Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Chương 5 Cuối cùng, Dịch Khiêm vẫn cự tuyệt ở chung. Đối với hắn ,sự riêng tư của Dịch Bách là quan trọng nhất. Huống chi, phải chung đụng với một đám người chỉ mới quen biết nửa ngày, chắc chắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cố Ngang đành phải nhượng bộ, đề nghị hai người một phòng, như vậy sẽ an toàn hơn. Sắp xếp phòng, ngược lại không thành vấn đề. Hai cô gái một gian,Vi Miểu cùng thầy giáo Nghê An một gian, Dịch Khiêm và Tề Yên Khách không hợp nhau,đương nhiên không thể bắt hai người bọn họ ở chung. Vì vậy phương án lựa chọn chỉ có một. Ngay khi Cố Ngang mở cửa phòng ra,nhìn đến Tề Yên Khách ôm thảm và quần áo tiến vào,đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác thật vi diệu. Tề Yên Khách bỏ đống đồ xuống,nhìn ngó xung quanh. Tầm mắt cuối cùng dừng lại nơi tấm kính mờ thông với nhà tắm. _”…A, cửa masa.” Y trừng mắt nhìn,cười rộ lên “Nếu đụng phải nước, sẽ trở nên bán trong suốt.” Cố Ngang lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Tề Yên Khách tắm rửa bên trong,đầu óc nhất thời “oanh” một tiếng, hai má đỏ rần. _”…Tôi không có quyền lựa chọn a.” Cậu nhỏ giọng than thở “Vừa tỉnh dậy đã ở đây…Thật sự không còn cách nào khác…” Tề Yên Khách cười tủm tỉm nhìn cậu,đột nhiên rút ra quyển sổ, cầm bút viết _”…Anh ghi gì vậy ?” Tuyệt đối không phải thứ tốt! Tề Yên Khách thản nhiên đáp “Mẹ nó là đồng tính luyến ái.” Đừng nói trắng ra như vậy được không! Cố Ngang run rẩy khóe miệng hỏi “Làm sao anh biết ?” _”Cậu đỏ mặt.” Tề Yên Khách giơ tay lên,chọt chọt mặt mình “Đối với nam sinh dị tính luyến, cho dù cùng nhau tắm rửa cũng không gọi là cái gì. Nhưng đồng tính luyến thì khác…A, còn có..” Y lại cười tủm tỉm cúi đầu hí hoáy “Mẹ nó rất dễ thẹn thùng.” Đã bảo đừng nói kiểu đó nữa mà! Này này, không cần cái gì cũng ghi lại được không! Bị kẻ khác thấy thì làm sao bây giờ! Cố Ngang xoay người đóng cửa lại,ho khan một tiếng “Thôi, cho dù tôi không thừa nhận, chắc gì anh đã tin. À…anh hiểu. Chuyện này chỉ mình anh biết là được, đừng nói ra ngoài.” _”Ừ.” Tề Yên Khách gật đầu “Tôi hiểu.” _”A…” Cố Ngang liếc mắt nhìn chiếc giường chật hẹp, “Nếu anh muốn,tôi có thể ngủ dưới đất.” Tề Yên Khách cười hỏi “Sợ gì ? Sợ cậu thao tôi sao ?” ….Bị anh nói như vậy, tôi đột nhiên bắt đầu lo lắng sẽ bị anh thao a! Cố Ngang cưỡng chế gào thét trong lòng,dùng sức nhắc nhở bản thân phải chú ý hình tượng. Cậu hít sâu một hơi,tiêu sái vuốt tóc “Yên tâm, anh không phải đối tượng của tôi.” _”Cậu thích mẫu người nào?” Tề Yên Khách tò mò Cố Ngang bỗng nhớ tới mối tình đầu của mình. Người kia sở hữu một đôi tay rắn chắn có thể đánh bay quả bóng,người kia sẽ ngại ngùng nở nụ cười. Sau đó, người kia lại nói giữa bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, tiếp theo liền sạch sẽ lưu loát mà chuyển trường. Chỉ còn mình cậu ở lại, bị mọi người chế nhạo. Bắt gặp vẻ cô đơn mất mác trên mặt Cố Ngang,Tề Yên Khách trừng mắt nhìn, nghiêm túc quan sát. Cố Ngang giật mình hồi thần,xấu hổ cười cười “Tôi cũng không biết nữa. Rất lâu rồi không gặp được người mình thích,đã quên mất cảm giác ấy .” _”Vi Miểu thì sao ?” Tề Yên Khách hỏi Cố Ngang nhíu mày “Anh sẽ không cho rằng tôi lợi dụng Vi Miểu chứ ?” _”Nếu mẹ nó cũng “cưng” tôi như thế, tôi nhất định sẽ yêu cậu mất.” Tề Yên Khách mỉm cười Cố Ngang vô lực nói “Nếu anh là một đứa bé chậm phát triển,tôi nhất định sẽ càng yêu thương anh. Vi Miểu ngây thơ vô tri vô giác,đừng nói em ấy như vậy được không?” _”Được rồi.” Tề Yên Khách nghiêm túc đáo “Thực xin lỗi.” Cố Ngang cười cười. Mặc dù tên này khá xấu tính,nhưng bản chất cũng không tệ lắm “Không sao. Để tôi sắp xếp lại ngăn tủ,chừa chỗ cho anh bỏ quần áo vào.” Giống như Cố Ngang, quần áo của Tề Yên Khách đều là những loại kiểu dáng bình thường hay mặc. Đa số là sơ mi quần jean, tùy tiện lôi ra hai cái cũng có thể phối hợp. Cách ăn mặc này rõ ràng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chính là khoát lên người Tề Yên Khách lại có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, tươi mát hơn Cố Ngang rất nhiều. Vô luận đang làm gì, Tề Yên Khách đều thường xuyên thất thần. Khi đó,ánh mắt anh ngơ ngác, nhưng từ sâu bên trong lại lập lòe quang mang. Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách xếp đồ xong,bỗng nhiên nói “….Hai ngày trước tôi có đọc một quyển sách.” _”Hửm ?” _”À, không phải tiểu thuyết trinh thám…Mà là “Ta tinh phân, cả nhà ngươi đều tinh phân.” Bên trong có một nhân vật kêu Khung Xương,lúc anh ngẩn người rất giống hắn.” Tề Yên Khách quay đầu qua, tựa hồ không hiểu “…Sao ?” Cố Ngang đột nhiên đỏ mặt,xoay người nói “Không có gì, quyển sách kia viết rất hay…” …Hừ anh là đồ lưu manh, còn trọng khẩu vị như vậy! Cố Ngang chợt nhớ tới Tiểu Hắc,nhịn không được bi ai thêm ba giây. Tề Yên Khách kéo tủ lại nói “Xong rồi, ra ngoài thôi.” Cố Ngang gật đầu. Hai người ra khỏi phòng,phát hiện tất cả đều đang chờ ngoài hành lang. Vi Miểu nhàm chán nhìn đông nhìn tây,bắt gặp Cố Ngang liền chạy tới,cười hì hì nhào vào lồng ngực cậu. Chú Chí Sĩ đang cao hứng phấn chấn thảo luận cái gì đó với thầy giáo Nghê An,thỉnh thoảng lại chỉa chỉa tóc mai của gã. Dịch Khiêm thấy mọi người đã tụ tập đông đủ,đẩy đẩy mắt kính nói “Tôi đề nghị chúng ta nên kiểm tra tất cả các phòng trong ngôi nhà này,bao quát cả phòng của quý vị. Có ý kiến gì sao ?” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều đồng ý. Cấu trúc của ngôi nhà rất không hợp lý,không chừng sẽ có đường hầm bí mật ? Vì thế, dựa theo trình tự,Cố Ngang chủ động mở cửa ,bước vào căn phòng “Ngôi sao” của mình. _”Không phiền nếu tôi mở tủ ra chứ ?” Dịch Khiêm đứng trước tủ quần áo Cố Ngang cười hìhì lắc đầu,tùy tay kéo ngăn tủ đầu giường ra “Không sao, tôi đâu có giấu cái gì…” Chưa kịp dứt dời, cậu đã vô tình nhìn thoáng qua ngăn tủ,nhất thời bị một đống tạp chí bl màu vàng dọa sợ đến mức hồn lìa khỏi xác,quyết định nhanh chóng kéo tủ lại. _”?” Tề Yên Khách tò mò nhìn cậu Cố Ngang quyệt mồ hôi “…Ngăn kéo quá lớn, làm tôi giật cả mình,ha ha ha ha…” _”Bên trong là phòng tắm sao ?” Chú Chí Sĩ cũng tham gia kiểm tra,đẩy cửa masa ra,sau đó kinh ngạc cười rộ lên “Cố Ngang, không nghĩ tới cậu kỹ tính như vậy,để rất nhiều đồ trang điểm trong phòng tắm…” _”…Đồ trang điểm ?” Cố Ngang sửng sốt. Tề Yên Khách chồm người nhìn vào trong, cũng “A” một tiếng,nghiêm mặt đi qua cười với Cố Ngang. Này này, cười ái muội như thế là có ý gì! Cố Ngang nhịn không được tò mò, buông tha ngăn kéo đi vào phòng tắm,mười bình gel bôi trơn lớn nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh bồn rửa mặt ,lập tức đập vào mắt cậu! Gel bôi trơn! Gel bôi trơn! Gel! Bôi ! Trơn! Trong nháy mắt đầu óc Cố Ngang nổ tung như một quả bom nguyên tử. Cậu đứng trân tại chỗ,máu dồn lên não,hai má ửng đỏ như người say. _”Bên trong có gì vậy ?” Bé Dịch Bách hiếu kỳ hỏi _”Không có gì!” Cố Ngang không chút do dự đóng cửa phòng tắm lại Dịch Khiêm hồ nghi liếc mắt nhìn cậu,Cố Ngang miễn cường cười cười,dùng ánh mắt ý bảo hắn “Anh hiểu.” Chú Chí Sĩ cầm một chai gel bôi trơn, ca ngợi “ Ai nha, đều là tiếng Anh,không hiểu gì hết, chắc hàng cao cấp!” …Nếu chú muốn, con có thể tặng chú một chai, mỗi ngày sáng tối thoa lên cúc hoa hai lần,bảo đảm dưỡng nhan a! Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến, đuổi chú Chí Sĩ ra khỏi phòng tắm,thuận tay đóng cửa lại. Sau đó chưa hết kinh hồn táng đảm mà đề phòng những người khác táy máy mở ngăn kéo. Thật vất vả, Dịch Khiêm kiểm tra đủ,tuyên bố nơi này không có đường hầm bí mật với chịu ra ngoài. Mọi người lục tục đuổi kịp, Cố Ngang nhẹ nhõm thở ra một hơi,Tề Yên Khách thừa cơ hội, đột nhiên chạy tới bên giường, kéo ngăn tủ ra. _”…A…” _”…” Cố Ngang lẳng lặng đi qua, bàn tay tạo hình cây súng,cắn răng uy hiếp “Dám tiếc lộ ra ngoài, tôi liền bắn chết anh.” Tề Ngang quay qua,mỉm cười nhìn cậu,sau đó nhẹ nhàng cầm tay Cố Ngang chĩa ngược về phía cậu. _”Phanh!” Cố Ngang sửng sốt. Tề Yên Khách đệm một tiềng cò liền bước đi, trên mặt vẫn thản nhiên ý cười. Để lại một mình Cố Ngang, vuốt ve lồng ngực trúng đạn,đột nhiên cảm thấy tim đập lỡ nhịp. Kế tiếp, là Vi Miểu và Nghê An ở phòng đối diện. Không gian bên trong bố trí như ở trường học,trên sàn được trải một tấm thảm thật dày. Mọi người cởi giày đi vào,phát hiện trong góc phòng bày rất nhiều đồ chơi. Quả nhiên mỗi phòng đều được sắp xếp dựa theo chủ nhân của nó. Dịch Khiêm vừa bước vào liền nhắm ngay tủ áo. Được sự chấp thuận của thầy Nghê An,hắn mở cửa ra, lập tức híp mắt. Biểu tình nhanh chóng thoáng qua chỉ mình Tề Yên Khách phát hiện. Dịch Khiêm vội vàng đóng tủ lại, đi ra. Tề Yên Khách cũng liếc mắt nhìn, không nói gì,cúi đầu viết cái gì đó lên giấy. Những người khác đều không chú ý đến vẻ dị thường của họ,nơi nơi đánh giá căn phòng. Vi Miểu lôi kéo Cố Ngang chơi xếp gỗ với nó. Một lát sau, mọi người đều đã xem đủ,Cố Ngang đứng lên,để lại Vi Miểu lưu luyến không rời cầm khối gỗ. _”…” Cố Ngang thật sự vô pháp chống cự với ánh mắt cún con đáng thương như vậy, “Mọi người cứ tiếp tục, tôi cùng Vi Miêu chơi trong chốc lát.” _”Ừm, hai người cẩn thận.” Dịch Khiêm thản nhiên nói xong liền ra ngoài. _”Vậy…Mình có thể ở lại với các cậu sao ?” Cung Lý nhỏ giọng nói _”Đương nhiên là được.” Cố Ngang cười nhìn cô Vì thế mọi người chia làm hai đội, một tiếp tục điều tra, một chơi cùng Vi Miểu Cung Lý ngồi xuống, tựa hồ bị thứ gì trong quần đụng phải, cô đột nhiên biến sắc, vội vàng đứng lên, đỏ mặt nói “A…Mình có thể dùng phòng vệ sinh sao ?” Cố Ngang cười “Đây không phải phòng mình…Đi đi.” Cung Lý rất nhanh liền trở lại. Vi Miểu cùng Cố Ngang đang xếp một tòa tháp nhỏ,hai người thoạt nhìn rất vui vẻ. Cung Lý ở bên cạnh xem trong chốc lát, bộ dáng có chút ngượng ngùng. Cố Ngang nhìn cô cười cười,đẩy mấy khối xếp gỗ cho cô. Nghĩ nghĩ , nói “Kỳ thật mình đã sớm muốn hỏi….Cậu không sao chứ ?” Cung Lý ngẩn ra. _”Mình thấy cậu có vẻ rất lo lắng.” Cố Ngang cổ vũ cười cười “Đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ thoát khỏi nơi này.” Cung Lý cúi thấp đầu,nhỏ giọng nói “Kỳ thật…không thể trở về cũng không sao.” Cố Ngang kinh ngạc nhìn cô Cung Lý bối rối siết chặt vạt áo,đỏ mặt không thôi,lí nhí nói “Cố Ngang, mình…” …Chẳng lẽ muốn tỏ tình ? Cố Ngang phi thường xấu hổ,lại không biết nên nói gì. Đúng lúc này,Vi Miểu đang đặt khối gỗ lên đỉnh tháp, bỗng dưng run tay,cả tòa tháp lập tức rầm rầm sụp đổ. Vi Miểu sững sờ, sau đó cao hứng quơ quơ tay _”…” Vốn tưởng rằng nó sẽ khổ sở,không nghĩ tới lại vui vẻ như vậy. Cố Ngang linh cơ vừa động,nhanh chóng xếp vài khối gỗ rồi lại đẩy ngã. Vi Miểu cười đến lóa mắt,hoa chân múa tay như cún con. _”Này…thế nào ?” Cố Ngang chọn mấy khối gỗ có kích thước bằng nhau,kết quả loạng choạng không thể đứng vững,hơi chút lơi lỏng liền ngã nhào. Vi Miểu vẫn không hề tỏ vẻ uể oải, ngược lại phi thường khoái trá tiếp tục chơi. _”Đến, Vi Miễu, chúng ta xây một bức tường thật cao ~~~~” Cố Ngang với tay thật cao,cười tủm tỉm đề nghị Vi Miểu. Vi Miểu dùng sức gật đầu,sau đó ôm một đống xếp gỗ lớn,chờ mong đưa tới trước mặt Cố Ngang. Nó cười rất tươi,hai má trắng nõn tròn trĩnh mọng nước như hai quả đào,khiến người ta nhịn không được hôn một cái. _”…” Cung Lý nhìn hai người tập trung chơi đùa, lời vừa định nói chỉ có thể nuốt vào bụng. Cô cúi đầu,cảm thấy sau lưng có vật gì đó cứng ngắt đang chĩa vào mình,nhất thời biến sắc, vội vã ngồi thẳng người. …Chắc là, nhìn không ra đâu! Cô thật cẩn thận lén lút nhìn Cố Ngang,tên kia đang cùng Vi Miểu chơi rất vui vẻ. …Vì cái gì trong mắt cậu, vĩnh viễn chỉ có kẻ khác ? Cô chua xót cười cười. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cốc cốc cốc _”Kiểm tra xong rồi.” Dịch Khiêm lãnh tĩnh nói “Mau xuống nhà ăn, chúng ta cần thảo luận một chút.” Hết chương 5
|
Chương 6 Nhà ăn. _”Thật đáng tiếc, tạm thời chưa thể tìm thấy bất kỳ đường hầm bí mật nào.” Dịch Khiêm bình tĩnh nói Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Vi Miểu ngồi bên cạnh Cố Ngang tò mò nhìn mọi người. Dịch Khiêm thản nhiên đề nghị “Tôi tính toán tìm kiếm một lần nữa.” _”Nếu…vẫn không tìm thấy thì sao ?” Cung Lý thật cẩn thận hỏi _”Đã vào được thì nhất định phải ra được.” Dịch Khiêm đáp Tề Yên Khách nháy mắt mấy cái, nói “Tôi cảm thấy, nơi này hoàn toàn không có mật đạo.” Dịch Khiêm cười lạnh “Vậy cậu nói cho tôi biết, chúng ta vào bằng cách nào ?” Tề Yên Khách bình tĩnh nói “Tôi không biết. Nếu anh cứ nằng nặc yêu cầu một câu trả lời hợp lý thì, trước hết tôi muốn hỏi anh.” Tầm mắt y dừng trên chiếc tủ lạnh “…Thức ăn vừa rồi của chúng ta,tới từ đâu ?” Dịch Khiêm trầm mặc _”Nói không chừng trong tủ lạnh có máy ghi âm ? Người ở bên ngoài bỏ vào.” Cung Lý rụt rè nói Cố Ngang lắc đầu “Không có khả năng. Ngay từ đầu mình nghĩ tới một chiếc hamburger, căn bản không nói ra miệng,đối phương làm sao biết được ? Thêm vào đó…” Cậu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tề Yên Khách “Hải sâm,vốn không phải là thứ mà người bình thường có thể nghĩ đến.” Tề Yên Khách mỉm cười “Thời điểm cậu lấy Tiểu Hắc ra, nó còn đang cử động.” Cố Ngang nhất thời đầu đầy hắc tuyến “Đúng vậy, đúng vậy , nó còn sống. Sau đó anh liền nhẫn tâm giết chết nó…” Tề Yên Khách chỉ vào chú Chí Sĩ chống chế “Không phải tôi, là chú ấy.” Chú Chí Sĩ vô tội nháy mắt mấy cái. Cố Ngang lần thứ hai hối hận tại sao mình không cầm một cái roi “Tốt lắm, đừng để ý tới chi tiết đó. Chúng ta hãy quên hải sâm đi, tiếp tục với…” _”Không được.” Tề Yên Khách nghiêm túc nhìn cậu, “Không thể tùy tiện lãng quên Tiểu Hắc….” _”Nó đều vào bụng anh rồi, anh còn đòi gì nữa! Không chừng lúc này nó sắp biến thành phân đó!” Cố Ngang rốt cuộc bạo phát! Biến mẹ nó hình tượng,biến mẹ nó ôn nhu,lão nếu không bùng nổ nhất định sẽ tức chết! Tề Yên Khách không nhìn Cố Ngang,nghiêm túc nói “Ô tham là sinh vật sống dưới đấy biển. Ngay khi rời khỏi mặt nước, nó nhất định sẽ vì lực nén thay đổi dẫn tới vỡ nội tạng.” Dịch Bách kinh ngạc mở to hai mắt “A…Đúng rồi, lúc ở chợ chưa bao giờ nhìn thấy hải sâm sống cả.” Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ , Cố Ngang cũng kinh dị không thôi “…Cho nên, anh lựa chọn hải sâm chính là vì muốn thử xem nó có được chuẩn bị trước hay không ?” _”Ừm.” Tề Yên Khách mỉm cười “Mẹ nó muốn khích lệ anh sao ?” ….Mẹ ngươi thì có! Cố Ngang âm thầm giơ ngón giữa! Cung Lý sợ hãi than “Vậy, nói cách khách,thức ăn trong tủ lạnh thật sự tự mình xuất hiện sao?’ _”Ừ.” Tề Yên Khách cười tủm tỉm, nói “Hơn nữa đều phi thường tươi mới.” Tươi mới cái đầu ngươi a, đang lảm nhảm gì vậy! Nếu nói vậy, ngôi nhà này… _”…Ý của cậu, tôi hiểu được.” Dịch Khiêm nhếch môi,quay đi chỗ khác thấp giọng nói “Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu mọi người không muốn,tôi sẽ tận lực dưới sự đồng ý của mọi người,tiếp tục điều tra chỗ này.” Dịch Bách bỗng dưng siết chặt tay hắn, chua xót cười cười _”À, tôi muốn hỏi…” Thầy giáo Nghê An vẫn luôn đóng vai người vô hình đột nhiên giơ tay lên, yếu ớt nói “Vậy đây không phải ngụ ý, chúng ta không thể trở về…?” Nếu thật sự không thể trở về, chẳng lẽ phải sống ở đây cả đời ? …Đồng nghĩa với việc bị tước đoạt quyền tự do, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, phải chôn thân ở nơi nhỏ hẹp này vượt qua hết quãng đời còn lại…Cuộc sống như vậy, vừa nghĩ tới đã cảm thấy đáng sợ… Cố Ngang chợt nhớ tới lời của Cung Lý “Không thể trở về cũng không sao” ,lập tức giật mình. Hồi tưởng lại biểu hiện của mọi người, từ khi tới đây,tựa hồ chỉ có một mình Dịch Khiêm là muốn quay về, còn những người khác… Vi Miểu không hiểu chuyện,Dịch Bách muốn thoát khỏi cuộc sống nghẹt thở của một ngôi sao. Hai ông chú đều có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh,mà Tề Yên Khách căn bản thật hưởng thụ không khí nơi này… …Còn cậu thì sao ? Cố Ngang lâm vào trầm tư. Tại thế giới cũ, lúc nào cũng phải cẩn thận sắm vai con ngoan trò giỏi, không được để cho bạn học biết tính hướng của mình,mà cha mẹ lại càng không có khả năng. Nếu có thể lựa chọn,chẳng phải…không quay về sẽ tốt hơn ? Nói không chừng, là do ý muốn mãnh liệt muốn biến khỏi “thế giới kia” ,nên mới bị đưa đến đây… Đột nhiên , hai má bị trạc trạc. Cúi đầu vừa thấy,thì ra là Vi Miểu. _”…” Vi Miểu đang ngửa đầu,mở to hai mắt,tò mò nhìn cậu _”Mẹ nó thoạt nhìn rất khổ sở, muốn khóc.” Tề Yên Khách cười tủm tỉm nói, sau đó lấy sổ tay ra. Sầu não trong lòng Cố Ngang lập tức tan thành mây khói. Cậu ho khan một tiếng,quát Tề Yên Khách “Không được vẽ!” _”…A” Tề Yên Khách vô cùng tiếc nuối Bị ba người làm ầm ĩ như vậy, không khí có chút dịu đi. Chú Chí Sĩ hít một hơi thật sâu, cổ vũ nói “Mặc kệ như thế nào,tất cả mọi người không được nản lòng thoái chí! Hành sự tại nhân! Chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức!” _”Tán thành~~” Dịch Bách bắn ra nụ cười thương hiệu tràn trề sức sống của mình _”Vậy…tiếp theo làm gì bây giờ ?” Nghê An hỏi Cố Ngang theo bản năng ngẩng đầu nhìn chung quanh,hai giờ ba mươi. Bình thường vào lúc này,cậu còn đang ngồi trong lớp. Hiện tại không cần đi học cũng không làm bài tập, càng không phải lo lắng mỗi lần kỳ thi đến. Áp lực tự nhiên biến mất,ngược lại làm cho người ta trở nên bối rối. _”…Đúng rồi, trong phòng tôi có máy game!” Hai mắt Cố Ngang lóe sáng, hưng phấn nhìn mọi người “Có ai muốn chơi không ?” Cung Lý đỏ mặt,đang muốn mở miệng lại bị Dịch Bách đánh gãy _”Tôi muốn chơi!” Dịch Bách hào hứng giơ tay lên,sau đó lại điềm đạm đáng yêu nhìn Dịch Khiêm “Anh hai, có thể chứ ?” _”…Có thể.” Dịch Khiêm bĩu môi, “Đừng biểu hiện giống như anh thường xuyên không cho em chơi vậy.” Chú Chí Sĩ gãi đầu “Game ? Tôi không rành lắm…Đúng rồi, tôi thấy có lò nướng!” Chú Chí Sĩ chỉa chỉa góc bếp, hưng phấn cười nói “ Tôi có thể chuẩn bị bữa tối cho mọi người! Tuy rằng tủ lạnh trong này có thể biến ra bất kì thứ gì,nhưng ăn nhiều đồ đông lạnh cũng không tốt!” Cung Lý cắn môi, nhỏ giọng nói “Vậy, vậy…để con giúp chú.” _”Vi Miểu thì sao ? Muốn chơi cùng sao ?” Cố Ngang cười tủm tỉm hỏi Vi Miểu xoa xoa hai mắt, dường như buồn ngủ _”Không bằng để tôi dẫn em ấy lên lầu nghỉ ngơi.” Thầy giáo Nghê An ôn hòa nói “Ngày nào bọn nhỏ cũng phải ngủ trưa,hôm nay em ấy chưa ngủ,chắc là mệt rồi.” Cố Ngang gật đầu, sau đó nhìn Dịch Khiêm “Còn anh ?” _”…Tôi cũng về phòng nghỉ ngơi.” Dịch Khiêm đẩy đẩy kính mắt,thản nhiên nói “Tôi sẽ khóa cửa cẩn thận,không cần lo cho tôi.” Cố Ngang ngược lại không khỏi sửng sốt. Cậu vốn cho rằng Dịch Khiêm nhất định sẽ không an tâm khi để Dịch Bách lại một mình,quyết định cùng chơi game với bọn họ. Dịch Khiêm phản ứng như vậy, có phải đại biểu hắn bắt đầu tín nhiệm mọi người ? Chuyện tốt a. Còn một người nữa. _”…Tôi cảm thấy, Tiểu Hắc muốn ra rồi.” Tề Yên Khách nghiêm túc nói, sau đó ôm bụng chạy lên lầu Chúng : “…” Một lúc lâu, Cố Ngang “THAO!” …Mười phút sau, chú Chí Sĩ và Cung Lý đang loay hoay trong nhà bếp _”Tất cả dao nĩa trong này nhất định phải cất kỹ! Về sau không thể tùy tiện để bé Vi Miểu lấy chơi!” Chú Chí Sĩ khoái trá lau đi bọt nước trên lưỡi dao,thật cẩn thận đút vào ngăn kéo. _”Vâng.” Cung Lý mỉm cười, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Tề Yên Khách đang đứng trên cầu thang. _”…A” Tề Yên Khách chớp mắt mấy cái, mất mác nói “Bọn họ đi hết rồi sao ?” _”Đúng vậy! Cậu cũng lên chơi đi!” Chú Chí Sĩ cười nói Tề Yên Khách đi vào phòng bếp, ngó nghiêng xung quanh “Hai người tính làm gì vậy ?” _”Cậu thích ăn gì, tôi làm cho cậu!” Chú Chí Sĩ mỉm cười hàm hậu,lộ ra thần sắc đắc ý “Nếu là đồ ngọt tôi cũng làm được!” Tề Yên Khách nghĩ nghĩ,nói “ Tôi muốn ăn trứng xào khổ qua!” Chú Chí Sĩ “…” Cung Lý lại bật cười “Khẩu, khẩu vị thật độc đáo…” _”Cần tôi giúp sao ?” Tề Yên Khách hiếu kỳ sờ đông sờ tây,tựa hồ vô cùng hứng thú với dụng cụ làm bếp. Y kéo ngăn tủ ra,phát hiện dao ăn sáng long lanh,bỗng dưng nháy mắt mấy cái,nhanh chóng chộp lấy một con giấu trong tay áo. _”Không cần, không cần, cậu cứ lên chơi đi!” Chú Chí Sĩ cười hì hì đẩy y lên lầu _”Ưm, vậy được rồi…” Tề Yên Khách sầu não sờ sờ bụng “Vẫn không quá thoải mái,tôi lên nghỉ ngơi nha.” _”Làm xong tôi sẽ gọi mọi người xuống!” Chú Chí Sĩ tràn trề sinh lực xắn tay áo lên “Tốt! Giữ vững tin thần! Làm việc thôi.” _”Mong quá a~~” Tề Yên Khách nói xong, liền cười tủm tỉm đi lên lầu Cung Lý nhìn thân ảnh y biến mất trong hành lang,chợt đỏ mặt, nhỏ giọng nói “À…Cố Ngang thích sữa chocolate đó,không bằng chúng ta…” _”Sữa chocolate! Được!” Chú Chí Sĩ mở tủ lạnh ra,nhiệt tình cười to “Mười hai thanh chocolate, 500ml sữa tươi! Let’s rock it!” Hết chương 6
|
Chương 7 Tên kia bị bồn cầu ăn mất rồi sao ? Cố Ngang liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi. Nhất thời thất thần, nhân vật trong màn hình lập tức bị đánh bay. Dịch Bách cười đắc thắng, giơ tay hình chữ V,sau đó duỗi thắt lưng lười biếng, tràn đầy sức sống nói “Mệt quá, nghỉ ngơi chút đi!” _”Nhìn đoán không ra chị chơi giỏi như vậy…” Cố Ngang ngượng ngùng cười cười. Cũng phải, cậu vốn muốn chọn thể loại hoạt hình thám hiểm thích hợp với các cô gái,kết quả Dịch Bách vừa thấy liền đòi chơi kiểu đánh nhau kịch liệt, mang theo tư thế oai hùng hiên ngang liên tục đánh bay Cố Ngang, khiến Cố Ngang xấu khổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào máy chết cho xong. Bấm nút tạm dừng, bối cảnh ồn ào trong game lập tức biến mất,lỗ tai nhất thời không thể thích ứng,khó hiểu trống trải. Hai người ăn ý liếc nhìn nhau, nở nụ cười. _”Thật khó có cơ hộ chơi đã như vậy a…” Dịch Bách lại duỗi lưng, mỉm cười thỏa mãn. _”Bình thường chị rất bận sao ?” Vừa nói ra, Cố Ngang liền hối hận. Này còn chưa rõ sao,Dịch Bách nổi tiếng như vậy,là đại minh tinh của làng phim truyền hình và điện ảnh,khẳng định ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. _”Kỳ thật…cũng không tệ lắm. Người bận rộn nhất chính là anh tôi.”Dịch Bách cười khẽ lè lưỡi,trong mắt toát ra ôn nhu “Anh ấy luôn lo lắng cho tôi,quay phim cũng phải đi theo, họp báo cũng phải ngồi cùng. Thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi,lại vội chạy đi nhận kịch bản, kí hợp đồng gì đó. Cô nói xong liền thở dài “Có đôi khi tôi cảm thấy sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phiền chết.” Cố Ngang vốn có thành kiến với Dịch Khiêm,nhưng nghe thấy hắn đối xử với em gái tốt như vậy, không khỏi thay đổi cái nhìn. Lại nói tiếp,Dịch Khiêm hoài nghi mọi người,cố gắng tìm kiếm lối ra,hẳn cũng vì Dịch Bách. Dù sau, phấn đấu lâu như vậy mới có địa vị như ngày hôm nay,Dịch Bách tuy ngoài miệng cứ luôn mồm than vãn,chính là trong lòng khẳng định rất luyến tiếc. Hai người hàn huyên một lát,cảm thấy dường như đã xích lại gần nhau hơn. Dịch Bách ngoài đời còn đẹp hơn trong phim,lại không hề làm ra vẻ. Nói chuyện với cô một hồi khiến người ta vô cùng khoái trá. …Đáng tiếc, Cố Ngang là gay,nói cách khác,nếu cô nam quả nữ ở chung một phòng,khó tránh khỏi sẽ phát sinh một số chuyện… Nghĩ đến đây, Cố Ngang liền rùng mình. Chẳng lẽ Dịch Khiêm cũng nhìn ra cậu là gay ? Cho nên mới yên tâm để hai người ở cùng nhau ? Đúng lúc này, cửa phòng “Ba!” một tiếng mở ra, hai người đều giật nảy mình. _”Điểm tâm…xong rồi!” Chú Chí Sĩ cười hì hì đi tới. Ông ta liếc nhìn xung quanh, ngẩn người,hỏi “A? Những người khác đâu ?” Cố Ngang chú ý tới trên trán chú Chí Sĩ đổ đầy mồi hôi,kinh ngạc nói “Chú, làm điểm tâm thôi mà hot như vậy sao ? Nóng thành cái dạng này…” Cứ tưởng tượng đến cảnh chú Chí Sĩ cầm một chiếc bánh mì dài hắc hưu hắc hưu với lò nướng…Nhất thời Cố Ngang bị sét đánh cho ngoài khét trong sống. Dùng sức lắc đầu, cố gắng xua đuổi hình ảnh đáng sợ kia đi. _”Ách…” Biểu tình trên mặt chú Chí Sĩ cứng đờ,không biết có phải đã bị nhiễm sóng não của Cố Ngang hay không. Cố Ngang quả thật không đành lòng tiếp tục tự sướng,liền đứng dậy nói “Để tôi đi gọi bọn họ!” Cố Ngang đi tới phòng bộ não cách vách, gõ cửa. Không động tĩnh. _”Điểm tâm làm xong rồi, ra ăn thôi.” Cố Ngang lại hô vài tiếng,vẫn không ai trả lời. Trong lòng lập tức trầm xuống,có loại dự cảm không tốt. Ấn nắm cửa, phát hiện không khóa,Cố Ngang không chút do dự đẩy vào. Đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc giường,Tề Yên Khách đang ôm bụng cuộn tròn trên đó,thoạt nhìn hết sức thống khổ. Y nhìn thấy Cố Ngang,liền vô lực vươn tay. _”…Tề Yên Khách!?” Bắt gặp ánh mắt đáng thương của y, Cố Ngang đau lòng muốn chết, nhanh chóng đi qua. _”Ngang…” Tề Yên Khách rưng rưng nước mắt,thanh âm run rẩy yếu ớt “Tiểu Hắc…của chúng ta…sắp không giữ được…” _”…” Cố Ngang trầm mặc một lát,không chút do dự cởi giày ra, quất lên ót Tề Yên Khách. Lần này rốt cuộc cũng nhớ đổi giày. _”Nha!” Tề Yên Khách kêu đau, che cái ót trắng nõn in dấu giày đỏ chót,tội nghiệp khóc lóc kể lể “Nha…Mẹ nó đánh anh…” Cố Ngang lạnh lùng nói “Biến mẹ ngươi!” Tề Yên Khách ủy khuất vuốt vuốt cái ót ngồi dậy. Cố Ngang bình tĩnh thu lại hung khí,thuận miệng hỏi “Vừa rồi làm gì vậy, bụng còn đau sao ?” Tề Yên Khách cười hì hì đáp “Không đau.” Tuy nói thế, nhưng sắc mặt y thoạt nhìn không được khỏe. Cố Ngang nhíu mày,nhịn không được hỏi “Tiêu chảy ? Để tôi hỏi thử xem bọn họ có thuốc không ?” _”Chỗ này không có đâu.” Y nói xong liền đứng lên , mỉm cười giục “Đi thôi.” Cố Ngang âm thầm giật mình, không có thuốc ? Lỡ bị bệnh thì làm sao bây giờ ? Thuốc cũng là thứ nuốt vào bụng,không biết tủ lạnh có thể biến ra không ? …Kem hương vani chocolate ? Kem vị bản lam căn ? ( Bản lam căn : Vị Bản lam căn ở Trung Quốc mỗi vùng dùng mỗi khác nhau. Hồ nam thường dùng rễ của cây này) Mẹ nó, mấy thứ này tuyệt đối là thuốc độc có thể hủy diệt thế giới! Cố Ngang quệt mồ hôi,âm thầm cầu nguyện tất cả mọi người không cần sinh bệnh. Lúc hai người ra cửa đụng phải Dịch Khiêm. Hắn vừa tắm xong,tóc còn ướt sũng,thoạt nhìn phấn chấn hơn rất nhiều. Kỳ thật, bộ dạng Dịch Khiêm rất điển trai,đôi mắt trong trẻo,ngũ quan anh tuấn. Rõ ràng thân là đàn ông, làn da lại nhẵn nhụi sáng bóng,cả khuôn mặt thoạt nhìn không hề tỳ vết. Hắn đã thay đồ , nhẹ nhàng nhưng vẫn không mất đi khí chất của một doanh nhân thành đạt. Cố Ngang chào hỏi hắn,quay đầu liền phát hiện Tề Yên Khách giống như con chó nhỏ dùng sức ngửi ngửi, hai mắt tập trung mở to, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. _”Làm gì vậy ?” Cố Ngang cũng ngửi ngửi,lại chỉ nghe thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Dịch Khiêm. Cậu không khỏi sửng sốt, có chút ngượng ngùng. _”…” Dịch Khiêm nhíu mày Tề Yên Khách không để ý tới hai người, đi thẳng tới phòng thầy giáo Nghê An và Vi Miểu. Y cũng không gõ cửa,trực tiếp xoay nắm tay đẩy ra. _”Bọn họ dậy chưa ?” Cố Ngang đi tới, lập tức sững sờ …Mùi máu tươi Trong lòng Cố Ngang trầm xuống,vội vã mở toang cánh cửa, sắc mặt đại biến. Máu! Thầy giáo Nghê An đang nằm trong vũng máu,còn đang co giật.Mà Vi Miểu thì trần trụi ngồi bên cạnh gã,vui vẻ vọc máu bắn tung tóe! Thiếu nhiên lõa thể cả người đầy máu,màu đỏ diễm lệ chảy xuôi trên là da trắng nõn non mềm, cảnh tượng kia vừa tàn khốc lại xinh đẹp đến mức biến thái. Thiếu nhiên vẫn hồn nhiên chơi đùa trong vũng máu,vẻ mặt sung sướng, ngay cả ánh mắt cũng lập lòe quang mang. Màu máu đỏ tươi che kín tầm nhìn,mùi tanh mãnh liệt xông vào mũi. Cố Ngang lạnh lẽo hít một hơi,theo bản năng vọt vào phòng “Vi Miểu!” _”Đừng manh động!” Tề Yên Khách lập tức giữ chặt cậu,thong thả quan sát hoàn cảnh xung quanh “Đừng phá hư hiện trường!” Dịch Khiêm cau mày đi tới,bắt gặp cảnh tượng ghê rợn trước mắt không khỏi chấn động. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy bình tĩnh,xoay người xuống lầu “Để tôi gọi bọn họ lên.” _”Ừ.” Tề Yên Khách gật đầu, vẫy tay với Vi Miểu , mỉm cười nói “Vi Miểu ? Lại đây, anh dẫn em đi ăn điểm tâm.” Vi Miểu nghe vậy nhếch miệng cười,giũ giũ tay đứng lên. Nó đi được hai bước, bỗng dưng mếu máo,ủy khuất sờ sờ cái mông của mình. Cố Ngang kinh ngạc nhìn,chợt phát hiện vật dưới thân thầy giáo Nghê An đang đứng thẳng, chưa kịp cài thắt lưng. …Trong nháy mắt, cậu cơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhất thời nghẹn ngào không thở nổi,Cố Ngang vội vàng đẩy Tề Yên Khách ,không chút do dự đánh về phía Vi Miểu, ôm nó vào lòng! _”…?” Vi Miểu ngẩn ra,khuôn mặt nhỏ nhắn hoang mang nhìn cậu. _”Vi Miểu đừng sợ, có anh Cố Ngang ở đây với em…” Cố Ngang ôm Vi Miểu,thân thể mảnh khảnh của thiếu niên nhẹ đến mức làm người ta không khỏi thương tiếc. Nghe được giọng nói ôn nhu quen thuộc, Vi Miểu nở nụ cười,ôm lấy cổ Cổ Ngang, thân mật cọ cọ …Nó căn bản không hiểu gì cả! Khiếp sợ dần dần hóa thành tức giận,Cố Ngang cắn môi, cảm thấy mỗi lần hô hấp, ngực lại nhói lên. Vi Miểu căn bản không hiểu gì hết! Nó chỉ là một đứa trẻ! Thầy Nghê An cư nhiên lại…Cư nhiên lại làm ra loại chuyện như vậy với em ấy! Không bằng cầm thú! Cố Ngang phẫn nộ đến mức ngay cả thanh âm đều trở nên run rẩy “…Tôi muốn dẫn em ấy đi tắm rửa!” _”…Ừm, đi đi.” Tề Yên Khách khe khẽ thở dài,tựa hồ cảm thấy có chút bất mãn khi Cố Ngang tùy tiện ôm người đi. Cố Ngang xoay người, trở về phòng mình. Trong phòng đã không còn bóng người,chú Chí Sĩ cùng Dịch Bách đều đã xuống lầu. Cố Ngang nhanh chóng đi vào phòng tắm,thật cẩn thận buông Vi Miểu ra,vặn vòi nước. Máu tươi bắt đầu khô cạn,đọng lại thành từng mảng đỏ thẫm trên người thiếu niên. Tiếng nước ào ào vang lên,Cố Ngang trầm mặc thử nhiệt độ của nước.Vi Miểu hiểu được cậu đang muốn tắm rửa cho nó,ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Cố Ngang quay đầu lại,bắt gặp thần sắc nhu thuận cùng chờ mong của nó,trong lòng lại đau xót,không khỏi dịu giọng. _”…Lại đây, Vi Miểu, cẩn thận.” Cậu kéo tay Vi Miểu, đỡ nó vào bồn tắm. Vi Miểu ngồi trong nước,vết máu khô lập tức tan ra. Nó đột nhiên lộ ra thần sắc thống khổ,sờ sờ mông mình. _”…” Cố Ngang cố nén đau đớn trong lòng, không biết nói gì cho phải. Vi Miểu lại cho rằng Cố Ngang trách nó lộn xộn,vội vàng lùi tay về, ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích, một bộ chờ đợi được khích lệ. _”…Vi Miểu thật ngoan.” Cố Ngang khổ sở cười cười,nhúng khăn vào nước ấm,nhẹ nhàng chà lau bàn tay dính máu của nó. Vi Miểu nhắm mắt lại,đợi cậu lau sạch sẽ gương mặt nhỏ nhắn của mình, lúc này mới chịu mở mắt ra, cười với Cố Ngang. Tên cầm thú này…Nỡ lòng nào lại… Cố Ngang hung hăng cắn môi Tắm xong, Cố Ngang ôm Vi Miểu lên giường,muốn kiểm tra xem Vi Miểu có bị thương hay không. Vi Miểu nằm trên đệm,tò mò quay đầu nhìn cậu. Trong lòng Cố Ngang tràn đầy thương tiếc. Cậu nhẹ nhàng đẩy ra hai cánh mông mảnh dẻ non mềm,Vi Miểu lập tức phối hợp mở hai chân,tựa hồ hiểu được cậu định làm gì. …Loại chuyện này…Từng phát sinh sao ? Tên cầm thú kia rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ ? _”Đau không ?” Cố Ngang xoa xoa bên ngoài,ôn nhu hỏi …Chắc không tổn thương đâu, chính là bị dị vật xâm nhập,cho nên cảm thấy khó chịu. Cố Ngang nhẹ nhõm thở hắt,nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo mặc cho Vi Miểu. Đồ của cậu có chút lớn,tay áo rộng thùng thình không ngừng đong đưa, Vi Miểu thấy thế liền vui vẻ duỗi tay ra. Cố Ngang đau lòng xoa xoa đầu nó,Vi Miểu híp mắt hưởng thụ, theo động tác của cậu nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay ấm áp. Cố Ngang lại ẩn ẩn chua xót. …Loại chuyện này…Sao có thể xảy ra với Vi Miểu ? Em ấy còn nhỏ như vậy…Ngoan như vậy, ngây thơ không hiểu gì cả…Nghê An nỡ lòng nào làm thế… Không muốn để Vi Miểu bị tổn thương thêm lần nữa! …Nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt! Cha mẹ em ấy không ở bên cạnh,hiện tại chỉ còn mình cậu có thể che chở cho nó. Nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt! …Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa. Cố Ngang quay đầu lại, phát hiện Dịch Khiêm đang đứng ngoài cửa,nheo mắt nhìn mình _”Nó không sao chứ ?” Dịch Khiêm thản nhiên hỏi _”Vâng.” Cố Ngang nhớ tới tử trạng của Nghê An,trong lòng lại tích tụ oán khí “…Nơi đó, thế nào ?” _”Muốn hỏi gì, xuống dưới cùng thảo luận đi.” Dịch Khiêm đẩy đẩy kính mắt,lành lạnh liếc nhìn Vi Miểu “Tốt nhất nên mang nó theo cùng.” Cố Ngang gật đầu, vươn tay bế Vi Miểu lên. Vi Miểu vui vẻ ôm cổ cậu, tưởng đang chơi đùa. Dịch Khiêm quét mắt thăm dò,không nói gì, trầm mặc xuống cầu thang. _”…” Thời điểm trải qua căn phòng song xà, Cố Ngang nhịn không được dừng bước. Cứ việc cửa phòng đang đóng chặt,trong không khí vẫn quanh quẩn mùi máu tươi. Vi Miểu dường như cũng ngửi thấy,nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên trong. _”Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Cố Ngang cúi đầu,phát thệ hôn lên trán Vi Miểu “Vi Miểu ngoan, không sợ,có anh Cố Ngang ở đây.” Vi Miểu nháy mắt mấy cái,tuy không nghe hiểu cậu đang nói gì,nhưng nó vẫn nhếch miệng cười. Hành lang đỏ thẫm giống như trong ruột của quái thú,thảm lông mềm mại lặng lẽ cắn nuốt tiếng bước chân. Từ chân cầu thang lóe lên ngọn đèn thuần trắng,tựa hồ chính là biểu tượng thánh khiết duy nhất còn tồn tại, đồng thời cũng là lối thoát duy nhất của bọn họ. Hết chương 7
|
Chương 8 _”Hôm nay…là sinh nhật Vi Miểu.” Mẹ Vi Miểu ngóng nhìn con mình bên cạnh. Vi Miểu nhận ra ánh mắt ôn nhu của bà,lập tức nhếch miệng cười ngọt ngào . Mẹ Vi Miểu thấy thế, trong mắt không khỏi chua xót “Đáng tiếc tôi phải tăng ca,cha nó cũng vậy…” Nghê An thở dài,ôn hòa nói “Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy.” _”Thật sự cảm ơn thầy…” Mẹ Vi Miểu cảm kích gật đầu nhìn Nghê An,ánh mắt khôn giấu nổi mỏi mệt. Nghê An đứng trước cửa lớp,nhìn theo bóng dáng mẹ Vi Miểu đi xa,nhất thời có chút cảm khái. Hoàn cảnh gia đình Vi Miểu vốn không tốt. Mấy năm nay cha mẹ đều phải hối hả ngược xuôi,muốn chữa khỏi bệnh cho con mình,nhưng ngay cả việc Vi Miểu bị bệnh gì cũng không tìm ra được. Dù thế,hai vị gia trưởng vẫn cố gắng công tác,hy vọng sớm ngày đưa Vi Miểu ra nước ngoài, kiểm tra một lần nữa. Tấm lòng cha mẹ, rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn ? Nghê An không khỏi hoang mang. …Sau khi tan học. _”Thầy Nghê, anh vất vả rồi! Mai gặp.” Nữ giáo viên cùng văn phòng cười hì hì phất tay với gã Nghê An ngồi soạn giáo án,lên kế hoạch ngày mai dẫn bọn nhỏ đi chơi,thường thường ngẩng đầu, trông chừng Vi Miểu đang chơi bên cạnh. Cậu bé đang vẽ. Tranh nó vẽ không ai hiểu,sắc thái chằng chịt xen lẫn vào nhau. Nhưng vẻ mặt lại phi thường nghiêm túc,nắm chặt bút màu giống như đang làm chuyện gì đó vô cùg vĩ đại. Chiếc cỗ trắng nõn của thiếu niên lộ ra đường cong gợi cảm,chiếc cằm tinh xảo như điêu khắc. Hai má non mềm nhẵn nhụi,ửng hồng mọng nước khiến người ta chỉ muốn cắn một hơi. Nó nhìn chằm chằm bức tranh,cặp mắt trong veo mở to,lông mi đen dày như hai cánh quạt. Thỉnh thoạng lại suy tư cắn môi,đôi môi khéo léo mềm mại… Nghê An nhìn xem không khỏi xuất thần. …Một tiếng nữa mẹ Vi Miểu mới tới đón nó. Không biết như thế nào lại nghĩ đến chuyện này. Miệng Nghê An khô khốc, gã nhịn không được liếm liếm môi. Ánh mắt rốt cuộc không thể rời khỏi chiếc cổ tinh tế đó, mà dưới lớp áo sơmi , lại là… _”…Vi Miểu, lại đây.” Nghê An cảm thấy thanh âm của mình có chút phát run _”?” Vi Miểu nháy mắt mấy cái,ngoan ngoãn đi đến trước mặt gã _”Có nóng không ?” Nghê An chậm rãi vươn tay ra,đụng đến cúc áo sơ mi trên cùng của Vi Miểu,đột nhiên khựng lại. Gã chột dạ nâng mắt lên,chống lại đôi mắt ngây thơ thuần khiết. Vi Miểu nghĩ nghĩ,nghiêm túc gật đầu. Sau đó, nhếch miệng nở nụ cười. _”…” Nghê An rốt cuộc nhịn không được, kéo Vi Miểu qua ngồi lên đùi mình, thò tay vào vạt áo sơmi. _”A…” Vi Miểu lại cười rộ lên,khẽ vặn vẹo cơ thể, muốn né tránh bàn tay tham lam kia. Nghê An bị nó xoay xoay, trong lòng càng nóng ruột, xúc cảm non mềm lướt qua trên từng ngón tay khiến người ta không khỏi phát cuồng. Gã lớn mật sờ lên trên, chạm vào một viên nhỏ xinh , lợi dụng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. _”A!” Vi Miểu nhíu mày,không biết là đau, theo bản năng bắt lấy tay gã. _”Vi, Vi Miểu đừng cử động!” Nghê An vội vàng hôn lên cổ nó,dùng đầu lưỡi liếm láp da thịt trơn bóng. _”…Ngô…” Vi Miểu khó chịu khuynh thân về phía trước,lại bị Nghê An dùng sức ôm lấy. Nó cau mày nghĩ nghĩ,đại khái cảm thấy hẳn phải nghe lời thầy giáo nói,vì thế ngoan ngoãn không nhúc nhích. Dưới thân Nghê An nóng mãnh liệt,gã tham lam vuốt ve hai khối vật nhỏ,nghe được Vi Miểu khẽ hừ một tiếng,trong lòng tràn ngập vô hạn khoái cảm. Nhiệt độ trong cơ thể thúc giục gã càng thêm lớn mật,một tay vuốt ve trước ngực Vi Miểu,một tay mò mẫm xuống dưới. Thân thể cậu bé phát triển vô cùng thong thả,nơi đó cũng phá lệ nhỏ xinh. Nghê An cách quần sờ soạng khí quan bé nhỏ,cảm thấy thiếu niên trong ngực vẫn không quá phản ứng. …Hoàn toàn không có cảm giác ? Quả nhiên…chỉ là con nít a. Một tia tội ác lập tức nảy lên trong lòng,Nghê An rất nhanh liền vứt nó sau đầu. Gã có chút không cam lòng,vói vào quần Vi Miểu, trực tiếp xoa nắn. _”…” Vi Miểu cắn môi nhíu mày, thần sắc không hề thoải mái,cực lực nhẫn nại …Thôi, không có cảm giác cũng không có biện pháp a. Nghê An thất vọng thở dài. Vốn suy tư, nếu đứa nhỏ này khóc trong lòng mình,rên rỉ bắn ra,…Cảnh tượng kia tốt đẹp biết bao ? Vừa nghĩ tới hình ảnh đó,Nghê An lại nặng nề nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tay to chuyển ra sau,gã chậm rãi đẩy ra hai mảnh cánh hoa mềm mại, ngón tay nhẹ nhàng chen vào. Thiếu niên trong lòng lập tức căng thẳng,bắt đầu liều mạng giãy dụa. _”Vi Miểu! Đừng cử động”! Nghê An tức giận gầm nhẹ _”…Nha…” Vi Miểu khó chịu rụt lui thân thể, hai mắt lã chã chực khóc, ủy khuất chớp nháy. …Xem ra thật sự không được. Dù sao cũng còn quá nhỏ! Nếu miễn cưỡng, không chừng sẽ bị phát hiện. Nghê An thở dài,cực kì tiếc nuối thu tay về. Thân thể thiếu niên dần dần trầm tĩnh lại. Nó quay đầu qua,khó hiểu bi thương nhìn thầy giáo của mình. Cái loại ánh mắt này nhanh chóng khuếch trương cực đại ác cảm giác tội lỗi trong lòng Nghê An. Nhưng đồng thời cũng đem lại càng nhiều khoái cảm. Nghê An hô hấp dồn dập,thả Vi Miểu xuống dưới,sau đó vội vã mở khóa quần. Quần lót vừa kéo xuống, thịt heo xấu xí lập tức nhảy ra. _”Đến, ngậm…” Gã ấn đầu Vi Miểu,muốn cái miệng nhỏ đáng yêu phải đối mặt với dục vọng ghê tởm của mình. _”…” Vi Miểu vô lực phản kháng,nước mắt lũ lượt chảy xuống. Khuôn mặt lấp lánh lệ quang,thoạt nhìn càng chọc người trìu mến,mặc người chà đạp. _”A…Hút vào…Dùng sức ngậm…” Nghê An đè nó lại,bức bách nó cố gắng nuốt sâu thịt heo của mình. Thiếu niên khó chịu chảy nước mắt,không rõ vì sao thầy giáo lại đối xử với mình như vậy. Nhưng nếu…phản kháng ? Đối với hai chữ này mà nói, chưa từng nghĩ qua. Bởi vì đây là chuyện mà thầy muốn nó làm. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ…nhất định phải có lý do… …Nhất định có điều gì đó mà nó không thể hiểu được! …Nửa tiếng sau. Mẹ Vi Miểu đứng trước cửa văn phòng, cung kính gõ gõ. _”Ai nha, mẹ Lâm tới rồi.”Nghê An dắt Vi Miểu xuất hiện cuối hành lang,ôn hòa mỉm cười đi tới “Vi Miểu nhớ cô muốn chết!” Mẹ Vi Miểu kinh ngạc nhìn đứa nhỏ trong lòng mình “…Vi Miểu ? Làm sao vậy ?” Vi Miểu từ ngực bà ngẩng đầu lên,khóe miệng nhếch cao, lộ ra nụ cười. Nó giơ que kẹo cho mẹ xem,khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Nghê An có chút ngại ngùng nói “Thật có lỗi, vừa rồi không cẩn thận để em ấy ăn nhiều đồ ngọt…Tôi quên mất em ấy bị sâu răng. Bất quá đừng lo,tôi đã dẫn em ấy đi đánh răng rồi.” Gã tiến lên một bước,nhu nhu tóc Vi Miểu,mỉm cười nói “Vi Miểu, còn thừa lại không được ăn hết đâu đấy.” Vi Miểu dùng sức gật đầu. _”…Phiền thầy rồi.” Mẹ Vi Miểu cảm kích đến mức không biết nên nói gì cho phải “Mỗi lần đều phiền thầy như vậy,tôi thật sự là…” _”Không sau, ai bảo tôi là giáo viên của em ấy.” Nghê An đứng lên,ánh mắt không rời Vi Miểu, “Hơn nữa, Vi Miểu đáng yêu như vậy,tôi cũng muốn ở cùng em ấy thêm chút nữa.” _”Đến, Vi Miểu, chúng ta về nhà.” Mẹ Vi Miểu nắm lấy bàn tay nhỏ bé,hướng Nghê An quơ quơ “Chào thầy mình về.” _”…” Vi Miểu khó hiểu nhìn mẹ mình. Nó căn bản không biết ý nghĩa của hành động trên,bất quá vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Nhìn một lớn một nhỏ dần dần biến mất trong tịch dương,Nghê An nở nụ cười đầy thâm ý. Ban đêm. Cha Vi Miểu vội vàng từ công trường trở về,thật cẩn thận ôm chiếc hộp lấy ra một ổ bánh kem,đỏ mặt giống như nam sinh. _”Con trai, có thích không ?” Mặc dù là cha, nhưng vẫn hy vọng được con trai mình khích lệ Vi Miểu trừng mắt nhìn,trong mắt không khỏi hoang mang. Nhưng rất nhanh, nó lại nhếch miệng cười. Đây là một trong những lần hiếm hoi, nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình. Cho dù không rõ,chỉ cần mỉm cười thì tốt rồi. Bởi vì mỗi khi mọi người nhìn nó cười,cũng sẽ bắt đầu cười theo. Mà nhìn thấy mọi người mỉm cười,nó cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Cha , mẹ , còn có thầy Nghê An, cùng bạn bè trong trường , mọi người ngày ngày đều nở nụ cười. Thật vui vẻ. _”Đến, thổi nên thôi.” Mẹ Vi Miểu ôn nhu ôm lấy bả vai con mình,nhìn mười hai ngọn nến trên chiếc bánh kem tỏa ra ánh sáng yếu ớt. _”…” Vi Miểu nhìn ngọn nến, có chút xuất thần _”Ha ha ha đến con trai, ba người chúng cùng nhau thổi nến!” Cha Vi Miểu cười trong sáng,ôm vợ và con trai,đồng thời cúi xuống. Vi Miểu kinh ngạc nhìn , hai mắt trong suốt bỗng dưng đong đầy hơi nước _…Quang… Nó mở miệng,khẽ gọi một tiếng. Mười hai ngọn nến, đồng thời tắt ngấm. Làn khói mỏng mong mang theo mùi bánh kem ngọt lịm, du du phập phồng. Cùng lúc đó,cách đó con phố trong một ngôi nhà xa lạ. _”…Ưmm..” Thiếu niên đột nhiên che ngực. Xảy ra chuyện ? Sao đột nhiên lại đau như vậy. Thiếu niên cố gắng hít sâu, hơi đỡ một chút. Tầm mắt lần thứ hai liếc về phía “Kế hoạch công tác của lớp trưởng” đang nằm trên bàn. A ! Thật sự phiền chết mà! Rốt cuộc phải làm gì mới được đây! Cậu suy nghĩ nửa ngày, chợt nảy ra một ý tưởng. Hết chương 8
|
Chương 9 Trong phòng, năm người trầm mặc vây quanh bàn ăn. Đợi Cố Ngang cùng Vi Miểu ngồi xuống,Dịch Khiêm mở miệng “Nghê An xác nhận đã tử vong. Hung khí là dao ăn, thứ đặt trong ngăn kéo tủ bếp.” Bàn ăn tổng cộng có tám chiếc ghế, lúc này chỉ còn lại bảy người, tám cái bánh trứng trên bàn vàng rực trông phá lệ chói mắt. Cung Lý và Dịch Bách lộ vẻ bi thương. Chú Chí Sĩ có chút kinh hoảng lẩm bẩm “Hung thủ…là ai ? Chẳng lẽ thật sự có kẻ thứ chín sao ?” Dịch Khiêm quét mắt nhìn mọi người, thản nhiên nói “Tóm lại, tất cả mọi người nói xem vừa rồi đã làm những gì ?” _”Anh hoài nghi chúng tôi sao ?” Cung Lý cười chua sót, lời nói ra không khỏi châm chọc “Chúng tôi vừa biết nhau chưa đến một ngày,nhất thiết phải giết người sao ? Hay là anh cảm thấy cái chết của thầy Nghê An là giả ?” Quả thật, trong vòng một ngày, đầu tiên bị bắt đến một nơi phản khoa học như thế này ,sau đó lại gặp phải giết người…Đối với ai mà nói cũng đều là đả kích rất lớn. Nhu nhược như Cung Lý còn biết giễu cợt người, chỉ sợ cô cũng sắp hỏng mất. Cung Ngang thở dài,từ dưới bàn nhẹ nhàng nắm tay Cung Lý. Cung Lý lập tức ngẩn ra , hiểu được cậu đang an ủi mình,không khỏi đỏ mặt. _”Tôi không hoài nghi cái chết của thầy Nghê. Chính vì muốn tin tưởng mọi người, cho nên mới hy vọng mọi người hợp tác.” Dịch Khiêm lãnh tĩnh đáp “Nếu không nguyện ý, tôi cũng không ép.” _”Tôi cảm thấy anh ấy nói có lý.” Cố Ngang thành khẩn nhìn mọi người “Trong lòng mọi người khẳng định rất khó chịu,nhưng ,càng im lặng sẽ càng dẫn tới hoài nghi,chúng ta cần phải điều tra rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liền bắt đầu từ tôi đi.” Cậu liếc mắt nhìn Dịch Bách “Giữa trưa,tôi cùng Dịch Bách chơi game suốt. Thời điểm chú Chí Sĩ lên lầu bảo chúng tôi xuống ăn điểm tâm là ba giờ rưỡi,sau đó tôi qua cách vách tìm Tề Yên Khách.” _”Tề Yên Khách không chơi game với cậu sao ?” Dịch Khiêm liếc mắt nhìn Tề Yên Khách Tề Yên Khách không để ý tới hắn,trầm tư nhìn ngọn đèn hình cầu trắng tinh treo trên trần nhà. _”…Hình như có gì đó thay đổi.” Y nói Mọi người nghe vậy liền nhìn lại. Thị lực Cố Ngang tốt,liếc mắt một cái liền phát hiện sự khác thường của bóng đèn. _”…Sợi vonfram ?” Cố Ngang kinh ngạc thốt lên Bên trong chiếc đèn vốn luôn thuần trắng ,giờ đây lại xuất hiện những vệt tối màu. Ánh sáng quá chói chang, không thể xác định màu sắc của chúng. Giống như sợi vonfram trong bóng đèn tròn,sử dụng lâu ngày sẽ biến thành màu đen, kết quả của việc liên tục nóng lên rồi lại làm lạnh. _”Không đúng, giữa trưa không có.” Tề Yên Khách nghĩ nghĩ,nháy mắt nói “Giống như tơ máu.” Bị y nói thế, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi. _”…Tháo xuống dưới thử xem ?” Cố Ngang đề nghị. Vừa dứt lời, Tề Yên Khách liền đạp ghế bò lên bàn _”Từ từ! Trước tắt đèn đã!” Cố Ngang nhanh chóng đi tìm công tắc. _”Không có chốt mở!” Dịch Khiêm cùng Tề Yên Khách trăm miệng một lời Cố Ngang sửng sốt. Lúc này Tề Yên Khách đã vươn tay, thăm dò quả cầu _”…A? Không nóng chút nào.” Tề yên Khách nháy mắt mấy cái, ngạc nhiên nói Nơi này không có công tắc điện,nói cách khác chiếc đèn vẫn luôn trong trạng thái hoạt động, như vậy hẳn phải rất nóng mới đúng. Tất cả mọi người nghĩ vậy không khỏi bất giác lui về sau mấy bước,sợ bóng đèn ẩn giấu cơ quan bên trong. Cố Ngang hộ Vi Miểu sau lưng,lo lắng nhìn Tề Yên Khách trên bàn cơm “Anh cẩn thận a.” Tề Yên Khách nhìn cậu cười,sau đó vươn hai tay ra,ý đồ tháo bóng đèn xuống. Mọi người khẩn trương chờ đợi. Tháo. Dùng sức tháo. Liều mạng tháo. Bóng đèn vẫn không nhúc nhịch. Chúng : “…” “…” Tề Yên Khách nhảy xuống đất,thoải nhiên tự nhiên mà quơ chiếc nồi bên bếp ,tiếp theo đó lại lọ mọ bò lên bàn. …Mở không được liền muốn đập sao! Thiếu niên anh có bao nhiêu nhu nhược a! Còn nữa! Nơi này chỉ có một bóng đèn thôi đó! Anh đập mất thì chúng tôi phải sờ soạng ăn cơm à! Cố Ngang run rẩy khóe miệng,nhanh chóng giữ chặt Tề Yên Khách “…Khoan, để tôi thử xem.” Tề Yên Khách lại cười, lấy tay cậu ra,thản nhiên nói “Cược một quả chuối, đập không bể đâu.” Ai muốn cược chuối với anh a! Tôi muốn ăn chuối không thể tự mình tìm tủ lạnh sao! ….Này, từ từ, anh rốt cuộc dùng chuối để ăn vẫn là….A A A …Mẹ nó, rốt cuộc mình đang nghĩ đi đâu vậy! Cố Ngang đầu đầy hắc tuyết, bất đắc dĩ nói “…Vậy nếu hư thì làm sao ?” Tề Yên Khách mỉm cười đáp “Nếu hư, tôi liền đút cậu ăn chuối.” Cố Ngang nhất thời lại suy nghĩ miên mang ,chậm trễ thời gian,Tề Yên đã cầm nồi đánh về phía bóng đèn! Phanh! Chiếc nồi bỗng rời tay! Bật manh ra sau! Bay ra theo đường parabol! _”…” Tề Yên Khách kinh ngạc mở to hai mắt _”…!” Quần chúng vô tội hoảng loạn chạy trốn,né tránh chiếc nồi không có mắt. _”…Yếu như vậy,ngay cả cái nồi không giữ được.” Cố Ngang run rẩy khóe miệng,nhịn không được nói “Tề Yên Khách, kỳ thật…Anh là nữ phẫn nam trang đúng không ?” Tề Yên Khách bĩu môi “Tôi mới không thèm nữ phẫn nam trang,nếu không mẹ nó sẽ không thích tôi.” ….A ? Cố Ngang sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng,hận không để hung hăng đánh chết tên này. …Đã hứa giữ bí mật rồi mà!Thao! Không đợi Cố Ngang phát điên,Tề Yên Khách đã nhảy xuống đất,đi qua nhặt chiếc nồi lên. Cố Ngang hồ nghi liếc mắt nhìn bóng đèn hình cầu,phát hiện nó còn nguyên vẹn,quả như không bị hư hao. Phản ứng đầu tiên của Cố Ngang cư nhiên là….Chẳng lẽ mình phải đút chuối cho tên kia ăn ? Không không, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới chuyện này! Thấy bóng đèn không có việc gì,tất cả mọi người đều chậm rãi tụ lại. Vi Miểu cũng tò mò từ sau lưng Cố Ngang ló đầu ra xem. Mà Dịch Khiêm thủy chung vẫn luôn cau mày,nghiền ngẫm nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách cầm chiếc nồi quan sát tỉ mỉ nửa ngày,đột nhiên ngẩng đầu lên nói “Vừa rồi, cái nồi còn chưa đụng vào bóng đèn đã bị đánh bay…” Cố Ngang sửng số “A” một tiếng Tề Yên Khách ngẩng đầu nhìn bóng đèn hình cầu thuần trắng,như có điều suy nghĩ nói “Tôi nghĩ…nói không chừng , nó căn bản không phải bóng đèn bình thường.” Mọi người hai mặt nhìn nhau. Dịch Bách cắn cắn môi,sợ hãi ôm lấy cánh tay Dịch Khiêm “Vậy…là gì ?” _”Không biết.” Tề Yên Khách vô tôi nháy mắt mấy cái “Tháo không được,đập không xong,hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng như đèn điện bình thường.” Chúng : “…” Dịch Bách bỗng nhiên nhãn tình sáng lên “Chẳng lẽ nó là cơ quan ? Có thể mở mật đạo ?” _”Có khả năng!” Chú Chí Sĩ trở nên kích động “Như vậy chúng ta có thể ra ngoài!” _”…Cứ cho nó là cơ quan…” Tề Yên Khách thở dài “Tháo không được, đập không xong,làm gì bây giờ ?” Dịch Bách cùng chú Chí Sĩ nhất thời uể oải Lúc này, Dịch Khiêm trầm mặc một hồi đột nhiên đẩy đẩy kính mắt,thản nhiên nói “Ồn ào đủ chưa?” Tề Yên Khách trừng mắt nhìn Dịch Khiêm kéo ghế ra,ngồi xuống cạnh bàn ăn. Cứ việc từ dưới nhìn lên, lại không khỏi chèn ép khiến đối phương cảm thấy áp lực. Phía sau gọng kính mỏng manh,là một đôi lạnh lùng trấn tĩnh. _Trả lời câu hỏi của tôi…từ giữa trưa đến giờ, cậu đã làm gì ? Hết chương 9
|