Đọc giả, ngươi nằm xuống
|
|
Văn án : Không cầu gì nhiều, tiến vào thịt văn là đã có lộc ăn Chính là xuyên qua tiểu thuyết trinh thám phá án là xảy ra chuyện gì! Phá án thì đã thôi, tôi thao! Đừng giết người lung tung như vậy chứ! …Từ từ, chỗ này phát hiện một tên tác giả! Đồ tác giả xấu xa, mau nói chân tướng cho tôi biết! Cái gì ?! Nội dung tiểu thuyết đã bị thay đổi,anh cũng không biết hung thủ là ai ? Con mẹ nó, anh đùa với tôi sao! Mẹ kiếp! Anh không đi tra án còn đứng đó làm gì! Mẹ kiếp đừng đè lên a a a a a a ~~~ Ngoài lề : Vật hi sinh : Tại hiện trường giết người mà còn đi làm gay! Thật không có nhân tính mà *gào thét* Tác giả : *ưỡn ngực* người cũng chết hết rồi! Không làm gay chẳng lẽ chờ nhân loại bị diệt sạch sao ? Vật hi sinh : Hai người làm gay chẳng lẽ nhân loại không diệt vong ? Tác giả : *trầm tư* …Bảo bối, tôi cho cậu sinh tử nhé ? Đọc giả : Biến mẹ ngươi đi!
|
Chương 1 _Này, Cố Ngang, chơi bóng không ? Chuông tan học vừa vang lên, vài nam sinh đã hưng phất tụ lại. Cố Ngang một bên thu thập sách vở, một bên có lỗi lắc đầu. _”Lại muốn qua chơi với trẻ em thiểu năng trí tuệ à ?” Nam sinh cầm đầu bất mãn nhíu mày “Lớp trưởng! Định sưu tầm thẻ người tốt đổi quà sao ?” Học kỳ trước, lớp có tổ chức hoạt động “Học Lôi Phong :Yêu thương trẻ em thiểu năng trí tuệ” , lúc đó có một đứa bé tỏ ra rất thân thiết với Cố Ngang,bởi vậy sau khi hoạt động kết thúc, Cố Ngang vẫn thường xuyên đến thăm đứa bé ấy. _”…Đúng vậy, đúng vậy,sưu tập đủ 99 thẻ người tốt có thể đổi với chị lớp trên.” Cố Ngang cười, vỗ lưng nam sinh,vác ba lô đứng lên “Mình đi trước nha.” _”Đi thôi!” Các nam sinh hi hi ha ha cười đi ra Cố Ngang đang định chạy, bỗng nghe thấy một thanh âm rụt rè vang lên bên cạnh _Cái kia…Cố Ngang! _”Sao ?” quay đầu lại, là Cung Lý. Đuôi ngựa thật dài kết hợp với áo sơ mi cùng váy, thoạt nhìn phi thường thanh thuần ngọt ngào. Cung Lý chậm rãi đi đến trước mặt cậu,hai má ửng đỏ _”…Mình cũng muốn tiếp tục tham gia hoạt động kia.” Cô cố lấy dũng khí nhìn Cố Ngang,quanh co nói “Cho nên…Mình có thể hay không…” _”Đương nhiên có thể a.” Cố Ngang cười cười,đơn giản gợi nhớ “Nếu mình nhớ không lầm thì nhà cậu ở phố Thanh Hà đúng không ? Trùng hợp có một cô bé cũng cùng khu phố với cậu…” _”Không,mình…” Cung Lý vội vàng giải thích, chống lại ánh mắt khó hiểu của Cố Ngang,cô đột nhiên mất đi dũng khí,chán nản cúi đầu nói “…A được rồi,mình sẽ đi…đến nhà đứa bé đó.” _”Vậy thật cảm ơn cậu.” Cố Ngang cười rạng rỡ,hai mắt sáng ngời “Cô bé nhất định sẽ rất vui.” Cung Lý ủ rũ gật đầu, sau đó thất tha thất thểu đi rồi Cố Ngang dường như chợt nhớ ra cái gì,lớn tiếng hô “Cậu vừa mới tới hẳn sẽ làm cô bé sợ, đến lúc đó mình lại đưa cậu đi!” Cung Lý ngẩn người,lập nức kinh hỉ nở nụ cười. Nụ cười lướt qua trong giây lát, cô lập tức đỏ mặt gật đầu, cầm túi xách đi ra phòng học. _”Chậc chậc, lớp trưởng,cậu căn bản không cần sưu tầm đủ thẻ người tốt,chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng mở ba hậu cung ba ngàn, nhất định sẽ có rất nhiều tiểu thư khuê các xếp hàng chờ được nhận vào nha!” Nam sinh kế bên nhỏ giọng trêu chọc. _”Đừng nói bậy, mình với cậu ấy không hợp đâu.” Cố Ngang cười đẩy nam sinh ra,xách túi đi rồi _”Chỗ nào không hợp! Cung Lý đáng yêu như vậy a ~~~” Các nam sinh bắt đầu ồn ào “Cậu không cần thì cứ để cho chúng tôi a ~~~~” Chỗ nào không hợp ? Tính! Hướng! Cố Ngang vừa đi vừa thở dài. Tuy rằng con gái thật đáng yêu,nhưng cậu càng thích những cậu trai tinh xảo hơn, làm sao bây giờ ? Làm một mầm non gay bé nhỏ,cậu rất sớm liền hiểu được loại chuyện này nên điệu thấp là tốt nhất. Thời cấp hai, cậu đã bị cười nhạo suốt hai năm! May mắn cố gắng phấn gắng đậu vào một trường trung học ở tỉnh, cuối cùng cũng thoát khỏi đám đáng ghét kia. Vì tạo dựng hình tượng thanh niên tốt xuất thân từ gia đình nông dân bần hàn, Cố Ngang vừa lên trung học liền trở thành kẻ thích giúp đỡ người khác,khiêm tốn hữu lễ,so với thằng nhóc nóng tính thích đánh nhau thời cấp hai hoàn toàn là hai phái cực đoan. Bất quá, giang sơn dễ đổi,đánh chết cái nết không chừa. Rất nhiều lần,Cố Ngang đều thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương. Ví dụ như hiện tại… _Tú ân tú ái vừa ra lò! Đời người ham thích của lạ! Anh không yêu tôi, tôi liền đi tìm người mới! Tiếng vang truyền kỳ văng vẳng bên tai, Cố Ngang run run khóe miệng bước vào cửa hàng. _”Chí sĩ mới là lực lượng!” (chí sĩ : người trí thức thời trước có ý chí và tiết tháo, quyết tâm đấu tranh vì chính nghĩa ) Tiệm bánh. Truyền thuyết kể rằng, tên của tiệm bánh này được đặt theo ý của cháu gái ông chủ,mà vị cháu gái kia lại là một hủ nữ kiêm trạch nữ bất trị. Có thể đặt ra một cái tên không tiết tháo như vậy,người kia có tiết tháo sao ? Lúc này,một ông chú mặc bộ đồ đầu bếp đang đứng bên quầy hàng, linh hoạt nhanh chóng bao bánh bao. Nụ cười trên mặt ông ta khoan khoái thanh thản,nhẹ nhàng ngâm nga khúc ca. _”…Ông chủ, còn “ngoài giòn trong xốp” sao ?” Cố Ngang là khách quen của nơi này. Tiệm bánh nằm sau trạm xe buýt, cậu thường xuyên ghé qua. _”Ngoài giòn trong xốp còn mười phút nữa mới ra lò ~ bất quá, bên kia có sẵn gian tình bắn ra bốn phía! Là món mới của tiệm chúng tôi, cậu có thể thử xem!” Cô gái tràn ngập sức sống bưng chén đĩa rỗng trở về, hô to “Thiết xử ma thành tú hoa châm (có công mài sắc có ngày nên kim) chín chưa ? Bên ngoài có mỹ nữ không kịp đợi a!” …Cô gái, cô còn chừng mực không vậy! Cố Ngang mếu máo nhìn đám nữ sinh xinh đẹp, các cô gái che miệng cười trộm,nhìn cậu mị mị mắt. …Các cô à, giới tính của chúng ta không thích hợp đâu! Cố Ngang bình tĩnh đi qua quầy hàng bên kia,tìm kiếm loại bánh mà chủ tiệm đã nhắc tới “Gian tình bắn ra bốn phía” . Rất nhiều người vì tò mò về tên gọi kỳ quái của tiệm bánh cùng các loại bánh quái gở mà tìm tới, đương nhiên hương vị cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu. Loại bánh mới rất dễ dàng nhận biết “Gian tình bắn ra bốn phía” , sáu chữ to viết ở mặt trên, khiến người nhìn muốn xem nhẹ cũng khó. Trên giá chỉ còn lại một chiếc bánh mì, mà hình thù thì… Hai miếng xúc xích dính lại với nhau, mặt trên chất đầy đống bơ màu trắng ngà. Phía dưới là hai miếng bánh mì lớn hình tròn,… Ông chủ, bán bánh mì cũng phải biết tiết tháo a ! (chí khí cương trực trong sạch) Cố ngang giật giật môi,kết quả vẫn quyết định vươn tay ra. Cùng lúc đó, một cánh tay cũng duỗi tới. _”…A” Người kia nhẹ nhàng kêu một tiếng Cố Ngang sửng sốt , vừa ngẩng đầu liền phát hiện, đó một nam sinh xấp xỉ cậu. Làn da trắng nõn,mang một chiếc kính cận gọng mỏng,thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng sạch sẽ. Nam sinh cười với cậu, nhún vai nói “Cậu lấy đi.” Nụ cười chết người kia khiến Cố Ngang không khỏi sững sờ,mất tự nhiên ho khan vài tiếng “Khụ , khụ, không sao…Cậu cứ lấy trước đi.” _”Tôi không vội.” Nam sinh cười rộ lên làm cho người khác cảm thấy thực thoải mái _”A, tôi cũng không vội…” Cố Ngang nghe thấy mấy cô gái đang chờ “Thiết xử ngang thành cẩm tú châm” cười khanh khách lên. Lúc này, chú chí sĩ ló đầu ra,ngó nghiêng xung quanh hô to “Come on baby! Hai anh chàng đẹp trai đều đợi không kịp muốn lấy “gian tình bắn ra bốn phía” nha!” …Chú à,chú thật sự không phải hủ nam sao ? Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến, bắt gặp mấy nữ sinh kia đều đã cười ngất ngư không thẳng lưng nổi. _”Vậy cảm ơn cậu.” Nam sinh mỉm cười, cầm lấy “gian tình bắn ra bốn phía” đi tính tiền. Dù sao cũng phải chờ,Cố Ngang ngồi xuống, lấy quyển “vô hạn nghi kỵ” từ trong balô ra. Đó là tiểu thuyết trinh thám mới nhất của Tinh Duệ, bút danh Kilogram. “Vô hạn nghi kỵ “ nói về một đám người bị nhốt trong ngôi nhà không thể trốn thoát, bắt buộc tham gia trò chơi giết chọc đáng sợ. Giữa những hàng chữ của câu truyện đều giấu diếm huyền cơ, làm người ta muốn ngừng mà không được,Cố Ngang rất nhanh liền nhập thần. Nam sinh tính tiền xong, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua Cố Ngang, phát hiện cậu đang đọc tiểu thuyết,khẽ nhếch miệng cười. _”…Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao ?” Nam sinh hỏi Cố Ngang ngẩn người, gật đầu. _”Tôi cũng vậy.” Thời điểm nam sinh đi ra cửa,không quên quay đầu lại mỉm cười với Cố Ngang. Nụ cười kia khiến đầu óc Cố Ngang lâng lâng thật lâu,thẳng đến khi xe bus tới,cậu mới phát hiện trong tay mình đang cầm một chiếc bánh không hề tiết tháo “gian tình bắn ra bốn phía.” …Thứ này, tuyệt đối không thể để cho Vi Miểu thấy! Vi miểu chính là đứa bé mới dọn tới,tên hộ khẩu là Lâm Vi Mạc. Nhưng vì chữ “Mạc” này cậu bé luôn viết sai,nên giáo viên đành dạy thành chữ “Miểu”. Vi Miểu năm nay mười bốn tuổi, đáng lẽ đã lên cấp Hai. Nhưng vì khiếm khuyết bẩm sinh, trí não phát triển không đầy đủ, khám vô số bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Hiện tại đang học tại trường dành cho trẻ em thiểu năng, mỗi ngày mẹ Lâm đều đưa rước cậu bé. Cố Ngang đi vào Lâm gia,gặp được mẹ Lâm cùng Vi Miểu đang mở cửa. _”Xin lỗi,hôm nay ở cơ quan có việc,nên về trễ.” Mẹ Lâm thật có lỗi đón Cố Ngang vào nhà. _”Không sao đâu dì.” Cố Ngang lễ phép cười cười, xoa đầu Vi Miểu “Vi Miểu, hôm nay vui vẻ sao ?” Vi Miểu là một bé trai vừa thanh tú lại đáng yêu,thân cao chỉ đến ngực Cố Ngang. Hai mắt tròn xoe,trong suốt như vầng trăng dưới dòng suối. Cố Ngang hỏi nó, nó chỉ cười,dùng ánh mắt chờ mong cùng khoái trá nhìn Cố Ngang. …Vi Miểu không biết nói. Không chỉ chậm phát triển, mà ngay cả năng lực ngôn ngữ cũng bị ức chế. Đến bệnh viện kiểm tra lại không tìm ra bất cứ dị thường nào,bởi vậy có trị liệu cũng không thấy khởi sắc. Cố Ngang thường tới thăm nó, mỗi lần nhìn, Cố Ngang luôn cảm thấy đau lòng thay cho đứa bé này. Vi Miểu tuy không hiểu chuyện nhưng phi thường nhu thuận.Nó không khóc nháo, lúc nào cũng dùng ánh mắt mỉm cười khoái hoạt nhìn mọi người,giống như đối với thế giới này tràn đầy hy vọng. Khiến người ta nhịn không được xót xa. _”Các giáo viên khác đều ra về, chỉ còn thầy Nghê chơi cùng nó.” Mẹ Lâm cười khổ nói “Thật sự là phiến toái thầy ấy…Tiểu Cố, ăn táo không ?” Cố Ngang cười cảm tạ bà, sau đó kéo Vi Miểu vào phòng chơi xếp gỗ. Mẹ Lâm bật TV, vừa gọt táo vừa xem tin tức. _Nữ minh tinh nổi tiếng Dịch Bách, mang theo tác phẩm mới “Lời nhắn của thi thể” tham gia lễ trao giải Điện Ảnh Chiều Thứ Bảy…Được biết, “Lời nhắn của thi thể” là do một tác giả online sáng tác dựa theo hình tượng của Dịch Bách, …Anh trai đồng thời là người đại diện của Dịch Bách tỏ vẻ,lần tuyên truyền này… Mẹ Lâm nhìn thoáng qua màn hình,sau đó đổi kênh khác,cầm táo đã gọt vào phòng. Hai tiếng sau,tiếng cười trong phòng dần dần yên tĩnh. Cố Ngang rón rén đi ra,thuận tay đóng cửa ,nhìn mẹ Lâm cười nói “Em ấy ngủ rồi. Không biết chơi gì ở trường mà mệt muốn chết rồi. A, còn có…”Cậu tựa hồ nhớ ra cái gì,gãi gãi đầu, xấu hổ nói “Ách, thôi,không có gì…” _”Con định về sao ? Trời tối rồi, dì đưa con về.” Mẹ Lâm ôn nhu đề nghị _”Không cần đâu, nhà con chỉ cách vài bước chân.” Cố Ngang lấy balô,vẫy tay với mẹ Lâm “Dì ơi, hẹn gặp lại, thứ sáu con lại ghé.” _”Đi đường cẩn thật.” Mẹ Lâm mỉm cười tiễn Cố Ngang ra cửa Sau đó, bà nhẹ nhàng đi vào phòng, khẽ mở cửa,xuyên qua khe hở ngưng mắt nhìn con trai đang ngủ. Con trai bà ngủ rất say,khóe miệng như cũ mỉm cười,đáng yêu đến mức làm người ta nhịn không được muốn ôm nó một cái. Mẹ Lâm nhìn trong chốc lát, nặng nề lắc đầu thở dài, chậm rãi đóng cửa lại. Ánh sáng dần dần tắt ngấm. Thẳng đến khi cả gian phòng hoàn toàn rơi vào hắc ám,trong lúc ngủ Vi Miểu dường như mơ thấy điều gì, liếm liếm môi,xoay người. Tay nó,đụng đến một quyển sách bên giường. “Vô Hạn Nghi Kỵ” _”…A, sách đâu rồi ?” Cố Ngang chổng balô, đổ hết đồ vật bên trong ra,vẫn không tìm thấy quyển sách mà mình nhớ nhung. _”Không chừng là đang ở nhà Vi Miểu…Thôi, để ngày mai qua hỏi vậy.” Cậu ngã xuống giường,nhắm mắt, hồi tưởng lại vừa rồi trong lúc đùa giỡn với Vi Miểu, phát hiện một bí mật. Trên người Vi Miểu, phảng phất hương vị tình dục. …Tuy rằng trí não không thể phát triển,nhưng về phương diện kia hẳn đã bắt đầu trưởng thành. Mang theo cảm giác vi diệu, Cố Ngang lắc đầu cười,bắt đầu suy nghĩ về nội dung cuốn tiểu thuyết. Ngôi nhà kỳ lạ to lớn kia dường như đang mở rộng cửa chào đón cậu,trong mơ Cố Ngang dẫn theo vô hạn tò mò cùng dũng khí, không chút do dự bước vào. Thời khắc đó,Cố Ngang hoàn toàn không ngờ tới,cuốn tiểu thuyết bị cậu bỏ quên trên đầu giường Vi Miểu… Thế nhưng lại có thể thay đổi toàn bộ thế giới của cậu. Không đúng. So với “thay đổi” , phải nói là “phá vỡ” mới thích hợp. Hết chương 1
|
Chương 2 Ngô…Sao chuông báo thức còn chưa reo nhỉ ? Cố Ngang mơ mơ màng màng mở mắt ra,ngơ ngác nhìn trần nhà,sau đó theo thói quen mà sờ soạng đầu giường. ….A? Đồng hồ báo thức đâu ? Cậu kinh ngạc quay đầu,đột nhiên cảm thấy không thích hợp Từ từ, cái đầu giường này…Không phải của mình! Cố Ngang giật mình, bật người ngồi dậy,nhanh chóng nhìn ngó xung quanh Không đúng! Đây không phải phòng mình! Dường thân là chiếc giường mềm mại rộng thùng thình,đối diện là màn hình TV siêu lớn. Trong tủ TV , dây điện loạn thất bát tao loạn thành một đoàn, mơ hồ còn có thể phát hiện vài cái đĩa cùng tay cầm,thậm chí còn có máy PS4 mà cậu mơ ước từ lâu nữa. Cánh cửa nằm bên trái TV, tủ đồ âm tường lại nằm bên trái cánh cửa. Bên phải TV tương đối trống trải,chỉ có một chiếc sôpha lông hình bàn tay. Đối với chiếc sôpha này, Cố Ngang cũng thầm thương trộm nhớ lâu rồi,bởi vì mùa đông có thể nằm trên chiếc sôpha ấm áp, vừa đọc sách vừa chơi game. Qua bên phải một chút là cánh cửa kính mờ, bên trong là buồng vệ sinh cùng phòng tắm. Cố Ngang quan sát căn phòng, sửng sốt nửa ngày. Sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên,lập tức đánh về phía tủ áo. Mở ra —-may mắn, không có nội y tình thú hay sở thích quái dị nào…Chỉ có những bộ quần áo thường ngày của cậu, dưới tủ áo còn nằm một đôi giày cũ. …Nói nói, vì cái gì tự nhiên mình lại nghĩ tới mấy thứ nội y tình thú linh tinh chứ! Cố Ngang nhìn tủ quần áo tự hỏi thật lâu,tưởng : chẳng lẽ gia đình bọn họ đột ngột chuyển nhà, ba mẹ không kịp báo cho cậu,còn lén lút sắp đặt tất cả vật dụng ? Không thể nào a,bọn họ rõ ràng không thích mình chơi game,nói cái gì “Không phải chính con nói sẽ chăm chỉ học tập, bây giờ lại đòi chơi game ?” ….Hơn nữa, tại sao bọn họ lại đột nhiên thỏa mãn nguyện vọng của cậu chứ ? Mặc kệ như thế nào, đi ra ngoài xem trước đã. Cố Ngang mở cửa phòng ra, trong nháy mắt triệt để ngẩng người. Đây là…khách sạn sao ? Ngoài cửa, là ngọn đèn nhu hòa , một bên là tường, một bên là cầu thang. Giấy dán tường cùng mặt thảm đỏ thẫm trải dài khắp hành lang,khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực, giống như đang chôn thân bên trong cơ thể của dã thú. Trên hành lang tổng cộng có 6 căn phòng,không đánh số nhưng đều được khắc những đồ án hết sức đặc biệt. Cố Ngang nhìn cửa phòng mình, là hai ngôi sao. Đối diện là tiểu ác ma với đôi cánh đen. Những phòng khác lần lượt là hai con rắn nhỏ quấn vào nhau,bộ não, quyển sách cùng trái tim. …Hoàn toàn không có tính quy luật a. Từ từ, cảnh này dường như quen quen. Cố Ngang nhìn cầu thang cuối hành lang,trong giây lát liền tỉnh ngộ : sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng xa lạ,mỗi phòng đều được đánh dấu bằng một ký hiệu đặc biệt…Đây không phải là không gian trong “Vô Hạn Nghi Kỵ”sao ? Chẳng lẽ cậu bị….bắt cóc ? Vậy bên trong mỗi cánh cửa, đều đang nhốt một người ? Cố Ngang nặng nề nuốt một ngụm nước bọt,do dự một chút vẫn không có dũng khí qua gõ cửa từng phòng. Cậu quyết định xuống lầu xem trước. Dựa theo nội dung trong “Vô Hạn Nghi Kỵ” , dưới lần hẳn là phòng khách cùng nhà ăn… Tay vịn cầu thang bằng gỗ không hề phát ra tiếng kẽo kẹt như trong tưởng tượng, ngược lại phi thường rắn chắc. Đi tới lầu một,đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc đèn treo giữa trần nhà, hình cầu thật lớn tỏa ra ánh đèn huỳnh quang thuần trắng, làm cho cả gian phòng sáng tỏ như ban ngày. Nhưng, đó không phải phòng khách, mà là nhà ăn. Từ lầu hai đi vào lầu một, thật giống như đang xuyên qua hai thế giới khác nhau. Lầu hai u ám tràn đầy áp lực, lầu một lại thoải mái ấm cúng như nhà ăn gia đình bình thường. Bên cạnh cầu thang là phòng bếp nhỏ,tủ lạnh,lò nướng, lò vi sóng,không thiếu thứ gì. Trên chiếc bàn dài dành cho tám người phủ một tấm khăn trắng tinh,dụng cụ đã được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. …Này thật không khoa học a! Vì cái gì trên lầu có tới sáu căn phòng mà dưới lầu chỉ có mười mấy thước vuông ? Chẳng lẽ ngôi nhà này hình cái phễu ! Cố Ngang ngơ ngác nhìn nhà ăn, không khỏi cười khổ. …Tuy rằng kết cấu không quá giống,nhưng nơi này quả nhiên từ trong sách mà ra,không có cửa sổ cùng cửa chính. Hoàn toàn không có lối thoát! Mặc kệ như thế nào, hiện tại cậu là một trong những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết…Cũng nên lên lầu tìm hiểu những người đang bị nhốt khác. Ngay khi Cố Ngang xoay người,chưa được hai bước,đã nghe thấy tiếng gõ cốc cốc truyền từ trên lầu xuống. _”…Là cậu ?” Cố Ngang kinh ngạc nhìn nơi cuối hành lang,có một nam sinh đang gõ cửa phòng cậu. Là người đã cười với cậu ở tiệm bánh. _”…A” Vẫn mang theo chút kinh ngạc ngắn ngủi. Nam sinh mỉm cười đi tới “Trùng hợp thế, cậu cũng ở đây sao ?” Không cần phải bình tĩnh như vậy được không! Chúng ta đang bị bắt cóc a! Cố Ngang nhịn không hoài nghi , chẳng lẽ cái tên ra vẻ vô hại này chính là hung thủ? Khóe miệng khẽ run rẩy,Cố Ngang trấn định hỏi “Cậu biết đây là đâu sao ?” _”Không biết.” Nam sinh không hề cảm thấy khẩn trương,chìa tay về phía Cố Ngang,vẫn nụ cười khiến người ta cảm thấy thả lỏng đó, “Tôi là Tề Yên Khách, còn cậu ?” _”…Cố Ngang.” Cố ngang bắt tay y,lòng bàn tay khô ráo ấm áp, đột nhiên cảm thấy người này hẳn không xấu. _”Tôi đang muốn xác nhận xem trong các phòng có người không…Cậu chắc cũng có phòng của riêng mình ? Là gian ở trong cùng sao ?” Tề Yên Khách trừng mắt nhìn _Vâng… _”Tôi ở ngay cách vách, là phòng hình bộ não. Như vậy kế tiếp chúng ta thử kiểm tra mấy phòng khác xem ?” Tề Yên Khách đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười tươi sáng nhìn Cố Ngang. Tề Yên Khách cười rộ lên đặc biệt có mị lực,thiếu niên sáng sủa tràn đầy sức sống hoàn toàn không sót thứ gì. Trên người y còn mang theo một loại khí chất nhu hòa làm cho người ta sẽ không tự giác thả lỏng. Lập tức ,Cố Ngang không hề cảm thấy khẩn trương như trước. Hai người đi trên hành lang, đứng trước căn phòng khắc hình trái tim. Tề Yên Khách gõ cửa, cao giọng nói “Có ai không ? Trong phòng có ai không ?” _”Ai vậy ?” Rất nhanh,bên trong truyền đến một giọng nữ pha chút kinh hoảng. Nghe rất quen tai! Cố Ngang cau mày nghĩ nghĩ,chợt nói “…Cung Lý ?” Cánh cửa khắc hình trái tim lập tức mở ra,Cung Lý kích động vừa sợ vừa kinh hỉ nói “Cố Ngang ? Đây là chỗ nào ? Chúng ta…” _”Hai người các ngươi quen biết a,vậy quá tốt rồi.” Tề Yên Khách lại nở nụ cười nhu hòa Cung Lý chợt đỏ mặt,rụt lui bên cạnh Cố Ngang. Bộ dạng đáng yêu chọc người trìu mến. Cô sợ hãi hỏi “A…Xin hỏi anh là…” _”Cậu ấy là Tề Yên Khách,là người ở kế bên phòng mình.” Cố Ngang chỉ chỉ căn phòng nằm tận cùng bên trong hành lang “Mình ở gian phòng trong cùng.” _”Nơi này rốt cuộc là chỗ nào ? Mình không nhớ đã tới đây…” Cung Lý cắn cắn môi _”Mình cũng không nhớ.” Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách “Còn cậu thì sao ?” _”Phải suy nghĩ thật kỹ, chờ mọi người đông đủ rồi hãy nói.”Tề Yên Khách cười cười,xoay người đi qua căn phòng đối diện Cung Lý, trên cánh cửa khắc hình quyển sách. _”Xin hỏi có ai không ? Trong phòng có ai không ?” Gõ ba tiếng,Tề Yên Khách lẳng lặng chờ đợi Cung Lý núp sau cửa phòng mình,hệt như chú nai con bị chấn kinh. Nhìn cô sợ hãi như vậy,Cố Ngang đành phải đứng bên cạnh cô, hy vọng có thể giúp cô an tâm. Đợi trong chốc lát, cửa phòng khắc hình quyển sách vang lên _…Ai ở ngoài vậy ? Giọng nói này… Cố Ngang không tự chủ được tiến về phía trước,thăm dò hô “…Chú ?” Cửa phòng mở ra, là ông chủ tiệm bánh “Chí sĩ là lực lượng” mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người. Ông chủ không mặc đồ bếp,Cố Ngang thiếu chút nữa đã không nhận ra. Bất quá ông chủ lại nhận ra Cố Ngang cùng Tề Yên Khách. _”Càng ngày càng thú vị.” Tề Yên Khách cười tủm tỉm đi qua căn phòng kế bên, ác ma Lúc này đây, không cần y gõ cửa, bên trong liền truyền ra giọng nói cực kì lãnh tĩnh. _Bên ngoài có ai không ? Tề Yên Khách lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn Cố Ngang. Cố Ngang sửng sốt, nháy mắt hiểu được ý tứ của y. Xem ra Tề Yên Khách cũng nhận thấy tình hình này có chút tương tự với kịch bản của “Vô Hạn Nghi Kỵ” , nhưng trong mỗi căn phòng của “Vô Hạn Nghi Kỵ” tuyệt đối đều có thể cách âm. Bên trong không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngược lại bên ngoài cũng không thể nghe được tiếng động bên trong. …May mắn, quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều. Bọn họ làm sao có thể lọt vào thế giới bên trong quyển sách được chứ ? Cố Ngang lại khó hiểu có chút thất vọng. Lệnh mọi người kinh ngạc chính là, từ trong phòng ác ma đi ra,có tới hai người. Là một đôi tuấn nam mỹ nữ có dung mạo khá giống nhau. _”Dịch Bách!” Cung Lý kinh dị mở to hai mắt,không thể tin lắp bắp nói “Chị…Chị…A….” Đại minh tinh Dịch Bách ? _”Tôi là anh trai kiêm người đại diện của em ấy, Dịch Khiêm. Các vị có thể giải thích trạng huống hiện tại sao ?” Tuy mang một cặp kính có cùng kiểu dáng với Tề Yên Khách,nhưng thần thái của người đàn ông này lại vô cùng thanh lãnh,không thể thân cận. Mọi người vẫn vây trong cảm giác khiếp sợ khi gặp được đại minh tinh, chỉ còn Tề Yên Khách tỉnh táo, mỉnh cười tiến lên phía trước,hòa ái vươn tay về phía hắn “Xin chào, tôi là Tề Yên Khách.” Dịch Khiêm đề phòng nhìn y. _”Anh, như vậy không được nha!” Thân là đại minh tinh nhưng Dịch Bách không hề tỏ ra kiêu ngoại,chủ động bắt tay với Tề Yên Khách,thản nhiên cười nói “Chào cậu, tôi là Dịch Bách.” Mọi người đơn giản giới thiệu,Dịch Khiêm hiển nhiên không quá tiếp thu. Mặc kệ như thế nào,vẫn nên đến thăm gian phòng cuối cùng. Căn phòng đối diện với phòng Cố Ngang, song xà Cốc cốc cốc _”Xin hỏi, bên trong có ai không ?” Tề Yên Khách mỉm cười hỏi Rất nhanh, cửa mở ra. Là một thiếu niên đáng yêu phấn điêu ngọc mài,xoa xoa hai mắt đi ra,hoang mang nhìn mọi người. _”…” Cố Ngang kinh ngạc há hốc mồm, bước lên kéo tay thiếu niên “Vi Miểu ? Em không sao chứ ?” Vi Miểu mở to hai mắt,hàng mi đen dày khẽ run run. Nó nhìn Cố Ngang trong chốc lát,đột nhiên nhếch miệng cười, vui vẻ ôm lấy cậu. _”Bên trong còn một vị, xem ra chưa tỉnh ngủ.” Tề Yên Khách nghiền ngẫm nhìn vào trong. Mọi người nghe vậy cũng tò mò nhìn theo,quả nhiên còn một người đàn ông trung niên đang nằm trên chiếc giường đôi lớn. _”Thầy Nghê An ?” Cố Ngang bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của mọi người,vội vàng giải thích “Thầy ấy là giáo viên của Vi Miểu.” Tề Yên Khách lại thần bí liếc mắt nhìn Cố Ngang _”Ngô…” Trên giường, Nghê An nghe thấy tiếng động,không tình nguyện mở mắt ra. Mọi người ở cửa xoạch xoạch đồng loạt nhìn về phía gã. _”…?” Nghê An sửng sốt nửa giây,đột nhiên kéo chăn bao lấy chính mình, hoảng hốt thét to “Phi lễ a~~~~~~” Chúng “…..” Hết chương 2
|
Chương 3 _”Như vậy, thứ tự các phòng chính là….” Cố Ngang đặt sơ đồ bản vẽ lên bàn ăn Vách tường – Cố Ngang/Ngôi sao – Tề Yên Khách/Bộ não – Cung Lý/Trái tim – Cầu Thang. Vách tường – Nghê An & Vi Miểu/Song xà – Dịch Bách & Dịch Khiêm/Ác ma – Kỷ Cao Nhĩ/Quyển sách – Cầu thang. Tất cả mọi người lần lượt tự giới thiệu. Lệnh Cố Ngang kinh ngạc chính là , Tề Yên Khách không phải học sinh trung học mà là sinh viên. Hiện nay đang theo học tại T Đại, gần nhà bọn họ. _”…Tên của chú thật khó đọc.” Cố Ngang nói Chú Chí Sĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu “Vậy cậu cứ bảo tôi là chú được rồi…” _”Nơi này rốt cuộc là chỗ nào ?” Dịch Khiêm đẩy đẩy kính mắt,lạnh như băng nói “Hôm nay Dịch Bách còn phải quay hai bộ phim,tôi không nghĩ lãng phí thời gian.” Hắn liếc mắt nhìn xung quanh “Nếu chỗ này có giấu camera, làm phiền các người gỡ xuống giúp. Tôi cảnh cáo, đây là giam giữ phi pháp.” _”Anh…” Dịch Bách nhíu mày, kéo tay áo anh mình Chú Chí Sĩ không khỏi tức giận “Chẳng lẽ cậu nghĩ chúng tôi bày mưu lừa gạt anh em cậu ?” _”Ai biết được.” Dịch Khiêm hừ lạnh Cố Ngang tuy không quá thích thái độ của Dịch Khiêm,nhưng vẫn khuyên nhủ “Tất cả mọi người phải bình tĩnh. Mọi người thấy đó ngôi nhà này không có lối ra,ngay cả cửa sổ cũng không có. Đừng nói chi là ra ngoài,tôi còn không biết chúng ta vào đây bằng cách nào…Đúng rồi..” Cậu liếc mắt nhìn Tề Yên Khách, sau đó quay đầu nói “Tôi cùng Cung Lý không nhớ tại sao bản thân lại xuất hiện ở chỗ này, mọi người thì sao ?” Tề Yên Khách vuốt cằm, tựa hồ đang suy nghĩ, không trả lời cậu. Chú Chí Sĩ đáp “Tối hôm qua sau khi tôi đóng cửa tiệm liền về nhà ngủ, vừa thức dậy đã thấy mình ở đây.” Cố Ngang hỏi “Khoảng mấy giờ ?” _Hình như hơn mười một giờ…Ra khỏi tiệm là mười giờ rưỡi,về đến nhà cũng mười một giờ Cố Ngang ghi chú ra giấy. Di động của mọi người không thấy, chỉ còn sót lại bút và sổ tay trong túi áo Tề Yên Khách. _”Ngày hôm qua…để tôi suy nghĩ a…” Nghê An ngẫm nghĩ “Hôm qua về tới nhà, tôi có ngồi soạn giáo án cho ngày hôm sau. Đợi chuẩn bị xong cũng mười hai giờ…” Tuy Dịch Khiêm tỏ ra cáu kỉnh,nhưng vẫn phối hợp trả lời “Dịch Bách quay xong lúc hai giờ sáng,thời điểm chúng tôi trở lại khách sạn là hai giờ bốn mươi lăm. Sau đó liền nghỉ ngơi.” Cố Ngang quay qua Tề Yên Khách, phát hiện ánh mắt y nhìn Nghê An có điểm quái quái. _”…Làm sao vậy ?” Cố Ngang hỏi Tề Yên Khách cười tủm tỉm đáp “So với việc mọi người tới đây bằng cách nào, càng khiến tôi tò mò là….Vừa rồi tại sao thầy Nghê An lại hét to phi lễ a~~~” Nhắc tới chuyện này, mọi người đều đầu đầy hắc tuyến. Chỉ có thiên chân vô tà như Vi Miểu mới chuyên tâm chơi với dụng cụ trên bàn. _”Khụ khụ…Bởi vì đột nhiên, đột nhiên bắt gặp nhiều người vây quanh giường như vậy…Nên có chút giật mình.” Nét mặt già nua của Nghê An đỏ ửng,không khỏi xấu hổ. _”…Tốt lắm, đừng để ý đến chuyện đó nữa.” Cố Ngang cũng hiểu vấn đề này của Tề Yên Khách quá “nhạy cảm” , liền đánh trống lảng “Anh thì sao ? Còn nhớ ngày hôm qua xảy ra chuyện gì không ?” Tề Yên Khách nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại “Vì cái gì mọi người đều cảm thấy là “ngày hôm qua” ?” Tất cả nghe xong không khỏi ngẩn người. _”Nơi này chỉ có đồng hồ, không có lịch…Dù cho có lịch cũng không thể tin.” Y du du nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường “Chiếc đồng hồ kia chưa chắc chạy đúng,chỗ này lại không có cửa sổ, làm sao chúng ta biết được bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Vậy nên,vì cái gì mọi người đều cảm thấy chuyện này chỉ mới phát sinh tối hôm qua ?” Tất cả đều trầm mặc Quả thật, với liều lượng thuốc ngủ lớn có thể khiến một người hôn mê mấy ngày. Cho dù không bị chuốc thuốc ngủ, nếu rơi vào tình trạng mệt mỏi cực độ cũng có thể ngủ suốt ba ngày ba đêm. Dịch Bách đột nhiên xì cười,khều khều tay Dịch Khiêm “Xem ra chúng ta phải chuẩn bị tiền bồi thường rồi.” _”…” Dịch Khiêm bất đắc dĩ đẩy kính mắt “Em chỉ biết lười thôi.” _”Không có đâu, đây là tình trạng bất khả kháng mà.” Dịch Bách chu chu cái miệng nhỏ, lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào. Nam tính có mặt đều không tự chủ được mà bị vẻ làm nũng đáng yêu hấp dẫn, bao gồm cả Cố Ngang. _”Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ chết ? Thức ăn đâu ? Nước uống đâu ?” Chỉ có nữ sinh như Cung Lý mới không bị ảnh hưởng, ngược lại càng bối rối. _”Nơi đó không phải có tủ lạnh sao ?” Tề Yên Khách bĩu môi …Đúng rồi, trong “Vô Hạn Nghi Kỵ” , những kẻ bị cầm tù đều có thể tùy tâm sở dục gọi món mà mình thích. Không biết ở đây thế nào. Cố Ngang cùng Tề Yên Khách ăn ý liếc nhau,sau đó đi tới tủ lạnh ,mặc niệm hamburger. Bingo! Qủa nhiên, trong tủ lạnh lập tức xuất hiện một chiếc hamburger Trừ cái này ra, còn có một thứ vừa đen vừa dài…Hải sâm ? Cố Ngang run rẩy khóe môi, lôi con hải sâm béo mập từ trong tủ ra cho mọi người xem “…Xin hỏi vị nào vừa nhớ nhung hải sâm vậy ?” Chúng : “…?!” _”Là tôi ~~” Tề Yên Khách mỉm cười giơ tay lên Mẹ nó, mặt thư sinh nhẹ nhàng khoan khoái mà trong nội tâm lại trọng khẩu vị như vậy a! Cố Ngang cầm hải sâm đưa đến trước mặt Tề Yên Khách . _” Sao trong tủ lại có thứ này ?” Dịch Bách kinh ngạc trừng mắt nhìn _”…Anh ta bị điên, đừng để ý đến.” Cố Ngang hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh , cố gắng không phát hiện Tề Yên Khách đang cười tủm tủm lấy tay chọt chọt con hải sâm “…Tốt lắm, tiếp tục thảo luận. Mọi người cảm thấy tại sao chúng ta lại bị đưa đến nơi này ?” Chú Chí Sĩ nhìn chằm chằm con hải sâm, đột nhiên mở miệng “Kỳ thật hải sâm xào rất ngon.” Dịch Khiên đẩy đẩy kính mắt, thản nhiên nói “Ừ. Hình như là tham ô, càng có hương vị.” ( tham ô : một loại hải sâm ở quần đảo Tây Sa,chất lượng tốt nhưng khá hiếm.” Dịch Bách chờ mong nhìn chú Chi Sĩ “Chú ơi ! Chú biết làm sao ?” Như thế nào liền bắt đầu thảo luận hải sâm a! Cố Ngang cố gắng nhịn không ra tay đánh chết ba tên đang thảo luận cách làm hải sâm,dùng sức hít sâu. _”…” Tề Yên Khách đột nhiên ngừng trao đổi tình cảm với bạn hải sâm,ngẩng đầu bĩu môi nói “Đừng hòng đánh chủ ý lên Tiểu Hắc nhà tôi!” Này, Tiểu Hắc là ai a! Chọt người ta vài cái liền xem người ta như thú kưng sao! Người ta còn chưa đồng ý đâu! Bạn hải sâm vô tội vặn vẹo. …Nửa tiếng sau Một mâm hải sâm xào nấm hương nóng hầm hập được bưng lên. _”Lần đầu tiên làm…Có thể không ngon lắm…” Chú Chí Sĩ ngại ngùng gãi đầu Tề Yên Khách không chút do dự cầm đũa , gắp một miếng,nếm xong hạnh phúc mỉm cười “Thật tươi a.” Tươi mẹ ngươi a! Vừa rồi ai còn nói đừng đánh chủ ý lên Tiểu Hắc nhà ngươi! Tiểu Hắc thật muốn khóc nha! Chờ khi Tiểu Hắc ở trong bụng ngươi biến thành phân nhất định sẽ khóc chết ngươi! Giả bộ ôn nhu nhiều năm,lần đầu tiên Cố Ngang thật sự muốn một phát đánh chết người nào đó. _”…” Vi Miểu ngửi ngửi mùi thức ăn trong không khí,vui vẻ vươn thìa về phía hải sâm _”Vi Miểu, cẩn thận nóng!” Cố Ngang vội vàng giật lấy cái thìa trong tay Vi Miểu,dùng sức thổi,xác nhận không còn nóng mới trả lại cho Vi Miểu. Cung Lý thấy thế nhỏ giọng cười nói “Cậu y như cha của em ấy quá.” Dịch Bách nhướng mày, mỉm cười trong sáng “Mẹ thì đúng hơn.” Cố Ngang xấu hổ, đỏ mặt quay lại chỗ ngồi. Trừ bỏ Dịch Khiêm ra, tất cả mọi người đều nở nụ cười. _”…” Dịch Khiêm mang theo biểu tình nghiêm túc vươn đũa ra,gắp một miếng hải sâm bỏ vào miệng Chú Chí Sĩ thấp thỏm nhìn hắn nhai nhai Nhai nha nhai Nhai nhai nhai nhai … Dịch Khiêm điện hạ đẩy đẩy kính mắt,thản nhiên nói “Hơi quá lửa. Chính là hải sâm rất tươi phối hợp với nấm hương, tuy không bằng nhà hàng cao cấp nhưng vẫn có thể chấp nhận.” Quần chúng ba ba vỗ tay. Mười phút sau, mâm hải sâm đã thấy đáy Vi Miểu liếm liếm thìa, chưa đủ chu chu cái miệng nhỏ Cố Ngang an ủi sờ đầu nó,nghiêm mặt nói “Tốt lắm, kế tiếp chúng ta nên thảo luận…” _”Tôi có một vấn đề.” Dịch Bách giơ tay lên _Mời nói. Cô ngượng ngùng cười cười “…Có thể gọi thêm một phần điểm tâm ngọt , vừa ăn vừa bàn bạc sao ?” Cố Ngang “…” Tề Yên Khách lại giống như mới tỉnh ngủ, giật mình “A” một tiếng. Cố Ngang liếc y “Anh muốn thêm một con hải sâm sao ?” Tề Yên Khách lắc đầu “Lần này phải là pizza thịt nướng kiểu Hawaii.” _”…Pizza…để lạnh sẽ không thể ăn…” Thầy giáo Nghê An yếu ớt nhắc nhở,sau đó xấu hổ ho khan nói “Tôi thấy kem đậu đỏ không tồi…” _”Bánh Matcha trà xanh, cám ơn!” Dịch Bách cười giơ tay _”Hai ly Espresso.” Dịch Khiêm đẩy đẩy mắt kính _”À, tôi muốn bánh kem Chí Sĩ…” Yêu cầu của chú Chí Sĩ không thề sáng tạo _”Vậy…Tôi có thể gọi một phần trà sữa trân châu sao ?” Cung Lý sợ hãi nhìn Cố Ngang Cố Ngang không còn gì để nói, đành sờ đầu Vi Miểu hỏi “Vi Miểu muốn ăn gì không ?” Vi Miểu trừng mắt nhìn,hàng mi đen dày khẽ nhấp nháy. Nó có thể nghe hiểu một số câu đơn giản thường dùng,nhưng lại không có cách nào mở miệng. Nó biết Cố Ngang đang nói chuyện với mình, bởi vậy nhếch miệng cười với Cố Ngang. Cố Ngang thương tiếc xoa xoa đầu nó, mỉm cười nói “Vậy bánh chocolate nhé ?” Cảnh tượng ấm áp này kích thích Dịch Bách, tình thương của mẹ lai láng đại phát nhịn không được sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của Vi Miểu “Vi Miểu thật đáng yêu a.” Tề Yên Khách đột nhiên bật cười,nhu hòa đáp “Mẹ nó cũng thật đáng yêu.” Chúng : “?” Cố Ngang : ”?” Hai giây sau, Cố Ngang bất đắc dĩ nói “Được rồi, một phần bánh chocolate,một ổ pizza thịt nướng kiểu Hawaii, một ly trà sữa trân châu,một phần bánh kem Chí Sĩ, hai ly Espresso, một phần bánh Matcha trà xanh, một phần kem đậu đỏ, thêm một ly sữa tươi cho tôi. Mời mọi người cùng nhau cầu nguyện.” Cố Ngang đi đến chỗ tủ lạnh,oanh liệt mà nắm chặt tay cầm. _Kế tiếp, là thời khắc chứng kiến kỳ tích! Hết chương 3
|
Chương 4 Một bàn điểm tâm ngọt khiến mọi người thật thỏa mãn. Cầm Ngang cầm lấy bút và tờ giấy đã bị bỏ quên trong một góc,thanh thanh cổ họng nói “Hiện tại chúng ta phải tổng hợp lại tất cả các thông tin.” Mọi người nhìn cậu _”Tuy không biết chúng ta ở đây được bao lâu,nhưng từ hồi ức của mọi người cho thấy, tất cả đều bị đưa đến đây trong lúc ngủ. Khi tỉnh dậy, không ai phát hiện trên người mình có vết thương,cho nên khả năng duy nhất chính là bị chuốc thuốc mê.” Cố Ngang chỉ chỉ sơ đồ bản vẽ“Tiếp theo, dựa theo quy tắc nào đó, mọi người được an bài trong từng phòng. Trừ bỏ Dịch Khiêm và Dịch Bách, thầy Nghê An cùng Vi Miểu thì toàn bộ đều mỗi người một phòng.” Dịch Khiêm đẩy đẩy kính mắt, thản nhiên nói “Bổ sung thêm,tôi cùng Dịch Bách là phòng tiêu chuẩn, một phòng 2 giường.” Cố Ngang khó hiểu tại sao hắn lại cường điệu điểm này. Thầy giáo Nghê An đột nhiên ho khan,xấu hổ nói “Ách, có thể lúc ở trường tôi thường xuyên ngủ trưa cùng bọn nhỏ,cho nên…” Nói xong, gã không được tự nhiên liếc nhìn Vi Miểu. Vi Miểu tựa hồ cũng nhận ra ánh mắt của gã,nhếch miệng cười cười Cố Ngang xem xét bản ghi chú. Đúng vậy,phòng của thầy Nghê An là giường đôi, bất quá, có gì đặc biệt sao ? Mặc kệ như thế nào, cho dù là chi tiết nhỏ nhất cũng phải ghi lại. _”Tề Yên Khách, xé cho tôi thêm tờ giấy nữa,chỗ này không nhớ được.” Cố Ngang hướng y vươn tay _”Không cần. Tôi nhớ hết rồi.” Tề Yên Khách vùi đầu ăn pizza Cố Ngang hồ nghi nói “…Anh nhớ lúc nào ?” Từ khi hải sâm được dọn lên bàn cho tới bây giờ, người này vẫn luôn há mồm ăn a! Bao giờ thì nhớ ?! Tề Yên Khách cười tủm tỉm đáp “Tại thời điểm cậu không biết!” Cố Ngang đột nhiên ý thức được một chuyện cực kì nghiêm túc,vừa rồi cậu vốn nên ước thêm một cái roi, như vậy hiện tại có thể cầm roi quất vào mặt tên này. Lúc trước , nhất định bị bánh của chú Chí Sĩ làm mờ mắt mới nghĩ tên này là người tốt! Chú Chí Sĩ đột nhiên hắt hơi một cái. _”..Vậy, có thể cho tôi mượn quyển sổ xem một chút sao ?” Cố Ngang cố gắng bình tĩnh hỏi Tề Yên Khách cười sáng lạn “Đương nhiên có thể.” Cố Ngang tiếp nhận quyển sổ, thuận miệng nói “Sao phía dưới không có ?” _Ừ, bởi vì hiện tại tôi còn chưa tìm ra điểm nào kỳ quái. Dịch Bách hiếu kỳ hỏi “Điểm kỳ quái là gì a ?” _”Này, từ từ,anh có thể trước giải thích cho tôi biết đây là cái gì sao…?”Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến chỉ vào mặt giấy. Mọi người cũng không tự chủ được chồm người qua xem,phát hiện giữa hàng chữ rậm rạp đột nhiên xuất hiện hình vẽ. Một cậu bé chibi đang mặc tạp dề nở nụ cười,bên cạnh có mũi tên chỉ vào tạp dề chú thích “Bên trong không mặc gì cả”. Trên đầu cậu bé còn viết “Mẹ nó thật đáng yêu =w=”. …Bên trong không mặc gì cả…Bên trong không mặc gì cả…Bên trong không mặc gì cả… Đó không phải là lõa thể tạp dề sao ! Còn có, “Mẹ nó thật đáng yêu” là gì a! _”…A, quên.” Tề Yên Khách ngắn ngủi kêu một tiếng, nháy mắt mấy cái, mỉm cười nhìn Dịch Bách “Cái này chính là điểm kỳ quái.” _”Xin đừng tùy tiện vẽ vời lung tung được không !” Cố Ngang phẫn nộ yêu cầu _”Đùa đủ rồi!” Dịch Khiêm liếc mắt nhìn quyển sổ, “Ở trên ghi gì vậy ?” _”Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, phát hiện túi áo có bút cùng sổ tay…Phòng của mình là “bộ não”…Nghê An cùng Vi Miểu nằm giường đôi…Thật sự biến ra hải sâm…Tiểu Hắc rất ngon…” Cố Ngang thay Tiểu Hắc bi ai nửa giây,sau đó tiếp tục lẩm nhẩm “Thứ mà mọi người muốn đều xuất hiện,nhưng không đại biểu lời cầu nguyện của người nào cũng đều linh nghiệm…” Cậu sửng sốt một chút, đồng ý gật gù. Tất cả đều lâm vào tự hỏi. _”…Qủa thật thức ăn có thể giải trừ cảm giác đói khát…Đồng hồ treo tường cũng giống như đồng hồ bình thường, kim chạy một phút, tim đập 82 lần. Tốc độ không thành vấn đề,nhưng không thể xác định có tương ứng với thế giới bên ngoài hay không…Phòng Dịch Bách và Dịch Khiêm có hai chiếc giường….” Đọc tới đây, Cố Ngang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tề Yên Khách và Dịch Khiêm “Tại sao hai người lại cường điệu điểm này ?” _”Tôi chỉ muốn phòng ngừa mọi khả năng nhỏ nhất có thể xảy ra mà thôi.” Dịch Khiêm thản nhiên nói Dịch Bách ôn nhu nhìn anh mình,sau đó giải thích “Đúng vậy. Tuy rằng mọi người đều biết hai chúng tôi là anh em ruột, nhưng giới truyền thông vẫn luôn nghi ngờ hai chúng tôi là…cho nên…mong mọi người có thể thông cảm…” Cung Lý nhỏ giọng xác định “Đúng vậy. Qủa thật có nghe phong phanh…Bất quá rõ ràng là đồn nhảm.” Cô cố lấy dũng khí đối diện với Dịch Bách,tựa hồ muốn cổ vũ Dịch Bách “Fan của chị nhất định sẽ không tin những tin đồn này.” _”Cảm ơn.” Dịch Bách mỉm cười Bầu không khí xung quanh trong lúc nhất thời trở nên ấm áp. Dưới hương thơm của trà sữa cùng bánh ngọt, tất cả không khỏi thả lỏng. _”Còn nữa không ?” Dịch Khiêm hỏi _”Hết rồi.” Cố Ngang trả sổ tay lại cho Tề Yên Khách,người này cũng không nhìn mà trực tiếp nhét vào túi …Đúng rồi,sau khi anh ta tỉnh lại liền có bút và sổ tay ở bên cạnh. Vì cái gì những người khác không có mà anh ta lại có ? Thôi, cho dù hỏi, chắc anh ta cũng không biết đâu. Cố Ngang nghĩ nghĩ,chỉ vào sơ đồ bản vẽ các phòng “Tôi, Cung Lý, Vi Miểu, còn có Tề Yên Khách đều là học sinh. Dịch Khiêm và Dịch Bách là người nổi tiếng, thầy Nghê An cùng Chú Chí Sĩ thuộc độ tuổi trung niên…” Dịch Bách xì cười “Phân loại kiểu gì vậy…” Nghê An sờ sờ tóc mai,ưu thương nói “A…Qủa thật tôi đã bước vào ngưỡng cửa trung niên…” _”…Thực xin lỗi, tôi sai rồi.” Cố Ngang kéo kéo khóe miệng, “Tôi chỉ muốn tìm ra điểm giống nhau giữa chúng ta,vì cái gì lại đồng thời bị đưa đến đây.” Dịch Khiêm bỗng nhiên nhếch miệng cười. Tề Yên Khách trợn to hai mắt , cũng bắt đầu cười. Cố Khanh khó chịu nói “Các người đang liên kết với nhau cười nhạo tôi sao ?” _”Sừng sững trước mắt, cậu không đoán ra sao?” Dịch Khiêm thản nhiên nói “Chẳng lẽ cậu không phát hiện,cậu đều quen biết với tất cả mọi người ở đây sao ?” Cố Ngang lập tức bừng tỉnh đại ngộ. _”Vậy nên…” Dịch Khiêm đẩy đẩy chiếc kính,ánh mắt trở nên sắc bén “Nếu hung thủ đang lẫn trong đám chúng ta,như vậy hiềm nghi lớn nhất, chính là cậu.” Cố Ngang ngây ngẩn cả người. Cung Lý, Dịch Bách, hai ông chú cũng sững sờ. Vi Miểu đang cúi đầu chơi với bát đĩa dường như nhận ra điều gì, hoang mang ngẩng đầu lên. _”…Không thể nào!” Cung Lý đỏ mặt nói “Cậu ấy không thể nào làm thế!” _”Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Dịch Bách cười cười, không cho là đúng,dùng khuỷu tay chọt chọt Dịch Khiêm “Anh hai anh suy nghĩ quá nhiều rồi,một học sinh trung học làm sao có thể cùng lúc bắt cóc nhiều người như vậy.” Dịch Khiêm thở dài “Anh cũng chỉ suy đoán thôi.” _”…Không đâu.” Tề Yên Khách đột nhiên mở miệng. Y chậm rì rì móc sổ tay ra,vừa viết vừa nói “Cậu ấy không thể nào pháp sư.” _”Pháp sư ?” Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt _”Cậu ấy không biết biến ra đồ ăn.” Tề Yên Khách tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó thú vị,nhẹ nhàng cười nói “Nếu cậu ấy có thể, vậy cần gì tranh giành “gian tình bắn ra bốn phía” với tôi.” Chúng : “…” Dịch Khiêm ho khan một tiếng,đẩy đẩy kính mắt “Tôi không cách nào lý giải những cụm từ này.” _”Ách…Gian tình bắn ra bốn phía,là món mới trong tiệm của tôi.” Chú Chí Sĩ giơ tay nói Cố Ngang bất đắc dĩ nói “Cám ơn đã thay tôi biện giải.”Cậu liếc mắt nhìn một vòng, giận dữ nói “Qủa thật, tôi đều quen với mỗi người ở đây, về điểm này, chính tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Tôi không biết ý các vị thế nào.” Tất cả mọi người đều trầm mặc. Chỉ có Vi Miểu còn đang vùi đầu chơi, tiếng bát đũa va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Dao nĩa đều được mài nhẵn,sẽ không đứt tay, đĩa ăn cũng vậy nên Cố Ngang yên tâm để cho Vi Miểu chơi. _”Hiện tại, thông tin còn quá ít. Chúng ta tốt nhất cứ yên lặng theo dõi diễn biến.” Dịch Khiêm đề nghị _”Vậy…bây giờ về phòng sao ?” Thầy giáo Nghê An nói _Không được. _Tốt nhất không nên. Tề Yên Khách và Cố Ngang trăm miệng một lời. Hai người nhìn nhau mỉm cười,lập tức hiểu ý đối phương. _”Ở chung tương đối an toàn. Vạn nhất trong phòng đột nhiên xuất hiện người thứ chín…” Cố Ngang còn chưa dứt lời,chợt bắt gặp Cung Lý hoảng sợ mở to hai mắt. _Người thứ chín ?…Ý cậu là, hung thủ ? Cố Ngang không muốn làm mọi người khẩn trương,đành châm chước nói “Chúng ta đột nhiên bị nhốt trong này,nhất định phải có nguyên nhân. Trước khi chưa biết rõ tình huống,tôi cảm thấy không cần phân tán là tốt nhất.” _”Đồng ý.” Dịch Bách nói _”…Có lý.” Chú Chí Sĩ gật đầu,thầy giáo Nghê an cũng tán thành _”…Tôi cũng…đồng ý.” Cung Lý có chút run rẩy,ánh mắt chấn kinh như nai con “Mọi người ở cùng nhau, sẽ an tâm hơn…” Dịch Khiêm lạnh lùng nói “Đến tối thì sao ? Thay phiên nhau gác đêm ?” Hắn lạnh lùng nhìn Dịch Bách “…Hai cô gái cũng phải ngủ chung với chúng ta ?” Cố Ngang chần chờ “Này…” Tề Yên Khách đột nhiên đứng dậy,tới chỗ tủ lạnh Tề Yên Khách mở tủ lạnh ra, bên trong rỗng tuếch. Y thập phần thất vọng “A” một tiếng. _”…Anh làm sao vậy ?” Cố Ngang ngạc nhiên hỏi Tề Yên Khách xoay người,nhìn về phía Cố Ngang “Không biến ra người.” Cố Ngang nhất thời kinh tủng, “Anh, anh bắt đầu muốn ăn thịt người sao ?” Chúng : “…” Tề Yên Khách nghiêm túc phủ nhận “Thịt người không ngon, tôi không thích ăn thịt người.” Đừng nói như thể anh từng ăn rồi a! Không khí trong nhà ăn trở nên lạnh lẽo,mỗi người đều cảm thấy trong lòng như hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang càn quét. _”Vậy cậu rốt cuộc muốn làm gì ?” Dịch Khiêm điện hạ cố gắng kiềm chế lửa giận,hiển nhiên đã sớm không kiên nhẫn. _”…Tôi chỉ muốn biến ra một người, sau đó nhốt hắn trong phòng.” Tề Yên Khách vô tội nói “Để xem có kẻ thứ chín xuất hiện, giết chết hắn không ?” **** Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi bối rối. Biến ra một người làm thí nghiệm ? Đây là loại tư duy nào a…. Sao có thể tàn nhẫn như vậy ? Cố Ngang hít một hơi thật sâu,cố gắng cười nói “Đừng đùa nữa,thật lạnh a, ha hả ha hả…” Tề Yên Khách đóng tủ lạnh lại, thân thiết hỏi han “Còn lạnh sao ?” Này,không phải là lỗi của tủ lạnh a! Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến, nhất thời không còn gì để nói. Tề Yên Khách tự đắc, thản nhiên trở về chỗ ngồi,lại lấy sổ tay ra, hí hoáy _”Cậu viết gì vậy ?” Dịch Bách tò mò hỏi Tề Yên Khách cũng không ngẩng đầu lên,chậm rãi nói “Tủ lạnh chỉ có thể biến ra đồ ăn. Dụng cụ làm bếp rất dễ dàng trở thành hung khí.” Mọi người lập túc khiếp sợ liếc nhìn dụng cụ bên cạnh bồn nước,mấy con dao đang vững vàng cắm trên giá đỡ. Trong tủ lạnh chỉ có thể biến ra thức ăn,nói cách khác không thể xuất hiện thêm bất cứ thứ gì, bao gồm cả hung khí. Bởi vậy, vật thích hợp làm hung khí nhất chỉ có dao trong phòng bếp. Bất quá, người bình thường sẽ nghĩ tới điểm này sao ? Năng lực liên tưởng quá đáng sợ. “…” Dịch Khiêm nheo nheo mắt, cảnh giác nhìn Tề Yên Khách Tất cả mọi người bất giác trở nên khẩn trương,Cố Ngang cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu cảm thấy Tề Yên Khách không có khả năng là hung thủ. Nếu không đã không quang minh chính đại nói ra suy nghĩ của mình. Quan trọng hơn là…Tề Yên Khách chính là người cùng tranh giành “gian tình bắn ra bốn phía” với cậu a! Cố Ngang đã không phải “pháp sư” thì Tề Yên Khách tự nhiên cũng không phải. Cứ việc tìm một lý do ngớ ngẩn để tin tưởng,nhưng cậu thật không muốn hoài nghi Tề Yên Khách. Có lẽ bởi vì Tề Yên Khách là kẻ đầu tiên cậu gặp sau khi tỉnh lại,Cố Ngang không tự chủ được mà xem Tề Yên Khách là đồng minh. Ngay lúc tất cả đều hai mặt nhìn nhau thì “Đinh!” một tiếng vang lên, lập tức lôi kéo sự chú ý mọi người. Con dao ăn rơi xuống đất. Vi Miểu ngẩn ngơ, phát hiện toàn bộ đều đang nhìn mình. Nó bất an quan sát, mếu máo muốn khóc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên khổ sở. Nhất định là mọi người đang quở trách nó. Cố Ngang hiểu được suy nghĩ của nó,nhanh chóng xoay người nhặt dao ăn lên,cười xoa xoa đầu Vi Miểu “Vi Miểu ? Sao buồn vậy ? Không sao hết, anh giúp em nhặt lên a.” Hai mắt Vi Miểu ngập nước,cầm cán dao, dùng sức khịt khịt mũi. _”Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Không có việc gì, không có việc gì.” Cố Ngang tối không thể chịu đựng được Vi Miểu khổ sở,đau lòng vội vàng ôm lấy nó,nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an “Ngoan a, nam sinh sao có thể tùy tiện khóc nha ? Nước mắt của con trai là vàng, rất quý a!” Vi Miểu nghe vậy, ngoan ngoãn không khóc,sau đó từ trong ngực Cố Ngang ngẩng lên, cố gắng nở nụ cười. _”Thật ngoan.” Cố Ngang chỉ chỉ mũi nó,khích lệ nói “Vi Miểu ngoan nhất đúng không ?” Vi Miểu trừng mắt nhìn,hơi nước trong mắt nhanh chóng tiêu tán. Nó gật gật đầu,nhếch cao khóe miệng,sau đó lại chuyên tâm chơi với dao ăn. Đột nhiên, Cố Ngang hốt hoảng trừng lớn hai mắt, vội vàng đoạt lấy dao ăn từ tay Vi Miểu. Vi Miểu nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn cậu. _”Sao có thể sắc bén như vậy…” Cố Ngang kêu lên Tề Yên Khách lập tức hé mắt nhìn qua Mọi người yên lặng nhìn một lớn một nhỏ hỗ động,, thẳng đến khi Dịch Bách cắn môi, nghẹn ra ba chữ “ “Đáng…yêu quá!” Cung Lý cũng đỏ mặt, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng. Hai ông chú Chí Sĩ cùng Nghê An không hẹn mà gặp liếc mắt nhìn nhau. Cố Ngang xấu hộ xoa xoa tóc. _”Mẹ nó thật đáng yêu.” Tề Yên Khách nhìn Cố Ngang , mỉm cười từ ái nói Cố Ngang nhất thời đen mặt,buồn bực nói “…Không được vẽ vớ vẩn đâu đấy.” _”…A…” Tề Yên Khách ủ rũ nhíu mày, “Thật đáng tiếc. Nếu không ghi lại sẽ quên mất.” _”Trí nhớ của anh kém tới vậy sao ?” Cố Ngang liếc y Cung Lý cười rộ lên “Không phải ai cũng nhớ lâu như cậu đâu.” Tề Yên Khách lại đột nhiên “A” một tiếng, kinh ngạc hỏi Cố Ngang “Trí nhớ của cậu tốt lắm sao ?” _”Tàm tạm…” Cố Ngang nghi hoặc nói “Làm sao vậy ?” Tề Yên Khách nhìn nhìn ghi chép trong tay mình, hỏi “Cậu còn nhớ, vừa rồi lúc chúng ta gọi món,thứ tự lần lượt là gì sao ?” _”Hỏi chi vậy ?” Cố Ngang thập phần không giải, nhưng vẫn phối hợp trả lời “Một phần bánh chocolate,một ổ pizza thịt nướng kiểu Hawaii,một ly trà sữa trân châu,một phần bánh kem Chí Sĩ, hai ly Espresso,một phần bánh Matcha trà xanh,một phần kem đậu đỏ,một ly sữa tươi cho tôi.” Trình tự không hề sai sót, thậm chí ngay cả thời gian hồi tưởng cũng rất ngắn. _”…Thật lợi hại!” Dịch Bách sợ hãi than Dịch Khiêm liếc nhìn Tề Yên Khách,sau đó nghiền ngẫm nhìn Cố Ngang. Loại ánh mắt soi mói này khiến Cố Ngang cảm thấy rất không thoải mái. _”Làm sao vậy…Có vấn đề gì sao ?” Cố Ngang hỏi _”Hiện tại không biết.” Tề Yên Khách nhún nhún vai,vẫn cái cách bất cần đời như vậy. Cung Lý rõ ràng có chút lo lắng, theo bản năng nhích lại gần Cố Ngang. Hai ông chú cũng không hiểu ra sao, không rõ mấy thanh niên này đang nghĩ gì. Dịch Khiêm rốt cuộc thu hồi tầm mắt,ngược lại hướng về phía Tề Yên Khách. Hắn nheo mắt lại, không khỏi lạnh lẽo hơn trước. _Rốt cuộc cậu là ai ? Tề Yên Khác vô tội đáp “Tôi là sinh viên, không lừa anh a.” _Chuyên ngành ? _Tài chính. Cố Ngang không thích thái độ hoài nghi người khác một cách tùy tiện của Dịch Khiêm,nhịn không được mở miệng nói “Anh ấy là sinh viên T đại, tôi từng đụng phải anh ấy bên ngoài. T đại có khoa tài chính rất nổi tiếng…” _”Tôi biết.” Dịch Khiêm lạnh lùng đánh gãy cậu,tiếp tục ép hỏi Tề Yên Khách “Trừ cái này ra thì sao ?” Tề Yên Khách không hề sợ hãi,lẳng lặng nhìn hắn “À…Tôi thích đọc tiểu thuyết trinh thám.” _”Tôi có thể chứng minh.” Mặc kệ như thế nào,vẫn không hy vọng mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Cố Ngang vội vàng giải thích, “Anh ấy và tôi đều thích cùng một tiểu thuyết gia.” Tề Yên Khách đột nhiên nhìn Cố Ngang cười cười Dịch Khiêm tựa hồ vẫn không quá hài lòng với đáp án này,híp mắt nhìn Tề Yên Khách. Dịch Bách xem không được,lắc lắc tay hắn nũng nịu nói “Anh~ đừng gây chuyện nữa. Thảo luận lâu như vậy, em đói bụng rồi!” Cô hớn hở nói với Cố Ngang “Có thể ăn cơm trưa sao ?” Dịch Khiêm lập tức mềm nhũn. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói “…Lại đòi ăn. Không sợ béo phì sao ?” _”Chán ghét! Em vẫn ngoan ngoãn tập thể dục mà!” Dịch Bách bất mãn chu chu cái miệng nhỏ Cung Lý nhẹ nhàng thở phào một cái, trộm nhìn Cố Ngang Đồng hồ trên tường chỉ mười một giờ hai mươi lăm. Nếu xem như tất cả mọi người đều thức dậy vào buổi sáng, thì hiện tại vừa vặn là giờ cơm trưa. _”…Đúng rồi, mọi người cũng nên ăn cơm.” Cố Ngang thức thời tiếp nhận bậc thang,đứng dậy hỏi “Mọi người muốn ăn gì ?” Tề Yên Khách mỉm cười nhìn cậu nói “Mẹ nó làm gì cũng ngon.” Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến “…Tôi chỉ biết nấu thuốc độc thôi.” Chú Chí Sĩ đột nhiên trở nên hưng phấn “Tôi giúp cậu!” Cố Ngang u oán nói “Giúp tôi dùng thuốc độc hủy diệt thế giới sao ?” Chú Chí Sĩ kinh ngạc mở to hai mắt Hai cô gái nhịn không được bật cười,ngay cả thầy giáo Nghê An bình thường không hề có cảm giác tồn tại cũng cười ha hả. Vi Miểu tuy không quá hiểu mọi người đang nói gì,nhưng vẫn phối hợp nhe răng. “…” Dịch Khiêm hậm hực hừ một tiếng, không nói nữa. Hết chương 4
|