm mắt hôn lên.
Tề Yên Khách thoáng ngẩng dậy, cho Cố Ngang nằm ngửa, cúi đầu hôn cậu.
Ừm… Hình như em có hơi hiểu ra rồi.
Không phải là mơ. Nhiệt độ cơ thể của anh, trọng lượng của anh, tiếng hô hấp của anh, đều chân thật đến không thể phản bác.
Tuy rằng không phải là mơ, nhưng so với mơ lại càng thêm thần kỳ. Anh thế mà lại ở bên em, thế mà lại cùng em trải qua nhiều chuyện vui vẻ lẫn đáng sợ như vậy. Vậy mà cuối cùng, chúng ta thế mà lại vẫn còn ở bên nhau.
Sự thực… Nhất định rất tàn khốc. Cho nên anh mới muốn kéo dài tới hai ngày sau mới nói cho em biết.
Sự thực, nhất định tàn khốc đến mức em không thể tiếp nhận, nhất định tàn khốc đến mức sẽ khiến em hỏng mất, thậm chí chết đi… Cho nên anh muốn đi cùng với em hai ngày cuối cùng này.
Là ý này đúng không?
Em hiểu rồi. Cám ơn anh đã đối với em dịu dàng như thế.
“… ?” Tề Yên Khách bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc sờ lên thái dương của mình. Ướt đẫm, là nước mắt của Cố Ngang.
“Thật xin lỗi, nhịn không được.” Cố Ngang xấu hổ cười cười, quay đầu lau nước mắt lên ga giường.
Tề Yên Khách ngưng mắt nhìn cậu, miệng thong thả tạo khẩu hiệu: “Không, phải, sợ. Anh, cùng, em.”
“Sợ rắm gì, sợ anh cường gian em chắc?” Cố Ngang cố ý cười ra tiếng, chống người dậy mà lần thứ hai hôn lên. Tề Yên Khách ôm lấy cậu, dịu dàng trìu mến đáp lại nụ hôn này.
|
Chương 47: Khoảng thời gian cuối cùng (2)
Hai người quấn quýt triền miên, thẳng đến khi cửa phòng bị mở ra một chút.
Cố Ngang chấn động, nhanh chóng buông tay. Tề Yên Khách thì rất bình tĩnh tự nhiên mà đứng dậy, quay đầu lại nhìn cửa phòng.
“…” Mẹ Cố đứng ở cửa, trong tay bưng một đĩa hoa quả. Nhìn thấy Cố Ngang mặt đỏ như quả cà chua, bà bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, “Rất nhanh sẽ được ăn thôi, đừng quá nóng vội như vậy.”
Nói xong để đĩa hoa quả xuống rồi rời đi.
Cố Ngang nghẹn họng nhìn trân trối. Tề Yên Khách đi qua cầm lấy đĩa trái cây, đưa tới trước mặt Cố Ngang. Trái tim Cố Ngang vẫn còn đang phù phù nhảy loạn, một hồi lâu sau mới hoãn lại sức lực, hoài nghi mà nói: “Vừa rồi… Là mẹ em?”
Tề Yên Khách gật gật đầu.
“Mẹ em nói… Rất nhanh sẽ được ăn thôi … Đừng nóng vội… như vậy?”
Tề Yên Khách gật đầu.
“… Mẹ kiếp!” Cố Ngang giật mình, đều quên hết cả thẹn thùng, “Mẹ em cư nhiên lại bình tĩnh như vậy! Con của bà đang bị đàn ông đè đó!”
Tề Yên Khách bật cười ra tiếng, bỏ một miếng táo vào miệng cậu. Cố Ngang một bên nhai nuốt một bên còn lẩm bẩm nói: “Thế giới này thật là đáng sợ! Chẳng lẽ bà đã sớm biết em là gay? Không có khả năng a em như vậy phải làm bà giận lắm chứ làm sao bà lại biết được…”
Tề Yên Khách chỉ cười không nói.
Bữa tối ngoài Cố Ngang cùng Tề Yên Khách chỉ có mẹ Cố, ba Cố đang xã giao bên ngoài, nhất thời cũng chưa về. Cố Ngang ăn cơm dì Ngô nấu, trong lòng lại là hàng vạn hàng nghìn cảm xúc. Tính ra bị nhốt ở nơi đó bất quá cũng có vài ngày, nhưng tại sao lại cảm giác như đã qua lâu lắm rồi?
Sau bữa tối, dì Ngô đi sắp xếp lại phòng cho khách. Cố Ngang rối rắm một chút, vừa không muốn cùng Tề Yên Khách tách ra vừa xấu hổ không dám mở miệng, may mà mẹ đúng lúc phân phó dì Ngô không cần sắp xếp để hai người họ ở chung, nhưng điều này lại làm cho Cố Ngang càng thêm xấu hổ.
Mẹ à mẹ hà tất nóng lòng tạo ra cơ hội lên giường cho con! Con của mẹ chính là người bị đè đó! Đừng có tùy tiện đem cúc hoa của con giao cho người khác chứ!
Tề Yên Khách thấy Cố Ngang xấu hổ, liền viết một tờ giấy cho cậu: “Đi dạo đi.”
Cố Ngang nhanh chóng gật đầu.
Đã lâu không hít thở không khí trong lành rồi. Ban đêm cùng ban ngày bất đồng, không khí tản ra một cỗ khí vị ẩm ướt mà ấm áp, khiến người ta cảm thấy cả người lỗ chân lông đều giãn ra. Hai người nắm tay, chậm rãi đi xuống phố, nhìn những ánh đèn đường cùng người đi bộ, nhìn bầu trời hôn ám giữa những tòa nhà cao vút, tâm trí trở nên vô cùng bình tĩnh.
Không cần ngôn ngữ, chỉ cần đi gần bên người kia liền có thể cảm giác được tâm ý của nhau. Nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng từ lòng bàn tay truyền lại, vai sóng vai, bị người khác liếc mắt cũng chẳng buồn để ý.
Ban đêm khiến người ta cảm thấy an toàn, tâm cũng theo đó mà yên tĩnh và thanh bình.
Cố Ngang thả chậm hơi thở, nhìn ngã tư ở phía xa xa. Con đường dài như vậy, nếu hai người họ có thể cứ tiếp tục mà đi tới thì thật tốt.
Nhưng mà…
Cậu nhịn không được mà nhìn về một ngã rẽ. Quẹo phải đi thêm một nửa đường là tới nhà Vi Miểu.
Đứng trước cột đèn xanh đèn đỏ, Cố Ngang do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm con số không ngừng đếm ngược, vẫn không hạ được quyết tâm. Thẳng đến khi đèn đỏ biến trở về đèn xanh, Tề Yên Khách bước ra một bước, Cố Ngang rốt cuộc quyết định không đề cập tới nữa, đi theo Tề Yên Khách qua đường cái.
“…” Trong một căn phòng tối tăm, hai giọt nước mắt theo hai má thiếu niên lăn xuống. Thiếu niên lại cố gắng mà giương khóe miệng, ngay cả lệ quang lấp láy trong ánh mắt cũng cũng mang ý cười vui vẻ.
Tề Yên Khách dùng sức cầm tay Cố Ngang, Cố Ngang kinh ngạc nhìn qua. Tề Yên Khách lại du du mỉm cười, không đưa ra bất luận lời giải thích nào.
Khó có thể tưởng tượng, đi một đường tới tận đây hai người một câu cũng chưa nói, thế nhưng một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Cố Ngang bỗng nhiên có loại ảo giác hai người đã ở bên nhau rất rất lâu rồi.
Nếu như có thể cứ cùng nhau đi như thế này thì tốt rồi. Có thể luôn luôn ở bên nhau thì tốt rồi.
Tuy không tin thần thánh có tồn tại, nhưng hiện tại thật sự rất muốn cầu nguyện.
Nếu như có thể cùng y, tiếp tục đi như vậy thì tốt rồi.
“…” Thiếu niên cuộn mình trong góc ôm chặt đầu gối, mỉm cười mà chảy nước mắt, “… Đây là nguyện vọng của anh sao.”
Đường phố kéo dài vô tận, cứ như có thể dài đến tận cùng thế giới. Tận cùng thế giới là cái gì chứ? Đứng ở chỗ này hình như chỉ nhìn thấy sao trời thôi a.
Bầu trời đêm xanh thẳm thâm thúy, đầy sao lấp ló. Bầu trời rực rỡ ánh sao, khiến ánh trăng ngượng ngùng luống cuống.
Cố Ngang ngửa đầu nhìn, nhịn không được mỉm cười: “Này.”
Tề Yên Khách nghiêng mặt nhìn cậu.
Cố Ngang chớp mắt mấy cái, lộ ra vẻ mong chờ: “Tuy rằng đã đáp ứng anh không hỏi, nhưng thật sự em rất tò mò. Ở chỗ đó, đồ án trên cửa mỗi căn phòng hẳn là có ý nghĩa gì đó đúng không? Ngôi sao rốt cuộc đại biểu cho cái gì?”
Tề Yên Khách há há miệng, tựa hồ định làm vài khẩu hiệu, nhưng nghĩ lại vẫn là lắc đầu.
“Xì, gì mà nhỏ mọn thế.” Cố Ngang bĩu môi, trong lòng cũng không sinh khí. Nhẹ nhàng hít thở không khí ban đêm trong lành, cảm thấy như toàn bộ thân thể đều sống lại. Trong căn nhà đó, mặc dù được ăn ngon mà không cần đi học, nhưng dù sao cũng thật nhàm chán. Hiện tại rốt cuộc thoát ra rồi, lại tựa như phạm nhân được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy phá lệ tốt đẹp.
… Hai ngày sau, điều gì sẽ xảy ra?
Không phải, chỉ còn một ngày.
Nếu phải quay lại thì sao? Vẫn phải đối diện với những thứ khủng khiếp đó sao?
Không biết sẽ thế nào, nhưng Cố Ngang tuyệt không sợ hãi. Cậu hiện tại chỉ muốn cùng Tề Yên Khách thật vui vẻ mà trải qua hai ngày này. Vô luận kết quả cuối cùng là gì, cậu cũng sẽ bình tĩnh tiếp thu.
Dù sao cùng lắm cũng là một chữ tử. Mà, nói không chừng cũng không đơn giản chỉ là “tử”, mà là hoa lệ “tự tử” ấy.
Chậc chậc, tự tử à…
Cố Ngang nghiêng đầu nhìn Tề Yên Khách, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt nghiêng của y xinh đẹp muốn chết, thật muốn kéo qua hôn một cái. Tề Yên Khách nhận thấy được ánh mắt trần trụi kia, cũng nghiêng mặt qua nhìn cậu, trong mắt là dấu chấm hỏi to đùng.
“Nữ nhân, đến, cười gia xem một cái?” Cố Ngang cười hì hì nói.
Tề Yên Khách không tiếng động mà giương khóe miệng, sau đó gảy gảy mũi cậu.
“Ngươi cười thật không dễ nhìn! Đến, gia cho ngươi cười một cái!” Cố Ngang cười ha ha, nhanh chóng tiến tới hôn y một chút.
“…” Tề Yên Khách sờ sờ má, ánh mắt lộ ra lưu luyến.
“Còn muốn nữa? Không có đâu!” Phản ứng của Tề Yên Khách khiến Cố Ngang đắc ý quá chừng, cái đuôi đều vểnh lên trời luôn rồi, “Chờ ngày mai làm mới hệ thống ha, hôm nay thì không có đâu!”
Tề Yên Khách bỗng nhiên giữ chặt cậu, lấy cuốn sổ ra viết viết. Cố Ngang tò mò chờ, sau đó nhìn thấy một dòng chữ viết.
“Về nhà đi, trước phải hoàn thành chuyện chưa xong hôm nay.”
Chuyện chưa xong… A, làm, chuyện gì chứ?
Cố Ngang bĩu môi, làm bộ bình tĩnh nói: “Ừm, thì, trở về thôi!”
Đường về nhà trở nên phá lệ ngắn ngủi, không biết có phải do Cố Ngang theo bản năng mà bước nhanh hơn hay không. Về đến nhà lúc vừa vặn chín giờ, ba Cố vẫn chưa trở lại, mẹ Cố thì đang ở trong phòng xem TV. Cố Ngang đi qua lên tiếng chào hỏi, sau đó khoan khoái mà chạy về phòng.
Trong phòng tắm tiếng nước ào ào, ngọn đèn giống như đã ướt sũng. Cố Ngang ngồi ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, không ngừng đấu tranh tâm lý.
Đánh lén? Hay không đánh lén?
Playornottoplay trong phòng tắm, là cả một vấn đề nha.
Không đợi cậu hết rối rắm, tiếng nước bỗng ngừng lại. Cố Ngang nhất thời uể oải đến cái đuôi cũng rũ xuống, không nghĩ tới cửa phòng tắm lại mở ra, bên trong vươn ra một cánh tay còn vương nước, trên tay cầm một mảnh giấy.
“Anh đã tắm sạch rồi, em còn chưa vào sao?”
“Ngao!” Cố Ngang không kìm lòng nổi mà tru lên một tiếng, vội vã cởi quần áo vọt vào. Đẩy cửa ra, một lượng lớn hơi nước liền phả vào mặt, vừa nóng vừa ẩm ướt. Quần áo của cậu còn chưa có cởi hết, gian nan mà đưa tay đóng cửa lại, cách hơi nước nhìn người trước mặt.
Chậc chậc, bả vai, xương quai xanh, cơ ngực, thắt lưng… Khụ khụ, còn có khu vực hài hòa phía dưới, vẫn còn treo bọt nước, sáng bóng, Cố Ngang nhìn mà miệng khô lưỡi khô.
Tề Yên Khách cười cười, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay. Cố Ngang chỉ cảm thấy hồn bị câu qua luôn rồi, theo bản năng mà hướng gian tắm vòi sen đi tới, thiếu chút nữa quên bản thân quần áo còn chưa cởi hết, vì thế lòng như lửa đốt mà lấy hết can đảm, vui vẻ đi về phía Tề Yên Khách.
“Gâu!” Cố Ngang há miệng kêu.
“… ?” Tề Yên Khách sửng sốt.
“…” Cố Ngang cũng sửng sốt một chút sau đó đầu đầy hắc tuyến, “A, thực xin lỗi, em đắc ý vênh váo quá.”
Tề Yên Khách bật cười ra tiếng, đưa tay gảy gảy mũi cậu, chóp mũi Cố Ngang liền dính vài giọt nước. Cố Ngang ôm lấy cơ thể trần truồng của y, hạnh phúc đến nhịn không được mà nhẹ nhàng lay động. Hai người liền cứ như vậy đứng dưới vòi hoa sen lắc lắc lắc lắc, tùy ý cho nước ấm phun lên mặt lên người.
“Không được, em muốn hôn anh.” Cố Ngang véo mũi Tề Yên Khách, bất đắc dĩ nói, “Ngày mốt không còn cơ thội đâu! Nhanh tới đây cho gia hôn… Ưm…”
Còn chưa dứt lời, Tề Yên Khách liền hôn lên.
Nước ấm rầm nha rơi ở trên người, thân thể hai người kề sát như phối hợp mà lắc lư nhẹ nhàng, tựa như đang thong thả lặp đi lặp lại một điệu nhảy chậm. Cố Ngang dịu dàng khẽ cắn bờ môi của y, lấy đầu lưỡi lướt qua răng y, còn có cả đầu lưỡi khiến cho người ta đau lòng kia. Lại nói, hiện tại đã không còn cảm thấy ghê tởm nữa. Đại khái là bởi vì rất thích người kia đi, cho nên điểm thiếu hụt nhỏ tẹo này cũng hoàn toàn không thèm để ý.
Bất quá, không có cách nào ngăn được những âm thanh nỉ non nhẹ nhàng phát ra từ trong miệng cậu, vẫn là có chút mất mát.
Tề Yên Khách khóe miệng hơi hơi giương lên, y so với Cố Ngang cao một chút, bởi vậy chu đáo mà dùng tay nâng gáy Cố Ngang, cho cậu ngửa đầu sẽ không quá mệt mỏi. Hôn kiểu này cũng làm cho y có chút động tình, nhịn không được mà ôm Cố Ngang càng chặt hơn. Cơ thể hai người kề sát đến không còn một chút khoảng cách, ngay cả bụng dưới cũng chạm vào nhau.
Trong gian vòi sen bốc đầy hơi nước. Cố Ngang mở mắt ra, chỉ cảm thấy hơi nước làm cho tầm nhìn đều trở nên mơ hồ, thấy rõ được chỉ có một mình Tề Yên Khách. Cái cảm giác “Trong thế giới của em chỉ còn lại có anh” khiến cậu phi thường khoái trá, bởi vì cậu biết Tề Yên Khách nhất định cũng có ý nghĩ giống với mình… Ừm, người kia chính là tác gia, nói không chừng ý nghĩ của y còn lãng mạn hơn?
Bất quá, tâm tình lãng mạn, so ra kém hơn hẳn hành động bày tỏ tình yêu.
“Chúng ta… Làm đi?” Cố Ngang dùng bụng dưới nhẹ nhàng cọ vào y, phát hiện hô hấp hai người đều trở nên dồn dập, làm cậu thật vui vẻ mà cười cười. Cậu ngưng mắt nhìn Tề Yên Khách, phát hiện người kia mặt cũng hồng hết rồi, là bởi nóng quá hay là xấu hổ đây?
Tề Yên Khách nhu tình như nước mà nhìn cậu, không tiếng động nói: “Ở trong này?”
“Ừ…” Thanh âm của Cố Ngang đã có chút khàn. Cậu mê đắm mà vuốt ve khuôn mặt Tề Yên Khách, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ cùng khát vọng. Tề Yên Khách cười cười, nhắm mắt lại hưởng thụ âu yếm của cậu.
“… Đúng rồi.” Cố Ngang bỗng nhiên chớp mắt mấy cái, nói, “Người ta nói đàn ông lúc làm tình sẽ rất xúc động, thừa dịp bây giờ còn chưa bắt đầu, em trước nói cho anh biết…” Cậu có chút ngượng ngùng liếm liếm môi, hít sâu một hơi, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, “… Em yêu anh.”
Tề Yên Khách lẳng lặng nhìn cậu, nghĩ nghĩ, nắm lấy tay cậu, tại lòng bàn tay cậu viết:
“Anh, cũng, vậy.”
Đột nhiên có cảm giác hạnh phúc đến muốn hòa tan.
Cố Ngang tiến tới, cười hì hì hôn y một cái, sau đó tinh thần chấn hưng nói: “Nhanh! Đến theo ta đại chiến ba trăm hiệp!”
Tề Yên Khách bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt trên trán cậu.
Phản chiếu trong ánh mắt đó, toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười của người kia.
|