Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Chương 47: Khoảng thời gian cuối cùng (3)
Mây mưa qua đi, hai người nằm trên giường hàn huyên một lát, liền từng người ngủ thiếp đi. Nhưng Cố Ngang rất nhanh đã lại tỉnh, thấy thời gian đã rạng sáng rồi. Cậu đột nhiên cảm thấy khát nước, vì thế nhẹ nhàng từ trong ngực Tề Yên Khách bò ra, khoác áo ngủ xuống lầu rót nước.
Khi cậu cầm cốc nước một lần nữa lên lầu, bỗng nhiên chú ý tới đèn trong phòng mẹ vẫn còn bật, từ bên trong truyền ra cuộc đối thoại nhàm chán của bộ phim truyền hình đêm khuya.
Cố Ngang đi qua, phát hiện trong phòng chỉ có một mình mẹ. Ba dượng còn chưa trở lại.
“Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ? Đang chờ ba sao?” Cố Ngang ngồi xuống bên giường, nhìn người mẹ mang vẻ mặt mệt mỏi.
“Ừ, ông ấy bảo đang bồi cục trưởng ăn khuya, sắp về rồi.” Mẹ Cố thong thả chớp mắt, dịu dàng xoa xoa tóc Cố Ngang, “Sao con cũng chưa ngủ? Bạn học của con…”
Cố Ngang đỏ mặt: “Con đi uống nước.” Do dự một chút, cậu vẫn là nhịn không được hỏi, “Mẹ, làm sao mẹ biết?”
“Biết gì?”
“… Mẹ làm sao biết được quan hệ của con với anh ấy?” Cố Ngang có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều là áy náy, “Mẹ không phản đối sao?”
Mẹ Cố thở dài, sau đó lộ ra một nụ cười ôn hòa: “Có gì đâu. Con là con mẹ, con đang nghĩ gì, mẹ còn đoán không ra sao?”
Cố Ngang cảm thấy hơi bất an: “Vậy…”
“Đừng lo lắng. Ba của con, mẹ sẽ lựa lời mà nói cho ông ấy. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, trước khi làm việc gì đều sẽ suy xét hậu quả. Mẹ tin con biết chừng mực của mình.” Mẹ Cố vẻ mặt ôn hòa, đối với cậu không có chút ý tứ trách cứ, ngược lại càng giống như đang trấn an cậu.
Hốc mắt Cố Ngang ươn ướt, không muốn mẹ nhìn thấy mình khóc, đành phải quay mặt qua chỗ khác: “Vâng, con biết.”
Lúc trước bị nhốt trong căn nhà đó, vô luận có nhiều khổ sở nhiều tuyệt vọng đến đâu cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu ớt như vậy. Có lẽ bởi vì nơi này là nhà, bởi vì biết chỉ có mẹ là tuyệt đối sẽ không hại mình, cho nên một chút liền trở nên yếu đuối. Cậu nghĩ nghĩ liền rơi nước mắt, nhưng lại cảm thấy phi thường an tâm.
Trước khi kết thúc có thể trông thấy mẹ, thật tốt quá.
Cố Ngang lau nước mắt, hít sâu một hơi, làm nũng với mẹ mà nói: “Mẹ, con với mẹ cùng chờ ba về nhé, chúng ta cùng tâm sự?”
Mẹ Cố cười nói: “Được, đến đây, báo cáo tư tưởng cho mẹ đi chứ? Con cùng cậu trai kia biết nhau như thế nào? Quen nhau lâu chưa? …”
“À, bọn con quen nhau trong một tiệm bánh mì nha…” Cố Ngang nhớ tới cảnh tượng gặp nhau lần đầu tiên của hai người, khóe miệng nhịn không được giương lên.
Hai mẹ con ngồi ở bên giường, trò chuyện bình thản về những nội dung không có gì lạ, trên mặt lại đều treo một nụ cười. Ngoài cửa sổ trời đầy sao, xanh thẳm khôn cùng.
Bên ngoài, Tề Yên Khách tựa vào khung cửa, lẳng lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Y cũng thỉnh thoảng lại giương khóe miệng, bởi vì nghe thấy chủ đề về mình. Không cần nghĩ cũng biết Cố Ngang nhất định đang rất xấu hổ.
Qua hơn nửa canh giờ, có người dùng chìa khóa mở cửa lớn dưới lầu. Hẳn là ba Cố đã về rồi. Tề Yên Khách liền một mình trở về phòng, cuối cùng thoáng nhìn cảnh tượng người đàn ông say khướt loạng choạng đi trên mặt đất.
Mẹ con Cố Ngang cũng nghe thấy tiếng vang, Mẹ Cố đứng dậy đi nghênh đón, nhìn thấy chồng đang say rượu cũng không giật mình, chỉ bình tĩnh mà đỡ ông vào phòng.
“Ba.” Cố Ngang kêu một tiếng.
“…” Ba Cố mơ hồ không rõ mà than thở vài câu, liền nặng nề ngã xuống giường. Không quá vài giây đồng hồ liền phát ra tiếng ngáy rung trời.
Mẹ Cố đối với điều này đã tập mãi thành quen, vội xoay người đi vào buồng vệ sinh cầm khăn ấm ra lau người cho chồng. Ngực Cố Ngang bỗng thấy ngột ngạt, đột nhiên có chút áy náy. Cậu chỉ biết ba dượng thường xuyên về muộn, lại chưa bao giờ nghĩ đến mọi khi mẹ một mình ứng phó với ông chồng say đến bất tỉnh này như thế nào.
Bởi vì sáng phải đến trường nên mỗi ngày đều sẽ ngủ sớm, bởi vì phải đến trường nên rất nhiều việc nhỏ cậu có thể giúp mẹ đều bị quên mất. Cậu hiện tại là một học sinh nhưng trước vẫn là con trai của mẹ, làm sao có thể bởi vì “con muốn đọc sách” mà khoanh tay bàng quan được?
Ôm ấp áy náy, Cố Ngang yên lặng đoạt lấy cái khăn trong tay mẹ, chủ động lau thân thể dấp dính của ba dượng. Mẹ cậu ngẩn người, rồi lại vui mừng mà mỉm cười, không nói gì, sau đó cùng cậu thay áo ngủ sạch sẽ cho ông.
Gây sức ép xong, hai người cả người toàn mồ hôi. Mẹ Cố nhìn con trai đem khăn giặt sạch, cười nói: “Con trai mẹ thật sự đã trưởng thành rồi.”
Cố Ngang có chút xấu hổ, nói: “Con trở về ngủ đây, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút.”
Tuy là nói vậy, tiếng ngáy của ba dượng to như sấm, chỉ sợ mẹ lại phải nghênh đón một đêm không ngủ rồi. Cố Ngang trong lòng yên lặng thở dài, cùng mẹ nói ngủ ngon xong thì về phòng mình.
Tề Yên Khách tựa bên giường, mỉm cười nhìn cậu.
“A, anh tỉnh rồi?” Cố Ngang kinh ngạc nói, “Em đánh thức anh à? Ngại quá.”
Tề Yên Khách mỉm cười lắc đầu.
Cố Ngang nói: “Người em toàn mồ hôi, phải tắm qua một chút.” Sau đó liền đi vào phòng tắm. Chờ cậu khô ráo đi ra, Tề Yên Khách đã ngủ mất.
… Lại nói, hình như đây là lần đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ của y lúc ngủ.
Những ngày bị nhốt trong căn nhà kia, vẫn luôn ôm nhau ngủ, nhưng Tề Yên Khách luôn tỉnh dậy sớm hơn cậu. Tề Yên Khách hình như luôn rất cảnh giác, rất dễ bị bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, bởi vậy Cố Ngang không dám phát ra thanh âm quá lớn, rón ra rón rén mà ngồi xuống bên giường, nhìn lén bộ dáng khi ngủ của y.
Quả nhiên… Vô luận có là công thì một người đàn ông lúc ngủ cũng chẳng khác gì thụ!
Cố Ngang trong lòng cuồng tiếu, ý dâm cảnh tượng bản thân bổ nhào vào trên người y mà tùy ý chà đạp. Ngay lúc Cố Ngang đang mang vẻ mặt dâm đãng, Tề Yên Khách bỗng nhiên mở mắt ra, có chút hoang mang nhìn cậu.
Cố Ngang nháy mắt đỏ cả mặt, xấu hổ ho khan hai tiếng, bò lên giường nói: “Em sai rồi, ngủ ngon.”
“?” Tề Yên Khách kinh ngạc chớp mắt mấy cái.
Cố Ngang nằm bên cạnh ôm lấy y, cảm thấy mỹ mãn nói: “Không có gì không có gì, ngủ đi.”
Tề Yên Khách cười cười, xoay người sang nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó miệng tạo khẩu hiệu: “Ngủ ngon.”
Cố Ngang trong lòng tràn đầy ấm áp, chỉ cảm thấy nhu tình sắp tràn ra luôn rồi. Ý cười trên khóe miệng thế nào cũng không nhịn được, cậu đầy yêu thương mà ngóng nhìn Tề Yên Khách, nhịn không được lần thứ hai nói: “Ngủ ngon.”
Ngọn đèn tắt. Quay về yên lặng.
Tại một căn phòng khác với ngọn đèn chưa bao giờ sáng, nụ cười của thiếu niên cũng trở nên bình tĩnh dịu dàng.
“Nếu nguyện vọng của mình cũng có thể được thực hiện thì tốt rồi.”
“Quang, em cũng hy vọng, hai người có thể luôn luôn được ở bên nhau.”
“… Thực xin lỗi.”
Nụ cười kia dần dần đong đầy đau thương, khiến người nhìn cũng theo đó mà cảm thấy khổ sở.
Hôm sau, Cố Ngang trong căn phòng tràn ngập ánh mặt trời chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy, người bên cạnh thế mà lại vẫn còn đang ngủ.
À, là do tâm tình được thả lỏng sao? Ly khai căn nhà kia sẽ không còn khẩn trương như thế, cho nên giấc ngủ cũng trở nên đặc biệt an ổn?
A, hiếm có như vậy, phải tặng một nụ hôn chào buổi sáng chứ?
Cố Ngang ôm lấy trái tim thịch thịch nhảy loạn, thật cẩn thận mà tiến tới. Còn chưa tới gần, mí mắt Tề Yên Khách bỗng nhiên giật giật, có vẻ sắp tỉnh lại. Cố Ngang chấn kinh, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác. Đợi trong chốc lát, Tề Yên Khách lại không có phản ứng gì. Cậu nhịn không được nhìn lén, phát hiện mắt Tề Yên Khách vẫn còn nhắm.
Hôn hay không hôn ~ Hôn hay không hôn ~
Cố Ngang liếm liếm môi, đang do dự, phía sau đầu bỗng nhiên bị đẩy về phía trước, môi đã chạm vào người kia. Cậu ngẩn người, nhìn Tề Yên Khách đang mỉm cười, lúc này mới kịp phản ứng Tề Yên Khách là đang giả bộ ngủ.
“Anh không thể chờ cho em hôn rồi hẵng tỉnh à?” Cố Ngang mặt đỏ hồng, lại vẫn cố gắng bình tĩnh mà hừ một tiếng.
Tay Tề Yên Khách vẫn đang đặt sau gáy cậu, lưu luyến mà vuốt ve tóc cậu. Cố Ngang bị y chăm chú nhìn đến tim can tan cả ra, khóe miệng nhịn không được giương lên, cười nói: “Hôm nay phải làm gì? A ——” Cậu nhớ tới ước hẹn hai ngày kia, nụ cười không không khỏi phóng đại, “Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi thế giới bị hủy diệt?”
Tề Yên Khách từ chối cho ý kiến mà cười cười.
“Xì, đợi anh chấp nhận vậy.” Cố Ngang một chút cũng không sợ hãi, ngược lại bắt đầu tính toán bắt đầu thật tốt mà lợi dụng ngày cuối cùng này như thế nào. Cậu ngồi hẳn dậy, chăn rơi xuống từ bờ ngực trần trụi. Tề Yên Khách cũng xốc chăn đứng lên, □ (hẳn là khỏa thân) mà đi tới đi lui, nhặt lên đống quần áo rơi đầy sàn nhà.
Tầm mắt Cố Ngang thủy chung dính vào thân thể trơn bóng kia. Tề Yên Khách là kiểu mặc quần áo thì trông gầy nhưng khi cởi sạch thì lại có cơ bắp, đường cong thân thể phi thường đẹp, Cố Ngang nhìn mà không khỏi hồi vị cảm giác lúc mới đầu bị y tiến vào.
Nhận thấy được ánh nhìn phía sau, Tề Yên Khách chớp chớp mắt, một bên không hiểu mà nhìn Cố Ngang, một bên đem quần áo đưa qua. Cố Ngang có chút xấu hổ, ra vẻ đứng đắn mà ho khan hai tiếng, sau đó từ ổ chăn chui ra đi mặc quần áo.
Hai người mặt đối mặt lần lượt mặc quần áo, ánh mắt đều mang ý cười mà nhìn đối phương. Cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như hai người vừa mới cùng nhau làm chuyện gì xấu, rồi lại cùng nhau thu thập tàn cục vậy.
“Này, nếu hôm nay là ngày cuối cùng …” Cố Ngang dừng lại nửa chừng, nghiêm túc nói, “Không bằng chúng ta đi kiếm gì ăn xong làm gì đó đến tinh tẫn nhân vong đi.”
Tề Yên Khách bật cười, từ trong túi lấy ra cuốn sổ, viết: “Không phải bảo sẽ đến nhà anh sao?”
“A! Nhà anh!” Cố Ngang mừng rỡ không thôi, “Thiếu chút nữa quên! Nhanh nhanh đến nhà anh, em muốn xem xem nhà anh trông như thế nào! Nhà của tác gia trong truyền thuyết đó nha!”
Tề Yên Khách có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi, chu đáo giúp cậu cài vài cái cúc áo cuối cùng. Lúc Cố Ngang mặc quần thì phát hiện trong túi phình ra, đưa tay sờ, thì lấy ra một con vịt vàng.
Thấy con vịt khiến cậu có chút sững sờ, nhưng chỉ cười mà không nói gì, rồi bỏ lại vào chỗ cũ. Tề Yên Khách lẳng lặng nhìn, không lên tiếng đem con vịt của mình cũng bỏ vào trong túi áo.
Hai người rửa mặt xong, thấy thời gian đã quá chín giờ. Mẹ Cố còn đang ngủ, ba thì đã rời nhà. Cố Ngang cùng dì Ngô chào một tiếng, liền cùng Tề Yên Khách ra khỏi cửa.
Hôm nay thời tiết thật tốt, tinh không vạn lí (trời xanh bao la), ánh mặt trời sáng lạn. Có điều nhiệt độ không cao, thổi tới những cơn gió mát mẻ. Cố Ngang cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều như đang được hít thở, phổi cũng đặc biệt thoải mái. Cậu sung sướng nheo lại ánh mắt, cùng Tề Yên Khách sóng vai đi trên đường. Đi một lúc, người đi đường dần dần nhiều hơn. Cố Ngang phát hiện hai người đang đi tới chợ.
“?” Cố Ngang kinh ngạc nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách cười tủm tỉm mà kéo cậu vào trong.
“Muốn mua đồ ăn?” Cố Ngang vui vẻ nói, “Muốn đến nhà anh nấu cơm cho em ăn?”
Tề Yên Khách gật gật đầu, đứng trước quầy hàng lựa rau dưa, Cố Ngang cũng cùng giúp đỡ. Tề Yên Khách dường như có hơi bất ngờ, Cố Ngang liền cười nói: “Làm sao? Anh cho là em không biết đi chợ sao?”
Tề Yên Khách nhún nhún vai, Cố Ngang đắc ý dào dạt nói: “Em từ rất nhỏ đã tự chăm sóc bản thân rồi, không chỉ đi chợ, mà giặt quần áo lau sàn nhà các thứ em đều phải làm. Khi đó mẹ em phải đi làm, trong nhà có mỗi một mình, em đương nhiên phải học rồi…” Cố Ngang dừng một chút, sau đó bổ sung, “A, khi đó mẹ em chưa có tái giá.”
Những ngày này hẳn không hề dễ dàng? Đối với cả Cố Ngang cùng mẹ Cố đều thực không dễ dàng.
Cho nên cậu mới hiểu chuyện như vậy.
Tề Yên Khách tưởng tượng cảnh Cố Ngang hồi nhỏ đi mua rau cùng mấy ông chú bà dì cò kè giá cả, có chút buồn cười lại có chút đau lòng. Ánh mắt y không khỏi trở nên càng dịu dàng, giống như dịu dàng mà ngóng nhìn như thế có thể bù lại được điều gì đó.
|
“Còn muốn mua gì nữa?” Cố Ngang nhìn một túi to rau dưa, ngẩng đầu hỏi, “Anh định làm món gì?”
Tề Yên Khách chi chỉ Cố Ngang, Cố Ngang ngầm hiểu nói: “Vậy em sẽ mua những thứ em muốn ăn nha. Em nghĩ…” Cậu nói tên vài món ăn, Tề Yên Khách liền gật gật đầu, ngựa quen đường cũ mà dẫn cậu đi mua.
Cuối cùng trong tay hai người xách cơ man là túi, tuy nhiều nhưng cũng không quá nặng, dù sao cũng chỉ cần làm phần ăn cho hai người. Gió mát thổi vào người, làm người ta tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Tề Yên Khách không có cách nào lấy bút ra viết, miệng đành phải làm vài khẩu hiệu: “Nhà của anh rất gần.”
Cố Ngang bừng tỉnh đại ngộ: “Trách không được anh đối với khu chợ này quen thuộc như vậy, bình thường anh hay mua đồ ăn ở đây à?”
Tề Yên Khách cười cười, mang theo Cố Ngang đến một căn hộ ở phía trước. Cố Ngang nhìn y dể mấy túi thức ăn xuống đất, lấy chìa khóa ra mở cửa, đột nhiên cảm thấy phi thường ấm áp, có cảm giác như hai người đang sống cùng nhau vậy.
Kỳ thật khoảng thời gian bị nhốt trong căn nhà kia cũng có thể coi như ở chung, nhưng so với hiện tại hoàn toàn bất đồng. Khi đó chính là “cùng nhau cư trú”, mà hiện tại lại giống như là cùng nhau sinh hoạt.
Cửa mở ra, nội thất đơn giản sạch sẽ bày ra trước mắt.
Tề Yên Khách nhấc túi đi vào, quay đầu lại nhìn Cố Ngang. Cố Ngang một bên vào theo, một bên đánh giá căn nhà của y. Chẳng biết tại sao, nơi này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Cậu thậm chí có thể nhắm mắt lại cũng biết chỗ nào có cảm giác gì.
“Thật kỳ quái.” Cậu đi đến trước bàn ăn, vươn tay vuốt khăn trải bàn in hoa văn, ánh mắt nhìn bài trí bốn phía, “Em cảm thấy mỗi đồ vật đều rất quen thuộc, cứ như là do chính mình tự tay chọn ấy.”
“…” Tề Yên Khách đem đồ ăn xách vào phòng bếp, im lặng không lên tiếng.
“Em đi xem xung quanh, không phiền chứ?” Cố Ngang hướng phòng bếp nói.
“Ừ.” Tề Yên Khách quay đầu lại cười cười, bắt đầu rửa rau dưa.
Cố Ngang liền đánh giá thật kỹ căn phòng đang đứng. Nơi này phong cách trang hoàng thật đơn giản, chủ yếu là màu xanh và màu trắng, thoạt nhìn rất bình tĩnh và hợp lý, nhưng lại có chút lạnh như băng. Bên cạnh phòng khách là phòng bếp, còn bên kia là ban công. Phía trên ban công còn đang phơi một cái quần lót thể thao cùng hai chiếc tất trắng, trong ánh mặt trời mà nhẹ nhàng lay động.
Cố Ngang nhịn không được nở một nụ cười.
Bên cạnh ban công là phòng ngủ, đi vào nhìn thấy đầu tiên là chiếc laptop đang nằm trên giường. Cố Ngang một trận kích động, nghĩ thầm bên trong máy tính nhất định có toàn bộ bản thảo các tác phẩm của Tề Yên Khách. Cậu rất muốn mở máy tính ra xem, nhưng vẫn là nhịn được.
Nhìn chung, căn phòng này so với trong tưởng tượng của cậu không khác nhau là mấy. Sạch sẽ đơn giản, rất nhẹ nhàng khoan khoái nhưng cũng rất ấm áp.
Cố Ngang trở lại phòng bếp, thấy Tề Yên Khách đang lấy gia vị tẩm chân gà. Cậu cười cười, thốt ra: “Không hổ là con trai của đầu bếp đứng thứ hai đất nước…”
Tề Yên Khách bỗng ngẩng đầu, du du nhìn cậu. Cố Ngang sửng sốt, trong đầu bỗng nhiên bắt đầu nghi hoặc: A? Đầu bếp đứng thứ hai đất nước?
… Vì sao mình lại biết? Anh ấy có nói với mình sao?
Cố Ngang cố gắng nhớ lại, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi lúc nào Tề Yên Khách đã nhắc tới. Cùng lúc đó, rất nhiều sự việc bỗng dồn dập hiện lên trong đầu.
Mẹ Tề Yên Khách là đầu bếp đứng thứ hai đất nước, ba thì mở một cửa hàng sách, nhưng là tay nghề của ba y cũng phi thường tốt. Tề Yên Khách từ nhỏ đã bắt đầu học nấu ăn, món đầu tiên học được chính là thịt kho tàu, bởi vậy ba y rất thích ăn thịt…
… Vì sao mình lại biết chuyện này? Anh ấy tuyệt đối không hề nói cho mình!
Cố Ngang mờ mịt đứng đó, đầu óc lộn xộn. Tề Yên Khách lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa. Cố Ngang há miệng, đang muốn hỏi gì đó, rồi lại nhớ tới ước định của hai người, liền cười lắc lắc đầu.
“Nào, cùng nấu cơm thôi~” Cố Ngang cười hì hì xắn tay áo.
Tề Yên Khách cũng cười không nói.
Nửa giờ sau, trên bàn ăn bày đầy món ngon mỹ vị. Hai người ngồi xuống cắn nuốt một phen, để lại một bàn bát trống.
“Ai rửa bát? Oẳn tù tì nha?” Cố Ngang đang muốn nhấc tay, bỗng nhiên hùng hổ đẩy cái bát ra, cười nói, “Quên mất, sắp tận thế rồi còn gì, rửa cái rắm! Mặc kệ!”
Tề Yên Khách đồng ý gật đầu, lôi cậu vào phòng ngủ.
“Rượu túc cơm no thật mãn nguyện!” Cố Ngang khoan khoái nhảy lên giường.
Tề Yên Khách bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào laptop, miệng làm vài khẩu hiệu: “Cho em xem.”
Cố Ngang mở to hai mắt, kinh hỉ nói: “Anh cho em xem bản thảo của anh?”
Tề Yên Khách mỉm cười gật đầu. Cố Ngang hoan hô một tiếng, phe phẩy cái đuôi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Tề Yên Khách mở máy tính, mở một thư mục, bên trong có rất nhiều tài liệu. Cố Ngang liếc mắt liền thấy 《vô hạn nghi kỵ 》.
… Đúng rồi, anh ấy có nói qua, hy vọng mình sau khi trở về sẽ xem lại quyển sách kia thật kỹ.
Hiện tại thế mà thật sự được trở về… Tuy rằng cậu vẫn không rõ dụng ý của Tề Yên Khách, nhưng giờ có thể xem lại quyển sách kia rồi?
Tề Yên Khách hiểu được cậu đang nghĩ gì, trực tiếp mở 《vô hạn nghi kỵ 》, sau đó xoay laptop về phía cậu. Cố Ngang đột nhiên có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu đọc.
Cảm giác đọc một văn bản cùng đọc một quyển sách thật sự cực kỳ bất đồng, nhưng hành văn khác thường mà hoa lệ của ki-lô-gam rất nhanh đã đưa Cố Ngang mang vào bên trong quyển sách. Rất nhanh, cậu đã thật sâu đắm mà chìm vào bầu không khí bên trong cuốn tiểu thuyết, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Tề Yên Khách thì tựa vào bên giường, mở ra cuốn sổ, lật trang đầu tiên, dường như đang sửa lại cái gì.
Cả một buổi chiều, Cố Ngang đều hết sức chuyên chú mà đọc. Tề Yên Khách viết trong chốc lát liền cất cuốn sổ đi, thản nhiên mà nhìn Cố Ngang.
Thẳng đến khi văn bản được kéo đến cuối cùng, suy nghĩ của Cố Ngang vẫn còn chưa ngừng mà chuyển động ròng rọc. Khi cậu phát hiện đây là kết cục, liền lộ ra thần sắc mờ mịt.
“… Xem xong rồi.” Cố Ngang xoa xoa mắt.
Tề Yên Khách gật gật đầu.
Cố Ngang nghĩ nghĩ, nói: “Không giống so với em tưởng tượng.”
Tề Yên Khách cười cười, không tiếng động nói: “Thất vọng sao?”
“Không, đương nhiên không.” Cố Ngang bật cười, “Siêu cấp đẹp, nhưng mà…” Sắc mặt cậu buồn bã, chậm rãi nói, “Kết cục quả nhiên là toàn diệt.”
Giống như Dịch Khiêm đã nói, kết cục là toàn diệt. Không chỉ vậy, bối cảnh đặt ra quả thật so trải nghiệm của bọn họ rất giống nhau, thậm chí cách thức tử vong của mỗi nhân vật đều giống nhau như đúc.
Không biết khi Tề Yên Khách nhìn thấy bối cảnh trong truyện hết thảy đang phát sinh trước mắt, trong lòng là cảm tưởng gì.
“Đến bây giờ chúng ta cư nhiên còn chưa có chết, hơn nữa đã thoát ra khỏi đó, có nghĩa là…” Nụ cười của Cố Ngang bỗng trở nên chua sót, “Tất cả mọi chuyện, vẫn chưa chấm dứt đúng không?”
Tề Yên Khách gật gật đầu, sau đó cầm lấy máy tính, tại phía cuối văn bản nói loại ngôn ngữ trong nghề: “Em vẫn muốn biết chân tướng sao?”
Cố Ngang nhìn hai chữ “Chân tướng”, nhất thời có chút xuất thần.
Một lúc lâu sau, cậu bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu.
“Hai ngày nay ở cùng với anh, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Đã đến lúc trở về đối mặt với thực tế.” Cố Ngang hít sâu một hơi, mỉm cười nói, “Đến lúc trở về gặp Vi Miểu rồi.”
Tề Yên Khách thật sâu mà nhìn cậu, sau đó nắm chặt tay cậu, đẩy máy tính ra đứng lên.
Cố Ngang bị y dắt về phía trước cửa. Đứng lại.
Hai người cứ trầm mặc như vậy mà đứng ở trước cửa, không nói được một lời. Nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay truyền lại, khô ráo mà ấm áp.
Laptop nằm chỏng trơ trên giường, tựa như bị vứt bỏ, nhìn qua có chút ai oán thê lương.
“… Này, chúng ta đây là sắp đi tự tử à?” Cố Ngang cười cười.
Tề Yên Khách trìu mến mà ngưng mắt nhìn cậu, bỗng nhiên giương khóe miệng, chậm rãi lắc đầu.
“Chậc chậc, thật chờ mong nha. Chúng ta sẽ có kết cục thế nào đây?” Cố Ngang khụt khịt mũi, cảm thấy mắt có chút ướt át, “Đi thôi, em không thể chờ thêm được đâu.”
Tề Yên Khách nắm chặt tay cậu, sau đó đẩy cửa ra.
—— Phía sau cửa, là một mảnh hắc ám. Giống như cả thế giới đã bị nuốt chửng, lại giống như đang ở biển sâu. Đó là một không gian khiến người ta tuyệt vọng, bởi vì không thể nhìn thấy gì, chỉ có bóng tối.
Mà bên trong bóng tối kia, có một tia sáng nhỏ phát ra từ một vật thể hình cầu. Trong hình cầu trải rộng tơ máu như mạng nhện, tia sáng mỏng manh miễn cưỡng lộ ra từ trong vết nứt của mạng nhện.
Cứ như là tia sáng của hy vọng duy nhất vậy, nó chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên đứng bên quả cầu.
“Quang…” Thiếu niên nâng mắt, dịu dàng nhìn hai người trước mặt, “Hai người trở lại rồi.”
|
Chương 48: Tại giao lộ giữa thực tế và hư ảo
(Thay đổi ngôi nhân xưng của Vi Miểu từ ‘nó’ thành ‘cậu’ do đã mang dáng vẻ trưởng thành) (Chú ý là trong phần thuật lại cuốn nhật ký của TYK, ngôi nhân xưng của VM vẫn là ‘nó’)
“Vi Miểu.” Cố Ngang cười cười, trong lòng cũng không có cảm xúc gì quá mãnh liệt, “Sao mà bộ dạng của em lại không giống như anh nhớ nữa rồi?”
Thân thể của thiếu niên giống như đang lơ lửng trong không trung, bởi vì dưới chân cậu cũng chỉ toàn là bóng tối. Cậu đứng bên quả cầu tản mát ra vầng sáng mỏng manh, nở một nụ cười thương cảm: “Thật xin lỗi, em đã thay đổi.”
Cố Ngang cùng Tề Yên Khách vẫn đứng ở cửa. Phía sau là căn phòng nhỏ của Tề Yên Khách, ánh mặt trời đầy ắp. Hai người đứng tại điểm giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, không tiến về phía trước cũng không hề lui lại. Chỉ có một mình Vi Miểu đứng trong bóng đêm, cùng với một vầng hào quang nhỏ.
Đứa trẻ kia nhìn cô độc như vậy, giống như đã một mình ở trong bóng đêm này từ rất lâu. Cố Ngang bỗng có chút không đành lòng, có ý hỏi mà nhìn sang Tề Yên Khách. Tề Yên Khách gật gật đầu, sau đó nắm lấy tay cậu, bước về phía trước một bước, vào biên giới bên trong bóng tối.
Xúc cảm dưới chân thật kỳ diệu, không có cảm giác như đang đứng trên mặt đất, nhưng cũng không bị lún xuống. Vào rồi mới phát hiện, đây là loại không gian khiến cho người ta cảm thấy đầy áp lực và tuyệt vọng. Bóng tối từ bốn phương tám hướng đè xuống, giống như ngay cả hô hấp cũng bị tước đoạt. May mà cánh cửa phía sau còn chưa đóng, vẫn có ánh mặt trời chiếu vào.
…Trước khi bọn họ mở của, nơi này đã như thế nào?
Tại sao Vi Miểu lại một mình một người chờ đợi trong bóng đêm này? Vì vậy đành làm bạn với quả cầu phát sáng kia sao?
Trong lòng Cố Ngang run lên, chợt nhớ tới Vi Miểu vẫn luôn gọi cậu là “Quang” (ánh sáng).
“Bây giờ có thể nói sự thật rồi chứ?” Cố Ngang hít sâu một hơi, nghiêng mặt nhìn Tề Yên Khách.
Tề Yên Khách đưa cuốn sổ của mình qua. Cố Ngang một bên tiếp lấy, một bên cười nói: “Nơi này tối như vậy, làm sao em…” Còn chưa nói xong, trong nháy mắt ngón tay chạm vào cuốn sổ, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, dần dần xuất hiện những cảnh tượng liên tiếp như một thước phim.
Thanh âm nhẹ nhàng hòa hoãn của Tề Yên Khách vang lên trong đầu, giống như đang tường thuật lại một bộ phim.
(Những đoạn phía dưới trong “…” là giọng nói của TYK (trong đầu CN) thuật lại những gì y đã viết trong quyển nhật ký)
“Khi tỉnh lại, bên người có giấy bút. Trong phòng vệ sinh có tám con vịt nhỏ màu vàng, viết tám cái tên, tất cả đều là nét chữ của mình. Tại sao lại là nét chữ của mình nhỉ?”
Hình ảnh hiện lên cảnh Tề Yên Khách buông con vịt xuống, bước ra khỏi phòng đánh giá cái hành lang tựa khúc ruột đỏ lừ của một con quái thú.
“Sáu căn phòng, trên cửa có đồ án. Ngôi sao, bộ não, ác ma, song xà, trái tim, quyển sách.”
Cố Ngang thấy bản thân xuất hiện trong màn ảnh, kinh ngạc nhìn Tề Yên Khách.
“Gặp lại cậu độc giả đáng yêu ngày hôm qua =w= trùng hợp thú vị như vậy, nhất định là có ý nghĩa gì đó.”
Nhà ăn, tám người cùng ngồi một chỗ. “Ngôi sao, Cố Ngang. Bộ não, mình. Ác ma, Dịch Khiêm Dịch Bách. Song xà, Nghê An Vi Miểu. Trái tim, Cung Lý. Quyển sách, ông chủ. Mỗi con vịt ứng với mỗi người ngồi đây. Vì sao trong phòng song xà và ác ma lại có hai người? Tám người ở đây có liên hệ gì? Có người thứ chín không nhỉ?”
Một người que (người que TYK vẽ trong cuốn sổ…) mặc chiếc tạp dề nở một nụ cười. Trên tạp dề viết “Bên trong không mặc gì”. Trên đầu người que viết “Mẹ nó đáng yêu =w=”
…
Mắt Cố Ngang đột nhiên nóng bừng, khóe miệng nhịn không được giương lên.
…
“Trong tủ lạnh chỉ có thể biến ra thực vật. Dao trong nhà ăn có khả năng là hung khí nhất. Sau khi mình nói câu đó, Vi Miểu đánh rơi dao xuống đất. Lưỡi dao liền biến dạng.”
“Trí nhớ của mẹ nó tốt thật. Lòng đa nghi của Dịch Khiêm rất nặng. Cung Lý thích Cố Ngang.”
“Một lần nữa chia phòng. Mình cùng Cố Ngang một gian, Dịch Khiêm Dịch Bách, Cung Lý, ông chủ, Nghê An Vi Miểu.”
“Cố Ngang là đồng tính luyến ái. Thật đơn thuần, đối với mình có hảo cảm. Đây là câu chuyện về hai người nam chính sao?”
Hình ảnh hiện lên cảnh Tề Yên Khách mỉm cười khi giúp Cố Ngang xếp lại quần áo, viết xuống nhật ký “Cũng không tồi nha”.
Hỉnh ảnh tiếp tục thay đổi, Dịch Khiêm mở tủ quần áo của Nghê An ra, mặt liền biến sắc. Tề Yên Khách cũng tiến đến mở ra.
“Trong tủ quần áo của Nghê An có dầu bôi trơn, dung dịch thụt tháo (1) và bao cao su.”
(1) Thụt tháo là thủ thuật đưa nước vào đại tràng nhằm làm mềm lỏng những cục phân cứng và làm thành ruột nở rộng thành ruột được kích thích sẽ co lại đẩy phân ra ngoài trong trường hợp bệnh nhân không đại tiện được và để làm sạch khung đại tràng. (nguồn)
“Nghê An mang Vi Miểu về phòng . Ánh mắt Nghê An nhìn Vi Miểu thật sự vi diệu.”
… Tâm tình Cố Ngang trở nên có chút phức tạp.
Tại nhà ăn, ông chủ cùng Cung Lý đang chuẩn bị điểm tâm ngọt. Tề Yên Khách lặng lẽ mở ngăn kéo ra, rất tự nhiên mà giấu một con dao vào tay áo.
“Nếu như giống như trong sách đã nói, thì rất nhanh sẽ có người chết? Nếu ở cùng một nơi, phải thuận tiện bảo vệ cậu ấy mới được.”
A, vậy mà lại giấu dao à… Bất quá, thấy anh là vì bảo vệ em, em liền không truy cứu nha.
“Nghê An chết, ngực bị dao đâm vào sau đó rút ra, Vi Miểu ngồi trong vũng máu chơi đến là vui vẻ. Hiện trường không có dấu chân máu, hẳn là hung thủ rời đi khi con dao còn chưa được rút ra. Cho dù Vi Miểu không phải là hung thủ, thì cũng là nó rút dao ra gián tiếp sát hại Nghê An.”
Quả nhiên giống như ông chủ nói… Không ngờ sớm như vậy Tề Yên Khách đã đoán được nguyên nhân Nghê An chết. Nhưng vì sao y lại chẳng nói cho ai biết?
… Không, cẩn thận ngẫm lại, thì lúc ấy cũng không biết hung thủ là ai. Nếu Tề Yên Khách quá khoa trương, nói không chừng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ.
“Sau khi Nghê An chết, bóng đèn ở nhà ăn xuất hiện tơ máu. Ngọn đèn không thể bị phá hư về mặt vật lý, có cơ quan sao?”
“Phòng của Nghê An biến mất. Nguyên nhân là gì?”
“Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều sinh ra ham muốn tình dục. Có liên quan đến cái chết của Nghê An sao? Nếu chết rồi, thì bỏ con vịt của gã đi vậy. Còn lại bảy người, kế tiếp sẽ tiến triển như thế nào đây?”
“Cố Ngang thật đáng yêu.”
Hình ảnh hiện lên cảnh Tề Yên Khách mỉm cười tiến tới, nói “Có chút muốn hôn em”. Nhưng trong lúc bản thân cậu nhắm mắt lại, y lại lộ ra một vẻ mặt mờ mịt.
“Mình thích cậu ấy sao?”
“Là bởi vì thích cậu ấy cho nên mới muốn hôn, hay là vì muốn cậu ấy thích mình mà muốn hôn?”
“Cố Ngang nhìn thấy mấy con vịt rồi, cậu ấy đang nghi ngờ mình. Nói nói có mấy câu liền khiến cậu ấy hết cả hoài nghi, đơn thuần quá đi =w=”
“Không. Có thể mình đã nói dối. Gạt người quá đi, thậm chí mình còn cảm thấy, có lẽ mình thích cậu ấy mất rồi.”
… Hóa ra từ khi đó anh đã bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Đột nhiên Cố Ngang cảm thấy khổ sở quá.
“Cung Lý bày tỏ với Cố Ngang.”
“Thử hôn Dịch Bách. Quả nhiên, vì để cho nội dung câu chuyện được phát triển, mình có thể làm được. Nhưng vì sao khi là Cố Ngang thì lại làm không được chứ?”
Ngu ngốc, bởi vì anh thích em mà.
“Dịch Bách chết. Trượt chân trong phòng tắm, đập đầu vào thành bồn tắm mà té xỉu, chết chìm. Phía dưới lòng bồn tắm là một bánh xà phòng. Một mình Cung Lý vào phòng tắm trước Dịch Bách một lúc lâu, là có động cơ.”
“Dịch Khiêm liền sụp đổ mà nhốt mình trong phòng. Cung Lý biết người Cố Ngang thích chính là mình, liền náo loạn một trận. Thật rẻ mạt, nhanh mà đi chết luôn đi.”
“Căn phòng ác ma vẫn chưa biến mất. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dịch Khiêm không chịu ra ngoài liền không thể xác nhận. Vừa lúc ông chủ cũng muốn khuyên hắn ra ngoài, liền bảo chú ta hiến thân đi.”
“Dịch Khiêm thế mà lại cùng chú ta lên giường. Hừ, tuyệt đối là khiêu khích!”
Hình ảnh thay đổi, Tề Yên Khách cùng Cố Ngang đứng ngoài cửa phòng ông chủ nhìn lén, Tề Yên Khách thật cẩn thận mà nắm tay cậu.
“Tuy nói ‘Để anh chạm vào em là không tốt’, nhưng, làm sao có thể chứ!”
Độc thoại nội tâm của người kia có vẻ ngượng ngùng mà tràn ngập khoái hoạt, hòa với tiếng tim đập càng lúc càng nhanh.
Cố Ngang kinh ngạc nhìn cảnh hai người đang ôm nhau trong phòng tắm, thấy khi đó mình cùng y khóe miệng đều hơi giương lên, cùng nhìn vào mắt nhau.
“Cậu ấy muốn hôn mình.”
Thanh âm của người kia trở nên có chút ưu thương.
|
“Chỉ là nói chút lời ngon tiếng ngọt, khiến cho cậu ấy thích mình… Còn mình thì sao?”
“Mình có thể lấy tình cảm chân thành như thế mà đối đãi với cậu ấy chứ?”
“Hay là, mình chỉ đang đắm chìm trong chính nội dung vở kịch mà mình đặt ra?”
Ngu ngốc…
Anh nghĩ như vậy, chứng tỏ anh đã yêu em rồi còn gì. Lo sợ sẽ đối với em không đủ nghiêm túc, lo sợ bản thân trả giá không đủ chân thành… Nghĩ như vậy, chính là vì yêu mà.
…
Hình ảnh dừng lại, ngay tại lúc Vi Miểu xuất hiện. Vi Miểu trong bộ quần áo đã quá nhỏ, ngẩng đầu nhìn hai người.
“Vi Miểu lớn lên. Ngọn đèn cũng càng tối sầm. Vì sao lúc này chỉ có Vi Miểu là thay đổi? Nó cùng ngọn đèn có liên quan sao?”
…
“Nếu tất cả những chuyện xảy ra ở đây là giống như trong cuốn tiểu thuyết, vậy tiếp theo tác giả sẽ viết như thế nào?”
Tề Yên Khách ở trước bồn rửa mặt lẳng lặng nhìn những con vịt còn lại ở trên kệ, sau đó vứt con vịt của Cung Lý vào thùng rác.
“Quả nhiên, người chết tiếp theo chính là Cung Lý. Nhân vật phản diện với tính cách quá xấu phối hợp diễn sẽ làm tác giả chán ghét a.”
“Còn mình thì sao?”
“Mình yêu Cố Ngang, là do chính tâm ý của mình, hay lại chính là an bài của người ‘tác giả’ kia?”
“Hay là nói, là an bài của ‘mình’?”
“Tất cả những chuyện phát sinh cho đến nay, đều giống với dự liệu của mình… Không, là đều giống với mình ‘đặt ra’ mới đúng.”
“Cùng Cố Ngang yêu đương. Phát sinh những vụ giết người liên tiếp. Vô luận thế nào cũng không thoát được khỏi nơi này. Tất cả, đều là mình âm thầm ‘đặt ra’ sao…”
Tề Yên Khách cầm hai con vịt nhỏ mà từ từ trượt xuống bờ tường, hai chân trần đặt trên nền gạch men sứ, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Y chậm rãi chớp mắt, lâm vào hoang mang sâu thẳm.
Hình ảnh hiện lên cảnh chính mình đi vào trước mặt y, thất kinh mà nhìn y.
Tề Yên Khách ngẩng mặt lên, chậm rãi đem con vịt viết “Cố Ngang” đưa cho mình.
“Nếu tất cả đều là do anh ‘đặt ra’… Anh không muốn em phải liên lụy.”
“Anh đem vận mệnh của em trả lại cho em. Không còn phải hành động theo ý muốn của anh, không còn bị những lời nói dối trá của anh ảnh hưởng. Hãy trở lại làm chính em đi.”
… Ngu ngốc.
Cố Ngang giương khóe miệng, nước mắt lộp bộp lộp bộp lăn xuống.
Anh cho anh là ai chứ, làm sao anh có thể quyết định được vận mệnh của em? Anh đã nghĩ quá nhiều rồi.
Tuy rằng em cũng không biết vì sao lại yêu anh, nhưng em khẳng định… không phải là vì cái thứ chó má gì đặt ra. Huống chi, anh cũng yêu em, không phải sao?
Hình ảnh hiện lên cảnh hai người thâm tình ôm hôn, trong mắt là tình yêu vô pháp giả bộ.
“Anh đối với em, là thật lòng.”
Đương nhiên là vậy rồi, ngu ngốc…
“Ông chủ làm một bữa tối phong phú. Mình nghĩ chú ta muốn tự sát. Nguyên nhân đại khái là vì đã giúp Dịch Khiêm sát hại Cung Lý, nên trong lòng bất an?”
“Dịch Khiêm muốn tìm mình nói chuyện. Thuận tiện làm hắn chú ý một chút đến ông chủ.”
Trong phòng Dịch Khiêm, nơi vốn là chỗ đặt giường biến thành một hình cầu trống rỗng thật lớn.
Là thật lòng, hay là do chính anh ‘đặt ra’ mà trở thành thật lòng? Dịch Khiêm cười nhạo hỏi.
Tề Yên Khách hốt hoảng thất thố mà chạy trốn.
“Là thật lòng, hay là do chính mình đặt ra mà trở thành thật lòng?”
“Không ngờ lại dùng ‘hình tượng’ giả dối để lừa gạt cậu ấy.”
Trong phòng vệ sinh, Tề Yên Khách quỳ gối trước bồn cầu, nhắm mắt hung hăng cắn xuống.
“Nói ra khỏi miệng, tất cả đều là những lời ngon tiếng ngọt được tỉ mỉ lập ra. Không muốn.”
Y vịn lên bồn cầu, trong miệng chảy ra cơ man là máu. Rõ ràng đau đến cả người đều run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh.
“Dịch Khiêm nói cho tiểu ngốc quang, rằng kết cục là toàn diệt. Ai nha, sớm biết vậy lúc trước đã không thể nhẫn tâm. Tiểu ngốc quang nhất định rất khổ sở. Nhưng mà, cho đến bây giờ mình vẫn tin tưởng, hai người nhất định có thể chạy đi. Cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em, cho dù em không còn tin tưởng anh.”
…
“Ông chủ chết. Vi Miểu đã có thể nói chuyện. Thật thú vị, mình cắn đứt đầu lưỡi, nó liền học được ngôn ngữ.”
“Hiệu quả của quyển sách là ngôn ngữ? Hình như không chỉ có thế.”
“Song xà, dục vọng. Ác ma, diện mạo. Trái tim, tình cảm. Quyển sách, ngôn ngữ. Nhìn thì như thế, nhưng tựa hồ còn chưa có chuẩn xác. Còn có, ngọn đèn đại biểu cho cái gì?”
“Nếu Vi Miểu chết, sẽ phát sinh điều gì? Sẽ có phòng biến mất sao?”
“Hay là, tất cả các căn phòng sẽ đều biến mất?”
“… Cốt lõi?”
…
“Dịch Khiêm chết. Cố Ngang bị thương nặng. Vi Miểu giúp miệng vết thương của Cố Ngang khép lại nhanh chóng.”
“Cơ thể của Dịch Khiêm cùng Vi Miểu dung hợp. Hóa ra phòng cùng với thi thể không phải là biến mất, mà là bị hấp thu.”
“Vi Miểu lớn lên nhanh chóng. Ác ma đại biểu, thật sự là vẻ ngoài sao? Ngọn đèn sắp tắt, mình cảm thấy thực suy yếu. Có lẽ tính mạng của mình cũng đang bị lặng lẽ hấp thu.”
“Vi Miểu rốt cuộc là thứ gì?”
“… Hình thái? Không phải bề ngoài, mà là hình thái… Hình thái tồn tại của Vi Miểu, chính là ác ma?”
“Song xà, dục vọng. Ác ma, hình thái. Trái tim, tình cảm. Quyển sách… Tri thức?”
“Bộ não, trí lực. Ngôi sao…”
“Đứa trẻ kia nói, em nghĩ, em là người xấu.”
“… Ký ức?”
…
“Hóa ra, chính mình mới là hư ảo.”
“Ngang, hóa ra chúng ta, thật sự không có khả năng chạy thoát…”
…
Hình ảnh đến đây chấm dứt.
Cố Ngang giống như rơi vào biển sâu, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, cả người đều như bị bóng tối cắn nuốt. Cậu thậm chí quên cả hô hấp, thẳng đến khi hít thở không thông mà bừng tỉnh lại, cậu mới hít vào một hơi thật lớn.
“… Ký ức…” Cậu mờ mịt nhìn những người khác, Tề Yên Khách cùng Vi Miểu, “Tôi là… ký ức?”
Vi Miểu cuộn mình tại vầng sáng mỏng manh của quả cầu, hai mắt trong suốt bình tĩnh: “Ừm. Anh là ký ức của em.”
“Em là ác ma? Còn anh… Chúng ta rốt cuộc…” Cố Ngang đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cứ như một người chết đuối đang cố gắng vươn tay, nhưng đến bèo rong cũng bắt không được.
Vi Miểu đứng lên nở một nụ cười chua sót, bàn tay nhẹ nhàng chụp lên quả cầu đang phát sáng: “Không, em không phải ác ma, em chỉ là cốt lõi của nó… Ban đầu chỉ có ác ma là bị tan rã. Trí lực, tình cảm, tri thức, hình thái, dục vọng, còn cả ký ức. Mọi người đều là được tách ra từ cốt lõi.”
Cố Ngang bất lực nhìn Tề Yên Khách. Tề Yên Khách nắm chặt tay cậu, ánh mắt dịu dàng.
Vi Miểu chậm rãi chớp mắt, tầm mắt dừng trên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người. Cậu hơi nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Khi mọi người chết đi, sẽ trở về cốt lõi. Sau đó… Chúng ta sẽ hợp nhất.”
Cứ như vậy thoát ly lập luận thường thức, sau khi đã trải qua bao nhiêu sự kiện quỷ dị như thế, Cố Ngang đã không còn cho đó là Thiên Phương dạ đàm (truyện Nghìn lẻ một đêm, tức là chuyện ảo tưởng, không có thực) nữa rồi.
Nhưng vẫn là nhịn không được mà cảm thấy… tuyệt vọng.
Hóa ra chúng ta thật sự trốn thoát không nổi. Bởi vì chính chúng ta mới là “hư ảo”.
Kết cục duy nhất của chúng ta chính là cái chết. Căn bản là không có chỗ để trốn.
Đúng rồi, không chỉ là căn nhà kia… Mà cả thế giới trước kia chúng ta sinh sống, cũng là hư ảo đúng không? Bố mẹ, bạn bè… Cuộc sống của mình…
Từ đầu tới cuối đều bị phủ định a…
Cậu hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía. Trong không gian tối mịt này, cái gì cũng không có, mọi thứ đều là hư vô. Vậy thì mình cứ giãy dụa còn có ý nghĩa gì nữa?
Có giãy dụa đến đâu cũng đâu có thể trốn thoát?
“Thật xin lỗi.” Vi Miểu rũ mắt, nhẹ giọng nói.
Cố Ngang không biết nên nói gì bây giờ. Lúc này Tề Yên Khách bỗng từ trong túi rút ra một con vịt, ánh mắt dò hỏi nhìn Vi Miểu.
Vi Miểu nghĩ nghĩ, nói: “Theo ý muốn của anh.”
Tề Yên Khách nhãn tình sáng lên. Vi Miểu tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì đó, lộ ra thần sắc tự hỏi. Tề Yên Khách cười cười, chỉ chỉ cuốn nhật ký trong tay Cố Ngang. Cố Ngang ngẩn người, nhanh chóng đưa cuốn sổ cho y.
Tề Yên Khách nhanh chóng viết xuống một dòng chữ: “Có lẽ anh có thể bảo hộ em.”
Cố Ngang ngơ ngác hỏi: “Là ý gì?”
Tề Yên Khách cười cười, ấn một nụ hôn lên trán cậu, sau đó rút con vịt của của cậu ra, nhét vào trong lòng bàn tay cậu, nắm lại thật chặt.
… Đây là cáo biệt sao?!
Cố Ngang đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng, dùng sức giữ chặt Tề Yên Khách không muốn buông ra. Tề Yên Khách mỉm cười lắc đầu, vươn tay gảy gảy mũi cậu.
“Ngoan, nghe lời.” Y không tiếng động mà làm vài khẩu hiệu bằng miệng.
Cố Ngang há miệng, lại cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, nói không nên lời.
… Giãy dụa cũng chẳng có ý nghĩa. Không thể có kết cục khác.
Tuyệt vọng tước đoạt khí lực toàn thân cậu. Trên tay buông lỏng, Tề Yên Khách liền lui ra.
Cố Ngang kinh ngạc nhìn y đi về phía Vi Miểu. Y đưa ra con vịt có chữ “Ki-lô-gam”.
“Cám ơn anh đã trở về.” Vi Miểu cúi đầu, giọng nói áy náy mà đau thương. Cậu chậm rãi giơ tay lên, tiếp nhận con vịt nhỏ. Thời điểm con vịt chạm vào ngón tay cậu liền lập tức biến mất, một chút dấu vết cũng không lưu lại.
Tề Yên Khách cuối cùng quay đầu hướng Cố Ngang nở một nụ cười, sau đó, thân thể bắt đầu vặn vẹo. Bóng tối xung quanh quấn lấy, bao bọc cả người y, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Hốc mắt Cố Ngang nóng lên, cái gì cũng đều thấy mơ hồ không rõ.
Anh ấy trở về.
Vi Miểu chậm rãi chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn quả cầu càng lúc càng ảm đạm kia.
“Rốt cuộc… đã kết thúc rồi.”
Thiếu niên khóe miệng hơi giương, lộ ra nụ cười đau thương tuyệt vọng.
“Tề Yên Khách, nguyện vọng của anh là…”
|
Chương 49: Sự hội tụ của hai câu chuyện
“Cho tôi, hết thảy của cậu.”
“…”
“Sao vậy, ước nguyện cũng có hạn chế sao?”
“… Vì sao? Kể cả đưa cho anh khối thân thể này, anh ấy cũng…”
“Cho nên mới nói cậu là thiểu năng trí tuệ nha. Cho dù tôi đã trở về, cậu cũng chẳng thông minh lên chút nào nhỉ.”
“…”
“Cậu đã nói con vịt là ý chí của tôi. Con vịt đó có thể ngăn cản cốt lõi cắn nuốt cậu ấy đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng chỉ có thể làm chậm lại, không thể ngăn cản.”
“Con vịt nếu có đại lượng ý chí thì có thể làm chậm lại quá trình cắn nuốt, vậy nếu toàn bộ ý chí của tôi đều tiến vào, cậu ấy không phải là có thể…”
“…”
“A, không phải là cậu không muốn biến mất chứ? Ừm, bản thân làm cốt lõi, làm sao có thể tưởng tượng chính mình biến mất được?”
“…”
“Này, tôi biết cậu thích cậu ấy đã lâu rồi. Lúc này không phải là nên nói một câu ‘Chỉ cần có thể cứu anh ấy tôi nguyện ý làm tất cả mọi thứ’ sao?”
“…”
“Này, thiểu năng trí tuệ, cậu tồn tại, số phận của cậu ấy thì chỉ có một. Mau biến mất đi. Đem cốt lõi giao cho tôi. Cậu cứ hòa tan thăng hoa bản thân thật tốt, tôi sẽ giúp cậu làm lễ tưởng nhớ.”
“… Nguyện vọng của anh ấy, từ trước đến nay đều là cùng anh một chỗ.”
“Thì?”
“Tôi vốn đang nghĩ, nếu anh ấy đề xuất nguyện vọng này với tôi, tôi sẽ thực hiện như thế nào đây… Hiện tại không cần lo lắng nữa.”
“Nếu là tôi nha, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy thực hiện, cho nên cậu nhanh lên…”
“Cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi muốn nhìn kỹ anh ấy… Tôi muốn giống như người bình thường, cùng anh ấy trò chuyện…”
“Ngu ngốc! Sau đó cứ tha kéo cậu ấy như vậy để bị cậu ăn luôn à!”
“A… Hình như là như vậy. Thật xin lỗi. Vậy thì cho anh. Tôi đã bị cướp đi tất cả rồi… Vẫn chưa kết hợp đâu, cầm đi.”
“… Này, cám ơn.”
“… Đó là tôi, ánh sáng duy nhất trong bóng đêm.”
“Tôi biết.”
“Cám ơn anh, thay tôi bảo hộ anh ấy.”
“Nhất định.”
Thiếu niên ngưng mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt trong suốt rõ ràng mở lớn, cứ như muốn đem người kia khắc sâu vào trong lòng.
Cố Ngang vô lực ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn cậu, nước mắt trên mặt đã khô.
“Đến đây đi, anh cũng đã sẵn sàng.” Cố Ngang chua sót cười cười, giơ con vịt của mình lên, nhắm mắt chờ đợi.
Thiếu niên nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười ấm áp. Sau đó quỳ trước mặt cậu, cúi người về phía trước, nhắm mắt lại, thành kính mà hôn lên bờ môi của cậu.
Nụ hôn ấy chỉ mang trong mình sự quyến luyến thuần túy.
—— Hiện tại em không có tình cảm không có nhận thức không có trí lực, thậm chí đến dục vọng cũng chẳng có, vậy mà đã bắt đầu quyến luyến anh.
Trong đoạn thời gian đã không thể đếm được, ở biên giới nơi chỉ nhìn thấy được bóng tối, chỉ có anh là ánh sáng duy nhất của em.
Tựa như ngôi sao, mỏng manh lại ấm áp, ký ức của em, ánh sáng duy nhất trong trí nhớ của em.
Vĩnh biệt, ánh sáng của em, duy nhất.
“… ?” Cố Ngang khiếp sợ mở mắt ra.
Nhưng lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ là thiếu niên thần sắc có chút mê mang.
“Chậc, cảm giác thật kỳ quái.” Thiếu niên cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nắm tay lại lắc lắc, tặc lưỡi nói, “Đều nhỏ lại hết rồi, không biết nơi đó (nơi mà ai cũng biết là nơi nào…) có… Khụ.”
“?” Cố Ngang ngây ngẩn cả người. Ngữ khí này…
“Tiểu ngốc quang, còn không nhận ra à?” Thiếu niên cười hì hì gảy gảy mũi cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, “Anh, lại về rồi.”
“… Tề Yên Khách?!” Cố Ngang mở to hai mắt, “Làm sao anh…” Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên cảm thấy thở không nổi. Sức lực toàn thân tựa hồ cũng bị rút mất, khiến cậu thật khó mà tiếp tục hô hấp.
“Đừng sợ.” Thiếu niên nắm chặt tay cậu, đem con vịt nhỏ gắt gao nắm lấy, “Anh sẽ bảo vệ em.”
Cứ mặc y nói như vậy, Cố Ngang vẫn là nhìn đến thân thể của chính mình đang vặn vẹo biến hóa. Cậu cảm nhận rất rõ ràng sức hút khổng lồ đến từ bên cạnh, đến từ thân thể của người kia. Nơi hai người tiếp xúc lạnh lẽo dị thường, không có một chút ấm áp.
“Thật là, toàn tạo ra mấy cảnh tượng như thế này cho mình nhìn, không phải biến thái mới là lạ.” Người bên cạnh cười hì hì nói xong, cảnh tượng bốn phía bỗng nhiên chuyển biến. Bóng tối bị cuốn trôi, trước mặt xuất hiện một vùng quê rộng lớn. Đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân là mặt cỏ mềm mại, từng đóa hoa nhỏ thẹn thùng nở rộ, hương khí mờ nhạt ngập cả khoang mũi.
Cố Ngang hoảng hốt mà nhìn hết thảy.
Thanh âm bên tai mềm nhẹ hòa hoãn.
“Ngang, nguyện ý cùng anh một chỗ chứ?”
“… ?” Ý thức Cố Ngang bắt đầu mơ hồ, cố gắng muốn nhận ra được ý tứ trong thanh âm kia.
“Chỉ có một cơ hội thôi, quyết định rồi sẽ không thể thay đổi …” Thiếu niên bên cạnh sờ sờ mũi, có vẻ xấu hổ, “Ác ma gần như có thể được coi là thứ mãi mãi tồn tại, vì vậy… em nguyện ý, vĩnh viễn cùng anh một chỗ chứ?”
“Anh đùa cái gì vậy…” Cố Ngang bất đắc dĩ cười cười. Động tác nhỏ như vậy, cơ hồ gần như vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu, “Loại vấn đề này, còn cần hỏi sao… Đương nhiên là…”
Thanh âm Cố Ngang dần dần nhỏ đi, thân thể cậu cũng đã biến mất.
Trong lòng thiếu niên, chỉ còn lại có một con vịt màu vàng to bằng lòng bàn tay, bên dưới viết hai chữ “Cố Ngang”.
Sau đó.
“Ngọa tào ni mã lặc cách vách (câu cảm thán xin được giữ nguyên) a loại tình huống gì thế này!” Vịt nhỏ Cố Ngang từ trong lòng thiếu niên nhảy ra, đập đập đôi cánh bằng nhựa, bên trong miệng nhỏ mở ra bằng phẳng. Tròng mắt đen lúng liếng trừng thật lớn.
Thiếu niên cười xì một tiếng, đem chú vịt nhỏ đang đạp loạn ôm vào trong ngực.
Vịt nhỏ trầm mặc một hồi, lạnh lùng nói: “Con mẹ nó anh lại đang đùa giỡn em hả?”
“Không có, tuyệt đối không có. Phụt…”
“… Trước đấy anh nói ‘vĩnh viễn’ … Ý là… Em con mẹ nó từ nay về sau chỉ là một con vịt?!”
“Khụ khụ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì… Đúng vậy.”
“… Đồ vương bát đản!” Vịt nhỏ Cố Ngang lần thứ hai đạp nước đứng lên, cạc cạc gọi bậy, “Tên tác giả hỗn đản nhà anh không phải đã sắp đặt trước đấy chứ! Sụp hố (lừa đảo) a! Sớm biết sẽ phải biến thành một con vịt thì tôi con mẹ nó còn không bằng đi tìm chết!”
Thiếu niên mỉm cười nhìn chú vịt nhỏ làm ầm ĩ, thật cẩn thận mà cầm nó lên tay, chậm rãi đứng dậy.
“Đây là điều duy nhất anh có thể làm được. Dùng ý chí kiên định nhất của anh, duy trì sự tồn tại của em.”
Vịt nhỏ Cố Ngang đột nhiên im lặng, cặp mắt to đen láy nhìn chằm chằm y: “Vi Miểu đâu?”
Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng. Bầu trời sáng ngời ẩn ẩn xuất hiện một vết rách, mới đầu lấy mắt thường không thể nhìn ra được tốc độ mở rộng của vết rách kia, nhưng dần dần, nó nứt ra càng nhanh, gần như muốn đem thế giới này trong nháy mắt xé thành hai nửa.
Phía sau vết rách kia, là một vùng trời khác. Đó là một bầu trời đêm được nạm đầy sao, xanh thẫm sâu thẳm, yên tĩnh thanh bình.
“Giống như những người khác.” Thiếu niên chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng nói, “Đều biến thành ‘Ta’. À đúng rồi…” Y dừng một chút, cúi đầu mỉm cười với vịt Cố Ngang, “Tuy rằng ký ức còn thiếu hụt, nhưng so với ác ma cũng đã không khác lắm. Anh nghĩ anh nên có một cái tên mới.”
Chú vịt nhỏ bằng nhựa mếu máo trừng y.
“Nghi Kỵ.” Thiếu niên nhẹ nhàng nói xong, bầu trời màu xanh kia bỗng nhiên toàn bộ vỡ ra. Thế giới trong nháy mắt bị bầu trời đêm xanh thẳm bao phủ, lộ ra sự thật đằng sau lớp vỏ hư ảo.
Vị nhỏ Cố Ngang chớp mắt xoành xoạch, còn chưa thấy rõ thế giới chân thật kia là cái dạng gì, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, cậu bị nắm thật chặt, nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đang đứng.
Bang! Bang bang bang!
Tại vị trí vừa rồi những tia sét đánh xuống nổ tung, điện quang bắn ra bốn phía!
“Rốt cục ngươi cũng xuất hiện rồi, người ta chờ đến thật nhàm chán nha.” Cách đó không xa vang lên một giọng nữ thanh thúy, ngay sau đó, lại thêm một vòng hỏa lực điên cuồng!
“Các ngươi là…” Ác ma trẻ tuổi tên Nghi Kỵ nheo mắt lại, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Mười bốn người, mang theo trang bị chưa từng gặp trước đây, mặt lộ vẻ hưng phấn.
“Nha nha nha, mau đưa cốt lõi giao ra đây.” Cô gái nở nụ cười xinh đẹp, áo giáp trên người cùng súng ống quái dị sang lòe lòe trên tay. Cô gái nhẹ nhàng nhảy vài bước, đôi giày Martin (*) tựa hồ đã được trang bị, cô tiến đến gần hơn, cứ dùng tư thái bay lượn như vậy mà nhảy đến trước mặt Nghi Kỵ.
(*) Giày Martin:
751332_M
Soạt một tiếng. Trên cánh tay cô gái bắn ra một lưỡi kiếm, thân kiếm dị thường mỏng manh mà chấn động —— không, không phải mỏng manh, mà là bởi vì tần suất quá nhanh mà vô pháp có thể nhìn thấy bằng mắt thường! Vạn nhất bị lưỡi dao sắc bén kia đụng tới, căn bản không cần phải cắt, ngay lập tức sẽ huyết nhục chia lìa!
“Ngoan ngoãn để cho ta chặt tay, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt ~ nha nha nha ~” Cô gái ngọt ngào mỉm cười, nhảy lên.
Mười ba người còn lại, coi đây là tín hiệu, từng người vào vị trí, tạo thành một thế trận mà bất cứ sinh vật nào cũng không thể đột phá.
“Hóa ra không phải là kết cục, mà là bắt đầu sao.” Nghi Kỵ cười hì hì né tránh công kích luân phiên của cô gái, thậm chí còn thành thạo mà hôn chú vịt một cái, sau đó cẩn thận bỏ vào túi áo.
“Tình huống gì thế này!” Cố Ngang trốn trong túi áo cũng không dám động, cảm giác tên kia đang mang theo chính mình mà bay đến bay đi, còn mãnh liệt gặp va chạm nữa. Lỗ tai bị lấp đầy bởi âm thanh tia lửa điện quang nổ tanh tách, cậu quả thực không dám tưởng tượng cảnh tượng bên ngoài là như thế nào.
“Nói đúng hơn là…” Mắt Nghi Kỵ ánh lên ý cười, cảm nhận được sức mạnh của ác ma trong cơ thể đang dần dần thức tỉnh. Mười bốn người vây công không hề có khe hở, nhưng y lại có thể vượt qua mọi cực hạn của con người mà dùng đủ loại tư thế siêu việt tránh né công kích, thậm chí còn đang nhàn hạ tiến hành phản công.
Tất cả mọi chuyện khiến y tinh tường ý thức được, bản thân đã thoát thai hoán cốt (tái sinh). Mà điều chính mình sắp sửa phải đối mặt, là một thế giới chân thật, hoàn toàn bất đồng.
“… Đây, lại là một câu chuyện khác.”
|